Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Q3 - C26: Nói càn rỡ
Lần nữa xuất hiện trước mặt nam tử kia. Thần thái hắn càng kiêu căng, cao cao tại thượng, tựa như đứng trên cao quan sát hết thảy tất cả mọi thứ trong tháp Ca Nam.
Hắn khẽ cười nói:
"Như thế nào?"
Giễu cợt cùng miệt thị.
Bất quá chỉ là một phàm nhân mà dám ở trước mặt của hắn ra sức khước từ. Phàm nhân này thật sự là không quá thức thời.
"Ngươi thật đúng là người lạnh lùng. Ta có thể nhìn ra được những nam nhân kia là thật tâm bảo vệ ngươi. Họ đối đãi với ngươi tốt như vậy, ngươi nên đối đãi tốt với họ. Trơ mắt nhìn bọn họ bị chết cháy, ngươi thật nhẫn tâm. Chẳng lẽ ngươi là trời sinh không có lương tâm sao?"
"Bất cứ ai cũng có quyền nói lời này, duy nhất chỉ có ngươi không được. Lửa này không phải do chính ngươi đốt sao? Không làm khó dễ được ta, thì dùng lời mỉa mai, muốn hủy đi tu hành của ta? Ngươi mới là người tâm địa lãnh huyết. Chỉ bằng mấy lời nói mà muốn ta chịu thua sao. Thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn như thế mà mặc áo Phật gia, xác thực không hợp. Sao ngươi đốt lửa của Phật trong tháp Ca Nam. Ngươi như vậy bất quá là giả danh tu hành mà thôi."
Trong tu hành trước hết chính là tu tâm, mấu chốt tu tâm là tĩnh tâm không tạm niệm, như vậy mới có thể ngộ ra chân lý, không thể để trong khi tu luyện tâm ma xuất hiện.<HunhHn786>
Tu chân giả cố kỵ nhất chính là tâm ma. Nam tử này là muốn dùng ngôn ngữ làm Liễu Khanh Nhan sinh ra tâm ma.
Tâm ma thì không cách nào đắc đạo thành tiên.
"Đúng thế thì sao?"
Nam tử kia cuồng vọng đáp.
"Nhưng ta là người như thế nào ngươi tuyệt đối không thể đánh giá. Ngươi có thể bị ta biến thành con rối mà điều khiển, làm ngươi không thể kháng. Ngươi như vậy còn không bằng khuất phục, miễn cho những nam nhân của ngươi lại bị đốt cháy mà chịu khổ."
Nam tử dụ hoặc.
Nghe nói như vậy, Liễu Khanh Nhan xác thực có tâm động, bất quá hắn tâm động cũng chỉ là một thoáng qua, không có để lại bất cứ dấu vết gì.
Tại thời điểm mấu chốt, Liễu Khanh Nhan bảo trì mười phần tỉnh táo cùng trấn định, trước sau như một kiên trì ý niệm của mình.
"Thật không? Làm sao ngươi có thể nói ta là không có bất kỳ phản kháng nào. Mỗi một lần ta đều chọc ngươi nổi giận, sao nói không có phản kháng. Ngươi vô lý cùng tàn nhẫn, ta chưa đáp ứng ngươi đã đối đãi với ta như thế. Có thể thấy được ngươi có tâm độc ác. Nếu ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi sẽ đối đãi với ta thế nào? Ta không biết chính xác, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ta mà đáp ứng ngươi, không chỉ từng người từng người bị ngươi đốt cháy, mà tất cả người trong tháp Ca Nam đều bị ngươi giết chết, ngay cả ta cũng không được buông tha!"
Liễu Khanh Nhan nhìn thẳng, mắt sáng như đuốc, không sợ chút nào.
"Ngươi có thể đem mọi người đùa bỡn trong tay hết lần này tới lần khác như vậy, còn cầu người khác làm gì. Nếu quả thật ngươi lợi hại như thế sao cần người khác hỗ trợ làm gì?"
Lời của Liễu Khanh Nhan như người gây sự. Tuy ngôn ngữ không phải loại kịch liệt, như hàm nghĩa như thế.
Quả thật nam tử này mạnh vô cùng, thể thì sao, cũng chỉ có như vậy.
"Ngươi...... Thật sự là khéo mồm khéo miệng! Đúng, ta là như thế."
Dứt lời, nam nhân không nói gì nữa, chán nản ngồi bên bàn, thần sắc hờ hững thất bại. Hắn nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, có vài phần mê man, cũng có vài phần không lý giải.
"Ta thật sự không rõ, ta đối đãi với ngươi như vậy, những nam nhân của ngươi sống chết chưa biết, vì sao ngươi còn kiên trì ý niệm của mình. Chẳng lẽ ngươi không biết có đôi khi kiên trì quá chính là một loại ngu dốt?"
Liễu Khanh Nhan cũng nhìn nam tử kia. Trong nội tâm đề phòng, bất quá không lộ ra biểu tình gì ở trên mặt, chỉ là biểu lộ một loại đạm mạc, thoạt nhìn lạnh lùng.
"Ta chưa từng có tư tưởng kỳ quái, chỉ chấp nhất một chút, mà cũng phải xem là chuyện gì. Ta không mù quáng. Về phần chuyện này, chấp nhất là vì quan tâm an toàn của bọn hắn. Nếu ta đáp ứng ngươi, kết quả của bọn hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn hiện tại, ta bất quá đang tranh thủ có cái gì sai lầm?"
"Quả thật như thế, ngươi còn là......"
Phi thường lãnh huyết.
Có lẽ người này bản chất lạnh lùng, làm cho người ta không rét mà run. Người yêu của mình sắp chết đi, mà vẫn còn có thể trấn định như thế, có thể không làm cho lòng người kinh hãi sao.
"... ... Bọn họ không có chết, ta biết như vậy. Ngươi dùng giấc mơ đến lừa gạt ta. Những thứ này có thể do ngươi dùng cái gì đó tạo ra, lại chỉ có ta bị tác động. Giống như là ngươi đã nghĩ, ta là một người trời sinh có máu lạnh, dửng dưng với chuyện đã xảy ra, ta vẫn kiên trì với ý niệm của mình."
Liễu Khanh Nhan cố chấp không chịu nhượng bộ, làm cho nam tử lại một lần nữa thất thủ vô phương.
Đúng như Liễu Khanh Nhan đã nói, những người kia đều không có chết, chẳng qua là một hình ảnh giả dối mà thôi. Cũng có thể nói là một giấc mộng thôi, chỉ có Liễu Khanh Nhan chứng kiến.
Hắn tuyệt đối không ngờ, Liễu Khanh Nhan lại khó đối phó. Nếu là một người khác, bị đối đãi như thế tinh thần đã sớm hỏng, đâu còn bảo trì trấn định, còn có thể thong dong.
Cái này xem như thất sách.
"Ta nghĩ những người trong tháp này ngươi đều đã thử thăm dò tính cách như thế nào, ngươi cũng đã có kết quả. Nhưng việc ngươi muốn làm, lại chỉ có một mình ta có thể giúp ngươi. Nói cách khác tất cả thành bại của ngươi đều trong tay của ta. Nếu ta không nguyện ý, kết quả cuối cùng là như thế nào tự ngươi hiểu. Nếu không muốn đem sự tình huyên náo lớn, ta khuyên ngươi một câu. Đừng tạo nghiệt. Ngươi nhanh giải thoát cho hai người kia ra khỏi mộng. Nếu không đừng trách ta vô tình!"
"Ha ha, ta nghĩ là ngươi vô dụng như vậy, trong tay ngươi không cái gì cũng dám mạnh miệng như thế!!!"
Hắn đã là người càn rỡ lắm rồi, lại có thể gặp được người này đúng là quá càn rỡ, trong nội tâm lập tức khinh thị.
"Ta có thể không có gì, ngươi có lửa từ Phật đèn che chở thì như thế nào? Ta có thể cảm nhận rất rõ ràng, Cửu Thiên Bích Liên của ta không sợ lửa của ngươi. Cái đèn Phật chắc hẳn không phải pháp khí của ngươi, ngươi cũng không thể tùy ý có điều động lửa Phật. Nếu dùng thực lực đánh nhau, ai lợi hại hơn còn chưa nói trước được."
"... ..."
Hai người cứng ngắc đối đầu.
Nam tử kia không chịu nhiều nhượng bộ, Liễu Khanh Nhan vẫn như cũ kiên trì ý niệm của mình.
Hắn không có lường trước được chính là Mặc Dạ cùng Băng Cơ đã tìm thấy.
"Người này có gây tổn thương ngươi?"
Băng Cơ hùng hổ hỏi. Nam tử đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng hắn không ngờ tới trên thế giới này còn có người không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa còn đi mách lẻo.
"Vâng có, chính là chỗ này, còn có chỗ này, đều là nam tử kia gây thương tích. Băng Cơ tới đúng lúc lắm, vừa vặn có thể giúp ta giáo huấn hắn một phen. Hắn không chỉ có làm ta bị thương, còn uy hiếp tánh mạng Tử Hiên cùng Minh Vũ. Nếu ta không kiên trì, thì các ngươi cũng bị như thế!!!"
Liễu Khanh Nhan đem tất cả chi tiết nói cho Băng Cơ cùng Mặc Dạ nghe. Những điều này đều là thật, bất quá từ miệng Liễu Khanh Nhan nói ra có vẻ như cáo trạng cùng vu oan.
Nam tử kia cảm giác mình bị vu oan.
"Ngươi cuồng ngôn, ta chưa từng có như vậy. Ngươi sao lại vô lý quá, việc nhỏ xíu qua miệng ngươi thành phóng đại mấy lần. Ngươi còn là nam nhân không."
Thật sự là mất mặt.
Hắn còn tưởng rằng, cao ngạo lạnh lùng giống như Liễu Khanh Nhan sẽ không để tâm. Nhưng không chỉ có nói, Liễu Khanh Nhan còn thêm mắm thêm muối để làm quá câu chuyện.
Hắn thật sự đã nhìn lầm người. Hắn còn cho rằng người này là linh thể trời sinh sẽ khác với người thường. Nhưng ngược lại, so với người thường còn âm hiểm hơn vài phần.
Không đợi Liễu Khanh Nhan nói, Băng Cơ đã thấy vết thương trên tay Liễu Khanh Nhan, không cần xem thương tích trên lưng, đã tức giận ngập trời.
Hắn còn quản người khác nói cái gì, phàm là ai thương tổn Liễu Khanh Nhan đều là không đúng!
Hắn cho tới bây giờ cũng không tin Liễu Khanh Nhan sẽ nói dối, còn vu oan người. Chuyện này làm sao có thể phát sinh ở trên mình Khanh Nhan nhà hắn. Khanh Nhan chính là người thuần lương, tuyệt đối không làm ra chuyện như thế.
"Khanh Nhan có phải là nam tử này hay không. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta biết rõ rồi. Chỉ cần gây thương tích cho Khanh Nhan đã có tội, còn mơ tưởng lý giải!!!"
Mặc Dạ lành lạnh hừ một tiếng.
"Không cần nói nhảm, trực tiếp chịu chết đi!"
|
Q3 - C27: Tư tế Bái Nguyệt Giáo
"Các ngươi......"
Ca Nam không kịp nói cái gì, Băng Cơ cùng Mặc Dạ đã cùng đồng thời ra tay, hơn nữa ra tay rất nhiệt tình. Mặc dù nam tử này chỉ là một ảo ảnh cũng bị đánh tan thành mây khói.
Trong tích tắc nam tử biến mất, lửa trong phòng đột nhiên tắt đi, lập tức tối tăm xuống, sau đó lại lần nữa được nhen nhóm.
Liễu Khanh Nhan thấy kỳ quặc.
Tuy cứ bị nam tử tên Ca Nam bắt buộc tới, nhưng mỗi lần hắn muốn đả thương người đều dùng lửa từ Phật đèn kia.
Phật đèn chính là dùng để chiếu sáng, đâu dùng để đả thương người. Những điều này đều trái ngược lẽ thường.
"Hắn hẳn là còn chưa chết. Băng Cơ ngươi lấy cái Phật đèn đi. Nam tử kia chắc có liên hệ rất mật thiết cùng cái Phật đèn."
"Được."
Ngọn lửa trong Phật đèn lay động chập chờn, khá mờ nhạt.
Băng Cơ nhìn vào trong thấy còn có chút dầu, nhưng đã sắp cạn tới đáy. Hắn cũng không biết Liễu Khanh Nhan nói có đúng không, bất quá nếu Liễu Khanh Nhan đã lên tiếng, hắn cũng không có hỏi nhiều.
Băng Cơ đưa tay cầm lấy cái Phật đèn. Cái Phật đèn toàn thân bằng vàng, chỗ tay cầm còn khảm bảo thạch. Mặt trên là hình dáng hoa sen, loại sen mà chỉ có ở Dao Trì trên tiên giới, hay đài sen ở Phật giới mới có.
Khi Băng Cơ lấy được cái đèn, trong nháy mắt đó, xuất hiện một cái bóng màu đen bên cạnh. Liếc mắt đã thấy người kia chính là nam tử tên Ca Nam, nghĩ cũng không có nghĩ, Băng Cơ lần nữa ra tay tấn công.
Ca Nam bị đánh cả bóng dáng cũng không thể phục hồi như cũ, chỉ còn là một bóng mờ lơ lửng giữa không trung.
"Bỏ cái Phật đèn ra!"
Ca Nam nóng nảy hô to.
"Hừ! Ngươi cho ta là ngốc. Ngươi nói buông thì ta buông à. Ngươi hại Khanh Nhan nhà ta bị thương, ta sao có thể tha thứ cho ngươi. Ngươi như vậy chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão thôi!"
Băng Cơ lần nữa đánh chút tàn ảnh không còn một mảnh.
"Nếu còn càn rỡ thì chúng ta liền hủy diệt toàn bộ cái tháp. Để ngươi ở đây chỉ lại làm bậy bạ gây tổn thương cho người khác. Ngươi là loại xấu xa sao có thể cầm vật của Phật gia trong tay, thật sự là đáng chê cười mà."
"... ..."
Nam tử kia chỉ có thể núp ở một góc, hung hăng nhìn ba người này.
"Chúng ta đi! Tử Hiên cùng Minh Vũ không được tốt. Cũng không biết cái Phật đèn có thể có hiệu quả đối với bọn họ không. Cũng không thể đem Phật đèn hủy diệt. Người không lương thiện, chúng ta cũng sẽ không lưu tình!!"
Liễu Khanh Nhan nói như thế, Băng Cơ đang đi đầu, trong tay cầm Phật đèn, liền ném cho Ca Nam một ánh mắt cảnh cáo.
Ba người rời đi, Ca Nam mới từ trong góc chui ra, thân thể đã không còn một điểm hoàn hảo. Băng Cơ cùng Mặc Dạ liên thủ có thể nói là hủy thiên diệt địa, Ca Nam vô lực đánh trả. Nếu không phải trên mình có cái áo cà sa che chở, lúc này hắn đã hồn phi phách tán, cũng không còn tồn tại.
"Đáng giận, rốt cuộc hai người kia từ phương nào tới? Vì sao ta không thể khống chế được bọn họ. Hiện tại cả Phật đèn cũng bị bọn họ cầm đi, tất cả chỉ còn lại có cái áo cà sa này. Trong tình huống này coi như được cái áo cà sa bảo vệ, nhưng không có Phật đèn cả đời ta cũng không thể ra khỏi đây."
Ca Nam đi đi lại lại ở trong phòng, phiền não không thôi.
Nghĩ đến bị thất bại, hắn hận không thể đem những người kia giết hết cho thống khoái.
"Ca Nam à Ca Nam, thật đáng xấu hổ vì là tư tế của Bái Nguyệt Giáo. Với kinh nghiệm vốn có muốn nhốt người mấy ngàn năm là dư sức, hiện tại chỉ ở tầng thứ hai đã thất thủ. Nếu để cho người trong Bái Nguyệt Giáo biết được, thể diện còn đâu?"
Nam tử tên Ca Nam này chính là người của một giáo phái thần bí tại Miêu Cương, trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, tên là Bái Nguyệt Giáo.
Trong Bái Nguyệt Giáo, ngoại trừ Giáo chủ, người có quyền lớn nhất chính là tư tế.
Ca Nam là một tư tế của Bái Nguyệt giáo. Hắn cũng nắm giữ quyền hành, bởi vì Giáo chủ Bái Nguyệt giáo hiện tại là một cô nương rất nhỏ mới tám chín tuổi gì đó. Nghe nói mẫu thân cô nương kia cũng là giáo chủ.
Kỳ thật trong Bái Nguyệt giáo, tất cả nữ tử đều không thể có thất tình lục dục. Xưa nay vẫn luôn là như thế.
Tất cả đệ tử nữ đều mặc xiêm y thuần trắng, trong tay cầm một thanh trường kiếm khi hành tẩu.
Bái Nguyệt Giáo rất thần bí, bởi vì ở tại Miêu Cương nên bọn họ am hiểu vận dụng cổ trùng các loại, còn biết vu thuật, cho nên người thường đều e sợ không dám đối đầu với Bái Nguyệt Giáo.
Giáo chủ đời trước kỳ thật là một nữ tử thanh cao, chỉ là không thoát khỏi kiếp nạn hồng trần. Hay là nói kỳ thật không ai phát hiện ra nàng đang ở cùng một người nam tử.
Nhưng nàng là người mưu kế, có con cũng không ai phát hiện, chỉ đến khi nam tử kia chết đi mới bị mọi người biết được.
Một khi đã bị phát hiện nàng phải bị xử tử.
Giáo quy của Bái Nguyệt Giáo nghiêm ngặt vô cùng. Dù là bất kỳ người nào, phạm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có nương tay. Người phạm tội phải chết, Bái Nguyệt Giáo không hề có thông cảm. Bọn họ không có tình cảm.
Nếu nói như vậy ngay cả tiểu cô nương cũng không thể tránh khỏi phải bị xử tử.
Nữ tử kia sao đồng ý, tiểu cô nương là con của nàng cùng nam tử kia sinh ra, nam tử đã chết tiểu cô nương tuyệt đối không thể chết được.
Trong Bái Nguyệt Giáo có rất nhiều bí thuật không cho người ngoài biết, những phương pháp này cực kỳ tàn nhẫn đến cực điểm.
Nàng muốn dùng một loại bí thuật để có thể cứu con của mình.
Nữ tử dùng bí thuật chỉ được truyền lại cho Giáo chủ để cứu con mình. Tiểu cô nương vẫn bị xử tử, chỉ có điều còn sống. Hơn nữa tiểu cô nương này thiên tính khác người thường, tư chất cũng hơn người.
Pháp thuật Miêu Cương có rất nhiều điều làm cho người ta khó mà lý giải nổi.
Tựa như trên triều đình có một số vật trang trí mà những nơi bình thường không có, hoặc bày trí khác thường, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.
Trong cái hộp chứa trang phục lộng lẫy là một đứa bé trông rất lanh lợi. Đứa bé kia bất quá mới sinh. Trên đỉnh đầu có một nhánh cỏ kéo dài tới miệng. Đây không phải là cỏ bình thường, cỏ này có thể nghịch chuyển rất nhiều chuyện.
Tỷ như vấn đề sinh tử.
Bất quá đây là đổi mạng sống của một người. Phàm là phương pháp nghịch thiên nhất định là sẽ bị trời khiển trách.
Tiểu cô nương có thể tránh được cái chết, nàng cũng có thể tu luyện pháp thuật. Mặc dù được truyền lại pháp thuật, nhưng cũng cần ngày đêm tu luyện để dung hợp.
Trong tu luyện thân thể là thứ vướng víu, nhưng không có thân thể lại không thể được.
Chỉ là một đứa bé vài tuổi bình thường sẽ không biết nhiều. Nhưng cô bé này trời sinh bất đồng. Sau khi đã lên được bảo tọa Bái Nguyệt Giáo ngày thứ hai, mọi người liền chứng kiến tiểu giáo chủ chỉ có một cánh tay, một cái chân, mắt mũi cũng chỉ còn lại một.
Những phần thân thể bị mất đi, theo lời tiểu cô nương nói chính là dùng để làm cống phẩm tế tự.<HunhHn786>
Ca Nam là một trong số người có liên quan tới sự kiện kia. Hắn là đại tư tế Bái Nguyệt Giáo, đã thực thi chức trách. Kỳ thật những điều này từ trước đến nay đều là như vậy, phải dựa theo giáo quy để xử phạt, cũng không phải bởi vì một người mà làm việc trái luật.
Mỗi người đều có một mệnh cách, xác định cũng có một ngôi sao đối ứng. Nếu như đem mệnh cách cùng sao đối ứng đổi đi, tương ứng số kiếp cũng sẽ đổi theo. Tiểu cô nương đã bị nguyền rủa, mặc dù là trọn đời luân hồi, cũng không thể siêu sinh. Kết quả cuối cùng làm tất cả mọi người không thể lý giải.
Nhiều năm trước, Ca Nam phạm một tội lớn.
Tam Vị Chân Hỏa có tác dụng không chỉ giết chết, cả hồn phách cũng cùng bị đốt cháy hầu như không còn.
Chỗ Ca Nam chịu tội cũng không phải chỉ là như thế, mà là loại dày vò tuần hoàn không ngừng lặp lại.
Tam Vị Chân Hỏa vốn ở trong Phật đèn, mà cái áo cà sa lại có thể duy trì hồn phách bất diệt.
Cái tháp Ca Nam này tổng cộng có mười tám tầng, như mười tám tầng địa ngục. Mỗi một tầng trong tháp giam giữ một hung tinh tà ác. Chỗ Ca Nam là tầng thứ hai. Càng lên cao, hung tinh càng có nghiệp chướng nặng nề.
|
Q3 - C28: Một tấc tương tư, một tấc sầu
"Khanh Nhan, ngươi vừa rồi vì sao phải lôi kéo ta. Tên hỗn đản kia chính là người gây tổn thương ngươi. Ta còn chưa giáo huấn hắn xong, xem như có lợi cho hắn rồi. Cũng không nên như vậy, hắn xem ra cũng không phải thứ gì tốt!"
Trở lại tầng một, Băng Cơ liền tỏ ra bất mãn. Nam tử kia thật sự là đáng giận mà, dám can đảm tổn thương Khanh Nhan nhà hắn. Thật sự là tội không thể tha thứ!
Trong lòng Băng Cơ đã phán quyết tử hình Ca Nam.
"Được rồi Băng Cơ, ta cũng biết rõ ngươi tốt với ta, chỉ là Tử Hiên cùng Minh Vũ còn chưa có thoát khỏi khốn cảnh, ta cũng không thể ở trên đó lâu. Còn không biết nam tử kia có pháp thuật gì kỳ quái hay không, đã mấy lần ta bị khống chế cũng không thể thoát. Nam tử kia xác thực có vài phần lợi hại. Chúng ta đến nơi đây còn ở thời gian dài, đừng tìm nhiều phiền phức. Người nọ hại ta, ta tự nhiên là có biện pháp đối phó."
Liễu Khanh Nhan bình thường sẽ không cố ý trêu chọc người, nhưng bị người khác tới trêu chọc, Liễu Khanh Nhan cũng sẽ không ngồi nhìn.
Băng Cơ rầu rĩ không vui, nâng cái Phật đèn đi theo sát phía sau.
Trong đại điện tầng thứ nhất, tất cả mọi người đang ngủ say. Tử Hiên cùng Minh Vũ còn chưa có tỉnh lại, toàn thân đỏ bừng giống như bị luộc chín.
"Băng Cơ ngươi tới xem bọn hắn."
Băng Cơ đến, cúi người xem mạch đập của Tử Hiên.
"Xem ra chỉ là một ảo cảnh, nhưng đã xúc phạm tới nguyên thần bọn hắn. May là xuống kịp lúc, nếu chúng ta ở phía trên trì hoãn thêm hai người họ đều sẽ bị lửa của Phật đèn thiêu cháy trong mộng cảnh."
Băng Cơ nói xong, trong lòng vẫn có chút thổn thức. Nam tử kia thật sự là đáng giận đến cực điểm.
"Vậy bây giờ nên làm như thế nào, có thể cứu không?"
"Có. Hàn băng của ta có thể bảo vệ nguyên thần bọn họ, chỉ cần bọn họ thức tỉnh là được. Bất quá phải có một người bảo vệ cho ta trong quá trình trị liệu, bởi vì qua không được bao lâu người trong đại điện sẽ tỉnh lại."
Những người ở chỗ này đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nếu trị liệu, nhất định sẽ có người thừa cơ đánh lén.
"Ta làm."
Mặc Dạ lên tiếng.
Băng Cơ đem Tử Hiên cùng Minh Vũ ngồi xếp bằng, song chưởng đánh vào phía sau lưng của bọn hắn. Mặc Dạ thì ở phía sau Băng Cơ để bảo vệ.
Quả nhiên không có bao lâu, người trong đại điện dần dần thức tỉnh.
Lạc Hồng Bụi tỉnh tương đối sớm. Hắn giống như ngủ một giấc, ánh mắt có chút mơ hồ, tinh thần không tốt, đôi mắt có chút vô thần.
Tiểu Bạch hừ hừ, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó ở tại chỗ ngẩn người. Gần đây Tiểu Bạch cũng không biết là vì sao không hề phát ra âm thanh rắc rắc, rất an tĩnh đi theo mọi người.
Tất cả mọi người đã tỉnh.
Mấy nữ tử Hợp Hoan Phái cũng vô cùng ưu nhã từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó họ nhanh chóng ra tay.
Họ tấn công Lạc Hồng Bụi, cũng hướng tới Liễu Khanh Nhan. Mấy nữ tử đồng thời hạ thuật. Liễu Khanh Nhan tựa như một con rối bị điều khiển.
Hợp Hoan Phái chỉ có một cơ hội ra tay này.
"Hồng Trần? Bảo vệ Khanh Nhan cho tốt, nếu hắn có bất kỳ tổn hại nào ta hỏi tội ngươi!"
Mặc Dạ thốt lên lời ngoan độc, cũng cố ý nói với đám người bao vây kia.
Mọi người trong đại điện đều muốn tấn công nhóm người Liễu Khanh Nhan. Họ ra tay điên cuồng vô cùng, căn bản cũng không có dấu hiệu lưu tình, đều tựa như liều mạng.
Mặc Dạ vừa bảo hộ Băng Cơ, cũng vừa chống trả tấn công, có chút cố hết sức lấy một địch trăm.
Mặc Dạ hô to, Lạc Hồng Bụi lại giống như không có nghe được. Hắn bị pháp khí cùng trong công kích bao vây. Thân ảnh Lạc Hồng Bụi dần dần biến mất.
Mà Tiểu Bạch chỉ là ngây ngốc ở một bên nhìn. Bị người khác tấn công, hắn chẳng quan tâm, tùy ý vung tay. Cuối cùng tầm mắt Tiểu Bạch rơi vào Liễu Khanh Nhan.
"Hồng Trần?!!"
Không có bất kỳ đáp lại nào, Mặc Dạ cảm giác sự tình có chút không đơn giản.
Mà lúc này Lạc Hồng Bụi mờ mịt không thôi. Có lẽ tối hôm qua, hắn đã nằm mộng. Trong mộng là chuyện của ngàn năm trước, mộng cảnh rất chân thật, hắn có thể chạm tay vào. Hắn tham luyến, si mê, không thể tự thoát ra được, vọng tưởng dù chết trong mộng cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi tỉnh lại, hình bóng hắn nhớ thương ngàn năm, gọi tên ngàn năm kia lại đang trước mắt......
Nhưng Lạc Hồng Bụi biết không phải. Chuyện đã qua, cũng sớm thành quá khứ. Ảo giác khống chế thân thể của hắn hoàn toàn, không tự mình thoát được.
Bởi vì Lạc Hồng Bụi có tu vi cao hơn đám người ở đây, cho nên tâm trí kiên định hơn. Hắn còn có vài phần thanh tĩnh. Mà những người trong đại điện đều bị xuất hiện tham niệm tâm ma trong lòng.
Những người này như trúng ma chú, phát điên hoàn toàn. Mặc Dạ Tâm lo lắng an nguy của Liễu Khanh Nhan. Nhưng thật sự là quá nhiều người, hắn có chút khó khăn.
Băng Cơ đã dùng hết toàn lực, muốn mau chóng ngăn chặn Tam Vị Chân Hỏa trong người Tử Hiên và Minh Vũ. Toàn thân hắn âm hàn, cái trán lại bốc hơi nước nghi ngút.
"... ... Hẳn là bị làn khói tối hôm qua khống chế."
Kỳ thật biểu hiện của mấy người Hợp Hoan Phái sao qua mắt được Mặc Dạ cùng Băng Cơ. Hai người họ pháp lực cao siêu, chuyện xảy ra sao không biết rõ. Từ khi Hợp Hoan Phái bắt đầu kế hoạch bọn họ liền biết được. Mặc Dạ cùng Băng Cơ án binh bất động là muốn hốt gọn toàn bộ những kẻ có ý đồ xấu đối Liễu Khanh Nhan. Nhưng ai ngờ nữa chừng đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Chờ bọn hắn trở về mới phát hiện Liễu Khanh Nhan không thấy.
Lúc Băng Cơ cùng Mặc Dạ trở về là lần đầu tiên Liễu Khanh Nhan bị Ca Nam triệu đến chỗ hắn, nên hai người đi tìm kiếm không có kết quả. Đến lần thứ ba Liễu Khanh Nhan bị kéo đi, họ mới tìm được.
Tháp Ca Nam, tầng thứ nhất đã rất rộng. Băng Cơ cùng Mặc Dạ thật không ngờ Liễu Khanh Nhan đến tầng thứ hai. Vì thật sự là tìm không thấy người ở tầng thứ nhất nên họ mới đến tầng thứ hai tìm kiếm.<HunhHn786>
"Tranh thủ thời gian giải quyết đi!"
Mặc Dạ nóng nảy.
Vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét, kinh hãi phát hiện Liễu Khanh Nhan đã không ở tầng này nữa.
"... ... Tạm thời không thể."
Nhiệt độ chung quanh Mặc Dạ giảm mạnh.
"Nếu đã như vậy, sống chết của các ngươi ta lo làm gì. Ta quan tâm chỉ có một mình hắn mà thôi!"
Mặc Dạ lạnh lùng nói, thu hồi pháp lực bảo hộ. Hắn phất tay vài cái lực phát ra như san núi lấp biển.
"Ngươi muốn làm gì? Nơi này có mấy ngàn người, bọn họ chỉ là phàm nhân......"
Băng Cơ hoảng hốt. Hắn đoán được vì sao Mặc Dạ tức giận.
"Phàm nhân thì thế nào? Ta giết hết có làm sao? Ngươi cho rằng còn có cái gì có thể ngăn cản được ta. Những người phàm tục này ta đã sớm xem không thuận mắt. Sao không dọn sạch sẽ!!!"
Giọng nói lãnh khốc vang lên, chỉ nghe vài tiếng gió vụt qua, mấy ngàn người trong đại điện quay cuồng như rơm rạ sau bão.
Băng Cơ nhắm mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, nhìn về phía Lạc Hồng Bụi. Lạc Hồng Bụi quỳ một chân trên đất, bàn tay phải, thân hình chật vật không thôi. Hắn hô lên một tiếng rồi nhổ ra một ngụm máu tươi.
Tỏa Hồn Thảo phát tác.
Tỏa Hồn Thảo phát tác có ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất chính là bỏ đi rườm rà, dơ bẩn, ở trong lòng. Không dối trá sai lầm mới là sạch sẽ nhất. Lục căn không thanh tịnh, Lạc Hồng Bụi tất nhiên là bị chịu nỗi khổ.
Giai đoạn thứ hai cởi bỏ ràng buộc tình cảm. Thể xác và tinh thần đều bị tình cảm chi phối. Trừ đi tận gốc thứ phát sinh khổ tâm chính là cắt đứt mọi tình cảm. Điều có thể khiến đau nhức như đao đâm vào thịt, kịch liệt đau đớn khó chịu là không thể tránh khỏi.
Giai đoạn thứ ba là thoát ly phàm trần. Hai giai đoạn trước đều chịu tra tấn, dày vò, đau tận xương tủy không thể nhẫn nhịn. Duy chỉ có giai đoạn thứ ba thì không phải. Ở đây giống như bay lên đắc đạo thành tiên, cảm giác phiêu diêu, tự do thoát khỏi hồng trần khổ hải. Chỉ có thoát ly phàm trần ngàn vạn khổ não mới thành bình tĩnh.
Lạc Hồng Bụi liên tục trải qua ba giai đoạn đó. Bất quá, đây cũng là quá trình mà mỗi người đều phải vượt qua. Chỉ có Lạc Hồng Bụi tự mình mới có thể cứu mình.
Cả một đám đông đều bị mất mạng. Nay chỉ còn có Hợp Hoan Phái cùng Dục Ma Tông còn tồn tại.
Quả thật có thể nói "Thành cũng do Liễu Khanh Nhan, bại cũng do Liễu Khanh Nhan".
Mặc Dạ lành lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía mấy người kia khinh miệt không thôi.
Một đám vô dụng, ngay cả người nhà mình cũng bảo vệ không được. Giữ lại nhóm người phế vật để cùng mình cướp người sao!
Mặc Dạ nhấc tay muốn giết chết hết mấy người kia giải trừ ưu phiền trong lòng. Nhưng lúc này hai người vốn nhắm mắt là Tử Hiên cùng Minh Vũ đều mở mắt ra, căm tức nhìn Mặc Dạ.
Sát ý dày đặc như thế sao không biết được.
Vì nghĩ có người có ý định hại Liễu Khanh Nhan, lúc này họ mới giãy dụa thoát khỏi khống chế.
Băng Cơ lúc này mới buông tay, nhìn về phía Mặc Dạ với ánh mắt mười phần không thiện.
"Ngươi có ý gì? Sao không thể chờ đợi mà muốn giết chúng ta?"
Lạc Hồng Bụi lau đi vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên. Không suy yếu chút nào, ngược lại rất bình thường.
Trải qua Tỏa Hồn Thảo phát tác, Lạc Hồng Bụi lại gặp họa được phúc. Thoát khỏi ảo cảnh vây hãm, từ đó thoát ra, nhưng chờ hắn tươi tỉnh, nghênh đón hắn chính là Mặc Dạ không hề che giấu sát ý!
|
Q3 - C29: Phấn hồng tiêu thôn phệ cốt
Gần đây chỉ là nhờ năng lực của một mình ngươi, nên ngươi đã nghĩ giết chết hết chúng ta. Ngươi không khỏi tự tin thái quá đi. Nếu ngươi thật sự có ý như vậy, ở trước mặt Khanh Nhan công khai đem chúng ta xử tử. Cớ gì ở sau lưng làm ra chuyện đê hèn như vậy. Ngươi thân là đế vương nhưng làm chuyện đáng bị người chê cười!"
Tử Hiên cùng Minh Vũ đã đứng lên, đều trợn mắt nhìn về phía Mặc Dạ. Hai tay Băng Cơ đặt ở sau lưng, trầm mặc không nói.
"Hừ!"
Hừ lạnh một tiếng, Mặc Dạ lành lạnh đảo mắt nhìn qua mấy người kia, ghi nhớ từng người ở trong lòng, xoay người rời đi. Xem cái dạng này hẳn là truy tìm Liễu Khanh Nhan. Nhưng mấy người họ đều thật thất sách, họ không thể nào biết được hướng đi của Liễu Khanh Nhan.
Băng Cơ phán đoán chính xác. Làn khói đêm qua xác thực hiệu quả, có thể làm cho người ta trầm luân, kích thích tham niệm ở chỗ sâu nhất trong nội tâm con người phát ra. Hơn nữa càng ngày càng tăng không thể vãn hồi.
Hợp Hoan Phái cùng Dục Ma Tông lại được phúc khi người gặp họa. Họ không có tiếp xúc khói kia.
Khi hỗn chiến bắt đầu, Hợp Hoan Phái liền ra tay. Vài người có tu vi tương đối cao thâm dùng mị thuật khiến Liễu Khanh Nhan mơ hồ thần chí, đi theo phía sau.
Trong số này có Mị Nhi cầm đầu, Tình Nhi cũng ở trong đó. Trên đường đi, Tình Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, tỏ vẻ kinh ngạc.
"Không xong, ta quá hồ đồ, cũng bởi vì chú ý bên này, đã quên gọi Ngọc Nhi trở lại."
Mấy người kia cũng không có hoài nghi, càng không nghĩ tới tâm tư cùng dã tâm của Tình Nhi. Theo lời Tình Nhi nói, mấy người liền nhìn xung quanh, quả nhiên không có Ngọc Nhi.
"Thật sự không có đi theo. Chúng ta đã nói bắt được người này là có thể tụ tập rút lui, Ngọc Nhi sao lại không nghe lời vậy chứ."
Có người thấp giọng trách cứ.
Tình Nhi cau mày.
"Các ngươi không thể nói Ngọc Nhi như vậy. Ngọc Nhi không phải người như vậy. Ngọc Nhi có lẽ bị giữ chân rồi. Các ngươi đi trước, cũng đừng chờ ta. Ta đi tìm Ngọc Nhi sau đó sẽ đến tụ hợp cùng với mọi người."
"Như thế cũng được, đi nhanh về nhanh, chúng ta có thể không đợi đâu."
"Ta đây phải đi tìm Ngọc Nhi."
Họ cũng không có dừng lại. Bởi vì con mồi đã tới tay, đã nghĩ thành công. Tình Nhi và Ngọc Nhi như vậy thật đúng là rối loạn quy trình.
Tình Nhi làm bộ rời đi, đợi nhìn không thấy bóng dáng chúng tỷ muội nữa mới hướng vào một chỗ tối ngoắc tay. Người kia luôn tránh ở một góc phối hợp cùng Tình Nhi, không ai khác chính là Ngọc Nhi.
Bởi vì cấp bách muốn tăng cường tu vi, Tình Nhi nhắm vào con mồi lớn. Nhưng mục tiêu lần này của Tình Nhi chính là người cường hãn. Nàng lại không biết mình đụng phải một mối nguy hiểm lớn.
Tâm tư của nàng cũng không đặt trên mình Ngọc Nhi, cũng không có phát hiện Ngọc Nhi có cái gì thay đổi.
"Nha đầu chết tiệt kia, còn không đi ra cho ta?!"
Tình Nhi bất mãn quát.
Ngọc Nhi từ trên mặt đất đứng lên, thân thể của nàng có chút cứng ngắc. Nhìn nhìn tay, Ngọc Nhi sau đó mới nhìn Tình Nhi, ánh mắt lạnh như băng, thậm chí không mang theo một chút tình cảm. Ngọc Nhi chậm rì rì đi tới, cũng không nói lời nào.
"Chuyện ta giao làm được không? Người nam nhân kia đã tới?"
Tình Nhi nhìn bốn phía. Lúc này nàng đang ở tầng thứ nhất tháp Ca Nam, bất quá là trong một góc khuất. Mấy người khác của Hợp Hoan Phái đã lên tầng thứ hai. Bởi vì không muốn cho những người khác biết, cho nên tránh ra xa một chút, làm việc cũng an toàn hơn một ít.
Có thể nói Hợp Hoan Phái kỳ thật tương đối có vận khí, Ca Nam bị trọng thương nên không có hiện thân. Hắn đang chữa thương, cũng khiến cho những người này có thể làm càn.
"... ... Hình như đã tới."
Ngọc Nhi phun ra một câu. Rất bình thản, giọng điệu cũng không có phập phồng. Giọng này không khác giọng nịnh hót bình thường nhiều lắm. Tình Nhi lại thấy kỳ quái nhìn qua, cảm thấy Ngọc Nhi khác thường.
"Ngươi......"
Ngọc Nhi lúc này dời đi chú ý lực của nàng.
"Hắn đã đến đây."
"Hắn" mà nàng nói là chỉ Mặc Dạ. Còn chưa có thấy Mặc Dạ, Tình Nhi không vui nhìn Ngọc Nhi, cho rằng Ngọc Nhi nói dối. Đợi nhìn kỹ, đúng là Mặc Dạ, Tình Nhi lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn nàng.
"Ngươi để ta ở chỗ này, đừng đến phá hư chuyện tốt của ta!!"
Tình Nhi từ trong lòng ngực lấy ra một cái gương nhỏ, nhìn khuôn mặt một chút. Sau đó lại lấy ra một tờ tuyên hồng bột son nhẹ nhàng bậm môi, lại dùng đầu ngón tay lấy một ít bôi lên hai gò má.
Đợi sau khi chỉnh trang xong, Tình Nhi dùng gương nhìn lại lần nữa, cảm thấy ổn thỏa, lúc này mới đem gương cất vào. Sửa sang y phục trên mình ngay ngắn, bước từng bước một uyển chuyển hướng phía nam tử có đôi mắt vàng kim đang đi đến.
Người thoát trần, cao ngạo, lãnh khốc này nhất định là của ta. Bất cứ nam nhân nào cũng chạy không thoát bàn tay của ta!
Tình Nhi âm thầm nắm chặt nắm tay, tự nói với chính mình. Đôi mắt ôn nhu như nước bắn ra vô số tia nhu tình mật ý. Những nam tử bình thường nhìn vào đều bị mất hồn, trầm mê trong đó.
Ngọc Nhi vẫn như bóng ma đứng ở tại chỗ. Nhìn Tình Nhi đi đến chỗ Mặc Dạ, đôi mắt đạm mạc rõ ràng lóe ra một tia nghĩ mà sợ, rồi nhanh chóng bay về phía bóng tối âm u, tựa như muốn thoát nhanh khỏi chỗ này.
Đối với việc đó, Tình Nhi không phải không biết, chỉ là nàng bị người trước mắt hấp dẫn đến mê hoặc. Nếu là ngày xưa, với sự quyết đoán cùng mưu lược của mình, Tình Nhi sẽ có phát giác. Tu vi của Ngọc Nhi so với nàng quá cách biệt, Tình Nhi vẫn chưa phát hiện Mặc Dạ đến, sao Ngọc Nhi đã phát hiện, điểm này là Tình Nhi quá khinh xuất.
Tình Nhi như con rắn nước uốn éo đi đến chắn trước mặt Mặc Dạ.
Mặc Dạ dừng chân, nhìn nữ tử trước mắt. Người này toàn thân đều không sạch sẽ. Một thân khúm núm, dâm mỹ, khiến người ta hít thở không thông. Mặc Dạ ngửi thấy chỉ cười nhạt. Nếu như có thể sẽ xem như không thấy, nhưng Mặc Dạ nhận ra nữ tử này. Đây chính là một trong những người có ý nghĩ không an phận đối với Liễu Khanh Nhan. Tối hôm qua, những người này không biết tốt xấu đã bị giáo huấn mà còn không biết sống chết.<HunhHn786>
Tình Nhi thấy Mặc Dạ không nhìn ngang ngó dọc, chỉ nhìn mình, nàng cho rằng hắn đã bị nàng mê hoặc. Trước kia những nam tử tiếp xúc với nàng đều bị mê hoặc như vậy. Trong lòng Tình Nhi thực vui vẻ.
Xem ra nam tử này cũng không phải lạnh nhạt đối với mình!
Một người khôi ngô thế gian ít có, dáng cao ngất, tu vi thượng thừa. Thật là may mắn, nam tử như vậy mới có thể xứng với nàng. Tình Nhi thầm nghĩ, nếu nam tử này thật sự lợi hại, cũng có thể đưa vào danh sách tuyển phu quân sau này.
Nghĩ như thế, Tình Nhi giống như con bướm trắng bị chặt đứt cánh, yếu ớt cố bay vào trong ngực Mặc Dạ. Dáng người mềm mại không xương, mười ngón tay mảnh mai như tơ quấn quanh trên cổ Mặc Dạ. Hơi thở từ miệng phun lên lỗ tai hắn. Thân thể như một con rắn vặn vẹo bất an. Đôi chân dài mảnh dưới lớp quần lụa mỏng màu trắng ở giữa hai chân Mặc Dạ cọ xát không ngừng.
Mắt Tình Nhi như có điện. Đôi môi màu đỏ thắm hơi hơi hé mở. Nàng ngẩng mặt lên, tựa như có chút ai oán.
"Chính là muốn ta sao?"
"... ...... ...."
Mặc Dạ không nói, lành lạnh nhìn nữ tử trong ngực.
Sau đó hắn hỏi Tình Nhi một câu rất kỳ quái.
"Hắn ở nơi nào?"
Tình Nhi không hiểu, sửng sốt một chút.
"Hắn, hắn là ai? Có ta ở đây không tốt sao?"
Thì ra vẫn không thể ra tay với nam tử này!
Tình Nhi cũng không nóng nảy mà ngả ngớn. Một bàn tay buông xuống, ngón tay như bạch ngọc đẩy áo khỏi bả vai, lộ ra một nửa giang sơn xuân sắc.
"Hắn ở nơi nào?"
Mặc Dạ hỏi lần nữa. Lần này so với lần trước tức giận càng thêm tăng. Vẻ mặt lạnh lùng có thể nói là ngưng kết thành băng, bốn phía như có sương mù.
Tình Nhi tựa như không có phát giác, dùng ngón tay vẽ một đường ở trước ngực Mặc Dạ.
"Có ta thì không được sao?"
Ai oán không thôi, Tình Nhi nói như khóc, làm nũng dậm chân. Như một đóa hoa lung lay trong gió. Cái này chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua đóa hoa sẽ tả tơi, cánh hoa sẽ lả tả rơi xuống.
Từng lớp lụa mỏng trắng như tuyết bay xuống trải trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái yếm nhỏ màu đỏ thắm.
"Chẳng lẽ... ta không đẹp sao?"
"... ...... ..."
Tình Nhi không nhát gan, không từ bỏ. Vẫn giống như thân liễu yếu ớt cố gắng vượt qua khó khăn. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ.
Nam tử này thật đáng ghét, sao lại không thú vị như vậy. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng cũng không biết trong đầu vui vẻ hay không.
"Đáng ghét, làm gì nhìn chằm chằm vào người ta, không có ý tứ với người ta sao."
Tình Nhi làm nũng.
Trong bóng tối, bóng dáng Ngọc Nhi như hòa làm một thể. Ngọc Nhi bày ra vẻ mặt mịt mờ, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vào cử động của hai người kia. Giống như con báo đang rình mồi, kiên nhẫn chờ đợi, có thể cho một đòn trí mạng bất cứ lúc nào.
"Nói! Hắn ở nơi nào!"
Mặc Dạ nắm cổ tay Tình Nhi, mạnh mẽ như muốn bẻ gãy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn kia. Tình Nhi bị đau kêu một tiếng, đau nhức khó nhịn. Nàng vẫn duy trì một bộ dạng nhu nhược, khóc thút thít, nhưng trong lòng thì đang mắng to thóa mạ không thôi.
"Người này... thật đúng là không thú vị. Hắn là ai a, đẹp hơn ta sao. Có ta chẳng phải tốt rồi sao, còn muốn những người khác, quá phận......"
Lần nữa leo lên trước ngực Mặc Dạ, ai oán không thôi.
"Tướng công, nếu muốn ta thì nói đừng bỏ đi. Ta sao lại không cho, cần gì lấy lý do ấu trĩ qua loa như vậy. Thật sự là...... làm cho một tâm hồn thiếu nữ tan nát đi......"
|
Q3 - C30: Dốc hết tất cả trừng phạt
"Răng rắc!"
Một tiếng giòn vang, khuôn mặt xinh đẹp của Tình Nhi vẫn như cũ treo nụ cười ngọt ngào. Nàng thậm chí ngay cả cảm giác thống khổ cũng không có. Tay Mặc đêm trên cổ nàng run lên, cái cổ mảnh như cổ thiên nga vang lên một tiếng, đã bị vặn gãy.
Giống như là ném thứ gì đó bẩn, Mặc Dạ phất tay áo. Thân thể Tình Nhi như diều đứt dây bay ra ngoài......
Cũng không có nhìn, Mặc Dạ vượt qua thi thể, không nhìn ngang ngó dọc kiên quyết rời đi.
Mà ngay khi Mặc Dạ rời đi không có bao lâu, Ngọc Nhi vẫn luôn trốn ở góc tối đi ra. Nói đúng hơn là thứ đã tiến vào thân thể Ngọc Nhi đi thẳng tới thi thể Tình Nhi nằm trên mặt đất. Nhìn hồi lâu, Ngọc Nhi kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Một lát sau, Ngọc Nhi ngã xuống đất không đứng dậy nữa, mà người đã chết Tình Nhi lần nữa tỉnh lại. Đầu tiên là xem xét thân thể của mình, sau đó đi lòng vòng, tựa như đang thưởng thức từng bộ phận trên thân thể. Nhặt quần áo trên mặt đất lên, mặc vào, sau đó nàng đi theo phương hướng Mặc Dạ đã đi.
"Mặc Dạ kia......"
Minh Vũ quắt miệng, hết sức bất mãn.
Đại thúc đã không thấy. Bây giờ tốt rồi, Mặc Dạ còn muốn làm cho quan hệ này trở nên cứng ngắc. Gần đây đại thúc rất phiền muộn, Mặc Dạ còn như vậy. Thật sự là không hòa đồng!!!
"Ta đã sớm biết rõ trong lòng của hắn không xem chúng ta ra gì, chỉ là không có nghĩ đến lúc này còn muốn động thủ. Xem ra chúng ta sau này cũng phải rất đề phòng. Có lẽ phải tăng cao tu vi, lần này tới Hồng Hoang chính là một cơ hội. Thành hay bại, không chỉ có vấn đề tồn vong, còn có......"
Tử Hiên chau mày. Mỗi người bọn họ trong nội tâm đều không vừa mắt đối phương, xem nhau như kẻ thù muốn loại bỏ lẫn nhau. Thời điểm có Liễu Khanh Nhan loại tình huống này còn không phải rất rõ ràng, chỉ là đợi Liễu Khanh Nhan rời đi cũng đã rối loạn.
Mặc Dạ, Băng Cơ là hai người tu vi thâm hậu, Minh Vũ thì không biết rõ. Về phần Lạc Hồng Bụi đã là nỏ mạnh hết đà. Từ ngày Thanh Viễn bị đâm, Tử Hiên đã lo sợ. Trong nội tâm hắn đoán rằng hung thủ không phải Mặc Dạ, mà là Băng Cơ, chỉ là không có chứng cứ chính xác thôi. Những người này đều không phải dễ trêu.
"Dù sao, chỉ cần là các ngươi không động thủ với ta, ta cũng không động thủ đối với các ngươi. Nếu các ngươi ra tay, hừ, ta cũng không phải loại dễ ức hiếp! Không quản các ngươi tranh đoạt như thế nào, ta mặc kệ, dù sao ta đã định với đại thúc rồi. Đại thúc đi nơi nào, ta đi nơi đó. Các ngươi nếu thật sự thích đại thúc, cũng đừng làm đại thúc tức giận. Gần đây đại thúc không vui, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đại thúc mỗi ngày khóc sướt mướt....."
Liễu Khanh Nhan khóc sướt mướt.
Chuyện này sao có thể?!
Nghĩ đến khả năng này, vài người cũng không khỏi rùng mình một cái.
Bất quá cũng đúng là có chút kỳ quái. Bọn họ đều chưa có chứng kiến Liễu Khanh Nhan khóc. Có lẽ, Liễu Khanh Nhan cả đời này cũng sẽ không khóc a...... Có ai có thể làm cho Liễu Khanh Nhan khóc đây?
Lạc Hồng Bụi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian của hắn không nhiều lắm, chuyện phải nghĩ cũng nhiều, đầu óc toàn bộ đều là thời gian ở cùng Liễu Khanh Nhan. Lạc Hồng Bụi là ngàn vạn lần không buông. Chính là sự tình đã đến mức này, hơn nữa hắn đã lựa chọn đi đến cuối đường, không có bất kỳ giận dỗi, chỉ là không muốn.
Đối với Liễu Khanh Nhan không buông.
"Các ngươi cũng đừng đánh nhau cùng với người đó. Đã muốn ở cùng Liễu Khanh Nhan thì quan tâm Khanh Nhan tốt một chút, đừng làm cho hắn khó xử. Mặc Dạ đã tính tình như thế, ngàn năm trước cũng là như thế đến cuối cùng cũng không có được gì. Ngày nay lại như thế, thật là không biết tốt xấu. Ta cho là muốn hắn thay đổi là không thể, xem ra đây là số mệnh. Khanh Nhan giống như là một cơn gió trong trẻo nhưng lạnh lùng, không gì có thể trói buộc, chỉ có làm cho hắn vô lo vô nghĩ là được rồi."
Lạc Hồng Bụi nhìn về phía Tử Hiên, người này còn đang buồn rầu.
Bất quá......
Lạc Hồng Bụi nghĩ tới đã từng nói qua lời này. Cả đời này hắn cùng Tử Hiên là thế bất lưỡng lập. Hắn tuyệt đối không cho Tử Hiên sống tốt. Nhưng chuyện gì làm thương tổn Khanh Nhan, hắn cũng sẽ không tha thứ.
Những người này phải chịu trách phạt. Ông trời không quản được, tốt lắm, Lạc Hồng Bụi sẽ để ý tới. Coi như là nghịch thiên thì làm sao, hắn tuyệt đối sẽ không cho những người này tiếp tục nhơn nhơn.
Cảm nhận được ánh mắt không lương thiện của Lạc Hồng Bụi, Tử Hiên hướng bên này nhìn lại.
"Ngươi sao lại như vậy?"
Lạc Hồng Bụi nở nụ cười mười phần đắc ý, là loại thỏa mãn vì đã làm được.
"Ngươi cho tới bây giờ còn chưa có cảm nhận được bất cứ cái gì không thích hợp sao? Ăn cánh hoa có linh khí nhiều năm, chẳng lẽ không có bất cứ cái gì xảy ra sao?"
Linh khí? Cánh hoa?
Tử Hiên sững sờ, nghĩ tới Lạc Hồng Bụi không có ý tốt. Tử Hiên lập tức ý thức được có chuyện không tầm thường. Thời gian trước đây, thời điểm Tử Hiên tu luyện, khi muốn tăng thêm một tầng nội đan có chút ẩn ẩn phát đau nhức, tán ra rồi nhanh chóng cũng kết lại, hắn cũng không có quá để ý. Tử Hiên cũng không lo lắng có tâm ma xuất hiện, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề là có nguyên nhân khác.
"Ngươi nói điều này là có ý gì?"
"Có ý gì. Ha ha, ngươi không có phát hiện khi ngươi ăn những cánh hoa cùng sương sớm xong pháp lực sẽ tăng cao, hoặc là càng thêm thuần thục. Ngươi cho rằng thiên hạ sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Từ ngàn năm trước, ta đã biết được một ít tập tính của ngươi, rõ ràng là một yêu tinh luôn dụ dỗ người, người thô tục, lại thích thứ thanh cao, đẹp mắt, tinh xảo, sạch sẽ thuần túy. Ta biết ngươi thích những thứ này, những cánh hoa có linh lực của ta. Mà cây hoa mai trắng ở cạnh tòa lầu của ngươi, mỗi ngày ngươi lấy sương..... Trong những thứ kia là do ta thêm chút đồ vật, dùng ít sẽ bình yên vô sự, nhưng lâu dài....."
Lạc Hồng Bụi cho Tử Hiên một ánh mắt hiểu rõ.
"Hiện tại cũng không có cái gì, chờ ngươi đến thời điểm độ thiên kiếp, ngươi sẽ biết kết quả cuối cùng...... Ta đây có chút ít tu vi, cũng đủ hóa thành những cánh hoa kia, thứ ngươi hấp thụ cũng có một phần tu vi của ta. Ta muốn chính là lúc ngươi ở chỗ cao nhất té xuống, rơi xuống đến một cấp bậc cũng không có!!!"
Sắc mặt Tử Hiên ngưng trệ, hắn có thể đoán ra vì sao Lạc Hồng Bụi nói như vậy.
Nội đan đã xuất hiện vấn đề, nếu như trước kia thì sau khi tán nội đan có thể kết lại một lần nữa. Nhưng thiên kiếp của hắn sắp đến, chỉ vài chục năm nữa, muốn lần nữa kết nội đan là không thể nào.
Lần trước thời điểm xuất hiện vấn đề bị trọng thương, đã được Thanh Viễn cứu mới có thể thoát. Tử Hiên cũng chỉ nghĩ gặp sự cố ngoài ý muốn, cũng không có đoán ra là vì lý do đó.<HunhHn786>
Tử Hiên nổi lửa giận cao ba trượng, phẫn nộ đến cực điểm.
"Ngươi sao làm như vậy? Ta đã làm lỗi gì với ngươi?"
"Không có lỗi với ta. Chỉ là ngươi...... làm Khanh Nhan bị tổn thương thôi. Tất cả tội lỗi cũng không thể chối bỏ được. Đây chỉ là trừng phạt dành cho ngươi. Ta dùng phần pháp lực cuối cùng của bản thân đề hạ gục ngươi. Tâm huyết của ta cuối cùng không có uổng phí, cho thằng nhãi nhà ngươi có được trừng phạt xứng đáng. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể rời đi, có thể là trước ngươi. Nhưng những ngày an nhàn của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn chấm dứt. Thời điểm độ thiên kiếp cũng không phải người nào cũng có thể vượt qua. Trong quá trình đó ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi cho rằng Khanh Nhan sẽ nghĩ tới do ta làm sao."
"... ..."
Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi.
"... ... Không có lý do khác, Khanh Nhan chính là bị ngươi giết chết, những thứ này xứng đáng cho ngươi....."
Minh Vũ yên lặng đứng ở một bên, nhìn trận chiến không đổ máu. Xem ra không riêng gì người có tu vi thâm hậu như Mặc Dạ, người thoạt nhìn tốt bụng như Lạc Hồng Bụi cũng không an phận. Hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm nặng nề.
Những người này rốt cuộc là vì sao tranh đoạt kịch liệt như vậy, cả mạng cũng không muốn. Tranh đấu là đúng sao hắn nhìn qua không phải mặt đại thúc cười, mà là đại thúc khổ sở cùng bi thương......
Minh Vũ cảm thấy chuyện này tuyệt không thích hợp với mình. So với việc tranh cãi của bọn họ nghĩ đến an toàn của đại thúc quan trọng hơn. Thế giới này quá nguy hiểm, khắp nơi tồn tại nguy cơ.
Minh Vũ nhìn mấy người ở chỗ này, cảm thấy những người này khó có khả năng cùng hắn làm gì. Nhìn mấy người, ánh mắt xoay chuyển vòng quanh, cuối cùng rơi vào trên chân của mình.
Những người này đều thích làm ầm ĩ à. Hừ hừ, một mình ta đi tìm đại thúc. Tìm được đại thúc rồi sẽ đem đại thúc giấu đi, nếu như vậy đại thúc chính là của một mình ta, không để cho những tên khốn kiếp này!!!!
Đều là hỗn đản!! Hỗn đản!!!
Rốt cuộc không nên cùng đi với những hỗn đản làm thương tổn đại thúc được!!
Tức giận bất bình, Minh Vũ giậm chân, nén giận nhìn ba người họ, sau đó chạy vào trong bóng tối. Nhưng chạy một đoạn liền gặp Tiểu Bạch còn đang nhảy về phía trước. Tiểu Bạch giống như một cương thi. Bộ quần áo màu đen bay bay. Minh Vũ cảm thấy rất thú vị, lấy tay chọc vào đầu Tiểu Bạch. Minh Vũ chỉ là thử tính chọc chơi, kết quả thật không ngờ chính là đầu ngón tay chạm vào, Tiểu Bạch liền gục trên mặt đất.
"Này,này, ngươi... ngươi không sao chớ?"
Là người không ngại nguy hiểm, Minh Vũ vẫn có chút hơi sợ. Cho nên trên đường đi tìm Liễu Khanh Nhan, Minh Vũ muốn tìm bạn đồng hành. Nhưng bọn Tử Hiên là lũ khốn kiếp, Minh Vũ thật khinh bỉ bọn họ.
|