Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
21 ♥ Về sau tôi sẽ tốt với cậu Những bà mẹ trẻ vừa nhìn thấy Quách Cẩn Siêu thì đã quên luôn chớp mi mắt. Hình ảnh siêu soái kia của hắn như một ánh hào quang sáng chói. Quách Mạch An nắm tay Quách Cẩn Siêu chưa buông ra, cậu ló đầu nhìn thấy mấy cô cứ nhìn đăm đăm vào ba ba của cậu. " Chỗ của con ở đây phải không?" Quách Cẩn Siêu chỉ vào cái bàn bên phải. Quách Mạch An liếm nhẹ môi, gật đầu ngoan ngoãn đáp, " Vâng ạ." Nói rồi cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, sau đó để cái cặp ở bên cạnh. Quách Cẩn Siêu thấy vậy liền di chuyển đến chỗ ngồi của mình. Không biết điều này có nên gọi là duyên hay không nhưng Quách Cẩn Siêu đang ngồi cạnh Lữ Nhi. " Chào Cẩn Siêu." Lữ Nhi vui vẻ mở lời. Quách Cẩn Siêu thì lại trưng ra vẻ mặt "đừng ai lại gần tôi" để nhìn Lữ Nhi, nhìn một hồi hắn mới cất tiếng, " Ừm chào cậu." Đây có lẽ là lời nói lịch sự và nhã nhặn nhất của Quách Cẩn Siêu từ trước đến giờ. Trong mắt anh, dù người kia có trong bộ dạng học sinh cấp ba hay là người đã thành đạt thì vẫn rất lưu manh. " Không ngờ hôm nay chúng ta lại được gặp nhau thế này." Lữ Nhi tiếp tục gợi chuyện, dù gì ngồi im thế kia cũng rất khó thở. " Ừm. Hôm nay đáng lý Hứa Khê đi cùng Tiểu Mạch nhưng người đó bận việc." " Ồ..." Lữ Nhi cảm thấy hai chữ người đó thốt ra từ miệng của Quách Cẩn Siêu có chút lạnh nhạt, hờ hững. Từ khi Quách Cẩn Siêu và Hứa Khê chấp nhận bên cạnh nhau, Lữ Nhi chưa một lần thấy hắn tỏ ra khó chịu hay tức giận với người kia. Một chút lạnh lùng cũng không có mặc dù gương mặt hắn thì vẫn luôn như vậy. Sau khi nghĩ vẩn vơ, Lữ Nhi định nói tiếp nhưng từ xa, Hoắc Kình đã vào đến lớp. Hôm nay anh bận một bộ y phục rất tao nhã càng tôn lên cái dáng thư sinh của anh. Nhìn quanh lớp, Hoắc Kình thấy mọi người đều đã có mặt đông đủ trừ một vị trí. Hoắc Kình nhíu mày nhìn xuống sơ đồ lớp học, nhận ra vị trí trống kia là chỗ ngồi của phụ huynh Tề Lãng. " Tề Lãng, phụ huynh của em đâu rồi?" Hoắc Kình từ trên hỏi vọng xuống. Tề Lãng đứng dưới lớp ngước mắt nhìn Hoắc Kình, xung quanh cậu ta bắt đầu có vài ánh mắt lén lút quan sát cùng với những lời xì xầm to nhỏ. Nghe Hoắc Kình hỏi mà bọn trẻ mới nhớ ra lúc nãy khi vừa vào lớp, bọn trẻ đã không thấy người lớn của Tề Lãng. Một mình cậu ta đeo cặp trên người rồi lững thững đi vào lớp, mà vẻ mặt cậu ta cũng bình thản lắm. Tề Lãng đứng dậy, không ấp úng đáp: " Ba mẹ em đều đi công tác cả rồi ạ." Hoắc Kình có hơi nhướng mày lên lắng nghe, sau một lúc suy nghĩ gì đó anh liền gật đầu như đã hiểu. Bảo Tề Lãng ngồi xuống xong, Hoắc Kình bắt đầu tiết thao giảng của mình. Anh đứng giữa bục giảng, phong thái bình tĩnh như mặt nước hồ trong vắt, trên môi luôn hiện hữu nụ cười thân thiện khiến cho những bậc phụ huynh đều cảm thấy hài lòng. " Xin chào các bậc phụ huynh cùng các em nhỏ, tôi là Hoắc Kình, giáo viên chủ nhiệm của tập thể lớp ½." Khi Hoắc Kình nói xong, bên dưới lớp đã có một tràng vỗ tay vang lên lanh lảnh. Bọn trẻ nhìn anh hôm nay thật hiền dịu cho nên thích lắm, cứ tít mắt cười mãi. Thanh âm của những tràng vỗ tay chấm dứt, Hoắc Kình tiếp tục giữ vững phong độ của mình mà nói: " Lớp chúng ta hôm nay vinh dự được đón tiếp những người đã có công rất lớn trong việc nuôi nấng và dạy dỗ các em. Cho nên cả lớp hãy cùng đứng dậy, xoay lưng về phía sau và thực hiện hành động lễ phép của mình đi nào." Lời anh như một mệnh lệnh rất nhẹ nhàng mà có hiệu quả. Hoắc Kình nói xong, Quách Mạch An ngay lập tức đảm nhiệm vai trò lớp trưởng đứng dậy, hô to một tiếng rồi cả lớp cùng đứng nghiêm túc, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp một góc chín mươi độ. Những vị phụ huynh thật sự bất ngờ trước những điều này. Khi thấy con của mình cư xử lễ phép thế kia, trên mặt ai nấy đều rất hạnh phúc. Sau màn chào hỏi, Hoắc Kình chính thức đi vào bài giảng của mình. Nhưng trước khi học bài mới, anh thường kêu một số em lên khảo bài cũ. Điều này mọi hôm làm cho ai nấy đều hồi hộp run sợ, cứ lo sẽ trúng phải tên mình. Thế mà hôm nay mấy đứa nhỏ hầu như rất tự tin. Ai nấy đều ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, tạo một hình tượng gương mẫu trong mắt ba mẹ của mình. Hoắc Kình ngồi ở bàn làm việc, nhìn xuống thấy một bộ dạng này của học sinh, anh hơi mỉm cười hài lòng. Chọn đại ba cái tên lên bảng, Hoắc Kình giao một bài toán cho bọn họ. Cả ba em nhỏ ngẫu nhiên lúc này đang đứng trên bục, tay cầm phấn, tinh thần vô cùng hưng phấn và căng thẳng giải toán. Sau mười phút, Hoắc Kình đứng dậy nói: " Đã hết thời gian. Mời ba em đứng sang một bên." Ba em nhỏ kia nghe xong liền đứng nép ở một bên nhường chỗ cho Hoắc Kình đi tới. Anh xoay lưng về phía học sinh, tay cầm phấn đỏ chấm bài. Trên bảng có ba bài toán được giải trong mười phút, trong số ba bài lại có một bài giải sai. Hoắc Kình khoanh tròn vào bài giải ấy, sau đó quay xuống phía học sinh: " Tiểu Mễ đã làm sai ở chỗ này, và chính chỗ này là lỗi mà các em thường mắc phải. Hôm nay chúng ta đều đã nhìn thấy lỗi của mình, sau này phải cố gắng cẩn thận về nó, có nhớ chưa?" Bên dưới lớp ngồi ngay ngắn hô to: " Nhớ ạ!" Hoắc Kình hài lòng mỉm cười với ba đứa trẻ kia: " Các em về chỗ được rồi. Vì hôm nay các em cũng có tinh thần học hỏi, cho nên thầy sẽ cho điểm ưu tiên." Nói xong, Hoắc Kình trở về chỗ ngồi của mình. Màn khảo bài kinh hãi đã trôi qua êm đẹp như thế đó! Bây giờ tập thể lớp ½ chính thức bước vào bài học mới. Khi Hoắc Kình đang giảng bài, tuyệt nhiên không có một tiếng động hay nói chuyện xì xào nào bên dưới. Xem như hôm nay lớp ½ gương mẫu nhất rồi đi. Quách Mạch An ngồi cúi mặt chăm chú chép bài vào vở, Tống Dĩ Khang thường ngày lười nhác nhưng cũng vì muốn Lữ Nhi nở mặt nở mũi mà siêng năng chép bài. Riêng mỗi Tề Lãng là không tập trung lắm. Cậu ta chép được vài dòng lại ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều lần Hoắc Kình gọi Tề Lãng đứng lên đọc bài thì cậu ta không đọc được. Đến lần thứ tư, Hoắc Kình gọi Tống Dĩ Khang đọc đáp án bài học vừa mới làm trong vở. Tống Dĩ Khang nghe thấy tên mình liên đứng dậy, tay nâng vở của mình lên, chuẩn bị đọc kết quả. Thế nhưng khi vô tình liếc xuống vở của Quách Mạch An ở phía trên, Tống Dĩ Khang phát hiện hai đáp án hoàn toàn khác nhau. Tinh thần hăng hái lúc nãy bỗng biến mất, Tống Dĩ Khang chợt cảm thấy hồi hộp và căng thẳng, không biết có nên đọc đáp án của mình hay không. Tống Dĩ Khang trừng lớn mắt nghĩ, sau đó hắn buông cuốn tập xuống, mặt quyết cúi gằm nhìn trân trân vào trang vở trắng. Đồng hồ đã trôi qua ba phút, Hoắc Kình cất tiếng gọi: " Tiểu Khang, hãy đọc đáp án của em nào." Tống Dĩ Khang một lần nữa hoang mang, bàn tay siết lại. Nếu ai không trong tình trạng của hắn sẽ không thể hiểu được đâu. Cảm giác thân là lớp phó kỷ luật nhưng một bài toán cũng không giải được, sẽ cực kỳ thảm hại. Giống như hắn bây giờ. Quách Mạch An ngồi phía trên thấy thế, đương nhiên sẽ không yên lòng rồi. Cậu cố tình ngồi nhích qua trái một miếng, đẩy cuốn tập qua phải một tí, vừa vặn cho kết quả lọt vào tầm mắt của Tống Dĩ Khang. Tống Dĩ Khang thấy hành động của cậu cũng hiểu được phần nào, nhưng hắn không muốn mình lấy kết quả của người khác một cách lộ liễu như vậy. Nếu đã sai thì cứ cho là sai, sau này làm đúng là được. Tống Dĩ Khang chau mày nghĩ, cuối cùng hắn nói đáp án của mình. Hoắc Kình nghe xong chỉ nhẹ giọng bảo Tống Dĩ Khang ngồi xuống rồi gọi Quách Mạch An đứng lên đọc. " Dạ thưa thầy, kết quả bằng 30 ạ." Hoắc Kình hài lòng cười mỉm, " Giỏi lắm. Tiểu Khang, em hãy kiểm tra lại đáp án của mình nhé." " Vâng ạ." Tống Dĩ Khang sau khi ngồi xuống cũng có chút đỏ mặt, hắn cầm cây bút sửa lại đáp án sai. Tiết thao giảng của Hoắc Kình cứ vậy mà trôi qua một cách êm đẹp. Mặc dù anh không chuẩn bị trước nhưng tất cả học sinh đều làm anh thấy rất hài lòng về ngày hôm nay. " Tiết học của chúng ta đến đây thôi, hôm nay các em học rất tốt. Cùng nhau cố gắng nhé." Hoắc Kình cười hiền nói. Các vị phụ huynh cũng lần lượt đứng dậy đi đến chỗ con của mình, người thì xoa đầu con khen rối rít, người lại ký nhẹ vào đầu con mình, nhỏ giọng trách mắng. Mỗi người một biểu cảm trạng thái, ngay cả ba đứa trẻ kia cũng thế. Lữ Nhi đứng cạnh Tống Dĩ Khang, xoa đầu hắn: " Con làm tốt lắm rồi, ba rất tự hào đó. Học ngoan nhé, chiều nay sẽ có món ngon." Lữ Nhi đích thực là một người ba theo mô tuýp dịu dàng làm cho Tống Dĩ Khang dù thẹn chết được nhưng vẫn không thể không thích. Quách Cẩn Siêu tuy là cưng chiều con nhưng bộ mặt hắn cứ đanh lạnh như thế, khiến cho mấy đứa nhỏ xung quanh không dám lại gần chào một tiếng ngoại trừ một người. " Cháu chào chú, cháu là Tề Lãng, bạn của Tiểu Mạch." Tề Lãng từ đâu đi tới, lễ phép cúi đầu chào. Quách Cẩn Siêu quay người nhìn cậu nhóc chỉ đứng gần tới hông của mình, hắn khẽ chau mày: " Ừm, chào con." " Chú...chú...đẹp trai thật đấy ạ." Tề Lãng liếm môi, " Tiểu Mạch trong lớp rất ngoan ạ, chúng cháu đều thích Tiểu Mạch lắm." Quách Mạch An ngồi nghe những lời Tề Lãng nói mà đỏ cả mặt. Cậu rất ít khi chia sẻ những chuyện ở trường cho Quách Cẩn Siêu nghe. Vì thế mà ba ba của cậu hôm nay có hơi kinh ngạc. Tề Lãng rất khéo léo làm quen với Quách Cẩn Siêu. Trước khi Quách Cẩn Siêu ra về, Tề Lãng còn được nhận một lời tiếp đãi đặc biệt nữa kìa. Điều này vô tình làm cho ai đó ngồi bên dưới cảm thấy khó chịu trong lòng. " Tiểu Khang, lúc nãy sao không đọc đáp án của tớ?" Quách Mạch An quay xuống nhìn Tống Dĩ Khang đang gục mặt. Nghe giọng cậu, Tống Dĩ Khang ngước mắt, hờ hững nói: " Tôi không thích dựa dẫm người khác." Nói rồi Tống Dĩ Khang bỗng đứng dậy rời khỏi lớp. Trước đó, Tề Lãng đã được Hoắc Kình gọi lên phòng giáo viên có chút chuyện riêng. Trong phòng giáo viên, Tề Lãng hai tay khoanh trước ngực, chịu đựng mười phút tra khảo của Hoắc Kình. " Tại sao em lại nói dối?" " Em không có nói dối." Hoắc Kình một lần nữa lắc đầu, " Thầy gọi cho ba em rồi, ba em bảo em không hề báo lại chuyện thao giảng. Tề Lãng, chuyện này là thế nào?" Tề Lãng bị hỏi thúc giục, cậu ta đá hai chân vào nhau, ương bướng không chịu trả lời thành thật. " Ba em bận rộn lắm, em không muốn làm phiền ba." " Em..." Hoắc Kình như đã hết cách, anh thở ra một hơi rồi phẩy tay, " Em về lớp được rồi." Sau khi Tề Lãng đi khỏi, Hoắc Kình đã quay lại với cái máy tính của mình, nhanh chóng tìm hiểu một chút thông tin về gia đình Tề Lãng. Anh nghĩ cậu nhóc kia có một gia cảnh không giống người khác. Tề Lãng rời khỏi phòng giáo viên, cậu ta đi một mạch đến phòng vệ sinh. Bước vào đó mở vòi nước rửa tay, Tề Lãng vừa ngẩng mặt nhìn vào gương. Trong gương là một cậu nhóc tóc xoăn như cọng mì, mặt mũi buồn hiu. Đang nhìn chăm chăm như thế, cánh cửa phía sau lưng bỗng mở ra làm Tề Lãng giật thót mình. Cậu ta nhích qua bên phải một bước, sau đó mới nhận ra người kia là Tống Dĩ Khang. Tống Dĩ Khang cũng bước tới rửa tay, sau đó bỗng cất tiếng: " Sao cậu lại nói dối vậy?" Nghe hỏi, Tề Lãng thoáng ngỡ ngàng. Cậu ta nheo mắt nhìn Tống Dĩ Khang, trong đầu thầm mắng, cái đồ nghe lén! " Tôi nghe lén đó, nên cậu khỏi mắng tôi." Tống Dĩ Khang thừa biết Tề Lãng đang nghĩ cái gì trong đầu. Im lặng một lúc, Tề Lãng mới nói: " Có cái gì là thật đâu mà phải nói dối." " Tôi đang quan tâm cậu nghiêm túc đấy." Tống Dĩ Khang cố gắng ra dáng một người nghiêm túc, bộ dạng này hệt như Tống Phi Kiệt mỗi lần trách mắng hắn. Tề Lãng nghe vậy liền nhún vai: " Tôi đâu cần cậu quan tâm." " Bạn bè đương nhiên phải quan tâm nhau chứ." " Hôm nay cậu bị ấm đầu à? Lôi thôi dễ sợ." Tề Lãng rõ ràng muốn tránh né chủ đề đang được đề cập, cậu ta nói xong liền xoay người muốn vọt. Tống Dĩ Khang ở phía sau chợt cảm giác như Tề Lãng vẫn tiếp tục nói dối. Lại đem chuyện Quách Mạch An bảo Tề Lãng rất đáng thương, Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ thở dài. Trước khi Tề Lãng mở cửa vọt khỏi đó, Tống Dĩ Khang đã nói với theo: " Đừng lo Đầu Xoăn, về sau tôi sẽ đối xử tốt với cậu!"
|
22 ♥ Là nơi bí mật của chúng ta
Quách Mạch An đang ngồi một mình trong lớp với hộp cơm cuộn dùng cho bữa sáng. Hôm nay cậu không đi cùng xe với Tống Dĩ Khang. Quách Cẩn Siêu sáng sớm đã tự đưa cậu đến trường. Quách Mạch An ngồi cúi mặt gắp từng cuộn cơm rong biển bỏ vào miệng mình, chậm rãi nhai nuốt. Ánh mặt trời bên ngoài chỉ mới toả nắng nhàn nhạt hắt qua lớp kính trong suốt rọi vào phòng học. Cơ thể Quách Mạch An qua thứ ánh sáng kia hiện ra thật nhỏ nhắn và yếu ớt. Làn da vốn đã rất trắng, lại không hề có một tì vết nào mà mọi đứa con trai hiếu thắng đều có một dấu. Cơ thể cậu dường như hoàn hảo từng chút một, cộng với gương mặt vừa xinh đẹp tựa con gái lại có chút mềm mại kỳ lạ. Một người xinh đẹp như thế đáng lý phải có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhưng hình như Quách Mạch An chưa cảm nhận được điều đó. Bởi vì hôm nay trên gương mặt đáng yêu kia phảng phất vài tia buồn bã. Bữa sáng không nhanh không chậm đã được xử lý hết. Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu đến lớp đông hơn. Quách Mạch An ăn xong liền đóng nắp hộp lại, bỏ hộp vào ngăn cặp của mình rồi đứng dậy định đến phòng vệ sinh. Vừa lúc cậu đứng lên thì ở đằng xa có một cô bạn đi tới. Cô bạn không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào cậu rồi lại lảng sang chỗ khác. Ánh mắt săm soi kia làm cho Quách Mạch An khó chịu không ít. Cậu chưa hiểu được điều mà người kia đang nghĩ, ánh mắt kỳ lạ đó là thế nào chứ? Quách Mạch An đứng lặng một chỗ nghĩ, sau đó thì quyết định đến phòng vệ sinh rửa tay. Khi trở về lớp, Quách Mạch An bỗng thấy một viễn cảnh thật hỗn loạn ở lớp ½. Tống Dĩ Khang chẳng biết đã vào từ khi nào nhưng ngay lúc này hắn đang rất tức giận. Gương mặt thường ngày lạnh lùng, hôm nay lại được bao phủ thêm một lớp băng cực dày làm cho Quách Mạch An không khỏi lo lắng. Trước mặt cậu còn có Tề Lãng cũng hung hăng xắn tay áo, mặt hậm hực nhìn hai người con gái. " Các cậu..." Quách Mạch An định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thì cô bé lúc nãy đã nhìn chăm chăm cậu bỗng trỏ ngón tay về phía này, nói: " Đó, các cậu không tin thì hỏi cậu ấy đi. Tiểu Mạch là trẻ mồ côi mà. Ba tớ nói như vậy đó." " Câm miệng lại ngay!" Tống Dĩ Khang là người đã quát lên câu nói này, ánh mắt hắn chưa nhìn cậu một lần. Tề Lãng thì khác. Lúc nãy nghe cô bé kia nói lần đầu tiên về chuyện của Quách Mạch An, Tề Lãng bỗng nổi đoá lên mà chẳng hiểu lý do vì sao. Cậu ta cứ nghĩ bọn người kia là bịa chuyện, đặt điều cho Quách Mạch An mà thôi. Mãi đến khi cô bé đó cùng cô bạn cùng bàn nói tiếp chuyện đó, nói một cách khinh thường mà thương hại, Tống Dĩ Khang mới bắt đầu đứng dậy dẹp loạn. Trong lớp lúc nãy đã đông hơn lúc sáng rất nhiều. Những đứa trẻ khác chỉ biết im thin thít không dám tạo ra tiếng động nào nữa. Quách Mạch An khi nghe được lời nói kia, trái tim cậu bỗng dưng thắt chặt lại, khó chịu lắm. Cậu lấy tay ôm ngực mình, mặt cúi thấp không nói gì hết. " Tiểu Mạch, sao cậu không nói gì vậy?" Cô bé kia vẫn tiếp tục. Dường như việc một học sinh có thân phận là trẻ mồ côi rất gây hiếu kỳ cho bọn nhóc lớp một. Tống Dĩ Khang phẫn uất nhìn cô bạn trước mặt mình, đương nhiên hắn sẽ không ra tay với con gái nhưng chuyện kia vẫn tiếp diễn thì hắn không nhịn được nữa đâu. Lẳng lặng không nói gì, Tống Dĩ Khang đi đến chỗ của Quách Mạch An, nắm lấy tay cậu, lồng chặt vào nhau. Tống Dĩ Khang hất mặt về phía bọn trẻ, đĩnh đạc nói: " Tôi cũng là trẻ mồ côi. Bây giờ thi ai có ý kiến gì, cứ nói với tôi. Tôi tiếp!" Bản thân trước đây là một thiếu gia nhà giàu, tính tình hống hách không ai bằng. Mỗi ngày Tống Dĩ Khang đều có một đứa trẻ để quyết đấu với nhau. Cả hai cứ đấu cho đến khi mệt nhoài, mặt mũi bầm tím rồi mới thôi. Cho nên tính cách ôn nhu dịu dàng kia, Tống Dĩ Khang chỉ bộc lộ với mỗi Quách Mạch An mà thôi. Còn với người khác, hắn buộc phải như thế chứ không phải hắn nhường nhịn gì đâu. Trong lớp, mọi đứa trẻ cũng biết phần nào về tính tình của Tống Dĩ Khang cho nên khi hắn đĩnh đạc lên tiếng, hầu như không có người nào dám trả lời lại. " Sao vậy? Lúc nãy mọi người còn bán tán nhiều lắm mà, sao bây giờ lại im thin thít như vậy? Chúng tôi đều là trẻ mồ côi đấy, có gì khác biệt không?" Tống Dĩ Khang vẫn tiếp tục khiêu khích. Đám đông lặng hẳn đi. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả lớp. Cô bé kia cũng không dám nói gì nữa. Chỉ là từ trước đến giờ, cô bé không thích Quách Mạch An. Chức vị lớp trưởng, cô bé từng rất mong muốn. Tống Dĩ Khang, cô bé cũng rất thích. Ngặt nỗi, hai điều đấy đều được Quách Mạch An tiếp nhận lấy. Thầy Hoắc giao cho cậu danh chức lớp trưởng, Tống Dĩ Khang lại chỉ có mỗi cậu là người bạn thân duy nhất. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Mọi bài xích cũng chỉ vì đố kỵ mà xảy ra. Cô bé kia cũng chẳng phải ngoại lệ. Khi cả lớp hoàn toàn im lặng không nói nữa, Tống Dĩ Khang mới kéo Quách Mạch An trở về chỗ ngồi. Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế, kịch liệt xoa tóc cậu làm chỗ đó rối như tổ chim vậy. " Đồ ngốc, tôi không cho ai ăn hiếp cậu đâu!" Tống Dĩ Khang nói xong liền ngồi vào chỗ của mình. Tề Lãng từ nãy đến giờ bị đóng băng, bây giờ đã được tan ra. Hai chân cậu ta cứng ngắc bước về chỗ ngồi, hai tay đặt lên bàn, cái mặt nghệch ra trông ngốc nghếch! Tiết học đầu tiên trôi qua khá nhạt nhẽo. Quách Mạch An hôm nay buồn rất nhiều thứ nên cậu không tham gia phát biểu xây dựng bài như mọi ngày vẫn hăng hái. Làn gió xuân bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào lùa qua trang giấy trắng trên bàn Quách Mạch An. Cậu chống một bên cằm, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống dưới. Phía sau lưng lúc này bỗng xuất hiện một mảnh giấy nhỏ màu tím nhạt. Quách Mạch An giật mình ngồi thẳng dậy, nghiêng người thì phát hiện Tống Dĩ Khang đang kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay. " Xem đi." Hắn nói rồi cúi mặt chép bài. Quách Mạch An mím nhẹ môi, cầm lấy tờ giấy giấu kỹ trong lòng bàn tay. Cẩn thận mở ra, Quách Mạch An thấy một dòng chữ ngay ngắn ở trên đó. " Cậu chính là thiên sứ mỗi khi cười. Tôi muốn nhìn thấy thiên sứ." Lặng lẽ đọc dòng chữ ấy, đôi mắt Quách Mạch An như nhoèn đi bởi lớp nước mỏng tang. Tờ giấy màu tím được đặt lên mép vở, Quách Mạch An dùng bút ghi nhanh một dòng hồi âm rồi lén đưa xuống bàn dưới. " Tớ sẽ làm một thiên sứ, một thiên sứ của riêng cậu." Từng con chữ cứ thế ghim thẳng vào tim của Tống Dĩ Khang khiến cho nơi đó ấm nóng đến không ngờ. Cảm xúc ngập tràn những ngăn tim, Tống Dĩ Khang muốn cười thật lớn nhưng đành phải nén lại tất cả. Mở hộp bút ra, Tống Dĩ Khang gấp tờ giấy làm bốn rồi nhét thật sâu vào một ngăn bí mật. Trước đây hắn vẫn thường bảo việc làm này thật ấu trĩ, nhưng nếu ấu trĩ vì Quách Mạch An thì Tống Dĩ Khang hắn sẽ không hề phản đối. --- Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, bọn trẻ ùa ra như ong vỡ tổ. Quách Mạch An định sẽ ngồi trong lớp để có thể tịnh tâm hơn một chút. Mặc dù được Tống Dĩ Khang an ủi không ít nhưng cậu vẫn thấy rất buồn. " Tiểu Mạch, cậu không sao chứ?" Tề Lãng dọn tập vở xong liền quay xuống quan sát Quách Mạch An. Tề Lãng chớp đôi mắt hí của mình, cậu ta cảm thấy Quách Mạch An rất đáng yêu, hôm nay khi biết chuyện kia, cậu ta lại thấy thương người bạn của mình hơn. Việc bản thân là trẻ mồ côi thì có gì đáng xấu hổ cơ chứ? Trên đời này còn có nhiều chuyện kinh khủng và xấu hổ hơn thế nữa. Trẻ mồ côi, nhìn thế nào đi nữa thì cũng rất đáng thương. Theo suy nghĩ non nớt của Tề Lãng chính là như vậy đó. Quách Mạch An nghe hỏi, cậu ngước mắt nhìn Tề Lãng rồi cười nhẹ: " Tớ ổn." " Vậy chuyện cậu với Tiểu Khang là trẻ mồ côi là thật hở?" Tề Lãng chỉ định hỏi cho chắc chắn, nào ngờ lại bị Tống Dĩ Khang túm lấy cổ áo giựt ngược lên. Khoảnh khắc đó phải nói là sợ chết khiếp đi được! Tề Lãng đáng thương vùng vẫy, miệng kêu lên ai oái. " Nè, tôi chưa nói gì mà! Cậu bớt lưu manh đi nha! Hôm bữa thằng nào bảo sẽ tốt với tôi hả?!!!" Tề Lãng bí lối liền lôi ra chuyện mấy hôm trước Tống Dĩ Khang bị ấm đầu, ăn nói linh tinh ra để giải vây cho mình. Không ngờ Tống Dĩ Khang vừa nghe đến đó liền buông tay ra, hừ nhẹ một tiếng: " Nếu như cậu ngoan thì tôi mới tốt, còn hư thì tôi phạt tất!" " Khỉ!" Tề Lãng ứng tiếng ngay, " Tôi chả thèm ngoan cho cậu xem nhé!" Nghe người kia cãi bướng, Tống Dĩ Khang chẳng buồn quan tâm một tí tẹo nào. Nghiêng đầu thấy Quách Mạch An vẫn ngồi im lặng, trên môi vẫn vương lại nụ cười thoáng qua làm cho Tống Dĩ Khang tự dưng thấy đau đáu. Cảm giác này kỳ lạ lắm. Chỉ khi nào nhìn thấy người kia buồn bã, hắn mới bị như thế. Có lẽ nên đi khám sức khoẻ định kỳ rồi? Tống Dĩ Khang thầm nghĩ. Chẳng muốn đôi co với Tề Lãng nữa, Tống Dĩ Khang nắm lấy tay Quách Mạch An kéo một mạch ra khỏi lớp, bỏ lại một cậu nhóc đầu xoăn đang nhảy đổng lên tức giận. Ra đến ngoài hành lang, Tống Dĩ Khang mới giảm tốc độ chạy. Hắn xoay người nhìn Quách Mạch An đang thở dốc vì chạy theo mình, khoé môi giương cao lên: " Sắp tới rồi." Sắp tới rồi? Tới đâu cơ? Quách Mạch An tự hỏi trong đầu, song cậu vẫn ngoan ngoãn theo phía sau Tống Dĩ Khang. Cả hai cẩn thận leo lên hơn mấy chục bậc thang, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt đã hoen gỉ một ít. Nặng nề đẩy cánh cửa đó ra, Tống Dĩ Khang dẫn Quách Mạch An đi vào. Vừa mới tiếp xúc với không khí thì cả hai đã bị luồng gió xuân thổi vù đến, áo sơ mi bị xốc lên không ít. Quách Mạch An vì lạnh mà co rúm người lại, bước chân hơi lùi về sau. Tống Dĩ Khang hắn chịu lạnh hay hơn, vì thế mà hắn nhanh chóng trở thành lá chắn gió vững vàng cho Quách Mạch An. " Chỗ này..." Quách Mạch An nhíu mày nhìn xung quanh. Nếu như cậu không làm thì ở đây là sân thượng của trường học. Đứng trên đây nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ những chuyện tiếp diễn ở bên dưới sân trường. Nghĩ đến thôi mà Quách Mạch An đã rất háo hức rồi. Tống Dĩ Khang đến giờ vẫn nắm tay cậu chưa buông, hắn nhìn ra ngoài phía xa cười nói: " Đây là chỗ bí mật của tôi." Dừng lại một chút, hắn nhìn cậu tiếp lời, " Nhưng bây giờ nó sẽ là chỗ bí mật của chúng ta."
|
23 ♥ Tiểu Mạch ngốc, cậu trốn ở đâu? Trên sân thượng lúc này chỉ tràn ngập gió xuân, nó thổi lộng vào chiếc áo sơ mi của Quách Mạch An. Cậu khéo ôm cứng hai cánh tay của mình, lùi về sau một bước, vừa vặn nấp sau tấm lưng cao lớn của người kia. Lúc này khi ngẩng mặt lên, Quách Mạch An mới phát hiện Tống Dĩ Khang lại cao thêm một chút nữa rồi. Nhìn lại mình, cậu khẽ nhíu mày bĩu môi không muốn chấp nhận sự thật. So với việc học thì mọi thứ cậu đều thua hắn một bậc. Từ ngoại hình nam tính và tính cách mạnh mẽ, Tống Dĩ Khang đều rất vượt bậc. Tống Dĩ Khang chỉnh lại mớ tóc bị gió hất tung lên của mình, sau đó quay sang nhìn Quách Mạch An đang cúi mặt nghĩ ngợi gì đó. Hôm nay trông cậu ít nói hơn bình thường nhiều lắm, trong khi đó mọi ngày cậu đã chẳng nói được bao nhiêu câu. Lặng lẽ nắm vai người kia ấn ngồi xuống mặt đất, Tống Dĩ Khang hắng giọng một chút: " Ở đây không có ai khác ngoài chúng ta đâu. Cậu có thể tâm sự." Quách Mạch An như nghe không hiểu vội giương mắt nhìn Tống Dĩ Khang, một lúc sau cậu mới à nhẹ một tiếng. Tâm sự sao? Có thể giải toả được khó chịu trong lòng sao? Quách Mạch An từ nhỏ đến bây giờ đều không có khái niệm tâm sự với một ai. Ngay cả Tống Dĩ Khang thân thiết như thế kia cũng rất ít khi nghe được những điều thầm kín trong lòng cậu. Đối với Quách Mạch An, việc đem nỗi buồn nói cho một người khác biết không phải là chuyện gì hay ho. Có khi còn khiến cho người khác phải lo lắng thay mình nữa kìa. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng không muốn kể cho Tống Dĩ Khang nghe hết mọi chuyện đã xảy ra. Bầu không khí im lặng, bên tai cả hai chỉ ù ù tiếng gió thổi cùng với những âm thanh nhộn nhịp ở dưới sân trường. Bỗng dưng điều này làm cho cả hai cảm thấy hồi hộp, trong đầu mỗi người đều chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho để có thể bắt chuyện. Cuối cùng, người lên tiếng phá cái bầu không khí kỳ quặc đó lại là Tống Dĩ Khang. " Những lời nói vô nghĩa lúc nãy, cậu đừng bận tâm nhé." Khi nói câu này, Tống Dĩ Khang hơi cúi mặt nhìn xuống đất, cánh tay hắn đặt lên hai đầu gối, tạo một tư thế rất bất cần. Hai đứa trẻ cùng xuất thân từ viện mồ côi, bao nhiêu tâm tư và hồi ức xấu xí bọn họ đều đã trải qua. Cho nên suy nghĩ của bọn họ đều khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy đã được nhận nuôi, tuy đã được sống trong sự bao bọc của người lớn nhưng dường như cả hai vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Quách Mạch An ngồi co gối tựa lưng vào mảng tường phía sau, cậu giương đôi mắt nhìn lên bầu trời trong vắt phía trên cao. Từng đám mây nặng nề ục ịch là là bay qua, cậu bỗng nhoẻn miệng cười nhạt một cái. " Hai ba ba của Tiểu Khang có thương Tiểu Khang không?" Nhận được một câu hỏi kỳ lạ như thế, Tống Dĩ Khang có hơi bất ngờ cùng bối rối. Hắn xoay mặt nhìn Quách Mạch An rất lâu, cuối cùng mới gật đầu: " Đương nhiên là thương. Hai người họ rất thương tôi." " Hình như...hai ba ba của tớ không thương tớ." Quách Mạch An hơi mím môi nói. Giọng cậu hạ xuống một tông khác, cứ như đang cố nén lại xúc cảm trong lòng vậy. Gió thổi ngày một lớn, Tống Dĩ Khang nghiêng đầu nhìn Quách Mạch An, cánh tay hắn vươn ra kéo trọn cậu sang phía mình. Đầu cậu hoàn toàn tựa lên vai hắn, một điểm tựa vững vàng nhất mà cậu tìm thấy được. Lại nhắm mắt nhớ về ngày hôm qua, Quách Mạch An thật sự rất buồn. Ngày tháng cả gia đình vui vẻ bên nhau trò chuyện và chăm sóc nhau đã không còn. Trong tâm trí cậu vẫn còn vọng lại những lời nói đay nghiến của Hứa Khê. " Sao cậu lại nói như vậy?" Tống Dĩ Khang vuốt nhẹ bả vai cậu. Quách Mạch An càng ngày càng co người lại, tạo một tư thế như con mèo cuộn mình trước cơn bão. Cậu mím nhẹ môi, đôi mắt phóng ra một tầm nhìn mông lung vô định. " Hôm qua hai người họ đã cãi nhau." Nghe vậy, Tống Dĩ Khang thoáng ngỡ ngàng, sau đó thì bật cười. Giọng cười khan làm cho Quách Mạch An nhíu mày lại, cắn môi nói: " Cậu cười cái gì?!" Tống Dĩ Khang chỉnh lại chỗ ngồi của mình, cánh tay ngày càng ôm chặt người kia hơn. " Người ta yêu nhau mới có cãi nhau, cậu không biết điều này à?" Quách Mạch An lúc này ngoan ngoãn im lặng nghe Tống Dĩ Khang đóng vai người lớn. " Trước đây ba mẹ tôi cũng từng cãi nhau rất nhiều lần. Mỗi lần như thế, bọn họ đều nói những lời chua chát và khiến đối phương rất đau lòng. Rồi sau đó khi bọn họ bình tĩnh ngồi cùng với nhau, nói chuyện rõ ràng và chấp nhận thông cảm cho nhau. Cuối cùng mọi chuyện lại tốt như trước, đặc biệt là bọn họ còn hiểu nhau hơn nữa." " Vậy hiện tại, hai ba ba của cậu có cãi nhau không?" Quách Mạch An nhìn Tống Dĩ Khang. Nhắc đến Tống Phi Kiệt với Lữ Nhi, trong trí nhớ của Tống Dĩ Khang thì hình như hai người kia chưa một lần lớn tiếng với nhau. Cũng bởi tính tình của Lữ Nhi quá đỗi dịu dàng và nhường nhịn, nếu có gì hiểu lầm cũng rất hiểu chuyện mà tìm cách giải quyết. Tống Phi Kiệt cũng như thế. Cả hai bọn họ vì yêu nhau mà nhường nhau một tiếng, cho nên những cuộc cãi vả hầu như chưa hề xảy ra. Tống Dĩ Khang thu hồi ký ức, lắc đầu nói, " Chưa một lần." " Vì sao nhỉ?" Quách Mạch An cúi mặt cười, " Tớ không muốn nhìn thấy hai người ấy cãi nhau nữa..." " Tiểu Mạch ngốc, cậu sao lại rảnh rỗi suy nghĩ những chuyện thế này? Cứ để hai ba ba của cậu như thế đi rồi họ sẽ tự tìm được cách giải quyết. Tin tôi đi." " Tin cậu thì tớ không bị hậu quả gì chứ?" Quách Mạch An bỗng cười lém lỉnh hỏi. Tống Dĩ Khang đương nhiên hiểu rằng cậu đang đá xéo mình, mặt mày hậm hực, môi bậm lại. " Cậu thử nói lại lần nữa xem?" " Hoá ra cậu hung dữ như thế." Quách Mạch An bĩu môi, " So với cậu, Tề Lãng dịu dàng hơn." Tề Lãng, lại là Tề Lãng. Tống Dĩ Khang trong đầu lặp lại cái tên đấy đến n lần, mặt mũi càng đỏ gay lên vì khó chịu. Hắn ta cảm thấy khó chịu lắm cơ. Vì sao hắn lại không dịu dàng được cơ chứ? Hắn rất dịu dàng đó thôi! Tiểu Mạch ngốc, cậu đúng là không có mắt nhìn người. Tống Dĩ Khang hừ nhẹ một tiếng, bỗng đứng dậy phủi phủi sau quần. Quách Mạch An thấy vậy cũng đứng bật dậy, mắt ngó nghiêng quan sát vẻ mặt người kia. Còn định nói một cậu dỗ dành người đang giận thì cánh cửa của sân thượng bỗng mở toang ra. Tiếng cạch làm cho Quách Mạch An đang đứng gần đó giật thót mình. Cậu lùi về sau hai bước, mắt đăm đăm nhìn về phía đó. Cánh cửa mở ra, ở đó xuất hiện một bóng dáng nam sinh vừa mới chạy hì hục nên đầu tóc đã xoăn lại còn rối tung lên, mồ hôi đọng ở viền trán, làm tóc dính vào mép. " Là cậu à?" Tống Dĩ Khang trừn lớn mắt hỏi. Tề Lãng vì mới chạy nên khom người thở hồng hộc, sau đó ngẩng mặt nhìn Tống Dĩ Khang, liếc xéo một cái. " Là tôi đó, thì sao nào?" Sau đó quay sang phía Quách Mạch An cười xán lạn, " Tiểu Mạch à, cậu sao lại bỏ tôi một mình ở trong lớp vậy? Nãy giờ buồn muốn chết." Phì. Tống Dĩ Khang liếc xéo Tề Lãng đang nở nụ cười thân thiện với Quách Mạch An, còn hắn thì nhìn ra ngoài bầu trời. Quách Mạch An hồn phách đã trở lại, cậu nhìn Tề Lãng một chút rồi mỉm cười: " Xin lỗi Tề Lãng nhé." " Không sao." Tề Lãng khoát tay, " Nào, mau về lớp thôi. Giáo viên mà biết chúng ta ở đây sẽ rầy đó." Nói rồi Tề Lãng bước lên trước toan nắm lấy tay Quách Mạch An kéo đi thì bị đánh một cái. Tiếng chát vang lên, bàn tay trắng trẻo của cậu ta bị đỏ tấy lên. Đôi mắt Tề Lãng phẫn uất nhìn Tống Dĩ Khang, miệng đã chu lên chuẩn bị xổ một tràng tức giận. " Cậu chết tiệt. Sao lại đánh tôi? Cậu dám đánh tôi? Cậu chết tiệt, huhu...Đau quá đi mất. Đỏ rồi, Tống Dĩ Khang!!!!!" Bỏ mặc Tề Lãng đứng đó gào thét oan ức, Tống Dĩ Khang một cái ngoảnh nhìn cũng không thèm làm, cứ thế kéo Quách Mạch An đi về lớp. Trên sân thượng ngập gió, Tề Lãng hít sâu mấy luồng khí lạnh, cuối cùng là hắt xì đến cả chục lần. Lững thững bước xuống từng bậc thang, Tề Lãng đáng thương với cái chóp mũi đỏ ửng như tuần lộc của mình. Vì cậu ta đi dật dờ như mấy con zombie nên vô tình đụng phải một thanh niên cao ngất. Lại lần nữa chóp mũi đụng chạm vật cứng, Tề Lãng hắt xì một tiếng thật lớn, nước mũi cũng vì thế mà chảy ra. " Tề Lãng, em bị cảm rồi sao?" Giọng của thanh niên cao ngất đó vang lên làm Tề Lãng tỉnh lại. Cậu ta ngước mắt nhìn người nọ, thấy người nọ gần mình quá mức quy định làm cậu muốn quay đầu chạy vọt đi. Từ ngày nhập học đến giờ, người kia là người mà cậu cảm thấy không ưa nhất, sau Tống Dĩ Khang. Hoắc Kình thấy Tề Lãng im re nên hỏi một lần nữa. Lần này Tề Lãng có phản ứng bằng cách lùi về sau, xoay đầu và co hai chân lên. Nhanh nhạy nhận ra, Hoắc Kình nhếch môi cười, túm lấy cổ áo của cậu ta kéo lại. " Học sinh của tôi bị cảm, tôi sẽ rất lo lắng, em không hiểu à?" Nói rồi Hoắc Kình nhất quyết lôi Tề Lãng đến phòng y tế lấy thuốc cho cậu ta. --- Hôm nay Hứa Khê đi xe đến trường để đón Quách Mạch An. Trước khi đến nơi, Hứa Khê còn ghé vào một quán trà sữa mua một ly hồng trà đào cho Quách Mạch An. Đậu xe trước cổng trường, Hứa Khê hạ cửa kính xuống để nhìn cho rõ hơn. Từ đằng xa, Hứa Khê phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn của Quách Mạch An đang tiến lại gần. Mở cửa bước xuống xe, Hứa Khê dang hai tay về phía trước, hô một tiếng, " Tiểu Mạch." Quách Mạch An đang sóng vai cùng Tống Dĩ Khang, nghe thấy giọng của Hứa Khê liền ngước mắt nhìn. Qua vài giây ngỡ ngàng, cậu chào tạm biệt hắn rồi chạy đến chỗ của Hứa Khê. Được anh ôm vào lòng, thơm lên trán một cái đầy nâng niu yêu thương, Quách Mạch An thoáng chốc đã dẹp hết những chuyện buồn của ngày hôm nay. Rất hiếm khi Hứa Khê đi đón cậu, vì anh bận công việc rất nhiều. " Ba Hứa." Quách Mạch An bị Hứa Khê hôn đến muốn chạy trốn, cậu nghiêng mặt, cười lên một tiếng. Hứa Khê nghe cậu gọi liền buông ra, véo một cái ngay chóp mũi của cậu, " Hôm nay ba ba hết việc sớm nên đến đón Tiểu Mạch đây." Nói rồi cả hai ba con vui vẻ lên xe. Trên đường về, Hứa Khê đã kể cho Quách Mạch An nghe rất nhiều chuyện, dường như anh đang cố gắng làm cho cậu không nhớ đến ngày hôm qua nữa. Quách Mạch An cầm trên tay ly hồng trào vị đào hút rồn rột, nụ cười trên môi đã xuất hiện trở lại. Cậu cũng đem chuyện mình đạt điểm cao ở môn Văn kể cho Hứa Khê nghe. Kết quả là cuối tuần này cậu được dẫn đi mua đồ chơi. " Ba Quách ở nhà ạ?" Quách Mạch An nghiêng mặt nhìn Hứa Khê. Nghe con trai bảo bối hỏi, Hứa Khê tuy vẫn giữ phong thái bình thản nhưng nụ cười trên môi có phần gượng gạo. Từ đêm hôm qua thì Quách Cẩn Siêu vẫn chưa về nhà, ngay cả một cuộc gọi cũng không có nữa. " Ba Quách vẫn còn công việc của mình, chưa về sớm được." Hứa Khê cố gắng vui vẻ trả lời. Quách Mạch An nghe thế, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Lúc này điện thoại của Hứa Khê bỗng reo lên, anh liếc nhìn cái tên hiện lên một chút rồi không nhấc máy. Nghe tiếng chuông đổ, Quách Mạch An nhìn qua rồi nhìn Hứa Khê, cậu muốn hỏi nhưng lại sợ sẽ khiến cho ba ba của mình nổi giận. Về đến nhà, Hứa Khê đem Quách Mạch An lên phòng, bảo vú nuôi thay đồ tắm rửa rồi chuẩn bị cơm cho cậu. Sau đó Hứa Khê trở về phòng mình. Khi ra khỏi phòng tắm, trên người Quách Mạch An chỉ mới có một chiếc khăn lông quấn quanh hông, cậu bỗng giật mình bởi âm thanh của một tiếng đồ vật bị ném xuống đất. Không chờ vú nuôi dọn dẹp xong, Quách Mạch An tự bận đồ vào rồi một mình rời khỏi phòng. Khi đến trước cầu thang, Quách Mạch An nhìn xuống phòng khách thì phát hiện Quách Cẩn Siêu đã trở về. Bộ dạng của hắn làm cho cậu khẽ chau mày. Chiếc áo sơ mi bị cởi toan mấy núc, quần cũng xộc xệch trông khó nhìn lắm. Quách Mạch An bám tay vào thành cầu thang, cậu thấy Hứa Khê vừa mới ném một khung ảnh xuống đất, tiếng kính vỡ như ghim từng mảnh thuỷ tinh vào tâm trí của cậu vậy. " Anh còn về làm gì nữa? Đã đi được thì sao không đi luôn đi?" Hứa Khê đứng thẳng người cất tiếng, ngón tay đều cắm sâu vào lòng bàn tay của mình. Còn Quách Cẩn Siêu như một tên câm điếc, hắn không trả lời một câu nào cả. Cuộc cãi vả cứ thế lớn dần rồi sau một lúc thì ngưng bặt. Quách Mạch An ngồi bệt trên sàn, đôi mắt ngấn nước, chỉ một chốc nữa thì sẽ tuôn ra từng giọt nước ngắn dài. Quách Cẩn Siêu vẫn ngồi im trên ghế sô pha, còn Hứa Khê đã sớm rời khỏi nhà. Căn phòng lặng như tờ. Quách Mạch An hai chân run bần bật, bàn tay cứ thế dụi qua đôi mắt của mình. Một lúc sau, cậu bỗng đứng dậy, cúi mặt im lặng rất lâu. Bên nhà của Tống Phi Kiệt cũng có một trận náo loạn. Chẳng qua Quách Cẩn Siêu đã gọi đến hỏi Tống Phi Kiệt có thấy Quách Mạch An ở bên đó hay không. Nhận được cuộc gọi như vậy, ngay cả Lữ Nhi còn phải bất ngờ với lo lắng, huống chi là hai người bố ở bên đó. Tống Dĩ Khang đang trong phòng tập đàn piano, thấy Tống Phi Kiệt lao vào phòng nói lại như thế, hắn đã đứng bật dậy, cả người run lên như có luồng điện chạy qua. Trong đầu cố gắng nghĩ ra những nơi mà Quách Mạch An có thể đến, sau đó Tống Dĩ Khang cùng Tống Phi Kiệt cùng đi tìm. Ngồi trên xe, Tống Dĩ Khang bất lực dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại tập trung suy nghĩ. Mặt khác, hắn không ngừng lo lắng cho cái tên ngốc kia.
|
24 ♥ Ba con người đáng yêu của Quách gia Hứa Khê với bộ dạng nửa say nửa tỉnh điên cuồng lao vào phòng khách, anh thấy Quách Cẩn Siêu vừa bận áo khoác vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng đến đáng sợ. " Tại sao Tiểu Mạch rời khỏi nhà mà anh không biết? Anh ở nhà làm cái quái gì vậy? Hở?" Hứa Khê vì bực tức dồn nén trong lòng, hôm nay lại gặp chuyện của Quách Mạch An làm anh bộc phát ra tất cả. Anh đi tới túm lấy cổ áo của Quách Cẩn Siêu, lay vài cái rồi quát thẳng vào mặt hắn. Đối với những lúc thế này, Quách Cẩn Siêu tuyệt đối không nóng giận hay làm gì đó mất bình tĩnh. Con người của hắn từ trước đến giờ vẫn là thế. Mặc kệ ai nói gì, hắn vẫn sẽ không buồn giải thích cho người đó hiểu mọi hiểu lầm. Dùng lực giữ lấy hai bàn tay đã sớm đông cứng của Hứa Khê, Quách Cẩn Siêu thổi vào đó một luồng khí ấm áp. Hành động của hắn vô thức làm con ma men trong người của Hứa Khê bỗng biến mất. Anh đưa mất ngây ngốc nhìn Quách Cẩn Siêu, bên khoé mắt nóng hừng hực như muốn giải toả những khó chịu trong lòng. Thổi xong, Quách Cẩn Siêu với tay lấy cái áo khoác khác quàng qua người Hứa Khê, sau đó nắm lấy tay anh kéo đi ra ngoài xe. Mở cửa ghế lái phụ, hắn đẩy anh vào đó, cẩn thận cài đai an toàn rồi ngồi vào chỗ của mình. Đến khi chiếc xe phóng đi băng băng trên đường, Hứa Khê mới mệt mỏi ngả lưng ra phía sau ghế tựa, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. " Buổi sáng hôm ấy, anh đã gặp Lữ Nhi ở tiết thao giảng của thầy Hoắc. Bọn anh chỉ vô tình gặp nhau vì hai đứa trẻ cùng một lớp. Sau khi hết tiết, anh đã chủ động mời Lữ Nhi ăn một bữa. Cả hai người bọn anh chỉ đơn giản là dùng bữa với tư cách là bạn lâu năm." Quách Cẩn Siêu mắt hướng về phía trước, miệng hé mở cất tiếng. Hứa Khê đang muốn chìm vào giấc ngủ thì nghe được những lời giải thích kia, anh hơi nhếch môi cười nhạt nhẽo. Lời giải thích như thế đúng thật là hợp lý không thể chê trách gì được. Nhưng vì sao trong lòng Hứa Khê lại cảm thấy khó chịu như thế? Biết rằng chuyện xưa đã là quá khứ, tất cả mọi người đều biết được giới hạn của chuyện này là ở đâu, nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm. Là vì niềm tin của anh dành cho Quách Cẩn Siêu không đủ lớn hay vì lý do gì khác? " Em tức giận có phải vì anh không chịu giải thích rõ ràng hay không? Tiểu Khê, em là người hiểu rõ con người anh nhất. Chuyện anh làm luôn có một lý do đường hoàng, tính của anh chỉ nóng nảy và không thích nhiều lời, tuyệt đối anh không làm loại chuyện khốn nạn kia." " Tống Phi Kiệt từ lâu đã là bạn của anh, Lữ Nhi cũng dừng ở mức độ đó mà thôi. Vì lâu quá mới gặp lại, anh mời cậu ta một bữa ăn cũng rất quá đáng hay sao? Em lẽ nào muốn nhốt anh ở trong nhà không cho giao tiếp bên ngoài?" " Nếu em lấy cớ đó để ghen tuông tức giận, nếu em nghĩ vì Lữ Nhi là người anh từng yêu mà khó chịu trong lòng thì em đang tự hành bản thân mình rồi đấy. Em có biết những lúc anh thấy em cùng đồng nghiệp thân thiết cười nói, làm những hành động thân mật hơn bình thường, em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?" "..." Hứa Khê mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp kính trong suốt phản chiếu lại biểu cảm trên mặt Quách Cẩn Siêu. Gương mặt kia vẫn bằng lặng như mặt hồ vậy. Kỳ lạ thật! Lòng bàn tay vì lạnh mà co rúm lại, Hứa Khê ngồi thu người, cánh tay bao lấy thân thể. Anh nghiêng đầu một bên, tiếp tục giữ im lặng để nghe người kia nói cho hết. Quách Cẩn Siêu lần đầu dùng ngữ điệu này để nói chuyện với Hứa Khê. Hắn đương nhiên rất muốn giải thích cho anh, nhưng vì tính cách người kia quá cứng ngắc, quá ương bướng nên hắn vẫn cố gắng tìm cách để nói. Không nghĩ đến vì việc hắn im lặng mà dẫn đến quá nhiều thứ rắc rối thế này. Im lặng một lúc, Quách Cẩn Siêu tiếp lời: " Còn chuyện mà báo Đại minh tinh đã đăng, nó không đúng sự thật. Bọn báo chí là bọn chuyên đào bới những chuyện không có thành có, những chuyện bình thường thành chuyện bất bình thường. Em ở trong ngành đã lâu lẽ nào không hiểu điều căn bản này?" Nghe anh hỏi, Hứa Khê nặng nề thở ra, " Hiểu." Quách Cẩn Siêu nhấn ga tăng tốc, khoé môi cong lên cười, " Cô gái đó là đàn em của anh, giả như cô gái đó có thích anh đi nữa thì anh cũng không có một chút cảm tình nào vượt quá giới hạn. Nhưng Tiểu Khê à, anh là kẻ không muốn dùng lời nói để giải thích, nhưng vì em quá cứng đầu, anh đành nhường một bước." Hứa Khê lần này nghiêng mặt nhìn Quách Cẩn Siêu, ánh mắt anh như muốn nói lên rất nhiều điều. Thế nhưng chuyện khẩn cấp lúc này chính là tìm ra Quách Mạch An. " Lúc nãy anh ở đâu mà không thấy Tiểu Mạch rời khỏi nhà?" " Anh mệt nên thiếp đi." Quách Cẩn Siêu vẫn bình thản nói. Hứa Khê ngay lập tức chau mày nhìn hắn, " Hay thật! Cả dì Tuệ nữa, có một đứa trẻ cũng không quản nổi hay sao!" " Em cũng có lỗi nên đừng trách ai nữa." Quách Cẩn Siêu nhẹ thở ra, lời hắn nhẹ tựa lông hồng. Hứa Khê nghe thế, cổ họng đột nhiên nghẹn không nói ra được chữ nào. Quách Cẩn Siêu nói không sai, nếu lúc đó anh ở nhà thì Quách Mạch An đã không xảy ra chuyện rồi. Không thể cãi lý được, Hứa Khê đành hạ giọng: " Sau khi tìm được Tiểu Mạch, em sẽ nói tiếp với anh." Quách Cẩn Siêu không dài dòng lôi thôi, hắn ừ một tiếng rồi tập trung lái xe tìm cho ra con trai bảo bối của mình. --- Tống Dĩ Khang đã ngồi trên xe hơn nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài trời bắt đầu tối lại, hiện ra một mảng đen kịt đáng sợ. Cảm nhận được luồng gió thổi đến, Tống Dĩ Khang càng lo lắng cho cái tên nhóc ngốc nghếch kia hơn nữa. Ban đêm thế này sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Có khi nào sẽ bị bắt cóc hay không? Còn có mấy thằng biến thái nữa? Không được, phải tìm cho ra Tiểu Mạch nhanh thôi. Tống Dĩ Khang sốt ruột như đang ngồi trên một đống lửa, hắn khiến cho Tống Phi Kiệt ngồi bên cạnh cũng rối bời theo. Nhìn con trai một mực lo lắng, Tống Phi Kiệt đành thấp giọng trấn an: " Tiểu Mạch không đi xa được đâu. Con đừng lo quá." Tống Dĩ Khang nghe vậy cũng ngoan ngoãn vâng một tiếng, tuy thế đôi mắt vẫn phóng ra ngoài cửa sổ, mò mẫm trong bóng tối tìm một hình dáng quen thuộc. Cả hai mỗi người một việc cứ thế mà làm. Mãi cho đến khi Tống Phi Kiệt chạy đến một ngã tư, hắn hỏi con trai: " Con có biết vì sao Tiểu Mạch làm như thế không?" Tống Dĩ Khang dời tầm mắt đến ba mình, hắn ngẫm một lát rồi mới nói: " Sáng hôm nay Tiểu Mạch bảo rằng gia đình cậu ta có chuyện. Hình như hai người lớn cãi nhau thì phải. Tiểu Mạch bảo cậu ấy buồn chuyện đó." Tống Phi Kiệt liếc mắt nhìn cột đèn chuyển sang màu xanh, miệng nhỏ giọng đáp, " Ra là vậy." Sau đó thì tăng tốc vọt lên trước. " Ba, bộ hai người lớn bên kia không hợp tính nhau sao?" " Cũng không hẳn. Có thể hai người họ có hiểu lầm mà thôi. Với lại hai người bọn họ trong ngành giải trí, rất dễ xảy ra những chuyện vụn vặt do báo chí tạo nên." Tống Phi Kiệt chậm rãi giải thích. Tống Dĩ Khang một bên im lặng lắng nghe, hắn đã hiểu phần nào rồi. Còn một bên, hắn vẫn giương mắt ra ngoài tìm kiếm. Đột nhiên qua khoé mắt, dưới ánh đèn vàng trà của công viên, Tống Dĩ Khang thấy thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ở xích đu. " Ba, dừng lại!" Tống Dĩ Khang gần như hét lên. Tống Phi Kiệt cũng theo đó thắng gấp lại làm cả hai chao đảo một hồi. Sau khi dừng hẳn, Tống Dĩ Khang mở cửa xe chạy điên cuồng về phía xích đu của công viên nọ. Trong đây gần như bị màn đêm bao lấy, chỉ chừa những ngọn đèn cao ngất rọi xuống mặt đất. Ở cái xích đu màu trắng có một cậu nhóc đang bám tay vào thành dây, hai chân đạp xuống đất tạo lực đẩy xích đu. Tống Dĩ Khang chạy một mạch đến chỗ đó, khi hoàn toàn chắc chắn người kia là kẻ mình cần tìm, hắn lao đến đứng trước mặt người nọ. Ánh đèn bỗng bị che khuất, Quách Mạch An thảng thốt nhìn lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Chưa kịp nói lời nào, cậu đã bị hắn mắng. " Đồ điên này, cậu làm cái trò gì thế hả? Khi không lại bỏ ra đây ngồi, cậu có biết ai cũng lo cho cậu không hả? Cậu uống nhầm thuốc phải không? Về mà đi mua thuốc khác uống cho tỉnh đi." Tống Dĩ Khang như nổi điên lên, hắn tuôn ra một tràng làm cho Quách Mạch An cứng cả họng. Cậu đang buồn muốn chết, vừa thấy hắn, cậu còn định đứng dậy lao vào ôm nhưng không ngờ còn bị mắng té tát. Quách Mạch An ngốc lăng ngồi một chỗ, bàn tay buông hai sợi xích ra, cúi mặt im lặng không trả lời. Nghe Tống Dĩ Khang lớn tiếng quát tháo, Tống Phi Kiệt vội vàng chạy đến giảng hoà. " Tiểu Mạch, lại đây với chú." Tống Phi Kiệt dang rộng hai cánh tay ra. Quách Mạch An vừa nghe đến giọng của người kia, cậu ngẩng mặt, hai chân nhanh chóng chạy đến vòng tay bảo vệ kia. Nấp trong lòng Tống Phi Kiệt, Quách Mạch An oà lên khóc. Ngồi một mình trong công viên thế này, Quách Mạch An rất sợ. Cậu sợ nhất là bóng tối, nhưng vì không biết đi đâu nữa nên cậu đành ngồi ở đó mà chờ đợi. Vì Quách Mạch An tin rằng Tống Dĩ Khang sẽ đến tìm cậu. Đúng là hắn tìm được cậu rồi, nhưng thay vì ngồi xuống an ủi cậu như thường ngày thì hắn lại mắng cậu, mắng thấy thương. " Tiểu Khang, chúng ta mau về thôi." Tống Phi Kiệt bồng Quách Mạch An trên tay rồi hướng ra xe. Tống Dĩ Khang vì vẫn còn bực bội nên dùng dằng theo phía sau. Thấy đôi mắt ai kia ngấn nước, tuy thương thật nhưng mà không mắng không được. Tống Dĩ Khang ấm ức nghĩ. Quách Cẩn Siêu vừa nghe tin từ Tống Phi Kiệt liền quay đầu xe trở về nhà. Hứa Khê thì không thể ngồi yên được nữa, nãy giờ anh đã căng mắt ra tìm con trai bảo bối muốn chết. Dì Tuệ trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vàng chạy ra mở. Quách Cẩn Siêu lái xe vào nhà, Hứa Khê nhanh chóng cởi đai rồi đi vào phòng khách. Vừa bước vào đã bắt gặp Quách Mạch An đang ngồi co người trên ghế sô pha, đôi mắt đỏ lên, còn ứa nước mắt. Hứa Khê hít sâu một hơi rồi đi lại gần chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh. Nghiêng người ôm lấy bảo bối nhỏ đang lạnh cóng, Hứa Khê nói với dì Tuệ, " Dì mau làm một ly sữa nóng đi." Nói xong, anh ôm lấy Quách Mạch An đặt lên đùi mình, nâng niu hôn lên tóc cậu. Quách Mạch An đến giờ vẫn còn giận dỗi hai người bố của mình. Cậu cúi mặt vân vê mép áo, môi mím lại nén đi tiếng khóc. Quách Cẩn Siêu lúc này đi vào thấy cảnh đó cũng khựng bước chân, hắn giương mày quan sát Quách Mạch An một lượt. " Phi Kiệt, cảm ơn cậu nhiều lắm." Quách Cẩn Siêu đi đến chỗ Tống Phi Kiệt nói. Tống Phi Kiệt cũng đứng dậy, cười xoà, " Không có gì. Hai người đó, sau này đừng làm gì ảnh hưởng đến đứa nhỏ nữa." Dừng một chút, Tống Phi Kiệt ghé sát tai người kia, " Tiểu Mạch biết dỗi đấy. Mau làm lành đi." Quách Cẩn Siêu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tống Dĩ Khang, " Cảm ơn cháu nhé, Tiểu Khang." " Không có gì ạ." Tống Dĩ Khang cúi đầu nói, ánh mắt hơi đảo qua phía Quách Mạch An, vu vơ lên tiếng, " Ngủ ngoan nha, ngố." Hai bố con họ Tống sau đó rời khỏi nhà ông chủ Quách. Hứa Khê vẫn đang ôm lấy Quách Mạch An trong lòng mình, anh dịu dàng dỗ dành từng chút một. " Tiểu Mạch, ba xin lỗi, xin lỗi. Con lạnh hết rồi này, tại ba cả." " Không phải đâu." Quách Mạch An nói, " Hai người mau làm lành đi. Hai người như thế thật sự không muốn. Tiểu Mạch không muốn." Hứa Khê cùng Quách Cẩn Siêu nghe xong, không hẹn mà trao ánh mắt với nhau. Đương nhiên hai con người này không dễ dàng gì nói huề liền được, nhưng trước mặt Quách Mạch An thì phải đành chịu thôi. " Ba xin lỗi Tiểu Mạch. Chúng ta không còn giận nhau nữa, thật đấy. Con xem." Nói rồi Quách Cẩn Siêu vô sỉ ghé môi hôn vào bên má của Hứa Khê. Hứa Khê bị hành động bộc phát kia làm cho đứng hình. Mãi đến khi dì Tuệ mang ly sữa nóng ra, Hứa Khê mới tỉnh lại. Quách Mạch An lần đầu nhìn ba Quách của mình như thế, cậu hơi híp mắt cười lén. " Hai người thật sự huề nhau?" Cậu ngây ngô hỏi. Quách Cẩn Siêu vẫn là người nhanh miệng hơn, " Đương nhiên rồi. Nếu bây giờ con chịu đi ngủ sớm thì hai chúng ta sẽ có thời gian làm lành hơn đấy." Nghe thế, Quách Mạch An ngây ngô tin lập tức. Cậu đứng dậy, lau nước mũi rồi nắm tay dì Tuệ, " Vậy con ngủ đây." Dứt lời, cậu cùng dì Tuệ lên phòng. Phòng khách chỉ còn mỗi hai vị phụ huynh. Hứa Khê thấy bóng dáng nhỏ bé đã khuất hẳn mới thở hắt ra một hơi. Liếc xéo Quách Cẩn Siêu, anh nói: " Anh có định chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia không?" " Em muốn thế nào?" " Tôi muốn? Anh...anh dám..." Hứa Khê ấm ức cắn môi. Quách Cẩn Siêu vẫn bình thản như trước, hắn nhìn anh nhún vai: " Anh hỏi em muốn đi suối nước nóng hay đi biển vào cuối tuần này?" "..." Hứa Khê lăng lăng nhìn hắn. Quách Cẩn Siêu nhìn người kia không chớp mắt mà buồn cười, đoạn hắn ngồi xuống bên cạnh anh, quàng tay qua vai anh, một lần nữa ghé môi hôn cái chốc lên má ai đó. " Từ giờ sẽ chẳng có ai tỏ tình với anh nữa." " Vì sao?" " Vì anh đã công khai chuyện của chúng ta rồi. Có thể sáng mai bọn báo chí sẽ được tin ngon lành đấy." " Anh điên à?!" " Chấp nhận bên cạnh em hết đời này, nghĩa là anh đã chấp nhận bản thân bị điên mất rồi đấy thôi." Lại chẳng chịu cho Hứa Khê kịp nói gì, Quách Cẩn Siêu chặn ngay cánh môi kia lại bằng một nụ hôn dứt khoát. Trên lầu có một đứa trẻ đã sớm ôm lấy cái gối, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Nhưng ở đâu đó trong ngôi biệt thự kia lại có những thanh âm thở dốc đến mệt nhoài.
|
25 ♥ Tình cảm vụn vặt của trẻ con Thoáng cái thời gian đã trôi qua những năm tháng cấp một. Hiện tại những bạn nhỏ của chúng ta đang vào thời kỳ cuối cấp, tức chuẩn bị thi tuyển vào cấp hai. Mới đây mà đã đi được bốn năm cấp một, không chỉ riêng Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An hay Tề Lãng, Khúc Viễn Thụ mà những đứa trẻ khác cũng có chút tiếc nuối. Một khi bọn họ quyết định chọn một trường để đăng ký vào đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạm thời chia tay nhau. Chia tay nhau trên con đường đến trường mỗi buổi sớm, chia tay những buổi học có vui có buồn có hờn có dỗi, chia tay cả những thầy cô luôn hết lòng vì học sinh của mình. Chia tay tất cả để rồi lật sang một trang giấy mới. Người ta thường bảo thời gian chính là thước đo lòng người, là một cái gương kỳ diệu để khi người ta nhìn vào cái gương đó sẽ phát hiện bản thân mình đã thay đổi đến cỡ nào rồi. Từ ngoại hình cho đến tính cách cứ như vậy mà thay đổi từng chút một. Nếu như trước đây, Tống Dĩ Khang luôn bày ra những trò doạ nạt các bạn trong lớp để tạo thêm phần nể phục từ họ thì hiện tại, hắn đã tốt hơn nhiều lắm. Cái tính lưu manh dường như được bôi xoá dần theo thời gian. Riêng Quách Mạch An vẫn không thay đổi mấy. Con người cậu như đang thách thức với thời gian vậy. Ngoại hình lẫn tính cách đều chẳng có một chút đổi thay. Làn da vẫn trắng như thế, chiều cao vẫn thấp hơn người kia một chút, tính tình vẫn ít nói và hướng nội như xưa. Lắm lúc Tống Dĩ Khang phải trêu cậu rằng, " Hình như cậu chưa bao giờ trưởng thành!" Câu nhận xét kia cũng có thể đúng nếu đối với những người chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài của Quách Mạch An mà đánh giá. Thật ra cậu không trưởng thành về ngoại hình, mà là suy nghĩ của bản thân. Hôm nay là ngày ôn tập cho kỳ thi cuối cấp. Thầy Hoắc vẫn được nhà trường cho làm giáo viên chủ nhiệm của bọn trẻ tận năm năm. Đến hôm nay thì anh đã hiểu rõ tường tận từng học sinh một rồi. Cho nên, sáng chủ nhật hôm nay thầy Hoắc đã cầm một danh sách tên những bạn cần phải đi khảo bài. Trong đó có Tống Dĩ Khang và Tề Lãng. Hai người bạn này vẫn luôn bị môn Ngữ Văn dí sát mông không một lối thoát. Ngồi bên dưới đọc lẩm nhẩm trong miệng bài thơ cũ ơi là cũ, Tống Dĩ Khang chẳng biết mình trong hai mươi phút đã ngáp bao nhiêu cái rồi nữa. Tề Lãng ngồi bên cạnh cũng chẳng khác gì mấy. Cậu ta chán ngán đến mức muốn úp cả cuốn sách lên mặt để thăng thiên lên cung của chị Hằng Nga luôn. " Ê, cậu ngủ đó hả?" Tống Dĩ Khang huých tay vào hông của Tề Lãng. Tề Lãng mắt díu lại, suýt nữa thì ngủ rồi. Nhưng vì cái huých tay kia làm cho cậu ta giật bắn mình, cả người bật dậy làm rơi luôn cuốn sách xuống đất. Đôi mắt lờ mờ, Tề Lãng cào cào tóc, cáu: " Làm trò gì thế!!!" Tống Dĩ Khang cắn nhẹ đầu bút, khoái chí cười: " Có người ngủ gục kìa. Nói thầy Hoắc à nha." " Cậu...cậu có phải trẻ con không mà đi mách lẽo thế?" Tề Lãng tức giận đập cuốn sách xuống bàn. Không ngờ hành động bộc phát của cậu làm kinh động đến người đang nghiêm túc ngồi ở phía trên, đôi mắt kính trễ xuống, lăm lăm nhìn về phía cậu. Tề Lãng ngay lập tức thu mình, rụt đầu, dí mặt vào cuốn sách, đọc như thần như thánh. Tống Dĩ Khang ngồi bên cạnh thiếu điều cười nắc nẻ. " Đồ khốn!!" Tề Lãng mắng thầm. Tống Dĩ Khang đương nhiên nghe được câu nói của người kia nhưng hắn làm thinh, vốn là không thèm quan tâm. Lật sang trang bên cạnh, Tống Dĩ Khang tình cờ phát hiện một bức vẽ rất đáng yêu. Chẳng trách đây là sách giáo khoa của Quách Mạch An. Mấy bữa trước, Tống Dĩ Khang vì hậu đậu mà làm rách sách nên đành mượn sách của lớp trưởng gương mẫu. Hôm nay lật ra đọc mới phát hiện những bức vẽ hết sức đáng yêu này. Tay nghề của Quách Mạch An cũng không tồi, còn có thể nhìn ra cậu đang vẽ cái gì là hay rồi. Tống Dĩ Khang mắt mở to nhìn kỹ những hình vẽ vui nhộn kia, khoé môi cứ giương cao cười bí hiểm. Trên tay đang là cây bút chì, Tống Dĩ Khang cao hứng ghi vào đó vài dòng chữ, còn khuyến mãi thêm vài cái hình cũng "vui nhộn" không kém gì của cậu. Khảo bài được nửa giờ, đến lượt của Tề Lãng, cậu ta vẻ mặt hoang mang vô cùng, tay cầm cuốn sách nhưng chân lại không muốn di chuyển. Hoắc Kình ngồi phía trên vẫn im lặng chờ đợi, đến khi không chờ nổi nữa thì anh lên tiếng: " Tề Lãng, em cứ luôn bắt tôi chờ đợi như thế!" Tề Lãng nghe xong liền hít sau một luồng không khí, hai lá phổi sau khi đầy ắp khí oxi rồi thì cậu ta mới can đảm tiến lên phía trước. Đặt cuốn sách lên bàn, Tề Lãng lồng hai bàn tay vào nhau. Hoắc Kình không nhìn sách, anh nhìn chăm chú vào gương mặt của Tề Lãng. Nhìn một lúc, anh mới cười khẽ, ngón tay dí vào trán cậu, nhắm chuẩn xác vết sẹo nhỏ. " Nghịch ngợm như vậy à!" Tề Lãng chớp mắt nhìn Hoắc Kình, ngón tay vô thức di chuyển đến vết sẹo trên trán, tình cờ chạm phải ngón tay của Hoắc Kình. Ngón tay của anh mang theo nhiệt độ lành lạnh làm Tề Lãng mau chóng rút tay về chỗ cũ. Lượt khảo bài của Tề Lãng thật sự lâu hơn những người khác. Vì Hoắc Kình cứ mãi chờ đợi người kia nhớ ra từng chữ một, ấy thế mà anh cũng không tức giận. Nhiều đứa trẻ ngồi dưới nhìn lên thầm đánh giá, thầy Hoắc công tư không phân minh. Tống Dĩ Khang cũng cảm thấy giữa hai người kia cứ như có mối quan hệ thân thiết hơn. Nói Quách Mạch An là học trò cưng của Hoắc Kình thì Tề Lãng như đứa em trai bảo bối vậy. Đang thầm nhận xét thì bên cạnh Tống Dĩ Khang bỗng dưng xuất hiện một người. Người này cũng không phải là người lạ. Tống Dĩ Khang dời tầm mắt sang bên cạnh, thoạt đầu ngỡ ngàng, lúc sau thì vui vẻ cười nói. " Chị Tề Ôn." Tề Ôn vẫn với gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc vàng óng uốn lọn nhẹ nhàng như gợn sóng kia nhìn Tống Dĩ Khang. Cô bé lớn hơn bọn Tống Dĩ Khang hai tuổi, năm nay cũng đã học cấp hai rồi. Thấy Tề Ôn, Tống Dĩ Khang có chút khó hiểu nhưng vẫn chào hỏi bình thường. Lúc này, Tề Ôn mới lên tiếng: " Hai đứa tụi em không ngờ lại dỡ Văn như vậy. Chẳng bằng một góc của Tiểu Mạch thế?" Nghe Tề tỷ tỷ nói, Tống Dĩ Khang hơi ngượng, hắn chép chép miệng, ra vẻ không quan tâm đến cái môn này lắm. " Tụi em dù sao cũng là con trai, môn Văn kén người lắm." Tề Ôn nghe thế liền cười, " Thế ý em bảo Tiểu Mạch là con gái à?" " Cái đó..." Tống Dĩ Khang cứng họng, " Không phải. Tiểu Mạch là trường hợp đặc biệt." " Ra vậy. Thế Tiểu Mạch có phải trường hợp đặc biệt của em không?" Tề Ôn vẫn giữ nguyên phong thái bình thản mà nói. Trong mắt Tống Dĩ Khang thì Tề Ôn là một cô gái rất bình tĩnh điềm nhiên, mọi chuyện trước mắt cứ như một viên kẹo vậy. Chỉ cần bóc vỏ ra rồi ăn thôi. Có lẽ vì Tề Ôn từng sống bên nước ngoài không ít năm nên bị ảnh hưởng tính cách của người phương Tây. Quay trở lại câu hỏi của Tề Ôn, Tống Dĩ Khang lần này thật sự chết cứng. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng không cái nào ăn nhập cái nào. Lời lẽ câu từ cũng loạn cào cào cả lên. Im lặng một hồi, Tống Dĩ Khang nhìn Tề Ôn cười méo xệch, vừa định nói gì đó lảng sang chuyện khác thì Hoắc Kình gọi tên hắn lên khảo bài. " Em lên đi, lát nói tiếp." Tề Ôn chống cằm một bên cười rạng rỡ. Tống Dĩ Khang nhìn cô bé cười ái ngại rồi cầm sách lên chỗ của Hoắc Kình. Tề Lãng đi xuống chỗ của mình, cậu ta liếc thoáng qua Tề Ôn rồi nặng nhẹ hỏi: " Chị tìm Tiểu Khang à?" Nghe hỏi, Tề Ôn cười khẽ, " Sao em biết?" Tề Lãng ngồi xuống, mắt đảo qua phía của Tề Ôn, khẽ nhíu mày, " Chị đừng thích cậu ta. Hai người không hợp tí nào." " Thật sự không hợp?" " Phải." " Vậy thì chị càng muốn thử." Tề Ôn luôn giữ nụ cười bình thản trên môi mình khiến cho cậu em trai không còn gì để nói thêm. --- Buổi khảo bài trôi qua êm đẹp, cả ba người Tống Dĩ Khang, Tề Ôn và Tề Lãng đã sóng vai nhau cùng đi ăn trưa ở quán ăn gần trường. Tề Ôn với Tống Dĩ Khang đi phía trước, để lại Tề Lãng đang mặt mày hậm hực ở phía sau. Tề Lãng khó chịu vì câu nói của chị gái mình, vì cái tính ngang bướng của chị ấy, còn có...vì Tống Dĩ Khang nữa. " Chị nghe bảo quán này ngon lắm." Tề Ôn đẩy cửa quán đi vào. Tốp ba học sinh bước vào quán làm cho chị phục vụ đang ở đằng xa phải chạy lại, trên môi lộ ra nụ cười thân thiện. " Xin chào quý khách." Chị phục vụ nói, sau đó dẫn bọn họ đến một cái bàn gần đó. Ngồi vào chỗ, Tề Ôn vẫn chọn lựa chỗ ngồi bên cạnh Tống Dĩ Khang. Tề Lãng ngồi một mình ở phía đối diện. Điều này làm cho Tống Dĩ Khang có chút khó hiểu cùng nghi hoặc. Hắn nhìn Tề Lãng đang cau mày mà nói: " Tề tỷ, sao chị không qua ngồi cạnh Tề Lãng? Cậu ta buồn đấy." Tống Dĩ Khang nửa đùa nửa thật nói. Tề Ôn nghe vậy, chân vắt chéo, tay chống cằm cười nói, " Thằng nhóc này chỉ bị tới cơn thôi. Chị không thích ngồi cạnh nó đâu." " Ai mà thèm ngồi với chị!" Tề Lãng hung hãn trừng mắt, sau đó liếc sang Tống Dĩ Khang làm hắn càng khó hiểu hơn. Càng nghĩ thì càng không ra kết quả, Tống Dĩ Khang đành cúi mặt nhìn vào thực đơn, chọn món ăn. Sau khi chọn xong, cả ba ngồi cùng nhau nhưng chỉ có hai người trò chuyện với nhau. Tề Ôn liên tục gợi chuyện để nói với Tống Dĩ Khang. Dường như sự yêu thích của cô bé dành cho người kia là hoàn toàn có thực. " Tiểu Khang, em định sẽ thi vào trường nào?" Tống Dĩ Khang nghĩ một chút rồi trả lời, " Có thể là trung học Đại Xuyên." " Đại Xuyên à? Điểm cũng cao lắm đấy." Tề Ôn chậc lưỡi, " Vậy có ai thi cùng trường với em không?" " Có, Tiểu Mạch." Tống Dĩ Khang chẳng chờ đợi liền nói ngay. Tề Lãng ngồi đối diện chỉ cúi mặt uống ly nước sinh tố của mình, hai tai lại vểnh lên nghe ngóng cuộc trò chuyện kia. Biết hai người bạn của mình thi vào cùng một trường, trong lòng Tề Lãng lại bắt đầu khó chịu. Nghĩ đến cảnh phải chia tay bọn họ mà đi đến nơi khác cũng thật không vui. " Tiểu Mạch với em thân thiết thật nhỉ. Lần đầu chị thấy đôi bạn như thế đó." Tề Ôn khuấy khuấy ly nước cam nói. Nghe thế, Tống Dĩ Khang không nghĩ gì sâu xa mà hắn chỉ cười nhẹ. Tâm trí lại vô tình nhớ đến cái gương mặt ngốc nghếch đang ở nhà coi phim hoạt hình kia. Hôm nay không có Quách Mạch An ngồi cạnh khảo bài, Tống Dĩ Khang hoàn toàn không có một chút cảm hứng học hành tí nào. " Hôm nay chị đến đón Tề Lãng hả?" Tống Dĩ Khang quay sang nhìn Tề Ôn. Khi quay qua, hai người vô tình chạm mắt nhau làm cho Tề Ôn bất ngờ không tránh né kịp, mà Tống Dĩ Khang cũng bị đứng hình vài giây. Mải cho đến khi thức ăn được đưa lên, bầu không khí mới trở lại bình thường. Tề Lãng vẫn giữ vững phong thái lúc nãy, không nói, không nhìn, chỉ ăn. Cậu ta cắm mặt ăn cho sạch cái dĩa cơm của mình. Tống Dĩ Khang hình như cũng không còn chuyện gì để nói nữa nên cũng tập trung ăn nốt. " Hôm nay chị rảnh nên đến chơi với tụi em thôi. Ở nhà hoài chán lắm." Tề Ôn cắm cắm cái muỗng vào dĩa cơm. " Chị đúng là rảnh rỗi!" Tề Lãng không nể tình phán một câu xanh rờn. Tống Dĩ Khang vì câu nói của cậu ta mà suýt nữa sặc miệng thịt ram, hắn nén tiếng cười trong cổ họng, mắt ngước lên nhìn Tề Lãng một cái đầy ý vị. Tề Ôn bị cậu em trai làm quê một trận, cô bé giận dỗi hừ một tiếng. Sau khi tính tiền để rời khỏi quán, Tề Ôn đã nói với Tề Lãng cùng Tống Dĩ Khang: " Cuối tuần này đi xem phim không?" Tề Lãng hôm nay không có hứng, cậu ta ừ hử đại một tiếng rồi nhìn Tống Dĩ Khang. " Cuối tuần này? Ba chúng ta?" Tống Dĩ Khang nheo mắt hỏi. Tề Ôn nói, " Ừm, rủ cả Tiểu Mạch nữa." " Ừm, được thôi." Tống Dĩ Khang vui vẻ đáp, sau đó thì vẫy tay tạm biệt hai chị em người kia rồi về trước. Đến khi bóng dáng Tống Dĩ Khang khuất hẳn, Tề Lãng mới liếc sang phía Tề Ôn, lạnh lùng bỏ lại một câu: " Chị không đạt được điều mình muốn đâu." Tề Ôn bướng bỉnh hỏi lại, " Vì sao em chắn chắn?" " Cứ nhìn vào mắt cậu ta là biết." Tề Lãng nói, " Em thừa biết chị cũng nhận ra nhưng cố tình làm ngơ không biết thôi." Nói rồi Tề Lãng đi về phía trước, bỏ lại một mình Tề Ôn đứng cúi mặt, vì câu nói kia mà gương mặt xinh đẹp không còn vui vẻ nữa. Thích một người khó như vậy sao?
|