Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
ĐẠI THÚC CÓ YÊU KHÍ
Tác giả: Huyết Lạc Oán
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên việt, trùng sinh, tiên hiệp, mỹ đại thúc thụ, nhất thụ đa công, HE
Editor: HunhHn786
Số chương:
- Quyển 1 : Yêu nghiệt xuất thế ngọc khói bay ( 130 chương)
- Quyển 2 : Quần ma loạn vũ mê tình loạn (52 chương)
- Quyển 3: Hỏi thế gian tình là gì ( 30 chương)
Giới thiệu:
Một mỹ đại thúc có khí chất ôn hòa, bị mất trí nhớ xuyên qua một nơi đầy yêu ma hoành hành, nên muốn hàng ma phục yêu giúp người. Hãy xem mỹ đại thúc làm như thế nào hàng ma phục yêu.
Nhân vật : Liễu Khanh Nhan x Minh Lạc Uyên, Lạc Hồng Bụi (Hồng Trần), Minh Vũ, Mặc Dạ, Tử Hiên, Băng Cơ
|
Quyển 1. Chương 1 - 2
Chương 1. Có yêu khí
Vùng núi U Minh, mây trắng lượn lờ. Kiếm khí bay lượn lóe sáng ngập trời. Một người mặc áo xanh đang múa kiếm, cánh tay áo rộng phất phới, giống như cánh chim bay lượn. Mái tóc dài chỉ đơn giản cài chiếc trâm ngọc tung bay trong gió. Giữa mi tâm là một điểm chu sa đỏ thẫm.
Liễu Khanh Nhan dùng tay áo rộng thùng thình cản trở từng đợt gió thổi lạnh thấu xương, đứng nhìn về phương xa.
"Khanh Nhan......"
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau truyền đến, bóng dáng màu xanh nhạt có chút chần chừ, sau lưng một luồng gió lạnh đánh úp lại. Phía bên phải lẳng lặng xuất hiện một người mặc áo bào đen huyền.
Một thanh đại cự kiếm màu đen tuyền lơ lửng trên không trung, nam nhân thấy mình trốn không khỏi.
Nam tử mặc huyền bào gương mặt thon dài, tóc bay tán loạn, bắt lấy cánh tay nam nhân áo xanh. Một đôi mắt lạnh như băng hơi rung động, đồng tử màu đen lóe ra tia khó hiểu, nhìn chằm chằm vào tu chân giả áo bào màu xanh nhạt.
"... ... Lạc Uyên, ngươi cũng hạ sơn."
Liễu Khanh Nhan có chút kinh ngạc. Minh Lạc Uyên của Sơ Vân Quan chính là nổi tiếng xa gần. Nhưng là người lạnh nhạt, từ trước đến nay ít nói, không thích ai tới gần, âm lãnh lại cuồng vọng. Cao nhân phương nào có năng lực, lại mời được hắn xuống núi?
"... ... Vâng......"
"Tiểu sư thúc, Minh sư huynh các người phi thân thật là nhanh !"
"Tiểu sư thúc !"
"Tiểu sư thúc !"
Đệ tử Sơ Vân Quan nhìn thấy nam nhân áo bào xanh nhạt, đều dừng lại chấp tay lễ phép chào hỏi, Liễu Khanh Nhan cười nhạt.
"Các vị sư điệt, lần này hàng yêu trừ ma phải dựa vào mọi người."
"Tiểu sư thúc chỉ cần người nói một câu, chúng con sẽ xông lên cùng người hàng yêu phục ma."
"Có thể cùng tiểu sư thúc xuống núi, chúng tiểu bối đệ tử đã rất cao hứng."
Một tiểu đệ tử cười nói, chẳng biết tại sao gáy nổi lên nhàn nhạt phi sắc.
"Hừ!"
Minh Lạc Uyên lạnh lùng nhìn chúng đệ tử chung quanh , phát ra hàn khí sắc bén , muốn ngăn cản họ tiến lên gần nam nhân áo bào màu xanh nhạt. Tất cả đều im lặng, thu lại nụ cười trên mặt, tản ra các hướng.
Minh sư huynh......Chỉ biết ức hiếp tiểu sư thúc, tiểu sư thúc tốt như vậy, Minh sư huynh thật quá đáng.
Tiểu đệ tử kia vẻ mặt không cam lòng rời đi, hơi có chút oán hận mắt nhìn hắc bào nam tử.
"... ..."
Liễu Khanh Nhan thở dài bất đắc dĩ nhìn Minh Lạc Uyên. Lại nghe đến một tiếng thét chói tai, lúc này quay đầu không hề nhìn hắc y nam tử, mà gọi Tiên Kiếm từ tầng mây xuống.
Hắc y nam tử chăm chú nhìn bóng dáng màu xanh nhạt từng chút từng chút một biến mất khỏi tầm mắt, con ngươi màu đen ngưng động. Thật lâu, trên không trung truyền đến một tiếng thở dài......
Trong một khu rừng nhỏ gần đó
Tiên Kiếm từ lớn thu nhỏ, Liễu Khanh Nhan đem bội kiếm đeo lên lưng. Đi tới gặp một dòng suối yên tĩnh, định ngồi xổm xuống rửa ráy. Bỗng thấy cách đó không xa trong lùm cây phát ra ánh chớp lấp lóe, một luồng khí màu đen cuồn cuộn bốc lên, còn có tiếng dã thú gào rú thê thảm. Liễu Khanh Nhan trong nháy mắt đề cao cảnh giác, rút Tiên Kiếm ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lùm cây kia.
Vùng phụ cận gần đây, mấy ngày nay đến có yêu nghiệt hoành hành, chỉ sợ nơi đây cũng là nơi yêu nghiệt ẩn náo.
Cẩn thận bước từng bước, tiến từng chút từng chút ... ... đến nơi luồng yêu khí màu đen khuếch tán ra......
Chương 2: tiểu hồ ly
Tiên Kiếm nắm trong tay, bóng dáng màu xanh nhạt từng bước một đi đến lùm cây gần vùng hắc khí đang phóng lên trời .
Một ít hắc khí lượn lờ xung quanh, Liễu Khanh Nhan mắt nhìn thoáng qua, thấy một yêu thú bị thương. Nó chưa biến hình hoàn toàn, có lỗ tai và cái đuôi vẫn là của thú. Yêu thú bị thương thấy có người tới, kêu lên lợi hại, hướng Liễu Khanh Nhan nhào lên.
Yêu thú đã bị cướp nội đan, mắt sắp bị mất mạng không sao lường trước lại có người tu chân tới. Người tu chân có đạo hạnh cùng pháp lực thuần khiết, nếu như hấp thụ pháp lực đó làm của riêng, đoạt nội đan kỳ chân nguyên, thương tổn trên mình không những khỏi hẳn mà nội lực càng tăng.
Liễu Khanh Nhan giận dữ, nhìn căm tức, không nghĩ yêu thú sắp chết lại muốn lấy mạng của mình.
"Nghiệt súc! Chớ có lại thương tổn người khác!"
Một vòng kiếm khí lạnh lẽo đánh ra, yêu thú gào thét một tiếng. Liễu Khanh Nhan tiến lên xem xét, liền nhận ra yêu thú bị đồng loại đoạt nội đan, cả tinh khí bản thể cũng bị hút khô. Xem ra vừa rồi cổ hắc khí cũng không phải là yêu thú này. Cái yêu nghiệt kia hẳn là còn đang cách đây không xa, lại bị trọng thương......
Nhìn một đường máu màu đen chạy dài, Khanh Nhan cầm lấy kiếm đi theo một con đường, đến cuối đường lại là nơi trống trải, không có cả một ngọn cỏ. Bốn phía một mảnh vắng ngắt, không có thấy những động vật nhỏ khác .
Nhìn màu đen quỷ dị trên mặt đất, Khanh Nhan vận khí đè nén máu đang chảy ngược dòng toàn thân, an tĩnh chân khí trong cơ thể không để bị xao động. Giữa mày, điểm chu sa đỏ thẫm phát ra ánh đỏ sậm chói lọi.
Khanh Nhan lại nhìn bốn phía, vừa rồi cỗ yêu khí trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, đáng tiếc cơ hội thật tốt lại lãng phí, lần sau muốn bắt cũng không còn dễ dàng như vậy.
Cách đó không xa, rơi vào tầm mắt Khanh Nhan là một con thú nhỏ màu trắng như tuyết, đó là một con hồ ly, chân bị bẫy thú kẹp chặt, tiểu hồ ly liều mạng giãy dụa, nửa cái chân bị xé rách, máu tươi chảy lan trên đất, lại là màu đen. Liễu Khanh Nhan có chút kinh ngạc.
Vừa rồi, hình như không có thấy tiểu hồ ly này......
Cũng không thấy có yêu khí tỏa ra, nghĩ thầm chính mình đa tâm, có thể nó chỉ là một con thú nhỏ chạy loạn đến đây và bị sập bẫy.
Nhìn con thú nhỏ tội nghiệp dễ thương bộ lông bóng loáng hiện ra ánh bạch quang, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi hiện lên ý cười.
Khanh Nhan bình thường cũng cười, chỉ là khách sáo cần thiết, chưa từng xuất phát từ nội tâm, lúc này trông thấy tiểu hồ ly, không khỏi sinh lòng thương cảm, đôi mắt đẹp long lanh, cùng đôi môi đẹp hơi hơi nhếch lên tạo nên khuôn mặt cười đẹp đến mê người.
Liễu Khanh Nhan tướng mạo nho nhã sạch sẽ, có khí chất thư sinh, một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề nhu nhược. Khi không cười chân mày nhếch lên nhìn như giận dữ, cười lên đúng là hiện lên phong nhã. Không phải loại vừa gặp đã thương xinh đẹp ủy mị, cũng không phải thanh thuần động lòng người, lại là nhẹ nhàng thanh thoát, làm cho người ta nhìn chấn kinh, nhịn không được phải nhìn nhiều lần.
Tiểu hồ ly đang la hoảng, nghe tiếng cười , ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến là một người tu chân đẹp như vậy, đôi mắt hồ ly hẹp dài thoáng chốc híp thành một đường thẳng. Trong đôi mắt màu tím bảo thạch, nhìn kỹ thấy bên trong hình như có ngấn nước.
"Tiểu động vật, ngươi sao không cẩn thận như thế ?"
Khanh Nhan cố gắng tháo bẫy thú ra, cái bẫy này không biết làm từ vật liệu gì, rất rắn chắc, phải dùng lực thật lớn vẫn không thể mở ra. Tiểu hồ ly chân chảy máu đầm đìa, đau đớn nức nở nghẹn ngào, thân thể run rẩy lợi hại.
"Ngươi thấy đau đớn à, xem ngươi còn dám chạy loạn, nhịn một chút, ta nghĩ biện pháp lấy ra."
"... ... Xì xì, xì xì......"
"Để ta xem có thể dùng Tiên Kiếm chém đứt thứ này hay không."
Đã thử các loại phương pháp, tiếc rằng vẫn mở không ra, tiểu hồ ly đổ máu quá nhiều, nếu không giải cứu, có thể chết không thể nghi ngờ.
Lúc này phương xa truyền đến tiếng gọi , những người đang hướng bên này chạy đến.
"Sư thúc, vừa rồi ta quan sát thấy chư thần Hàng Ma trận run lắc dữ dội, chắc hẳn lần này đè lại một yêu thú lợi hại."
"Vâng, không sai, cái chư thần Hàng Ma trận bắt một yêu thú đã chết vì bị hút khô tinh khí, mất hết sạch nội lực toàn thân, yêu thú còn có khí lực thoát khỏi, có thể thấy được lai lịch không nhỏ."
"... ..."
Mấy người kia càng ngày càng gần, tiểu hồ ly tuyệt vọng, tiếc rằng khí lực sử không được , chỉ có thể chờ như thế.
"Làm sao vậy, chớ sợ tiểu vật, ta đây sẽ giúp ngươi ra, không đem chân làm hư ."
|
Quyển 1. Chương 3 - 4
Chương 3: hồ yêu
"... ... Xì xì, xì xì....."
Tiểu hồ ly muốn sống cố giãy dụa, mắt thấy đám nhân sĩ hàng ma tới, sụt sùi đáng thương .
"Đừng sợ, đừng sợ, ta đây sẽ đem ngươi thả ra ."
Tiểu động vật đáng thương đang sợ hãi.
Ngưng thần tụ khí, một đạo kiếm khí đánh ra, bạch quang hiện lên, cái kẹp của bẩy thú rơi ra, Liễu Nhan Khanh cẩn thận đem cái chân gảy của tiểu hồ ly ra ngoài.
"Sư thúc, ở phía trước."
"Yêu thú rất lợi hại, chắc hẳn kỳ yêu đan không giống bình thường, Đêm Minh lần này cần phải lợi dụng tốt, vi sư liền trông cậy vào hậu bối các ngươi phát dương môn phái."
Một lão đạo trưởng mặc bạch y tay cầm roi, giọng điệu vững vàng.
"Đa tạ sư thúc ưu ái, đệ tử quyết không phụ lòng sư thúc."
"Được ."
"Sư thúc con vì người mở đường, ở phía trước...... ? Sao không thấy, sư thúc, con......"
"Không thể trách ngươi, Dạ Minh lần này yêu thú vô cùng cường đại, yêu khí quá mỏng manh, mà ngay cả ta không cẩn thận ngưng thần dò xét cũng không cảm giác được yêu khí ... ..."
Dạ Minh không khỏi trừng to mắt, làm sao có thể, cả sư thúc cũng không cảm nhận được yêu khí, vậy yêu thú có lai lịch thế nào ?
Trong Thanh Đồng phái tu vi của sư thúc chỉ thua môn chủ, những tiểu bối đệ tử như bọn hắn theo không kịp, là tấm gương và động lực mà bọn họ phấn đấu đạt đến .
Sư thúc không gì là làm không được .
Hôm nay. Yêu thú này yêu khí có thể thoát khỏi sư thúc. Không thể tưởng tượng yêu thú này lợi hại bao nhiêu.
"Yêu thú đã bị thương, bằng không yêu khí cũng không lưu lại nhàn nhạt đến như thế."
"Sư thúc, yêu nghiệt có thật lợi hại như vậy không ?"
"Nếu không có bị thương, cái chư thần Hàng Ma trận lúc này đã bị bị phá vỡ."
Nhìn kỹ vết máu màu đen trên mặt đất, trộn lẫn bùn đất xung quanh cái chư thần Hàng Ma trận danh vang danh thiên hạ, kinh thiên động địa, quỷ thần đều sợ.
"Sư thúc, chúng ta đuổi theo được không, dù sao yêu thú cũng đã bị trọng thương ."
Dạ Minh còn băn khoăn nội đan yêu thú nuốt vào bụng oán khí không chỗ phát tác.
"Không thể, yêu nghiệt này tu vi rất cao, có thể tự thân hóa yêu khí thành vô hình, khi biến hình thì không khác người thường, nếu là bình thường, chỉ sợ vi sư cũng không thể đuổi bắt."
"Vậy thì , làm sao bây giờ ? Nếu nó hóa thành hình người, chúng ta cũng không nhận ra được, có thể gây tai họa cho dân chúng, nguy rồi......"
Bạch y đạo trưởng thở thật dài.
"Xem ra là thiên ý, yêu nghiệt xuất thế, kiếp nạn rơi xuống, ngàn năm luân hồi lại tái diễn, nhân giới gặp nạn......"
Trở lại dòng suối nhỏ. Liễu Khanh Nhan xử lý tốt miệng vết thương cho tiểu hồ ly, rồi dùng mảnh lụa màu xanh nhạt băng bó lại.
"Không cần phải vùng vẫy, một hồi là tốt rồi."
Trấn an tiểu động vật đang náo động, nam nhân không hiểu sao rất cao hứng, tiểu động vật này thật sự là đáng yêu cực kỳ, một thân trắng như tuyết, lông mềm mại sờ lên thật thoải mái, trên trán còn có một ấn ký màu tím, thật muốn ôm vào lòng nựng nịu.
"Xì xì, xì xì."
Tiểu hồ ly thét chói tai, muốn thoát ly khỏi bàn tay nam nhân đang sờ loạn trên thân thể nó.
"Tiểu động vật cũng biết xấu hổ à, ngươi cũng không phải yêu, cũng không phải người, đụng vào một chút mà làm sao vậy?"
Đúng là chơi thật vui, Liễu Khanh Nhan tiếp tục dùng ngón trỏ chọc chọc tiểu động vật.
"Xì xì, xì xì."
Tiểu hồ ly đáng thương lăn trên mặt, lúc này, nếu Liễu Khanh Nhan nhìn vào mắt tiểu hồ ly sẽ thấy ánh mắt như nổi lửa, đầy phẫn nộ.
"Tốt lắm, không đùa ngươi nữa."
Xem không có vết thương nào khác, Liễu Khanh Nhan tìm một động nhỏ, nhặt nhánh cây lót ổ cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trơ mắt nhìn động tác của nam nhân, đôi mắt hẹp dài lộ ra tia lưu niệm.
"Xì xì, xì xì."
"Tốt rồi tốt rồi, tiểu động vật ai kêu ngươi xinh đẹp như vậy, ta không bảo đảm có người bắt ngươi đem đi làm sủng vật hay không , đợi mấy người đi rồi, ngươi ngoan ngoãn về nhà, có biết không."
Nam nhân cười khẽ, nhìn rất động lòng người, cầm Tiên Kiếm, dưới chân lên định đi, nhưng đã bị tiểu hồ ly cắn giữ tay áo.
"Tiểu động vậy, ngươi không cho ta đi sao, nhưng mà ta còn có chuyện quan trọng cần làm, mang ngươi đi ra ngoài có thể làm ngươi bị thương."
Nam nhân vuốt vuốt bộ lông trắng như tuyết, trấn an tiểu hồ ly .
"Nếu như ngày nào đó trở về, còn gặp ngươi tại đây, ta sẽ cùng ngươi ngao du thiên hạ được không."
"Xì xì, xì xì."
"Tốt lắm, coi như ngươi đồng ý rồi, trở về nhà đi."
Nam nhân mỉm cười nhìn tiểu động vật, phi thân vút đi như làn gió. Một thanh Tiên Kiếm hiện lên giữa không trung, bóng dáng mặc áo bào màu xanh nhạt rất nhanh đã biến mất khỏi rừng cây .
Núp ở trong sơn động, tiểu hồ ly giật giật lỗ tai, ấn ký màu tím trên trán đột nhiên phát ra hào quang chói lọi. Trong động tỏa ra sương mù mờ ảo màu tím. Đợi sương mù màu tím tan đi, trong sơn động thình lình đứng vững một vị bạch y nam tử, tóc màu trắng dài chạm trên đất.
Ở mắt cá chân bạch y nam tử cột một mảnh dây lụa màu xanh nhạt không gió mà bay phất phơ ... ...
Chương 4: Lạc Nhạn thành
Người nọ cực xinh đẹp, thế gian khó có được dung nhan tinh xảo như vậy. Đường nét trên mặt giống như trên tranh vẽ, hoàn mỹ đến mê người.
Màu da trắng mịn nõn nà, như ngọc sáng chói lọi. Thanh nhã và thuần khiết. Mi mắt và tóc thuần trắng như tuyết, cả y phục trên người cũng màu trắng. Đôi mắt hẹp dài, không cần làm gì, chỉ cần lẳng lặng nhìn, lại có thể tỏa ra ngàn vạn loại phong tình nhã vận.
Mi tâm hình hoa lạc tím, hiện lên tử sắc, vừa lạnh lùng lại mang vẻ mỹ lệ cuốn hút. Cái mũi cao thẳng, hai cánh môi mỏng cong cong, cười như không cười, nhìn không rõ đang suy tư cái gì.
"... ... Ôi ... ..."
Mắt cá chân đau đớn làm đôi mắt hẹp dài của Bạch y mỹ nam tử ngưng tụ, nhìn sợi dây lụa màu xanh nhạt mang theo từng sợi tiên khí ở cổ chân mình. Đáy mắt, một mảnh nhu hòa .
Yêu khí bị đè nén trong người lưu động, máu có xu thế chạy ngược dòng, mỹ nam tử ngồi trên mặt đất ngưng thần điều khí.
Chỗ bị thương ở mắt cá chân giống như một cái lỗ hỗng lớn làm yêu khí bị thoát ra ngoài. Nghĩ đến vừa rồi bị chư thần Hàng Ma trận nhốt khóa lại , yêu khí trong cơ thể nhanh chóng bị hút khô, tu vi thâm hậu của hắn rõ ràng vì như thế mà sẽ biến mất!
Nếu không phải người nọ tương trợ...... cho dù không có bị hút khô yêu khí, bị đoạt lấy nội đan, mấy ngàn năm tu vi chỉ trong chốc lát có thể bị hủy hoại, còn sống không bằng chết .
Chư thần Hàng Ma trận, chính là vật của Thiên Giới , pháp lực càng là cao thâm, trận này phát huy uy lực càng lớn, lần này có thể may mắn thoát khỏi quả thật trong bất hạnh có vạn hạnh.
Yêu khí của mỹ nam tử bị trận này hút gần hết, muốn khôi phục như ngày xưa ít ra cũng phải mất vài năm.
Yêu thú, pháp lực càng cao thâm, sống càng lâu, đến khi có thể độ kiếp thành công, có khả năng thọ cùng thiên địa, sau này ngày tháng dài dằng dặc, vài năm thời gian bế quan tu luyện chỉ trong nháy mắt.
Nhưng hôm nay......Vài năm tu luyện mặc dù là ngắn, có thể người nọ vài năm sẽ còn có thể như hôm nay.....
"Nếu như ngày nào đó trở về, còn gặp ngươi tại đây, ta sẽ cùng ngươi ngao du thiên hạ được không."
Lời nói đó cứ quanh quẩn trong tai, bạch y mỹ nam tử không khỏi nghĩ đến khi biến thành bộ dáng hồ ly, nam nhân dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào thân mình.
"Ha ha......"
Mỹ nam tử nhếch môi có chút xuất thần vuốt ve mảnh lụa màu xanh nhạt.
"Ngươi hãy nhớ kỹ lời ngươi nói, ta chờ ngươi trở lại sẽ làm sao?"
Ấn ký hình hoa lạc lóe sáng, tựa hồ báo hiệu chủ nhân giờ phút này nội tâm không bình tĩnh.
Lập tức, phải đem một thân yêu lực khôi phục......Phải là trong thời gian ngắn nhất.
Tại Lạc Nhạn thành. Cách U Minh sơn hai canh giờ ngự kiếm phi hành.
Trên đường không ít yêu ma đã chạy ra khỏi phong ấn trắng trợn làm hại nhân gian, bắt đầu bắt trẻ con hút tuỷ não, hút tinh khí trai tráng, không ít phụ nữ và trẻ em bị bắt đi. Có thể đạo hạnh của chúng còn yếu kém nhưng cũng giảo hoạt hơn thường nhân, yêu thú tu vi tăng lên đáng kể.
Loại tình thế này mười phần không tốt.
Nam nhân nghĩ nửa ngày cũng không biết chỗ nào không đúng, mày liễu vẫn nhíu chặt. Phi hành hơn phân nửa buổi sáng, nam nhân có chút mệt mỏi, hạ kiếm xuống dưới, đi vào một khách điếm gần bờ sông, chọn một bàn gần cửa sổ ngồi.
"Vị chân nhân này, người muốn gọi món gì ?"
"Mang vài món đặc sắc ở đây, và một bình trà là được."
"Được , xin người chờ một lát ."
Tiểu nhị ghi nhớ lời nam nhân nói, lại đi mời một khách nhân khác.
Liễu Khanh Nhan một bên chờ thức ăn, một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ .
Trên sông Bạch Phàm có mấy thuyền bắt cá, nam nhân thoải mái híp mắt nhìn, gió từ sông thổi lên phả vào mặt quét qua hai bên tai thổi những sợi tơ lụa màu xanh nhạt tung bay trong gió chập chờn nhiều vẻ.
Không ít thực khách hướng mắt nhìn bóng dáng mặc áo bào màu xanh nhạt gần cửa sổ, trong lòng đầy ngưỡng mộ.
Đột nhiên, có người lớn tiếng thét lên
"Có, có yêu quái!"
"Có người chế phục, không cần kinh hoảng, bất quá......"
"Người nọ thủ pháp rất hung tàn, không giống người tu đạo......"
Nam nhân nghe mọi người nói, cũng chăm chú nhìn theo.
Bọt nước không ngừng xoay tròn nâng cao từng đợt cả mặt sông, sóng cồn dâng cao chỉ thấy một màu trắng tạo thành màn che cùng một chỗ lên xuống.
Sóng nước xoay tròn nhấp nhô, hắc khí đen kịt như mực nhuộm đen cả nước sông, nhanh chóng lan tràn, lúc này nước sông như bị nấu sôi sùng sục, một thân giao long màu đen bay lên giữa không trung!
"Chạy mau! Chạy mau!! Có yêu quái đến đây!!!"
Thực khách sợ tới mức gà bay chó chạy, hoảng hốt chạy bừa ra khỏi khách điếm. Không mấy chốc khách điếm đông nghịt lập tức trống rỗng. Vài tên tiểu nhị trong tiệm sợ tới mức lạnh run, vịn mép bàn muốn đi lại không dám đi.
Trong phòng còn có một người, nam nhân nhìn thoáng qua là một kiếm khách, tóc đen dùng một cây không biết vật gì đó cột vào sau đầu, mặc áo bào màu tím hoa mỹ tinh xảo, người nọ ung dung ngồi ăn uống.
Một thanh Tử Kim kiếm, dài hai thước khắc hình sao băng bươm bướm, chuôi kiếm gắn tua màu tím, thân kiếm có khảm mấy viên bảo thạch khác màu, lấp lánh chói lọi. Mà mũi kiếm đang chỉ thẳng giao long màu đen vừa bay lên trên mặt sông.
|
Quyển 1: 5 - 6
Chương 5: gặp lại Lạc Uyên
Trên mặt sông. Sương khói mịt mù, sóng lớn cuồn cuộn. Tạo thành tầng tầng lớp lớp mây mù.
Giao long hung hãn phun ra nuốt vào luồng khí màu đen nồng nặc yêu khí, yêu nghiệt hai mắt nhìn chằm chằm lên trời xanh phẫn nộ gào rú.
Một điểm màu đen kịt xuất hiện trên không trung. Giống như cuồng phong lao tới. Một bóng dáng màu đen nhanh nhẹn múa tay, áo choàng bay phần phật trong gió, mái tóc tung bay rối loạn, giống như quần ma loạn vũ.
Một bóng dáng màu đen phía trên một thanh cự kiếm màu đen, phóng ra những vòng hào quang mạnh mẽ không ngớt nhắm vào giao long. Mũi kiếm nhọn sắc bén, không giống vật của đạo gia, mà giống như là của yêu ma dùng để luyện ma khí. Đầu kiếm là một vòng màu đỏ máu chói mắt, thân kiếm hình răng cưa, chuôi kiếm gắn một bảo thạch hình giọt máu, nhìn kỹ phía dưới sẽ thấy phát ra một dòng khí lưu chuyển.
Người nọ, mủi chân không chạm cự kiếm, mà là lơ lửng trên không trung, cao cao tại thượng, giống như thần tiên đứng trên cao, kiêu căng ngạo nghễ nhìn thế gian bên dưới.
Phong thái đạo mạo, vô cùng đắc ý. Người nọ dung mạo có thể nói thế gian ít có, càng kỳ dị là, nam tử mặc áo bào màu đen, chính giữa mi tâm hiện lên một ngọn lửa. Nhìn rất kỳ quái.
Nam tử áo bào màu đen thật kỳ quái này, nếu không phải yêu, cũng không là ma, thì chính là người tu đạo!
Càng thêm quái là lửa này màu đen, nếu bình thường là vô cùng ghê rợn, nhưng ngược lại nó lại làm cho nam tử này càng tà mị, lãnh chí.
Liễu Khanh Nhan thần sắc khẽ biến, không khỏi vuốt vuốt cái trán có chút đau nhức . Mới không bao lâu, lại một lần nữa gặp phải Minh Lạc Uyên. Thật sự là buồn bực.
Liễu Khanh Nhan cảm thấy rời đi là tốt nhất, bằng không một hồi chạm mặt, với tính tình người nọ sẽ muốn cười nhạo một phen.
Nhìn người đang cùng giao long giao chiến, yêu thú đạo hạnh tu vi khá thấp, không cần nói cũng biết, người nọ hẳn là ứng phó dễ dàng. Liễu Khanh Nhan nhìn mấy lần, liền đi xuống dưới lầu.
Lúc này, người mặc áo bào màu tím đang uống rượu thoải mái đã mở miệng.
"Đại thúc, có thể để cho......"
Một mùi rượu bay tới, ngửi thấy đã khiến tim gan không khỏi thư sướng, kinh mạch toàn thân như muốn lung lay một phen.
Liễu Khanh Nhan âm thầm kinh ngạc, người này uống rượu cực phẩm, loại này không phải rượu thường, chỉ ngửi thôi đã làm cho người ta muốn nhấm nháp.
Bất quá.
Cái kia, một tiếng đại thúc chẳng lẽ lại gọi là mình......
Liễu Khanh Nhan lập tức có chút buồn bực, hắn hiện tại còn vài năm nữa mới 30, tuổi như thế này cũng chưa già sao gọi là đại thúc .
"Vị đạo hữu này, ngươi là gọi ta......"
"Đúng vậy...... Đại thúc......"
Liễu Khanh Nhan cố gắng khống chế khóe miệng co giật, trên mặt như cũ vẫn là bình tĩnh, mang một nụ cười nhẹ. Càng nhẹ nhàng thoát tục.
"Ngươi gọi ta làm gì?"
Nam tử áo bào tím tư sắc cũng thượng thừa, mắt long mày phượng. Ngọc Diện Tuấn Nhan, có chút diện mạo như bạch diện thư sinh, mà một thân phóng khoáng thoảng mùi rượu, Tử Kim kiếm trên tay, nhìn là biết một kiếm khách.
Bảo kiếm xứng anh hùng, rượu ngon phối kiếm khách, lúc này trên thân người vô cùng tinh tế.
"Đại thúc, ngươi đến gần chút ... ..."
"... ..."
"Lại gần chút đi, lại gần đây."
"... ..."
"Đại thúc, ta cũng không phải yêu quái ăn thịt người , ngươi đến gần ta chút thì có làm sao?"
Ngọc Diện Tuấn Nhan không chịu được đi thẳng đến gần, nắm tay áo nam nhân áo bào màu xanh nhạt đang giả vờ không nghe thấy kia.
Chương 6: mang theo yêu khí
"Ngươi, đây là muốn làm chuyện gì vậy ?"
Liễu Khanh Nhan giật mình, ánh mắt kinh ngạc.
Ánh mắt lơ đãng bỗng nhiên lóe sáng, người mặc áo bào đen vốn đang giao chiến cùng giao long trên mặt sông, lập tức phát ra toàn lực, không cần phải ra tay thêm lần nào nữa giao long đã trúng chiêu lập tức rơi vào trong nước.
Phàm là người tu luyện , ai cũng biết được, khi giao chiến không phải cấp bách thì không thể xuất toàn lực, pháp lực một khi xuất hết, khí lực tiêu hao nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến chân khí.
Mà người nọ lại .....
Liễu Khanh Nhan mí mắt giựt càng lợi hại. Không trốn khỏi rồi.
Bởi vì, nam tử áo bào đen đang lướt sóng một đường chạy như bay tới, mắt thấy cũng sắp tới. Không nghĩ cùng người nọ châm chọc khiêu khích, nam nhân nghĩ phải rời đi, lẩn đi thật xa.
Đoạt lại tay áo, Liễu Khanh Nhan khởi bước rời đi.
Một bàn tay chặn lại trước mặt, không cho đi.
"Đạo hữu, ngươi đây là ý gì?"
"Đại thúc, có thể đợi tại hạ một lát không ?"
Mở miệng là đại thúc, làm cho Liễu Khanh Nhan hỏa khí muốn phát tác.
"Chuyện gì?"
Người nọ dò xét cẩn thận Liễu Khanh Nhan một hồi lâu, lại tỉ mỉ bấm đốt ngón tay một phen, cái này làm Liễu Khanh Nhan suy đoán, người nọ là đạo sĩ, còn là kiếm khách. Chẳng lẽ là mình chưa bao giờ xuống núi nên không biết được thế gian này có một người học được nhiều kỹ năng như vậy ?
Ngọc Diện Tuấn Ngạn bấm ngón tay, trong miệng lẩm bẩm một câu.
"Vốn tưởng rằng là ta đa nghi, xem ra không phải......"
"... ... Ý gì?"
"Đại thúc...... Trên người của ngươi có yêu khí......"
Liễu Khanh Nhan cười mỉa mai
"Ngươi nói đùa , ta là người tu chân, chỉ biết hàng yêu trừ ma, trên mình tại sao có yêu khí, ngươi nếu muốn lừa gạt người, có thể tìm những người khác, ta còn có những chuyện khác, phải rời đi trước......"
"Đợi đã, ta nói rất chính xác, chỉ là yêu khí rất nhạt không rõ ràng, như sợi tơ mỏng quấn quanh người đại thúc, giống sơi dây liên kết đại thúc cùng yêu thú, bởi vì yêu khí cực kỳ yếu, cho dù là pháp lực của người tu chân cực cao cũng khó có thể cảm thấy, đại thúc ngươi không biết là nhân chi thường tình, nhưng ta nhiều năm bắt yêu, quen thuộc yêu khí của yêu thú, cũng hao tốn một ít khí lực, mới xác định......"
Liễu Khanh Nhan cũng dùng chút lực cảm nhận, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì là không bình thường.
"Đạo hữu ta nghĩ ngươi sai rồi, ta là một người hàng yêu, trên mình mang theo chút ít yêu khí là bình thường ."
"Cái yêu khí kia cùng cái này không giống nhau, nếu là người hàng yêu, cái yêu khí là một tử khí, mà trên người của ngươi yêu khí lại là sống , nó là có ý thức, là yêu thú cố ý để lại trên người của ngươi, mang theo ý niệm, chỉ cần yêu thú khởi động ý niệm, là biết được ngươi ở nơi nào. Chỗ này của ta có chút đạo phù chặn yêu khí, ngươi có thể dùng với yêu khí trên người của ngươi."
Liễu Khanh Nhan không có tiếp nhận đạo phù Ngọc Diện Tuấn Ngạn đưa tới, đó là một mảnh giấy màu vàng vẽ đầy các ký hiệu giống hệt con nòng nọc. Liễu Khanh Nhan thoáng cười nhạo, có chút khinh thường.
"Ta không cần loại này, ta chính là người tu chân, nếu như ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, làm sao đi hàng yêu trừ ma, thật đáng là chê cười."
Rõ ràng là giọng điệu ương ngạnh, nhưng lại không có nửa phần ngạo mạn khinh thường. Chỉ có thể nói, có người trời sinh làm cho người ta không thể chán ghét.
Nam nhân áo bào xanh nhạt phất tay áo, mặt cũng chuyển đỏ bừng, không nói lời nào, tầm mắt dời đi hướng khác.
Nam tử áo bào tím có chút xấu hổ cười cười, còn là hảo tâm khuyên bảo .
"Ta đoán yêu thú kia là thế gian hiếm có, rất lợi hại, bằng không yêu khí cũng không thể che tai mắt, trói buộc được người tu chân. Yêu thú thật sự là lớn gan, chỉ sợ nó sẽ gây bất lợi cho đại thúc "
"Nếu như yêu thú kia đến, ta không cho nó có cơ hội trở về ."
Lời này là cực kỳ tự tin.
"Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút yêu nghiệt lợi hại thế gian hiếm có này đến tột cùng là dạng gì, mà thế nhân e sợ như thế ... ..."
Trong lúc này, nam tử áo bào đen mang theo một thân dính máu từ trên mặt sông phi thân nhanh đến, nhìn qua gương mặt ngượng ngùng của nam nhân áo bào màu xanh nhạt, trong mắt tất cả đều là bóng dáng màu xanh.
"... ... Khanh Nhan......"
|
Quyển 1: 7 - 8
Chương 7: cuồng dại, vọng tưởng
"... ..."
Liễu Khanh Nhan hướng người nọ nhìn thoáng qua, liền biết, lúc này muốn đi cũng đi không được.
"... ... Ta nhìn thấy ngươi, liền tới."
Nam tử áo bào đen có chút không biết nên biểu đạt như thế nào, nhìn chằm chằm bóng dáng màu xanh nhạt, chăm chú không buông tha.
"Ta biết ."
Hai người bọn họ không tiếp tục nói gì nữa. Liễu Khanh Nhan không muốn tự tìm phiền phứ, gật đầu xem như chào hỏi, liền không nói thêm lời nào. Hai người bọn họ quan hệ là xa cách như thế.
Người bên ngoài không biết, ngày xưa, trong Sơ Vân Quan có một đôi thầy trò thân mật lại trở thành người xa lạ.
Liễu Khanh Nhan từ nhỏ đã ở Sơ Vân Quan lớn lên, do môn chủ Mộ Nhan của Sơ Vân Quan nuôi dưỡng. Còn Minh Lạc Uyên, là năm Liễu Khanh Nhan sáu tuổi chơi tại bờ sông nhặt được, một mực mang theo bên mình nuôi dưỡng. Hai người hơn kém nhau sáu tuổi, nhưng Liễu Khanh Nhan một tay chăm sóc áo cơm chiếu cố Minh Lạc Uyên trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy hai người thành thầy trò.
Ở Sơ Vân Quan dựa theo thời gian nhập môn mà tính toán cấp bậc. Vì thế nên cho dù Liễu Khanh Nhan nhỏ tuổi hơn chúng đệ tử, họ cũng phải tôn xưng một tiếng tiểu sư thúc.
Minh Lạc Uyên từ nhỏ đã thể hiện thông minh hơn người. Thuộc lòng rất nhiều sách từ kinh văn đến đạo giáo. Có thể nói ra châm ngôn Phật gia, tiên cơ đạo gia !
Cả tên mình hắn cũng tự đặt.
Sơ Vân Quan đệ tử đều cung kính gọi Liễu Khanh Nhan một câu tiểu sư thúc, mà đệ tử một tay mình nuôi lớn hết lần này tới lần khác không gọi, chỉ gọi thẳng kỳ danh. Khi đó, Liễu Khanh Nhan suy nghĩ, Lạc Uyên còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đến nay, cũng không đổi.
Liễu Khanh Nhan suy nghĩ, hay đệ tử này thật chán ghét mình, cho nên mới như thế.
Nghĩ đến tại Sơ Vân Quan người này nhiều lần nhục nhã làm khó mình, cảm thấy không khỏi bi thương. Cũng may Liễu Khanh Nhan tâm tính tốt, không chấp nhặt, không canh cánh trong lòng. Lạc Uyên muốn như thế nào, cũng không cần cưỡng cầu, chỉ là thấy khó xử, quả thực làm cho đầu đau không dứt.
Liễu Khanh Nhan nghĩ nếu như không gặp sẽ không đau đầu nữa, nhưng thiên ý luôn trêu người, Lạc Uyên giống như là cái bóng sau lưng, muốn trốn cũng trốn không xong.
"Ta còn có một số việc, do đó rời đi trước ."
"Khanh Nhan......"
Người nọ đưa tay muốn bắt lấy, nhưng bóng dáng màu xanh nhạt chớp mắt một cái đã nhúng chân phi thân ra xa mấy trượng bên ngoài.
Tay áo khẽ lay động, bóng dáng màu xanh nhạt không còn ở chỗ đó......đôi mắt đen thoáng chút ảm đạm, mái tóc đen rối tung xỏa xuống, che dấu vẻ mặt mất mát.
"... ... Vẫn là như vậy, ta đã sớm biết được, bất quá là vọng tưởng, lại còn muốn cuồng dại......"
Tự cười khổ. Môi mím chặt như là muốn nghiền nát bi thương lan tràn khắp ngóc ngách thân thể. Mắt nhìn theo bóng dáng màu xanh nhạt đã biến mất, đôi mắt u ám. Nam tử áo bào đen gọi ra pháp khí, là cự kiếm màu đen huyền đang ẩn hiện giữa không trung.
"Ong ong ong ong......"
Tử Kim sao băng bươm bướm kiếm nắm im trên bàn dường như là bị cái gì làm tỉnh lại, phát ra âm thanh điếc tai, ba viên bảo thạch trên thân kiếm phát ra hào quang sáng chói, cả khách điếm đều là vầng sáng ba màu. Tượng trưng cho yêu ma dị tượng.
Vừa rồi là giao long trong nước, mà giờ khắc này, là......
Khuôn mặt anh tuấn ngẩn người, pháp khí của hắn cho tới bây giờ chưa có xuất hiện tình huống kỳ dị như vậy. Thanh Tử Kim sao băng bươm bướm kiếm chính là thần vật khai sơn chi tổ hàng yêu trừ ma, cũng không phải đồ vật phàn nhân. Có thể, hôm nay, đối mặt một thanh thần kiếm khác. Chuyện lạ này lại nói lên điều gì ?
Minh Lạc Uyên lạnh lùng liếc mắt, định đứng lên ngự kiếm phi hành. Thanh sao băng bươm bướm kiếm thẳng tắp chỉ vào Minh Lạc Uyên !
Sao băng bươm bướm kiếm, giống như đứa bé do dự, lộn trở lại, lắc lư một lát lại đuổi theo, giống như đang bận tâm cái gì, rồi chậm chạp không dám làm.
"... ... Đừng chọc giận ta, thu hồi pháp khí của ngươi đi!"
Ngữ khí lạnh lẽo. Không thể nói là nhắc nhở hay mệnh lệnh.
Giữa không trung, cự kiếm màu đen huyền tỏa ra hắc khí. Trong nháy mắt, từ rất xa bên kia Liễu Khanh Nhan cho rằng lại có một yêu nghiệt lợi hại ngang trời xuất thế, bởi vì hắc khí này cùng yêu khí của yêu thú kia không có bất kỳ khác biệt.
Chứng kiến chiêu thức quen thuộc, Liễu Khanh Nhan thầm nghĩ mình nhạy cảm.
Chương 8: tâm sự đàn ông
Cự kiếm màu đen đối đầu Tử Kim trường kiếm!
Khuôn mặt anh tuấn, vò đầu bứt tóc véo nát ngón tay, trong miệng niệm chú không yên, nửa ngày cũng không có kết quả, sửng sốt ngu ngơ nhìn bầu trời.
"Sao như vậy , sao lại như vậy ... ..."
Vốn gương mặt là cực kỳ trắng nõn, đã chuyển sang trắng bệch không một chút máu, nhìn rất dọa người.
"Xin lỗi , pháp khí của ta xảy ra chút ít vấn đề."
Hắn cười cười xấu hổ, vội vàng gọi pháp khí trở lại, nhưng gọi mãi vẫn không hiệu quả, trên mặt xấu hổ nụ cười trở nên cứng ngắc. Pháp khí không nghe ý niệm của chủ, có nghĩa pháp khí không còn là của mình, hoặc là pháp khí hư hao.
"... ..."
Minh Lạc Uyên liếc một cái liền nhìn ra tình cảnh của hắn, mắt lạnh lùng gọi pháp khí.
Cự kiếm màu đen phát ra một tiếng rít bén nhọn, tựa hồ lộ ra khát vọng cực độ được giải phóng, liều lĩnh muốn giãy khỏi trói buộc, luồng khí màu đen giống như ma khí phát tác ra ngoài, bay thẳng lên trời cao tạo thành cột khói đen như mực.
Trời đất đột nhiên âm u, ảm đạm.
Đồng thời. Tử Kim sao băng bươm bướm kiếm giữa không trung xoay tròn không ngừng phát quang tam sắc chiếu rọi khắp nơi.
"Vụt vụt vụt!!!"
Vài tiếng đụng nhau kịch liệt, trên bầu trời một sáng một tối đấu nhau, làm cho bầu trời khi thì sáng ngời khi thì ảm đạm.
Minh Lạc Uyên không muốn trì hoãn nhiều thời gian, phất tay áo rộng múa may vài cái, khi ống tay áo hạ xuống, một tiếng va chạm vang lên. Tử Kim sao băng bươm bướm kiếm như là bị đánh trúng, nặng nề phát ra một tiếng rên rĩ, hào quang rút đi, khôi phục dáng vẻ nguyên bản, rơi xuống mặt đất.
Khuôn mặt anh tuấn có chút phản ứng không kịp, chạy tới nhặt pháp khí lên, nhận thấy một viên bảo thạch trên kiếm vỡ tan, liền kêu lên thất thanh
"Ngươi sao có thể......"
"Hừ! Không biết tự lượng sức mình!"
Ngọc Diện Tuấn Ngạn mặt đỏ bừng, cắn răng, muốn xông lên liều sống chết, nhưng chân như bị xiềng xích không động đậy được.
Nam tử áo bào đen phất tay, khống chế pháp khí, trong nháy mắt đã mất hút trong đám mây.
Nam tử áo bào tím tên thật là Chiến Phong, chính là đệ tử Mao Sơn phái, rất được quan chủ yêu thích, thuở nhỏ đã được chân truyền, cũng có vài phần bản lĩnh thật sự. Lần này yêu ma phá tan yêu tháp trấn giữ, ra ngoài làm hại nhân gian, nên hắn đặc biệt mượn cơ hội này, dùng danh nghĩa trừ yêu, xuống núi du ngoạn một phen. Chiến Phong không như các đệ tử khác, rất ít xuống núi, bởi vì tuổi nhỏ, tính căn không sâu, quan chủ nghĩ cho hắn xuống núi một lần để học hỏi.
Chiến Phong tuy tuổi còn trẻ, xuống núi cũng đã hàng được không ít yêu ma lớn nhỏ, nhưng đụng phải Minh Lạc Uyên khó giải quyết, đã đánh hắn một đòn cảnh cáo, cái này là một đòn không chỉ gõ tỉnh mà là đòn chí mạng .
Bởi vì vừa mới phí sức, hao tổn không ít thời gian. Cự kiếm màu đen pháp lực cũng giảm, tốc độ phi hành so với lúc trước chậm rất nhiều. Vẻ mặt nam tử áo bào đen không khỏi tối vài phần. Nếu như vậy, muốn đuổi theo Liễu Khanh Nhan sợ là việc khó.
"... ... Khanh Nhan"
Đôi mắt màu đen thần sắc ảm đạm, lộ ra vẻ bất lực.
Trải qua thời gian dài, hắn đuổi theo bóng dáng màu xanh nhạt, muốn gần một chút lại sợ người nọ suy nghĩ rồi sinh ra tức giận, trách cứ hắn, không hề giống ngày xưa ... ...
Âm thầm ở sau lưng theo dõi, trong đầu đều là người kia. Suy nghĩ nhiều, trong nội tâm cũng mệt mỏi, có chút khổ, cũng có vài phần ngọt. Những tình cảm lạ lẫm kia theo thời gian lớn lên càng tăng thêm, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sẽ bộc phát.
Những tư tưởng xấu xa dơ bẩn này, làm sao có thể phát sinh trên người hắn. Khanh Nhan biết được, liền không nhìn hắn ... ...
Xấu xa dơ bẩn như vậy , dám mang tình cảm không đúng đối với sư phụ. Biết rõ là vọng tưởng, nhưng vẫn không khống chế được trái tim.
Chứng kiến đệ tử khác xưng hô tiểu sư thúc, hắn rất giận. Tiểu sư thúc là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Mà ngay cả xưng hô cũng là của một mình hắn .
Chứng kiến Khanh Nhan và người khác đứng chung một chỗ, dù chỉ nói một ít lời, hắn đã phẫn nộ muốn đem những kia đuổi đi.
Hắn muốn chỉ có hai người gần nhau. Mà sự thật, không biết từ bao giờ, khoảng cách hai người càng lúc càng lớn.
Là vì Khanh Nhan biết được việc này, cho nên mới xa cách lạnh nhạt như vậy sao.
"... ... Khanh Nhan, ngươi sao đành lòng như vậy ."
Minh Lạc Uyên nhìn về phương xa nơi mây rắng xoá một mảnh.
Khanh Nhan, ngươi đi đâu vậy, ta phải đi đâu......
|