Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Q3 - C1: Nam tử yêu dị
Mọi người đều nghe tiếng hét thảm thiết phát ra từ bên trong tháp, tất cả đều chấn kinh không thôi.
"Đại thúc......"
Minh Vũ khẩn trương nhìn Liễu Khanh Nhan, làm ra động tác ngăn ngừa, sợ Liễu Khanh Nhan sẽ có cử động đột ngột. Nhưng Liễu Khanh Nhan không có kích động lao ra. Bởi vì vừa lúc đó, Huyền Minh đứng ở lầu hai, trong tay túm một vật ném xuống.
"Phịch!"
"Tử... Tử Hiên......"
Huyền Minh ném xuống chính là thân thể Tử Hiên. Thân thể của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, không có một vết thương, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, tựa như đã chết, không có một tia sinh khí.
Liễu Khanh Nhan bối rối chạy tới, ôm lấy hắn kêu.
"Tử Hiên, Tử Hiên? Tử Hiên......"
Tử Hiên không có trả lời.
Ba người còn lại đều sợ hãi. Tử Hiên tu vi xem như không thấp, hắn đi vào bất quá chỉ một lát liền đã xảy ra chuyện này, trong Tháp Ngàn Yêu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Huyền Minh, Tử Hiên tại sao lại như vậy, vừa rồi ở bên trong xảy ra chuyện gì?!"
Huyền Minh đứng ở tầng thứ hai, nghe được Liễu Khanh Nhan nói, rất là đề phòng hướng bên trong nhìn nhìn, tựa như thấy cái gì đáng sợ, còn có chút kinh hồn.
"Cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Hồn phách của Tử Hiên bị lấy đi rồi, các ngươi bảo hộ thi thể của hắn. Còn mấy người cũng chỉ có thân thể, bọn họ giống như......"
Hắn còn muốn nói điều gì, cả người liền biến mất.
"... ... Băng Cơ tới xem cho Tử Hiên đi."
Băng Cơ đi tới, ngồi xổm xuống xem xét tình huống Tử Hiên. Hắn xác nhận Huyền Minh nói đúng. Bởi vì mất hồn phách nên mới có tình trạng như thế.
"Được rồi, ta dùng dược liệu bảo vệ tâm mạch cho hắn, nhưng nhất định trong một canh giờ phải cho hồn phách nhập thân thể. Không có hồn phách sẽ bị những thi khí thừa dịp xâm nhập. Lúc bình thường thi khí tuyệt đối không gây hại cho Tử Hiên, chỉ là hiện tại không hồn phách thì phiền toái."
Minh Vũ cảm ứng tình huống bốn phía. Thời điểm dưới chân núi, hắn chứng kiến khắp núi đều là hài cốt, một chỗ như thế này âm khí cùng tử khí hẳn là rất nặng, cũng có oán khí. Nhưng trong lúc này chỉ có oán khí, không có ở những thứ khác, như là hồn phách thất lạc.
Nếu chỉ là như vậy, Minh Vũ sẽ rất thích. Bản thân hắn là do oán khí cùng lệ khí trong trời đất tụ tập tạo thành.
Nhưng chỗ này một chút cũng không có.
Chỉ có tử vong cùng hắc ám.
"Đại thúc ở bên ngoài chiếu cố Tử Hiên. Ta đi vào trong, thân thể cùng hồn phách của ta không giống bình thường, bọn họ không lấy đi được. Về phần hai người các ngươi, tự mình lựa chọn, một người ở lại với đại thúc, một người khác đi theo vào."
Ở thời điểm mấu chốt Minh Vũ rất nhanh nhạy đem sự tình phân tích tốt.
Nhưng Liễu Khanh Nhan lại đứng lên, chỉ vào hồ lô của Mặc Dạ.
"Vật kia có thể chứa Hồng Trần, cũng có thể để Tử Hiên vào. Đem hắn đặt ở bên trong, ta đi theo các ngươi, chúng ta cùng đi vào."
"Đại thúc......"
Minh Vũ lo lắng.
"Khanh Nhan, ngươi ở bên ngoài chờ tin tức chúng ta là được rồi. Yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng đoạt lại hồn phách Tử Hiên."
Băng Cơ cũng bất mãn vì Liễu Khanh Nhan hành động nguy hiểm như vậy. Không thể đùa giỡn, ngay cả Tử Hiên cũng bị trúng chiêu, huống chi là người có pháp lực yếu đến đáng thương như Khanh Nhan.
Mặc Dạ cũng nghĩ như thế. Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua thân thể Tử Hiên, lại nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, có chút bất mãn nói.
"Không thể đi, ngươi ở lại."
"Không được, ta không thể không đi. Tử Hiên ở bên trong, ta sao có thể không đi. Nếu là người bình thường, tất nhiên ta sẽ không đi. Ta cũng biết rõ bên trong nguy hiểm, nhưng ta cũng không phải cậy mạnh. Yên tâm, ta không cho các ngươi thêm phiền phức, các ngươi xem."
Liễu Khanh Nhan lấy ra mảnh ngọc. Dùng ý niệm một chút, mảnh ngọc trong lòng bàn tay Liễu Khanh Nhan biến dài thành một cây thước.
Cây thước ngọc phát ra ánh sáng trắng thánh khiết vô cùng. Yêu ma bốn phía sợ tới mức thét lên không thôi.
"Cái này cũng không được, bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Đại thúc ngoan nào, ở lại bên ngoài......"
Minh Vũ vẫn không yên lòng. Hắn cảm thấy đại thúc nhà mình có đôi khi không có gì khác trẻ con. Chỉ bằng một pháp khí nhỏ mà có thể bảo vệ an toàn sao. Thật sự là quá ngây thơ rồi.<HunhHn786>
Để càng thêm có sức thuyết phục, Liễu Khanh Nhan đem bộ xương khô sau lưng kéo đến, chống đỡ.
"Còn có hắn, lúc nguy cơ hắn giúp được ta. Nói thật, ai sẽ bị nguy hiểm hơn ai còn chưa nói trước được. Tử Hiên là người của ta, ta có nghĩa vụ đi cứu hắn. Nếu như thời điểm hắn gặp nguy cơ, ta cái gì cũng không làm thì khác gì kẻ yếu đuối chỉ biết được che chở. Ai không biết vào bên trong sẽ gặp nguy hiểm, nói ra những lời nghe là muốn nổi giận rồi."
Minh Vũ im lặng, miệng giật giật, rốt cục vẫn phải nhịn xuống. Tuy lời này rất cảm động, nhưng bây giờ là thời khắc nguy hiểm nha, đại thúc......
"... ... Đã như vậy thì đi cùng nhau thôi. Huyền Minh không phải đã nói, thiếu niên kia chưa có chết, nếu Khanh Nhan ở bên ngoài, đụng phải thiếu niên kia, có lẽ càng thêm nguy hiểm."
Băng Cơ vừa nói vừa cho Tử Hiên dược vật. Mặc Dạ dưới ánh mắt bình tĩnh của Liễu Khanh Nhan đành phải đem thân thể Tử Hiên bỏ vào hồ lô kia.
Bởi vì có Liễu Khanh Nhan cho phép, bộ xương khô lâu hiện tại có thể đứng sát bên cạnh Liễu Khanh Nhan. Cây thước ngọc được Liễu Khanh Nhan cầm chắc trong tay, giấu ở trong tay áo.
Mặc Dạ đi ở đàng trước, Băng Cơ thì đi sau cùng.
Cánh cửa chính lần nữa mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề.
Khi Băng Cơ tiến vào xòng, cánh cửa lần nữa đóng lại.
Mà khi tất cả bọn họ đều đã vào, thiếu niên kia cũng tới đến trước tháp. Hắn ngẩng lên đầu nhìn tòa tháp, ánh mắt cuồng nhiệt, hâm mộ, si mê, giống như là đang nhìn tình nhân của mình.
"Ca ca...... Ca ca, ta tới đây.... Ca ca......"
Bên trong giống như là một cung điện lớn. Không phải tối đen, mà có ánh sáng màu lam, rất mờ nhạt, nhưng có thể thấy rõ đồ vật bên trong.
Hai bên có hai dãy pho tượng to lớn, cao khoảng ba thước.
Bên trái là những vị tướng quân cầm đại đao trong tay. Dáng dấp uy vũ hiển hách, trên người mặc giáp, trên đầu đeo mặt nạ sắt, bày ra tư thế tấn công, dưới chân vững như bàn thạch.
Bên phải thì là những yêu ma diện mạo dữ tợn, cũng là nửa yêu nửa ma. Thân trên hình người, phía dưới có cái đuôi lớn, là bộ dáng yêu thú kỳ dị. So sánh với tướng quân đối diện mà nói, yêu thú có vẻ to lớn hơn.
Cái tháp sắt tổng cộng có bảy tầng, mỗi một tầng cao khoảng sáu mét.
Ở bên trong tháp mới nhìn thấy cái tháp là rỗng, chính giữa không có gì cả, bốn phía có cầu thang có thể đi lên. Có vô số gian phòng thật nhỏ chằng chịt. Cầu thang xoay tròn mà đi lên, trên những bậc thang ngồi đầy các yêu vật, chỉ là những yêu vật có vẻ bên ngoài khác nhau, hẳn là phân chia đẳng cấp. Cấp thấp phía dưới, càng lên cao cấp càng cao.
Ngàn vạn yêu ngồi chằng chịt ở vị trí của mình, như là chư thần trên bầu trời nhìn xuống phàm ngắm phàm nhân lăn chốn hồng trần, ánh mắt thương cảm cùng đồng tình.
Vô số vòng trang sức màu trắng tinh tế có dây thật dài. Có thể thấy rõ những vật kia là ở bên hông, hoặc là ở trên cánh tay những yêu vật, như là vũ khí của bọn họ.
Mọi người thấy cảnh này đều xuất ra pháp khí, toàn lực ứng phó.
Những yêu vật bay lượn như những đám mây màu trắng. Chúng nhào tới làm tầm mắt đều là màu trắng, giống như sương trắng bao phủ.
Liễu Khanh Nhan cảm thấy có chút chướng mắt, không chút nghĩ ngợi, liền dùng ý niệm làm thước ngọc trong tay phóng to, vung đánh mấy thứ giống như khói sương màu trắng này. Những thứ kia bị thước ngọc đụng vào đều bị hóa thành tro tàn. Mà bộ xương khô bên cạnh cũng lộ thần uy, càng xuất lực, ngọn lửa trong tay phóng đại, đem mấy trăm yêu ma đốt thành bụi không còn nhìn thấy.
Minh Vũ rất nhanh bay đến phía trên. Tử Hiên chắc chắn bị mấy vòng trang sức sáng trói buộc. Có mấy yêu vật đều tự cầm vòng trang sức buộc chặt bay lên trên, hẳn là lên tầng cao nhất.
Minh Vũ thấy rất rõ ràng có một nam tử tóc đen cầm trong tay đầu lâu ngồi trên một cái ngai vàng. Hắn chậm rãi vuốt những sợi tóc thật dài, như là vô ý liếc mắt nhìn Minh Vũ. Cặp mắt kia lộ ra tà khí quỷ dị. Chỉ một cái liếc mắt, Minh Vũ lập tức cảm thấy đầu đau, thiếu chút nữa liền ngã quỵ.
"Lần này đến nhiều thứ bổ dưỡng như vậy, đệ đệ làm việc đúng là không tệ."
Hắn tựa như thật cao hứng, khóe miệng kéo lên, lộ ra một nụ cười yêu dị.
|
Q3 - C2: Liễu Khanh Nhan thức tỉnh
Minh Vũ híp đôi mắt, đánh giá nam tử yêu dị.
"Thứ bổ dưỡng à, ta lại muốn nhìn xem đến tột cùng ai mới là thứ bổ dưỡng."
Muốn hút hồn phách của hắn, thật đúng là buồn cười.
Minh Vũ chính là do ngàn ngàn vạn vạn oan hồn tạo thành. Nam tử này còn muốn đến hút hồn của hắn sao?
Nam tử kia cười lớn tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười, dịch chuyển tầm mắt khỏi cái đầu lâu, lúc này mới đánh giá cẩn thận Minh Vũ.
Một thiếu niên còn chưa lớn.
Phàm là ai bị đưa tới Tháp Ngàn Yêu hồn phách đều bị lấy đi hết. Qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, chưa từng có một ai có thể thoát.
"Thật không?"
Nam tử hôn cái đầu lâu, híp mắt, nhìn Minh Vũ.
Minh Vũ cũng không nhìn ánh mắt của hắn, liền trực tiếp ra tay, vận dụng pháp lực công kích, định hút hồn phách nam tử này ra.
Trong này có ngàn vạn yêu ma chỉ nghe theo lời nam tử này, mà hắn lại là người sống duy nhất ở đây. Hắn không phải giống thôn dân ở cái thôn nhỏ kia, hoàn toàn có hô hấp, cố mạch đập.
Minh Vũ động thủ, trong tích tắc, nam tử cũng ý thức được thiếu niên này và những người khác có chỗ bất đồng. Những phương pháp dùng với những người bình thường không thể thực hiện được với thiếu niên tóc xanh này.
Mấy yêu ma bên cạnh hắn cũng được biết hắn bị uy hiếp nên đều hành động. Nguyên một đám bay đến chỗ Minh Vũ. Những yêu ma trên này không giống phía dưới chỉ cần dùng pháp lực là có thể giải quyết. Chúng chẳng những trói buộc được thân thể, còn có thể ghìm chặt hồn phách.
Minh Vũ ở bên đây như cá gặp nước. Nhưng yêu ma vô cùng nhiều, nam tử kia cực kỳ giảo hoạt, bên cạnh có không một ít yêu ma bảo vệ.
Hồn phách Tử Hiên bị khóa lại, bao thành một cái nhộng, bị nâng lên giống như đưa đến cho nam tử kia hưởng dùng.
"Không tốt, Tử Hiên gặp nguy hiểm."
Minh Vũ kinh hô.
Bây giờ Minh Vũ mới biết được, yêu ma ở chỗ này bất quá cũng là hồn phách bình thường, chỉ là không biết nam tử này dùng vật gì đó khống chế được. Hắn khiến cho những yêu ma cực kỳ nghe theo lời của hắn, còn vì hắn bán mạng. Những yêu ma này cầm đầu xuống núi hút hồn phách, có thể cuối cùng hồn phách đều bị dâng hiến cho nam tử yêu dị này.
Nghe Minh Vũ kinh hô, Liễu Khanh Nhan đã nhìn lên trên xem xét. Liền chứng kiến Tử Hiên bị treo ở giữa không trung, Liễu Khanh Nhan nóng vội vạn phần, dùng cây thước ngọc thay cho kiếm chém tới. Từng chiêu từng thức đều là dùng mười phần pháp lực.
Bộ xương khô cũng nhìn ra Liễu Khanh Nhan nóng nảy, dùng hết sức phóng ra những sợi lửa màu lục. Rất nhanh đã dọn dẹp rộng một đường đi lên trên lầu. Những yêu ma bị ngọn lửa màu xanh lục tiếp xúc đều bị tan thành mây khói. Đoạn đường này đã thuận lợi, không tốn nhiều thời gian, Liễu Khanh Nhan liền đến được chỗ Tử Hiên.
Vô số vòng màu trắng bay tới, kín không kẽ hở. Nam tử ngồi ở trên ngai vàng mỉm cười, nhìn nguyên một đám đưa tới thuốc bổ, tâm tình cực kỳ vui mừng.
Mặc Dạ cùng Băng Cơ ở tầng dưới. Bọn họ nhìn thấy Khanh Nhan đi lên trong tích tắc, cũng chuẩn bị theo sau, chỉ là thời điểm động thủ, mặt đất đột nhiên chấn động. Cả tháp cũng chấn động theo.
"Chuyện gì xảy ra?"
Băng Cơ nhìn quanh.
Đã thấy những pho tượng vốn một mực an ổn không có bất cứ động tĩnh gì giống như đã sống dậy. Thân thể khổng lồ còn hoạt động. Những tướng quân mặt nạ sắt cùng yêu thú diện mạo dữ tợn bước đến chỗ Mặc Dạ cùng Băng Cơ phát ra những ngọn lửa mãnh liệt.
Đáng giận!
Đúng là bị những thứ này cuốn lấy, Băng Cơ cùng Mặc Dạ đều giận dữ không thôi.
"Ngươi đi lên, nhanh, những thứ này ta giải quyết!"
Băng Cơ nhanh chóng ra quyết định. Mặc Dạ pháp lực lợi hại hơn, đi lên cơ hội càng lớn. Tuy hắn cũng có thể, bất quá cân nhắc lại, phần thắng của Mặc Dạ lớn hơn. Lúc này cũng không phải thời điểm tranh giành tình nhân, an toàn của Khanh Nhan quan trọng nhất.
Mặc Dạ không nói thêm gì, tâm tư Băng Cơ như thế nào, Mặc Dạ là người thông minh, tự nhiên không nói thêm nữa, lập tức biến mất.
Băng Cơ thật nhỏ bé bị nhiều yêu thú khổng lồ cùng những tướng quân cao lớn vây quanh tấn công. Băng Cơ xuất ra chiêu thức lợi hại nhất, cũng chính là sở trường, ngàn dặm đóng băng.
Nguyên một đám bị xiềng xích băng tuyết ngăn lại, sau đó là cấp tốc đông cứng, cuối cùng lại đem toàn bộ đánh nát thành ngàn mảnh nhỏ.
Hô hô......
Băng Cơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ những thứ này cũng không thể giải quyết, vậy mặt mũi của hắn xem như ném đi.
Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trên, một đôi mắt bất động thanh sắc lập tức lộ ra sợ hãi. Mặc Dạ thời điểm đi lên tầng bảy cũng đã gây động tĩnh không nhỏ. Yêu ma xuất động vây kín hắn không kẽ hở. Hắn múa tay áo màu đen rộng thùng thình, hằng hà sa số yêu ma văng ra hóa thành những làn sương mỏng.
Nhưng mà ngay sau đó càng có nhiều yêu ma nhào tới, như không hề dừng lại, vô số yêu ma đến ngăn trở.
Vô số......
Vô số......
Lúc này Băng Cơ mới cảm thấy có chút không đúng. Nơi này vĩnh viễn không có kết thúc, chết đi bao nhiêu thì có bấy nhiêu bay tới, giống như đang không ngừng tuần hoàn.
Mặt đất lần nữa phát sinh chấn động kịch liệt.
Tháp Ngàn Yêu lần nữa lắc lư bất an, dưới chân Băng Cơ xóc nảy không yên.
Nam tử ngồi ở ngai vàng cười lớn.
Giẫm lên những cái vòng trắng, nhìn hồn phách Tử Hiên. Đây là hồn phách một thượng tiên, nếu hút vào cũng có thể rất nhanh sẽ trở thành tiên nhân. Hắn ở trong tháp này, bình thường cũng chỉ là hút hồn phách đạo sĩ, người phàm. Trải qua thời gian lâu dài tích tụ, hắn cũng coi như là cao thủ, nhưng khoảng cách thành tiên còn rất xa.
Hắn nghĩ đến phía dưới còn có vài cái có thể ăn, tâm tình thật tốt, không khỏi cười lớn.
"Ha ha ha ha! Như thế nào, Tháp Ngàn Yêu xem như chiêu đãi chu đáo chứ?"
Nam tử đắc ý cười to.
Hắn đi tới, ngón trỏ động động, như thể thấy được một món ăn cực kỳ mỹ vị, con mắt yêu dị phóng ra lửa nóng quỷ dị. Hắn chỉ để ngón tay lên những chiếc vòng màu trắng liền chứng kiến hồn phách Tử Hiên giống như là bị xé rách, từng sợi từng khối bị xé rách xuống.
Tử Hiên bị trói không cách nào nhúc nhích. Liễu Khanh Nhan đã đến tương đối gần, lòng nóng như lửa đốt. Bốn phía yêu ma lại như nước lũ tràn lan.
"Ngươi dám động hắn, sẽ bị trừng phạt tương ứng!"
Liễu Khanh Nhan cắn răng, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ dữ tợn.
Cũng không biết là từ nơi nào bộc phát ra một năng lượng. Năng lượng kia tựa như dâng cao trong tích tắc, Liễu Khanh Nhan cảm thấy toàn thân cực nóng, tựa như ở trong lò lửa.<HunhHn786>
Đứng gần nhất là bộ xương khô lộ ra bộ dạng si mê cuồng nhiệt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Liễu Khanh Nhan, cũng đã quên động tác trong tay.
Cũng cùng lúc này, tất cả yêu ma trong tháp, còn có yêu thú cùng tướng quân mới xuất hiện đang đánh cùng Băng Cơ cứng ngắc tại chỗ, giống bị vật gì đó đóng đinh.
Đôi mắt màu vàng kim của Mặc Dạ sáng rực, lưu luyến nhìn người kia.
Là Ngọc Uyên......
Mặc Dạ Tâm nói rốt cục đã trở lại. Ngọc Uyên đã trở lại......
Linh khí của Cửu Thiên Bích Liên đã bị bộ xương khô hút đi, nhưng vật kia là thuộc về Ngọc Uyên, chỉ có Ngọc Uyên mới có thể phát huy uy lực.
Ánh sáng màu xanh lục nhạt thanh nhã phát ra chói lọi. Còn có mùi thơm hoa sen bát ngát khuếch tán trong không khí.
Bộ xương khô há miệng lạch cạch, như là đang hút lấy từng ngụm từng ngụm......
Đây là linh khí...
Vô số tia sáng từ trán Liễu Khanh Nhan bắn ra. Giống như là mở ra phong ấn đã lâu bị phủ đầy bụi. Chu sa ở mi tâm chính là phong ấn ngàn năm, đây là ấn ký thuộc về người ngàn năm trước.
Chu sa màu đỏ biến mất không thấy nữa, xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh biếc sống động, hết sức chói mắt.
Mà giờ khắc này biến hóa không chỉ có như thế.
Còn có pháp lực lưu chuyển trong thân thể Liễu Khanh Nhan. Thân thể Liễu Khanh Nhan như thể bị một lực lượng vô hình khống chế, hoàn toàn không thể tự mình thao tác.
Liễu Khanh Nhan cảm nhận được năng lượng không ngừng từ trong thân thể cuồn cuộn tuôn ra tụ tập trong tay. Lòng bàn tay trái sinh ra một đóa hoa sen màu xanh nở rộ.
"Đi!"
Hét lớn một tiếng! Khí thế phảng phất giống như san núi lấp biển. Đóa hoa sen nhanh chóng bay tới. Một đường vượt mọi cản trở bay thẳng tới, mục tiêu chính là nam tử yêu dị kia.
|
Q3 - C3: Năng lực vĩnh sinh
Trong Tháp Ngàn Yêu xuất hiện một bông hoa lớn sáng rực.
Ngay dưới chân Liễu Khanh Nhan là một đóa hoa sen cực lớn rực rỡ chói mắt, tỏa ra linh khí.
Mọi người đều thấy Liễu Khanh Nhan dùng một đóa hoa sen màu xanh lục đánh thẳng vào nam tử yêu dị kia. Chớp mắt một cái đóa hoa chui vào cơ thể nam tử. Nam tử toàn thân cứng đờ, lại run rẩy không thôi, trong mắt tựa hồ còn có chút không thể tin.
“Ngươi! Ngươi! Ngươi!!!”
Khóe miệng hắn tràn ra tơ máu, trước mắt đều là hận ý cùng oán độc. Rồi hắn đột nhiên nhìn mọi người, lần nữa nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, tuy là hận ý không giảm, nhưng đôi mắt dần dần hiện lên một vẻ ngạo nghễ, tựa như rất là đắc ý, đồng thời cũng có vài phần càn rỡ.
“Ngươi cho rằng chỉ bằng cái này có thể giết được ta, các ngươi quá xem thường ta. Ha ha, xem thường ta là phải trả giá thật lớn!”
Hắn nói rất tự tin, dù thân thể giống như pháo hoa nổ tung thành nhiều điểm sáng như những ngôi sao lấp lánh. Liễu Khanh Nhan chỉ một chưởng đã thành công, nơi nào còn lo lắng lời của hắn nói. Cứ phóng chưởng hướng đến những yêu ma đang vây chặt hồn phách Tử Hiên. Qua một lúc những yêu ma trong Tháp Ngàn Yêu lập tức biến mất hơn phân nửa.
“Tử Hiên......”
Hồn phách Tử Hiên đã không còn trói buộc, bay xuống phía dưới. Một người cao ngạo như Tử Hiên lại rơi vào hoàn cảnh như thế này khiến Liễu Khanh Nhan không khỏi chua xót. Liễu Khanh Nhan xoay người một cái, lập tức bay đến bên cạnh hắn.
Tử Hiên tựa như cảm nhận được là Liễu Khanh Nhan, miễn cưỡng mở mắt. Đôi mắt màu tím ảm đạm, cả người giống như héo rũ, một chút sinh khí cũng không có.
Liễu Khanh Nhan lo lắng gọi hắn vài tiếng. Hắn cố sức mở miệng, chầm chậm mới nói ra vài chữ.
“Không có việc gì...... Khanh Nhan, ta chỉ mệt mỏi mà thôi.”
“Ngươi đã như vậy, mà còn không có việc gì! Nhìn ngươi xem, nếu cẩn thận một chút đã không phát sinh chuyện này. Thật sự là......”
Tử Hiên miễn cưỡng có thể mở to mắt, hiện ra vẻ khổ sở, trong nội tâm lại thấy ngọt ngào. Hắn còn tưởng rằng mình đã chết, ai ngờ mở mắt ra người đầu tiên thấy được chính là Khanh Nhan nhà hắn. Khanh Nhan trở nên không giống với lúc trước...... Là trở nên dễ nhìn, còn trở nên xảo ngôn.....
Tử Hiên tràn ngập hạnh phúc.
Mặc Dạ cũng chạy đến, lấy ra hồ lô giắt bên hông.
“Hiện tại hồn phách bị thương, chỉ có thể tạm thời ở bên trong tu dưỡng. Ta thấy nam tử kia có chút quỷ dị......”
“Được.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Tử Hiên, xem như ý trấn an. Tử Hiên say mê không thể tự kềm chế. Hắn đang định cùng Khanh Nhan nói vài câu, trước mắt đã tối đen, đúng là bị hút vào hồ lô rồi.
Mặc Dạ tuyệt đối là cố ý!
Hắn khẳng định đang ghen.
Ngươi nhìn thấy Khanh Nhan đối với ta tốt liền đỏ mắt. Tại thời điểm mấu chốt ra tay, thật sự là quá hèn hạ. Chẳng lẽ ta giả vờ bộ dáng yếu ớt không được sao? Đây là cơ hội khó có được nha, đúng là bị cái tên quỷ mặt lạnh phá đám!<HunhHn786>
Tử Hiên ở trong hồ lô nguyền rủa Mặc Dạ trăm ngàn lời không hay!
Mặc Dạ lần nữa đem hồ lô giắt ở bên hông. Hắn quét mắt nhìn bốn phía.
Trên tường có không it yêu ma bay ra, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những yêu ma này đúng là những yêu ma đã từng bị đánh tan thành mây khói.
“Ha ha ha ha, các ngươi đều quá coi thường ta. Ngươi cho rằng năng lực chỉ như vậy có thể giết ta sao?”
Tiếng cười đắc ý của nam tử yêu dị lại vang vọng cả đại điện, tựa như đến từng cái góc, chỉ là hắn còn chưa xuất hiện.
“Khanh Nhan cẩn thận, những vật này đều đánh không chết. Bọn chúng sẽ sống lại, người nam tử kia cũng như thế.”
Băng Cơ lại một lần nữa sử dụng chiêu đóng băng ngàn dặm.
“Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã phát hiện. Ha ha, còn chưa quá đần. Chúng ta vĩnh viễn giết không chết. Cho dù các ngươi lợi hại như thế nào, yêu ma ở trong tháp này vĩnh viễn đều giết không hết. Mà thể lực các ngươi cũng coi như lợi hại, cũng không bị tiêu hao hết trong một ngày.”
Giọng nam tử đắc ý lại vang vọng. Những điểm sáng lần nữa cùng hội tụ lại một chỗ, nam tử lần nữa xuất hiện trên ngai vàng. Hắn âu yếm cái đầu lâu trong tay giống như là tình nhân của hắn vậy.
“Các ngươi đấu không lại ta. Trong này ta mới là vua. Ta mới có thể ban cho các ngươi năng lực vĩnh sinh. Các ngươi có thể tồn tại mãi mãi trên đời này.”
Liễu Khanh Nhan nghe được những lời đó trong đầu trống rỗng. Chỉ còn một câu không ngừng xoay chuyển ở trong đầu.....
Vĩnh sinh......
Vĩnh sinh......
Nói cách khác là trường sinh.
“Vô liêm sỉ! Còn dám ở trước mặt của ta làm càn như thế. Thuật ảo giác của ngươi mà cũng muốn qua mắt ta!”
Mặc Dạ quát lớn, lập tức đem Liễu Khanh Nhan đang đần độn bừng tỉnh. Xem ra nam tử này có tu vi trên Liễu Khanh Nhan.
“Hừ hừ, thì sao, ngươi có thể làm như thế nào?”
Nam tử cao ngạo ngẩng đầu.
Yêu ma bốn phía lần nữa nhận lệnh, bắt đầu tiếp tục công kích.
“Đợi đã, ta còn có mấy lời muốn nói.”
Huyền Minh đã đứng ra. Hắn cũng hồn phách bởi vì có pháp khí nên những yêu ma kia không thấy hắn. Mà nam tử yêu dị có thể thấy hắn. Lúc này nam tử kia đang giận tím mặt!
“Ngươi có chuyện gì đến đây!”
Ánh mắt nam tử hiện lên vẻ ngoan độc. Một hồn phách này có thể nói là thượng đẳng, lại trốn thoát giám sát của hắn sao không làm hắn tức tối cho được.
Càng làm cho hắn phẫn nộ đến phun máu chính là bên cạnh hồn phách kia là một yêu ma. Mà yêu ma kia không có làm bất cứ cái gì, còn là một bộ dạng nghe lời hồn phách kia!
Cái này, cái này, chẳng lẽ thuộc hạ của hắn làm phản?
Tuyệt đối không có khả năng!
Yêu ma bên cạnh Huyền Minh chính là người hắn một mực muốn tìm, Tiểu Ngư Nhi. Cũng bởi vì Huyền Minh lúc trước cho hắn không ít pháp lực, khiến cho hắn cũng có một ít nền tảng. Hắn còn tưởng rằng mình vào luân hồi, lại không ngờ đi tới chỗ quỷ quái này. Hắn đến đây còn bị phân công tác ở tầng thứ ba. Tiểu Ngư Nhi tâm tư đơn thuần cực kỳ, còn có một chấp niệm kiên định. Trong lòng của hắn ngoại trừ Huyền Minh, không tiếp thu cái khác, mặc cho nam tử đầu độc như thế nào, hắn chỉ giả ngu. Do không đi ra được phải ở lại nơi này, công việc mỗi ngày là phụ trách lau đầu lâu. Đáng thương cho hắn ở đây vừa lau đầu lâu, vừa ngóng trông Huyền Minh đến......
Huyền Minh đi vào, đầu tiên là thấy được bị vô số yêu ma vây Tử Hiên. Hắn đuổi tới đã muộn, chỉ có thể cứu thân thể Tử Hiên. Sau đó hắn đi tìm Tiểu Ngư Nhi của hắn. Do tâm linh tương thông, Huyền Minh tìm Tiểu Ngư Nhi, mà Tiểu Ngư Nhi cũng đang đợi Huyền Minh, hai người đã gặp nhau.
“Kỳ thật, ta vào trong này liền phát hiện yêu ma ở đây vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Chỉ nhiều thêm, không giảm. Bọn họ vốn đều có ý thức của mình, chỉ là về sau bị nam tử kia khống chế. Hắn cho rằng như vậy chính là vĩnh sinh.”
Tiểu Ngư Nhi giải thích. Hắn không bị những yêu ma này uy hiếp, mà Huyền Minh càng không sợ.
“Người kia sao có thể khống chế phát sinh tình huống thế này?”
Lúc này Liễu Khanh Nhan dùng truyền âm nói với Tiểu Ngư Nhi.
“Cái này ta cũng vậy không biết. Bất quá ta biết người kia là A Nô. Hắn đối với ngai vàng rất để ý, còn nữa đầu lâu trong tay hắn là một trong hai bảo bối quan trọng.”
“Bảo bối quan trọng?”
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn một cái. Kỳ thật hai người kia có thể chạy đi, nhưng bọn họ không có, mà đem những chuyện này nói cho mình biết.
Liễu Khanh Nhan là nhớ rõ khi Tiểu Ngư Nhi hồn phi phách tán đã vô cùng oán hận cùng tức giận. Há có thể quên thì đã quên.
Mà lúc này, cánh cửa sắt đóng chặt lần nữa mở ra.
Người vào là thiếu niên lạnh lùng dẫn bọ họ vào núi. Hắn nhìn về phía nam tử, ánh mắt lạnh lùng cùng lạnh nhạt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có hâm mộ cùng khát vọng.
“Ca ca...... Ca ca vui không. Ta dẫn bọn họ đến...... Ca ca hẳn là cao hứng.....”
|
Q3 - C4: Vật trấn giữ Tháp Ngàn Yêu
Ca ca?
Như vậy A Nô chính là ca ca của thiếu niên lạnh lùng tên Hạt Đậu kía. Không phải người trong thôn đã nói ca ca của hắn đã chết rồi sao?
Nhưng rõ ràng A Nô không giống người trong thôn. Hắn là một người bình thường.
Đến tột cùng ai nói thật, còn ai nói dối.
“Ca ca...... Ca ca, ngươi còn không vui sao...... Ca ca......”
Thiếu niên có chút thương tâm. Ánh mắt của hắn chán nản mất mát.
A Nô lúc này mới cúi đầu quan sát thiếu niên lạnh lùng. Hắn nhíu mày, có chút không muốn nhìn nhưng lại có chút ít mâu thuẫn.
“Ta vì sao không vui. Đệ làm ta thật vui. Lại nói gì vậy, cũng đã qua lâu như vậy mà lần nào tới nơi đây cũng chỉ nói mấy lời này. Lời này ta đã nghe mấy ngàn năm, cũng nghe chán rồi. Phiền ngươi lần sau tới đổi lời khác được không. Ngươi không phiền ta cũng phiền.”
A Nô tuy là nói như vậy, nhưng cũng không có thật sự giận, chỉ là bất mãn.
“Nhưng ta ngoại trừ chuyện này, những thứ khác cũng không thể làm. Ta thật ngốc cả việc làm ca ca vui cũng làm không được. Ta chỉ muốn mỗi lần dẫn bọn họ tới ca ca có thể vui hơn một chút.”
Thiếu niên giải thích, ánh mắt vẫn như cũ khát vọng cùng nóng bỏng.
Đôi huynh đệ này thật đúng là một đôi kỳ quái mà......
Minh Vũ vỗ miệng, thầm nghĩ thật sự là quá kỳ quái. Huyền Minh sao phát hiện thiếu niên này không có chết, theo tình huống hiện tại xem ra, thiếu niên này giống ca ca hắn.
Vĩnh viễn sẽ không chết......
Tuyệt đối không có khả năng. Đôi huynh đệ này có thể nói là không phải, chuyện này trái với quy luật.
Cách huynh đệ này nói chuyện tựa như thói quen, cũng không để ý ánh mắt mọi người.
“Ngươi nói ngươi tại sao phải giúp ta. Các ngươi đã tìm được nhau rồi không phải sao?”
Liễu Khanh Nhan nghĩ hai người kia cũng không có lòng tốt như vậy, trong lòng còn có chỗ đề phòng. Tiểu Ngư Nhi thè lưỡi, nghịch ngợm cười cười.
“Vẫn bị ngươi phát hiện. Bất quá kỳ thật ta nói ra những câu này là vì tự cứu mà thôi. Bọn ngươi cũng muốn đi ra ngoài, đã vậy tất cả mọi người cùng đi ra ngoài. Vì dù sao Huyền Minh cũng tới tìm ta, công lao của các ngươi không thể không tính. Không có các ngươi, Huyền Minh cũng không có thể sử dụng hồn phách hành tẩu phàm trần thông suốt.”
Tiểu Ngư Nhi cười hì hì, đôi mắt lóe sáng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười thật đáng yêu.
Kỳ thật nếu lời này là Huyền Minh nói ra, Liễu Khanh Nhan sẽ có chút tức giận. Nhưng lời này do một thiếu niên có vẻ trong sáng nói ra, còn là một bộ thẳng thắn, không có mục đích nào, Liễu Khanh Nhan tuy có chỗ nghi hoặc, nhưng có thể tiếp nhận.
“Ngươi nói tự cứu là sao? Còn nữa, tháp này có gì ngươi ra không được?”
“Đúng vậy, đúng là vì thế ta mới nói. Cái cửa chính kia đã đóng, trừ phi A Nô mở, nói cách khác không ai có thể mở.”
Tiểu Ngư Nhi tiếc hận nói.
“Ngươi không thể đi có phải là vì có lý do. Ngươi bị thứ gì đó kiềm chế phải không?”
Tiểu Ngư Nhi gật đầu, lại lắc đầu.
“Đáng tiếc, ta cũng không biết là thứ gì?”
Liễu Khanh Nhan nhìn chung quanh, cũng không có nhìn ra cái gì đặc thù. Bộ xương khô cùng Mặc Dạ ở bên cạnh đánh bay vô số yêu ma, cũng bởi vậy Liễu Khanh Nhan mới có thể nói chuyện cùng Tiểu Ngư Nhi được.<HunhHn786>
Vĩnh viễn không chết......
Vĩnh viễn không chết.....
Nếu quả thật như vậy, bọn họ vĩnh viễn bị giam ở nơi đây. Cuối cùng sẽ bị những yêu ma này làm hao hết thể lực.
Làm sao tìm ra cách ngăn cản những thứ này tái sinh, tiếp tục như thế này tuyệt đối không được.
“Ngươi nói hắn còn có một bảo bối nữa là vật gì?”
Tiểu Ngư Nhi lập tức kề sát lại.
“Ta cũng chỉ suy đoán. Bởi vì ta không có đi ra khỏi tầng của mình, cũng không biết hắn mỗi lần đi ra ngoài làm cái gì. Hắn bất kể là làm cái gì, mỗi ngày phải đi ra ngoài một lần. Hơn nữa cực kỳ chuẩn xác. Đồ vật kia ở trong tháp, vì vậy A Nô cũng giống ta không thể đi ra ngoài. Các ngươi chỉ cần tìm được đồ vật kia, ta nghĩ hẳn là có thể đối phó bọn họ.”
Liếc nhìn Mặc Dạ một cái, cả hai đều nhìn ra đối phương có nghi hoặc.
Đó là gì?!
Trong này ngoại trừ yêu ma thì chính là đầu lâu, còn có cái gì khác để cần phải mỗi ngày đi xem. Cái này thật đúng là kỳ quái.
Tiểu Ngư Nhi đột nhiên chạy tới, giữ chặt tay Liễu Khanh Nhan, sắc mặt Huyền Minh không lương thiện, tát vào mông hắn một cái. Tiểu Ngư Nhi bất mãn le lưỡi.
“Ta quên nói, ta cho ngươi biết nha hắn sẽ lập tức đi xem đó. Ngươi có thể theo ở phía sau, bất quá phải rất cẩn thận, thật cẩn thận. Pháp lực của hắn không tệ, hơn nữa hắn...... Tựa như biết rõ mọi chuyện trong tháp. Không cần biết ai làm cái gì cũng không thể tránh được mắt của hắn.”
Tiểu Ngư Nhi nói ra, làm Liễu Khanh Nhan lập tức ngây người. Nói cách khác, A Nô sắp đi nhìn vật gì đó. Khẳng định hắn sẽ không để cho bọn họ phát hiện nhược điểm của hắn.
“Đại thúc, để ta đi cho. Ta có thể tùy ý biến hóa, người kia tuyệt đối nhìn không thấy ta.”
Minh Vũ lắc mình một cái đã đến bên cạnh.
Liễu Khanh Nhan nghĩ nghĩ. Xác thực trong này ngoại trừ Minh Vũ không có ai phù hợp hơn.
Trong khi mấy người Liễu Khanh Nhan còn thảo luận, ở bên kia A Nô cùng thiếu niên không biết vì sao đã bắt đầu cãi nhau. Trên mặt thiếu niên thình lình xuất hiện một cái dấu tay hồng hồng.
“Ca ca...... Ca ca chúng ta chẳng lẽ không thể sao?”
Thiếu niên nức nở nói, ảm đạm lau nước mắt. A Nô chỉ là hừ lạnh.
“A Lý, ngươi đã quên, đã quên những người kia đối với ta như thế nào. Bọn họ muốn ta chết, muốn mạng của ta, muốn ta vì bọn họ kéo dài tính mạng, đem ta làm tế phẩm!”
A Nô nói những lời này đầy trời oán hận cùng độc ác.
“Ca ca, ta không có quên. Nhưng ta chỉ muốn chúng ta cùng một chỗ. Ca ca chúng ta trở về thôi, cũng không thay đổi gì nhiều, được không......”
Thiếu niên cầu khẩn, hy vọng A Nô có thể nghe được lời của hắn.
“Ca ca muốn trường sinh thì đã làm được. Chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ. Ca bây giờ còn có cái gì không vui. Ca ca đã rất rất giỏi. Thật sự buông tha đi......”
A Nô trở lại ngồi vào ngai vàng, cầm lấy cái đầu lâu kia. Chỉ là cái đầu lâu không còn màu trắng rồi. Ánh mắt A Nô hiện lên vẻ phiền chán cùng căm hận, như là thấy cái gì đáng giận.
“Ta trường sinh thì sao. Bọn họ muốn ta chết. Hừ hừ, ta mạn phép hàng ngày bất tử, ta chính là muốn sống. Sống lâu hơn tất cả bọn họ. A Lý, ngươi cho rằng hiện tại ta đã đầy đủ sao. Không, còn chưa có đủ. A Lý, ánh mắt của ngươi quá mức thiển cận, đây chỉ mới bắt đầu. Chúng ta chỉ là trường sinh, cũng không có vĩnh sinh, chẳng lẽ ngươi không hy vọng cùng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, thoát khỏi luân hồi sao?”
“Nhưng mà ca ca......”
Thiếu niên còn muốn nói cái gì đó, A Nô khoát tay.
“A Lý, phiền ngươi mỗi lần đến cũng đừng nói những lời này được không. Ngươi có thể không nói, ta đã vui vẻ rồi. Được rồi ta còn có việc, ngươi chờ ta một chút.”
Hắn nhìn mọi người bị những yêu ma vây khốn, căn bản không lo lắng bọn họ có gì đột biến. Hắn cực kỳ tự tin.
Minh Vũ đã biến thành làn khói xanh, theo sát phía sau hắn. A Nô lại không biết.
Minh Vũ đi theo A Nô lên đỉnh Tháp Ngàn yêu.
Chỗ đó, có một lệnh bài trấn gần không ngừng xoay tròn.
Minh Vũ híp mắt dò xét. Hắn ở hơi xa. Hắn cũng không dám tới gần quá, để phòng ngừa bị phát giác.
A Nô tiều tụy quỳ lạy trên mặt đất. Hắn không ngừng dập đầu lạy lệnh bài đang xoay tròn kia, tựa như một tín đồ trung thành, đem hết thảy tất cả gì mình có kính dâng lên.
Từng sợi từng sợi gì đó như tơ, từ thân thể A Nô bị lôi ra. Minh Vũ há to miệng, sự thật trước mắt nói cho hắn biết, A Nô vì một cái lệnh bài trấn hồn mà ra sức.
Cũng khó trách nhìn thấy cái đầu lâu ảm đạm, A Nô liền chán ghét.
Sau khi xong việc, cả người hắn tựa như rất có tinh thần, toàn thân như tràn đầy sinh lực. Mà cái lệnh bài trấn hồn xoay tròn càng nhanh.
Trong mông lung, Minh Vũ như nghe được cái lệnh bài trấn hồn phát ra âm thanh như dã thú gào thét.
Những yêu ma sở dĩ bị trấn áp ở bên trong tháp, không thể đi ra ngoài chắc chắn có liên quan cái lệnh bài này.
Thấy A Nô rời đi, Minh Vũ cũng lặng lẽ nhanh chóng rời khỏi. Hắn phải nói tin tức này cho Khanh Nhan......
|
Q3 - C5: Trường sinh là như thế sao?
"Chính là sau khi chúng ta vào, cái vật gì đó đang xoay tròn trên đỉnh tháp?"
Liễu Khanh Nhan hỏi, Minh Vũ gật đầu.
Đã không còn nam tử kia điều khiển, yêu ma không có linh tính như trước. Mặc Dạ ứng phó cũng có chút thoải mái. Băng Cơ đang phía dưới ra sức tác chiến cùng những bức tượng bất tử.
"Hiện tại chúng ta cần phải đem cái thẻ bài trấn hồn di chuyển hoặc là phá hư. Nếu không chúng ta chỉ có thể chết ở chỗ này."
Liễu Khanh Nhan nói ra lợi và hại trong đó, Huyền Minh ở một bên gật đầu.
"Hơn nữa phải dưới tình huống nam tử kia không hề hay biết. Một người đi phá hư, những người chúng đừng ai lộ ra cái gì để khiến cho hắn nghi ngờ. Trước mắt chỉ biết điểm yếu của nam tử yêu dị, lại không biết thiếu niên kia như thế nào?"
Huyền Minh nói ra lo lắng của hắn. Đối thủ hung hãn cũng không đáng sợ, đáng sợ chính không biết hắn còn che dấu cái gì.
Đối với nguy hiểm không biết, cũng giống như bị uy hiếp, Huyền Minh nhạy cảm đối với mấy cái này, hơn nữa hắn là người đầu tiên phát hiện điểm này.
Băng Cơ tạm thời không thoát thân khỏi mấy pho tượng. Liễu Khanh Nhan dưới chân đạp trên hoa sen sáng rực quá bắt mắt. Nếu Liễu Khanh Nhan biến mất, nam tử kia không kinh ngạc mới kỳ quái. Về phần bộ xương khô lâu vẫn luôn đi theo sát Liễu Khanh Nhan. Huyền Minh là hồn phách, một khi bị công kích sẽ làm cho hồn phi phách tán. Mặc Dạ từ đầu đến cuối là bao phủ trong màu đen. Hắn luôn dùng khí tức cường thế cùng tàn nhẫn tuyên cáo sự tồn tại của mình.
"Ta đi, ta có thể dùng thuật phân thân. Bất quá người ở chỗ này tu vi sẽ thấp một ít."
Mặc Dạ nói. Liễu Khanh Nhan đã nhìn ra ý tưởng của hắn, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc.
"Được rồi, chúng ta phải chú ý. Huyền Minh, một hồi ngươi phụ trách đối phó yêu ma xung quanh Mặc Dạ. Chuyện này ngươi có thể làm được."
Huyền Minh gật đầu.
"Không có vấn đề, có Tiểu Ngư Nhi hỗ trợ, chúng ta có thể làm được."
Bàn bạc xong, Mặc Dạ dùng tốc độ rất nhanh khởi hành. Lúc hắn rời đi chỉ còn lại có một tàn ảnh. Liễu Khanh Nhan nhìn bóng lưng của hắn biến mất, không biết tại sao trong lòng có chút lo lắng.<HunhHn786>
"Cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về."
Liễu Khanh Nhan nhẹ nhàng mở miệng, giọng cực kỳ nhỏ, tựa như một trận gió cũng có thể thổi tan.
Liễu Khanh Nhan nói "ta" mà không phải "chúng ta", vào lúc này sẽ có ý nghĩa khác biệt.
Mặc Dạ tựa như nghe được Liễu Khanh Nhan nói gì, bóng dáng lập tức dừng một chút. Hắn không quay đầu, tiếp tục hướng lên phía trên đến chỗ cao nhất. Mà một cái phân thân khác của hắn tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều.
Nam tử yêu mỵ đã trở lại.
"Ca ca...... Ca ca......"
Thiếu niên vừa nhìn thấy A Nô trở về, cao hứng muốn nhào tới. Nhưng A Nô có vẻ không vui, thậm chí có dấu hiệu tức giận.
"Bốp!"
Một bạt tai ném qua.
Đôi mắt A Lý chứa đầy nước mắt, khó hiểu nhìn A Nô, tràn đầy ủy khuất cùng nghi hoặc, còn có thâm trầm bi thương.
"Ca ca vì cái gì, vì cái gì mỗi lần đều đánh ta. A Lý có sai gì, ca ca nói đi, chỉ cần ca ca nói A Lý sửa được không, ca ca......"
A Lý khóc cầu khẩn. Hắn vươn tay muốn đụng vào A Nô. Nhưng khi hắn chạm vào, A Nô liền phất tay đánh hắn. Trải qua mấy lần A Lý chỉ có thể đứng rất xa, không dám tiến lên.
"A Lý, ngươi đã bao nhiêu tuổi sao vẫn như đứa trẻ vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết ta mỗi lần từ trên đi xuống sẽ rất bực bội sao? Còn nữa...... từ nay về sau đem đồ vật đưa tới cũng đừng có ở lại chỗ này."
A Nô kiên quyết nói.
Lời này đối với A Lý giống như là sấm sét giữa trời quang. Hắn trừng mắt nhìn, trong đáy mắt tất cả đều là không thể tin.
"Nhưng mà.... Nhưng mà ta rất nhớ ca ca, ta muốn gặp ca ca thì làm sao bây giờ? Ta một mực muốn ở cùng ca ca. Ca không thích A Lý sao?... ... A Lý không tốt chỗ nào, ca ca nói cho A Lý được không, A Lý sẽ sửa. Ca ca, ta chỉ là thích ca mà thôi, tại sao phải cự tuyệt."
A Lý khóc vô cùng thương tâm.
A Nô không thích A Lý. A Nô chán ghét A Lý. A Lý chỉ có một mình mà thôi. Không có A Nô, A Lý còn có cái gì có thể lưu luyến. A Lý là đứa trẻ không có người thương...
Quắt miệng, A Lý tính trẻ con muốn làm nũng. Từ trước đến nay hắn luôn như vậy, A Nô sẽ nói điều dễ nghe đễ dỗ dành hắn, chọc hắn vui vẻ.
"A Lý......"
A Nô dài thở thật dài, hắn xoa đầu A Lý, nhìn qua đệ đệ vĩnh viễn không lớn này.
"Ngươi nói chúng ta mấy năm nay làm việc này là vì cái gì?"
"... ... Cái gì?"
A Lý có chút mờ mịt, sau đó nhìn về phía A Nô, trong mắt lại bắt đầu có nước mắt.
"Ca ca, chúng ta đã trường sinh, không phải sao? Chúng ta đã sống đủ dài rồi. Ca ca, qua đêm nay chúng ta liền rời đi thôi, được không? Những thứ kia đem thân thể chúng ta khống chế. Ca ca, ta không thích như vậy. Ta muốn trở lại như trước kia được không? Chúng ta có thể dựng một căn nhà nhỏ, có thể trải qua cuộc sống không lo không nghĩ. Ca ca nói như vậy tốt không?"
A Lý cầu khẩn.
Trường sinh......
Lại là trường sinh.
Liễu Khanh Nhan cau mày. Nếu như hai huynh đệ này là vì trường sinh, như vậy bọn họ trường sinh không phải là dùng tánh mạng người khác đổi lấy sao. Thủ đoạn như thế so với quái vật tàn nhẫn không có nhân tính có gì khác nhau.
Nếu là nghịch thiên mà làm, tất nhiên sẽ phải chịu trách phạt.
Liễu Khanh Nhan nghĩ đến những bộ xương ở chân núi, những hài cốt không có đầu lâu cũng bởi vì cái gọi là trường sinh này. Toàn bộ núi là xương cốt xếp thành đống. Trường sinh này khiến mọi người trả giá thê thảm đau đớn.
A Nô và A Lý muốn kéo dài sinh mạng bọn họ lại giết người khác.
Trường sinh... Trường sinh.... trường sinh là như thế sao?
Phàm nhân tu luyện, yêu ma tu luyện, chính là muốn đắc đạo thành tiên, để có thể trường sinh.
Không có mục đích nào không phải là trường sinh.
Mà trường sinh này....
A Nô là một người sống, lại có thể thao túng phần đông yêu ma không chết, hút tinh khí cùng hồn phách người khác. Hắn không hề khác biệt yêu tinh quỷ quái. Mà thiếu niên A Lý sống sờ sờ đúng là người vừa chết, lại phá vỡ quy luật âm dương. Tòa tháp này vĩnh sinh bất diệt.
Trường sinh sao?
Như vậy thật là trường sinh? Còn chưa phải trường sinh, đều là xem hoa trong sương mù.
Những thứ này đem so cùng Băng Cơ và Mặc Dạ đều là hoang đường vô cùng. Hai người bọn họ là vì tu luyện lâu dài mà có thể thành tiên, đã chịu thiên kiếp trải qua kiếp nạn mới trường sinh. Nhưng đây cũng chỉ là trường sinh mà không phải vĩnh sinh.
Vĩnh sinh là vĩnh viễn không có tử vong.
Vĩnh sinh là không chết.
Trường sinh như vậy bất quá là mượn sinh mạng người khác kéo dài sự sống. Là tội ác, giết chóc cùng oán nộ, nghịch thiên, cuối cùng sẽ không có kết quả tốt.
Về phần Minh Vũ, hắn vốn là nghịch thiên, nhưng hắn cũng không có làm ra bất cứ cái gì thương thiên hại lí, càng không như huynh đệ này giết chóc. Hắn nghe qua vẫn cảm thấy câm hận vô cùng.
Bọn họ bất quá là người bình thường mà thôi, rõ ràng có thể tìm được vĩnh sinh bằng cách khác. Chuyện này làm cho Minh Vũ chấn động. Càng làm cho hắn thêm chấn động chính là số hài cốt dưới núi kia, chỗ đó có bao nhiêu hồn phách đây.
Minh Vũ nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy hắn chỉ là tiểu bại hoại, mấy người kia mới là đại ma đầu. Hắn cảm giác mình rốt cục thuần lương rất nhiều, bởi vì hắn hút hồn phách rất ít người......
Lần đầu tiên, Minh Vũ cảm thấy trên đời này còn có người so với hắn càng nghịch thiên hơn. Người nghịch thiên như thế vẫn tiêu dao sống mấy ngàn năm, mà tội của hắn hẳn là ít hơn, như vậy tính ra, hắn có thể sống càng lâu hơn sao?
Kẻ một mực sợ chết như Minh Vũ, rốt cục không còn sợ hãi. Trong nội tâm đặc biệt cảm tạ huynh đệ này.
"A Lý, ngươi nói cuộc sống như vậy ta chưa từng nghĩ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý cả ngày bị nhốt tại Tháp Ngàn Yêu, cả ngày bị những hư vô đó bao quanh. Ngươi xem xem trong này, ngoại trừ yêu ma, ngoại trừ xương cốt, còn có cái gì? Còn có cái gì? Không có gì cả. Buồn cười chính là ta lại là một người sống!"
A Nô nổi giận cười to, đôi mắt lập loè không ngừng, khóe mắt chảy ra nước mắt.
"Nhưng mà, A Lý chưa được. Chúng ta bây giờ vẫn chưa thể buông tha như vậy. Những người kia không phải vĩnh sinh sao, ngươi mỗi ngày ở dưới chân núi nhìn bọn họ, bọn họ cũng không phải là vĩnh sinh? Vĩnh viễn là thời gian dừng lại tại đó, vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nhìn bọn họ thống khổ như thế. A Lý, chẳng lẽ ngươi không vui? Còn nữa, ngươi căn bản quên bọn họ đối đãi với chúng ta như thế nào?! A Lý, chẳng lẽ ngươi đã quên sao?!"
|