Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
36 ♥ Lần này tôi hoàn toàn nghiêm túc 36 ♥ Lần này tôi hoàn toàn nghiêm túc Chuyến ngoại khoá đã kết thúc. Mối quan hệ của Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An vẫn không hề tốt hơn trước một chút nào. Sau chuyến ngoại khoá, Quách Mạch An càng trở nên lạnh lùng hơn với tất cả mọi người. Cậu dường như tự tạo cho mình một vỏ bọc khi bên cạnh bản thân lúc này không còn một tên vệ sĩ tên Tống Dĩ Khang nữa. Chuyện Tống Dĩ Khang nói thích cậu, cậu vẫn để trong lòng không quên nổi. Có điều, nếu bây giờ tin ngay lời nói ấy thì cậu chưa làm được. Tống Dĩ Khang vẫn còn trẻ con quá, suy nghĩ của cậu ta đúng thật chưa nghiêm túc chút nào cả. Một đứa con trai cư nhiên thích một đứa con trai, thật ra mà nói thì nó là một tình cảm cấm kỵ. Nhiều người xung quanh còn chưa thể chấp nhận nó nữa mà. Quách Mạch An cậu cũng phải mất cả một năm trời mới xác định được, khi xác định rồi vẫn còn chưa dám thổ lộ rõ ràng. Cậu vẫn đang chờ cơ hội để bày tỏ, nhưng khi nghe được chuyện Tống Dĩ Khang hẹn hò với Kỳ Lam, cậu đã không thể kiểm soát bản thân. Tâm tư cũng đã nói ra, người ta có hiểu hay không thì cũng là việc của họ. Quách Mạch An bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, cậu cũng không để tâm đến việc phải giấu giếm cảm xúc của bản thân nữa. Tuy bề ngoài lạnh nhạt không quan tâm, nhưng kỳ thực, bên trong Quách Mạch An vẫn không ngừng chú ý đến Tống Dĩ Khang. Mỗi một cử chỉ nhỏ nhặt của cậu ta, cậu cũng đều nhớ rõ như in. Hôm nay Tống Dĩ Khang có buổi trình diễn trước toàn trường. Ban nhạc của cậu ấy vẫn phát triển tốt như thế. Tuy không còn nhóm trưởng Chu Tử Trạch nữa, thay vào đó là Phó Tĩnh đảm nhiệm chức vụ kia nhưng mọi người vẫn không ngừng tập luyện để ngày càng tốt hơn. Tống Dĩ Khang ngày ngày chăm chỉ luyện tập, cuối cùng cũng đạt được không ít thành công. Buổi trình diễn này thật náo nhiệt. Tống Dĩ Khang trên sân khấu toả sáng như một ngôi sao thực thụ. Cách cậu ấy cầm micro, từng bước nhảy điêu luyện khiến cho cả khán đài đều phải điên cuồng hò hét. Bài hát bắt tai, ca sĩ ưa nhìn, dàn nhạc sôi nổi làm cho ai cũng phải gào lên đầy phấn khởi. Trong trường hầu như ai cũng tập trung lại dưới sân trường để theo dõi buổi trình diễn của Tống Dĩ Khang, chỉ duy nhất một người đứng từ xa lặng thầm quan sát. Đôi mắt phảng phất chút lạnh nhạt thờ ơ ấy ngay lúc này bỗng sáng rực tựa như một ánh mặt trời. Quách Mạch An đứng trên lầu, tại một vị trí có tầm quan sát thật đẹp, vừa vặn nhìn trọn vẹn màn trình diễn của Tống Dĩ Khang. Cách cậu ta hát cùng cười với mọi người bên dưới bỗng làm Quách Mạch An cảm thấy ghen tị. Giá như nụ cười đó, ánh mắt đó chỉ dành cho mỗi mình cậu thì hay quá, đúng không? Tự bật cười với cách suy nghĩ ích kỷ của bản thân, Quách Mạch An lắc đầu, tiếp tục hướng mắt đến nơi đó. Đột nhiên, hai đôi mắt vô tình chạm nhau, tạo ra một luồng điện vô hình khiến cả hai đều bất động trong vài giây. Qua khoé mắt, Tống Dĩ Khang phát hiện có một thân ảnh đang đứng trên lầu nhìn xuống. Cậu ta hơi ngước mắt nhìn lên, nhận ra đó là người nào liền đứng hình hai giây. Quách Mạch An càng cả kinh hơn. Cậu vốn dĩ đã lén lút quan sát, bây giờ còn bị người kia phát hiện, thật lòng xấu hổ ngượng ngùng không nói được gì. Nhưng để chứng tỏ bản thân không còn quan tâm nữa, Quách Mạch An trấn tĩnh lại, ngón tay bấu chặt vào hành lang. Qua vài giây tiếp theo, Quách Mạch An hạ tầm mắt, quay đầu rời khỏi chỗ đó. Buổi trình diễn kết thúc, Tống Dĩ Khang cúi chào khán giả. Sau đó, cậu ta ngẩng mặt nhìn lên lầu, không còn thấy bóng dáng đáng yêu kia nữa. Bất đắc dĩ cười khổ, tại sao chúng ta lại trở nên khó hiểu như vậy? Trong phòng tập, Phó Mộc Vĩ mệt đứt hơi đang cầm chai nước tu ừng ực. Uống xong, cậu ta ném cho Tống Dĩ Khang, " Em uống đi." Tống Dĩ Khang nhận lấy chai nước, vô tư ngửa cổ uống mấy ngụm. Chu Vũ đứng gần mọi người, bắt đầu nói lịch tập luyện. Xong xuôi, Tống Dĩ Khang bảo có chuyện gấp muốn đi trước. Rời khỏi phòng tập, cậu ta hướng đến thư viện thẳng tiến. Thư viện lúc nào cũng yên tĩnh như vậy. Mặc dù trong đó có nhiều người đi nữa thì bầu không khí an tĩnh kia không hề mất đi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tống Dĩ Khang lướt ngang qua vài kệ sách, tìm kiếm trong góc khuất một hình dáng quen thuộc. Đúng như Tống Dĩ Khang nghĩ, Quách Mạch An đang ngồi gần một cửa sổ, nơi đó ít người ngồi. Cậu chọn một quyển sách văn học, nghiền ngẫm một cách tập trung. Vui vẻ mỉm cười, Tống Dĩ Khang định bước tới gần thì từ đầu chui ra một tên nhóc khác, còn đang đeo kính đầy vẻ thư sinh. Tuy trong thư viện nhưng tên nhóc kia rất ồn ào. " Tiểu Mạch, đi ăn kem đi!" Tên nhóc kia bỗng đập hai tay xuống bàn, khiến cho Quách Mạch An giật mình ngước mắt lên nhìn. Khoảnh khắc cậu ngước mắt lên vừa vặn chạm phải gương mặt phóng to của tên kia, suýt chút nữa thì trông hai người giống như hôn nhau vậy. Tống Dĩ Khang đứng hình. Bàn tay siết chặt lại, Tống Dĩ Khang đã nhận ra tên nhóc kia là ai. Một thằng nhóc mới chuyển đến học cùng lớp với hai người họ. Mặt mũi ưa nhìn, tính tình phóng khoáng thân thiện nhưng có điều rất ồn ào. Đặc biệt, dường như mỗi khi rảnh rỗi, cậu ta đều bám riết theo Quách Mạch An không tha nửa bước. Tống Dĩ Khang đã sớm nhìn ra tâm tư của tên nhóc kia, chỉ có điều cậu không biết nên xử lý thế nào cho phải. Mà, Quách Mạch An cũng thật lạnh lùng với tên nhóc đó. Bao nhiêu lần được rủ đi chơi, Quách Mạch An đều thẳng thừng từ chối, còn bảo người kia ồn ào quá. Nghĩ vậy, Tống Dĩ Khang có chút vui sướng cười thầm. " Này, cậu không nói gì đi." Người kia tiếp tục chau mày, chu miệng. Quách Mạch An bất đắc dĩ thở dài, hạ cuốn sách xuống bàn, " Cốc Vũ, ở đây là thư viện." " Thì làm sao?" Cốc Vũ chớp chớp mắt. Quách Mạch An chau mày, " Thư viện thì phải yên lặng." Sau đó liếc nhìn Cốc Vũ, " Còn cậu lại quá ồn ào." Cốc Vũ như bất mãn, tru tréo một tiếng, " Lúc nào cậu cũng bảo tôi ồn ào là sao vậy? Đáng ghét!" Quách Mạch An không trả lời, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Vài giây sau, cậu đột nhiên ngẩng mặt nhìn Cốc Vũ còn đang chớp chớp mắt, bỗng dưng lại mỉm cười kỳ lạ. Đứng dậy, Quách Mạch An ôm lấy sách trong người, nhìn Cốc Vũ nói, " Lúc nãy cậu bảo chúng ta đi ăn kem?" Cốc Vũ gật lia lịa, " Phải phải, đúng đúng." Cốc Vũ là đứa con lai. Cậu ta sống lâu năm bên nước ngoài, hiện tại đã trở về Trung Quốc và có ý định sống luôn ở đây. Chính vì thế mà vốn từ ngữ của cậu ta có chút lộn xộn. Quách Mạch An lại nhàn nhạt mỉm cười, xoay người cất bước, " Vậy chúng ta đi thôi." Nghe thế, Cốc Vũ cười toe toét, hai chân vội vàng theo sau Quách Mạch An, " Muốn ăn kem gì? Tôi thèm chocolate quá." Tống Dĩ Khang lúc này đứng đối diện cả hai, mặt mũi chốc chốc tối sầm lại. Thấy Quách Mạch An vừa nhìn mình một cái, cậu ta liền nhướng cao mày, cánh tay lập tức duỗi ra giữ lấy tay Quách Mạch An. Cốc Vũ bên cạnh suýt nữa thì hô lên một tiếng, mặt mày chau lại khó chịu. Thấy hai người kia không có ý định thôi nhìn nhau, Cốc Vũ tiu nghỉu nhỏ giọng hỏi, " Tiểu Mạch, chúng ta đi được chưa?" Vừa hỏi xong, Tống Dĩ Khang đã liền trừng mắt với Cốc Vũ, một bộ dạng rõ ràng không yêu thích Cốc Vũ là mấy. Quách Mạch An mở to mắt nhìn Tống Dĩ Khang, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Làn da lại tiếp xúc thân mật, Quách Mạch An hít sâu một hơi, rút tay mình về, " Có chuyện gì sao?" Tống Dĩ Khang nhìn cậu, bước gần lại một chút, " Có chuyện mới được gặp cậu sao?" Quách Mạch An ngẩng mặt, lại vừa vặn nhìn thấy rõ đôi mắt đen láy của người kia. Cả hai cách nhau không xa, hơi thở đều có thể hoà vào làm một. Lần này tư thế của hai người giống hệt như đang chạm môi nhau. Cốc Vũ đứng phía sau nghĩ mình hoa mắt, dụi dụi mắt thì phát hiện Tống Dĩ Khang đã sớm giữ chặt lấy khuôn mặt của Quách Mạch An, chạm môi cậu ta lên chóp mũi người kia. Mình, mình hoa mắt rồi. Cốc Vũ lại dụi dụi, sau đó buông tay, phát hiện tai Quách Mạch An đã đỏ lựng, Tống Dĩ Khang lại mỉm cười. Cuối cùng, Tống Dĩ Khang giữ lấy tay Quách Mạch An, hướng đến Cốc Vũ, " Xin lỗi cậu nhưng cho tôi mượn người này một chút." Nói rồi cả hai sóng vai rời khỏi thư viện. Cốc Vũ ngốc lăng một chỗ, cảm thấy trái tim mình bị tổn thương nặng nề. Làm sao có thể như vậy? Làm sao lại có thể bỏ mình ở đây chứ? Mấy người không biết lịch sự là gì sao? # Trên hành lang, Quách Mạch An vẫn không cách nào thoát khỏi Tống Dĩ Khang. Cậu ta giữ tay Quách Mạch An chặt quá, chỉ có thể nhanh cất bước đi theo phía sau mà thôi. Đi một lúc, Tống Dĩ Khang chợt dừng lại, quay người. Quách Mạch An vì không tập trung liền va phải người kia, chóp mũi đau muốn khóc. Ngẩng mặt, hai người lại nhìn nhau. " Làm sao?" Quách Mạch An lần đầu cảm thấy khó chịu. Tống Dĩ Khang ngược lại cười nhẹ, " Muốn ăn gì không?" Quách Mạch An tức thì lắc đầu, " Không." Bị từ chối thẳng thừng, Tống Dĩ Khang có chút đáng thương. Mi mắt hạ xuống, cậu ta như đang nghĩ gì đó. Quách Mạch An nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, lát sau thì nghe người kia nói: " Đi ăn cùng Miracle đi." Quách Mạch An xoay mặt lại, chỉ thấy người kia đang nhìn mình cười thật dịu dàng. Đúng là cậu đang rất đói nhưng cũng không còn cách nào từ chối. Cả hai sóng vai nhau trở về phòng tập. Lúc này ai nấy cũng đang bận rộn luyện tập, kỳ thực vẫn là không chịu thư giãn. Nhìn thấy Tống Dĩ Khang với Quách Mạch An, Chu Vũ liền kêu lên: " Hai cậu đến cùng nhau a~" Tống Dĩ Khang mỉm cười, dẫn Quách Mạch An đi đến đó. Trông hai người giống hệt như một đôi tình nhân chứ không phải một đôi bạn thân bình thường. Phó Tĩnh ngồi ngay dàn trống của mình, đôi mắt láo liên thầm đánh giá. " Mọi người muốn đi ăn không? Coi như ăn mừng cho giải thưởng vừa rồi." Phó Mộc Vĩ tâm hồn ăn uống rất cao, vừa nghe đến đó liền gật đầu lia lịa, " Đi, đi chứ!!" Sau đó nhìn Phó Tĩnh, " Anh hai đi không?" Phó Tĩnh thường ngày không có ý kiến gì nhiều, bọn nhóc kia muốn đi đâu anh cùng chiều theo cả. " Ừm." Phó Tĩnh lạnh lùng đáp một tiếng. Chu Vũ cùng Phó Mộc Vĩ vui vẻ khoác vai nhau, cười nói, " Ok ok, bây giờ chúng ta chọn nơi ăn uống đi a." " Mau nào, mau suy nghĩ đi nào." Im lặng tập trung nghĩ một lúc, Phó Tĩnh chợt lên tiếng, " Hay đến nhà Chu Tử Trạch đi. Anh ta nấu ăn giỏi lắm. Ăn chùa cho đỡ tốn tiền." " Ách, nhưng lỡ anh ấy bận thì sao? Còn có, anh ấy không chuẩn bị đồ ăn?" Phó Mộc Vĩ nghe Chu Vũ lo lắng liền lấy điện thoại ra, gọi thẳng đến cho Chu Tử Trạch. Bên kia nhanh chóng bắt máy, Phó Mộc Vĩ nói một tràng, sau đó cúp máy. Nhìn mọi người, cậu ta vui vẻ nháy mắt, " Lão đại đồng ý nấu cho tụi mình ăn, còn bảo tụi mình chỉ cần mua nước uống thôi." Cả đám liền hô lên một tiếng, " Let's go~~~" Quách Mạch An vẫn đứng lặng bên cạnh Tống Dĩ Khang. Quan sát bầu không khí vui vẻ ở đây, cậu thầm nghĩ có lẽ Tống Dĩ Khang ở trong nhóm vẫn luôn vui vẻ như vậy. Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy ghen tị, Quách Mạch An không khỏi nhức đầu. Từ khi nào suy nghĩ của cậu lại trở nên đố kỵ như thế? Trong một tập thể, Tống Dĩ Khang có thể vui vẻ như vậy, thật tốt quá rồi... Mải suy nghĩ mà Quách Mạch An không biết Tống Dĩ Khang đứng bên cạnh đang nhìn cậu. Phát hiện căn phòng yên lặng đi, Quách Mạch An mới ngẩng mặt nhìn Tống Dĩ Khang. Người kia nhìn cậu, " Đi thôi." Giọng điệu ấm áp tràn ngập trong lòng. Quách Mạch An không khỏi nhíu mày, lập tức xoay người đi trước. Nếu như cậu ấy cứ như vậy, mình cũng không chắc sẽ có thể kiểm soát được nữa... Quách Mạch An cắn nhẹ môi dưới, nhanh chân tiến về phía trước. Tống Dĩ Khang lúc này cũng lẳng lặng theo sau, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi bóng lưng kia. # Chu Tử Trạch đang loay hoay trong bếp thì nghe một trận ồn ào bên ngoài cửa nhà. Bước ra ngoài đó, anh thấy một đám giặc đang định náo loạn chốn yên bình của mình. Chau mày, Chu Tử Trạch quát lên, " Im lặng hết coi!!!" Phó Mộc Vĩ lập tức khép miệng, cười cười tếu táo. Mấy người còn lại cũng thực ngoan ngoãn nghe lời. Chu Tử Trạch thật oán hận khi ai đã ra cái đề nghị đến nhà anh ăn mừng kia. Lúc này Chu Tử Trạch để ý đến cậu nhóc đang đứng bên cạnh Tống Dĩ Khang. Quách Mạch An cũng vừa nhìn anh một cái, sau đó liền dời mắt. Một tia kinh ngạc đi qua, Chu Tử Trạch nhìn Tống Dĩ Khang, cười ý vị. Vào nhà, cả bọn thản nhiên như ở nhà mình. Chu Vũ cùng Phó Mộc Vĩ ngồi trên ghế sô pha coi truyền hình, tay khui nước ngọt bốc bốc. Phó Tĩnh ngược lại đi vào bếp phụ Chu Tử Trạch nấu ăn. Quách Mạch An lạ người lạ chỗ, cậu chỉ ngồi yên bên cạnh Tống Dĩ Khang. Một lúc sau, Chu Tử Trạch gọi Tống Dĩ Khang vào bếp. Bên ngoài chỉ còn mỗi ba người Chu Vũ, Phó Mộc Vĩ và Quách Mạch An. Phó Mộc Vĩ liếc nhìn Quách Mạch An vẫn chăm chú xem bộ phim hoạt hình, miệng nhếch lên cười mỉm. " Tiểu Mạch, anh nghe nói em học rất giỏi phải không?" Quách Mạch An nghe hỏi liền quay mặt nhìn, đôi mắt lạnh băng, " Ai nói với anh như vậy?" " Aiz, còn ai khác ngoài Tiểu Khang a. Tiểu Khang ấy, ngày nào đi tập cũng nói về em cả. Cái mặt của nó lúc đó kiểu rất hạnh phúc ấy, haha..." Phó Mộc Vĩ nói xong liền nhìn Chu Vũ, thấy cô bé cũng nhìn mình cười cười. Quách Mạch An trong lòng thực khó hiểu, bên ngoài vẫn làm như không có chuyện gì. Tiểu Khang, mỗi ngày đều nói đến mình hay sao? Bộ phim hoạt hình trên tivi không còn sức thu hút Quách Mạch An nữa. Trong bếp, Chu Tử Trạch vừa làm mì vừa nói, " Hai đứa thổ lộ rồi à?" Tống Dĩ Khang bị anh bắt gọt khoai tây, vẻ mặt không hài lòng nói, " Vẫn chưa." " Nhìn hai đứa thân như vậy mà. Đi cạnh nhau hệt như..." Chu Tử Trạch nói, sau đó liếc nhìn Phó Tĩnh, thấy đôi mày người kia khẽ chau lại. Biểu hiện gì vậy? Tống Dĩ Khang vẫn cúi mặt tập trung gọt khoai, khoé môi cười nhẹ, " Em đang theo đuổi Tiểu Mạch. Lần đầu tỏ tình thất bại rồi, phải kiên nhẫn thôi." Chu Tử Trạch đang nếm thử món canh rong biển, nghe tên nhóc kia nói xong suýt nữa thì phun ra cả. Mặt anh biến sắc, quay đầu nhìn Tống Dĩ Khang còn đang mỉm cười mà không khỏi lắc đầu. Bọn trẻ bây giờ... Chu Tử Trạch thở dài. Tống Dĩ Khang xong việc liền chạy biến ra ngoài, Phó Tĩnh lúc này mới đi lại gần, nhìn Chu Tử Trạch, " Anh không thấy chuyện của Tiểu Khang kỳ lạ à?" " Có gì mà kỳ?" Phó Tĩnh hơi cười, " Thật sự không ghét?" Chu Tử Trạch nheo mắt nhìn Phó Tĩnh, sau cùng tẩn cho người kia một cú, " Im lặng và nấu ăn đi!" Phó Tĩnh cười khẽ, quay lại công việc. Sau bữa ăn no nê ấm áp, Tống Dĩ Khang đưa Quách Mạch An về nhà. Trên đường về, hai người hầu như không nói chuyện. Đến khi đứng trước cổng Quách gia, Tống Dĩ Khang mới xuống xe, giữ lấy tay Quách Mạch An. Tay cậu vì không có găng tay nên lạnh cóng. Tống Dĩ Khang cầm lấy cả hai bàn tay xoa xoa rồi áp lên mặt mình. Hành động này làm cho Quách Mạch An mím chặt môi, muốn thu tay về cũng không thể, người kia nắm chặt quá. " Tay lạnh cả rồi cũng không nói." Tống Dĩ Khang như trách móc, sau đó cúi đầu nhìn Quách Mạch An đang né tránh. " Tiểu Mạch, cậu vẫn thích tôi đúng không?" Quách Mạch An kinh ngạc ngước mắt nhìn cậu ta, sau đó lại chau mày nhìn đi chỗ khác. " Tớ buồn ngủ rồi, mai còn đi học đấy." Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ buông tay Quách Mạch An ra, khẽ cười một tiếng. " Vậy...cậu ngủ ngon." Như còn thiếu, Tống Dĩ Khang ghé tai cậu thì thầm, " Hiện tại tôi chính thức theo đuổi cậu đấy, Tiểu Mạch. Lần này tôi hoàn toàn nghiêm túc."
|
37 ♥ Hồ ly nhỏ biến thành mèo con 37 ♥ Hồ ly nhỏ biến thành mèo con Dưới căn tin của trường, Tống Dĩ Khang một mình chen vào đám đông hỗn loạn để mua một cái bánh ngọt cỡ lớn cùng với một hộp sữa bò mới ướp lạnh. Mua xong, Tống Dĩ Khang cực khổ chen ra khỏi chỗ đó, tình cờ chạm mặt Cốc Vũ. Nhìn cậu ta lóng ngóng nhìn thực đơn, cái mặt ngốc nghếc đó đang chau chau lại, trông rất buồn cười. Vì là bạn cùng lớp, Tống Dĩ Khang nhún vai, đi lại gần hỏi chuyện một chút. " Cậu muốn mua gì à?" Cốc Vũ dời tầm mắt nhìn Tống Dĩ Khang, chợt nhớ đến mấy hôm trước chính người này đã giành Quách Mạch An với mình, Cốc Vũ bĩu môi không thèm trả lời. Tuy là học sinh cấp hai rồi, người cũng khá cao nhưng nhìn Cốc Vũ hệt như một đứa nhóc cấp một. Tính tình nói nhiều, ồn ào náo nhiệt lại còn hay để bụng chuyện cũ. Tống Dĩ Khang cũng liếc cậu một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Coi như đó là lần đầu cũng như lần cuối Tống Dĩ Khang bắt chuyện nói với Cốc Vũ. Căn tin vẫn hỗn loạn. Cốc Vũ cào cào tóc, cố gắng chen vào đám đông thì bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Cậu ta ngồi ngốc lăng trên đất, miệng mắng bằng tiếng mẹ đẻ. " You're really fuckin' impolite!" " Really?" Bỗng đằng sau có một lời hồi đáp vọng đến làm Cốc Vũ giật cả mình. Cậu lồm cồm bò dậy, quay mặt ra sau thì thấy một gương mặt mèo đang nhìn mình. Sở dĩ Cốc Vũ nhìn người kia giống mèo vì người kia có cái răng khểnh rất duyên, nhưng cười lên lại thấy...lưu manh vô cùng. Liếc một cái, Cốc Vũ cúi mặt, " Không hẳn." Người kia bỗng cười ha hả rồi chủ động đưa một phần thức ăn của mình cho Cốc Vũ, " Cho em." Nói rồi người kia cùng cô bạn thân bên cạnh nhanh chóng rời đi. Cốc Vũ ngốc lăng cúi mặt nhìn hộp sữa trong tay mình, lại nhìn sang người kia. Anh ta giống mèo quá, lại còn uống sữa. Trước khi hai bóng dáng kia thật sự đi khuất, Cốc Vũ còn nghe được cô bạn gái bên cạnh nói với giọng trách móc. " Mộc Vĩ, sao hôm nay cậu tốt bụng thế! Đó là hộp sữa tớ mua mà." " Thì làm sao? Bất quá tớ mua cái khác cho cậu là được rồi." Cốc Vũ chớp chớp mắt, đáng ghét, sao lại có người đáng yêu như vậy! # Bước vào không gian yên tĩnh của thư viện, Tống Dĩ Khang di chuyển nhanh về góc khuất gần cửa sổ quen thuộc. Đúng như cậu ta dự đoán, người kia rõ ràng đang ngồi đọc sách. Dạo gần đây Quách Mạch An thường xuyên lui đến thư viện đọc sách. Cũng biết rõ sở thích của cậu là sách nhưng Tống Dĩ Khang không ngờ rằng người kia lại thích thú với việc này đến vậy. Lại gần ngồi xuống đối diện, Tống Dĩ Khang đẩy cái bánh ngọt cùng với hộp sữa bò về phía Quách Mạch An. Hai người bị ngăn cách bởi mặt sách. Quách Mạch An liếc mắt qua phải, phát hiện một cái bánh ngọt mình thích, lại còn có sữa bò kèm theo, cậu bất giác buồn cười. Mấy ngày gần đây Tống Dĩ Khang luôn làm những trò này, mục đích là để theo đuổi cậu. Thoạt đầu nghe có vẻ trẻ con, nhưng Quách Mạch An vô cùng thích điều này. Chỉ có điều, tuy cậu vui nhưng cũng chẳng thèm để lộ ra ngoài mặt khiến cho ai kia ngày ngày đều bồn chồn căng thẳng. Quách Mạch An ngẩng mặt, lúc này vừa vặn nhìn thấy Tống Dĩ Khang đang xếp bằng hai tay lên bàn, mắt chăm chú nhìn mình. Cậu ta còn mới cười một cái. Thịch. Tim lại không nghe lời nữa rồi. Quách Mạch An khẽ nhíu mày, cúi mặt không nhìn nữa. Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ ho một tiếng, chủ động duỗi tay giành lấy cuốn sách. " Tôi dành thời gian đến đây để nhìn cậu, ít nhất cậu cũng nhìn tôi một chút chứ?" Tống Dĩ Khang đặt cuốn sách bên cạnh mình. Quách Mạch An hít sâu một hơi, " Có ai bắt cậu làm như thế đâu?" " Đúng thế, là tôi tự nguyện." Tống Dĩ Khang bỗng mỉm cười, " Nhưng nếu cậu không nhìn tôi một cái, tôi sẽ rất đau lòng." Nói rồi còn mặt dày cầm lấy tay Quách Mạch An, kéo về phía trước, đặt lên ngực trái của mình, " Cậu lắng nghe đi, tim tôi đang đập rất nhanh." Quách Mạch An kinh ngạc trước hành động của người kia, mặt bắt đầu phiếm hồng. Rất lâu sau cậu mới có thể khẳng định, " Cậu đi khám sức khoẻ định kỳ đi. Tim có vấn đề rồi." Buông tay Quách Mạch An ra, Tống Dĩ Khang nhún vai, " Tim của tôi đập nhanh là vì cậu. Bệnh này có lẽ bác sĩ giỏi nhất cũng bó tay. Chỉ có...chỉ có thể là cậu mới chữa được thôi." Nhìn một cái, Quách Mạch An thừa biết Tống Dĩ Khang nói chuyện khôn khéo như vậy là do ai đứng sau dạy dỗ. Nhưng không thể phủ nhận, khi cậu ta nói mấy lời đó, quả thực Quách Mạch An rất vui. Cảm giác như mật ong đang lấp đầy trái tim mình ấy. Cúi mặt, Quách Mạch An cầm lấy bánh ngọt cắn một miếng, lại nhấp thêm một ngụm sữa. Ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn người kia mua cho, Quách Mạch An cuối cùng cũng thấy no căng bụng. Tống Dĩ Khang nhìn cậu, môi cong lên cười một cái, ngón tay duỗi ra chạm vào khoé môi cậu, vuốt một đường nhẹ nhàng. Ánh nhìn theo dõi động tác của Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An cả kinh nhíu mày, muốn nghiêng đầu tránh né thì người kia đột nhiên đứng dậy. Theo phản xạ, Quách Mạch An ngẩng mặt, thấy Tống Dĩ Khang chồm dậy, dường như muốn cúi xuống làm gì đó. Thời gian như ngừng lại, Quách Mạch An không thể nhúc nhích người, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Âm thanh của hai trái tim phát ra giữa căn phòng yên ắng, cuối cùng lại bị phá vỡ bởi một giọng nói lảnh lót. " Tiểu Mạch, tôi đến với cậu này!!!" Quách Mạch An mở mắt, phát hiện Tống Dĩ Khang đang cau mày, bộ dạng vô cùng bất mãn và khó chịu. Quay đầu nhìn sang bên kia, Quách Mạch An thấy Cốc Vũ đang đứng hình tại chỗ. Mất một lúc lâu, Cốc Vũ mới ôm lấy hộp sữa, mắt chớp chớp vô tội: " Hai người vừa nãy định làm gì vậy?" Quách Mạch An đương nhiên không trả lời. Cậu cảm thấy mặt mình đang nóng ran, lan ra cả hai tai. Tống Dĩ Khang đứng thẳng người, lạnh lùng liếc Cốc Vũ một cái rách mắt. " Hôn nhau đấy, có làm sao không?" Giọng điệu lưu manh như vậy thật làm cho Quách Mạch An không khỏi nhớ lại lúc cấp một, Tống Dĩ Khang luôn nói chuyện kiểu đó với Tề Lãng. Bây giờ trông Cốc Vũ cũng y hệt Tề Lãng vậy. Luôn bị Tống Dĩ Khang ăn hiếp. Cốc Vũ rụt cổ, " Đừng đùa. Của cậu thật dày da mặt." Tống Dĩ Khang trừng lớn mắt khi nghe Cốc Vũ nói, Quách Mạch An lại buồn cười nhìn Cốc Vũ. Nhẹ nhàng chỉnh lại câu nói, " Là da mặt của cậu thật dày." Cốc Vũ bỗng nhiên nhận ra mình vừa nói sai ngữ pháp, vội cúi mặt, gãi gãi tóc, " Tớ nhầm, ha ha..." " Ha ha con khỉ ấy!" Tống Dĩ Khang liếc thêm cái nữa rồi đi sang chỗ Quách Mạch An, nắm lấy tay cậu toan rời đi. Lần thứ hai Cốc Vũ bị hai người cho đứng một mình, cậu tiu nghỉu ngồi xuống bàn, cắm ống hút vào hộp sữa, hút rột rột. " A nhóc con, nãy giờ còn chưa uống sữa à?" Cốc Vũ quay đầu nhìn, phát hiện người mèo lúc nãy liền cao hứng mỉm cười. " Ái chà, nhóc con là người lai à, hèn gì lúc nãy nói tiếng Anh a." Cốc Vũ bỗng ngượng ngùng, cười mỉm chi. Nhìn biểu tình đáng yêu đó, người kia chớp chớp mắt, định xông đến ôm Cốc Vũ thì phía sau có một người kịp thời ngăn cản. " Phó Mộc Vĩ, cậu lại định làm trò con bò gì đó!" Nói rồi cô bạn xách cổ cậu ta lôi đi. Phó Mộc Vĩ ấm ức quay đầu hừ một tiếng, sau đó lại quệt nước miếng, lẩm bẩm, " Đáng yêu quá, đáng yêu chết mất." Cốc Vũ lại tiếp tục một mình ở góc khuất, miệng hút sữa, mắt đăm đăm nhìn Phó Mộc Vĩ. Anh ta không chỉ đáng yêu lại còn thân thiện nữa... # Nhân dịp ngày nghỉ lễ, gia đình ba bên Khúc, Tống, Quách đều lũ lượt kéo nhau đi leo núi. Khí trời thoáng mát, rất thích hợp cho một buổi leo núi rèn luyện thân thể. Sáng sớm, Quách Mạch An chuẩn bị xong xuôi liền ngồi lên xe. Sau đó con xe chạy đến từng nhà còn lại, rước thêm một số người khác nữa. Chẳng mấy chốc trên con xe kia đã rộn rã tiếng cười nói. Con xe mười lăm chỗ ngồi, vừa vặn chứa đủ ba gia đình kèm theo một tên nhóc con đi ké. Đó là Lưu Chí Công. Cậu ta muốn cùng đi leo núi với Khúc Viễn Thụ nên đã năn nỉ ba mình. Trên xe, hai đứa nhóc họ Khúc và họ Lưu liên mồm nói chuyện, khiến cho những người lớn tuy buồn bực nhưng không thể nhịn cười. Tống Dĩ Khang lâu lâu chen vào một hai câu càng khiến cho mọi người cười vỡ bụng. Quách Mạch An ngược lại im lặng. Cậu chỉ âm thầm lắng nghe rồi mỉm cười nhàn nhạt. Đến giữa đường, xe dừng lại nghỉ ngơi. Tống Dĩ Khang ngồi cạnh Quách Mạch An, mở một chai nước suối đưa cho cậu. " Mệt lắm không?" Quách Mạch An nhận lấy chai nước, cười nhẹ, " Còn chưa leo núi nữa mà." Tống Dĩ Khang chợt nhớ ra, lại bất đắc dĩ gãi tóc, " Ừ ha! Nhưng ngồi xe cũng rất mệt." Uống xong, Quách Mạch An để chai nước bên cạnh mình. Chẳng mấy chốc con xe lại tiếp tục di chuyển, tiếng cười nói lại bắt đầu. Không hiểu vì sao Khúc Viễn Thụ lại có thể nói nhiều như thế. Suốt cả quãng đường, cậu ta cùng Lưu Chí Công một bên hò một bên xướng nghe vô cùng hợp cạ. Quách Mạch An đến lúc nãy cùng không thể nhịn được cười. " Hai người kia thật tăng động quá." Tống Dĩ Khang lắc nhẹ đầu. Nghe vậy, Quách Mạch An bỗng thấy có chút chua xót, cúi mặt nói, " Còn đỡ hơn những người không thể vui vẻ." Tống Dĩ Khang quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu tránh né mình, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ. Chưa bao giờ Tống Dĩ Khang nghe những lời này từ người kia, hôm nay được nghe thì cảm thấy đau lòng quá. Từ trước đến giờ, lẽ nào Tiểu Mạch không bao giờ vui vẻ? Trầm mặc giây lát, Tống Dĩ Khang bỗng nắm lấy tay cậu, lồng chặt vào nhau. Tựa hồ khoảng cách cả hai được thu ngắn lại, Tống Dĩ Khang đặt lên tóc Quách Mạch An một chiếc hôn nhẹ nhàng. " Đừng lo, tôi có thể khiến cậu vui cả đời còn lại." Chiếc xe bỗng tăng tốc. Luồng gió mát lạnh thổi vào cửa sổ, hất tung đám tóc mái trước trán Quách Mạch An. Đôi mắt không di chuyển, cậu chỉ cảm thấy khoé mắt mình nóng lên. Tớ thật thích cậu, Tiểu Khang... Tâm tư như sóng gợn, điều mà Quách Mạch An mong muốn có lẽ đã sắp đến với cậu. Đến dưới chân núi, ai nấy đều rất háo hức. Mấy vị phụ huynh cũng đã chững tuổi cho nên không ham hố gì lắm. Mỗi người tự chia cặp rồi tản bộ lên núi. Khúc Viễn Thụ với Lưu Chí Công là tràn đầy năng lượng nhất. Ngồi trên xe nói nhiều như vậy mà hai người còn chưa mệt. Nháy mắt, hai người đã nắm tay nhau leo lên núi. Tống Dĩ Khang thấy thế, nhìn sang Quách Mạch An còn đang chỉnh lại dây giày. Bỗng cậu ta ngồi xổm trên đất, cầm lấy hai đầu dây kia thuần thục thắt lại gọn gàng. Quách Mạch An ngẩn người, đứng thẳng dậy. Nhìn người kia vì mình mà ngồi xuống thắt dây, Quách Mạch An bỗng cảm thấy một tư vị ngọt ngào kỳ lạ. Lại đỏ mặt, cậu cắn nhẹ môi dưới, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Tống Dĩ Khang thắt xong liền đứng dậy, rất bình thản nắm lấy tay người kia. " Được rồi, mau đi nào." Cả hai sau đó an an tĩnh tĩnh leo núi. Ngọn núi này thật cao, leo mãi leo mãi còn chưa thể thấy đỉnh. Càng leo lên cao, gió thổi càng mạnh. Quách Mạch An chớp chớp mắt, xoa xoa hai bàn tay rồi hít sâu một hơi, nhấc chân lên. Đi được một quãng khá xa, Quách Mạch An bỗng dừng lại. Tống Dĩ Khang quay đầu nhìn, thấy người kia cúi mặt nhìn xuống chân mình, bàn tay khẽ siết lại. Tống Dĩ Khang bất giác thở dài, kéo người kia đến một phiến đá to ngồi xuống. Còn chưa kịp để Quách Mạch An hiểu ra chuyện gì, Tống Dĩ Khang đã cởi giày cậu ra, cởi luôn cả vớ. Bên trong ấy, một bàn chân của Quách Mạch An đã bị phồng lên, đỏ tấy. Có lẽ vì đi liên tục, Quách Mạch An chưa quen nên chân bị thương. Nhẹ nhàng xoay xoay gót chân của cậu, sau đó xoa xoa ở chỗ bị phồng lên. Nhìn động tác chuyên nghiệp của Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An không khỏi kinh ngạc hỏi: " Làm sao cậu biết?" Tống Dĩ Khang không nhìn cậu, " Biết cái gì?" " Biết chân tớ bị thương..." Quách Mạch An mím môi. Mang vớ giúp cậu, Tống Dĩ Khang ngẩng mặt cười một tiếng, " Đem lòng thích cậu, tôi đã phải luyện cho mình một đôi tâm nhãn." " Tâm nhãn?" Quách Mạch An khó hiểu. " Phải, tâm nhãn này giúp tôi có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu. Chỉ có như thế, tôi mới có thể nắm bắt được con người cậu. Cũng chỉ có như thế, tôi mới không làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa." Xong xuôi, Tống Dĩ Khang đứng dậy, phủi phủi hai tay rồi ngồi xổm, xoay lưng về phía Quách Mạch An, " Mau lên đây tôi cõng. Chân cậu bị thương rồi, chúng ta trở về xe thôi." Còn đang ngẩn người, Quách Mạch An thấy hai tay mình đều bị nắm lấy, cậu bất đắc dĩ để cho người kia tuỳ ý hành động. Cuối cùng, giữa đường lên đỉnh núi, Tống Dĩ Khang với Quách Mạch An đành bỏ cuộc. # Ngày tốt nghiệp cấp hai, nhà trường tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng với nhiều màn trình diễn văn nghệ đặc sắc. Đương nhiên trong đó không thể thiếu màn biểu diễn của nhóm Miracle rồi. Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An chỉ còn ngày hôm nay để gắn bó bên mái trường Đại Xuyên này, cho nên trong lòng lúc này đang chứa rất nhiều cảm xúc khác nhau. Miracle theo năm tháng cứ thay đổi thành viên, bây giờ ngay cả Tống Dĩ Khang cũng bắt đầu rời đi, cô nàng quản lý đáng yêu Chu Vũ cùng bằng tuổi Tống Dĩ Khang, còn có Phó Mộc Vĩ tinh nghịch. Nhóm Miracle ngày hôm nay đã sắp phải tạm biệt Đại Xuyên, mỗi người một trường cấp ba khác nhau. Điều đó còn có nghĩa, buổi trình diễn ngày hôm nay là buổi trình diễn cuối cùng của Miracle. Chu Tử Trạch với Phó Tĩnh từ sớm cũng đã cùng nhau trở lại trường Đại Xuyên. Cốt là để xem bọn nhóc kia làm ăn thế nào thôi. Đứng cạnh Chu Tử Trạch, Phó Tĩnh gương mặt bằng lặng, lâu lâu sẽ nhìn sang phía của anh, không làm gì mà chỉ im lặng như thế. Bắt được ánh mắt kỳ quái, Chu Tử Trạch quay sang liếc một cái: " Nhìn tôi làm gì? Cậu bị biến thái à?" Phó Tĩnh đối với mấy lời kia cũng đã sớm quen thuộc, cậu chỉ cười, " Tôi thật ra chỉ nhìn mỗi anh thôi." " Nói cái gì thế? Kỳ quái vừa thôi!" Chu Tử Trạch lại nổi đoá, cuối cùng tách người kia ra một khoảng. Uầy, anh cũng không cần như vậy đi. Phó Tĩnh nheo nheo mắt, cuối cùng là nhích sang chỗ Chu Tử Trạch đang đứng. Lần này còn gần hơn. Chu Tử Trạch liếc xéo kẻ bên cạnh, lòng chỉ thầm nói, tại sao đi đâu cũng không thoát nổi thằng nhóc này vậy? Ngay cả trường cấp ba của mình, nó cũng chen chân vào một chỗ. Trên sân khấu, Tống Dĩ Khang cùng mọi người đang biểu diễn thật hăng say. Bài hát lần này là do chính Tống Dĩ Khang ngày đêm vắt óc suy nghĩ rồi sáng tác ra. Bên cạnh còn có Phó Mộc Vĩ phụ phối nhạc. Lời đầu tiên cất lên đã khiến cho mọi người phía dưới hò hét một trận. Mấy nữ sinh đều sớm thuộc lòng lời bài hát cho nên cao hứng hát theo. Tống Dĩ Khang ngồi trên ghế, tay cầm lấy một guitar điện, ánh mắt đào hoa kia phóng thẳng xuống dưới sân khấu khiến bao cô nàng suýt thì ngất xỉu. " Hey girl, you're my sunshine. Hey girl, ngay giây phút đầu gặp em, anh cảm thấy mình rối bời. Anh muốn thấy em mỗi ngày. Dù ở đâu, anh vẫn luôn ở nơi đây, chờ đợi em. Em nói gì đi, right right right now. Em chính là người mà anh luôn chờ đợi ~~~" " Ooohhh~ I can't let you go~~ Ooohh I wanna know your mind~" Giai điệu bài hát vui nhộn và sôi nổi, cả khán đài dường như chìm trong sự náo nhiệt đó. Giọng hát của Tống Dĩ Khang thì không phải nói nữa. Kết hợp với nụ cười chết người kia lại càng khiến cho bọn nữ sinh hú hét. " Đó không phải là bài hát để tỏ tình chứ?" Chu Tử Trạch như phát hiện điều mới mẻ, cái mặt cười lên ngây ngốc. Phó Tĩnh bên cạnh lại cực kỳ bình thản, còn quay sang hỏi anh, " Anh chưa yêu bao giờ à? Mấy bài này đương nhiên là để tỏ tình rồi." Chu Tử Trạch bị kẻ kia đả kích, anh quay lại lườm, " Chưa yêu đấy, thì làm sao?" Chớp chớp mắt, Phó Tĩnh cong môi lên, định nói gì đó thì liền bị Chu Tử Trạch bịt kín miệng, " Im lặng trước khi tôi cho cậu đi bộ về." Phó Tĩnh nhún vai, tách khỏi bàn tay người kia, " Đừng quên là tôi chở anh." Chu Tử Trạch đứng hình, cứng họng, mặt bỗng nóng lên, không biết có đỏ hay không nhưng anh chỉ muốn đem thằng nhãi bên cạnh ra chém vài phát. Màn trình diễn sôi động kết thúc trong tràng pháo tay nhiệt liệt. Tống Dĩ Khang vẫn chưa đứng dậy như thường lệ. Cậu ta gõ nhẹ vào chiếc guitar, để micro gần mình rồi bỗng lên tiếng. " Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Miracle. Chính nhờ vào các bạn mà chúng tôi luôn có động lực để luyện tập và trình diễn. Bên cạnh đó, tôi còn muốn cảm ơn đến một người khác nữa. Chính người bạn này đã giúp tôi đi được đến ngày hôm nay." " Cậu ấy ngoài mặt tuy lạnh lùng và khó hiểu, kỳ thực là rất quan tâm đến tôi. Chỉ có tôi là vô tâm mà không để ý đến cảm xúc của cậu ấy, khiến cậu ấy tổn thương rất nhiều lần. Bài hát này, tôi có cảm hứng sáng tác chính là nhờ vào cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không ở ngay dưới sân khấu nhìn tôi biểu diễn, nhưng tôi biết cậu ấy là đang ở một góc khuất âm thầm dõi theo tôi." " Tôi chỉ muốn nói, Gấu Tuyết, tôi thật sự thích cậu, đã thích đến mức không thể ngừng được. Nếu cậu có nghe được thì hãy suy nghĩ thật kỹ vào, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu và đòi câu trả lời đấy." Màn tỏ tình công khai kết thúc, bên dưới lại một trận ầm ĩ bàn tán xôn xao. Mọi người đều không biết người mà Tống Dĩ Khang nhắc đến là ai, cho nên càng có thêm nhiều suy đoán. Đám con trai từng chung phòng với Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An thì ho khan mấy tiếng. Cả bọn nhìn nhau, sau đó cúi mặt. Chu Tử Trạch lần này kinh ngạc, " Tỏ tình rồi kìa." " Anh cũng không cần thích thú như vậy. Nếu muốn, tôi..." Lại bị người nào đó bịt miệng, lườm một cái. Tống Dĩ Khang rời khỏi sân khấu, một mình tản bộ lên lầu một. Chẳng mấy chốc, từ đằng xa đã phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Người kia còn đang chạy đến chỗ cậu ta. Một cái ôm bất ngờ, Tống Dĩ Khang chỉ có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run lên. Người kia ở trong lòng cậu hình như đang sụt sùi nước mũi. Cúi mặt nhìn, Tống Dĩ Khang hận không đem người kia nuốt vào bụng. Lần đầu tiên thấy Quách Mạch An bộc lộ rõ cảm xúc của bản thân như vậy, còn mất bình tĩnh mà chạy đến ôm lấy mình, Tống Dĩ Khang không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Hạnh phúc, sung sướng, kinh ngạc, thụ sủng nhược kinh? Quách Mạch An vẫn ôm chặt lấy Tống Dĩ Khang, chầm chậm ngẩng mặt. Đôi mắt không biết ầng ậng nước khi nào, chỉ thấy trong đó toàn là hình ảnh của Tống Dĩ Khang. " Đừng khóc chứ." Tống Dĩ Khang buồn cười, vuốt nhẹ viền mắt người kia. " Tớ từng bảo mấy lời kia tớ chỉ nói duy nhất một lần." Quách Mạch An đã bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, " Nhưng có lẽ tớ vẫn phải nói lại một lần nữa." Tống Dĩ Khang khẽ nhướng mi nhìn cậu. " Tiểu Khang, tớ thích cậu." " Tiểu Mạch, tôi thích cậu, rất nhiều." Tống Dĩ Khang cúi thấp đầu, mi nhẹ lên trán cậu. Vì cả hai vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên, Tống Dĩ Khang cảm thấy chỉ cần hôn nhẹ lên trán là được bức phá lắm rồi. Quách Mạch An chớp chớp mắt, lại ngây ra, cuối cùng mỉm cười kỳ quái, khẽ nói: " Tiểu Khang, cậu đừng quên điều này nhé." " Sao cơ?" Tống Dĩ Khang mong mỏi chờ đợi. Lại thấy người kia nhìn mình cười lạnh lùng, " Cậu đừng bao giờ quên, tớ rất dễ ghen." "..." Lần này Tống Dĩ Khang ngớ người, phát hiện Quách Mạch An đã quay về hình dáng ban đầu. Cậu ta xoay lưng, nói một câu, " Mau đi thôi nào, mọi người đang đợi chúng ta." Tống Dĩ Khang tỉnh người, nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia. Hoá ra hồ ly cũng có ngày biến thành mèo con, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi sao?
|
38 ♥ Thích một người, rèn tính kiềm chế 38 ♥ Thích một người, rèn tính kiềm chế Thượng Hải ngay lúc này đang chìm ngập trong lớp tuyết trắng muốt. Bên đường, những bản nhạc giáng sinh khiến cho cả thành phố trở nên vui nhộn hơn hẳn. Quách Mạch An đứng trước tấm gương lớn săm soi ngoại hình của mình. Vận lên người bộ y phục màu trắng tinh, cái khăn choàng màu đỏ quàng quanh cổ như một đốm lửa nhỏ. Hình ảnh này vô tình gợi nhớ lại đêm giáng sinh ở viện mồ côi, Quách Mạch An đã cùng Tống Dĩ Khang ăn thịt nướng cùng bà và mọi người. Chạm nhẹ lên chiếc khăn choàng cổ, Quách Mạch An rúc nửa khuôn mặt vào, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhàn nhạt. Chẳng qua chiếc khăn này là món quà sinh nhật mà Tống Dĩ Khang đã đích thân chọn lựa rồi tặng cho cậu. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu ấm áp hơn rồi. Săm soi thêm một lúc nữa, Quách Mạch An rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà. Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, không khí rét run làm cho cậu khẽ run một chút. Hứa Khê từ trong phòng ngủ đi ra, mặt mũi còn đang mơ màng, thấy con trai bảo bối dường như có hẹn đi đâu đó, anh liền sải chân bước tới, hỏi thăm: " Bảo bối, con định đi đâu à?" Quách Mạch An ngoan ngoãn quay lại nhìn Hứa Khê, trong ánh mắt cậu thì anh trông rất quyến rũ. Một vài nét gợi cảm nào đó chợt loé qua rồi vụt tắt. Quách Mạch An giật khẽ mình, đôi mắt chớp chớp: " A, con có hẹn với bạn." " Bạn?" Hứa Khê nhướn mi, " Tiểu Khang đúng không?" Nghe hỏi, Quách Mạch An bỗng cúi mặt, mắt vẫn chớp thêm hai cái nữa rồi ngước mắt nhìn Hứa Khê, khoé môi cong lên cười mỉm chi. " Ha, vậy là đúng rồi." Hứa Khê nheo nheo mắt cười đầy ý vị, sau đó khoanh hai tay lại, mắt ngó láo liên, " Dạo gần đây hai tụi con có vẻ thân hơn rồi nhỉ? Ba nhớ trước đây, con luôn lạnh lùng với thằng bé nha." Quách Mạch An thoáng ngỡ ngàng, nhìn Hứa Khê chăm chú, như đang chờ bộ não xử lý câu nói của anh vậy. Qua một lúc lâu, cậu mới cúi đầu cười một tiếng. Có thể nói, lâu lắm rồi cậu không cười như thế. Hay nói cách khác, mỗi khi nghĩ đến Tống Dĩ Khang hoặc có ai đó nhắc đến cậu ta, Quách Mạch An đều cảm thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn. Người ta thường bảo, khi yêu thì bạn sẽ hoàn toàn khác. Có buồn cũng sẽ cười thật tươi, có khóc cũng sẽ khóc trong hạnh phúc. " Tiểu Khang có lẽ đang đợi, con ra đây. Ba ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé." Quách Mạch An liếm nhẹ môi rồi gật đầu chào Hứa Khê. Bóng lưng cậu mất đi, Hứa Khê mới vươn vai một cái đầy thoải mái. Mấy hôm nay anh bận nhiều show quá, làm viện cực lực khiến cho cơ thể mỏi nhừ, mặt mũi cũng nhìn không ra dạng gì. Đang định xoay người đi vào ngủ tiếp thì đằng sau lưng bỗng xuất hiện một cái ôm thật chặt. Khuôn mặt người phía sau vùi sâu trên hõm vai của Hứa Khê, khiến anh buồn nhột. Mới sáng sớm đã nổi hứng làm trò rồi. Hứa Khê nặng nhẹ liếc một cái, chỉ cảm nhận được người kia đang hôn lên cổ mình, từng chút mà mút mát. " Đừng nháo, Siêu." Hứa Khê cố gắng xoay người, đẩy Quách Cẩn Siêu ra. Nhưng Quách Cẩn Siêu đã là một kẻ mặt dày theo cấp số nhân, hắn ta không những không buông tha anh còn lấn lướt hôn nhanh lên môi anh. Mấy hôm nay anh bận việc, bỏ bê người kia mỗi đêm khiến cho tâm trạng hắn thật tệ. Cả hai dây dưa chốc lát, Hứa Khê bỗng dịu xuống, ánh mắt trìu mến nhìn Quách Cẩn Siêu đang vùi cả mặt vào lòng mình. Vuốt ve mái tóc của hắn, anh cúi xuống hôn lên vành tai hắn, " Em xin lỗi đã mê công việc mà bỏ bê anh. Em sẽ chọn một ngày để bù đắp." " Hôm nay đi?" Quách Cẩn Siêu ngẩng mặt cười nhẹ, còn chưa nghe người kia đồng ý thì hắn đã nhấc bổng anh lên, mau chóng đem về phòng mà " hâm nóng". # Tống Dĩ Khang bên ngoài cửa đúng thực đã đứng đợi từ rất lâu rồi. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, cậu ta đương nhiên không muốn chính mình lại là người trễ hẹn. Theo một cách nhìn khác thì Tống Dĩ Khang không muốn chọc hồ ly nhỏ kia phải nổi giận. Một khi người kia nổi giận thì sẽ rất khó dỗ dành. Quách Mạch An không còn là một cái tên, một cụm danh từ nữa. Thay vào đó nó biến thành một tính từ ám chỉ cho sự khó chiều, khó hiểu, khó nắm bắt. Đứng dựa vào tường, Tống Dĩ Khang liên tục liếm qua làn môi khô, luồng khí mỏng tang phả ra từ hai môi. Tuy là buổi sáng nhưng khí trời đã lạnh thế này rồi. Còn đang mê mẩn nhìn tuyết bám dày trên đất, bên cạnh bỗng có tiếng nói vọng đến. Âm điệu cũng thật dễ nghe. Xoay người qua, Tống Dĩ Khang mỉm cười nhàn nhạt, nhanh chóng đi lại gần ôm lấy hồ ly nhỏ. " A, không lạnh quá chứ?" Tống Dĩ Khang thản nhiên kéo Quách Mạch An ôm vào lòng, vuốt vuốt nhè nhẹ sau lưng cậu. Cả cơ thể đều nằm gọn trong lồng ngực người kia, Quách Mạch An ngoài mặt như không cảm xúc gì, nhưng kỳ thực cậu lại cố tình đứng gần hơn một chút, gương mặt lạnh buốt vùi sâu vào lồng ngực cậu ta. Ấm quá đi... Quách Mạch An mím nhẹ môi nghĩ, sau đó khẽ cười lên. Tống Dĩ Khang nghiêng mặt nhìn, lại thấy tai người kia đỏ lên, thật đáng yêu không thể chịu nổi. " Được rồi, mau lên xe nào." Tống Dĩ Khang buông Quách Mạch An ra rồi khẽ liếc mắt nhìn lên tầng lầu thứ ba. Đôi mắt thoáng chút lo lắng. Không biết mình ôm cậu ấy thế này mà để cho hai vị phụ huynh kia nhìn thấy thì thế nào nhỉ? Không phải đã có lần vì mình mà Tiểu Mạch rời khỏi nhà nửa đêm để đến bệnh viện hay sao? Ay, Dĩ Khang a, ngươi cũng thực...thực dụ dỗ con người ta rồi đi. Quách Mạch An nhìn Tống Dĩ Khang mơ màng, cậu nắm lấy tay người kia mới phát hiện người kia quên mang găng tay. Bàn tay lạnh ngắt được nhiệt độ cơ thể của cậu sưởi ấm. Nâng cả hai bàn tay Tống Dĩ Khang lên, Quách Mạch An nhẹ thổi một luồng khí ấm vào giữa khoảng trống, sau đó ngước mắt nhìn người kia: " Đừng bao giờ quên găng tay nữa." Tống Dĩ Khang bị hành động kia làm cho ngây ngốc cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng có thể cười lên một tiếng. Lúc nãy, cậu ta đã cực kỳ hạnh phúc. Tuy lời nói của Quách Mạch An mang theo cảm xúc khó nghe lạnh lùng nhưng kỳ thực là rất quan tâm. Có khi cũng đau lòng đi? Nhìn Tống Dĩ Khang vẫn đang cười ngốc lăng, Quách Mạch An buông tay cậu ta ra, đi thẳng về phía trước. Bây giờ thay vì đôi tai bị đỏ do lạnh thì hai má của Quách Mạch An lại phiếm hồng một mảng. Đáng ghét, sao cứ cười cái điệu cười đó chứ? Cậu ta không biết...không biết mình rất dễ bối rối sao? Xoay lưng lại, Quách Mạch An mím môi, " Ngày hẹn đầu tiên, cậu không nghĩ chúng ta sẽ muộn đấy chứ?" Tống Dĩ Khang sực tỉnh, lập tức trở về bên chiếc xe đạp yêu dấu. Ngồi lên, cậu ta liền hướng về phía trước, phóng một đường. Tuy thế cũng không quên dặn dò Quách Mạch An, " Ôm lấy tôi đi, kẻo lại ngã mất. À, ôm chặt vào, sẽ ấm lắm đó." Ngồi phía sau, Quách Mạch An cúi thấp đầu, lén lút cười lên. Hai cánh tay từ sớm đã vòng qua eo người kia, chầm chậm ôm lấy. Cảm giác ấm áp liền truyền đến, hai đứa trẻ đã bon bon trên đường cho ngày hẹn hò đầu tiên. Đứng trước một sân trượt băng, Tống Dĩ Khang mặt mày hớn hở thấy rõ. Cậu ta lâu rồi mới đến đây chơi, cho nên kết hợp với thời tiết mùa đông cùng ngày hẹn hò đầu tiên, Tống Dĩ Khang liền dẫn Quách Mạch An đến đây chơi. Hồ ly nhỏ kia ở bên cạnh cũng cực kỳ im lặng không nói câu gì. Cậu nhướn mi nhìn cái tên của sân trượt băng, sau đó nhẹ nói, " Vào thôi." Cả hai lập tức đi vào bên trong. Không khí ồn ào náo nhiệt hẳn ngoài đường. Mọi người ai nấy đều vui vẻ với nhiều màn trình diễn trượt băng kỳ quái. Có người còn ngã sấp trên sân trượt, cái mặt đau đớn trông khá hài hước. Quách Mạch An liếc mắt nhìn xung quanh, lại bất ngờ nhận ra dường như Tống Dĩ Khang đang thu hút không ít ánh mắt của con gái. Bàn tay vừa mới được thả lõng bây giờ đã bị nắm chặt lại. Tống Dĩ Khang đương nhiên không để ý đến mấy ánh mắt mỹ miều nữ tính đó, cậu ta sớm kéo Quách Mạch An đến chỗ để giày, chọn ra hai đôi giày trượt băng. Ngồi trên ghế, Quách Mạch An cúi mặt nhìn đôi giày trượt, lại liếc mắt qua phía Tống Dĩ Khang, âm thầm học hỏi. Đây là lần đầu cậu đến nơi này cho nên mọi thứ khá lạ lẫm. Tống Dĩ Khang trong nháy mắt đã mang xong, lại nhìn sang Quách Mạch An đang từ từ mang giày vào, đôi mày khẽ chau lại vì khó chịu. Cười nhẹ một tiếng, Tống Dĩ Khang lại ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay duỗi ra định giúp cậu một chút. Không ngờ liền bị Quách Mạch An từ chối thẳng thừng, " Tớ sẽ tự làm. Cậu bày cho tớ đi." Bị đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào mình, Tống Dĩ Khang thoáng kinh ngạc, sau đó lại hỏi, " Sao không để tôi mang giúp?" Quách Mạch An bình tĩnh lắc đầu, " Nếu để bản thân quá dựa dẫm vào cậu, sau này lỡ như cậu bỗng biến mất không còn bên cạnh tớ nữa, tớ sẽ rất suy sụp." " Tiểu Mạch..." Tống Dĩ Khang như muốn nói gì đó thì lại bị nghẹn lại. Một cỗ cảm xúc khó tả dâng lên, cậu ta chỉ biết hít sâu một hơi. Quách Mạch An ngẩng mặt, chớp chớp đôi mắt của mình, " Tớ nói nghiêm túc mà. Tớ sẽ suy sụp, không biết làm gì luôn." Giọng điệu của hồ ly nhỏ đúng thực nghiêm túc, Tống Dĩ Khang có thể hiểu rõ mà. Nhưng khi thấy đôi mắt kia đang chớp chớp, cậu ta bỗng mỉm cười dịu dàng. Vẫn là ngang bướng duỗi tay giành lấy trách nhiệm mang giày cho Quách Mạch An, Tống Dĩ Khang đĩnh đạc nói, " Làm sao tôi lại có thể bỗng dưng biến mất được chứ? Chỉ có trái tim và tâm trí này đều bị cậu lấy đi cả rồi thôi. Còn thân xác, vẫn luôn bên cạnh cậu, mãi mãi." Từ ngày cả hai chính thức là của nhau, Tống Dĩ Khang luôn dùng những kiểu câu kỳ quái ấm áp như thế để nói ra, khuôn mặt lại còn bình tĩnh lạ thường. Quách Mạch An cắn môi, liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Trong lòng không khỏi nói, đồ ngốc, đừng học theo Tiểu Công nữa. Nhưng môi lại cong lên, lén lút cười. Xong xuôi, cả hai bắt đầu ra sân trượt. Sân trượt khá đông, mọi người đều cố gắng không va phải nhau, nếu không sẽ có một trận domino tiếp đất mất. Quách Mạch An lần đầu chơi, tâm tình căng thẳng, bàn tay cậu giữ chặt lấy tay Tống Dĩ Khang, còn túa một ít mồ hôi. Cúi mặt nhìn đăm đăm xuống đất, Quách Mạch An bỗng không muốn chơi nữa. Cậu sợ bị ngã sẽ đau chết mất. " Ay, nắm tay tôi này, đừng sợ." Tống Dĩ Khang nắm lấy cả hai tay cậu, dịu dàng nói, " Trượt từng bước thôi, chậm thôi, Tiểu Mạch..." Quách Mạch An vẫn cúi thấp đầu nhìn xuống đất, cả cơ thể lại thuận theo người kia, bị kéo theo. Trượt một quãng không xa, Quách Mạch An mím môi, thở hắt ra một hơi. " Lỡ ngã thì sao?" Cậu ngước mắt nhìn Tống Dĩ Khang. Vẫn không buông tay Quách Mạch An ra, Tống Dĩ Khang bỗng thu ngắn khoảng cách, cậu ta điêu luyện trượt đến cạnh cậu, ghé sát tai nói: " Nếu ngã, cứ ngã lên người tôi ấy." Vành tai không biết do hơi thở nóng rực của người kia hay vì do câu nói mà làm nơi đó đỏ lên. Hồ ly nhỏ hoá thẹn, chỉ liếc mắt nhìn chỗ khác, không trả lời nửa chữ. Tống Dĩ Khang cũng không để ý, chỉ cảm thấy thật thoải mái khi trêu Quách Mạch An đến đỏ mặt. Cả hai tập trượt cùng nhau một lúc lâu, Tống Dĩ Khang chầm chậm buông tay cậu ra. Khoảnh khắc hai cánh tay tách rời nhau, Quách Mạch An đã khá hoảng loạn. Cậu cắn môi, ngước mắt nhìn Tống Dĩ Khang, đôi mày chau lại. " Cậu làm được mà, chậm thôi. Tôi ở đây." Tống Dĩ Khang vẫn cười, hai cánh tay như cũ vươn ra. Quách Mạch An dang rộng hai tay giữ thăng bằng, cẩn trọng nhích từng chút, lại từng chút. Cậu cảm thấy tim mình lúc này còn đập mạnh hơn khi ở gần Tống Dĩ Khang nữa. Tống Dĩ Khang lùi lại, " Nào lại đây, thêm một chút." Quách Mạch An trong lòng không khỏi kêu lên thống khổ, cậu cố gắng nhích nhanh hơn một chút, lại thêm một chút, cuối cùng vì bị kẻ khác hăng máu mà va phải. Không ai bên cạnh, không cánh tay nào ở gần đó, Quách Mạch An mở lớn mắt, chỉ thấy cơ thể mình lảo đảo, chỉ chút nữa là tiếp đất. Dù cho như vậy, cậu vẫn không kêu lên một câu nào. Ngã sang một bên, cuối cùng lại cảm thấy cơ thể đang tựa lên một vật êm ái. Bối rối quay mặt nhìn qua, Quách Mạch An phát hiện Tống Dĩ Khang đang dùng thân mình đỡ lấy cậu, còn cậu ta thì nằm trên sân trượt. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn một cái, mấy cô gái cũng không thể dời mắt. Bên tai bỗng vọng lại vài câu bàn tán. " Oa, cậu ấy đáng yêu quá, còn ga lăng nữa~" " Đúng a~ Đỡ giúp bạn mình như vậy, chắc đau lắm..." Quách Mạch An ngồi dậy, cảm xúc trong lòng thật khó hiểu. Tống Dĩ Khang không hề hấn gì, cậu ta đỡ lấy Quách Mạch An đứng lên rồi phủi lớp tuyết mỏng trên người cậu. " Không sao chứ? Xin lỗi, lúc nãy...A, Tiểu Mạch?" Quách Mạch An bỗng nhích lại gần ôm lấy Tống Dĩ Khang, cả gương mặt vùi thật sâu vào lồng ngực người kia. Hơi thở nặng nề, Quách Mạch An chớp chớp đôi mắt đã đỏ, cất giọng uỷ khuất, " Đừng bao giờ đi xa tớ như vậy nữa...Thật sự rất sợ..." Tống Dĩ Khang không nghĩ việc kia lại làm cậu hoảng loạn như thế, còn khóc nữa. Nâng mặt người kia lên, cậu ta phát hiện vài tia tơ máu ẩn ẩn hiện hiện, bất giác đau lòng. Mặc kệ mọi người vẫn đang lén lút nhìn qua chỗ hai bọn họ, Tống Dĩ Khang đặt lên chóp mũi người kia một chiếc hôn, " Ừm, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa." # Lên lớp mười, lớp của Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An bỗng dưng chạm trán phải một vở kịch mang tên " Nàng Bạch Tuyết và bảy Chú Lùn". Khi còn đang không biết mình phải làm cái gì thì Quách Mạch An nhận được một vai diễn nặng ký. Là vai người mẹ kế của Bạch Tuyết. Trở về ký túc xá, Quách Mạch An thẫn thờ ngồi trên giường, lại cầm lấy kịch bản mà Hà Chu Khánh đã chuẩn bị cho mình, lẩm nhẩm đọc. Từ nhỏ cậu cũng đọc câu chuyện cổ tích này rồi, đọc nhiều lần là khác. Riêng Quách Mạch An lại cảm thấy khá thích người mẹ kế mặc dù bà ta tàn ác thật. Có lẽ tính cách và suy nghĩ cậu khác với mọi người. Tống Dĩ Khang ngồi xuống, thầm cười một tiếng, " Tiểu Mạch, cậu giả gái chắc sẽ xinh lắm." Quách Mạch An chớp chớp mắt, chỉ vào kịch bản, " Đừng quên, tớ không đóng Bạch Tuyết." " A, cho dù cậu có là người mẹ kế tàn ác kia thì vẫn đẹp hơn nhiều lần. Đương nhiên là đẹp hơn hẳn tên Chí Công đóng Bạch Tuyết rồi." Câu nói của Tống Dĩ Khang bỗng chọc cho cậu cười một trận. Màn diễn kịch trôi qua một cách êm đẹp. Sau ngày hôm ấy, trong trường không ngừng bàn tán về đội hình của lớp bọn họ. Có người nói về Lưu Chí Công, có người nói về Khúc Viễn Thụ, cũng có người bàn về Quách Mạch An. Cái tên Quách Mạch An đối với bọn học sinh cấp ba khá là quen thuộc, vì vốn dĩ thân phận của cậu, mọi người đều có nghe qua. Ba là một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, lại kết hôn với một siêu mẫu nam cũng nổi tiếng không kém. Thân phận của Quách Mạch An từ đó bỗng lan ra khắp cả trường. Đúng là cậu không để tâm, nhưng vì lũ con trai thối tha lớp cá biệt luôn tìm cách trêu chọc cậu khiến cậu phải nổi giận. Một lần trong giờ ra chơi, Quách Mạch An đi vào nhà vệ sinh đã bị lũ con trai đó chặn cửa nhốt ở trong đó, làm trò con bò. Bọn nó vây quanh cậu, đôi mắt hiếu kỳ cùng khinh khỉnh nhìn khắp người cậu từ trên xuống dưới. Sau đó có một tên đẩy cậu dựa vào tường, nghiêng mặt cười đểu: " Hoàng hậu à, người không bận bộ y phục hôm bữa nữa à? Hoàng hậu xinh lắm mà, haha..." Quách Mạch An đôi mắt lạnh như băng lướt qua khuôn mặt đáng khinh nọ, sau đó nghiêng đầu, không đáp một tiếng. Bọn kia thấy cậu vẫn cố gắng chịu đựng, cuối cùng liền được nước làm tới. Một tên giơ cao tay lên, chạm vào lớp áo sơ mi, có ý định luồn thẳng vào trong. Giọng cười ghê tởm phát ra, Quách Mạch An cắn môi mình, khuôn mặt vẫn bình thản, " Các người muốn gì?" Một tên liếc nhìn cả bọn, nháy mắt, " Muốn ôm cậu thử xem có thích không. Còn có muốn hôn một cái, muốn chạm một chút, haha...Ách!" Chát!" Nếu đã không nói đến, nghĩa là Quách Mạch An vẫn còn sức chịu đựng, vẫn còn một chút tôn trọng nhỏ nhoi. Nhưng ngay lúc này, cậu đã cho tên kia một cái bạt tai thật đáng giá. Tiếng chan chát vang lên, cả bọn im bặt. Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một người con trai cao lớn đi vào. Chứng kiến cả bọn cười cợt khiếm nhã với Quách Mạch An, người kia không nể nang liền thúc mạnh một cú vào bụng tên cầm đầu. Ngã lăn ra đất, tên kia yếu ớt kêu lên. Tống Dĩ Khang lườm mắt, " Mấy người đụng phải người của tôi rồi. Có muốn cả bọn đều lên phòng giám thị không?" Bọn kia run như cầy sấy, liên tục lắc đầu, không dám hó hé. Lúc này, xung quanh Tống Dĩ Khang bỗng toát ra một luồng khí lạnh lẽo hệt như Quách Mạch An hồi nãy vậy. Cả bọn không dám xông lên mặc dù bọn chúng đông hơn hai người. Đành dừng cuộc chơi, cả bọn dìu tên vừa bị thúc vào bụng ra khỏi phòng vệ sinh. Quách Mạch An vẫn đứng im, Tống Dĩ Khang lại xoay người nhìn cậu, duỗi tay ra chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu. " Lúc nãy tôi đã nghe tiếng bạt tai, là cậu đúng không?" Tống Dĩ Khang cười một tiếng, lại vò tóc người kia, " Hồ ly nhỏ à, cậu đều khiến bọn Tiểu Thụ lầm cả rồi. Cậu đích thực không phải hiền lành gì nha~" Đối nghịch với lời đùa của Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An bỗng ngẩng mặt, nghiêm túc hỏi: " Cậu không khó chịu sao?" " Hửm?" Nhìn nhau hai giây, Quách Mạch An bỗng xoay người, lạnh lùng, " Ra là vẫn chưa đủ sức khiến cậu ghen.. Biết thế tớ đã không sớm động tay rồi. Nếu cậu chứng kiến thêm một chút có lẽ sẽ ghen..." Giọng nói người kia êm tai nhưng nghe giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Tống Dĩ Khang đi theo phía sau, cái mặt ngốc lăng, cười khổ. Gì chứ? Không lẽ Tiểu Mạch muốn mình ghen sao? Khoan đã, không nói ghen thì không có nghĩa là không ghen đâu nha!!! Tôi ghen muốn điên lên được đây, Tiểu Mạch ngốc!! Ngày hôm sau, Tống Dĩ Khang vô tình chứng kiến một cậu nam sinh mặt mày xán lạn vừa mới cầm tay Quách Mạch An nhìn gì đó, rồi lại còn dí sát mặt mình vào mặt cậu nhìn thật chăm chú. Nhịn không được, Tống Dĩ Khang bước lại gần, vừa lúc cậu nam sinh kia tiu nghỉu, quay người chạy đi. Đứng hình giây lát, Tống Dĩ Khang hỏi, " Người kia là ai vậy? Sao lại nắm tay cậu, còn dí sát vào mặt cậu?" Quách Mạch An xoa xoa tay mình, lại xoa xoa khuôn mặt rồi mới bình thản nói, " Cuối cùng cậu cũng ghen rồi." Tống Dĩ Khang câm nín không nói nên lời. Lại thấy Quách Mạch An xoay qua nhìn mình, đuôi mắt cong lên, " Cậu ghen phải không?" " Gì chứ?" Tống Dĩ Khang bất mãn nhíu mày, " Đồ ngốc này, sao cứ phải hỏi tôi là có ghen không thế!" " Vì thích." " Ghen không nhất thiết phải nói ra, hiểu chưa!!" Tống Dĩ Khang véo mũi cậu. Quách Mạch An chun chun mũi, quay mặt đi. Cả hai một trước một sau, cuối cùng Tống Dĩ Khang đành phải nói, " Được rồi, mau đi rửa tay thôi, không thích ai chạm vào người cậu cả. Tôi g.h.e.n đấy!" Nói ra chữ ghen, Tống Dĩ Khang cười khổ, ghen tuông mà nói thẳng ra thì có gì thú vị chứ? Haiz... Nghe thế, Quách Mạch An bỗng quay người, bình thản nói: " Thôi cậu không được ghen nữa." !!!! Tống Dĩ Khang trừng lớn mắt, trong lòng rống lên, Quách Mạch An, hồ ly nhỏ này, cậu thôi hành hạ tinh thần tôi có được không? Một lúc sau, Tống Dĩ Khang bỗng nhoẻn miệng cười, kéo cậu lại gần thì thầm, " Nếu cậu không ghen nữa, tôi cũng sẽ không ghen nữa. Thế nào?" Quách Mạch An đôi mắt tĩnh lặng nhìn Tống Dĩ Khang. Như đang suy nghĩ rất cẩn thận, qua mấy phút, hồ ly nhỏ kia mới hạ mi mắt, trưng ra cái bộ mặt nhìn là muốn gợi đòn mà nói: " Thôi bỏ đi!" Quay người đi một nước. Tống Dĩ Khang ở phía sau chỉ lén ôm bụng cười, hận không thể cười một trận cho thoả mãn. Hồ ly nhỏ, cậu cũng đâu thể không ghen đúng chứ? Bỏ đi à? Hồ ly nhỏ, cậu thật đáng yêu!
|
39 ♥ Hộp cơm trưa tình yêu tai hại 39 ♥ Hộp cơm trưa tình yêu tai hại Tình yêu là một dạng chất lỏng. Nó sẽ thay đổi muôn hình vạn trạng tuỳ theo vật chứa nó, tuỳ theo đối tượng mà mình dành tình cảm. Cũng chính vì thế mà một người khi yêu cũng sẽ hoàn toàn đổi thay. Sau một ngày cuối tuần được trở về nhà, Tống Dĩ Khang đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị cơm hộp dành cho giờ ăn trưa. Ở trong bếp, cậu ta loay hoay với một đống thực phẩm chưa chế biến, mặt mũi có chút bất mãn. May mắn, bên cạnh còn có dì Mẫn phụ giúp một tay. Theo lời dì hướng dẫn, Tống Dĩ Khang nhanh tay gọt vỏ khoai tây, tiếp đến rửa rau, ngâm khoai tây, sau đó làm thêm vài việc lặt vặt khác. Đứng cạnh nhìn dì Mẫn nấu ăn thuần thục, Tống Dĩ Khang chớp chớp mắt, bắt đầu chép miệng. " Dì Mẫn, món chính con muốn tự mình nấu." Lần đầu nghe thấy một cậu ấm được nuông chiều từ lúc nhỏ muốn tự mình nấu ăn, dì Mẫn không khỏi kinh ngạc. Đây có lẽ cũng là lần đầu mà Tống Dĩ Khang bước vào bếp chủ động chuẩn bị một bữa ăn. " Con chắc chứ?" Dì cười hiền, đưa cho cậu ta đôi đũa, " Vậy dì chỉ con nấu." Tống Dĩ Khang mau mắn cầm lấy đôi đũa, hướng mắt đến cái chảo với vẻ mặt phấn khởi. Đảo khoai một vòng, rồi lại thêm một vòng, Tống Dĩ Khang bỗng cảm thấy việc này thật thú vị. Niềm vui chỉ mới nhen nhóm thì một vết dầu bám lên tay Tống Dĩ Khang, sức nóng vừa đủ khiến da cậu ta ửng đỏ, theo phản xạ lùi về sau. Cái mặt nhăn nhúm, " Nóng quá!" Dì Mẫn khẽ cười, toan tiếp lấy đôi đũa, giúp nốt phần còn lại. Sau một tiếng đồng hồ, Tống Dĩ Khang đã làm xong hai hộp cơm trưa vô cùng ngon miệng bắt mắt. Chuẩn bị cặp vở xong xuôi, cậu ta phóng lên chiếc xe đạp thân yêu của mình, hướng đến nhà ai đó. Chuông cửa rung lên, ngay lập tức có một cậu thanh niên chạy ra. Vẻ mặt nhuộm một sắc hồng kỳ lạ, cậu thanh niên kia ngẩng mặt, mất một lúc mới mỉm cười. Chỉ là một ngày được về nhà, chỉ là một ngày hai đứa không gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại cũng đủ khiến cho cậu chủ họ Quách nhớ nhung người kia đến mức nào. Mới nhìn thấy Tống Dĩ Khang mỉm cười rạng rỡ với mình, Quách Mạch An không nhịn được đã nhướn người ôm lấy cậu ta. Làn gió xuân mơn mớn thổi qua đùa nghịch với những cọng tóc mai. Chiếc xe đạp đậu nghiêng một bên, có hai người vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy cho đến năm phút. # " Tôi có chuẩn bị cơm trưa cho cả hai đó." Tống Dĩ Khang vui vẻ huơ huơ hai hộp cơm trước mặt Quách Mạch An. Thấy cậu kinh ngạc nhìn mình, Tống Dĩ Khang càng lấy làm tự hào cùng phấn khích, nắm tay cậu kéo về lớp. Lớp lúc này cũng khá đông rồi, bóng dáng hai con người được mệnh danh "gương mẫu" vừa mới xuất hiện đã khiến mọi người trong lớp ngoái đầu lại nhìn một chút. Ở cấp ba, cuộc sống của Quách Mạch An nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nhiều lắm. Những cô bạn gái trong lớp vô cùng thích cậu, còn đặt biệt danh cho cậu là "tiểu mỹ thụ". Quách Mạch An có lần tự ngồi dò tìm cụm từ đó, khi biết được ý nghĩa thật sự, hai má cậu rõ ràng đã đỏ như cà chua. Tống Dĩ Khang khi ấy nhìn qua, bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của hồ ly nhỏ đã không nhịn được mà lưu manh sán lại gần, hôn một cái chốc. Hai má vốn dĩ đã đỏ, khi tiếng chốc ấy khe khẽ phát ra, sắc màu càng chuyển biến kinh khủng hơn. Quách Mạch An tắt màn hình điện thoại, cho vào túi rồi quay sang nhìn Tống Dĩ Khang. Đôi mắt như được đóng băng khiến cho ai đó suýt nữa đã bị biến thành khối đá lớn. Biết mình làm cho hồ ly nhỏ giận, Tống Dĩ Khang ho khan hai tiếng. " Lần sau nhất định về phòng, tôi mới hôn." Chẳng biết đó có phải là một lời hối lỗi hay chỉ là một câu khiến cho bản thân dễ bị ăn hành hơn nữa. Quách Mạch An vẫn chăm chăm nhìn cậu ta, chớp chớp đôi mắt đầy sức hút của mình, cuối cùng bật ra một câu. " Trông tớ giống tiểu mỹ thụ không?" " Khụ." Tống Dĩ Khang bị cậu chọc cho cười sặc sụa, cuối cùng vẫn là úp mặt xuống bàn kìm nén lại. Quách Mạch An ngây ngốc một bên, môi mím chặt. Cậu nghĩ mình vừa mới hỏi một câu rất ngớ ngẩn. " Không đáng cười!!" Không biết tiết chế bản thân, Tống Dĩ Khang hôm đó đã bị hồ ly nhỏ bơ một trận đáng thương. Đêm ấy trong phòng ký túc xá, có một con người được diễm phúc ngủ cùng với thổ địa. " Tiểu mỹ thụ của bọn tớ tới rồi a~" Bọn con gái trong lớp của hai người thật sự rất bạo miệng, nghĩ gì nói đó, không hề kiêng dè con trai con gái. Quách Mạch An ngẩng mặt nhìn họ, lại liếc sang phía Tống Dĩ Khang, bắt gặp cậu ta mím môi nén cười. Tiểu mỹ thụ, cũng hay lắm mà? Có gì đáng cười? Quách Mạch An vẫn không hiểu được, sau cùng mỉm cười nhàn nhạt với bọn con gái rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tống Dĩ Khang đặt cằm lên bàn, nằm nghiêng mặt lên đó rồi nhìn chăm chú Quách Mạch An. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, rọi sáng một nửa khuôn mặt xinh đẹp của Quách Mạch An. Tống Dĩ Khang không tự chủ được đã vươn một tay, chạm nhẹ lên gò má của cậu. Hồ ly nhỏ đang soạn bài, bị cái chạm nhẹ làm cho mất tập trung. Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Dĩ Khang, thấy nụ cười của người kia bỗng dịu dàng kỳ lạ. " Có gì sao?" Quách Mạch An hỏi nhỏ. Tống Dĩ Khang vẫn cười nhàn nhạt, ngón trỏ đặt lên môi, " Suỵt! Tôi đang ngắm cậu, tiểu mỹ thụ." Đôi mắt liếc nhẹ một cái, cuối cùng mặc kệ tên dở hơi bên cạnh. Quách Mạch An hạ tầm mắt, ngón tay nhất thời run lên một chút. Cái giọng nói ấy, đến bao giờ mới thôi khiến mình bối rối? Giờ ăn trưa. Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An chọn một chỗ thật vắng vẻ an tĩnh mà dùng bữa trưa. Nhìn hộp cơm đang bày trí đẹp mắt, Quách Mạch An không khỏi ngưỡng mộ. Gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, cậu từ tốn nhai rồi nhìn Tống Dĩ Khang, " Ngon lắm~" Tuy trên gương mặt Quách Mạch An không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhưng trong giọng nói có điểm hạnh phúc nào đó. Tống Dĩ Khang cảm thấy vô cùng hài lòng. " Cậu làm hết từng này?" Quách Mạch An vẫn chưa tin nổi. Cậu ấm họ Tống lăn xả vào bếp để nấu bữa trưa? Thật là... Tống Dĩ Khang uống một ngụm nước, gật đầu tự hào, " Đương nhiên. Thật ra cũng có dì Mẫn giúp một tay nhưng hầu hết đều là tự tôi làm." Nói rồi cậu ta dùng đũa gõ lên hộp cơm của Quách Mạch An, cười gian: " Thế nào? Như vậy đủ tiêu chuẩn làm chồng tốt chưa?" Cúi mặt ăn nốt miếng trứng, Quách Mạch An bỗng trưng ra bộ mặt lạnh như băng, không nhanh không chậm đánh giá: " Chồng tốt, không chỉ có biết nấu ăn." Tống Dĩ Khang nhất thời hụt hẫng, " Thật sao? Như vậy tôi còn cần thêm điều gì nhỉ? Đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, dịu dàng, biết chăm sóc người yêu, biết nấu ăn, có tinh thần thép, chịu đựng giỏi, rất biết cách dỗ ngọt người yêu, còn có..." Đang kể một cách hào hứng, Quách Mạch An đã chặn ngay cái miệng liến thoắng kia, lườm nhẹ một cái: " Cậu định kể đến bao giờ?" Tống Dĩ Khang bắt lấy bàn tay của cậu, hôn nhẹ lên đó, " Chợt nhớ vẫn còn một thứ đến giờ chưa làm qua." " Là gì?" Ngoắc người kia lại gần mình, sau đó thì thầm vào tai, " Một nhiệm vụ cực kỳ thú vị và quan trọng, vợ chồng son nhất định phải nếm qua." Quách Mạch An nhìn thẳng vào mắt người kia, có thể thấy rõ một tia lưu manh hiện lên trong đó. Đôi khi có nhiều thứ cậu không hiểu được, như là cụm từ tiểu mỹ thụ mà bọn con gái dành cho mình. Nhưng lần này, cậu hoàn toàn có thể tiếp nhận câu nói của Tống Dĩ Khang. Cơn thẹn thùng nổi lên, Quách Mạch An lùi lại, trực tiếp đứng dậy, xoay người không thèm nhìn mà nói, " Tớ ăn xong rồi, phiền cậu dọn nốt phần còn lại ở đây." Nói xong liền mất hút. Tống Dĩ Khang đã nhiều lần gặp trường hợp này, khoé môi cong nhẹ lên. Không thể hiểu nổi vì sao những lúc ấy, trông Quách Mạch An lại đáng yêu vô cùng, đến mức đủ khiến cho Tống Dĩ Khang không thể kìm nén được bản thân. # Đến xế chiều, Quách Mạch An bỗng ngồi suốt trong phòng vệ sinh. Cậu cảm thấy cơ thể mình hôm nay thực không tốt. Cụ thể chính là sau khi dùng bữa trưa mà Tống Dĩ Khang tự tay nấu cho. Ngồi trong phòng suốt nửa tiếng, cậu nôn gần năm lần, cuối cùng sức lực cạn kiệt, từng bước chậm rãi nhích ra ngoài. Tống Dĩ Khang ngồi trong lớp lòng nóng như lửa thiêu, rốt cục quyết định xin phép giáo viên ra ngoài một chút. Chạy đến phòng vệ sinh, Tống Dĩ Khang phát hiện Quách Mạch An đang ngồi bệt trên nền đất, hai tay ôm bụng, vẻ mặt khó coi. Lại chuyện gì nữa thế? Kinh ngạc trôi qua, Tống Dĩ Khang vội vàng chạy lại gần, mau chóng ôm người kia trên tay, hướng đến phòng y tế. Qua một lúc khám tổng quát, thầy y tế đẩy nhẹ gọng kính, đưa cho Quách Mạch An vài viên thuốc. Sau đó xoay người nhìn Tống Dĩ Khang nói: " Cậu ta bị trúng thực, nôn mửa quá nhiều nên mất nước." Nghe thế, Tống Dĩ Khang cứng cả họng. Trúng thực? Là do bữa ăn trưa của mình hay sao? Không thể, mình cũng ăn nó mà, mình đâu có sao? Tống Dĩ Khang nhăn mặt suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Quách Mạch An đang nằm một đống trên giường, mê man ngủ. Ngồi xuống bên cạnh, Tống Dĩ Khang cầm lấy tay của cậu, áp lên mặt mình, thở dài, " Tôi xin lỗi, là tại tôi làm cậu như vậy..." Tuy không hiểu rõ lý do vì sao cả hai cùng ăn một món mà chỉ có mỗi Quách Mạch An bị, nhưng hiện tại người kia đã uống thuốc, cũng không có dấu hiệu nôn mửa nên Tống Dĩ Khang bớt lo hơn. Ngồi trông chừng hồ ly nhỏ được nửa tiếng, cuối cùng cũng có động tĩnh. Ngón tay cậu nhúc nhích, đôi mắt chậm rãi mở ra. Hình ảnh đầu tiên mà Quách Mạch An thấy là Tống Dĩ Khang, cậu ta đang gục đầu trên đệm, có vẻ buồn ngủ. Ngốc này, trông người ta bệnh lại còn ngủ được? Quách Mạch An khẽ cười, khuôn mặt đã hồng hào trở lại. Năm ngón tay nhẹ nhàng len vào từng sớ tóc mềm mượt, Quách Mạch An thích thú đùa nghịch một lúc. Cảm nhận được sự động chạm thân mật, Tống Dĩ Khang đã sớm tỉnh dậy nhưng vẫn giả vờ xem xem người kia nghịch đến bao giờ. Bất ngờ cậu ta duỗi tay bắt lấy tay của Quách Mạch An khiến cậu giật bắn mình. Biết người kia nãy giờ đã tỉnh mà không chịu dây, Quách Mạch An phụng phịu quay mặt đi chỗ khác. Tống Dĩ Khang đứng dậy, khom người xem xét hồ ly nhỏ. Nhận ra mặt mũi đã hồng hào xinh đẹp như mọi người, cậu ta mới nhẹ nhõm thở ra. " Cậu làm tôi sợ chết được!" Xoa xoa tóc cậu. Quách Mạch An quay mặt lại, phồng má, " Vì tớ luôn giận dỗi vô cớ nên cậu hành tớ a? Đau bụng, khó chịu muốn chết..." Chỉ khi có mỗi Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An mới trưng ra nhiều biểu cảm đáng yêu thế này. Chủ yếu là muốn làm nũng, nhưng đôi khi vì sĩ diện, vì muốn mọi người không để ý, cho nên cậu luôn kìm lại. Bây giờ đang bị bệnh thế này, còn là do người kia, Quách Mạch An trong lòng rất phấn khích. " Này đừng gieo tiếng ác cho người ta. Người ta chính là muốn nấu cho cậu ăn, không nghĩ đến lại..." Tống Dĩ Khang ấm ức. Rõ ràng mình có bị gì đâu chứ? Liếc nhìn gương mặt ấm ức của ai đó, Quách Mạch An mím nhẹ môi. Sau đó cậu ngồi dậy, chỉ sang cốc nước, " Khát quá~" Nhìn theo ngón tay cậu chỉ, Tống Dĩ Khang cầm lấy cốc nước đưa cậu. Nhưng Quách Mạch An lại lắc đầu, đôi mắt chớp chớp. Hồ ly nhỏ, cậu lại...khó chiều rồi. Tống Dĩ Khang than thầm trong bụng, ngồi xuống giường, đưa cốc nước lại gần môi người kia. Quách Mạch An nhấp một ngụm rồi lách ra, không muốn uống nữa. Cái vẻ mặt khó chiều kia thật khiến Tống Dĩ Khang cười khổ. " Không muốn uống nữa? Chỉ có một ngụm thôi?" Quách Mạch An gật đầu. Tống Dĩ Khang đặt cốc nước lại chỗ cũ, vừa xong thì nghe thấy Quách Mạch An nói, " Khát nữa rồi." Quay sang nhìn cậu một cái, rõ ràng trên mặt Tống Dĩ Khang đã dần đen lại, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cầm lấy cốc nước lên, bắt đầu như cũ. Quách Mạch An nhấp môi một ngụm, lại lách ra. " Muốn uống nữa không?" Tống Dĩ Khang dò hỏi. Trong lòng sớm biết hồ ly nhỏ sẽ lắc đầu, cậu ta đành cười khổ, đặt cốc nước xuống. " Tiểu Khang, lạnh." Quách Mạch An duỗi ngón tay khều nhẹ cánh tay người kia. Cảm giác nhột nhột khiến Tống Dĩ Khang cười lên, cơn giận sớm bay mất tiêu. Ngồi gần một chút, cậu ta ôm lấy Quách Mạch An, nhỏ giọng mắng: " Đồ khó chiều này, sao cứ đáng yêu như vậy chứ!" " Khó chiều lắm sao?" " Phải, Quách thiếu gia rất khó chiều." Tống Dĩ Khang cười một tiếng. Quách Mạch An tựa cằm lên vai người kia, môi cũng mỉm cười. " Vậy còn chịu nổi không?" " Không chịu nổi thì biết làm gì nữa? Không yêu không được mà." Quách Mạch An lần này đắc ý, đôi mắt nhắm lại, cười rạng rỡ. Qua một lúc, bỗng chuyện đáng ghét kia lại lặp lại. " Tiểu Khang, lại khát nữa rồi." Tống Dĩ Khang lần này lườm hồ ly nhỏ một cái rõ rệt, tay giữ cốc nước nhưng không đưa cho người kia. Thấy lạ, Quách Mạch An cắn môi, định hỏi thì thấy Tống Dĩ Khang nhấp môi một ngụm. Theo sự phán đoán của Quách Mạch An, chắn chắn tên kia lại bày trò con bò gì nữa rồi. Nhưng chưa kịp ngăn chặn lại thì cậu đã hứng phải một trò đùa đáng ghét. Tống Dĩ Khang đến giờ còn chưa chịu nuốt ngụm nước lúc nãy, mà nhướn người tới gần Quách Mạch An, nhanh in lên môi cậu một cái. Thuận theo ai đó, Quách Mạch An hé mở hai môi, làn nước mát lạnh mau chóng tràn vào, trượt xuống cổ họng. Xúc cảm thân mật chợt đến, lại không thể ngăn cản được. Tống Dĩ Khang vuốt tóc cậu, mân mê hai cánh môi mềm mại kia. " ưm~..." Tuy bất ngờ không trở tay kịp, nhưng Quách Mạch An cũng không hề phản kháng lại. Hoàn toàn chậm rãi tiếp nhận nụ hôn ướt át đó, mười ngón tay đặt trên giường len lỏi lồng vào nhau, thật chặt. Tựa như thời gian vừa mới ngừng lại, khi rời khỏi làn môi đó, Tống Dĩ Khang thoáng chút say đắm. Quách Mạch An lại chỉ biết nghiêng mặt một bên, không đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. Ngẩng mặt, Tống Dĩ Khang bắt gặp đôi mắt ai kia thẫn thờ, có chút ngây dại, hình ảnh đó lọt vào tầm mắt càng làm cho trái tim ai kia thổn thức một hồi lâu. Nhoẻn môi cười đắc ý, Tống Dĩ Khang trong bụng thầm nghĩ, hồ ly nhỏ, cậu cứ khó chiều đi, tôi vẫn sẽ khiến cậu khuất phục.
|
40 ♥ Ánh hào quang bỗng trở lại 40 ♥ Ánh hào quang bỗng trở lại Sáng nay ngoài trời mưa rả rích, mát rượi. Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An đang nghỉ hai tiết buổi sáng, thành ra đến giờ hai người vẫn còn úm mình trong chăn chưa chịu dậy. Khí trời mát mẻ làm cho giấc ngủ ngày càng sâu hơn, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tỉnh táo. Tống Dĩ Khang nằm trong chăn, cảm thấy vòng tay mình như bị cái gì đó kéo lấy, sau đó thì ôm phải một vật thể ấm nóng không nằm yên. Lười nhác mở mắt ra, bất ngờ khi thấy hồ ly nhỏ từ bao giờ đã chui hẳn vào ngực của cậu ta. Đôi mắt nhắm tịt lại, hàng mi run lên khe khẽ đủ để cho Tống Dĩ Khang nhận ra, người kia dậy từ lâu rồi. Vẫn cái tật giả vờ giả vịt như vậy. Tống Dĩ Khang hơi cúi thấp đầu, cuộn lấy hồ ly nhỏ trong vòng tay, hơi ấm từ từ lan toả. Cuối cùng Quách Mạch An đành phải thức dậy vì bị ôm quá chặt, cậu không thở được. Hàng lông mi chớp chớp, cậu mím môi nghiêm túc: " Không được ôm chặt." " A tôi thật vô ý, hồ ly nhỏ." Hôn nhanh lên bên má cậu, " Vì cậu thơm quá, mềm nữa, lại còn..." " Không nói nữa!" Quách Mạch An che kín miệng Tống Dĩ Khang, hai má đỏ lên. Chứng kiến hết thảy quá trình đỏ mặt thẹn thùng của người kia, Tống Dĩ Khang chỉ biết nuốt lại tiếng cười vào trong bao tử. Cảm tưởng như chỉ cần mấy tiếng cười thôi cũng đủ no cho bữa sáng rồi. Nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nước chảy dọc xuống bám chặt lên ô cửa kính, mát lạnh, tinh khiết. " Vào mùa mưa rồi, bận áo ấm vào đấy, biết không?" Một lần nữa kéo Quách Mạch An vào lòng, Tống Dĩ Khang dịu dàng nhắc nhở. Liếc mắt nhìn lên, Quách Mạch An thấy trong đôi mắt kia chỉ toàn là hình ảnh của mình, bất giác tim đập như trống dồn. Khoảng cách gần như vậy, sao người kia không bối rối nhỉ? Từ khi quen nhau, Quách Mạch An có rất nhiều điều thắc mắc nhưng không muốn nói ra. Cậu chỉ toàn âm thầm tự đi tìm hiểu, hoặc sẽ nhờ người bạn thân của mình là Khúc Viễn Thụ diễn giải giùm. Bắt được ánh mắt kỳ quái của cậu, Tống Dĩ Khang áp tay lên khuôn mặt kia, láu lỉnh cười: " Nhìn gì đó? Trên mặt tôi có gì sao?" Mặc kệ bàn tay người kia đang nhào nặn hai bên má của mình, Quách Mạch An nuốt khan một ngụm, sau đó nhắm mắt nhướn người lên. Dường như có ý định hôn người kia một cái. Tống Dĩ Khang không trở tay kịp, chỉ có thể chịu đòn tấn công từ "tiểu mỹ thụ" của mình mà thôi. Một tia ấm áp đặt lên môi, dòng điện nhè nhẹ lướt qua khiến cho cơ thể cả hai đều bất động. Hồ ly nhỏ vẫn nhắm mắt, còn ai kia thì trừng lớn mắt như chưa thể tin được. Còn đang định sẽ bức phá thêm một lần nữa, giống hệt như lần ở phòng y tế, Quách Mạch An bị trúng thực ấy. Tống Dĩ Khang nhếch nhẹ môi, cười mỉm một cái rồi vươn lưỡi làm ướt cánh môi của cậu. Cảm nhận được sự ướt át âm ấm vương trên môi, Quách Mạch An lập tức rời ra, giấu mặt vào chăn. Một khuôn mặt sẫm đen hiện ra, Tống Dĩ Khang thất bại với mưu kế của mình, lòng hụt hẫng không kể xiết. Đành vậy, hồ ly nhỏ mà thẹn quá sẽ hoá điên mất. Tống Dĩ Khang chớp mắt cười khổ với viễn cảnh tương lai gần, sau đó ngồi dậy. " Tiểu Khang." Từ trong chăn, giọng nói của người kia vọng ra, nghe có chút thẹn thùng. Tống Dĩ Khang còn chưa đứng dậy đã phải quay người nhìn Quách Mạch An một cái. Thấy cậu chui ra khỏi chăn, cơ thể nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ, đầu tóc có chút rối vô tình tạo nên một hình tượng đáng yêu đến giết người ta. Cái này, Tống Dĩ Khang đã từng nghe bọn con gái nói qua. Quách Mạch An ngay lúc này rất giống với cụm từ "dụ thụ". Ách, mình đang nghĩ cái quái gì thế? Tỉnh lại nào, Dĩ Khang. Không được nghĩ mấy thứ...như thế! Cái bọn con gái chết tiệt. Tối ngày chỉ lôi kéo mình đi tìm hiểu mấy cái thứ gì đâu không. Còn chưa đủ mười tám cộng, muốn kích thích ai chứ? Thấy Tống Dĩ Khang hết chau mày đến nhăn mặt, sau đó thở dài đánh thượt, Quách Mạch An bỗng cười một tiếng. Cậu duỗi ngón tay chạm nhẹ lên cánh tay người kia, chớp mắt nghiêm túc hỏi: " Sao cậu không bao giờ ngại ngùng vậy?" " Sao cơ?" Có đôi khi Tống Dĩ Khang cũng không thể đỡ nổi nhưng câu hỏi của Quách Mạch An. Giống như khoảng cách của cả hai rất xa ấy. Hồ ly nhỏ ở trên trời tu luyện, còn cậu ta ở dưới đất chờ một ngày gặp được hồ ly. Ý bảo, hồ ly nhỏ thường suy nghĩ vượt xa người khác. Tống Dĩ Khang liếm môi cười thầm với suy nghĩ của mình. Quách Mạch An ngồi đối diện có chút khó chịu, cậu bĩu môi: " Cậu hôn tớ, tớ rất ngại, còn căng thẳng. Còn cậu, sao cậu bình tĩnh quá vậy? Tớ...không đủ khiến cho cậu mất bình tĩnh hả?" Tống Dĩ Khang cào tóc, chớp mắt nhìn cậu. Khoan đã, chúng ta đang nói chuyện gì ấy nhỉ? " Người ta bảo, nếu một người cảm thấy hồi hộp căng thẳng khi mình làm gì đó thân mật, nghĩa là người đó thích mình." Quách Mạch An giải thích, sau đó liếc tên ngố kia: " Cậu không thích tớ đến như vậy." Khụ. Tống Dĩ Khang cào rối tóc, lần này thì cậu ta bị người kia doạ thật rồi. Không chỉ có căng thẳng còn có hoảng loạn nữa. Ai đời lại nói mấy điều đó với cậu vậy hả?!!!! " Ai nói với cậu như vậy?" Tống Dĩ Khang dò hỏi. Quách Mạch An mím môi, như không định bật mí. Sau cùng, cậu liếc mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng đáp, " Chính là trên mạng." " Khụ, haha..." Tống Dĩ Khang phụt cười, ngay lập tức nhào đến hồ ly nhỏ kia ôm lấy khư khư. Quách Mạch An né, " Không ôm nữa!" Tống Dĩ Khang nháy mắt, " Nào, lại đây, tôi sẽ cho cậu thấy tôi hồi hộp thế nào." Dứt lời, cậu ta cầm lấy tay Quách Mạch An áp lên ngực trái của mình. Nhịp tim đập bất quy tắc, Quách Mạch An mím môi không nói gì. Tim cậu cũng đập như vậy chứ bộ, có gì lạ đâu!! Tống Dĩ Khang cúi đầu hôn nhẹ lên tay người kia, cười ôn nhu: " Đừng nghĩ là bình thường nha. Từ khi yêu cậu, tim tôi luôn như này. Khi hôn cậu, nó còn chuyển biến kinh khủng hơn." Quách Mạch An bĩu môi, hạ quyết tâm trốn vào phòng tắm, " Đồ dẻo miệng!! Không nghe nữa!" Tiếng cửa phòng tắm kêu lên, vòi nước rưới xuống sàn. Tống Dĩ Khang ngồi chống tay tựa cằm, nghĩ vẩn vơ. Ha, ngày càng yêu hơn rồi, biết làm sao đây... # Một ngày đẹp trời khác, Tống Dĩ Khang được triệu hồi lên phòng giáo viên. Chẳng qua là có người muốn gặp cậu ta. Bước vào căn phòng yên tĩnh lạ thường, Tống Dĩ Khang phát hiện có một người đàn ông trung niên đang ngồi vắt chéo chân, bộ dạng không phải tầm thường. Nhìn qua, rất có phong cách. Tống Dĩ Khang chớp mắt, nhìn quanh không thấy ai khác ngoài người đó, cậu ta nhíu mày nghĩ, không lẽ là đợi mình? Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, người đàn ông kia ngẩng mặt nhìn Tống Dĩ Khang, khoé môi nhếch nhẹ, cười cường điệu. Đứng dậy, ông ta duỗi tay ra, " Xin chào, tôi là Cốc Khiếu Thiên, cậu có phải là Tống Dĩ Khang?" Tống Dĩ Khang tay chân có phần luống cuống, một lúc sau mới chậm rãi nắm lấy tay người đàn ông kia, chào hỏi. Người tự xưng Cốc Khiếu Thiên bình thản ngồi xuống, trên gương mặt ông ta không thể phát hiện nửa điểm căng thẳng hay bối rối. Ngược lại, Cốc Khiếu Thiên rất tự tin và bình tĩnh. " Cậu ngồi đi." Cốc Khiếu Thiên cười nhạt, " Chúng ta nói chuyện chính, kẻo lại mất thời gian của cậu." Tống Dĩ Khang vẫn ngốc lăng nhìn ông ta, trong lòng đã sớm nghi hoặc người kia thuộc ngành giải trí. Quan sát một lượt, cậu ta nhận ra nhãn hiệu thời trang của Cốc Khiếu Thiên rất đắt tiền, phong cách ăn mặc cũng hợp thời đại, lại còn vài biểu tình nhã nhặn. Lẽ nào là ca sĩ? Cốc Khiếu Thiên bắt được ánh mắt tò mò của Tống Dĩ Khang, ông ta ngồi vắt chéo chân, nghiêng mặt nhìn cậu: " Cách đây hai ngày, tôi có xem được một đoạn clip tự đàn tự hát của một cậu thanh thiếu niên. Giọng hát rất chắc, trầm, ổn. Cách gảy đàn cũng rất chuẩn. Tôi đã bị cậu ta thu hút." Im lặng vài giây, Tống Dĩ Khang chợt nhớ ra, cách đây hai ngày, mình cũng...đăng tải một clip tự hát tự đàn lên mạng. Lẽ nào... Cốc Khiếu Thiên vẫn giữ nguyên phong độ của mình, " Tôi đã tìm ra, người đó chính là cậu, Dĩ Khang. Nói làm sao nhỉ? Tôi là chủ tịch của công ty giải trí CK. Và hôm nay tôi đến gặp cậu vì tôi muốn cậu trở thành một thành viên của công ty chúng tôi." Cốc Khiếu Thiên nói chậm rãi từng chữ, Tống Dĩ Khang nghe cũng hiểu ra. Chỉ có điều, sự việc này bất ngờ quá làm cho cậu ta chưa suy nghĩ được gì cả. Nhìn ra được điểm bối rối và khó lựa chọn của Tống Dĩ Khang, Cốc Khiếu Thiên lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn. " Cậu cứ thong thả suy nghĩ. Khi nào suy nghĩ xong thì liên hệ với tôi." Nói rồi ông ta đứng dậy, bộ dạng vẫn khí chất ngời ngợi, " Nhớ kỹ nhé, tôi đã trực tiếp đến đây tìm cậu, tức cậu đã có một vị trí rất quan trọng rồi." Dứt lời, Cốc Khiếu Thiên rời đi. Tống Dĩ Khang cầm tấm danh thiệp nhìn lướt qua. Công ty giải trí CK, Cốc Khiếu Thiên. Mình, phải chọn lựa thế nào đây? Đêm đến. Trong phòng ký túc xá, Tống Dĩ Khang vẫn còn ngồi ở bàn học, tấm danh thiếp đặt trên bàn. Cả ngày hôm nay cậu ta chỉ nhìn mỗi nó, đầu óc cực kỳ căng thẳng và tập trung suy nghĩ. Đến mức lờ luôn cả hồ ly nhỏ. Quách Mạch An ngồi ở giường, từ sớm đã phát hiện Tống Dĩ Khang hôm nay kỳ lạ, nhưng cậu vẫn chưa mở lời hỏi thăm. Bây giờ trời tối như vậy, người kia còn chưa chịu ngủ, cậu đành đứng dậy đi lại gần. Từ phía sau, Quách Mạch An thấy một tấm danh thiếp nằm trên bàn, trên đó có tên của một công ty giải trí rất nổi tiếng. Cậu biết công ty này. Khẽ nhíu mày, Quách Mạch An như chưa hiểu lắm, lên tiếng: " Tiểu Khang, tấm danh thiếp này..." Nghe giọng cậu, Tống Dĩ Khang bừng tỉnh, quay người lại. Thấy cậu còn hoang mang nhìn mình, Tống Dĩ Khang cười khổ, kéo cậu lại gần, ôm ngang hông. Lúc này đây, Tống Dĩ Khang sắp phải quyết định một việc vô cùng quan trọng. Việc này có thể ảnh hưởng đến cả một cuộc sống sau này của cậu nữa. Nhận ra người kia đang căng thẳng, Quách Mạch An mím nhẹ môi, bàn tay xoa lên tóc của người kia. " Có chuyện gì hở?" " Sáng nay chủ tịch của công ty giải trí CK đến tìm tôi. Ông ta bảo muốn tôi trở thành thành viên của công ty đó, còn rất mong chờ tôi sẽ đồng ý." Hoá ra là như vậy. Quách Mạch An như đã hiểu, trong lòng chợt dấy lên cảm xúc rất quen thuộc. Một lần nữa, Tống Dĩ Khang lại lấn chân vào ngành giải trí, một ước mơ từ lâu của cậu. Một lần nữa, Quách Mạch An lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy người kia quá được nhiều người mến mộ. Cậu sợ, khoảng cách sẽ lại bị kéo ra, ngày một xa. Nhưng cậu cũng biết rằng, bản thân mình không thể ích kỷ đến mức chỉ muốn giữ riêng Tống Dĩ Khang cho mình. Không thể vì một lợi ích cá nhân mà cản trở con đường tiến thân của người đó. Im lặng một lúc lâu, Quách Mạch An thở nhẹ ra: " Nếu đó là ước mơ của cậu, thì cậu cứ theo đuổi đến cùng. Tớ nghĩ, hai ba ba của cậu cũng sẽ đồng ý." Tống Dĩ Khang vẫn vùi mặt trong lồng ngực của Quách Mạch An, im lặng không nói gì. Chỉ cần người kia nói như vậy, Tống Dĩ Khang đã bình tĩnh một chút rồi. Đúng như Quách Mạch An nói, Tống Phi Kiệt và Lữ Nhi không có ý định ngăn cản chuyện kia của cậu. Có điều, Tống Phi Kiệt bảo với Tống Dĩ Khang rằng, dù tham gia cái gì đi nữa thì chuyện học vẫn không được buông xuôi. Tống Dĩ Khang biết điều này khá khó khăn, nhưng vì đam mê của mình, cậu tự hứa sẽ cố gắng hết sức. # Chẳng mấy chốc, cái tên Tống Dĩ Khang như một vì sao vụt sáng trên nền trời xanh thẫm. Cốc Khiếu Thiên, một trong những giám đốc đào tạo ca sĩ nổi bật của làng giải trí, chỉ cần búng tay một cái, ông ta đã biến Tống Dĩ Khang từ một cậu thanh thiếu niên chỉ chập chững đăng clip nhạc thành một ca sĩ thực thụ. Hôm nay Tống Dĩ Khang tranh thủ đến phòng tập nhảy. Những bài nhảy cơ bản trước đây không còn nữa, thay vào đó là những điệu nhảy nâng cao hơn. Đứng đối diện cái gương to, Tống Dĩ Khang miệng lẩm nhẩm một, hai, ba theo từng nhịp điệu. Tai lắng nghe âm nhạc, cố gắng di chuyển cơ thể phù hợp với bài hát. Một tiếng rồi hai tiếng, buổi tập cuối cùng cũng trôi qua. Tống Dĩ Khang mệt lã nằm dài trên sàn, người chỉ đạo cho cậu từ xa ném tới chai nước lạnh, miệng cười vui vẻ: " Cho cậu." Tống Dĩ Khang giơ cao tay bắt lấy chai nước, nhanh nhảu cảm ơn một tiếng rồi mở chai nước uống một ngụm. Sau khi vã mồ hôi cho buổi tập nhảy, bây giờ cần phải bổ sung nước cho cơ thể thôi. Ngồi dậy tựa lưng vào tường, Tống Dĩ Khang bỗng tính nhẩm, hoá ra mình vào công ty cũng được hai tháng rồi. Hai tháng để vụt sáng như một ngôi sao thực sự, có phải là quá nhanh? Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc này cửa mở ra. Cốc Khiếu Thiên một bộ trang phục khí chất ngời ngợi bước vào. Thấy gà nhà mình đang ngồi trầm mặc, ông ta bỗng nhếch môi cười. Phát hiện Cốc Khiếu Thiên, Tống Dĩ Khang lập tức đứng dậy. " Chào chủ tịch." Tống Dĩ Khang cúi đầu lễ phép. Cốc Khiếu Thiện một bộ dạng không để tâm, phất tay nói: " Không cần khách khí như vậy. Cứ gọi tôi là Ken." " Như vậy thì thất lễ lắm ạ." Tống Dĩ Khang cười gượng. Ken sao? Nghe rất vô lễ mà... Cốc Khiếu Thiên nhướng cao mày, " Gọi như vậy cho gọn. Tôi là người nước ngoài, cũng không bận tâm đến cái đó lắm. Dạo này tập luyện thế nào?" " Rất tốt ạ. Cảm ơn chủ...à, cảm ơn ngài nhiều lắm, Ken." Cốc Khiếu Thiên cười xán lạn, đây là nụ cười hiếm thấy của ông ta. Gật gật hai cái, ông ta nói, " Vì giới trẻ rất thích những dòng nhạc như cậu hay hát, lại còn gương mặt điển trai này nữa. Cậu nổi tiếng nhanh như vậy cũng không có gì là lạ. Sau này, cậu phải chắc chắn là mình chiều lòng fan hâm mộ, không được gây ra scandal nào. Hoặc là tự giải quyết ổn thoả, hoặc là...tự rút lui." Tống Dĩ Khang nghe những lời cảnh cáo kia, lòng thoáng run rẫy. Ngành giải trí này, muôn đời vẫn khó nhằn như thế!! Như đã hiểu, cậu mỉm cười, gật một cái dứt khoát, " Vâng, tôi sẽ ghi nhớ." " Được rồi." Cốc Khiếu Thiên bỏ hai tay khỏi túi quần, " Mà tôi nghĩ chúng ta cần một cái tên. Tên tiếng anh của cậu ấy." " Tên...tên tiếng anh?" Tống Dĩ Khang có chút kinh ngạc, cậu chưa nghĩ gì cái tên nào hay ho cả. Cốc Khiếu Thiên cười, " Phải, đương nhiên là phải có một cái tên nước ngoài rồi. Cậu có cái tên nào tâm đắc?" Tống Dĩ Khang chau mày nghĩ, nghĩ đến năm phút vẫn chưa ra. Henry? " Henry." Cốc Khiếu Thiên cười nhạt, " Henry, được, rất hay. Vậy nhé, tôi đi trước." Căn phòng lại lặng như tờ, Tống Dĩ Khang uể oải ngửa cổ thở một hơi. Mấy ngày sau, cái tên Henry như một tên lửa bắn xuyên cả bầu khí quyển. Những cô nàng hâm mộ điên cuồng gào thét khi thấy bóng dáng của Tống Dĩ Khang trên sân khấu. Phải công nhận, khi ở trên đó, Tống Dĩ Khang như đang chiếm lấy một thế giới riêng cho mình vậy. Điều này làm cho Cốc Khiếu Thiên vô cùng hài lòng. Trái ngược với những buổi biểu diễn khuya khoắt, có một người lại thật trầm tĩnh chơi những bản nhạc mà mình yêu thích. Trước đây là chính cậu thông cảm và ủng hộ người kia, bây giờ mở miệng bảo rằng mình không muốn cậu tham gia công ty đó, nghe thật mất mặt. Khuôn mặt lạnh như băng khiến cho bất kỳ ai đi qua cũng phải kiêng dè. Từ ngày Tống Dĩ Khang trở lại với ánh hào quang như cấp hai, tính tình Quách Mạch An cũng theo đó chuyển xấu đi. Ngoại trừ những người thật sự thân thiết, Quách Mạch An không hề mở lòng với ai cả. Tâm tư khó lường như vậy, e rằng chỉ có mỗi một người hiểu thấu được thôi. " Nè, tối này Dĩ Khang có buổi biểu diễn live đó. Trời ơi, thần tượng ở gần tụi mình lắm!!!" " Kyaa, tớ nhất định phải đi xem!! Tớ đã đặt sẵn vé rồi!!!" " Cậu nhanh gớm nhể? Mà Dĩ Khang đúng là rất đẹp trai đó!!!" Mấy cô nàng liên tục bàn tán về thần thượng mới nổi, lại có một cậu thiếu niên như vô tình lướt nhanh qua người bọn họ. Khuôn mặt không thấy biểu cảm, chỉ còn khí lạnh còn sót lại nơi ấy. " Lạnh thế..." Một cô bạn thầm nói với chính mình. Trở về phòng, Quách Mạch An buông cặp, cúi mắt nhìn một tấm vé thẳng thóm nằm trên bàn. Khoé môi không hiểu sao lại cong lên một chút. Đôi mắt ngược lại nhoè đi, Quách Mạch An hạ mi, trong lòng thật sự có quá nhiều cảm xúc. Buổi biểu diễn có Tống Dĩ Khang đã đến. Khi ánh sáng loé lên, hình ảnh của thần tượng Henry – con quái vật của công ty CK xuất hiện, bên dưới khán đài như chấn động theo từng điệu nhạc. Tiếng hò hét náo nhiệt, âm thanh như dội vào màng nhĩ. Hầu hết khán giả đều là những cô nàng tuổi teen đang giơ những tấm bảng ghi đủ kiểu ký tự kỳ quái cùng với tiếng hò hét hỗn loạn. Hoà mình trong đám hỗn loạn đó, thân ảnh nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên chợt trở thành điểm trung tâm. Cậu bận một chiếc áo phông trắng rất đơn giản, khuôn mặt không biểu tình sôi nổi như những người xung quanh. Đôi mắt nhìn chăm chú vào một hình dáng, dường như không hề di chuyển đi đâu cả. Cả mười phút biểu diễn đầy nhiệt huyết, Tống Dĩ Khang gập người cúi chào khán giả. Khoé môi cậu cong lên đầy rạng rỡ như một vì sao sáng rực trên bầu trời. Cậu thiếu niên kia nắm tay đã sớm siết chặt lại, men theo dòng người xô đẩy mà thoát ra khỏi chốn náo nhiệt đó. Không biết dùng cách nào, cậu thiếu niên đó đã chen vào được phía sau sân khấu. Vừa mới thấy bóng lưng thẳng tắp cao lớn của Tống Dĩ Khang, một cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng lên. " Vâng, cảm ơn mọi người ạ~" " Em vất vả rồi. Hãy cố gắng thêm. Hôm nay tuyệt lắm." " Vâng, cảm ơn mọi người." Tống Dĩ Khang cười nói một lúc mới quay người. Khi vừa chạm ngay ánh mắt của Quách Mạch An, cả người cậu ta cứng đờ. Trong tim nhen nhóm chút gì đó gọi là xúc động cùng hạnh phúc, Tống Dĩ Khang không biết có phải mình đang cười không nữa. Chỉ biết rằng, bước chân cậu ta đang đi tới gần. Khoảng cách như đã được thu ngắn lại, Quách Mạch An bỗng dưng cắn chặt môi, đôi mắt hiện lên một nỗi xót xa khó tả. " Tiểu Mạch." " Này, khoan...đã." Rốt cuộc nơi hành lang khi nãy còn đầy ắp tiếng cười, bây giờ chỉ còn sót lại hơi thở nặng nề của Tống Dĩ Khang. Người kia, cớ gì đã đến lại còn quay lưng chạy đi? Tống Dĩ Khang ngây người một chỗ, cảm thấy tim mình như đang bị bóp chặt. Viễn cảnh này, quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức nó như đang giết chết đi nhiệt huyết biểu diễn của cậu. Chỉ vì một đôi mắt đượm buồn, tâm trí Tống Dĩ Khang đã hoàn toàn rỗng tuếch.
|