Khiêu Khích Bên Người
|
|
Chương 11.
Lấy vị trí người thuê nhà mà nói, Sở Hàm tuyệt đối là một khách thuê không tồi.
Mấy cái nội quy mà Trâu Nhạc viết ra, kỳ thật Sở Hàm rất chú ý.
Đồ đạc dùng xong y đều cẩn thận để lại chỗ cũ, bình nước dùng hết y cũng nhớ rõ phải đổ đầy.
Uống của Trâu Nhạc một lon bia, y nhất định sẽ mua trả lại.
Ngay cả điện thoại trong nhà cũng chưa từng dùng qua.
Cho nên, y hoàn toàn không rõ cái trạng thái hỉ nộ vô thường của Trâu Nhạc là từ đâu mà có.
Rõ ràng trước đó hai người ở chung coi như không tồi, buổi tối cũng không có chuyện gì, xem bóng được một nửa hắn đột nhiên cáu kỉnh, chẳng lẽ là đến thời kỳ tiền mãn kinh?
Ban ngày ở văn phòng, Sở Hàm bớt chút thời gian rảnh rỗi đi suy nghĩ mà vẫn không nghĩ ra mình đã đắc tội đối phương ở chỗ nào. Giữa trưa đi ăn cơm, Sở Hàm túm lấy Lý Chu Dương. “Thạch Khai Minh có phải cũng thuộc loại người tâm tình bất định không?”
Người bị túm nhướn mi. “Cái gì mà cũng?”
“Chính là một giây trước còn đang cười, đột nhiên liền trở mặt, ngay cả nguyên nhân cũng không có”.
Lý Chu Dương nhìn Sở Hàm nửa ngày, sau đó ôn hoà trả lời một câu. “Người như cậu nói, hình như giống tâm thần phân liệt hơn”.
Ai ngờ vừa mới nói xong, Sở Hàm liền gật đầu lia lịa. “Thật ra tôi cũng nghĩ thế….”
Tính tình tên Trâu Nhạc kia đúng là có điểm quái dị.
Mấy lần tự dưng phát hoả không thèm có lý do.
“Người cậu nói rốt cuộc là ai?” Từ quan hệ xã hội mà nói, Sở Hàm chính là người đơn giản nhất trong ba người bọn họ.
Người cần tiếp xúc trong công việc cũng không nhiều, bình thường tụ cùng một chỗ vẫn đều là một đám người đã quen biết nhau, nhưng hình như không có người nào có tính tình giống như lời y nói.
Nghĩ đến đây, Lý Chu Dương đột nhiên bắn ra một câu. “Cậu nói là nữ nhân?”
Nếu là bạn gái thì thật ra rất bình thường.
Sở Hàm sửng sốt. “Không phải nữ, là nam”.
Y càng nói, Lý Chu Dương càng hiếu kỳ. “Nam? Cái vị hàng xóm nhà cậu?”
Lần này, Sở Hàm không hé răng.
Y còn đang gãi đầu suy nghĩ, Lý Chu Dương thì vẫn muốn truy hỏi, kết quả bị y không thèm để ý tới.
Bất quá vấn đề này cũng không làm Sở Hàm xoắn xuýt được bao lâu. Quá trưa, lão đại nhà y với lão đại nhà Nhâm Kiệt lại ầm ĩ, y với Nhâm Kiệt ở giữa rất thông minh mà không xen vào một câu, tuỳ ý để hai người đấu võ mồm đến gió nổi mây phun.
Mãi đến cuối cùng, một người trong đó tức mình đạp ghế. “Tôi nói cho anh biết, chuyện này không yên được đâu!”
Sau đó đùng đùng đạp cửa rời đi.
Nhâm Kiệt không đi theo, cậu ta đem văn kiện tài liệu thu dọn lại, nhìn lão đại phòng tài vụ một cái. “Hôm nay có cần ghi lại không?”
Đối phương quét mắt trên người cậu ta một cái, tựa tiếu phi tiếu. “Nhâm Kiệt, người như thế mà vẫn có thể ngồi trên đầu cậu, thật đúng là khó tin”.
Nhâm Kiệt cười cười không nói gì, nhìn Sở Hàm một cái coi như ra hiệu, sau đó cũng bình tĩnh xoay người rời đi.
Đợi cho người đi hết rồi, lão đại tài vụ mới nhìn Sở Hàm bên cạnh một cái. “Người bạn này của cậu chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ thế chỗ tên phế vật kia”.
Sở Hàm nhướn mày sửng sốt một chút nhưng cũng không bày tỏ ý kiến gì.
Kỳ thật y cũng hiểu được, lão đại nhà Nhâm Kiệt đúng là có điểm thiếu đánh.
Mỗi lần có vấn đề đều không nói ra được trọng điểm, người ta không thuận theo ý mình thì nhất định không chịu bỏ qua, chuyện gì dính tới tay ông ta cũng trở thành rắc rối.
Người như thế mà có thể làm được quan hệ xã hội đúng là kỳ tích.
Bất quá, bất luận là ai đi lên được một vị trí nào đó thì cũng phải có lý do nhất định.
Sở Hàm chưa bao giờ tin vào chuyện vô duyên vô cớ, vạn vật tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Sở Hàm không có phản ứng quá mức với chuyện của ban quan hệ xã hội, nhiều nhất chỉ là thấy bất bình thay Nhâm Kiệt.
Lúc trước phải tìm nơi để tiếp đãi khách hàng, nếu không phải Nhâm Kiệt tìm Tôn Xuyên hỗ trợ, phỏng chừng sẽ chẳng có ai giải quyết được.
Sở Hàm đi theo lão đại nhà mình trở về văn phòng, họp hành cả buổi khiến y đau hết cả hai bên tai. Nhờ trợ lý pha cho mình một tách café, Sở Hàm vào phòng làm việc bên trong, nằm vật ra sofa, xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ.
Họp hành đúng là chuyện đày đoạ con người!
Mãi đến khi trợ lý gõ cửa, Sở Hàm mới đứng lên, ngồi vào ghế làm việc, ra hiệu cho người bên ngoài tiến vào.
“Đem báo biểu hôm trước tôi bảo cô làm cho tôi xem, buổi tối nếu không có việc gì thì ở lại tăng ca”. Sở Hàm dặn dò đơn giản hai câu, một bên uống café một bên kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.
Có hai tin là của Trâu Nhạc.
Một tin là hỏi y có về ăn cơm tối không, một tin là hỏi y có muốn đi xem phim không.
Hai tin nhắn gửi cách nhau chưa đến năm phút, làm cho Sở Hàm cảm thấy thực quỷ dị.
Y do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định gọi cho đối phương.
Thuận tiện phất tay ra hiệu có trợ lý đi ra.
Điện thoại đổ hai hồi chuông đã có người nghe máy, từ thanh âm Trâu Nhạc nghe ra tâm tình hắn có vẻ không tồi. “Lần đầu tiên cậu gọi cho tôi đấy”.
Sở Hàm thiêu mi. “Vậy sao?”
Đầu dây bên kia cười một tiếng, hai người hiểu lòng không nói.
Bất quá Sở Hàm đối với chuyện này cũng không để ý nhiều, y gọi là vì có nguyên nhân khác. “Anh hỏi tôi có đi xem phim không là ý gì?”
“Tôi đang có hai vé xem phim, hỏi xem cậu có hứng thú đi hay không”.
“Lâu rồi tôi cũng chưa đến rạp chiếu phim….”
Trâu Nhạc khẽ cười. “Nghe nói là bộ phim không tồi”.
Ngữ khí của hắn kiểm soát ý thuyết phục rất vừa vặn, không làm cho người ta cảm thấy bức thiết mà cũng khiến cho Sở Hàm cảm nhận được ý tứ của một lời mời. Nhớ lại tình huống xấu hổ tối hôm trước, Sở Hàm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đáp ứng. “Vậy chúng ta hẹn ở rạp chiếu phim hay tôi về nhà đón anh?”
Trâu Nhạc nhẹ nhàng tiếp đến một câu. “Tôi đi đón cậu”.
Sau đó cúp máy luôn.
Sở Hàm ngẩn ra, nhìn chằm chằm cái điện thoại. “Đón tôi? Anh có biết tôi ở đâu không hả?”
Vừa đến đúng giờ tan tầm, điện thoại của Sở Hàm liền vang.
Là Trâu Nhạc.
Sở Hàm nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng trước. “Tôi đến trước cửa công ty cậu rồi”.
“A?”
Kinh ngạc nhíu mày, Sở Hàm xoay ghế lại gần cửa sổ, tuy rằng nhìn không rõ nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng một chiếc xe đang đỗ trước cửa.
“Đệch, thật hay giả vậy….”
Sở Hàm không dám tin đứng lên, y thậm chí còn không cúp điện thoại, cầm áo khoác ra khỏi phòng.
Đi ngang qua bàn của trợ lý, Sở Hàm gõ gõ mặt bàn, dùng khẩu hình nói. “Tan tầm”.
Chờ y ra tới cửa, quả nhiên chiếc xe kia là của Trâu Nhạc.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. “Lên xe”.
Sở Hàm ngồi vào xe rồi vẫn còn thấy bất ngờ. “Sao anh biết công ty tôi?”
“Trên danh thiếp của cậu không phải có ghi địa chỉ sao?”
Lúc dọn vào nhà Trâu Nhạc, Sở Hàm đã đưa danh thiếp của mình cho đối phương, nhưng phỏng chừng chính y cũng đã quên mất.
Cảm thấy tình huống hiện tại có điểm vi diệu, Sở Hàm để mặc Trâu Nhạc lái xe tìm chỗ ăn cơm. Phim bảy giờ mới chiếu, bây giờ đi ăn vẫn còn kịp.
Một đường đi đều do Trâu Nhạc làm chủ, mãi đến khi vào trong phòng chiếu rồi Sở Hàm mới nhớ ra. “Xe của tôi còn ở công ty!”
Người bên cạnh kéo y đi tìm chỗ ngồi, nhẹ nhàng trả lời một câu. “Không sao, ngày mai tôi đưa cậu đi làm”.
Sau đó đưa cho y một cái kính mắt.
Hoá ra đây là phim 3D.
Sở Hàm vốn dĩ còn muốn nói mình có xe, không cần đối phương phải đưa đi, nhưng là sau đó, cả phòng chiếu đột nhiên tối đen khiến y bất đắc dĩ phải ngậm miệng.
Vì cái gì y cứ cảm thấy chuyện này không được tự nhiên nhỉ….
|
Chương 12.
Vì sao Trâu Nhạc tức giận, Sở Hàm không rõ lắm. Vì sao hắn lại hết giận, y vẫn như cũ không hiểu nổi.
Ngày đó đi xem phim, Trâu Nhạc tựa hồ đã quên mất chuyện mình lên cơn động kinh tối hôm trước. Cả đường đi hắn đều cùng Sở Hàm tán gẫu về bộ phim, Sở Hàm lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Trâu Nhạc, cảm thấy người này thật quá quỷ dị.
Bất quá, có lần đầu tiên thì hiển nhiên sẽ có lần thứ hai thứ ba.
Ba ngày liên tiếp, Sở Hàm bị Trâu Nhạc kéo đi xem phim cùng nhau.
Đến ngày thứ tư, y rốt cục không chịu nổi, phải lấy lý do công việc để từ chối. “Lát nữa tôi phải họp, có khi đến tám giờ vẫn chưa xong được”.
Trâu Nhạc ở bên kia ừ một tiếng. “Vậy bao giờ cậu họp xong thì gọi cho tôi?”
Hiển nhiên hắn không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Sở Hàm chỉ có thể đáp ứng rồi cúp máy, vừa lúc trợ lý vào phòng, nói với y công việc đã xử lý hết.
“Được rồi, cô về trước đi”. Sở Hàm nhìn thoáng qua máy tính, sau đó nhàm chán mở bảng biểu ra tiếp tục kiểm tra đối chiếu.
Nói thật, y rất bội phục sự cuồng nhiệt của Trâu Nhạc.
Đi xem phim mấy ngày liền mà cũng không bị phát ngấy.
Sở Hàm nhìn qua văn phòng đã quạnh quẽ không còn một bóng người, bất đắc dĩ thở dài, cũng không hiểu sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Y không phải là người không am hiểu việc từ chối người khác.
Dựa theo tính cách trước kia, đi hoặc là không đi, chỉ cần đơn giản nói ra một câu là xong. Cảm giác tội lỗi chỉ tồn tại ở một mức cực nhỏ trong lòng y, dù sao mấy chuyện này vốn dĩ là phụ thuộc vào tâm trạng.
Thế nhưng đối với Trâu Nhạc, y rất ngại mở miệng.
Bởi vì nói thế nào thì đối phương cũng coi như là người đã giúp đỡ y, cho nên không thể trực tiếp ‘Say No’ được.
Pha một tách café, Sở Hàm trở về bàn, tiếp tục xử lý công việc, vừa lúc di động có cuộc gọi đến.
Thật bất ngờ, vậy mà lại là từ người đã lâu không liên hệ, Ngải Chủ Lực.
“Sao lại có tâm tình gọi cho tôi thế này? Người bận rộn!”
Người bạn này của Sở Hàm thường thường nửa năm chả thấy mặt nhau, cho dù sống trong cùng một thành phố nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm.
“Tôi vừa mới làm xong một hạng mục, bây giờ đang ở quán bar, cậu mau qua đây! Có đối tượng tốt giới thiệu cho cậu”. Câu cuối cùng mang theo giọng điệu mờ ám, Sở Hàm không cần cố sức cũng hiểu ngay được ám chỉ trong đó. Ngải Chủ Lực lăn lộn trong giới giải trí, quen biết không ít tuấn nam mỹ nữ. Sở Hàm nhanh chóng buông tách café trong tay, tắt máy tính rồi đến thẳng gara.
Quán bar vẫn là chỗ mà Sở Hàm thường đến, tựa hồ trong cái vòng luẩn quẩn này, có rất nhiều chuyện đã thành cố định.
Sở Hàm vừa mới tới, Ngải Chủ Lực từ xa đã nhìn thấy y, hướng y vẫy vẫy tay. “Bên này!”
Sở Hàm chen qua đám người, có hơi bất ngờ vì hôm nay náo nhiệt như thế. “Đông quá!”
“Ha ha, có người sinh nhật, cho cậu tới mở mang tầm mắt”.
Ngải Chủ Lực nói xong, chỉ chỉ một nam nhân ở trên sân khấu đang bị một đám người vây quanh.
Theo hướng tay của Ngải Chủ Lực, Sở Hàm căng mắt cố gắng nhìn thử.
Bởi vì nhân vật chính bị tầng trong tầng ngoài toàn người là người bao quanh, Sở Hàm thật sự không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Tư thế kia, hình như là của người nổi tiếng.
Lớn lên tựa hồ không tồi, lúc cười có vẻ biếng nhác lại vô lại.
Nhìn vẻ nghi hoặc của y, Ngải Chủ Lực cười cười rót cho y một ly rượu. “Trước kia anh ta có diễn qua phim điện ảnh, chắc chắn là cậu xem rồi, bất quá khi đó cậu vẫn còn đang đi học. Hai ngày nay tôi đang giúp anh ta chuẩn bị hoạt động”.
Đối với chuyện trong giới giải trí, Sở Hàm không rõ ràng lắm, nghe Ngải Chủ Lực nói dù không hiểu thì vẫn gật gật đầu, không có mấy hứng thú.
Hai người cùng ngồi uống rượu, một lát sau liền có thêm người nhập cuộc.
Là một mỹ nữ dáng người phi thường cao nhẹ nhàng ngồi dựa vào bên cạnh Sở Hàm. “Eric, ai đây nha….”
Ngải Chủ Lực cười cười. “Thanh niên tài tuấn”.
Vừa mới dứt lời, Sở Hàm liền bị sặc. Y lé mắt nhìn Ngải Chủ Lực một cái, đối phương không thèm nói gì.
“Hai người chậm rãi nói chuyện, tôi ra kia mừng sinh nhật”. Ngải Chủ Lực vừa tạo được cơ hội cho Sở Hàm liền thức thời rời đi, trước đó còn trừng mắt với Sở Hàm một cái, sau đó mới đi về phía sân khấu.
Mỹ nữ này chính là một người mẫu.
Thấy quan hệ của Sở Hàm và Ngải Chủ Lực không bình thường, cho nên lúc nói chuyện đều ngập ý lấy lòng.
Đối với câu ‘thanh niên tài tuấn’ vừa nãy, Sở Hàm không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hai người nói chuyện không có chủ đề, thỉnh thoảng cười cười, lúc này vô thanh ắt hẳn thắng hữu thanh.
Trước khi chia tay, cô người mẫu để lại số điện thoại cho Sở Hàm.
“Lần tới nhớ hẹn em nha, anh đẹp trai!”
Sở Hàm cười cười nhận lấy số điện thoại.
Party sinh nhật kéo dài tới hai giờ sáng, Sở Hàm không còn hứng thú nên về trước, trước khi đi y gọi cho Ngải Chủ Lực, nói khi nào rảnh thì cùng nhau đi ăn.
Mang theo một thân đầy mùi rượu trở về, Sở Hàm vừa vào đến nhà, phát hiện đèn ở phòng khách vẫn còn mở.
Trâu Nhạc rất hiếm khi thấy ngồi ở phòng khách xem TV.
“Ế? Anh còn chưa ngủ sao?”
Giờ này làm gì còn sớm nữa đâu.
Đối phương nhìn Sở Hàm một cái. “Họp đến bây giờ?”
“Họp xong cùng đi liên hoan, cho nên mới về muộn”. Sở Hàm giải thích đơn giản một câu, cởi áo khoác vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Tầm mắt Trâu Nhạc vẫn dõi theo y, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Kỳ thật, hắn vẫn chờ điện thoại cho tới tận bây giờ.
Cho dù biết đối phương sẽ không gọi, nhưng hắn vẫn ôm ấp một tia hy vọng.
Cảm giác này, kỳ thật rất khó chịu.
Cho tới bây giờ hắn không phải là kiểu người sẽ đi chờ đợi ai, cũng rất ít người khiến hắn phải ngồi chờ ngu ngốc như vậy.
Nhưng Sở Hàm lại là cái loại thiếu dây thần kinh, cho dù có bị đè cũng sẽ không hiểu là tình huống gì xảy ra.
Trâu Nhạc bỗng có cảm giác buồn bực ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’.
Hắn cau mày uống nốt chén hồng tửu trên bàn trà, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, thần sắc dưới đáy mắt trở nên âm trầm.
Trước khi Sở Hàm đi ra, hắn vẫn nên về thư phòng thôi.
Sở Hàm tắm rửa xong, ra đến phòng khách thì chẳng thấy người đâu, chỉ còn lại chai rượu rỗng cùng một đống vỏ hạt dưa. Theo bản năng nhìn qua cánh cửa thư phòng đã đóng chặt, Sở Hàm nhún nhún vai, thu dọn sạch sẽ bãi chiến trường.
Y không nhớ tới chuyện phải gọi cho Trâu Nhạc.
Dù sao cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng một câu, ai mà để ở trong lòng.
Ngược lại thì, số điện thoại mà cô người mẫu kia để lại lại khiến y nhớ nhung.
Trở về phòng, Sở Hàm liền nhắn đi một tin.
Lời mời rõ ràng như vậy, y mà không theo sát thì đúng là đồ ngu thịt dâng đến miệng còn bày đặt không ăn.
Ngải Chủ Lực hiển nhiên rất rõ hình mẫu y yêu thích nên đêm nay mới gọi y tới. Từ khi nhà mình cháy, đúng là y có rất ít hoạt động xã giao kiểu thế này.
Đối phương nhắn lại rất nhanh. Cả một đêm, Sở Hàm liền cùng đối phương nhắn qua nhắn lại mấy chuyện vô vị, đều là mấy lời chẳng có tí dinh dưỡng nào, thỉnh thoảng thì trêu chọc vài câu, mờ ám nhưng cũng không hạ lưu.
Mãi cho đến gần sáng, Sở Hàm mới tắt đèn đi ngủ.
Đối với những ngày sau này, y tràn ngập chờ mong.
|
Chương 13.
Nếu đã quyết định làm chuyện gì, dựa theo tính cách của Sở Hàm thì chính là dồn dập tấn công.
Hẹn đối phương đi ăn cơm, đi dạo phố, sau đó thì ôm ôm ấp ấp một chút, tuy không có gì mới mẻ nhưng cũng sẽ không xảy ra sự cố gì.
Đối với chuyện tình cảm, Sở Hàm là kiểu người tiện thế nào thì làm thế ấy.
Lý Chu Dương từng phỉ nhổ cuộc sống như vậy của y là quá mức tuỳ tiện, y cũng không phản bác.
Nói đến thì, quan hệ giữa người với người, rất khó để có thể đi đến một kết quả chắc chắn.
Không phải hoàn toàn không có, mà là Sở Hàm gặp rất ít.
Cho dù có từng hứa hẹn đến chết cũng không thay đổi, nhưng cuối cùng kết thúc vẫn là bi kịch. Đối với hiện thực, Sở Hàm trước sau như một vẫn dùng mắt nhìn thực tế, nếu như xác suất không thể ở bên nhau đã quá rõ ràng như vậy, thì không nhất thiết phải ôm quá nhiều hy vọng.
Y cảm thấy, tận hưởng lạc thú trước mặt mới gọi là nhân sinh.
Khái niệm về cuộc sống như vậy tốt ở chỗ, đó là có thể dễ dàng đặt quan hệ với người khác.
Ví dụ như cô người mẫu lúc trước, từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò đến khi thuận lợi phát triển, chỉ trong vòng một tuần, cả hai đã là quan hệ tình nhân ngọt ngọt ngào ngào.
Quy tắc trong trò chơi này, bọn họ vốn đã quá quen thuộc.
Quan trọng nhất là vui vẻ, những cái khác, rõ ràng ở trong lòng là được rồi.
Cho nên, trong khoảng thời gian này Sở Hàm bề bộn rất nhiều việc.
Bận đến mức y cũng chẳng còn lòng dạ nào để suy nghĩ vì sao tối hôm đó Trâu Nhạc lại đột nhiên nổi giận, dù sao ở trong khái niệm của y, đối phương chính là một người hỉ nộ vô thường. Y cảm thấy, qua hai ngày sẽ chẳng còn chuyện gì nữa.
Mỗi ngày, tin nhắn gửi đến hỏi y tối có về ăn cơm không tựa hồ cũng chứng thực điểm này.
Chẳng qua là một tuần này y không về ăn cơm.
Thậm chí có mấy hôm rõ ràng là cũng chẳng thèm về ngủ luôn.
Trâu Nhạc từng hỏi y một lần, có phải y có bạn kết giao không.
Sở Hàm cũng không giấu, thành thật nói đối phương là một người mẫu.
Lúc ấy, biểu tình của Trâu Nhạc thực vi diệu.
Tựa tiếu phi tiếu.
Rất giống với lúc nhà Sở Hàm vừa bị cháy, Trâu Nhạc tốt bụng cho y mượn thư phòng nhà mình. Lúc ấy hắn ở bên cạnh Sở Hàm nhìn y, cũng là loại cảm giác này.
Giống như đang theo dõi con mồi.
Lý Chu Dương từng nói, Sở Hàm có một loại bản năng thuộc về động vật, có thể cảm giác được nguy hiểm đang tiếp cận.
Đáng tiếc chính là, y không thể chuyển hoá cảm giác này thành khả năng đề phòng chống cự, cho nên tuy là y cảm thấy Trâu Nhạc có điểm quái, nhưng cũng không đi nghĩ nhiều.
So với Sở Hàm, cuộc sống của Trâu Nhạc rất đơn giản.
Bình thường, thời gian làm việc buổi tối của hắn có hơi lâu một chút, chủ yếu là ở trong thư phòng. Ban ngày có đôi khi sẽ ra ngoài, nhưng phần lớn thì đều ở trong nhà, không có việc gì thì thích tự mình nấu cơm, hoặc là tập thể thao.
Có thể nói, hắn là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống.
Rõ ràng thuộc tính có điểm trạch, nhưng dáng người thì tuyệt nhiên không có điểm nào có thể bắt bẻ được.
Đây là kết luận của Sở Hàm sau lần thứ n nhìn thấy hắn ở trần.
Mới đầu còn có chút xấu hổ, nhìn nhiều thì cũng chẳng có cảm giác gì nữa.
Nói sao thì đây cũng là nhà của Trâu Nhạc, bình thường ở nhà hắn thích trưng ra bộ dạng gì thì đó là tự do của hắn.
Đi ngủ mặc độc một chiếc quần lót, rời giường thì lập tức đi rửa mặt. Hắn đưa ra quy định cho Sở Hàm rằng đánh răng rửa mặt trong WC thì phải đóng cửa, nhưng hiển nhiên là hắn đã ném chính bản thân mình ra khỏi phạm vi quy tắc này.
Mà bất kể là chuyện gì, chỉ cần lặp đi lặp lại ba bốn lần là sẽ quên hết.
Thái độ của Sở Hàm từ kinh ngạc, không được tự nhiên đi đến thưởng thức, kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Con người mà, đã thích dáng người đẹp thì đâu cần biết đến giới tính.
Thấy nữ nhân dáng đẹp thì sẽ ngây ngẩn ra vài giây, mà thấy nam nhân vóc dáng tốt cũng sẽ cảm khái trong lòng một chút.
Bất quá nếu để Sở Hàm chọn, đương nhiên ngắm mỹ nữ so với nhìn mãnh nam vẫn hạnh phúc hơn.
Cùng một nam nhân ở chung, tuy rằng không thể nói là thoải mái, nhưng ít nhất cũng không ngại ngùng như lúc đầu Sở Hàm nghĩ, nhất là khi Trâu Nhạc còn là một chủ nhà phi thường tốt, bao ăn bao ở không nói, có khi Sở Hàm về muộn, hắn còn giúp y trông coi việc sửa chữa nhà, thậm chí cả thư từ giấy báo gửi đến nhà y hắn cũng thay y nhận.
Làm người phải biết chừng mực.
Xét thấy cử chỉ cao đẹp của Trâu Nhạc nhiều vô số kể, cho nên dù tính tình hắn có âm tình bất định thế nào, đối với Sở Hàm cũng không thành vấn đề.
Dùng lời của y để hình dung thì chính là, ở chung với nhau thì tình cảm phải hoà thuận tốt đẹp.
Trên cơ bản là tương kính như tân, thỉnh thoảng lại có chút vi diệu.
Chân chính khiến cho loại quan hệ không xa không gần này phát sinh biến hoá là bởi vì ngày đó Sở Hàm không cẩn thận đụng tới bí mật của Nhâm Kiệt.
Y cùng bạn gái hẹn nhau đi xem phim, đúng dịp gặp được Nhâm Kiệt và Tôn Xuyên đang làm hoạt động bí mật.
Đối với tính hướng của bằng hữu, ngay từ đầu Sở Hàm đã biết.
Chủ yếu là vì đối phương cũng không che giấu, mà đối với Sở Hàm, bạn mình thích nam nhân hay nữ nhân cũng không ảnh hưởng gì tới y, cho nên y căn bản là không thèm để ý.
Huống chi, trước đó y cũng đã cảm thấy giữa Nhâm Kiệt và Tôn Xuyên có vấn đề.
Ở bên ngoài rạp chiếu phim kéo hai người lại tra hỏi, Nhâm Kiệt thừa nhận rất dứt khoát.
Đương nhiên, chuyện này sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được.
Sở Hàm gọi điện cho một đống người tới, cùng nhau đến quán bar uống đến nửa đêm.
Vấn đề là những người khác không làm sao.
Cố tình lại chỉ có một mình Sở Hàm say.
“Vì sao mỗi lần chúng ta tụ tập, cuối cùng đều là tên này uống thành bộ dạng như chết vậy?” Sinh nhật người khác y uống say, người khác yêu đương y cũng uống say, nếu không phải hiểu rõ thái độ làm người của Sở Hàm, thì rất có thể sẽ đem y nghĩ thành một tên nát rượu.
Ngải Chủ Lực một bên đỡ Sở Hàm một bên oán giận, gọi được một chiếc taxi, tốn hết khí lực mới đem y nhét vào được trong xe.
Nhâm Kiệt ở một bên cười cười. “Trời sinh nhiệt huyết tràn trề”.
“Tràn trề cái rắm ấy!”
Ngải Chủ Lực thở dài ngồi vào vị trí phó lái, nghiêng đầu phất tay tạm biệt với người bên ngoài.
Mãi đến khi bóng dáng chiếc xe đã đi xa, Nhâm Kiệt và Tôn Xuyên mới thu hồi tầm mắt. Tôn Xuyên nhớ lại bộ dáng say rượu của Sở Hàm, nhịn không được mà bật cười. “Mấy người bạn này của cậu thật thú vị”.
Đối với những lời này, Nhâm Kiệt vẫn như cũ bảo trì ý cười cùng trầm mặc.
Ngải Chủ Lực đem người đưa đến dưới lầu tiểu khu, vốn dĩ lúc đầu là định đưa lên tận nhà.
Nhưng dọc đường đi, ánh mắt ghét bỏ của lái xe khiến Ngải Chủ Lực xấu hổ đến mức da đầu run hết cả lên. Nếu đưa người lên nhà, hắn ta thực hoài nghi liệu lúc đi xuống xe có còn chờ ở đó hay không.
Ngay lúc Ngải Chủ Lực còn đang do dự, điện thoại của Sở Hàm đột nhiên đổ chuông.
Theo bản năng giúp y lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị một cái tên xa lạ khiến Ngải Chủ Lực hơi lưỡng lự.
Trâu Nhạc?
Không quen….
Bởi vì không xác định được thân phận của đối phương, Ngải Chủ Lực cũng không tuỳ tiện giúp Sở Hàm nghe máy. Cuối cùng không còn cách nào khác, Ngải Chủ Lực chỉ có thể đem Sở Hàm lôi xuống xe trước. Sở Hàm đứng không vững, cả người dựa vào Ngải Chủ Lực. Ngải Chủ Lực thật sự không đỡ nổi y, kéo người đến một góc tường, miễn cưỡng để y dựa vào đó, đến lúc này mới xem như là có thời gian để thở.
Sở Hàm tuy rằng uống nhiều, nhưng ý thức cũng chưa phải hoàn toàn hồ đồ.
Y nghe thấy di động vẫn kêu, mơ mơ hồ hồ rút máy ra nghe.
Kích thích hưng phấn từ cồn khiến giọng điệu của y thoải mái hiếm thấy. “Này! Ai tìm ông!”
Bên kia trầm mặc một lát.
Lúc sau, mới có người chậm rãi lên tiếng. “Trâu Nhạc”.
“A, là anh à”. Sở Hàm lẩm bẩm xong còn gật gật đầu, sau đó tủm tỉm cười nói với đối phương. “Tôi đang ở ngay dưới lầu rồi đây”.
“Dưới lầu?”
Nghe được đoạn đối thoại quỷ dị này, Ngải Chủ Lực ở bên cạnh nhịn không được tò mò mà ngẩng đầu. Căn phòng thô sơ giản lược của Sở Hàm tối om, hiển nhiên là bên trong không có ai.
Tên này đang nói chuyện với ai đây?
Sở Hàm cầm di động, liên tục cằn nhằn cái gì không rõ, Trâu Nhạc cũng không ngắt máy. Năm phút sau, tính hiếu kỳ của Ngải Chủ Lực đã có được đáp án. Khi thấy trước mặt có một nam nhân đang đi tới, Ngải Chủ Lực đúng là phải sửng sốt một trận.
Đậu má, tên Sở Hàm này không phải là trai thẳng sao?
|
Chương 14.
Trâu Nhạc gọi điện cho Sở Hàm kỳ thật là vì hắn chuẩn bị phải ra ngoài.
Kết quả lại thấy chìa khoá nhà mà Sở Hàm để quên, ở nhà chờ mãi không thấy người về, hắn vốn muốn gọi để nói chìa khoá hắn gửi bên bảo vê, khi nào y về thì có thể qua đó lấy.
Ai ngờ người tiếp điện thoại lại đang ở trạng thái này.
Đè nén lửa giận, Trâu Nhạc xuống dưới lầu đón người, từ xa đã nhìn thấy hai bóng người đang đứng dựa vào nhau.
Trâu Nhạc theo bản năng nhướn mày.
Ngải Chủ Lực vừa thấy người tới đã tiếp đón. “Trâu Nhạc đúng không?”
Ngải Chủ Lực nhìn người trước mắt, vừa gọi ra tên đối phương bỗng cảm thấy kỳ quái, sao lại cảm thấy người này quen quen….
Trâu Nhạc chỉ hừ một tiếng, một chữ cũng không thèm nói.
Vươn tay đem nam nhân đang bám trên người Ngải Chủ Lực kéo về phía mình, khí lực của Trâu Nhạc không nhỏ, ngay cả Ngải Chủ Lực cũng bị hắn làm cho lảo đảo một chút.
Ngải Chủ Lực có điểm hơi bất ngờ, lại thử hỏi một câu. “Anh…. Là bằng hữu của Sở Hàm?”
Tiếng bằng hữu này có hai tầng ý nghĩa.
Sở Hàm bị kéo đi, cả người liền không thoải mái, y hiện giờ đã say mèm, nhìn gì cũng lẫn lộn không rõ ràng, dạ dày thì như sóng cuộn trào. Đã thế Trâu Nhạc còn không thèm đỡ y, để mặc y tự đứng, thấy y lung lay sắp ngã thì mới vươn tay kéo lại.
Sở Hàm nhìn cứ như con rối gỗ, thực buồn cười.
Đối với câu hỏi của Ngải Chủ Lực, Trâu Nhạc không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn chỉ đơn giản gật gật đầu. “Tôi đưa cậu ta lên, cảm ơn”.
Thanh âm của hắn rất từ tính, vừa mở miệng đã khiến cho hai mắt Ngải Chủ Lực sáng lên.
Đáng tiếc Ngải đại chế tác còn chưa kịp nói gì, Trâu Nhạc đã lôi Sở Hàm đi, một câu thừa thãi cũng không nói.
Chảnh vậy?!
Ngải Chủ Lực hồ nghi nhìn theo bóng dáng hai người, vẫn cứ cảm thấy gương mặt kia mình đã gặp qua ở đâu rồi.
Nhưng chắc chắn không phải ở trong giới giải trí, bằng không với gương mặt quá mức nổi bật kia, Ngải Chủ Lực nhất định sẽ không quên.
Bất quá, làm cho Ngải Chủ Lực càng tò mò chính là, tiểu tử Sở Hàm này sao lại chọc phải vị kia?!
Nhìn thái độ vừa rồi, nói là bằng hữu bình thường cũng không ai tin.
Trâu Nhạc đem người lên lầu, vừa vào đến nhà đã túm người ném thẳng vào phòng tắm.
Sở Hàm tuy rằng uống nhiều, nhưng ý thức vẫn còn, y vẫn biết được người đang kéo mình là ai, muốn nói chuyện nhưng tâm có thừa mà lực không đủ. Cuối cùng lúc bị nhét vào trong bồn tắm, y mới giãy giụa túm lấy cánh tay Trâu Nhạc. “Trâu….”
Kết quả vừa mới mở miệng, nước từ trên đỉnh đầu đã dội thẳng xuống.
“Đậu má!”
Thiếu chút nữa thì bị sặc, Sở Hàm muốn ra khỏi bồn tắm lại bị Trâu Nhạc túm quay về. “Hôm nay cậu mà không tẩy rửa sạch sẽ thì ra ngoài hành lang ngủ!”
Sở Hàm nghe thấy những lời này, bất quá vẫn làm bộ như không.
Y vốn đã rất say, nhiều chuyện làm ra chỉ là dựa theo bản năng, đột nhiên bị người xối nước, là ai thì cũng sẽ phát điên.
Mặc kệ lời cảnh cáo của Trâu Nhạc, tay chân Sở Hàm bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Nước trong bồn tắm ngày càng nhiều, y vừa động một cái sẽ khiến nước tràn ra, không quá vài phút sau, cả người Trâu Nhạc cũng đã ướt hơn phân nửa.
“Mẹ nó, hôm nay cậu không muốn yên ổn trôi qua đúng không?!” Tất cả nhẫn nại đều đã hết, Trâu Nhạc vốn đã không có kinh nghiệm chiếu cố con sâu rượu, lúc này cũng tức giận cởi áo khoác ném xuống đất, chính mình cũng nhảy vào trong bồn tắm, nửa nằm nửa ngồi đè ép Sở Hàm, cố định cả chân cả tay y lại. “Tôi xem cậu còn động chỗ nào!”
So về khí lực, hiển nhiên Sở Hàm không thể địch lại với Trâu Nhạc người chưa từng gián đoạn việc tập thể hình.
Huống chi, tư thế lúc này của y cũng không được thoải mái.
Mặt dưới bồn tắm tuy rằng trơn nhẵn nhưng vẫn rất cứng, Trâu Nhạc vừa đè một cái, y theo bản năng hừ một tiếng, có chút đau.
Phát giác sức kháng cự của Sở Hàm đã yếu đi, Trâu Nhạc rốt cuộc cũng vừa lòng, nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm.
Vòi nước trên đỉnh đầu xả thẳng vào lưng Trâu Nhạc, sau đó chảy ra phía trước ngực hắn rồi một đường rơi xuống người Sở Hàm. Hai người đều đã ướt đẫm, quần áo bám dính vào cơ thể. Từ tầm mắt của Trâu Nhạc vừa vặn nhìn được đường cong cơ thể của Sở Hàm không sót một tí gì.
Thần sắc dưới đáy mắt trầm xuống, Trâu Nhạc không thể kiềm chế mà cương lên.
Tóc Sở Hàm đều đã ướt hết dán ở trên mặt, đầu nghiêng sang một bên, vì không thoải mái mà hơi cau mày, áo sơ mi đã cởi ra một nửa, lộ ra màu da của cơ thể, thoạt nhìn cả người y đều mang theo hấp dẫn gợi cảm.
“Tiểu tử cậu cố ý đúng không….” Sắc mặt Trâu Nhạc không tốt nói ra câu này, sau đó trong lòng không mang theo áp lực gì, cúi đầu cắn một cái lên ngực Sở Hàm.
“Ưm!”
Người bên dưới rên một tiếng.
Thân thể cũng theo bản năng mà vặn vẹo muốn thoát ra, cảm giác cực kỳ không thoải mái này làm cho Sở Hàm vừa mới bình tĩnh đã lại muốn giãy giụa đứng lên.
Nhưng Trâu Nhạc căn bản không để ý tới y.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đè người, động tác bên miệng thì ngày càng như châm hoả.
Ác ý khiêu khích đối phương một phen, Trâu Nhạc không làm thêm động tác gì hơn, chỉ là vẫn lưu luyến trước ngực Sở Hàm, thấy y không thoải mái ngọ ngoạy thì càng thêm tuỳ ý gây sức ép, mãi đến khi nghe được tiếng rên nhẹ mang theo thích thú, Trâu Nhạc mới đắc ý cười cười.
Quá nửa đêm rồi còn bị con ma men này liên luỵ, hắn đòi chút báo đáp cũng không có gì là quá đáng.
Nước vẫn không ngừng chảy xuống, dần dần làm cho người ta cảm thấy lạnh nhiều hơn ấm. Lúc nãy Trâu Nhạc mở nước cũng không chú ý điều chỉnh nhiệt độ, vừa rồi không để ý, hiện tại mới cảm thấy độ ấm này so với bình thường đúng là quá thấp.
Kích tình trong chốc lát bị nước lạnh hạ nhiệt, Trâu Nhạc cũng chẳng thèm động, vờn qua vờn lại chơi đùa trước ngực Sở Hàm. Mãi cho đến khi hạ thân đã thoải mái được một chút, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi từ trong bồn tắm đứng dậy.
Không có Trâu Nhạc che chắn, lúc này dòng nước trực tiếp xối thẳng vào người Sở Hàm.
Y không thoải mái mà động đậy thân dưới.
Dục vọng vốn dĩ đã bị Trâu Nhạc khơi lên, giữa đường lại bị gián đoạn như vậy rất khó chịu, Sở Hàm nửa tỉnh nửa say mở mắt, ý thức không rõ muốn nắm lấy thứ gì đó để cân bằng trạng thái đang hỗn loạn của mình.
Trâu Nhạc đứng một bên nhìn thấy nhưng vẫn bất động.
Thẳng đến khi Sở Hàm đã không còn chút khí lực nào, sắc mặt cũng trắng bệch, Trâu Nhạc mới xách người ra khỏi bồn tắm, thuần thục giúp y cởi quần áo, tuỳ tiện quấn cho y cái khăn tắm rồi mới kéo y trở về phòng ngủ.
Đem Sở Hàm đỡ lên giường, nhét cả người y kín trong chăn.
“Chuyện ngày hôm nay, nếu còn có lần sau, tôi cam đoan cậu sẽ không được tha dễ dàng thế này đâu….” Nghiến răng nghiến lợi lưu lại một câu cảnh cáo, Trâu Nhạc nhìn Sở Hàm nằm trên giường vì thoải mái mà mặt mày cũng giãn ra, cuối cùng vẫn nhịn không được, nhẹ nhàng lướt qua môi y một cái.
Quản cậu thích nữ nhân hay nam nhân, đã là người mà Trâu Nhạc tôi coi trọng.
– Thì nhất định phải có!
|
Chương 15.
Lúc Sở Hàm tỉnh lại, Trâu Nhạc không có ở nhà.
Đối với cảm giác say rượu phải trải qua lần thứ hai chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Sở Hàm đầu tiên là không thể không kêu rên vài tiếng, sau đó bình tĩnh lại thì mới phát hiện ra, cả người mình không một mảnh vải che thân, hiện tại đang nằm trên giường của mình.
Rõ ràng là y đâu có thói quen ngủ loã thể.
Sửng sốt ngồi dậy, Sở Hàm liều mạng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng chỉ còn sót lại vài hình ảnh rời rạc lộn xộn.
Lờ mờ nhớ được hình như là Ngải Chủ Lực đưa y về.
Nhu nhu huyệt thái dương cho bớt đau đầu, Sở Hàm đứng lên, đến tủ đầu giường lấy di động, gọi đến một dãy số.
Nhưng là đối phương trực tiếp ngắt máy.
Đệch!
Sở Hàm bất mãn nhíu mi, bám riết không tha tiếp tục gọi.
Đến lần thứ ba, bên kia rốt cuộc cũng chịu nghe máy, bất quá không để Sở Hàm mở miệng, đối phương đã nổ pháo trước. “Tổ sư nhà cậu! Mới sáng sớm cậu đã gấp gáp gọi cái gì mà gọi!”
Ngải Chủ Lực rống xong rồi, Sở Hàm không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cúp máy.
Sau đó ném điện thoại qua một bên.
Chưa đến một phút, đối phương đã gọi lại. Sở Hàm do dự nghe máy, quả nhiên bên kia lại ném tới đúng một câu: “Sở Hàm cậu muốn chết!”
Sau đó lại cúp máy.
Lăn qua lộn lại một hồi như vậy coi như tỉnh rượu, Sở Hàm chậm chạp đứng lên đi tìm quần áo, tuỳ tiện lấy một bộ mặc vào rồi đến phòng bếp kiếm đồ ăn.
Hiện tại y cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Dạ dày rất không thoải mái.
Tìm một vòng cũng không thấy có gì ăn được. Đã quen mỗi ngày có người chuẩn bị bữa sáng, lần này lại ngoài ý muốn không thấy gì, Sở Hàm có điểm khó hiểu. Y đứng dựa vào bàn, nhắm mắt thật lâu mới cảm thấy đỡ được một chút mệt mỏi, sau đó đi đến phòng khách ngồi xuống sofa.
Không biết có phải do lỗi giác của y hay không, dạ dày càng ngày càng khó chịu.
Nhàm chán mở TV lên xem, ngoài tin thời sự cũng chỉ có quảng cáo, chuyển đi chuyển lại một vòng, Sở Hàm nằm luôn xuống sofa, nhắm mắt lại.
Có lẽ là say rượu còn chưa tỉnh.
Hiện tại ngay cả động một ngón tay y cũng lười.
Không biết ngủ qua bao lâu, lần thứ hai mở mắt ra, bên ngoài trời đã tắt nắng.
Tuy rằng chưa tối đen hẳn, nhưng chắc là cũng tầm xế chiều rồi.
Y cứ như vậy mà ngủ qua một ngày.
Xong đời, chẳng lẽ đã già thật rồi….
Sở Hàm ngồi dậy, cơn co rút đau đớn từ dạ dày không vì y ngủ cả ngày mà chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có phần ngày một đau, y chống bàn muốn đứng dậy, kết quả lao lực cả nửa ngày cũng không nhấc nổi mình lên.
Mẹ nó.
Rốt cuộc là làm sao đây.
Sở Hàm cảm thấy cả người mình không còn chút khí lực, cả người mê man hỗn loạn như bị ai đó dùng gậy đập vào, không xong nhất chính là cảm giác này cứ như sóng triều úp đến, liên tiếp đánh vào người y khiến y không chống đỡ nổi, đến khi toàn bộ ý thức của y còn sót lại đó là cảm giác mình cách sàn nhà ngày càng gần, sau đó hoàn toàn biến mất.
Trâu Nhạc trên đường về nhà còn đang mải nghĩ xem phải đối mặt với Sở Hàm thế nào.
Dứt khoát nhận mình châm hoả hay là coi như chưa từng có chuyện gì?
Nhưng nếu cứ để yên thì tuyệt đối không được.
Hắn còn chưa rộng lượng đến mức để nam nhân đang ở nhà hắn ngày ngày uống say rồi lại được một nam nhân khác đưa về.
Trên cơ bản, Trâu Nhạc để Sở Hàm vào ở nhà mình không phải là chuyện bất ngờ gì.
Lại càng không phải là hắn nhất thời vui vẻ mà đi giúp đỡ người khác.
Nghiêm túc mà nói, từ lúc hắn chuyển nhà tới đây thì đã bắt đầu để ý đến đối phương. Lúc đầu là vì tò mò, về sau lại thấy rất thú vị, người này mỗi sáng đều ở trong phòng khách xoay tới xoay lui, vô luận là về gương mặt hay tính cách đều làm cho hắn rất có hứng thú.
Hao tổn tinh lực quá nhiều cho sự nghiệp, hiện tại sự nghiệp coi như đã thành công, hắn lại phát giác cuộc sống tình cảm mà trước kia hắn từng khinh bỉ ghét bỏ bây giờ lại có chút hấp dẫn.
Thế nhưng, tìm một nam nhân bầu bạn lại chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Sau khi Trâu Nhạc phát hiện ra tính hướng của mình, phần lớn thời gian đều là đến quán bar hoặc thông qua bạn bè giới thiệu để giải quyết xung động nhất thời.
Hắn cũng từng thử kết giao với vài người, nhưng đều không thích hợp.
Cho dù hắn là gay, thì thích cũng là thích nam nhân.
Không phải kẻ ẻo lả cả ngày chỉ biết nũng nịu ưỡn ẹo.
Cho nên với chuyện tình cảm, hắn thà thiếu chứ không chọn bừa. Không tìm thấy người thích hợp, hắn thà rằng mình chịu cô đơn, ít nhất còn được tự tại.
Nói như lời bằng hữu của hắn thì là, cái loại người quá mức kiêu ngạo như hắn, sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng.
Rồi sẽ có một ngày hắn phải chịu tư vị khổ sở khi bị ruồng bỏ.
Hắn nghe được câu này, vài ngày sau thì chuyển nhà.
Ai mà ngờ câu nói đó lại linh nghiệm nhanh như vậy, khó có khi hắn coi trọng một người, vậy mà lại là trai thẳng.
Hắn còn đang tính toán phải làm sao để kéo gần quan hệ của hai người thì Sở Hàm lại dọn vào nhà hắn. Dưới hoàn cảnh đắc lợi thế này, nếu không làm gì thì thật sự không phải tính cách và thái độ làm người của Trâu Nhạc.
Nhà Sở Hàm bị cháy đúng là cơ hội tốt trời ban.
Số trời tới rồi, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn mà thôi.
Trâu Nhạc vốn đã không phải người dễ dàng từ bỏ chuyện gì.
Huống chi, trong đi săn có một yếu tố vô cùng quan trọng.
Kiên nhẫn!
Còn nhiều thời gian, có thể chậm rãi mà giày vò nhau.
Nghĩ như vậy, lúc Trâu Nhạc mở cửa nhà, trên mặt vẫn còn treo ý cười.
Sau đó liếc mắt một cái liền thấy tư thế quỷ dị của Sở Hàm quỳ trên mặt đất.
Trâu Nhạc sửng sốt một chút, cau mày đi qua. “Cậu đang làm gì vậy hả?”
Vừa mới đụng tới đối phương, hắn đã giật mình rụt tay lại. Nhiệt độ cơ thể của người kia không phải nóng bình thường.
Phát sốt?
Kéo Sở Hàm đứng dậy, để y ngồi xuống sofa, vươn tay sờ trán y, quả nhiên không phải hắn nghĩ nhầm, người này phát sốt.
“Điện thoại ở trong tay cũng không biết gọi!” Oán giận quở trách một câu, Trâu Nhạc đi lấy nhiệt kế, rót một chén nước rồi đem cho Sở Hàm.
Có lẽ là bị động tác của Trâu Nhạc làm tỉnh, nam nhân vừa mới xỉu đi mà chính mình cũng không biết giật giật chân mày, sau đó hơi hé mắt.
Cảnh tượng trước mắt mơ mơ hồ hồ một chốc rồi mới từ từ rõ ràng, sau khi xác nhận là Trâu Nhạc, Sở Hàm miễn cưỡng nở nụ cười. “Anh về rồi….”
Thanh âm yếu ớt.
Trâu Nhạc nâng đầu y dậy, đề phòng y lại ngã ngửa. “Cậu thấy thế nào? Sốt cao như vậy còn không gọi cho tôi, muốn đi bệnh viện không?”
“Sốt?” Sở Hàm khó hiểu.
Sau khi trì độn suy nghĩ vài giây, y mới hiểu được hàm nghĩa của chữ này. Y gật gật đầu, còn ngây ngô cười với Trâu Nhạc, phất tay một cái tỏ ý không cần đi bệnh viện. Sau đó lại chậm rãi phun ra một câu. “…. Tôi đói bụng”.
Thật sự là không thể nhịn được, Trâu Nhạc liếc mắt xem thường.
Mẹ nhà cậu….
|