Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
65 ♥ Chân dung thật của Khang Khang 65 ♥ Chân dung thật của Khang Khang Ánh đèn sân khấu một lần nữa chiếu sáng vào một thân ảnh hào nhoáng phía trên ấy. Trong sự háo hức và tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả, thân ảnh ấy lại chầm chậm chìm lại vào trong bóng tối. Trở về phòng nghỉ, Tống Dĩ Khang ngồi xuống ghế, thần sắc trên mặt tương đối ổn, nhưng vì trình diễn quá mất sức nên mặt cậu ta trắng bệch. Cô nàng trang điểm thân thiết từ ngoài đi vào, nhìn thấy cậu ta liền mỉm cười hòa nhã: " Chào Khang Khang~" Tống Dĩ Khang ngước mặt nhìn cô nàng, cố gắng cười một cái thật thân thiện rồi dựa cả người vào ghế, uể oải nói: " Chị tẩy trang giúp em với. Em oải quá đi mất!" Cô nàng kia nghe thế liền thoăn thoắt đi đến bên cạnh, cầm đồ dùng của mình ra bắt đầu tẩy trang cho Tống Dĩ Khang. Khuôn mặt này vạn lần nhìn qua đều cảm thấy không có gì khác biệt. Nếu so sánh giữa lúc có trang điểm và mặt mộc thì chỉ có màu da thay đổi. Tống Dĩ Khang là người con trai da ngăm, khi trang điểm lên thì có chút trắng trắng. Ngoại trừ điểm đó, mọi thứ trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Điểm này làm cho cô nàng kia ghen tị không ngớt. " Hôm nay em diễn nhiều quá phải không?" Tống Dĩ Khang nhắm mắt, suýt nữa thì đã ngủ quên. Mơ màng nghe thấy cô nàng kia hỏi mình, cậu ta nhẹ gật đầu một cái rồi mở mắt ra. Thấy mình trong gương tàn tạ như bị bỏ đói một ngày, cậu ta ho khan một tiếng. " Nhìn em tàn thế này sao? Haha.." " Chậc, làm việc cũng phải chú ý sức khỏe nha." Cô nàng gõ một cái lên trán cậu, sau đó sực nhớ một chuyện liền ngoảnh đầu đi đâu đó. Tống Dĩ Khang lười nhác ngồi một chỗ nhìn theo bóng chị, lát sau đã thấy chị quay trở lại. Trên tay chị là chiếc di động của mình, Tống Dĩ Khang vẫn vô tư không nghĩ ngợi, giơ tay đón lấy nó. " Cảm ơn chị giữ hộ em. Có ai gọi đến không ạ?" Cô nàng nhìn chiếc di động một chút rồi gật gật, " Tuy không có cuộc gọi nhưng có tin nhắn đó. Hình như nhắn liên tục luôn." Nghe thế, Tống Dĩ Khang lập tức mở sáng màn hình. Trên đó hiện ra hai tin nhắn được gửi cách đây một tiếng đồng hồ, còn từ một số điện thoại rất lạ. Trong lòng chốc chốc bất an, Tống Dĩ Khang mở tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là một bức ảnh chụp trong bóng tối. Tin nhắn thứ hai chỉ vẻn vẹn ba chữ: Quách Mạch An. Bỗng cơ thể Tống Dĩ Khang thoáng chốc cứng đờ, sắc mặt đương nhiên không ổn. Tống Dĩ Khang đứng phắt dậy, mở tấm hình kia ra, phóng to lên, sau đó thì lao như bay ra khỏi phòng nghỉ. Mặc cho cô nàng kia chạy theo nhưng vẫn không kịp. Bên ngoài bãi xe, Thích Hạ từ sớm đã chờ sẵn. Thấp thoáng thấy bóng dáng màu đen như đang lao vút đến đây, Thích Hạ cố ý gỡ mắt kính xuống, muốn nhìn cho rõ. Đến khi nhìn rõ rồi mới phát hiện cánh cửa xe suýt bị gõ đến nứt ra. Thích Hạ vội vàng mở khóa, Tống Dĩ Khang ngồi ngay vào ghế lái phụ, hất mặt về phía trước. " Lái đi, mau lên." Nhìn vẻ mặt nóng giận của người kia, Thích Hạ răm rắp nghe lời, nhấn ga phóng đi mặc dù không rõ mình sẽ đi đâu. Khi con xe đã chạy trên đường lộ, Thích Hạ mới hỏi: " Rốt cục chúng ta đi đâu?" Tống Dĩ Khang đang dựa người vào ghế, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ. Nghe Thích Hạ hỏi, Tống Dĩ Khang mệt mỏi mở mắt: " Đợi năm phút nữa." Thích Hạ nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Vì hiện tại thần sắc trên mặt ai kia có thể giết chết một người trong tức khắc. Chân dung này của Tống thiếu gia rất hiếm khi thấy được. Thích Hạ đây coi như là số vinh hạnh khi đã chứng kiến được những hai lần. Một lần chính là khi ở viện mồ côi, Quách Mạch An bị bắt cóc. Hiện tại cũng chính là biểu cảm này, cái chân dung không thể nhầm lẫn với ai. Thích Hạ vẫn chạy với tốc độ đều đều, trong đầu bỗng sáng suốt vấn đề. " Mạch An gặp chuyện?" Một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến Tống Dĩ Khang mất bình tĩnh. Cậu ta ngồi thẳng dậy, nắm tay đã sớm siết chặt lại. Lúc này điện thoại của Tống Dĩ Khang cũng reo lên. Một tin nhắn mới đến. Mở ra, nó ghi như vầy: Ngõ 13 Hồ Dương. Tống Dĩ Khang đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn tin nhắn, sau đó nhìn thẳng về phía trước, " Ngõ 13 Hồ Dương, nhanh lên!" Thích Hạ nghe xong lập tức nhấn ga lao đến địa chỉ kia, trong lòng đã nắm chắc được câu trả lời. Cho nên anh ta không khỏi cảm thán, tên nhóc Mạch An đó có sức hút với côn đồ lưu manh quá đi mất!!! Chiếc xe lao như bay trong đêm tối, rốt cục cũng đến địa điểm cần đến. Con ngõ thật sự vắng vẻ. Thích Hạ xuống xe, gỡ kính nhìn xung quanh mới phát hiện khu vực này lâu lắm rồi không có người đến ở. Nói chung ở đây giống như một khu phố bỏ hoang. Ai, tại sao lại là địa điểm rợn người này chứ? Thích Hạ giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối. Sau đó quay sang nhìn Tống Dĩ Khang, định nói gì đó lại nhận ra người kia sớm biến mất rồi. Anh vội vàng chạy nhanh về phía trước, oán giận nói: " Không chờ anh mày à!!!" Tống Dĩ Khang không quan tâm lắm đến mấy lời đó, trực tiếp tìm con ngõ số 13. Tuy mùa hè nhưng nếu là ban đêm thì khí trời cũng giảm chút ít. Đi được một đoạn, Tống Dĩ Khang chợt dừng lại trước một con ngõ. Quay đầu nhìn qua, thấp thoáng trong bóng tối là những thân ảnh màu đen dần xuất hiện. Bên cạnh còn có kéo theo một người khác nữa. Nhìn người nọ bị trói cả hai tay, quần áo lấm bẩn, khuôn mặt không còn chút sức sống, Tống Dĩ Khang cắn chặt răng mình. Thích Hạ đứng cạnh đếm không nhầm, vừa lúc năm giây sau khi bọn kia xuất hiện, Tống Dĩ Khang đã lao đến cho mỗi tên một cú thúc ở bụng. Tay trái duỗi ra nắm lấy cổ áo một tên, tay còn lại thủ sẵn một cú đấm, chuẩn xác nhắm vào khuôn mặt của tên đó. Bên trái lại một tên xông đến, Tống Dĩ Khang giơ cao chân đá một cú dứt khoát, liên tiếp những lần sau đó là ở mặt, ngực, ngay cả bộ hạ cũng đá không nương. Thích Hạ vốn dĩ không bước đến xử lý là vì anh biết, trận này Tống Dĩ Khang không muốn ai xen vào hết. Một mình cậu ta có thể giải quyết tất cả. Coi như là đòi lại công bằng ấy mà. Dựa người vào chiếc xe thân yêu của mình, Thích Hạ nhàn nhã châm một điếu thuốc, đứng ở một góc, chiêm ngưỡng phim hành động kịch tính. Bọn chúng có năm tên, đương nhiên Tống Dĩ Khang cũng bị bọn chúng chơi lén vài vố nhưng rồi đều bị lãnh đủ cả. Điều khiến Thích Hạ kinh ngạc nhất chính là khoảnh khắc Tống Dĩ Khang dùng mũi chân ấn đầu một tên xuống, lấy đà nhảy cao lên rồi xoay người, quặp cổ tên phía trước xuống đất. Một tiếng rắc vang lên, cả bọn đều đồng loạt thu người lại. Tống Dĩ Khang lúc này nhặt chiếc nón kết bị rơi xuống đất, đội lên đầu, cố ý kéo xụp xuống che khuất một nửa gương mặt của mình. Sau đó cậu ta bước lại gần một tên vẫn còn sức mà ngồi nhổm dậy. Nhìn cậu ta chậm rãi bước tới gần mình, tên kia vẫn bị khủng hoảng tinh thần lắm, nên cứ lùi mãi về sau. Đến khi lưng chạm tường, hắn đành ngồi im, đôi mắt mở to cực đại. Miệng hắn lắp bắp: " Xin tha mạng, xin tha..." Tống Dĩ Khang ngồi xổm, giữ lấy cổ áo của hắn, giựt mạnh về phía trước: " Nói, ai đã sai bọn mày làm việc này, hả?" Tên kia ngày càng lắp bắp không nên lời hơn, hắn ngẩng mặt, thấy được khuất sau vành nón là một đôi mắt lạnh như băng. Trong lòng sớm nhận ra mình đã đụng phải một người không nên đụng. Thế là hắn khom cả người như quỳ lạy, hoảng loạn nói: " Một người đã sai tôi như thế, tôi không biết hắn ta là ai, nhưng hắn ta rất lịch sự. Tôi chỉ biết như thế, chỉ biết như thế...." Nhìn bộ dạng sợ sệt của tên đó, Tống Dĩ Khang cũng không muốn uy hiếp nữa. Cậu ta đứng dậy, trầm mặc vài giây. Thích Hạ lúc này mở sẵn cửa xe, bước tới hiện trường hỗn loạn, dùng cú đánh quyền năng của mình chấm dứt trận chiến. Quách Mạch An được Tống Dĩ Khang ôm trọn trong tay, mang lên xe. Thích Hạ ngồi vào chỗ, bỏ điếu thuốc xuống đất, ngoái đầu ra sau nhìn hai người bọn họ. " Bị thương nặng lắm không?" Tống Dĩ Khang đặt Quách Mạch An nằm xuống ghế, cho đầu của cậu tựa lên đùi mình, rồi khoác thêm một chiếc áo khoác dày nữa. Ngón tay vuốt nhẹ lên vết trầy trên mặt Quách Mạch An, Tống Dĩ Khang đột ngột nắm chặt bàn tay của mình. " Không nặng lắm. Quay đầu xe về nhà tôi đi." Tống Dĩ Khang mệt mỏi dựa lưng vào ghế, bàn tay vẫn không rời khỏi khuôn mặt kia. Ngay khi con xe của Thích Hạ rời khỏi chỗ đó, ở một góc khuất chợt lộ ra một bóng đen khác. Dưới ánh trăng, có thể vẽ rõ được nụ cười của người kia. # Tống Dĩ Khang thuê được một căn nhà khá tươm tất. Hôm nay cậu ta sẽ để Quách Mạch An ngủ lại đây. Sau khi thay đồ giúp người kia xong xuôi, Tống Dĩ Khang ngồi bên mép giường, trầm mặc mà sát trùng vết trầy xước. Dán băng cá nhân lên mặt Quách Mạch An, Tống Dĩ Khang khẽ nhíu mày. Chuyện này nói ra thật đường đột, nhưng Tống Dĩ Khang có thể biết được đây là do ai gây nên. Trong lòng từ lâu đã nghi hoặc nhưng không hề có bằng chứng. Dạo gần đây Quách Mạch An bảo rằng có rất nhiều tin nhắn gửi đến số của cậu với lời lẽ hăm dọa vô văn hóa. Tống Dĩ Khang cũng xem những tin nhắn đó, nhờ Thích Hạ điều tra mấy số điện thoại đó nhưng rồi đều không có kết quả. Những sim điện thoại ấy đều là khuyến mãi, dùng một lần là bỏ. Cũng vì không tra ra, mà cách một khoảng thời gian, mấy tin nhắn đó không gửi đến nữa nên Quách Mạch An bảo là không cần lo lắng. Hôm nay đột ngột xảy ra chuyện này, Tống Dĩ Khang đánh bọn chúng như vậy vẫn là còn rất nương tay. Vì mải nghĩ ngợi mà Tống Dĩ Khang không nhận ra ai kia đã sớm tỉnh lại, còn ngồi dậy, im lặng nhìn ngắm cậu ta. Đến khi Quách Mạch An nhích lại gần, động tĩnh nhỏ nhặt này đã dời sự chú ý của Tống Dĩ Khang ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Phát hiện người kia tỉnh lại, Tống Dĩ Khang vội vàng duỗi tay đỡ lấy, dịu dàng hỏi: " Sao em không ngủ thêm một chút nữa? Anh sát trùng vết thương hết rồi. Còn đau lắm không?" Quách Mạch An đến giờ đã an tĩnh tinh thần một chút. Khi nãy bị đột kích bất ngờ, cậu không trở tay kịp nên đã bị đem đến con ngõ 13 kia. Lúc tới đó thì đã bị tẩm cho một chiếc khăn có thuốc mê, cuối cùng không biết gì nữa. Khi thức dậy, cơ thể đau nhức không chịu nổi. Nhưng thấy Tống Dĩ Khang ngồi trầm ngâm, cậu không an lòng nên mới cố gắng ngồi dậy. Xòe hai bàn tay của mình ra, Quách Mạch An hơi nhíu mày, sau đó lại mỉm cười nhàn nhạt: " May thật đấy, em còn nghĩ hai bàn tay của mình bị thương, mà bị thương sẽ không đánh đàn được. Nhưng chúng không bị gì, thế là tốt rồi." Cậu nói như vậy nhưng không nghĩ đến câu nói này lại khiến người kia đau lòng không ngớt. Tống Dĩ Khang bao lấy hai bàn tay cậu, áp lên khuôn mặt của mình. Chân mày cậu ta nhăn lại có vẻ không hài lòng lắm. " Đừng tự an ủi mình, cũng đừng trấn an anh nữa. Em bị thương ở đâu, nhỏ hay lớn, anh đều đau lòng cả." Quách Mạch An cúi mặt lắng nghe, không lâu sau cậu lại bất ngờ đứng dậy làm Tống Dĩ Khang phản ứng không kịp. Trước đó chân cậu vốn dĩ bị thương, hiện tại không nên đi lại nhiều. Thế mà ai kia cứ ngoan cố phải bước ra ngoài phòng khách. Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ hộ tống phía sau. Xuống đến phòng khách, Quách Mạch An đi lại gần một cây đàn piano thật uy vệ được đặt ở một góc phòng. Cậu thản nhiên ngồi xuống, mười ngón tay thon dài áp nhẹ lên phím đàn. Nhắm mắt lại, Quách Mạch An bắt đầu chơi bản nhạc yêu thích của mình. Thanh âm du dương vang khắp cả căn phòng, khiến cho nơi ấy bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Nhìn hành động của hồ ly nhỏ, Tống Dĩ Khang thoạt đầu rất kinh ngạc, sau đó mới bất đắc dĩ mỉm cười, đi lại gần ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta cũng đặt mấy ngón tay lên phím đàn, tuy là hai bàn tay khác nhau, nhưng khi đặt lên cùng phím đàn, thanh âm của họ giống như đang hòa làm một. Cùng với những âm thanh du dương mềm mại ngọt ngào ấy là giọng hát của Quách Mạch An bắt đầu len lỏi vào từng khe hở của không khí. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive my weakness, but I don't know why~ Without you it's hard to survive. Đam mê của Quách Mạch An chính là hát. Cậu rất thích hát. Từ nhỏ, cậu đã biết mình rất thích hát. Niềm đam mê ấy như một ngọn lửa luôn thôi thúc ý chí của cậu. Cho đến khi gặp Tống Dĩ Khang, yêu Tống Dĩ Khang, bên cạnh Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An mới nhận ra một điều. Đó chính là niềm đam mê của cậu bắt đầu thay đổi. Đó không đơn giản là ca hát nữa, mà cậu chính là muốn dành những câu hát du dương ấy cho người mà cậu yêu nhất. Những lúc Tống Dĩ Khang buồn, cậu sẽ hát. Những lúc Tống Dĩ Khang lo lắng, cậu sẽ hát. Những lúc Tống Dĩ Khang suy sụp, cậu vẫn sẽ hát. Giọng hát của cậu ngoại trừ những giờ lên lớp thì chỉ dành cho mỗi Tống Dĩ Khang mà thôi. Giống như lúc này, Tống Dĩ Khang đang lo lắng vì cậu, nên cậu đã hát. Đến đoạn điệp khúc cao trào, một giọng hát trầm ấm chợt xen vào, tuy đột ngột nhưng lại hài hòa. 'Cause everytime we touch, I get this feeling. And everytime we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last...need you by my side~. 'Cause everytime we touch, I feel this static. And everytime we kiss, I reach for the sky~. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go...want you in my life. Tống Dĩ Khang hạ tông xuống một nấc để kết thúc bài hát thì mới phát hiện trên vai mình đang chịu một lực đè lên đó. Quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cái đầu nhỏ kia đã sớm tựa lên vai mình mà ngủ mất rồi. Những lời muốn nói đều chưa nói ra, nhìn viễn cảnh này lại chẳng biết nên nói gì cho thích hợp. Tống Dĩ Khang lần này thật sự cười khổ, nhẹ nhàng đóng nắp đàn lại. Màn đêm trở về tĩnh lặng như cũ... # Trưa hôm sau, Thích Hạ đã gọi điện cho Tống Dĩ Khang đến gần mười cuộc nhưng không có ai bắt máy. Đến lần thứ mười một thì máy hiện tín hiệu bận và tự động ngắt. Ngồi trong phòng làm việc, Thích Hạ bồn chồn và lo lắng như đang ngồi trên một đống lửa đỏ. Bên ngoài tụ tập hàng đống phóng viên đến lấy tin tức của Tống Dĩ Khang. Nhìn xuống dòng tựa đề trước mặt, đôi lông mày của Thích Hạ càng chau lại. Bây giờ điện thoại của anh lại bắt đầu bị những cuộc gọi phá hoại. Nó không ngừng rung lên, cho đến khi anh định tắt nguồn thì nhận được cuộc gọi khác khẩn cấp hơn. Đối với người này, Thích Hạ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là bắt máy, trả lời cuộc gọi. Anh không bắt máy, đời anh sẽ hết. Anh bắt máy, đời anh cũng sẽ chết, nhưng đỡ thê thảm hơn một tí. Tần ngần năm giây, Thích Hạ cuối cùng cũng nhận cuộc gọi. Áp cái máy gần tai, anh nghe rõ được sự tức giận từ bên kia truyền qua. Khoảnh khắc ấy, anh nghĩ mình đã nín thở rất lâu rồi. Lúc này Tống Dĩ Khang đang ở M Đại. Trong lớp thực tập, cậu ta để điện thoại ở chế độ yên lặng. Cho đến khi tiết học kết thúc, Tống Dĩ Khang lôi điện thoại ra kiểm tra mới phát hiện mình bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều cuộc gọi. Trong đó số quen thuộc nhất là của Thích Hạ. Tống Dĩ Khang bấm gọi lại, không ngờ lại được hồi đáp nhanh như chớp. " Thích Hạ, anh..." " Khốn khiếp!!! Tên khốn khiếp kia mau bay qua chỗ anh mày nhanh lên. Mau lên, chỉ cho cậu mười phút. Tối đa là mười lăm phút. Cúp!" Người kia nói cúp là cúp. Tống Dĩ Khang tương đối bình thản khi nghe thấy giọng nói giận dữ của Thích Hạ. Phong cách người này muôn đời không đổi. Nói gì làm đó, nghĩ gì nói đó. Nhưng một lời cũng chưa cho mình nói nữa, cái này thật quá bất lịch sự rồi đi. Tống Dĩ Khang đứng dậy duỗi người, bắt đầu di chuyển rời khỏi M Đại. Quách Mạch An hôm nay nghỉ phép một ngày. Cậu có cả một khoảng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, nhờ vậy mà cậu biết được cái tin sốt dẻo về Tống Dĩ Khang. Người ta thường nói, khi yêu nhau rồi, đến một lúc nào đó, trông hai người họ sẽ giống như một cặp sinh đôi. Sinh đôi ở đây không hẳn chỉ về khuôn mặt, mà còn là biểu hiện, tính tình, vân vân mây mây. Khi đọc dòng tin ấy, Quách Mạch An bình thản lạ thường, trong lòng cũng đã sớm nhận ra người chủ mưu. Tống Dĩ Khang lái xe đến chỗ làm của Thích Hạ. Vừa mới ló đầu vào đã bị anh tóm gọn. Vẻ mặt căng thẳng của Thích Hạ lần này dọa chết Tống Dĩ Khang. Cậu ta cùng anh ngồi xuống. Thích Hạ ném cho cậu cái tablet, trên đó mở sẵn một trang web cập nhật tin tức của sao. Tống Dĩ Khang liếc nhìn tựa đề, đứng hình vài giây. Năm giây tiếp theo sau khi đã thích ứng với cái scandal ấy, Tống Dĩ Khang bỗng bật cười. " Tin này là thế nào đây? Paparazzi nào mà rình giỏi như vậy chứ?" Thích Hạ vừa châm điếu thuốc hút cho có tinh thần, nghe Tống Dĩ Khang phát ngôn, anh quay sang liếc lạnh một cái. " Câm miệng! Còn không nhận ra mình bị hại à?" " Đương nhiên nhận ra." Tống Dĩ Khang nhún vai, đặt tablet xuống bàn, " Ngài Ken biết rồi nhỉ?" Nhắc đến Cốc Khiếu Thiên, lúc nãy ông ấy đã gọi cho Thích Hạ, không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm một vài câu. " Chuyện kia là thế nào?" " Giải quyết được chứ?" " Tốt, chúc các cậu may mắn." Vẻn vẹn ba câu thôi nhưng khiến Thích Hạ đứng ngồi không yên. Tống Dĩ Khang nghe thuật lại cũng lạnh sống lưng. Cậu ta thở dài, đứng dậy hướng đến Thích Hạ. " Phiền anh chở tôi đến nơi này một chút." Thích Hạ cũng đứng dậy, mau chóng khoác áo rồi cùng Tống Dĩ Khang ra bãi đậu xe. Cả hai chạy một lúc cũng dừng lại trước một căn nhà rất rộng lớn. Nhìn qua đã biết biệt thự của đại gia rồi. Thích Hạ ngồi trên xe khẽ bĩu môi: " Chủ mưu đang ở trong đấy à? Ngon gớm nhể, biệt thư cơ đấy." Tống Dĩ Khang cũng cười khẩy một cái rồi xuống xe. Cậu ta bảo Thích Hạ chờ một lúc rồi sẽ ra ngay. Đứng ở cổng, Tống Dĩ Khang gặp người quản gia của ngôi biệt thự. Nói chuyện chào hỏi một hồi, cậu mới được cho vô nhà. Người quản gia dẫn Tống Dĩ Khang lên lầu hai, dừng chân tại một căn phòng nọ. Quay đầu cảm ơn ông ấy một tiếng xong, Tống Dĩ Khang thình lình mở cửa phòng. Phép tắc lúc này đối với cậu ta mà nói chỉ là số không thôi. Cửa mở ra đột ngột làm lộ một viễn cảnh ngượng ngùng. Bên trong là một cô gái vừa mới cởi lớp áo sơmi của mình ra, chỉ còn sót lại chiếc áo trong màu trắng. Tống Dĩ Khang chứng kiến cảnh ấy, trong đầu khẽ ầm một tiếng. Thật ra điều cậu lo lắng chính là chuyện này sẽ đến tai của Quách Mạch An, còn lại đều chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng vì muốn cho người kia bớt ngượng ngùng, Tống Dĩ Khang nhún vai, quay đầu: " Mau bận áo vào rồi chúng ta nói chuyện." Cô nàng kia nhìn thấy một kẻ đột nhập vào phòng làm cho cứng cả người. Bây giờ một tí lực để bận nốt cái áo cũng không có nữa là. Mất hai phút, cô mới khoác áo sơ mi vào trở lại, mắt láo liên: " Có chuyện gì à?" Giọng điệu đã bình tĩnh trở lại, còn xen chút kiêu ngạo thường ngày. Tống Dĩ Khang xoay người, chưa mở lời đã tiến về phía trước, ném thẳng vào người cô ta một cuốn tạp chí thật dày. Cuốn tạp chí đập vào ngực khiến cô đau nhăn cả mày. Ôm ngực một cái, Bạch Mai cau mày, tức giận hét lớn lên: " Cái gì thế!! Cậu vừa làm hành động gì thế hả!! Cậu dám ném cái đó vào người tôi sao?" Tống Dĩ Khang nghe vậy cũng chỉ bình thản nhìn Bạch Mai, nghiêng nhẹ đầu cười khẩy: " Vậy cô cho cô là ai mà tôi không thể làm như vậy?" " Cậu..." Bạch Mai trừng lớn mắt, không cãi được. Trong lòng vẫn còn tức tối mặc dù biết bản thân mình đã làm trò gì, nhưng cô cứng đầu không chịu thừa nhận. Đợi đến khi Tống Dĩ Khang lạnh lùng vạch trần tất cả, cô mới quay đầu đi. Nhìn biểu hiện ấy, Tống Dĩ Khang liếc nhìn một cái: " Đang xấu hổ sao? Cô cho rằng chuyện cô mướn người bắt cóc Mạch nhi, buộc tôi đến đó cùng bọn kia ẩu đả, sau đó chụp lại đăng tin là hay ho? Trả thù? Hả dạ lắm sao? Lòng ghen tị của con người đáng sợ thật đấy." " Đủ rồi!" Bạch Mai bịt hai tai hét lớn, " Cậu dám sỉ nhục tôi? Tôi muốn làm gì thì làm, tôi có tiền, tôi có quyền!! Cậu cũng không có chứng cứ, đừng có đứng đó đặt điều." Tống Dĩ Khang rút hai tay vào túi quần, lắc nhẹ đầu nói: " Chứng cứ là thứ sớm hay muộn mà thôi. Nhưng vì muốn ngăn chặn con người xấu xa như cô, cho nên tôi mới đến đây nói chuyện rõ ràng. Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ, tôi cũng không tha thiết gì khi đứng ở trong căn phòng này cùng với một người như cô." Bạch Mai cắn chặt môi, chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã như thế. Một cô tiểu thư xinh đẹp uy quyền của Bạch gia, hôm nay lại bị một thằng con trai nói đến mức không còn gì. Cô cúi gằm mặt, cố gắng trừng lớn mắt để không phải khóc. Nói xong, Tống Dĩ Khang lập tức xoay người, quẳng lại cho cô một câu rồi đi khỏi đó. Cậu ta nói thế này: " Nói cho cô biết, cho dù cô có khỏa thân trước mắt tôi đi nữa, tôi cũng chẳng thể 'dậy' vì cô đâu, cô gái bốc đồng à."
|
66 ♥ Cơn ác mộng tàn khốc năm ấy 66 ♥ Cơn ác mộng tàn khốc năm ấy Buổi chiều nọ, Tống Dĩ Khang nhận được cuộc gọi từ Thích Hạ. Anh ta bảo cậu đến CK Entertainment để gặp Cốc Khiếu Thiên làm một cuộc trò chuyện nhỏ. Khi nghe đến đây, lông tơ của Tống Dĩ Khang đều dựng đứng cả lên. Con người uy quyền đó rất kiệm lời, nhưng một khi đã nói thì chỉ có thể giết chết người khác mà thôi. Bị gọi lên nói chuyện, Tống Dĩ Khang biết chắc đó là việc liên quan đến Bạch Mai và scandal hôm trước. Mặc dù cậu ta đã âm thầm tìm gặp Bạch Mai nói chuyện rõ ràng cả rồi, cũng cảnh cáo cô các kiểu nhưng Cốc Khiếu Thiên có lẽ chưa buông tha. Vì từ trước đến giờ Tống Dĩ Khang chưa tạo ra bất kỳ một scandal nào. Bọn paparazzi luôn gọi cậu ta là ngôi sao kín tiếng. Điều này cũng không hoàn toàn sai lệch gì cả. Cho nên vụ scandal hôm bữa giống như một miếng mồi ngon dành cho bọn chuyên đi bới móc tin tức ngôi sao giải trí kia. Đến nơi, Tống Dĩ Khang ngửa cổ hít sâu một hơi rồi sải bước đi vào trong. Bên trong Thích Hạ đã đứng trước thang máy chờ đợi. Nhìn vẻ mặt anh cũng không đến nỗi nào, Tống Dĩ Khang nhẹ nhõm thở ra. Sóng vai với nhau, Tống Dĩ Khang cười nói giả lã: " Anh đứng đợi tôi đó sao?" Liếc nhìn anh ta đưa tay vào túi áo, cứ tưởng anh ta lại lấy ra một điếu thuốc, thêm một cái quẹt lửa và hút như thường lệ. Nhưng không ngờ Thích Hạ chỉ đưa cho Tống Dĩ Khang một phong bì màu trắng. Bất ngờ cầm lấy phong bì, Tống Dĩ Khang nửa cười nửa không nói: " Tôi còn tưởng anh lại hút thuốc nữa cơ. Hóa ra đưa cái này à?" Vừa nói, cậu ta vừa nhìn vào phong bì thì phát hiện trong đó có rất nhiều ảnh, liếc mắt sơ qua đã nhận ra đó là những tấm ảnh rình mò mới chụp được rồi. Người trong ảnh lại còn là Bạch Mai và một người đàn ông khác nữa. Tống Dĩ Khang ngẩng mặt, định nói gì đó vừa lúc thang máy mở cửa. Cả hai đi vào trong, Thích Hạ mới tựa lưng vào cánh cửa sắt, thở ra một hơi. " Tôi cai thuốc rồi, vẫn đang cố gắng hút ít đi một chút." Nghe anh nói, Tống Dĩ Khang thầm kinh ngạc trong lòng. Con người Thích Hạ từ trước đến nay được biết là kẻ nghiện thuốc nặng. Buồn phiền cũng hút, vui mừng cũng hút, không có việc gì cũng hút vì anh nghiện mà. Hôm nay lại biết được người kia cai thuốc, Tống Dĩ Khang không thể xem thường được. " Nguyên do gì thế?" Thích Hạ rút hai tay vào túi áo, nhún vai bình tĩnh đáp: " Trẻ em không thể hít khói thuốc, người lớn cũng vậy." " Cái gì mà trẻ em? Cái gì mà người ---" Tống Dĩ Khang còn muốn hỏi cho rõ, nào ngờ thang máy đến nơi, Thích Hạ đã vọt ra trước. Đi theo phía sau, Tống Dĩ Khang không ngừng thắc mắc. Nơi quái nào sẽ có trẻ em? Thích Hạ còn chưa có vợ, đương nhiên không thể có con. Trẻ em, chỉ ở nhà trẻ hoặc viện mồ côi... Không lẽ... Như đã thông suốt cái gì đó, Tống Dĩ Khang tủm tỉm cười khẩy, vượt lên trước mặt Thích Hạ, huých vào tay anh một cái: " Chúc anh cai thuốc thành công, haha..." Giọng cười của cậu ta thuộc kiểu thiếu đòn trầm trọng. Nếu không vào phòng nhanh một chút thì Tống Dĩ Khang đã bị Thích Hạ vịn lại nhừ cho một trận rồi. Đẩy cửa bước vào, cả hai đều im thin thít như có ai đã lấy mất âm thanh của bọn họ. Trước mặt là người có uy quyền nhất ở CK Entertainment, người nọ còn đang ung dung châm trà nhấp môi, trên tay là tờ báo. Tống Dĩ Khang liếc nhìn Thích Hạ, Thích Hạ liếc nhìn Tống Dĩ Khang, cuối cùng cả hai cũng biết phận mà mau chóng ngồi xuống ghế. Cốc Khiếu Thiên đặt tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn hai người họ. " Xử lý thế nào rồi?" Thích Hạ chớp mắt nhìn Tống Dĩ Khang, hất hất cằm về phía phong bì màu trắng. Tống Dĩ Khang mau chóng lấy hình từ trong đó ra đặt lên bàn. " Đây là..." " Đây là hình chụp được những buổi mà Bạch Mai hẹn người đàn ông kia ra nói chuyện. Người đàn ông này tôi đã bắt giữ được rồi, ông ta ở trong chỗ của tôi, lấy được vài lời khai khá xác đáng." Thích Hạ nhanh miệng giải thích cặn kẽ. Cốc Khiếu Thiên không cầm từng tấm ảnh lên nhìn, ông chỉ liếc mắt khinh thường một cái, sau đó gật đầu: " Nếu đã đủ bằng chứng thì cứ đưa hết cho báo chí. Tin này sẽ được lên trang nhất. Đưa tin xong thì xong chuyện, chúng ta không can thiệp đến nữa. Mọi sự đều do bọn nó giải quyết." Cốc Khiếu Thiên thẳng thắn chấm dứt vụ việc, sau đó đứng dậy chỉnh trang y phục. Vuốt chiếc áo vest của mình thật phẳng phiu, rồi ông ta nhìn Tống Dĩ Khang: " Cố gắng tránh xa con nhỏ ấy ra, bảo Mạch An nhà cậu cũng cẩn thận một chút. Hôm bữa bọn chúng chỉ mới bắt cóc thì còn may đấy. Bọn con gái lắm tiền của, uy quyền thế này chẳng biết nó sẽ làm tới cái gì nữa đâu." Nói rồi ông ta ngoảnh mặt rời đi. Tống Dĩ Khang chỉ vừa kịp vâng một tiếng đã thấy bóng dáng người kia biến mất tiêu. Cậu ta quay mặt nhìn Thích Hạ một cái, cười khổ: " Ngài Ken luôn lãnh đạm như vậy." Thích Hạ duỗi người, uể oải nói, " Ông ấy như thế là còn nương tình lắm rồi. Cậu chính là một con gà đem lại tiền cho ông ấy, ông ấy khá là cưng cậu cho nên mấy vụ scandal vô cớ này, ông ta sẽ triệt để hết. Vì Bạch Mai cũng là một người có tiếng có quyền, không dễ dàng ra mặt mà giải quyết nên mới dùng cách này." " Cách này coi như nợ máu trả bằng máu rồi, chỉ là tôi vẫn không cảm thấy an tâm lắm. Con gái ấy à, khi hận rồi thì khó lường lắm." Thích Hạ nghe Tống Dĩ Khang nói xong bỗng cười vang, " Đó là lý do cậu yêu con trai đấy à?" Tống Dĩ Khang hơi nhíu mày. Chưa vội trả lời người nọ, cậu ta quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng. Một lúc sau, Tống Dĩ Khang khẽ lắc đầu, " Từ lâu tôi đã chỉ yêu mỗi người kia rồi. Anh có biết tôi yêu vào năm mấy tuổi không?" " Nói xem mấy tuổi, có hơn anh mày không?" Thích Hạ cười khẩy. " Anh bao nhiêu?" Thích Hạ vênh mặt, " 10 tuổi đó, lớp 5 thôi." Tống Dĩ Khang chớp chớp mắt, cười nửa miệng, " Xin lỗi nhưng...tôi biết yêu từ 6 tuổi rồi, anh trai ạ." # Chỉ vài hôm sau, tin tức về cô nàng ca sĩ xinh đẹp đang được nhiều giới trẻ yêu thích đã được lên trang nhất. Nguồn tin cho biết Bạch Mai đã thuê người bắt cóc một người khác, giở nhiều trò hăm dọa và làm ô nhục danh dự của nghệ sĩ khác trong ngành. Nguồn tin được xác thực bởi người làm chứng và những chứng cứ khác. Trong phòng âm nhạc, Bạch Mai vô lo vô nghĩ ngồi đánh xong một bản nhạc, vẻ mặt của cô vẫn còn vênh váo khiến người khác không thể ưa nổi. Mà bản tính của cô cũng chẳng muốn quá thân thiết với bất kỳ ai. Đánh xong bản nhạc, Bạch Mai liếc mắt nhìn thấy Quách Mạch An cũng vừa ngồi xuống cây đàn bên cạnh, bắt đầu đàn bàiEverytime we touch. Bài hát này được rất nhiều người yêu thích, lại thêm giai điệu du dương mà Quách Mạch An đàn nữa, người ta càng mê đắm hơn. Nhìn mọi người đều bắt đầu chú ý đến Quách Mạch An, Bạch Mai lại nổi lòng ganh tỵ. Cô đứng dậy, tức giận đập tay xuống đàn, va vào từng phím tạo nên một trận âm thanh hỗn loạn. Mọi người đều bị vẻ mặt khó ưa kia dọa giật mình. Riêng Quách Mạch An vẫn không bị lay động. Cậu vẫn chăm chú vào bản nhạc của mình, hoàn toàn bơ đẹp Bạch Mai đang tỏ vẻ tức tối. Nhận thấy sự khó chịu từ những người xung quanh, Bạch Mai thẹn đỏ mặt nhanh chân rời khỏi phòng học. Đi trên hành lang, cô nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt trừng lớn như muốn xơi thịt người khác vậy. Đi một đoạn, cô tình cờ gặp cô bạn mắt kính luôn theo đuôi mình. Cô nàng đấy vừa thấy Bạch Mai đã kéo tay cô vào một góc tường, cẩn thận thăm dò nét mặt Bạch Mai, sau đó đưa cái di động của mình cho cô ta. Trên màn hình điện thoại là một trang web tin tức. Bạch Mai vốn đang bực mình, lại nhìn cái vẻ úp mở của người kia, cô lớn tiếng quát: " Cái khỉ gì?" Mắng xong, Bạch Mai nhìn vào điện thoại, dòng tin tô đậm trên đầu khiến đầu óc cô trống rỗng. Cơ thể run lên từng trận, không thể khống chế mình, Bạch Mai đã đem chiếc di động kia ném mạnh xuống đất. Một tiếng vỡ toang, cô bạn mắt kính trợn tròn mắt nhìn điện thoại của mình vỡ tan, tinh thần hoảng loạn ngồi thụp xuống nhặt lấy từng miếng vỡ nhỏ. " Điện thoại của mình..." Cô bạn mắt kính như sắp khóc tới nơi. Bạch Mai nhìn cảnh tượng trước mặt lại càng khó chịu hơn. Cô bước tới, đẩy cô bạn kia qua một bên, ném xuống đất một chiếc thẻ, khinh thường nói: " Tiền đây, mua cả chục cái đi! Đừng ngồi đó ăn vạ, lũ ngu ngốc." Nói rồi Bạch Mai rời đi trong tức giận. Vừa lúc rời khỏi trường, điện thoại cô không ngừng reo lên. Người gọi đến đích xác là quản lý của cô. Giọng điệu của quản lý vô cùng tức giận, vì họ biết Bạch Mai là một nghệ sĩ tính tình kiêu ngạo, luôn làm theo ý mình mà không để ý đến người khác. Nhưng vì cô có người chống lưng rất mạnh, cho nên họ đều chẳng dám đụng vào một sợi tóc của cô. Ngặt nỗi, cái scandal này có sức ảnh hưởng quá lớn, người quản lý không thể bỏ qua được nữa. Tập trung tại công ty, Bạch Mai vẫn chứng nào tật nấy, ngồi vắt chéo chân, miệng cười khẩy: " Tôi làm chuyện đó đấy, có gì không? Đúng như những gì họ viết đó." " Cô..." Người quản lý tức giận đến nghẹn lời, sau cùng ngồi phịch xuống ghế, nhu nhu thái dương. " Bạch Mai, dù cho tin tức này có là thật, chúng ta cũng phải bảo là vu khống. Đối với cô mọi thứ đều dễ giải quyết, nhưng cô không nghĩ fan hâm mộ sẽ bỏ cô mà đi sao?" " Bỏ đi thì sao? Tôi cũng chẳng cần lũ người rỗng tuếch đó. Có chuyện gì lại không xử lý được chứ?" Bạch Mai khoanh hai tay, nghênh mặt nói tiếp: " Tôi sẽ gọi cho bố, nhờ ông ấy giải quyết. Mấy người thôi nhảy dựng lên như thế đi! Phiền phức!!" Người quản lý một lần nữa chau mày, " Cô có biết nguồn tin này ở đâu ra không?" Bạch Mai cầm điện thoại, định gọi cho bố mình thì động tác dừng lại. Cô liếc mắt nhìn người nọ, qua vài giây trầm mặc, cô cắn chặt môi mình. " Mẹ nó, chắc chắn là bọn nó..!!" " Cô biết là ai sao? Và bây giờ cô lại định hại người ta nữa? Việc này là cô gây ra trước, người ta chỉ lấy lại công bằng thôi. Bạch Mai, cô hãy..." " Câm miệng!" Bạch Mai bỗng đứng dậy, đá văng cái ghế nhỏ bên cạnh, " Nói cho anh biết, đừng ai cản đường Bạch Mai này, nếu có, người đó chắc chắn phải chết. Phải chết!!" Nói rồi Bạch Mai biến khỏi căn phòng kia. Mọi thứ vẫn còn là một sự hỗn loạn không gỡ được. Chuyện lùm xùm của Bạch Mai, bố cô cũng đã biết. Người đàn ông này là một người thành đạt trên thương trường, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Tiền là thứ ông ta không thiếu, chỉ cần vung một số tiền thì mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn gàng. Nhưng ông chính là muốn con gái của mình thức tỉnh, nhận ra những việc mà nó làm. Ngặt nỗi, Bạch Mai không phải là loại người dễ bỏ qua như vậy. Sau một cú gọi điện cho bố mình, cô đã giao mọi việc cho ông ấy giải quyết. Còn cô, cô lại bắt đầu đi lên những kế hoạch khác để khiến sự tức giận của mình được giải tỏa. # Âm nhạc tắt dần, tiếng vỗ tay một lần nữa lại làm khán đài điên đảo. Tống Dĩ Khang dạo gần đây càng biểu diễn hăng hơn trước, và lượng fan hâm mộ của cậu ta cũng ngày càng tăng lên. Đam mê trước đây coi như đã hoàn thành gần hết. Bước vào phòng thay đồ, Thích Hạ ngồi bên trong đang tán tỉnh một cô nàng, bị Tống Dĩ Khang bắt gặp. Cậu ta không nói gì đã chụp một bức thật hoàn hảo, sau đó mỉm cười thân thiện. Thích Hạ thấy được khoảnh khắc đó đã biến thành con mèo hoảng hốt xù lông, vội vàng đứng thẳng dậy, ho khan một tiếng: " Này này, lại đây trò chuyện một chút." Cô nàng kia bị bắt gặp như vậy, khuôn mặt đỏ lên như trái đào, vội vàng rời khỏi chỗ đó. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tống Dĩ Khang huơ huơ điện thoại trước mặt Thích Hạ, cười láu lỉnh: " Anh ở đâu cũng tán tỉnh được à? Bức ảnh này đẹp lắm nha. Vừa lúc anh cười lên trong đểu cáng chết được." Thích Hạ chỉnh lại cổ áo, cố gắng bày ra một vẻ không quan tâm nhưng thật ra bên trong, lòng đang gợn sóng. Chẳng biết anh đang lo lắng cái gì nữa. " Đừng đùa như thế! Ăn ở tốt một chút đi!" Thích Hạ liếc lạnh. Tống Dĩ Khang vỗ vỗ vai anh, gật gù, " Em sống rất tốt đó, anh trai à. Em sẽ không nói cho người đó biết đâu." " Người đó là người nào chứ? Linh tinh! Anh mày chẳng vướng bận người nào cả!!" Thích Hạ lần nữa liếc đến rách mắt, sau đó ngồi xuống ghế. Tống Dĩ Khang cũng ngồi xuống đối diện, nhún vai, " Không đùa anh nữa. Biểu diễn hôm nay mệt chết được." Nói xong, vừa lúc điện thoại của cậu rung lên vì có tin nhắn. Nhìn điện thoại nằm trên bàn xoay một vòng, Tống Dĩ Khang vui vẻ cầm lên, lại nhận được tin nhắn của hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ: Anh diễn xong chưa? Tống Dĩ Khang: Đã diễn xong. Em đang ở đâu? Hồ ly nhỏ: Em ở trước cổng chờ anh. Hôm nay chúng ta cùng về. Tống Dĩ Khang: Em qua đón anh??? Hồ ly nhỏ: Có gì ngạc nhiên sao? Cho anh năm phút đó. Tống Dĩ Khang: Đợi anh!! Thích Hạ ngồi đối diện không thể không cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn Tống thiếu gia vừa nhìn vào điện thoại vừa cười tủm tỉm. Tin nhắn liên tục đến, còn cậu ta liên tục cười mỉm bí ẩn. Nhịn không được, anh liền hỏi: " Cười cái kiểu quái gì thế!! Rợn cả người!!" Tống Dĩ Khang ngẩng mặt nhìn anh một cái, sau đó phẩy tay, " Em về trước đây. Mạch Nhi đang chờ em." " Mạch Nhi...What the..." Thích Hạ nhíu chặt mày, " Mạch An đã 20 tuổi rồi còn có thể Mạch Nhi sao chứ thằng này!!" Tống Dĩ Khang vừa bận áo khoác vừa nhún vai, " Vợ em, em gọi thế nào là tùy em. Anh ý kiến thật đấy! Tạm biệt." Nói rồi, ai kia biến mất dạng. Xuống dưới cổng, chiếc xe màu trắng của Quách Mạch An hiện ngay trong mắt. Tống Dĩ Khang vui vẻ chạy đến, mở cửa ngồi vào chỗ lái chính. Quách Mạch An quay qua nhìn người bên cạnh, vui vẻ đưa cho người đó chai nước suối lạnh. " Mệt lắm không?" Cậu hỏi. Tống Dĩ Khang đón lấy chai nước, uống một ngụm, " Đương nhiên là mệt, nhưng vì em qua đây đón anh nên không còn mệt nữa." Quách Mạch An nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ. Con xe màu trắng bắt đầu lăn bánh. " Sao hôm nay em lại qua chỗ anh vậy?" " Học sinh của em hôm nay nghỉ sớm, với lại cũng thuận đường nên qua chỗ anh một chút." Tống Dĩ Khang mắt ngó phía trước, cười khẽ, " Chưa gì em đã làm thầy người khác rồi. Có người thầy đẹp trai như em, học sinh em có tập trung đánh đàn được không vậy?" " So với học sinh của em thì anh nên cẩn thận thì hơn." " Sao cơ?" Tống Dĩ Khang quay đầu, nhíu mày nhìn. Quách Mạch An liếm môi, cũng quay sang trừng một cái, " Học sinh nhìn em cả buổi cũng chẳng hề hấn gì. Còn anh, cứ mỗi phút lại nhìn qua một lần, anh có chú ý an toàn lái xe không thế?" " À...haha, hóa ra là không cho anh nhìn cơ à?" Tống Dĩ Khang bật cười, quay lại tập trung lái xe. Con xe của họ vừa vượt qua ngã tư thì bất ngờ ở phía bên phải bỗng có một chiếc xe ô tô khác lao thẳng đến. Quách Mạch An nhanh mắt nhận ra, bảo Tống Dĩ Khang phanh lại nhường chiếc xe đó nhưng sự cố không mong đợi đã xảy ra. Tống Dĩ Khang dù cho đã nhấn phanh liên tục nhưng chiếc xe không hề có sự thay đổi. Con xe vẫn nhắm về phía trước mà lao đến, chiếc xe kia ở bên phải vẫn không giảm tốc độ. Ngồi trong xe, Tống Dĩ Khang cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý nhưng tình cảnh này quá quen thuộc với cậu ta, từng ký ức thảm khốc lại ùa về. Bàn tay của Tống Dĩ Khang run lên, đều không còn giữ vững vô lăng. Quách Mạch An nghiêng mặt, phát hiện đèn pha sáng rực chiếu đến. Cậu cũng hoảng loạn kêu lên một tiếng. " Dừng lại, dừng lại!!!!" Tống Dĩ Khang như bị tiếng hét kéo lại thực tại, cậu ta xoay người, cố gắng dùng thân mình ôm trọn lấy Quách Mạch An. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng va chạm cùng với những ma sát khiến cho người ta cảm thấy lạnh người. Mảnh thủy tinh vỡ nát dính chặt trên mặt đường, trên con đường ấy chỉ còn sót lại những âm thanh của còi xe vang lên không ngừng. Một vụ tai nạn xe khốc liệt đã lôi kéo cơn ác mộng năm đó quay trở về...
|
67 ♥ Mọi thứ bỗng dưng biến mất 67 ♥ Mọi thứ bỗng dưng biến mất Trước mắt bỗng dưng chỉ còn là một màn ảo ảnh trắng xóa, mơ hồ không nhìn rõ được thứ gì. Cơ thể chịu từng trận đau nhức và lạnh buốt, khóe mắt như có thứ gì đó làm ướt nhòe đi tầm nhìn. Quách Mạch An cố gắng động đậy thân người nhưng ngay lúc đó liền chịu đựng cơn đau bên dưới thắt lưng và đằng sau cổ. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bầu trời đen kịt với những màn khói trắng đục. Tấm kính vỡ nát, từng mảnh thủy tinh sắt nhọn như đang cắm sâu vào lòng bàn tay, dưới đùi, trên cổ. Nặng nề đảo mắt một vòng nữa, Quách Mạch An đã cảm nhận được một sự ấm áp từ người bên cạnh truyền đến. Cánh tay vẫn bao lấy cậu cứng nhắc, giống như không muốn bất cứ thứ gì cuốn cậu đi mất. Suy nghĩ bị một thảm cảnh vây lấy chẳng thể nào thông suốt, Quách Mạch An cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, cả hai đều chỉ bị thương ngoài da nhưng không ngờ, không ngờ rằng người bên cạnh cậu ngay lúc này thật sự còn tệ hơn nhiều lần. Dùng sức mà ngồi dậy, Quách Mạch An nhìn thấy khuôn mặt của Tống Dĩ Khang chỉ toàn là chất lỏng màu đỏ, chúng trượt từ trên trán xuống đến cổ. Đôi mắt người kia nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không có nửa điểm tỉnh táo. Bên ngoài dội đến từng trận ồn ả, Quách Mạch An muốn kêu lên một tiếng cứu nhưng âm thanh trong cổ họng cứ như vậy mà khản đặc. Cậu không kêu được, càng không cử động nổi, cuối cùng ngất đi ngay trên người Tống Dĩ Khang. Cả hai cùng thiếp đi một giấc ngủ thật sâu, mặc kệ mọi thứ xung quanh đang trở nên hỗn loạn. Cho đến khi tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi cả một quãng đường dài. Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An đều được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Bên ngoài đã sớm tập trung một vài người thân. Trên gương mặt ai nấy đều là nỗi hoang mang tột cùng. Tai nạn này không ai biết trước, càng không rõ nguyên do vì sao lại xảy ra chuyện này. Tống Phi Kiệt cùng Lữ Nhi ngồi bên ngoài chờ đợi gần nửa tiếng, người nhà của Quách Mạch An hiện tại đang công tác tận bên nước ngoài, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở đây. Mọi sự lúc này đều phải nhờ vào hai người Tống Lữ. Quách Cẩn Siêu sau khi nhận được cú điện thoại thông báo của Tống Phi Kiệt, hắn đã thất thần suốt một buổi chụp hình. Điều duy nhất hắn có thể bình tĩnh chính là không nói với Hứa Khê. Với hắn, chuyện này không có gì là quá đáng. Hiện tại Hứa Khê đang có một show diễn rất quan trọng, bây giờ có thông báo cũng sẽ không giải quyết được vấn đề. Cứ chờ công việc hoàn tất, cả hai sẽ lập tức quay về Trung Quốc. Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín, ánh đèn phía trên liên tục chớp nháy làm lòng người cũng nhấp nhô như gợn sóng. Không biết nguồn tin đến từ đâu nhưng Thích Hạ khi biết xong đã ngay tức khắc chạy đến bệnh viện. Vẻ mặt anh cũng hoang mang giống như những người ngồi ở đây. " Chú Tống, chuyện này là thế nào chứ? Khi nãy bọn cháu vẫn còn..." Thích Hạ lần đầu kinh ngạc đến độ câu từ lộn xộn cả lên. Anh đứng một chỗ nhìn vào phòng cấp cứu, lại nhìn đến Tống Phi Kiệt đang lo lắng mà mặt trắng bệch, anh không dám hỏi gì nữa. " Bọn chú cũng vừa nghe tin liền chạy đến đây. Vụ tai nạn rất lớn, là va chạm với xe ô tô khác." Tống Phi Kiệt cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Thích Hạ nghe xong cũng đã thông suốt phần nào, anh nhìn hai vị phụ huynh, trấn an một đôi lời rồi trực tiếp xoay gót đi ra ngoài, gọi điện thoại. " Kiểm tra thật kỹ chiếc xe màu trắng trong vụ tai nạn. Có gì khác thường phải báo cho tôi ngay lập tức, rõ chưa?" Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông chững tuổi, " Được." Trở lại phòng cấp cứu, lúc này Thích Hạ thấy có một chiếc giường được đẩy ra. Người nằm trên đó là Quách Mạch An. Nhìn thoáng qua, anh thấy cậu chỉ bị trầy xước bên ngoài, nặng nhất hình như là bị chấn thương ở cánh tay. Tống Phi Kiệt cùng Lữ Nhi đứng dậy nhìn Quách Mạch An vẫn còn hôn mê, lòng không khỏi lo lắng. " Bệnh nhân này thế nào rồi?" Cô y tá phụ trách chăm sóc cho Quách Mạch An nhẹ thở dài một tiếng: " Bệnh nhân này không bị nặng lắm, chỉ chấn thương ở cánh tay, nghỉ ngơi hai tuần là khỏi. Còn người còn lại trong vụ tai nạn kia thì bị khá nặng, vẫn còn đang trong phòng cấp cứu." Nặng, là nặng thế nào chứ? Lữ Nhi nghe như không thể hiểu được, anh cũng không an tâm một chút nào cả. " Cô y tá, cô có thể nói rõ một chút được không? Cậu ta bị thế nào?" Thích Hạ là người bình tĩnh nhất, anh đi đến giữ lấy cô ta. Cô y tá bị giữ vẻ mặt bất đắc dĩ, " Mọi người xin hãy chờ một lát nữa, bác sĩ ra khỏi phòng sẽ thông báo tình hình. Hiện tại chúng tôi phải đưa bệnh nhân này đến phòng hồi sức." Nói rồi cô ta mau chóng đi mất. Thích Hạ quay người nhìn đến cánh cửa kia, nó vẫn đóng, cả hành lang bệnh viện vẫn tĩnh lặng như vậy. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cục ánh đèn màu đỏ cũng tắt. Vài giây sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Khí lạnh bên trong phả đến làm ba người bên ngoài đều nhíu mày. Chiếc giường phủ tấm mền trắng được đẩy đi, người nằm trên đó hệt như đang ngủ một giấc thật sâu. Lữ Nhi cúi nhìn con trai mình, trên mặt nhợt nhạt, không có một chút sức sống nào vực dậy. Gương mặt cũng bị khâu những mũi chỉ màu đen nhìn chỉ thêm đau lòng. Vị bác sĩ phẩu thuật cho Tống Dĩ Khang bước đến chỗ bọn họ, người cởi khẩu trang, giọng nói trầm ổn vang lên: " Mọi người đều là người nhà của bệnh nhân kia?" Ba người đồng loạt gật đầu. Vị bác sĩ kia lại nói tiếp, " Người này bị thương rất nặng, không chỉ chấn thương ở chân mà còn nhiều vị trí khác. Thủy tinh cắm vào người cậu ta rất nhiều, bị mất máu không ít. Tôi nghĩ cậu ta bị thương nặng như vậy có lẽ là đã chắn hết cho người lúc nãy ở cùng trong xe. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi." Người kia ôn tồn giải thích xong thì lẳng lặng đi mất, để lại ở hành lang chỉ còn ba người bọn họ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn nhau. Thích Hạ lần đầu tiên cảm thấy ngực mình nhói lên, nhói lên vì câu nói lúc nãy của bác sĩ. Tôi nghĩ cậu ta bị thương nặng như vậy, có lẽ là do đã chắn hết cho người lúc nãy... # Hai ngày sau đó, Quách Mạch An tỉnh lại trước. Giống như những lần nằm viện kia, Quách Mạch An cũng cảm thấy lạc lõng khi vừa mở mắt chỉ thấy mỗi cái trần nhà. Xung quanh cũng không có một bóng dáng nào. Sự hiu quạnh này vô tình khiến cậu nhớ đến thảm cảnh hai ngày trước, trong lòng lập tức dậy sóng. Quách Mạch An cố gắng dùng sức ngồi dậy, nhưng cánh tay phải của cậu đang bị bó bột, tạm thời không nên cử động nhiều. Vừa định nằm xuống thì bên ngoài có người bước vào. Liếc mắt nhìn qua, cậu nhận ra đó là Hứa Khê. Hứa Khê vận một trang phục bình dị, trên tay là một gà mên thức ăn. Vẻ mặt anh khá thả lõng, không đến mức căng thẳng. Bước tới gần, Hứa Khê đỡ lấy Quách Mạch An, " Con vừa dậy?" Quách Mạch An nhìn anh, gật đầu một cái. Cổ họng của cậu đến bây giờ vẫn đau nhức, như có thứ gì đó vướng bên trong vậy. Cậu khó khăn uống một ngụm nước, sau đó liền hỏi: " Ba, Khang Khang thế nào rồi ạ? Anh ấy nằm ở phòng nào vậy?" Hứa Khê vừa mới lấy thức ăn ra khỏi gà mên đã phải ngừng lại. Anh nhìn con trai của mình một chút, sau đó mới gượng cười: " Khang Khang đang dưỡng thương ở phòng bên cạnh. Con cố gắng mau chóng khỏe lại trước đã." Nghe Hứa Khê nói vậy, Quách Mạch An trong lòng an tâm phần nào. Cậu im lặng dùng cháo lỏng cho bữa sáng. Đến chiều tối, Quách Mạch An một mình trượt xuống giường, sau đó rời khỏi phòng. Cậu không thể chờ đợi đến sáng mai mới qua thăm Tống Dĩ Khang. Từng bước chậm rãi, Quách Mạch An đi đến căn phòng bên cạnh. Giữ lấy nắm cửa, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy mình rất căng thẳng. Nhịp tim cũng đang đập không theo quy luật gì cả. Vặn nắm cửa, Quách Mạch An dùng sức đẩy vào, phát hiện căn phòng đang chìm trong ánh đèn vàng trà. Bên tai bỗng chốc dội đến âm thanh tít tít vốn dĩ quen thuộc nơi bệnh viện. Bước chân cậu khựng lại. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Quách Mạch An cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo quá. Trên tay trái là cây sắt đựng chai nước biển, Quách Mạch An khó khăn di chuyển đến gần chiếc giường bệnh. Ngồi xuống cái ghế trống, Quách Mạch An xuýt xoa vết thương trên bàn tay của mình. Khi nãy động mạnh quá nên tay cậu sưng tấy lên, suýt nữa thì chảy máu. Xong xuôi, Quách Mạch An quay đầu nhìn người nọ nằm trên giường bệnh. Lúc này ngọn đèn màu vàng đang soi rõ khuôn mặt Tống Dĩ Khang. Máy đo nhịp tim ngay bên cạnh, liên tục kêu tít tít thành những chuỗi âm thanh thê lương. Trên người Tống Dĩ Khang cũng chằng chịt những ống dây và kim tiêm. Tống Dĩ Khang vẫn còn hôn mê, cậu ta vẫn đang thở ống oxy. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Quách Mạch An cảm thấy mình như mới nín thở rất lâu rồi vậy. Cậu nặng nề thở ra một hơi, dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay lạnh buốt kia. Chỉ mới có hai ngày thôi nhưng sắc mặt của Tống Dĩ Khang rất tệ, cậu ta đã gầy đi rất nhiều. Áp lòng bàn tay người kia lên mặt mình, Quách Mạch An chẳng biết phải nói những gì, chỉ muốn mình được ở bên cạnh Tống Dĩ Khang mãi mãi. Thời gian vẫn thờ ơ trôi đi. Mi mắt Quách Mạch An ngày càng nặng trĩu, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi nên đã ngủ quên ngay bên cạnh giường bệnh của Tống Dĩ Khang. Màn đêm tĩnh mịch lại kéo đến, cuốn con người vào giấc ngủ thật sâu... Một ngày nắng nhạt lại đến. Người đầu tiên chứng kiến viễn cảnh rất đỗi lãng mạn kia lại chính là anh chàng đào hoa Thích Hạ. Vốn dĩ anh rất lo cho sức khỏe của Tống Dĩ Khang nhưng mấy ngày nay đều bận việc điều tra vụ tai nạn nên chưa có thời gian. Hôm nay anh đích thân dậy sớm, đến bệnh viện trông Tống Dĩ Khang. Nào ngờ vừa bước vào đã thấy có người chiếm chỗ trước rồi. Nghe tiếng động, Quách Mạch An tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy nhưng liền uy một tiếng. Ngủ một giấc dài với một kiểu tư thế, bây giờ cổ của cậu đều đau mất rồi. Khó khăn đứng dậy, Quách Mạch An nhìn Thích Hạ, cười nhẹ: " Chào buổi sáng, Thích Hạ." Thích Hạ bị nụ cười kia làm cho chói mắt mấy giây mới có thể hoạt động não bộ, " Chào Mạch An." Sau đó anh đi đến bên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn một chút. Quách Mạch An đứng bên cạnh cố nén chua xót mà nói: " Khang Khang ngủ lâu thật đấy..." " Sẽ mau tỉnh dậy thôi mà, đừng lo lắng quá." Thích Hạ không chịu nỗi vẻ mặt đau lòng của người kia, anh đành vỗ nhẹ vai cậu rồi trấn an. Hai anh em lâu ngày gặp mặt, cho nên ở lại phòng bệnh của Tống Dĩ Khang mà trò chuyện. Trong lúc bọn họ đang tán gẫu, người bên cạnh vừa mới nhúc nhích một cái. Cái động tĩnh nhỏ nhặt này, ngoại trừ Quách Mạch An tinh mắt, có lẽ không có ai phát hiện được. Cậu mừng rỡ đến quên mất vết thương của mình, đứng phắt dậy, " Thích Hạ, Khang Khang tỉnh rồi!!" Thích Hạ bị giọng điệu vui mừng của người kia làm cho giật mình. Anh cũng đứng dậy, quan sát một chút. Thấy ngón tay của Tống Dĩ Khang đã động đậy, anh vội vàng ấn nút màu đỏ trên tường, gọi bác sĩ đến. Chờ đến khi bác sĩ và y tá có mặt, Tống Dĩ Khang đã dần mở mắt. Nhưng ánh nhìn của cậu ta vẫn còn mơ hồ lắm. Quách Mạch An đứng một bên nhìn, vẫn không thể nén được sự vui mừng trong lòng. Cậu nhìn đăm đăm vào Tống Dĩ Khang, chỉ muốn hỏi cậu ta một câu thôi. " Có nhận ra em không?" Chỉ muốn hỏi như vậy, nhưng xung quanh đều bị bác sĩ y tá vây kín. Thích Hạ nhẹ nhàng kéo Quách Mạch An sang một bên, " An tâm, cậu ta tỉnh là tốt rồi." Bác sĩ sau khi khám xong chỉ bảo rằng, " Hiện tại tỉnh lại là một chuyện đáng mừng, nhưng đừng để bệnh nhân phải nói quá nhiều. Càng hạn chế càng tốt. Chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm nữa." Bác sĩ rời đi, Quách Mạch An mau chóng lại gần. Cậu cúi thấp người nhìn Tống Dĩ Khang, " Khang Khang, nhận ra em là ai không? Nếu nhận ra thì chớp mắt một cái, còn...còn không thì đừng làm gì cả." Thích Hạ đứng bên cạnh nghe như thế, anh bỗng dưng rất buồn cười. Không ngờ con người lãnh đạm lạnh lùng như Quách Mạch An lại trẻ con như thế. Tống Dĩ Khang đảo mắt một chút, lại nhìn đến Quách Mạch An đến ba lần. Căn phòng im lặng như muốn giết chết người khác. Khoảnh khắc Quách Mạch An nghĩ rằng Tống Dĩ Khang không nhận ra mình nữa thì người nọ lại chớp mắt một cái. Khi ấy, Thích Hạ lại cảm thấy mình như vừa mới từ cõi dưới trở về, vì anh nín thở rất lâu đó. " Con người này, chớp cũng chớp nhanh một chút chứ!!" Thích Hạ giận. Quách Mạch An nhìn thấy thế liền thở ra, thật lòng muốn ôm người kia lắm nhưng tình hình không cho phép. # Ngày Quách Mạch An xuất viện, cũng là ngày Tống Dĩ Khang đã có thể ngồi dậy và đi lại. Và ngày ấy cũng là ngày tồi tệ nhất đối với Tống Dĩ Khang. Vì mọi thứ trong tầm tay cậu thoáng chốc đã biến mất, tất cả đều biến mất. Quách Mạch An đã chuẩn bị để xuất viện thì vị bác sĩ hôm nọ lại gọi Tống Phi Kiệt đến phòng của mình để nói chuyện. Quách Mạch An vì muốn nghe tình hình hiện tại của người kia nên đã đi theo. Tuy là đứng trong cùng một phòng nhưng Quách Mạch An chỉ đứng gần cánh cửa mà lắng nghe. " Dĩ Khang, cậu ấy có phải là một thần tượng không?" " Đúng vậy. Thằng bé là một ca sĩ. Chuyện này có ảnh hưởng gì sao bác sĩ?" " ... Thành thật mà nói, Dĩ Khang cậu ấy hiện tại không thể hát được nữa. Trong vụ tai nạn, mảnh thủy tinh đã ghim sâu vào cổ họng của cậu ta, làm chấn thương dây thanh quản. Việc này đối với một ca sĩ như Dĩ Khang là một trở ngại rất lớn..." " Chuyện này liệu có cách chữa trị?" " Cách chữa trị thật ra vẫn có, nhưng phải qua nước ngoài thì mới có khả năng. Nhưng trước mắt, tôi chỉ có thể nói Dĩ Khang cậu ấy không thể làm ca sĩ được nữa, vì nếu càng cố gắng, sau này cậu ấy có khi cũng không thể nói." Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Tống Phi Kiệt và Lữ Nhi chẳng còn hỏi thêm gì nữa, hai người nhìn nhau và rồi cúi mặt im lặng. Quách Mạch An đứng ở cạnh cửa cũng như chết đứng một chỗ. Ngón tay siết chặt quai cặp, cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa. Tâm tình ai cũng như rơi xuống vực sâu. Quách Mạch An lẳng lặng xoay người, không nghĩ đến khi vừa ngẩng mặt lại chạm ngay ánh mắt của Tống Dĩ Khang. Đó là một đôi mắt đẹp và hút hồn, nhưng giờ đây, trong đôi mắt đó chỉ toàn là sự bàng hoàng và thất vọng. Tống Dĩ Khang không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng, lắng nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. " Khang Khang..." Quách Mạch An vừa lên tiếng đã lấy được sự chú ý của những người khác. Tống Dĩ Khang một mực nhìn người bác sĩ, đôi mắt đờ đẫn như muốn hỏi rõ ngọn nguồn mọi chuyện nhưng cậu như mất đi khả năng nói. Lời lẽ trong cổ họng chỉ đến cửa miệng thì đều biến mất. Trong đầu cậu ta lúc này cũng chỉ vang vọng những câu nói của vị bác sĩ kia. Dĩ Khang không thể làm ca sĩ được nữa. Dĩ Khang không thể là một ca sĩ nữa. Dĩ Khang không... " Không!!!" Tống Dĩ Khang bất ngờ ôm kín hai bên tai và hét lên một tiếng. Trông cậu ta tự giằng xé bản thân khiến người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Quách Mạch An cũng chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tống Dĩ Khang không kêu thành tiếng nữa, vì cổ họng của cậu rất đau đớn. Đau đớn như có gì đó cứa vào vậy. Cậu ngồi bệt trên sàn, đau đớn quằn quại với những lời nói trong đầu. " Mau tiêm thuốc an thần cho cậu ta, mau lên!!" Xung quanh, y tá đã đến kịp lúc. Tống Dĩ Khang bị vây giữa những con người áo trắng, một lúc sau, hành lang lại trở về sự tĩnh lặng. Cho đến giờ phút này, Quách Mạch An vẫn đứng im một chỗ. Từ khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt bàng hoàng của Tống Dĩ Khang, cho đến lúc nhìn người kia quằn quại đau đớn, rồi ngất lịm đi, Quách Mạch An vẫn không cử động. Bóng lưng gầy gầy đó khiến cho người phía sau cảm thấy một trận đau lòng. Thích Hạ đi lại gần, muốn trấn an cậu, giữ chặt vai cậu mới phát hiện người kia đã sớm khóc. Những giọt nước mắt hiếm thấy của Quách Mạch An, hiện tại đều để cho mọi người chứng kiến. Cậu như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi mà khóc nấc thành tiếng. Nước mắt là thứ diễn tả nỗi đau, sự im lặng là thứ diễn tả nỗi tuyệt vọng. Hai thứ ấy, Quách Mạch An đều đang chiếm giữ. Cậu im lặng vì tuyệt vọng, tuyệt vọng khi biết đam mê của người mình yêu giây phút này đã biến mất. Cậu khóc vì đau đớn, đau đớn khi chứng kiến người mình yêu trở nên điên loạn như vậy. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Quách Mạch An đã bình tĩnh trở lại. Cậu đứng trước phòng bệnh của Tống Dĩ Khang, không bước vào, chỉ ở bên ngoài quan sát. Vẻ mặt cậu trầm ngâm, một lúc sau, cậu gọi Thích Hạ. Vẫn là khuôn mặt hút hồn ấy nhưng thần thái đã thay đổi. Thích Hạ chỉ cảm thấy nét mặt nghiêm túc kia của Quách Mạch An thật sự khiến người ta sợ hãi. " Thích Hạ, phiền anh giúp tôi có một cuộc hẹn với ngài Ken được không?" Quách Mạch An nói xong, cậu quay mặt lại nhìn Thích Hạ, trên môi vương lại một nụ cười nhàn nhạt.
|
68 ♥ Hoan nghênh Quách thiếu gia 68 ♥ Hoan nghênh Quách thiếu gia Cả một đêm, Quách Mạch An quyết định ở lại bệnh viện trông nom Tống Dĩ Khang. Cú sốc kia đối với cậu ta mà nói là một điều kinh khủng và tồi tệ nhất từ trước đến giờ. So với việc chia tay với Quách Mạch An, mất đi niềm đam mê ca hát của mình, Tống Dĩ Khang cũng cảm thấy đau đớn giống như vậy. Trong cuộc đời của Tống Dĩ Khang, có hai thứ duy nhất cậu ta không ngừng cố gắng để đạt cho bằng được, và cũng chẳng thể nào để mất nó khỏi tầm tay của mình. Đó là Quách Mạch An và giọng hát. Chỉ trong phút chốc phải chứng kiến tất thảy những điều tồi tệ đến với mình, Tống Dĩ Khang cho dù có bình tĩnh và mạnh mẽ đến đâu cũng phải cảm thấy suy sụp. Sau khi được tiêm thuốc an thần, Tống Dĩ Khang đã ngủ li bì gần ba tiếng đồng hồ. Trong suốt ba tiếng đó, Quách Mạch An cũng chẳng rời khỏi cậu ta nửa bước chân. Cứ im lặng ngồi bên cạnh trông chừng như thế, bây giờ mới thấy được, Tống Dĩ Khang cũng như mọi đứa trẻ khác. Tuy lớn xác nhưng suy nghĩ vẫn thường trẻ con như vậy. Lớn xác rồi nhưng cũng hay giận dỗi, cũng hay làm nũng, khoái ra vẻ mình mạnh mẽ nhưng thật ra Quách Mạch An biết rõ, ký ức về vụ tai nạn năm đó vẫn chưa bị xóa khỏi tâm trí. Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi đã phải chứng kiến cái chết thảm khốc của gia đình mình, còn bản thân thì thoát khỏi nơi đó. Ký ức như vậy, chưa biến Tống Dĩ Khang thành một con người đa nhân cách đã là tốt lắm rồi. Quách Mạch An cẩn thận chỉnh lại dây chuyền của chai nước biển, sau đó đặt một cái gối nhỏ mềm mại bên dưới bàn tay Tống Dĩ Khang. Như thế này sẽ đảm bảo bàn tay không bị tê cứng và giấc ngủ cũng sâu hơn. Ngồi như vậy đã hơn ba tiếng, Quách Mạch An cảm thấy mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi, và lúc này cậu nên đưa ra một quyết định đúng đắn. Trước đây cậu cũng có niềm đam mê ca hát, nhưng sau đó lại chấp nhận làm một hậu phương vững chắc, ở phía sau Tống Dĩ Khang mà ủng hộ, mà an ủi. Bây giờ mọi thứ như đã biến mất, Quách Mạch An không thể cứ đứng nhìn người mình yêu tuyệt vọng đau khổ như thế nữa. Cậu phải làm gì đó, làm một việc gì đó vừa lấy lại công bằng cho Tống Dĩ Khang, vừa giúp Tống Dĩ Khang khôi phục tinh thần. Giữa màn đêm tịch mịch như thế, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên như phá vỡ bầu không khí đó. Quách Mạch An nhu nhu thái dương, cảm thấy đôi mắt của mình có chút mệt mỏi. Cậu vươn tay cầm lấy điện thoại của mình, trên đó là tin nhắn của Thích Hạ. Thích Hạ: Khang Khang thế nào rồi? Chuyện về cuộc hẹn với ngài Ken, tôi đã sắp xếp xong rồi. Cuối tuần này tôi sẽ đưa cậu đến gặp ngài ấy. Quách Mạch An lẳng lặng đọc tin nhắn, lồng ngực như có cái gì đó đè lên thật nặng nề. Rốt cục cũng đã đến lúc mình phải làm gì đó rồi. Cậu khẽ cười một tiếng, nhanh chóng nhắn lại cho Thích Hạ một tin. Quách Mạch An: Khang Khang vẫn đang ngủ, có lẽ do tác dụng của thuốc. Cảm ơn anh về cuộc hẹn này. Sau này em vẫn phải nhờ anh nhiều lắm! Đặt điện thoại xuống bàn, Quách Mạch An cũng mệt mỏi gục đầu bên mép giường người kia, thiêm thiếp ngủ. Trong phòng lúc này chỉ còn sót lại ngọn đèn màu vàng nhập nhòe cùng với những hơi thở nặng nề. Sáng sớm hôm sau, trong phòng bệnh của Tống Dĩ Khang bỗng rỗn rảng nhiều âm thanh chói tai khác nhau. Cô y tá được giao trọng trách trông nom cậu ta thảng thốt chạy vào xem thì thấy đồ dùng đều bị ném xuống đất. Cô im lặng nhìn Tống Dĩ Khang đang ngồi bần thần trên giường, đôi mắt lãnh đạm có thể giết người khác chỉ với một cái nhìn. Đứng hồi lâu, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí đi đến gần, niềm nở nói: " Tống Dĩ Khang, cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?" Cô hỏi, và người kia không hề trả lời lại. Màn tĩnh lặng đầy ngượng ngùng cứ vậy mà trôi đi, đến khi không biết nói gì nữa, cô lại bạo gan nhích gần một chút. Tống Dĩ Khang vẫn cúi thấp đầu nhìn vào hai bàn tay của mình, con ngươi liên tục đảo qua đảo lại như quan sát mọi thứ xung quanh. Bất cứ cậu ta ngước mặt lên, liếc lạnh một cái. " Mau ra ngoài!" Giọng nói của cậu đã tốt hơn nhưng vẫn khản đặc và không thể nói lớn được. Khẩu khí đáng sợ khiến cô y tá bối rối không biết phải làm sao. Vì trách nhiệm của cô là trông chừng Tống Dĩ Khang trong khi người nhà của cậu ta không có ở đây. Nghĩ rồi lại nghĩ, cô không nói gì, chỉ ngồi xuống thu dọn đống lộn xộn mà Tống Dĩ Khang gây ra. Nhìn bộ dạng cô nàng đang lượm nhặt mấy mảnh vỡ trên đất, Tống Dĩ Khang bỗng nảy sinh sự chán ghét cực hạn. Cậu ta liếc nhìn cô, cáu gắt nói: " Cô bị điếc đúng không?" Cô y tá ngẩng mặt, cảm thấy tự trọng của mình bị đả kích nặng nề. Đây là công việc của cô, bây giờ cậu muốn cô phải làm sao chứ? Dưới bầu không khí căng thẳng này, Quách Mạch An từ bên ngoài bước vào, chứng kiến những vật dụng vỡ nát, cậu khẽ nhíu mày. Dời tầm nhìn đến giường bệnh, cậu phát hiện Tống Dĩ Khang đang tức giận. " Chị Hoa, chị cứ ra ngoài đi, em sẽ dọn dẹp chỗ này." Quách Mạch An bình thản đi lại gần, đặt thức ăn lên bàn rồi nhìn Hoa Hoa. Hoa Hoa nghe thế có chút áy náy, cô nàng vò vò tóc nói, " Được chứ? Đây là công việc của chị, cứ để chị..." Quách Mạch An ngược lại khéo léo từ chối, còn đối với chị cười nhẹ: " Chị không thấy có người đang tức giận sao? Giận rồi rất khó dỗ. Em dọn là được." Sau vài lần như thế, Hoa Hoa nhìn Quách Mạch An mà ngượng ngùng, lại nhìn đến Tống thiếu gia chỉ muốn chạy xa. Cuối cùng chị chọn cách bảo toàn tính mạng của mình, lui khỏi phòng. Quách Mạch An lúc này tìm trong phòng một cây chổi và cái ky, đem đống hỗn độn kia túm gọn vào một góc. Người nọ trên giường nhìn Quách Mạch An lom khom nhặt từng mảnh vỡ, hình như lúc nãy không cẩn thận còn để cứa vào tay, chảy máu. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì. Có lẽ sự việc kia ảnh hưởng rất sâu đến tinh thần và tính cách của Tống Dĩ Khang. Hiện tại cậu ta nhìn cái gì cũng chướng mắt, nhìn ai cũng chán ghét rõ rệt. Dọn xong, Quách Mạch An đi lại tủ đựng đồ, lấy ra một cái băng cá nhân, dán vào vết cứa lúc nãy. Trong phòng đang im ắng bỗng dưng lại có một giọng nói chen vào. Giọng điệu nghe chừng lạnh nhạt nhưng lại rất quan tâm lo lắng. " Có sao không?" Quách Mạch An dán xong, ánh mắt liếc nhìn người kia như cảnh cáo: " Vì ai mà em bị cứa vào tay? Hỏi thăm cũng lạnh lùng như thế sao?" Lại một giây im lặng ùa đến, Tống thiếu gia lần nữa chỉnh lại thái độ của mình. " Em không sao chứ?" Quách Mạch An huơ huơ ngón tay của mình trước mặt Tống Dĩ Khang, cười cười: " Đau lòng không? Nói xem, có đau lòng không?" "..." Tống Dĩ Khang nhìn cậu, bị đôi mắt xinh đẹp kia hút hồn, một lần nữa phải bật cười. " Anh cười cái gì? Hóa ra không đau lòng..." " Có, rất đau." Tống Dĩ Khang bỗng giữ lấy ngón tay của Quách Mạch An, xoa nhẹ chỗ đó. Lúc này Quách Mạch An mới nhớ đến thức ăn trên bàn, bèn đem ra đưa cho Tống Dĩ Khang. Tống thiếu gia lần này lại làm nũng, đòi bằng được Quách Mạch An bồi mình ăn. Sau đó lại lén lút nhìn ngắm người kia, rồi lại cười mỉm. Đối với Tống Dĩ Khang, những ngày nằm trong bệnh viện, chỉ có mỗi hồ ly nhỏ là khiến cậu ta cảm thấy thoải mái. Những ngày sau đó mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhẹ nhàng như thế. Hôm nay Quách Mạch An ở nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với Cốc Khiếu Thiên. Khi bước ra khỏi cửa, cậu nhận được tin nhắn từ Hoa Hoa. Hoa Hoa bảo: " Tống Dĩ Khang không còn ném đồ đạc lung tung nữa, tuy vậy vẫn lạnh lùng đáng sợ quá. Em nói xem, vì sao cậu ta thay đổi nhanh ghê nhỉ?" Quách Mạch An nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt híp lại có vẻ trầm ngâm. Cậu vốn đoán được kết quả của ngày hôm nay, cho nên hôm đấy cậu đã phải hy sinh dọn dẹp đống hỗn độn, còn cố tình để mình bị đứt tay, làm cho ai kia đau lòng. Như vậy, về sau người kia sẽ không dám tái phạm nữa. Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng còi xe, Thích Hạ hạ kính xe xuống, ló cánh tay của mình ra vẫy vẫy niềm nở: " Mạch An, chúng ta xuất phát thôi." Quách Mạch An nghe giọng nói, vội vàng cất điện thoại vào túi rồi chạy ra xe của Thích Hạ. Trên đường đi, hai người hàn thuyên rất nhiều chuyện. Chủ yếu là về Tống Dĩ Khang. Thích Hạ những ngày gần đây đều cảm thấy mình bị bóc lột sức lao động. Vì anh phải đối phó với một rừng fan hâm mộ của Tống Dĩ Khang. Tai nạn của cậu ta bị báo chí đem lên làm chủ đề nóng bỏng, khiến fan hâm mộ đã có một trận ầm ĩ đáng sợ. " Mấy ngày nay fan hâm mộ không đến bệnh viện chứ hả?" Thích Hạ nói. Quách Mạch An một bên nghiêng đầu, một bên khẽ cười: " Không có một bóng dáng nào. Thật ra em cũng không muốn ai đến làm phiền Khang Khang cả." Thích Hạ lúc này cười rộ lên, " Anh đã biết như thế cho nên mới giữ bí mật nơi Khang Khang đang nằm. Cậu ta thế nào rồi? Dạo này bận rộn không đến thăm một chút được, có lỗi quá." " Có vẻ cú sốc kia làm cho tính tình Khang Khang thay đổi. Anh ấy lạnh lùng với cáu gắt lắm, người khác đều không dám lại gần..." Nghe vậy, Thích Hạ một bên cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm, lại thở dài: " Gặp chuyện như vậy, sốc là đúng rồi. Nhưng mà cậu định đến gặp ngài Ken sẽ nói gì? Quyết định kỹ rồi chứ?" Nghe hỏi, Quách Mạch An hơi trầm ngâm. Vì quyết định của cậu đúng ra mà nói sẽ khiến Tống Dĩ Khang đau lòng lắm. Nhưng vì sau này, vì công bằng, vì mọi thứ cậu muốn dành cho Tống Dĩ Khang, cậu đành phải như thế. " Em đã suy nghĩ kỹ rồi, mọi thứ chỉ còn chờ vào sự đồng ý của ngài Ken thôi." Khẩu khí quả quyết của Quách Mạch An làm Thích Hạ không biết phải hỏi gì thêm nữa, vì anh cũng rất tin tưởng vào con người quyết đoán như cậu. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến CK Entertainment. Cốc Khiếu Thiên hôm nay đến sớm hơn mọi ngày, dường như cuộc hẹn với Quách Mạch An khiến ông ta rất háo hức. Cũng đúng thôi, vì trước giờ ông ấy luôn muốn Quách Mạch An trở thành một viên pha lê khác cho công ty giải trí của mình. Nhìn Quách Mạch An cùng Thích Hạ đứng ở cửa phòng, Cốc Khiếu Thiên đã đứng dậy, niềm nở bắt tay. Sự hưng phấn trên gương mặt chững chạc kia làm cho Thích Hạ có chút lạnh người. Vì lâu lắm rồi mới thấy biểu hiện này của Cốc Khiếu Thiên. " Chào Mạch An." Cốc Khiếu Thiên cười với cậu, sau đó nhìn đến Thích Hạ, không nương tình đuổi thẳng, " Một lát chúng ta gặp sau. Cậu ra ngoài đi." Thích Hạ đáng thương bị cự tuyệt, đành phải lui ra khỏi phòng. Quách Mạch An ngồi xuống, dùng trà thượng hạng của Cốc Khiếu Thiên, sau đó đi vào vấn đề chính: " Tôi muốn gia nhập CK." Cốc Khiếu Thiên lần này không thể vui vẻ hơn, ông ta tựa cằm lên hai bàn tay, cười rạng rỡ, " Tôi rất hoan nghênh cậu, Mạch An à~." " Nhưng tôi sẽ không xuất hiện như những ca sĩ khác." Vế sau của câu nói khiến nụ cười của Cốc Khiếu Thiên tắt ngấm. Có lẽ ông ta chưa hiểu được lời đề nghị của Quách Mạch An. Đôi chân mày khẽ chau lại, Cốc Khiếu Thiên im lặng hồi lâu rồi nói: " Mạch An, tôi biết cậu khác người, nhưng có cần phải khác biệt đến như thế?" Nhìn vào mắt Cốc Khiếu Thiên, với câu hỏi của ông, Quách Mạch An không mấy nao núng và bối rối. Ngược lại cậu rất thản nhiên, khẽ cười một tiếng: " Vốn dĩ tôi đã là khác biệt như thế. Tôi đều đã có suy nghĩ và kế hoạch của mình. Tôi sẽ dùng giọng hát chinh phục khán giả, nhưng sẽ không lộ mặt. Thay vào đó, tôi sẽ cho một người khác ra mặt thay tôi. Chỉ cần ngài đồng ý, mọi việc còn lại cứ giao cho tôi." Nét mặt Cốc Khiếu Thiên lần này còn khó coi hơn. Ông ta nhắm nghiền mắt, mặc cho thời gian đang lướt đi, cuối cùng cũng đã có thể đưa ra quyết định. " Tôi nghĩ cậu có mục đích cho quyết định này. Cậu là một người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, cho nên tôi sẽ cược lần này. Nói cách khác, tôi đồng ý và vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của cậu, Nathan." " Nathan?" Quách Mạch An có chút bất ngờ, đuôi mắt cậu cong lên, " Cảm ơn ngài Ken. Cái tên rất hay." Cuộc trò chuyện kết thúc, Thích Hạ ở bên ngoài còn sốt ruột hơn bất cứ ai. Vừa thấy bóng dáng Quách Mạch An rời khỏi phòng, anh đã chạy lại, hỏi han đủ điều. Nhưng tiếc là Quách Mạch An chỉ cười bảo, " Sau này em sẽ nói rõ cho anh biết. Chúng ta cũng cần thêm một viện trợ nữa, lúc đó nhờ anh cả đấy." Nói rồi cậu lẳng lặng xoay người, bỏ lại Thích Hạ đứng ngốc lăng một chỗ. Mải đến khi Quách Mạch An đã đi được một quãng, Thích Hạ mới nói vọng tới: " Mạch An!" Quách Mạch An quay đầu nhìn anh, có chút khó hiểu. Thích Hạ ngược lại căng thẳng, hít lấy một hơi rồi nói, " Chuyện lần này, Bạch Mai là người có liên quan đấy." Một giây ngỡ ngàng đi qua, Quách Mạch An đối Thích Hạ cười mỉm: " Như vậy sao? Như vậy kế hoạch của em đã có thể bắt đầu rồi."
|
69 ♥ Chúng ta tạm thời xa cách 69 ♥ Chúng ta tạm thời xa cách Bầu không khí ở nơi đây luôn chứa đựng sự thuần khiết nhất định. Chỉ cần đặt chân vào đến cổng, mùi vị trong lành của thiên nhiên sẽ khiến tâm hồn của bạn nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Cánh rừng ngày trước đến giờ vẫn còn xanh um với mấy tán lá khổng lồ che khuất đi cả ánh mặt trời. Quách Mạch An một mình thả bộ từ phía sau khu rừng trở về viện mồ côi. Nếu tính khoảng thời gian cậu quay trở lại đây thăm mọi người cho đến bây giờ cũng là mấy năm rồi. Từ cái ngày Quách Mạch An biết được bà không còn ở trên mảnh đất thuẩn khiết này nữa, cho đến bây giờ cũng chưa thể quên được nỗi mất mát to lớn ấy. Càng tiến về sân trước của viện mồ côi, âm thanh bi bô trong trẻo của trẻ con càng lấp đầy tâm hồn Quách Mạch An. Cậu rút hai tay vào túi quần, vẻ mặt bằng lặng như mặt nước không tí gợn sóng. Bất ngờ phía trước có một cô bé cột hai đuôi đâm sầm vào người cậu, khiến cậu suýt nữa đã mông tiếp đất. Cực lực nắm lấy tay cô bé, Quách Mạch An dịu dàng xoa đầu bé con: " Đừng chạy như thế nữa nhé!" Cô bé ngẩng mặt, vì xấu hổ mà nghịch nghịch hai đuôi tóc của mình, cái miệng súng hai cái răng cửa cười lên: " Dạ, em biết rồi~ Chào anh~" Dứt lời, cô bé liền phủi phủi bụi ở mông rồi ôm trái bóng đi chơi tiếp. Nhớ lại trước đây Quách Mạch An cậu đã dành hầu hết thời gian cho những suy tư thầm kín, những khoảnh khắc lặng lẽ một mình. Vốn dĩ đã quen rồi, nhưng bây giờ bỗng dưng lại muốn được quay trở về lúc đó, muốn được cùng mọi người hòa mình vào cuộc vui. Nghĩ lại mới nhận ra, nếu như ngày đó Tống Dĩ Khang không xuất hiện, Tống Dĩ Khang không đặt chân đến đây, cả hai sẽ không gặp được nhau. Và có lẽ Quách Mạch An cậu sẽ chẳng thể nào thoát khỏi vỏ ốc mà mình tự tạo ra. Đi một vòng sân rồi lại thêm một vòng nữa, Quách Mạch An giơ cao cổ tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã chín giờ sáng, cậu khẽ liếc mắt vào căn phòng bên phải, cánh cửa đóng kín, không biết hai người trong đó đang nói cái gì nhỉ? Hôm nay Thích Hạ đã đích thân đưa Quách Mạch An trở về viện mồ côi vì có một chuyện việc cần nhờ Mãn Đông. Hiện tại trong kế hoạch của cậu phải có những người thế này giúp đỡ. Ngẫm lại, cậu chọn Mãn Đông là đối tượng hợp lý nhất rồi. Ngặt nỗi, tên nhóc đó có biết nói dối không nhỉ? Chỉ sợ mỗi lần nói dối, mặt lại đỏ lên thì có mà vỡ hết. Quách Mạch An nhẹ mím môi nghĩ. Bất ngờ có tiếng động bang ở cánh cửa bên phải. Mãn Đông vẻ mặt không hài lòng bước ra, theo phía sau là Thích Hạ đào hoa đa tình mặt dày các kiểu. Cái tên này là do Tống Dĩ Khang đặt cho Thích Hạ. Mãn Đông lúc đi còn cố tình ngoảnh lại phía sau, trừng lớn mắt với Thích Hạ, sau đó mới vui vẻ chạy đến chỗ Quách Mạch An. Lâu lắm rồi cả hai mới được hội tụ, sau cái hôm Quách Mạch An bị bắt cóc thì cả hai cũng không liên lạc luôn. Mãn Đông trong lòng có hơi mất mát hụt hẫng. Con người kia thật là vô tình quá mức đi mà... Quách Mạch An nhìn Mãn Đông, cậu nghiêng đầu cười một cái: " Mãn Đông, chúng ta lại gặp nhau rồi." Mãn Đông lúc này so với lúc nhỏ có sự khác biệt không thể tưởng tượng. Cậu ta hết mập mạp rồi, ngược lại dáng dấp rất cao, còn nhỉnh hơn cả Thích Hạ một chút nữa nhé. Làn da không trắng trẻo mà đậm chất mật ong, khuôn mặt chữ điền toát lên đầy vẻ nam tính và cũng nghiêm nghị. Nhưng đôi khi mặt đỏ lên, sắc hồng bị làn da màu mật che đi một ít cũng đáng yêu lắm. Giống như lúc này đây. " Mạch An, cậu trở về rồi, vui quá đấy." " Ngày trước chưa kịp cùng mọi người vui đùa thì đã gặp chuyện rồi. Sau đó tớ cũng không liên lạc, cậu đừng buồn nhé, Mãn Đông." Mãn Đông nghe thế càng cười rộ lên, " Haha, chịu gọi tên của tớ rồi sao? Rõ ràng tên Mãn Đông rất đẹp mà." Thích Hạ lúc này bị bỏ xó, anh cau mày, nhích lên một chút, xen vào: " Mãn Đông đi với Thích Hạ còn đẹp hơn, không phải sao?" " Linh tinh!" Quách Mạch An đứng đối diện nhìn hai người kia vẫn như nước với lửa, chẳng thể hòa nhập nổi mà buồn cười. Cậu cũng không rõ từ khi nào mà Thích Hạ lại đến viện mồ côi thường xuyên như vậy, còn cực lực cai thuốc lá, độ mặt dày cũng theo ngày tháng tăng lên. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của họ, cậu vốn dĩ không dư thời gian để săm soi hay tò mò. Vì hầu hết mọi thời gian trong cuộc đời cậu, cậu đều dành cho người khác mất rồi. Cả ba sau đó cùng nhau sóng bước lên phòng của Mãn Đông. Hôm nay Quách Mạch An đột ngột trở về viện mồ côi, chắc chắn phải có chuyện gì rồi. Ngồi xuống ghế, Mãn Đông rót hai ly nước lạnh đưa đến cho Thích Hạ và Quách Mạch An. Sau đó tò mò hỏi: " Hai người một lúc đến đây là có chuyện gì sao?" Quách Mạch An chưa vội mở lời, cậu uống một ngụm nước lạnh cho cổ họng mát mẻ cái đã. Lúc nãy đi tản bộ bị cái nắng làm cho khô rát mất rồi. Thích Hạ ngược lại nhàn hạ tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo tỏ ra cái bộ dạng sang chảnh bẩm sinh của anh. Mãn Đông lần này liếc qua, sau đó chán ghét hừ một tiếng. " Mấy ngày trước, Khang Khang và tớ gặp tai nạn xe." Quách Mạch An đi vào câu chuyện có chút đột ngột, đủ khiến cho Mãn Đông há hốc cả mồm. Giống như kiểu mỗi lần Mãn Đông gặp lại hai người thì kiểu gì cũng phải có biến cố vậy đó. Mãn Đông thoáng chốc cứng đờ, sau đó mới ho khụ một tiếng. " Cái này...Khang Khang không sao chứ? Cậu ta không đi cùng cậu, có phải bị thương rất nặng không?" Quách Mạch An nhìn Mãn Đông, môi mím lại, " Ừm, rất nặng, đến mức...Khang Khang không còn khả năng ca hát nữa." Mỗi lần nhắc đến chuyện này, mỗi người đều trưng ra một vẻ mặt khác nhau. Thích Hạ sẽ nhăn mày, giống như anh chưa bao giờ chấp nhận sự thật đau lòng đó. Quách Mạch An lại chỉ cười nhạt, nụ cười che lấp đi sự thống khổ tận sâu đáy lòng của cậu. Và đối với những người mới biết tin này, hầu hết sẽ không biết nói gì, vì họ tiếc nuối cho một giọng hát tuyệt vời. Khoảng lặng phút chốc biến mất. Thích Hạ ngồi thẳng dậy, mặt bỗng nghiêm túc mà nói: " Sau khi chuyện này xảy ra, Khang Khang đã bị một cú sốc rất nặng. Cậu ta tạm thời không thể trình diễn. Thay vào đó, Mạch An đã quyết định gia nhập CK Entertainment với vai trò là một ca sĩ, nhưng điều đặc biệt là cậu ấy sẽ không xuất hiện trước công chúng." " Không xuất hiện?" Mãn Đông hơi khó hiểu, cậu nhướng mi, " Như vậy làm sao có tác dụng gì?" " Tớ tin giọng hát của tớ đủ để chinh phục khán giả mà. Tớ không xuất hiện, không có nghĩa là không có người thay thế." Mãn Đông dần bắt kịp suy nghĩ của Quách Mạch An. Cậu ta vò tóc, lại đoán già đoán non: " Như vậy có phải các cậu vẫn sẽ để Khang Khang lên sân khấu, nhưng dùng giọng hát của Mạch An?" Nghe nói, cả hai người kia đều nhìn nhau một chút rồi lắc đầu. Thích Hạ liếm môi, chậc lưỡi: " Đồ ngốc này. Nếu chúng ta làm như vậy sẽ giống như là động chạm tự ái của Khang Khang vậy đó. Càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi." " Thế thì..." Mãn Đông cúi mặt ấp úng, một lúc sau có ngọn đèn lóe sáng, cậu ta ngước mắt nhìn Quách Mạch An và Thích Hạ. " Không lẽ..." Quách Mạch An kỳ này cười thật tươi: " Đúng vậy! Bọn tớ cần cậu giúp đỡ một chút. Trọng trách của cậu rất lớn đó, đừng làm bọn này thất vọng nhé." " Không, không được đâu. Tớ không làm được đâu." Thích Hạ liếc nhìn Quách Mạch An, lại nhìn đến kẻ đang bối rối kia: " Bước đầu phải tập cho con người này hết bối rối mới được. Sau đó luyện vài kỹ năng diễn xuất, cuối cùng là 'WOW', một Mãn Đông mới toanh xuất hiện." "... Anh thật là." Quách Mạch An cạn lời với Thích Hạ. Lát sau cậu quay đầu nhìn Mãn Đông, khẽ thở dài, " Chúng tớ rất cần sự giúp đỡ của cậu. Việc này chính là giúp cho Khang Khang. Thật sự rất quan trọng." Căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Quách Mạch An và Thích Hạ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cả hai cảm thấy bất lực thì Mãn Đông bỗng lên tiếng. " Như vậy...tớ cần phải làm những gì để giúp các cậu đây?" Nghe câu nói này, Thích Hạ nhìn Quách Mạch An, nháy mắt vui vẻ. " An tâm. Quản lý bậc nhất Thích Hạ sẽ thay đổi Mãn Đông thành một Mãn Đông lịch lãm và thu hút nhất." # Trên đường trở về bệnh viện, Thích Hạ cùng Quách Mạch An lại trò chuyện mất một lúc. Dạo gần đây cả hai đã thay Tống Dĩ Khang sắp xếp rất nhiều việc, trong đó có cả việc quyết định cuộc đời cậu ta nữa. Quách Mạch An từng bàn chuyện với Tống Phi Kiệt về chuyện đưa người kia ra nước ngoài điều trị. Mặc dù trong lòng không nhiều hy vọng là Tống Dĩ Khang có khả năng quay trở lại sân khấu, nhưng chưa thử cũng chưa dám chắc được. Lần này mọi người đều rất lo lắng cho Tống Dĩ Khang, và mọi người đều không từ chối bất kỳ cơ hội nào cả. Chỉ sợ là con người ương bướng kia sẽ không chấp thuận. Nghĩ tới đây lại làm Quách Mạch An và Thích Hạ đau đầu. Ngày đầu tiên khi Tống Phi Kiệt cùng Lữ Nhi đích thân đề cập đến việc sang nước ngoài chữa trị, kết quả hoàn toàn thất bại. Cũng may mắn vì đó là người thân của cậu ta, nên cậu chỉ im lặng mà không trả lời gì. Nhưng đến khi Thích Hạ đến thăm và đề cập đến nó, Tống Dĩ Khang đã như nổi điên lên mà quơ tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Vẻ mặt cậu có vẻ rất suy sụp, nó càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu biết rằng, Quách Mạch An sẽ vẫn ở lại đây. Trước đây từng nói, nếu không có hồ ly nhỏ, cậu ta sẽ chẳng rời khỏi nơi này nửa bước. Hiện tại hình như không giống như vậy. Tống Dĩ Khang tức giận mọi người, tức giận với cả Quách Mạch An. Thích Hạ vì lần đầu chứng kiến một con người đáng sợ kia, anh lùi về sau hai bước, vẻ mặt bối rối chẳng khác gì Mãn Đông. Đứng trơ mặt một lúc, Thích Hạ mới nói lần nữa, xem như anh cũng lỳ lợm lắm ý. " Mọi chuyện chúng tôi đều chuẩn bị cả rồi. Chi phí chú Tống sẽ lo, còn chỗ ở và các thứ khác, tôi đều chuẩn bị cho cậu. Chỉ còn chờ vào sự đồng ý của cậu thì cuối tuần này chúng ta bay sang Pháp là được." " Tôi nói mấy người không hiểu sao?" " Tôi không đi đâu cả!" " Đừng quyết định cuộc đời tôi như thế!" Thích Hạ lần này chau mày, " Khang Khang, cậu thôi suy nghĩ ích kỷ đó đi. Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu như vậy, cậu còn muốn cái gì? Ai cũng tốn sức chuẩn bị thật tốt cho cậu, lẽ nào cậu không hiểu?" Tống Dĩ Khang bỗng ngước mắt, sự lãnh đạm trong mắt cậu khiến người khác câm nín. Nó giống như một cái nhìn bất lực. " Còn có thể thay đổi?" Cậu ta hỏi như thế và Thích Hạ đã không thể trả lời. Anh cũng không chắc chắn kết quả sẽ thành công hay thất bại, nhưng mọi người đều luôn mang theo hy vọng tốt đẹp mà thôi. Vừa lúc này, Quách Mạch An bước vào phòng. Giống như lần trước, Tống Dĩ Khang lại làm loạn. Cậu cũng đoán ra phần nào câu chuyện, cho nên cũng bình thản lắm. " Thích Hạ, anh tới rồi sao?" " Được một lúc rồi." Thích Hạ có vẻ cáu gắt, anh xắn tay áo lên khuỷu tay rồi nhìn Quách Mạch An, " Cậu đến đây mau xử lý, anh thật hết cách rồi." Đặt một ít đồ dùng lên bàn, Quách Mạch An như cũ cười khẽ: " Anh cứ ra về trước đi. Cuối tuần này Khang Khang sẽ có mặt ở sân bay." "...Không...thể nào!!" Thích Hạ nhăn mày. Tất nhiên là anh không tin rồi. Một câu nói nhẹ hẫng của Quách Mạch An đều khiến hai con người kia sững sốt. Tống Dĩ Khang cũng ngẩng mặt nhìn cậu, đâu đó trong lòng bỗng mất mát. Đợi đến khi Thích Hạ rời khỏi đó, Tống Dĩ Khang mới lên tiếng, giọng nói có chút chua xót. " Em muốn tôi đi?" " Đương nhiên rồi. Đó là cách duy nhất." " Tôi từng nói sẽ không đi đâu nếu như không có em, em quên rồi?" " Vẫn còn nhớ." " Vì sao lại không cùng tôi sang Pháp điều trị?" Bầu không khí lúc này có chút ngột ngạt. Quách Mạch An một bên chuẩn bị đồ ăn sáng, một bên điềm nhiên đáp: " Vì ở đây em vẫn còn nhiều việc cần giải quyết. Còn anh chỉ cần sang Pháp chữa trị thôi." " Quách Mạch An!" Lần đầu tiên người kia gọi cả họ tên của cậu ra. Lần đầu tiên người kia dùng biểu tình khó chịu với cậu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tâm của mình thản nhiên đến mức đáng ghét. Quách Mạch An dời tầm nhìn, vô tình tiếp xúc đôi mắt tức giận kia. " Từ khi nào em lại quyết định cuộc đời của tôi như thế?" Từ khi nào à? Phải hỏi đến mức này sao, Khang Khang? Quách Mạch An khẽ kêu khổ trong lòng, bàn tay lại len vào mái tóc của Tống Dĩ Khang, vuốt xuống một đường. " Từ khi em cảm thấy mình phải làm một việc gì đó khiến anh hạnh phúc hơn." # Tại sân bay Nam Uyển Bắc Kinh, 10AM. Thích Hạ vận một comple trắng đầy thanh tao lịch lãm, kết hợp với chiếc kính râm bản to màu nâu mà anh thường hay đem theo càng khiến cho mọi ánh nhìn đổ dồn về nơi này. Còn Tống Dĩ Khang chỉ bận một y phục bình thường, chiếc quần jeans xé gối và cái áo sơmi tay ngắn màu đen, kết hợp cùng đôi Nike màu xanh dương đậm. Vì để không ai nhận ra, cậu ta đội thêm cái nón kết, che khuất nửa khuôn mặt. Cả hai cứ như thế bước vào cổng sân bay. " Mạch An không tới, không thấy hụt hẫng chứ?" Thích Hạ vỗ vỗ vào cái nón kết của Tống Dĩ Khang. Định trêu người nọ một chút, muốn người nọ ngẩng mặt lên nhưng Thích Hạ hoàn toàn thất bại. Tống Dĩ Khang vẫn giữ nguyên tư thế, trầm ngâm bảo, " Không đến sẽ tốt hơn." " Đừng như vậy chứ! Mạch An là có..." Thích Hạ còn định giải thích nhưng Tống Dĩ Khang đã đứng dậy, chỉnh lại cái mũ, khẩu khí nhẹ bâng mà nói: " Gặp người đó ở đây, em sẽ lại tức giận." Nói rồi Tống Dĩ Khang xoay người. Thích Hạ ở phía sau bĩu môi khinh thường. Lớn cả rồi còn giận dỗi. Trời đất ơi, Tống thiếu gia giận dỗi kìa!!! Tại sao mình không chụp một pô ảnh khoảnh khắc đó chứ!! Trước khi cất cánh, Thích Hạ gọi điện cho Quách Mạch An. Phía bên đây cũng rất bận rộn. Trên con xe màu trắng, Mãn Đông đang ngồi ở ghế lái chính, Quách Mạch An thong thả bắt điện thoại. " Mọi việc thế nào rồi?" Thích Hạ bên đây cười sáng chói, " Rất tốt, hơn cả những gì anh tưởng tượng. Mạch An, trên đời này có thể không dời núi lấp biển, nhưng cậu là con người duy nhất dời được cái tên ôn thần kia." Quách Mạch An tựa đầu ra sau ghế, mỉm cười nhàn nhạt: " Khang Khang vốn dĩ rất nghe lời mà. Nhờ anh chăm sóc cho anh ấy..." " Được được, đừng khách khí. Anh chỉ e, lỡ như ngày ngày bên cạnh chăm sóc, Khang Khang sẽ động lòng với anh thì sao?" Thích Hạ đích thị là một kẻ thích trêu phải hồ ly. Anh còn đang rất đắc ý với câu nói của mình, còn nghĩ Quách Mạch An sẽ tức giận đỏ mặt dập máy nhưng không, người kia rõ ràng đã đáp lại. Bốn chữ thôi, nhưng dập tắt cả nụ cười của Thích Hạ. " Không có khả năng!" Nói xong, cậu cũng dập máy thật. Thích Hạ bên đây cười ngốc lăng, đợi đến khi Tống Dĩ Khang kéo cổ áo của mình, anh mới hồi phục. Trước khi check – in, Thích Hạ còn bực mình lẩm bẩm, " Đúng là hồ ly, hồ ly thật khó ức hiếp..." Tống Dĩ Khang không quan tâm mấy lời lầm bầm càu nhàu của Thích Hạ. Cậu ta đối với mọi thứ xung quanh đều thờ ơ, chẳng buồn liếc nhìn một người nào cả. Đợi đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Tống Dĩ Khang nhận được một tin nhắn. Hồ ly nhỏ: I always want you. All the time. No one else. ---------- Má Vi:Vì Khang Nhi, vì Mạch Nhi, vì sự trả thù con chuột bạch tạng kia, tôi đã phá vỡ nguyện vọng 69 chương đầy trong sáng của mình. Hầyyy ~ " I always want you. All the time. No one else" - " Em luôn muốn anh, mọi lúc, không cần ai khác."
|