Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Q3 - C11: Ánh nắng ban mai
Nghe Minh Vũ nói như vậy, trong ánh mắt Băng Cơ cùng Mặc Dạ cũng thoáng hiện nghi hoặc cùng lo lắng. Họ cùng nhìn Liễu Khanh Nhan một bộ dáng thờ ơ, trong nội tâm thở dài.
Bởi vì phải tập trung đối phó A Nô chuyện trường sinh cũng rất nhanh bị ném sau ót.
Không ngừng lặp lại, không ngừng lần nữa khép lại, hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người đầu tiên là kinh hãi, cuối cùng biến thành bó tay. Cứ như thế chỉ có thể bị A Nô làm kiệt sức.
"Xong rồi, xong rồi, đụng phải một quái vật đánh không chết, chúng ta phải cùng phải cùng hắn dây dưa đến bao giờ?"
Minh Vũ vẻ mặt khổ sở.
Mọi người đã dùng hết phương pháp vẫn không ăn thua. Giờ phút này, dù là Mặc Dạ có tu vi thâm hậu nhất cũng không thể làm gì được. Thật sự ứng với câu "Người mạnh sẽ có người mạnh hơn".
Liễu Khanh Nhan nhìn về phía hồ lô bên hông Mặc Dạ, nói.
"Tử Hiên hiện tại như thế nào. Nếu hắn đã khôi phục, cũng đừng để hắn ở bên trong, cho hắn ra tham gia cuộc vui cùng mọi người đi."
"... ..."
Mọi người khó hiểu nhưng không nói gì. Tử Hiên kỳ thật ở trong hồ lô cũng đã chữa trị tốt rồi, chuẩn bị ra xem cuộc vui. Hắn nghe Khanh Nhan nhà hắn nói như vậy, liền giật mình.
"Khanh Nhan nghĩ tới ta sao? Ta biết rõ Khanh Nhan đối với ta tốt nhất, dù xảy ra chuyện gì cũng nghĩ tới ta. Ta thật sự quá cảm động, không biết nói gì......"
Tử Hiên vừa ra liền bộc lộ cảm xúc vui khôn tả.
Đáng tiếc, Liễu Khanh Nhan hoàn toàn không thể để ý tới tâm tình của hắn. Hơn nữa tình huống trước mắt nguy cấp, đâu còn có nhàn hạ mà nói những lời tình cảm này.<HunhHn786>
"Ngươi nghĩ sai rồi. Ta chỉ thấy chúng ta thiếu người, nên tìm người đến hỗ trợ. Nhiều người sẽ tăng lực lượng. Tuy có thể không trông cậy được, nhưng có đôi khi vẫn có chút công dụng."
Lời nói trắng ra xác thực đủ đả kích người.
Minh Vũ vui sướng vô cùng.
Tử Hiên hơi giật giật, miệng mấp máy muốn cố gắng nói nhưng không ra lời.
Hắn mới không phải chỉ có chút công dụng. Chẳng lẽ trong mắt Khanh Nhan, hắn là nhân vật không thể nào trông cậy được. Hắn nhìn về phía Băng Cơ cùng Mặc Dạ. Chẳng lẽ Khanh Nhan nhà hắn thích chính là loại nam nhân cường thế sao?
Tử Hiên lập tức vô cùng khổ sở.
Xem ra để trở thành một nam nhân cường thế, hắn còn cần phải nỗ lực thêm.
"Làm như vậy thật sự không phải biện pháp, ngược lại hắn càng thích thú. Tiếp tục như thế nhất định sẽ bị hắn đánh bại."
Tử Hiên đề nghị. Hắn chỉ quan sát một hồi đã nhìn ra thực lực của A Nô.
Huyền Minh gật đầu.
Lúc này đến thời điểm tia nắng ban mai xuất hiện chỉ còn một canh giờ. Nói cách khác Tiểu Ngư Nhi của hắn cũng chỉ còn tồn tại một canh giờ thôi.
Trong lòng Huyền Minh vô cùng nóng nảy, mặt lại lạnh như băng.
"Huyền Minh, không có chuyện gì đâu. Nếu như có thể ta tin ở thời khắc cuối cùng sẽ có kỳ tích. Nếu như không thể, chỉ sợ cả đời này cũng không được. Huyền Minh, ngươi biết không, ngươi có thể tới chỗ này, ta đã rất vui rồi. Tiểu Ngư Nhi không muốn Huyền Minh khổ sở. Hiện tại chúng ta ít nhất còn có một canh giờ không phải sao, phải trân trọng thời gian bên nhau."
Tiểu Ngư Nhi lên tiếng an ủi.
"... ... Tiểu Ngư Nhi, ngươi đi theo ta đã chịu khổ. Huyền Minh luôn thấy rất may mắn khi ông trời cho ta gặp gỡ ngươi. Ta muốn đối đãi với ngươi thật tốt. Ta luôn ghét thời gian chưa đủ dài. Bây giờ thời gian lại không còn, ngươi nói đây có phải ông trời đang trách phạt chúng ta không."
Huyền Minh xoa xoa huyệt Thái Dương phát đau nhức.
Hắn luôn cho rằng sẽ mãi sống cùng Tiểu Ngư Nhi. Dù cho như thế nào, chỉ cần kiên trì là có thể cho Tiểu Ngư Nhi hạnh phúc, để cho Tiểu Ngư Nhi vĩnh viễn vui cười hạnh phúc, vĩnh viễn sống vô tư lự.
Người phàm hết thẩy đều phải sinh lão bệnh tử, nên không thể mãi bên nhau. Mà hắn và Tiểu Ngư Nhi là yêu cùng người. Huyền Minh hoài nghi Tiểu Ngư Nhi đi theo hắn là không đúng.
Ôm lấy cái người đang tự rối rắm, Tiểu Ngư Nhi bĩu môi hôn lên mặt hắn một cái.
"Huyền Minh ngu ngốc, Huyền Minh điên khùng, Huyền Minh nhát gan. Huyền Minh thông minh, Huyền Minh xảo trá, Huyền Minh lãnh khốc đã đi nơi nào? Tại sao biến thành một người nhát gan, chỉ biết tự trách. Ngươi không muốn ta nữa sao? Ngươi xem ta là ai? Từ lúc gặp ngươi, ta đã không có hối hận. Tuy đi theo ngươi cũng chịu một ít đau khổ, nhưng ta cũng có thời gian ngọt ngào, mà so ra còn nhiều hơn đau khổ. Huyền Minh cũng đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi như vậy Tiểu Ngư Nhi không thích đâu."
Bị người yêu nói như vậy, Huyền Minh lập tức thanh tỉnh, bất quá là nhất thời mà thôi.
"Tiểu Ngư Nhi nói rất đúng, là Huyền Minh thất bại, lộ vẻ muốn lùi bước."
Huyền Minh nói, Tiểu Ngư Nhi lại cười.
"Huyền Minh là ngươi như thế nào ta rất rõ ràng. Ngươi là xà yêu, trời sinh thân thể lạnh lẽo. Nhưng từ khi ở cùng ta, thân thể đã ấm áp hơn mấy phần. Ngươi cưỡng chế dùng nội lực tăng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho ta. Dù ta không nói, trong nội tâm rất rõ ràng. Huyền Minh làm gì Tiểu Ngư Nhi đều ghi nhớ trong lòng, chưa từng quên. Tiểu Ngư Nhi thường xuyên nghĩ chỉ cần có Huyền Minh bên mình, dù ta ở nơi nào, bị loại thương tổn nào, thống khổ nào đều cảm thấy ấm áp y như cũ."
Huyền Minh dùng sức ôm chặt Tiểu Ngư Nhi trong ngực.
Liễu Khanh Nhan rất hiểu ý không có nói chen vào, đi đến một bên, để cho đôi tình nhân đáng thương có không gian nói chuyện.
"Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. A Nô bất tử, cái Tháp Ngàn Yêu vĩnh viễn không mở ra, chúng ta ở trong này hao tổn thể lực đến chết."
Mấy người họ thay phiên đi đối phó A Nô. Họ muốn A Nô giảm bớt thực lực, đồng thời cũng có thể kéo dài thời gian.
Sau một thời gian, mấy người đều dùng hết lực, chỉ còn lại có Liễu Khanh Nhan cùng bộ xương khô chưa cùng A Nô giao đấu.
Mặc Dạ là người quyết đấu đầu tiên. Hắn không muốn làm người nhu nhược trước mặt Khanh Nhan. Hắn nhất định phải đứng mũi chịu sào, để tránh sau này bị Khanh Nhan chỉ trích, hay những tên kia có cớ nói hưu nói vượn.
Tử Hiên nóng vội, nếu Khanh Nhan đi đấu có xảy ra cái gì, hắn sẽ khóc chết. Hắn lại nhìn bộ xương khô đứng ngơ ngác, trong nội tâm phát giận.
Tốt lắm, tại thời điểm mấu chốt ngươi liền giả ngu. Bình thường ngươi không phải một bộ dạng súc sinh háo sắc sao? Đến lúc nguy cấp lại do dự không tiến lên. Ngươi đừng ra vẻ đáng thương, thôi giả bộ cho ta!
Ta cho ngươi giả bộ nè!
Tử Hiên cùng Minh Vũ đối đãi kẻ thù mười phần ăn ý.
Hai người chỉ nhìn nhau một cái, liền tính toán ra mưu kế, đều âm thầm động thủ. Một người đánh vào phía sau lưng, một người hung hăng đá vào mông....
Cho ngươi chết!!!
Tử Hiên trong nội tâm hung hăng nói.
Xông lên đi cái bộ xương khô xấu xí. Còn muốn đại thúc bảo vệ ngươi sao? Đứng đó giả đáng thương!
Minh Vũ Tâm chửi rủa trong lòng.
Không đợi Liễu Khanh Nhan bước ra, bộ xương khô bên cạnh đã bay ra. Nhìn bộ dáng bộ xương khô tựa như muốn cùng A Nô quyết chiến. Liễu Khanh Nhan cảm thán, bộ xương khô này thật đúng là trung thành và tận tâm.
Tử Hiên và Minh Vũ đều có ánh mắt mong chờ.
Bộ xương khô có thể nói là uy phong dũng cảm tiến tới xung trận.
Chỉ có Liễu Khanh Nhan không biết rõ tình hình.
Mặc Dạ yên lặng nhắm mắt lại, đem mặt xoay qua một bên.
Ta không biết bộ xương khô này! Hắn cùng chúng ta không hề quan hệ!
Ngay khi cách A Nô hai bước, không biết vì sao bộ xương khô trượt chân, tứ chi chổng lên trời, không đứng dậy được.
Đầu tiên A Nô sững sờ, sau đó ôm bụng cười to.
"Ha ha ha ha, các ngươi thật đúng là biết diễn trò, phái một bộ xương lên sân khấu. Ta thật sự là phục các ngươi, trò vậy các ngươi cũng nghĩ ra. Ha ha...... Thật sự là buồn cười......"
Bình thường linh hoạt lại giống như bị vật gì đó trói buộc, bộ xương khô ngơ ngác, nằm ở trên mặt đất. Cũng không biết phản kháng, hắn để mặc cho A Nô nắm kéo lên.
Bình thường ngoại trừ Liễu Khanh Nhan ra, bất cứ cái gì cũng không tấn công được bộ xương khô này. Nhưng bây giờ lại phát sinh việc quỷ dị, bộ xương khô không có bất kỳ phản kháng nào.
"Ngươi...... Ngươi, tại sao lại như vậy......"
A Nô ôm bộ xương khô, chấn kinh. Hai tay của hắn ức chế không nổi phát run, có âm thanh như khóc phát ra từ cổ họng.
|
Q3 - C12: A Lý còn sống là tốt rồi
Thật sự là A Nô kinh hô quá mức nên gây chú ý. Liễu Khanh Nhan thậm chí nghe được không thể tin, cũng có khó tả bất an, cũng mang theo vui sướng.
"Tại sao như vậy, làm sao có thể......"
Arno trong miệng còn lải nhải, một lần một lần ** cái kia bạch ngọc khô lâu đầu, thâm tình không thôi, ánh mắt của hắn mê ly con ngươi đã ở tan rã, nhiễm lên một vòng hóa không mở khói mù, xem Arno xu thế, tựa hồ lại muốn đi hôn môi cái kia bạch ngọc khô lâu đầu lâu.
Bộ xương khô hình như cũng ý thức được nguy cơ, cầu cứu nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, phát ra tiếng nói khó nghe.
"Rắc rắc......"
Đừng mà! Quá nguy hiểm, phải thoát ra! Phải thoát ra!
Minh Vũ sởn tóc gáy, nhịn không được lui về phía sau.
Tên A Nô cũng thiệt là, đầu óc rốt cuộc nghĩ như thế nào, cứ đầu lâu là thích. Hắn thấy một cái đầu lâu là muốn hôn môi sao? Loại háo sắc này quả thực đáng sợ!
"Hắn không phải nhìn trúng cái đầu lâu này......"
Minh Vũ sợ nuốt nuốt nước miếng.
Liễu Khanh Nhan cũng cảm thấy rất có khả năng này.
"Rắc, rắc, Khanh Nhan, Khanh Nhan rắc rắc......"
Bộ xương khô không ngừng giãy dụa, nhưng như thế nào cũng thoát không được.
"A Lý, A Lý, ngươi là A Lý của ta. A Lý không có chết. Ngươi còn đây, thật tốt quá. A Lý, A Lý, ta rốt cuộc tìm được ngươi, A Lý......"
A Nô ôm bộ xương khô kích động.
Liễu Khanh Nhan nghe được cũng ngu ngơ.
A Lý......
Cái bộ xương này là A Lý?
Rõ ràng đầu lâu bị nghiền nát mới là A Lý mà, hiện tại sao thành trùng phùng......
Đúng là hoang đường, nhưng mà....
"Không phải hắn quá nhớ đệ đệ nên điên rồi. Thấy một cái đầu lâu liền nói là A Lý. Trên thế giới này nào có nhiều A Lý như vậy."
Minh Vũ nhỏ giọng nói thầm.
Tử Hiên hung tợn hừ một tiếng.
"Hừ hừ, cũng không phải là thấy một cái nhận một cái sao. Ngay cả đệ đệ của mình cũng không biết, hắn là ca ca cái gì."
Nếu như bộ xương khô này thật sự là A Lý, như vậy không phải A Nô ôm đầu lâu người khác hôn hít mấy ngàn năm sao? Sai lầm như vậy cũng thật sự là quá mức đi.
Tử Hiên tuy rằng không chào đón bộ xương khô vào nhóm. Nhưng dù sao bộ xương khô cũng cùng phe bên này, hiện tại thành phe khác rồi. Tử Hiên thấy Khanh Nhan nhíu mày còn tưởng rằng do bộ xương khô làm phản mới như thế. Hắn liền kêu gọi.
"Này xương khô, ngươi cho ta thấy chút tôn nghiêm đi. Ngươi quên ai cùng phe với ngươi à. Ngươi đến đây cho ta! Nhanh lên! Nếu không tới, ta liền bẻ đầu đánh nát xương ngươi!"
Băng Cơ ngồi ở một góc nhắc nhở đôi uyên ương kia.
Rất nhanh sẽ có tia nắng ban mai xuất hiện. Yêu ma trong Tháp Ngàn Yêu sẽ tan thành mây khói. Đây là thời gian cuối cùng của Huyền Minh và Tiểu Ngư Nhi.
"Còn nửa canh giờ......"
Liễu Khanh Nhan nhìn thoáng qua họ. Bọn họ cũng không có bi thương hoặc là thống khổ. Mười ngón tay đan nhau, dựa sát vào nhau không nói lời nào, tùy ý thời gian chầm chậm trôi.
"Rắc rắc......"
Bộ xương khô muốn bò qua, nhưng lại bị kéo về.
"Tránh ra.... Buông...... ra...... Buông tay.... Ta...... Ta không phải A Lý......"
Bộ xương khô đã có ý thức.
A Nô nghe hắn nói tay cứng đờ.
"Ngươi chính là A Lý của ta. A Lý, ta là ca ca A Nô đây. Sao ngươi không phải A Lý......"
Tử Hiên chép miệng, tỏ vẻ tán thưởng.
Xem ra bộ xương khô coi như đáng tin cậy, biết phân rõ bên địch bên ta.
"Có lẽ, chúng ta có cơ hội đi ra ngoài, phải dựa vào bộ xương khô này thôi."
Tử Hiên nâng cằm lên, đánh giá.
"Nhanh tới đây, còn không qua chúng ta sẽ bỏ ngươi lại!"
Tử Hiên uy hiếp, làm ra bộ dáng muốn đi.
Quả nhiên bộ xương khô sốt ruột, cố bò qua. Vừa rồi còn ngốc nghếch đã trở lại linh hoạt.
"A Lý, A Lý, làm sao vậy? Ta là A Nô đây. Ta là ca ca của A Lý. Sao ngươi không để ý tới ta, A Lý......"
"Ta thấy hắn thật sự điên rồi."
"Đại thúc đi dụ dỗ bộ xương khô đi. Hắn rất nghe lời đại thúc nói, đại thúc......"
Minh Vũ đề nghị xấu đã rước lấy ánh mắt lạnh nhạt của mấy người kia.
"Ăn cây táo rào cây sung!"
Băng Cơ ném cho hắn một ánh mắt sắt như đao.
Minh Vũ kia, nhớ cho kĩ đó! Dám xúi giục Khanh Nhan đi. Đây không phải là đưa dê tới miệng cọp sao!
"Đầu heo!"
Tử Hiên mắng chửi trong lòng, nhưng cũng hùa theo Minh Vũ, nói.
"Khanh Nhan có thể thử xem......"
"... ... Sao ngươi không tự đi?"
Liễu Khanh Nhan nhíu mày.
"Ha ha, không phải bộ xương khô luôn nghe lời ngươi thôi sao. Nhìn xem hắn bị bắt đi, còn bị dùng làm vật thế thân. Ngươi xem tên kia, cả một bộ xương khô cũng không buông tha. Đây chính là chuyện rất đáng kinh tởm. Ngươi trơ mắt nhìn hắn bị tra tấn sao? Khanh Nhan à, ngẫm lại đi, tên kia chính là tên háo sắc thích đầu lâu, hơn nữa bộ xương khô này cũng coi như là cực phẩm. Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn bị tên điên kia từng chút...... hoen ố sao?"
Khóe miệng mọi người co quắp.
Hoen ố......
Một bộ xương khô còn có thể bị hoen ố sao? Lời như vậy mà Tử Hiên cũng nói ra được.
Nhìn biểu tình của mọi người, Tử Hiên đắc ý vì thành tựu của mình.
"Tuy bộ xương khô thì không có cái kia, nhưng tên này háo sắc này không như háo sắc khác. Ngươi cũng thấy hắn hôn hít cái đầu lâu kia mỗi ngày. Giờ có thân thể hoàn chỉnh không biết còn có thể làm gì nữa. Khanh Nhan, trên người của xương khô còn có cổ trùng, hắn đã chịu đựng đau đớn, nếu như còn bị tên A Nô háo sắc đem xương cốt sờ mó mỗi ngày, còn hôn hôn..... Ây da, người ta là bộ xương khô nhưng cũng có tôn nghiêm nha, trong nội tâm cũng sẽ bị tổn thương chứ......"
Liễu Khanh Nhan đã hóa đá.
Tử Hiên sao biến thành cái dạng này......
Băng Cơ không nói gì nhìn trời.
Ta chưa bao giờ biết tên hồ ly này.
Minh Vũ vặn ngón tay nhìn về phía khác.
Rất dọa người! Quá mất mặt!
Mặc Dạ che giấu mặt sau vành nón màu đen, yên lặng không nói gì.
"Khanh Nhan......"
Tử Hiên kiên nhẫn.
Bên kia A Nô cũng nghe thấy lời Tử Hiên nói, đôi mắt yêu dị lập loè, tựa như đang xác nhận cái gì.
"Ngươi nói trên mình A Lý có cổ trùng. A Lý hiện tại chỉ là một bộ xương khô mà thôi, cổ trùng chỉ chui vào máu thịt, chưa từng......"
A Nô lo lắng. Người luôn cao ngạo lại luống cuống, đôi mắt còn có chút khẩn cầu.
Tử Hiên hừ hừ, như là bố thí. Đặc biệt cao ngạo, đặc biệt ngạo mạn.
"Đúng vậy, là đệ đệ tốt kia của ngươi làm. À không, là cây xương sườn của ngươi. Lá gan của hắn cũng không nhỏ, còn muốn hạ độc Khanh Nhan nhà ta. Đáng tiếc không có thành. Chính bộ xương khô này xông lên che chắn, nên những cổ trùng mới chui vào xương cốt của hắn. Ngươi nhìn kỹ xem bên trong còn có con sâu nhỏ màu đen....."
A Nô cúi người xuống, duỗi tay nắm xương cánh tay lên xem một chút. Bộ xương khô đột nhiên cử động, làm phát ra âm thanh thống khổ.
"Rắc rắc......"
Xoay người, không có lưu tình, bộ xương khô đấm đá.
"A Lý, A Lý, đừng như vậy. A Lý, ta sẽ cứu ngươi, A Lý chờ một chút, ta liền tới cứu ngươi......"
Nhưng lúc này bộ xương khô không nghe lời của hắn.
"Làm sao bây giờ? Thứ kia hình như ăn vào xương cốt của hắn......"
Minh Vũ nghĩ mà sợ dán bên người Liễu Khanh Nhan, trong lòng sợ hãi. May mắn cổ trùng không phải trên mình đại thúc, ngẫm lại liền sợ.
"A Lý, A Lý......"
A Nô nóng nảy vạn phần, lần nữa nhìn về phía A Lý đã chết nằm trên mặt đất. Hắn chạy tới tìm kiếm giải thuốc giải cổ trùng.
Thiếu niên này đã chết rồi, nhưng cổ trùng không có chết. Như vậy chủ cổ trùng không phải thiếu niên này.
Một tay của bộ xương bị cổ trùng cắn đứt, bột xương màu trắng tuôn rơi xuống dưới.
"Xong rồi, xong rồi, hắn sẽ bị cắn chết."
Minh Vũ là nhát gan nhất đang sợ hãi nhìn về phía Liễu Khanh Nhan.
"Băng Cơ, ngươi có phương pháp gì không?"
Liễu Khanh Nhan thấy khó xử hỏi.
Tử Hiên, Minh Vũ, Mặc Dạ nhất tề nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra hung quang.
"... ... Ta không có Cổ Vương, cho nên cũng chỉ có thể hỗ trợ."
Băng Cơ ngượng ngùng trả lời, đã nhận được ánh mắt không tín nhiệm cùng trách cứ của Khanh Nhan. Hắn lập tức cảm giác có chút lạnh lẽo.
Kỳ quái vì hắn là người cực kỳ thích rét lạnh, lúc này khí lạnh làm cho hắn mất tự nhiên.
"Thôi, các ngươi đã không nguyện ý làm, ta đây đi."
Nói xong Liễu Khanh Nhan bước đi đến chỗ đó. A Nô ngăn lại. Hắn đã quên A Lý không nghe theo lời của hắn, mà là nghe người này.
"Ngươi muốn làm gì, A Lý là của ta!"
"Ngươi muốn hắn chết, hay muốn hắn sống?"
Liễu Khanh Nhan đến trước mặt bộ xương khô, bắt lấy cánh tay còn tốt của hắn.
Trong khi bộ xương khô bị cổ trùng cắn nát xương cốt, yêu ma Tháp Ngàn Yêu gào khóc thảm thiết.
"Ý người là gì, ngươi có thể cứu hắn?"
"Không thể làm gì, nhưng chúng ta có thể xuống núi tìm Cổ Vương. Bên cạnh ta có một người y thuật rất cao, có hắn, A Lý không chết được."
A Nô nghe xong cười châm chọc, định đoạt lại cái tay kia của bộ xương khô. Bất quá bộ xương khô vừa nhìn thấy hắn liền giơ chân đá.
"Hắn không nguyện ý cùng ngươi ở đây......"
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Ngươi định mượn A Lý để ta mở cửa chính, để cho ta thả các ngươi ra. Ngươi nghĩ rằng ta ngu xuẩn, nghe theo điều khiển của ngươi?! A Nô sẽ tự giải quyết chuyện của mình, ngươi đừng làm bộ hảo tâm! Bỏ tay ngươi ra, A Lý chính là của ta, ngươi không có thể đụng vào!"
A Nô nhìn bộ xương khô gắt gao ôm lấy Liễu Khanh Nhan.
A Lý sao lại thích người khác!
A Nô không thể tiếp nhận!
"Hắn căn bản không nguyện ý tiếp nhận ngươi. Hơn nữa ngươi dựa vào cái gì nói hắn là A Lý của ngươi. Ngươi có biện pháp gì có thể giải quyết cổ trùng trên người hắn. Nếu còn dây dưa như vậy, một lát thôi hắn cũng sẽ bị cổ trùng ăn không còn một mảnh, đừng nói là xương cốt cả cặn cũng không còn!"
"Ta.. ta sẽ cứu. Ta sẽ.... ta sẽ không để cho A Lý chết.... Ta không để cho A Lý bị thương."
A Lý không nguyện ý tiếp xúc với hắn. Một xương cẳng tay bị cắn thành vài đoạn, xương sườn, đầu ngón chân ngón tay mất từng chút.
"Hắn sắp chết, ngươi phải nhanh lên một chút."
Liễu Khanh Nhan nhắc nhở.
A Nô đột nhiên đứng lên, hít sâu mấy hơi. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ xương khô, hạ quyết tâm ra quyết định. Khi hắn ra quyết định xong, trong tích tắc, cả tháp tựa như cũng sáng sủa vài phần.
"Có thể. Ta sẽ cứu hắn. Chỉ cần A Lý sống tốt, ta sẽ thả các ngươi đi ra ngoài."
A Nô dừng một chút, đôi mắt yêu dị sát ý lập loè.
"Nếu A Lý chết, các ngươi đều sẽ chôn cùng. Các ngươi chết không có gì đáng tiếc!"
Tử Hiên còn muốn nói, A Nô đã bắt đầu hành động.
"Chết tiệt! Xem hắn kiêu ngạo kìa, còn muốn chúng ta chôn cùng một bộ xương khô không còn là bộ xương khô sao."
Minh Vũ rầu rĩ không vui.
"Nhưng ai kia xem bộ xương khô là bảo bối mà."
Cũng phải, bọn họ trong mắt ai kia cái gì cũng không phải, xem ra còn thua bộ xương khô. Minh Vũ ảo tưởng, có thời gian thử đem thân thể thay đổi một chút, có lẽ đại thúc thích khẩu vị kia cũng không chừng.
"Bất quá, ta cần ngươi giúp ta."
Lời nhờ vả mà giọng điệu của hắn không có khác gì mệnh lệnh. Cũng may Liễu Khanh Nhan không để ý, gật đầu đáp ứng.
A Nô nhìn bộ xương khô cười khổ nói.
"Hắn bây giờ đối với ta không một chút tín nhiệm, chỉ có ngươi có thể giúp ta giữ hắn. Trong chốc lát ta sẽ dẫn cổ trùng tới thân thể của ta. Có khả năng trong quá trình sẽ thống khổ, A Lý sẽ chịu không được, nhưng tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Hắn rất nghe lời của ngươi, phiền ngươi giúp ta coi chừng hắn."
"Ta sẽ chú ý."
Ngoại trừ có Cổ Vương, chỉ còn một biện pháp là đem cổ trùng dẫn vào trong thân thể của hắn, chuyện này không khác gì tự sát.
Lời nói này làm cả đại điện rơi vào yên tĩnh.
Ngay cả nói nhiều như Tử Hiên cũng bất động.
A Nô đã làm nhiều việc ác, không hề có nhân tính. Nhưng hành động này không thể nghi ngờ làm mọi người xúc động. Cổ trùng này bá đạo chui vào trong thân thể lợi hại thế nào bọn họ đều biết.
Nếu như đem cổ trùng dẫn vào thân thể của mình, A Nô sẽ bị cổ trùng ăn từng chút một, ăn đến hết......
Minh Vũ nghĩ trong đầu. A Nô không phải muốn kéo dài sinh mạng sao? Hắn một mực truy cầu không phải là vĩnh sinh, bất tử sao? Nếu như vậy... hắn còn trường sinh thế nào?
Phương pháp rất đơn giản, động tác chỉ là nắm tay, đem tất cả khí tức trong cơ thể hạ xuống điểm thấp nhất, có thể cho những cổ trùng thừa dịp suy yếu mà vào.
Bộ xương khô không hề động đậy để Liễu Khanh Nhan đè xuống dưới. Dù rất khó chịu phát ra âm thanh rên rỉ, hắn cũng không dám phản kháng.
"A Lý......"
A Nô thở dài một hơi. Khi tất cả cổ trùng đều dẫn ra, A Nô cũng già nua xuống, khuôn mặt nhăn nheo héo rũ, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Cả người hắn mềm yếu nằm ở trên mặt đất, như là không có xương cốt.
"Rắc rắc, tốt quá...... Ta... ta có tay, có chân......"
Bộ xương khô sung sướng khi nhìn thấy xương trên thân thể một lần nữa dài ra.
Huyền Minh cùng Tiểu Ngư Nhi ôm nhau khóc lớn.
Tia nắng ban mai đã tới.
Sau đó Huyền Minh và Tiểu Ngư Nhi cùng tiến vào Nhiếp Hồn trong bình yên không lo.
Bộ xương khô chạy vòng quanh Liễu Khanh Nhan, hoa chân múa tay vui sướng phát ra tiếng cười, có đôi khi còn có thể nói mấy câu.<HunhHn786>
Yêu ma cấp thấp trong tháp chịu không được ánh nắng mặt trời đốt cháy, hóa thành những làn khói mỏng, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian......
Tất cả đều thoát.....
A Lý cũng đi rồi.
A Nô nằm trên mặt đất, bị cổ trùng cắn xé từng chút một. Cả người hắn giống như một khối thịt không có xương cốt. Hắn nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi, sau đó nở nụ cười.
Quá tốt, quá tốt, A Lý của hắn còn sống. A Lý vẫn vui vẻ như trước kia...
Dưới ánh nắng ban mai, hắn chứng kiến bộ xương khô nở nụ cười, ấm áp xán lạn......
Mặt trời chiếu vào. A Nô cảm thấy rất khó chịu. Thân thể của hắn như bị đun nấu, bắt đầu sôi trào, thiêu đốt......
Hắn nhìn thấy thân thể thiếu niên nằm trên mặt đất bị ánh sáng chiếu vào. Thân thể chầm chậm héo rũ, biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái xương sườn trắng hếu cùng một chút máu thịt.....
Tất cả biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bụi bậm.
Khi mấy người Liễu Khanh Nhan ra khỏi Tháp xong, một tiếng nổ vang lên.
Liễu Khanh Nhan nhìn lại sau lưng, cái tháp màu đen liên tiếp đổ xuống, rồi hóa thành bụi đất.
Tháp Ngàn Yêu như chưa từng tồn tại......
Phía trước ánh nắng ban mai chói mắt.
|
Q3 - C13: Ma Đế và Lạc Uyên
Yêu ma lan tràn, nhân gian là một mảnh sinh linh đồ thán.
Đã trải qua một cuộc hóa ma, yêu ma càn rỡ vô cùng. Cục diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi.
Tuy là loạn thế nhưng cũng có rất nhiều kẻ đục nước béo cò, tìm được ích lợi.
Có tu chân giả tự ở riêng một phương, có nhiều người tổ chức liên minh, tranh nhau thảo phạt yêu ma. Mà trong những người này cũng không ít cùng yêu ma hợp tác, lấy được ích lợi.
Tam giới chiến tranh đã vào giai đoạn gay cấn.
Nhân giới người người lo lắng, sinh tử tồn vong nguy trong sớm tối.
Mà trong loạn lạc rối ren anh tài nổi lên như măng mọc sau mưa, tầng tầng lớp lớp trong tam giới.
Từ xưa đến nay, trong thiên hạ này linh khí cùng pháp khí chính là ít, hiện tại càng hiếm. Mà trong quá trình chém giết đã hư hao vô số kể. Có thể sở hữu một pháp khí trong thời loạn thế có thể nói là hùng bá một phương.
Mà trời đất cũng tựa hồ cảm giác được ý tưởng vạn vật, rất nhiều pháp khí xuất hiện. Núi sông rúng động, các Đại Linh Sơn, Cửu Châu Long Mạch đều có pháp khí xuất hiện. Những pháp khí kia đều là pháp khí thượng cổ. Có thể nói uy lực của chúng có thể so sánh cùng những pháp khí có tiên khí.
Thứ tốt như thế xuất hiện trong tam giới, bất kể là phàm nhân hay yêu ma đều đi tranh đoạt. Tạm thời buông binh khí trong tay, chém giết trong tam giới cũng giảm bớt, chiến tranh tạm thời lắng xuống.
Mà trải qua một cuộc chém giết, hết thẩy yêu ma còn có phàm nhân tu vi thấp đều chết ở trên chiến trường. Yêu ma cũng chưa có có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng mà tại ma giới, một thế lực mới đang không ngừng mở rộng. Bắt đầu từng bước tiêu diệt những nguyên lão cấp bậc cao.
Ma giới sắp đổi chủ.
Sau thời điểm hóa ma, Ma Đế bị phong ấn trong cơ thể Minh Lạc Uyên dần dần thức tỉnh.
Trước kia Ma Đế đã bị thương nặng, hồn phách đều là bị đánh tan, sau đó tiến nhập vào bào thai người phàm. Hồn phách Ma Đế trong thời gian dài không có thức tỉnh. Hắn tiến vào một thân thể có hồn phách. Hồn phách Ma Đế chỉ là một bộ phận nhỏ trong thân thể này. Sau thời gian biến hóa, đã trở thành một ý thức độc lập. Đến thời khắc hóa ma, Ma Đế hoàn toàn thức tỉnh, muốn tranh đoạt quyền nắm giữ thân thể này.
Trong một thân thể, hai hồn phách mỗi đêm ngày tranh đấu, vì tranh đoạt chủ quyền thân thể này.
Tại phàm trần, tu vi như Minh Lạc Uyên đã tính là thượng đẳng ít người có, nhưng không thể so cùng tu vi thâm hậu như Ma Đế. Chính là yếu gặp mạnh, Minh Lạc Uyên luôn cố gắng. Dù mất quyền kiểm soát thân thể, nhưng hắn miễn cưỡng có thể lưu lại trong thân thể này. Chấp niệm của hắn rất mạnh vì hắn có mục tiêu phấn đấu.
Ma Đế đã từng là một tôn giả cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng, có thể nói là hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Hắn đối với tình huống của Minh Lạc Uyên chỉ cười nhạt. Ngay cả một Ma Tôn nho nhỏ cũng cố hết sức như vậy, tương lai sao thống trị ma tử ma tôn một phương.
Sau một thời gian ngắn, thân thể Minh Lạc Uyên đã bị Ma Đế cướp lấy. Ma Đế cũng không phải là Minh Lạc Uyên, Ma Đế đã nhìn quen chém giết cùng máu tươi. Cuộc sống của hắn chính là ở chiến trường mà sinh, ở chiến trường mà chết.
Niềm vui của Ma Đế là chém giết. Chỉ có khi Ma Đế tiêu hao khí lực đến thấp nhất Minh Lạc Uyên mới có thể đoạt được quyền làm chủ thân thể. Khi Minh Lạc Uyên thức tỉnh thân thể đã bị đao kiếm gây thương tích, vô cùng thê thảm, nghiêm trọng đến gần như mất mạng. Minh Lạc Uyên đem hết toàn lực cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể liều mạng tu luyện, mong có một ngày có thể chống lại Ma Đế.
Thời gian hơn một năm, Minh Lạc Uyên bị nhốt trong bóng đêm. Mỗi đêm mỗi ngày đều tu luyện, chỉ có Khanh Nhan là đối tượng duy nhất tồn tại trong nội tâm hắn. Hắn thương nhớ, lo lắng không biết tình huống Khanh Nhan như thế nào. Ngày nay đại loạn, chém giết không ngừng, yêu ma vô tình, Minh Lạc Uyên càng lo lắng không thôi. Bởi vì tưởng niệm thành cuồng.
Từ ngày ấy đã không hề gặp lại. Hắn không biết Khanh Nhan vì sao rời đi. Hắn tìm khắp nơi, mà không thể nào tìm thấy.
Tương tư rất đau khổ...
Minh Lạc Uyên là thần hồn điên đảo.
Ma Đế cùng yêu ma đánh nhau.
Ma Đế cường hãn, thân thể Minh Lạc Uyên là phàm nhân. Cũng chưa có trải qua độ kiếp, không phải thân thể ma hay tiên, khả năng có giới hạn. Ma Đế không thể thi triển hết năng lực. Nội tâm Ma Đế nóng nảy vạn phần.
Mà đúng lúc này, thiên hạ đồn đãi có nơi có tiên khí thoát từ dưới mặt đất. Linh khí Cửu Châu Long Mạch phóng thích.
Có thể được pháp khí và tiên khí tất nhiên là chuyện tốt.
Trong tam giới, nhân giới địa linh nhân kiệt, long mạch tràn đầy, cho nên phần lớn pháp khí xuất hiện ở địa phận nhân giới. Vì thế yêu ma từ nhiều hướng chạy tới nhân giới, đi cướp lấy pháp khí.
Có người nói trời đất biến đổi, loạn thế tranh hùng. Trải qua cuộc chiến kẻ sống được vĩnh sinh, kẻ thua thành xương trắng......
Cũng có người nói đây là tuần hoàn luân hồi. Cuộc chiến ngàn năm lập lại, nếu không sao có nhiều pháp khí xuất hiện như vậy.
Thiên hạ khai quật nhiều pháp khí đến hoa cả mắt. Nhưng nhiều nhất phải là chỗ Hồng Hoang kia. Bởi vì ba trăm năm Hồng Hoang mới mở cửa một lần. Hiện tại đã đến chu kỳ mở cửa. Đây mới là nguyên nhân tất cả yêu ma động tâm. Bất kể là ai, lúc này đều bỏ việc trong tay, đều đi đến Hồng Hoang.
Ma Đế cũng đã nghe thấy. Tình huống trước mắt là đi trước đến đó, trên đường đi sẽ tu luyện thêm.
Hồn phách Minh Lạc Uyên ngày càng mạnh thêm. Ma Đế bị uy hiếp. Bởi vì thân thể vốn là của Minh Lạc Uyên, hắn không thể giết chết Minh Lạc Uyên, chỉ có thể đem hồn phách Minh Lạc Uyên gắt gao ngăn chặn.
Đội quân của Ma Đế nhắm hướng Hồng Hoang xuất phát.
Mà tại một trấn nào đó ở nhân giới, trong một phòng của khách điếm, có mấy người đang tụ tập. Họ cố sức nói cho Liễu Khanh Nhan loại yêu ma nào đáng sợ, đao kiếm không có mắt, Hồng Hoang khủng khiếp bực nào. Buổi nói chuyện kéo dài gần một ngày một đêm, cho nên Minh Vũ ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật, đã chạy tới trong trấn mua vài túi hạt dưa cho mọi người nâng cao tinh thần.
Bởi vì bộ xương khô rất trắng nên Liễu Khanh Nhan đã kêu hắn là Tiểu Bạch. Cũng bởi vì Tiểu Bạch thật sự quá trắng đi đường cũng bị chú ý, nên bộ áo choàng và mũ của Mặc Dạ liền thay đổi chủ nhân. Tiểu Bạch tựa như bóng ma vật vờ với một đôi mắt màu xanh lục.
Mặc Dạ có thể lộ dung mạo ra ngoài.
Khi Liễu Khanh Nhan vạch trần cái nón màu đen đã hít sâu một hơi. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên một chút mê ly, không thể kiềm chế nuốt nước bọt một cái.
Liễu Khanh Nhan có thể phát thề, ta thật sự không háo sắc!
Có trách thì trách người nam nhân này thật sự là...... quá mức chói mắt. Mái tóc đen như tơ lụa trơn bóng xõa tung. Gương mặt tuấn mỹ với ngũ quan đẹp như điêu khắc tỉ mỉ, hoàn toàn không khuyết điểm. Đôi mắt màu vàng kim tựa như ánh mặt trời, liếc nhìn liền khiến người ta trầm mê ở trong đó, không thể tự kềm chế.
Diện mạo tuấn mỹ bất phàm, khí chất cao quý, khí phách chân thật đáng tin, uy nghiêm như vương giả.<HunhHn786>
Mặc Dạ......
“Ngươi là...... Ta nhận ra ngươi. Ngươi căn bản không phải Mặc Dạ, ngươi là......”
Băng Cơ nhìn thấy diện mạo liền nhận ra người này.
Mặc Dạ híp mắt, nguy hiểm lãnh khốc nói.
“Ngươi câm miệng cho ta! Không cần chõ mõm vào!”
Minh Vũ thấy Mặc Dạ cũng biết người này không đơn giản. Mặc Dạ ở trên trời sao lại chạy đến dưới này......
“Ngươi là......”
Liễu Khanh Nhan cảm thấy nghi hoặc khi nghe Băng Cơ nói.
“Ta là Mặc Dạ.”
Mặc Dạ khẳng định.
Sau đó không còn nói gì nữa.
Tử Hiên yên lặng ngồi ở một bên, tựa như nghĩ đến cái gì. Trong trí nhớ của hắn có bóng dáng Mặc Dạ, nhưng không phải ấn tượng tốt, rất không xong, không xong đến cực độ.
Tiểu Bạch giống như bóng ma ngồi ở bên cạnh Liễu Khanh Nhan. Hắn đem một ít hạt dưa nguyên vỏ vò vò, rồi đem nhân hạt dưa đặt ở trước mặt Liễu Khanh Nhan......
“... ... Có phải nên đem Lạc Hồng Bụi ra?”
Minh Vũ đột nhiên đề nghị.
Mọi người lập tức nhìn về phía Liễu Khanh Nhan. Tỏa Hồn Thảo cùng Ly Trần Thảo đã tìm được rồi. Từ lúc bọn họ rời khỏi thôn sương trắng, cũng không có ai nói ra, cũng không biết Liễu Khanh Nhan đang suy nghĩ gì. Hôm nay Minh Vũ nói ra, như một cục đá ném vào mặt nước không có sóng.
|
Q3 - C14: Tỏa Hồn, Ly Trần
“Hồng Trần?”
Liễu Khanh Nhan thì thào nói nhỏ.
Việc đã đến nước này, còn có thể kéo dài tới khi nào, Tỏa Hồn Thảo cùng Ly Trần Thảo cũng đã chuẩn bị tốt, kéo dài cũng không phải biện pháp.
“Vậy... Vậy bắt đầu đi.”
Mấy người họ đều trầm mặc không nói. Mà ngay cả Tiểu Bạch cũng im lặng ngồi ở một bên.
Mặc Dạ đem Lạc Hồng Bụi ra ngoài. Hắn tựa như đang ngủ say, không có bất kỳ thống khổ, cũng không có bất cứ biểu lộ gì. Hắn an tĩnh nằm ở một chỗ, cũng không để ý tới phàm trần có bất cứ chuyện gì.
Ly Hồn Thảo dài khoảng năm tấc, nhưng chỉ lấy ba tấc, nếu lấy sai chính là hại chết người. Hai loại cỏ để gần kề không khác biệt, nhưng lại có khác biệt một trời một vực, lấy sai thứ tự cũng là giết người.
Băng Cơ dùng dược rất cẩn thận. Liễu Khanh Nhan một mực ở bên cạnh quan sát Lạc Hồng Bụi nuốt vào. Rất nhanh hắn liền mở mắt.
Hắn tựa như biết rõ chung quanh đã phát sinh chuyện gì. Đầu tiên, hắn nhìn Liễu Khanh Nhan cười cười, an ủi.
“Khiến ngươi lo lắng. Ta đã không có gì.”
Sau đó hắn nói lời cảm tạ Băng Cơ.
“... ... Trên người của ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không thể nào là bởi vì lấy đi chút hương khí mà có thể bị như thế.”
Liễu Khanh Nhan thắc mắc.
Những ngày qua bọn họ không ngừng truyền nội lực cho Lạc Hồng Bụi để ngăn chặn hồn phách thoát ra. Nếu như không có mấy người này hỗ trợ, hiện tại Lạc Hồng Bụi đã không còn.
“Nói đến cái này cũng có chút dài dòng. Ta nói ngắn gọn. Khanh Nhan còn nhớ rõ chỗ ngươi nhìn thấy ta không, ta nói chính là lần đầu tiên?”
“Thương Ngô Chi Uyên......”
Liễu Khanh Nhan kinh hãi không thôi. Chỗ kia cũng sớm đã bị sang bằng, đã hoàn toàn thay đổi.
“Đúng, chính là chỗ đó. Từ ngàn năm trước ta xuống chốn hồng trần đã một mực canh giữ Thương Ngô Chi Uyên. Chỗ gốc cây cổ thụ lá vàng kim tại Thương Ngô Chi Uyên, có một quan tài đá...... Cái kia đã từng là của ngươi. Tiên Đế vì ngươi mà tạo ra. Chỉ là khi ta cảm thấy đến thời điểm, thần hồn của ngươi đã bị diệt, mà ngay cả sợi tóc trên áo của cũng không còn. Ta tìm quần áo ngươi đã từng mặc và pháp khí để chỗ đó. Ngươi là hoa tiên biến thành, mà ngươi rơi vào nơi chiến trường chém giết, có trăm ngàn oan hồn, để làm cho hồn phách của ngươi có thể chuyển thế, cần phải có nơi sạch sẽ không hề có trọc khí, một chỗ thanh tĩnh. Năng lực của ta yếu ớt, chỉ có thể uống máu để làm khế ước, như vậy mới có thể trấn áp. Chỉ là ta thật không ngờ hóa ma lại đến, Thương Ngô Chi Uyên liền triệt để sụp đổ. Ta cùng với Thương Ngô Chi Uyên có liên kết, Thương Ngô Chi Uyên gặp nạn ta cùng gặp nạn.”
Lạc Hồng Bụi nhìn về phía Minh Vũ với ánh mắt cảm kích.
“May mà Minh Vũ tới kịp lúc, nói cách khác đừng nói là hồn phách thoát ly, mà ngay cả mảnh nhỏ hồn phách cũng không thể tìm được. Băng Cơ nói không sai, ta cũng không phải bởi vì mất đi linh khí nguồn gốc mà trọng thương, mà là có Huyền Cơ khác.”
Lạc Hồng Bụi nói ra nguyên do, mọi người mới biết được vì sao. Trong nội tâm lập tức thổn thức không thôi.
Mặc Dạ đã lộ ra diện mạo thực, Lạc Hồng Bụi cũng đã phát hiện.
Trong mắt hàn ý đen tối không rõ.
Liễu Khanh Nhan thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Nhưng nghĩ đến ba ngày sau, một chút cao hứng cũng bị tan biến không còn một mảnh.
Lạc Hồng Bụi thoạt nhìn vui vẻ, loại cảm giác hạnh phúc khi chết đi sống lại.
“Ta thấy các ngươi lần này chuẩn bị rất nhiều đồ vật cùng lương khô. Đây là chuẩn bị đi chỗ Hồng Hoang sao?”
Lạc Hồng Bụi cũng nghe bọn họ thảo luận. Hắn không hề đề cập tới chuyện Ly Trần Thảo.
Hắn không nói, mọi người cũng không nói. Ý Lạc Hồng Bụi mọi người đã biết rõ. Vì không muốn Liễu Khanh Nhan phiền nhiễu nên Lạc Hồng Bụi chuyển hướng chủ đề. Tử Hiên cùng mấy người kia lúc này rất có ăn ý phụ họa.
“Đúng vậy, pháp khí trong thiên hạ ở Hồng Hoang là nhiều nhất. Đã đến chu kỳ ba trăm năm, cơ hội đến tất nhiên là không thể bỏ qua. Hơn nữa thiên hạ lúc này đã không yên ổn, tu luyện sao kịp, còn không bằng cầm một bảo bối trong tay. Hồng Hoang chính là kho báo trong thiên địa. Nói không chừng vào đó có thể gặp phải kỳ ngộ tốt, không chừng có thể đắc đạo thành tiên.”
Lời này là Liễu Khanh Nhan nói.
Đây cũng là tâm tư mọi người.
“Đúng vậy, ta nhớ đã từng có người ở bên trong bắt được không ít ma thú làm sủng vật. Trong lúc đó không chỉ có ma thú, còn có rất nhiều thần vật thời thượng cổ rất lợi hại. Tu vi có thể ngang trời đất.”
Minh Vũ lục lọi trí nhớ trong đầu.
Hắn nuốt những oán linh hồn phách. Tất cả trí nhớ đó vẫn còn lưu giữ, có thể nói là từ xưa đến nay đều có.
“... ... Vì vậy, xem ra rất nhiều người đã đến đó.”
Liễu Khanh Nhan nói.
Nhiều người như vậy, chém giết tranh đấu là khó tránh.
Liễu Khanh Nhan nghĩ mình chỉ có một đóa Cửu Thiên Bích Liên, Tiên Kiếm trong tay cũng bị mất. Mà trời đất rung chuyển, yêu ma đều xuất động đã không giống bình thường rồi.
“Cái này có là gì, chúng ta nhiều người, hơn nữa yêu ma cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần mấy người chúng ta đồng tâm hiệp lực, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của chúng ta. Những pháp bảo tiên khí còn không phải là vật trong bàn tay của chúng ta sao.”
Tử Hiên tự ngạo nói.
“Được rồi, nói không bằng làm, chúng ta bây giờ chuẩn bị. Đem tất cả đồ đạc gói ghém kỹ càng, xuất phát lên đường.”
Liễu Khanh Nhan đề nghị, mọi người đều không có ý kiến.
Bởi vì Hồng Hoang ba trăm năm mới mở ra, thời gian là hai năm. Nói cách khác sau khi đi vào, hai năm mới có thể đi ra.
Theo Tử Hiên nói, bên trong rất kỳ quái, có những dị thú hung tàn vô cùng. Hơn nữa thời tiết Hồng Hoang cũng quỷ dị, không phải gió thì chính là mưa. Trước khi đi vào phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không muốn bị dị thú giết chết hay chết vì đói.
Nghe Tử Hiên nói như vậy, mọi người đều không nói gì. Họ đi chuẩn bị lương khô, quần áo, nước, vật dụng thỏa đáng.
Những thứ này Minh Vũ cùng Tử Hiên lo liệu. Bởi vì bận tâm thân thể Liễu Khanh Nhan, cho nên những vật này mua về chất đầy một cái phòng, mấy người bọn họ chia ra bỏ vào không gian tùy thân. Cứ bỏ thêm vào, thêm vào đến khi không còn khe hở mới thôi.
Hồng Hoang ở trung tâm đại lục.
Từ trong khách điếm đi ra, mấy người Liễu Khanh Nhan dùng ngự kiếm phi hành đi gần một ngày đường hành trình. Bởi vì bọn họ tu vi thâm hậu, cũng tận hết khả năng nên vượt qua rất nhiều rất nhiều tu chân giả cũng dùng ngự kiếm phi hành.
Khi Liễu Khanh Nhan thấy Hồng Hoang thì cửa Hồng Hoang đã mở ở ngày thứ ba. Vào giờ Tý ngày thứ năm cửa sẽ đóng, hai năm sau mới mở ra. Thời gian cửa mở lúc này chỉ có một ngày. Qua một ngày cửa sẽ đóng, phải đợi thêm ba trăm năm sau mới mở cửa lần nữa.
Cho nên sau khi đi vào, phải cẩn thận ghi nhớ thời gian.
Ban ngày phơi nắng, còn chịu gió thổi tro bụi đầy trời.
Hồng Hoang ở chính giữa sa mạc, cát vàng chói mắt.
Rất xa đã thấy một cột sáng từ mặt đất vọt thẳng lên trời, khí thế bàng bạc. Đây cũng là hào quang của những pháp khí phát ra, rất chói mắt.
Hồng Hoang.
Trong ba trăm năm cột sáng không tồn tại, như hoàn toàn biến mất trong thiên nhiên.
Bầu trời bao la, hào quang chiếu ra bốn phía. Cánh cửa cực lớn đã mở ra. Hào quang màu bạch sáng lập loè, thấy không rõ bên trong là vật gì. Trong thời gian năm ngày mở cửa, có thể tự do ra vào. Nhưng chưa có ai vào Hồng Hoang mà ở thời gian ngắn đã đi ra.
Lạc Hồng Bụi đã dùng Tỏa Hồn Thảo một ngày, nói cách khác Liễu Khanh Nhan còn ở chung cùng hắn chỉ còn hai ngày mà thôi.
Khi thời điểm tiến vào, Lạc Hồng Bụi đột nhiên gọi Mặc Dạ.
Hai người bọn họ liếc nhau một cái liền hiểu ý. Lạc Hồng Bụi nhìn về phía Liễu Khanh Nhan nói.
“Ta cùng hắn đi ra ngoài một lát, nói một ít lời, sẽ trở lại sau.”
|
Q3 - C15: Đoạn hồng trần
“Ta biết rõ ngươi muốn nói gì.”
Không đợi Lạc Hồng Bụi mở miệng, Mặc Dạ đã nói trước.
Lạc Hồng Bụi có chút giật mình, nhưng cũng không có bao nhiêu biến đổi. Mặc Dạ có thể thay đổi là chuyện tốt. Bất quá hắn tìm Mặc Dạ cũng không phải bởi vì chuyện trước kia, mà là bởi vì chính mình.
“Chuyện trước kia đã xảy ra, không thể thay đổi. Cả đời này, ta sẽ dốc hết tất cả để cho hắn có cuộc sống không lo không nghĩ, không giống trước kia. Cho dù bên cạnh hắn có thật nhiều người chướng mắt, ta cũng cực lực vượt qua.”
Lạc Hồng Bụi vui mừng.
“Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta đã yên tâm. Ngàn năm trước không có chấp nhất cùng cố chấp của ngươi hắn sao được như vậy. Nếu như ngươi buông tay ra một chút, hắn cũng sẽ không như thế. Tuy cuối cùng hắn có thể theo người khác, nhưng ta nhìn ra hắn để ý ngươi nhất. Dù sao ngươi mới là người cho hắn tánh mạng, cũng là người ở bên hắn lâu nhất, nếu không đến cuối cùng......”
Lạc Hồng Bụi cười khổ.
Hắn nhớ mang máng, ngàn năm trước hắn kiên quyết nhảy xuống vực sâu vạn trượng, phía sau là nham thạch nóng chảy. Hắn làm việc nghĩa không chùn bước.
Bị tro bụi chôn vùi cũng không tiếc nuối.
Trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu hận, có bao nhiêu đau đớn mới có thể lựa chọn như vậy.
Lạc Hồng Bụi cuối cùng vẫn tin tưởng, người kia để ý nhất chính là Mặc Dạ. Mà Tử Hiên bất quá là một khách qua đường.
Mặc Dạ sao không biết rõ suy nghĩ của Lạc Hồng Bụi, đôi mắt màu vàng kim lộ vẻ trào phúng đắc ý.
“Thật không? Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thích qua ta, chưa từng để ý...... Chỉ là ta muốn cho hắn du ngoạn thế gian, học xong thất tình lục dục, tự dưng phóng túng hắn. Ngàn năm trước hắn cũng học không ít. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ chưa từng đối với ta động tình. Ngươi không nghĩ điều này thật sự là rất buồn cười sao.”
Mặc Dạ thở dài.
Hắn nhìn Liễu Khanh Nhan phía xa xa, dáng vẻ hiện tại có bóng dáng của ngày xưa kia. Từ sau khi từ Tháp Ngàn Yêu đi ra, bề ngoài Liễu Khanh Nhan đã xảy ra thay đổi. Thân thể của Liễu Khanh Nhan cũng hiện ra ánh sáng màu bạc, chu sa ở mi tâm bị xóa đi, chỉ còn lại một ấn ký hoa sen màu xanh biếc, đại diện cho thân phận cùng địa vị của kiếp trước.
Nhưng khi hắn hỏi Liễu Khanh Nhan có nhớ tới điều gì không. Liễu Khanh Nhan chỉ lắc đầu.
Vẫn chưa thể nhớ sao? Hay không nguyện ý nhớ, hoặc là sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Mặc Dạ có chút mờ mịt.
Lạc Hồng Bụi nhìn bộ dạng si ngốc của hắn, trong lòng không khỏi cười thầm.
Mặc Dạ, ngày xưa là phong quang vô hạn, lại vì Khanh Nhan mà đau đầu như thế. Ngàn năm gút mắc, vẫn kéo dài đến hôm nay. Lạc Hồng Bụi vẫn cho mình là đứa ngốc. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện vị đế vương cao quý Mặc Dạ, về phương diện tình cảm không tự tin.<HunhHn786>
Ngày xưa Mặc Dạ là chúa tể. Hắn chỉ tay mở miệng có thể thay đổi giang sơn, nhấn chìm thế gian, mà lông mi không nhíu. Hắn mạnh mẽ quyết đoán, nào có như hôm nay phiền muộn như vậy, không dám tiến lên.
Tất cả thay đổi biến thành như vậy chỉ có thể vì Liễu Khanh Nhan này.
“Ngươi không hỏi hắn, làm sao lại biết rõ hắn chưa từng thích ngươi? Hắn chính là dạng cứng miệng, trừ phi thật sự cấp bách hay bị dồn ép, hắn mới thừa nhận. Hơn nữa sau khi thừa nhận là không khách khí. Hắn đối với ngươi đã động tình, chỉ là sâu hay cạn mà thôi.”
Ánh mắt Mặc Dạ hiện lên một tia kinh hỉ. Nam nhân này luôn bình tĩnh, rốt cục vẫn phải luống cuống. Cũng là bởi vì như vậy mà rối loạn bước chân.
“Ngươi nói, hắn thật sự có chút tình cảm với ta?”
Mặc Dạ có chút không tin. Liễu Khanh Nhan ngày thường cực ít nói chuyện cùng hắn. Vây quanh bên cạnh Liễu Khanh Nhan không là hồ ly tinh, thì chính là tiểu tử kia. Hắn một là vì bận tâm Liễu Khanh Nhan nhớ tới chuyện cũ trước kia, sẽ nhịn không được đả thương người. Mặt khác bị đả kích nghiêm trọng vì trong lòng Liễu Khanh Nhan đã có người, cũng chưa từng buông xuống được.
“Đúng vậy, chỉ là chưa nói, nhưng chưa hẳn không có. Về sau tới lúc thích hợp tự nhiên sẽ nói. Ngươi sau này cùng hắn gần gũi một chút, cũng tiếp xúc nhiều hơn. Thị phi tốt xấu Khanh Nhan đều phân rõ. Ngươi đối với Khanh Nhan tốt một phần, Khanh Nhan sẽ ghi ở trong lòng, trả lại ngươi một phần. Khanh Nhan tuy lạnh nhạt nhưng không phải lãnh huyết. Ngươi cũng thấy Tiểu Bạch bởi vì cứu Khanh Nhan một lần, Khanh Nhan không nói cái gì, một mực giữ ở bên cạnh. Còn có xà yêu kia, Khanh Nhan cũng giúp hắn. Nếu thật sự đối với Khanh Nhan tốt, sao Khanh Nhan không biết được. Sau này ngươi muốn làm việc gì, cũng đừng như dĩ vãng làm theo ý mình, phải nghĩ như đa số, lâu dài Khanh Nhan chắc chắn có lúc sẽ động lòng.”
Lạc Hồng Bụi ở cùng Liễu Khanh Nhan khá lâu, cũng quen thuộc một ít.
Liễu Khanh Nhan tuy rằng tính tình lạnh nhạt một chút, cũng không phải loại người không có tình cảm. Ai đối với mình tốt, sẽ nhớ kỹ trong lòng, không phải bởi vì người đẹp mà có chỗ bận tâm. Giống như đồ đệ Minh Lạc Uyên dù không ưu tú phi thường như những người đang bên cạnh Liễu Khanh Nhan, dung mạo cũng không phải thế gian ít có, nhưng Liễu Khanh Nhan vẫn thích.
Thế gian này dung mạo tuấn mỹ cũng không ít, Liễu Khanh Nhan cũng không phải bởi vì tướng mạo đẹp mà thích một người. Cái gọi là vừa thấy đã yêu không thể thực hiện với Liễu Khanh Nhan. Đối phó Liễu Khanh Nhan thì là mưa dầm thấm đất, không ngừng tác động khi ở chung.
Liễu Khanh Nhan thuộc về loại tình cảm nuôi dưỡng mới thành.
Hôm nay Lạc Hồng Bụi nói chuyện thật sự là quỷ dị vô cùng. Bọn họ chính là tình địch, hắn lại truyền thụ kinh nghiệm, Mặc Dạ có chỗ hoài nghi.
“Ngươi vì sao nói cho ta biết những thứ này? Ngươi không biết đây là tự uy hiếp?”
Nếu là hắn có thể đoạt được tình cảm của Khanh Nhan liền ôm người cao chạy xa bay, khiến cho bọn họ khóc chết đi!
Lạc Hồng Bụi cười cười, mắt nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, có chút lưu luyến cũng có chút không nỡ. Bất quá rất nhanh hắn đã trấn tĩnh tâm tình của mình.
“Các ngươi ở bên ngoài nói gì, ta đều biết, cũng biết tác dụng Tỏa Hồn Thảo cùng Ly Trần Thảo. Băng Cơ đã đem Tỏa Hồn Thảo cho ta dùng, ba ngày sau dược tính mất đi, chính là độc dược. Dựa theo tính cách Khanh Nhan, hắn sẽ tình nguyện để ta sống, để cho ta quên hết chuyện trước kia. Nhưng như thế ta sẽ quên hết tất cả, quên cả hắn, cùng hắn trở thành người xa lạ. Ta không thể tiếp nhận.”
Lạc Hồng Bụi đã nói rất rõ ràng. Hắn không đồng ý dùng Ly Trần Thảo cứu hắn.
Bởi vì hắn không muốn quên.
“Ngươi nên nghĩ kỹ, có lẽ......”
“Nghĩ kỹ rồi. Khi Khanh Nhan nói cho ta ăn Tỏa Hồn Thảo, ta liền quyết định. Hắn ra quyết định như vậy cũng đúng, hắn không muốn ta chết, cam nguyện buông tha. Cho dù ta cùng hắn sẽ không còn biết nhau, hắn cũng đồng ý. Hắn vì ta, vì sao ta không thể vì hắn. Ta từ khi có trí nhớ một mực nghĩ về Khanh Nhan, nếu quên hết tất cả, ta sống có ý nghĩa gì? Quên Khanh Nhan như vậy ta cũng không là ta. Hai ngày sau xin nhờ ngươi giúp ta giữ Khanh Nhan, Hồng Hoang to lớn ta sẽ có chỗ dung thân.”
Buổi nói chuyện như di ngôn.
“... ... Ngươi vì sao lại nói với ta? Bọn họ so với ta càng phù hợp tâm ý Khanh Nhan hơn.”
“Bởi vì trong lòng của hắn để ý nhất cuối cùng vẫn là ngươi. Sẽ có một ngày hắn sẽ nhớ tất cả. Cho dù bọn họ thế nào cũng chỉ là nhất thời. Tử Hiên thiên tính giảo hoạt đa nghi, nhanh nhẹn khó dò, tâm tư của hắn ta đã lĩnh giáo. Về phần Minh Vũ, tự thân còn không xong, sao chiéu cố tốt cho Khanh Nhan. Băng Cơ đã thật lâu chưa từng xuất động, không hiểu lẽ thường, ta không thể tín nhiệm. Tuy ngươi cũng có thương tổn Khanh Nhan, nhưng nhiệt tình không giả, so với họ, ta tình nguyện đem Khanh Nhan phó thác cho ngươi.”
“Ngươi nói những lời này tuyệt đối không hối hận? Nếu ngươi thật sự cái dạng kia, cần gì phải nói với ta những lời này, ngươi có thể lặng lẽ đi. Không có nhắc nhở của ngươi, ta cũng biết làm thế nào.”
“Không quản ngươi nghĩ sao, ta chỉ muốn Khanh Nhan có thể tìm được một chỗ dựa tốt. Thời gian của ta không nhiều lắm, không muốn cho Khanh Nhan lưu lại bất cứ tiếc nuối gì. Vào Hồng Hoang nguy hiểm như vậy, Khanh Nhan cũng sẽ không đoán được những thứ khác.”
“Ngươi là muốn ta hỗ trợ? Nhưng lại không phải chuyện tốt, nếu việc này bị Khanh Nhan biết, ta cũng cũng không chiếm được điều tốt.”
Nói không chừng Khanh Nhan sẽ nghĩ hắn giở trò xấu.
“Ngươi không nói ta không nói, có ai biết.”
Lạc Hồng Bụi cười như không cươi nói, sau đó xoay người đi tới chỗ Liễu Khanh Nhan. Mặc Dạ theo sau.
Bọn họ cùng tiến vào Hồng Hoang thần bí.
|