Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
31 ♥ Tớ cảm thấy chỗ này rất đau Bất chấp những trận gió như tạt như bay vào mặt, Tống Dĩ Khang ra sức đạp xe về phía trước, sau đó thắng một đường cong trước mặt Quách Mạch An. Vốn dĩ cậu đi rất chậm, chỉ là cái tên kia chỉ thích khoa trương mà thôi. Dừng xe, Tống Dĩ Khang một bên thở hồng hộc, một bên bước xuống khỏi xe, gạt chống rồi đi đến trước mặt người kia. Đôi mày khẽ nhíu lại, Tống Dĩ Khang đặt tay lên vai Quách Mạch An, ấn mạnh xuống: " Cậu làm sao vậy tên ngốc này?" " Nhìn tớ giống bị gì lắm sao?" Quách Mạch An cũng thực bình tĩnh đối đáp. Đương nhiên là bị gì rồi, nhìn vẻ mặt cậu lạnh băng như thế, tôi còn không dám lại gần, huống gì người ngoài nhìn vào chỉ muốn chạy xa mà thôi. Cái tên ngốc này, cho dù có buồn phiền gì cũng chẳng bao giờ nói ra. Nếu bây giờ dùng hình thức nài nỉ cũng khó mà thành công, hoặc cứng rắn hỏi cung coi bộ sẽ bị lơ đẹp ngay. Tống Dĩ Khang vẫn giữ chặt lấy người kia không cho bỏ chạy, trong đầu lại ra sức nghĩ kế sách để có thể "làm hoà" với người đó. Trong khi ấy, cậu ta còn chưa rõ bản thân đã gây nên tội tình gì nữa. Quách Mạch An bị người kia giữ chặt, bất quá cậu không thèm bỏ về trước nữa mà ngoan ngoãn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi cậu định mở miệng nói thì người kia lại giành phần trước: " Đi, tôi chở cậu đi ăn." Tống Dĩ Khang tự nói tự quyết, nắm chặt tay Quách Mạch An kéo lên xe đạp. Liếc mắt nhìn xuống yên sau của xe đạp, Quách Mạch An bộ mặt hờ hững không nói gì. Lát sau bên tai lại nghe đến một tràng cười đùa tíu tít của đám con gái trong trường. Quay đầu nhìn sang, Quách Mạch An phát hiện có một nhóm nữ sinh đang trỏ tay về phía này, mắt ai cũng lấp lánh, chỉ thiếu hiện lên một trái tim màu hồng thật to thôi. Quách Mạch An hiểu bọn họ là đang hướng mắt đến ai, đang bàn tán về người nào, cho nên sự khó chịu trong người ngày càng tăng lên. Tống Dĩ Khang ngồi lên xe đã lâu rồi mà vẫn không thấy Quách Mạch An yên vị, cậu ta xoay người lại định thúc giục thì nhận ra Quách Mạch An đang bấu mấy ngón tay vào cái yên xe khiến cho những ngón tay đều đã trắng bệch. Cậu ta...bị làm sao vậy chứ? Khó chịu chuyện gì sao? Tống Dĩ Khang nuốt khan, nhẹ giọng gọi: " Tiểu Mạch, cậu ổn chứ?" Đường nhìn của Quách Mạch An vẫn hướng về nhóm nữ sinh kia, cậu lạnh lùng nhìn bọn họ rồi lại khẽ cười: " Cậu được hâm mộ thật đấy, Tiểu Khang." " Hả...?" Tống Dĩ Khang ngơ ngác nhìn theo hướng của người kia, lúc đó cậu ta mới hiểu ra liền cười hì hì vô tội, " Tôi ấy hở? Đẹp trai tài giỏi thế này, người ta không hâm mộ cũng phí lắm nha!!" Tính cách vẫn cứ thích bông đùa giễu cợt như thế, Tống Dĩ Khang đương nhiên không nhận ra sự khác thường trong câu nói của Quách Mạch An. Câu nói của cậu thật ra là mỉa mai Tống Dĩ Khang, thế mà người kia còn không hiểu, lại một mực vui mừng vì điều đấy. Tiểu Khang, cậu mới là đồ ngốc! Quách Mạch An cúi mặt, khoé môi hơi cong lên, " Phải ha." Cậu chỉ đáp lại đơn giản như thế, sau đó cũng ngồi lên yên sau của xe đạp, cất tiếng hối thúc, " Mau đi thôi. Ở đây ồn quá." Tống Dĩ Khang cào cào tóc một cách khó hiểu, trong đầu có rất nhiều điều muốn hỏi cho ra lẽ nhưng cậu ta nghĩ lúc này chưa phải lúc thích hợp, cho nên cứ tạm thời gác sang một bên vậy. Nghĩ xong, Tống Dĩ Khang để chân lên bàn đạp, khí thế hừng hực phóng về phía trước. # Ngồi trong quán kem quen thuộc, Tống Dĩ Khang mau chóng gọi cho mình phần kem chocolate cỡ lớn, còn Quách Mạch An là vị vani thơm thơm béo béo. Chủ quán ở đây là người con gái rất vui vẻ hoà đồng, chị cũng đã để ý đến hai đứa nhóc cấp hai kia lâu lắm rồi. Mỗi lần chị đến đây trông quán đều thấy hai đứa trẻ kia ngồi ở một góc khuất của quán, vị kem của hai đứa dường như không hề thay đổi. Một người ưa vị đắng đắng của sô cô la. Một người lại thích vị ngọt ngọt của vani. Một người thích màu trắng, một người lại ưa màu đen. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ thực đối nghịch nhau nhưng không ai nghĩ rằng, những điều đó chứng tỏ bọn họ là đang bù đắp những phần thiếu sót cho nhau đó thôi. Đứng một chỗ nhìn qua, cô chủ quán cảm thấy mình đọc quá nhiều truyện rồi nên đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh hết. Bọn nhóc kia, chúng nó còn nhỏ như vậy, làm sao nghĩ sâu xa như thế được chứ!! " Hôm nay cứ ăn thoả thích đi, tôi khao!" Tống Dĩ Khang nói xong ho ho vài tiếng. Hôm nay thiếu gia họ Tống bày ra một vẻ phóng khoáng tốt bụng, nhất là muốn lấy lòng Quách Mạch An cho nên không tiếc tiền tiêu vặt của mình. Cậu ta muốn bao nhiêu, mình đều cho bấy nhiêu. Miễn làm cho người kia bỏ đi bộ mặt lạnh lùng thì có ngốn hết tiền tiêu vặt tháng này cũng không tiếc. Múc một muỗng kem thật to cho vào miệng, Tống Dĩ Khang âm thầm đắc thắng với cái âm mưu trẻ con của mình. Đôi mắt không giây phút nào rời khỏi khuôn mặt người kia, càng nhìn lại càng muốn véo một cái, nựng một chút, làm đủ trò càng thích. " Cậu nhìn tớ làm gì?" Quách Mạch An vẫn cúi mặt như không thấy gì, đột nhiên cậu lên tiếng hỏi làm cho người kia giật bắn mình, cứ như làm chuyện tội lỗi bị người ta phát hiện ấy. Tầm mắt dời sang chỗ khác, Tống Dĩ Khang ho ho vài tiếng, tự dưng cảm thấy ngượng chín cả mặt. Giữa ban ngày ban mặt lại bị người ta phát hiện đang nhìn trộm, đúng thực không có gì xấu hổ hơn thế. Sau khi định thần lại rồi, Tống Dĩ Khang mới quay lại nhìn Quách Mạch An, lúc này mới phát hiện cậu cũng đang nhìn mình chăm chú. Như bị đả kích lần thứ hai, Tống Dĩ Khang cúi thấp mặt nhìn vào ly kem của mình. Tim mình sao lại đập nhanh như vậy? Nó đang đập mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy? Kiểm tra sức khoẻ định kỳ vừa rồi, bác sĩ còn bảo mình khoẻ như trâu cơ mà? Chẳng lẽ...chỉ vì cái nhìn của cậu ta thôi sao? Tống Dĩ Khang một mình nghĩ ngợi lung tung, chẳng để ý đến Quách Mạch An đã sớm kêu thêm một ly kem nữa. Khi ngẩng mặt nhìn cậu, Tống Dĩ Khang mới ngớ người hỏi: " Cậu đã ăn thêm một ly nữa à?" Quách Mạch An không khách khí gật đầu, " Ừm." "...Cậu không đổi vị?" Ngẩng mặt lên, Quách Mạch An mỉm cười, " Tớ thích vị này." Dừng một chút, cậu bồi thêm, " Tớ đã thích gì thì rất khó thay đổi." " A...ừm." Tống Dĩ Khang thật sự không biết phải nói gì khi cậu nói câu đó, cảm giác giống như cậu đang mỉa mai điều gì đó vậy. Thích gì rồi thì rất khó thay đổi sao? Cái tính này, có được gọi là cố chấp không nhỉ? Mà, Tiểu Mạch trước giờ vẫn luôn như vậy mà. Tống Dĩ Khang bất giác cười lên, sau đó cúi mặt ăn sạch ly kem của mình. Đến khi ăn xong, bill tính tiền được đưa ra, Tống Dĩ Khang mới cảm thấy câu nói " Thích gì cứ ăn, tôi khao" nó thật ngu ngốc. Ngu ngốc không thể nói gì hơn nữa! Tiểu Mạch, cậu có ghét tôi, có giận tôi thì cũng không cần hành hạ túi tiền tôi như thế đi!! Ăn nhiều như vậy, cậu nghĩ bụng của cậu sẽ ổn à?!!! Đồ ngốc này!! Tống Dĩ Khang lấy tiền ra trả xong liền bước ra ngoài quán, thấy Quách Mạch An đang đứng cạnh xe đạp chờ đợi. Cơn gió phía sau thổi phần phật, Tống Dĩ Khang mau chóng đi lại gần đó, chủ động chỉnh lại áo khoác giúp cậu rồi cúi mặt nói: " Ăn nhiều kem như vậy, không sợ đau bụng à?" Quách Mạch An lúc này rúc hai tay của mình vào túi áo để sưởi ấm, đầu cúi thấp không nói gì cả. " Giận cỡ nào cũng đừng hành bản thân như vậy chứ! Đồ ngốc!" Tống Dĩ Khang biết mình có nói cỡ nào thì người kia cũng chẳng nói lại, cho nên đành nuốt cơn giận vào bụng, dồn sức đạp xe mà đưa người kia về tận nhà. # Bữa ăn hôm ấy đã phần nào giúp cho cơn giận của Quách Mạch An giảm xuống đáng kể. Điều này làm cho Tống Dĩ Khang rất vui mừng, cho nên vừa vào phòng tập, cậu ta liền hăng hái một cách dồi dào năng lực. Phó Mộc Vĩ cầm cái guitar điện của mình, mắt liếc thầm đánh giá Tống Dĩ Khang. Nhìn một lúc, anh ta bảo: " Hôm nay được em nào tỏ tình à? Trông nhóc vui thế!" Tống Dĩ Khang đang chỉnh lại micro, lại nghe người kia hỏi như thế liền cười ra tiếng. " Không có, ai lại tỏ tình với em chứ?" " Có đầy ra đó." Phó Mộc Vĩ hừ mũi, " Nhóc nổi tiếng lắm đó, có biết không?" " Nổi tiếng?" Tống Dĩ Khang có hơi kinh ngạc, trong lòng thật ra cũng có chút vui mừng. Nghe được nổi tiếng thì ai lại không vui cơ chứ? Nhất là ở lứa tuổi này, mọi thứ hào quang đều vô cùng tuyệt diệu mà. Tống Dĩ Khang cậu ta cũng chẳng thể tránh khỏi thứ ánh sáng chói loá đó đâu. Phó Tĩnh ngồi cạnh cũng mau chóng lên tiếng, " Thật, bây giờ cậu chính là chủ đề bàn tán của nữ sinh đấy. Trước đây Chu Tử Trạch cũng được như vậy." " Haha, bây giờ anh ta không còn nữa rồi, chắc ban đêm về nhà ôm gối khóc hu hu nhỉ?" Phó Mộc Vĩ là cái tên ăn nói rất tuỳ tiện, đôi khi chẳng nghĩ trước nghĩ sau đã phát ngôn. Đó là một tai hại khiến cho anh ta luôn bị Chu Tử Trạch quát tháo, hành hạ, liệt cả vô danh sách đen. Tuy bị Chu Tử Trạch răn đe nhiều lần nhưng Phó Mộc Vĩ vẫn không thể thay đổi tính cách của mình. Lúc này, Chu Tử Trạch vừa bước vào đã nghe hết toàn bộ lời Phó Mộc Vĩ nói. Đầu anh ta bừng bừng lửa khói, cảm thấy sự sĩ diện của mình bị xúc phạm nặng nề, liền đi đến đánh vào đầu tên kia một cái bốp. Phó Mộc Vĩ ôm đầu kêu oai oái như lợn bị thọc tiết, Tống Dĩ Khang cùng Phó Tĩnh bên cạnh chỉ biết cố gắng nhịn cười. " Này Chu ca, anh đang xem em là gì vậy?" " Một con lợn chuẩn bị lên lò mổ." Chu Tử Trạch lườm một cái. Phó Mộc Vĩ thẹn không cãi được, đành ấm ức cầm guitar lên đánh lộn xộn. Tống Dĩ Khang lúc này chỉ tập trung vào bài hát của mình, ngày biểu diễn cũng đã gần kề rồi, cậu không thể lơ là được nữa. Giờ giải lao đến, Tống Dĩ Khang vừa buông micro xuống rồi vội vàng dọn dẹp đồ để chuẩn bị xuống căn tin. Chẳng qua hôm nay Tống Dĩ Khang đã có hẹn, một buổi hẹn rất quan trọng. Vừa mới đẩy cửa ra liền bị một nhóm người chặn ngay lối ra vào, Tống Dĩ Khang bất giác chau mày, lùi vào trong rồi đóng sập cửa lại. " Chuyện gì vậy?" Chu Tử Trạch tiến lên hỏi. Tống Dĩ Khang cái mặt nghệch ra, chỉ tay vào cửa, " Bên ngoài tự dưng có rất nhiều người." " À." Chu Vũ bỗng đập tay một cái, hý hửng nói, " Chắc là fan hâm mộ của cậu đó Tiểu Khang. Thích ghê nha, có fan hâm mộ rồi." " Fan hâm mộ? Tôi á?" Chu Tử Trạch nghe vậy liền nhếch môi cười, vỗ nhẹ vai cậu ta, " Ra đón tiếp fan đi, nếu mất lòng fan thì không hay đâu." Vì lời của nhóm trưởng như lệnh, Tống Dĩ Khang đành ra ngoài đó, đứng giữa một nhóm nữ sinh mà trò chuyện đủ điều. Cùng lúc đó, có một cậu nam sinh đứng đằng xa nhìn đến, vẫn bộ y phục màu trắng làm cho cậu trở nên nhỏ bé. Vì đám đông bu kín mít, Tống Dĩ Khang không thể nhìn thấy được người con trai đứng phía xa vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Mười phút trôi qua, đám đông không giảm bớt, cậu nam sinh kia bất giác cười khẽ, thân người cứng ngắc xoay lưng, rời khỏi chốn ồn ào đó. Mải đến khi bóng lưng cô tịch đó dần khuất, Tống Dĩ Khang mới phát hiện, mình hình như vừa bỏ lỡ điều gì rồi. # Quách Mạch An trong phòng thay đồ thay một bộ thể dục màu xám đen, vì thân người cậu khá gầy nên bộ đồ trông rất thùng thình. Điểm này làm cho người ta nhìn vào cậu sẽ có cảm giác muốn ôm lấy cậu vào lòng. Đi ra ngoài sân tập, Quách Mạch An phát hiện mọi người đều đã tập trung đầy đủ, hai chân liền nhanh chóng chạy vào hàng. Khi thầy giáo điểm danh, Quách Mạch An phát hiện, Tống Dĩ Khang hôm nay lại trốn tập thể dục. Có lẽ cậu ta lại ở trong phòng tập nhạc rồi? Thầy giáo không khiển trách sao? Quách Mạch An cúi mặt nghĩ ngợi, sau đó lại nghe thấy tên của mình. Ngước mắt, cậu thấy thầy giáo đang vẫy tay gọi cậu lên đó. Tinh thần còn chưa ổn định, Quách Mạch An lại nghe bên tai một tràng câu nói khó chịu. " Cậu ta lúc nào cũng mất tập trung nhỉ?" " Khác hẳn với Tiểu Khang. Tiểu Khang cái gì cũng xuất sắc, làm sao có thể chơi cùng cậu ta vậy?" " Buồn cười ghê. Có khi cậu ta chơi cùng Tiểu Khang là dựa hơi đó." Quách Mạch An vốn đã không quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa đó, nhưng khi nghe đến mọi người so sánh bản thân mình với Tống Dĩ Khang, trái tim cậu đột nhiên thắt lại, đau nhói. Chúng ta...lẽ nào khác nhau như vậy? Cậu tự hỏi bản thân mình, rồi lại không biết nên trả lời thế nào. Cầm trái bóng rổ trên tay, Quách Mạch An được bảo là phải ném vào ba trái. Cậu chuẩn bị tư thế rất chuẩn, một cú nhảy lên rồi ném vào rổ cũng rất chuẩn, thế nhưng bóng lại không vào rổ. Trái bóng đập vào thành rổ rồi dội ngược lại, Quách Mạch An khẽ nhíu mày, chạy lại cầm lấy bóng. " Tập trung một chút, tư thế của em rất tốt, canh tốc độ một tí." Quách Mạch An nghe theo, hai lần kế tiếp đều vào trót lọt. Khi trái bóng đập xuống mặt sân, nó dội ngược lên tay cậu. Đợt tiếp theo, Quách Mạch An phải cùng một nhóm nam sinh chơi bóng. Kỹ thuật này thầy giáo bảo rằng rất quan trọng, nó có thể rèn khả năng của mỗi người. Quách Mạch An đứng giữa nhóm nam sinh đó, thật sự phải nói rằng, cậu rất có khả năng bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Bọn nó chơi rất hăng và bạo lực, một lần ném bóng hay tranh bóng đều dùng một lực rất mạnh. Quách Mạch An dù cố gắng đến đâu cũng không thể tranh lấy bóng mà ném rổ, ngược lại còn chuốc hoạ vào thân. Cú đập vào đầu đã khiến Quách Mạch An ngã nhào trên sân, bất tỉnh. Khi mở mắt tỉnh dậy, Quách Mạch An mới phát hiện mình đang ở trong phòng y tế mất rồi, trên đầu còn có miếng băng gạc màu trắng. Ngơ ngác ngồi dậy, Quách Mạch An thấy thầy giáo đi vào, vẻ mặt lo lắng. " Em ổn rồi chứ? Em làm thầy sợ chết được." Quách Mạch An đưa tay chạm lên vết thương, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy mà nói, " Em ổn, cảm ơn thầy." Cảm thấy lời của người kia thật quá lạnh, cả gương mặt cũng không tỏ ra cảm xúc gì, thầy thể dục không biết nói gì hơn liền xoay người đi ra ngoài. Qua tấm màn, Quách Mạch An thấy cái bóng đen của thầy đang nói chuyện cùng với cô y tế. Có lẽ là bảo cô trông nom cậu. Đầu vẫn còn đau, Quách Mạch An mím nhẹ môi chịu đựng, sau đó nằm xuống giường, nghiêng người một bên. Nhắm mắt lại, cậu khẽ kêu một tiếng, " Bà..." Nhớ lại trước đây, mỗi lần cậu bị thương, người đầu tiên đến đỡ cậu là bà. Bà còn là người luôn bên cạnh chăm sóc cậu nữa. Cứ thế cho đến ngày Tống Dĩ Khang xuất hiện, cậu ta đã thay phần của bà mà chăm sóc Quách Mạch An. Nhưng lúc này đây, ngay cả Tống Dĩ Khang cũng không thấy đâu. Quách Mạch An cảm thấy trong lòng thật trống rỗng, một thứ cảm xúc cũng chẳng có, thế nhưng cơ thể vẫn đau, đau đến từng tế bào một. Khi Quách Mạch An thiếp đi một lúc nữa thì bên ngoài có tiếng chân chạy vào, nghe chừng rất vội vã. Tấm màn được vén ra, Quách Mạch An động đậy thân người, xoay qua nhìn một cái. Phát hiện trước mặt mình là Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An nhận ra bản thân mình không còn vui mừng hay đơn giản là cảm thấy an toàn nữa. Cậu chẳng có tí cảm giác nào ngoại trừ... Chống hai tay ngồi dậy, Quách Mạch An bước xuống giường, mang giày vào rồi ngẩng mặt nhìn Tống Dĩ Khang. " Cậu không sao chứ? Sao lại để người ta đánh trúng chứ?" Tống Dĩ Khang rõ ràng rất lo lắng, cậu ta xoay Quách Mạch An như chong chóng chỉ để xem có vết thương nào nghiêm trọng không. Quách Mạch An nhìn người kia có thái độ như vậy, trong lòng bỗng dưng ấm áp một chút, sau đó lại hờ hững gạt tay người kia ra khỏi người mình. Tống Dĩ Khang lo muốn nổi cáu đi được, nhưng nhìn cái băng gạt màu trắng trên đầu người kia, cậu ta không nỡ mắng. " Còn đau chỗ nào khác không?" Tống Dĩ Khang ân cần hỏi. Bị người kia nhìn chăm chú, Quách Mạch An khẽ cắn môi. Lát sau, cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt người kia, ngón tay lại nhẹ nhàng trượt đến ngực trái, môi mỉm cười: " Bỗng dưng...tớ cảm thấy chỗ này rất đau."
|
32 ♥ Sợi dây tơ hồng định mệnh 32 ♥ Sợi dây tơ hồng định mệnh Nụ cười trên môi người kia bỗng dưng lạnh nhạt, cảm tưởng như có thể đóng băng luôn cả mặt trời gay gắt ở ngoài cửa sổ. Tống Dĩ Khang mất một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần để nhìn người kia mà nói chuyện, thật ra trong lòng cậu ta cũng không biết phải mở lời thế nào. Bỗng dưng người kia lại bảo tim mình đau, nghe như vậy thật lòng Tống Dĩ Khang rất bối rối. Còn chẳng biết lý do vì sao cậu ta lại có cảm giác khó xử như thế. Liệu có phải vì mình mà Tiểu Mạch đau không? Nhưng nghĩ thế nào cũng thật kỳ quái. Vì sao Tiểu Mạch lại bảo chỗ ấy đau cơ chứ? Đau tim, một loại đau khá thông thường khi tâm trạng mình thật tồi tệ. Nói cách khác, những khi gặp trục trặc trong tình cảm thì tim sẽ là cơ quan đau đớn nhất vì chịu nhiều đả kích từ người khác. Nếu như vậy, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tiểu Mạch gặp vấn đề tình cảm, cho nên mới nói tim mình đau. Khoan đã, Tiểu Mạch đã thích ai rồi sao? Chuyện đó...không, không có đâu nhỉ? Bỗng nhiên khi nghĩ đến trường hợp này, Tống Dĩ Khang cảm thấy cơ thể mình rần rần khó chịu, cơ quan tuần hoàn ở ngực trái cũng theo phản xạ nhói một tí. " Tớ về lớp đây." Quách Mạch An đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Dĩ Khang, nhanh chóng lách qua một bên đi về phía cửa. Cánh tay của Tống Dĩ Khang còn đang vươn ra định giữ lấy tay người kia thì bây giờ chỉ biết bất động giữa chân không. Qua khoé mắt, tướng đi của Quách Mạch An không được ổn lắm, có chút loạng choạng như bị chóng mặt. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Tống Dĩ Khang quay phắt người, chặn trước cửa ra vào. Đối mặt nhìn người kia một lúc, Tống Dĩ Khang xoay người, ngồi khuỵ một gối rồi giở giọng chắc nịch: " Lên đây, tôi cõng cậu về lớp." Cúi mặt nhìn tấm lưng kia sừng sững phía trước, Quách Mạch An cảm thấy có chút dao động. Cảm giác này thật kỳ lạ. Lợi dụng người kia xoay lưng về phía mình, cậu lén đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của tim mình, cuối cùng nhịn không được mà nhắm chặt mắt lại, cười khẽ một tiếng. Tim mình đập như vậy, có phải vì cậu ta hay không? Lần đầu tiên Quách Mạch An đối mặt với vấn đề này, lại càng khiến cho tim cậu đập nhanh hơn. Có vẻ không ổn rồi... Mở mắt ra, Quách Mạch An tiến lên một bước, khom người áp hẳn lên lưng của Tống Dĩ Khang, hai cánh tay còn vòng qua cổ cậu ta, ôm lấy. Trên lưng lúc này bỗng có một sức ép lớn, Tống Dĩ Khang hơi nhíu mày, sau khi hít lấy một hơi thật sau rồi ôm lấy hai chân của Quách Mạch An, lấy thế đứng dậy. Sau đó, cả hai rời khỏi phòng y tế. 32 ♥ Sợi dây tơ hồng định mệnh Nụ cười trên môi người kia bỗng dưng lạnh nhạt, cảm tưởng như có thể đóng băng luôn cả mặt trời gay gắt ở ngoài cửa sổ. Tống Dĩ Khang mất một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần để nhìn người kia mà nói chuyện, thật ra trong lòng cậu ta cũng không biết phải mở lời thế nào. Bỗng dưng người kia lại bảo tim mình đau, nghe như vậy thật lòng Tống Dĩ Khang rất bối rối. Còn chẳng biết lý do vì sao cậu ta lại có cảm giác khó xử như thế. Liệu có phải vì mình mà Tiểu Mạch đau không? Nhưng nghĩ thế nào cũng thật kỳ quái. Vì sao Tiểu Mạch lại bảo chỗ ấy đau cơ chứ? Đau tim, một loại đau khá thông thường khi tâm trạng mình thật tồi tệ. Nói cách khác, những khi gặp trục trặc trong tình cảm thì tim sẽ là cơ quan đau đớn nhất vì chịu nhiều đả kích từ người khác. Nếu như vậy, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tiểu Mạch gặp vấn đề tình cảm, cho nên mới nói tim mình đau. Khoan đã, Tiểu Mạch đã thích ai rồi sao? Chuyện đó...không, không có đâu nhỉ? Bỗng nhiên khi nghĩ đến trường hợp này, Tống Dĩ Khang cảm thấy cơ thể mình rần rần khó chịu, cơ quan tuần hoàn ở ngực trái cũng theo phản xạ nhói một tí. " Tớ về lớp đây." Quách Mạch An đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Dĩ Khang, nhanh chóng lách qua một bên đi về phía cửa. Cánh tay của Tống Dĩ Khang còn đang vươn ra định giữ lấy tay người kia thì bây giờ chỉ biết bất động giữa chân không. Qua khoé mắt, tướng đi của Quách Mạch An không được ổn lắm, có chút loạng choạng như bị chóng mặt. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Tống Dĩ Khang quay phắt người, chặn trước cửa ra vào. Đối mặt nhìn người kia một lúc, Tống Dĩ Khang xoay người, ngồi khuỵ một gối rồi giở giọng chắc nịch: " Lên đây, tôi cõng cậu về lớp." Cúi mặt nhìn tấm lưng kia sừng sững phía trước, Quách Mạch An cảm thấy có chút dao động. Cảm giác này thật kỳ lạ. Lợi dụng người kia xoay lưng về phía mình, cậu lén đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của tim mình, cuối cùng nhịn không được mà nhắm chặt mắt lại, cười khẽ một tiếng. Tim mình đập như vậy, có phải vì cậu ta hay không? Lần đầu tiên Quách Mạch An đối mặt với vấn đề này, lại càng khiến cho tim cậu đập nhanh hơn. Có vẻ không ổn rồi... Mở mắt ra, Quách Mạch An tiến lên một bước, khom người áp hẳn lên lưng của Tống Dĩ Khang, hai cánh tay còn vòng qua cổ cậu ta, ôm lấy. Trên lưng lúc này bỗng có một sức ép lớn, Tống Dĩ Khang hơi nhíu mày, sau khi hít lấy một hơi thật sau rồi ôm lấy hai chân của Quách Mạch An, lấy thế đứng dậy. Sau đó, cả hai rời khỏi phòng y tế. Bọn họ nói đến mối quan hệ của cậu và Tống Dĩ Khang. " Nói thật, Tiểu Khang tài giỏi như vậy, dù lúc nào cũng bỏ tiết nhưng kết quả học cũng không sa sút, còn người kia..." Dừng một chút, người đang nói bỗng nhếch mép cười khinh khỉnh, " Nhìn thế nào cũng chẳng có nổi một tài cáng gì, học hành đúng là giỏi nhưng cũng chỉ có nhiêu đó thôi." " Cậu, nói nhỏ một chút đi. Không phải cậu ta đang ở trên mình sao?" " Cách đến một người, cậu lo cái gì!" Người kia nhìn bạn mình, sau đó không nói nữa. Quách Mạch An phía trên này cũng không nói gì, không hề tỏ ra một thái độ nào trên gương mặt mình. Chỉ có đôi mắt cậu bỗng sáng lên, trở nên sắc bén như một lưỡi dao có thể kết liễu một người. Cúi mặt, Quách Mạch An di chuyển ngòi bút trên trang giấy một cách nặng nề, nét chữ hiện ra tuy vẫn rõ nét nhưng nó trở nên cứng ngắc, mặt giấy cũng bị in dấu của dòng chữ lúc nãy. Có thể nói, Quách Mạch An vừa mới ghì cây bút xuống mặt giấy khiến cho nơi đó để lại một tàn vết không phai. Tiết học kết thúc, Tống Dĩ Khang đứng bên ngoài lớp chờ đợi Quách Mạch An. Vừa thấy bóng dáng cậu xuất hiện, Tống Dĩ Khang liền mỉm cười đi tới, vui vẻ mở lời: " Hôm nay tôi chở cậu về, phòng nhạc cho nghỉ." Quách Mạch An siết quai cặp trong tay, đôi mắt sáng lên nhìn Tống Dĩ Khang, khoé môi mỉm cười nhè nhẹ. " Tiểu Khang, tớ đang nghĩ, chúng ta hiện tại nên lạnh nhạt với nhau một chút." " Cái gì?" Tống Dĩ Khang không hiểu, " Cậu lại bị cái gì nữa?" Quách Mạch An vẫn duy trì nụ cười trên môi, có vẻ cậu rất bình thản: " Đừng nổi đoá. Tớ nói nghiêm túc, chúng ta nên ngừng quan tâm nhau một chút, việc của người nào thì người đó giải quyết, không cần dựa dẫm nhau nữa. Cậu cũng nên lo cho nhóm nhạc của mình một chút. Tóm lại, từ bây giờ chúng ta cứ như mọi người trong lớp thôi, chỉ đơn giản là gặp nhau trong lớp thôi." Nói rồi Quách Mạch An xoay người rời đi. Tống Dĩ Khang không níu cậu lại cũng quá dễ hiểu thôi, vì cậu ta đã bị đả kích đến mức chết trân tại chỗ. # Rất nhiều ngày sau đó, Quách Mạch An và Tống Dĩ Khang không nói chuyện với nhau nữa. Chuyện này không khỏi khiến cho Tống Dĩ Khang cảm thấy đau đầu và khó chịu trong người, suy nghĩ thì như bị tắc nghẽn không thông, nghĩ thế quái nào cũng không ra. Có hôm Tống Dĩ Khang ở trong phòng tập nhưng lại không tập trung, giai điệu một đường, giọng hát một nẻo làm cho Chu Tử Trạch rất bực bội. Anh ta năm nay đã năm cuối rồi, chỉ còn vài tháng nữa là tạm biệt mái trường, lúc đó sẽ phải tìm người thay thế lên làm nhóm trưởng. Có lúc anh nghĩ đến việc cho Tống Dĩ Khang làm nhóm trưởng, nhưng cuối cùng suy nghĩ này bị bác bỏ bởi một lý do. Tống Dĩ Khang, tên nhóc kia chuyên gia để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến chuyện công, tính tình như vậy không thích hợp làm nhóm trưởng. Sau nhiều lần bị quở trách, Chu Tử Trạch đành phải để Tống Dĩ Khang trở về nghỉ ngơi cho thật khoẻ, xả hết những căng thẳng trong đầu rồi quay lại tập. Nhưng không ngờ sau đó, Tống Dĩ Khang bỏ tập gần một tuần khiến cho Chu Vũ hoang mang tột độ, cô đã cố gắng liên lạc nhưng luôn bị Tống Dĩ Khang từ chối thẳng thừng. Điều này chẳng mấy chốc đến tai Chu Tử Trạch, hôm đó anh đã chạy thẳng đến nhà cậu ta để tính sổ. Vừa bước vào nhà của Tống Dĩ Khang, Chu Tử Trạch liền bị doạ vì sự giàu có của tên nhóc kia, lại gặp một người nói năng ấm ám động lòng ngươi xưng là ba cậu ta khiến cho Chu Tử Trạch cảm phục không thôi. Đi lên phòng Tống Dĩ Khang, Chu Tử Trạch hít sâu một hơi, rồi vặn cửa đi vào trong. Trong phòng tĩnh lặng không ngờ, chỉ có một cái xác sống đang nằm dài trên giường, xung quanh đồ đạc còn vứt lung tung. Chu Tử Trạch khẽ chau mày, đi đến đó giựt ngược cổ áo Tống Dĩ Khang dậy, gằng giọng nói: " Cậu – dám – bỏ - tập – sao ??!!" Tống Dĩ Khang nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc liền mở mắt, ngay lập tức hình ảnh đáng sợ kia đập vào mắt làm cho cơn uể oải tan biến. Tống Dĩ Khang rầu rĩ ngồi dậy, cúi thấp mặt không nói gì. Chu Tử Trạch kéo cái ghế bên cạnh ngồi mạnh xuống, hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục truy hỏi: " Khốn khiếp! Sao lại bỏ tập hả?" Tống Dĩ Khang hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc không nghĩ ngợi được gì hết, chỉ cảm giác cơ thể uể oải rã rời, như là một đống gì đó không còn sử dụng được nữa. Năng lượng tràn trề mọi ngày bị hút hết, Tống Dĩ Khang ảo não ôm kín mặt. " Được rồi." Chu Tử Trạch bỗng hạ giọng, " Nói xem, dạo gần đây cậu gặp phải chuyện gì?" Tống Dĩ Khang ngẩng mặt nhìn Chu Tử Trạch, đôi mắt đen láy hơi híp lại, sau đó cậu ta khẽ lắc đầu, ý nói, không thể giải thích. Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ kia, Chu Tử Trạch có chút linh cảm không tốt. Vẫn là suy nghĩ thêm một vài trường hợp nữa, Chu Tử Trạch bỗng giật mình nhận ra lý do chính đáng khiến cho Tống Dĩ Khang suy sụp như vậy. Quan sát kỹ lưỡng một lần nữa, Chu Tử Trạch mở lời một cách nghi hoặc: " Không phải là...liên quan đến cậu nhóc Tiểu Mạch chứ?" Không ngờ ngay sau đó, Tống Dĩ Khang lại ngẩng mặt, đôi mắt sáng lên một chút rồi tiu nghỉu gật đầu thừa nhận. Biết ngay là vậy! Chu Tử Trạch oán giận rống to trong lòng, song anh vẫn niệm với bản thân, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh... " Thế nào? Hai đứa cãi nhau hay gì?" " Đã mấy tháng không nói chuyện." Tống Dĩ Khang cảm thấy khó chịu khi bản thân lại nhớ rõ thời gian như vậy, còn người kia, một chút hình như cũng không! Tiểu Mạch, tại sao lại làm vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tôi còn chưa kịp nhận ra thì cậu liền phủi tay sạch sẽ như vậy à? Kỷ niệm của chúng ta...không phải rất nhiều sao? Là rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể quên được, cũng không thể kể ra từng cái một. Tiểu Mạch, Tiểu Mạch... Tống Dĩ Khang lúc này đang chiến đấu với nội tâm của mình, mọi cảm giác khó chịu phút chốc biến thành một nỗi nhớ vô cùng mãnh liệt. Bao nhiêu tức giận cũng không còn, trong tim cậu ta chỉ sót lại hình ảnh của Quách Mạch An, lại nhớ những lúc người kia nũng nịu giận dỗi với cái gương mặt lạnh lẽo đó. Thật lòng rất nhớ, là rất nhớ... " Tiểu Mạch..." Tống Dĩ Khang vô thức lên tiếng, sau đó giật mình ngậm miệng lại. Chu Tử Trạch ngồi đối diện nheo mắt, " Đã mấy tháng rồi sao? Vì sao cách đây mấy hôm mới..." " Là vì không thể chịu nổi nữa." Tống Dĩ Khang chua xót nói, " Những ngày đầu tiên khi hai chúng em không nói chuyện, em vẫn cảm thấy bình thường lắm. Mỗi ngày đến phòng tập sẽ khiến em bớt nghĩ về cậu ta, cho đến khi em cảm thấy chuyện đến phòng tập không phải là cách hay nữa thì..." Dừng một chút, Tống Dĩ Khang khẽ cười, " Thì em cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi. Em thật sự rất muốn nói chuyện với Tiểu Mạch, nhưng lại bị sự lạnh nhạt kia làm cho đau lòng." " Chuyện này đúng thực buồn cười nhưng mà...trước đến giờ, chúng em như hình với bóng, không rời nửa bước. Bây giờ thì không khác gì nước sông không phạm nước giếng, hai đứa hai cực, xa nhau cực kỳ." Nghe Tống Dĩ Khang tâm sự, Chu Tử Trạch chau mày nghĩ, ngón tay tì ở cằm càng lúc càng ấn mạnh vào. Đối với chuyện tình cảm thì anh không rành lắm, vốn dĩ anh chưa từng yêu thích ai quá mức, nhưng mà khoan đã, chuyện của Tống Dĩ Khang và cậu nhóc kia từ bao giờ đã chuyển qua tình yêu thế này? Chu Tử Trạch giật mình với suy nghĩ của mình, một lúc lâu anh mới ấp úng lên tiếng: " Chuyện đó...không phải hai đứa thích nhau đấy chứ?" Khi hỏi xong, Chu Tử Trạch còn cảm thấy cơ thể mình khẽ run lên. Tình yêu, giữa hai đứa trẻ như có một sợi dây gắn kết ấy, lẽ nào sợi dây đó là sợi dây tơ hồng ?
|
33 ♥ Vẫn chưa phải lúc để thổ lộ 33 ♥ Vẫn chưa phải lúc để thổ lộ Tên Tống Dĩ Khang ngốc xít kia vốn đã bị Quách Mạch An làm cho buồn rầu hơn một tuần, tinh thần đang không được ổn định, lúc này còn bị câu hỏi của Chu Tử Trạch doạ cho trắng cả mặt. Ngay khi tiếp nhận được ý tứ của đàn anh, Tống Dĩ Khang mặt ngốc lăng không biết phải trả lời thế nào, trong đầu còn đang băn khoăn rốt cuộc mình có thích người kia không nữa. Vòng vo một hồi, Tống Dĩ Khang đành xua tay, lắc đầu nói: " Em không biết, sao anh lại hỏi thế?" Giọng điệu có phần ngượng nghịu thấy rõ, Chu Tử Trạch ngồi đối diện hoàn toàn chứng kiến được gương mặt người kia đang chuyển biến không ngừng. Một màu trắng xanh ghê rợn đã bắt đầu chuyển sang màu hồng phấn, vì da người kia là màu mật ong nên cái màu hồng này không nhìn rõ lắm. Quan sát một lúc lâu, Chu Tử Trạch mới đứng dậy, đi qua đi lại thêm hai vòng nữa rồi hỏi nhỏ: " Khi ở gần Tiểu Mạch, cậu có cảm giác gì không?" Cảm giác? Cảm giác gì? Thoải mái, vui vẻ, thích thú, rất rất nhiều cảm giác, kể cái nào trước nhỉ? Tống Dĩ Khang khẽ nhíu mày, rất lâu sau mới trả lời, " Hạnh phúc." Ách, không không phải, cậu ta đâu có ý trả lời hai chữ đó cơ chứ? Bỗng dưng nhớ tới khuôn mặt ngây ngô lạnh lùng kia, Tống Dĩ Khang lại buột miệng nói ra hai từ hạnh phúc đó. Nghĩ lại, cậu ta ngượng chết đi được, chỉ muốn đào ngay một cái hố chui xuống trốn biệt tăm thôi. Còn về phần Chu Tử Trạch, hôm nay lần đầu đóng vai quân sư tình yêu, tạm gọi là như thế đi. Anh ta cũng băn khoăn giống Tống Dĩ Khang vậy, nếu hai đứa trẻ này là một trai một gái, anh sẽ phán ngay, bọn mi yêu rồi. Nhưng đằng này là hai đứa con trai rõ như ban ngày, Tiểu Mạch kia đúng là đáng yêu và mỏng manh như con gái thật nhưng không thể phủ nhận tên nhóc đó là con trai. Hai đứa con trai, cảm thấy thích nhau, thì gọi là gì? Cái đó...vẫn được xem là tình yêu chứ nhỉ? Chu Tử Trạch một mình chìm đắm trong suy nghĩ, đến khi Tống Dĩ Khang bên cạnh gọi giật ngược, anh mới quay đầu nhìn cậu ta. " Nếu như không gặp Tiểu Mạch, cậu có cảm giác gì không?" Có, có chứ!! Tống Dĩ Khang như muốn hét ầm lên hai chữ có, dường như việc không gặp Tiểu Mạch một ngày cũng đủ khiến cậu ta cảm thấy bức bối và khó chịu cỡ nào. Cứ như vừa bị ai ức hiếp, giành lấy công bằng ấy, ấm ức không chịu được. " Rất khó chịu, không vui tí nào." Tống Dĩ Khang ngập ngừng nói, " Cứ cảm thấy thiếu thiếu." Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt vài giây, sau đó Chu Tử Trạch cười cười, " Chắc lúc đó trái tim trống vắng lắm?" Khi hỏi câu này, anh đã cố gắng nhịn cười đến mức mặt đỏ gay. Trái tim trống vắng, thật là sến súa quá đi mà! Nếu Chu Tử Trạch cảm thấy câu nói kìa thật kỳ quái và sến súa thì Tống Dĩ Khang lại chỉ nhận ra được một điều, đàn anh nói quá chính xác, hoàn toàn chính xác. Cảm giác lúc không thấy Tiểu Mạch chính là trống vắng, vô cùng trống vắng. " Đúng là như vậy." Tống Dĩ Khang hạ giọng nhỏ lại, " Nếu không gặp cậu ấy, em sẽ cảm thấy rất nhớ." Câu trả lời nghiêm túc của Tống Dĩ Khang làm cho Chu Tử Trạch có phần kinh ngạc. Anh khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt kia, một lúc lâu liền thở dài thườn thượt. Thôi tiêu rồi, cho dù bọn nó là con trai đi nữa thì cảm giác này chính là yêu, là yêu đó. Anh nói thầm trong đầu chứ chưa vội kết luận cho Tống Dĩ Khang biết. Anh sợ rằng khi mình nói ra sẽ khiến tên ngốc đó hoảng loạn tinh thần, không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ ở trong phòng mà suy nghĩ mất. Buổi đến nhà Tống Dĩ Khang để truy hỏi tội đồ của Chu Tử Trạch đã thất bại, thay vào đó anh còn phải làm vị quân sư tình yêu bất đắc dĩ. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng đau đầu. Bọn nhóc đó lúc này còn chẳng biết là mình đã bị thần tình yêu bắn trúng rồi nữa kìa!! Chu Tử Trạch, không phải mày muốn đâm đầu vào đó mà giúp đỡ đấy chứ? Ca này không dễ đâu, không dễ tí nào!! Chu Tử Trạch rời khỏi nhà, Tống Dĩ Khang lại bắt đầu cái màn trùm mền kín đầu, chui rúc vào đó suy nghĩ. Nói trắng ra cậu ta chẳng suy nghĩ được gì cả mà chỉ nhớ tới khuôn mặt đáng ghét kia thôi. Cũng hơn một tuần rồi, vào lớp thì đúng là gặp nhau thật, ngồi cạnh nhau thật nhưng mà Quách Mạch An không thèm nói chuyện cùng cậu ta. Quách Mạch An rõ ràng tỏ thái độ lạnh lùng và cự tuyệt làm cho cậu rất hụt hẫng. Cái cảm giác này...đúng thật giết chết người ta mà. Tống Dĩ Khang lăn qua lăn lại trên giường, thống khổ kêu lên vài tiếng rồi úp mặt xuống gối, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Tống Dĩ Khang vẫn phải đến trường như mọi ngày. Hôm nay cậu ta cố tình dậy sớm hơn một chút rồi rời khỏi nhà thật nhanh. Hai chân dùng sức đạp thẳng về phía trước, băng qua cả chục cây cao xanh um, cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự. Người bên trong còn chưa đi hết, Tống Dĩ Khang đậu xe vào gần cổng, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ năm phút sau, tiếng mở cổng vang lên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Khi nhìn thấy Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An đã kinh ngạc phần nào, đôi mắt cậu trông to hơn, cả gương mặt cũng phiếm hồng. Chỉ có điều, vẻ mặt ngượng ngùng ấy, Quách Mạch An không dễ dàng gì cho người kia thấy được đâu. " Hi!" Tống Dĩ Khang bước ra, giơ tay lên say hi, vẻ mặt tươi cười có phần gượng gạo. Sáng sớm đã túc trực trước nhà con người ta, chuyện này xem chừng quá lưu manh. Tống Dĩ Khang trong đầu thầm nhận xét bản thân. Quách Mạch An vẫn im lặng nhìn người kia, một lúc sau cậu mới khẽ nói: " Cậu đợi lâu chưa?" Hơn một tuần nay, đây là lần mở chuyện đầu tiên của Quách Mạch An, chuyện này làm cho Tống Dĩ Khang vui vẻ đến mức quên cả người kia đang ở trước mặt mình, khoé môi cong lên cười rạng rỡ như nắng ban mai. Phải mất một lúc lâu, Tống Dĩ Khang mới trở về trạng thái ban đầu, ái ngại gãi gãi đầu, nói, " Không lâu lắm, chỉ mới tới thôi." Nói xong, cậu ta ngước mặt lên, đôi mắt láo liên xem chừng rất gian, " Cái kia...hay hôm nay tôi chở cậu đến trường nhé?" Lời ngỏ như vậy đã rất lịch sự rồi nhỉ? Có cần phải thêm gì không nhỉ? Tống Dĩ Khang chân nam đá chân chiêu làm cho mấy viên đá dưới đất văng lung tung, bộ dạng bối rối này bất giác khiến cho Quách Mạch An mỉm cười. Hai tay siết hờ quai cặp, Quách Mạch An vẫn nhìn thẳng vào mắt Tống Dĩ Khang mà nói, " Được, tớ đi cùng cậu." Dứt lời, cả hai đứa trẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp, phóng nhanh về phía trước. Cả buổi học hôm nay, Tống Dĩ Khang cực kỳ tỉnh táo và siêng năng hơn mọi ngày. Ngay cả cô giáo dạy Toán hôm nay còn phải ngạc nhiên vì cái độ siêng năng của tên học trò chuyên gia mượn cớ tập nhạc để cúp tiết. Trên bục giảng, cô nhìn thấy Tống Dĩ Khang đang ngồi thẳng lưng, tay cầm bút liên tục chép bài, lâu lâu còn có ý quay sang người bên cạnh để hỏi gì đó. Một tinh thần học tập cực kỳ cao, điều này khiến cho cô giáo dạy Toán cảm thấy hài lòng. " Cái này tôi không hiểu." Tống Dĩ Khang lần thứ n quay sang nhìn Quách Mạch An với đôi mắt cún con năn nỉ. Từ đầu tiết đến bây giờ, Tống Dĩ Khang đã làm phiền cậu hơn cả một chục lần chỉ vì những công thức rất căn bản. Cô giáo ra một đề, người kia sẽ ngay lập tức quay sang hỏi, đến câu thứ hai cũng lặp lại hành động y hệt như vậy. Chẳng mấy chốc, Quách Mạch An mọi ngày lãnh đạm cũng phải cáu gắt, cậu nghiêng đầu nhìn Tống Dĩ Khang, rất bất đắc dĩ phải nói: " Giờ ngủ trưa hôm nay tớ sẽ kèm cậu môn Toán. Còn bây giờ, cậu hãy ngồi im lặng một chút đi." Lời lẽ của Quách Mạch An thật nghiêm túc làm cho Tống Dĩ Khang không dám manh động nữa. Kỳ thực, cậu ta cũng nghe lời Quách Mạch An gớm ấy. Chỉ có một câu nói liền ngồi ngoan ngoãn trong suốt hai tiết học. Khoảnh khắc Quách Mạch An nói xong câu đó, Tống Dĩ Khang chỉ hận bản thân không được cười thoả mãn một trận. Chịu khổ năn nỉ một chút, chấp nhận bản thân mặt dày lưu manh một chút nhưng bù lại, hôm nay Tống Dĩ Khang đã có thể trò chuyện với Quách Mạch An một cách đường hoàng rồi. Giờ ăn trưa trôi qua, Quách Mạch An ngồi ở căn tin chờ đợi người kia đến để cùng học môn Toán. Tống Dĩ Khang thường ngày phải lên phòng tập nhạc tập một chút, sau đó tiện thể dùng bữa cùng mấy anh chị nên không thể đi ăn cùng Quách Mạch An. Việc này lâu ngày cũng làm cho Quách Mạch An không còn cảm giác khó chịu nữa, cậu chính là mặc kệ người kia. Muốn ở đâu thì ở, muốn ăn gì thì ăn, cậu hứa với lòng là không lo nữa. Nhưng người ta thường bảo, miệng nói như thế nhưng tâm lại làm không được. Ngồi một mình ở căn tin, Quách Mạch An không ngừng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa ra vào, chỉ để tìm hình dáng kia thôi. Đã hơn mười lăm phút mà người kia còn chưa chịu đến, lẽ nào thất hứa nữa? Nghĩ đến đây, mi mắt cậu khẽ cụp xuống, buồn hiu. Bất ngờ, trước mặt có một tiếng động làm mấy cô bảo mẫu ở căn tin phải chú ý. Chẳng qua Tống Dĩ Khang ngốc xít kia từ xa chạy đến nhưng phanh lại không kịp mà tông phải cái ghế, làm nó ngã chỏng chơ. Quách Mạch An ngước mắt quan sát, sau đó bật cười, " Cậu...ngốc thật!" Đây là lần đầu Tống Dĩ Khang bị mắng là ngốc, mà cậu ta cũng không cảm thấy khó chịu lắm, ngược lại còn vui vẻ đi lại gần, trêu một câu: " Ngốc như vậy mới hợp với cậu!" Quách Mạch An ngay lập tức hạ tầm mắt, lạnh lùng thờ ơ như chưa từng nghe thấy người kia nói. Biểu cảm này của cậu vô tình đả kích trái tim của Tống Dĩ Khang. Cái mặt người kia ngốc lăng, bộ dạng hụt hẫng ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm suy nghĩ. Mình lại nói sai gì rồi sao? " Cậu không hiểu phần nào, tớ sẽ giải thích." Quách Mạch An nghiêm túc mở sách Toán ra, đưa trước mặt Tống Dĩ Khang. Nghe hỏi, Tống Dĩ Khang cũng thuận theo liếc mắt vào sách, sau đó chỉ đại một phần nào đó rồi chăm chú nghe Quách Mạch An giảng. Về việc học, đúng là Tống Dĩ Khang không thể bằng cậu được. Mọi kiến thức chỉ cần đi ngang qua tai Quách Mạch An một lần là cậu sẽ khắc sâu vào trong trí nhớ, khi cần sẽ ngay lập tức lấy ra ứng dụng. Còn Tống Dĩ Khang công nhận cũng sáng dạ thông minh, nhưng nếu để lâu quá thì cũng dễ dàng quên luôn. Nghe Quách Mạch An tập trung giảng bài cho mình, Tống Dĩ Khang ngồi đối diện cứ mỉm mỉm cười cười, vẻ mặt gian tà không thể tả nổi. Chỉ tội cho người kia, suốt buổi cúi mặt nhìn sách nên không phát hiện bộ mặt đáng ghét kia. " Cậu làm thử bài này đi." Quách Mạch An đưa ra một đề bài ứng dụng. Ngay sau đó, Tống Dĩ Khang cầm bút lên, ghi xoẹt xoẹt lên giấy với tốc độ chóng mặt, cuối cùng đáp án cũng được viết ra. Cậu ta hài lòng cười cười, đẩy tập về phía Quách Mạch An. Quách Mạch An cúi mặt nhìn, trong đầu thầm nghĩ, sao bài nào cậu ấy cũng biết làm hết mà vẫn không hiểu công thức? Nghi hoặc trong lòng ngày một lớn, Quách Mạch An ngẩng mặt nhìn Tống Dĩ Khang đang cười toe toét, cậu thở nhẹ ra một hơi: " Hình như cậu đều hiểu cả rồi, vậy chúng ta mau về lớp thôi." Nói đến đây, Quách Mạch An đẩy ghế đứng dậy, toan bước đi thì bị Tống Dĩ Khang nắm tay kéo lại. Bộ mặt vừa nãy còn vui vẻ như ngày hội, bây giờ đã nhăn lại như con khỉ ăn ớt. " Này sao lại về lớp? Tôi còn cả đống thứ không hiểu." " Thế à?" Quách Mạch An khẽ cười, " Vậy chúng ta học tiếp." Nói rồi, Quách Mạch An một lần nữa ngồi xuống. Tống Dĩ Khang bên cạnh bỗng bồn chồn ngồi xuống theo, cái mặt vì nói dối mà đỏ lên. Quách Mạch An bỗng cầm bút ghi gì đó, sau đấy liền nói một cách bâng quơ, " Chúng ta ôn lý thuyết một chút đi. Số hữu tỉ là các số x được biểu diễn dưới dạng phân số, tập hợp của nó được ký hiệu là Z." " Là Q chứ?" Tống Dĩ Khang chẳng chần chừ liền trả lời, vẻ mặt còn vô cùng tự tin. Nghe đến đây, Quách Mạch An bỗng cười thật nhẹ như vừa nhìn thấu gì đó từ người kia, " Thế à? Vậy ra tớ nhầm." Nói xong, cậu nhìn Tống Dĩ Khang, " Cậu thuộc lý thuyết hơn tớ nghĩ." Cái đó...khoan đã, cậu nhìn ra rồi sao Tiểu Mạch? Tống Dĩ Khang cả mặt đỏ lên vì cuối cùng cậu ta cũng hiểu, nãy giờ Quách Mạch An chỉ giả vờ gài cậu ta vào tròng thôi. Không nghĩ đến Quách Mạch An lại phát hiện mình nói dối chuyện không hiểu bài, muốn người kia kèm cặp để có cơ hội nói chuyện. Lần này...nguy mất rồi! Tống Dĩ Khang lúc này cúi thấp mặt, khó khăn thở dài. " Rồi chúng ta sẽ trở lại bình thường thôi, nhưng chưa phải lúc này." " Tại sao?" Tống Dĩ Khang ngẩng mặt hỏi thẳng, cái chau mày cau có kia đủ biểu lộ rõ cảm xúc của cậu ta. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì sao cứ phải lôi thôi như thế này? Chúng ta cứ bình thường vẫn không được sao? Quách Mạch An dùng một ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Tống Dĩ Khang, đôi mắt xinh đẹp đó như muốn nói ra tất cả những gì mình giấu kín trong lòng. Nhưng suy cho cùng, thời khắc này vẫn chưa thích hợp. Khẽ nắm chặt mấy ngón tay, Quách Mạch An cúi mặt, thấp giọng nói: " Vẫn chưa đến lúc nói ra." Thật ra, tớ muốn nói rằng, tớ thích cậu, Tiểu Khang. Nhưng khi tớ nói ra câu nói đó, phải chính là lúc tớ cảm thấy bản thân tự tin nhất, mạnh mẽ nhất, chân thành nhất và nghiêm túc nhất. Cả hai chúng ta, phải thật nghiêm túc khi nói ra điều đó.
|
34 ♥ Tớ chỉ nói một lần duy nhất 34 ♥ Tớ chỉ nói một lần duy nhất Mùa hè năm lớp tám, học sinh trường trung học Đại Xuyên đều lũ lượt tham gia chương trình hoạt động ngoại khoá. Một chuyến du lịch ngoài biển được nhà trường tổ chức, thời hạn là hai ngày một đêm. Buổi tối trước một ngày đi chơi, Tống Dĩ Khang chủ động bê cả "tủ đồ" của mình sang nhà Quách Mạch An. Cậu ta bảo rằng đêm nay muốn ngủ cùng cậu cho đến sáng ngày mai rồi đến trường luôn. Đúng bảy giờ tối, Tống Dĩ Khang được Tống Phi Kiệt chở tới tận cổng nhà. Cậu ta kéo cái túi xách của mình đứng chờ trước nhà Quách Mạch An. Bên trong, vú nuôi chạy ra mở cửa. Nhận ra cậu nhóc thường đi học cùng với Tiểu Mạch, cô ấy liền cười niềm nở. " Cháu tìm Tiểu Mạch hở?" Tống Dĩ Khang nhìn cô, lễ phép gật đầu, " Vâng ạ. Cháu có hẹn trước với cậu ấy." Lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn thân bận một chiếc áo phông trắng đang lững thững bước về phía cổng nhà. Quách Mạch An bám một tay lên thành cửa, nghiêng đầu ra ngoài nhìn Tống Dĩ Khang. " Cậu tới rồi?" Quách Mạch An khuôn mặt không tỏ ra cảm xúc gì khác. Tống Dĩ Khang vừa thấy cậu liền nháy mắt, cười toe toét, " Phải phải, còn không mau cho tôi vào a. Ngoài này thực lạnh." Nói xong, cậu ta còn cố ý xoa xoa hai bàn tay. Tống Phi Kiệt hạ cửa kính xuống, nghiêng người nhìn ra ngoài, hướng mắt tới Quách Mạch An, " Nhờ cháu trông hộ chú Tiểu Khang nhé. Nếu thằng bé có chọc phá gì thì cứ tự nhiên mách lại chú. Không sao cả." Nghe giọng nói truyền cảm nhưng cũng rất đỗi nghiêm khắc của Tống Phi Kiệt, Tống Dĩ Khang xị mặt, không dám hó hé một câu. Thật ra cậu chỉ định ngủ cùng Tiểu Mạch một đêm thôi, có cái gì là ghê gớm đâu chứ? Mình cũng chưa phải muốn chọc phá cậu ấy... Quách Mạch An lúc này bước ra ngoài cửa, ngoan ngoãn gật đầu với Tống Dĩ Khang, " Cháu đã nhớ rồi, chú cứ yên tâm đi ạ." Nói rồi cả ba người bọn họ đều sải bước đi vào nhà, Tống Phi Kiệt thì sớm lái xe trở về nhà. Vào đến phòng ngủ, Tống Dĩ Khang hít sâu một hơi, cảm thấy cơ thể đã được sưởi ấm một chút. Công nhận hiện tại đang là mùa hè thật nhưng mà ban đêm vẫn có chút lạnh. Tống Dĩ Khang lại không thể chịu được cái se lạnh khó chịu này. Ngồi phịch xuống ghế một cách thản nhiên, Tống Dĩ Khang mắt nhắm hờ lại, hai tay sải dài hai bên, trông có vẻ rất mệt mỏi. Quách Mạch An từ dưới bếp mang lên hai ly nước trái cây, là loại mà Tống Dĩ Khang thích nhất. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Quách Mạch An đặt xuống bàn hai ly nước, sau đó ngước mắt nhìn người kia. Mới đó đã ngủ rồi sao? Quách Mạch An khẽ nhíu mày nghĩ. Lúc này trên gương mặt cậu mới có một chút cảm xúc lộ ra. Mỗi khi đứng trước mặt Tống Dĩ Khang, cậu nhất định sẽ không để người kia thấy được biểu hiện bối rối ngượng ngùng của mình. Chỉ khi nào người kia nhắm mắt lại, hoặc hoàn toàn không thấy được thì Quách Mạch An mới thoải mái để bộc lộ xúc cảm của mình. Nhìn thấy người kia đang ở ngay trong phòng ngủ của mình, Quách Mạch An bắt đầu cảm nhận được trái tim mình đang đập mãnh liệt. Lại đưa tay lên ghì xuống, cậu cúi mặt nhíu mày. Ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời ta không, trái tim ngốc nghếch này? Ngước mắt, Quách Mạch An bỗng mỉm cười, thật ra còn có kẻ ngốc nghếch hơn ngươi nữa, trái tim của ta... Bước lại gần một chút, Quách Mạch An cúi thấp người xuống, vừa vặn nhìn rõ được từng đường nét khuôn mặt của Tống Dĩ Khang. Hơi thở của cậu ta phả vào chóp mũi của Quách Mạch An khiến nơi đó ửng đỏ lên. Có thể nói da của Quách Mạch An thật mẫn cảm. Chỉ cần một chút tác động cũng có thể đỏ ửng lên rồi. Chăm chú quan sát khuôn mặt của Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An hoàn toàn không nhận ra bản thân mình rốt cục đang làm hành động gì. Ngón tay thon dài nhẹ chạm lên mi mắt người kia, khuôn mặt của người kia cũng ngày càng phóng to hơn. Kỳ lạ, vì sao lại thế? Quách Mạch An mơ hồ chưa nhận ra, lại cảm thấy môi mình vừa mới đụng chạm một vật gì đó khô ráp, lành lạnh. Giật bắn mình, cậu giật lùi về sau, chẳng may va chạm cái bàn làm một ly nước rơi xuống sàn nhà. Tống Dĩ Khang lúc này mới mở mắt, cậu ta kinh ngạc nhìn Quách Mạch An, sau đó nhìn xuống ly nước vừa bị vỡ tan tành. Những mảnh thuỷ tinh nằm rơi vãi trên sàn nhà, Quách Mạch An nắm chặt hai tay của mình, vẻ mặt luống cuống. Cậu quay đầu, muốn đi đến phòng vệ sinh thì vô tình giẫm phải mảnh thuỷ tinh bên dưới. Thuỷ tinh ghim vào ngón chân, máu chảy ra theo một đường dài. Tuy rất đau nhưng Quách Mạch An lại không khóc. Cậu đã bình tĩnh trở lại, ngồi xổm trên đất, đôi mắt ngây ra nhìn vết thương của mình. Tống Dĩ Khang đứng bật dậy, hoàn toàn không ý thức được những sự việc vừa nãy. Cậu ta đi đến kéo Quách Mạch An ngồi trên ghế, sau đó vội vã đi tìm hộp sơ cứu. Ngồi trên ghế, Quách Mạch An vẫn chưa thả lõng tinh thần. Cậu căng thẳng nhìn mảnh thuỷ tinh dưới sàn, lại nhìn Tống Dĩ Khang, nhẹ giọng nói: " Trong ngăn tủ màu trắng, ngăn thứ hai." Tống Dĩ Khang dừng bước, xoay đầu nhìn cậu một cái. Như hiểu lời cậu vừa nói, Tống Dĩ Khang chạy đến cái tủ màu trắng, mở ngăn thứ hai ra. Hộp sơ cứu nằm gọn trong đó. " Ngồi im, chỉ đau một chút thôi." Tống Dĩ Khang ngồi xổm trên đất, cẩn thận dùng ghim lấy mảnh thuỷ tinh ở ngón chân của Quách Mạch An. Cảm giác đau nhói khiến Quách Mạch An nhíu chặt mày, cậu cố tình nghiêng đầu nhìn sang một bên, cắn nhẹ môi dưới. Vết thương được một lớp thuốc khử trùng bôi qua, Quách Mạch An càng muốn hô lên một tiếng. Thật sự rất rát... Trôi qua mười phút, Tống Dĩ Khang đã băng lại vết thương của Quách Mạch An. Xong xuôi, cậu ta quay lại chỗ hỗn độn kia, cẩn thận dọn dẹp. Chẳng mấy chốc những mảnh vỡ thuỷ tinh đã không còn nữa. Ngồi thu mình trên ghế, Quách Mạch An mơ hồ nhớ lại viễn cảnh lúc nãy. Nếu như không nhầm lẫn, lúc nãy vật thể mà môi cậu chạm vào, vật thể khô ráp lành lạnh đó...chính là môi của Tống Dĩ Khang. Càng phân tích càng khiến tai cậu đỏ ửng lên, trông cứ như phát sốt. Báo hại cho người kia một trận lo lắng, liên tục hỏi cậu rằng: " Cậu bị sốt rồi hả? Không lẽ vết thương nhiễm trùng rồi?" " Có cần đi bệnh viện không? Aiz, cái này..." Tống Dĩ Khang còn chưa định dừng nói, Quách Mạch An bất đắc dĩ kéo tay cậu ta lại, thở dài, " Tớ không bị sốt. Cậu sờ trán tớ xem, không có nóng." " Phải không?" Tống Dĩ Khang nghi hoặc, lấy tay mình chạm lên trán Quách Mạch An, phát hiện không có biểu hiện của sốt. Tống Dĩ Khang thở ra một hơi, cười cười, " Cậu làm tôi lo quá." Nói rồi cậu ta quay sang nhìn cái túi xách của mình, " Tiểu Mạch, cậu chuẩn bị đồ chưa?" Quách Mạch An ngồi ôm gối trước ngực, gật gật, " Đã xong cả." " Chà, tôi quên cậu là người cẩn thận a. Ngày mai phải dậy sớm lắm, hay bây giờ chúng ta đi ngủ sớm một tí?" Quách Mạch An từ trong gối ôm ngước mắt lên nhìn Tống Dĩ Khang, vẻ mặt người kia như cũ bình thản không nghĩ ngợi gì, bỗng nhiên làm cậu buồn bã. Mi mắt cụp xuống, Quách Mạch An có thể biết rõ, đêm nay cậu sẽ không thể nào ngủ được. Nằm trên giường, loay hoay đến nửa đêm, Quách Mạch An rốt cuộc vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Tống Dĩ Khang bên cạnh lại ngủ rất ngon. Nghiêng người một bên, đối mặt với Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An lúc này lại thư giãn hẳn. Cậu không còn ngại ngùng, không còn hồi hộp nữa. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mà không lo người kia phát hiện. Người kia căn bản là ngủ rất say rồi. Ngón tay duỗi ra chạm nhẹ lên chóp mũi Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An hơi mỉm cười, cảm giác thật kỳ lạ. Ngủ cùng giường với người mà mình thích, nằm gần nhau như thế này, có thể nghe thấy người kia hít thở, một xúc cảm không biết diễn đạt thế nào. Ánh mắt Quách Mạch An tràn ngập ấm áp và vui sướng, nhưng cậu chỉ có thể nhoẻn miệng cười một cái. Chẳng biết qua bao lâu, Quách Mạch An cầm lấy cánh tay của Tống Dĩ Khang kéo ra, đặt đầu mình lên đó, chầm chậm nhắm mắt lại, cảm thụ sự ấm áp. Rốt cục Quách Mạch An cũng đã có thể ngủ, ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm thức dậy, Tống Dĩ Khang nhận ra cánh tay của mình được sử dụng thay thế gối đầu, nơi đó đã tê cứng lại. Cậu ta muốn rụt tay về nhưng thấy Quách Mạch An vẫn ngủ say, lại nằm yên như cũ. Xoay mặt nhìn qua, Tống Dĩ Khang phát hiện Quách Mạch An hình như đang mỉm cười, một nụ cười rất khó thấy. Đôi môi cậu hơi vểnh lên, hàng lông mi run run, cứ như đang mơ gì đó. Bất giác, Quách Mạch An muốn trở mình, nhưng cuối cùng cả cơ thể lại càng dán sát vào nhau khiến Tống Dĩ Khang giật bắn mình. Hai đứa trẻ gần nhau trong gang tấc, Tống Dĩ Khang phản ứng không kịp, chỉ còn có thể nghe thấy hơi thở của Quách Mạch An bên cổ mình. Hơi thở nóng rực phả vào gần cổ, Tống Dĩ Khang nuốt khan một ngụm, cúi mặt mới phát hiện Quách Mạch An đã mở mắt tỉnh dậy. Lần này còn doạ cậu ta hơn, vội vàng tách ra làm hai. " Cái kia...cậu bỗng nằm gần lại, tôi không có..." Tống Dĩ Khang chẳng hiều vì sao mình phải giải thích điều này. Hay vì đôi mắt của người kia ban nãy thực...lạnh lùng? Cảm giác như Quách Mạch An đang nhìn mình bằng đôi mắt giận dữ. Quách Mạch An nghe người kia lắp bắp nói, cậu cũng không để tâm mà ngồi dậy. Cào nhẹ tóc mình, cậu nhìn Tống Dĩ Khang, bình thản nói: " Chúng ta dậy đúng giờ thật." Nói rồi Quách Mạch An leo xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Biểu cảm của người kia làm cho Tống Dĩ Khang không cách nào hiểu nổi. Đôi lúc rất ấm áp dịu dàng, đôi lúc lại biến thành khối băng lạnh ngắt, Tiểu Mạch ngốc nghếch này rốt cục muốn hành cậu ta bao nhiêu lần nữa đây? Uể oải đứng dậy soạn đồ, Tống Dĩ Khang chờ đợi trước của phòng tắm. Quách Mạch An lúc này đi ra, trên tóc còn dính một ít nước. Cậu cầm khăn lông lau qua rồi ngước mắt nhìn Tống Dĩ Khang. Cả hai vẫn đứng gần nhau như vậy, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Tống Dĩ Khang làm cậu ta căng thẳng tột độ. " Cậu đang sợ tớ sao?" Quách Mạch An hỏi. Tống Dĩ Khang lại hoảng loạn lắc đầu, sau đó mới thở ra, nghiêng mặt sang phía khác, " Không phải như thế. Tôi chỉ đang...nghĩ linh tinh." Quách Mạch An làm bộ như không để ý, cúi mặt đi về phía ghế sô pha, " Thay đồ mau lên a, tới muộn thì không hay đâu." Tống Dĩ Khang nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác trong lòng mơ mơ hồ hồ. Khi nãy cả hai đứng gần nhau như vậy, Quách Mạch An còn ngước mắt nhìn mình, mình đã...đã thực sự muốn cúi xuống hôn cậu ta một cái. Không, không phải!! Mình không đồi bại như thế. Chết tiệt, Tống Dĩ Khang, ngươi rốt cục là ăn phải thứ gì thế? Làm sao lại nảy sinh suy nghĩ như vậy được chứ!! Dây dưa đến mười lăm phút, cả hai cuối cùng cũng lên xe đến trường. Trường học hôm nay quả thực náo nhiệt và đông đúc. Mọi người ai nấy đều rất phấn khởi khi sắp được đi du lịch biển. Tống Dĩ Khang vẫn đứng cạnh Quách Mạch An, cả hai đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng phía trước xuất hiện hai người, là Lưu Chí Công cùng Khúc Viễn Thụ. " Nãy giờ chúng tôi tìm hai cậu muốn chết." Khúc Viễn Thụ cười cười. Tống Dĩ Khang nhìn hai người họ, nháy mắt, " Bọn tôi đứng đây cho dễ quan sát a." " Quan sát gì thế? Quan sát xem có cô bạn nào dễ thương không hả?" Lưu Chí Công vô tình đùa một câu. Không nghĩ đến câu nói đùa vô cớ ấy lại làm một thân thể lay động. Quách Mạch An tuy bề ngoài vẫn cười đùa theo, nhưng trong lòng đã nguội lạnh từ bao giờ. Bàn tay đang thả lõng thì siết chặt lại, ánh mắt cậu lảng tránh đến nơi khác, một tia lạnh lùng xẹt ngang qua. Cô bạn dễ thương sao? Không có ai như thế cả. Quách Mạch An cắn nhẹ môi dưới. Ngay sau đó, cả bọn cùng nhau sải bước đi ra ngoài xe du lịch. # Chẳng mấy chốc, bờ biển xanh ngắt đã hiện ra trước mặt bọn trẻ. Từng ngọn gió mạnh mẽ thổi đến xua tan đi cái nóng của mùa hè. Sóng vỗ ập vào tảng đá, bắn bọt trắng xoá. Quách Mạch An đứng hít sâu một luồng khí trong lành, cảm thấy tinh thần thật thoải mái. Thời gian dành cho học sinh soạn đồ và nghỉ ngơi đã đến. Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An ngồi một chỗ dùng cơm trưa. Xung quanh còn có những người bạn khác nữa, bọn họ đều có quen biết với hai người. Cô bé tên Đa Đa đã ăn xong từ lâu rồi, miệng đang ngậm ống hút hút ly trân châu rột rột. Lúc này, cô bé liếc nhìn Tống Dĩ Khang, như sực nhớ gì đó liền hô lên: " Đúng rồi, Tiểu Khang này, cậu có quen với Kỳ Lam phải không?" Nghe đến Kỳ Lam, hầu như ai cũng biết. Kỳ Lam là một hoa khôi trong trường, một cô gái dễ thương và thân thiện, lại còn học giỏi. Kỳ Lam rất thích chơi đàn và ca hát, cho nên cô bé đã sớm động lòng trước Tống Dĩ Khang. Tống Dĩ Khang nghe hai chữ Kỳ Lam, khuôn mặt bỗng trở nên cứng đờ. Dường như cậu ta đang che giấu chuyện gì đó, bây giờ bị phát giác liền cảm thấy khó chịu. Đôi mày chau lại, Tống Dĩ Khang nhìn Đa Đa, ấp úng nói: " Cũng có chút quen biết." Đa Đa cắn cắn ống hút, " Thật sao? Nhưng tớ nghe Kỳ Lam bảo là hai người rất thân mà. Còn có, hôm bữa cậu chở Kỳ Lam đi xem phim đúng không?" Những bí mật tưởng như có thể che đậy được thì hôm nay đều bị vạch trần tất cả. Tống Dĩ Khang bị đám bạn ồ lên trêu chọc, bọn họ bảo, xứng đôi như vậy mà sao lại giấu kỹ thế? Còn không mau tỏ tình đi. Tống Dĩ Khang bị trêu đến đỏ mặt, cuối cùng phải thú thật, Kỳ Lam và cậu ta đúng là có chút thân thiết, cũng là đang thử hẹn hò. Quách Mạch An ngồi bên cạnh hoàn toàn nghe thấy những điều đó. Mâm cơm vẫn còn nguyên, chỉ có chén canh là cạn một nửa. Đám bạn vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ, Tống Dĩ Khang sau khi thú nhận xong cũng thực nhẹ nhõm. Hẹn hò lén lút như thế, thật sự khá mệt mỏi. Lúc này, Tống Dĩ Khang bỗng nhớ đến Quách Mạch An, cậu ta xoay qua nhìn người kia, thấy người kia vẫn cúi mặt ăn cho hết mâm cơm đã sớm nguội lạnh. Dường như cảm nhận được có gì đó không đúng, Quách Mạch An trầm lặng hơn mọi ngày, hình như là chưa nói một câu nào. Đôi mắt cụp xuống, chỉ có thể thấy được hàng lông mi đen nhánh, Tống Dĩ Khang bỗng lo lắng. Lúc này Khúc Viễn Thụ chợt chen vào, " À đúng rồi, kỳ thi Quốc gia vừa rồi, Tiểu Mạch của chúng ta đứng hạng nhất phải không?" Cả bọn chớp chớp mắt, như nhớ ra chuyện đó liền nói, " Đúng nha đúng nha. Kỳ đó tớ còn không tin nổi luôn á. Tiểu Mạch đúng là thiên tài a~" Nghe họ tấm tắc khen mình, Quách Mạch An rốt cục cũng ngẩng mặt nhìn một cái, " So với người khác, tớ vẫn chưa là gì." So với Kỳ Lam, tớ vẫn thua một bậc. Quách Mạch An chua xót muốn nói điều này ra để cho lòng nhẹ hơn nhưng cậu lại không thể. Chỉ còn một cách là chôn sâu trong tim mình những lời thầm kín nhất. Buổi ăn trưa qua đi, Quách Mạch An một mình đi ra bãi biển. Sóng vẫn vỗ rì rào, gió cũng mát và mạnh hơn. Cậu ngồi xổm trên cát, dùng ngón tay vẽ nghuệch ngoạc trên đó. Cho đến khi con sóng vỗ ập vào bờ, cuốn đi hết những dấu vết đó, Quách Mạch An khẽ nhíu mày. Mọi thứ rồi cũng sẽ bị xoá tan đi phải không nhỉ? Trái tim ngốc nghếch lại thấy đau, nó như đang thì thầm với cậu, Tiểu Mạch, tôi đau quá, đau như có ai đang cầm dao cứa vào ấy. Tôi thật đau lắm, cậu có thể nào khiến tôi bớt đau không? Quách Mạch An đặt tay lên ngực trái, môi dưới bị một lực cắn mạnh vào. Trái tim ngốc nghếch, tôi không thể giúp cậu, vì chính tôi đã khiến cậu bị đau như thế. Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ khiến nó bớt đau một chút. " Tiểu Mạch." Tống Dĩ Khang từ xa đi đến, đắp lên người cậu chiếc áo khoác, " Nắng như vậy mà cậu ngồi đây làm gì? Muốn bị cảm sao?" Quách Mạch An thu hồi suy nghĩ đứng dậy. Cầm lấy áo khoác từ trên người mình xuống, Quách Mạch An ấn nó trở về chủ của nó. " Tớ đang chơi rất vui, cậu không thấy sao?" Giọng điệu khác hẳn thường ngày. Tống Dĩ Khang nhíu mày, " Cả buổi trưa cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Thay vì trả lời câu hỏi, Quách Mạch An lại mỉm cười, hỏi lại, " Kỳ Lam với cậu là thế nào vậy? Hẹn hò bao lâu rồi? Có vui vẻ không?" "..." Tống Dĩ Khang như cứng họng, thật lòng không biết nói thế nào. Tống Dĩ Khang vẫn ngu ngốc nghĩ vì chuyện cậu ta giấu Quách Mạch An nên người kia mới giận như thế. Chính là không chia sẻ bí mật nên mới giận dỗi. Không nghĩ rằng người kia chính là...ghen tị nên mới như thế. " Xin lỗi vì đã giấu cậu. Kỳ Lam với tôi cũng chỉ mới hai tuần thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là thử..." Quách Mạch An lạnh lùng ngắt lời, " Tiểu Khang, cậu đúng là rất ấu trĩ. Đã có bản lĩnh hẹn hò một người, cớ sao lại còn nói là thử? Tất cả mối quan hệ đều rất cần sự tôn trọng, cậu lại không hề quan tâm đến nó, càng không quan tâm đến người khác. Cậu vừa ngu ngốc vừa ích kỷ, thật sự rất đáng trách." Chưa kịp cho Tống Dĩ Khang phản kháng, Quách Mạch An vẫn tiếp tục: " Cậu muốn biết lý do vì sao tớ trở nên xa cách với cậu hay không? Vì trong suốt quãng thời gian đó, tớ đang xác định lại cảm nhận của bản thân. Xung quanh tớ luôn có những lời đồn đại vô nghĩa. Bọn họ luôn bảo chúng ta không xứng làm bạn với nhau. Lần đầu nghe thấy, tớ hoàn toàn không để tâm, vì chúng ta thực sự rất xứng để làm bạn. Lần thứ hai nghe thấy, tớ vẫn không màng đến. Nhưng đến lần thứ ba, tớ đã bị những lời đó lay động. Tớ cảm thấy mình thật sự chưa xứng đáng với cậu, cho nên tớ luôn cố gắng phải đạt được một điều đó gì, cuối cùng thì tớ cũng đã thành công." " Tớ cố gắng hoc thật giỏi, giành được giải nhất cuộc thi Quốc gia. Đó là một vinh dự cho tớ. Nếu như cậu giỏi hát, tớ sẽ giỏi học. Tớ nghĩ cuối cùng chúng ta cũng đã có thể đứng cùng một chỗ, có thể cùng nhau rồi. Tớ đã nghĩ, cuối cùng tớ cũng đã có thể nói ra những điều mình luôn giấu kín." " Khoảnh khắc tớ bị những lời đồn đại lay động chính là lúc tớ nhận ra bản thân tớ thích cậu. Tớ thích cậu như cậu thích Kỳ Lam. Tớ muốn cùng cậu như cậu đang cùng với Kỳ Lam. Cậu có nghe rõ không Tiểu Khang? Quách Mạch An tớ rất thích cậu, vô cùng thích cậu." Dừng lại một chút, Quách Mạch An xoay mặt nhìn ra bờ biển, khoé môi cong lên cười bình thản, " Với tớ, đơn phương không phải quá tệ. Nhưng, đơn phương một kẻ ngốc nghếch thì thật sự rất tệ." Nhìn Tống Dĩ Khang đang sững sốt, Quách Mạch An bỗng trở nên lạnh nhạt, " Cuối cùng cũng đã nói ra, và tớ muốn cậu nhớ, đây là lần duy nhất tớ nói ra, chỉ lần này thôi." Bước qua người Tống Dĩ Khang, cậu cắn nhẹ môi mình, ngăn cho cảm xúc bộc lộ, " Đừng hy vọng tớ sẽ chúc cậu cùng Kỳ Lam vui vẻ dài lâu. Ngốc nghếch như cậu, chỉ có thể cùng tớ dài lâu mà thôi."
|
35 ♥ Hãy quay lại và nhìn tôi đi 35 ♥ Hãy quay lại và nhìn tôi đi Bờ biển buổi trưa thật yên tĩnh, sóng không lớn, ánh nắng ngược lại gay gắt chiếu xuống mặt nước làm cho làn nước trở nên sóng sánh lạ thường. Quách Mạch An đã sớm trở về phòng ngủ, chỉ còn mỗi Tống Dĩ Khang ngồi trên tảng đá to gần đó. Lúc nãy chính cậu ta đã nói với người kia trời nắng còn ngồi đây làm gì, muốn bị cảm hay sao. Bây giờ thì cậu ta còn trực tiếp phơi nắng hơn cả Quách Mạch An. Mái tóc vì mồ hôi mà dính vào trán, Tống Dĩ Khang đăm đăm nhìn ra ngoài biển, đôi mày vẫn chau chặt lại. Cậu ta đang ngồi chiêm nghiệm những lời Quách Mạch An vừa mới nói. Cậu nói rất chậm, Tống Dĩ Khang có thể nghe rõ và nhớ như in. Giá như bài thơ trong sách, Tống Dĩ Khang cũng nhớ được như vậy thì hay biết bao nhiêu. Bây giờ những lời kia đau lòng như vậy, Tống Dĩ Khang lại không thể quên được. Chúng thay phiên nhau xoay vòng trong tâm trí cậu ta, giọng nói lạnh nhạt của người kia khiến cho Tống Dĩ Khang cảm thấy khó chịu. Cảm giác này là gì vậy? Tiểu Mạch, thích mình sao? Tiểu Mạch thật sự thích mình theo kiểu đó hay sao? Ngốc nghếch, vì sao từ lâu vốn đã cảm nhận được điều đó mà mình vẫn luôn phủ nhận cơ chứ? Tống Dĩ Khang hai tay ôm đầu, cúi thấp xuống rầu rĩ kêu lên. Bây giờ cậu ta không biết mình nên làm gì nữa. Nếu như lúc này chạy đến trước mặt Quách Mạch An mà nói mình thích cậu thì chỉ có nước bị ăn bơ thôi. Tính cách người kia, Tống Dĩ Khang còn lạ gì nữa chứ. Thẫn thờ một lúc, bên cạnh bỗng có người. Quay mặt nhìn lại, Tống Dĩ Khang phát hiện Lưu Chí Công đang đứng đó nheo mắt nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Cậu ta giơ cao tay che nắng, miệng nói, " Cậu điên đấy à? Giữa trưa lại ra đây ngồi phơi nắng?" Tống Dĩ Khang nheo mắt nhìn lại, sau đó cười lên một tiếng, " Hình như tôi bị điên thật rồi." "..." Lưu Chí Công nhướng cao mày, đi lại gần chỗ tên điên kia, ngồi xuống bên cạnh. Tốt, bây giờ thì có những hai tên điên đang ngồi phơi nắng. Lưu Chí Công quàng một tay qua người Tống Dĩ Khang, nghiêng đầu quan sát tên kia, " Sao, có chuyện gì? Kỳ Lam vừa mắng cậu à?" Chuyện của Tống Dĩ Khang và Kỳ Lam nhanh chóng bị lan truyền, bây giờ những lớp bên cạnh đều biết. Tống Dĩ Khang nghe thế liền chau mày, gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình. Nhìn Lưu Chí Công, cậu ta bảo, " Đừng đề cập đến Kỳ Lam nữa!" " Sao vậy? Không phải hai người..." Lưu Chí Công còn đang định nói hết, bất chợt dừng lại, cúi mặt nghĩ ngợi. Tống Dĩ Khang cũng im lặng không nói tiếp, thật ra cậu không còn cảm hứng gì để bàn chuyện con gái. Trước đây cứ nghĩ bản thân giống như mấy thằng con trai khác, cũng sẽ yêu thích mấy đứa con gái dễ thương đáng yêu. Lúc đó, Tống Dĩ Khang bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Kỳ Lam, tâm còn chưa xác định được thì bị mấy thằng bạn lôi kéo, dụ dỗ. Cuối cùng không nghĩ ngợi liền chấp nhận thử hẹn hò. Tống Dĩ Khang chính là muốn thử xem cảm giác khi hẹn hò với một người nó như thế nào. Giống như bao cặp đôi khác, cả hai cũng có lúc đi xem phim cùng nhau, đi mua đồ cùng nhau, trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng những lúc đó, Tống Dĩ Khang không hề tập trung, tâm trí luôn nhớ về đứa nhóc tên Quách Mạch An kia. Lần đi xem phim với Kỳ Lam, Tống Dĩ Khang nhìn màn hình nhưng lại nhớ đến lần xem phim cùng với Quách Mạch An, cậu đã khóc khi xem phim, còn Tống Dĩ Khang thì dỗ dành cậu, còn ra sức bảo vệ cậu không bị va chạm. Lần đi mua đồ với Kỳ Lam, Tống Dĩ Khang cũng ngó nghiêng những món đồ phù hợp với Quách Mạch An. Tâm trí vô thức nghĩ đến, đương nhiên không thể ngăn cản được. Cuối cùng, Tống Dĩ Khang đã mua một cái móc khoá hình gấu tuyết tặng Quách Mạch An. Những buổi tối trò chuyện với Kỳ Lam qua điện thoại, Tống Dĩ Khang cũng không hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Những lúc đó, cậu ta lại nhớ đến Quách Mạch An, nhớ khi người đó gọi đến cho mình nhắc nhở học bài, chép phạt hay là trực nhật. Tống Dĩ Khang luôn nhớ đến Quách Mạch An, nhưng vì ý nghĩ người kia đơn thuần là bạn thân đã che đi tình cảm thật sự trong tim. Ngồi im lặng một lúc thật lâu, đến khi cả hai tên nhóc kia đều bị nắng làm cho đổ mồ hôi, Lưu Chí Công mới bật ra một câu: " Tiểu Mạch tỏ tình với cậu rồi sao?" Không phải nói nữa, Tống Dĩ Khang đã vô cùng kinh ngạc. Cậu ta quay sang nhìn Lưu Chí Công, miệng há ra như không thể tin nổi. Chuyện kia làm sao thằng bạn này biết được chứ? Lúc nãy cũng chỉ có hai người thôi, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lưu Chí Công mà. Nhìn biểu tình kinh ngạc của Tống Dĩ Khang, Lưu Chí Công nhún nhún vai, bình thản nói, " Tiểu Mạch từng tâm sự với Tiểu Thụ, tôi vô tình biết được. Tiểu Mạch, cậu ấy thật ra thích cậu lâu lắm rồi nhưng không nói ra." Tống Dĩ Khang cúi mặt, tiếp tục chìm trong suy tư. Lưu Chí Công bên cạnh vẫn nói tiếp, " Mấy lần cậu bận tập nhạc không ăn trưa, Tiểu Mạch luôn ngồi một mình. Bọn tôi thấy liền kéo cậu ta ngồi cùng. Còn có mấy lần Tiểu Mạch định mang đồ ăn trưa cho cậu thì cậu bận quá, không tiếp chuyện được với Tiểu Mạch." Nhìn Tống Dĩ Khang, Lưu Chí Công nheo mắt, " Cậu có biết những lần như thế trông Tiểu Mạch đáng thương thế nào không?" Tống Dĩ Khang nhìn Lưu Chí Công, đương nhiên là không thể trả lời nổi nữa. Cảm giác bị người mình thích làm lơ như thế, như là bỏ quên qua một bên, nó thật sự kinh khủng. Hoá ra lần Tiểu Mạch bị thương khi tập thể dục, cậu ấy bảo tim mình đau, hoá ra là do mình hay sao? Còn có...lần cậu ấy bảo cả hai nên ít tiếp xúc, lẽ nào là do muốn xác định ranh giới? Khoan đã, từ đầu đến cuối đều là do mình ngu ngốc không nhìn ra? Đều là do mình quá vô tâm mà khiến Tiểu Mạch tổn thương? Đồ ngốc này, sao lại không nói thẳng ra chứ!!! Tống Dĩ Khang siết chặt nắm tay, cảm thấy máu trong người như nóng lên, trái tim bắt đầu biết nhói vì một người. Quay trở về khoảng thời gian cả hai cùng sống trong viện mồ côi, Tiểu Mạch vẫn luôn âm thầm như thế. Vui không lộ ra, buồn cũng giấu trong lòng, con người này thật sự phải tinh mắt lắm mới có thể yêu nổi. Đồ ngốc, cậu làm tôi điên mất... Nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau, Quách Mạch An đã vô cùng thích Tống Dĩ Khang. Suốt ngày lén lút trốn bên ngoài phòng người kia, âm thầm quan sát rồi lấy hết dũng khí đi bắt chuyện. Tình cảm bạn bè từ đó mà phát triển, cuối cùng lại kết thành tình yêu. Tống Dĩ Khang bỗng bật cười, hoá ra từ lâu trong tim hai đứa vẫn luôn có nhau, chỉ là một người không nhận ra được điều đó cho nên vô tình tổn thương đến người còn lại. Trời ngày càng nắng hơn, Lưu Chí Công đứng dậy, quyết lôi cái tên đang ngây ngốc kia về khách sạn. Trên đường về, Lưu Chí Công không ngừng thuyết giảng những điều mà Tống Dĩ Khang còn mơ hồ. Đến ngã rẽ, Lưu Chí Công tạm biệt Tống Dĩ Khang. Vào phòng, Tống Dĩ Khang phát hiện chỉ có mỗi Quách Mạch An mà thôi. Những người còn lại hình như đều đã đi tham quan đâu đó rồi. Trông người kia ngồi trên giường, đầu cúi thấp, trên tay là một cuốn sổ. Quách Mạch An đang ghi chép gì đó. Tống Dĩ Khang đóng cửa lại, cố gắng giữ bình tĩnh mà bước lại gần. Nghe tiếng động, Quách Mạch An ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi xuống, không nói gì. Điệu bộ lạnh lùng kia khiến Tống Dĩ Khang hụt hẫng. Hai nắm tay buông ra, Tống Dĩ Khang đi lại gần một chút nữa thì nghe người kia nói: " Giường của cậu ở bên kia." Tống Dĩ Khang liếc mắt qua đó, " Một giường hai người ngủ, không phải sao?" " Nhưng tớ không muốn ngủ cùng cậu." Quách Mạch An thẳng thắn nói ra lý do, sau đó gập cuốn sổ trong tay mình lại, leo xuống giường. Tống Dĩ Khang nhìn người kia định rời khỏi phòng, cậu ta bỗng chạy lại, nắm lấy tay Quách Mạch An. Xúc cảm truyền qua da khiến trái tim hai đứa trẻ vô thức đập mãnh liệt. Hôm nay Tống Dĩ Khang mới nhận ra được tim mình đập mạnh mẽ đến mức nào. Biểu hiện này từ lâu đã có, nhưng bây giờ cậu ta mới hiểu lý do vì sao nó lại như thế. Mỗi lần ở gần Quách Mạch An, trái tim cậu ta đều đập mạnh như thế. Tiểu Mạch, hình như trái tim này phản bội tôi mất rồi, nó đã sớm phản bội lại chủ của nó. Tim của tôi, nhưng lại đập vì cậu... Tiểu Mạch, xoay lại nhìn tôi một cái đi. Tống Dĩ Khang vẫn nắm chặt tay Quách Mạch An khiến cậu buộc phải quay lại nhìn. Cả hai đối mặt nhau, Tống Dĩ Khang bỗng mỉm cười, thuận thế bất ngờ kéo người kia lại gần mình. Quách Mạch An không chuẩn bị tinh thần liền bị người kia ôm lấy. Toàn bộ thân thể đều dán chặt vào nhau. Hương thơm thoang thoảng của cả hai hoà quyện vào nhau, Tống Dĩ Khang ôm khư khư cậu trong lòng. Những lời muốn nói, Tống Dĩ Khang đều đã chuẩn bị cả. Cảm giác sung sướng khi nhận ra người mình thích thật sự nó rất kỳ diệu. Tống Dĩ Khang cúi xuống, vừa định nói ra thì cửa bên ngoài mở toang. Ở đó, một đám giặc chợt tràn vào, ồn ào và náo nhiệt. Quách Mạch An ngay lập tức đẩy mạnh Tống Dĩ Khang ra khỏi người mình, quay người liền phát hiện bọn người kia đang nhìn hai người chăm chú. Không định giải thích chuyện vừa rồi, Quách Mạch An chỉ lạnh lùng nhìn sang chỗ khác rồi bỏ đi. Cách xử lý của cậu luôn là như thế. Bọn người kia nhìn nhau, ngu người, " Vừa nãy là chuyện gì thế? Sao hai cậu lại..." Tống Dĩ Khang bị từ chối, đầu óc rỗng tuếch, hoàn toàn không nghe bọn giặc kia hỏi gì cả. Đến tối, căn phòng lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt thêm. Một phòng đến sáu thằng con trai, trong đó chỉ có Quách Mạch An là im lặng tuyệt đối. Cậu hiển nhiên không hoà nhập vào bọn giặc kia mà hàn thuyên. Một mình ngồi ở giường, Quách Mạch An chăm chú đọc quyển tiểu thuyết của mình. Cửa bên ngoài chợt mở, Tống Dĩ Khang không biết từ nãy đã đi đâu, bây giờ mới chịu về phòng. Vừa nhìn thấy Tống Dĩ Khang, bọn con trai liền chụp lấy tay cậu ta kéo lại hỏi, " Nè vừa đi đâu về đó? Có phải hẹn hò bí mật với Kỳ Lam không?" Tống Dĩ Khang nghe hỏi vẫn chưa vội trả lời, ánh mắt liếc sang phía Quách Mạch An đang ngồi, thấy cậu vẫn bình thản đọc sách như không nghe gì cả, Tống Dĩ Khang có chút hụt hẫng. Lẽ nào cậu thật sự không còn lưu luyến gì sao? Tống Dĩ Khang hạ mi mắt, thờ ơ nói, " Ừm, vừa mới đi gặp Kỳ Lam." Bọn giặc kia được một trận hú hét, " Sao sao, nói chuyện gì thế? Dĩ Khang à, mi cũng ghê gớm phết!" Tống Dĩ Khang bị bọn kia vây quanh, cậu ta cực lực tách ra, sau đó nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Quách Mạch An, nghiêm túc trả lời, " Gặp Kỳ Lam để chia tay." " What the hell?" Bọn kia nhìn nhau, hoàn toàn không tiếp nhận nổi. Tống Dĩ Khang ngược lại bình tĩnh ngồi xuống giường, cởi giày ra rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Bên ngoài, bọn kia vẫn còn to to nhỏ nhỏ hàn thuyên về chuyện của Tống Dĩ Khang. " Hôm nay vừa biết hai đứa nó quen nhau, sao bây giờ chia tay rồi?" " Nhanh thế! Cuộc tình chóng vánh quá." " Hắc, Dĩ Khang cũng hoa hoa công tử phết. Chắc là nhắm được em khác rồi." " Em nào mà xinh hơn Kỳ Lam?" Cả bọn lại nhìn nhau, cuối cùng quay sang nhìn Quách Mạch An, " Tiểu Mạch, cậu có biết người kia đang để ý ai không?" Quách Mạch An vẫn duy trì im lặng cho đến khi bọn người kia níu tay cậu khiến cậu khó chịu. Đôi lông mày khẽ nhăn lại, Quách Mạch An buông sách, ngẩng mặt nhìn. Vẫn là thái độ cũ, " Sao các cậu không hỏi cậu ấy?" " Hỏi nó thì còn lâu mới nói a. Cậu thân với nó như vậy lẽ nào không biết?" Quách Mạch An cúi mặt, hơi mỉm cười, " Các cậu có nghĩ đến ai không?" Ai được nhỉ? Cả bọn lại nhìn nhau, sau đó hạ thấp giọng, " Nhớ không lầm hình mẫu của Dĩ Khang là da trắng, mặt ngây ngô một chút, tính tình dịu dàng, lâu lâu có chút lạnh lùng, còn có...phải học giỏi." Cuối cùng, bọn họ nhìn Quách Mạch An, " Hình mẫu này thì cậu thấy ai phù hợp?" Buông cuốn sách sang một bên, Quách Mạch An khẽ thở ra một hơi, quay sang nhìn bọn họ, cười nhẹ, " Mấy cậu không thấy hình mẫu kia...rất giống tớ sao?" Cái gì? Lần này thì hoàn toàn cứng họng, cả bọn quyết định im lặng không nói nữa. Lúc Tống Dĩ Khang bước ra, nhận thấy căn phòng an tĩnh hơn bình thường thì có hơi ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn qua người kia, thấy người kia không đọc sách nữa, đã nằm xuống giường, kéo chăn lại ngủ rồi. Nhìn giây lát, Tống Dĩ Khang thản nhiên bước lại gần giường của Quách Mạch An, định nằm xuống thì bị tên con trai khác chen vào. Cậu ta đeo kính cận, cái mặt luôn tươi cười. Lúc này cậu ta cũng đang cười nhìn Tống Dĩ Khang, " Lúc nãy Tiểu Mạch có bảo là tôi ngủ cùng giường với cậu ấy rồi." Tống Dĩ Khang nghe xong, một tia lạnh lùng lướt khắp người cậu bạn kia, không nhanh không chậm hỏi, " Giữa tôi và cậu thì ai thân thiết với Tiểu Mạch hơn?" Cậu bạn kia nhìn Tống Dĩ Khang, trên mặt đã có câu trả lời. Tống Dĩ Khang bỗng cười khẩy, đẩy cậu bạn kia ra khỏi giường, ngồi xuống. " Cậu tìm chỗ khác đi. Tôi muốn ngủ ở đây." Câu nói kia chỉ đơn giản như thế, nhưng khi kết hợp cùng với câu nói của Quách Mạch An, mấy cậu không thấy hình mẫu kia rất giống với tớ hay sao, thì cả bọn bị doạ trắng mặt. Lẽ nào, lẽ nào...người khiến Tống Dĩ Khang chia tay với Kỳ Lam lại là Quách Mạch An? Màn đêm buông xuống, căn phòng an tĩnh chìm trong giấc ngủ. Tống Dĩ Khang nằm bên cạnh Quách Mạch An, cậu ta nằm thật yên lặng, dường như không động đậy nhúc nhích một lần. Mà người kia cũng thực an tĩnh. Cả hai xoay lưng vào nhau, không ai thấy được biểu hiện của ai. Quách Mạch An đương nhiên không ngủ, đôi mắt vẫn mở to như thường ngày. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt. Đêm nay lại khó ngủ nữa rồi... Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An đều đồng thời nghĩ như thế, sau đó thì cùng lúc trở mình. Ánh mắt chạm nhau, cả hai nhất thời không biết làm gì, chỉ chăm chú nhìn nhau. Căn phòng chỉ còn sót lại nhịp thở của mỗi người, lâu lâu còn có tiếng ngáy ngủ của thằng bạn giường bên. Ngoài ra, không còn một tạp âm nào khác. Tống Dĩ Khang vẫn duy trì tư thế kia, đôi mắt không rời Quách Mạch An một giây nào. Cậu nhìn mình làm gì? Mình cũng không còn muốn nhìn cậu nữa, đồ ngốc. Quách Mạch An lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tống Dĩ Khang một cái, sau đó thì xoay lưng về phía cậu ta, vờ kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt. Trong khi người kia lạnh lùng thì Tống Dĩ Khang lại trở nên mặt dày. Cậu ta ngang nhiên nhích lại gần chỗ của Quách Mạch An, luồng tay vào lớp chăn bông ôm lấy cơ thể của cậu. Sự tiếp xúc thân mật đầy bất ngờ khiến Quách Mạch An cứng đờ người, cậu không dám nhúc nhích hay làm gì khác. Tống Dĩ Khang tựa sát vào tấm lưng nhỏ nhắn kia, hơi thở của cậu ta phả vào ngần cổ của Quách Mạch An. Trong bóng tối, có hai thân ảnh dán sát vào nhau, trái tim đập mãnh liệt, cảm xúc như dâng đến cao trào. Rốt cục cũng có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng đó đã là hai giờ sáng. Sáng hôm sau, hai đứa trẻ kia đã bị thiếu ngủ trầm trọng. Đôi mắt như mắt gấu trúc khiến cho bọn Khúc Viễn Thụ một trận cười đùa. Dưới biển, nắng ấm, nước mát, cả bọn thích thú chơi đùa. Riêng Quách Mạch An chỉ ở trên bờ chơi bóng chuyền bãi cát với một số người khác. Đa Đa cùng đội với Quách Mạch An, hai người chơi với nhau rất phối hợp. Đội bên kia nhiều trận liên tiếp bị thua, ai nấy đều mệt lã. Quách Mạch An cũng mệt, đứng dưới trời nắng chơi bóng chuyền gần nửa tiếng thì đúng là không còn sức nữa. Ngay lúc cậu lơ đãng nhìn sang bãi biển, vô tình tìm hình dáng của ai đó thì từ xa, quả bóng chuyền bay đến với tốc độ thần tốc, nhắm thẳng đầu của cậu mà bắn tới. " Coi chừng, Tiểu Mạch!!" Đa Đa chỉ còn kịp hét lên một câu. Bị một cú giáng trời, Quách Mạch An ngã phịch xuống cát, cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, không còn nhìn rõ nữa. Đây là lần thứ hai cậu bị ăn bóng vào đầu rồi. Ngồi co gối trên bãi cát, Quách Mạch An ôm đầu mình, cố gắng chịu đựng cơn đau mà không kêu lên. Từ xa, Tống Dĩ Khang dưới biển chạy lên bờ, rất nhanh đã ẳm trọn Quách Mạch An trên tay, hướng đến phòng khách sạn mà trở về đó. Mọi người còn trên biển đều kinh ngạc không thôi. Nhất là đám con trai cùng phòng với hai người bọn họ. Lẽ nào điều kia chính là sự thật? Trên đường trở về, Quách Mạch An chỉ nhắm mắt lại, đầu cậu vẫn còn rất đau. Tạm thời, cả hai không nên nói chuyện. Đặt cậu nằm xuống giường xong, Tống Dĩ Khang đi lấy một cái khăn chườm đá, đắp lên đầu cậu. Nhiệt độ lạnh lạnh giúp cho vết thương đỡ đau hơn. Quách Mạch An lúc này chủ động giữ lấy khăn chườm đá, " Tớ làm được." Tống Dĩ Khang không cho, nhất định mình phải là người làm việc đó. Cả hai giằng co một lúc, Tống Dĩ Khang chợt nói, " Tôi thích cậu, nên để tôi chăm sóc cậu." Cánh tay vươn ra của Quách Mạch An bỗng khựng lại, chẳng biết nên đặt ở đâu nữa. Nghĩ một lúc, cậu thu tay về, cúi mặt không nói gì. Tống Dĩ Khang nhìn người kia im lặng, cậu ta trong lòng có chút hụt hẫng. Mình đã nói ra, vì sao cậu lại không phản ứng? Tiếp tục chườm đá đến mười phút, Quách Mạch An mới ngồi thẳng dậy, bước xuống giường, mặc kệ người kia đang ngăn cản. Xoay lưng về phía Tống Dĩ Khang, cậu hít một hơi thật sâu. " Đừng cố gắng tỏ ra thích tớ. Cậu sẽ không hiểu được cảm giác thích một người là thế nào. Chuyện này phải nghiêm túc, cậu hiểu không?" Nói rồi Quách Mạch An đi ra ngoài. Chỉ còn Tống Dĩ Khang đứng lặng giữa căn phòng, trong lòng trống rỗng. Nghiêm túc, nghiêm túc sao? Tôi như vậy mà vẫn chưa nghiêm túc hay sao? Tống Dĩ Khang nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, mi mắt rũ xuống. Tại sao lại không quay lại và nhìn tôi một cái chứ...
|