Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Q2 - C41: Xương khô chấp nhất
“Khanh Nhan, Khanh Nhan......”
Bộ xương khô cứ gọi tên Liễu Khanh Nhan, đốm lửa màu lục không ngừng lập loè trong hốc mắt.
Mắt nhìn chằm chằm, Liễu Khanh Nhan tựa như mới tiếp nhận hiện thực này. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như phát điên, cố nén tiếng thét phát ra, Liễu Khanh Nhan xòe bàn tay nâng cái đầu lâu lên, dùng sức vặn....
"Rắc"
Đầu lâu bị vặn đến sau lưng, lại bị dùng chân đá bay.
“Cút ngay!”
Sau đó Liễu Khanh Nhan nổi điên chạy theo hướng khác.
Chỗ chết tiệt này là nơi quỷ nào, vì sao ngay cả một cái đầu lâu cũng có thể nói chuyện.
Liễu Khanh Nhan cứ đi như vậy một lát nhưng cũng không gặp được ai.
“Minh Vũ! Minh Vũ! Minh Vũ ra đây cho ta, đi ra cho ta.”
Chạy không biết bao lâu, Liễu Khanh Nhan dừng lại vừa tức vừa hận. Từ đầu đến cuối, Liễu Khanh Nhan luôn cảm thấy có người đi theo mình. Có đôi mắt luôn hướng theo, một tấc cũng không rời, nhưng không có đi ra.<HunhHn786>
Bộ xương khô chết tiệt đã bị đá cực kỳ xa, Liễu Khanh Nhan tin nó không thể đuổi theo kịp. Như vậy đi theo chỉ có thể là nhóm người của Tử Hiên.
Nếu như là Tử Hiên nhất định sẽ hô to gọi nhỏ nhào lên. Nhưng bước chân này có chút chậm chạp, cẩn cẩn dực dực, ngoại trừ Minh Vũ, Liễu Khanh Nhan không thể tưởng được còn có người khác.
“Minh Vũ? Minh Vũ đi ra, đừng trốn nữa?”
Trên trán nhìn không rõ là mồ hôi hay là sương mù. Liễu Khanh Nhan cảm giác tim mình nhảy ra khỏi cổ họng.
“Đại thúc?... ... Đại thúc, đại thúc......”
Giọng yếu ớt như khóc, còn có một chút nóng nảy. Liễu Khanh Nhan có thể khẳng định là giọng Minh Vũ.
“Minh Vũ? Là ngươi sao, ngươi đang ở chỗ đó làm gì? Mau tới đây, đến bên cạnh ta......”
“Đại thúc, đại thúc......”
“Minh Vũ? Sao ngươi còn không qua đây?... ... Vậy được rồi, ta đi qua cũng được.”
Bước thấp bước cao đi qua, lại sợ mình lần nữa dẫm lên cái gì kỳ quái nên Liễu Khanh Nhan thật cẩn thận.
“Minh Vũ, ngươi ở đâu?”
Sương trắng thật sự là quá dày, nhìn không thấy, Liễu Khanh Nhan cảm thấy Minh Vũ lại rất xa.
“Đại thúc, đại thúc......”
Giọng hắn tựa như ở phía khác. Liễu Khanh Nhan hoài nghi mình đi nhầm. Sao mình đi càng ngày càng xa.
“Minh Vũ ngươi chờ một chút, ngươi đừng đi đâu, ngươi ở tại chỗ, ta tới......”
Liễu Khanh Nhan nói chưa hết câu, chợt nghe phía trước có tiếng động nặng nề, hình như là ngã sấp xuống. Liễu Khanh Nhan cũng bất chấp nội tâm khẩn trương chạy qua.
“... ...”
Liễu Khanh Nhan lập tức cảm giác chân mình giẫm vào khoảng không, xoay người muốn trở mình, bỗng từ cái hố lập tức duỗi ra móng vuốt túm chân Liễu Khanh Nhan. Liễu Khanh Nhan không khống chế được, rơi xuống.
Bị ngã xuống, phía sau lưng ẩn ẩn đau, giống như là bị ném tới một cái cột, bị va đập thật khó chịu.
“Ui da, Minh Vũ, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Sao lại như thế?!”
Liễu Khanh Nhan đã tức giận, nhẫn nại hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại có lửa giận!
Đối phương rất cẩn thận dìu Liễu Khanh Nhan ngồi dậy.
“Đại thúc......”
Đối phương lắc lư cánh tay của Liễu Khanh Nhan, tựa muốn gì đó. Liễu Khanh Nhan cũng không quan tâm, chỉ bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh. Không gian không phải lớn, chỉ có thể chứa bốn năm người, mặt vách gồ ghề, như là bị người đào, không nhìn rõ phía trên. Rõ ràng có thể thấy ánh sáng, sương mù không thể tràn vào. Liễu Khanh Nhan đã có chút thoải mái.
“Minh Vũ nhìn xem, chỗ này thực sự đặc biệt, sương mù không thể vào, có phải trong này có đường hầm gì đó không? Minh Vũ sao ngươi không nói lời nào......”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt hiện lên hưng phấn, có vài phần như chim sẻ tung tăng.
Liễu Khanh Nhan thấy kỳ quái, vì sao Minh Vũ không nói gì. Chầm chậm quay mặt nhìn lại, Liễu Khanh Nhan đã há hốc.
Một bộ xương khô màu trắng. Lúc này vẻ mặt nó như đang vui vẻ, nghiêng đầu, ánh mắt màu xanh lục sánh lập lòe. Miệng khép mở, nâng lên hạ xuống. Xương ngón tay ở trên eo Liễu Khanh Nhan khẽ lay động......
Mà người bị bộ xương khô ôm vào trong ngực đã bị hóa ngốc, miệng còn ở trạng thái chưa có khép lại......
“Đại thúc, đại thúc......”
Nó đang không ngừng gọi, giống như thật vui, xương ngón tay động đậy không ngừng.
Lúc này Liễu Khanh Nhan mới phát hiện cái đầu lâu bị lệch. Những xương trước ngực bóng loáng như ngọc kia rõ ràng còn cái dấu chân màu đen ướt sũng bùn đất!
“... ... Minh Vũ?”
Đây tuyệt đối không phải Minh Vũ......
“Đại thúc, đại thúc......”
Thần sắc hưng phấn biến mất, bão tố không ngừng tới gần.
“Ngươi cút ngay cho ta! Cút ngay!”
Giọng lạnh lùng hóa thành âm tàn. Hai tay Liễu Khanh Nhan dùng sức kéo, kéo! Kéo không ngừng, cuối cùng cái sọ đầu cũng trở lại trạng thái ban đầu.
Sau đó trong cái hố xuất hiện một cảnh tượng, một tu chân giả mặc áo bào trắng cùng một bộ xương trắng bóng như ngọc dây dưa cùng một chỗ...... đánh nhau. Một con người, một bộ xương khô không ngừng lăn lộn. Lăn qua lộn lại làm bụi đất bay tung tóe. Sau đó áo bào trắng biến thành áo bào xám tro, xương khô bạch ngọc biến thành xương ám bụi.
“Khụ, khụ, khụ......”
Người nào đó đầu tóc đầy bụi ngồi trên mặt đất. Đối phó bộ xương khô ngoan cố thật sự là quá mệt mỏi.
“Đại thúc, đại thúc......”
Ngay khi người nào đó đang thở hồng hộc, bộ xương khô như hấp hối. Bất quá dù hấp hối nhưng hai tay bộ xương khô cố chấp để trên lưng Liễu Khanh Nhan, kiên trì không buông tay.
“Khụ, khụ, buông tay! Ngươi buông tay cho ta, có nghe hay không!!!!”
Một hồi đấm đá còn chưa hả hận, cuối cùng Liễu Khanh Nhan hết chịu nổi, dùng hết sức hét lên.
“Đại thúc, đại thúc......”
Tiếng gọi đáng thương không dứt bên tai.
“Ngươi không buông tay à. Được lắm, không buông tay sao, không buông tay......”
Lấy ra một mảnh ngọc gõ vào bộ xương khô. Một màn kinh ngạc đã xảy ra, khi ngọc tới gần, chỗ ngọc chạm vào xương màu trắng lập tức biến thành cháy đen. Một mùi khó ngửi bốc lên, bộ xương khô phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
“Đại thúc, đại thúc......”
“Ngươi còn gọi! Ngươi còn gọi! Ta cho ngươi gọi. Ta cho ngươi gọi......”
Như là phát điên, Liễu Khanh Nhan vung mảnh ngọc đánh vào bộ xương khô. Trên xương xuất hiện vài vệt cháy đen.
“Buông ra!”
“Đại thúc, đại thúc......”
Bộ xương khô chấp nhất kêu.
Liễu Khanh Nhan phát hỏa.
Đầu tiên là bắt chước giọng Tử Hiên, bây giờ là Minh Vũ, kế tiếp là ai?
“Ngươi cho rằng ngươi gọi ta là đại thúc, ta liền bỏ qua cho ngươi sao? Cho dù ngươi giả giọng bọn họ thì ngươi cũng chỉ là một bộ xương. Ngươi cút ngay cho ta!”
Liên tiếp vài tiếng phụt phụt bốc cháy.
Xương khô sắp bị đốt cháy hết, tay cũng chầm chậm thả ra, vô lực thả xuống dưới. Lúc này Liễu Khanh Nhan mới có thể thoát thân, tranh thủ thời gian bỏ chạy.
Chạy rất lâu, cũng chẳng quan tâm dưới chân là bùn đất hay là nước bẩn. Từng bước từng bước, thở phì phò, xoa xoa mặt đầy bụi, Liễu Khanh Nhan cảm thấy hôm nay thật sự là xui xẻo.
Việc này nói ra cũng sẽ không ai tin, giữa ban ngày bị một bộ xương khô truy đuổi, còn gắt gao cuốn lấy không tha.
“Thật sự là kỳ lạ.”
Thở phì phò, nhìn mảnh ngọc trong tay, may mắn có vật này mới có thể thoát thân.
Liễu Khanh Nhan định đem mảnh ngọc cất đi, sau lưng truyền đến một tiếng gọi kinh hỉ.
“Khanh Nhan? Khanh Nhan, thật là ngươi à......”
Theo thói quen Liễu Khanh Nhan dùng mảnh ngọc đập tới. Nghĩ là nghe được một tiếng bốc cháy, Liễu Khanh Nhan đắc ý liền nhìn thấy Tử Hiên bụm lấy cánh tay, hai mắt đẫm lệ.
“Khanh Nhan, ngươi muốn giận cũng không thể dùng cái này đánh ta. Cũng may ta có pháp lực cao, bằng không cái này có thể làm ta hồn phi phách tán......”
Liễu Khanh Nhan còn chưa có hoàn hồn, nhéo nhéo mặt Tử Hiên.
“Ngươi thật sự là người, không phải xương khô à?”
Vẫn cảm thấy giả giả thế nào đó....
|
Q2 - C42: Không thể bình tĩnh
“Xương khô nào? Xương khô ở đâu?”
Liễu Khanh Nhan tranh thủ thời gian thu ngọc cất đi, nghiêm mặt nói.
“Không có, không có. Sao chỉ có mình ngươi, những người khác đi ở đâu?”
Vì tránh xấu hổ, Liễu Khanh Nhan nói sang chuyện khác.
Bất quá Tử Hiên không có dễ dàng bị gạt. Hắn đưa tay lau khuôn mặt còn dính bụi bẩn, cũng vỗ vỗ bụi bám trên người Liễu Khanh Nhan.
“Khanh Nhan, ngươi gặp chuyện gì? Chỉ đi một lát mà ngươi liền biến thành cái bộ dạng này, rất giống lăn lộn trên mặt đất.”
“Khụ, khụ, không có, không có... Ta hỏi các ngươi vừa mới đi nơi nào? Còn những cây cỏ sao cũng không thấy?”
Vừa nói đến cái này Tử Hiên lại muốn nổi giận. Nhưng đối mặt Liễu Khanh Nhan, hắn cũng không tức giận được, chỉ càu nhàu mà thôi.
“Ngươi còn nói. Lúc ấy không phải ngươi hét to một tiếng sao? Chúng ta đều tìm ngươi. Chúng ta quay đầu lại đi tìm ngươi, ngươi lại biến mất, tìm không thấy. Chúng ta phải chia nhau tìm, nhưng ngươi...... xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt Liễu Khanh Nhan có chút mất tự nhiên.
“Vậy ngươi không thấy có một đống xương khô sao?”
“... ... Xương khô? Ta chỉ thấy sương mù, không có phát hiện bộ xương nào. Khanh Nhan đã thấy.”
Trong nội tâm Tử Hiên lo lắng. Liễu Khanh Nhan là một người rất trấn định, tuyệt đối sẽ không luống cuống như vậy.
Biến mất một lát, liền biến thành bộ dáng này.
“Ngươi chờ một chút, ta kêu bọn họ tới. Nhắc tới cũng kỳ Băng Cơ có thứ tốt như vậy cũng không cho ngươi. Nếu cho ngươi, chúng ta cũng không cần khắp nơi tìm người.”
Tử Hiên xuất ra một con côn trùng, để ở đầu ngón tay sờ chút một chút, con côn trùng liền bay đi.
“Đây là Tín Hương Trùng, trong vòng trăm dặm, đều có thể dùng tìm được đối phương.”
“A......”
Liễu Khanh Nhan lành lạnh trả lời. Cũng không phải không muốn, đụng phải chuyện kỳ quái như vậy không bị làm sợ mới kỳ quái, chỉ phản ứng theo bản năng.
“Khanh Nhan? Khanh Nhan......”
Tử Hiên nhìn thấy Liễu Khanh Nhan hoảng hốt, có chút lo lắng.
Nào biết Liễu Khanh Nhan trong vô ý thức lấy ra mảnh ngọc chuẩn bị đánh. Tử Hiên lúc này ngậm miệng lại, nghiêm túc nói.
“Ngươi, có phải đã gặp chuyện gì?”
Hắn chưa bao giờ thấy qua Liễu Khanh Nhan tỏ ra đề phòng như vậy. Đối phương tỉ mỉ quét mắt nhìn một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt đề phòng. Lúc này mới đem ngọc thu hồi, sau đó đờ đẫn tại chỗ.
“Đại thúc.... đại thúc. Ta xem như tìm được ngươi......”
Giọng Minh Vũ truyền đến, đi theo phía sau hắn còn có Băng Cơ cùng Mặc Dạ, sau cùng chính là thiếu niên thần sắc lạnh lùng.
Thấy ánh mắt Liễu Khanh Nhan có ý dè chừng, tay cầm mảnh ngọc làm ra tư thế công kích. Tử Hiên cũng không đành lòng nâng trán thở dài.
“Khanh Nhan......”
“... ...”
Băng Cơ nhìn Liễu Khanh Nhan cái dạng này, nhịn không được hút một hơi. Đến tột cùng là như thế nào vậy.
“Các ngươi rốt cuộc muốn vào núi hay ở chỗ này ngốc. Vào núi rồi còn không biết thành bộ dáng gì nữa. Ta còn tưởng rằng ngươi dùng được, không nghĩ tới lại nhát gan như vậy. Xem như ta nhìn sai rồi, nhát gan như quỷ!”
Thiếu niên không lưu tình chút nào quát lớn, ánh mắt nhìn Liễu Khanh Nhan.
Tử Hiên cùng Minh Vũ tức giận. Người này thật đúng là không biết tốt xấu, dám nói Khanh Nhan nhà hắn như vậy. Khanh Nhan nhà hắn chính là bảo bối để yêu thương, bình thường nói lớn tiếng còn không nỡ, ở đâu cho một người ngoài mắng.<HunhHn786>
Quả thực chính là muốn chết!
“Ngươi có ý gì. Ngươi trách cứ Khanh Nhan nhà ta sao? Hạng người nhỏ bé như ngươi mà dám tùy tiện nói Khanh Nhan nhà ta sao? Không muốn sống mà!”
Tử Hiên vung chưởng đánh bay thiếu niên ra ngoài, rơi vào trong đất bùn không dậy nổi.
“Dừng! Chỉ biết ức hiếp ta, ngoại trừ ức hiếp người yếu ớt như ta, ngươi còn làm được cái gì? Nhát gan còn không cho người ta nói!”
Thiếu niên phun bùn trong miệng ra, vẻ mặt kiêu căng.
“Đúng vậy, ta ngoại trừ ức hiếp người như ngươi, ta thật sự không làm cái gì cả. Không phục sao, không phục liền đến đấu tay đôi với ta!”
Tử Hiên hất mặt lên, hung hăng khinh bỉ.
“Hừ......”
Thiếu niên không phục hừ lạnh.
Liễu Khanh Nhan đi tới đánh giá hắn. Sau đó cầm mảnh ngọc chọc vào thân thể của hắn. Ánh mắt thiếu niên kinh ngạc khi thấy chỗ tiếp xúc với ngọc trong tích tắc xuất hiện một mảnh cháy đen.
“Ôi.....”
“Ngươi bất quá cũng chỉ như thế.”
Liễu Khanh Nhan nghiêm túc nói.
Thiếu niên nhìn lồng ngực bị đốt đen, đôi mắt phẫn nộ.
“Ngươi làm gì?”
“Ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng chịu không được, ngoại trừ dùng miệng nói, ngươi còn biết làm cái gì......”
“... ...”
Xem như Liễu Khanh Nhan thắng sao?
Minh Vũ mờ mịt nâng cằm lên nghĩ. Kỳ thật, đại thúc so với hắn còn ấu trĩ hơn, chỉ là giận dỗi mà thôi.
“Chúng ta còn vào núi không?”
“Đi!”
Thiếu niên đi dẫn đầu. Liễu Khanh Nhan tiếp theo sau. Mấy người kia cũng theo ở phía sau. Đi vài bước, thiếu niên kia liền quay mặt lại, tràn đầy không bình tĩnh.
“Phiền ngươi từ nay về sau đừng hét to như nữ nhân. Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng phán đoán của rất nhiều người!”
“... ...”
Liễu Khanh Nhan cảm giác mình nên đem ngọc ra, giáo huấn thiếu niên không biết tốt xấu này. Hắn nói chuyện không hề tôn kính trưởng bối, hơn nữa còn không để mặt mũi.
Tử Hiên vung chân đá vào thiếu niên, bất quá lần này hắn có phòng bị, nên tránh được.
“Nói chuyện chú ý một chút, không biết mình bao nhiêu cân lượng, đi chỗ khác sủa!”
Bọn họ rời đi không lâu, trong cái hố kia, bộ xương khô bị đốt cháy đen cũng đã khôi phục. Hắn chầm chậm đứng lên, hai ngọn lửa màu xanh lục không ngừng lóe lên. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thân thể, tự như có chút tức giận, xương hàm không ngừng cử động phát ra âm thanh lạch cạch, như đang lải nhải gì đó. Hắn lần nữa nhặt lên những đoạn xương bị rơi trên mặt đất, có xương ngón tay, xương sườn. Hắn dùng xương ngón tay sờ lên, một làn sương trắng tỏa ra, những cái xương lần nữa được nối liền.
Xương ngón tay để ở chỗ bị đốt đen, không ngừng vuốt ve, ước chừng hai ba hơi thở, những chỗ màu đen kia liền biến mất không thấy gì nữa, lại thành trắng bóng như bạch ngọc.
Hắn đứng ở trong hố đánh giá, sau đó lắc mạnh đầu lâu. Một bàn tay đặt ở sau một bàn tay đặt trước, sau đó vặn. Qua lại mấy lần, cuối cùng đem đầu lâu về chính diện.
Ngón tay của hắn cực kỳ dài, trong nháy mắt mọc ra móng vuốt sắc bén như dao. Hắn dùng móng vuốt bàn tay bám vào vách trèo ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, hai đốm lửa xanh lục trong hốc mắt như nhìn xuyên qua màn sương mù, như tìm cái gì đó. Tìm được phương hướng Liễu Khanh Nhan rời đi, đốm lửa màu lục lập tức tăng vọt, như đem cả hố mắt bao trùm.
“Lạch cạch, lạch cạch.... ......”
Bộ xương khô phát ra âm thanh sung sướng, tỏ vẻ tâm tình sung sướng.
Bộ xương khô như phát sáng trong sương trắng, dùng những bước chân thật nhanh đuổi theo đám người Liễu Khanh Nhan. Cánh tay của hắn đong đưa hai bên, hai chân chạy rất nhanh, miệng phát ra âm thanh theo nhịp như đang ca hát.
Liễu Khanh Nhan không biết, bộ xương khô đang sung sướng đuổi theo phía sau.....
Tựa như nhìn trúng người nào đó......
Người đi sau cùng đội ngũ là Mặc Dạ. Hắn liên tiếp quay đầu lại nhìn.
Tiến vào núi này pháp lực của hắn bị ức chế không nói, thần thức cũng có trở ngại rất lớn. Trong dám sương trắng dày đặc này, hắn cảm thấy có thứ gì đó đi theo. Vật kia tựa như biết rõ tất cả cử động của bọn họ.
Băng Cơ cũng cảm thấy, chỉ là có chút không xác định.
“Ngươi có phải nghe được thứ gì?”
|
Q2 - C43: Núi xương cốt
“... ... Phải.”
Mặc Dạ lạnh nhạt trả lời.
“Là vật gì?”
Liễu Khanh Nhan đối với chuyện bọn họ nói cực kỳ mẫn cảm. Lúc họ nói chuyện Liễu Khanh Nhan lắng tai nghe, biểu lộ lập tức trở lại nghiêm túc.
“... ... Trước mắt còn chưa biết, bất quá ta cùng Mặc Dạ đều cảm giác được có vật gì đó đi theo chúng ta, nhưng lại không nói rõ được.”
Băng Cơ nói xong cũng nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng, người duy nhất ở đây quen thuộc đối với nơi này.
“Ta chỉ tới một lần. Về phần trong này có cái gì ta cũng không biết. Trước khi lên núi chẳng phải ta đã nói với các ngươi, phải chịu trách nhiệm an toàn của ta, những thứ khác dĩ nhiên là chuyện của các ngươi.”
Một bộ dạng không chịu trách nhiệm, hơn nữa còn nói như rất hợp lý. Tử Hiên nghiến răng, thầm muốn đánh người!
“Nguy hiểm không?”
“... ... Không có.”
Sau đó đội hình vẫn như cũ tiến về phía trước. Nhưng đi nửa canh giờ lại gặp phải khó khăn, dưới chân của bọn họ toàn bộ đều là xương cốt, có thể nhìn ra là xương cốt người.
Khắp núi khắp nơi đều là xương trắng.
Chỉ là xương cốt ở đây có chỗ khác xương cốt bình thường. Những xương này trắng bóng phát sáng như bị đánh sáp dầu, tựa như phát hào quang, nhìn vào thật chói mắt.
Cảnh tượng này thật tươi đẹp, phàm là ai nhìn qua đều bị mê hoặc. Núi xương không phải u ám khủng bố, mà lộ ra một vẻ đẹp lạnh lùng. Tựa như trân châu bóng loáng trắng noãn, không có một chút tỳ vết nào, hoàn mỹ giống như là có người tỉ mỉ tạo ra.
Chỉ có thể dùng hai chữ "lãnh diễm" để hình dung.
Tử Hiên cùng Minh Vũ ngồi xổm xuống, dùng tay tỉ mỉ sờ vào, rồi gào to.
“Nếu thật sự là trân châu thì phát tài rồi, phát tài rồi, thiệt nhiều thiệt nhiều. Cũng có thể dùng trân châu này xây phòng ốc.”
Băng Cơ ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối vê trong tay, nghiền nát thành tro, thổi thổi. Những sương trắng hình như là sợ những tro cốt này. Khi Băng Cơ thổi tro bụi ra, sương trắng bốn phía dần dần tán đi.
Rất nhanh, vùng sương trắng dần dần giảm đi.
Cảnh vật đã dần dần rõ ràng.
Sương mù đã không ngừng tan đi, nhìn càng thêm rõ ràng, nhìn khắp núi khắp nơi đều là xương cốt sáng bóng. Liễu Khanh Nhan có chút phát run, híp mắt không yên nhìn nhìn mặt đất, sợ đột nhiên có cái gì đó đứng lên, nói chuyện.
Nhưng nhìn kỹ, xương cốt ở đây đều mất trật tự, còn có chút kỳ quái đặc thù. Xương chỗ này đều là thân thể, có tay, có chân, không có đầu. Tất cả đầu lâu giống như đều biến mất hết.
“... ... Đầu của bọn họ ở đâu?”
Minh Vũ cũng phát hiện.
Hắn tựa như rất thích những xương cốt này, cầm ở trong tay yêu thích không buông. Liễu Khanh Nhan nghĩ thầm, trong này trừ mình ra không có một ai là người bình thường.<HunhHn786>
“... ...”
Thiếu niên nhìn nhìn sắc trời, lúc này sương mù tan đi hết. Lúc vào núi là giữa trưa, đi gần hai canh giờ, lúc này trời đã có ráng đỏ xuất hiện.
Thiếu niên có một chút lo lắng.
“Chúng ta đi nhanh một chút, trước lúc trời tối phải tới Vạn Khóc Sơn.”
Nói xong, hắn tự mình bước nhanh rời đi, tốc độ rất nhanh, chớp mắt, liền chứng kiến một cái bóng đen hiện lên.
“ Không phải chứ, vội vả như vậy, vì sao muốn trước lúc trời tối, chẳng lẻ còn sợ những thứ quỷ mị gì. Chúng ta cái gì chưa thấy qua, còn sợ những quỷ quái đó!”
Tử Hiên phỉ nhổ.
Bất quá vẫn đuổi theo vì Liễu Khanh Nhan đã khởi hành.
Vài người bóng dáng rất nhanh. Trên đường vẫn như cũ là xương cốt che kín.
“Này? Tại sao lại không đi, không phải nói trước lúc trời tối tới cái Vạn Khóc Sơn gì đó sao?”
Tử Hiên đi qua liếc nhìn thiếu niên đang không ngừng tìm kiếm trong đống xương cốt.
“Tìm bảo bối.”
“... ... Tiền thối.”
“Câu nói đùa này một chút cũng không vui.....”
Minh Vũ núp ở sau lưng Liễu Khanh Nhan nghiêng đầu nhìn.
“Ta không có nói giỡn, các ngươi cũng mau điểm tìm, cùng tìm nhất định phải tìm được một cái.”
Hắn dùng tay không tìm kiếm, đem những xương cốt bị gãy kéo ra, rốt cuộc tìm được một bộ hoàn hảo.
Đây là bộ xương có tay có chân, tuy không phải rất đầy đủ, bất quá coi như là không sai, bởi vì có đầu nên coi như được thông qua!
Thiếu niên lôi cái khung xương ra khỏi đống chằng chịt kia, sau đó dùng khăn tay cẩn thận lau thân thể, tứ chi bộ xương. Thái độ thiếu niên có thể nói là cung kính thần thánh, những người đứng xem đều bị đổ mồ hôi lạnh, có thể nói giữa ban ngày gặp quỷ.
“Này, ngươi đang làm gì vậy? Lau làm gì? Là muốn ôm về sao?”
Tử Hiên cười hì hì nói đùa.
Thiếu niên nghiêm mặt nói.
“Ta không có nói giỡn. Các ngươi nhanh tìm một bộ hoàn hảo, đem lau sạch sẽ, sau đó lấy đầu lâu xuống, nhất định phải lau sạch sẽ.”
Minh Vũ hiếu kỳ nói.
“Vậy nếu không lau sạch sẽ thì như thế nào?”
Thiếu niên cúi đầu không nói chuyện, tỉ mỉ lau. Tử Hiên chuẩn bị đi đá tiểu tử một cái.
Đúng là không nghe lời!
“Khi trời tối, hắn sẽ tìm đầu lâu. Ngươi phải có được cái đầu lâu, còn không có đầu lâu, bọn họ hướng đến ngươi lấy đầu lâu.”
“... ...... ...”
Bốn phía gió thổi ào ào.
Liễu Khanh Nhan toàn thân cứng ngắc, dưới chân giẫm lên hằng hà xương khô. Nếu đến buổi tối ngàn vạn bộ xương khô đều đuổi theo muốn đầu lâu, chỉ nghĩ đã cảm thấy sởn tóc gáy.
“... ... Đại thúc, sao ngươi không tìm, trời cũng sắp tối.”
Minh Vũ thấy Liễu Khanh Nhan không nhúc nhích, tranh thủ thời gian thúc giục.
Liễu Khanh Nhan cắn răng, hung hăng nói.
“Ta một hồi tìm.”
Hiện tại bọn họ rốt cuộc biết xương khô chỗ này vì sao sạch như vậy. Nhưng không có đầu lâu chẳng lẽ đều là bị người ta vặn gãy, vậy đầu lâu của bọn họ cuối cùng đi nơi nào?
“Răng rắc!”
Một tiếng giòn vang. Thiếu niên, mặt không biểu tình vặn gãy cái đầu lâu, thản nhiên đứng lên, nói với Mặc Dạ.
“Ngươi cùng hắn, một trong hai, cùng ta đi bắt ma trơi, bằng không trời tối chúng ta ai cũng đi không được.”
“... ... Ma... trơi?”
Minh Vũ có chút nói lắp. Trong tay hắn còn cầm một khúc xương cánh tay, đang ra sức đào móc, tựa như đang tìm bảo tàng. Bất quá lúc này hắn đã hóa đá.
“Kỳ thật, ta còn muốn hỏi một chút. Ngươi bảo chúng ta lấy cái đầu lâu để dùng làm gì? Không phải nói muốn tranh thủ thời gian chạy cho nhanh sao. Hiện tại trời đang chuẩn bị tối, còn ở nơi này tìm những thứ kỳ quái gì đó......”
Thật lãng phí thời gian mà. Minh Vũ khó chịu kêu lên.
“Tìm đầu lâu, là vì chỉ đường trong đêm. Đêm nay chúng ta có khả năng phải tiếp tục đi, đến Tháp Ngàn Yêu mà các nói, cần phải đi đến rạng sáng. Nhưng...... phải trong tình huống không có gì bất ngờ xảy ra mới có thể.”
Băng Cơ cùng Mặc Dạ liếc nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ là người quan trọng nhất, bất kỳ một người nào đi cũng sẽ là một tổn thất.
“Sẽ mất bao lâu?”
Băng Cơ hỏi. Muốn trông cậy vào Mặc Dạ tự giác thì không có khả năng.
“Có thể một canh giờ, cũng không chừng lâu hơn một ít.”
“Được.”
Một canh giờ?
Một ít thời gian nữa trời sẽ tối đen, Liễu Khanh Nhan có dự cảm trời tối nhất định sẽ phát sinh chuyện không tốt.
Thường thường dự cảm không tốt sẽ luôn phát sinh.
“... ... Nếu như các ngươi còn chưa có đem ma trơi về, nếu xảy ra chuyện gì dị thường, chúng ta ở chỗ này...... nên xử lý như thế nào?”
Thiếu niên kéo khóe miệng tựa hồ tại cười nhạo.
Bàn tay Tử Hiên xuất hiện một ngọn lửa màu tím.
“Tiểu tử có muốn thử một chút hay không?”
“... ...”
Thiếu niên toàn thân cứng đờ, còn không tình nguyện bẩm báo.
“Các ngươi đem cái đầu lâu cầm trên tay, không cần làm bất cứ cái gì, đừng cử động. Không quản phát sinh cái gì chỉ là không nên cử động là tốt rồi.”
Nói xong, hắn chạy té khói.
Băng Cơ đi theo sau lưng thiếu niên.
“Ta sẽ mau chóng trở về.”
“Còn nửa canh giờ, trời liền tối, nhanh tìm đi.”
|
Q2 - C44: Xương khô sung sướng
“... ...”
Khi mới bắt đầu chỉ có Minh Vũ thành thật tìm kiếm. Cho đến khi sắc trời càng lúc càng đen, gió lạnh bốn phía thổi đến, nhớ tới lời thiếu niên nói trước khi rời đi, Liễu Khanh Nhan cũng ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm kiếm.
Tuy những xương cốt sáng bóng rất sạch sẽ, nhưng Liễu Khanh Nhan đối với mấy cái này không thích nổi.
Minh Vũ là người đầu tiên tìm được. Hắn thành thật dùng áo lau bộ xương kia, lau sạch sẽ sáng bóng. Cuối cùng mới đem đầu lâu bẻ xuống.
“Đại thúc, ta đã tìm được một cái cho ngươi, ta đi tìm một cái khác.”
Liễu Khanh Nhan liên tục khoát tay, động tác trong tay cũng nhanh hơn.
“Không được, ta phải tự mình tìm, một hồi sẽ có.”
Minh Vũ tìm một cái đầu lâu, đã gây kích thích thật lớn đối với hai người khác. Tử Hiên hoàn toàn không tin lời nói của thiếu niên kia, nhưng bởi vì thấy Liễu Khanh Nhan cũng thành thật tìm kiếm như vậy. Hắn sợ Liễu Khanh Nhan đối với hắn có cái nhìn khác nên cũng tìm kiếm. Mặc Dạ hiện tại càng ngày càng biết nhìn rõ lập trường.
Tại tất cả mọi người cùng một lập trường, tuyệt đối sẽ không làm người ngoại tộc, tận lực nịnh nọt Liễu Khanh Nhan, như vậy càng lấy được ích lợi lớn.
Vì thế, ngoại trừ Minh Vũ, ba người kia vẫn vùi đầu vào tìm kiếm. Tất nhanh, Liễu Khanh Nhan tìm được một bộ xương tốt. Dù trong tiềm thức e ngại, nhưng vì bị bắt buộc vẫn phải lau sạch sẽ, sau đó vặn đầu lâu!!!
“Rắc, rắc.... ........”
Đột nhiên ở sau lưng mọi người vang lên tiếng động.
Liễu Khanh Nhan cầm cái đầu lâu trong tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất cứng ngắc, cũng không nhúc nhích.
Minh Vũ giơ đầu lâu trong tay lên nhìn chăm chú một bộ xương khô.
Lúc này tính cảnh giác của bọn họ thấp nhất, vì đang tìm kiếm mà giẫm lên xương cốt liên tục phát ra âm thanh. Bộ xương khô chầm chậm tới gần sau lưng Liễu Khanh Nhan.<HunhHn786>
Đây là bộ xương khô hoàn hảo nhất, từng bộ phận đều hoàn hảo, có thể nói là hoàn mỹ.
Bộ xương khô tựa như thật vui, như là thấy được cái gì làm cho nó cực kỳ hưng phấn. Từng bước một tới gần, giống như muốn cho Liễu Khanh Nhan một kinh hỉ, chụp bả vai Liễu Khanh Nhan.
“... ... Ngươi, ngươi......”
“Đại thúc, đại thúc không sao chớ. Chết tiệt! Cái bộ xương khô thối tha, cút xa một chút cho ta. Ngươi còn muốn làm gì đại thúc? Một bộ xương khô cũng háo sắc như vậy!”
Minh Vũ tức giận đi tới đánh một chưởng vào bộ xương khô.
“Rắc, rắc......”
Hai đốm lửa xanh lục phẫn nộ lóe sáng. Bàn tay toàn xương quơ lên đánh tới khiến cho Minh Vũ loạng choạng.
“Không phải chứ, một bộ xương khô cũng lợi hại như vậy à. Nếu toàn bộ đều đến còn như thế nào nữa.”
Minh Vũ một tay cầm đầu lâu, một tay đối phó bộ xương khô. Bởi vì Minh Vũ khinh địch cho nên lãnh hậu quả.
“Ui, thật đúng là đau nha!”
Minh Vũ rên rỉ.
Tử Hiên ở một bên nhìn có chút hả hê. Bất quá hắn cũng tham gia chiến đấu.
Một mình bộ xương khô chống lại Minh Vũ cùng Tử Hiên. Thân thể nó uyển chuyển thần kỳ, mỗi một động tác đều rất linh hoạt.
Sau mấy hiệp quyết đấu, rõ ràng bộ xương khô càng lúc càng thành thạo. Tử Hiên cùng Minh Vũ cũng không thể phớt lờ.
Thật sự bộ xương khô này quá cứng, bất kể là nước hay lửa, hay là lực, cũng không thể thương tổn nửa phần!
“... ... Bộ xương khô cũng lợi hại nha.”
Minh Vũ cười pha trò.
“... ... Khanh Nhan, ta cảm thấy nó hình như là tới tìm ngươi. Nó không có ý tổn thương ngươi nha......”
Bộ xương khô hình như có địch ý đối với bọn họ rất lớn. Bị hai người vây đánh, còn có thể đánh cho bọn họ luống cuống tay chân. Có thể tưởng tượng ra được nó đang phát tiết oán khí, lại chuyên môn nhằm vào mặt mà đánh.
Đánh vào mặt người ta, đánh đến không thể dùng nha!
“... ...”
Liễu Khanh Nhan hơi hơi run rẩy đứng lên.
“Khanh Nhan à, lúc trước có phải ngươi đụng phải nó......”
Liễu Khanh Nhan rầu rĩ nói
“... ... Ờ, lúc đầu nó giả giọng hai người các ngươi gạt ta......”
Tử Hiên kêu to.
“Không phải chứ, bộ xương khô còn có thể nói chuyện?”
“Giả giống như đúc...... Mới đầu ta còn tưởng rằng là các ngươi, về sau mới phát hiện là bộ xương khô này tác quái. Bất quá...... cũng kỳ quái là nó chỉ làm như vậy, cũng không có làm những thứ khác, cũng không có tổn thương ta, điểm này khiến cho ta cũng thấy lạ.”
Chẳng lẽ do nhân phẩm của các ngươi không tốt, cho nên mới ra tay đối phó các ngươi?
Tử Hiên đen mặt. Khanh Nhan nhà hắn bị một bộ xương khô quấn lấy, còn ngơ ngác không biết. Chẳng lẽ Khanh Nhan nhà hắn ngốc......
Tử Hiên cảm thấy tương lai thật sự có áp lực cự đại!
“Khanh Nhan à, ngươi có làm gì nó không, sao nó giống như đối với ngươi rất...... chấp nhất.”
“... ... Hình như không có gì.”
Liễu Khanh Nhan cũng chú ý tới thần sắc ba người kia không đúng, nhìn về phía sau, vung tay tát một cái. Bộ xương khô không có trốn, còn sung sướng phát ra tiếng lách cách vui vẻ.
“Khanh Nhan, Khanh Nhan......”
Bộ xương khô cất tiếng nói.
Sau đó nó ngồi xổm xuống không ngừng tìm kiếm. Một bộ xương khô ngồi trên một đống xương cốt lục lọi tìm kiếm. Khi tìm ra, nó như một đứa bé hiến vật quý giá, đưa một bộ xương có đầu đến trước mặt Liễu Khanh Nhan.
Giọng khàn khàn khó nghe lần nữa vang lên.
“Khanh Nhan... Khanh Nhan.... cho.... cho ngươi...... Cho...... Cho ngươi.... ...”
Nó nói chuyện cực kỳ gian nan, nhưng hai chữ "Khanh Nhan" lại nói rất rõ ràng, giống như đứa trẻ bi bô tập nói.
“... ...”
Liễu Khanh Nhan nhìn Tử Hiên, rồi nhìn Minh Vũ, sau đó là Mặc Dạ. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn có chút nóng nảy, cầm một đoạn xương tay màu trắng, do dự rồi mặt lạnh lùng gõ xuống.
“Cộp.....”
Bộ xương khô tỏ ra rất đau đớn, đặt bộ xương kia ở bên chân Liễu Khanh Nhan. Sau đó lẳng lặng ngồi xuống ôm cánh tay, uể oải nhìn qua, hai đốm lửa màu xanh lục có chút ảm đạm.
“Có phải các ngươi đánh không dùng lực? Sao nhanh như vậy thì thua rồi?”
“Đại thúc, ta có dùng sức......”
Đối phó bộ xương khô này hắn dùng toàn lực. Nhưng bộ xương khô này rắn chắc vô cùng, dùng cách nào cũng không được. Điều này làm cho Minh Vũ rất buồn bực.
“Hắn vẫn có chút hỗ trợ của nơi này, nên so với ta lợi hại hơn một chút mà thôi. Hắc hắc hắc, đại thúc, ta tới giúp ngươi giết bộ xương kia nha.”
Minh Vũ nịnh nọt ôm đầu lâu chạy tới.
“Các ngươi còn chưa có tìm được đầu lâu, động tác nhanh một chút đi, trời đã tối rồi. Ta đã có đầu lâu rồi, cũng không nên cản trở.”
Liễu Khanh Nhan thản nhiên nói.
Xem ra cuối cùng bộ xương khô phiền toái này vẫn làm được một chuyện tốt.
“... ...”
Kỳ thật, Khanh Nhan nhà hắn da mặt cũng khá dày. Tử Hiên oán hận nghĩ.
Bởi vì oán khí khiến cho động tác cũng hơn nhanh, tìm kiếm cũng nhanh chóng......
Hắn hừ hừ như đứa trẻ hờn dỗi. Dựa vào cái gì phải đi lau một bộ xương khô sạch như vậy. Nhìn cũng không nhìn, hắn trực tiếp đem đầu lâu bẻ xuống!
Một cái đầu lâu trắng trong lòng bàn tay, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
“Đèn chỉ đường?’
Đôi mắt màu tím thăm dò nhìn về phía đôi mắt đen như mực, sau đó nhìn về phía bộ xương khô ngồi chồm hổm dưới đất. Trong đầu Tử Hiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái.
Một bộ xương khô...... hành động thoạt nhìn không có gì khác một con người.... ........
Hắn vì cái ý nghĩ này mà càng hoảng sợ.
|
Q2 - C45: Hậu quả không nghe lời
Sắc trời đã hoàn toàn tối. Sương mù biến mất, trăng lên, còn có thể thấy trên bầu trời và đám mây.
Khắp núi khắp nơi là xương cốt phát sáng, bốn phía là gió lạnh gào thét. Một cơn gió thổi tới, mang theo tiếng vang chói tai, giống như nữ quỷ khóc.
Ban đầu chỉ là một tiếng vang rất nhỏ giống như tiếng một con dế mèn. Dần dần âm thanh lớn hơn giống như một đàn ong mật vỗ cánh.
"Vù vù vù......"
Cả mặt đất tựa như cũng đang run lên, những xương cốt giống như sóng trên biển, từng đợt từng đợt bắt đầu nổi lên.
Tuyệt đối không phải một hay hai cái chuyển động, mà là tất cả đều động.
Liễu Khanh Nhan nghĩ tới lời thiếu niên đã nói, bất kể là khi nào có chuyện gì xảy ra, cũng không được cử động!
"... ..."
Liễu Khanh Nhan nhìn nhìn đầu lâu trên tay, lại nhìn bộ xương ngồi chồm hổm ở bên cạnh mình. Ngọn lửa trong đôi mắt của bộ xương khô phóng đại.
"Lách cách......"
Nó phát ra tiếng kêu vui sướng, có cả nhiệt tình cùng hưng phấn cực lớn.
Sau đó liền đứng lên nhảy múa...... Một bộ xương nhảy múa dưới ánh trăng. Động tác nhảy múa thật uyển chuyển ưu nhã.
Những bộ xương bị đứt rời tay, chân, xương sườn đều di động. Giống như có một đôi tay vô hình nâng bọn chúng dậy. Ngàn vạn hài cốt đứng thẳng lên, bốn phía giống như là một đám vong linh không ngừng chuyển động.
Đa số hài cốt đều không có đầu lâu, chỉ có một số nhỏ có đầu lâu, hẳn là có một bộ phận có ý thức. Một vài cái tạo thành một nhóm giống một đội, vừa đi vừa dừng lại một chút, tốc độ chậm hơn so với người bình thường. Liễu Khanh Nhan cố ý nhìn mắt bọn chúng, chỗ hốc mắt có gì đó màu đỏ, hẳn là mắt của bọn chúng. Về phần những hài cốt không có đầu lâu, chuyển động càng chậm.
Mấy người họ đứng ở tại chỗ, nhìn những bộ xương lắc lư đi qua đi lại trước mặt.
Đúng lúc này, hai mắt của đầu lâu trên tay Liễu Khanh Nhan phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm về phía trước. Thiếu chút nữa làm Liễu Khanh Nhan đánh rơi xuống đất. Vào thời điểm đầu lâu sắp rơi xuống, hài cốt không đầu bốn phía giống như là mãnh thú điên cuồng bổ nhào qua tranh đoạt đầu lâu!
"Cút ngay! Cút ngay!!!"
Liễu Khanh Nhan ôm lấy cái đầu lâu kia, giọng run quát.
Tử Hiên đứng ở bên kia cười.
Bộ dáng chật vật của Lưu Khanh Nhan thật là đáng yêu, giống như là trẻ con sợ bị lấy đồ chơi. Đáng tiếc đó lại là một cái đầu lâu!<HunhHn786>
Tử Hiên nhìn đầu lâu trên bàn tay. Những bộ xương khô không đếm xỉa bọn họ, chẳng lẽ là vì đầu lâu này giống bọn chúng cho nên không có tấn công?
Đúng là vậy rồi.
"Lách cách......"
Ngay khi Tử Hiên đắc ý đem đầu lâu trong tay vuốt vuốt, một bàn tay chỉ có xương đưa đến, cố gắng muốn cướp đầu lâu trong tay hắn!
"... ... Gì đây? Không phải chứ?"
Hắn trong lúc vô tình cử động, liền có rất nhiều móng vuốt đưa qua, hướng tới đầu lâu trong tay hắn.
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.... ........"
Một đám đông bộ xương không đầu làm cùng một động tác, muốn đi đoạt đầu!
Tử Hiên còn sững sờ tại chỗ, bởi vì ở đây trừ hắn ra...... Không đúng, còn có một người, là Mặc Dạ. Hai người bọn họ giống như là đang hấp thu xương cốt. Đầu tiên là vài cái.... sau đó là vài chục.... mấy trăm.... hiện tại là mấy ngàn, hai người bị bao phủ kín mít...
"Không mang theo... mà đến đoạt đầu. Hay là bởi vì không có lau thân thể của các ngươi sạch sẽ liền ghi hận ta?"
Vừa đánh bay mấy bộ xương vừa phàn nàn.
Những bộ xương này đều bất tử, cho dù bị bẻ gẫy, bọn chúng cũng có thể tiếp đứng dậy. Hao phí pháp lực cùng thể lực, nhưng những bộ xương khô vẫn bám chặt như cũ, làm cho người ta phiền não.
"Gì đây! Chừng nào mới hết? Chẳng lẽ cứ như vậy đến trời sáng? Đám xương khô không có đánh chết được, mình lại mệt chết, mệt chết......"
"Đại thúc, chúng ta cần đi hỗ trợ hay không?"
Minh Vũ đề nghị.
Liễu Khanh Nhan nhìn Tử Hiên cùng Mặc Dạ. Càng lúc càng có nhiều xương khô hướng tới tới gần, dù có muốn đi hỗ trợ, nhưng pháp lực của Liễu Khanh Nhan so với Tử Hiên kém xa, chạy đến cũng thêm cản trở. Hơn nữa như lời thiếu niên nói không thể động đậy, không nghe hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhìn Tử Hiên là biết.
"Không cần, chúng ta phải chờ Băng Cơ trở về."
Minh Vũ nhìn đầu lâu trong tay, liếc mắt thương hại hai người kia, rồi thật cao hứng đáp.
"Được, ta nghe lời đại thúc."
Bộ xương khô rốt cục cũng nhảy múa xong, tất cả xương cốt đang ngủ say đều sống lại. Bốn phía càng lúc càng nhiều xương khô bò dậy, hợp thành một ngọn núi xương cao ngất.
Hiện tại Tử Hiên ở dưới ngọn núi xương có hơn mười thước. Hắn vận dụng cả tay chân, một chưởng là đánh bay mấy ngàn cái, một cái duỗi chân chính là mấy vạn cái. Đáng tiếc hình như có tăng không có giảm.
Tử Hiên đã bị những xương cốt này làm cho tinh thần hỏng mất rồi. Đây quả thật là chuyện bi thảm nhất từ trước tới nay của hắn.
"Ta từ bỏ, không phải chỉ là một cái đầu thôi sao, còn tưởng là bảo bối!"
Hắn dùng sức ném cái đầu lâu gây chuyện ra xa. Tất cả xương cốt chồng chất trên mình hắn giống như nước ở đại miệng cống chuyển hướng sạch sẽ.
"Hơi......"
Cuối cùng cũng thở phào một hơi, Tử Hiên vỗ ngực một cái.
"... ... Khanh Nhan? Á? Ngươi làm sao vậy, sao nhìn ta ghê rợn thế?"
"... ..."
Liễu Khanh Nhan dựng thẳng lông mày, ánh mắt có chút lạnh nhạt.
"Khanh Nhan? Ngươi làm sao vậy, như đang động kinh...... Hắc hắc, huynh đệ, ngươi là ai? Đừng tùy tiện quyến rũ ta. Ta là người đã có chủ......"
Tử Hiên đang nói chuyện với Khanh Nhan nhà hắn, trên cổ xuất hiện một bàn tay.
Tựa như là muốn quyến rũ hắn nha...... Đang sờ hắn...... Còn đang sờ chân của hắn...... Sờ mông của hắn......
Cái gì?! Không phải đâu, chân của hắn, mông của hắn là để cho Khanh Nhan nhà hắn. Khanh Nhan nhà hắn còn chưa có sờ, sao người khác có thể sờ!
Tử Hiên giận dữ, sau đó toàn thân cứng ngắc, nhìn xuống... Những bàn tay...... tựa như hơi nhiều nha.
Không chỉ một......
Tối thiểu cũng có hơn mười cái. Những cái xương ngón tay trắng giống móng vuốt chộp ở trên mình Tử Hiên. Những móng vuốt này là của những bộ xương có đầu lâu, hơn nữa những móng vuốt đều vô cùng sắc bén!
"... ... Chẳng lẽ muốn ta đền bù? Không phải chỉ là một cái đầu lâu thôi sao. Ngày mai ta dùng xong sẽ trả lại cho các ngươi...."
Nắm lên một bộ xương có đầu lâu, Tử Hiên quyết đoán đem đầu lâu vặn gãy, cầm trên bàn tay. Hành động của Tử Hiên rất hiệu quả, những bộ xương lập tức như là bị đóng đinh.
Tử Hiên vui mừng cười ha ha, chỉ vào cái đầu lâu vừa vặn gãy, sau đó dùng một chân đá văng bộ xương ra!
"Đi chết đi, ngươi cho rằng một bộ xương có bao nhiêu năng lực, còn không phải......"
Nếu như vừa mới chỉ là mưa phùn thì hiện tại chính là mưa to gió lớn.
Lần này Tử Hiên đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Bất kể là có đầu hay không có đầu đều điên cuồng lao vào hắn. Cái này không phải đơn giản muốn đầu lâu mà là chém giết.
Nguyên một đám phát ra tiếng lắc rắc, tựa như là các khớp xương khua phát ra trận trận âm thanh.
Liễu Khanh Nhan nghe âm thanh kia trong tích tắc, hồn phách đột nhiên tê liệt, một lực lớn đánh úp lại, cả người rơi vào trạng thái biến ảo, có loại cảm giác hồn rời xa thân thể.
Những thứ này...... Ly Hồn Khúc......
Đầu lâu trong lòng bàn tay phát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ. Tựa như có thể chậm lại âm thanh kia, Liễu Khanh Nhan cảm thấy không còn khó chịu.
Cho dù là thần, ma, hay là người, đều có không chống đỡ nổi âm thanh này. Mà khi Ly Hồn Khúc vang lên, ở trong Tháp Ngàn Yêu có rất nhiều yêu mỵ mái tóc màu bạc, áo màu trắng dài, trong tay cầm đầu lâu màu trắng như những đám mây từ trong tháp bay ra.
Có thức ăn mới có thể ăn.
Bọn họ truyền tin tức cho nhau, mừng rỡ hướng xuống dưới núi.
Một bên phát ra Ly Hồn Khúc, một bên tiến đến hút hồn phách......
|