Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Q3 - C6: Chấp nhất cùng tham niệm
"Không có. Những điều đó ta sao có thể quên. Ta chỉ không muốn ca ca cứ ở tại đây. Ta chỉ muốn cùng ca ca ở chung một chỗ mà thôi. Ca ca, chúng ta dừng lại nha, để bọn họ đi, không cần phải lại tra tấn....."
A Nô lập tức nhíu mày giận tím mặt.
"Ngươi nói cái gì, dừng lại?!"
Phảng phất như nghe được tiếng cười to, A Nô tức giận ngược lại cười.
"A Lý, ngươi không nhớ rõ lúc ấy bọn họ vô tình đẩy chúng ta đi làm tế phẩm thiên thần sao. Một khắc kia tâm ta đã chết. Nếu không phải lúc ấy có ta cứu ngươi, sao có ngươi hôm nay. Huynh đệ chúng đã thành cô hồn dã quỷ rồi, sao còn có thể nói chuyện như hôm nay. Bọn họ có thể đối với chúng ta vô tình, ta làm sao không thể đối với bọn họ tàn nhẫn. A Lý, lòng của ngươi quá mềm yếu, ở cùng bọn họ dần dần cũng biến thành xấu, A Lý......"
Thật lâu, thật lâu trước kia khi A Nô cùng A Lý vẫn còn nhỏ, họ sống vô cùng vui vẻ.
Bọn họ sống trong một căn nhà nhỏ ở dưới chân núi. Đệ đệ A Lý từ nhỏ liền thích ca ca A Nô. Mà A Nô thì vô cùng yêu thương đệ đệ, hết thảy vì đệ đệ, đệ đệ là trung tâm.
Phụ mẫu của bọn họ là tu chân giả, khi phong ấn một ma vật hung hãn đã hy sinh. Họ gửi gắm con cho một số người chính đạo có quyền thế. Nhưng bọn người này không nhớ ơn trợ giúp, mà ngược lại đã gây tai hoạ ngập đầu.
Ma vật kia mặc dù may mắn thắng lợi, nhưng thân thể bị phá hủy chỉ còn hồn phách. Nhưng ma vật có một pháp khí lợi hại, có thể để cho hồn phách trú ẩn bên trong. Ma vật tự thân còn có thuật tạo ảo giác bá đạo, cực kỳ mị hoặc nhân tâm.<HunhHn786>
Có một bộ phận người chính đạo tâm địa không kiên định dễ dàng bị đầu độc bởi thuật này.
Đó là thuật trường sinh.
Cái gọi là đắc đạo thành tiên, cái gọi là vĩnh sinh bất tử đều dễ dàng dụ dỗ những tu chân giả có tâm ma.
Tâm ma trỗi dậy.
Có thể nói trường sinh được rất nhiều tu chân giả tha thiết ước mơ truy cầu cùng hướng tới. Người theo con đường chính thức sẽ rất lâu, lại cực kỳ gian khổ. Có con đường tắt tất nhiên người ta sẽ lựa nó.
Ma vật không có thể bảo vệ hồn phách lâu dài, hắn cần một thân thể Thuần Dương để hồn phách nhập vào. Thân thể Thuần Dương phải là nam đồng, Tinh Nguyên ổn định, không có tồn tại khí không sạch sẽ. Mà thân thể Thuần Dương phải có đủ thể lực để sau này tu luyện, một thân thể phế vật lấy cũng vô dụng.
Ma vật muốn phải là thiếu niên còn trẻ lại phi phàm. Có người như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác có những lý do không thích hợp. Chỉ còn hai huynh đệ mồ cô, căn cơ, khí lực đều là thượng đẳng. Chuyện này làm đám tu chân giả vui mừng khôn xiết.
Bọn họ cũng không dám trắng trợn làm ra việc trái ngược lẽ thường. Vì thế có người đã nghĩ ra một kế, cái gì mà tế phẩm cung phụng thiên thần. Như vậy sẽ không làm người khác dám nói cái gì, ngược lại được cực kỳ tán thành.
Tên gọi tế phẩm thiên thần.
Là danh xưng chính nghĩa lại là hành vi ti tiện. Một cái tháp lớn làm tế đàn để thiên thần có chỗ hưởng dụng tế phẩm.
Tế phẩm là A Nô cùng A Lý, bị đưa đến Tháp tế đàn. Bọn họ muốn ma vật cao hứng, có thể có nhiều lựa chọn. Mà một người được lựa chọn, người khác sẽ bị xử tử. Bởi vì hai huynh đệ đã biết bí mật thì không thể sống lâu.
Được chọn là đệ đệ.
Đệ đệ tư duy đơn thuần, hơn nữa còn nhỏ dễ khống chế, trên mình không có bất kỳ lệ khí nào, chỉ duy nhất một chấp niệm. Đây là chọn lựa đầu tiên của ma vật.
Thân thể đệ đệ sẽ bị một ma vật tà ác đã sát hại phụ mẫu chiếm lấy. A Nô chứng kiến một màn như vậy con mắt đỏ lên. Thời điểm hồn phách ma vật chui ra khỏi pháp khí bắt đầu trình tự chuyển sinh, ca ca đẩy đệ đệ, hồn phách ma vật liền cướp lấy thân thể của hắn
Mà đệ đệ có thể nói là đã vô dụng, bị những tu chân giả tàn nhẫn sát hại.
Những tu chân giả rốt cục cũng được như nguyện. Bọn họ xác thực có thể trường sinh, hơn nữa là vĩnh sinh, vĩnh viễn cũng sẽ không chết đi. Nhưng không phải do ma vật làm nên.
Tâm ma vật rất nặng, chỉ vì ích lợi bản thân, sao còn có thể nghĩ tới những tu chân giả này, không có hút Tinh Nguyên cùng hồn phách của bọn họ đã xem như là ban ân.
Ai cũng không ngờ chuyện xảy ra.
Ma vật muốn nuốt hồn phách A Nô, nhưng ma vật đã lầm rồi. So về tâm trí kiên định, ca ca so với đệ đệ còn mạnh hơn rất nhiều. Ma vật nhìn sai rồi.
Biết được đệ đệ A Lý bị những tu chân giả dối trá tàn nhẫn sát hại. A Nô không thể bình tĩnh. Trong thời khắc tử vong, hắn vững vàng tự bảo vệ khỏi tâm ma. Hồn phách ma vật bị A Nô ngăn chặn, hơn nữa còn lấy được trí nhớ của ma vật. Rất nhanh A Nô đã tìm được biện pháp có thể cứu vãn đệ đệ.
Đệ đệ đã mất. Mà ngay cả hồn phách cũng không có.
A Nô nghĩ ra rất nhiều biện pháp xử lý. Chỉ duy nhất một cách dùng được là một pháp thuật quỷ dị.
Vì để cứu đệ đệ, vì có thể làm cho đệ đệ lần nữa sống trở về, A Nô không chút do dự lựa chọn pháp thuật quỷ dị kia. A Nô cưỡng chế cắn nuốt sạch tất cả hồn phách cùng trí nhớ của ma vật.
Ma vật cũng thật không ngờ, hắn lại bị một phàm nhân đánh bại. Tuy nhiên bị cắn nuốt hồn phách, nhưng một phần chấp niệm hận ý oán độc vẫn giữ lại. Phần chấp niệm này không yếu hơn chấp niệm của A Nô muốn cứu đệ đệ.
A Nô rốt cục học xong pháp thuật kia.
Thân thể A Lý cùng hồn phách đều không còn, A Nô phải chế tạo một thân thể mới. Hắn lấy ra xương sườn cùng một phần máu thịt của mình tạo thân thể mới. Phóng thích những hồn phách đã bị cắn nuốt ra.
A Lý lần nữa sống lại. Vì muốn đệ đệ sống sót lâu dài, A Nô vận dụng pháp thuật cấm.
Là nghịch thiên thì sao? Bị trời phạt là như thế nào? Hắn chỉ muốn cứu đệ đệ của hắn.
A Lý sống, lần nữa trở lại bên cạnh hắn, gọi hắn là ca ca.
Đồng thời, những tu chân giả đã từng muốn kéo dài sinh mạng, rốt cục cũng có thể trường sinh. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không chết, nhưng hồn phách của bọn họ bị kéo ra khỏi thân thể, hồn phách của bọn họ thành những yêu ma trong Tháp Ngàn Yêu. Mà thân thể của bọn họ vẫn như cũ bảo lưu một phận trí nhớ, ở lại nhân gian, kéo dài tánh mạng.
Đưa lên càng nhiều tế phẩm.
A Nô cần nhiều hồn phách cùng tinh khí A Lý mới có thể sống sót lâu dài. A Nô mới có thể cùng chấp niệm của ma vật cân đối trong cuộc chiến tranh đoạt chủ quyền thân thể.
A Nô không thể giữ A Lý không rời đi, chỉ có khi cần mới có thể lên núi. Đồng thời A Nô cũng đã không thể bước ra khỏi Tháp Ngàn Yêu nửa bước. Thân thể cùng hồn phách của hắn đã bị khóa vào tháp này, những yêu ma cũng bị nhốt như thế.
Những bộ xương dưới núi thành con đường trường sinh của bọn họ.
Hồn phách cùng trí nhớ của ma vật bị A Nô ăn sạch không còn một mảnh. Mà sau khi có càng nhiều trí nhớ của ma vật, hắn hoảng hốt phát hiện có đôi khi hắn đã phân không rõ mình rốt cuộc là A Nô hay ma vật kia.
Hắn phải nghĩ biện pháp tranh đoạt chủ quyền thân thể này. Lúc này A Nô mới biết được chấp niệm của ma vật đã cùng ý niệm của hắn hòa hợp thành một thể.
|
Q3 - C7: Ngươi không phải A Lý của ta (1)
Cái thế gian này có rất nhiều quy tắc không thể phá vỡ, như là sinh tử luân hồi.
Huống chi bọn họ chỉ là phàm nhân, mà phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân mà thôi, mưu toan nghịch thiên đích thị là bị rất nhiều thế lực khống chế. Câu cửa miệng: " ngẩng đầu ba thước có thần linh, lừa dối có ích gì."
A Nô nghịch thiên.
Những thứ này cũng chỉ là như là hư không, khó mà che giấu.
Không người nào có thể phân biệt rõ lúc nào mới là hắn thật. Trong lúc nhất thời A Nô là ma vật hóa thân, ngay sau đó lại là ca ca của A Lý.
Thời gian dài tâm tính cùng tư tưởng A Nô đang không ngừng biến hóa, loại biến hóa dần dần khó nhận thức được. A Nô phát hiện năng lực yếu ớt đi, càng muốn trường sinh lâu dài. Chỉ có trường sinh mới có thể làm càng nhiều việc. Nhưng cái gì gọi là trường sinh?
Mượn tánh mạng người khác cho mình dùng. Nhưng loại thủ đoạn này như uống rượu độc giải khát. Qua mấy ngàn năm, bóng dáng A Nô nhàn nhạt sắp biến mất, lý trí thiện lương không còn một mảnh, còn lại chỉ là tàn nhẫn cùng vô tình thuộc về ma vật.
Vì có thể trường sinh, A Nô không từ thủ đoạn. Hắn đã quên mục đích cứu A Lý. A Lý đã biến hóa thành một trong những quân cờ đắc lực của A Nô.
A Lý vẫn một mực lặng lẽ thích A Nô. Hắn nhìn ca ca ngày từng ngày biến hóa, tính tình cũng từng ngày biến hóa. Ca ca mà hắn đã từng yêu thương dần dần mất đi, A Lý không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy.
A Nô thường xuyên nói chỉ có cách này mới có thể trừng phạt bọn người kia. Nhưng A Nô quên, A Lý cũng là một trong số họ, đến tột cùng hắn đang tra tấn những người từng thương tổn A Lý, hay là đang biến tướng tổn thương tới A Lý đây?
"Ca ca, chúng ta không phải đã trường sinh rồi sao. Chúng ta không cần những thứ kia nữa. Cũng đã qua nhiều năm như vậy, ta đã thấy nhiều sự tình, từ đầu đến cuối ta chỉ muốn cùng ca ca ở chung một chỗ mà thôi. Nhưng thời gian chúng ta cùng một chỗ càng lúc càng ngắn. Ca ca, ta càng ngày càng sợ hãi, chúng ta từ nay về sau khó có cơ hội ở chung. Ta không nỡ ca ca.... ........"
A Lý chạy tới đem đầu vùi ở phía sau lưng A Nô khóc.
Tựa như cả Tháp Ngàn yêu đều cảm nhận được bi thương.
A Nô đứng ở tại chỗ, hai đầu lông mày có chút chạm vào nhau. Nét mặt của hắn thống khổ khó chịu, rồi lại vui mừng cao hứng. Trong lúc nhất thời không ngừng thay đổi, mâu thuẫn không thôi.
Thật lâu A Nô không có trả lời, A Lý chỉ có thể khóc đứt quãng. Kết quả cuối cùng là A Nô dùng đẩy A Lý ra. A Lý rơi trên mặt đất bị thương khá nặng, A Nô đứng ở phía trên lạnh lùng quan sát, ánh mắt lạnh như băng mà lại âm độc.
Người kia đã không còn là A Nô.
Thấy một màn như vậy, Liễu Khanh Nhan không thể tưởng tượng được.
Cũng không lâu lắm, A Nô như thể lấy lại ý thức, thần sắc điên cuồng tựa như người nổi điên.
"A Lý, A Lý, A Lý......"
Khi hắn kêu to muốn đi xuống, cả thân thể lại hơi run rẩy, rồi thản nhiên ngồi ở ngai vàng, như không có chuyện gì phát sinh.<HunhHn786>
Trên mặt đất trải qua biến hóa, những vết thương đổ máu trên người A Lý đều khép lại, hoàn mỹ giống như chưa có phát sinh gì. A Lý đứng lên, bi thương nhìn A Nô, trong mắt chứa đầy nước mắt.
"Ca ca, ca ca, tại sao phải như vậy. Ca ca quên rồi sao, ta là A Lý mà. Ta là A Lý của ca ca. Có phải ca không lại quên mất A Lý. Ca ca lại muốn giết chết A Lý. Ca ca, A Lý không phải món đồ chơi, không thể hết lần này đến lần khác bị xé nát. Ca ca thật không biết mỗi lần bị giết chết, trái tim của ta cũng chết theo. Tại sao phải làm như vậy với ta. Ca ca, chúng ta không cần phải như vậy nữa, được không, ca ca......"
A Nô ngoảnh mặt làm ngơ. Khóe miệng của hắn ngọa nguậy, tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ là không có âm thanh.
A Lý ở dưới vẫn khóc.
Mấy người Liễu Khanh Nhan nhìn nhau. Thì ra trường sinh chính là vì vậy.
Bọn họ đại khái đoán được nguyên chuyện này. Ca ca hy vọng đệ đệ có thể sống sót, nhưng đang bị ma vật khống chế. Ma vật không phải bình thường, không hề có thương cảm, lần lượt mượn thân thể A Nô giết người. A Nô đem người cứu lại. Cứ lập đi lập lại vĩnh viễn không ngừng. Cái gọi là trường sinh trong mắt A Lý chỉ là nhiều lần tử vong.
"Không biết hắn ôm đầu lâu làm cái gì, giống như là bảo bối, còn hôn đầu lâu như vậy cũng không ngại bẩn."
Minh Vũ nhỏ giọng nói. Chỉ là giọng của hắn không hề nhỏ, mọi người đều nghe thấy.
"Có lẽ, còn có mục đích khác."
Băng Cơ thản nhiên nói. Hắn cũng đang xem chừng Mặc Dạ trên đỉnh tháp.
Lúc này trên đỉnh tháp.
Trong cái thẻ bài trấn hồn có một đại ác linh. Mặc Dạ quan sát hồi lâu, suy nghĩ một biện pháp xử lý tốt nhất, bởi vậy hao tốn không ít thời gian.
Ác linh tạm thời giam vào trong một cái pháp khí, mà cái thẻ bài trấn hồn thì bị Mặc Dạ trực tiếp đánh thành bột. Hai việc đó thực hiện cùng lúc trong nháy mắt.
Tầng dưới, người ngồi trên ngai vàng còn cầm đầu lâu hôn hít, trong miệng còn lẩm bẩm, không hỏi, không để ý A Lý đang khóc lóc phía dưới.
Bỗng nhiên tháp lay động.
A Nô bưng lấy cái đầu lâu sợ hãi, thần sắc bối rối không thôi. Hắn không ngừng làm cái gì đó đối với đầu lâu, nhưng cái đầu lâu giống như không khôi phục. Bất luận hắn làm cái gì màu trắng chói lọi cũng bị xóa, đầu lâu trở nên đen tối vô cùng.
"Cái này, đây là......"
A Lý ngừng khóc, trừng mắt hỏi.
A Lý rất nhanh, có thể nói vượt xa tốc độ Tử Hiên. Hắn lại lần nữa tới bên cạnh A Nô.
"Ca ca, ca ca làm sao vậy, ca ca, ca ca......"
A Lý ôm lấy cánh tay A Nô. A Nô thoạt nhìn mười phần không tốt.
Tinh thần của hắn trong chốc lát hoảng hốt, trong chốc lát lại bi thương. Hắn ôm đầu lâu trong ngực, miệng lải nhải.
A Lý nghe được lời nói đó như là bị sét đánh, lập tức lảo đảo lui về phía sau vài bước, đứng không vững.
"A Lý...... A Lý, ngươi làm sao vậy? A Lý, A Lý tỉnh lại. Ca ca đang đợi ngươi. A Lý, A Lý tỉnh lại nhanh lên. Ca ca ở cùng ngươi. A Lý, A Lý vì sao ngươi không nói, có phải ca ca làm sai việc gì? A Lý không nên trách ca ca. A Lý, A Lý tỉnh lại. A Lý A Lý không nên náo loạn nữa, A Lý, A Lý......"
A Nô đang nói chuyện với một cái đầu lâu!
Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải lầm lẫn gì? A Nô sao ôm một cái đầu gọi tên của hắn. Hắn không phải là A Lý sao, vì cái gì ca ca gọi đầu lâu là A Lý?
A Lý nghĩ mà sợ, lui về. Hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đều hoang đường, đều không chân thật. Hắn đứng ở trước mặt, nhưng A Nô không nhìn hắn, mà ôm đầu lâu như bảo bối, không ngừng gọi A Lý, A Lý, A Lý......
Hắn mới là A Lý.
Cái kia bất quá là một đầu lâu mà thôi......
"Ca ca sai rồi. Ca ca nhìn ta. Ta mới là A Lý. Ca ca sai rồi, cái kia chỉ là đầu lâu mà thôi, ca ca......"
A Lý chạy tới muốn cướp đi đầu lâu. A Nô liếc nhìn A Lý, cái nhìn đều là hận ý.
A Lý thấy lạnh tới trong xương tủy, bất an đứng ở tại chỗ.
Ca ca vì sao? Chẳng lẽ không còn muốn thấy mình sao?
A Lý không ngừng hỏi mình làm sai cái gì......
"A Lý, A Lý mau trả lời ca ca. A Lý, A Lý không nên náo loạn nữa, A Lý......"
Đầu lâu vẫn y như cũ ảm đạm không phát sáng. A Nô nâng đầu lâu trong tay, không ngừng hôn hít, khóe mắt không ngừng rơi lệ, làm đầu lâu ướt nhẹp.
Đột nhiên một đôi tay bắt lấy cái đầu lâu. A Lý lùng lực rất lớn, hắn muốn đem đầu lâu ném đi, làm cho ca ca lần nữa trở lại bên người của mình.
"Rắc rắc!"
Những vết nứt xuất hiện trên đầu lâu. Đầu lâu giống như là bị vật gì đó làm vỡ ra, chia làm vài miếng......
"Ca ca, ta mới là A Lý, ngươi sai rồi, cái này chỉ là đầu lâu mà thôi. Ngươi sai rồi, ca ca, ta mới là A Lý, nó không phải A Lý......"
A Lý khóc la, hai mắt đẫm lệ, tựa như đứa trẻ khóc vô cùng thương tâm.
Tháp Ngàn yêu đã không thể kiểm soát. Tất cả yêu ma không còn tấn công, chạy loạn bốn phía, như muốn tìm đường thoát ra ngoài.
"Ta đã đem cái phong ấn phá vỡ."
Mặc Dạ lên tiếng.
Tiểu Ngư Nhi cắn môi nhìn Mặc Dạ, sau đó nhìn về phía Huyền Minh, buông tay vô tội nói.
"Nhưng chúng ta còn chưa ra được, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ở trong này chết?"
|
Q3 - C8: Ngươi, không phải A Lý của ta (2)
Phong ấn bị phá, nhưng yêu ma trong tháp vẫn không thể đi ra ngoài. Bọn chúng giống như ruồi bọ bay tứ tung bốn phía, muốn tìm lối thoát.
"Trong phong ấn còn có một ác linh, nhưng ta đã đem giam giữ, có thể đó là nguyên nhân."
Mặc Dạ suy đoán.
"Lên đó xem thử cũng không hại."
Liễu Khanh Nhan đề nghị. Hiện tại tất cả mọi người tụ tập tại đại điện nhìn đôi huynh đệ kỳ quái.
Những tượng điêu khắc cũng không còn tấn công Băng Cơ. Băng Cơ nhàn rỗi lúc cũng bay đi đỉnh thâp. Tất cả yêu ma cũng không tiếp tục công kích, mà nam tử yêu dị A Nô cũng không có liếc nhìn yêu ma một chút. Hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu lâu vỡ nát trong tay A Lý.
"A Lý......"
A Nô cả kinh kêu lên.
Rất rõ ràng hắn gọi là không thiếu niên bóp nát đầu lâu. Hắn gọi cái đầu lâu vỡ nát. Thần sắc bi thương có loại khó có thể nói bi ai cùng đau lòng cỡ nào.
"A Lý, A Lý......"
"Ca ca, ca ca, ta mới là A Lý. Ngươi sai rồi ca ca. Ngươi nhìn xem đây là A Lý. A Lý ngay trước mặt ngươi. Ca ca vì sao gọi một cái đầu lâu là A Lý. Ca ca tỉnh táo đi. Đừng không cần, đừng không để ý tới A Lý được không, ca ca......"
A Lý không khống chế được lắc lư A Nô, ý đồ đem tầm mắt A Nô chuyển dời đến trên người của hắn.
Ca ca, không đúng......
Rất.. rất không thích hợp. A Lý cảm thấy nội tâm hoảng sợ, phảng phất có cái gì sắp phát sinh.
Nội tâm của hắn cảm nhận được sợ hãi cùng bất an, chưa bao giờ có sợ hãi từ ở chỗ sâu trong đáy lòng lan tràn ra. Hắn sợ hãi cực kỳ, ca ca đến tột cùng là làm sao vậy......
"A Lý......"
A Nô ngẩng đầu nhìn A Lý đối diện. Ánh mắt kia phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy, lạ lẫm cùng xa xôi.
Lúc này A Nô như bừng tỉnh, tầm mắt của hắn rơi vào những mảnh vụn đầu lâu trên tay A Lý. Hai mắt A Nô đỏ au đầy tơ máu. Hắn nhìn về phía A Lý đã không còn như ngày xưa mà giống như cừu địch huyết hải thâm!
"Ngươi giết A Lý! Ngươi giết A Lý!!!"
Gương mặt A Nô tràn đầy hận ý, ngũ quan trong khoảnh khắc vặn vẹo dữ tợn không thôi. A Lý bị sợ buông tay ra, lui về phía sau hai bước. Thời điểm A Lý buông tay ra, đầu lâu bị nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ phân tán ra.
"Ca ca......"
Cái đầu lâu này A Nô một mực quý trọng luôn cẩn thận che chở cầm trong tay. Mỗi lần chứng kiến A Lý đều thấy phát ghen. Ca ca đối với một cái đầu lâu tốt hơn so với đệ đệ mình, trên đời này nào có ca ca làm như vậy.
A Lý thấy không công bằng.
Lần này hắn cố ý phá hư. Hắn nghĩ hủy diệt thứ cướp đi tầm mắt ca ca. Hắn muốn hủy diệt đầu lâu, đem ca ca kéo trở về.
"Ngươi giết A Lý! Ngươi giết A Lý của ta!!!"
A Nô giống như điên cuồng. Hắn từng bước hướng tới A Lý, toàn thân tản ra sát khí đáng sợ.
A Lý đã không còn đường lui, phía sau hắn đã không có đường, chỉ có ngã xuống dưới.
Minh Vũ ở một bên xem say sưa.
"Đại thúc, ngươi nói ca ca có giết đệ đệ không? Bọn họ không phải người thân nhất sao. Chỉ vì một cái đầu lâu mà gây chiến?"
Minh Vũ nhìn về phía bộ xương khô bên cạnh Liễu Khanh Nhan. So với cái đầu lâu kia, Minh Vũ lần đầu phát hiện bộ xương khô này sáng bóng như trân châu xác thực là dễ nhìn. Tên A Nô yêu dị háo sắc kia cho dù có thích xương khô cũng nên thích cái loại cực phẩm xương khô này.
Minh Vũ tỏ vẻ hoang mang.
Mà bộ xương khô giờ phút này như một đứa trẻ ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Liễu Khanh Nhan. Càng thêm kỳ quái là hắn còn đem xương ngón tay ngậm vào trong hàm răng, nhìn càng..... quỷ dị.
Minh Vũ bị cái bộ xương khô đánh bại rồi.
Bộ xương khô cũng biết làm động tác ngây thơ như vậy sao. Cái này không phải chỉ có trẻ con mới có thể làm sao? Vì sao bộ xương khô cao lớn lại làm ra động tác có thể thuyết phục như vậy? Minh Vũ triệt để loạn.
"... ... Có lẽ cũng không phải như ngươi thấy. Người ca ca sở dĩ làm như vậy hẳn là có lý do của hắn......"
Nhìn biểu tình khoa trương của Minh Vũ, Liễu Khanh Nhan nhìn về phía bộ xương bên cạnh.
Đôi mắt ngọn lửa màu xanh lục phảng phất đang suy tư cái gì, chỉ là cái gì cũng nhớ không nổi. Hắn đành phải xin giúp đỡ, nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, sau đó ánh mắt của hắn nhìn người ngồi trên ngai vàng mê man không rõ.
Ánh mắt như đang nhìn một người rất quen, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra lý do.
"Hắn làm sao vậy?"
Minh Vũ chọc vào bộ xương khô. Bộ xương khô chỉ nhàn nhạt nhìn Minh Vũ, không để ý tới khiêu khích của Minh Vũ, tiếp tục nhìn nam tử kia.
Chết bầm!
Không nhìn, dám không nhìn, còn không đếm xỉa sự hiện hữu của ta. Một bộ xương khô xấu xấu dám không đếm xỉa ta!
Minh Vũ tức giận hếch cái mũi.
"... ..."
Liễu Khanh Nhan không để ý tới sự tức giận của Minh Vũ.
"Hắn khẳng định là hâm mộ cái đầu lâu kia. Chứng kiến người ta ôm ở trong tay hắn cũng hâm mộ, là ghen ghét mà, kẻ đáng thương, hừ hừ......"
Minh Vũ đắc ý huýt sáo. Hắn biết bộ xương khô xấu xí sẽ phải chết, tuyệt đối nghe không được hắn đang nói cái gì.
Mà vừa lúc này đã xảy ra biến đổi lớn.
"A!!!"
Một tiếng thét kinh hãi của A Lý.
A Lý nằm ở trong vũng máu, nhìn qua A Nô phía trên.
"Ca ca, ca ca ta là A Lý, ca ca, ca ca......"
A Nô nhìn xem A Lý, cao ngạo cùng lạnh lùng, giọng nói cực kỳ vô tình.
"Ngươi không phải A Lý của ta. Ngươi không phải A Lý. A Lý đã chết rồi, đầu A Lý trên tay của ta, bị ngươi bóp nát vỡ vụn. A Lý đã chết rồi, trên thế giới này không còn có A Lý. Ngươi không phải A Lý của ta....."
A Nô tinh thần có chút hoảng hốt.
"Ca ca, ta là A Lý mà. Ca ca nhìn ta đi, ta thật là A Lý. Ca ca, đây chẳng qua là cái đầu lâu, núi này đều là đầu lâu, ta mới là A Lý, ca ca, ca ca......"
"Ngươi không phải A Lý của ta. Ngươi không phải. A Lý đã chết rồi, đây là đầu lâu của hắn. Ta tìm được thì lúc ấy thi thể của hắn đã hoàn toàn mục nát, chỉ có đầu của hắn. Đây là A Lý, ta một mực bảo tồn hoàn hảo. Hắn mới là A Lý của ta. Ngươi không phải, không phải. Ngươi nhìn đầu lâu này, là khi còn bé chúng ta cùng nhau chơi đùa đã có một vết thương. Đầu A Lý có một lỗ hổng rất rõ ràng. Đây mới là A Lý. A Lý của ta thật biết nghe lời, rất nhát gan, rất đáng yêu, vĩnh viễn là đệ đệ của ta. Hắn mới là A Lý của ta, ngươi không phải, làm sao ngươi có thể là A Lý......"
A Nô nói năng có chút lộn xộn.
Khi còn rất nhỏ, A Lý cùng A Nô thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Có một lần, A Nô mang theo A Lý leo cây, A Lý không cẩn thận ngã xuống, đầu bị thương rất nặng. Từ đó về sau A Lý không giống với lúc trước, trở nên rất sợ hãi, rất nhát gan, vĩnh viễn là một đứa bé, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.
A Lý dính đầy máu me nhầy nhụa, đưa tay sờ sau đầu. Không có, hắn không có vết thương như A Nô nói.
Như vậy, hắn là ai......
Hắn không phải A Lý, như vậy hắn là ai, ca ca chẳng lẽ không muốn hắn sao?
|
Q3 - C9: Ngươi không phải A Lý của ta (3)
“Ca ca, ca ca, ta là A Lý. Nếu như ta không phải A Lý, như vậy nói cho ta biết ta là ai. Ca ca trả lời ta, ca ca......”
A Lý nằm trên mặt đất tuyệt vọng bất lực hò hét.
A Nô lành lạnh nhìn hắn, nói.
“Ngươi không phải A Lý của ta. A Lý của ta đã chết rồi. Ngươi bất quá là xương sườn lấy ra từ thân thể ta mà thôi. Ngươi chỉ là một bộ phận của ta. A Lý đã chết rồi, dù là ai cũng không có cách nào thay thế, ngươi không phải A Lý của ta.....”
A Lý bi thương cười to, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng.
“Thì ra ta chỉ là một cây xương sườn của ca ca. Ta còn không biết trời cao đất rộng cho mình là A Lý. Thì ra ta cái gì cũng không phải. Tại sao phải nói ra, vẫn giấu kín không được sao. Để cho ta mơ mình là A Lý, chẳng lẽ không được sao. Ca ca vì cái gì mỗi lần đều đối với ta tàn nhẫn như vậy......”
Thân thể đang không ngừng chảy máu, đau đớn không ngừng gia tăng, không có cảm giác miệng vết thương khép lại, không có dấu hiệu lần nữa thức tỉnh. Thần trí A Lý bắt đầu mơ hồ, ý thức của hắn đã lâm vào mê man.
Ca ca, ta cũng là A Lý của ngươi. Ca ca sao không luyến liếc chứ......
Trên mặt đất, A Lý chầm chậm nhắm mắt lại, nhưng trong lòng của hắn vĩnh viễn không cam tâm.
A Lý cứ như vậy chết.
A Nô không có liếc nhìn. Tất cả chú ý của hắn đều đặt vào việc nhặt nhạnh mấy mảnh xương vỡ ở trên mặt đất. Hắn nhặt lên từng mảnh, cẩn thận, thật cẩn thận. Mỗi một mảnh đều sợ dính bụi, còn cầm đến bên miệng thổi.
“A Lý, ca ca tìm ngươi trở về, A Lý đừng giận ca ca......”
“Hắn đã điên rồi.”
Minh Vũ nói ra.
“Không có. Hắn còn tỉnh táo. Có lẽ từ trước cho tới nay hắn chính là sống như vậy.”
Băng Cơ nói.
Minh Vũ cảm thấy kỳ quái. Một cây xương sườn có bộ dáng đệ đệ lại không thích bằng cái đầu lâu xấu xí à!
“Vậy đệ đệ bị hắn đẩy xuống kia tính là cái gì. Chẳng lẽ đệ đệ của hắn so với xương sườn của hắn còn quan trọng hơn sao?”
“Đệ đệ của hắn chính là trời của hắn, là tất cả của hắn. Đệ đệ đã không còn, hắn còn muốn xương sườn làm cái gì.”
Liễu Khanh Nhan giải thích.
“Nguy rồi, trời sáng.”
Tiểu Ngư Nhi ở một bên kinh hô.
Đồng thời tất cả yêu ma trong tháp giống như rơi vào trong nồi nước sôi, nôn nóng bất an.
Lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên âm thanh đinh tai nhức óc.
Liễu Khanh Nhan nhìn về phía âm thanh phát ra. Không chỉ có đằng sau, phía trước, bên phải, bên trái, toàn bộ đều phát ra tiếng vang. Những vách tường nổ tung, tất cả đầu lâu trong tháp đều bị nghiền nát như cái đầu lâu trên tay A Nô.
Nhiều mảnh vụn rớt xuống, một cái lỗ hình cầu xuất hiện.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nháy mắt đại điện sáng ngời tựa như ban ngày.
Mà A Nô lúc này cũng héo mòn không ít. Hắn chán chường ngồi ở trên ngai vàng nhìn mọi người. Giống như cười mà không phải cười, mặt là trắng bệch, có loại cảm giác âm trầm khủng bố nói không nên lời.
“Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói không cần phải gấp, từ từ nói.”
Huyền Minh trấn an Tiểu Ngư Nhi đang nôn nóng. Tiểu Ngư Nhi như vậy đích xác là có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
“Chuyện này kỳ thật ta cũng là vừa mới biết. Bởi vì thời điểm chứng kiến cái đầu lâu bị nghiền nát, những hồn phách giữ cửa liền truyền vào đầu yêu ma chúng ta chút tin tức. Nói khi tia nắng ban mai vừa đến, sẽ có hào quang chiếu vào. Ngày mai là ngày có ánh nắng mạnh nhất trong năm, phong ấn của Tháp Ngàn Yêu đã không còn tồn tại, cũng không thể giữ chỗ này thành cực âm hàn. Khi tia nắng ban mai vừa đến, tất cả yêu ma trong tháp sẽ bị đốt cháy tan thành mây khói.”
Bởi vậy, Tiểu Ngư Nhi mới nóng nảy bất an.
Liễu Khanh Nhan nhắc nhở.
“Huyền Minh không phải có cái Nhiếp Hồn làm sao. Ngươi cũng có thể chui vào đó. Chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến một chỗ chí âm các ngươi sẽ an toàn.”
Tiểu Ngư Nhi thật là xấu hổ, bẻ bẻ ngón tay, ấp úng nói.
“Không được. Ta đã thử qua.... nhưng vào không được. Cái tháp này giống như khống chế tất cả yêu ma không thể đi ra ngoài. Ngươi cũng thấy đó, nhiều lỗ hổng đã mở ra, nếu có thể đi ra ngoài, những yêu ma đã sớm ra khỏi. Có thể là bởi vì chúng ta làm bậy quá nhiều nên nhận lấy báo ứng, phải bị trừng phạt.”
Tiểu Ngư Nhi cười khổ.
“Ta cho rằng rốt cục có thể giải thoát rồi, có thể cùng Huyền Minh ở chung một chỗ. Không nghĩ tới cố gắng lâu như vậy, kết quả là tránh không được cái chết.”
Tiểu Ngư Nhi thổn thức một hồi, vô vọng nhìn đỉnh đầu, ánh sáng như nước trút xuống.
“Ai nói!”
Huyền Minh nổi giận đùng đùng vỗ vào mông Tiểu Ngư Nhi.
“Ta không cho ngươi chết, làm sao ngươi có thể chết. Chúng ta còn chưa có ở cùng nhau, tiểu hỗn đản dám không chịu trách nhiệm, muốn trốn đi à. Ngươi có phải nghĩ cứ như vậy vứt bỏ ta. Ta cho ngươi biết chỉ cần Huyền Minh còn một ngày, ý nghĩ đó của ngươi cũng không có thể thực hiện! Tiểu Ngư Nhi nghe cho kỹ đây. Ta không cho phép ngươi chết, dù là Diêm Vương muốn mạng của ngươi, hắn cũng không thể đem ngươi đi! Biết rõ chưa, sống tốt cho ta, đừng nghĩ loạn!”
Huyền Minh bá đạo ra lệnh.
Tiểu Ngư Nhi hít hít cái mũi, mắt ướt át, bỉu môi nói.
“Biết rồi. Ta cũng nghĩ cùng Huyền Minh ở chung lâu dài, ta không muốn chết đâu.”
Nhưng bây giờ, hắn không có đường khác để đi.
Tiểu Ngư Nhi lặng lẽ nhìn Liễu Khanh Nhan, hy vọng người này có thể trợ giúp hắn. Mấy người bên cạnh kia kiêu căng vô cùng, căn bản sẽ không có khả năng giúp, duy nhất có khả năng cũng chỉ có Liễu Khanh Nhan.<HunhHn786>
Huyền Minh tựa hồ nhìn ra Tiểu Ngư Nhi lo lắng, vuốt đầu của hắn an ủi.
“Yên tâm, còn có ta, ngươi không cần lo lắng. Hết thảy đều để ta chống lưng.”
Huyền Minh nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, lại nhìn nhìn những người bên cạnh có sắc mặt không lương thiện.
Còn không biết Huyền Minh có ý gì, bọn họ chính là ngu ngốc rồi. Minh Vũ là người đầu tiên phản đối. Hắn đã sớm không vừa mắt Huyền Minh. Tuy hắn cũng là có người mình thích, nhưng lôi kéo đại thúc nhà hắn hỗ trợ là ý gì. Đại thúc nhà hắn mà vì người khác làm việc sao, cho rằng đại thúc nhà hắn bao dung thì khi dễ sao?
Minh Vũ thở phì phì, ngăn phía trước Liễu Khanh Nhan.
“Ngươi có ý gì có thể nói với ta, không cần phải mỗi lần có việc đều tìm đại thúc. Đừng tưởng rằng đại thúc tâm địa tốt là có thể tùy ý chi phối đại thúc. Nói cho ngươi biết không có khả năng đâu!”
Minh Vũ rất là vênh váo tự đắc.
Bất quá thái độ này Băng Cơ lại đồng ý. Khóe miệng hắn cong lên ngạo mạn nhìn Huyền Minh.
Mà Mặc Dạ thì không nói lời nào, bất quá nhìn Huyền Minh cũng không thân thiện.
“Thật không?”
Huyền Minh cười khẽ, tựa như căn bản cũng không đem Minh Vũ để vào mắt.
“Ngươi cảm thấy ta nói với Liễu Khanh Nhan, cũng sẽ nói với ngươi giống vậy sao? Hơn nữa lời nói của ta, ngươi không nhất định có thể làm chủ, nhưng hắn lại có thể.”
Minh Vũ á khẩu không trả lời được. Đúng, ở chổ này Liễu Khanh Nhan mới là người có quyền quyết định thể, nhưng là bên người sư băng cơ cái mặc đêm liền không hội đồng ý. Minh Vũ bị thua đi đến một bên ngồi.
Băng Cơ ở một bên cười như không cười nhìn Huyền Minh. Huyền Minh vờ như chưa phát giác.
Chỉ là không đợi Huyền Minh mở miệng, Liễu Khanh Nhan đã đáp ứng.
“Nếu đã như vậy, ta sẽ hết sức. Nếu không thể, ta đây cũng không có phương pháp chống lại ý trời.”
Liễu Khanh Nhan đáp ứng làm Băng Cơ kinh ngạc. Khanh Nhan sao thích chõ mũi vào chuyện người khác như vậy chứ. Biết rõ là phiền toái sao còn đáp ứng. Chẳng lẽ là đầu óc hồ đồ.
Huyền Minh biết có được lời hứa của Liễu Khanh Nhan sự tình đã xem như hoàn thành hơn phân nửa. Những nam tử bên cạnh Liễu Khanh Nhan đều là kỳ tài tuyệt thế, họ sẽ không thể không bỏ ít lực. Đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Bất quá Huyền Minh cũng không phải kẻ tham lam.
“Nếu như thế, ta nói lời cảm tạ trước. Không biết có thành công hay không, chỉ cần bọn ta có thể bước ra khỏi chỗ này. Sau này, nếu như ngươi có chuyện cần có thể gọi ta một tiếng, bất cứ lúc nào ta cũng hỗ trợ, nếu như chuyện đó trong khả năng ta có thể làm.”
Có người nghĩ một đằng nói một nẻo, dùng lời nói để lừa gạt người khác giúp mình. Nhưng Liễu Khanh Nhan lại biết rõ Huyền Minh nói được làm được.
Huyền Minh cao ngạo như vậy không thể nói dối.
“Được.”
Huyền Minh đã xem như đi trên đường cùng, nếu không ra tay giúp, bị ghen ghét cũng không phải là một chuyện tốt. Liễu Khanh Nhan tin tưởng, cho dù mình không đáp ứng, Huyền Minh cũng sẽ nghĩ hết cách khiến mình đáp ứng.
Mà bọn họ hiện tại cũng không thoát được.
|
Q3 - C10: Minh Vũ lo lắng
“Các ngươi muốn đi ra ngoài sao?”
A Nô ngồi trên ngai vàng giống như đế vương tôn quý vô cùng, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh.
Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười tà mị quái dị, giọng nói cực kỳ châm chọc. Hắn khinh thường nhìn đám người Liễu Khanh Nhan.
A Nô bi thống đã không còn. Trên mặt của hắn không có một chút thần sắc bi thương phần nhiều là tà khí.
“Chuyện đó không có khả năng. Các ngươi không một ai có thể đi ra ngoài. A Lý cũng đã chết, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể sống đi ra ngoài sao?”
Liễu Khanh Nhan hỏi lại.
“Vì sao không thể? A Lý không phải do ngươi đẩy xuống ngã chết sao?”
Thiếu niên kia nằm trên mặt đất, cũng đã không thể lần nữa tỉnh lại. Chắc cái gọi là trường sinh đã bị tiêu trừ.
Mặc Dạ đã đem cái thẻ bài trấn hồn xử lý xong, họ lại như cũ không thể đi ra ngoài. Xem ra cách duy nhất chính là từ trên người A Nô yêu dị này.
“Hắn không phải A Lý! Hắn không phải A Lý! A Lý yên ổn trên tay của ta. Cũng là bởi vì các ngươi, nếu không phải bởi vì các ngươi, A Lý của ta không chết. Toàn bộ đều là bởi vì các ngươi, A Lý mới rời khỏi ta. A Lý đi rồi, các ngươi không thể tiêu dao. Ta muốn các ngươi chôn cùng A Lý! Toàn bộ đều phải chết!!”
A Nô giống như điên cuồng, điên cuồng cười to.
Cả tháp, khắp nơi đều là tiếng cười của A Nô. Hắn cười điên cuồng, tuyệt vọng, còn có mấy phần bi thương.
“Toàn bộ chôn cùng A Lý!”
“Kẻ điên! A Lý đã chết từ lâu, đó bất quá chỉ là một cái đầu lâu mà thôi. Ngươi muốn tìm người báo thù thì có thể đi tìm những người kia mà báo thù. Chúng ta cũng không có làm cái gì, ngươi còn muốn hút hồn phách của chúng ta. Nếu không phải bản thân mình làm bậy sao hại chết A Lý. Nói đi nói lại, chỉ bởi vì ngươi mới khiến cho A Lý chết. Ngươi mới là đầu sỏ gây nên chuyện. Người nên chết hẳn là ngươi mới đúng!”
Minh Vũ bất mãn la lớn.
Lại muốn bọn họ chôn cùng cái đầu lâu xấu xí à. Hơn nữa hắn không nỡ để đại thúc nhà hắn chết. Đại thúc phải sống lâu dài cùng hắn.
“Là các ngươi hại chết! Nếu không phải bởi vì bọn tu chân dối trá các ngươi, A Lý của ta sao bị chết. Đều là lỗi của các ngươi. Các ngươi nhất định phải chôn cùng! Các ngươi không ai được đi, tất cả đều phải chết!”
A Nô điên cuồng.
“Ngươi câm miệng cho ta!”
Mặc Dạ không chịu được uy hiếp.
Trên trời chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, thậm chí nói ra một chữ chết. Tại thế gian này lại có phàm nhân không biết trời cao đất rộng, không chỉ như vậy, thậm chí còn càn rỡ vô cùng, dám nói hắn đi tìm chết.
Uy nghiêm bị khiêu khích nghiêm trọng. Mặc Dạ không nói hai lời, tức giận lập tức tăng vọt. Bàn tay duỗi ra từ tay áo rộng thùng thình màu đen, gió nổi lên bay phất phới. Một vòng tròn sáng trắng ngưng tụ trong lòng bàn tay, vật kia nhanh chóng đánh tới A Nô.
A Nô lui về phía sau vài bước, không đứng vững, ngã xuống chật vật không thôi. Hắn không ngừng phun máu. Mắt hơi nhắm lại, phảng phất như đã chết, nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng.
Nhưng A Nô lần nữa mở to mắt, vững vàng đứng lên hữu lực trầm ổn, không thấy chút nào dấu vết bị thương.
Mà tay phải của hắn cũng duỗi ra, hắn nhìn Mặc Dạ cười quỷ dị. Mọi người đều bị nụ cười này làm sởn tóc gáy, sau đó chuyện kế tiếp càng làm cho mọi người khó có thể tiếp nhận.
Cùng một cách thức như Mặc Dạ, có thể nói là hoàn toàn giống nhau, một vòng tròn sáng trắng ngưng tụ trong tay A Nô.
Hắn cười rất là đắc ý. Hắn quan sát mọi người, giống như nhìn con kiến hôi.
“Ngươi cũng chỉ vậy thôi, nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Các ngươi có vĩnh viễn bất tử thôi. Ha ha, như vậy để ta cho các ngươi lĩnh giáo cái gì gọi là bất tử bất diệt!”
Vòng tròn sáng trắng đánh tới, Mặc Dạ phất tay quăng ra, tránh được. Trong tháp lập tức rung chuyển.
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn, hỏi.
“Có cái gì khác biệt không?”
Mặc Dạ lắc đầu.
“Bất tử bất diệt? Chẳng lẽ ngươi đem vật kia để trên người mình?”
Liễu Khanh Nhan nhíu mày.
Vẫn tưởng rằng nam tử này chỉ dùng trên đệ đệ mình, cho nên A Lý mới có thể biến thành cái dạng kia, vĩnh viễn sẽ không chết đi, thì ra người thật sự bất tử, có thể trường sinh lại là A Nô.
A Lý chỉ là một cây xương sườn. A Lý có thể bất tử, như vậy A Nô cũng có thể xưng là vĩnh sinh.
“Đúng! A Lý đã chết rồi, cả thân thể cũng tìm không được. Ta xem như tìm được phương pháp vĩnh sinh, cũng không thể mang A Lý của ta trở về. Cho nên ta chỉ có thể dùng loại cấm thuật, lấy ra một bộ phận thân thể để tạo thành hình dáng A Lý. Nhưng A Lý này lại không phải A Lý của ta, hoàn toàn không phải. Cho dù hắn có toàn bộ trí nhớ, hắn cũng không phải A Lý của ta.....”
Huyền Minh thừa cơ hội tấn công A Nô. Một đòn tấn công bất ngờ, tay của hắn bị cắt đứt rất kỳ dị. Hắn cũng nhìn ra A Nô có thể đem phương thức của đối phương hóa thành của chính mình dùng. Huyền Minh tiếp tục dùng cách đánh lên thanh xà ngang trên đỉnh đầu A Nô. Tháp Ngàn Yêu đều chế tạo từ kim loại màu đen, có thể đoán trọng lượng rất nặng.
Bản thân A Nô pháp lực không được tốt lắm, pháp lực của hắn đều có được từ hồn phách mà hắn hấp thu. Hắn tiêu hao quá nhiều cho cấm thuật, lưu lại cho mình không nhiều.
Hắn nhìn xà ngang rơi xuống cũng không có bộc lộ quá nhiều khủng hoảng, còn nở nụ cười.
“Ngươi cho rằng ngươi dùng tay của mình thì có thể giết chết ta sao? Ngươi không khỏi quá mức khờ dại.”
Xà ngang nện xuống đập nát một nửa thân thể hắn. Nhưng hai nửa thân thể hắn giống như đông cứng lại.
Băng Cơ đã động tay, làm cho tất cả bất động!
Cả người hắn cũng đông cứng không thể nhúc nhích. Kỳ quái là Liễu Khanh Nhan có thể chứng kiến ánh mắt của hắn tựa như nháy một chút, còn cười với bọn họ.
Sau đó cứ như vậy từ trong khối băng đi ra, cũng dùng động tác tương tự trả lại cho Băng Cơ.
“Úi chao.....”
Minh Vũ lẩm bẩm.
“Ngươi làm gì vậy?”
Liễu Khanh Nhan bị biểu hiện của hắn làm cho không nói được gì.
“Ta đang tỏ vẻ ta rất sợ hãi nha. Ngươi không thấy được hắn rất lợi hại sao. Cũng đều không chết được nhưng so với ta, hắn còn lợi hại hơn. Ta cũng muốn có được thứ đó, đại thúc phải luôn ở một chỗ cùng ta.”
Minh Vũ đã ở trong bóng tối quá lâu, không muốn trở lại sống chỗ đó. Cho nên chứng kiến A Nô như vậy cũng không có thấy phản cảm. Tư tưởng Minh Vũ không giống những người khác, hắn đối với loại trường sinh biến thái này có chút si mê truy cầu.
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn chảy nước miếng, nói.
“Bây giờ không phải ngươi đang ở cùng ta sao. Sinh tử là chuyện tất nhiên. Dù có chết cũng là chuyện sau này, ngươi làm gì nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại cùng ở chung một chỗ là được rồi. Sau này tu luyện nhiều hơn nhất định có thể ở cùng nhau lâu dài.”
Liễu Khanh Nhan không muốn Minh Vũ như vậy. Chết chẳng qua là chuyện sau này, cũng là điều tất nhiên. Bản thân Liễu Khanh Nhan cũng chưa bao giờ nghĩ tới vĩnh sinh, không chết. Hưởng thụ trước mặt mới là thật, chuyện sau này cũng khó đoán trước, làm gì nghĩ đến sâu xa như thế, ngược lại chỉ chuốc phiền não.<HunhHn786>
Minh Vũ còn không vui.
“Nhưng mà cuối cùng cũng phải chết. Mặc Dạ cùng Băng Cơ đã thoát trói buộc phàm thế, có thể trường sinh, có thể còn sống lâu dài. Ta cũng muốn như vậy. Như vậy có thể cùng đại thúc mãi ở chung một chỗ. Một đời ở nhân gian quá ngắn. Ở cùng đại thúc Minh Vũ vĩnh viễn cũng không ngại dài, ngược lại cảm thấy quá mức ngắn ngủi.”
Đây mới là điều Minh Vũ lo lắng nhất.
Kỳ thật, mục đích của Minh Vũ là vì Liễu Khanh Nhan.
Hắn do oán khí cùng lệ khí trời đất tụ thành, chỉ cần thiên địa không bị hủy diệt, hắn vẫn tồn tại. Mà đại thúc còn chưa thành tiên, tìm được lĩnh ngộ còn rất lâu, muốn trường sinh là khó càng thêm khó.
Những nam tử bên cạnh thì đừng nói, mỗi người đều đã đắc đạo thành tiên, hoặc đã lĩnh ngộ phi thiên thành tiên là sớm muộn. Liễu Khanh Nhan hồn phách đã bị nghiền nát không được đầy đủ, cả đời này không có luân hồi.
Không có luân hồi, thì không có tiếp theo, Liễu Khanh Nhan vĩnh viễn sẽ rời khỏi phàm thế, mà bọn họ còn ở lại trên đời......
Chứng kiến A Nô cùng A Lý, Minh Vũ lúc này mới nghĩ đến vấn đề đáng sợ.
Trường sinh......
Hắn muốn cùng đại thúc ở chung lâu dài, nhưng trước mắt xem ra đại thúc chỉ có thể sống trăm năm mà thôi, thoáng qua một cái chính là một bộ xương khô......
|