Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
77 ♥ Em là thiên sứ của anh 77 ♥ Em là thiên sứ của anh Trên hành lang lúc này chỉ còn lại ba người Thích Hạ, Mãn Đông và Bạch Mai. Hai người con trai đứng cạnh một cô gái tinh thần vừa suy sụp, vẻ mặt dửng dưng đến kinh ngạc. Thích Hạ cho hai tay vào túi, ánh mắt liếc nhìn Bạch Mai một cái rồi quay sang quan sát thái độ của Mãn Đông. Thấy cậu ta sắp sửa đau lòng đến độ bật khóc rồi, anh lại cười khẩy đầy châm biếm. " Đau lòng quá thì mang về mà nuôi ăn nuôi ở. Chẳng phải viện mồ côi còn rất nhiều chỗ đó sao?" Lời lẽ có phần đay nghiến làm động tác khom người của Mãn Đông chợt dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Thích Hạ, lườm lạnh một cái, không đôi co nửa lời. Sau đó Mãn Đông đỡ lấy cánh tay của Bạch Mai, bất ngờ bị cô ôm chầm lấy, vùi sâu vào lồng ngực. " Người mày làm bằng gì mà ấm thế? Haha, lạnh quá, lạnh quá..." Bạch Mai bắt đầu nói năng lung tung không theo một trật tự nào, cả gương mặt kia cũng ngờ nghệch ngu ngốc như một người bị thiểu năng. Cô ôm Mãn Đông mà tưởng tượng cậu là một con gấu bông khổ lớn. Nụ cười khan cứ vọng mãi trên hành lang. Mãn Đông vòng tay đỡ lấy Bạch Mai dựa vào người mình, lúc này cậu mới nhìn Thích Hạ, nói bằng giọng trách cứ: " Như vậy anh còn chưa vừa lòng hay sao?" Thích Hạ chứng kiến cảnh ấy, tim anh như bị một mũi nhọn ghim vào, càng lúc càng sâu. Nhưng mà đó là tim anh, một mình anh biết, một mình anh chịu. Cậu nghĩ tôi đây không đau lòng sao? Cậu nghĩ nói yêu một người là dễ lắm sao? Trong khi ấy, tôi, thằng ngu này đã vác mặt đi tỏ tình với thằng mặt lạnh như cậu. Tôi... Thích Hạ không nói gì nữa, chỉ hừ khẽ một tiếng rồi xoay người về phía khác. Mãn Đông dìu Bạch Mai đứng dậy, gọi vào số của quản gia nhà họ Bạch, nhờ ông ấy đến đón cô. " Khối tài sản kia tôi cũng không muốn dùng nó, tôi sẽ giao lại tất cả cho quản gia nhà cô ấy." " Cậu nói với tôi làm gì?" " Quản gia sẽ chăm sóc cho cô ấy, không để cô ấy như một người đơn độc." Mãn Đông cứ nói như thế, mặc kệ Thích Hạ hiểu thế nào thì hiểu. Đến khi cậu định dìu Bạch Mai ra cổng thì Thích Hạ bất ngờ quay lại, nắm lấy vai của Mãn Đông, kéo lùi về sau. Anh nhướn khuôn mặt đặt lên môi Mãn Đông một nụ hôn chớp nhoáng, khóe môi còn nhếch nhẹ lên cười thỏa mãn. " Mặc kệ cậu cùng cô ta đã làm những gì, tôi biết tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội." Nói xong, Thích Hạ sải bước về phía trước, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của Mãn Đông. Liếc nhìn Bạch Mai còn đang nhìn xuống đất, cô không nói, không khóc, không cười nữa. Một màn im lặng bao quanh cô. Mãn Đông hít sâu một hơi, bắt đầu rảo bước trở về. Thích Hạ ra đến bãi xe, ngồi vào trong con xe thể thao yêu dấu của mình rồi anh mới biết tim mình đập nhanh như vậy. Nói anh đào hoa phong lưu thì không sai, nhưng mà chủ động hôn một thằng con trai như thế giữa ban ngày cũng là một điều cấm kỵ và gây sốc rồi. Anh ôm lấy ngực mình, nhắm mắt rồi thở thật mạnh. Xong xuôi, anh cắm chìa khóa, ấn ga và chuẩn bị phóng đi thì bị tiếng chuông điện thoại kéo lại. Miệng lầm bầm ba thứ ngôn ngữ gì đó ngoài hành tinh, Thích Hạ vừa lấy điện thoại ra bấm nghe. " A lô?" Bên kia một loạt hỗn tạp âm thanh dội đến, sau cùng mới có giọng người đang gọi nói, " Thích Hạ, anh mau ra sân bay đón tôi đi." Nghe đến đây, Thích Hạ giật bắn mình, giơ điện thoại ra một khoảng rồi nhìn cho thật rõ. Tống Dĩ Khang. Là Tống Dĩ Khang đó! Nhưng cậu ta ở sân bay làm gì? A, không lẽ đã quay về Trung Quốc sao? " Khang Khang, cậu cậu không đùa chứ?" Tống Dĩ Khang lúc này thật sự đang ở sân bay. Chốn ồn ào náo nhiệt này làm cậu nhức hết cả đầu. Kéo cái mũ kết xuống một chút nữa, Tống Dĩ Khang cứ lăm lăm đi ra ngoài cổng sân bay, sau đó gọi điện cho Thích Hạ. " Tôi đang ở sân bay Nam Uyển, anh mau đến đi, đừng lôi thôi nữa." Giọng Tống Dĩ Khang gắt lên rồi, Thích Hạ ho một tiếng rồi dập máy, phóng xe như bay đến sân bay. Vừa lái vào chỗ đón khách đã thấp thoáng thấy bóng dáng người con trai kia. Cậu ta theo phong cách đen tuyền như con hắc mã, bộ dạng phảng phất chút lãng tử khiến mấy cô gái xung quanh không ngừng ngắm nhìn. Thích Hạ xoay vô lăng về phía đó, kéo kính xuống, bóp còi hai tiếng. Tống Dĩ Khang ngẩng mặt, lập tức nhận ra con xe của Thích Hạ. Cậu ta kéo vali đến phía sau xe, cất hành lý xong liền mở cửa xe ngồi vào. Chưa kịp để Thích Hạ hỏi thăm một vài câu, Tống Dĩ Khang đã chặn lại với khuôn mặt hầm hầm tức giận. Cậu ta bực vì mình đã bị mọi người chơi một vố gì đó quan trọng, cộng với ngồi trên máy bay hàng giờ liền nên rất mệt. " Anh ngoan ngoãn khai báo đi, trong lúc tôi ở bên kia, mấy người ở đây đã làm cái trò gì vậy?" # Trở về nhà, Quách Mạch An như một người thất thần xăm xăm đi lên lầu. Bộ dạng im lặng đến đáng sợ của cậu khiến cho vú nuôi cảm thấy lo lắng. Bà từ trong bếp đi ra, phát hiện Quách Mạch An đã về nhưng gương mặt của cậu lại không vui vẻ và hòa nhã như thường ngày. Đôi chân mày cứ chau lại, cậu như không thấy bà, quay người đi thẳng lên lầu. Có hai lần bà gọi với theo, " Mạch An, con muốn ăn gì không?", " Mạch An, con không nghe vú nói gì sao?" Bà gọi cậu như thế nhưng cậu vẫn không quay đầu đáp lại một tiếng. Điều này khiến bà lo lắng không thôi, nhưng bà lại không dám vượt quá giới hạn. Bà nghĩ Quách Mạch An cậu là có chuyện cho nên mới như thế. Ở dưới bếp, bà chuẩn bị một ly nước chanh để mang lên phòng cho cậu. Cánh cửa phòng khép lại một tiếng. Quách Mạch An dựa lưng vào mảng cửa lạnh lẽo kia, chậm rãi trượt bệt xuống sàn nhà. Cơ thể cậu bỗng dưng run rẫy không ngừng, hai cánh tay bao lấy người như một loại bảo vệ bản thân. Cậu vục mặt giữa hai gối, bất ngờ kêu lên một tiếng thống khổ. Một âm thanh như muốn xé nát lồng ngực của cậu. Nước mắt nóng rực bên khóe bỗng dưng tràn ra không ngừng. Quách Mạch An không cách nào kiềm lại được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cậu càng nghĩ, lại càng khóc. Cậu càng khóc, cánh tay lại càng siết chặt lấy cơ thể hơn. Sự đau khổ dằn xé trong tâm trí này đã xuất hiện từ rất lâu. Đó là lúc mà cậu nhận ra được trong cơ thể này đang tồn tại đến hai thái cực, hai suy nghĩ, hay nói cách khác chính là hai con người. Một người dịu dàng, ấm áp, sẽ thông cảm cho người khác. Một kẻ lạnh lùng, lãnh đạm và tuyệt tình. Hai con người trái ngược nhau như dương và âm, thế nhưng lại tồn tại rõ rệt trong một Quách Mạch An. Bản tính dịu dàng và ấm áp chính là con người thật của cậu. Đó là những lúc cậu bên cạnh những người bạn của mình, bên cạnh người thân, bên cạnh người mình yêu nhất. Đó là những khi cậu cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt, không hề đáng sợ, không hề nguy hiểm như cậu từng nghĩ. Đó là khoảnh khắc mà cậu sống cùng bà, vui đùa cùng Tống Dĩ Khang, được hai người bố cực kỳ yêu thương. Đối nghịch với bản tính ấy lại là một người hoàn toàn khác. Một kẻ máu lạnh, một kẻ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt chán ghét, một kẻ tuyệt tình và lãnh đạm. Nhưng con người ấy chỉ thức dậy vào những khi chứng kiến điều tồi tệ nhất. Đó là khi cậu nhận lấy lời chia tay từ Tống Dĩ Khang. Đó là khi cậu chứng kiến cảnh người bác ruột của mình bị bắn chết. Đó là khi cậu chứng kiến Tống Dĩ Khang đau đớn quằn quại chỉ vì một kẻ tồi tệ khác. Tất cả ngần ấy ký ức sẽ khiến cho "kẻ" kia thức dậy và chiếm lĩnh tâm trí cậu, chiếm lĩnh hành động và lời nói của cậu. Khi nhận thức được điều này, Quách Mạch An từng thử rất nhiều cách. Cậu hoảng sợ với chính bản thân mình, cậu lo lắng nếu như sau này cậu làm ra một chuyện thật tệ hại thì làm sao? Cậu lo lắng nhiều lắm, hoảng sợ cũng nhiều lắm nhưng tất cả đều chỉ giấu riêng cho mỗi mình biết, cho mỗi mình hay. Quách Mạch An từng tìm đến một bác sĩ tâm lý nhờ chữa trị giúp cậu căn bệnh này. Theo tháng ngày trôi đi, cậu dần kiểm soát được một nửa còn lại trong cơ thể. Cậu không cho phép nó đột ngột thức dậy. Cho đến khi nhìn Tống Dĩ Khang bị mất đi giọng hát, nhận một cú sốc tinh thần như vậy, Quách Mạch An đã phá luật để một nửa kia chiếm lĩnh con người mình. Trong quãng thời gian ấy, con người cậu quả là máu lạnh, quả là tuyệt tình. Cậu biết rõ cái nhìn mà Mãn Đông dành cho mình, biết rõ Thích Hạ cũng sợ mình, nhưng cậu không ngừng lại được. Mỗi đêm nhắm mắt lại, cậu chỉ mong cho kế hoạch này kết thúc thật nhanh chóng, để cậu sẽ trở lại là một Quách Mạch An mà Tống Dĩ Khang từng yêu. Cậu chỉ cần như thế. Lồng ngực nặng như đeo chì, Quách Mạch An khóc đến khản cả cổ họng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt kia. Vẻ ngoài mạnh mẽ thoáng chốc mất đi, để lại một hình ảnh về cậu bé yếu đuối mỏng manh ngày nào. Ghì chặt ngực trái, Quách Mạch An nhìn ánh nắng bên ngoài ngày càng gay gắt hơn, khóe môi cong lên. " Chấm dứt rồi, sẽ không còn nữa...Đừng thức dậy nữa, được không?" Câu hỏi trôi tuột vào không khí, Quách Mạch An đứng dậy, chập choạng bước vào phòng vệ sinh. Xả nước ngập bồn, cậu nhấc chân bước vào đó, ngồi xuống, nhắm mắt lại. # Thích Hạ cùng Tống Dĩ Khang chạy thẳng đến nhà của Quách Mạch An. Vì khi nãy Thích Hạ đã trả lời Tống Dĩ Khang như vầy: " Nếu muốn biết, cứ đến gặp Mạch An rồi sẽ rõ." Hiện tại hai người bọn họ đã đến nơi. Vú nuôi bên trong chạy ra ngoài, vẻ mặt của bà thập phần hoảng loạn. Tống Dĩ Khang nhíu mày lo lắng, " Vú, có chuyện gì vậy?" Bà thấy Tống Dĩ Khang ở trước cửa, bỗng dưng an tâm kỳ lạ. " Mau vào trong, Mạch An cứ thế nào ấy. Thằng bé khi nãy đã khóc nhiều lắm nhưng vú không dám vào." Bà vừa nói vừa đi nhanh vào trong nhà. Tống Dĩ Khang nhìn Thích Hạ, cả hai đều ngỡ ngàng, sau đó cũng nhanh chóng theo bà vào trong. Đi lên phòng Quách Mạch An, Tống Dĩ Khang cố gắng vặn nắm cửa nhưng nó không mở ra. Cậu ta thở hắt một hơi, nhìn bà: " Vú có chìa khóa dự phòng không?" " Có, có." Nói xong, bà lại mau chóng chạy đi lấy chìa khóa. Tống Dĩ Khang với Thích Hạ đứng trước cửa phòng, kịch liệt đập mạnh vào cửa, gọi lớn, " Mạch An!! Mạch An, mở cửa cho anh!!" Cả hai kêu đến khản giọng cũng không ai đáp lại. Lúc này chìa khóa dự phòng được đưa tới nơi, Tống Dĩ Khang gấp gáp mở cửa, phóng vào trong. Nhìn quanh phòng một lượt, không thấy bóng dáng người kia đâu. Lúc này âm thanh nước tràn ra ngoài thu hút sự chú ý của bọn họ. Tống Dĩ Khang mở cửa phòng tắm, đập vào mắt cậu ta là hình ảnh Quách Mạch An như bị nhấn chìm trong bồn tắm. Vòi nước không khóa, còn người lại nằm trong đó, ngủ mất. Nhanh chân đi đến đó, Tống Dĩ Khang xốc cả người Quách Mạch An lên tay, quay gót bước ra ngoài. " Vú pha giúp một ly ca cao nóng. Thích Hạ, trong tủ kia có khăn lông với quần áo, lấy đại một bộ, mau lên." Đặt Quách Mạch An nằm trên giường, Tống Dĩ Khang vội vàng đóng kín cửa sổ, kéo rèm lại. Sau đó đi đến bên cạnh người kia, thay cho người kia một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ. Vú nuôi lúc này mang lên phòng một ly ca cao thật nóng, kèm theo một viên thuốc cảm đưa cho Tống Dĩ Khang. Quách Mạch An bây giờ được đắp chăn kỹ càng rồi, cậu cũng chưa thức dậy nữa. Chạm tay lên trán cậu, Tống Dĩ Khang chau mày. " Sốt mất rồi." " Anh gọi bác sĩ đến rồi." Thích Hạ bên ngoài xồng xộc đi vào, phía sau là một vị bác sĩ lớn tuổi. Ông ta chuyên tâm khám cho Quách Mạch An, kê một đơn thuốc đơn giản rồi dặn dò một số thứ. " Em ấy không sao chứ bác sĩ?" Tống Dĩ Khang nhìn người nọ nằm trên giường, lòng không thể yên ổn. Vị bác sĩ nhìn cậu ta, cười cười: " Chỉ ngủ thôi, vì suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể nữa. Có vẻ cậu ấy thiếu ngủ trầm trọng, ăn uống không đầy đủ, căng thẳng nữa." " Chú ý đến dinh dưỡng và cho cậu ấy thư giãn." Nói xong, bác sĩ rời đi. Thích Hạ sau khi tiễn ông ta đi xong, quay trở vào phòng liền bị Tống Dĩ Khang nhìn chằm chằm, đầy phẫn nộ. Anh thấy cảnh đó, cơ thể co lại như con mèo cụp đuôi. Rõ ràng anh đâu phải kẻ gây chuyện đâu? Đừng nhìn như vậy nha!! " Khang Khang, chuyện này..." " Anh nói đi, Mạch An mấy ngày qua đã bị gì?" Thích Hạ ngồi xuống ghế, hít vào thở ra mấy lần, sau đó đem toàn bộ chuyện về kế hoạch đả kích Bạch Mai kể cho Tống Dĩ Khang. Anh kể đến mức say mê không cảm thấy khô cổ họng. Kể xong, anh thở hắt một cái, chộp lấy chai nước uống ừng ực. Tống Dĩ Khang sau khi nghe xong, cậu ta trầm tĩnh hơn bình thường khiến cho Thích Hạ lo sợ. " Khang Khang, cậu làm ơn đừng xa lánh Mạch An. Mạch An lo lắng cho cậu, chính là yêu thương cậu nên mới..." Thích Hạ còn đang định nói nhiều lắm thì bị Tống Dĩ Khang chặn lại, cậu ta nhắm mắt, " Anh im lặng một chút đi." Ngay lập tức, căn phòng yên tĩnh hẳn. Cứ như thế, đồng hồ trôi đi nửa tiếng, Thích Hạ không nói gì, Tống Dĩ Khang cũng không nói gì, Quách Mạch An thì vẫn còn ngủ say. " Thích Hạ." Không khí đang im đến mức thở thôi cũng có thể nghe thấy, vậy mà Tống Dĩ Khang chẳng cho người khác chuẩn bị gì đã lên tiếng. Thích Hạ đang nhìn trời mây, nghe gọi liền quay đầu lại, chớp mắt. " Chuyện gì?" Tống Dĩ Khang vẫn cúi mặt, ánh mắt nhìn sang phía Quách Mạch An. " Anh có biết Mạch An từng bị trầm cảm nặng không?" "..." " Mạch An từng bị trầm cảm rất nặng, đã một lần vì chuyện chia tay mà em ấy ngủ quên trong tủ quần áo. Đến bây giờ, tôi vẫn còn rất sợ khi nhớ lại cảnh ấy..." Thích Hạ có lẽ kinh ngạc mà không nói gì được. Anh nhìn chăm chăm vào Tống Dĩ Khang, lại nhìn sang phía của Quách Mạch An, hoàn toàn bị đả kích. " Như anh đã kể lại, tôi có thể thấy đó là một Mạch An khác với thường ngày. Mạch An mà anh thấy là một người lãnh đạm khô khốc." " Khang Khang, cậu...đủ rồi, Mạch An sẽ không sao đâu!!" Thích Hạ đứng dậy, lại gần muốn trấn an Tống Dĩ Khang. Nhưng người kia hiện tại không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu bưng tay ôm kín mặt, nặng nề nói: " Tại sao luôn là vì tôi? Thích Hạ, anh nói xem, tại sao luôn là vì tôi khiến Mạch An trở nên như thế?" Thích Hạ ấn mạnh xuống bả vai của Tống Dĩ Khang. Nghe hỏi, anh cũng bối rối không biết nói thế nào. Bỗng nhớ đến những lời của Quách Mạch An từng nói, Thích Hạ nuốt khan một ngụm. " Sao cậu lại hỏi ngốc nghếch quá vậy? Mạch An trở nên như thế chính là vì quá yêu cậu. Đừng trách bản thân. Hãy lấy bản thân bù đắp đi phần ký ức tổn thương của em ấy..." # Mấy hôm sau lại chậm rãi trôi đi. Quách Mạch An thường nhốt mình trong phòng hơn. Cậu chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới đường, nhìn người qua người lại, cho đến khi mệt và ngủ thiếp đi. Con người trầm lắng ngày trước đã trở lại. Điều quan trọng chính là cậu cũng không chủ động liên lạc với Tống Dĩ Khang nữa. Mọi người đều không ai rõ lý do vì sao, Tống Dĩ Khang ngược lại không quan tâm đến. Nếu Quách Mạch An không chủ động, vậy cậu sẽ là người chủ động. Và như thế, mỗi ngày Tống Dĩ Khang đều đến nhà Quách Mạch An, mang theo rất nhiều món ăn mà người kia thích, những cuốn sách người nọ luôn thích đọc. Khi nhìn thấy bóng dáng Tống Dĩ Khang ở cửa, Quách Mạch An lại mím nhẹ môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. " Mạch An, hôm nay trời lạnh lắm." Tống Dĩ Khang bước tới, nhẹ nhàng kéo rèm lại. Sau đó đáp xuống trán cậu một nụ hôn ấm áp. Quách Mạch An cũng không từ chối, chỉ là cậu không nói gì. Ánh mắt chuyển đến quyển sách nọ, cậu vươn tay muốn lấy lại được người kia đem tới tận tay. Tống Dĩ Khang ngồi ngay bên cạnh, cũng chẳng trò chuyện gì nhiều, chỉ đơn giản cùng người kia ăn uống, cùng người kia đọc sách. Đôi khi bên cạnh nhau, chẳng cần nói gì, chỉ cần cùng nhau làm những việc yêu thích, đã là đủ rồi. Sự việc này cứ tiếp diễn mãi cho đến một ngày Quách Mạch An bỗng dưng biến mất. Tống Dĩ Khang không tìm thấy cậu ở nhà, tìm một số chỗ khác cũng không thấy. Trong lòng thập phần bất an, nhưng Tống Dĩ Khang không để sự bình tĩnh của mình mất đi. Cậu đứng lặng suy nghĩ, sau đó nhờ Thích Hạ chở đến một nơi. Nơi này, đối với cả hai chính là nơi chứa đựng những hứa hẹn. Đó là nơi mà Tống Dĩ Khang từng bảo, " Sau này tớ sẽ biểu diễn ở đây, cùng với cậu, hồ ly nhỏ." Quách Mạch An khi ấy hoàn toàn không đáp lời, chỉ cầm lấy tay của Tống Dĩ Khang, đặt lên phím đàn piano, lả lướt một bản nhạc. Khi đó, lời nói ấy đã thành một lời hứa. Tống Dĩ Khang vội vàng chạy vào khán phòng, ngước mắt lên, vừa vặn bắt được một bóng dáng đang ngồi ở cây đàn piano. Chẳng hiểu lý do gì mà người ta luôn để chiếc piano đó một mình lẻ loi như vậy. Tống Dĩ Khang tinh thần căng thẳng nhấc từng bước chân. Càng đến gần, giai điệu càng hiện ra rõ ràng. Đó là giọng hát ấm áp nhất mà Tống Dĩ Khang từng yêu mến. Quách Mạch An đặt mười đầu ngón tay lên đàn và lả lướt, cậu nhắm mắt, thả hồn mình vào trong bài hát. Hát bằng chính cảm xúc của bản thân. If I held in my hand, every grain of sand, Since time first began to be, Still, I could never count, measure the amount, Of all the things you are to me, If I could paint the sky, hang it out to dry, I would want the sky to be... Oh,such a grand design, an everlasting sign, Of all the things you are to me. Thanh âm như vọng xuống nơi thiên đường ấm áp, thanh âm của một thiên sứ chan hòa cả một khán phòng. Đến đoạn cao trào, Quách Mạch An định ngân lên một nấc thì từ phía sau, câu hát ấy bỗng chen vào làm động tác lướt đàn của cậu ngừng lại. "You are the song that comes on summer wind.." Tống Dĩ Khang ở đằng sau áp bàn tay của mình lên bả vai gầy gầy kia, cậu ta chỉ hát một câu rồi dừng lại. Trên đỉnh đầu Quách Mạch An giống như để lại một hơi ấm kỳ diệu. Quách Mạch An biết rõ người phía sau mình là ai, cậu cúi mặt, mím chặt môi, cố chấp hát hết điệp khúc. You are the song that comes on summer winds, You are the falling year that autumn brings; You are the wonder and the mystery In everything I see the things you are to me... Khi âm thanh cuối cùng nhỏ dần, cũng là lúc tiếng nấc liên tục phát ra. Đôi vai kia run rẫy không ngừng, rồi Quách Mạch An đột ngột đứng dậy, tránh né vòng tay của Tống Dĩ Khang. Nhưng cậu không thể nhanh hơn người kia. Cơ thể nháy mắt đã bị giữ chặt trong lòng người nọ. Ở trong ấy, Quách Mạch An hoàn toàn không thể khống chế bản thân được nữa. Cậu cứ khóc, khóc đến khản giọng mà không nói câu gì. Cậu càng khóc lớn, người kia càng ôm cậu chặt hơn. " Anh từng nói, nếu một ngày không thể hiểu được em, thì một tháng, rồi lại một năm. Nếu một năm không đủ thì nhiều năm, rồi cả đời. Chắc chắn trong những giây phút mình trải qua cuộc sống này, anh sẽ hiểu được em." " Và anh đã làm được. Anh hiểu em muốn gì, anh hiểu em nghĩ gì, anh hiểu em đau đớn thế nào với một thể xác chứa đựng hai tâm hồn trái ngược nhau, anh còn hiểu em sẽ đi đâu, sẽ làm gì, sẽ thế nào... Quan trọng, anh hiểu em yêu anh nhiều đến thế nào, và anh hiểu Mạch An của anh là một người vô cùng tốt bụng." " Vì Mạch An của anh chính là thiên sứ." Con người cố chấp kia thoạt đầu đều không ôm lấy Tống Dĩ Khang mà chỉ dựa vào người đó. Cho đến khi những câu nói kia buông ra, sợi ý chí cuối cùng cũng không giữ được. Và Quách Mạch An đã ôm cứng lấy Tống Dĩ Khang, vỡ òa trong lồng ngực của người kia. Những lời Tống Dĩ Khang nói, đều là những băn khoăn suy nghĩ của Quách Mạch An. Đến tận bây giờ, cậu cũng đã có thể an tâm rằng, Tống Dĩ Khang vô cùng yêu cậu. " Em đã rất sợ...Em sợ anh phát hiện những...những chuyện em làm..Anh sẽ ghét em, thật sự rất sợ, vì em không giống với người khác. Khang Khang, làm sao đây, em đã thật sự sợ đến phát khóc..." Dìu lấy Quách Mạch An đứng thẳng dậy, lau đi những giọt nước ướt át trên mặt cậu, Tống Dĩ Khang bỗng mỉm cười. " Nếu như em khóc vì cảm thấy anh quá yêu em thì anh sẽ chấp nhận. Còn vì những lý do khác, anh sẽ không cho phép." Rồi Tống Dĩ Khang kéo cậu lại bên cây đàn, ấn vai cậu xuống. Mười đầu ngón tay của hai người đặt lên mặt đàn. Tống Dĩ Khang ấn phim đồ, " Mạch An chính là giọng hát của anh. Sau này đừng khóc đến khản giọng nữa, anh sẽ buồn lắm." Nói rồi cậu ta ấn tiếp phím rê, " Có thể anh sẽ không còn hát hay như lúc đầu nữa, nhưng hôm nay anh sẽ cùng em hát một bài." Kế tiếp phím mi, fa, son... " Lời hứa năm đó, anh vẫn nhớ?" Quách Mạch An đã lấy lại bình tĩnh, nghiêng mặt nhìn Tống Dĩ Khang. " Đương nhiên rồi. Em muốn hát bài gì đây?" Quách Mạch An cúi mặt nghĩ, sau đó đánh một đoạn nhạc dạo. Tống Dĩ Khang nghe xong liền cười khẽ. " Anh rất thích bài này." Sau đó, giai điệu ngân lên, thật cao, thật xa. " Quách Mạch An, anh yêu em." " Anh có thể tự hiểu tình cảm của em, em không nói nữa đâu." Giọng điệu khó chiều bỗng dưng trở về, Tống Dĩ Khang không thể không cười. Tiếng cười giòn giã xen lẫn âm điệu du dương của tiếng đàn. Greatness as you Smallest as me You show me what is deep as sea A little love, little kiss A litlle hug, little gift All of little something. these are our memories You make me cry, Make me smile, Make me feel that love is true... You always stand by my side, I don't want to say goodbye. You make me cry, Make me smile, Make me feel the joy of love. Oh! Kissing you... Thank you for all the love you always give to me, Oh! I love you... -------- HOÀN CHÍNH VĂN ------ Má Vi:Nói gì bây giờ? Mặc dù đây là bộ thanh thủy đầu tiên nhưng lại được mọi người nhiệt tình ủng hộ, mẹ đẻ như tôi thật sự cảm động. Chuyện tình của hai con người này, tôi lần đầu phải nói rằng, tôi ngưỡng mộ lắm. Nếu như câu chuyện này có thật, tôi càng ngưỡng mộ hơn và đặc biệt, nếu như Mạch An bảo bối có thật, tôi chắc chắn yêu thương vô bờ bến. Má Vi:Để cảm ơn mọi người, tôi sẽ cho mọi người xem cảnh H của hai đứa nhỏ. -- CẢNH H --<-- Vâng, đây chính là cảnh H mà mọi người từng ham muốn được chiêm ngưỡng.
|
PN1 ♥ CUỘC SỐNG CỦA THẦN TƯỢNG PN1 ♥ CUỘC SỐNG CỦA THẦN TƯỢNG " When the rain starts falling, you are here with me, though the night you are all I see..." Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng ngân lên, khiến cho người đang úm mình trong chăn khẽ động đậy. Loay hoay mãi người nọ mới chồm dậy được mà cầm lấy điện thoại. Mơ mơ màng màng ấn nút nghe, người nọ liếc nhìn đồng hồ, giật mình khi lúc này chỉ mới có sáu giờ sáng mà thôi. Không biết ai lại gọi điện sớm như thế nhỉ? " A lô?" Giọng người kia vừa ngái ngủ vừa cáu gắt. " Henry, tôi cho cậu mười lăm phút để chuẩn bị, sau đó phiền cậu mang hồ ly nhỏ nhà cậu đến đây gặp tôi." Lời nói rõ ràng, rành mạch và rất dứt khoát. Nói xong liền cúp máy, để lại trong điện thoại là những hồi tít tít nhàm chán. Tống Dĩ Khang như đã tỉnh ngủ, bắt đầu nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này chỉ còn là cái hình nền màu đen mà thôi. Tác phong làm việc gọn gàng dứt khoát kia thật ra chỉ có một người mà thôi, kèm theo cái giọng điệu ra lệnh nữa thì Tống Dĩ Khang càng chắc chắn hơn người kia là ai. Nhìn vào nhật ký điện thoại, Tống Dĩ Khang muốn méo cả mặt. Nhớ lại lúc nãy người kia chỉ cho mình có mười lăm phút, Tống Dĩ Khang vội vàng tung chăn, chạy xộc vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ thật tươm tất. Xong xuôi, anh bước ra ngoài, phát hiện người còn lại trên giường đã tỉnh dậy. Đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết lại đang ngẫm nghĩ cái gì mà thả hồn như thế nữa. Tống Dĩ Khang nhẹ nhàng đi đến gần, cúi thấp mặt hôn lên má người nọ, trêu đùa, " Nhớ lại đêm qua hở?" Ngay khi hỏi xong, Tống Dĩ Khang đã ăn ngay một cái liếc thật tàn bạo. Quách Mạch An trở mình, nhìn chăm chăm vào điện thoại của Tống Dĩ Khang rồi hỏi, " Khi nãy ai gọi mà sớm vậy?" " À..." Tống Dĩ Khang liếc nhìn nó một cái, sau đó nhìn Quách Mạch An, cười cười bí hiểm, " Không có gì quan trọng lắm. Em mau thay đồ đi, chúng ta phải đi đến đây một chút." " Trả lời trọng tâm một chút đi, Khang Khang." Quách Mạch An ngồi dậy, vươn tay muốn lấy điện thoại của anh. " Ách này..." Tống Dĩ Khang giật mình nghiêng người muốn đoạt lại liền bị hồ ly nhỏ lườm một cái. " Là ngài Ken đã gọi mà, là ngài Ken thật đấy." Anh cười khổ giải thích, sau đó đi đến vò loạn tóc của Quách Mạch An, " Sáng sớm đã ăn dấm là hại bao tử đó." Quách Mạch An mặc kệ lời chọc ghẹo của anh, cúi mặt nhìn nhìn rồi hỏi: " Ngài ấy gọi làm gì thế?" " Em còn hỏi à?" Tống Dĩ Khang lườm yêu, " Còn không phải em từng đem CK làm bàn đạp cho kế hoạch kia, sau đó lại bỏ rơi Cốc Khiếu Thiên luôn. Ngài ấy bảo anh phải đích thân mang em đến CK đó." Nghe vậy, Quách Mạch An bỗng bĩu môi, đứng dậy với bộ dạng giết người không cần dao. " Cái kia là vì anh nên em mới làm mà? Phải tính sổ với anh chứ?" " Sao cơ?" Tống Dĩ Khang ấm ức nhăn mày, " Này em mau đứng lại đây, dám bảo như thế à? Đáng ghét!! Tự ra mà lấy đồ nhé!!" Tống Dĩ Khang hừ rõ một tiếng. Quách Mạch An vốn dĩ không quan tâm tính khí trẻ con của anh, cậu vặn vòi nước, xả ngập bồn, bắt đầu ung dung tắm rửa. Bên ngoài, Tống Dĩ Khang tiếp tục dặn dò cái gì đấy mà mười lăm phút. Được rồi, mỗi lần Quách Mạch An tắm là hai mươi phút cơ mà? Mười lăm phút làm sao mà kịp chứ? Nghĩ rồi cậu ung dung tận hưởng làn nước ấm áp đang chảy dọc người mình. Đúng hai mươi phút sau, Quách Mạch An bước ra khỏi bồn tắm, quấn một cái khăn lông rồi đi ra ngoài. Trước mắt cậu là một bộ quần áo được mắc lên gọn gàng ngay ngắn. Khóe môi bỗng cong nhẹ lên, Quách Mạch An cậu thừa biết người kia không thể không làm mấy việc đơn giản này đâu mà. Xuống dưới bếp, Quách Mạch An thấy Tống Dĩ Khang đang ngồi dùng bữa sáng rồi. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, bắt đầu nhàn nhã cắn bánh mì với miếng trứng rán. Người nọ lúc này liếc nhìn cậu một cái, đôi chân mày hơi nhíu nhíu, vẻ mặt khổ sở hiện ra. " Anh làm sao thế? Cái mặt nhăn như khỉ vậy." Tống Dĩ Khang liếm liếm môi, lắc đầu, " Em mau ăn đi. Thật ra ngài Ken chỉ cho ta mười lăm phút chuẩn bị, tức sau mười lăm phút phải có mặt nhưng..." Dừng lại, anh nhìn đồng hồ, rồi chậc lưỡi, " Dù gì cũng gần ba mươi phút rồi, cứ để ngài ấy chờ vậy." Quách Mạch An cắn nhẹ cái nĩa, lúc này cậu mới hiểu " mười lăm phút" khi nãy là ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ cũng đã trễ rồi, cậu bĩu môi một cái rồi cúi mặt dùng bữa. Hai người lề mề một lúc mới chịu ra xe chạy đến CK. Đến nơi rồi thì bỗng dưng không dám đối mặt với Cốc Khiếu Thiên nữa. Con người ấy trọng chữ tín lắm, rất thích đúng giờ, nhưng còn hai người thì... Tuy lòng không muốn đối mặt nhưng hai người vẫn bước vô thang máy, ấn nút, chờ đợi. " Vào đi." Cánh cửa mở ra, Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An đã đứng sẵn ngoài đó. Hai người giữ vững phong thái bình thản của mình mà ngồi xuống. Cốc Khiếu Thiên lúc này đứng dậy đi lại chỗ của bọn họ. Ông không có tí gì là bực bội hay muốn trách cứ, còn chủ động pha trà cho hai người nữa. Tống Dĩ Khang liếc nhìn Quách Mạch An, Quách Mạch An cũng liếc nhìn Tống Dĩ Khang một cái, sau đó cả hai cùng hướng đến Cốc Khiếu Thiên. Ông ta bắt đầu cái dáng ngồi mỹ miều ở cái tuổi U50 của mình. " Bây giờ là mấy giờ rồi?" Ông ấy đột nhiên hỏi như thế. Tống Dĩ Khang trong bụng kêu lên, khổ rồi, biết ngay mà. Quách Mạch An ngược lại rất bình tĩnh đáp, " Gần bảy giờ rồi." Cốc Khiếu Thiên liếc sang phía cậu, đây là lần thứ tư ông ta gặp cậu. Và mỗi lần gặp lại, người nọ như khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn khác vậy. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là tính cách không sợ trời sợ đất. " Tốt, các cậu vẫn còn nhận thức được giờ giấc là tốt rồi." Cốc Khiếu Thiên khẽ cười, chính Quách Mạch An đã làm ông ta hết bực bội. " Chúng tôi xin lỗi vì sự trễ nải này. Chẳng hay hôm nay ngài muốn nói gì với chúng tôi?" Tống Dĩ Khang hỏi. Sau đó, Cốc Khiếu Thiên bỗng nói ra một cái tên, " L'ANGE." Rồi nhìn hai người kia, cười tao nhã, " L'ANGE là nhóm nhạc của hai cậu." Nhóm nhạc? Hai chúng tôi? Tống Dĩ Khang rất bất ngờ, anh không biết người kia có phải lại đang trêu đùa gì hay không. Mặc dù rất ghét phải nói điều này nhưng anh không thể không thừa nhận, giọng hát của anh đã không còn như trước nữa rồi. Từ sau cái hôm đoàn tụ cùng Quách Mạch An, Tống Dĩ Khang cũng không còn đến CK nữa, mọi công việc của anh vẫn trì hoãn đến giờ. Đột nhiên hôm nay nhận được cái tin này, anh không rõ mình vui hay là khó xử. Còn Quách Mạch An thì không ngạc nhiên lắm, chỉ có chút khó chịu. Cậu vốn dĩ chưa từng nghĩ mình sẽ gia nhập thế giới nghệ sĩ, hoàn toàn không. Đúng là hai người bố của cậu là một phần trong thế giới người nổi tiếng, ai ai cũng biết đến nhưng sao cậu lại chẳng có một tí hứng thú nào chứ? Nhưng khi nhìn Cốc Khiếu Thiên, Quách Mạch An nhớ đến lời hứa của mình trước đây. " Tôi sẽ bù đắp đủ cho ngài." Được rồi, là mình tự nói, bây giờ thì... " Henry, giọng hát của cậu thế nào rồi?" Cốc Khiếu Thiên nhìn anh. Tống Dĩ Khang từng bảo mọi người rằng, giọng hát là điều cấm kỵ đối với anh, cho nên mọi người hạn chế nhắc đến nó. Bây giờ Cốc Khiếu Thiên đã hỏi, anh cũng không thể không nói. " Không thể như trước, ngài Ken." " Nhưng vẫn có thể hát đúng chứ?" " Ừm vâng, vẫn có thể." Nói rồi, Cốc Khiếu Thiên nhìn sang Quách Mạch An, cười gian manh: " Còn Nathan, cậu không có quyền từ chối đâu. Cậu từ lâu đã là thành viên của CK rồi. Nếu Henry không từ chối, tức nhóm L'ANGE sẽ được thành lập với Nathan hát chính và Henry chơi nhạc cụ kết hợp hát bè." Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi mỉm cười. Mọi chuyện thật ra đều sẽ có duyên nợ, chúng ta có muốn khước từ cũng sẽ không được. Cái tên L'ANGE này, cả hai người Tống Quách đều không biết vì sao Cốc Khiếu Thiên lại đặt như thế nhưng nó rất có ý nghĩa. L'ANGE, đây là tiếng Pháp, chính là thiên sứ. # Thời gian cứ vậy trôi đi, với tài năng chăm sóc tốt những con gà nhà mình của Cốc Khiếu Thiên, nhóm nhạc L'ANGE mới đó đã khiến cho con dân điên đảo. Họ điên đảo với sự trở lại của Tống Dĩ Khang. Họ điên đảo với vẻ ngoài xinh đẹp tựa hồ ly của Quách Mạch An. Họ điên đảo còn với những khoảnh khắc thân mật đến kỳ lạ của cả hai người đó. Những bài hát của L'ANGE hầu như đều viết về tình yêu, những mối tình nhẹ nhàng và sâu lắng cùng giai điệu du dương ngân nga của tiếng đàn piano. Mọi người đều biết sự khó khăn của Tống Dĩ Khang nên họ luôn không ngừng cổ vũ cho anh, luôn luôn đem tình yêu hâm mộ của mình mà theo anh đến cùng. Còn với Quách Mạch An, sau khi cậu hé đầu lộ diện, cậu đã chinh phục được tất cả những cô gái không chỉ với vẻ ngoài của mình mà còn là giọng hát nữa. Ở trong một chương trình tán gẫu của thần tượng, Tống Dĩ Khang từng đĩnh đạc nói, Quách Mạch An chính là giọng hát của anh khiến cho các fan nữ đều chết đứ đừ. Đó chỉ là một trong rất rất nhiều những khoảnh khắc ngọt ngào đầy mùi gian tình của hai thành viên nhóm L'ANGE. Kể từ ngày đó, trên mạng đều tràn ngập những bài viết về bọn họ, về những lúc họ gần gũi nhau, trò chuyện cùng nhau, liếc mắt đưa tình với nhau. Giống như bao thần tượng khác, họ cũng có fanpage âm thầm ủng hộ nhiệt tình bằng cả trái tim. Các fanpage ấy hầu hết đều lưu lại hình ảnh của bọn họ, còn kèm theo những dòng trạng thái đầy phấn khích như: " Khang Khang và Mạch Mạch bận áo đôi. Rõ ràng là có hẹn trước để tham dự chương trình rồi~~~~~" " Mạch Mạch bảo bối bị ốm, Khang Khang đã thay cậu hát nốt phần cuối~~~ Mạch Mạch mau khỏe nha~~" " Tuần này sẽ có chương trình phỏng vấn Khang Khang và Mạch Mạch~ Hãy cùng hóng với chúng tôi nào~~~" Những bình luận bên dưới thì luôn hưng phấn kỳ lạ: A: Mạch Mạch bận cái gì cũng đẹp cả!!! B: Mạch bảo bối dễ bệnh quá L C: Reply B : Cho nên mới cần Khang tổng bên cạnh chăm sóc đó!!!! B: Reply C: Haha đúng nha~~~ Khang tổng ôn nhu lắm~ D: Hôm bữa chộp được bọn họ lại đi cùng nhau, Khang tổng áo đen mũ trắng, Mạch Mạch áo trắng mũ đen. Mấy cưng xem gian tình nồng nặc hay không???? A: Reply D: Nói về gian tình thì vợ chồng nhà này cứ gọi là ngập cả thành phố ấy ạ =)) B: Reply D: =)) Bữa nào tôi cùng chế đi cùng nhau nhé, soi phải soi có băng đản chứ!!! Và cả hàng triệu những cái bình luận ngập mùi hường phấn như thế nữa. Mỗi tối Quách Mạch An bận bộ đồ stick màu xanh dương do fan hâm mộ tặng, cậu lại mò vào mấy cái fanpage để đọc. Cứ mỗi lần đọc thì cậu hết nhăn mày, chun mũi, rồi xoa xoa hai bên má, cuối cùng phì cười vì có những bình luận quá bá đạo. Tống Dĩ Khang lúc này đang ngồi soạn nhạc, gần đây anh làm việc rất chăm chỉ. Chủ yếu muốn cho Quách Mạch An những bài hát thật hay. Trong khi anh đang làm việc thì ai kia ngồi trên giường cười tủm tỉm suốt. Tống Dĩ Khang liếc nhìn một cái, buộc miệng hỏi: " Mạch An, em coi cái gì vậy?" Quách Mạch An ngẩng mặt lên nhìn Tống Dĩ Khang, " Em trò chuyện cùng fan. Bọn họ nói chuyện khá dễ thương." " Thật chứ? Nhưng đừng nghe những gì họ bảo đấy." Tống Dĩ Khang dặn dò. Quách Mạch An gật gật đầu, cúi mặt trò chuyện tiếp. Lát sau cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình thì bất ngờ, Tống Dĩ Khang bước đến ấn nút tắt màn hình. "..." Quách Mạch An ngước mắt, nhìn anh kiểu, cái gì thế? Tống Dĩ Khang nhăn mày, véo mũi cậu, " Mạch An, đã bảo đừng nghe fan nữ dụ dỗ mà!! Đừng bao giờ xem mấy cái manga đấy nữa!!!" Cứ mỗi lần Quách Mạch An bị fan nữ dụ dỗ thì Tống Dĩ Khang cứ như bị chọc điểm ngứa, nổi giận đùng đùng ý. " Nếu em đọc xong mà tiếp thu được kinh nghiệm ý, thì anh sẽ cho phép." " Tiếp thu kinh nghiệm? Anh mơ à? Anh lại muốn gì đây??" " Anh muốn cái gì chứ? Em muốn cái gì thì có!!" " Anh không làm gì có ích thì sinh con cho em đi." " Vậy chúng ta ít nhất phải làm cái việc tạo ra em bé chứ?" " Đợi một chút, khi nãy tai em bị ù, anh vừa nói gì ý? A, tai mình làm sao vậy chứ!!!" Tống Dĩ Khang mỗi đêm đều cứ phải đấu khẩu thế này, sau cùng đành chịu thua. Anh ấn hồ ly nhỏ nằm xuống giường, tắt đèn, bận bận rộn rộn các thứ. -------- Fan nữ:Mạch Mạch ca~ Chúng tôi rất yêu cậu~ Quách Mạch An:Tôi cảm ơn mọi người~ Fan nữ:Á, Mạch Mạch ca cũng dùng mấy ký tự này nữa~ Đáng yêu quá~~~~~ Quách Mạch An:^_^ Giống với mọi người. Fan nữ:Mạch Mạch ca~ Anh có nghĩ đến lúc này ai sẽ nhớ anh không? Quách Mạch An:Có lẽ là baba... Fan nữ:Oa, tại sao không phải là Khang tổng chứ? Quách Mạch An:... Làm sao có thể? Khang Khang đang nằm cạnh tôi mà! Fan nữ: ... AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
|
PN2 ♥ GIA ĐÌNH ỒN ÀO PN2 ♥ GIA ĐÌNH ỒNÀO Khoảnh khắc khiến Tống Dĩ Khang cứ phải cười tủm tỉm một mình mỗi khi nhớ lại đó chính là lúc mà cô bé Tống Dịch Mạt nằm trong nôi cười với anh. Lúc ấy phải nói là rất kỳ diệu. Tống Dịch Mạt lúc được hai người Tống Quách nhận nuôi là khi vừa mới hạ sinh được hai tháng. Cô bé bị bỏ lại ở viện mồ côi nơi bọn họ từng sống lúc nhỏ. Khi Mãn Đông gọi điện bảo với hai người có đứa trẻ sơ sinh vừa được viện mồ côi nhận vào, Quách Mạch An đã mừng đến cỡ nào, Tống Dĩ Khang còn đặc biệt mừng hơn như thế. Vì nếu như bọn họ có con nuôi thì Quách Mạch An sẽ không bắt anh phải sinh em bé nữa. Mặc dù biết chuyện này thật phi lý nhưng hồ ly nhỏ cứ bảo như thế ấy. Ương bướng không ai chịu được mà. Lúc Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An chạy đến viện mồ côi, Mãn Đông đang ở trong phòng chơi đùa cùng Tống Dịch Mạt. Nhìn đứa trẻ nọ tay chân huơ huơ với mấy cái chong chóng đủ màu mà nhìn yêu chết đi được. Cô bé mũm mĩm lắm, không có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng hay gì đâu. Khuôn mặt tròn tròn, cái môi chúm chím, mắt một mí. Quách Mạch An nhìn mãi nhìn mãi, sau đó nựng má cô bé một cái xong mới quay lại nói với Tống Dĩ Khang: " Chân mày giống anh này. Cái miệng giống em này." Tống Dĩ Khang cũng nhìn nhìn, cũng gật đầu đồng tình. Sau đó, bọn họ chính thức nhận nuôi cô bé và đặt tên là Tống Dịch Mạt. Thoạt đầu Quách Mạch An không chịu tên cô bé chỉ có mỗi họ của Tống Dĩ Khang, cậu cũng muốn mình có một phần trong đấy nên cái tên kia phải mất một tuần mới đặt được. Khi đặt tên thành công rồi, Quách Mạch An mới chịu buông tha cho Tống Dĩ Khang. Từ ngày có cô bé Mạt Mạt, Quách Mạch An cảm thấy bản thân thật bận rộn. Vì khi đó Mạt Mạt nhỏ xíu hà, mới tròn có một tuổi. Cho nên công việc chăm sóc con cái bỗng dưng nặng hơn, nhưng lại thú vị hơn. Sáng sớm Quách Mạch An sẽ dậy thật sớm, loay hoay dưới bếp pha sữa bột rồi bay sang phòng của Mạt Mạt. Thấy bé con còn mút tay ngủ say, cậu chịu không nổi đã cúi xuống hôn chốc chốc mấy cái. " Mạt Mạt, tới giờ uống sữa rồi~" Giọng điệu này chỉ đặc biệt dành riêng cho Mạt Mạt thôi. Hay nói cách khác thì, từ khi có Mạt Mạt xuất hiện trong cuộc sống của họ, Tống Dĩ Khang chính thức bị cho ra rìa rồi. Mạt Mạt bị hôn đến tỉnh giấc, đôi mắt ti hí cố gắng mở ra, chớp chớp liên hồi. Sau đó thì oe một tiếng, bé con đói bụng rồi. Quách Mạch An bồng Mạt Mạt trên tay, đung đưa qua lại mấy cái rồi cho bé con uống sữa. Mạt Mạt thức dậy là đói ngay, cho nên khi ngậm nắm vú liền hút chùn chụt, say sưa với vị sữa béo ngậy. Lúc này Tống Dĩ Khang bên kia mới thức dậy. Nghe tiếng khóc của con gái, anh ngóc đầu dậy mới phát hiện người kia đã biến mất tiêu. Rửa mặt xong, Tống Dĩ Khang đi sang phòng Mạt Mạt, thấy Quách Mạch An đang cho con bé uống sữa, anh dựa người vào cửa, cười dịu dàng. " Hình ảnh này mà bị người ta chộp được thì có mà nóng nhất ấy." Quách Mạch An ngẩng mặt nhìn anh, bĩu môi: " Anh nói nhỏ một chút, Mạt Mạt lại ngủ rồi." Tống Dĩ Khang lúc này bước tới gần chỗ hai người họ, cúi mặt nhìn Mạt Mạt vừa ngủ vừa hút sữa chùn chụt, giống như người nọ, anh cũng hôn lên mặt cô bé vài cái. Mạt Mạt bị hôn lần nữa đã phải mở mắt nhìn, thấy phía trên có người đang cười với mình, cô bé tỉnh luôn. Đôi mắt chớp chớp, Mạt Mạt nghiêng đầu không bú nữa, mắt cứ nhìn Tống Dĩ Khang mãi. " Này, con đang nhìn anh kìa, nhìn say mê luôn rồi." Tống Dĩ Khang háo hức nựng má Mạt Mạt. Quách Mạch An ở bên cạnh hơi ghen tỵ, giở giọng hồ ly: " Cứ để Mạt Mạt nhìn anh đi, em không nhìn nữa là được rồi." " Ách, cái đấy không được đâu. Không được đâu nha!!" Tống Dĩ Khang quay sang nhăn nhăn mày, đòi công bằng. Cuộc sống của hai thần tượng trước đây luôn rảnh rỗi, mỗi tuần đều sẽ đi du lịch các thứ. Còn hiện tại, có Mạt Mạt rồi, hai người cảm thấy thời gian dành cho đứa trẻ phải nhiều hơn cơ. Nhưng cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng màu hồng đâu. Mặc dù Tống Dĩ Khang có thương yêu vợ mình như nào đi nữa, có cưng chiều quá mức cho phép đi nữa thì cũng có lúc nổi giận nhé. Và hồ ly nhỏ thì cũng có lúc bị bỏ rơi đấy, tất cả cũng chỉ vì cậu cứng đầu không chịu xuống nước trước. Chẳng qua vài ngày trước đó, có một đàn anh từng chung trường đại học với Quách Mạch An từ nước ngoài trở về. Hai người vô tình gặp nhau tại khu thương mại. Đàn anh ấy khi đó là một thầy giáo dạy nhạc rất xuất sắc, sau khi gặp Quách Mạch An thì trò chuyện không ngớt. Cũng từ lúc học đại học với nhau, đàn anh ấy khá thích Quách Mạch An rồi. Thích theo kiểu luôn muốn trò chuyện với cậu, muốn đi ăn và tâm sự cùng cậu. Mấy việc này nói thẳng ra thì rất là bình thường, nhưng đối với Tống Dĩ Khang thì không có như thế đâu. Đôi lần chứng kiến hai người kia cùng nhau đi với nhau và trò chuyện, biết rằng gần đây đàn anh đó gặp chuyện buồn, cần người tâm sự nhưng đâu nhất thiết phải kè kè như thế? Tống Dĩ Khang ở nhà cứ xị mặt khiến Mạt Mạt tò mò lắm. Cô bé năm nay được ba tuổi rồi. Cái mặt tròn tròn ngước nhìn ba lớn của mình, " Ba lớn a~ Mặt ba sao lại cứ xị xuống ạ?" Tống Dĩ Khang liếc nhìn Mạt Mạt đang cầm trên tay mấy con búp bê, anh khẽ thở dài. Mặt ba làm gì xị xị chứ? Tại ba buồn quá thôi, Mạt Mạt à. " Mạt Mạt, ba buồn lắm." Tống Dĩ Khang làm mặt mếu với Mạt Mạt. Nhìn cảnh đó, Mạt Mạt buồn cười, cười giòn giã rồi bay lại chỗ anh, dụi dụi cái đầu, " Ai làm ba buồn? Con sẽ biến thành siêu nhân trừng trị." " Người đó hả, con không trị được đâu." Tống Dĩ Khang véo véo mặt cô bé. " Người đó còn ghê hơn siêu nhân ạ? Uwoa, ngầu quá!!!" Mạt Mạt chớp chớp mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc này ngoài cửa có tiếng người. Tống Dĩ Khang đặt Mạt Mạt một bên, bước ra mở cửa. Bất ngờ thay, trước mặt là anh chàng quản lý siêu ngầu đào hoa đa tình ngày nào. " Ngọn gió nào đưa anh đến thế?" Tống Dĩ Khang nhìn cái mặt buồn rầu kia mà chọc ghẹo Thích Hạ liếc một cái, đẩy Tống Dĩ Khang ra rồi đi vào trong. Mạt Mạt quay đầu nhìn thấy Thích Hạ, lập tức đứng dậy phi thẳng tới chỗ người đó, ôm cứng nhắc. Mạt Mạt thích Thích Hạ lắm, thích cự kỳ luôn. Vì anh soái mà, soái cực kỳ luôn ý. Thích Hạ bế Mạt Mạt trên tay, hôn lên má cô bé một cái. " Mạt Mạt, có nhớ chú không?" Mạt Mạt xoa xoa mặt, cười híp cả mắt, " Nhớ nhớ lắm~~ Chú Hạ này, sau này Mạt Mạt lớn ý, chú cưới Mạt Mạt nhá~~~" " Cưới Mạt Mạt ý hở?" Thích Hạ nháy mắt, " Nhưng bây giờ chú lỡ yêu một người rồi, Mạt Mạt sau này có chịu làm phụ dâu cho chú không?" " Phụ dâu là gì ạ? Có đẹp không?" " Phụ dâu đẹp lắm, thua cô dâu thôi." Thích Hạ đùa với Mạt Mạt một hồi rồi mới thả cô bé xuống đất. Tống Dĩ Khang từ trong bếp đi ra với hai lon bia trên tay, đưa một lon cho Thích Hạ, lon còn lại cho mình. " Anh lại thất tình rồi, cái đếch gì." Thích Hạ đau đớn kêu lên, ngửa cổ uống bia. Tống Dĩ Khang cũng ngửa cổ uống, " Em cũng thế, chết tiệt." " A? Mạch An lại chọc giận cậu à? Haha..." Đối với sự đau khổ của Tống Dĩ Khang thì Thích Hạ luôn cảm thấy thích thú. " Vậy Mãn Đông cũng chọc giận anh rồi chứ gì?" Tống Dĩ Khang cũng đâu chịu thua, nói xong anh còn cười khẩy. Trêu ghẹo xong, cả hai cũng im lặng, buồn hiu mà uống bia. Vừa lúc này tiếng chuông của lại vang lên. Thích Hạ liếc nhìn Tống Dĩ Khang, nháy mắt. Tống Dĩ Khang cái mặt xị xuống như ban đầu, biết rõ giờ này ai về rồi nên mới như thế. Mở cửa, đúng là ai kia đã về. Trên tay còn đem theo nhiều đồ ăn nữa. Tống Dĩ Khang nhìn một cái, sau đó quay người đi vô trong. Quách Mạch An cởi giày, phát hiện có đôi giày lạ liền ngước mắt nhìn vào trong. " Thích Hạ, anh đến đó hả?" " Mạch An~" Thích Hạ cười cười vô hại, " Hôm nay rảnh rỗi nên anh đến chơi một chút." Mạt Mạt vừa thấy Quách Mạch An đã phi lại ôm chân cậu, " Ba nhỏ mua đồ ăn~~~~" Quách Mạch An hôn Mạt Mạt chốc chốc, " Ba mua cho Mạt Mạt nhiều lắm luôn." Nói rồi cậu đem đồ ăn vào trong bếp. Tống Dĩ Khang đột nhiên nâng Mạt Mạt lên đặt trên lưng mình rồi nói với Thích Hạ: " Em mang Mạt Mạt đi dạo một chút đây. Anh nói chuyện với người kia đi." Thích Hạ cầm lon bia, gật gật đầu. Sau đó bóng dáng hai cha con mất hút. Quách Mạch An đi ra ngoài, thấy chỉ còn mỗi Thích Hạ, cậu hơi nhíu mày. Con người kia lẽ nào còn giận? Mình có làm gì đâu chứ!!! Thích Hạ liếm liếm môi, nhìn Quách Mạch An, " Cái tên kia bảo đi dạo với Mạt Mạt..." " Mặc kệ anh ấy, đi đâu cũng được." Quách Mạch An rất ít khi bực bội, lúc này càng mặc kệ tên kia hơn. " Hai người sao lại giận nhau? Hiếm thấy nha." " Khang Khang tên ngốc đó hiểu lầm thôi. Em cũng đã giải thích nhưng anh ấy không nghe, em đành chịu." " Em không năn nỉ à?" " Sao em phải năn nỉ? Năn nỉ không nằm trong từ điển của em." Quách Mạch An nhún vai, uống hớp nước. Thích Hạ nhìn Quách Mạch An, khẽ cười một tiếng. Lúc này anh sực nhớ đến tên của Mạt Mạt, có chút thích thú. " Tống Dĩ Mạch..." " Anh nói gì? Tống Dịch Mạt thì sao?" Thích Hạ lắc lắc đầu, " Không, anh bảo Tống Dĩ Mạch cơ. Hai đứa đặt tên cũng khéo nhỉ. Giờ anh mới phát hiện, Dịch đồng âm với Dĩ, Mạt đồng âm với Mạch. Mỗi lần đọc nhanh thì giống Tống Dĩ Mạch." Nghe Thích Hạ phân tích, Quách Mạch An có chút buồn cười. Nhớ lại lúc trước suy nghĩ nhiều lắm mới đặt được tên cho Mạt Mạt, mà còn vô cùng ý nghĩa nữa. Khi đó vui biết là bao nhiêu. Quách Mạch An nhớ lại xong khẽ thở dài. Thích Hạ thấy như thế liền huých tay cậu, nháy mắt, " Đừng lo. Cái tên kia chỉ dỗi vậy thôi, thật ra em đi rồi, nó nhớ em chết được ý." Quách Mạch An cũng nhìn Thích Hạ, cười bình thản: " Khang Khang không thể không nhớ. Nhớ em là một việc đã đặt cách từ lâu rồi." "..." Thích Hạ không nói gì nữa, chỉ ước gì mình cũng khiến ai kia họ Mãn tên Đông làm được như vậy. Đến gần chín giờ tối, hai ba con họ Tống mới lần mò về nhà. Vừa mở cửa bước vô đã cảm thấy ngôi nhà lạnh lẽo kỳ quặc. Mạt Mạt vô tội cởi giày xong liền đi tìm Quách Mạch An. Thấy cậu ngồi ở ghế sô pha, Mạt Mạt bi bô cái miệng, còn giơ tay khoe đồ chơi mà Tống Dĩ Khang vừa mới mua nữa. Quách Mạch An lúc này đứng dậy, nghiêm giọng hỏi: " Hai người đi đâu đến giờ mới về?" Tống Dĩ Khang chỉ nhìn con gái, " Đã bảo là đi dạo rồi.." Còn đang định đi đến bế Mạt Mạt thì bị Quách Mạch An ngăn lại. Mạt Mạt đáng thương đứng giữa, tay ôm đồ chơi vô ngực, nhỏ giọng nói: " Ba An An, đừng giận Mạt Mạt, đừng nổi nóng..." " Mạt Mạt, con có biết ba lo cho hai người thế nào không?" Quách Mạch An ngồi xổm nhìn con gái của mình. Mạt Mạt buông đồ chơi, mặt mếu, " Mạt Mạt xin lỗi, huhu, Mạt Mạt không dám nữa." Tống Dĩ Khang lúc này bế Mạt Mạt lên, dỗ dành rồi quay sang nhìn Quách Mạch An, " Em có cần nóng nảy như thế không? Mạt Mạt có làm gì đâu!" Nói rồi anh bế Mạt Mạt vào phòng ngủ. Núi lửa cứ vậy mà phun trào không dứt. Đến khi Tống Dĩ Khang bước ra ngoài định nói chuyện thì không thấy Quách Mạch An đâu nữa. Lần này mới hiểu thế nào là cảm giác sợ hãi. Quách Mạch An rõ ràng dọa người nọ sợ đến trắng mặt. Mặc vội chiếc áo khoác, Tống Dĩ Khang mở cửa rồi phóng như bay xuống dưới lầu. Nơi bọn họ sống là một căn hộ rất tiện nghi. Họ sống tận tầng năm. Tống Dĩ Khang ấn nút thang máy, gấp gáp muốn xuống đến tầng trệt. Vì vội quá mà anh quên mang luôn điện thoại. Mọi chuyện xui xẻo ùa đến, Tống Dĩ Khang đành chờ thang máy đi xuống. Đến khi cửa thang máy mở ra, trước mặt Tống Dĩ Khang là Quách Mạch An. Liếc mắt xuống tay cậu, anh thấy cậu vừa mới đi mua đồ, nhìn qua hình như là kẹo. M&M... Sao lại mua kẹo này? Tống Dĩ Khang đứng nép qua một góc nhường chỗ cho Quách Mạch An bước vào. Hai người một trước một sau, cứ vậy trò chuyện. " Em đi sao không nói một tiếng?" " Chỉ là đi mua đồ thôi." " Em mua kẹo M&M làm gì?" " Ăn." "..." Cuộc trò chuyện chấm dứt. Quách Mạch An bước vào phòng ngủ, Tống Dĩ Khang đứng bên ngoài thở dài một cái rồi mới tiến vào trong. Trước đây, Quách Mạch An từng bảo những khi cậu khó chịu hay buồn phiền thì rất muốn ăn đồ ngọt, nhất là kẹo M&M. Khi nãy thấy người kia mua loại kẹo đó, Tống Dĩ Khang tâm tình xáo trộn, tất nhiên là thấy có lỗi rồi. Từ phía sau đi tới, Tống Dĩ Khang nhanh tay ôm lấy người nọ, cằm tựa lên vai cậu, bắt đầu xuống nước. Biết thế nào cũng sẽ là anh chịu thua mà. " Mạch An, anh xin lỗi, được không?" " Từ đầu là anh sai, bây giờ cũng là anh sai. Anh sai rồi, chúng ta huề được không?" " Em đừng ăn kẹo đó, khi buồn em mới ăn không đúng sao? Bây giờ anh đã biết lỗi rồi, có thể đừng buồn nữa không?" Quách Mạch An đối với cái ôm kia cũng không phản kháng. Cậu cúi mặt, cười lén lút. Thật chất từ đầu Quách Mạch An chỉ mua kẹo M&M để dọa Tống Dĩ Khang thôi. Chính cậu cũng không ngờ người kia còn nhớ rõ mấy sở thích quái gỡ của cậu như vậy. Nếu như không buồn thì cậu sẽ không ăn đồ ngọt đâu. Nhưng vì mua rồi, coi như để Mạt Mạt ăn hết vậy. " Khi nãy anh đã nói gì? Khi đi dạo về ấy, anh đã nói gì?" Tống Dĩ Khang khẽ nhíu mày, " Anh đã quát lớn với em. Là anh không đúng." " Còn gì nữa?" " Dẫn Mạt Mạt đi tới khuya mới chịu về, là anh sai rồi." " Còn gì nữa?" " Hình như hết rồi." Quách Mạch An quay người lại, không nhịn được phì cười. " Anh so với Mạt Mạt chẳng lớn hơn là bao!!" Tống Dĩ Khang biết mình hối lỗi thành công, anh liền chớp cơ hội hôn hồ ly nhỏ một cái, rồi tiến thêm một bước. Đến khi hai người gần đạt được bước cao trào thì ở ngoài tiếng gõ cửa ruỳnh ruỳnh. Mạt Mạt nhón chân mở cửa, miệng kêu lớn: " Oa, Mạt Mạt đói bụng, Mạt Mạt đói bụng!!!" Tống Dĩ Khang cứ như thế mà bị Quách Mạch An đẩy mạnh ra. Mạt Mạt ở cửa chớp chớp mắt, miệng kêu, " Mạt Mạt đói!!!" Quách Mạch An đi lại gần con gái, bế Mạt Mạt lên. Tống Dĩ Khang đứng cách đó không xa cau mày: " Mạt Mạt, không phải khi nãy con đã ăn hết tiệm người ta rồi sao?" Mạt Mạt ôm cổ Quách Mạch An, mếu xong rồi khóc oa oa: " Sao ai cũng mắng con vậy?? Oaoa, tại sao?? Mạt Mạt đói bụng là sai sao huhuhuhu...." Quách Mạch An chịu không nổi tiếng ồn này, đành tách hai cha con người kia mỗi người một chỗ. Khi chuẩn bị đi khỏi, Quách Mạch An cười cười, " Đêm nay Mạt Mạt ăn no, còn anh nhịn đi." Nói xong, cậu đi mất. Tống Dĩ Khang nhìn đăm đăm vào cánh cửa, " Quách Mạch An, em đúng là đáng ghét!!!!" ---------- MÀN KỊCH NHỎ. Khang tổng:Mạt Mạt, con biết tội của con chứ? Mạt Mạt:Con không biết! Khang tổng:Con được ăn no, còn ba thì bị con đem đồ ăn đi. Mạt Mạt:Con không đem đồ ăn của ba đi. Con ăn mỳ mà!!! Khang tổng:Đồ ăn của ba không giống đồ ăn của con!!! Mạt Mạt: Baba đáng ghét, sao cứ giành đồ ăn với Mạt Mạt? Khang tổng: ....!!!!!!!
|
PN3 ♥ THANH XUÂN ĐÁNG NHỚ PN3 ♥ THANH XUÂN ĐÁNG NHỚ Đó là một ngày cuối mùa hạ, khi mà tất cả các học sinh đều phải cắp sách chuẩn bị cho một buổi tựu trường gần đến. Ngôi trường Nhân Xuyên này đã trải qua mấy chục năm gầy dựng, tiếng tăm lẫy lừng mọi người đều biết. Những học sinh cấp ba ở đây đa số đều là những con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu, điểm cao ngất ngưỡng. Muốn trở thành một phần của Nhân Xuyên, bạn nhất định phải đạt được số điểm tạm gọi là hoàn hảo. Và trong số hàng trăm học sinh lọt vào được ngôi trường này, có tên của Chu Tử Trạch và cả đàn em Phó Tĩnh. Ngày trước Chu Tử Trạch tích cực dùi mài kinh sử, ngày đêm học bài không ngừng nghỉ, cho nên việc của ban nhạc Miracle anh tạm thời gác sang một bên, dành mọi quyền xử lý cho Phó Tĩnh. Khi nhận được kết quả mình đậu vào Nhân Xuyên rồi, Chu Tử Trạch vui mừng không cách nào diễn tả được hết. Suốt buổi tối hôm ấy, nằm trong phòng ngủ, anh trằn trọc mãi không thể nhắm mắt được. Niềm háo hức khi sắp được tựu trường cứ vậy dai dẳng cho đến ngày Chu Tử Trạch nghe Phó Tĩnh nói với mình thế này: " Trạch ca, tôi quyết định sẽ thi vào trường Nhân Xuyên." Vẻ mặt Chu Tử Trạch khi ấy ngỡ ngàng vô cùng, anh còn tưởng tên tâm thần kia nói đùa trêu anh thôi. Vì thành tích học tập của Phó Tĩnh chỉ thuộc hàng bình thường, không thể chạm chân đến cổng Nhân Xuyên được đâu. Thế là anh nhìn cậu ta, cười nhếch mép: " Cậu có nghiêm túc không đấy? Sự học là quan trọng nhé!! Đừng tự hủy hoại tương lai của mình." Phó Tĩnh đúng như tên, gương mặt cậu ta bình lặng như mặt hồ, nghe giọng điệu châm biếm của Chu Tử Trạch cũng không tức giận tí nào. Cậu thản nhiên khoác tay ngang vai anh, hơi nghiêng đầu của mình áp sát vào má của anh, hơi thở nóng rực phả vào làm anh nhíu mày. " Tất nhiên là nghiêm túc rồi, vì tôi có động lực rất to lớn." " Động lực à?" Chu Tử Trạch nhăn mày, " Lẽ nào nhắm được nhỏ nào cũng vào Nhân Xuyên sao?" Nghe hỏi, Phó Tĩnh cười một tiếng, nụ cười hiếm thấy của cậu ta. Vì thường ngày, nụ cười đó đều bị cái sự lạnh nhạt thờ ơ lấp liếm mất rồi. Chu Tử Trạch nhìn cậu ta cười, bỗng dưng có chút chán ghét. Cười cái mẹ gì mà đẹp thế?! Hóa ra là anh ghen tỵ ngầm thôi. Phó Tĩnh nhún vai, " Người ấy xinh lắm, học giỏi nữa, còn cả hát hay, vẻ ngoài cá tính, thu hút biết bao là ánh nhìn. Nói chung, vô cùng hoàn hảo." " Trong trường mình có ai như thế sao?" Chu Tử Trạch cười mỉa, làm gì có loại người hoàn hảo như vậy? Nghĩ xong, Chu Tử Trạch liếc mắt nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp một hình dáng quen thuộc lướt qua. Người nọ bận áo sơ mi trắng, gương mặt xinh đẹp, tính cách lạnh lùng kiêu kỳ nhưng đầy sức quyến rũ, còn là một học sinh gương mẫu, thành tích luôn đứng đầu của trường, thêm một tài năng bẩm sinh là hát hay nữa. Mẹ nó, không tin được người đó lại có thật? Nhưng kia...kia là Quách Mạch An!!! Chu Tử Trạch nhận ra đã ngay lập tức rùng mình, kéo Phó Tĩnh lại gần mình, lắc đầu điên cuồng. " Phó Tĩnh, hay cậu đổi đối tượng đi. Tôi thấy người đó khó nhằn lắm, cả cái đứa hay đi cùng người đó cũng khó nhằn nữa. Tôi cảm thấy cậu không ổn rồi, nhất định bị sốt nặng rồi." Phó Tĩnh chớp chớp mắt, cậu ta chẳng hiểu Chu Tử Trạch đang nói gì cả. Cái gì mà chuyển đối tượng? Không lẽ anh ấy có đối tượng khác rồi sao? Khoan đã, không lẽ anh ta đã biết mình... Chu Tử Trạch một bên nghĩ theo hướng khác, lại tiếp tục vỗ vỗ trán Phó Tĩnh, " Quách Mạch An chắc chắn không hợp với cậu đâu. Đừng ôm hy vọng nữa. Nhưng mà tôi không biết cậu ta lại vào Nhân Xuyên đấy, mà nghĩ lại cũng đúng chứ..." " Chu Tử Trạch!" Phó Tĩnh bỗng lớn giọng gọi tên anh, sau đó nhíu mày, lộ rõ vẻ nghiêm túc đứng đắn. " Anh nãy giờ đang nghĩ cái gì thế? Tôi có bảo động lực của tôi là Mạch An à?" "...Chứ...chứ người hoàn hảo chết tiệt đó là ai? Mạch An còn không phải là đối tượng thích hợp nhất sao?!!!" Phó Tĩnh vỗ trán mình, hít sâu một luồng khí trong lành để tâm có thể bình tĩnh tuyệt đối. Một lúc sau, cậu ta nhìn Chu Tử Trạch, dõng dạc tuyên bố: " Đối tượng theo đuổi cũng như là động lực của tôi chính là Chu Tử Trạch! Chính là anh đó, tiền bối à!" # Màn quá khứ hãi hùng ấy đã tạm khép lại cũng được một năm rồi. Mà Chu Tử Trạch anh đến bây giờ vẫn chưa thể thích nghi nổi với cái dáng vẻ nghiêm túc kia của Phó Tĩnh. Tự dưng lại có một thằng con trai hùng hổ tuyên bố theo đuổi mình như vậy, anh chưa chạy xa mười mét là hay lắm rồi. Còn không sẽ cho cậu ta ăn một cú đấm quyết định tương lai luôn. Nhưng mà cuối cùng thì, cách nào anh cũng chưa có làm. Sau khi nhập học năm đầu tiên của Nhân Xuyên, Chu Tử Trạch rất bận rộn. Hầu như anh không có thời gian dành cho bạn bè hay những cuộc vui chơi, suốt ngày vùi đầu vào bài vở khiến cho mấy thằng bạn cùng phòng ký túc xá còn phải khiếp sợ. Mà Phó Tĩnh năm đó cũng im hơi lặng tiếng lắm. Vì năm sau nữa là cậu ta tốt nghiệp cấp hai rồi còn đâu. Nhớ lại nguyện vọng vô Nhân Xuyên của cậu ta, Chu Tử Trạch cảm thấy buồn cười. Năm đó hùng hổ nói như vậy, nghe chừng quyết tâm lắm, chả biết một năm trời học hành thế nào rồi? Cả nhóm nhạc Miracle nữa, bỗng dưng nhớ bọn nhóc đó ghê. Ngồi trong phòng ký túc xá, Chu Tử Trạch đang giải mấy bài toán khó, năm nay anh định thi cuộc thi toán quốc gia. Vừa nhắc đến đây thì mấy thằng bạn kia đều quỳ xuống lạy anh hết. Quốc gia cơ đấy, nghe kinh khủng quá chứ lị. Mà Chu Tử Trạch cũng không quan tâm mấy, cứ một mình học tập siêng năng như thế. Ngẫm lại, hai năm cấp ba trôi đi rồi, anh còn chưa tìm được cho mình một cô bạn gái đúng nghĩa. Anh cũng chưa từng yêu đương vụng trộm như bọn học sinh khác thường làm. Cho nên cái cảm giác nhớ nhung, chờ đợi, háo hức, nôn nóng ấy, anh hoàn toàn chưa trả qua. " Tử Trạch, cậu còn giải toán đấy hả? Tân học sinh vừa mới nhận lớp rồi kia, không muốn đi địa một em à?" " Địa một em?" Chu Tử Trạch ngóc đầu khỏi máy tính, " Cậu chỉ có thể nghĩ như thế thôi sao?" Cậu bạn học kia cười cười bỉ ổi, hoàn toàn đem câu hỏi của Chu Tử Trạch ném vào chỗ khác. Cậu ta đi lại gần chỗ anh, khoác vai thân mật, dùng giọng điệu dỗ ngọt, " Đi đi, biết đâu vừa đến lại gặp trúng tiếng sét ái tình!" Ái tình à? Trong tiểu thuyết ấy hở? Chu Tử Trạch cúi mặt cười khẩy, bộ dáng ông boss của căn phòng thoáng cái trỗi dậy, " Cậu khôn hồn thì biến khuất mắt tôi trong năm giây." Bộ mặt khác, ánh mắt khác, giọng điệu khác, tất cả đều rất đáng sợ. Cậu bạn học kia cho dù có ăn gan trời cũng không dám nhây với Chu Tử Trạch nữa. Mới ba giây đã thấy mất tiêu. Chu Tử Trạch lúc này thở dài, gỡ mắt kính xuống, nhu nhu thái dương. Cái bọn này sao lộn xộn quá đi mất!! Mình chả tập trung gì được cả. Cái gì mà tân sinh viên chứ? Để coi, hôm nay hình như là ngày tựu trượng của bọn nó. Học sinh mới chuyển cấp sao? Phó Tĩnh? Phó Tĩnh cậu ta có đậu vào Nhân Xuyên không nhỉ? Chu Tử Trạch bỗng dưng dời sự chú ý của mình lên con người họ Phó tên Tĩnh kia. Mấy bài toán tạm thời bị anh bỏ rơi. Chu Tử Trạch đứng dậy, khoác chiếc áo thể dục bên ngoài rồi rời khỏi phòng. Cứ đi xem thử đã. Bước xuống khuôn viên trường, Chu Tử Trạch chỉ thấy trước mặt mình là hàng trăm học sinh khác nhau đang nhốn nháo như ong vỡ tổ. Bọn nó mỗi đứa đi một ngã, vẻ rụt rè, vẻ lạ lẫm đều hiện hết lên khuôn mặt. Chu Tử Trạch kéo kín áo khoác, quay qua quay lại như đang tìm kiếm gì đó. Rốt cục anh cũng bước đến cái bảng thông báo của trường, trên đó hình như có dán tên những học sinh trúng tuyển. Nhìn khắp một lượt những tờ giấy thông báo, Chu Tử Trạch tìm không ra cái tên Phó Tĩnh. Trong lòng lúc này khẽ kêu, biết ngay mà, cậu ta làm sao có thể chứ? A, nhưng sao mình lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ? Chu Tử Trạch nhíu mày, chen ra khỏi đám đông. Lúc này lại nhìn quanh một hồi nữa mới chịu cất bước đi. Thật là cái tên ba hoa kia, gặp lại cậu ta, mình sẽ đấm một cái cho tỉnh ngộ. Cái gì mà tôi có động lực rất lớn? Cái gì mà tôi theo đuổi anh? Cái gì mà tôi nhất định phải vô Nhân Xuyên? Mấy chuyện đấy nói cho lắm vào rồi không thấy tên. Nhưng mà sao mình cứ tức giận hoài vậy? Cậu ta không trúng tuyển vô đây thì mình càng khỏe chứ sao!!! Mẹ nó, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Đầu óc mình phải được thư giãn, mình cần phải tập trung vô kỳ thi quốc gia. Đạo hàm, tích phân, lượng giác, các thứ ấy, mình phải nhớ các thứ ấy!!! Vừa đi về ký túc xá, Chu Tử Trạch không ngừng lẩm bẩm trong miệng như kẻ điên. Lẩm bẩm rồi anh lại ngửa cổ hét một tiếng bực bội, giống như ai vừa chọc điên anh vậy. Đứng lại, Chu Tử Trạch hít thở không khí trong lành. Trái tim tự dưng đập kỳ cục quá. Anh cau mày, xoa xoa ngực một chút. " Này anh kia!" Tự dưng phía sau có giọng nói vọng đến làm Chu Tử Trạch trừng tròn mắt, suýt nữa thì hét toáng lên. Rõ ràng chỗ này không còn ai qua lại, khi không có tiếng người làm anh giật cả mình ý. Quay đầu lại, Chu Tử Trạch còn muốn hỏi tội người nọ thì cơ quan miệng cứ bị đơ đơ chả hiểu tại sao. Anh khép miệng, lại mở ra, xong lại khép, rốt cục là ngậm chặt lại. Người nọ vừa nãy kêu anh một cách láo xược đấy chả phải ai khác mà chính là cái tên nãy giờ bị anh mắng rủa không thương tiếc. " Chu Tử Trạch, anh...đang chờ tôi đúng không?" Phó Tĩnh bận đồng phục của Nhân Xuyên tự tin bước đến gần Chu Tử Trạch. Vẻ mặt cậu ta tràn đầy sự phấn khởi, còn mặt của Chu Tử Trạch thì thập phần kinh ngạc. Cậu ta sao lại ở đây? Mắt mình bị hoa à? Rõ ràng không có tên của cậu ta trong danh sách mà... " Đừng nhìn tôi như thế! Nói xem, anh chờ tôi lâu lắm rồi phải không?" " Chờ..." Chu Tử Trạch đang lựa từ ngữ, " Chờ cái rắm! Cậu xuất hiện ở đây làm gì vậy? Tôi rõ ràng không thấy tên của cậu trong danh sách trúng tuyển nha!! Sao lại ở đây hay vậy?" Phó Tĩnh nghe người kia chịu trả lời, cậu cười rạng rỡ. " Cười cái rắm ý!! Cười như thằng bệnh!!" " Đã bảo thôi đi mà?!" " Tôi nộp hồ sơ muộn, tên của tôi dán ở tờ giấy khác, anh có lẽ đã tìm sót rồi." Phó Tĩnh chậm rãi giải thích, sau đó lại gần anh, ngang nhiên giữ lấy hai vai anh mà nói: " Tôi thực hiện được lời hứa của mình rồi. Bây giờ tôi tiếp tục thực hiện việc khác." " Việc gì?" Chu Tử Trạch nhíu mày. Phó Tĩnh siết nhẹ hai vai của anh, đôi mắt ẩn hiện vài tia nghiêm túc lạ thường. " Bây giờ, tôi sẽ lại tiếp tục theo đuổi anh đó, tiền bối!" Nói rồi Phó Tĩnh cầm lấy tay anh kéo đi. Chu Tử Trạch bị kéo trong cơn mê man, anh chẳng biết mình phải nói gì, chỉ biết trong đầu đang chạy dọc chạy ngang mấy con chữ. Khốn khiếp!! Cấp ba của tôi, năm cuối của tôi, thanh xuân của tôi!!!!! ------ Má Vi:Thanh xuân của cậu cứ giao cho Phó Tĩnh con trai ta đi. Trạch Đại Boss:Chết tiệt, tôi không thể tin lời của hai mẹ con các người. Má Vi:Cá Trạch đại ca, cậu nói khó nghe quá, cẩn thận đấy nhé, liệu hồn đấy :> Trạch Đại Boss:Phỉ, phỉ, phỉ!!!! Phó Tĩnh:Tử Trạch, phỉ cái gì thế? Mau lại đây! Trạch Đại Boss:Phỉ phỉ x 1000000n!!!
|
PN4 ♥ WINTER SUMMER (1) PN4 ♥ WINTER SUMMER (1) Phía ngoài cổng viện mồ côi bỗng dưng lại tụ tập một đám trẻ con rất đông. Đám trẻ này mỗi ngày đều chơi ở ngoài sân sau nhưng hôm nay lại đột ngột đổ dồn về phía trước. Chẳng qua lúc này ở đó đang có một chiếc xe thể thao màu đỏ rượu đậu chễm chệ, trong xe có một người đàn ông bước ra với một bộ dạng sáng ngời như minh tinh. Đám trẻ nhốn nháo ở cổng quan sát, sau đó đồng loạt ồ lên mấy tiếng. " Xe đẹp quá!!! Mình muốn lái nó!!!" " Người kia đẹp hơn mà!!" " Cả người lẫn xe đều đẹp ha!!" Người đàn ông nọ nghe những lời khen tấm tắc mà nhoẻn miệng cười tao nhã. Theo thói quen, anh cởi mắt kính mình xuống, lộ ra đôi mắt xếch đầy quyến rũ của mình. Lướt mắt nhìn xung quanh một lượt, Thích Hạ mới bắt đầu di chuyển đến gần cổng. Lúc này anh cúi người, ngoắc một cô bé gần đó lại mà hỏi thăm. Cô bé nhìn Thích Hạ đến say mê, hai má còn đỏ ửng lên nữa. " Cô bé, cho chú hỏi bảo vệ ở đây đâu rồi?" Thích Hạ cốt hỏi bảo vệ để chú mở cổng cho anh lái xe vào trong mà thôi. Hiện tại cổng bị khóa mà bác bảo vệ cũng đi đâu mất tiêu rồi. Cô bé kia nghe xong liền gật gật đầu tỏ ra hiểu ý, liền xoay người chạy vào trong tìm bác bảo vệ. Thích Hạ đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã mắc cái kính râm vào áo rồi chờ đợi. Số lần mà Thích Hạ chạy xe đến nơi này không phải quá nhiều, nhưng không thể gọi là ít được. Vì hầu như vào cuối tuần, anh đều sẽ ghé sang đây để thăm người nào đó họ Mãn. Ngặt nỗi, mỗi lần anh đến đều là vào lúc Mãn Đông đi đâu đó, buộc anh phải chờ đợi rất lâu mới có thể gặp mặt. Còn khi thấy mặt nhau rồi thì cứ như người lạ không quen biết ý, đau lòng ghê gớm!! Thích Hạ nghĩ tới lại chậc lưỡi rồi khẽ thở dài. Câu chuyện theo đuổi một nam nhân này của anh rất đáng ghi nhận vào danh sách những con người kiên nhẫn nhất hành tinh. Anh theo đuổi bao nhiêu lần thì bị lờ đi bấy nhiêu lần. Anh nói yêu bao nhiêu lần thì bị từ chối bấy nhiêu lần. Nhưng không có lần nào là lần cuối anh theo đuổi hay lần cuối anh nói yêu. Anh vẫn quyết tâm theo đuổi cho bằng được, bất chấp cả sỉ diện của mình. Nói đến đây, Thích Hạ sờ sờ mặt mình, cảm thấy cũng dày quá khổ rồi. Lúc này bác bảo vệ đã trở về, vội vàng mở cổng đón anh vào. Lái xe vào trong xong, Thích Hạ đi thẳng đến phòng của Mãn Đông nhưng cửa đã bị khóa lại, bên trong hoàn toàn không có người. Đá nhẹ vào cửa một phát, anh cau mày, lại đi mất tiêu rồi!! Xoay gót, Thích Hạ di chuyển đến nơi khác. Anh vòng ra sân sau, phát hiện mấy đứa nhỏ đang cùng một cô giáo học bài. Bọn nhỏ rất chăm chú nghe giảng khiến Thích Hạ cũng không dời tầm mắt được. Cái này, anh là nhìn bọn trẻ, tuyệt đối không phải nhìn cô giáo đâu!! Thích Hạ cắn nhẹ môi, híp mắt nhìn cái bảng màu trắng dán đầy hình minh họa. Sau đó nhận ra cô giáo cùng bọn trẻ đang xoay đầu nhìn mình, anh có chút gượng gạo cười cười. " Xin lỗi, tôi đến tìm Mãn Đông." Cô giáo trẻ kia nghe xong liền gật gù một chút, sau đó nói lại: " Mãn Đông vừa mới đi ra ngoài, anh hãy đợi một chút nhé." Biết rằng người kia đã đi đâu rồi nhưng mà đến đây liền không gặp được khiến Thích Hạ đôi chút hụt hẫng. Anh xoa xoa mũi rồi mỉm cười: " Cảm ơn cô. Ừm, cô có biết cậu ấy đi đâu không?" Cô giáo trẻ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói qua loa, " Tôi không chắc nhưng cậu ấy bảo là đi thăm một người bạn." " Bạn sao?" Thích Hạ có chút bất ngờ, trong lòng đột nhiên chùng xuống kỳ lạ. Anh rất muốn biết người bạn mà Mãn Đông đi thăm là ai, vì ngay lúc này, anh chẳng biết là mình vừa nghĩ tới nhân vật nào nữa. Không phải đâu, chắc chắn...không phải cô ta đâu. Thích Hạ nén một tiếng thở dài mà xoay người đi khỏi sân sau. Khi anh bước ra gần cổng chính thì bị một trái banh vô cớ bay tới đánh thẳng vào chân, trên quần tây dính một vết dơ. Cúi người kiểm tra, anh khẽ cau mày, tay lượm trái bóng. "...Em xin lỗi." Cậu bé đối diện khép nép nói. Thích Hạ ngẩng mặt nhìn nó, cũng không buồn mắng mà chỉ ném trả trái banh. Thật ra anh cảm ơn cậu còn chưa hết nữa là. May mắn là banh vô quần, chứ nếu mà vô mặt thì...anh không chịu nổi đâu. Gương mặt này không thể tùy tiện đụng vào được. Hoàn toàn không thể! Bỏ hai tay vào túi, Thích Hạ đứng một chỗ nhìn tên nhóc kia đá bóng một mình mà chỉ muốn chạy lại chơi cùng với nó. Hình ảnh kia nhìn thật cô độc biết là bao nhiêu. Một đứa trẻ sống trong đây là đã rất cô đơn rồi, bây giờ còn chơi một mình như vậy, đáng thương thật. Anh mải nghĩ ngợi cho đến khi khóe mặt thu về một bóng dáng quen thuộc. Quay người lại, Thích Hạ nhận ra Mãn Đông vừa trở về. Chẳng chần chừ gì, Thích Hạ chạy sang bên đó, chắn ngay đường đi của cậu. Nhìn thấy Thích Hạ, Mãn Đông chỉ hừ khẽ một tiếng rồi lách qua bước tiếp. Cậu ta bỏ anh lại một mình khiến người kia tức giận lắm, quyết lẽo đẽo theo phía sau. " Mãn Đông, này Mãn Đông!!" Thích Hạ vừa đi vừa kêu, nhưng Mãn Đông vẫn làm ngơ không ngoảnh đầu lại một lần. Cậu càng bước, anh càng bước nhanh hơn. Cậu chạy, anh cũng chạy. Rốt cục cả hai rượt đuổi nhau một vòng sân rồi dừng lại. Thích Hạ khom người thở hồng hộc, đưa tay vuốt mồ hôi, cáu gắt quát: " Mẹ kiếp, cậu tưởng chúng ta là trẻ con à mà chơi mèo vờn chuột?" Mãn Đông ngược lại với người nọ, cậu chẳng đổ tí mồ hôi nào, còn thong thả đi đến cái chồi gần đó, sắp xếp bàn ghế nữa. " Ai bảo anh chạy theo tôi? Anh đến đây làm gì nữa?" Cuối cùng ai kia cũng chịu mở miệng, Thích Hạ dẹp bỏ sự mệt mỏi khi nãy, bước tới gần, nghiêng đầu nhìn Mãn Đông. Lúc làm việc, nhìn Mãn Đông vô cùng nghiêm túc và tràn đầy năng lượng. Thế mới bảo, cậu rất là hợp gu của anh đó nha!!! Bị Thích Hạ nhìn chằm chằm, Mãn Đông cũng không ngại ngùng gì cho cam. Cậu đặt mạnh cái ghế xuống đất rồi quay sang liếc người kia: " Không nói thì tôi đi." Con người cậu dứt khoát lắm. Vừa nói xong liền hành động khiến Thích Hạ chau mày, bước nhanh về phía trước, giữ chặt tay cậu lại. " Cậu...vừa đi đâu về thế?" " Tôi đi đâu phải báo cáo cho anh à?" " Tôi hỏi thì cậu cứ nói đi, có gì mà giấu." Thích Hạ dùng thêm một chút lực. Nhìn cái vẻ mặt ham muốn biết được điều đó của Thích Hạ, Mãn Đông dời tầm mắt đi chỗ khác, thở mạnh ra như một kiểu bất lực. " Thăm bạn." " Bạn nào?" Mãn Đông chau mày, " Anh biết thì có vui không?" " Tùy vào người nào nữa." Thích Hạ trả lời, còn kèm theo nụ cười mỉm đầy ý vị. Nhưng tiếc cho anh, nụ cười kia chưa được bao lâu thì bị dập tắt thảm thương khi mà hai chữ Bạch Mai phun ra từ miệng Mãn Đông. Mãn Đông khi nãy là thăm Bạch Mai ở trong bệnh viện tâm thần. Và không chỉ có hôm nay, mỗi cuối tuần cậu đều ghé bệnh viện tâm thần thăm Bạch Mai một lần. Khi đi còn mang đến rất nhiều đồ ăn và quà nữa. Đây là những việc làm của Mãn Đông. Còn khi nói chuyện cùng Thích Hạ, cậu ta chỉ bảo là thăm Bạch Mai trong viện tâm thần mà thôi. Không rõ lắm lý do cậu muốn giấu những chuyện sau đó nhưng chỉ với điều này thôi đã khiến Thích Hạ mặt mày không vui rồi. Anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu, bàn tay cũng buông lõng rồi thu về. Vẻ mặt kia bằng lặng khiến cho Mãn Đông bất ngờ. Vì mỗi lần nhắc đến Bạch Mai, anh đều tỏ ra chán ghét. Còn hôm nay thì... Mãn Đông nhìn một chút rồi xoay người định đi. Thích Hạ phía sau bỗng dưng đá bay cái ghế, khiến nó lăn long lóc. Mãn Đông bị âm thanh dọa cho giật mình, cậu quay lại, định lên giọng giáo huấn ai kia thì chứng kiến một khuôn mặt thống khổ đến đáng thương. Thích Hạ không hề khóc, chỉ là trong đôi mắt kia tựa như chất chứa cả hàng vạn nỗi sầu không giải tỏa được hết. " Một năm rồi, cậu vẫn chưa quên được cô ta?" Thích Hạ cứng đầu nhìn xuống dưới đất mà hỏi. Mãn Đông khi nãy bị đôi mắt kia làm cho thất thần, phải mất mấy giây cậu mới bình tĩnh lại. Câu hỏi kia thật không biết trả lời làm sao nữa. Nói còn nhớ thì không hẳn nhưng bảo quên rồi thì cũng không đúng. Nói chung, chuyện này rất khó nói rõ ràng. Mãn Đông không biết cho nên im lặng. Nhưng chính cái im lặng đó khiến cho Thích Hạ càng tức giận và đau đớn hơn. Anh siết chặt nắm tay, bất ngờ di chuyển về phía Mãn Đông, kéo cổ áo cậu lại và cưỡng hôn. Hai người chạm môi nhau trong tích tắc, Mãn Đông lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Thích Hạ, cậu ngỡ ngàng mà tiếp nhận nụ hôn kỳ quặc kia. Chiều cao của hai người có phần chênh lệch nho nhỏ. Mãn Đông cao hơn Thích Hạ một chút, nên khi cậu bị cưỡng hôn đã buộc mình phải cúi thấp đầu. Thích Hạ chiếm lấy ưu thế được hơn hai mươi giây rồi nhưng Mãn Đông cứng đầu không chấp nhận, anh tức giận cắn mạnh vào môi cậu một phát. Mùi máu tanh xộc đến mũi khiến cả hai đều khó chịu. Buông nhau ra, Thích Hạ lau nhẹ môi mình, quay đầu đi chỗ khác: " Đến bao giờ cậu mới quên được cô ta đây? Cậu thà chọn một người điên còn hơn yêu một thằng đàn ông như tôi? Còn khiến tôi tức giận như thế, tôi sẽ cắn nát môi cậu." Nói rồi Thích Hạ sải bước rời đi, còn hung hăng đá văng cái ghế lúc nãy. Bộ dạng nóng nảy này làm Mãn Đông hít thở không thông. Cậu vươn lưỡi liếm môi mình, đụng tới chỗ bị cắn, nó rát đến cau mày. Mùi máu thấm vào đầu lưỡi, Mãn Đông lùi về sau, dựa vào tường. Hai vai bất lực hạ xuống, thật lòng cậu không còn yêu Bạch Mai như trước, chuyện thăm cô ấy chỉ là một việc mà cậu phải làm mà thôi. Nhưng còn chuyện của Thích Hạ, Mãn Đông nghĩ đến thì đã chau mày. Cậu không biết, không biết nữa!!! # Thích Hạ lần này bị Mãn Đông chọc cho giận run người. Lúc đấy anh không hóa khùng đến mức khóc lóc ngập nhà trước mặt cậu ta, không thì có mười cái hố cũng không thể lấp nổi sự nhục nhã này. Sau đó, anh lái xe chạy đến Paradise, một câu lạc bộ nổi tiếng. Xem như đã thất tình, ông đây chả lưu luyến, cứ ăn chơi cho đã, cho đã!!! Thích Hạ bước xuống xe liền thu hút biết bao là ánh nhìn. Ai nấy cũng đang hướng mắt về anh, âm nhạc đinh đinh bên tai càng thêm sôi động kỳ lạ. Thích Hạ chen qua đám đông, ngồi xuống một dãy ghế trống, gọi một ly Vodka. Lúc này chỉ có Vodka sẽ khiến đầu óc của anh lắng xuống một chút mà thôi. Đôi khi điên cuồng trên sàn nhảy với loại âm thanh này còn tốt hơn là nghĩ đến con người não tàn đáng ghét đó. Một ly rồi lại một ly, Thích Hạ uống đến quên cả trời đất. Ngay cả anh chàng bồi rượu bên cạnh nhìn còn phải khiếp sợ. " Này anh ơi, anh uống nhiều lắm rồi đấy." Anh chàng bồi nọ khẽ lay lay Thích Hạ. Bỗng dưng Thích Hạ nắm lấy tay người đó, ngẩng mặt mỉm cười mê tình: " Tôi chưa say mà? Cậu trông cũng đẹp phết nhỉ? Cậu thấy tôi thế nào? Có đẹp không?" Người nọ bị bắt lấy tay nên giật mình, nhưng nghe giọng điệu của Thích Hạ khiến cậu buồn cười. Còn hỏi mình là có đẹp không? Anh trai này đúng là thú vị. Anh chàng bồi kia nhìn Thích Hạ ngủ gục trên tay mình mà chậc lưỡi. " Này Đinh Mai, lại đây, tiếp ông này giúp coi. Hắn nằm ngủ như vậy không làm ăn được." Cô nàng được gọi là Đinh Mai đi tới, cô nghiêng đầu nhìn Thích Hạ ngủ say mà nhíu mày. Tên này đẹp thật chứ! Mắt này, mũi này, miệng này, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp. Đinh Mai nhìn Thích Hạ một lúc rồi chạm vào từng vị trí trên khuôn mặt của anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Con ma men theo thời gian phai dần, Thích Hạ tỉnh dậy, nửa mê nửa tỉnh nhìn xung quanh. Phát hiện có cô gái ngồi cạnh mình, anh liếc nhìn một cái, bỗng dưng vẻ đẹp mê tình chẳng biết ở đâu bộc phát. Đinh Mai ngồi cạnh uống một hớp rượu suýt nữa thì sặc. Cô nàng ho khan một tiếng, hướng Thích Hạ mà nói, " Chào anh. Tôi là Đinh Mai, còn anh?" Thích Hạ lúc này vỗ vỗ trán, sau đó quay đầu nhìn thật kỹ Đinh Mai: " Cô bảo gì? Tên gì?" Đinh Mai cứ nghĩ mình tìm được một mỹ nam đêm nay, cô cười nhếch môi, tự tin nói lại, " Tôi là Đinh Mai, anh tên gì?" Nghe rõ được cái tên của cô, Thích Hạ lúc này mới đứng dậy, khoác áo vào rồi nhìn Đinh Mai, cười khẩy: " Mẹ kiếp, tôi trên đời này ghét nhất những người tên Mai! Tạm biệt!" --------- Má Vi bổ sung:Anh mày thù dai lắm, Mai nhé =))))
|