Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
41 ♥ Tớ luôn vì cậu, cậu thì không! 41 ♥ Tớ luôn vì cậu, cậu thì không! Khán đài vẫn nóng rực như ngọn lửa. Tống Dĩ Khang quay trở về phòng giải lao, chuẩn bị cho màn giao lưu cùng fan hâm mộ sau hai mươi phút nữa. Lúc này cậu ta đang thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương. Đôi mắt xinh đẹp kia vô tình hiện lên trong tích tắc rồi biến mất, để lại cho Tống Dĩ Khang là một tầng cảm xúc đau đáu. Có phải lại giống như lần trước hay không? Vô thức cười lên, Tống Dĩ Khang khiến cho cô gái trang điểm nhíu mày, đôi mắt liếc qua nhìn cậu nghi hoặc. Vừa dậm lại phấn, cô vừa vu vơ hỏi: " Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm. Có chuyện gì sao? Diễn mệt quá hả?" Tống Dĩ Khang đảo nhẹ ánh mắt, ngước nhìn cô gái trong gương, môi cười nhẹ: " Không có gì đâu, chỉ là...có chút mệt." " Ồ, thì cậu trình diễn mười phút như vậy, không mệt cũng lạ. Nhưng mà tôi lại cảm thấy..." Cô nhìn cậu ta, nhếch môi cười khẩy, " Hình như tâm tư có vấn đề thì đúng hơn nha." Tâm tư? A, chị ta có thể nhìn ra? Hoặc là mình hoàn toàn không thể che giấu được... Tống Dĩ Khang cúi mặt cười khổ. Bên ngoài Cốc Khiếu Thiên đi vào, bộ dạng vẫn khí chất như thường, gương mặt không lộ rõ cảm xúc của bản thân. Nhìn thấy ông ta, cô gái liền mỉm cười lui ra ngoài. Tống Dĩ Khang đứng dậy xoay người nhìn Cốc Khiếu Thiên, chỉ thấy ông khẽ nhướng mày như đang khó chịu. Rốt cục ông ta cũng lên tiếng, " Đang gặp vấn đề gì sao?" Tống Dĩ Khang kinh ngạc không nói nên lời. Đến cả Cốc Khiếu Thiên còn hỏi như vậy, lẽ nào trên mặt cậu hiện tại không hề ổn chút nào? Đúng là, đôi mắt kia hoàn toàn giết chết nhiệt huyết của cậu mất rồi. Phải làm sao đây, làm sao đây... Tuy trong lòng đang vô cùng hoang mang, nhưng Tống Dĩ Khang vẫn dùng một chút bình tĩnh còn sót lại mà nhìn Cốc Khiếu Thiên, tỏ vẻ không có gì. " Ngài Ken, tôi ổn mà." Cốc Khiếu Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt liếc khẽ cậu ta từ trên xuống dưới rồi thở ra, " Thật sự như vậy thì tốt. Chuẩn bị đi, mười phút nữa là đến phần giao lưu." " Tôi biết rồi." Tống Dĩ Khang cười, quay lại chỗ ngồi, yên lặng tuyệt đối. Ở phía sau, Cốc Khiếu Thiên cũng không nói thêm gì, lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Ra đến bên ngoài, ông ta đi đến gần một cô gái ăn vận xinh đẹp, gương mặt lại toát ra một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. " Lúc nãy cô cũng thấy tên nhóc đó đúng không?" " Đúng vậy. Cậu ta hình như vẫn còn đứng bên ngoài." Cô gái kia nhíu mày, " Có lẽ là một fan của Henry." Cốc Khiếu Thiên không đáp trả, nhưng trong lòng ông ta nghĩ rằng, cậu nhóc kia không phải là một fan hâm mộ. Quan sát cách nhìn của cậu ta dành cho Tống Dĩ Khang, đôi mắt đó rõ ràng chứa đựng sự giận dỗi. Cốc Khiếu Thiên đã đến từng tuổi này, những biểu hiện nhỏ nhặt đó làm sao không nhìn ra được chứ? Cậu nhóc kia, không phải là một fan hâm mộ. Vậy thì là gì? Bạn bè? Bạn bè thì có kiểu nhìn kỳ quái đó hay không? Suy nghĩ vài giây, Cốc Khiếu Thiên như cười như không, nói với cô gái: " Điều tra về cậu nhóc lúc nãy rồi báo lại cho tôi." " Cái này..." Cô gái định phản đối, nhưng nhìn đôi mắt kiên quyết của Cốc Khiếu Thiên lại không thể nói được gì, " Vâng sếp." # Quách Mạch An chạy một mạch ra đến ngoài khán đài. Không khí vẫn náo nhiệt như cũ. Những ca sĩ khác còn đang trình diễn đầy hăng say. Âm nhạc dội vào màng nhĩ, Quách Mạch An khẽ chau mày. Nơi này, quá ồn ào... Trong đám đông, Quách Mạch An bị đùn đẩy không ít lần, đến mức cậu đã suýt ngã xuống đất trong lúc mấy cô gái cao hứng nhảy lên. " Sau đây là phần mà hầu như mọi người đều rất mong đợi. Đúng vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng Henry giao lưu một chút nhé~ Xin mời ngôi sao sáng nhất trên bầu trời CK~" Tống Dĩ Khang bên trong bước ra với bộ y phục mới toanh, ngời ngợi cá tính. Quách Mạch An đứng dưới, vô thức xoay người lại, vừa vặn chạm ngay ánh mắt của người kia. Không biết có phải vô tình hay không nhưng cả hai vẫn duy trì cái nhìn cháy rực đó. Tống Dĩ Khang đứng ngốc một chỗ, bàn tay đều sớm nắm chặt lại, cố gắng ngăn bản thân không hoá rồ mà chạy khỏi sân khấu. Quách Mạch An nhìn vẻ mặt bất lực của người kia, khoé môi cong lên cười chua xót. Có phải cậu không thể chạy khỏi đó để đến với tớ không? Điều đó là không thể, đúng chứ? Tiểu Khang, vì sao cậu lại không đưa tớ một tấm vé về buổi biểu diễn của cậu cơ chứ? Cậu...lẽ nào không muốn nhìn thấy tớ? Tiểu Khang, hôm nay tớ đến đây chính là...chính là vì muốn gặp cậu. Tớ rất nhớ cậu... Cảm xúc vỡ oà, chỉ một chút nữa sẽ hoà thành những tia nước sắc nhọn tràn ra bên khoé mắt. Quách Mạch An xoay mặt đi chỗ khác, tránh né cái nhìn thẫn thờ của người kia. Khán giả lúc nãy còn sôi nổi náo nhiệt, đến phút này thì chỉ còn là một mảng im lặng kỳ quái. Dường như ai cũng phát hiện sự mất tập trung của Tống Dĩ Khang, nhưng lại không có ai lên tiếng phá tan đi nó. Ngay cả MC cũng như bị thôi miên theo đường nhìn của Tống Dĩ Khang. Anh ta quay đầu nhìn xuống sân khấu, vừa vặn phát hiện trong đám đông có một người vận áo phông trắng, tưởng như mờ nhạt nhưng thật ra lại nổi bật hơn tất cả. Thân ảnh ấy biến mất, Tống Dĩ Khang cũng dần hồi phục. MC giơ cao tay lên, liếc qua đồng hồ, chậc lưỡi nghĩ thầm, cũng mất năm phút chứ chẳng đùa!! Sau đó, Tống Dĩ Khang thu lại ánh mắt thẫn thờ, trên môi hiện ra một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy ái ngại. " Tôi xin lỗi, chẳng biết vì sao nhìn mọi người nhiệt tình như thế, tôi lại mất tập trung đi." Nghe thần tượng phát biểu như thế, dàn fan hâm mộ như được ban tặng cả nghìn điều ước, cứ thế nhảy cẩng lên đầy phấn khích. Bên trong sân khấu, Cốc Khiếu Thiên kỳ thực không nhìn Tống Dĩ Khang, mà là nhìn theo bóng dáng vừa mới biến mất. Đôi mắt ông ta tối lại, suy luận ban nãy dường như đã đúng một phần. # Đường sá ban đêm cũng náo nhiệt không kém phần nơi đó. Quách Mạch An một mình tản bộ trên đường, nhưng đôi chân lại cảm thấy thật mệt mỏi. Đi được một quãng xa, cậu ngồi xuống chỗ đợi xe buýt. Đêm đến, sương xuống, khí trời lạnh buốt. Trên người cậu cũng chỉ có một chiếc áo phông không đủ sức sưởi ấm. Quách Mạch An co người lại theo phản xạ, hai bàn tay kịch liệt xoa vào nhau. Vẫn không cách nào làm ấm nổi. Gương mặt trắng nhợt, hai môi run rẫy mím chặt vào nhau. Xe buýt vẫn còn chưa đến. Quách Mạch An không thể chịu lạnh được, cậu muốn nằm xuống đó ngủ một giấc nhưng cái lạnh đã phá tan cơn buồn ngủ của cậu. Đành thế, Quách Mạch An đứng dậy, quyết định đi bộ về trường. Trên đường trở về trường, Quách Mạch An chỉ có thể lo chạy băng băng về phía trước, bước chân vang lên vài tiếng bình bịch nghe thật cô tịch. Bên đường, những quán ăn vẫn còn đông khách. Quách Mạch An bỗng dừng lại, mua một cái bánh bao nóng hổi. Ôm lấy bánh bao trong tay, cậu như cảm thấy cơ thể mình ấm hơn một chút. Lúc này, ở đâu đó dội đến những tiếng động khó chịu. Xoay người nhìn qua, cậu phát hiện có một người đàn ông vừa bị một đám người khác đánh tơi tả. Vẻ mặt ông ta đau đớn, cơ thể gầy yếu, nằm như chết rồi ở một góc đường. Điều kỳ lạ chính là xung quanh dường như không ai để mắt đến ông ta, xem ông ta như không khí. Cơ thể run lên vì đói, vì lạnh. Ánh mắt cậu khi nhìn người đàn ông kia tuy là có chút lãnh đạm, người ngoài nhìn vào có khi nghĩ rằng, cậu chẳng quan tâm một chút nào cả. Nhưng không! Người đã đi đến đỡ lấy người đàn ông đó, còn ngồi xổm trên đất, im lặng quan sát vẻ mặt của ông ta lại chính là Quách Mạch An. Không biết vì lý do gì đã thôi thúc cậu phải đi đến nhìn rõ khuôn mặt đấy. Người đàn ông bị đánh đau đớn thân thể, chỉ còn có thể tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Hai tay ôm lấy cả người, kêu lên vài tiếng. " Ông không sao chứ?" Cậu nhìn ông một lúc mới hỏi. Ông ta nheo đôi mắt, cố gắng dùng sức mở to mắt nhìn cho thật rõ người thiếu niên kia. Ông phát hiện, cậu thiếu niên này thật xinh đẹp, đôi mắt, chiếc mũi, cánh môi, tất thảy đều ưa nhìn. Chợt vài tia xúc động loé lên trong đôi mắt, ông ta nhoài người dậy, cánh tay run rẫy giữ lấy tay Quách Mạch An. Tay ông ta lạnh buốt, chạm vào tay cậu cũng rất lạnh, thành ra lại ấm áp. Quách Mạch An không phản kháng, mặc cho ông ta giữ lấy tay mình, còn đang nhìn mình chăm chú. Cái nhìn của ông ấy không bình thường, hình như là kinh ngạc. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Qua một lúc mà cả hai vẫn không mở lời, Quách Mạch An nhẹ nhàng đặt cái bánh bao còn nóng vào tay ông ta, " Ông ăn đi." Sau đó lạnh lùng gỡ tay ông ta ra khỏi người mình. Nhìn Quách Mạch An muốn rời đi, người kia lập tức giữ chân cậu: " Khoan...khoan đã. Tôi muốn...muốn hỏi cậu." Quách Mạch An có chút giật mình, nhưng cậu vẫn quay người lại nhìn ông ấy. Giọng nói run quá, lẽ nào rất lạnh? " Có chuyện gì vậy?" " Cậu..." Ông ta ấp úng, " Cậu tên gì?" Thật sự kinh ngạc, Quách Mạch An chỉ nhíu mày. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa, câu hỏi kia cũng không có gì quá đáng. Lần này cậu hơi mỉm cười, " Cháu tên Quách Mạch An." Ông ta buông tay, không nói gì thêm. Quách Mạch An nhìn ông một lúc rồi mới nhanh chân chạy về phía trước. Mở lòng bàn tay ra, ông ta nhìn đăm đăm vào cái bánh bao, cuối cùng cúi mặt, cười như điên dại. # Cổng trường đã sớm khoá lại. Phòng bảo vệ cũng tắt đèn. Tóm lại, Quách Mạch An trở về trường lúc này hoàn toàn là sai lầm. Cậu không thể kêu bảo vệ mở cổng cho mình, vì nếu như vậy, cậu sẽ bị phạt rất nặng cho việc dám lẻn ra ngoài trường đến khuya khoắt mới về. Hai bàn tay đều muốn đông cứng lại, Quách Mạch An cắn cắn môi, liếc nhìn xung quanh một lúc. Cuối cùng cậu chọn kế sách duy nhất. Trèo hàng rào. Hàng rào cao ba mét, Quách Mạch An ngước mắt nhìn qua, sau đó khẽ mím môi. Không sao, mình sẽ trèo được. Nghĩ rồi cậu bám tay vào từng mắc xích, cẩn thận trèo lên. Đôi giày sớm bị ném qua phía bên kia, những ngón chân trắng bệch cố gắng bám chặt vào mắc xích. Đẩy người lên, Quách Mạch An chỉ sợ trời lạnh quá, đôi chân bị chuột rút thì xong đời. Đây hình như là lần thứ n cậu trèo rào rồi. Nhớ trước đây khi còn ở viện mồ côi, cậu thường trốn ra ngoài bìa rừng. Mà muốn đến nơi của cậu thì phải trèo qua một cái hàng rào thật cao. Cái này, so với cái kia chỉ cao hơn một chút. Cuối cùng cũng đến điểm cao nhất. Quách Mạch An cẩn thận đưa chân qua, lại bắt đầu quá trình trèo xuống. Gần đến nơi, bỗng có một tiếng la thất thanh, " A!!" Màn giao lưu với khán giả kết thúc. Tống Dĩ Khang chỉ bị Cốc Khiếu Thiên nhắc nhở đôi chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu cho nên ông ta không rầy la nhiều. Thông thường sau khi đi diễn xong, Tống Dĩ Khang cũng trở về rất trễ. Những lần như thế, hầu như cậu ta đều tự thân vận động, trèo rào như bao học sinh khác. Hôm nay cũng vậy. Trở về phòng an toàn, Tống Dĩ Khang bỗng ngập ngừng đứng bên ngoài. Khoảnh khắc lúc nãy vẫn còn khiến cậu ta bối rối đến tận bây giờ. Nếu như Quách Mạch An thật sự đã giận thì...phải làm thế nào? Nhưng đi coi buổi biểu diễn đó, bây giờ cậu ta đã về chưa? Ngay lúc này, sự lo lắng đã lấn át sự bối rối của Tống Dĩ Khang. Dứt khoát mở cửa đi vào, trong bóng tối, Tống Dĩ Khang nhìn ra một cái dáng đang xoay lưng về phía này. Phù, hoá ra về rồi... Bây giờ thì bỗng dưng căng thẳng trở lại. Tống Dĩ Khang khép cửa nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi đi lại gần. Từ khi quen nhau, hai người đã ghép hai cái giường đơn để thành một cái giường đôi. Nhìn Quách Mạch An ngủ say, Tống Dĩ Khang bỗng nhẹ nhõm hẳn. Sau khi thay đồ xong xuôi, Tống Dĩ Khang leo lên giường, cẩn thận không gây ra một tiếng động nào. Chẳng biết có phải người kia quá nhạy hay không mà cơ thể đã cựa quậy một chút. Liếc mắt nhìn qua, Tống Dĩ Khang im bặt, không cử động nữa. Đợi đến khi Quách Mạch An hoàn toàn ngủ trở lại, cậu ta mới nghiêng đầu nhìn qua. Cái cơ thể nhỏ nhắn gầy yếu này, sao cứ khiến người ta phải đau lòng như vậy? Nương theo ánh sáng còn sót lại trong phòng, Tống Dĩ Khang bất giác nhíu chặt mày, ánh mắt bám dính trên cánh tay của hồ ly nhỏ. Cái vết gì thế kia? Khoan đã, nó còn chưa khô? Tống Dĩ Khang không nghĩ ngợi gì, trực tiếp chạm vào cánh tay người kia, nhấc lên nhìn cho thật rõ. Động tác này đủ mạnh để khiến Quách Mạch An thức giấc. Cậu mệt mỏi trở mình, cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm. Từ nãy khi trở về cũng đã rất mệt, sau đó thì... Nói chung, cậu không thể mở mắt nổi. Khi chạm vào tay Quách Mạch An, Tống Dĩ Khang lại phát hiện thêm một việc nữa. Cơ thể người kia lúc này nóng như lửa, trên trán thấm mồ hôi làm tóc dính vào. Khỉ thật... Mở đèn phòng, Tống Dĩ Khang lau đi mồ hôi trên trán Quách Mạch An, lại nhìn xuống vết thương ở cánh tay. Một vết xước dài, còn rướm máu. Vết này...chắc chắn là do va quẹt ở hàng rào. Khoảng thời gian Quách Mạch An trở về trường cũng là lúc bảo vệ đóng cổng mất tiêu rồi. Với tính cách của người kia thì không mở miệng gọi bảo vệ giúp đi? Tự mình leo rào, sau đó không cẩn thận bị ngã, làm ra cái vết này? Tống Dĩ Khang hiểu rõ hồ ly nhỏ, cho nên lòng cậu ta mới càng không an tâm. Ngoài trời lạnh mà khi nãy hồ ly nhỏ cũng chỉ bận có một chiếc áo phông. Tiểu Mạch, cậu thật khiến tôi nổi điên mất!! Giận dữ vì lo lắng, Tống Dĩ Khang mím chặt môi, chẳng biết phải xả giận vào đâu nữa. Qua một lúc, Quách Mạch An mở mắt, nhìn đăm đăm vào người bên cạnh. Đôi mắt khi nãy còn nặng trĩu, bây giờ thì nóng ran, còn có tầng nước mỏng làm nhoè đi hình ảnh xung quanh. Bất ngờ chạm phải đôi mắt kia, Tống Dĩ Khang như quýnh lên. Cậu ta đứng hình vài giây, sau đó lại cảm nhận được cái ôm mãnh liệt. Quách Mạch An bật dậy, nhoài người ôm lấy Tống Dĩ Khang. Cho dù hiện tại là ban đêm đi nữa, Tống Dĩ Khang cũng không nghĩ mình có thể mơ đến loại việc này. Người kia ở trong lòng cậu như khóc nấc từng tiếng, cánh tay ngày càng siết chặt hơn. Cả hai giữ nguyên tư thế được mười giây, đến khi Tống Dĩ Khang định vòng tay ôm lấy người kia thì viễn cảnh chợt thay đổi thoăn thoắt. Quay ngoắt 180 độ, Tống Dĩ Khang kinh ngạc nhìn Quách Mạch An đang ngồi đối diện mình. Khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng, mồ hôi vẫn túa ra như tắm, đôi mắt vẫn ầng ậng nước. Nhưng vì sao Tống Dĩ Khang lại chỉ thấy một sự lạnh nhạt toát ra từ người kia? Không còn cái ôm chặt, không còn tiếng khóc uỷ khuất, không còn như lúc nãy nữa. Quách Mạch An bỗng siết chặt nắm tay, mặc cho tia nước kia đang trượt xuống gò má cũng không quan tâm đến. Cậu nhìn thẳng vào Tống Dĩ Khang, bất chợt mỉm cười. " Có phải cậu rất vui khi tớ làm như thế?" Tống Dĩ Khang cứng họng. " Có phải cậu luôn luôn vui vẻ mặc cho không có tớ?" Không hề, không đúng! " Cậu hy vọng tớ sẽ lại mềm lòng làm huề khi cậu dỗ dành?" Đúng vậy... Người kia vẫn im lặng nhìn cậu, vẻ mặt người kia cũng rất hoang mang. Cậu nhìn ra điều đó, nhưng cậu không thể làm khác. " Cậu có thấy ông trời bất công không?" Tống Dĩ Khang nhíu mày, " Ý cậu là thế nào?" " Tớ luôn đau lòng vì cậu. Còn cậu, lại chẳng vì ai mà đau lòng. Ngay cả tớ, cũng chưa bao giờ, đúng không?"
|
42 ♥ Đừng nói nữa, tớ không muốn nghe! 42 ♥ Đừng nói nữa, tớ không muốn nghe! " Làm sao cậu biết tôi không đau lòng? Cậu nhìn thấy được nó sao?" Tống Dĩ Khang nghiêm giọng hỏi, sau đó lại đánh thượt một hơi. Đi diễn về đã khá mệt, bây giờ lại còn gặp những chuyện rắc rối này. Dù trong lòng rất bực bội nhưng không hiểu sao khi nhìn con người kia, Tống Dĩ Khang vẫn không nỡ tức giận. Không sao cả, mình có thể giải quyết mà. Bình tĩnh, phải bình tĩnh... Tống Dĩ Khang nhu nhu huyệt thái dương. Quách Mạch An liếc mắt nhìn sang chỗ khác, vẫn cứ ngữ điệu ương bướng đó: " Đương nhiên là không thể thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ biết có người khác mà thôi." Tống Dĩ Khang nhíu mày, " Cậu nói gì thế? Tôi lúc nào cũng chỉ có..." " Đúng rồi!!" Quách Mạch An bỗng hét lên, " Lúc nào cũng có tớ, đúng chứ? Lúc nào cậu cũng chỉ biết nói như thế thôi! Nói thì dễ, làm mới khó, cậu không biết điều này sao? Đừng có dùng lời nói dỗ ngọt tớ nữa!!!" " Tiểu Mạch!" Tống Dĩ Khang cũng mất bình tĩnh gọi một tiếng, đôi mắt dần hiện lên vài tia máu. Không nghĩ đến sự việc lại ngày càng tệ hơn. Tống Dĩ Khang thoạt đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm rửa mặt thì Quách Mạch An ở phía sau lại lên tiếng. Lần này giọng lạnh hơn. " Cấp hai, cậu cũng chỉ nhìn mỗi fan hâm mộ. Cấp ba, cậu cũng chỉ có như thế. Tớ, dường như tớ không là gì cả!" " Cứ theo fan hâm mộ của cậu đi." " Tớ..." " Quách Mạch An!" Tống Dĩ Khang quay người, đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu, khiến cho lời nói của người kia ngay lập tức ngắt đoạn. Cả hai nhìn nhau trân trân, sau đó thì cùng lúc dời tầm mắt. Vết thương ở tay Quách Mạch An vẫn còn rỉ máu, bây giờ cậu mới cảm thấy chỗ đấy nhói lên, còn rát nữa. Cúi mặt nhìn cánh tay mình, chẳng biết vì sao trong lòng tủi thân kinh khủng. Đâu đó lại nhói theo vết thương, Quách Mạch An cắn cắn môi, muốn khóc nhưng lại không thèm khóc trước mặt Tống Dĩ Khang. Khi nãy cậu ấy còn lớn giọng với mình, thay đổi rồi đấy... Ấm ức trong lòng, Quách Mạch An hít sâu một hơi, định sẽ nuốt xuống cơn đau mà đi ngủ. Nhưng người kia lại không cho phép. Tống Dĩ Khang im lặng đi đến, nắm lấy tay Quách Mạch An kéo dậy, buộc cậu ngồi im một chỗ. Đưa mắt quan sát, Quách Mạch An thấy người kia lăn xăn đi tìm hộp thuốc sơ cứu, rồi lại lăn tăn đến chỗ của mình, cẩn thận sát trung vết thương. Mọi thứ xảy ra nhanh như vậy, kết thúc cũng nhanh chóng lắm. Quách Mạch An nhìn miếng băng cá nhân trên cánh tay, lại nhìn đến Tống Dĩ Khang, trong lòng tiếp tục ấm ức. " Lúc nào cũng suy nghĩ mấy thứ đó hay sao? Mau đi ngủ cho tôi!" Tống Dĩ Khang ấn cậu nằm xuống giường, vẻ mặt vẫn đanh lạnh nói. Quách Mạch An cũng không buồn đôi co nửa lời, cậu nằm xuống, mặc kệ người kia, quay người nhắm mắt ngủ. Gian phòng trở về sự yên tĩnh lúc đầu, Tống Dĩ Khang uể oải nằm luôn trên giường, quyết định sẽ đi ngủ luôn mà không thay đồ. Nửa đêm, Quách Mạch An bị cơn sốt hành đến không ngủ yên giấc. Cậu loay hoay một lúc, sau đó trở mình quay sang phía Tống Dĩ Khang. Cứ nghĩ người kia sẽ quay lưng về phía mình, không ngờ Tống Dĩ Khang vẫn luôn hướng mặt về lưng của cậu. Dường như cậu ta đang ngủ rất say, cả một loạt tiếng động như vậy cũng không thức dậy. Quách Mạch An âm thầm quan sát, ngón tay vô thức duỗi ra chạm nhẹ lên mi mắt người kia. Động chạm một chút rồi rời đi. Quách Mạch An cúi thấp đầu, nhìn mấy ngón tay của Tống Dĩ Khang, nửa mơ nửa tỉnh len vào giữa các khoảng trống, lồng chặt rồi mới an tâm đi ngủ. Vì cơn sốt không dứt, tâm trí của hồ ly nhỏ cũng theo đó mà mơ màng kỳ lạ. Sáng hôm sau, Tống Dĩ Khang thức dậy lại phát hiện người kia đang nằm sát vào người mình. Còn có ý định ôm lấy không buông ra. Chắc lại ngủ say nên theo thói quen mà ôm mình rồi. Đêm qua rõ ràng còn giận thế kia mà... Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ cười khổ, lại nhẹ nhàng vò tóc người kia, hôn nhẹ lên trán. Rời giường, Tống Dĩ Khang tức tốc thay một bộ thể dục màu xám, sau đó soạn tập vở để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tống Dĩ Khang xong xuôi mọi thứ, quay người lại nhìn cái giường đôi, thấy hồ ly nhỏ vẫn còn cuộn mình trong chăn, không hề có ý định thức dậy đi học. Đây coi như là lần đầu tiên Quách Mạch An không tự giác thức dậy để đi học đấy. Học sinh gương mẫu rồi cũng có ngày này, thú vị thật. Chậm rãi bước lại gần đó, Tống Dĩ Khang nhoài người nhìn cho thật rõ khuôn mặt khó chiều kia. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, hàng mi lại run lên, đôi lông mày nhíu chặt lại. Đừng bảo là gặp ác mộng đấy? Trong lòng kỳ thực không an tâm để người kia ở lại một mình, nhưng hôm nay có tiết kiểm tra thể dục, Tống Dĩ Khang cũng không muốn bỏ lỡ. Ngồi xuống bên cạnh canh chừng một lúc, Quách Mạch An vẫn ngủ như thường, Tống Dĩ Khang mới quyết định đứng dậy đi lên lớp. Vừa mới xoay người thì phát hiện một vật thể đang giữ lấy áo mình. Quách Mạch An bất ngờ trở mình, chẳng biết đang mơ thấy gì lại giữ khư khư mép áo của cậu ta. Nắm tay ai kia chặt quá, Tống Dĩ Khang cũng không nỡ phá giấc ngủ của cậu, thành ra lại ngồi xuống, canh chừng thêm một chút nữa. Trên lớp, Khúc Viễn Thụ thay Quách Mạch An điểm danh sỉ số, phát hiện có hai con người nổi tiếng gương mẫu, hôm nay lại vắng mặt cùng lúc. Trong lòng nghĩ thầm, lẽ nào đêm qua làm gì rồi nên không dậy nổi? Lưu Chí Công đương nhiên nhìn ra suy nghĩ "khó đỡ" của cậu liền đánh một cái ngay trán cho ai kia tỉnh ngộ. Nhận lấy cú đánh từ Lưu Chí Công, Khúc Viễn Thụ liếc mắt một cái: " Gì đấy? Muốn gây chuyện hả?!!!" Lưu Chí Công vẫn ngồi bình thản như thường, khoé môi nhếch lên cười cười khó hiểu. Khúc Viễn Thụ lại lườm cái nữa nhưng không nói gì thêm. Đáng ghét, lại nhìn ra suy nghĩ của mình rồi!!! Cúi mặt xuống bàn, Khúc Viễn Thụ giả làm mặt quỷ nhát ai đó?! Khi cô giáo bước vào lớp cũng là lúc Tống Dĩ Khang chạy hụt hơi đến lớp. Chạm mặt cô giáo ngay cửa ra vào, cậu ta chỉ biết cào tóc cười hì hì. Cô giáo cũng biết Tống Dĩ Khang gương mẫu, chăm ngoan nên không nói gì. Tiết học đầu tiên trôi qua êm đẹp. Tống Dĩ Khang trong suốt cả buổi ấy cũng không chú tâm vào bài học cho lắm. Mọi suy tư đều dành cho cái tên nhóc còn ngủ ở phòng ký túc xá mất rồi. Lúc này cậu ta mới ấm ức ghì bút xuống mặt giấy. Rõ ràng mình luôn lo lắng như vậy lại còn bảo mình không lo? Lúc nào mình cũng không muốn ai chạm vào cậu ta, luôn ghen lồng lộn lên đi được nhưng cứ luôn bảo sao mình lại không ghen? Tiểu Mạch, rốt cục cảm xúc của tôi đều phải nói toẹt ra hết hay sao? Đồ ngốc, vẫn cứ là đồ ngốc. Cuộc cãi vả đêm khuya tưởng chừng như đã dừng lại đó, nhưng cả hai đều không biết một tương lai tệ hơn đang đón chờ sẵn. Đến tiết thể dục, ai nấy cũng háo hức chạy xuống khoảng sân trống. Hôm nay thầy thể dục cho thi nhảy cao. Môn này thì Tống Dĩ Khang rất tin tưởng vào bản thân mình. Mọi người hàng ngũ đều đã ngay ngắn. Khúc Viễn Thụ ngó quanh một lúc rồi mới huých tay Tống Dĩ Khang hỏi: " Nè, Tiểu Mạch đâu rồi?" Tống Dĩ Khang đang làm vài động tác khởi động, đôi mày nhíu nhíu: " Tiểu Mạch bị cảm rồi, một lát tôi sẽ xin phép giúp cậu ấy." " Ra vậy, chắc do đêm qua đi coi cậu diễn về khuya chứ gì?" Khúc Viễn Thụ như đã mở cái đài phát thanh của mình, huyên thuyên nói: " Cậu có biết cái này không Tiểu Khang? Khi biết cậu sẽ có buổi biểu diễn live đó, Tiểu Mạch đã luôn canh sẵn để mua một tấm vé tốt nhất. Sau đó cứ im lặng chờ đến ngày hôm qua ấy." Tống Dĩ Khang chợt khựng lại, quay mặt nhìn Khúc Viễn Thụ. Đôi mắt ánh lên vài tia kinh ngạc lẫn xúc động. Gì chứ? Chuyện này...mình không biết gì cả. Nhìn cái mặt ngốc lăng của ai kia, Khúc Viễn Thụ chậc lưỡi: " Biết ngay là cậu chả biết cái gì cả!! Nói cho mà nghe, mấy hôm cậu đi diễn, Tiểu Mạch nhìn rất cô đơn đó. Cậu ấy không mở lòng với người khác nên cũng ít ai dám lại gần cậu ấy lắm. Mà cậu cũng lạnh nhạt như vậy!!!" " Tôi..." Tống Dĩ Khang muốn phản đối, nhưng nghĩ lại những điều Khúc Viễn Thụ vừa nói đều có lý cả. Là do cậu ta không quan tâm để ý đến cảm xúc của Tiểu Mạch mà? Lần này, lỗi của mình mất rồi nhỉ? Tống Dĩ Khang ngửa cổ thở ra một hơi, sau đó nghe thấy tiếng còi của thầy thể dục kêu tập trung thành bốn hàng ngang. Cả lớp vừa ngồi xuống thì từ xa có một bóng dáng xuất hiện. Trông người đó đi chuệnh choạng như không được khoẻ, vẻ mặt tái nhợt, rất ốm yếu. Mọi người đều dồn ánh nhìn vào người thiếu niên đó, chớp chớp mắt khó hiểu. Khó hiểu nhất là Khúc Viễn Thụ. Kinh hãi nhất chính là Tống Dĩ Khang. " Nè nè, sao cậu bảo Tiểu Mạch bị bệnh?" Tống Dĩ Khang nhu nhu thái dương, rầu rĩ nói, " Tôi cũng không biết tên ngốc kia nữa! Thật là..." Còn chưa khoẻ thì sao lại đến học chứ? Cậu muốn cái gì đây? Quách Mạch An đi đến từ phía sau lưng của thầy thể dục, cậu cúi đầu thấp giọng nói: " Thưa thầy, em đến muộn." Thầy thể dục bị chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh nhạt của cậu doạ một phen. Thầy xoay người, chớp chớp mắt, đứng hình mấy giây mới cười xoà: " À Tiểu Mạch, em em khoẻ đấy chứ? Trông em không được ổn lắm. Có thi nổi không?" Quách Mạch An gật nhẹ đầu, không nhiều lời, " Được ạ." Sau đó thì xoay người ngồi vào hàng. Vẻ mặt lạnh tanh của cậu khiến cho thầy thể dục khiếp sợ. Thầy không nói gì thêm, bắt đầu gọi tên bạn thứ nhất lên kiểm tra. Tống Dĩ Khang liếc mắt theo từng bước chân của Quách Mạch An, tay giơ cao lên, chuẩn bị tốt tất cả rồi mới gọi, " Này Tiểu Mạch..." Còn chưa nói hết, Quách Mạch An bỗng di chuyển xuống hàng cuối cùng, hàng thứ năm, ngồi một mình. Cánh tay ai kia cứng đờ giữa không trung khiến cho Khúc Viễn Thụ ngồi cạnh cười một phen. Khúc Viễn Thụ ghé sát tai, " Nè, giận nhau hả?" Tống Dĩ Khang quay sang lườm một cái, lạnh tanh. Lưu Chí Công bất đắc dĩ kéo Khúc Viễn Thụ sang chỗ mình, bịt kín miệng cậu lại, " Tắt cái đài phát thanh của cậu đi nào!!!" " Ô..u..ô...đáng.." Khúc Viễn Thụ muốn nói, nhưng thất bại. Tống Dĩ Khang không để ý đến hai người họ nữa, cậu ta đứng dậy, di chuyển xuống hàng thứ năm đặc biệt đó. Cách hành xử của hai người khiến cho mọi người trong lớp đều lén lút ngoái đầu quan sát. Quách Mạch An đương nhiên không để tâm, cậu vẫn nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Tống Dĩ Khang thì khác, cậu lườm nhẹ một cái: " Nhìn cái gì!! Người ta ngồi cùng tâm tình bộ lạ lắm?" Bọn con gái phía trên nghe vậy cười đểu, phất tay, " Bổn cô nương tụi tôi không dám phiền hai người à! Cứ tâm tình đi, tâm tình đi nào!!" Tống Dĩ Khang bỗng bật cười, nhưng lại phát hiện người bên cạnh không hề cười một cái. Im lặng một lúc lâu, Tống Dĩ Khang mới khều người kia một cái: " Còn mệt sao không nghỉ đi? Tôi định xin phép cho cậu rồi." Quách Mạch An hơi xoay mặt lại, nhưng không nhìn thẳng mặt cậu ta. " Ổn." "..." Ngắn gọn quá mức phải không? Tống Dĩ Khang hít sâu một hơi, " Tôi lo cho cậu đấy, có biết không?" Nói rồi cậu ta nắm tay Quách Mạch An liền bị người kia hất mạnh ra. Hành động kỳ quái lẫn tuyệt tình thế này khiến cho Tống Dĩ Khang bực bội vô cùng. Đôi mắt trừng lớn lên, vừa muốn hỏi rõ thì thầy thể dục lại gọi tên cậu ta. Tống Dĩ Khang cắn môi chịu ấm ức, đứng dậy kiểm tra. " Tốt. Tiếp theo là...Quách Mạch An." Quách Mạch An vẫn bình tĩnh đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm thấy trời đất như xáo trộn. Cậu cắn môi, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Cuối cùng mọi thứ trở về bình thường. Tống Dĩ Khang thấy cậu vẫn ương bướng đi lên kiểm tra, trong lòng là tầng tầng khó chịu. Quách Mạch An lướt ngang qua Tống Dĩ Khang, bất ngờ bị người kia nắm chặt tay mình giữ lại. Hai người xoay mặt nhìn nhau, tạo ra một tia băng lạnh lẽo. Tống Dĩ Khang thôi không nhìn cậu nữa mà nhìn sang phía thầy thể dục: " Tiểu Mạch hôm nay không được khoẻ, cậu ấy không thể kiểm tra được ạ." Quách Mạch An hất tay Tống Dĩ Khang, " Ai cần cậu quản!" Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến một Quách Mạch An cáu kỉnh như thế, cho nên rất kinh ngạc. Tống Dĩ Khang từ lâu đã sớm quen thuộc, cậu ta vẫn lì lợm giữ tay người kia, kéo đi một quãng, " Em đưa cậu ấy lên phòng y tế ạ!" Nói rồi, cả hai một trước một sau đi đến phòng y tế. Tống Dĩ Khang hình như rất tức giận, cậu ta rõ ràng đang lôi Quách Mạch An chứ không phải dẫn đi. Bước chân cả hai ngày càng chênh lệch, Quách Mạch An không cẩn thận đã ngã phịch xuống. " Dừng lại..." Quách Mạch An nhíu mày kêu lên. Tống Dĩ Khang bây giờ mới phát hiện liền quay người. Thấy cậu ngã trên đất, vẻ mặt cũng không ổn, liền chạy đến. " Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Tống Dĩ Khang kiểm tra khắp người Quách Mạch An, sau đó trực tiếp ẳm cậu trên tay. Mặc cho Quách Mạch An cựa quậy không chịu tiếp nhận, Tống Dĩ Khang vẫn đưa người kia đến được phòng y tế. Đặt cậu nằm trên giường, Tống Dĩ Khang sờ trán cậu kiểm tra, sau đó bỗng quát lên: " Rốt cục là muốn hành ai đây hả? Bệnh thế này sao lại không biết lo? Hả?" Quách Mạch An không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn Tống Dĩ Khang, môi dưới bị cắn chặt. Lần đầu tiên bị người mình thích nhất quát lớn như thế, Quách Mạch An bất giác hụt hẫng muốn ngất đi. " Cậu thay đổi rồi... Cậu còn quát trước mặt tớ như thế..." Quách Mạch An ngẩng mặt, cắn nhẹ môi dưới, "Thật đau lòng quá đấy, Tiểu Khang." Tống Dĩ Khang chỉ muốn lật nhào cả thế giới này lên, cảm giác trong lòng phải nói thật khó chịu. Cậu ta xoay người, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. " Ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng, cách nói chuyện quan tâm, những thứ đó, tớ không muốn cậu dành cho ai khác ngoài tớ cả. Fan hâm mộ của cậu là gì chứ? Bọn họ không là gì cả! Bọn họ là những kẻ xa lạ, chỉ mù quáng chạy theo cậu một thời gian thôi. Tớ mới là người bên cạnh cậu, tại sao cậu cứ luôn đặt fan hâm mộ lên hàng đầu chứ?" " Không chỉ fan hâm mộ, tớ chẳng muốn cậu dành những thứ đó cho bất kỳ ai khác cả! Tớ không muốn, thật đáng ghét, cậu có biết không?" Tống Dĩ Khang xoay người lại, đôi mắt rất buồn. Cậu ta thật cảm thấy rất buồn, nhưng lại mỉm cười ngu ngốc. " Vậy cậu bảo tôi phải chọn lựa sao? Ý cậu bảo, tôi phải chọn lựa giữa mọi người khác và cậu sao?" Nắm chặt drap giường, Quách Mạch An gằng từng chữ, " Bộ chuyện này còn phải lựa chọn sao? Chẳng phải từ đầu đến giờ, cậu chỉ được có mỗi mình tớ thôi sao?" " Không, cậu không có sự lựa chọn!! Tớ không muốn, không muốn..." Gian phòng lúc này chỉ còn sót lại những hơi thở nặng nề, Tống Dĩ Khang áp một bàn tay lên mặt Quách Mạch An, giọng điệu trở nên bất mãn. " Tiểu Mạch, tôi sẽ không lựa chọn giữa cậu hay những người khác. Tôi đang nghĩ mình phải lựa chọn một cách khác. Một cách.." " Không!! Đừng nói nữa!! Đủ rồi, tớ biết cậu vẫn chọn tớ. Tớ biết mà, cho nên không cần nói nữa." Quách Mạch An cúi thấp mặt, cơ thể khẽ run lên. Không đâu, Tiểu Khang sẽ không làm như thế... Cánh tay trượt dần khỏi khuôn mặt đang bối rối kia. " Tiểu Mạch, chúng ta..." Lời nói bị cắt đứt bởi một cái gối ném từ xa đến, sau đó tiếp đất nhẹ nhàng. Quách Mạch An thật sự đang run lên, đôi mắt liên tục chớp lấy. " Đã bảo không được nói nữa, cậu không nghe sao!!!" Cúi người nhặt cái gối lên, Tống Dĩ Khang vẫn bình tĩnh đặt nó về chỗ cũ. Sau đó cậu ta đứng thẳng người, cụp mi mắt xuống, chậm rãi nói: " Tôi không muốn nhìn thấy cậu trở nên thế này nữa. Từ đầu, cậu đã không tin tưởng tôi, cậu lại còn luôn lo sợ, luôn cảm thấy không an toàn. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ dùng tình cảm của mình mà giúp cậu gạt bỏ đi những điều đó. Nhưng không, tôi hình như không làm được. Nó chỉ càng khiến cho cậu biến thành một người ích kỷ. Tôi, tôi không muốn, Tiểu Mạch." Đôi vai gầy của Quách Mạch An lại run lên, cảm giác này thật đáng sợ. Cảm giác như đã biết trước một chuyện gì đó thật tồi tệ, Quách Mạch An muốn đứng dậy nhưng lại không thể. Cậu bít kín hai tai mình, ương bướng không chịu nghe, " Tớ không nghe, không nghe gì cả!!! Cậu bị ốm sao, cậu nói gì vậy, đừng nói..." Tống Dĩ Khang áp hai bàn tay lên bàn tay cậu, dời hai bàn tay đang run rẫy đó đi chỗ khác. Sau đó, hạ thấp giọng, một giọng điệu bất đắc dĩ đến đau lòng: " Chúng ta chia tay thôi." Một câu nói nhẹ bẫng có thể biến thành một mũi dao xuyên thẳng đến trái tim vẫn luôn đập vì một người. Quách Mạch An chớp mắt, khuôn mặt ngây ngốc, bàn tay đã không còn lực để che đi hai tai của mình. " Cậu..." Lồng ngực như bị đè ép đến ngạt thở, nhưng Quách Mạch An vẫn ương bướng, khẩu khí lạnh nhạt như không quan tâm đến nữa. " Đã nói ra rồi, sao còn đứng đây làm gì?" Không nghĩ đến người kia lại nói như thế, Tống Dĩ Khang có chút hụt hẫng. Nhưng cậu ta cũng biết mình vừa nói ra một điều cấm kỵ. Lỗi bây giờ cũng không biết là do ai mà ra. Tống Dĩ Khang không biết phải nói gì thêm nữa, sau vài phút trầm mặc, cuối cùng cũng rời khỏi phòng y tế. Cơ thể bỗng như nhẹ đi hẳn, Quách Mạch An như rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút. Nhắm mắt lại, cậu chỉ thấy một cánh cửa dần khép kín lại.
|
43 ♥ Hình ảnh ấy, sẽ không thể quên 43 ♥ Hình ảnh ấy, sẽ không thể quên Sân trường giờ cũng không còn một lớp nào học thể dục nữa. Tống Dĩ Khang sau khi rời khỏi phòng y tế liền trở về lớp của mình. Tay chân cậu ta vẫn còn túa mồ hôi lạnh, chỉ cần nghĩ lại khoảnh khắc lúc nãy cũng có thể khiến cậu ta nổi đoá lên. Tại sao chứ? Tại sao mình lại thốt ra những lời đó? Tiểu Mạch sẽ không sao đâu đúng không? Gần đến lớp, Tống Dĩ Khang bỗng dừng lại, quay lưng về phía sau. Đôi mắt toát lên một vẻ lo lắng cực độ, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm bước vào lớp. Chuyện đã trở nên như vậy, có quay lại cũng chỉ làm nhau bối rối thêm thôi. Khúc Viễn Thụ vừa liếc mắt nhìn qua thì phát hiện Tống Dĩ Khang đang gục đầu trên bàn, có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày. Linh cảm mách bảo cho cậu hai người xảy ra chuyện không ổn, cái miệng liến thoắng liền không nhịn được mà hỏi thăm. " Tiểu Khang." Khúc Viễn Thụ khều vai người kia, chờ đợi người kia vừa ngóc đầu dậy liền ngồi thụp xuống đối diện, chau mày: " Tiểu Mạch ổn chưa? Sao cậu về một mình vậy?" Tống Dĩ Khang uể oải ngồi thẳng dậy, nhìn vẻ mặt lo lắng của Khúc Viễn Thụ, bỗng dưng cậu ta lại không dám đối diện. Trong lòng xuất hiện một nỗi sợ khác. Từ lâu đã biết tính tình Khúc Viễn Thụ thẳng thắn nếu không phải nói là rất hung dữ. Quách Mạch An lại là người bạn thân đầu tiên của Khúc Viễn Thụ, điều này càng chứng tỏ nếu như hồ ly nhỏ bị người khác khinh thường, Khúc Viễn Thụ sẽ ngay lập tức "nhừ" cho một trận. Trong lớp này ai cũng biết điều đó, bên ngoài lớp ai cũng nghe đồn như vậy. Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ thở dài, " Tiểu Mạch có lẽ đã ngủ rồi." " Hả? Sao lại có lẽ? Không phải hai người ở cùng một chỗ à?" Khúc Viễn Thụ vẫn nhướng mày hỏi cho ra lẽ. Nâng mi mắt nhìn qua khuôn mặt của con người thẳng thắn kia, Tống Dĩ Khang trong lòng rối tinh rối mù. " Tôi nói nhầm đấy, được chưa? Tiểu Mạch vừa mới ngủ rồi, cho nên tôi mới trở về." Khi nói xong, Tống Dĩ Khang còn cảm thấy ngực mình như vừa bị đè ép đến tức thở. Dĩ Khang, mày cũng có ngày phải nói dối trắng trợn, khốn nạn thế này sao? Bỏ rơi người kia một mình ở phòng y tế, tình hình hiện tại thế nào, chính mày cũng không rõ nữa là. Theo con mắt tinh tế của Khúc Viễn Thụ, cậu đã ngấm ngầm nhận ra thật sự giữa hai con người kia đã có chuyện, còn là chuyện vô cùng lớn. Nhưng đành thôi, cậu không kịp khai thác gì nữa thì đã bị Lưu Chí Công kéo về rồi. Trở về chỗ, Khúc Viễn Thụ vẫn chưa thôi nhìn Tống Dĩ Khang. Cậu thấy người kia chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng hình như rất tệ. Còn có, ngón tay người kia liên tục di di trên bàn, như đang viết chữ? Ngặt nỗi, ngồi xa như vậy, Khúc Viễn Thụ không tài nào đoán được người kia rốt cục là vẽ cái gì lên bàn nữa. # Trong phòng y tế, bầu không khí có phần quang đãng hơn bất kỳ nơi nào khác. Cô y tế lúc này đẩy cửa vào thì thấy một cậu nam sinh vừa mới ngồi dậy, quần áo đầu tóc vẫn gọn gàng chỉnh tề, nhưng gương mặt của cậu có vẻ không ổn lắm. Như mọi ngày, cô bước đến hỏi cậu một câu: " Em nghỉ ngơi đủ rồi sao?" Quách Mạch An trượt xuống giường, nghe cô hỏi, cậu chỉ ngước mắt nhìn thật lâu. Qua một lúc, cậu vẫn không lên tiếng đáp trả khiến cho cô y tế vừa thẹn vừa giận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện, cô liền cảm nhận được một sự hoang mang bối rối nào đó. Giống như một loại sợ hãi và đề phòng vậy. Nghĩ thế, cô thử duỗi tay mình ra, định giữ lấy tay của Quách Mạch An thì bất ngờ bị cậu từ chối thẳng thừng. Cả hai cánh tay đều đặt ra phía sau, cậu cúi gằm mặt, đôi vai khẽ run lên. Biểu hiện thế này khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Đồng hồ điểm qua vài giây, cô mới sực tỉnh, cười gượng: " Nếu khoẻ rồi thì em về lớp đi." Chỉ nghe đến đó, Quách Mạch An đã nhanh chân lướt ngang qua người cô, rời khỏi phòng y tế. Cánh cửa khép hờ lại, cô quay người, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Những biểu hiện lúc nãy rõ ràng không phải là của một cậu nam sinh hiếu động bình thường. Vì sao cô lại có cảm giác kỳ lạ thế này nhỉ? Cậu nhóc đó hình như là mang bệnh? Lững thững trở về lớp, Quách Mạch An đã vô tình gặp nhiều người bạn khác. Những cô bạn này cũng biết đến cậu qua thành tích học tập đáng nể phục. Trông thấy Quách Mạch An bộ dạng ốm yếu, hai tay liên tục xoa xoa thân người, đôi mắt cực kỳ ngây dại khiến cho mấy người đó không an tâm. " Tiểu Mạch à, cậu không sao đấy chứ?" " Phải đó, trông cậu không được...ách." Một cô bạn định nắm tay Quách Mạch An kéo lại hỏi thăm, không ngờ bị cậu hất mạnh ra. Ngẩng mặt, cậu để lộ một khuôn mặt thống khổ khiến cho cô bạn kia không thể nói được gì nữa. Hai bên đều gượng gạo nhìn nhau, cuối cùng cô bạn kia đành phải cười trừ, cúi đầu xin lỗi, " Mình xin lỗi nếu làm phiền cậu nhé." Nói rồi, hai cô bạn ấy cũng nhanh chóng xoay người bỏ đi. Quách Mạch An lúc này đứng tần ngần một chỗ, bất giác quay người theo hai cô bạn đó. Nhìn theo bóng lưng của họ, cậu bỗng cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay của mình. Xin lỗi, tôi không có ý gì cả... Trong lòng bỗng dưng thốt ra lời nói đó, nhưng Quách Mạch An không tài nào mở miệng nói xin lỗi được. Cậu cảm thấy mình hiện tại không ổn một chút nào cả. Lúc Quách Mạch An bước vào lớp thì cũng là lúc giáo viên môn Anh đang đứng bên dưới lớp phát đề kiểm tra. Quay sang nhìn cậu một cái, thầy có vẻ không vui lòng nhưng cũng không tỏ ra gắt gỏng. " Tới giờ kiểm tra rồi, Tiểu Mạch." Quách Mạch An đứng ngốc một chỗ nhìn thầy, vẫn là không có câu đáp trả nào liền di chuyển xuống bàn của mình. Biểu hiện của cậu làm cho ông thầy càng tức giận hơn. Học sinh kiểu gì lại không trả lời thầy giáo như vậy? Qua khoé mắt, Tống Dĩ Khang phát hiện Quách Mạch An đang đứng cạnh mình, khuôn mặt cúi thấp nhìn vào chỗ trống bên cạnh. Ngẩng mặt lên, cả hai vô tình chạm mắt nhau, thời gian lại như ngưng đọng. Tống Dĩ Khang vô thức siết cây bút trong tay, Quách Mạch An vẫn bộ dáng cũ, biểu cảm hờ hững của cậu khiến cho người kia không thể tập trung được nữa. Mất một lúc, Tống Dĩ Khang mới có thể đứng dậy, nhường đường cho người kia đi vào. Ngồi xuống, Quách Mạch An lấy cây bút chì ra, nhìn xuống tờ đề, sau đó làm bài. Tuyệt nhiên không có một lời nói thoát ra. Tống Dĩ Khang sau đó thì cứ mất tập trung mãi. Cậu ta không nhìn vào đề mà cứ nhìn sang phía Quách Mạch An. Bỗng dưng khuôn mặt vô cảm kia khiến cho Tống Dĩ Khang nhớ đến quá khứ trước đây còn ở viện mồ côi. Tiểu Mạch, khi đó cũng có biểu cảm như vậy. Rốt cục thì... " Dĩ Khang, sao cứ nhìn bài bạn thế hả?" Thầy giáo trên bục gõ gõ lên bàn. Tống Dĩ Khang ngay lập tức thu tầm nhìn, luống cuống cầm bút tô đậm vào khung trả lời. Sau lời nhắc nhở của thầy, Tống Dĩ Khang cũng không nhìn người bên cạnh nữa. Tuy thế tâm tình cậu ta vẫn không hề ổn. Thời gian trôi qua một nửa, lúc này Tống Dĩ Khang đã làm sắp xong bài kiểm tra. Cậu ta ngồi thẳng dậy, đôi mắt như vô tình liếc qua bài của Quách Mạch An, xem một chút. Không nghĩ đến việc một học sinh có thành tích học tập tốt nhất lại đang làm sai gần hết câu như vậy. Tống Dĩ Khang như hoảng loạn mà không nói được. Cậu liếc mắt quan sát thầy giáo, thấy thầy không để ý liền cúi thấp đầu, nói khẽ: " Tiểu Mạch, cậu kiểm tra lại kết quả đi." Rõ ràng bộ dạng của Tống Dĩ Khang bây giờ đang rất lo lắng, nhưng Quách Mạch An dường như không nghe thấy. Cảm giác giống hệt Quách Mạch An đang ở trong chính thế giới riêng của mình vậy. Vỏ bọc vững vàng như thế, Tống Dĩ Khang không cách nào chen chân vào được. Nhưng vì lo sợ người kia đang bất ổn mà làm bậy, Tống Dĩ Khang vẫn kiên nhẫn nhắc bài: " Câu 2 là A, câu 3 là B, còn có...câu 4 là A." " Tiểu Mạch, cậu làm sai gần hết đó, có biết..." Gian phòng lớp học đang được bao trùm bởi sự im lặng tuyệt đối, chỉ có sót lại tiếng thì thầm của Tống Dĩ Khang. Nhưng ngay sau đó, một tiếng động thật lớn dội đến khiến cho ai cũng phải giật bắn mình. Ngay cả thầy giáo vừa mới cầm ly cà phê lên uống cũng suýt bị sặc. Phóng tầm nhìn xuống dưới, thầy phát hiện Quách Mạch An bỗng dưng đứng dậy, hai bàn tay còn đập lên bàn một tiếng. " Mạch An, em đang làm trò gì thế?" Quách Mạch An sau khi làm xong hành động đó thì cả người đều cứng đờ. Cậu không ngẩng mặt nhìn ai cả, đôi mắt chớp chớp liên tục, bàn tay lại nắm chặt vào nhau như đang kìm nén. Ngồi bên cạnh, Tống Dĩ Khang thập phần kinh ngạc. Biểu hiện này rốt cục là gì vậy? Tiểu Mạch, cậu... Vì Quách Mạch An không trả lời, thầy giáo phải đích thân đi xuống dưới đó xử lý. Thầy liếc nhìn cậu rồi nhìn sang bài kiểm tra, lạnh lùng nói: " Đừng nghĩ em học giỏi rồi muốn làm gì thì làm!" Quách Mạch An vẫn cúi đầu không nói. Bộ dạng kỳ quái của cậu làm cho thầy giáo nổi giận, trực tiếp nắm lấy tay cậu toang kéo đi. Nhưng thầy không ngờ Quách Mạch An lại phản kháng mạnh mẽ. Cậu hất tay thầy ra, cả người đều lùi về sau. Đôi mắt thầy đều đỏ ngầu cả rồi thì cậu mới lên tiếng. Trong giọng nói còn nhìn ra vài tia run rẫy. " Em làm xong rồi." Sau đó cậu cầm bài kiểm tra lên, đưa qua cho thầy. Nhận lấy bài kiểm tra, ông thầy muốn giáo huấn thêm vài câu nữa nhưng lại không dám nói gì. Sự tình lúc này khiến thầy phải cân nhắc một chút. Tiểu Mạch hôm nay rõ ràng là không ổn. Liếc mắt nhìn sơ qua bài kiểm tra của cậu, sau đó thầy nói: " Nếu em mệt thì về phòng ký túc xá nghỉ ngơi. Dù sao tiết này cũng là cuối cùng rồi." Quách Mạch An gật đầu, soạn bút viết tập vở rồi lẳng lặng rời khỏi lớp. Tống Dĩ Khang thừ người một chỗ, nhìn theo bóng dáng đáng thương kia, lòng đau như cắt. Lại nhìn đến bài kiểm tra của cậu đang nằm trong tay thầy giáo, Tống Dĩ Khang vẫn không tin nổi. Lẽ nào cậu định nộp cái bài...chẳng thể qua nổi 30 điểm hay sao? # Đóng cửa lại, Quách Mạch An trượt dài ngồi bệt xuống đất. Đầu vục giữa hai gối, cậu kịch liệt ôm lấy cái cơ thể không ngừng run lên. Rốt cục bản thân mình bị cái gì, cậu cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng hiện tại, trong mắt cậu, mọi thứ đều trở nên đáng sợ vô cùng. Cảm giác có người bên cạnh bảo vệ đã không còn nữa. Thế giới này rộng lớn bao nhiêu, cậu sẽ lại sợ hãi bấy nhiêu. Chỉ lúc này ở trong phòng, cậu mới cảm thấy an toàn. Thật sự rất an toàn... Tự nhủ với mình rằng đã không còn gì phải lo sợ, nhưng cậu vẫn đang khóc. Đã từ rất lâu rồi, cậu chưa khóc một lần nào. Từ ngày Tống Dĩ Khang xuất hiện với một thân thế như thiên sứ, cậu đã nhận ra thế giới này không đáng sợ như cậu nghĩ. Từ ngày Tống Dĩ Khang kè kè bên cạnh làm bạn, dỗ dành vỗ về, cậu đã không còn phải trốn trong phòng khóc một mình nữa. Cũng từ ngày nhận ra mình yêu Tống Dĩ Khang đến ích kỷ, cậu mới biết thế giới này còn nhiều rào cản khó khăn. Từ ngày Tống Dĩ Khang trở nên nổi tiếng, cậu cũng đã biết rằng, sớm muộn gì mọi thứ trong tay cậu cũng sẽ vụt mất. Thiên sứ ngày đó rồi cũng phải trở về vị trí ban đầu của họ. Khóc, có lẽ là cách giải toả tốt nhất hiện tại. Trèo lên giường nằm xuống, cậu phát hiện cơn sốt đã quay trở lại. Nghiêng mặt một bên, vùi sâu xuống gối của người kia, hương thơm thoang thoảng quen thuộc khiến trái tim cậu đau nhói. Mình, làm sao vậy? Khóc, lại khóc nữa. Mình không dừng được. Không dừng được nữa rồi. # Hết tiết học. Khúc Viễn Thụ mặc kệ tập vở của mình, trực tiếp đi sang bàn của Tống Dĩ Khang, đập xuống bàn một tiếng. Tống Dĩ Khang từ nãy vẫn còn ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bây giờ nhờ tiếng động kia đã khiến cậu tỉnh lại. Ngước mắt nhìn Khúc Viễn Thụ, Tống Dĩ Khang hiểu người kia định nói gì. Đúng như suy đoán, Khúc Viễn Thụ hỏi tội. " Cậu rốt cục đã làm cái quái gì?" Tống Dĩ Khang im lặng. " Mau nói rõ xem nào!! Tiểu Mạch không ổn, cậu có thấy điều đó không? Rõ ràng là không ổn một chút nào cả!!" "..." " Chết tiệt, tên khốn nạn này!! Cậu đã làm cái gì?" Khúc Viễn Thụ như không nhịn được, toan tung cú đấm vào người kia. Bắt lấy được nắm đấm của Khúc Viễn Thụ, Tống Dĩ Khang cũng đứng bật dậy, gào lên một tiếng: " Cậu thì biết cái gì, hả? Bộ lúc nào cũng là lỗi của tôi hay sao? Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng là người làm lỗi hay sao? Tôi không có cảm xúc à? Bộ mấy người nghĩ tôi không biết đau lòng lo lắng hay sao!!!" Cả lớp im bặt. Khúc Viễn Thụ cũng ngẩn người, buông nắm đấm xuống. Tống Dĩ Khang biết mình mất bình tĩnh mà lớn tiếng, cậu ta hất tay Khúc Viễn Thụ ra, ngồi xuống gục mặt lên bàn. " Cậu..." Khúc Viễn Thụ vẫn còn ấm ức, nhưng Lưu Chí Công ở bên đã kéo cậu lại, lắc đầu, " Chuyện của họ, để họ giải quyết." Nói rồi trực tiếp lôi Khúc Viễn Thụ về phòng. Chuyện của họ, để họ giải quyết sao? Tôi, còn có thể giải quyết sao? Khuôn mặt thống khổ được giấu cẩn thận dưới mặt bàn, Tống Dĩ Khang chỉ hận không thể đánh chết bản thân mình. Khi lớp đều không còn một ai, Tống Dĩ Khang mới đứng dậy, trở về ký túc xá. Đến khi đứng trước cửa phòng rồi, cậu ta lại chỉ giữ lấy nắm cửa mà không xoay nó. Cậu ta vẫn không dám đối diện với người kia. Cảm giác đau lòng lại ùa đến, Tống Dĩ Khang cắn chặt môi mình, cố ngăn những cảm xúc ở trong lòng dâng lên. Ngồi bệt ngoài cửa, Tống Dĩ Khang không cách nào có thể tiến vào trong. Cuối cùng, cậu ta quyết định sẽ trở về phòng vào lúc ban đêm, khi đó người kia đã ngủ say mất rồi. Sau một ngày trời cùng đám con trai chơi bóng rổ, Tống Dĩ Khang cũng thấy cơ thể mình thoải mái hơn một chút. Trong lúc chơi hăng máu, Tống Dĩ Khang đã tạm gác bỏ được những tơ rối trong lòng. Cho đến khi tạm biệt lũ bạn, chạm mặt Khúc Viễn Thụ, tâm tình Tống Dĩ Khang chùng xuống đến kỳ lạ. Vẫn là không muốn nói chuyện, Tống Dĩ Khang lách sang một bên né tránh. Không ngờ Khúc Viễn Thụ lại kéo tay cậu ta lại: " Từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa trở về phòng sao?" Tống Dĩ Khang không xoay người, chỉ ừ một tiếng. Chẳng biết rằng tiếng ừ đó lại khiến mình nhận lấy một cú đánh đau đớn. Tống Dĩ Khang tuy không ngã ra đất nhưng cũng loạng choạng vì không phòng bị. Khúc Viễn Thụ tức giận quát lên: " Khốn khiếp!! Tớ không nghĩ cậu là như vậy đấy, Tiểu Khang! Làm sao cậu có thể không trở về xem Tiểu Mạch như thế nào được chứ? Cậu ta vẫn chưa khoẻ, cậu không lo lắng sao? Không...không hề lo một chút?" Quệt đi vệt máu ở khoé môi, Tống Dĩ Khang cắn chặt răng của mình để ngăn cản sự tức giận trong người. Làm sao biết mình không lo? Minh lo chết đi được, lo đến mức khi chơi bóng toàn bị ăn bóng vào mặt. Thế mà không lo sao? Nhưng tôi không cách nào đối diện, tôi không thể nhìn con người ấy đang đau lòng vì tôi. Mấy người có thể hiểu không? Khốn khiếp, là tôi không thể... Tống Dĩ Khang nhắm mắt lại, " Tôi định trở về đây." Con người bình tĩnh cuối cùng cũng trở lại. Tống Dĩ Khang không đánh trả Khúc Viễn Thụ vì hai lý do. Một là, Tống Dĩ Khang không muốn vì chuyện thế này mà xích mích bạn bè. Hai là, Khúc Viễn Thụ đã nói đúng, không thể cãi. Trên đường trở về phòng, Tống Dĩ Khang được một cậu bạn kêu lại. Cậu ta bảo có người đang chờ Tống Dĩ Khang. Nghe vậy, Tống Dĩ Khang đành phải ra ngoài phòng bảo vệ. Ra tới đó, Tống Dĩ Khang bất ngờ khi thấy Cốc Khiếu Thiên. Đã tối rồi ông ta còn đến làm gì? " Chào, Henry." Cốc Khiếu Thiên cười nhếch môi. Tống Dĩ Khang cũng vội vàng gật đầu một cái, " Ngài Ken, có chuyện gì thế?" Cốc Khiếu Thiên bỏ hai tay vào túi, liếc mắt nhìn thoáng qua xung quanh rồi mới nói, " Tôi đến để nói với cậu một chuyện vui. Trong ba ngày nữa, nếu thuận lợi thì tôi sẽ đưa cậu sang nước ngoài biểu diễn." " Sao cơ?" Tống Dĩ Khang kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Trong lòng nghe vậy, thật sự rất vui, nhưng vẫn không muốn. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Cốc Khiếu Thiên cười một tiếng: " Thật sự kinh ngạc phải không? Vì tôi đã toàn tâm đầu tư vào cậu, cho nên điều này không có gì lạ cả. Để xem, ngày mai tôi sẽ báo lại kết quả cho cậu." Tống Dĩ Khang vẫn kinh ngạc, chỉ biết gật đầu lia lịa. Im lặng một lúc, Cốc Khiếu Thiên xoay nửa người, cười lạnh một tiếng: " Mà, tôi muốn nhắc nhở cậu một việc. Đó là khi chấp nhận vào ngành này rồi, tuyệt đối không để chuyện tư xen vào chuyện công. Đừng quên!" Nói rồi, ông ta nhanh chóng đi khỏi. Con xe lao theo gió đêm. Tống Dĩ Khang đứng lặng một chỗ, sau khi tiếp nhận được lời cảnh cáo kia, cậu ta thở ra đầy bất mãn. Về đến phòng rồi, Tống Dĩ Khang trong bụng nghĩ rằng Quách Mạch An đã ngủ, cho nên rất bình tĩnh mở cửa tiến vào. Bật đèn lên, cậu ta lại bị người kia doạ một phen đến trắng mặt. Trên giường đôi lúc này, hoàn toàn chẳng có ai cả. Không có ai, thật sự trống trơn. Tiểu Mạch đi đâu rồi sao? Cậu ta đi tắm? Tống Dĩ Khang hoảng loạn mở cửa phòng tắm, sau đó lại phóng ra ngoài ban công, vẫn không thấy người kia đâu. Trên giường mền gối vẫn lộn xộn, tức Quách Mạch An đã từng về phòng. Nhưng, nhưng bây giờ thì đâu mất rồi? " Gì vậy?" " Tiểu Thụ, cái kia...ừm, Tiểu Mạch có đi cùng cậu không?" " Cậu điên à? Cậu ấy đi cùng tôi thì tôi mắc gì đánh cậu chứ?" " ...." " Sao? Có chuyện gì? Tiểu Mạch biến mất?" " Không, không có gì. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi sẽ giải quyết." Cúp máy, Tống Dĩ Khang ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm kín mặt. Một ngày xảy đến bao nhiêu là chuyện, tinh thần Tống Dĩ Khang tụt dốc thảm hại. Viễn cảnh khốn khiếp này bỗng làm cho Tống Dĩ Khang nhớ đến một lần Quách Mạch An nằm cạnh cậu ta, cả người dựa vào vai, láu lỉnh thuật lại một câu nói mà mình sưu tầm được. " Nếu như một ngày em biến mất, tôi có lẽ sẽ lật nhào cả thế giới này lên, tìm một dấu vết còn sót lại của em..." Nghĩ đến lại tự bật cười. Tống Dĩ Khang nghĩ mình điên rồi. Sau đó cậu ta đứng dậy, vô tình nhận ra mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Đó là mùi hương của Tống Dĩ Khang, nhưng nó lại phát ra từ trong tủ quần áo. Đi lại gần đó, Tống Dĩ Khang không dám nghĩ đến điều kia, nhưng cánh tay vẫn đang kéo cánh cửa tủ quần áo ra. Mùi hương ngày càng lan rộng hơn như được giải thoát. Cánh tay trượt xuống một đường, Tống Dĩ Khang chết lặng vài giây. Bên trong nơi tối om ấy, có một thân ảnh đang nằm cuộn mình lại, ngủ mê man. Cơ thể đúng thực rất nhỏ, cuộn mình lại thì vừa vặn cả tủ quần áo. Len qua những vệt hương thơm ấy, Tống Dĩ Khang ngày càng đến gần chỗ người đó hơn. Vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mang cậu rời khỏi cái nơi tối tăm đó. Đặt cậu trong lòng mình, Tống Dĩ Khang chợt nghĩ, có lẽ hình ảnh uỷ khuất lúc nãy của người kia sẽ ám ảnh mình cho đến hết đời này.
|
44 ♥ Đã không còn giống như ngày trước 44 ♥ Đã không còn giống như ngày trước Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, chiếc áo blouse trắng theo gió đêm thổi phật lên. Vị bác sĩ tướng mạo cao ngất lạnh lùng lướt mắt nhìn một đám học sinh cấp ba đang đứng lổm nhổm thấp thổm. Ánh mắt chợt dừng lại trước một cậu thiếu niên cúi gằm mặt, bác sĩ hỏi: " Vì sao đến giờ mới đưa bệnh nhân đến?" Cả bọn ba đứa liếc nhìn nhau, cuối cùng Khúc Viễn Thụ là người mở lời: " Bọn cháu xin lỗi, chỉ vì từ sáng bạn ấy đã uống thuốc, nên bọn cháu nghĩ là đã khoẻ hơn." Bác sĩ nhu nhu huyệt thái dương, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ: " Chú hỏi cái này, bạn của mấy cháu có từng gặp phải một chuyện gì đó rất sốc không? Hoặc là từng mắc chứng trầm cảm, tự kỷ." Cả bọn nghe bác sĩ hỏi, nhất thời ngẩn ra. Mất một lúc sau, Tống Dĩ Khang cả người thoáng run rẫy, không dám nhìn vào trong phòng cấp cứu mà nói: " Cái đó...ừm, cậu ấy...cậu ấy đã từng như thế." " Cháu có thể nói rõ hơn được không?" Tống Dĩ Khang ngước mắt nhìn bác sĩ, trong lòng thập phần hoang mang cùng bối rối. Cậu ta cũng không biết cảm xúc hiện tại là gì, chỉ biết rằng bây giờ cậu ta rất sợ. Một nỗi sợ vô hình không thể ngăn chặn được. Nắm tay siết lại, Tống Dĩ Khang cố gắng giữ bình tĩnh mà nói rõ: " Năm cậu ấy sáu tuổi, cháu biết được cậu ấy mắc chứng trầm cảm khá nặng. Cậu ấy hầu như không tiếp xúc với ai ngoại trừ một người bà đã nuôi cậu ấy, sau đó người thứ hai mà cậu ấy nói chuyện chính là cháu." " Thật như vậy? Còn có biểu hiện gì khác không?" Tống Dĩ Khang ngẩn ra giây lát rồi vội vã lắp bắp, " Có, cậu ấy, cậu ấy hay giấu hai bàn tay ra sau lưng, không muốn người khác chạm vào mình. Cậu ấy ghét bị nắm tay, ghét bị ôm..." Vị bác sĩ cho hai tay vào túi áo, anh hơi mím môi suy nghĩ: " Giống như một loại sợ hãi." " Sao ạ?" Hai người còn lại, trừ Tống Dĩ Khang, đều khá kinh ngạc. Ngay cả chuyện Quách Mạch An bị tự kỷ, hai người ấy cũng vừa được biết. Trước đây Khúc Viễn Thụ chỉ có nghe Hoa Dĩnh Thiên bảo rằng Quách Mạch An là do không có ai thân thích, sống ở viện mồ côi nên tính tình rụt rè như vậy. Khúc Viễn Thụ khi đó thấy cũng đúng, nhưng bây giờ mới biết Quách Mạch An bị mắc chứng tự kỷ khá nặng như vậy. Bỗng dưng trong lòng nổi lên cơn giận âm ĩ, mắt liếc lạnh cái tên đang đứng cách đó không xa. Nhưng khi nhìn rồi mới phát hiện, người kia mặt mũi đều xám ngoét, hai bàn tay lồng vào nhau, trông rất hoảng loạn. Tiểu Khang... Một loại tư vị xót xa dấy lên, Khúc Viễn Thụ dẹp ngay cơn giận lúc nãy. Ngay lúc này, người lo lắng cho Quách Mạch An nhất chính là Tống Dĩ Khang. Cho dù hai người ấy có đang giận nhau đi nữa thì điều kia không thể phủ nhận. Cậu ấy lo đến muốn ngất đi rồi. " Hội chứng tự kỷ có năm dấu hiệu đặc trưng. Nói sơ lược thì là ảnh hưởng từ môi trường sống, ngôn ngữ không toàn vẹn, dễ xúc động và có khả năng hại bản thân cũng như người khác, lặp lại một hành động nhiều lần và có những sở thích kỳ lạ." " Theo như cháu kể thì cậu nhóc kia chỉ mới đến mức ngôn ngữ không toàn vẹn. Chính là không có khả năng giao tiếp, hoặc không dám tiếp cận người khác. Nhưng đó chỉ là quá khứ, chú muốn biết hiện tại thì cậu nhóc kia đã ổn chưa?" Tống Dĩ Khang lần nữa nhìn bác sĩ, sự hoảng loạn trong lòng ngày càng tăng lên. Không phải chứ... Cái kia...tự nhốt mình trong tủ quần áo, còn ngủ mê man, đó...đó không phải là tự huỷ hoại bản thân đâu phải không? Bác sĩ cũng nhìn Tống Dĩ Khang chăm chú, sau đó anh đặt tay mình lên vai cậu ta, trấn tĩnh một chút. " Cháu có vẻ không khoẻ lắm, bình tĩnh lại." " Cháu...cháu không biết... Sau khi chơi cùng cháu, Tiểu Mạch đã tốt lên rất nhiều. Cậu ấy nói được, nói với cháu rất nhiều thứ. Nhưng...nhưng chỉ mới khi nãy, cháu đã thấy Tiểu Mạch ngủ trong tủ quần áo." Đôi lông mày của anh khẽ nhướng lên, kinh ngạc thật sự. Cái siết vai cũng chặt hơn khiến Tống Dĩ Khang chau mày. " Đã từng cởi mở hơn, sau đó lại tăng thêm một bậc?" Bác sĩ chau mày, " Hành động đó chính là tự tổn thương đến bản thân. Hẳn là phải có một chuyện gì đó rất kinh khủng tác động đến rồi." Lúc này anh mới quay mặt nhìn hai cậu nhóc đang há mồm kia, cười nhẹ: " Vậy chú đi trước đây, phải xem qua bệnh án của cậu nhóc kia rồi." Dứt lời, anh rời đi. Tống Dĩ Khang nắm chặt tay mình, cảm thấy cơ thể rần rần khó chịu cực kỳ. Mấy lời kia tưởng như không thể lọt vào tai cậu ta nhưng không phải, nó hoàn toàn lọt thỏm vào và đủ sức khiến cậu hoảng loạn. Tiểu Mạch không thể, không thể như vậy đâu... Mình, mình đã làm gì thế... Lưu Chí Công là người tỉnh lại nhanh nhất, cậu ta đi đến trước mặt Tống Dĩ Khang, gằng giọng: " Tiểu Khang, cậu nói rõ xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Mạch ngủ trong tủ quần áo thật sao?" Lắc đầu, sau đó gật đầu. Tống Dĩ Khang mơ hồ thực hiện động tác mà không thấy được hai người kia đang chau mày khó chịu đến cỡ nào. Lưu Chí Công lắc mạnh vai, cậu ta mới chịu nhìn lên. " Tôi..." Tống Dĩ Khang híp mắt lại, muốn ngăn cho dòng cảm xúc chết tiệt kia trào ra, " Tôi...đã nói chia tay." " Cậu...!!" Khúc Viễn Thụ hận mình chẳng thể cho tên kia một cái đấm nữa vào mặt. Lời chia tay, dễ nói đến vậy sao? Chia tay đồng nghĩa với việc vứt bỏ những kỷ niệm đấy, cậu có biết không? Thức ăn phải lựa cho sạch, lời nói không được hàm hồ. Khúc Viễn Thụ giận đến run người, quay mặt đi chỗ khác. Chỉ còn Lưu Chí Công bình tĩnh nhất. Cậu ta tuy có tức giận thật nhưng Tống Dĩ Khang dù sao cũng là thằng bạn thân nhất với cậu ta, lúc này nổi nóng chẳng giúp ích gì cả. Huống chi Tống Dĩ Khang lúc này còn hoang mang đến cực độ. Nắm bả vai Tống Dĩ Khang, Lưu Chí Công khẽ thở dài: " Tôi không rõ giữa hai người có việc gì mà đi đến nước đó, nhưng...nhưng những lời ấy nó kinh khủng lắm, cậu biết không vậy? Đối với Tiểu Mạch mà nói, nó càng khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì." " Tiểu Mạch trước sau chỉ biết có mỗi cậu, sống hay chết cũng chỉ nghĩ đến cậu. Lẽ nào cậu không cảm nhận được điều đó?" Tâm trạng đang trong vòng xoáy, nó dao động rồi lại thay đổi mãnh liệt. Tống Dĩ Khang cắn chặt môi mình, muốn cười lên cho bản thân bình tĩnh một chút cũng không thể. Cậu càng cười chỉ càng làm ra một bộ dạng khó coi. Như một thằng hề ngu ngốc. Lúc này đây, Tống Dĩ Khang mới nhận ra bản thân từ lâu đã quá u mê, hoàn toàn chẳng biết được người kia rốt cục là muốn gì. Tình yêu thương này, đúng là trao đi nhưng lại chưa tới. Mình yêu người đó, nhưng thật ra lại chỉ khiến người đó tổn thương và sợ hãi. Bây giờ ngẫm lại, tại sao mình không đặt câu hỏi, lý do gì mà Tiểu Mạch luôn sợ hãi khi mình thân thiết với người khác như vậy? Tống Dĩ Khang, mày là thằng ngu, là thằng ngu ngốc. Ngồi xổm xuống đất, Tống Dĩ Khang ôm đầu, nhắm chặt mắt lại. Mình sai rồi, trước đến giờ, chưa một lần đứng đắn. Ngay cả lời tỏ tình, khoảnh khắc thiêng liêng như vậy mà mình cũng có thể nói trước mặt thiên hạ. Có thể Tiểu Mạch lúc đó xúc động và hạnh phúc, nhưng có khi cậu ấy lại không thích như thế. Tiểu Mạch của mình, tại sao phải chịu đựng những thứ ngốc nghếch mà mình làm ra chứ ... " Tiểu Khang!" Khúc Viễn Thụ đi đến lôi cậu dậy. Ánh mắt lạnh băng quét qua khuôn mặt thống khổ kia, Khúc Viễn Thụ trừng lớn mắt muốn đấm cho một phát nhưng nghĩ lại, không nên động thủ như thế. Tống Dĩ Khang chầm chậm mở mắt ra, sự hoang mang chợt biến mất. Đôi mắt cậu ta đã có hồn trở lại, còn rất điềm tĩnh nhìn Khúc Viễn Thụ. " Sao? Tỉnh rồi hả?" Khúc Viễn Thụ cười khẩy, " Tôi nói cho cậu biết, với thái độ và suy nghĩ ngu ngốc của cậu ngày hôm nay, về sau sẽ phải hối hận. Tôi nói rồi đấy, cậu chắc chắn sẽ hối hận!" " Tiểu Thụ, cậu nói gì vậy hả!" Lưu Chí Công lườm một cái. Ngay lập tức, Khúc Viễn Thụ hừ ra mặt, " Còn không đúng? Cứ về lo cho fan hâm mộ của cậu ấy, để Tiểu Mạch cho người khác lo là được rồi. Không sao đâu, ha! Tiểu Mạch bây giờ ra như vậy, đều là lỗi của cậu. Cậu ấy không muốn gần người khác nữa rồi, nhìn biểu hiện hôm nay của cậu ấy với thầy Anh là hiểu." Như chưa đủ xả giận, Khúc Viễn Thụ tiếp tục: " Tôi muốn nói điều tệ nhất nhưng đáng nhất lúc này chính là, cậu sẽ trở thành kẻ mà Tiểu Mạch không muốn gần gũi nhất! Chào!" Nói xong, người kia ngoảnh mặt đi về, tay còn cầm điện thoại gọi về cho Hoa Dĩnh Thiên. Lưu Chí Công nghiêng mặt nhìn bóng dáng ai kia đang hùng hổ tức giận mà cười khổ. Chuyên gia làm quân sư tình yêu, đến khi mấy người gọi cậu ta là quân sư gặp chuyện thì y như rằng sẽ đội lốt sư tử Hà Đông lên. Lại liếc qua phía Tống Dĩ Khang, Lưu Chí Công muốn nói vài câu nhưng chỉ thấy cậu ta cười lạnh, vẻ mặt chẳng biết là thái độ gì. " Bị mắng một trận nên điên rồi hả?" Lưu Chí Công muốn đùa một tí. Tống Dĩ Khang thu lại nụ cười kỳ quái của mình, lắc đầu, " Không, bị mắng đúng quá không cãi được, thành ra cười thôi. Không cười thì tôi biết làm gì nữa?" Nói rồi Tống Dĩ Khang nhìn vào phòng cấp cứu, cười chua xót: " Tôi chỉ đang nghĩ, nếu như Tiểu Mạch thật sự bỏ tôi mà đi, không muốn gần gũi với tôi nữa, có thể tôi sẽ chịu đựng được, nhưng đó là sau khi tôi dằn vặt bản thân trong nhiều năm rồi." Quay mặt nhìn Khúc Viễn Thụ, "Thôi cậu đưa người kia về trường đi. Tôi ở đây được rồi." " Cậu không định gọi cho baba Tiểu Mạch hả?" " Ừm, thật ra tôi muốn ở bên Tiểu Mạch một đêm. Sáng mai tôi sẽ gọi." " Được rồi, vậy tôi về trước." Lưu Chí Công nói xong thì lấy từ trong túi ra một ít tiền, ấn vào tay Tống Dĩ Khang, " Tôi nghĩ cậu gấp quá đem không đủ tiền đâu. Lấy thêm phần này để đóng viện phí đi." Tống Dĩ Khang cúi mặt nhìn xấp tiền trong tay, môi bất giác cong lên. " Cảm ơn nhé." # Trở lại phòng bệnh, Tống Dĩ Khang phát hiện bên cạnh giường của Quách Mạch An đang có hai cô y tá vẫn còn đứng đó quan sát cậu. Vẻ mặt hai người ấy cũng có chút thương cảm nào đó. Tống Dĩ Khang hít sâu một hơi rồi tiến lại gần. Quách Mạch An lại ngủ say nữa rồi. Cậu nằm ngoan ngoãn với hai tay duỗi thẳng hai bên, trông thư thái vô cùng. Gương mặt cũng không còn đỏ như hồi nãy nữa. Cách đây hơn một tiếng đồng hồ, Tống Dĩ Khang còn đang ôm Quách Mạch An trong người thì phát hiện người cậu nóng như lửa thiêu, trên trán rịn không ít mồ hôi. Vì quá hoảng loạn trước sự việc người kia trốn trong tủ quần áo mà ngủ, Tống Dĩ Khang càng cuống quít lên. Cuối cùng đành phải gọi sang cho Khúc Viễn Thụ và Lưu Chí Công, nhờ hai con người ấy giúp một tay. Đưa Quách Mạch An đến bệnh viện rồi, Tống Dĩ Khang vẫn chưa thôi lo lắng. Trong nửa tiếng đồng hồ, cậu ta chỉ loanh quanh đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, mãi cho đến khi bác sĩ bước ra thông báo bệnh tình. Giờ phút này, Tống Dĩ Khang bỗng dưng lại thấy sợ. Cậu không phải lo sợ về bệnh tình của Quách Mạch An nữa. Cậu sợ khi người kia tỉnh dậy sẽ không còn dùng đôi mắt ấm áp mỗi ngày mà nhìn mình nữa. Người kia tỉnh dậy rồi sẽ không còn kêu Tiểu Khang, Tiểu Khang như mọi hôm nữa. Cậu cũng sợ sẽ không còn được thấy sự đáng yêu ngây ngô của người kia nữa. Nỗi sợ này, nói làm sao cho thoả? " Em là người nhà của cậu bé sao?" Một cô y tá thắc mắc hỏi. Tống Dĩ Khang sực tỉnh, vội vàng gật đầu, " Vâng ạ." " Hừm, lúc nãy cậu bé này làm bọn chị với y tá khó xử muốn chết luôn." Cô A mím môi nói. Tống Dĩ Khang còn chưa hiểu được thì cô y tá bên cạnh liền giải thích: " Khi nãy bọn chị chỉ muốn đỡ lấy cậu bé nhưng vừa chạm tay vào liền bị hất ra. Bọn chị giật cả mình ấy. Đến cả bác sĩ cũng không dám đụng vào cậu bé." " Mà, khi ấy trông cậu bé có vẻ rất sợ nhỉ?" Cô A nhìn sang cô B. Cô B gật gật, " Cái tuổi này thì làm gì sợ bệnh viện nữa, nhưng cậu bé trông sợ hãi kỳ lạ lắm. Dằng co một lúc bác sĩ mới có thể tiêm thuốc an thần cho cậu bé, vì hình như cậu bé muốn đứng dậy bỏ về." Hai người kia càng nói, Tống Dĩ Khang càng cảm thấy lồng ngực như bị đè nén đến khó thở. Lúc ấy hẳn là Tiểu Mạch sợ lắm. Chết tiệt... Những lúc cậu ấy như vậy thì không bao giờ thấy mình cả. Tiểu Mạch rốt cục đã sợ hãi đến mức nào cơ chứ? Hai cô y tá kia nói chuyện một lúc rồi quay sang nhìn Tống Dĩ Khang, cười nhẹ: " Vậy em theo chị này ra đóng viện phí rồi trở vào trông cậu nhóc nhá" Ngẩng mặt, Tống Dĩ Khang hời hợt đáp một tiếng, sau đó vội vàng đi theo người còn lại để đóng viện phí. Trở về phòng, Tống Dĩ Khang thấy Quách Mạch An vẫn ngủ. Thuốc an thần đúng là hiệu quả hơn mình nghĩ. Ngồi xuống bên cạnh, Tống Dĩ Khang duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má người kia. Lạnh. Cậu ấy hết sốt rồi, nhưng sao mình vẫn không vui được một chút nào vậy? Tầm mắt đặt lên khuôn mặt ai đó, Tống Dĩ Khang rốt cục không nhịn được mà nhoài người ôm lấy Quách Mạch An. Cơ thể cậu nhỏ bé nằm gọn trong lòng của Tống Dĩ Khang. Nhiệt độ bỗng dưng ấm áp hẳn, khiến cho ai kia khẽ cựa mình. Tống Dĩ Khang bất ngờ buông ra, phát hiện người kia chỉ vì giật mình mà cựa người thôi. Ngủ thật ngon vào, nhé. Đừng lo lắng nữa, tôi đã ở đây với cậu rồi. Không ai có thể khiến cậu sợ hãi nữa, hồ ly nhỏ... Tôi yêu cậu. Đặt một chiếc hôn lên trán hồ ly nhỏ, Tống Dĩ Khang luyến tiếc chẳng muốn rời đi. Chiếc hôn theo làn gió bỗng rơi xuống chóp mũi, rồi đến cánh môi. Từng nơi chiếc hôn kia chạm vào đều như mang theo một luồng khí nóng rực. Lưu luyến mãi mới chịu rời đi, Tống Dĩ Khang cũng thấm mệt, bèn ngồi xuống cái ghế dài gần đó, ngủ một giấc đến sáng. Hừng đông vừa chớm, làn gió nhẹ nhàng thổi sượt qua khuôn mặt thuần tuý ngây ngô kia. Bỗng giấc ngủ bị phá tan, Tống Dĩ Khang uể oải trở mình. Một lúc sau thì mở mắt ra, phát hiện ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi vào phòng. Nheo mắt lại, Tống Dĩ Khang vừa định ngồi dậy thì cảm thấy thân thể mình như vừa mới đi đánh nhau về ấy. Toàn cơ thể đều đau nhức không chịu nổi. Thừ người một lúc, Tống Dĩ Khang mới nhoài người, định xem xem Quách Mạch An đã tỉnh chưa. Nghiêng đầu sang nhìn một cái, Tống Dĩ Khang liền bị doạ bởi đôi mắt to tròn của người kia. Nuốt xuống sự kinh ngạc, Tống Dĩ Khang khẽ nhíu mày, miệng muốn hỏi thăm nhưng lại không nói được gì. Ánh mắt kia lạnh lắm, hờ hững thấy rõ. Ngực trái bất giác nhói lên. Cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại. Đau quá đi mất, mày đừng phản tao như vậy chứ. Tống Dĩ Khang cắn môi, hít sâu một luồng khí buổi sớm để định thần tâm trí. Cuối cùng cậu ta cũng có thể đứng dậy. Người kia vẫn ngồi trên giường, đôi mắt dường như không mang theo một cảm xúc nào mà nhìn chăm chăm vào Tống Dĩ Khang. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là thứ có thể giải bày tất cả. Nhưng sao đôi mắt kia nhìn mãi vẫn không đoán ra tâm tư vậy chứ? Tống Dĩ Khang rầu rĩ cười khổ, vào phòng tắm rửa mặt xong thì sải bước ra ngoài. Quách Mạch An vẫn ngồi yên trên giường, nhưng gương mặt đã cúi thấp xuống. Bàn tay đặt ngay ngăn trên đùi, cậu nhìn đăm đăm vào hai lòng bàn tay trắng trẽo, chẳng biết đang suy nghĩ gì nữa. " Tiểu Mạch, còn mệt không?" Tống Dĩ Khang nhanh chân đi lại gần, vừa giơ tay định chạm vào tóc cậu như thói quen thì bị cậu hất ra. Rất nhanh, vô cùng nhanh, nhanh đến choáng người. Tống Dĩ Khang thoạt đầu ngỡ ngàng đến ngẩn người, mãi mới biết hoá ra mình bị người ta cự tuyệt thì ngượng ngùng thu tay về. Lần thứ hai muốn đưa cho cậu cốc nước lọc uống thì liền thấy ly nước rơi xuống đất, vỡ toang. Quách Mạch An chưa mở lời một câu nào, đôi mắt cũng không ngước nhìn Tống Dĩ Khang một lần. Ngồi xổm trên đất, Tống Dĩ Khang cắn nhẹ môi dưới, cười khẽ: " Tiểu Mạch, sáng sớm phải dậy nên khó chịu đúng không? Cậu xem, ly vỡ hết rồi." Vừa nói bâng quơ vừa mau chóng dọn đống hỗn độn ấy, Tống Dĩ Khang chẳng biết là bộ dạng mình đang giống thứ gì nữa. Miệng cứ cười ngốc nghếch, còn tâm thì rối một nhùi. Mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa nhẹ qua lớp da, tia máu màu đỏ tươi xuất hiện. Tống Dĩ Khang kêu uy một tiếng, sau đó thì im bặt. Cố gắng dọn xong đống ấy, cậu ta mới ngước mắt nhìn Quách Mạch An. Lại tình cờ chạm mắt nhau, Quách Mạch An lại nhanh chóng dời tầm mắt. Vết thương kia nhỏ thật, nhưng cậu đủ thấy được nó. Trong lòng tuy xót nhưng chẳng muốn nói gì. Mấy đầu ngón tay đều vì siết chặt mà cắm sâu vào lòng bàn tay. Tống Dĩ Khang thấy thế liền vội vàng bắt lấy bàn tay cậu, kiên trì gỡ ra. Nhưng cậu ta quên rằng, Quách Mạch An đã từ chối động chạm với cậu. Hoàn toàn cự tuyệt rồi. Tống Dĩ Khang một lần nữa ngây người nhìn Quách Mạch An, vẫn không nói được gì. Lúc này, bên ngoài có tiếng người vọng vào. Xoay người lại, Tống Dĩ Khang nhận ra đó là Quách Cẩn Siêu và Hứa Khê. Kinh ngạc vài giây, Tống Dĩ Khang mới có thể cúi đầu chào một tiếng. " Hai chú đến rồi..." Hứa Khê chỉ vội gật một cái liền chạy đến bên Quách Mạch An. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, Tống Dĩ Khang cũng thấy đau lòng. Riêng Quách Cẩn Siêu chỉ nhìn mỗi Tống Dĩ Khang, đôi mắt lạnh lẽo chẳng khác gì một ông trùm xã hội đen cả. Tống Dĩ Khang cuối cùng cũng để ý đến ánh mắt kia, cậu ta quay qua nhìn, bất giác dời tầm mắt. Chú Quách...sao lại nhìn mình như vậy? Lòng còn rối rắm, Quách Cẩn Siêu đã lên tiếng: " Tiểu Khang, chú nghĩ cháu nên về trường rồi." " Sao ạ?" Tống Dĩ Khang bất ngờ hỏi lại, sau đó mới cố gượng cười: " Không sao đâu ạ. Cháu..cháu muốn ở lại..." " Không cần!" Quách Cẩn Siêu ngắt lời, lạnh lùng ra lệnh, " Mau ra xe, chú đưa cháu về trường." Rõ ràng thái độ hôm nay của Quách Cẩn Siêu không mấy vui vẻ và hài lòng, Tống Dĩ Khang nghi hoặc trăm bề. " Nhưng..." " Nếu lý do đưa cháu về trường vẫn không đủ, vậy lý do chú cần nói chuyện với cháu thì thế nào?" Quách Cẩn Siêu điềm nhiên xoay nửa người, tia lạnh lẽo lướt khắp người Tống Dĩ Khang.
|
45 ♥ Thiên Sứ vẫn không muốn từ bỏ 45 ♥ Thiên Sứ vẫn không muốn từ bỏ Đứng ở bãi đỗ xe, Tống Dĩ Khang vẫn còn bị bộ dạng nghiêm khắc đến lãnh khốc của Quách Cẩn Siêu doạ một trận. Cậu ta tuyệt nhiên không dám hé môi thêm nửa câu, chỉ biết lủi thủi đi theo phía sau người kia. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Tống Dĩ Khang vẫn còn chút lưu luyến không muốn đi, đành quay người nhìn hồ ly nhỏ một cái. Đây là lần thứ hai mà ánh mắt chạm ánh mắt, nhưng vẫn là Quách Mạch An dời tầm nhìn đi trước. Tống Dĩ Khang thoáng vui mừng, sau đó liền hụt hẫng. Mà sự hụt hẫng này dường như ngày càng tăng lên đến mức khiến cậu ta hoàn toàn chìm trong sự thống khổ. Mình, thật sự chẳng thể chịu nổi đôi mắt đó. Bây giờ trước mặt cậu không còn là Quách Mạch An lạnh lùng cự tuyệt nữa, mà chính là người đã nuôi nấng Quách Mạch An khi còn nhỏ. Mà người này nhìn kiểu nào cũng thực giống như một ông trùm, vẻ mặt lạnh như hầm băng, bộ dạng khí chất ngời ngợi không ai có thể chạm đến được. Tấm lưng cao lớn và bờ vai sải rộng tựa như một bầu trời trên cao, Tống Dĩ Khang liếc mắt lấm lét nhìn, sau đó lại mím nhẹ môi. Tự dưng cảm thấy có chút tủi thân. Sau này mình nhất định sẽ giống như chú Quách, có thể là một chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu. Ách, mình đang nghĩ linh tinh gì vậy? Tống Dĩ Khang lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, sau đó nghe thấy Quách Cẩn Siêu lên tiếng, cánh cửa đã sớm mở ra chào đón: " Lên xe thôi!" Như một con rô bốt thứ thiệt, Tống Dĩ Khang ngay lập tức ngồi vào ghế lái phụ, thuần thục thắt đai an toàn rồi ngồi im ắng. Cậu ta vẫn đang chờ ông chủ họ Quách kia mở lời trước. Con xe nhanh chóng chạy khỏi bãi đỗ, phóng ra đường lớn. Buổi sớm, trời quang mây tạnh, chỉ có luồng khí mát lạnh thổi sượt qua da. Giờ đang là giờ cao điểm buổi sáng, mọi người đều tất bật vội vã cùng với công việc. Liếc mắt ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Dĩ Khang chợt nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của hồ ly nhỏ. Lòng lại thống khổ thở dài một cái. Tiểu Thụ có lẽ đã nói đúng, mình hiện tại đang vô cùng hối hận. " Cháu không có gì muốn nói với chú sao?" Quách Cẩn Siêu mắt nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói. Tống Dĩ Khang bên cạnh lại trở nên thấp thỏm lo lắng, không hiểu câu nói kia đang ẩn chứa điều gì. Ngập ngừng vài giây, Tống Dĩ Khang liếc nhìn Quách Cẩn Siêu: " Cháu thật...thật chưa hiểu ý của chú." " Vậy à?" Quách Cẩn Siêu bỗng nhếch môi cười lên, " Suy nghĩ kỹ lại xem, cháu có điều gì đang giấu chú không." Giấu chú? A, hình như rất là nhiều nha... Tống Dĩ Khang liếm liếm môi, mắt láo liên ngó quanh, đầu óc chợt trống rỗng. Biết là có nhiều thứ mà cậu ta giấu họ Quách kia, nhưng muốn kể ra một cái cũng khó nữa. Suy nghĩ một hồi, Tống Dĩ Khang như ăn phải gan trời, thẳng thừng nói ra: " Chú có lẽ chưa biết một chuyện. Cháu vô cùng thích Tiểu Mạch, vô cùng thích ạ." Đối với người khác mà nói, nếu như bạn có một đứa con trai và bạn nghe được đứa bạn thân của con trai mình bảo như thế, bạn có hoảng không? Có lẽ, rất hoảng. Nhưng Quách Cẩn Siêu hoàn toàn ngược lại với sự phỏng đoán của Tống Dĩ Khang. Bàn tay vẫn giữ chặt vô lăng không chút dao động, cảm xúc trên gương mặt bằng lặng như hồ nước. Không hề hoảng loạn, một tí cũng không. Tống Dĩ Khang còn nghĩ rằng khi cậu nói ra câu ấy thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. Quách Cẩn Siêu rất có khả năng sẽ dừng hẳn xe, đuổi thẳng cậu xuống rồi để cậu tự bắt xe đến trường. Hoặc là sẽ liếc mắt một cái, lườm thêm một cái, cuối cùng nặng nhẹ doạ một trận. Tống Dĩ Khang chỉ nghĩ mới có hai trường hợp nhưng cũng đã sợ chết khiếp. Cậu ta lắc đầu, nghĩ rằng mình bị điên rồi. Quách Cẩn Siêu đến giờ mới khẽ lay động cơ mặt, " Tiểu Mạch có thích cháu không?" A? Tống Dĩ Khang quay đầu nhìn người kia, sau đó lại cúi thấp xuống, không trả lời. Sao cậu lại không trả lời chứ? Lẽ nào cậu sợ người kia? Hay...cậu không còn dám chắc vào câu trả lời của mình nữa. Hiện tại, Tiểu Mạch có còn thích mình không? Điều này mình không thể nhìn thấy được, chỉ có thể dùng trái tim mà cảm nhận thôi. Đôi mắt kia lại bắt đầu hiện ra, biến thành một mũi kim sắc bén từng chút cứa vào vết thương ở tim. Có lẽ vẫn...ừm, mà có lẽ là không. Thấy Tống Dĩ Khang vẫn chưa trả lời, Quách Cẩn Siêu lại chuyển câu hỏi: " Hai đứa trong mối quan hệ kia bao lâu rồi?" Chú ấy biết? Tống Dĩ Khang kinh ngạc ngẩng mặt, nhíu mày lại. Cậu cứ nghĩ Quách Cẩn Siêu là nghi ngờ thôi, chỉ là nghi ngờ hai đứa có tình cảm thôi. Không ngờ người kia còn biết nhiều hơn thế. Nuốt khan một ngụm, Tống Dĩ Khang ngập ngừng, " Cái kia...được nửa năm ạ." " Nếu đã được nửa năm, vì sao cháu không thể trả lời câu hỏi trước?" Quách Cẩn Siêu tung từng đòn tấn công khiến Tống Dĩ Khang như hết đường thoái lui. Cậu ta bắt đầu ngồi thẳng dậy, rõ ràng tâm tình căng thẳng tột độ. Hai bàn tay nắm chặt, Tống Dĩ Khang không biết mình nên trả lời thế nào nữa. " Là vì...hiện tại cháu...cháu không xác định được." " Xác định cái gì?" Quách Cẩn Siêu rốt cục cũng nhìn cậu một cái, sau đó quay mặt lái xe tiếp, " Xác định tình cảm của Tiểu Mạch sao? À, hay là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Chia tay chăng? Là ai nói trước?" Nhiều câu hỏi quá! Tống Dĩ Khang nhăn mũi, cố gắng sắp xếp câu từ. Qua năm phút, cậu mới dám ngẩng mặt nhìn thẳng về phía con đường thẳng tắp. " Cháu đã nói lời chia tay." Lúc này, thần thái của họ Quách kia mới có chút thay đổi. Dường như có sự tức giận vừa nhen nhóm trong đôi mắt. Bàn tay siết chặt vô lăng, thoáng cái gương mặt càng lạnh hơn. " Vì sao?" Giọng Quách Cẩn Siêu thật lạnh, lạnh đến đóng băng. " Vì..." Vì... Vì sao? Tống Dĩ Khang bây giờ mới giật mình với chính câu hỏi của bản thân. Vì sao lại chia tay? Vì sao mình khi đó lại nói chia tay? Nghĩ lại, chuyện mà Tiểu Mạch tức giận không đến mức khiến mình nói câu đó? Là vì...vì sao? Lúc ấy, nghe những câu nói ích kỷ kia, Tống Dĩ Khang đúng thật khá giận. Nhưng trong tâm của cậu chưa hề muốn chia tay. Thế vì lý do gì đã thôi thúc cậu nói câu nói đó? Vì sợ hãi, lo lắng hay là... không đủ dũng cảm đối mặt? Loay hoay trong suy nghĩ của chính mình, Tống Dĩ Khang cảm thấy đầu thật đau. Hai tay ôm lấy xoa xoa một chút, cậu mới có thể bình thường trở lại. " Là một đứa trẻ mồ côi, mình không hề cảm thấy hạnh phúc. Quá khứ của mình, rất đau lòng. Mẹ của mình, đã đi rất xa. Xung quanh mình, chẳng có ai. Bà là người mình yêu thương nhất, vì bà hiểu mình. Rồi một ngày nọ, có một người bạn xuất hiện. Người đó như một thiên sứ, chính người đó đã đưa mình đến thế giới của sắc màu, của hạnh phúc. Mình, rất thích cậu ấy. Mình, rất yêu cậu ấy. Mình, không muốn mất cậu ấy. Cậu ấy, tên Tống Dĩ Khang." Quách Cẩn Siêu sau khi ném cho Tống Dĩ Khang quyển sổ nhỏ nhắn màu trắng kia thì hoàn toàn im bặt. Tống Dĩ Khang ngược lại chết lặng. Trên tay cậu lúc này chính là một quyển nhật ký của Quách Mạch An. Cuốn sổ vẫn còn mới, có lẽ được viết trong năm cấp ba. Từng nét chữ ngay ngắn nắn nót rõ ràng, nhưng đủ sức khiến cho đôi mắt Tống Dĩ Khang nhoè đi. Thiên Sứ? Tiểu Mạch luôn xem mình như một Thiên Sứ sao? Vậy mà mình vẫn luôn là một Thiên Sứ xấu xí tồi tệ, khiến Tiểu Mạch buồn phiền đau lòng. Con xe bất chợt dừng lại, cánh cổng trường mau chóng hiện ra. Tống Dĩ Khang dời tầm mắt mới phát hiện tâm trí mình nãy giờ chẳng để tâm vào một thứ gì. Cánh cổng trường kia vẫn đứng sừng sững ở đó, nhưng Tống Dĩ Khang lại muốn quay đầu bỏ chạy. Cậu muốn quay trở lại bệnh viện, muốn chạy đến chỗ Tiểu Mạch thật nhanh rồi ôm chặt người đó vào lòng. Những lời này rất lâu rồi cậu không được nghe. Hôm nay được nhìn thấy, Tống Dĩ Khang thấy tim mình đau như đang bị giẫm nát. Quách Cẩn Siêu bất ngờ đoạt cuốn sổ về tay mình, dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhất nhìn Tống Dĩ Khang. Những lời hắn định nói ra sẽ khiến cho cậu nhóc kia bị đả kích, nhưng chính hắn cũng không muốn nhìn thấy con trai mình bị đau lòng như thế kia. Căn bệnh trầm cảm ngày càng nặng hơn, nếu như, nếu như không chữa trị kịp thời thì Tiểu Mạch sẽ rất khó mà tiếp nhận cuộc sống này. Lơ đãng vài giây, Quách Cẩn Siêu mới có thể nói ra lời mình muốn: " Sau này, chú hy vọng cháu sẽ không đến gần Tiểu Mạch thêm lần nào nữa. Chú hoàn toàn phản đối mối quan hệ này!" Tống Dĩ Khang còn đang cúi nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, nghe câu nói kia, lập tức ngước mắt ngẩn người. Cậu ta thẫn thờ như người mất hồn. Càng không muốn hiểu câu nói của Quách Cẩn Siêu. Không được đến gần, hoàn toàn phản đối? Lẽ nào chuyện của mình và Tiểu Mạch chỉ đến đây thôi? Không, không đâu. Mình không cho phép điều đó. Mình hoàn toàn không muốn!!! Bỗng dưng ánh mắt ai kia trở nên quật cường kỳ lạ, Quách Cẩn Siêu còn cảm nhận được nó nhưng hắn lờ đi. Cuối cùng ngồi thẳng người, tuyệt tình buông một câu, " Cháu xuống xe đi." Tống Dĩ Khang nhíu mày, lòng không cam tâm. Mãi một lúc sau, cậu ta cắn nhẹ môi dưới, bất chấp có bị Quách Cẩn Siêu chán ghét đi nữa vẫn nói. " Cháu sẽ không từ bỏ Tiểu Mạch! Sẽ không bao giờ từ bỏ đâu! Cảm ơn chú đã đưa cháu về trường!" Nói rồi, Tống Dĩ Khang bước xuống xe. Còn nghĩ Quách Cẩn Siêu sẽ nói thêm một lời nữa nhưng không, ngay khi cậu xoay người lại thì con xe kia đã nhanh chóng lao vút. Chú Quách, chú nói nghiêm túc sao? Tống Dĩ Khang nhìn theo bóng dáng mờ ảo của chiếc xe, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Bước vào trường, Tống Dĩ Khang vẫn còn để hồn của mình phiêu du ở đâu đó. Cả người lững thưng tiến về phía trước, chẳng cẩn thận liền ăn phải trái bóng được sút bởi thần đồng bóng đá của trường. Đường bóng vô cùng chuẩn xác, nhắm ngay bên mặt của Tống Dĩ Khang lao vút tới. Bốp!! Tống Dĩ Khang loạng choạng suýt ngã, bên mặt in hằn dấu vết của quả bóng đá để lại. Từ xa vọng đến tiếng xin lỗi rối rít của thần đồng. Bọn họ ái ngại nhìn Tống Dĩ Khang đang xoa một bên mặt. Một tên trong đám chạy lại nhặt bóng, chớp chớp mắt: " Xin lỗi cậu nha, chúng tôi đá hăng quá!" Tống Dĩ Khang tựa hồ không thấy đau, cũng không nghe thấy bọn người kia vừa mới xin lỗi. Cậu ta xoa mặt xong lại lững thững đi về phía trước tiếp, mặc kệ cậu bạn phía sau đang chưng hửng. Người này bị điếc rồi hả? Có khi là bị mù luôn nha. Lắc đầu thương cảm xong, cậu bạn kia liền chạy trở về sân cỏ, tiếp tục cuộc vui. Tống Dĩ Khang nằm lên giường, vùi một mặt sâu xuống lớp gối của hồ ly nhỏ. Mùi hương thoảng nhẹ dần thấm vào tấc thịt, khiến ai kia thích thú nhếch môi cười. Cuối cùng cơn buồn ngủ chợt đến vì do mệt mỏi cả đêm hôm qua. Khi thức dậy, Tống Dĩ Khang mơ màng trở người, cánh tay vô thức lướt nhẹ trên tấm ga giường, di chuyển sang phía bên cạnh. Trong mơ, khuôn mặt xinh đẹp của hồ ly nhỏ chợt hiện ra, miệng mỉm cười láu lỉnh, còn đang định nép vào lòng ai kia. Tống Dĩ Khang cười lên ngây ngốc, ngón tay bấu chặt ga giường, miệng thều thào trong cơn mê: " Tiểu Mạch, cậu dậy rồi sao?" " A Tiểu Mạch, sau đầu tôi đau thế này. Tiểu Mạch..." Thật lâu vẫn không có một tiếng trả lời, Tống Dĩ Khang chầm chậm mở mắt, bên cạnh cậu ta lúc này hoàn toàn trống trải. Ngón tay vẫn còn bám chặt ga giường, đôi lông mày khít lại. " Tiểu Mạch..." Vô thức gọi thêm một lần nữa, Tống Dĩ Khang mới phát hiện bản thân chỉ là vừa mơ thôi. Hiện thực chính là không có Quách Mạch An trong phòng. Cơn mê chấm dứt, Tống Dĩ Khang thu tay về, cả người co rúm lại trong chăn. Bỗng dưng cảm giác trống trải này khiến cậu thấy thật sợ. Tiểu Mạch, tôi... Nhắm mặt lại, chỉ ước rằng có thể được thấy người kia thêm một chút nữa. Chỉ một chút thôi là đủ. Chẳng biết từ khi nào cơn buồn ngủ lại đến, mà trên mi mắt ai kia đã sớm đọng lại một vệt nước sáng loáng. Trên bàn học, chiếc điện thoại bị bỏ lăn lóc một góc chợt rung lên một hồi, màn hình mở sáng. Một tin nhắn từ giám đốc của CK Entertainment. " Henry, mọi thứ đã sắp xếp xong, hai ngày nữa chúng ta xuất phát."
|