Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Q3 - C21: Tháp Ca Nam
"Quả thật có lý, vậy chúng ta tìm chỗ đi. Nơi này lớn như vậy tìm một chỗ tốt cũng không khó. Ta đi tìm chỗ."
Lời vừa dứt, Tử Hiên đã biến mất tại chỗ.
"Ở chỗ này."
Tử Hiên ngoắt tay với Liễu Khanh Nhan. Bên cạnh ước chừng có khoảng một trăm người, hình như là một môn phái, họ chiếm một diện tích khá lớn.
"Ngươi làm gì? Đây là chỗ của chúng ta chọn trước."
Người nọ bắt đầu rút kiếm, những người còn lại cũng trợn mắt. Không thể ngờ Tử Hiên đúng là muốn đi cướp đoạt.
"Ta làm gì? Các ngươi không có mắt sao, đương nhiên là đoạt vàng của các ngươi!"
"Hỗn láo!"
"Không có mắt! Dám đoạt đồ đạc của chúng ta!"
Một đám người giận dữ, đều cầm lấy vũ khí hùng hổ với Tử Hiên. Ánh mắt mỗi người đều hung ác như gặp địch.
"Hừ, không chỉ nói không có mắt, còn không cho các ngươi một chút thể diện, để các ngươi biết sự lợi hại của ta!"
Tử Hiên hét lớn!
Trên đường đám người này không ngừng nhìn bọn họ đã làm cho Tử Hiên tức giận lắm rồi. Chỉ là vì có Liễu Khanh Nhan, hắn mới nhịn xuống, nhưng những người này không những không hối cải còn muốn lấy thứ Liễu Khanh Nhan nhà hắn để ý. Đã không thể nhẫn nữa rồi!
Tử Hiên muốn cho những tên không biết trời cao đất rộng mở mắt. Hắn ra đòn cảnh cáo.
Vung tay một cái, một luồng khí bay đi. Tử Hiên chỉ dùng một tay xuất chiêu, một động tác đơn giản, vài chục người giống như là lúa mạch bị gặp gió lớn ngã về phía sau, miệng phun máu tươi, tiếng gào thét vang vọng.
"Như thế nào, còn muốn tiếp tục? Ta không ngại đại khai sát giới."
Tử Hiên vuốt ve ngón tay, đôi mắt màu tím bắn ra sát ý.
Có vài người hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Khanh Nhan, muốn đứng lên đánh tiếp một trận, lại bị người khác lôi đi. Hơn một trăm người đành phải lui ra không dám nói gì.
Khi Liễu Khanh Nhan đi tới, Tử Hiên đã dọn dẹp xong.
Liễu Khanh Nhan mệt mỏi ngồi xuống nghỉ một chút. Sau đó không nhịn được lấy tay gõ gõ mặt đất, Liễu Khanh Nhan lần nữa cảm thán, không biết có bao nhiêu vàng ở đây.
Dùng tay lau lau dưới đất phát hiện mặt đất bóng loáng như mặt gương, thậm chí có thể thấy rõ ngũ quan của mình. Liễu Khanh Nhan cũng chỉ là tùy ý nhìn xem lại nhìn thấy tóc của mình có chút mất trật tự, không khỏi sờ lên. Nhưng khi làm động tác này, cả người liền cứng ngắc.
Liễu Khanh Nhan thấy bên cạnh còn có một khuôn mặt, hẳn là một nam tử. Nhưng ngay tại bên cạnh lại nhìn không rõ ngũ quan, có chút mơ hồ. Liễu Khanh Nhan muốn cúi xuống, lại gần thêm một chút để nhìn cho rõ ràng, nhưng dù cự ly này rất gần, mắt sắp dán vào mặt đất vẫn thấy không rõ lắm. Liễu Khanh Nhan không khỏi bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh.<HunhHn786>
Nam tử này là ai?
Cũng không phải mấy người bên người cạnh.
"Khanh Nhan, ngươi làm sao vậy? Thích vàng đến thế sao? Được rồi, ngươi đã thích, chúng ta liền lấy nhiều một chút, khi trở về mỗi ngày ngươi đều có thể xem."
Lạc Hồng Bụi cười nói.
Thật đúng là hắn không có phát hiện, thì ra Khanh Nhan còn có ham mê này.
"Vàng thật sự tốt như vậy sao?"
Minh Vũ khó hiểu.
"Đại thúc cũng không có nhìn ta kỹ càng như vậy. Nếu đại thúc thích vàng thì nói, ta sẽ biến thành vàng để cho đại thúc xem mỗi ngày."
Mấy nam tử kia nhìn vàng liền biến thành căm thù!
Đáng giận, dám thu hút hết mọi sự chú ý của Khanh Nhan. Thật sự là đáng giận!!!
Liễu Khanh Nhan ta nào có yêu vàng như vậy, những người này thật đúng là......
Liễu Khanh Nhan bị nói mà ngượng ngùng, nhìn về phía bốn phía. Chỗ này trừ mấy người bọn họ ra không còn ai, những người khác đều rời đi rất xa.
Không phải là ảo giác chứ?
Nhưng bây giờ ta rất tỉnh táo.
Liễu Khanh Nhan lần nữa nhìn về phía mặt đất, nhưng lần này không có hình ảnh nam tử kia. Liễu Khanh Nhan càng thấy kỳ quái.
Tử Hiên nhìn thấy Khanh Nhan lại chăm chú nhìn vàng với ánh mắt mê man không khỏi có chút ghen.
Thiệt là, nếu sớm biết Khanh Nhan thích vàng, năm đó nên đem thật nhiều vàng đến hấp dẫn, không phải được rồi sao.
Lạc Hồng Bụi cùng Mặc Dạ đều nghi hoặc, nhìn nhau, trong lòng hoang mang.
"Trước kia hắn yêu thích vàng như vậy sao?"
Lạc Hồng Bụi nâng cằm lên hỏi, có chút rối rắm. Kỳ quái, hắn ở cùng Khanh Nhan đã lâu như vậy, sao lại không có phát hiện? Chẳng lẽ đây là cái gọi ham mê tiềm tàng, ở thời điểm mấu chốt mới có thể bộc lộ?
"... ... Không có. Khi đó ta đem bảo bối tốt nhất khắp thiên hạ cho hắn, hắn nhìn cũng không nhìn."
Mặc Dạ cũng hoài nghi.
Có phải là nhầm người hay không?
"Đại thúc, có phải là nhìn thấy cái gì đó không?"
Minh Vũ tò mò hỏi.
Liễu Khanh Nhan cũng không giấu giếm cái gì, gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người.
Băng Cơ không cảm nhận được gì lạ xung quanh, nên cũng cảm thấy kỳ quái.
"Chẳng lẽ bên trong vàng có gì đặc biệt?"
"Không phải. Thời điểm ta nhìn vàng này đã thấy khuôn mặt một nam tử......"
"Khuôn mặt nam tử......"
Tử Hiên không vui nhíu mày, vì sao là nam tử, không phải nữ tử. Đừng nói Khanh Nhan thích vàng, liền nhìn trúng Khanh Nhan nhà hắn nha?
Tử Hiên nghĩ vậy toàn thân run rẩy không ngừng, thật sự là quá đáng sợ.
"Mặt nam tử? Là bên trong, hay là bên ngoài, có lẽ trong này có hồn phách mới có thể như thế. Nhưng nếu là hồn phách, chúng ta không có khả năng không có phát giác. Nói cách khác, nam tử này không có khả năng là bên trong vàng."
Băng Cơ cũng ngồi xổm xuống nhìn lại, chỉ thấy mặt hắn, không có người như Liễu Khanh Nhan nói.
"Đúng rồi, không thấy rõ mặt nam tử kia, ngũ quan rất mơ hồ, giống như có một lớp sương mù che đậy."
"Hay là vàng ở đây nhiều năm thành tinh, có linh tính của mình."
Cái này cũng có khả năng. Thời gian lâu vạn vật đều có linh tính. Tựa như Lạc Hồng Bụi, vốn cũng chỉ là một cây hoa mai nho nhỏ mà thôi.
Mặc Dạ dò xét một phen. Hắn vươn tay chạm vào vàng. Tu vi của hắn cao thâm, tất nhiên cao hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, hoặc là chạm vào liền biết hết. Vạn vật đều dưới hắn. Vàng này nếu có linh tính, chỉ cần hắn phất tay sẽ thành một vũng nước. Nhưng cái gì cũng không có.
"Không phải. Đây là một khối vàng cực kỳ bình thường."
Cái này đúng là chuyện kỳ quái.
Nhưng Liễu Khanh Nhan cũng không phải loại tùy tiện, càng không có khả năng nói dối.
Sự tình có chút quỷ dị, mấy nam tử cũng không thoải mái. Giống như Liễu Khanh Nhan không thích vàng chính là một sai lầm.
Trong nội tâm Tử Hiên thầm than, mất đi một cơ hội tốt có thể dụ dỗ được Liễu Khanh Nhan.
"Xem ra chúng ta cần cẩn thận hơn. Tạm thời chớ vội, dù sao còn có hai năm thời gian. Không lấy được bảo bối cũng không sao, cùng lắm lần sau lại đến, quan trọng là đừng nên chia rẽ."
Lạc Hồng Bụi trấn Liễu Khanh Nhan tâm tình tựa như có chút bất an.
"Sao vậy, có phải bởi vì chuyện nam tử kia không? Không có gì đáng ngại, có mấy người chúng ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu."
Liễu Khanh Nhan lắc đầu.
"Không phải, ta chỉ là... chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Vì sao ta có thể trông thấy hắn, các ngươi lại không nhìn thấy."
Còn nữa, Lạc Hồng Bụi nói còn nhiều thời gian làm Liễu Khanh Nhan nghĩ đến thời gian của hắn không còn nhiều lắm....
Mà mấy người họ nhanh như vậy đã vui mừng trở lại, không hề có bất kỳ phiền não sầu lo......
Chỉ có Minh Lạc Uyên vẫn chậm chạp không thấy.....
Lạc Uyên, Lạc Uyên.
Liễu Khanh Nhan nghĩ đến người này, trong lòng thầm gọi tên, lại thấy đau lòng.
Mất Lạc Uyên đã đau khổ như thế, Hồng Trần cũng rời đi thì phải như thế nào. Liễu Khanh Nhan cho rằng những người này sẽ mãi ở bên cạnh mình. Nhưng lúc này mới phát hiện, cho dù nắm chặt thì những người bên cạnh cũng lần lượt rời đi.
Đầu tiên là Lạc Uyên.
Tiếp theo là Hồng Trần.
Rồi sau đó là Tử Hiên. Tử Hiên đã nói hắn sắp độ thiên kiếp. Cửu Cửu Thiên kiếp trôi qua một cái, chính là phi thiên thành tiên. Hiện tại hắn là nghịch thiên mà đi, nhưng đạo hạnh cao thâm, sẽ phải lên Thiên Giới tiếp nhận Phong Thần.
Tử Hiên cũng sẽ rời đi......
Nguyên một đám rời đi, đến cuối cùng chỉ còn lại có một mình......
|
Q3 - C22: Đào vàng......
Theo sát nhóm người Liễu Khanh Nhan là Hợp Hoan Phái cùng Dục Ma Tông.
Những người này đến đây quan sát một lát, thái độ của bọn họ có thể nói là uyển chuyển rất nhiều, cũng không chém giết bá đạo như Tử Hiên. Mấy người của Hợp Hoan Phái và Dục Ma Tông đều nhỏ giọng nói nhẹ nhàng nói với những người kia, rất nhanh họ liền tìm được chỗ dừng chân.
Liễu Khanh Nhan thấy vậy mà cảm thán.
Hai bang phái này rất lợi hại, chỉ dùng lời nói là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thuyết phục được những người này. Phải biết rằng nhiều vàng như vậy ai mà không động tâm.
Ngoài cảm thán, Liễu Khanh Nhan cũng không có quên, kỳ thật tu vi cao thâm cũng có chỗ tốt. Có thể hoành hành ngang ngược cũng là không tệ, ít nhất tại thời điểm này không có hại.
Nếu Tử Hiên biết ý nghĩ của Liễu Khanh Nhan giờ phút này chắc hẳn đã không thể ý mà vẫy cái đuôi.
Minh Vũ rất thành thật, cũng rất nhu thuận. Vừa nghe Liễu Khanh Nhan thích vàng, cũng không có để ý xung quanh, từ không gian tùy thân lấy ra một chủy thủ, nhìn đặc biệt sắc bén. Hắn bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ra sức đào vàng!
"Đinh!"
Chủy thủ trong tay Minh Vũ đập trên mặt đất, chẳng những không có tạo ra một cái vết xước, mà thanh chủy thủ bị bẻ gấp khúc, gãy thành hai đoạn.
"Đại thúc, vàng quá cứng, hình như đào không được nha."
Minh Vũ uể oải nhìn chủy thủ bị thành hai đoạn, ưu thương không thôi.
Ta thật quá vô dụng, rõ ràng đại thúc thích nhất là vàng cũng đào không được, thật sự là quá ngu ngốc.
Liễu Khanh Nhan cúi người nhìn chỗ mũi chủy thủ rơi xuống vẫn còn bóng loáng, một dấu vết cũng không có lưu lại.
"Vàng bình thường không cứng, chỉ cần dao nhọn là có thể cậy được. Vàng này thật sự là quá mức quỷ dị. Những người này đều ngồi dưới đất bất động, có lẽ sớm đã thử, chỉ là không có cách gì hiệu quả."
Băng Cơ lấy ra pháp khí. Pháp khí của hắn không giống vũ khí bình thường của Minh Vũ. Đây chính là pháp khí thượng đẳng có tiên khí. Tiên khí thật sự là quá mức rõ ràng làm những người xung quanh lập tức nhìn về phía bên này. Những ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào pháp khí trong tay Băng Cơ có cuồng nhiệt cùng kích động, thậm chí rục rịch.
Một thanh trường mâu thân màu bạc, mũi nhọn sắc bén vô cùng, cũng lộ ra hàn khí âm trầm. Những chiếc tua màu đỏ dùng để trang trí ở phía dưới mũi mâu không gió mà bay, nhìn thật là uy vũ vô cùng.
"Ầm!"
Một tiếng vang đầy đe dọa phát ra.
Mọi người chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một đạo sấm sét, lục phủ ngũ tạng đau nhức, không thở nổi.
Vô số bông tuyết cùng hơi sương từ mũi nhọn trường mâu bay ra, xoay tròn. Cái lạnh thấu xương làm cho tất cả ngọn lửa lập tức giảm bớt không ít, gần như bị dập tắt.
Lúc này những kẻ nhìn chằm chằm, vọng tưởng đoạt được pháp khí đều bị kinh đảm, hô to lợi hại.
Chiêu này so với chiêu của Tử Hiên càng lợi hại hơn vài phần. Giết gà dọa khỉ bất quá cũng là như thế. Quả nhiên chỉ một chiêu liền rung động ở toàn trường.
Những người kia đều sợ.
Phàm là như thế, chính là có những người đến chết cũng không hối cải. Như Tình Nhi của Hợp Hoan Phái, ánh mắt của nàng có thể nói là nóng như lửa. Mị Nhi thì sắc mặt trắng bệch, có chút muốn bỏ cuộc nửa đường, bất quá nàng đã đáp ứng với mấy tỷ muội cũng không thể đổi ý. Nội tâm Mị Nhi ngổn ngang.
Mà những đệ tử của Dục Ma Tông trong nội tâm đều vỗ tay bảo hay, âm thầm đáng tiếc. Loại thượng đẳng này chỉ có thể nhìn không có thể ăn, thật sự là một loại tra tấn. Sau đó họ lại nhìn về phía tu chân giả có hơi yếu thế, nhưng có thể giải cơn thèm.
Mỹ nhân, đêm nay có thể ăn ngươi rồi!
Đệ tử Dục Ma Tông trong nội tâm phát ra tiếng sói tru.
Băng Cơ tu vi không thấp. Một trường mâu giáng xuống dưới, uy lực cực to lớn. Mặt đất chấn động một chút, chỉ nghe một tiếng bén nhọn chói tai. Theo sau một tiếng oanh động, mặt đất lập tức mở ra một khoảng, dài chừng hai thước sâu cỡ một người đứng.
Vô số khối vàng văng ra bốn phía, những người đứng xem có chút động tâm. Bất quá ánh mắt Tử Hiên đầy sát ý, họ chỉ nuốt nuốt nước miếng, lựa chọn lui ra.<HunhHn786>
Những người này thật lợi hại, muốn lấy một chút gì đó từ chỗ bọn họ là không có khả năng.
"Vẫn là ngươi lợi hại, thật sự có tài, thoáng một cái làm đào ra nhiều vàng như vậy."
Tử Hiên không có ý tốt, ngữ điệu đầy châm chọc.
Băng Cơ trầm mặc không nói.
Quả thật có chút mất mặt.
Uy lực lớn như vậy, hắn dùng bảy phần lực lại chỉ có thể phá vỡ một khối nhỏ như thế. Phải biết rằng một đòn này tối thiểu cũng có thể phá hủy một dãy núi.
Minh Vũ hoan hô nhìn về phía những khối vàng trên mặt đất. Trong ánh mắt đều là màu vàng rực, hắn cao hứng không ngậm miệng được, cực kỳ nhanh nhặt vàng lên. Chỉ là quá nhiều hắn đành phải ôm vào trong ngực.
"Đại thúc, đại thúc, xem này thiệt nhiều vàng, chói sáng làm mắt ta cũng không mở ra được."
Minh Vũ nhặt được một đống vàng, sung sướng chạy đến trước mặt Liễu Khanh Nhan, nịnh nọt đem vàng dâng lên. Nhưng mà tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra. Những khối vàng Minh Vũ đưa ra bỗng biến thành chất lỏng, cũng không phải chất lỏng mà như hóa cát mịn, từng chút một theo kẽ ngón tay chảy xuống. Minh Vũ cũng bắt không được.
Vàng rơi trên mặt đất, nhanh chóng hòa thành một thể, lại thành như trước, bóng loáng như gương. Còn chỗ bị nứt ra chuyển động khép lại khôi phục như lúc ban đầu.
Băng Cơ nắm chặt trường mâu thật lâu không nói gì.
"... ..."
Hắn đã tận lực, nhưng sao ánh mắt mọi người quái dị như vậy.
"Khanh Nhan, cái này...... Vàng này không nên cầm. Thần Tích Tuyết Phong tuy gia tài không phải nhiều, nhưng có thể có vài phòng vàng."
Băng Cơ lập tức cảm thấy mất mặt.
Thứ Liễu Khanh Nhan thích cũng lấy không được. Thật đúng là quá uất ức.
Băng Cơ tự phỉ nhổ trong lòng.
Liễu Khanh Nhan không cho là đúng, nhìn về phía Minh Vũ có chút trách cứ.
Minh Vũ không biết làm sao chỉ gãi gãi đầu.
Chẳng lẽ hắn làm sai cái gì, bộ dáng đại thúc như rất tức giận nha.
"Đại thúc, cái kia không thế nào cầm....."
Hắn đã rất dùng sức, rất dùng sức giữ chặt. Thật sự, hắn có thể phát thề, tuyệt đối là dùng sức.
"Sao ngươi ngốc như vậy. Khi ngươi nhìn thấy liền đưa vào trong không gian tùy thân đi, thì nó làm như thế nào chạy mất, một chút đầu óc cũng không có."
"... ..."
Đại thúc là nghĩ như vậy a?
Tử Hiên yên lặng không nói gì. Khanh Nhan nhà hắn Liễu còn thích vàng. Hơn nữa còn rất tham. Cất vào không gian tùy thân, chỉ có Khanh Nhan mới nghĩ ra.
"Bất quá thôi đi, vàng thật sự là khó lấy được, đừng cố sức nữa. Chúng ta không cần phải lấy, trong này bảo bối cũng không chỉ một thứ, đợi ngày mai chúng ta đi lên trên nhìn xem."
Băng Cơ thở dài một hơi. Đồng thời Mặc Dạ cũng thả lỏng. Năng lực Băng Cơ mức độ nào hắn có thể hiểu. Nhưng nếu Liễu Khanh Nhan cố ý muốn vàng này, bọn họ chỉ có thể yên lặng ở chỗ này đào vàng. Mặc Dạ kỵ nhất chính là bỏ công nhiều lại thu hoạch quá mức bé nhỏ. Hắn mà bị nhiều người như vậy nhìn xem, sau này truyền ra thật khó nghe.
Như thế vừa xem một trò khôi hài. Mấy người họ đều khoanh chân ngồi yên lặng. Mặc Dạ từ khi nghe lời Lạc Hồng Bụi nói, mọi chuyện đều đoạt làm trước, chiếm lấy Liễu Khanh Nhan không buông tay.
Vô sỉ!
Không biết xấu hổ!
Tiểu nhân hèn hạ!!!
Tử Hiên trong nội tâm thóa mạ. Khanh Nhan là của hắn, chính là của hắn. Ngay khi thời điểm Tử Hiên chuẩn bị ra tay, Mặc Dạ đã xuất thủ. Bất quá hắn ra tay là để chế trụ Tử Hiên. Tử Hiên bị định trụ, Liễu Khanh Nhan chỉ có thể về tay Mặc Dạ.
Mấy người còn lại đều khẽ giật mình, sau đó hờ hững.
Lo lắng buổi tối ngủ sẽ bị lạnh, Tử Hiên đem tấm lông chồn trải trên mặt đất, sau đó lại lấy ra một cái nữa làm chăn đắp cho Liễu Khanh Nhan.
Mặc Dạ thì công khai ôm Liễu Khanh Nhan. Kỳ thật Mặc Dạ ngồi lên chăn đặt để Liễu Khanh Nhan gối đầu trên đùi ngủ cực kỳ an ổn.
Mấy người còn lại đều khoanh chân ngồi xung quanh như vậy cũng không sợ rét lạnh.
Minh Vũ nhìn Liễu Khanh Nhan ngủ ngon như thế, cũng muốn chui vào ngủ. Nếu có thể ôm đại thúc ngủ thì càng tốt. Chỗ đó khẳng định rất ấm áp rất thoải mái, bất quá mấy ánh mắt kia.....
Nhìn qua nhìn lại, mấy ánh mắt như dao nhỏ sắt bén.
Hắn nhích lại từng chút đến ngồi vào chăn mềm.
Thật sự là thoải mái muốn chết.
|
Q3 - C23: Quấn đầy xúc tua?
Trong đêm rất yên tĩnh.
Ngọn lửa cháy mạnh hơn làm cho nhiệt độ cũng tăng thêm.
Không quản mọi người làm như thế nào tới được tháp Ca Nam, sau khi vào tháp đều tìm được một chỗ nghỉ ngơi, tinh thần cùng thân thể đều thả lỏng.
Đêm từ từ đến.
Đến giờ ngủ, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt chết đi được. Mí mắt nặng vô cùng, cũng chóng mặt mơ hồ, như thể mọi mệt mỏi đều tụ tập lại trong buổi tối này.
Trong đêm tối, đôi mắt màu vàng kim của Mặc Dạ đột nhiên mở ra. Băng Cơ cũng vậy. Bọn họ nhìn bốn phía, cũng không có thấy bất cứ động tĩnh gì. Tháp Ca Nam an tĩnh dị thường.
Thời điểm bọn họ đến đây, dọc đường có thể thấy được một ít dị thú hung tàn. Chúng có thể phi thiên thành tiên, nhưng không có dấu hiệu gì sẽ thành tiên.
Tuy chỗ này chỉ là rìa bên ngoài Hồng Hoang thế nhưng không thể khinh thường.
Tiến vào tháp Ca Nam, cũng không có chuyện gì phát sinh. Những dị thú cũng không có tiến vào hoặc là đuổi theo tấn công bọn họ. Chẳng vào tháp Ca Nam có ý nghĩa đã an toàn? Không có khả năng.
Tháp to như thế có thể làm chỗ trú ẩn. Nhưng hiện tại, trong tháp một dị thú cũng không có, cũng không có bất luận nguy hiểm gì xuất hiện. Hết thảy đều an tĩnh một cách đáng sợ.
Hồng Hoang tuyệt đối sẽ không an bình như vậy.
"Để phòng trong đêm có biến hóa. Trong chúng ta bất kể là ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng phải lưu lại một người chiếu khán."
Mặc Dạ nói với Băng Cơ.
Trong tháp Ca Nam này không biết có nguy hiểm gì tồn tại. Trừ hắn cùng Băng Cơ, mấy người còn lại năng lực đều yếu. Bảo vệ bản thân còn có thể, bảo vệ Liễu Khanh Nhan sợ là khó khăn.
"Không có vấn đề, ta sẽ chú ý."
Sau đó hắn nhắm hai mắt ngồi thiền.
Nửa đêm.
Khi tất cả đều buồn ngủ nhất, phòng bị cũng hạ xuống thấp nhất.
Hợp Hoan Phái cùng Dục Ma Tông không ngủ, trong nội tâm đều là nhiệt huyết sôi trào. Nhất là Hợp Hoan Phái, họ mới mất nhiều tỷ muội, trong nội tâm phẫn hận, còn có mấy phần chờ mong cùng nôn nóng.
Chính là đêm nay.
Qua đêm nay, bọn họ sẽ có chuyển đổi mới. Nếu có thể chế phục tu chân giả kia, sau này chuyện tốt còn không phải cuồn cuộn đến sao.
Thái bổ chẳng qua là một trong số đó.
Phàm là đệ tử Hợp Hoan Phái hay Dục Ma Tông đều có khả năng mê hoặc tâm trí, khống chế thần trí người khác. Một khi bị bọn họ khống chế thì sẽ thành một con rối trong tay bọn họ, cả đời cũng không thể xoay chuyển.
Cũng bởi vì như thế, họ càng thêm chờ mong việc thành công khống chế tu chân giả. Như vậy những nam tử bên cạnh tu chân giả cũng bị khống chế. Sau này họ muốn cái gì thì chỉ cần để tu chân giả hạ lệnh một tiếng, còn không phải chuyện dễ dàng sao.
"Như thế nào?"
Tình Nhi tràn đầy chờ mong.
"... ... Được rồi, chúng ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. A, đợi một chút...."
Mị Nhi kinh hô.
Mị Nhi chỉ muốn nhìn lần nữa xem có ai phát hiện hay không. Trong tháp Ca Nam rất yên tĩnh. Nàng quan sát không thấy có kẻ nào bừng tỉnh, ngược lại thấy được một hình ảnh rất quỷ dị.
Chúng tỷ muội cũng đều nhìn theo tầm mắt Mị Nhi. Tình Nhi bất mãn khẽ hừ một tiếng.
Trong tháp Ca Nam có hơn một trăm chậu lửa chiếu sáng. Những cái chậu đều rất lớn, lửa trong chậu cháy hừng hực.
Đúng lúc này, từ chính giữa những ngọn lửa kia bay ra những sợi khói. Mỗi ngọn lửa bay ra vài sợi khói, bọn chúng như vật sống, tỏa ra bốn phía trong tháp.
Mị Nhi toát mồ hôi lạnh.
Những sợi khói tiến vào trong lỗ mũi những người ở đây. Nhưng không một ai phát giác được. Mị Nhi còn chờ mong có người phát giác, nhưng kỳ quái là ngay cả bọn họ cũng hít vào.
"Làm sao bây giờ, sư tỷ? Chúng ta cần làm bộ ngủ không?"
Một tiểu sư muội có chút sợ hãi, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chỗ này thật sự là quá mức quỷ dị.
"Cái này......"
Mị Nhi do dự không biết nên xử lý như thế nào.
Cũng không biết vật kia có hại đối với bọn họ hay không, cũng có thể có lợi không chừng. Cũng bởi vì nghi kỵ quá nhiều, nên đối với bất cứ chuyện gì cũng đề phòng ba phần.
"Cái này không phải phù hợp với ý nguyện của chúng ta sao. Ngươi xem chúng ta muốn bọn họ bị mê man, những vật này vừa vặn đã giúp chúng ta. Thoáng một cái làm toàn bộ ngất đi, như vậy chúng ta cũng có thể dễ dàng hành động."
Tình Nhi chớp chớp đôi mắt đề nghị.
"Vậy chúng ta che lỗ mũi, không cần làm bộ ngủ."
Mị Nhi nói, mọi người đều nghe theo.
Hợp Hoan Phái như thế. Dục Ma Tông thì lại làm bộ nằm ngủ.
Chờ thêm một lúc, mọi thứ lại khôi phục bình thường, mấy tỷ muội Mị Nhi bắt đầu hành động.
"Chúng ta đợi thêm một chút, đừng kinh động những người khác, đề phòng bọn họ hồi tỉnh thì phá hư chuyện tốt của chúng ta."
"Dạ, đại sư tỷ."
Hợp Hoan Phái đều là nữ tử, đều mặc y phục màu trắng, mái tóc dài màu đen. Một đám hành động rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng thoát trần, bóng dáng loáng thoáng như bầy quỷ thật sự.<HunhHn786>
Liễu Khanh Nhan ngủ say, cảm thấy đây là lần đầu tiên ngủ ngon giấc. Toàn thân ấm áp, ngủ cực kỳ an ổn, nhưng có một giấc mộng hết sức kỳ quái.
Trong mộng, Liễu Khanh Nhan thấy thật nhiều mỹ nữ vây quanh mình. Càng thêm kỳ quái là Liễu Khanh Nhan không có bất kỳ cử động nào, cũng không biết các nàng đang nói cái gì, bàn bạc cái gì. Sau đó chuyện càng thêm kỳ quái đã xảy ra, mỹ nữ ngồi xổm xuống, tựa như làm gì đó trên thân thể, Liễu Khanh Nhan cũng cảm giác thân thể bị đè nặng, mà cái gì cũng làm không được.
Hai cái đùi không phải của mình rồi, Liễu Khanh Nhan cảm giác chân bị rất nhiều bàn tay giữ lấy. Liễu Khanh Nhan nghi hoặc nhìn về phía chân, một màn kỳ quái đã xảy ra.
Trên đùi sao quấn đầy xúc tua?
Xúc tua?
Tại sao có thể là xúc tua?
Hơn nữa trên người của cũng có xúc tua. Những mỹ nữ sao có xúc tua, Liễu Khanh Nhan không thể lý giải.
Điều kỳ lạ là Liễu Khanh Nhan tuyệt đối không sợ hãi. Chẳng lẽ bởi vì đang ở trong mộng? Liễu Khanh Nhan cũng lười nghĩ, lần nữa ngủ đi.
Liễu Khanh Nhan lần nữa tỉnh lại, không phải là bị đánh thức, mà là bị lạnh làm tỉnh. Liễu Khanh Nhan vốn đang ngủ ngon, không muốn tỉnh lại, chỉ vì cảm thấy lạnh mắt còn nhắm, tay sờ soạng chăn. Nhưng sờ soạng thật lâu chỉ có lạnh buốt, cuối cùng vì thật sự chịu không được nữa mới mở mắt ra.
Hai cái chăn dùng để lót dưới lưng và đắp đề không còn. Một cái đã bị Minh Vũ ôm lấy, một cái khác đã bị đá văng ra xa, co lại thành một đống.
Minh Vũ ôm chăn ngủ ngon lành, tựa như có mộng đẹp vẻ mặt thật hạnh phúc.
Mà khoảng cách giữa Liễu Khanh Nhan và hai cái chăn tối thiểu là một trượng.
Chẳng lẽ lăn ra khỏi chăn ấm áp sao?
Liễu Khanh Nhan nhớ lại hình như mình không có thói quen ngủ đá chăn hay là lăn lộn.
Nhìn hướng bên kia, lại thấy Tử Hiên ngủ nghiêng cổ một bên, khóe miệng còn dính chất lỏng trong suốt, hình như ngủ cũng rất ngon.
Lạc Hồng Bụi vẫn còn ngồi khoanh chân, cũng đang ngủ.
Tiểu Bạch cũng ngủ ở một bên, tư thế quỷ dị vô cùng, như là một động vật quỳ rạp trên mặt đất......
Băng Cơ cùng Mặc Dạ đã không thấy bóng dáng.
Liễu Khanh Nhan phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh những người khác trong tháp Ca Nam. Có một bộ phận người không biết đi về phía nào, số còn lại đều ngủ say.
Gần sát bên cạnh, có thể nói là bốn phía xoay quanh, toàn bộ đều là mỹ nữ mặc y phục màu trắng. Nguyên một đám ngã trên mặt đất, từ trên nhìn xuống giống như những cánh hoa của một bông hoa nở rộ mà nhụy là Liễu Khanh Nhan.
|
Q3 - C24: Nam tử trốn ở bên trong vàng
Tháp Ca Nam yên tĩnh.
Bốn phía im ắng, chỉ có âm thanh ngọn lửa cháy.
Liễu Khanh Nhan ngồi dậy đi qua, đến chỗ người gần nhất là Minh Vũ.
Bị đẩy đẩy mà Minh Vũ không chút phản ứng, còn gắt gao ôm chăn, trong miệng còn lải nhải nói ăn ngon, ăn ngon, đại thúc ăn ngon. Khóe miệng còn có một ít chất lỏng khả nghi lưu lại.
Liễu Khanh Nhan khẽ giật mình, xoay người nhìn Lạc Hồng Bụi, rồi nhìn về phía Tử Hiên. Tử Hiên trở mình, nằm chỏng vó lên trời, không những mất hình tượng đáng nói là rất buồn cười. Liễu Khanh Nhan đi qua vỗ vỗ gương mặt của hắn.<HunhHn786>
"Tử Hiên, Tử Hiên, tỉnh lại Tử Hiên......"
"Ô ô......"
Người nào đó ô ô ngái ngủ, như không có nghe thấy Liễu Khanh Nhan gọi.
Liễu Khanh Nhan nhanh chóng cảm giác được có gì đó không đúng. Tử Hiên, còn có Minh Vũ cùng Lạc Hồng Bụi tu vi không thấp, những người này chỉ cần phát ra một tiếng vang nhỏ bọn họ cũng kinh động. Nhưng bây giờ ngay cả hô to bọn họ cũng không nghe thấy, điều này thật sự là rất quỷ dị.
Chẳng lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra?
Mà Băng Cơ cùng Mặc Dạ đã chạy đi đâu?
Không ai trả lời Liễu Khanh Nhan, tháp Ca Nam chỉ có trầm mặc yên tĩnh.
Liễu Khanh Nhan giơ tay lên chuẩn bị cho Tử Hiên vài bạt tay. Phải đánh cho tỉnh mới được. Tại lúc này có một cơn gió nhẹ lướt qua lưng Liễu Khanh Nhan, tóc sau lưng bị thổi loạn. Gió thổi tới lỗ tai làm Liễu Khanh Nhan nhịn không được rùng mình một cái.
Tháp Ca Nam không có cửa sổ, ngoại trừ một cửa ra vào, hoàn toàn bị phong bế. Gió này thổi tới thật sự là quá mức đột nhiên.
Liễu Khanh Nhan cảnh giác liếc mắt nhìn xuống mặt đất bên cạnh. Mặt đất bóng loáng như gương hiện lên hình ảnh. Liễu Khanh Nhan hút một hơi.
Đúng như vậy, không hề sai, là nam tử không thể nhìn rõ ngũ quan kia.
Nam tử kỳ quái có mái tóc đen, trên mình mặc áo cà sa Phật gia.
"Tới đây.... ......"
Tới?
Là muốn đi nơi nào?
Liễu Khanh Nhan tựa hồ nghe được có người đang gọi mình. Bước chân hoàn toàn không thể khống chế, thân thể chuyển động về hướng bên kia. Từng bước một đi đến phương hướng phát ra âm thanh. Lúc này, Liễu Khanh Nhan còn có ý thức, trong lòng nóng nảy vạn phần. Chuyện này quỷ dị khác thường. Cả cơ thể Liễu Khanh Nhan như bị điều khiển, đã trở thành một con rối.
Liễu Khanh Nhan muốn gọi những người đang ngủ say dậy. Nhưng hé miệng, lại không phát ra âm thanh, chỉ có thể bị khống chế dẫn dắt tiến vào trong bóng tối.
Không có bất kỳ ánh sáng nào.
Thần kỳ chính là, Liễu Khanh Nhan lại thấy tất cả bên trong phòng.
"Tới đây, tới đây......"
Giọng của một nam tử đang nói, có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không biết phát ra từ hướng nào. Liễu Khanh Nhan có chút nghi ngờ. Trong này hẳn là một cái phòng, bốn phía có vách tường, trên vách tường khảm hoa văn hình mây bay vô cùng tinh tế. Bày trí như là một Tàng Thư Các, khắp nơi là sách xếp đặt ngăn nắp. Có con ếch trên vách tường phát sáng lòe lòe.
"Tới đây."
Lần này âm thanh không còn hư ảo, mà lộ ra chân thật.
Liễu Khanh Nhan còn đang chần chờ, muốn quay đầu nhìn xem âm thanh đến từ nơi nào. Vừa nghiêng đầu phát hiện, cổ có thể cử động, nội tâm không khỏi vui mừng.
Lúc này những giá sách tự động tách ra tạo thành những lối đi trước mặt Liễu Khanh Nhan.
Có hàng trăm lối đi.
Nhìn vào lối đi chính diện, Liễu Khanh Nhan thấy một cái bàn bằng vàng. Một đầu là đống lớn cuộn trúc, sách vở chất cao đầu còn lại, ở giữa là một nam tử đầu đội ngọc quan vàng, dung mạo mơ hồ nhìn không rõ. Duy nhất có bộ y phục trên người hắn, Liễu Khanh Nhan lại nhớ rõ, là một áo cà sa Phật gia.
Từng bước hướng tới nam tử kia.
"Là ngươi gọi ta đến?"
Nghe Liễu Khanh Nhan hỏi, nam tử kia lúc này mới ngẩng đầu nhìn. Hắn để quyển sách trên tay xuống, sau đó dùng móng tay gẩy gẩy cây đèn bên cạnh cho sáng lên.
Nhưng dù đèn sáng hơn, dung mạo nam tử kia vẫn nhìn không rõ ràng lắm.
"Đúng vậy."
"Ngươi gọi ta tới chỗ này vì chuyện gì? Những người trong đại điện cũng là do ngươi giở trò quỷ? Ngươi làm như vì lý do gì?"
Nam tử này chỉ sợ không đơn giản. Mà ngay cả Mặc Dạ cùng Băng Cơ đều không có phát hiện hành tung của hắn.
"Đúng là ta tìm ngươi. Đó là bởi vì trong thế gian duy chỉ có mình ngươi có thể giúp ta vượt qua khó khăn. Ta làm những việc này cũng không có ý đồ gì, chỉ là muốn hoàn thành một ít tâm nguyện. Ta nói cái con ếch này, ngươi tin chứ."
Liễu Khanh Nhan dừng một chút, nói.
"Tin."
"Rất tốt, xem ra ta không có nhìn lầm người, tiên vật ngàn năm của Dao Trì quả nhiên khác bình thường. Ta vốn tưởng rằng ngươi không có một thân linh khí cùng tiên thiên linh thể làm cơ sở. Bất quá xem ra ngươi xác thực phù hợp cái ngọc đài kia."
Nam tử kia tựa hồ vui sướng, giọng điệu bình tĩnh.
Liễu Khanh Nhan nghe mấy lời này, tâm tình xác thực không tốt. Còn tưởng rằng là chuyện gì, thì ra hắn nhìn trúng cái ngọc đài.
"... ... Có lẽ sự tình cũng không có như ngươi nghĩ lại. Cái đài ngọc có khả năng sẽ làm ngươi thất vọng rồi."
Liễu Khanh Nhan trong nội tâm thật là bất mãn.
Nam tử này là lần đầu gặp mặt, còn cưỡng chế tới, mà mục đích tiếp cận thật sự làm cho người ta rất phản cảm.
"Không có sai, ta tất nhiên không có sai."
"Vậy ngươi gọi ta tới là ý gì?"
Cau mày, tâm tình không thế nào tốt, Liễu Khanh Nhan nghĩ tới hành tung của Băng Cơ cùng Mặc Dạ, không khỏi có chút lo lắng.
Hai người kia có nguy hiểm gì không?
"Hai người bọn họ mất tích có quan hệ tới ngươi không?"
Nam tử kia cười cười.
"Phải thì sao. Quấy nhiễu chuyện tốt của ta, ngươi nghĩ rằng ta buông tha cho bọn hắn đơn giản như ngươi sao?"
"Ngươi! Thôi được, dù sao ngươi cũng có năng lực như thế, còn mang ta đến đây làm gì?"
"Gọi ngươi tới, tất nhiên là nhờ ngươi hỗ trợ. Mà hai vị kia cũng bởi vì quá không biết lượng sức, vọng tưởng ở trong bàn tay của ta trở mình, ta sao để bọn họ làm càn như thế. Ngươi đồng ý hay không đồng ý không có ý nghĩa. Ta đã mang ngươi tới đây, ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta. Nếu như ngươi không thể làm được, không chỉ hai người kia, mà tất cả mọi người trong tháp Ca Nam, trong nháy mắt sẽ bị quẳng ra Hồng Hoang!!!
"Ngươi dám!!"
Liễu Khanh Nhan giận dữ!
Người này làm càn, vô lễ. Khẩu xuất cuồng ngôn không nói, còn thích đem tánh mạng ra uy hiếp. Liễu Khanh Nhan bình sinh hận nhất là bị người uy hiếp, cái này không khác bức ép.
"Tuyệt đối không có khả năng. Ta không nghe theo sắp xếp của ngươi. Ngươi đừng vọng tưởng ta sẽ thay ngươi làm chuyện gì. Những nam nhân của ta đều có pháp lực cao thâm, căn bản không sợ uy hiếp cùng đe dọa của ngươi. Nếu ngươi thật sự lợi hại, sao còn cần ta tới hỗ trợ, thật sự là buồn cười đến cực điểm!!"
Không giấu giếm châm chọc.
Ngữ khí của Liễu Khanh Nhan làm nam tử kia khẽ giật mình. Giống như có chút không dám tin, người ở trước mặt này dám tranh luận cùng hắn.
Phất tay. Một ngọn lửa bay tới.
Dưới tình thế cấp bách, Liễu Khanh Nhan chỉ có lui về phía sau. Thời khắc mấu chốt, Cửu Thiên Bích Liên lần nữa xuất hiện, ngăn chặn ngọn lửa kia.
"Bùm!"
Tia lửa văng khắp nơi, nóng hổi như nham thạch nóng chảy.
Bởi vì trong phòng đều là sách, trong khoảnh khắc đã biến thành biển lửa.
"Như thế nào, đây là thủ đoạn của ngươi."
Mở miệng châm chọc, khiến cho ánh mắt nam tử lạnh lẽo.
"... ... Ngươi đừng càn rỡ quá mức. Các ngươi đã vào tháp Ca Nam, sẽ ra không được, chỉ có ta mới có thể thả bọn ngươi ra. Nếu không tin ta sẽ cho ngươi nhìn thấy ta nói thật hay là giả......"
Liễu Khanh Nhan chăm chú nhìn động tác nam tử.
Nam tử cái gì cũng không có làm, chỉ là liếc mắt nhìn chỗ không xa Liễu Khanh Nhan. Một cái gì đó rơi xuống đất. Một người màu xanh lam, còn ôm một cái chăn. Liễu Khanh Nhan run rẩy không thôi.
Minh Vũ lúc này mới tỉnh lại, dụi mắt buồn ngủ, nhìn Liễu Khanh Nhan.
"Đại thúc, ngươi dậy sớm nha, trời còn chưa sáng đâu?"
|
Q3 - C25: Giấc mộng lập lại
Trời còn chưa sáng? Đứa nhỏ này ngốc thật!
Liễu Khanh Nhan hết chỗ nói rồi. Minh Vũ có đôi khi linh lợi như quỷ, lúc này thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.
"Ngươi dậy cho ta!"
Thật sự là dọa người. Liễu Khanh Nhan sắc mặt không lương thiện, khẩu khí cũng không tốt. Minh Vũ thấy đại thúc như thế, lăn lông lốc trên mặt đất, rồi bò đứng lên. Hắn nịnh nọt chạy đến bên Liễu Khanh Nhan, nắm vạt áo.
"Đại thúc, đại thúc, thực xin lỗi nha. Ta cũng không biết sao lại lấy chăn mền của ngươi....."
Minh Vũ cố gắng xin lỗi, tựa như không biết ngay phía sau của hắn còn có một người, còn có gian phòng đã biến thành biển lửa.
"Ngươi thật sự không có thấy hắn?"
"Hắn? Đại thúc nói ai?... ... A, ngươi là ai? Từ nơi nào đến? Muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, đại thúc là của ta. Ngươi đừng có suy nghĩ, mơ tưởng không an phận đối với đại thúc!!!"
Minh Vũ tức giận nói, hơn nữa bày ra tư thế chuẩn bị quyết đấu.
"... ..."
Thì ra là thấy được, chỉ là hiện tại mới phát hiện mà thôi.
"... ..."
Nam tử kia bị Minh Vũ nói mà á khẩu không trả lời được.
"Ngươi thấy đó, mọi thứ trong tháp Ca Nam này đều do ta khống chế. Cho nên các ngươi đi ra ngoài được hay không là do ta quyết định. Ngươi phải đồng ý nếu không thì hãy nhìn những nam nhân của ngươi chịu đau đớn thê thảm. Nên quyết định đúng đắn."
Nam tử kia cười khẽ.
Tựa như nếu Liễu Khanh Nhan không đáp ứng, thì kết quả chính là như thế.
"Ngươi đang uy hiếp đại thúc? Đáng giận mà. Ngươi là người phương nào, sao có thể ngang ngược vô lý như thế. Muốn dùng ta uy hiếp đại thúc, phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Nói mạnh miệng cũng không sợ bị rụng răng. Minh Vũ ta nói cho ngươi biết, ta không sợ quỷ kế của ngươi, muốn ta nếm trải bi thảm, vậy phải xem bản lãnh của ngươi tới đâu."
Minh Vũ một bộ dạng "có bản lĩnh thì tới đây!".
"Đại thúc không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không thua!"
Nhìn ra Liễu Khanh Nhan lo lắng, Minh Vũ nói lời cổ vũ.
"Tốt lắm, ngươi cho hắn một bài học đi!!!"
Vô lý ngang ngược, còn muốn người ta hỗ trợ. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng!
Minh Vũ nghe nói như vậy trong lòng ấm áp, liền trực tiếp xông lên. Khí thế phi phàm đánh nam tử kia lui về phía sau. Nhưng qua một lúc Liễu Khanh Nhan lại cảm thấy không đúng, nam tử kia không làm sao cả.
Rồi nam tử kia nâng tay lên, một ngọn lửa xuất hiện. Tay của hắn cử động, ngọn lửa liền bay đến trên người Minh Vũ. Mới đầu Minh Vũ còn không quá để ý, cho rằng đây chỉ là ngọn lửa bình thường, tiện tay là dập tắt. Nhưng ngọn lửa kia chẳng những không có tắt, hơn nữa càng cháy lớn. Tiếng lách tách vang lên, da thịt bị cháy làm Minh Vũ đau mà hô lên.
"Như thế nào? Đây chính là dầu thắp đèn của Phật tổ, có thể đốt sạch tất cả sự vật trong thiên hạ. Hắn là cái gì, là tiên hay là ma đều sẽ bị ngọn lửa này đốt cháy sạch. Không thể dập tắt, cũng không thể hủy diệt, ngược lại nó sẽ hủy diệt tất cả. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đem nam nhân của ngươi đốt chết hết. Ngươi xem phương pháp này được không?"
Nam tử kia cười nói, tỏ ra cực kỳ đắc ý.
"Ôi, ôi......"
Minh Vũ toàn thân đều là lửa, đau nhức hút không khí, cuối cùng thật sự là chịu không được nữa liền lăn trên mặt đất. Liễu Khanh Nhan thật sự không nhẫn tâm, cũng không để ý nam tử kia như thế nào, xông đi lên cởi áo ngoài dập lửa cho Minh Vũ.
"Đại thúc... đại thúc, ta đau quá, đau quá... Đại thúc nhanh cứu... cứu ta đại thúc......"
Lửa đã lan tràn đến trên mặt của hắn. Quần áo trên người đều bị thiêu thành tro. Minh Vũ thành một ngọn đuốc sống, vươn tay hướng Liễu Khanh Nhan cầu cứu.
"Đại thúc... đại thúc... ta đau quá, đau quá, đại thúc ta sắp chết......"
"Minh Vũ không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi chờ một chút......"
Liễu Khanh Nhan cũng nhanh chóng suy nghĩ. Trên mình cũng không có bảo bối gì, đem thanh ngọc xích ra, đáng tiếc không làm được việc.
"Đại thúc... đại thúc cứu ta... ta đau quá... đau quá......"
"Minh Vũ......"
Liễu Khanh Nhan thật sự là bất đắc dĩ, nhìn Minh Vũ như thế cũng không có nghĩ được cách gì. Liễu Khanh Nhan đau lòng không chịu nổi, ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn Minh Vũ đưa tay hướng mình cầu cứu.
Trong mắt hắn có nước mắt, còn có tuyệt vọng, đầy bi thương.
"Đại thúc, đại thúc, cứu ta......"
"Như thế nào? Ngươi còn không chịu?"
Nam tử kia cười khẽ.
Cũng không hề chờ đợi Liễu Khanh Nhan phản ứng, nam tử kia liền ném lửa tới trên mình Minh Vũ. Liễu Khanh Nhan không chút suy nghĩ, muốn chạy đi ngăn lại, nhưng đã bị vật gì đó rơi xuống đè trên người. Chỉ trong tích tắc, Minh Vũ liền hóa thành tro tàn......
"Minh Vũ!"
Liễu Khanh Nhan bi thương rống to.
"Minh Vũ!!!"
Nam tử kia như cũ, ở một bên âm thầm cười lạnh.
Ngực bị đè nặng, như có một khối đá to úp ở trên mặt, toàn thân đau đớn, yết hầu phát khô, muốn gọi cũng gọi không được.
"... ..."
Trong bóng tối tựa hồ có một đôi tay không ngừng vươn tới, dù muốn trốn như thế nào, cũng không thoát khỏi được.
"A......"
Liễu Khanh Nhan từ trên mặt đất loạng choạng đứng dậy, trừng to mắt nhìn bốn phía. Ánh lửa vẫn sáng ngời, chỗ này vẫn là tầng thứ nhất của tháp Ca Nam.<HunhHn786>
Tử Hiên, Lạc Hồng Bụi còn đang ngủ, Minh Vũ ôm chăn run run. Hắn như con tôm nướng chín co tròn lại, cả người đỏ bừng bừng. Mặc Dạ cùng Băng Cơ không thấy. Bốn phía là một đám nữ tử mặc y phục lụa mỏng màu trắng.
Cái cảnh này...... giống như đúc tình cảnh phát sinh lúc nửa đêm khi tỉnh lại.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nằm mơ?
Nhưng mơ sao giống thật như thế.
Nhìn về phía tay phải của mình, Liễu Khanh Nhan thấy một vết thương rõ ràng vô cùng, lại nhìn về phía Minh Vũ ôm chăn, chăn kia đã bị thiêu hủy một nửa......
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là mộng sao? Nếu như là mộng, sao lại rõ ràng cùng chân thật như thế. Nếu như không phải là mộng, như vậy vết thương trên tay, còn có tình trạng của Minh Vũ phải giải thích thế nào? Còn nữa, sao về lại chỗ cũ?
Mặc Dạ cùng Băng Cơ ở chỗ nào?
Liễu Khanh Nhan không biết nên làm sao bây giờ, đi qua sờ trán Minh Vũ. Vừa chạm vào đúng là nóng vô cùng, nóng hổi như thể bị nấu.
"Minh Vũ, Minh Vũ......"
Liễu Khanh Nhan lắc lắc Minh Vũ. Khi ngón tay tiếp xúc chỗ bị phỏng nổi lên tầng bong bóng.
"Tới đây, tới đây, tới đây......"
Lại là cái âm thanh kia.
Ta sẽ không đi, nhất định không đi!
Liễu Khanh Nhan nói như vậy, nhưng thân thể lần nữa không khống chế được....
Lại một lần nữa tái diễn chuyện cũ, nhưng lần này người xuất hiện là Tử Hiên. Vẫn như cũ là không thể cứu vãn, Tử Hiên bị đốt thành tro bụi.
Trên cánh tay Liễu Khanh Nhan có thêm một vết thương.
Đã hai lần, thể xác và tinh thần Liễu Khanh Nhan đều mỏi mệt, trong lòng thống khổ rất lớn. Tử Hiên cùng Minh Vũ liên tiếp bị chết cháy ở trước mặt của mình, cực kỳ thảm thiết, mỗi một màn đều khắc sâu trong tâm khảm Liễu Khanh Nhan.
Lần nữa bừng tỉnh, Liễu Khanh Nhan quần áo bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Nhìn Tử Hiên cùng Minh Vũ còn nằm ở chỗ đó, bất quá hai người đều đỏ au, hô hấp trầm trọng.
Liễu Khanh Nhan thoáng thở dài một hơi.
Khá tốt, người còn sống!
Những chuyện này thật sự phát sinh qua, hay chỉ là một giấc mộng?
Vết thương trên cánh tay rất rõ ràng, cơ hồ thấy được xương cốt bên trong. Miệng vết thương dữ tợn vô cùng, nhưng không có bao nhiêu máu, giống như bị vật gì đó hút khô rồi.
Cũng không biết là bởi vì vô cùng lo lắng, hay còn hoảng hốt, Liễu Khanh Nhan lui về phía sau vài bước, thân thể không tự chủ được mà lảo đảo, cũng có chút chóng mặt.
"Tới đây, tới đây, tới đây......"
Lại là cái âm thanh kia.
Đây là lần thứ ba.....
|