Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
|
|
56. Chúng ta bên nhau đi
Vừa mới bắt đầu còn chưa có cảm giác quá lớn, sau một vòng, An Hách phát hiện trình độ Na Thần tăng lên không phải một hai điểm mà là rất nhiều điểm. Y đã không thể giống như lần trước thoải mái bỏ xa Na Thần mà xe của hắn vẫn luôn bám chặt theo sau xe y.
Sau ba vòng, An Hách nhịn không được huýt sáo: “Tiến bộ không ít đấy.”
Chặng cuối y không nghĩ cách bỏ lại Na Thần nữa, chỉ duy trì tốc độ đề phòng Na Thần đột nhiên vượt lên, chẳng qua chạy hết đường mà Na Thần cũng không thể vượt qua y.
“Chơi lại.” Na Thần không nhiều lời, bỏ thêm xèng vào.
An Hách cười khẽ, vặn ga xông lên.
Lúc này đường đua là đồng hoang, tuy góc cua nhiều nhưng lại ít chướng ngại, đối với trình độ đua đã không còn kém như xưa mà nói Na Thần thật dễ có cơ hội đuổi kịp và vượt qua.
An Hách nhìn chằm chằm màn hình, đã thật lâu y không chơi nghiêm túc như vậy rồi, nghe tiếng gầm rú truyền đến từ loa thùng, y hoảng hốt có chút nhớ về rất nhiều năm trước, những tháng ngày buông thả mà không chút cố kỵ.
Hai ván qua đi, Na Thần ngừng lại, không vội vã bỏ thêm xèng mà nhìn thoáng qua bên An Hách: “Lần trước anh đưa tôi tới đây là không nghiêm túc chơi hả?”
“Rất nghiêm túc, nhưng còn có thể càng nghiêm túc hơn,” An Hách cười khẽ, “Ba ván.”
“Chơi lại.” Na Thần khẽ cắn môi.
An Hách nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Na Thần, y rất thích Na Thần vào thời điểm này, có chút khó chịu, có chút không phục, còn có chút cứng đầu. Có điều sự cứng đầu của Na Thần tại ván thua thứ tám bắt đầu lộ ra, hắn ngồi bất động nhìn chằm chằm vào màn hình.
An Hách nhìn bộ dáng này của hắn liền có chút không đành, kỳ thật y không rõ rốt cuộc Na Thần là hy vọng y đi xem buổi diễn của hắn hay là muốn nấu ăn hàng ngày cho y nữa, chỉ là cảm thấy thằng nhóc này giờ đang buồn bực vì thua.
An Hách đang cân nhắc nếu Na Thần muốn tiếp tục, có phải hay không nên nhường hắn một chút.
“Chơi lại, còn hai ván đấy,” Giọng của Na Thần có chút khó chịu, lại bổ sung thêm một câu, “Không được nhường tôi.”
An Hách nở nụ cười: “Được.”
Ván thứ chín là bản đồ đã chạy trước đó, đồng hoang.
Khi chạy vòng thứ hai, An Hách liền phát hiện ra Na Thần đặc biệt có cảm giác với bản đồ này, giờ chắc là đang bực bội dùng sức bám chặt lấy xe y, y vẫn không có cơ hội kéo cực ly ra.
Cuối cùng vào một đoạn rẽ, An Hách cua vòng hơi lớn một chút, chỉ với cự ly ngắn ngủi này mà y đã cảm thấy được ván này phỏng chừng sắp thua rồi. Quả nhiên, xe của Na Thần đúng lúc này dán vào bên trong sườn xe y, vượt lên.
“Khỉ thật!” An Hách kêu lên.
“Ha!” Na Thần cũng reo lên.
Hai chiếc xe trước sau kém nhau không đến một giây chạy đến điểm cuối, không đợi trên màn hình hiện ra thành tích, Na Thần đã nhảy xuống xe, đi đến kề sát tai y: “Ha!”
An Hách cười, che tai lại: “Điếc rồi.”
“Thứ bảy tôi qua đón anh.” Ngón tay Na Thần khẽ nhéo cằm y.
“Ừ,” An Hách gật đầu, từ trên xe xuống dưới, hoạt động cánh tay một chút, “Giờ thì sao? Đi đâu?”
Na Thần không đáp, rất nhanh nhích lại gần, kéo cổ y rồi hôn mạnh lên môi y một cái.
An Hách nhất thời ngây ngẩn cả người.
Dưới ánh đèn chói lọi tại nơi công chúng đông đúc thế này, nụ hôn chợt vụt qua, nhưng cảm giác mềm mại dịu dàng cùng hơi thở của Na Thần quét trên mặt y lại mang đến cơn mê muội rất lâu.
An Hách thậm chí còn cảm thấy tim mình đập mạnh, tiết tấu rối loạn.
Y có chút không thể tin tưởng được vào cảm giác của chính mình. Cảm giác này xa lạ đến tưởng chừng như đã bị lãng quên mất rồi. Bất giác y cảm thấy trái tim khẽ rung lên.
Na Thần lùi một bước, đang muốn nói gì đó, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng “rầm”. Hai người đều bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, quay đầu lại thì thấy được vài bác gái, một người trong số đó bước ra từ mặt sau cái máy đẩy xèng, đang khều lấy mấy xèng trong máng do máy đẩy ra.
“Cái này chơi thế nào?” Lực chú ý của Na Thần lập tức bị hấp dẫn, rất hào hứng hỏi An Hách.
“Cái này chính là…” An Hách thu hồi suy nghĩ, vừa định giải thích thì một bác gái khác đột nhiên đá mạnh một cái vào cái máy đẩy xèng khác, lại là “rầm” một tiếng.
Máy đẩy xèng liền rớt ra vài xèng, bác gái bay nhanh tới khều ra, Na Thần có chút giật mình nhìn không chớp mắt: “Đá?”
“… Không phải,” An Hách có chút không biết nói sao, mấy bác gái này hẳn là khách quen, vô cùng thuần thục đá vào cái máy, “Chơi cái khác đi.”
“Tôi muốn chơi cái này,” Na Thần đầy hứng thú bước qua một cái máy trong đó, “Anh nói cho tôi biết chơi thế nào đi, cái này có thể kiếm xèng mà.”
“Chơi cái bên kia đi, cái này bị đá hết rồi đẩy ra không được đâu.” An Hách giữ chặt lấy hắn, tranh thủ mấy bác gái còn đang bận càn quét, y kéo hắn qua đứng trước một máy khác.
An Hách rất ít chơi trò này, bởi chơi nó là phải có kiên nhẫn, lại thêm phải xem vận may thế nào. Sau khi giải thích cách chơi cho Na Thần xong, y liền tựa người vào cái máy nhìn Na Thần ném một đống xèng vào bên trong.
“Muốn tôi giúp cậu đá một cái không?” An Hách thấy Na Thần bỏ hơn mười xèng mà máy lại chẳng có động tĩnh gì liền cười trêu hắn.
“Không cần,” Na Thần lắc đầu, “Trò này cũng không phải hoàn toàn không thể khống chế… tối đa đến mười xèng mà.”
Không đợi An Hách nói nữa, Na Thần lại đút vào trong máy bảy tám xèng, sau đó cái máy liền nảy lên mấy cái. Vài giây sau, từ máy quả nhiên có một đống xèng xoàn xoạt bay ra, rơi xuống cái máng kêu lên đinh đinh.
“A!” Na Thần reo hò, thò tay lấy hết xèng ra.
An Hách tới gần, cùng đếm: “Cậu quăng vào bao nhiêu có đếm không?”
“Đếm chứ,” Na Thần chậc lưỡi, “Còn chưa đủ vốn đâu…”
“Vậy cậu không thu đủ vốn được đâu,” An Hách cười, chỉ vào cái máy, “Chỗ kia xong rồi, giờ không có một trăm tám mươi cái ném vào thì không ra được đâu.”
“Đúng là đồ lừa gạt!” Na Thần xoay người đi, đi hai bước lại đột nhiên quay về, suýt chút nữa là đụng vào An Hách, hắn nghiêng ngả một chút va vào cái máy đẩy xèng.
“Sao thế?” An Hách vươn tay ra kéo lấy hắn.
“Không rớt ra à.” Na Thần thất vọng.
“Vô nghĩa, cái này mà có thể rớt ra thì cũng không đợi tới cậu rồi,” An Hách có chút bất đắc dĩ, “Giả vờ ngã còn rất giống, làm tôi sợ đến nhảy dựng.”
“Tôi đi đụng cái kia.” Na Thần đi một vòng, chỉ vào một cái máy nằm trong góc tối, bước qua, cái máy kia nằm ở vị trí khá khuất, chắc đội các bác gái đá máy chưa tới càn quét kịp.
“Này!” An Hách nhanh chóng đuổi theo, Na Thần này mà điên lên không biết sẽ làm gì nữa.
Không đợi Na Thần đi tới cạnh, một ông bác miệng ngậm thuốc lá đã lướt qua, giành một bước đứng ở trước cái máy.
“Ài.” Na Thần thở dài, đứng lại.
Ông bác đó không bỏ xèng mà đập thật mạnh vào cái máy.
Xèng không rơi ra, ông ta lại đập thêm cái nữa.
“Say rồi.” Na Thần bịt mũi lại.
An Hách cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, kéo Na Thần đi.
Ông bác kia phỏng chừng là bị cảnh vung hai “chưởng” rồi mà lại chẳng văng ra được đồng nào chọc giận, liền sử dụng liên hoàn chưởng, cái máy bị ông ta đập đến kêu lên thảm thiết.
An Hách cùng Na Thần còn chưa đi được hai mét, phía sau truyền đến tiếng kính vỡ vụn. Nhìn lại, ông bác kia đã đập nát cái lớp kính bên ngoài.
“Nhiều xèng quá!” Na Thần nắm chặt tay An Hách, xuýt xoa.
“Đi thôi.” An Hách muốn tiếp tục đi về phía trước, y thấy có không ít người vây quanh, nhân viên của khu này cũng từ xa xa đang chạy lại gần.
“Chờ đã.” Na Thần không nhúc nhích, những người vây quanh máy đẩy xèng đều vươn tay vào vơ lấy.
“Cậu…” An Hách muốn ngăn cũng không còn kịp, Na Thần hưng trí tăng vọt quay đầu chen vào trong đám người. Nhân viên đã gần trong gang tấc, An Hách thấy Na Thần túm lấy một vốc xèng bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng lẩn ra kéo y quay đầu chạy ra ngoài cửa: “Được rồi, đi mau.”
Hai người chạy một hơi ra khỏi nơi đó, nhưng An Hách vẫn cầm tay hắn chạy đến con phố nhỏ bên cạnh mới chịu dừng lại.
“Cướp được… bao nhiêu?” An Hách thở phì phò, sờ vào túi của Na Thần.
“Không nhiều,” Na Thần cười khẽ, “Cũng ngại vơ, chỗ xèng này để lần tới mời anh chơi.”
“Cậu vẫn nghiện chơi à,” An Hách cười, thò tay vào trong túi áo Na Thần, “Chỗ xèng này để tôi chơi thì chắc được vài ngày, còn cậu chắc chỉ một giờ thôi quá.”
Na Thần cũng thò tay vào, cười nửa ngày, đột nhiên hạ thấp giọng kêu tên y: “An Hách.”
“Ừ?” An Hách dựa vào bức tường bên cạnh sờ soạng tìm thuốc lá, lấy một điếu ra ngậm lên môi.
“Anh đi chơi với tôi thấy vui không?” Na Thần hỏi.
“Rất vui, sao thế?” An Hách nhìn hắn một cái.
“Cho tôi tiền xu,” Na Thần vươn tay về phía y, “Cùng nhau để dành đi.”
An Hách nhìn con ngươi lóe sáng trong bóng đêm của Na Thần, do dự một chút, tìm ở trên người lấy ra hai đồng, đặt hết vào tay hắn: “Một lần là cậu phỏng vấn ông bác kia, một lần là cậu chơi trò đẩy xèng.”
Na Thần cười khẽ, đem tiền bỏ vào trong túi.
An Hách cúi đầu châm thuốc, vừa bật bật lửa lên, Na Thần đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta bên nhau đi.”
Tay An Hách khẽ run lên, bật lửa rơi xuống đất.
|
57. Trầm luân
Chúng ta bên nhau đi.
Chúng ta bên nhau đi.
Chúng ta bên nhau đi.
An Hách có cảm giác trong đầu mình rất náo nhiệt, giống như đội cổ vũ của các bác gái được mấy cửa hàng đang dịp khuyến mãi mời tới hoạt náo giúp, bùm bùm chát chát vang lên không ngớt, tiết tấu còn có chút không theo kịp.
Những lời này cứ ghé vào tai y nhộn nhạo lặp đi lặp lại, từ trước quấn ra đằng sau, rồi từ sau quay ngược lại ra đằng trước. Quay mòng mòng làm y rất lâu cũng không nói được lời nào, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, trân trân nhìn Na Thần.
Na Thần cũng không nói tiếp, trầm mặc cùng y nhìn nhau trong chốc lát sau đó cúi đầu, chậm rãi ngồi xuống, nhặt cái bật lửa bị rớt dưới đất lên, tạch một tiếng, tia lửa xuất hiện.
Ánh lửa nho nhỏ nảy lên, chiếu sáng khuôn mặt của Na Thần, tạo ra cái bóng lúc sáng lúc tối.
Những lời của Na Thần là ý nghĩ nông nổi, đột nhiên nảy ra, động kinh… hay là nguyên nhân gì khác, An Hách không thể xác định. Nhưng y có thể dựa trên vẻ mặt hiện tại của Na Thần mà suy đoán được đây chắc hẳn là lần đầu Na Thần bày tỏ lời này với người khác.
Ánh mắt có chút khẩn trương, có chút chờ mong song cũng có phần trốn tránh.
Na Thần ngồi xổm trước mặt y, cứ cúi đầu bật bật lửa, tiếng tạch tạch đơn điệu vang lên không dứt, ánh lửa cũng không ngừng sáng lên, tối đi.
An Hách sững sờ nhìn về cái cây sau lưng Na Thần, sau đó chậm chạp ngồi xuống, đè bàn tay đang nghịch bật lửa của Na Thần lại: “Phiền cậu chút, châm thuốc.”
Sau khi mở miệng lên tiếng, y nghe ra cổ họng của mình có chút khô khốc.
Na Thần nhìn y một cái, đưa bật lửa tới trước mắt y, An Hách châm thuốc xong, chính hắn cũng tự châm cho mình một điếu. Hai người tiếp tục trầm mặc, ngồi xổm tại ven đường lờ mờ sáng như những tên cướp đang ngồi lại trù tính đường chạy trốn.
An Hách biết nếu bản thân vẫn không lên tiếng, với tính cách của Na Thần thì phỏng chừng cũng sẽ tiếp tục im lặng, cuối cùng rồi sẽ đứng dậy rời đi, một câu cũng không để lại.
Y thở dài, nhẹ nhàng phủi bụi: “Vì sao?”
“Hả?” Na Thần ngẩn người, tựa hồ không phản ứng lại kịp.
An Hách nhìn vẻ mặt mê mang vô cùng thật của hắn, trong nháy mắt liền hoài nghi bản thân có phải đã nghe lầm không, bị dày vò cả ngày mà hóa ra là hiểu sai rồi sao?
“Cậu vừa nói là ở bên cậu,” An Hách nhìn vào mắt hắn, “Vì sao?”
Na Thần rất nhanh rủ mắt xuống, tránh đi ánh mắt của y, nhả ra một hơi khói, qua rất lâu mới nói một câu: “Đã định không đồng ý, còn hỏi làm gì?”
“Có đồng ý hay không chẳng phải đều hỏi sao, mà cậu cũng đưa ra đề nghị đột ngột như vậy…”
“Đây không phải đề nghị!” Na Thần đột nhiên đề cao giọng, ngẩng đầu nhìn y, “Có phải anh cũng thấy đặc…”
An Hách biết hắn muốn nói cái gì, không đợi hắn nói xong đã cắt ngang: “Không.”
Na Thần không nói nữa, An Hách thả điếu thuốc xuống đất, day mũi giày cho tắt lịm, rồi gảy vào cống thoát nước bên cạnh: “Tôi chỉ cảm thấy đột ngột, những cái khác thì chưa nghĩ đến mà cũng không kịp nghĩ đến.”
“Cả nửa ngày mà anh vẫn chưa nghĩ được cái gì à?” Na Thần cong khóe môi, cười nhạt, “Đầu óc anh hoạt động cũng chậm thật đấy.”
“Cậu thì nghĩ được rất nhiều sao?” An Hách cười cười.
“Ừ, tư tưởng tôi vĩ đại lắm, ngồi xe buýt đi dạo thành bắc cả một vòng, đã quay lại rồi đấy.” Na Thần rít mạnh điếu thuốc vào hai hơi, đốm lửa trên tàn thuốc rất nhanh trở nên sáng bừng.
“Tôi không biết nên nghĩ cái gì.” An Hách thành thật đáp.
“Vậy thì đừng nghĩ,” Na Thần ngậm điếu thuốc đứng lên, khói thuốc bay lên trước mắt hắn, hắn hơi nheo nheo con mắt lại, “Tôi chỉ nói thế thôi, anh nghe xong rồi thì cứ bỏ đi.”
An Hách nghe ra sự khó chịu cùng thất vọng trong giọng nói của hắn, cũng cùng đứng lên, lời muốn nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Na Thần đã xoay người bước nhanh về phía đầu con phố: “Đừng quên thứ bảy ở Phí Điểm, mười giờ tôi sẽ qua đón anh.”
An Hách đứng yên tại chỗ, nhìn Na Thần cùng cái bóng bị kéo dài của hắn biến mất tại góc đường, một lần nữa ngồi trở xuống, lại châm thêm một điếu thuốc nữa.
Có chút lời y không muốn nói với Na Thần, mà có nói cũng không có ý nghĩa gì.
An Hách giỏi về lắng nghe, lại không giỏi về thổ lộ. Rất nhiều khi y sẽ chỉ lựa chọn im lặng, trong một số chuyện, y không cần nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu của người khác. Y không cần Na Thần biết được y sẽ không dễ dàng lại tin vào tình yêu, lại càng không dễ dàng đón nhận nó.
Nhất là loại tình cảm này, không có nguyên do lại khiến người ta bất giác rung động. Không có nền móng, không có nguyên nhân, nhìn qua tự nhiên vậy đấy, nghĩ đến lại khiến trong lòng bất an.
Mặc dù An Hách biết, nói ra lời như vậy bất luận là nguyên nhân gì thì đối với Na Thần mà nói đều là chuyện thật sự khó khăn. Y rất rõ khoảnh khắc nghe được những lời này, trong lòng y ngoại trừ sự ngỡ ngàng, kinh ngạc còn có một cảm giác khác. Nhưng giờ y không có cách nào cho Na Thần đáp án hắn muốn, ở chuyện này không tồn tại thông cảm, an ủi.
An Hách có chút khó chịu đem điếu thuốc chưa hút được mấy dập tắt, đứng dậy chầm chậm đi về phía đầu phố.
Mới đi được mấy bước, từ trên không trung bay xuống vài bông tuyết.
Y ngẩng đầu lên nhìn. Đây chắc là trận tuyết rơi cuối cùng của năm nay.
Đút tay vào túi quần, đi vào bãi xe, lượn hai vòng An Hách mới tìm được xe của mình, vừa bước qua chuẩn bị lên xe thì y phát hiện có một người đang ngồi cạnh xe của y. Thấy y đi tới, người nọ đột nhiên đứng lên, hù An Hách sợ tới mức lùi lại một bước. Thấy rõ người nọ là Na Thần rồi, y sững sờ: “Tôi tưởng cậu về rồi.”
“Không,” Giọng của Na Thần có chút buồn, “Tôi chờ anh lái xe đưa về, xe tôi còn gửi trong bãi xe trường anh.”
“Vậy lên xe đi,” An Hách kéo cửa xe ra, “Sao cậu không gọi điện thoại bảo tôi lại đây…”
“Giờ tôi không có di động,” Na Thần vòng qua ngồi xuống ghế phó lái, “Tháng sau sẽ mua lại.”
An Hách nhớ lại trước đó Na Thần có nói là di động đã hỏng, nhưng không ngờ hắn vẫn chưa mua lại: “Làm gì mà tháng sau mới mua, không có điện thoại thì bất tiện lắm.”
“Không có cảm giác.” Câu trả lời của Na Thần ngược lại lại nằm trong dự kiến của An Hách.
An Hách nổ máy xong, Na Thần nói thêm: “Anh còn điện thoại cũ sử dụng được không?”
“… Có,” An Hách nhìn sang hắn, “Sao thế?”
“Cho tôi đi.” Na Thần cũng nhìn lại y.
“Cậu… thiếu tiền?” An Hách có chút không thể hiểu được, nhìn cách tiêu xài của Na Thần thì có thể thấy hắn không thiếu tiền, còn chạy được cả con xe đến cả ba trăm ngàn, “Có muốn tôi mua cho cậu một cái không?”
“Cho hay không, cũ thôi, sao anh dông dài thế,” Na Thần hơi nhíu mày, “Tôi thích đồ cũ.”
“Vậy được, trong ngăn kéo tôi có một đống điện thoại tịch thu được từ bọn học sinh, mà tốt nghiệp rồi chúng cũng chẳng muốn lấy lại…”
Na Thần quan sát y, không nói tiếng nào, cũng không cười, vẻ mặt rất giống lần đầu tiên hai người gặp mặt. An Hách thở dài: “Thứ bảy tôi đưa nhé.”
“Ừ.” Na Thần gật đầu.
An Hách tuy rằng đã độc thân trong thời gian rất dài, song số lần được tỏ tình cũng không ít, nhưng không có lần nào có thể giống như hôm nay, ra khỏi phòng tắm rồi mà y vẫn cứ suy tư.
Nằm ở trên giường, chỉ cần nhắm mắt lại khuôn mặt của Na Thần liền sẽ đung đưa trước mắt y. Vẻ mặt có phần khẩn trương khi nói ra những câu kia, ánh mắt mang theo sự né tránh nhưng lại lộ ra vẻ chờ mong, khuôn mặt nhìn nghiêng lập lòe đốm lửa…
“Ài…” An Hách trở mình, từ trong ngăn kéo lấy hai viên thuốc an thần ra uống.
Loại cảm giác này không rõ chỗ nào không ổn khiến y không sao vững lòng được. Không qua bao lâu, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, An Hách không có cơ hội nghĩ tiếp, cứ thế mụ mị mà ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học vậy mà không nhạy, lúc An Hách mở mắt ra đã trễ hơn bình thường cả nửa tiếng, điều này có nghĩa là dù y không ăn sáng cũng sẽ đến muộn.
An Hách lảo đảo bò lết từ trên giường dậy, vừa mặc quần áo vừa chạy vào phòng tắm, lúc đánh răng còn cảm thấy nuốt không ít bọt kem đánh răng vào, rửa mặt xong chạy ra ngoài rồi mà trong miệng vẫn tràn ngập vị bạc hà không sao xua đi được.
Bước ra khỏi cửa, bị gió quất lên, cả mặt căng lên đầy đau đớn. Lên xe lục tìm cả nửa buổi mới thấy được kem dưỡng ẩm, y bắt đầu thoa lung tung lên mặt.
“Điên thật.” An Hách nổ máy.
Vừa đỗ xe vào vị trí, xe của thầy hiệu trưởng cũng tiến vào, dựng ngay bên xe y. An Hách có cảm giác bản thân rất xui xẻo, chẳng lẽ mới đến muộn có một lần mà còn có thể đụng phải lãnh đạo. Tuy y không có tiết một, đến muộn cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng y vẫn không muốn bị ông thầy hiệu trưởng cuồng lãnh đạo, công việc đã không ít còn nhận đủ lớp dạy này bắt gặp.
“Thầy An,” Thầy Tưởng vội vàng nhảy xuống xe, thấy y, “Dậy trễ à?”
“À, vâng, dậy trễ ạ,” An Hách vốn định đáp đại một câu rồi chạy, nhưng vẫn trôi chảy nói thêm, “Thầy Tưởng cũng đến trễ ạ…”
Thầy hiệu trưởng có chút xấu hổ, cười trừ: “Đúng vậy, lúc sáng đi ra ngoài thì không tìm được chìa khóa.”
An Hách không nói tiếp, cảm thấy bản thân hẳn là đêm qua không được ngủ ngon.
“Thầy An,” thầy Tưởng cùng y đi vào trường, “Chuyện kia cậu nghĩ thế nào rồi? Tôi nghĩ thế này, nếu cậu cần trợ thủ, học kỳ này chúng ta có thể tuyển thêm một cố vấn tâm lý mới tốt nghiệp.”
“Em…” An Hách do dự một chút, “Em phải chuẩn bị trước đã, giờ chưa thể nói là có cần trợ thủ hay không, cứ phải làm rồi mới biết được.”
“Cậu chắc chắn có thể làm tốt được,” Thầy hiệu trưởng nghe xong liền cười lớn, vỗ vỗ vai y, “Bên phòng nhạc ở tầng bốn chẳng phải có hai phòng để trống à, có thể cho cậu hết, cậu còn cần cái gì khác thì cứ nói trực tiếp với tôi.”
“Vâng.” An Hách cảm thấy bản thân có chút mờ mịt, cái này đã bắt đầu phải làm rồi?
|
58. Trầm luân
An Hách cũng không phải kiểu cuồng công việc, đối với nhiệm vụ được phân công y sẽ nghiêm túc thực hiện, còn những thứ nằm ngoài phạm vi thì y cũng không muốn quản đến nhiều. Nhưng giờ ngoại trừ việc lên lớp, y còn phải tính cả đến chuyện tổ chức phòng cố vấn tâm lý, mà theo nguyên tắc của thầy hiệu trưởng trường này “đã làm thì phải làm cho tốt”, không giống các trường khác, tìm đại một thầy cô ngồi vào văn phòng là xong, lúc đấy người đó ngược lại lại rất khỏe, bởi vì căn bản không có học sinh nào xuống.
Các loại sách tham khảo, phiếu đánh giá, các đạo cụ cơ bản cần dùng đến, trong hai ba ngày tiếp đó, trừ bỏ thời gian lên lớp ra, An Hách đều đóng đô ở văn phòng trên tầng bốn để sắp xếp. Thứ bảy y cũng không được ngủ nướng, cả ngày chỉ hết đọc sách rồi đến tra tư liệu. Mãi cho đến buổi chiều Lâm Nhược Tuyết gọi điện thoại đến rủ y đi karaoke, y mới nhớ ra hôm nay đồng ý đi xem Na Thần diễn.
“Đi không, mình đi ăn trước sau đó thì hát, đã lâu không hát rồi,” Lâm Nhược Tuyết ở bên kia đề nghị, “Hai ta cả một năm không hát tình ca với nhau rồi, cậu đến giúp tôi lãng mạn một bữa đi.”
“Không được, tôi có hẹn khác rồi, hôm nay cậu tự sướng một mình đi.” An Hách nhìn vào điện thoại di động, hơn bảy giờ, tắm một cái rồi ăn chút gì đó chắc cũng gần thời gian hẹn.
“Ui, An Tử,” Lâm Nhược Tuyết đề cao giọng, “Giờ muốn gọi cậu đi chơi còn phải hẹn trước à?”
“Đúng vậy, lần tới nếu muốn tìm tôi thì gọi trước ba ngày đi, tôi xem lịch trình rồi sắp xếp thời gian cho cậu.” An Hách cười lớn.
“Hẹn với ai thế? Na Thần à?” Lâm Nhược Tuyết nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.”
“An Tử…” Lâm Nhược Tuyết dừng một chút, “Cậu tiến tới thật à? Đã bao lâu không thấy cậu qua lại với ai như vậy rồi, có thể kéo dài đến thế mà vẫn chưa tránh ra à?”
An Hách đi đến dựa vào bên cửa sổ, suy nghĩ thật lâu mới hỏi ngược lại: “Nếu tiến tới thật thì sao?”
“Nếu đổi lại thành người khuôn phép thì tôi nhất định sẽ ủng hộ,” Lâm Nhược Tuyết trả lời rất nhanh, “Nếu là Na Thần, tôi cũng chẳng phản đối quá làm gì, dù sao cậu cũng phải có chút thay đổi, chẳng qua cảm thấy người nọ có thể chưa hết bệnh, mà cậu đồng ý điên khùng cùng cậu ta là được.”
“Thật không?” An Hách cười cười.
“Không phá thì không xây được, tôi không ý kiến gì, cậu tự biết được chuyện của mình,” Lâm Nhược Tuyết hứ một tiếng, “Được rồi không nhiều lời với cậu nữa, tôi đi quẩy đây, lần sau tôi sẽ hẹn cậu trước, nhớ chừa thời gian cho tôi nhé.”
“Được.” An Hách cúp máy, bắt đầu ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lâu sau đó, y kéo kín màn cửa rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong cả người đều như nhũn ra, thay quần áo xong y liền bò ra nằm sấp trên giường, cả người đều thả lỏng.
Chín giờ rưỡi, điện thoại đổ chuông, cầm lên xem thì thấy số lạ, An Hách vừa bất ngờ lại có chút chờ mong.
“Alo?” Y nghe máy.
“Có thể đi chưa, tôi đang ở dưới cổng khu nhà anh đây.” Giọng của Na Thần truyền tới.
An Hách nhổm dậy: “Tôi xuống ngay, cậu lấy điện thoại nào gọi thế?”
“Điện thoại ở trước cửa siêu thị,” Na Thần khịt mũi, “Mau ra đây, đừng lái xe.”
“Chạy xe cậu à?” An Hách lấy khăn quàng cổ trong ngăn tủ ra, “Lạnh lắm.”
“Tôi thích.” Na Thần cúp điện thoại.
An Hách quấn mình kỹ lưỡng xong, ra khỏi khu dân cư liếc mắt cái liền thấy được Na Thần đang cưỡi con Bombardier đậu tại ven đường chờ y, mái tóc đen dài cùng quần da bó chặt đoạt đi ánh nhìn của y.
“Có phải cứ khi nào diễn cùng ban nhạc thì cậu đều phải như vậy?” An Hách ngồi vào ghế sau, kéo khăn quàng cổ lên che bớt mặt.
“Ừ,” Na Thần nổ máy, “Ngay từ đầu chúng tôi muốn tìm một nữ cho ban nhạc, nhưng không tìm được ai hợp.”
“Vậy nên cậu…” An Hách còn chưa nói xong, xe liền lao đi, y ngả mạnh ra phía sau, suýt chút nữa thì muốn bay cả cổ. Na Thần đưa tay ra sau kéo cánh tay y lại: “Giữ chặt lấy!”
An Hách dựa vào lưng hắn, mùi hương quen thuộc trên người Na Thần phả vào mặt y, có cảm giác thật thoải mái.
Phí Điểm định kỳ tổ chức biểu diễn theo chủ đề, vào thứ bảy những đợt đó sẽ mời vài ban nhạc đến biểu diễn, gồm ban nhạc trong vùng cũng như ở nơi khác, cũ hay mới đều có cả.
Thời điểm An Hách cùng Na Thần vào đại sảnh, bên trong đã đầy người, trên sân khấu có ban nhạc đang làm nóng không khí, hát rất hăng hái, đám người bên dưới thì cười đùa trong ánh đèn đủ sắc màu thay phiên nhau lúc sáng lúc tối.
Đây là cảnh tượng mà An Hách đã quen thuộc, nhưng cảm giác hôm nay lại không giống lắm.
Y và Na Thần ngồi ở một bàn cạnh sân khấu, trừ bỏ vài người trong ban nhạc còn có người mà bọn họ đưa đến cùng, An Hách không quen, cầm ly rượu nghe bọn họ trò chuyện.
Na Thần hôm nay rất im lặng, không nói chuyện với bất cứ ai, thỉnh thoảng cầm ly rượu của mình cụng vào ly của An Hách một cái rồi ngửa đầu lên uống. Khi An Hách quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt của hắn luôn dừng ở nơi khác.
Mãi cho đến khi ban nhạc phải lên diễn, hắn mới đến kề sát vào tai An Hách thì thầm: “Hôm nay tôi hát.”
An Hách nhìn hắn, có chút bất ngờ: “Bình thường chẳng phải cậu đều không hát sao?”
“Hôm nay hát,” Na Thần đứng lên, “Anh không được nhìn người khác, nhìn tôi, biết chưa?”
“Ừ.” An Hách mỉm cười.
Ban nhạc trước đó biểu diễn rất bùng nổ, không khí trong đại sảnh như được châm lửa, sau khi mấy người của Điểu Nhân ổn định đội hình trên sân khấu, nhóm người hưng phấn bên dưới đều huýt sáo rồi gọi tên liên tục.
Lý Phàm cúi đầu gảy guitar mấy tiếng, tiếng guitar yên bình trượt ra ngoài. Bên dưới trước đó vốn ồn ã sau khi nghe được giai điệu bình yên như vậy liền trở nên im lặng.
An Hách cầm ly rượu lắc nhẹ, khúc nhạc dạo này y nghe quen quen, cho đến khi Lý Phàm mở miệng hát một câu, y mới nghe ra đây là bài gì, cũng ngân nga theo, trong lòng tĩnh lặng.
“Bước chân trong đêm lạnh là hai người, cả đường đuổi theo chặt chẽ, mà ánh mắt người vẫn ngây thơ như cũ, đây là thắc mắc rất lâu ẩn sâu trong tôi rồi…”[1]
Sau khi Lý Phàm hát vài câu, Na Thần đột nhiên từ dàn trống bước ra, cầm lấy cây guitar được đặt cạnh trống lên, đứng cạnh Lý Phàm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên dây đàn, đôi mắt nhìn về phía An Hách, tháo xuống khẩu trang vẫn mang xuống.
Dưới sân khấu có người bắt đầu huýt sáo, Điểu Nhân diễn tại Phí Điểm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tay trống chơi guitar, còn tháo cả khẩu trang.
“Người không cần trốn tránh nỗi cô đơn, dù cho thế giới này tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của chúng ta…” Chất giọng khàn khàn của Na Thần truyền ra, khán giả bên dưới đầu tiên là im lặng, tiếp đó liền phát ra tiếng hét chói tai. Na Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào guitar, “Tôi sẽ không che đi ánh mắt tịch mịch, đơn giản chỉ muốn nhìn nét ngây thơ nơi người…”
An Hách uống một ngụm rượu, giọng của Na Thần xẹt qua trong lòng y, mang theo run rẩy thật nhỏ, y tựa vào sofa, nhìn Na Thần cúi đầu hát, nhịn không được nhẹ nhàng hát theo thành tiếng: “Ôm lấy nhau chúng ta có thể sưởi ấm, dựa sát vào nhau chúng ta có thể sinh tồn, dẫu có phải mất đi thân phận nơi nhân gian băng tuyết ngập trời,…”
Ôm lấy nhau chúng ta có thể sưởi ấm, dựa sát vào nhau chúng ta có thể sinh tồn, dẫu có phải trầm luân nơi biển người mênh mông…
Ánh mắt của An Hách luôn dừng lại trên người Na Thần, còn Na Thần thì không nhìn về phía y, chỉ cúi đầu lặng lẽ hát, tựa như lần đầu An Hách nhìn thấy hắn chuyên chú đánh trống vậy. Trong nháy mắt, An Hách có cảm giác bên người chẳng còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình Na Thần lẳng lặng đứng trên sân khấu.
“Sau đây là một bài hát mới,” Giọng của Lý Phàm kéo An Hách về với hiện tại, “Viết vì một người bên dưới sân khấu.”
Trong đại sảnh vang lên tiếng hét cùng tiếng vỗ tay, trái tim An Hách nổi lên nỗi kinh hoàng, không biết là kích động hay là đang chờ mong, ly rượu ở trong tay gần như muốn bị bóp nát. Tay y thoáng run lên, sau khi uống một hớp rượu, y đặt cái ly xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Na Thần.
Tiếng guitar lại vang lên, Na Thần vốn vẫn đứng yên đột nhiên xoay người qua, đi tới một bên sân khấu, chỗ đối diện với An Hách, đầu ngón tay xoẹt qua dây đàn, guitar của Lý Phàm ngừng lại, chỉ còn lại những nốt nhạc nảy ra từ đầu ngón tay của Na Thần.
Một đoạn solo thật dài qua đi, Na Thần ngẩng đầu nhìn thoáng về phía y.
“Đèn đường tối mờ, linh hồn đơn côi trong đêm đen… Hơi thở ngừng lại rồi, khi bóng dáng kéo dài…” Na Thần lại ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người dừng ở trên mặt An Hách, “tôi vẫy đôi cánh xanh biếc, kiếm tìm hơi thở của người…”
Bàn tay đang muốn cầm ly rượu của An Hách ngừng lại ở không trung, giai điệu Na Thần ngẫu hứng hát ở trong xe ngày đó khiến hô hấp của y đột ngột dừng lại.
|
59. Ngủ ngon
An Hách vẫn cảm thấy mình không phải mẫu người lãng mạn gì, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì lãng mạn, hơn nữa chắc là bởi vì y không lãng mạn cho nên cũng không có nhiều người làm chuyện lãng mạn với y. Chuyện lãng mạn nhất chắc có lẽ là hồi còn đi học đại học, vào ngày lễ tình nhân có người ném cho y một bó hoa hồng từ trên lầu xuống, song lại ném trúng đầu y…
Còn nói về người vừa nhìn y vừa chơi guitar, hát cho y, viết bài hát vì y như trường hợp này thì chưa từng có qua.
Trong tiếng hét cùng tiếng huýt sáo của đám đông xung quanh, đầu óc của An Hách bắt đầu choáng váng, tim nảy lên từng đợt, lúc nhanh lúc chậm theo tiết tấu của Na Thần.
Khi Na Thần nhảy từ sân khấu xuống đi tới trước mặt y, y đang dựa lưng vào ghế, cầm ly rượu lên uống một ngụm, đem sự kinh hoàng trong cổ họng nuốt trở về tim, y nhìn chằm chằm vào Na Thần.
“Tôi ném đi đôi cánh, quên mất cả thiên đường,” Na Thần đứng phía trước y, cúi đầu say mê hát nốt đoạn cuối, “Ký ức cuối cùng là bay lượn về phía người…”
Sau khi tiếng nhạc ngừng lại, An Hách liền cảm thấy cạnh mình trở nên huyên náo, tiếng gọi, tiếng vỗ bàn, song trong đầu y chỉ toàn hiện lên câu hát cuối cùng của Na Thần, bay lượn về phía người, bay lượn về phía người, bay lượn về phía người.
Mãi cho đến khi Na Thần chống tay lên thành ghế sau lưng y, cúi người kề gần mặt y, y mới ngẩng đầu lên nhìn Na Thần.
“Chúng ta bên nhau đi,” Na Thần nhìn y, “Mặc kệ anh nghĩ gì, nếu đã có chút rung động, hai ta cứ thử xem sao?”
“Tôi…” An Hách khe khẽ thở dài, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, nếu là người khác dùng loại phương thức có thể cho là nửa bắt buộc này y tuyệt đối sẽ đứng dậy bỏ đi.
“Rốt cuộc anh sợ cái gì?” Na Thần ngắt lời y, “Cả thử mà anh cũng không dám sao, già đến thế rồi cơ à?”
“Xì,” Na Thần khiến y thấy buồn cười , “Đừng kích tôi, tôi không chịu thua đâu.”
“Vậy anh già chưa?” Na Thần nhếch khóe môi, nhìn y cười.
“Còn trẻ đấy.”
“Vậy thử xem sao?”
An Hách nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, rồi chậm rãi đáp: “Được.”
Đêm diễn ở Phí Điểm vẫn còn tiếp tục, sau khi Điểu Nhân diễn xong mấy bài Na Thần liền lôi An Hách đi mất.
Ra cửa, gió lạnh vỗ mạnh lên trán, An Hách chậm rãi phục hồi tinh thần, dựa vào một thân cây ven đường, khoanh tay lại: “Na Thần.”
“Ừ?” Na Thần đẩy xe lại, ngồi trên xe nhìn y, “Muốn đổi ý?”
“…Không phải,” An Hách chỉ vào xe hắn, “Cậu lại uống rượu rồi lái xe?”
“Hôm nay tôi không uống rượu,” Na Thần xuống xe, đi đến trước mặt y, lại gần hôn lên môi y một cái, “Khi nào diễn là tôi sẽ không uống rượu.”
“À,” An Hách mân mê lên môi mình, “Tối nay tôi hơi bị rối.”
“Tôi đưa anh về,” Na Thần ôm vai y, đẩy y tới cạnh xe, “Mai hai ta đi chơi.”
“Ngày mai tôi không đi được, còn một đống việc chưa giải quyết xong đâu, phải ở nhà làm.” An Hách tuy đã uống rượu, lại mê muội đồng ý cùng “thử” với Na Thần, nhưng y vẫn có thể nhớ rõ mấy ngày nay bản thân đang bận tối mày tối mặt.
“Công việc hả?” Na Thần đưa tay lên sửa lại khăn quàng cổ cho y.
“Ừ, ông hiệu trưởng cuồng công việc của chúng tôi mới ban cho tôi một việc phiền toái đây,” An Hách ngồi xuống ghế sau, “Lái xe đi, hai ngày nữa mà xong việc thì chúng ta hẹn đi.”
“Vậy mai tôi qua nhà anh.” Na Thần dứt khoát nói.
“Làm gì?” An Hách sửng sốt.
“Không làm gì hết, anh cứ làm việc của anh, tôi xem.”
“Đợi đã,” An Hách cười khẽ, “Tôi làm việc thì cậu có cái gì mà xem?”
“Thì cứ kệ tôi, tôi thích quan sát dáng vẻ anh làm việc, xem nó thế nào,” Na Thần quay đầu lại nhìn y, “Chẳng phải anh đã từng hẹn hò còn gì, số lần còn không ít nữa, khi yêu thì lúc nào chẳng phải ở bên nhau, hèn chi anh toàn chia tay.”
“Được rồi được rồi,” An Hách phất tay, “Cậu thích nhìn thì cứ nhìn đi, nếu thấy rảnh quá thì cậu nấu chút gì ăn, thế nào.”
“Đồng ý.” Na Thần nổ máy.
An Hách vừa nghe tiếng động cơ xe, nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Na Thần, y uống rượu, nếu xe đột ngột lao đi, nhất định y sẽ văng ra đường.
Na Thần nắm tay y nhét vào túi áo khoác của mình: “Tay anh lạnh quá.”
An Hách cười khẽ không nói gì, Na Thần nắm tay y thật lâu mà vẫn chưa chịu buông, cứ nhẹ nhàng mà xoa nắn, khiến y có một cảm giác thoải mái không thể nói rõ, gió thổi trên mặt cũng không còn buốt mấy.
Na Thần đưa y tới dưới lầu, An Hách xuống xe, đã một giờ sáng. Nếu là bình thường, y sẽ không kêu Na Thần lên lầu, nhưng tình hình hôm nay không giống trước, mối quan hệ của hai người bọn họ đột nhiên thay đổi, y đang cân nhắc xem lúc này nên xử lý tình huống như thế nào.
“Đi lên đi,” Na Thần ngồi ở trên xe nhìn y, “Sao thế, luyến tiếc tôi à?”
An Hách mỉm cười: “Lên trên ngồi chút không?”
“Mai tôi qua,” Na Thần túm tay y kéo đến gần mình, “Anh ngủ sớm chút đi, tối nay tâm trạng tôi rất tốt, tôi sợ sẽ làm khổ anh cả đêm đấy, mai lại dậy không được…”
“Được được được được,” An Hách ngắt lời hắn, “Cậu mau về đi, mai cậu qua thì gọi điện cho tôi.”
“Gọi thế nào?” Khóe môi Na Thần cong lên.
An Hách ngẩn người, nhanh chóng lấy điện thoại cũ trong túi của mình ra đưa cho Na Thần: “Cậu dùng tạm đi, điện thoại này không có vấn đề gì đâu.”
“Không có vấn đề gì sao phải đổi?” Na Thần nhận điện thoại, lắp sim của mình vào.
“Tôi dùng điện thoại hao lắm,” An Hách cười cười, “Cứ năm là làm hỏng một cái, cái này dùng đã hơn một năm mà chưa hỏng, nên chán rồi.”
“Thế anh sẽ chán tôi à? Nếu qua một năm rồi hai năm mà tôi vẫn không hỏng.” Na Thần bỏ điện thoại vào trong túi.
“Giờ cậu so với hỏng cũng chẳng tốt hơn là bao đâu,” An Hách đảo mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi vào trong tòa nhà, “Mau về đi, lạnh chết mất.”
“Lại đây.” Na Thần ở phía sau ra lệnh.
“Sao?” An Hách quay đầu lại.
“Lại đây!” Na Thần khẽ nhíu mi, vẫy vẫy tay với y.
An Hách đành phải quay lại, đi tới trước mặt Na Thần: “Còn dặn dò gì sao?”
Na Thần từ trên xe nhảy xuống, vòng tay qua ôm lấy cổ y, hôn lên môi y. Hơi thở ấm áp phả lên mặt An Hách, theo bản năng y nhẹ nhàng kề môi sát với môi Na Thần.
Na Thần mò tay xuống thắt lưng y, cánh tay siết chặt lại, nhiệt tình ôm y, đầu lưỡi vươn vào giữa hai hàm răng của y.
Có lẽ bởi vì đã uống rượu, có lẽ bởi vì bài hát kia, hoặc có lẽ bởi tối nay mối quan hệ của hai người đột nhiên đổi sang một kiểu khác nên An Hách rất nhanh nghênh đón, cùng Na Thần dây dưa với nhau. Chẳng qua quấn quýt mấy cái An Hách liền trở lại bình thường. Đây là tầng trệt ngay dưới phòng mình, bảo vệ thì cứ nửa tiếng lại tuần quanh khu một vòng, trước cửa tòa nhà còn gắn cả camera, y cắn nhẹ trên đầu lưỡi Na Thần một cái, đẩy hắn ra: “Chú ý hình tượng.”
Na Thần cười toe: “Tôi thì làm gì có hình tượng.”
“Vậy thì không được, cậu phải học hỏi tôi,” An Hách xốc lại áo, “Từ nhỏ đến lớn tôi đều rất chú ý tới hình tượng, bởi nó mà làm tôi phải biết giữ ý tứ.”
“Đúng là uống rượu vào thì anh mới tương đối dễ thương,” Na Thần xoay người ngồi lại trên xe, “Đi lên đi, tôi về.”
“Ngủ ngon.” An Hách chậm rãi lùi vào trong tòa nhà.
“Ngủ ngon.” Na Thần nổ máy, thế nhưng không chạy đi mà chỉ là ngồi ở trên xe nhìn y.
“Ngủ ngon.” An Hách lùi vào bên trong.
“Ngủ ngon.” Na Thần lên ga, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
“Cậu có đi không thì bảo? Nếu không muốn đi thì lên lầu, xe cậu ồn như vậy, lát trên lầu có người nhổ nước miếng xuống đấy.”
“Anh nói nghe gớm quá,” Na Thần cười cho xe quay đầu, hô lên, “Đi đây!”
Nghe tiếng xe máy dần biến mất, An Hách mới xoay người đi tới trước thang máy ấn số.
Lúc thang máy đi lên, y cảm thấy có chút choáng nên tựa vào bức vách sau lưng. Thật ra hôm nay y cũng uống không nhiều, choáng như vậy chắc là vì y vẫn có chút chưa hiểu được những chuyện đã xảy ra trong tối nay.
Trở về phòng, An Hách xả một bồn nước ấm, lúc chậm rãi trượt vào trong nước, cả người liền bị hơi ấm bao lấy, sau khi thân thể thả lỏng ra thì y mới có thời gian chậm rãi ngẫm lại những chuyện đã phát sinh trong mấy tiếng qua.
Na Thần chạy xe rất nhanh, gió thổi thấu vào áo khoác hắn, hắn kéo tóc giả xuống nhét vào trong áo, mái tóc không có trói buộc liền bay lên trong gió lạnh. Tựa như tâm trạng của hắn, tuy rằng hắn không có cách nào hình dung chính xác được tâm trạng hiện tại của bản thân.
Xe lao vun vút trong gió, sau đó hắn giảm tốc độ, chậm rãi chạy về phía trước. Hướng đó không phải nhà hắn cũng không phải bãi xe cũ, hắn cũng không để ý phương hướng, thầm nghĩ cứ chạy xe thôi.
Nửa giờ sau, hắn dừng xe lại trên một cây cầu.
Cây cầu này năm ngoái đã được sửa chữa lại, thành phố rất tự hào về cây cầu treo lớn này. Tuy rằng con sông bên dưới một năm thì có đến hơn nửa năm ở trong trạng thái khô cằn, có điều lúc này mặt nước kết băng dưới ánh trăng phản xạ chút ánh sáng màu bạc, thoạt nhìn rất thu hút.
Trên cầu không có xe, cũng không có người đi lại, Na Thần dừng xe ngay ở giữa cầu, đi tới lan can cầu nhìn xuống dưới sau đó bắt đầu chậm rãi bò lên trên.
Gió thổi rất mạnh, nhiệt độ cũng rất thấp, người hắn bị gió tạt vào, có điều cái lạnh này lại mang đến cảm giác kích thích hắn luôn thích. Hắn theo dây cáp to treo cầu ở bên cạnh mà chầm chậm bò lên trên, càng lên cao gió càng mạnh, khiến hắn gần như là không đứng vứng được.
Mới ngày nào hắn rất thích leo cây, nhưng cơ hội leo lên rất ít. Bởi mẹ hắn không cho, thậm chí sau khi phát hiện hắn leo cây, từ đó còn cấm hắn tới gần cây.
Vài phút sau, hắn bò lên đến đỉnh cầu, tại chỗ dây cáp cao nhất đứng thẳng người, giang hai tay ra, đón cơn gió mãnh liệt quét tới, ở trong gió hắn bắt đầu hét lớn: “A…”
Tiếng hét rất nhanh bị gió thổi tan, Na Thần chưa cảm thấy đã liền quay lưng lại, lại hét một tiếng, lúc này tiếng hét được gió thổi đi rất xa, hắn vừa lòng búng ngón tay thật kêu.
Ở đầu cầu đột nhiên có ánh đèn pin, lắc lắc về phía bên này, Na Thần nhanh chóng xoay người lần theo dây cáp nửa đi nửa nhảy xuống dưới, người tuần tra cầu chạy tới, còn la lên: “Người nào?”
Na Thần cách mặt cầu còn hai ba mét liền nhảy thẳng xuống, cũng la lên: “Tâm trạng rất tốt! Chắc chắc sẽ không tự sát đâu!”
Không đợi người nọ đáp lại, hắn đã nhảy lên xe, bay nhanh về đầu bên kia cây cầu.
Lúc trở lại bãi xe cũ đã gần ba giờ, con chó nhà bác Lục lại sủa ầm ĩ, Na Thần cầm hai xâu thịt bò mua được lúc đi ngang quán thịt nướng, bỏ vào bát của nó: “Lão Đại mau ăn đi.”
Con chó thật cẩn thận quan sát chỗ thịt trong bát, sau đó vẫy vẫy đuôi với hắn rồi cúi đầu bắt đầu ăn.
“Lần sau tao về mày đừng sủa nữa được không?” Na Thần nhỏ giọng nói, “Sao cứ mỗi lần thấy tao mày lại coi tao y như trộm thế?”
Lão Đại là tên Na Thần đặt cho nó. Con chó này tuy là giống chó săn Đức, có điều đầu lớn miệng rộng, dáng vẻ khí thế vô cùng, Na Thần cứ kiên trì gọi nó là Lão Đại một thời gian, song chắc vì bác Lục toàn gọi nó là Xám, bởi thế mà đối với cái tên Na Thần đặt cho nó chẳng có tí động tĩnh nào.
“Lão Đại à, tao kể cho mày nghe,” Na Thần ngồi xổm xuống cạnh nó, “Hôm nay tâm trạng anh Big 7 của mày vô cùng tốt, mày đoán được vì sao không?”
Con chó cúi đầu ăn thịt, nó chỉ vẫy vẫy cái đuôi lung tung cho có lệ tỏ vẻ đang nghe hắn nói.
“Cái người tao kể cho mày lần trước đó, hôm nay người ấy đáp ứng ở bên tao rồi,” Na Thần lấy vài đồng xu trong túi ra đảo đảo trong tay, cười nói, “Hôm nay tiền lẻ không đủ để tiết kiệm rồi.”
Con chó ăn hết sạch thịt rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Người ấy chỉ mới đáp ứng thử xem, nhưng mà vậy cũng rất tốt rồi. Tao chưa từng nghĩ người ấy sẽ đồng ý đâu, tao còn tưởng người ấy sẽ hất rượu đầy mặt tao nữa chứ,” Na Thần sờ sờ đầu con chó, “Tao thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả khăn giấy để lau mặt…”
Con chó ngửi ngửi tay hắn, sau khi xác định trên tay hắn không còn gì để ăn nữa, nó mới rung rung bộ lông xoay người đi, quay lại cái ổ chó làm bằng ván gỗ cùng áo bông cũ mà nằm sấp xuống, nhắm hai mắt lại.
“Tính không kể với mày rồi, mày còn bé quá không hiểu đâu.” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, lái xe vào cổng.
An Hách từ trong phòng tắm đi ra, cũng không mặc quần áo, cứ như vậy mà vào phòng ngủ, xoạc hết tay chân nằm trên giường thật thoải mái, bắt đầu thất thần.
Hôm nay phỏng chừng lại mất ngủ, thuốc an thần để ở đầu giường nhưng y không uống. Thứ này không đến mức thì y sẽ không uống, ngày mai không đi làm, đêm nay coi như một đêm không ngủ cũng không sao, cùng lắm thì ngày mai Na Thần lại đây, thay vì nhìn y làm việc thì đổi thành nhìn y ngủ thôi.
Nghĩ đến Na Thần, y trở mình, dùng chăn quấn lấy mình, cầm lấy cái điện thoại quăng ở đầu cái gối lên. Lúc này Na Thần hẳn là đã về đến nhà, y không biết là nên gọi điện thoại hay là nhắn tin hỏi một tiếng nữa.
Giống như Na Thần nói, y đã từng có người yêu hơn nữa số lần quen cũng không ít, nhưng “yêu đương” thế này vẫn là làm lần đầu.
Y thừa nhận từ lần đầu nhìn thấy Na Thần, y đã cảm thấy không giống trước rồi, bị hấp dẫn sau cũng có những tiếp xúc thân mật. Cho dù nguyên nhân là gì, đối với Na Thần y cũng từng có “ảo giác” hai người giống tình nhân của nhau, nhưng mãi cho đến ngày hôm qua, trước khi y nói chữ “được” trước mặt Na Thần, y thật chưa từng có suy nghĩ muốn ở bên Na Thần.
Hấp dẫn, tiếp cận, dụ hoặc… tất cả chuyện này đều như một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ không hợp thực tế.
Y từ trên giường ngồi dậy, ngậm một điếu thuốc, y vậy mà sẽ cho phép bản thân bắt đầu một tình cảm có khởi điểm lộn xộn như vậy?
Chuyện này không hợp với nguyên tắc của y cũng không hợp với tính cách của y, nhưng nó cứ vậy mà bắt đầu. Cho nên đến bây giờ, y cũng không biết khi yêu phải làm như thế nào. Y thậm chí không thể xác định cảm giác của mình đối với Na Thần rốt cuộc là gì.
Tò mò? Thông cảm?
Hay là… Yêu?
Y có chút khó chịu dụi tắt điếu thuốc, lấy điện thoại qua, gửi một tin nhắn cho Na Thần.
Ban đêm gió thổi rất mạnh, Na Thần ngồi ở trên đỉnh xe, ánh trăng lặng lẽ vẩy lên bốn phía.
Hắn thích vào những đêm như thế này ngồi lên chỗ cao nhất của bãi xe, cùng một đống đồ hư hỏng, dùng một tư thế kỳ quái hợp thành một ngọn núi nhỏ rất khí thế, còn hắn ngồi ở trên đỉnh ngọn núi thổi harmonica.
So với trống và guitar, hắn thích harmonica nhất, nhưng hắn thường chỉ thổi harmonica trong bối cảnh không có người nào xung quanh, hắn có cảm giác đây là một bí mật nhỏ khi hắn ở một mình.
Trong tiếng harmonica, hắn nghe được một tiếng chuông rất nhỏ.
Hắn dừng lại, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây là chuông tin nhắn điện thoại An Hách cho hắn, giống như hình nền trong di động của An Hách vậy, tiếng chuông này là âm thanh có sẵn của nhà sản xuất.
Hắn cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn An Hách gửi tới.
Về nhà chưa?
Khóe môi hắn khẽ cong lên một chút, nhanh chóng trả lời.
Chưa về tới.
An Hách trả lời cũng rất nhanh, còn chưa tới? Cậu đang làm gì đấy?
Đang sửa lại đôi cánh của tôi, lượn bay về nơi có anh.
Na Thần cười, nhắn lại, hắn gần như có thể tưởng tượng được phản ứng của An Hách khi nhận được tin nhắn.
Một lát sau An Hách nhắn lại, hắn liếc mắt nhìn, cười nửa ngày.
Mẹ kiếp, ngủ ngon.
“Ngủ ngon,” Na Thần cầm di động tung lên, rồi xoay xoay trong tay, “Ngủ ngon.”
|
60. Vì nhân dân phục vụ
Đồng hồ sinh học của An Hách vào thời gian làm việc và cuối tuần là hai hệ thống độc lập, vào ngày đi làm thì cứ sáu giờ là sẽ đánh thức y, còn cuối tuần nếu không có sắp xếp gì đặc biệt thì tùy, có khi dậy sớm, có khi lại ngủ thẳng đến tận buổi chiều.
Vừa nhận công tác có một năm, được phân công một cái ban thối rữa không ai cần, mỗi ngày đều bận đến gần chết, đồng hồ sinh học cứ cuối tuần là lại bãi công, có đôi khi y cảm thấy mình có thể ngủ thẳng cả hai ngày cuối tuần.
Đồng hồ sinh học hôm nay chắc là điều chỉnh vào buổi trưa, cho nên đến mười giờ sáng khi chuông cửa bắt đầu ca hát, An Hách còn đang trong cơn mơ màng, coi chuông cửa như chuông điện thoại di động, liền ném điện thoại vào trong bồn tắm. Có điều điện thoại này cũng thật cứng quá, ném vào bồn tắm rồi mà vẫn kêu lên không ngừng, cho đến khi y bị đánh thức.
Lúc mở cửa, Na Thần mặc một bộ đồ thể thao, tay cầm cà mèn đứng ở ngoài cửa, trên má trái còn có một vết thương, có điều hắn cười rất rạng rỡ.
“Mặt cậu bị sao vậy?” An Hách đỡ cánh cửa, thắc mắc, có chút giật mình quan sát mặt y.
“Sáng nay tập mạnh quá nên ngã nhào xuống, không sao đâu.” Na Thần bước tới ôm y đi vào bên trong, nhấc chân đá cửa đóng lại.
“Buổi tập của cậu sáng nay chắc có độ khó rất cao ha…” An Hách cười khẽ, “Tôi đi mặc quần áo đã.”
“Không cần không cần không cần,” Na Thần nói liên tiếp, ôm y không buông tay, sờ qua sờ lại trên người y, “Thế này rất tốt, tôi thích lắm, để tôi sờ một lát.”
“Bỏ móng vuốt ra,” An Hách bị hắn sờ có chút ngứa, “Mới sáng sớm đã lên cơn rồi hả?”
“Mười giờ rồi đấy đại gia! Bữa sáng cũng biến thành bữa trưa rồi còn sớm gì nữa,” Na Thần đặt cái cà mèn lên bàn, quay đầu nhìn chằm chằm An Hách từ trên xuống dưới, “Sao trước kia tôi lại không thấy dáng người anh đẹp như vậy nhỉ?”
“Ngài An của cậu đây vẫn luôn rèn luyện đấy,” An Hách xoay người đi về phòng ngủ, “Cậu mang điểm tâm sáng tới hả?”
Na Thần không nói gì, đứng ở cạnh bàn nhìn An Hách.
An Hách vừa rời giường, trên người chỉ mặc độc cái quần lót, thân thể cân xứng không có gì che chắn chuyển động trước mắt hắn, nhìn y như vậy liền làm hắn thấy có chút khô nóng, cởi áo khoác ra rồi cũng không cải thiện được gì.
“Để tôi liếm một chút.” Na Thần theo An Hách vào phòng ngủ.
“Hả?” An Hách đang đứng tìm quần áo trong tủ, nghe lời này liền ngẩn cả người.
“Để tôi liếm một chút,” Na Thần lại gần, “Liếm.”
“Sáng cậu tập chồng cây chuối à,” An Hách thò tay sờ lên trán hắn, “Máu ứ lên đầu giờ bắt đầu sung huyết hả?”
“Đừng nói linh tinh nữa,” Na Thần ôm eo y đến cạnh giường, rồi ném y xuống giường, “Thành thật để tôi liếm mấy cái là coi như hết nợ.”
“Tôi với cậu hết nợ cái con khỉ…” An Hách có chút bất đắc dĩ, muốn đứng dậy.
“Lần tới trước khi mở cửa cho tôi nhớ mặc quần áo vào,” Na Thần bổ nhào trên người y, rồi bắt đầu hung hăng vừa hôn vừa liếm lên cổ, lên ngực y, “Có muốn tôi trực tiếp làm anh luôn trên hành lang không?”
“Đứng dậy,” An Hách để hắn liếm có chút buồn cười, “Hôm nay tôi có một đống việc phải làm đấy.”
“Anh làm chuyện của anh,” Na Thần dùng đầu lưỡi vẽ trên ngực y một chút rồi liếm dần xuống dưới, sau đó lột quần lót của y đi, “Tôi làm chuyện của tôi.”
“Cái tên này!” An Hách hoảng sợ, nhanh chóng ấn vai hắn lại.
“Chào cờ buổi sáng còn chưa xuống được đâu,” Na Thần cầm lấy cái của y, nhẹ nhàng vỗ về, “Nhân lúc nóng thế này thì làm luôn.”
“Đệt,” An Hách bị hắn làm cho nhũn cả người ra, túm lấy cổ tay hắn, “Na Thần, sao tôi không sớm phát hiện ra bệnh cậu không nhẹ nhỉ!”
“Đối mặt hiện thực đi, chuyện tôi bệnh nặng thế này anh đã sớm phát hiện rồi,” Na Thần cười khẽ, “anh không muốn sao?”
“Tôi thật không muốn,” An Hách có chút vất vả trốn vào góc giường bên trong, song tay của Na Thần giữ chân y lại khiến y không dùng sức được, “Thật đấy, cậu có thể đừng như vậy không?”
“Không thể,” Na Thần trả lời rất kiên quyết, kéo y ra mép giường, còn hắn thì quỳ một gối ở bên giường, “Tôi mà cứng lên là không nể mặt ai hết ráo.”
“Đệt, cậu…” An Hách rất bất đắc dĩ cong chân lại, một mặt y thật không muốn làm, mặt khác lại bị tay Na Thần khiêu khích giờ cũng có chút muốn ngừng mà không được. Lúc đang cân nhắc là nên nhắm mắt thuận theo hay là tiếp tục giãy thì Na Thần đã sờ soạng lên đùi y, sau đó đột nhiên cúi đầu ngậm lấy nó. Cánh tay chống trên giường của An Hách trở nên mềm nhũn, y ngã xuống giường, “A…”
Na Thần chậm rãi phun ra nuốt vào hai cái, ngẩng đầu nhìn y: “Muốn hay không?”
“Đệt, có người như vậy sao!” An Hách nâng cánh tay lên che đi đôi mắt, “Muốn.”
Cảm giác lần này hoàn toàn khác với lần trong bồn tắm, không có nước bao quanh cũng như không có trì hoãn, miệng lưỡi của Na Thần mỗi lần đụng vào, quấn lấy bộ vị mẫn cảm của y đều mang đến khoái cảm rõ ràng, giống như sợi dây leo từng chút một bò lên quấn lấy từng tấc một trên thân thể y.
Hô hấp của An Hách dần tăng mạnh, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc không chút che dấu tràn ra ngoài.
…
An Hách thở hổn hển nằm ở trên giường, Na Thần chậm rãi nằm sấp đè lên người y, chân hắn cọ nhè nhẹ vào đùi y: “Đại gia, thích không?”
“Thích,” An Hách nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua khe hở của bức màn chiếu lên mặt y, “Đi kéo màn kín lại đi.”
“Vì sao?” Na Thần nằm sấp trên người y không nhúc nhích, tay thì vân vê trên eo y, “Phơi nắng tốt vậy mà.”
“Kéo lại chút đi, sáng quá.” An Hách cau mày quay mặt vào tường.
“Anh hợp sống trong hầm đấy, khỏi cần cửa sổ.” Na Thần đứng dậy đi qua kéo màn che lại, sau đó trở về nằm sấp trên người y như trước.
“Muốn tôi giúp cậu không?” An Hách ôm hắn, ghé vào tai hắn nhẹ giọng hỏi.
“Lấy tay hay là miệng ?” Na Thần khẽ liếm lên cổ y.
An Hách dừng một chút: “…Tay.”
“Không cần,” Na Thần cong khóe môi, trượt từ trên người y xuống, “Tôi cũng tự có tay.”
“Ồ,” An Hách nhìn hắn, “Vậy cậu cũng có miệng đấy thôi.”
Na Thần kéo cửa đi ra ngoài, nghe lời này lại thò đầu vào: “Miệng của anh với tới hả? Anh bình thường toàn dùng miệng tự làm à?”
An Hách bị lời của hắn chọc cười, ở trên giường ngồi dậy: “Sao cậu d*m thế?”
“Bản thân phóng túng xong rồi thì quay sang nói người khác d*m.” Na Thần dựng ngón giữa với y, xoay người ra phòng khách. An Hách không nhúc nhích, ngồi ở giường cả nửa ngày, mãi mới đứng dậy lấy trong tủ một cái áo sơ mi ra mặc vào .
Na Thần không ở trong phòng khách, An Hách thấy cửa phòng tắm bị đóng lại, đi qua gõ mấy cái: “Big 7?”
“Ừ?” Trong giọng của Na Thần xen lẫn chút tiếng thở dốc.
“Cậu đang làm gì đó?” An Hách hỏi.
“Cửa không khóa, tự mình vào xem đi.”
An Hách đứng yên ở ngoài cửa phòng tắm, y không cần đi vào xem cũng có thể đoán được Na Thần đang làm cái gì. Na Thần vậy mà phải tự giải quyết ở bên trong quả thật không phải phong cách của hắn.
An Hách do dự vài giây sau đó đẩy cửa ra.
Y không thể chấp nhận làm chuyện đó với người không quen được, song Na Thần cũng không phải người không quen, hơn nữa mối quan hệ hiện tại của hai người cũng đã có những chuyển biến thần kỳ.
“Tôi giúp…” An Hách vào phòng tắm, còn chưa nói dứt lời thì đã dừng lại.
Na Thần đứng đối diện với tấm gương trong phòng tắm, cởi trần, một tay túm quần thể thao, tay còn lại thì nắm lấy chỗ kia. An Hách đã phát tiết qua, nhưng đối với cảnh tượng như vậy vẫn bị kích thích mạnh, vòng eo xinh đẹp của Na Thần khiến hô hấp của y trở nên gấp gáp.
“Tiến vào vì nhân dân phục vụ sao?” Bàn tay Na Thần chậm rãi vuốt, hắn quay đầu lại nhìn y, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười.
An Hách cười khẽ: “Nhân dân đều đã bắt đầu còn cần tôi phục…”
“Cần.” Na Thần không đợi y nói xong, vươn tay ra kéo mạnh y lại.
An Hách bị hắn kéo đến lảo đảo người, còn chưa đứng vững, Na Thần đã nhấc chân vòng qua đầu gối của y. An Hách ngay cả giãy dụa cũng chưa tới kịp liền bị kéo ngã, quỳ gối trước mặt hắn.
Đang muốn đứng lên mắng chửi, Na Thần đã túm được tóc y, một bàn tay kéo quần của mình xuống: “Phục vụ cho tốt nhé, răng mà đụng vào đứa con của nhân dân, nhân dân sẽ ở chỗ này trực tiếp xử anh đấy.”
“Cậu bệnh hả.” An Hách cảm thấy có chút bất đắc dĩ đối với đứa con của nhân dân, mắng hắn.
“Tôi biết,” Na Thần đưa đứa con kề sát với môi y, “Mau trị bệnh đi, nếu không tôi lên cơn điên là anh chịu không nổi đâu.”
An Hách không nói gì, hướng lên trên nhìn thoáng qua, Na Thần cũng đang cúi đầu nhìn y, mắt lóe sáng, lộ ra sự bá đạo.
Nếu quỳ nơi này không phải chính mình, An Hách còn thấy cảnh này hẳn sẽ rất kích thích, dáng vẻ Na Thần từ trên cao nhìn xuống dưới rất chi là gợi cảm, các tấm ảnh đủ d*m đãng.
“Mở miệng ra,” Na Thần khẽ nhéo mặt y, giọng nói khàn khàn, “Sắp nghẹn chết rồi.”
An Hách không có sức chống cự đối với sự bá đạo lại mang theo vài phần làm nũng này của Na Thần, khe khẽ thở dài, nâng tay sờ soạng eo Na Thần một lượt, dựa vào hắn mở miệng ra ngậm vào.
Thân thể Na Thần hơi căng lên, tay chống vào gương, đầu ngửa ra sau, phát ra tiếng rên rỉ.
Âm thanh này thật dụ hoặc, đem chút chống cự cuối cùng trong lòng An Hách quét sạch ra ngoài, tay y nhẹ nhàng xoa vuốt lên eo Na Thần, đụng vào đùi của hắn, tiếng rên rỉ không ngừng theo từng lần y phun ra nuốt vào của Na Thần khiến y có chút hưng phấn.
Có điều kỹ thuật An Hách cũng không phải quá mức tốt, răng cọ vào đứa con của nhân dân mấy bận, Na Thần hơi nhíu mày, sau đó tránh ra: “Đại gia, miệng của ngài thật chẳng ra sao…”
“Lắm lời thế,” An Hách thả ra, “Nếu không bằng lòng với kỹ thuật này thì cậu tự làm đi.”
“Bằng lòng mà,” Na Thần đưa lại vào miệng y, thở hổn hển, “Anh đừng ngậm miệng cắn là được rồi.”
An Hách còn muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị chặn lại, đành phải cẩn thận tiếp tục vì nhân dân phục vụ.
Đến lúc phục vụ cả miệng cũng bắt đầu mỏi, thân thể Na Thần căng lên, tay hắn đè lên ót y. An Hách biết cũng đến lúc rồi, muốn lùi lại, song Na Thần không có cho y cơ hội, ấn đầu y vào sâu hơn. Cảm giác cổ họng bị đâm vào khiến An Hách có chút không dễ chịu, y cũng không định để Na Thần bắn trong miệng y, lùi hai cái vẫn không lùi được, y hừ một tiếng.
Tay Na Thần siết chắt lại, nắm lấy tóc của y, lại đẩy mạnh vào trong một chút.
Ông đệt!
An Hách muốn tránh cũng không được, muốn mắng cũng không ra tiếng, đành phải chịu đựng, để đứa con của nhân dân kia bắn hết vào trong miệng y. Sau khi Na Thần chịu buông tay ra, An Hách đứng lên, vặn vòi nước ở bồn rửa súc miệng.
“Muốn đánh tôi không?” Na Thần tựa vào trên gương, cười khẽ với y.
An Hách quay đầu sang nhìn hắn một cái: “Sao?”
“Anh chẳng phải là không muốn tôi bắn vào miệng anh à.” Na Thần cởi quần, đứng dưới vòi nước, mở chốt để nước ấm chảy ra.
“Bắn thì cũng bắn rồi.” An Hách lấy khăn mặt xuống lau mặt.
“An Hách,” Na Thần chống tay lên tường, cúi đầu nhìn xuống vòi nước, “Tôi thích dáng vẻ này của anh.”
“Dáng vẻ gì?” An Hách lùi đến dựa vào cạnh cửa.
“Nói không được,” Na Thần quay đầu lại, vén tóc ở trán ra sau, để lộ cái trán xinh đẹp, “Chỉ cảm thấy anh đặc biệt có thể chịu đựng được tôi.”
“Thật không?” An Hách cười khẽ, “Tôi là người rất lười, bình thường có thể nhịn tôi sẽ nhịn, lười tức giận với cậu.”
“Không phải bởi vì anh thích tôi sao?” Na Thần hỏi rất nghiêm túc.
An Hách nhìn hắn một cái, không có lập tức trả lời, vấn đề này của Na Thần đối với y mà nói không phải mở miệng ra là có thể trả lời liền. Y không thể nói là không thích Na Thần, nhưng y cũng không thể xác định được thích đến cùng là thế nào, vì sao, có bao nhiêu.
Dù cho y biết Na Thần chờ mong đáp án gì, y cũng không có khả năng trả lời theo.
“Không biết,” An Hách mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, “Cậu tắm trước đi, tôi tìm quần áo cho cậu.”
“Đừng có đồ chơi bóng như lần trước nhé, trông ngố lắm.”
“Chẳng phải hôm nay cậu cũng mặc đồ thể thao à?” An Hách cười nói, y thích nhìn Na Thần mặc đồ thể thao, có cảm giác khiến người khác thoải mái, thả lỏng đi nhiều.
“Sao giống nhau được, mà tôi cứ ở truồng là được rồi.” Na Thần tắt vòi nước, cả người ướt đẫm ra khỏi phòng tắm.
“Tự cậu tìm đi,” An Hách ngồi xuống cạnh bàn trong phòng khách, mở hộp cà mèn Na Thần mang đến ra, một hộp sủi cảo hấp, một hộp cháo thịt băm, “Cậu làm à?”
“Ừ, hôm nay dậy trễ không kịp làm mấy món cầu kỳ, anh ăn tạm đi.” Na Thần đi vào phòng ngủ.
Tủ quần áo của An Hách được sắp xếp rất chỉnh tề, Na Thần không vội vã tìm quần áo ngay mà quan sát từng bộ quần áo của An Hách một.
An Hách có rất nhiều áo sơ mi, nhưng ngoài mấy cái áo màu xám, đen ra thì hình như toàn màu trắng. Na Thần cầm hai cái áo ra nhìn nhìn, rồi hỏi vọng ra: “Có phải khi anh mua áo sơ mi toàn mua thẳng một lố không, kiểu y chang thế này.”
“Ừ, cho tiện.” An Hách ở trong phòng khách vừa ăn vừa trả lời.
“Không sợ người khác nghĩ anh nửa tháng cũng chưa thay quần áo à…” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, treo áo lại vào trong tủ, cầm một cái áo thun tay dài ra mặc vào, lại lật tìm quần ngủ.
“Có sao đâu,” An Hách cười khẽ, “Tìm được quần áo chưa?”
Na Thần ra khỏi phòng ngủ, biểu diễn quần áo trên người mình: “Anh vậy mà có sẵn áo thun à.”
“Là đồ hồi học đại học.”
“Quần áo lúc đi học đại học vẫn còn giữ,” Na Thần ngẩn người, kéo kéo bộ đồ, “Không giống đồ đã mười mấy năm đó.”
“Tôi học đại học đến bây giờ chưa tới mười mấy năm đâu,” An Hách buông đũa, “Đừng bảo cậu kêu tôi đại gia, tôi lại không tranh luận với cậu là cậu thật coi tôi là đại gia đấy.”
“Biết An đại gia rồi,” Na Thần kéo ghế dựa qua ngồi đối diện với y, “Ăn ngon không?”
“Ừ, ngon hơn Sa Huyện, cậu có thể đi mở nhà hàng đó.” An Hách nhón lấy miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng.
“Không có hứng thú, tôi nấu ăn còn phải coi tâm trạng thế nào, còn biến nó thành công việc thì không có hứng,” Na Thần cười khẽ, “Không bằng đi tới bãi hỏa táng đâu.”
An Hách nhìn hắn, một lát sau mới hỏi: “Cậu thật muốn đi hả?”
“Vô nghĩa, ngành này còn có thể đi chỗ nào được nữa, nghĩa trang, bãi hỏa táng, công ty nhập quan mai táng, bãi hỏa táng là tốt nhất rồi,” Na Thần nói rất nhẹ nhàng, “Sáu tháng cuối năm sau phải đi thực tập rồi.”
An Hách không nói nữa, nếu là người khác, công việc ở bãi hỏa táng ngoại trừ nghe có vẻ hơi đáng sợ thì phúc lợi đãi ngộ đều khá tốt, song có lẽ Na Thần cũng không thích hợp với công việc này. Từ mục đích Na Thần lựa chọn ngành này cùng trạng thái tâm lý của hắn đều không hợp. Nhưng lời này An Hách không nói ra khỏi miệng, hiện tại y hình như vẫn chưa đủ lập trường vung tay múa chân vì công việc sau này của Na Thần đâu.
Na Thần cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi đối diện nhìn y ăn.
Sủi cảo rất nhanh bị ăn sạch, lúc húp cháo, An Hách nghe được tiếng chuông điện thoại có chút quen thuộc. Nghe mấy tiếng, y chỉ vào cái túi Na Thần ném trên sofa: “Cậu có điện thoại kìa.”
Na Thần lười biếng không nhúc nhích, đợi đến khi tiếng chuông ngừng đổ, hắn mới chậm rì rì bước qua cầm lên coi.
“Chẳng phải có hiển thị cuộc gọi tới sao, lần sau ra xem là ai, lỡ người ta gọi tìm cậu có chuyện thì sao,” An Hách vừa ăn cháo vừa nói, “Đôi khi nhận cuộc gọi cũng có gì là khó chịu đâu, tôi thấy không nghe còn không thoải mái hơn đấy. Cậu cứ nhận đi rồi có thể cân nhắc lại, cứ phải nghe xong rồi mới biết có thật khiến cậu không thoải mái không, nếu…”
“Tôi không muốn nhận cuộc gọi của người này.” Na Thần nhìn y.
“Có người cậu muốn nghe máy sao?”
“Của anh.”
“Lúc nào tôi rảnh sẽ gọi cho cậu.” An Hách cười khẽ.
“Ừ.” Na Thần ngồi vào ghế sofa, mở tin nhắn ra.
Là Lôi Ba gọi tới, Na Thần nhắn cho anh ta một tin.
Chuyện gì?
Hiện tại đến nhà anh đi, anh tặng quà cho cậu.
|