Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Q2 - C46: Thuần hóa?
Trạng thái của Tử Hiên không tốt. Liễu Khanh Nhan có chút bận tâm, bọn họ còn cầm đầu lâu, Tử Hiên không có gì cả, còn bị vây tấn công.
Mặc Dạ khá tốt, bởi vì trong tay có một cái đầu lâu. Khi tất cả đầu lâu đều hát Ly Hồn Khúc, không có tiếp tục công kích, những quấy nhiễu này đối với hắn không có bất kỳ thương tổn nào.
Nhìn bộ xương khô trước mắt ý thức và động tác không giống những bộ xương khác. Nó có thể cử động linh hoạt đa dạng, bây giờ còn chỉ huy một đại quân ca hát. Liễu Khanh Nhan cúi đầu, muốn tìm một cái gì đó cho nó một bài học. Đáng tiếc mặt đất cả một hòn đá nhỏ cũng không có, một lần nữa đành phải xuất ra mảnh ngọc. Mảnh ngọc không đủ dài, ý niệm Liễu Khanh Nhan vừa động, mảnh ngọc lập tức dài ra. Liễu Khanh Nhan nâng cái thước bằng ngọc dùng lực gõ một cái lên đầu bộ xương khô.
"Cốc!"
"Két!!!"
Bộ xương khô ôm lấy đầu, con mắt toát ra ngọn lửa màu xanh lục, đung đưa đầu nhìn bốn phía như muốn tìm kiếm nơi công kích nó, để chuẩn bị phản kích.
"Rắc rắc......"
Nó phát ra phẫn nộ.
"Cốc!"
Liễu Khanh Nhan lại đánh một cái. Bộ xương khô lảo đảo lui về phía sau. Cái đầu trắng có hai chỗ bị đốt trọi thành màu đen, còn bốc khói đen.
Bộ xương khô đã hoàn toàn không thể kiểm soát, cũng không còn ca hát.
Trên người Tử Hiên có pháp khí, nhờ vậy mới thoát khỏi công kích. Nhưng dù trên mình treo đầy pháp khí vẫn không có thoát khỏi Ly Hồn Khúc, mũi cùng lỗ tai của hắn bắt đầu nhỏ máu......
"Rắc rắc......"
Bàn tay bộ xương khô xuất hiện ngọn lửa màu xanh giống với màu đôi mắt xanh lục lao đến chỗ Liễu Khanh Nhan.
"Khanh Nhan!... ..."
Mặc Dạ nhịn không được hô lớn tiếng, có nóng nảy cùng lo lắng.
"Đại thúc, đại thúc......"
Minh Vũ như khóc.
Hai bóng dáng lao đến rất nhanh ngăn cản tấn công. Tốc độ của Liễu Khanh Nhan còn nhanh hơn bọn hắn, lần nữa gõ......
"Khanh Nhan, Khanh Nhan......"
Không phải Mặc Dạ hay Minh Vũ nói, mà là bộ xương khô.
Ngọn lửa trên bàn tay bị dập tắt, bộ xương khô hấp tấp chạy qua để chắn trước mặt Mặc Dạ cùng Minh Vũ. Nó giống như đứa trẻ bất an chớp chớp mắt.
"... ... Nó đang dùng sắc dụ người sao?"
Minh Vũ run rẩy, hắn như thấy bộ xương nhăn nhó nhìn Liễu Khanh Nhan, giả ra một bộ dáng chân chó.
Minh Vũ nhỏ giọng nói với Mặc Dạ.
"Hiện tại ta đã tin lời Tử Hiên nói. Đại thúc hình như thật sự đã làm cái gì đó với bộ xương khô kia, bằng không nó...... sao có biểu hiện như vậy......"
"... ... Khanh Nhan không giỏi tính toán......"
Nói cách khác bộ xương khô đang đùa giỡn.
Minh Vũ cũng đồng ý.
"Khanh Nhan, Khanh Nhan......"
Nó vuốt chỗ bị đốt trọi, giọng khàn khàn.
"Bỏ đi!"
Liễu Khanh Nhan mặt lạnh.
"Khanh Nhan, Khanh Nhan, Khanh Nhan...... Rắc rắc.... ........"
Nó như rất nóng lòng, miệng nhắc đi nhắc lại cái gì đó. Có một bộ xương khô lâu tựa như nghe lệnh chạy tới.
"Rắc rắc......"
Bộ xương khô có đôi mắt xanh lục vặn gãy đầu lâu của bộ xương vừa chạy lại đưa cho Liễu Khanh Nhan......
Đây là cái gì? Là lấy lòng, còn muốn thu mua nhân tâm, hay là...... đưa lễ vật cho Khanh Nhan nhà hắn, muốn chiếm được cảm tình của mỹ nhân......
"... ..."
Liễu Khanh Nhan do dự một chút, nhìn cái đầu lâu tựa như nghĩ tới điều gì, duỗi tay ra chạm vào. Ánh sáng hiện lên, trong cái hốc tối như mực lóe ra ngọn lửa màu lục.
"Tử Hiên bước ra!!!"
Cúi đầu......
Cúi đầu......
Lời này có nhiều ý!
Minh Vũ lần nữa tán thưởng đại thúc nhà hắn. Quả nhiên khác thường.
Tử Hiên tránh trong pháp khí không dám ra. Bên ngoài Ly Hồn Khúc còn chưa có tan đi, hắn chần chờ một lúc, lau máu, trước mắt chỉ thấy sáng choang. Hắn đứng mà cả người lung lay sắp đổ, áo bào màu trắng đầy máu.
Thất khiếu chảy máu, hồn phách bay khỏi......
"Ngừng cho ta! Không hát nữa!"
Thật sự là không nghe lời. Liễu Khanh Nhan lại nâng cái thước bằng ngọc đánh vào bộ xương khô.
"Dừng lại cho ta, dừng lại! Nhanh lên, bảo bọn chúng tránh xa một chút cho ta!"
"Rắc rắc......"
Sau đó dừng lại đổi thành.
"Khanh Nhan, Khanh Nhan....."
"...."
"Ta đi giải quyết hết mấy bộ xương khô cho ta!"
Mặc Dạ đã chịu không được. Bị một bộ xương khô nhớ thương, còn luôn miệng kêu tên. Đây là một việc làm cho hắn không cách nào tha thứ.
Liễu Khanh Nhan tại thời điểm bộ xương khô cho đầu lâu đã đem đầu lâu trong tay ném cho Tử Hiên. Có đầu lâu tinh thần Tử Hiên lập tức ổn định, bắt đầu chầm chậm khôi phục pháp lực cùng thể lực.
Đêm nay thật sự là quá chật vật, đều do đám xương cốt làm hại hắn mất mặt với Liễu Khanh Nhan. Tử Hiên thề cả đời này sẽ không đội trời chung với đám xương khô!<HunhHn786>
Minh Vũ bước tới, đám xương cốt bên cạnh đều cực kỳ nghe lời, đứng yên tựa như có thể nghe hiểu tiếng người?
Hắn vui mừng chạy qua nói.
"... ... Đại thúc, nó hình như nghe lời. Đại thúc rốt cuộc làm cái gì đối với nó......"
"Ta thật sự không có làm gì......"
Mặt Liễu Khanh Nhan không biểu tình gì, thẳng thắn nói.
"Rắc rắc rắc......"
Ngọn lửa trong đôi mắt bộ xương khô lóe lên lóe lên, tựa như muốn nói.
" Đúng vậy, đúng vậy.... ..."
"Hình như có thể nghe hiểu chúng ta nói gì."
Minh Vũ nhỏ giọng nói thầm, đồng thời xem phản ứng của Liễu Khanh Nhan.
"... ... Ta cũng phát hiện như vậy."
Có người lên tiếng.
"Cũng không biết là lựa chọn nghe được, hay là hiểu được tất cả."
Tử Hiên tức giận nói.
Tay nắm đầu lâu phát run, chỗ xương gò má bị nặn ra năm dấu ngón tay.
"Sớm biết như vậy, nói nó lệnh tất cả xương khô tự sát đi, để bọn chúng khỏi hại người!"
Bộ xương khô lập tức quay đầu, hơi có chút uy hiếp.
"Rắc rắc... giết... giết......"
Ý uy hiếp thật rõ ràng, những xương cốt đang đứng yên lại vây quanh Tử Hiên, đưa hắn bao thành bánh chưng.
"... ..."
Thật sự là có thể nghe hiểu tiếng người nha.
"Cốc! Không cho phép ngươi đụng đến người của ta. Ngươi làm một bộ xương nên có bộ dáng của xương khô, đứng qua một bên cho ta đi!"
Liễu Khanh Nhan quơ quơ cây thước ngọc. Bộ xương khô cũng không tránh đi, bộ dáng ủy khuất, run rẩy, giả bộ sợ hãi.
"Khanh Nhan, Khanh Nhan... rắc rắc......"
Sau đó thành thật đứng ở một bên. Những xương khô kia không có lệnh cũng không có hành động.
Tạm giải quyết chuyện mấy bộ xương khô xong, thiếu niên lạnh lùng cùng Băng Cơ cũng đã trở về. Một tay hắn cầm đầu lâu, một tay cầm một đám ma trơi.
"Cái này chính là ma trơi? Ở nơi nào có?"
Tử Hiên hiếu kỳ hỏi.
"Từ mộ phần lấy ra, đáng tiếc cương thi thật sự quá nhiều, bên trong còn vài món như quần áo có thể lấy ra."
"Hả? Ngươi còn xem quần áo?"
Tử Hiên châm chọc.
"Vài món như dây chuyền vàng áo ngọc mà thôi, coi như là vật hi hữu."
Ma trơi được đặt vào trong con mắt mấy cái đầu lâu, nhìn như ngọn lửa trong mấy cái đèn.
"Được rồi, chúng ta có thể đi. Một hồi không quản thấy cái gì, chỉ cần để ý đi theo ta."
Thiếu niên lạnh lùng nói, sau đó dẫn đầu đi ở phía trước.
Đội ngũ một người cầm một cái đầu lâu chứa ma trơi.
Bộ xương khô một mực đi theo họ, không ngừng phát ra âm thanh sung sướng.
"... ... Đây là chuyện gì?"
Thiếu niên rốt cục phát hiện bộ xương khô đi cùng.
"... ..."
"Ngươi độ cho hắn, còn đem hắn thuần hóa có linh tính?... ... Ngươi là linh thể tiên?"
Thiếu niên cau mày chỉ bộ xương khô co lại tránh ở sau lưng Liễu Khanh Nhan.
-----+--- ---
Linh Thể (Etheric Body) và linh thế hút "Sinh Lực Năng" (Vital Energy) ngoài vũ trụ vào để bảo trì và tiếp sức cho cơ thể.
Để hiểu linh thể là gì, ta cần biết về sự cấu tạo của Thể Phách (Corporeal Human Composite). Thể phách gồm hai phần: Cơ Thể và Linh Thể. Cơ Thể (Physical Body) là phần gồm tất cả những cái hữu hình như da, thịt, gân, xương, tim phổi v.v.. Linh Thể là phần lập lại cơ thể đó nhưng vô hình, qua nó Sinh Lực Năng ngoài vũ trụ chuyển vận vào hổ trợ và nuôi Cơ Thể.
Con người chỉ khỏe mạnh khi Linh thể có khả năng thu hút, chuyển vận Sinh Lực Năng (Vital Energy) ngoài vũ trụ qua các Huyệt Điện ( Energy Center) vào nuôi Cơ Thể một cách điều hòa. Khi một hay nhiều huyệt điện bị nghẽn, sự thông thương của Sinh Lực Năng bị chặn lại, sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm xuống, vi trùng xâm nhập vào cơ thể sẽ dễ dàng hơn, và bệnh tật cũng phát triển mạnh mẽ hơn.
|
Q2 - C47: Có ý nghĩ không an phận đối với nam nhân của ta?!
Không quản thiếu niên dùng ánh mắt sắc bén như thế nào, còn có thái độ của Tử Hiên ra sao, Liễu Khanh Nhan vẫn y như cũ lạnh lùng nghiêm mặt.
Đoàn người tiếp tục đi.
Ước chừng đi gần nửa canh giờ, những xương cốt màu trắng đã không còn. Mặt đường rất ẩm ướt, các loại cỏ dại hiện ra đen nhánh sáng bóng, càng dọa người.
"Ha ha, ha ha.... ........"
Tiếng cười không phân biệt là nam hay là nữ không ngừng truyền đến. Phảng phất như xa xôi tận chân trời, lại như ở ngay bên tai.
Nếu lúc trước chính là xương cốt sáng loáng như đá quý, thì giờ phút này chính là yêu ma đẹp diễm lệ. Bọn chúng như những đám mây trên trời, tùy ý bay lượn uyển chuyển, một tay cầm cái đầu lâu trắng, một tay vung ống tay áo rộng, cười khanh khách không ngừng.
"... ... Mấy thứ này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà......"
Tử Hiên hiếu kỳ nói.
Hắn mới mở miệng, thì có bốn năm con yêu ma hướng về phía hắn bay đến. Trong bầu trời đêm những bóng dáng xinh đẹp dùng thần thái đẹp nhất đến trước mặt Tử Hiên. Yêu ma kề sát mặt hắn
"... ..."
Tử Hiên ngậm chặt miệng.
Liền chứng kiến từng sợi màu trắng bạc từ mũi cùng miệng của hắn bay ra. Những yêu ma như là ăn món ngon, hưởng thụ híp mắt, cố gắng muốn có càng nhiều.
"Dùng ma trơi!"
Thiếu niên lạnh lùng nói.
Tử Hiên thành thật giơ đầu lâu về phía đám yêu ma. Ma trơi tiếp xúc yêu ma liền phát ra một tiếng phụt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, yêu ma lập tức hóa thành làn khói mỏng, biến mất không thấy nữa.
Có kinh nghiệm, Tử Hiên cũng không dám mở miệng nói chuyện, trực tiếp dùng phương thức truyền âm trao đổi.
"Khanh Nhan, ta cảm thấy nơi này rất là quá tà dị. Một hồi đi chỗ Tháp Ngàn Yêu cầm cái đầu lâu cẩn thận. Ta phát hiện ngoại trừ cái đầu lâu kia, mấy thứ còn lại ngươi cũng đừng tin tưởng. Thiếu niên kia cái gì cũng không chịu nói, chỉ tại sợ ta phạm sai lầm mới làm bộ hảo tâm tương trợ, quả thực là đáng giận đến cực điểm."
Tử Hiên cùng Liễu Khanh Nhan nói trong âm thầm. Bên ngoài hai người bọn họ biểu hiện vẫn như cũ.
"Ừ. Xác thực thiếu niên kia tin không được."
Muốn dẫn bọn họ vào núi, biết rõ có nguy hiểm, nhưng thiếu niên cái gì cũng không nói. Một kẻ không đáng tin, lại đi chỉ huy ra lệnh cho những người khác làm việc, điều này là không có khả năng.
"Nhìn trước mắt, chỉ có bộ xương khô lập trường là rõ ràng, không có bất luận tính toán gì. Khanh Nhan, lần trước ta đã nói cùng ngươi chuyện Mặc Dạ cùng Băng Cơ. Hai người bọn họ tuyệt đối không có đơn giản. Băng Cơ cả Thanh Viễn cũng giết, những người khác tất nhiên không cần phải nói. Ngươi phải đề phòng bọn họ, khó nói sau một khắc sẽ phát sinh cái gì......"
"A!!"
Một tiếng thét chói tai. Thiếu niên ở phía trước dẫn đường đã ngã lăn trên mặt đất. Đi bên cạnh hắn chính là Băng Cơ, chỉ lành lạnh nhìn, không có bất kỳ đồng tình cũng như không có ý muốn nâng người dậy.
"... ... Các ngươi sao có thể như vậy?"
"Ngươi còn muốn chúng ta như thế nào?"
Liễu Khanh Nhan đi tới, trong tay áo rộng là bàn tay đang nắm chặt mảnh ngọc.
Bộ xương khô tựa như người hầu đi theo đuôi Liễu Khanh Nhan, đầu hơi ngóc lên, tỏ ra cao ngạo coi rẻ thiếu niên kia.
Xem ngươi còn đắc ý như thế nào!
"Thật sự là chưa thấy qua người máu lạnh như các ngươi. Ta dẫn đường cho các ngươi, hiện tại bị thương chẳng lẽ nâng lên cũng không được? Sớm biết như thế, ta không mang theo các ngươi đến. Ta vốn còn tưởng rằng sẽ rất nguy hiểm, lại không biết dễ dàng, thật đúng là tiện cho các ngươi!"
Thiếu niên tràn đầy tức giận.
Hắn còn tưởng rằng, những người này sẽ thương xót một đứa bé như hắn. Lại không ngờ, đám người kia lãnh huyết vô tình như thế.
Thời điểm đi lấy ma trơi, cái người kia căn bản cũng không có dẫn dắt những cương thi đi, chỉ ở một bên nhìn, còn chuẩn bị lấy những thứ quý giá trong mộ. Nếu không phải hắn nói cầm những thứ đó sẽ biến thành cương thi, thì người kia hoàn toàn sẽ không có bận tâm đến sống chết của hắn.
Lúc đầu muốn mượn tay những người này, bây giờ hắn mới phát hiện sự tình không đơn giản giống như hắn nghĩ. Bởi vì những người này, không giống người bình thường.
"Nâng ngươi?"
Liễu Khanh Nhan có chút nghi hoặc nhìn nhìn mấy người còn lại. Tử Hiên nhún vai. Minh Vũ nhìn khắp nơi, giả bộ như không phát hiện. Mặc Dạ cùng Băng Cơ căn bản là không cần hỏi. Hai người bọn họ muốn bao nhiêu cao ngạo thì có bấy nhiêu cao ngạo, muốn bao nhiêu tự tin thì có bấy nhiêu tự tin, muốn bao nhiêu vô tình thì có bấy nhiêu vô tình.
Chính là không có khả năng!
"Chúng ta vì sao phải nâng ngươi. Ta với ngươi cũng không quen, không phải sao?"
"... ... Ngươi! Ngươi một chút lòng thương cũng không có, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta bị thương!"
"Ta là thấy được thì sao, vậy thì thế nào? Ngươi lợi hại như vậy, so với tu chân giả như ta mạnh hơn nhiều. Ta cũng đã ngã xuống, cũng bị thương, tự mình cũng có thể đứng lên vì sao ngươi muốn người khác nâng dậy, huống chi......"
Liễu Khanh Nhan chỉ vào đám người bọn họ, trong nháy mắt sắc mặt bớt lạnh nhạt một chút.
"Huống chi bọn họ đều là người của ta, bọn họ đến nâng ngươi, chính là cùng với ngươi có quan hệ xác thịt. Những chuyện như thế ta không đồng ý. Người của ta sao ngươi có thể đụng vào! Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ không an phận đối với người của ta?! Hay là ngươi muốn quyến rũ người bên cạnh ta? Cách làm của người, ta đã thấy rất nhiều trong sách. Đó đều là phương thức một nữ tử lôi kéo một nam tử không phải sao? Ngươi còn muốn làm vậy với người của ta?!"<HunhHn786>
Nói một hơi không thở dốc, sắc mặt Liễu Khanh Nhan càng thêm lạnh nhạt.
Thiếu niên bị nói mà kinh sợ. Hắn đối với bọn họ có mục đích, nhưng cũng chỉ là nghĩ lợi dụng mà thôi, tuyệt không phải là như ý Liễu Khanh Nhan.
"... ... Ta, ta thật không có......"
"Thật không có? Vậy thì vì sao? Tuổi còn nhỏ mà đã có tâm tư như thế, cũng may tâm của bọn họ kiên định, tuyệt không phải dễ dàng bị mê hoặc. Ngươi cũng đừng quá đem mình đề cao."
Liễu Khanh Nhan khiến thiếu niên chần chờ cùng xấu hổ. Băng Cơ cùng Mặc Dạ nghe lời này liền thoải mái. Khanh Nhan nói lời này, có phải ý là tiếp nhận bọn họ rồi, cho nên mới nói ra lời chua cay như thế?
Bọn họ đều là người của ta......
Lời nói thật hay. Khanh Nhan thật sự là đáng yêu, lời nói ra khiến người ta yêu chết.
Nếu mỗi ngày đều được nghe thì thật là tốt.
Tử Hiên cùng Minh Vũ nghe lời này cũng sung sướng. Nhưng bởi vì có nhiều người hơn trong lòng hai người âm thầm không sảng khoái.
Minh Vũ nghĩ sau này đại thúc sẽ phải ngủ cùng nhiều người hơn, thời gian dành cho hắn ít đi, cái này làm hắn buồn bực. Hắn nhớ rõ, miệng đại thúc là của hắn nha. Đã lâu như vậy, đại thúc tốt với người khác, đem miệng cho người khác ăn. Minh Vũ Tâm bi thương....
Tử Hiên rất oán hận cùng phẫn nộ, đương nhiên oán hận không phải dành cho Khanh Nhan. Tử Hiên cảm thấy do những người này đang cố gắng cướp Khanh Nhan nhà hắn. Sớm biết như thế, ngày đó khi Khanh Nhan băng bó vết thương, liền cưỡng chế đem Khanh Nhan trở về, một mình yêu thương, tất cả mọi người đều không dòm ngó được.
Thật sự là quá thất sách rồi! Đúng là hối hận mà!
|
Q2 - C48: Các ngươi có làm được không
Thấy trời sắp sáng, nếu không mau một ít thì không còn kịp rồi.
"Ngươi không cần phải khinh người quá đáng!"
Thiếu niên không thể làm gì được, chỉ có thể che dấu nội tâm khủng hoảng, ngồi ở trên mặt đất không đứng dậy.
Liễu Khanh Nhan chỉ cười lạnh.
"Thấy được những yêu ma này thì chắc Tháp Ngàn Yêu cũng sắp đến. Ngươi còn muốn lợi dụng chúng ta cái gì nữa đây? Chúng ta mà không có được nửa phần tốt, thì ngươi cũng đừng nghĩ tìm được cái gì tốt từ chỗ chúng ta."
Liễu Khanh Nhan vừa nói, vừa cầm đầu lâu có ma trơi đưa đến những yêu ma, thiêu chúng thành tro tàn.
Dừng một lát, Liễu Khanh Nhan lại đi thong thả một vòng. Bộ xương phía sau Liễu Khanh Nhan vẫn đi theo đuôi. Khi đi đến trước mặt thiếu niên kia, Liễu Khanh Nhan đột nhiên cười nói
"Vậy chúng ta mỗi người đi một ngả nha, cũng không nên khắp nơi trêu chọc, cũng không phải mỗi lần vận khí của ngươi đều tốt như vậy!"
"Hừ."
Thiếu niên cực kỳ không phục hừ lạnh.
Hắn còn muốn tính toán lợi dụng mấy người kia, không nghĩ tới bị Liễu Khanh Nhan nói một trận, trong nội tâm phẫn nộ. Hắn ngồi dưới đất, âm thầm đưa tay sang bên hông, lấy ra một hộp nhỏ màu hồng. Ánh mắt thiếu niên lóe ra tia oán độc cùng ý cười.
Liễu Khanh Nhan rất gần hắn, không có phòng bị. Hạt Đậu bất ngờ hành động. Cái hộp mở ra, vài chục con côn trùng màu đen giống như ngửi thấy món ăn ngon phóng ra như phi tiêu hướng đến Liễu Khanh Nhan.
"Không tốt, có cổ trùng!"
Băng Cơ gần nhất, đã phát hiện ra nguy hiểm. Hắn nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt nhiệt độ lập tức giảm xuống, không khí cũng ngưng kết thành sương. Những con trùng dừng một chút, sau đó lần nữa bay tới.
Thiếu niên đắc ý.
"Hừ, các ngươi xong rồi......"
Trong thời khắc nguy cấp nhất, cũng không có ai đoán trước chuyện xảy ra, có thể vượt qua dự đoán của tất cả mọi người.
Trong tích tắc sau khi thiếu niên thả ra cổ trùng, bộ xương khô luôm theo sát Liễu Khanh Nhan cũng đã xuất chiêu. Chuyện này rất bình thường nếu là bất kỳ ai, nhưng đó lại là bộ xương khô sẽ không còn bình thường.
Thoáng một cái nó ngăn trước mặt Liễu Khanh Nhan. Hai cánh tay xương nhanh chóng quơ quơ, bốn phía là nổi lên cuồng phong, gần như hất tung bay người ta. Nhưng những cổ trùng lúc đó cũng đã xảy ra biến hóa, tốc độ tăng nhanh. Rất nhanh những cổ trùng như nước ngấm vào xương mu bàn tay, bàn chân, xương sườn, cánh tay. Một màn này khiến tim Liễu Khanh Nhan đập nhanh không thôi.
"Nhanh rời đi!"
Băng Cơ nhanh tay lẹ mắt ôm Liễu Khanh Nhan rời xa bộ xương khô lâu cùng thiếu niên kia.
Mặc Dạ cùng Tử Hiên cũng xuất chiêu. Bọn họ đã sớm không vừa mắt thiếu niên này. Tình huống xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng Khanh Nhan, cho nên giờ phút này họ ra tay tàn nhẫn quyết đoán.
Hai người đồng thời ra tay, trên mặt thiếu niên vẫn còn nụ cười, thất khiếu lại không ngừng chảy máu, run rẩy một lát liền không động đậy được nữa.
"Coi như ngươi gặp may, nếu là ngày khác có thời gian ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn!"
Móng vuốt hồ ly vẫn còn chưa muốn thu lại.
"Thế nào? Có bị thương hay không? Ta đã nói hắn không phải thứ tốt, còn muốn ám toán Khanh Nhan. Thật sự là đáng giận đến cực điểm!"
Tử Hiên câm hận đến cắn răng, đồng thời kiểm tra thân thể Liễu Khanh Nhan. Hắn còn xốc tay áo, vạt áo. Mà không chỉ Tử Hiên, mấy người còn lại cũng đều giở trò như thế.
"Được rồi, ta không sao....."
Liễu Khanh Nhan có chút đau đầu vịn lấy trán, cảm giác có chút khó xử với bộ xương khô bị bỏ mặc.
"Nhiều người kiểm tra sẽ dễ phát hiện, nếu có một con trùng chui được vào trong da, vậy cũng phiền toái......"
Sau khi bị cổ trùng chui vào thân thể, bộ xương khô không sợ lửa cũng không sợ nước, giờ phút này đang lăn lộn trên mặt đất, trong miệng còn phát ra gào thét thê thảm vô cùng. Toàn bộ khung xương là những điểm nhỏ màu đen. Xem ra là những cổ trùng đang tác quái.
Một bộ xương khô cũng đã thống khổ như vậy, nếu trùng kia vào cơ thể người thì cảnh tượng như thế nào.
"... ... Ta thật sự không có sao. Nếu có cổ trùng chui vào cơ thể, ta phải biết chứ. Các ngươi không cần lo lắng."
Bị nhiều người sờ tới sờ lui, mặc dù là do quan tâm lo lắng, nhưng Liễu Khanh Nhan cũng cảm thấy xấu hổ.
Băng Cơ dừng bắt mạch cũng âm thầm thở phào một hơi.
"Không sao, ta bắt mạch cho hắn rồi, bình thường, không có bất kỳ cái gì khác thường."
Tử Hiên nắm tay còn lại, thở phào một hơi.
"Bây giờ nên làm gì cho hắn? Băng Cơ, ngươi tới giúp hắn xem đi, xem tình huống thế nào?"
Bộ xương khô vẫn lăn lộn trên mặt đất, xương cốt bị đứt rời, nhìn thật kinh khủng.
Băng Cơ kinh ngạc, tựa hồ có chút không dám tin. Tử Hiên, Minh Vũ, Mặc Dạ thần sắc đều là mất tự nhiên, thoạt nhìn cũng là không đồng ý.<HunhHn786>
"Đại thúc, tại sao phải cứu nó? Nó chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Hơn nữa nếu cứu nó, còn không biết nó sẽ đối phó chúng ta như thế nào. Những bộ xương dưới núi....."
Đại thúc rõ ràng quan tâm một bộ xương khô. Minh Vũ rất không vui. Quan tâm hắn là được rồi, sao đi quan tâm một bộ xương khô. Còn là bộ xương xấu xí, không chút đáng yêu, cũng không anh tuấn. Bộ xương khô có điểm nào có thể so sánh với hắn. Thật sự là kỳ quái, đại thúc sao lại coi trọng thứ xấu xí đó. Minh Vũ thấy không công bằng.
"Đúng vậy, nó chỉ là một bộ xương khô thôi. Khanh Nhan, không phải ta nói chứ, khắp nơi đều có xương khô, thiếu một cái cũng sẽ không sao. Hơn nữa cũng tự nó đi ngăn cổ trùng, ngươi cũng đừng có lo nghĩ làm chi. Nó cũng không phải người, không phải yêu, hoặc là ma, nó không có ý thức."
Tử Hiên cũng cảm thấy không vui.
Băng Cơ lẳng lặng đứng ở một bên quan sát, hắn muốn xem phản ứng của Khanh Nhan như thế nào. Cứu hay là không cứu, đều chỉ là cái nhấc tay. Băng Cơ tùy thời mà hành động thôi.
Mặc Dạ không nói gì.
"Đúng là bộ xương khô. Nhưng các ngươi cảm thấy một bộ xương khô bình thường có khả năng che chắn cho ta sao? Nếu như là các ngươi, lúc ấy các ngươi có làm không?"
"Đương nhiên có!"
Tử Hiên lớn tiếng nói.
"Khẳng định có, đại thúc!"
Minh Vũ không cam lòng yếu thế cướp lời.
Băng Cơ gật đầu.
Mặc Dạ chỉ nói một chữ.
"Có."
Liễu Khanh Nhan đi đến chỗ bộ xương đang lăn lộn, muốn kìm nó lại. Nhưng mấy lần cũng không thành công, cuối cùng phải đè lên mới có thể ổn định tình huống.
"Các ngươi chỉ biết nói, cũng có biết làm đâu. Vừa rồi trong các ngươi có ai làm được?"
Liễu Khanh Nhan nhìn về phía bọn họ. Dưới ánh trăng, ánh mắt như lóe sáng, có chút tức giận, cũng khiến cho bọn họ nhìn không hiểu có ý gì.
Tử Hiên ngạc nhiên.
Minh Vũ mím môi, yên lặng không nói chuyện.
"Hắn không có nói những lời như các ngươi đã nói, nhưng hắn lại làm được. Ta không biết các ngươi ở thời điểm mấu chốt có thể làm được hay không. Ta cũng không để ý quá trình, ta để ý kết quả...... Hắn đúng là một bộ xương khô trong số những bộ xương cốt ở chỗ này mà thôi. Hắn bởi vì cứu ta mới bị cổ trùng xâm nhập, cũng bởi vì ta mà thành như vậy. Nếu ta cho rằng cái gì cũng không có phát sinh, chính là vô tình vô nghĩa. Ta so với một bộ xương khô cũng không bằng. Ta như vậy, các ngươi còn có thể thích không?"
Liễu Khanh Nhan nở một nụ cười khổ.
Có chút bi thương.
Tử Hiên khẽ nhúc nhích, thình lình nói.
"Đó là tất nhiên, ta chỉ thích Khanh Nhan thôi, còn cái khác......"
"Nếu một ngày kia ta đem ngươi vứt bỏ. Tại thời điểm ngươi gặp nguy hiểm nhất, thống khổ nhất ta đi theo Minh Vũ, chạy theo Băng Cơ, xem ngươi như một người xa lạ, ngươi cũng thích? Nếu ngươi thật sự thích, đó chính là dối trá. Ta như vậy ngay cả ta cũng không thích mình, làm sao khiến người khác thích. Chẳng lẽ ngươi thích người bạc tình?"
Tử Hiên sững sờ không nói gì.
"Ta hôm nay đối với một bộ xương khô còn như thế, ngày khác nhất định cũng sẽ đối với các ngươi tốt hơn thế. Có đi phải có lại đều là nhân quả tuần hoàn. Ta không muốn rơi vào kết cục tồi tệ."
Ngoắc tay với Băng Cơ, Liễu Khanh Nhan nói.
"Ngươi tới giúp nhìn xem, có thể chửa trị không?
"Ta chỉ giúp hắn trong khả năng mà thôi. Về phần có kết quả như thế nào, thì phải xem tạo hóa. Ta không đảm bảo gì. Các ngươi cũng đừng nghĩ ta nhân từ. Bất quá giúp hắn trở về ban đầu."
Những lời này, Liễu Khanh Nhan vốn không muốn nói. Bất quá chỉ là thuận miệng nói một câu, liền đưa tới phản đối như thế, thậm chí gây địch ý. Từ trước đến nay là người làm việc hơi bị tùy ý, muốn làm chuyện gì thì là làm chuyện đó. Hôm nay vì bộ xương khô mà Liễu Khanh Nhan có khả năng phải thừa nhận có lẽ mình đã xúc động. Nhưng làm như vậy không phải quá mức ngu đần sao, có pháp khí không cần, vì sao dùng thân thể, chỉ là một bộ xương khô sao có linh tính......
Một đám nam nhân bên cạnh, ngoại trừ đấu đá còn có thể làm thứ gì. Liễu Khanh Nhan càng nghĩ càng nhụt chí, trong nội tâm cũng là nảy sinh ý ác độc. Càng khuyên can càng muốn điều trị cho bộ xương khô.
|
Q2 - C49: Tháp ngàn yêu
Liễu Khanh Nhan thích mềm không thích cứng, càng bị phản đối kịch liệt càng muốn tiến hành.
Bởi vì Tử Hiên phát ghen, khiến cho Liễu Khanh Nhan lần này phản ứng rất lớn, cũng khiến cho quan hệ bọn họ căng thẳng đến cứng ngắc.
Mấy người bọn họ đều không nói, nhưng đối với sự tồn tại của đối phương đều rất bất mãn. Bọn họ mâu thuẫn kịch liệt, nhưng tất cả mọi người thật không ngờ là bởi vì một bộ xương khô mà khiến cho bọn họ cùng Liễu Khanh Nhan lần đầu tiên sinh ra ngăn cách nghiêm trọng. Liễu Khanh Nhan thậm chí còn hoài nghi quyết định ở chung cùng lúc nhiều người như vậy.
Từ nay về sau để ý không là một, mà là nhiều......
Băng Cơ nghe theo lời Liễu Khanh Nhan, rất nhanh liền sửa trị cho bộ xương khô, cũng có chút khó xử.
Liễu Khanh Nhan nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt, nghĩ thầm có khả năng cổ trùng quá lợi hại.
“Như thế nào? Có thể lấy ra không?”
Cũng không phải lo lắng cho bộ xương khô, mà là muốn nhanh giải quyết chuyện này. Bị nguyên một đám nhìn chằm chằm với thần sắc không vui, tâm tình Liễu Khanh Nhan tất nhiên cũng không tốt.
“Cổ trùng có thể lấy ra, chỉ là khi ta đi quá vội vàng, không có đem theo cổ lợi hại. Chỉ cần có Cổ Vương là dụ dỗ được cổ trùng trong xương cốt kia ra, bây giờ chỉ sợ là không được...... Kỳ thật, còn có một biện pháp, chính là giết chết chủ cổ trùng.”
Chính là chủ nhân nuôi dưỡng những cổ trùng này.
“Thiếu niên kia không phải đã chết rồi sao?”
“Cái này cho thấy chủ cổ trùng là một người hoàn toàn khác. Xem ra trước mắt không thể nào biết chủ cổ trùng là ai. Nếu như muốn lấy những cổ trùng này ra, ta phải tìm một ít Cổ Vương, nhưng trong này tạm thời không thể thực hiện được.”
Băng Cơ giải thích.
Cổ trùng màu đen di chuyển trên những khúc xương trắng giống như đang ngao du.
Bộ xương khô thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Liễu Khanh Nhan cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp. Đúng lúc này, bộ xương khô tựa như bị tra tấn, vươn tay run rẩy như muốn làm thứ gì đó.
“Cẩn thận!”
Băng Cơ vội vàng ngăn lại, để ngừa có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Ba người khác cũng cẩn thận đề phòng, như lâm địch.
“... ... Các ngươi......”
Việc đã đến nước này, Liễu Khanh Nhan chỉ có thể lắc đầu liên tục. Liễu Khanh Nhan nhìn ra bộ xương khô này ngoại trừ thích trò đùa dai, không có làm chuyện khác. Lúc trước Liễu Khanh Nhan là người sợ hãi nhất, nhưng bây giờ, lại là người gần gũi bộ xương khô nhất, ngược lại là bọn họ nguyên một đám đề phòng.<HunhHn786>
“Được rồi, ngươi nói đi, ngươi muốn gì?”
Liễu Khanh Nhan như là dỗ dành trẻ con, nhẹ giọng nói. Còn nắm bàn tay xương cốt kia.
“Rắc rắc.. ô ô... ô ô......”
Giống như đang khóc, cũng như đang nói chuyện. Liễu Khanh Nhan nghe không hiểu nó đang nói cái gì, cũng nhẫn nại nghe.
“Từ từ nói, đừng lo.”
Ngọn lửa trong hốc mắt lay động, cổ trùng màu đen chuyển đến xương gò má, bóp méo xương cốt. Miệng cử động lên xuống, đầu lâu phát ra âm thanh, giọng gián đoạn, khàn khàn khó nghe, cũng có chút nóng nảy.
“Rắc, rắc.... Khanh Nhan... Khanh Nhan.... Rắc.. rắc...... đừng...... bỏ..... Đừng...... bỏ...... ta.... ... Ta... đi...... cùng..... rắc... rắc...... cùng...... với ngươi......”
“Ngươi nói ngươi muốn đi theo ta? Đừng bỏ ngươi?”
Khanh Nhan đem ý mình nghe được nói ra.
“Rắc rắc.... ... Đúng vậy......”
Bộ xương khô vui sướng, còn gật đầu, thời điểm gật đầu liền phát ra âm thanh rắc rắc.
“Ngươi... ngươi có thể nói?”
Tử Hiên khó chịu nói.
“Nó vốn nói được. Trong bóng tối luôn gọi ngươi, về sau càng nôn nóng, cũng chỉ có ngươi không cảm giác được mà thôi....”
Ngữ khí cần bao nhiêu chua thì có bấy nhiêu chua.
“Rắc rắc... Khanh Nhan... Khanh Nhan.... .......”
Có vẻ ngoại trừ tên Khanh Nhan những thứ khác đều nói cực kỳ khó khăn.
Tử Hiên triệt để thấy hết chỗ nói rồi. Hắn còn chưa nói xong, Liễu Khanh Nhan liền cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.
“... ... Vậy tại sao ngươi không giống với những bộ xương khô khác, có thể nói, còn có thể làm các hành động...... kỳ quái. Ngươi là đầu lĩnh?”
Liễu Khanh Nhan do dự, nói ra nghi hoặc trong lòng. Tử Hiên đứng ở sau lưng, đôi mắt màu tím chứa đầy ác ý. Đáng tiếc bộ xương khô không thèm để ý chút nào.
“... ... Rắc... Khanh Nhan...... Rắc...... Rắc...... Không...... biết...... Là... là.... ngươi... khiến cho...... tỉnh lại...... Muốn... đi theo...... Khanh Nhan... Khanh Nhan...... Đi theo Khanh Nhan......”
“Đi theo ta? Vì cái gì? Vì cái gì đi theo ta?”
Bản thể của ta...... không phải bộ xương khô, mà là bích liên nha.
“Không...... Không biết.”
Bộ xương khô học nói chuyện rất nhanh, đã không còn ấp a ấp úng, chầm chậm bắt đầu lưu loát.
“Có thể tạm thời kềm chế cổ trùng hay không, hắn như vậy nhìn rất thống khổ?”
Liễu Khanh Nhan lo lắng hỏi.
Băng Cơ chuẩn bị nói. Tử Hiên dùng khuỷu tay thọt hắn, nháy mắt với hắn.
Minh Vũ cũng không đồng ý. Đối với một bộ xương xấu xí như vậy, đại thúc lại tốt quá mức. Nếu như còn muốn cứu, vậy thì nói rõ đại thúc thích cái bộ xương xấu xí hơn so với Minh Vũ rồi!
Minh Vũ khóc như mưa.
Hắn kém hơn cả bộ xương khô sao?
Minh Vũ khóc.
“Không được, không cho......”
Minh Vũ quắt miệng, không cam lòng.
Hừ hừ, cho dù có thể cũng không cho! Đồ xương khô xấu xí đáng ghét, muốn làm hắn tức chết mà!!
Liễu Khanh Nhan trấn an bộ xương khô, rồi quay đầu lại nhìn, vừa vặn trông thấy Băng Cơ bị Tử Hiên cùng Minh Vũ vây quanh. Mặc Dạ cũng bao phủ trong tối tăm đứng ở bên cạnh Băng Cơ. Thần sắc tất cả đều không thiện.
“... ... Băng Cơ? Như thế nào, không thể trị liệu?”
“Cái này... đương nhiên là......”
Tử Hiên ở sau lưng, dùng một chân đá vào đùi của hắn.
Băng Cơ không biết xấu hổ đi giúp một bộ xương khô. Thật mất mặt cốc chủ Thần Tích Tuyết Phong!
Đôi mắt màu tím tức giận cùng phẫn nộ.
Minh Vũ phóng thích luồng khí vô hình trói cổ Băng Cơ, xiết chặt từng chút một. Đôi mắt sáng ngời chớp chớp.
Nếu ngươi dám giúp bộ xương khô xấu xí, ta sẽ hút hồn phách ngươi không còn một mảnh, ngươi cũng sẽ là bộ xương khô luôn.
Kỳ thật, những câu đe dọa này không quan trọng. Quan trọng là ở sau lưng của hắn, bị một ngón tay điểm vào cột sống, điều này làm cho Băng Cơ lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Cũng chỉ vì một câu mà khiến cho hắn bị uy hiếp tánh mạng.
Buồn cười!
“Đương... đương nhiên không có. Chỉ cần Khanh Nhan mở miệng, ta liền lấy ra.”
Băng Cơ chứng tỏ khí thế.
“... ... Là như thế sao?”
Ngón tay sau lưng dùng sức ấn mạnh, ý uy hiếp rất rõ ràng.
“Phải.”
“Đã như vậy ngươi hãy đi cùng chúng ta, đến khi cổ trùng trong thân thể được lấy ra.”
Cũng không quan tâm đến bộ xương khô, hay là Tử Hiên cùng mấy người phản đối, Liễu Khanh Nhan đứng dậy bước đi, trên tay vẫn cầm đầu lâu có ma trơi y như cũ.
Bộ xương khô hấp tấp đi theo sau lưng Liễu Khanh Nhan, một tấc cũng không rời. Cho dù bị cổ trùng quấn thân, lúc này chịu đựng đau đớn vẫn cố đuôi theo, ngẫu nhiên sẽ phát ra một hai tiếng rên bị đè nén.
Tử Hiên ở phía sau bóp nát nắm tay, phẫn nộ trừng mắt!
Cách đó một khoảng, một tòa tháp màu đen đứng sừng sững.
Một tòa tháp toàn bộ là dùng kim loại màu đen chế tạo thành, tựa như một thành lũy. Ngọn tháp dựng thẳng đứng, trên đỉnh có một vật có thể xoay tròn phát ra ánh sáng, hiện lên trận hình giống bùa chú trấn hồn.
Vô số yêu ma từ bên trong tháp bay ra, trong tay chúng đều có một đầu lâu.
Đợi bọn họ đến gần, cửa chính đóng chặt từ từ mở ra. Cánh cửa sắt rất lớn, gần như chiếm một nửa tầng một của tháp. Bên trong tối như mực, cũng nhìn không thấy cái gì, tựa như nuốt tất cả.
Liễu Khanh Nhan do dự đứng ở trước cửa sắt, do dự có nên đi vào hay không.
Tử Hiên nhẫn nhịn liếc mắt, đi lướt qua vào trong. Liễu Khanh Nhan nhấc chân, đột nhiên bị giữ chặt vạt áo. Bộ xương khô hối hả lui về sau, tựa như muốn kéo Liễu Khanh Nhan ra bên ngoài......
|
Q2 - C50: Huyền Minh khuyên bảo
“Sao vậy?”
Liễu Khanh Nhan nhìn lại hỏi. Bộ xương khô tựa như đối với cái tháp này có chỗ cố kỵ. Có thể thấy được bên trong xác thực là có gì đó rất lợi hại.
“Tử Hiên, ngươi chờ một chút hãy đi vào......”
Liễu Khanh Nhan muốn kêu Tử Hiên lại. Nhưng Tử Hiên đã bước một chân vào. Ngay khi hắn xoay người nhìn lại, tháp tựa như ý thức được hắn muốn rời khỏi, vài chục xúc tu màu trắng bay tới. Tử Hiên không có cơ hội trốn, bị quấn quanh thành một cái nhộng, nhanh chóng bị kéo vào trong, cả hô một tiếng cũng không có.
“... ...”
Băng Cơ đi gần nhất, ra tay ngăn cản nhưng không hiệu quả. Tử Hiên bị bóng tối nuốt chửng.
“Đại thúc, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đừng đi vào, chỉ cần đi xung quanh tìm Tỏa Hồn Thảo cùng Ly Trần Thảo......”
Minh Vũ không muốn Liễu Khanh Nhan đi vào, bên trong thật sự quá nguy hiểm.
Băng Cơ thấy áy náy vì không thể cứu Tử Hiên, chưa kịp mở miệng.
Nhìn ra lo lắng của bọn họ, Liễu Khanh Nhan di chuyển xa cửa sắt một chút. Bộ xương khô thì cực kỳ cẩn thận nhìn bốn phía, ngọn lửa xanh lục trong đôi mắt đột nhiên tăng vọt.
Âm khí nơi này rất trầm trọng, đè nén làm cho người ta có chút không thở nổi.
Liễu Khanh Nhan tìm một chỗ đất trống, lấy Nhiếp Hồn gọi Huyền Minh ra.
“Nơi này chính là Tháp Ngàn Yêu, người ngươi muốn tìm ở bên trong.”
Huyền Minh gật đầu. Thân thể của hắn cũng mờ ảo nhưng không kém người thường bao nhiêu.
Những yêu vật kia cũng đều là hồn phách. Kỳ quái là nhiều hồn phách như vậy không có vào lục đạo luân hồi, với tu vi thấp thì dễ dàng bị tán đi, nhưng những hồn phách này không bị như vậy.
“Đa tạ.”
Huyền Minh ôm quyền đáp tạ.
Có thể khiến cho Huyền Minh nói ra hai chữ này thật là không dễ. Nhưng đối với Liễu Khanh Nhan lại chỉ là tiện tay mà thôi. Huyền Minh chần chờ một chút, nhìn nhìn Liễu Khanh Nhan, lại nhìn nhìn bộ xương khô phía sau. Cuối cùng tầm mắt Huyền Minh dừng trên mặt Liễu Khanh Nhan.
“Ta đã tin tưởng nên nhờ ngươi mang Nhiếp Hồn đi Thương Ngô Chi Uyên. Ngươi đã thực hiện lời hứa, trong mắt ta ngươi miễn cưỡng coi như là người giữ chữ tín. Hôm nay, ngươi cũng hoàn thành lời đã nói, ngươi là một người nói được làm được. Lần đầu tiên ta gặp người nhân giới đối với yêu ma không có kiên dè, ta có vài phần kính trọng. Dù ở dưới núi, ngươi có một lần vụng về đối với một bộ xương khô...... Ngươi nên đối xử tử tế với bộ xương khô này, đối với ngươi sau này vô cùng hữu ích. Đây cũng không phải là một bộ xương khô tầm thường.”
Liễu Khanh Nhan nhìn bộ xương khô đang lộ vẻ đắc ý.
“Không tầm thường? Sao không tầm thường, không phải có thể nói chuyện thôi sao?”
Huyền Minh cười lạnh, giống như mỉa mai.
“Hắn đã thành tinh, đâu có đơn giản như thế. Bộ xương khô này vốn là vong linh không có ý thức, chỉ là ngày ấy không khéo bị ngươi làm tỉnh lại, hắn mới có ý thức. Đợi một thời gian bộ xương này nhất định cũng có sẽ làm được chuyện......”
Tại sao lại là tỉnh lại?
Liễu Khanh Nhan hoang mang, trầm tư nhìn bộ xương khô. Bộ xương khô cũng mờ mịt nhìn lại, tỏ vẻ không hiểu, nhưng cử động xương hàm phát ra âm thanh rắc rắc quái dị.
“Tỉnh lại?”
Minh Vũ đã mê man.
Đại thúc rốt cuộc làm gì với bộ xương khô nhà người ta mới thành ra như vậy.
Minh Vũ ghen tuông nho nhỏ.
“Ngươi đã cùng bộ xương khô này chạm môi. Thời gian trước ngươi đã ăn Cửu Thiên Bích Liên, vật kia chưa chuyển hàng hóa vào trong huyết mạch của ngươi, chỉ biến thành một cỗ khí trong ngực của ngươi. Có thể nói xem như trùng hợp, bộ xương khô lại có thể hấp thụ. Nhưng khiến ta giật mình chính là bộ xương khô vừa thấy đã yêu, thật sự là hiếm thấy cực kỳ.”
Huyền Minh nói lời này không khác gì là một đạo sấm sét đánh xuống, bổ vào đầu mọi người ở đây.
Minh Vũ líu lưỡi.
“... ... Ngươi... ngươi đang nói giỡn à. Một bộ xương khô.... chỉ là một bộ xương khô mà thôi, làm sao lại đối với đại thúc vừa thấy đã yêu. Đầu lâu có mắt sao?”
Băng Cơ đang mỉm cười cũng cứng đờ.
“... ...”
Mặc Dạ lạnh lùng cũng rơi vào khiếp sợ.
“... ...”
Liễu Khanh Nhan quay đầu lại nhìn về phía bộ xương khô, sau đó lại nhìn Huyền Minh.
“Ngươi cảm thấy ta cùng bộ xương khô này có duyên sao?”
Huyền Minh bất đắc dĩ nói.
“Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. So sánh với những người bên cạnh ngươi, ta coi trọng bộ xương khô này hơn. Hắn chỉ có một lòng nghĩ về ngươi.”
“... ...”
Bộ xương khô làm được cái gì? Thật sự khiến người ta không thể tiếp nhận! Liễu Khanh Nhan có chút buồn bực, Cửu Thiên Bích Liên không có bất kỳ tác dụng nào với mình, giờ còn bị bộ xương khô này lấy đi.<HunhHn786>
“Các ngươi ngàn vạn lần đừng gây chiến với hắn. Bộ xương khô này đối với các ngươi có chỗ hữu ích, không phải như hắn”
Hắn chỉ vào Liễu Khanh Nhan, ánh mắt có chút nguy hiểm.
Đối với những nam nhân bên cạnh Liễu Khanh Nhan, mấy người Minh Vũ khó chịu với Tử Hiên. Mà Huyền Minh nhìn bọn họ cũng không sảng khoái.
“Ta cũng không ở chỗ này nói những lời nhảm nhí nữa. Ngươi cho rằng thiếu niên kia thật sự đơn thuần như vậy. Khi các ngươi lên núi, hắn cũng đã nói những đầu lâu có thể dùng làm đèn soi đường, có thể chống yêu vật. Nhưng các ngươi cũng chỉ là thân thể có máu thịt, những hài cốt đó đã qua mấy ngàn vạn năm tích độc khí, thi khí, chướng khí. Những độc khí, thi khí, chướng khí từ xương khô cũng đã xâm nhập vào thân thể các ngươi. Thiếu niên kia cũng không phải là người, ta đoán hắn còn chưa có chết, các ngươi cần phải chú ý một chút.”
Những lời này, coi như là trả công Liễu Khanh Nhan thực hiện lời hứa.
“Không chết?”
Băng Cơ kinh hãi. Hắn đứng gần thiếu niên nhất khi Tử Hiên ra tay, hắn nhìn rất tinh tường, sao còn chưa có chết.
Huyền Minh không trả lời, tiến vào cánh cửa tối như mực.
Bởi vì là hồn phách nên Huyền Minh tiến vào không có bị những công kích. Hắn đi vào xong, cửa đóng chặt lại.
Rầm!
Tất cả mọi người nhìn nhau.
Cửa đã đóng. Bọn họ ở bên ngoài, Tử Hiên ở bên trong.
“Không chết? Ta rõ ràng chứng kiến hắn bị đánh đến nát bét đầy máu. Nếu như không chết thì thiếu niên kia hiện tại ở nơi nào? Còn nữa hắn đi tới nơi này làm cái gì......”
Minh Vũ lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt.
Minh Vũ đã bị hồ đồ. Mà Liễu Khanh Nhan thì là mờ mịt không thôi, nhìn bộ xương khô sung sướng không biết tình huống, lại nhìn cánh cửa đóng chặt.....
Đúng lúc đó, từ bên trong tháp truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Liễu Khanh Nhan sợ hãi, giọng này hết sức quen thuộc, đúng là giọng Tử Hiên......
Tử Hiên gặp nguy hiểm ở bên trong, bằng không sẽ không luống cuống như vậy.
Mà lúc này ở trên đường đến Tháp Ngàn yêu, chỗ những xương cốt kia, thi thể thiếu niên đẫm máu bị Tử Hiên xử lý xảy ra biến hóa.
Bốn phía an tĩnh đáng sợ.
Trên bầu trời những yêu vật vẫn bay lượn, nhưng chúng không để ý một thi thể trên mặt đất.
Bùn đất bắt đầu chuyển động. Nhìn kỹ lại cũng không phải bùn đất chuyển động mà là những mảnh thi thể trên mặt đất ngọa nguậy. Thi thể bị vứt bỏ từ từ nối liền lại......
Hết thảy diễn ra trong yên lặng, bí mật phát sinh.
Trong thời gian uống một chén trà nhỏ, người mà Liễu Khanh Nhan cho rằng đã không chết, hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên. Chỉ có quần áo trên mình bị xé rách chứng minh vừa rồi đã từng phát sinh chuyện. Hắn hoạt động cổ, tròng mắt cũng chuyển động, ánh mắt âm độc, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười giống như rắn độc.
Dưới bầu trời đêm, giọng cười quái dị của thiếu niên vang lên.
“... ... Hi hi hi.... ca ca, ca ca tốt của ta, ta lại đến nữa rồi. Lần này ta đưa tới món ăn ngon, cũng rất nhiều nha...... Ca ca, ca ca...... sẽ thích...... Ca sẽ thích mà..... Ca ca...... Ca ca...... thích không...... Ca ca.... chờ một chút...... đêm còn rất dài, ca ca......”
Tựa như khóc, lại như cực kỳ vui vẻ, thiếu niên dùng ánh mắt mừng rỡ cuồng nhiệt nhìn về phương hướng Tháp Ngàn Yêu....
Ca ca......
Ca sẽ thích......
Ca thích mà, ta làm được nha, ca ca......
------Hết Quyển 2-----
|