Khiêu Khích Bên Người
|
|
Chương 21.
Ngay khi tính nhẫn nại của Trâu Nhạc sắp hết, điện thoại của hắn bỗng có cuộc gọi đến.
Là từ một dãy số xa lạ.
Trâu Nhạc mang theo hoài nghi nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng hét to của Sở Hàm.
“Trâu Nhạc! Nghe thấy tôi nói gì không?”
Trâu Nhạc nhíu mi, theo bản năng cũng đề cao thanh âm. “Nghe được”.
“Anh có thể giúp tôi một chuyện được không!”
“Hiện tại cậu đang ở đâu?”
“…… Anh đến công ty tôi, tìm một người…. nói là kho hàng ở ngoại thành xảy ra chuyện, bảo người phụ trách mau tới đây!” Thanh âm Sở Hàm càng ngày càng lớn, nói xong lời cuối cùng còn có cảm giác như người mắc chứng cuồng loạn.
Sắc mặt Trâu Nhạc ngày một khó xem, chờ bên kia nói xong, hắn lại giương cao giọng hỏi lại. “Rốt cuộc hiện tại cậu đang ở đâu!”
“Anh nói cái gì?”
“Tôi hỏi hiện giờ cậu đang ở đâu!”
Thật vất vả mới nghe rõ lời Trâu Nhạc nói, Sở Hàm bất đắc dĩ vuốt nước mưa trên mặt. “Tôi đang ở ngoại thành phía Bắc, kho hàng của công ty bị ngập nước mưa, tôi nhận được điện thoại nên đến đây xử lý, nhưng không ổn lắm, toàn bộ đều ướt sạch rồi!”
Rất nhiều đồ trong kho hàng đều là đồ gỗ.
Bị ngâm ướt như vậy một đêm, chắc chắn sẽ hỏng hết.
Trước khi Sở Hàm tan ca thì nhận được điện thoại, lúc ấy cả công ty y không tìm được một quản lý sự vụ nào, không còn cách nào chỉ có thể kéo lái xe và quản lý kho hàng cùng đi, bởi vì phải kiểm tra đối chiếu tổn thất, cần có thêm người khác ở hiện trường ký tên. Kết quả tới nơi rồi mới phát giác tình huống so với dự tính của bọn họ còn kinh khủng hơn. Lái xe cùng quản lý kho hàng sau khi ném lại một câu bảo đi tìm người giúp thì không còn thấy tung tích đâu. Một mình Sở Hàm chờ đến mười giờ, vất vả mãi mới kết nối được điện thoại.
Nhưng tạp âm quá lớn, tiếng người nói thì lại quá nhỏ.
Đã thế điện thoại của y đã dính nước báo hỏng, ngay cả mở máy cũng không được.
Vốn dĩ y gọi cho Nhâm Kiệt, nhưng điện thoại Nhâm Kiệt không liên lạc được, Lý Chu Dương cũng không biết đang làm gì mà mãi không nghe máy. Cuối cùng không còn cách nào, y mới phải gọi cho Trâu Nhạc nhờ hắn giúp.
Nghe xong địa chỉ Sở Hàm nói lại, Trâu Nhạc không chút do dự trực tiếp cúp máy.
Lấy ra cái túi du lịch, tuỳ tiện nhét vào chút đồ ăn cùng một bộ quần áo, vừa ra đến cửa, Trâu Nhạc nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mang theo hai con cua.
Sau đó bất chấp cơn mưa to mà lái xe về hướng Bắc ngoại thành.
Trên đường cao tốc có rất nhiều vũng nước đọng không đi được, Trâu Nhạc chỉ có thể tìm đường nhỏ để đi. Mưa gió quá lớn, tầm nhìn mơ hồ, cơ hồ là không thấy đường đi đâu.
Sở Hàm bị Trâu Nhạc cúp máy còn đang chẳng hiểu ra làm sao, nhưng tạp âm điện thoại thật sự quá nhiều, y cũng chịu không nổi, chỉ có thể tiện tay ném sang một bên. Mực nước trong kho hàng đã dâng lên đến thắt lưng, cứ tiếp tục như vậy, không có ai tới đây thì y sẽ chết chắc. Xui xẻo nhất chính là cửa ra ngoài duy nhất đã bị kẹt, vừa rồi y lăn qua lăn lại nửa ngày mà vẫn không dịch chuyển được.
“Đậu má, chẳng lẽ cứ như vậy anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ?” Sở Hàm bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, xắn lên tay áo đã ướt đẫm, tìm một chỗ cao ngồi xuống, sau đó ngồi vắt quần áo.
Nhà kho này thật sự không xong rồi.
Phía dưới ngập nước, trên mái thì dột.
Căn bản chẳng khác gì cái động Thuỷ Liêm.
Thời gian trôi qua, Sở Hàm cũng chẳng còn ý niệm gì nữa, ánh đèn trong nhà kho lờ mờ, đợi quá lâu, nhìn cái gì cũng thấy hoa mắt.
Nghe tiếng mưa bên ngoài hoàn toàn không có dấu hiệu nhỏ đi, nhưng may là nước trong kho hàng không tiếp tục dâng lên, vẫn ở mức như lúc trước, cũng không thấy rút đi.
Cũng may là hiện tại nhiệt độ không quá thấp.
Bằng không, không chết đuối thì cũng chết cóng.
Ý thức trong lúc chờ đợi dần trở nên chết lặng, qua thật lâu thật lâu sau Sở Hàm mới nghe được có tiếng người đang phá cửa, y nhìn qua phía cánh cửa, cùng với tiếng động càng lúc càng lớn, thoáng chốc cửa sắt đã được cạy mở ra.
Cửa mở rồi, nước cũng rút đi không ít, Sở Hàm lội nước đi ra, mấy lần suýt nữa bị trượt ngã, may mà y phản ứng nhanh.
Ra khỏi nhà kho, người đứng bên ngoài hoàn toàn vượt khỏi suy đoán của y.
“Trâu Nhạc?!”
Đối phương cũng là một thân nhếch nhác.
Tuy rằng mặc áo mưa, nhưng vừa rồi mở cửa bị nước tràn ra, nửa người bên dưới của hắn cơ hồ cũng đã ướt đẫm, trong tay còn cầm một cây gậy sắt, thấy Sở Hàm đi ra, hắn rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Không nói hai lời liền đem người ôm lấy.
“Tiên sư nhà cậu, hơn nửa đêm còn muốn tự giày vò mình!”
Sở Hàm đột nhiên bị kéo qua ôm, thiếu chút nữa thì sặc chết. Ngọ ngoạy nửa ngày mới đem chính mình thoát khỏi lồng ngực Trâu Nhạc, y cau mày cười khổ. “Tôi mà biết tình trạng chỗ này thảm như vậy, có nói gì tôi cũng không thèm đi”.
Y đâu có ngại mình sống quá dài.
Trâu Nhạc thấy sắc mặt y xanh xao, đem ô che cho y, sau đó kéo y rời đi. “Nơi này xe không vào được, tôi đi bộ vào đây, mau ra xe đã, không thể ngây người ở đây được”.
Dưới chân đều là đất bùn nhão.
Cơn mưa này mà cứ kéo dài, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Bình thường, nhà kho đều được để ở mấy nơi thâm sơn cùng cốc, chim không thèm ị gà không thèm đẻ.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay.
Sở Hàm cũng biết đây là tình huống xấu, đi theo Trâu Nhạc cùng nhau ra ngoài. Trâu Nhạc cầm đèn pin, qua nửa giờ mới tới được nơi dừng xe.
Trâu Nhạc mở cửa xe liền đem Sở Hàm nhét vào.
Thuận tiện đem áo mưa vứt đi.
Xe hắn vẫn không khoá.
Hệ thống sưởi trong xe được mở từ trước nên rất ấm áp, Trâu Nhạc lấy túi du lịch ở ghế sau, rút quần áo ra ném cho Sở Hàm. “Mau thay đồ đi!”
Sở Hàm cũng không khách khí, ngồi trong xe vật lộn thay áo.
Chờ cho trên người khô gần hết, Sở Hàm thở dài một hơi tựa vào ghế xe, nhắm mắt giải toả căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Trâu Nhạc cũng không hé răng, khởi động xe chậm rãi rời đi.
Lúc hắn cuống cuồng rời khỏi nhà đã quên không mang theo quần áo của mình, hiện tại trên người cứ dính dính ướt ướt, rất khó chịu.
Sở Hàm nghỉ ngơi một chút, sắc mặt cũng đã khôi phục vài phần, quay đầu nhìn Trâu Nhạc. “Sao anh lại tới đây?!”
Đối phương không quay đầu qua.
Chính là đáp trả lại bằng hai chữ ngắn gọn. “Lo lắng”.
Đáp án quá trực tiếp khiến Sở Hàm sửng sốt một chút, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Qua hồi lâu mới thốt ra được câu cảm ơn.
Xe chạy chưa đến bốn mươi phút đã dừng lại, Sở Hàm nhìn khung cảnh hỗn độn bên ngoài qua màn mưa dày đặc. “Chuyện gì vậy?”
Trâu Nhạc cau mày. “Chắc là kẹt xe”.
Lúc hắn đi đã rất khó khăn, đường chính thì tắc đến rối tinh rối mù, mấy chỗ khác chỉ có hơn chứ không có kém.
Bỏ phanh tay, Trâu Nhạc rốt cuộc cũng quay đầu nhìn Sở Hàm.
“Chờ xem thế nào, có lẽ còn kéo dài….”
|
Chương 22.
Cơn mưa này mãi chẳng chịu dứt, càng về sau lại càng như điên mà trút nước xuống.
Ngồi ở trong xe mà tiếng mưa ào ào bên ngoài cũng khiến người ta thấy hoảng sợ. Trâu Nhạc nhìn ánh đèn mông mông lung lung phía xa, bất đắc dĩ thở dài, thả lỏng người ngả về phía sau.
Từ lúc nhận được điện thoại của Sở Hàm, hắn vẫn căng thẳng đến tận bây giờ.
Đã quên mất lần cuối cùng xuất hiện cảm giác này là vì chuyện gì, Trâu Nhạc đã quen khống chế mọi chuyện, nay lại đột ngột xảy ra chuyện này làm đảo lộn hết thảy tâm tình, hắn có chút trở tay không kịp.
Vò vò tóc, Trâu Nhạc tựa vào ghế nửa ngày không nói câu nào, tâm trạng hỗn loạn.
Sở Hàm ở bên cạnh nhìn hắn một cái, sau đó từ trong túi xách lấy ra một cái khăn, theo bản năng vươn qua định lau tóc cho hắn.
Trâu Nhạc sửng sốt một chút, giữ lại cánh tay y. “Cậu lau cho mình trước đi”.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Trong xe không mở đèn, trên mặt cả hai đều mang theo bóng tối mờ ảo. Sở Hàm bị Trâu Nhạc nhìn thì cả người liền cứng đờ, cứ như vậy thất thần trong chốc lát.
Chính như lúc trước y đã nói.
Trâu Nhạc quả thực nhìn rất đẹp mắt.
Ngũ quan cứng cáp góc cạnh, có một loại khí tràng áp chế người khác, bá đạo không chút nào che giấu.
Thế nhưng cũng không phải người khiến cho người khác không thoải mái.
Hết lần này đến lần khác, mỗi khi y gặp chuyện, đều là hắn kịp thời ra tay giúp đỡ.
Duyên phận giữa người và người, có phải thật sự vi diệu như thế hay không.
Vốn dĩ không thể nào cùng xuất hiện chung một mối quan hệ, không hiểu tại sao lại càng ngày càng tới gần nhau.
Trâu Nhạc có thể nhìn ra mê man trong mắt Sở Hàm.
Có chút nghi hoặc, có chút cảm động, lại có cả chút gì đó khó có thể gọi tên.
Qua thật lâu, Trâu Nhạc mới thả lỏng khí lực trên tay, để mặc Sở Hàm lau tóc cho mình. Đầu hắn cúi thấp dựa gần vào ngực đối phương, thậm chí bên tai còn nghe được tiếng tim đập của Sở Hàm.
Không có chút quy luật nào cả.
Lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ mang theo tâm tình dao động nào đó.
Trong khoảng thời gian này, hai người đều không nói chuyện.
Trâu Nhạc thực hưởng thụ trạng thái như vậy. Sở Hàm lau tóc rất dụng tâm, hắn cũng phối hợp cúi thấp đầu, cảm thấy hơi thở đối phương phả vào mặt, bầu không khí trong xe cũng mang theo chút khác thường.
Chờ đến khi tóc đã lau không sai biệt lắm, Trâu Nhạc mới hơi ngẩng đầu lên, dùng khoảng cách gần như là dính sát lấy Sở Hàm nhẹ giọng hỏi một câu. “Rốt cuộc sao cậu lại biến mọi chuyện thành thế này?”
Kết quả đối phương vừa nghe xong liền hừ một tiếng, khó chịu thiêu thiêu mi.
“Đừng nhắc nữa, tôi đúng là tự mình tìm phiền toái, vốn dĩ chẳng phải việc của tôi”.
Chỉ là, không phải việc y quản, nhưng cũng không có cách nào mà mặc kệ.
Y nói còn chưa dứt lời, Trâu Nhạc đã không khó mà đoán được nguyên nhân, hơi nở nụ cười. “Hoá ra là xen vào chuyện của người khác?”
“Cũng không thể nói là không liên quan”. Sở Hàm thở dài một cái. “Chỉ là tất cả mọi người đã quen chỉ lo việc của mình, không để ý đến chuyện khác, chỉ cần không truy cứu trách nhiệm lên đầu mình thì ai cũng lười để ý”.
Quay đầu nhìn Trâu Nhạc. “Có thuốc không?”
Người bên cạnh đưa cho y một điếu thuốc, Sở Hàm châm lửa rồi hít liền hai hơi, khói thuốc lượn lờ trước mắt y, có vẻ rất chán chường.
Đây là lần đầu tiên Trâu Nhạc thấy vẻ mặt này của y.
Không thể nói rõ là cảm giác lười biếng nhiều hơn, hay là trầm tư nhiều hơn. Có lẽ là đang nhớ lại chuyện cũ, đáy mắt mang theo sự đề phòng không dễ phát hiện ra. Chậm rãi hút xong một điếu thuốc, thẳng đến khi đầu thuốc đã cháy gần hết, Sở Hàm mới đem dập tắt. “Bất qua may mà anh đã đến, nếu không tôi cũng không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu”.
Y nói xong lại thành tâm cười cười. “Cảm ơn”.
Trâu Nhạc nhíu nhíu mi. “Cậu đã nói cảm ơn với tôi rất nhiều lần”.
Nhiều đến mức thái quá. “Cậu đối với bất cứ người nào đều giữ khoảng cách như vậy, hay là, chỉ nhằm vào một mình tôi?”
Một chút vòng vo cũng không có, Trâu Nhạc trực tiếp hỏi.
Nam nhân bị hắn truy hỏi ngay mặt sửng sốt một chút. Sở Hàm lúng túng ho khan một tiếng, hai mắt đảo qua đảo lại. “Không phải chĩa mũi dùi vào anh đâu”.
Y chỉ là đã quen bảo trì khoảng cách trong quan hệ với mọi người.
Vì tốt cho mình, cũng là tốt cho đối phương.
Bên ngoài mưa vẫn xối xả trút xuống, đập vào cửa xe thành đủ loại vệt nước. Sở Hàm nhìn về phía trước, nhất thời không biết phải giải thích với Trâu Nhạc thế nào. Thế nhưng, có lẽ là bầu không khí lúc này quá thích hợp để nói chuyện, cho nên Sở Hàm chỉ trầm tư một lát, sau đó chậm rãi kể lại một chuyện mà y cho rằng mình sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.
“Kỳ thật cũng không phải chuyện mới mẻ gì…. Lúc tốt nghiệp đại học, cùng bằng hữu thảo luận xem sau này muốn làm thế nào. Lúc ấy đều muốn tự mình ra ngoài tìm việc, tôi với mấy người anh em vốn là dự định tự gây dựng sự nghiệp. Khi đó trong đầu mọi người đều có ý tưởng, rõ ràng là cái gì cũng thiếu, chỉ có lá gan là không thiếu. Không có người chống đỡ, thậm chí kế hoạch thế nào cũng chưa vạch ra tốt, chỉ có một lòng một dạ muốn tiến lên”.
Trâu Nhạc ở bên cạnh an tĩnh ngồi nghe, nhìn sườn mặt của Sở Hàm, biểu tình bất động thanh sắc.
“Kết quả là đương nhiên không có dễ dàng thành công như vậy, đụng phải một đống đinh sắt*, cũng gặp phải rất nhiều vấn đề, dần dần tình cảm anh em cũng không còn được như trước, có đôi khi khắc khẩu, ý kiến không thống nhất, bắt đầu trốn tránh đổ trách nhiệm cho nhau. Về sau, tôi ở bên ngoài tìm được một nhà đầu tư, vốn nghĩ dù có vấp ngã cũng không sao, bắt đầu lại là được, ai ngờ….” (* ý chỉ những người cản đường, ngáng chân)
Nói đến đây, Sở Hàm cười khổ một cái. “Nhà đầu tư vừa có, ba tháng sau tôi lại bị đuổi”.
Trâu Nhạc cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn hỏi lại. “Vì sao?”
Sở Hàm nhịn không được rút từ bao thuốc trong tay Trâu Nhạc ra một điếu thuốc nữa, châm lửa hít một hơi, khẽ híp mắt. “Bởi vì ý kiến của tôi và mọi người không đồng nhất, nói là thời gian tới công ty cần phát triển, không thích hợp có quá nhiều người đưa ra quyết sách, lề lối không ổn định”.
Lý do này thật sự là khiến cho người ta muốn cười cũng không cười nổi.
Sở Hàm tự giễu hừ một tiếng, nhắm mắt lại. “Thế nhưng qua nhiều năm, tôi gặp lại nhà đầu tư kia, đối phương nói cho tôi biết, kỳ thực chẳng qua là mấy người anh em kia thấy tôi rất cản trở, muốn cho tôi đi”.
“Cậu tin?”
“Tôi không tin”. Sở Hàm mở mắt, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. “Sau đó tôi nhân cơ hội một người trong số đó kết hôn, đến tham dự hôn lễ, muốn hỏi rõ ràng chuyện này”.
Đây là khúc mắc trong lòng Sở Hàm, y vẫn không rõ, tại sao mấy người lúc ở đại học tình như thủ túc, đến cuối cùng lại thành ra như vậy.
Thế nhưng, nếu như biết được hỏi ra mà có đáp án như vậy, y tình nguyện chính mình chưa bao giờ đi mở ra cánh cửa ấy.
“Sau đó, chú rể mới giải thích với tôi, hoá ra từ khi còn ở đại học bọn họ đã thấy tôi không vừa mắt, nghĩ tôi căn bản là tự cho mình quen thân, rõ ràng giao tình chả đến đâu, làm việc lại luôn cho mình là đúng, cho nên mới nhân cơ hội muốn dạy dỗ tôi một chút”.
Thời điểm bọn họ còn chung nhóm với nhau, phần lớn đều là Sở Hàm vung tiền.
Lúc gây dựng sự nghiệp cũng là gia đình y cho y một khoản.
Kết quả vừa mới bắt đầu đã lỗ vốn hết, một chút cũng không dư lại.
Sở Hàm hít sâu một hơi, sau đó mới nhẹ thở ra. “Sau khi ầm ĩ làm rõ mọi chuyện mới hiểu, quy tắc của cái xã hội này là vậy, cho nhau một chút không gian, nhưng thật ra là để quan hệ càng được dài lâu, ai cũng có cuộc sống của mình, không cần thiết phải để tâm quá nhiều”.
Cái gọi là tình cảm trong làm ăn, đều luôn mang theo mạo hiểm.
Có lẽ thành công, có lẽ thất bại.
Mà Sở Hàm đã không còn muốn gánh chịu loại mạo hiểm này nữa.
Y cười cười, nhìn điếu thuốc trên tay. “Con người mà, chính là chuyện như vậy….”
|
Chương 23.
Sở Hàm nói xong, có điểm tự giễu thu lại tầm mắt, nhún vai nói. “Thật ra chuyện cũng qua lâu rồi, coi như là một bài học, làm gì có ai bước chân ra xã hội mà không phải trả học phí? Sớm hiểu chuyện một chút cũng không phải chuyện không tốt”.
Trâu Nhạc ở bên cạnh không lập tức tiếp lời, như là đang có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi. Nhiệt độ trong xe đã đủ ấm, hắn đem hệ thống sưởi tắt đi, lấy ra túi đựng cua đem theo lúc trước.
“Muốn nếm thử không?”
Người bên cạnh kinh nhạc nhướn mày. “Sao anh còn mang cả thứ này đến?”
“Hôm nay vừa nhìn đã biết sẽ bị kẹt lại giữa đường, không phải cả tối cậu còn chưa ăn gì sao, tôi còn thuận tiện đem theo ít bánh mỳ, cậu chịu khó đi vậy”.
Vừa nói Trâu Nhạc vừa dỡ túi ra, không chỉ mang theo cua, gia vị cũng có đầy đủ luôn.
Đồ vừa bỏ ra, Sở Hàm lập tức cảm giác dạ dày mình đang kêu gào.
Đúng là có chút đói.
Vốn dầm mưa đã tiêu hao thể lực, y đến giờ cũng không thấy quá đói, lúc này lại thấy Trâu Nhạc lấy ra cái này cái kia, lập tức thấy dạ dày trống rỗng.
“Anh đã tính trước như vậy, tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh!” Không khách khí nữa, Sở Hàm liền cầm con cua qua bắt đầu gặm, Trâu Nhạc khuyên y ăn trước bánh mỳ để lót dạ, bị y xua tay cự tuyệt.
“Cua để lạnh ăn không ngon”.
Có lẽ là thời gian không qua lâu, cua vẫn mang theo chút độ ấm.
Trâu Nhạc nhìn người đang ăn ở bên cạnh, tự mình châm một điếu thuốc, tựa vào cửa sổ xe, một tay khẽ gõ vô lăng.
Tuy rằng loại tình huống trước mắt này khác xa một trời một vực so với bữa tối binh thường của hai người, Trâu Nhạc lại cảm giác quan hệ giữa mình và Sở Hàm đã tiến một bước dài.
Đầu đĩa trong xe không biết phát nhạc từ lúc nào, Trâu Nhạc tiện tay mở, là một khúc đàn piano.
Tiết tấu rõ ràng rất vui, lại mơ hồ tản ra vị đạo của nỗi buồn ly biệt.
Sở Hàm nghe nghe, nhíu mi, như nhớ tới điều gì nên ngẩng đầu hỏi Trâu Nhạc. “Lại nói tiếp. anh với người kia….”
Y không nói hết, là bởi vì không biết tên của đối phương.
Đây là lần đầu tiên, y chủ động hỏi chuyện của Trâu Nhạc.
Từ trước tới nay, vô luận là nghề nghiệp của đối phương, tuổi tác, sở thích hay là chuyện gì khác, Sở Hàm chưa từng chủ động hỏi qua.
Cho dù là thỉnh thoảng nói tới một hai câu, sau khi bị chuyển hướng thì y cũng không nhắc lại nữa.
Trâu Nhạc vẫn duy trì tư thế hút thuốc lá, ánh mắt nhìn Sở Hàm mang theo ý nghĩa không phân biệt được, trầm mặc chốc lát mới trả lời. “Triệu Mạnh Kỳ”.
Thấy Sở Hàm nhướn mày, hắn lại bồi thêm một câu. “Tên cậu ta”.
Thở ra một hơi, nhìn khói thuốc trước mắt từ từ tiêu tán, Trâu Nhạc suy tư một chút xem nên kể lại chuyện trước kia như thế nào, nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ cười cười. “Kỳ thật cũng đã nói với cậu rồi, tách ra là vì tính cách không hợp”.
“Vậy sao anh lại phát hiện ra, mình thích nam nhân?”
Câu hỏi của Sở Hàm cũng giống như hắn lúc nãy.
Rất trực tiếp.
Ngay cả một chút nói hoa mỹ cũng không có.
“Tôi cũng không nhớ, có lẽ là lúc còn đi học, theo người ta ra ngoài chơi bời, thử nam nữ một lần rồi biết”. Chuyện này đúng là Trâu Nhạc không nhớ rõ.
Hắn vốn không phải người để ý đến những chuyện này. Cha mẹ làm kinh doanh, cuộc sống gia đình đều là hắn một mình trải qua, đến đúng hạn thì nhận được tiền, bản thân tuỳ tiện chơi bời, đó cũng là nguyên nhân hắn không có khái niệm mình phải chịu trách nhiệm với người nào. Chỉ cần mình vui vẻ, còn làm thế nào, chỉ là vấn đề cách thức.
Thế nhưng đối với chuyện này, Sở Hàm hiển nhiên rất khó lý giải.
“Thế nhưng anh chưa từng cân nhắc qua, anh chưa chắc đã phải là….?” Ở trong khái niệm của Sở Hàm, đi lên con đường này đồng nghĩa với việc phải từ bỏ rất nhiều thứ.
Gia đình, con cái, tương lai, thậm chí là cả áp lực từ xã hội.
Trước đây Nhâm Kiệt đã nói với y, cậu ta sở dĩ tiếp nhận tự nhiên như vậy, là bởi vì đã chắc chắn đối phương chính là một nửa kia trong đời mình.
Lúc trước cậu ta nghỉ việc, Sở Hàm thuần tuý là ôm theo tâm tình ưu tư, về sau ngẫm lại, đối với vị bằng hữu này y chỉ còn chúc phúc.
Thế nhưng, Trâu Nhạc lại cho người ta cảm giác không giống thế.
Cho dù là quan hệ không sâu, Sở Hàm cũng biết đối phương là một người tương đối tuỳ tính, không có mục tiêu rõ ràng, cũng không có yêu cầu đặc biệt, cảm giác như hắn chỉ thích một thân một mình.
Mà người như thế, rất dễ làm ra mấy chuyện xung động nhất thời.
Nghĩ trong lòng như vậy, Sở Hàm quan sát Trâu Nhạc. Người bên cạnh tựa vào cửa sổ để mặc y nhìn, khoé miệng còn mang theo ý cười khiến người ta không hiểu.
“Phải hay không phải, thật ra cũng không quan hệ. Với tôi mà nói, chỉ cần tìm được người cho tôi cảm giác thích hợp, vô luận là nam hay nữ, kết quả đều giống nhau”.
Hắn theo đuổi cho tới nay, bất quá chỉ là một phần tình cảm được chính hắn thừa nhận.
Không phải không có chơi đùa, thế nhưng tất cả đều qua đi, cuối cùng cái mà trong lòng hắn khát vọng, ngược lại lại chính là thứ mà từ nhỏ hắn thiếu sót nhất.
“Vậy, Triệu Mạnh Kỳ đã từng là người mà anh cho rằng, là người thích hợp?” Giọng nói có điểm khó mà tin được, nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước, Sở Hàm có hơi nghi ngờ khẩu vị của Trâu Nhạc.
Nam nhân bên cạnh cười lớn một cái, lắc lắc đầu. “Nhất thời không tìm được, cũng không thể cứ thế mà chờ đợi đúng không? Nam nhân mà…. Cậu cũng hiểu”.
Nói xong, hắn nhún vai.
Lại nhớ tới cô bạn gái người mẫu của Sở Hàm.
Người bên cạnh đương nhiên là không có lập trường gì mà đi nói Trâu Nhạc, y lúng túng cười một cái, lực chú ý trở lại với món cua.
Qua mấy phút y lại nghĩ tới chuyện gì, bồi thêm một câu. “Bất quá anh thực sự không giống kiểu người sẽ để Triệu Mạnh Kỳ đập đồ trong nhà mình”.
Hai người ở cùng một chỗ, tính tình của đối phương y không muốn tìm hiểu sâu, nhưng cũng có những phán đoán cơ bản.
Trâu Nhạc tuyệt đối không phải loại người thuộc về ôn nhu.
Ngày đó Triệu Mạnh Kỳ ở nhà hắn nổi điên như vậy, cuối cùng lại chỉ bị bảo vệ mang đi, thật đúng là ngoài dự liệu của Sở Hàm.
Trâu Nhạc chỉ cười. “Dù sao cũng từng ở bên nhau, không cần thiết phải tuyệt tình quá”.
Sở Hàm cũng gật đầu, biểu thị tán đồng.
Thế nhưng lời nói ra lại hoàn toàn bất đồng. “Đổi lại là tôi, ngay từ đầu tôi sẽ đem đối phương đuổi ra ngoài”.
Nói xong còn lầm bầm thêm một câu. “Nếu đã không hợp, tôi mong cả mình và đối phương đều có thể bắt đầu lại từ đầu”.
Y chưa bao giờ là người thích dây dưa.
Bởi vì không có ý nghĩa.
Tổn thương cũng được, ly biệt cũng được, đã quyết định rồi thì nên tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc nói ra lời này, khoé miệng Sở Hàm nhếch lên.
Lại làm cho người ta không cảm nhận được ý cười, mà càng giống như là đang nhàn nhạt tự giễu. Y cuối cùng cũng giải quyết xong một con cua, lấy khăn giấy bên cạnh để lau tay, sau đó vặn chai nước uống một ngụm. “Chuyện ngươi tình ta nguyện, không cần thiết phải làm khoa trương làm gì. Hợp thì đến, không hợp thì đi, đây đều là duyên phận cả rồi”.
Trâu Nhạc vừa nghe được câu này, thần sắc dưới đáy mắt khẽ động.
Chỉ là trong nháy mắt, không ai có thể phát hiện.
|
Chương 24.
Trận mưa này khiến Trâu Nhạc và Sở Hàm bị kẹt lại bốn tiếng.
Chờ đến lúc thông đường, hai người vẫn còn đang ngủ, lại bị tiếng còi xe inh ỏi ở phía sau làm tỉnh.
May là Trâu Nhạc coi như phản ứng nhanh, đem xe lách trái phải một hồi, lúc này mới lái về nhà.
Về đến nhà, hai người thay phiên nhau đi tắm. Sở Hàm vốn muốn chờ Trâu Nhạc để nói tiếng cảm ơn lần nữa, kết quả đối phương trực tiếp vào thư phòng, lát sau thì nghe thấy âm thanh nói chuyện điện thoại. Sở Hàm chờ nửa tiếng vẫn không thấy dấu hiệu ngừng lại, y cũng dứt khoát trở về phòng mình.
Ngược lại Trâu Nhạc ở thư phòng vẫn bận đến sáng, lúc Sở Hàm đi làm, hắn vẫn ở trong thư phòng chưa ra. Đến khoảng mười một giờ, hắn phải tìm lại một tập văn kiện nên lượn qua phòng khách, thấy trên bàn để bữa sáng mua sẵn thì không khỏi sửng sốt một chút.
Đây là sáng nay Sở Hàm đi mua về.
Xung quanh đây chỗ có thể mua được đồ ăn vào lúc còn sáng sớm cũng không gần, Trâu Nhạc bởi vì quá bận rộn, căn bản không chú ý đối phương đã đi đi về về lúc nào.
Di động của hắn đã bị tin nhắn từ công ty làm cho sắp đầy hộp thư.
Nếu hắn còn không xử lý, mấy người trấn thủ ở công ty cả một đêm phỏng chừng sẽ phát điên mất.
Cười cười, hắn cầm bánh quẩy đã nguội cắn một miếng, tuy rằng mùi vị chả ra làm sao, nhưng vẫn làm cho ý cười bên miệng hắn ngày càng sâu.
Bưng bát cháo đi vào thư phòng, hắn đem email gửi đi, sau đó liền gọi điện thoại cho Sở Hàm.
Đối phương nghe máy rất nhanh.
Thanh âm coi như là thoải mái. “Gì thế?”
“Bữa sáng là cậu mua?”
“Ừ, tôi thấy anh vẫn một mực ở trong thư phòng, trong nhà lại không có đồ ăn”.
Con cua cũng không thể làm bữa sáng được.
Bởi vì Sở Hàm nói đến một chữ ‘nhà’, Trâu Nhạc dựa vào ghế cười nhẹ một cái, nhắm mắt lại, xoa xoa đôi mắt vì nhìn máy tính quá lâu mà đã trở nên cứng ngắc. “Cảm ơn”.
“Nghe anh nói lời này đúng là có chút không quen”. Sở Hàm cũng cười.
“Cậu ở công ty không sao chứ? Chuyện kho hàng giải quyết rồi?”
“Không giải quyết được, phần lớn hàng hoá đều bị ngâm nước hỏng, bây giờ còn đang truy hỏi trách nhiệm”.
Sáng sớm hôm nay mấy người chủ quản đã bị triệu vào phòng họp, lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy ra.
Trâu Nhạc không khó để đoán ra cục diện, hắn gật đầu, cũng không nói thêm lời nào. Ngược lại là Sở Hàm dừng một chút, còn giải thích với hắn một câu. “Bất quá tài xế với quản lý kho hôm qua đi cùng với tôi, sau khi quay lại tìm người vẫn chưa thấy trở lại, tôi còn tưởng họ định trốn trách nhiệm, hoá ra là xảy ra chuyện ngoài ý muốn”.
Hai người bởi vì không quen đường, mưa lại lớn, bị đá vụn cùng cây đổ từ trên núi rơi xuống đập trúng, sáng nay mới liên lạc với công ty.
“Cho nên?”
Trâu Nhạc thừa biết Sở Hàm nói với hắn lời này là có ý gì, nhưng vẫn cố tình hỏi ngược lại.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đối phương cũng không giải thích tiếp, chỉ hàm hàm hồ hồ haha một tiếng, nói không có việc gì rồi cúp máy trước.
Trâu Nhạc đem di động để lên bàn, vẫn duy trì tư thế nửa dựa vào ghế. Lao lực cả một đêm, tinh thần không có chỗ nào là suy sụp, ngược lại càng thêm tỉnh táo.
Từ khi rời khỏi trường học, hắn rất ít khi làm ra những chuyện mất lý trí.
Chuyện tối ngày hôm qua, nếu nói là Trâu Nhạc làm sau khi đã cân nhắc suy nghĩ, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười.
Thế nhưng, ở trên đường hắn còn đang tự trách mình, đến lúc nhìn thấy Sở Hàm không có việc gì, tất cả đều trở thành không đáng kể.
Cho nên, Sở Hàm trốn không thoát được.
Lời y nói lúc ở trên xe, đối với Trâu Nhạc chỉ đơn giản là đã tìm ra vấn đề, tiếp theo chính là quá trình giải quyết vấn đề.
Chỉ sợ là không biết điểm mấu chốt.
Đã biết rồi, thì phần còn lại chính là có dụng tâm hay không!
Sở Hàm đối với việc phân biệt bằng hữu thật ra tương đối phức tạp.
Chính y nói ra chưa chắc đã rõ ràng, nhưng trong lòng nhất định là có thứ bậc.
Có một loại chính là không ghét, có thể nói chuyện hai ba câu, còn lại đều đem giấu ở trong lòng.
Quen sơ, không cần phải suy đoán tâm tư của đối phương, cũng không cần tận lực làm cho đối phương hiểu mình.
Có một loại gần gũi hơn một chút, thì có thể hẹn nhau cùng đi uống hai chén, thời gian phải thích hợp, nói ra thì có vẻ như quen thuộc, nhưng cũng không hiểu rõ nhau, số lần hợp tác tương đối nhiều, kết quả cuối cùng là đôi bên đều có lợi.
Loại cuối cùng chính là giống như đám Nhâm Kiệt.
Đối với chuyện của nhau coi như hiểu rõ, rõ ràng là thời gian không thích hợp nhưng vẫn có thể tìm được cách giải quyết để gặp nhau. Đối phương có chuyện mình sẽ lo nghĩ, đối phương hạnh phúc mình sẽ thành tâm chúc phúc.
Ở giữa ba loại này, Trâu Nhạc loại nào cũng không phải.
Hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đã không giống bình thường, đi tới bước này, Sở Hàm cũng không biết nên xếp Trâu Nhạc vào loại bằng hữu nào.
Chuyện quá khứ tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không nói với ai rốt cuộc lại đi nói với hắn, mà tính hướng của hắn cũng bị y vô ý biết được.
Tựa hồ cả y và Trâu Nhạc đều đã đem một mặt rất ít người biết của mình để lộ ra.
Nhưng mà cho dù là vậy, bọn họ đối với nhau không thể tính là quen thuộc.
Chí ít, sở thích, tính cách, lai lịch, công việc, gia đình, hoàn toàn không biết gì cả.
Từ sau khi xảy ra sự kiện triệu Mạnh Kỳ, Sở Hàm cũng không kéo giãn khoảng cách với Trâu Nhạc. Nguyên nhân chủ yếu là vì y nghĩ, nếu đã biết chuyện đời tư của người ta mà còn giả bộ như không quen thì đúng là có chút nhàm chán. Hơn nữa ngay từ đầu Trâu Nhạc đã giúp y rất nhiều, dù sao cũng không cần phải dùng địa vị chủ nhà và khách trọ để đi xác định lại quan hệ của hai người.
Thế nhưng….
Cứ cho là đã coi nhau như bằng hữu đi.
—- Cũng không cần thiết mỗi ngày phải ra ngoài đi ăn đi dạo phố chứ?
Gần đây tần suất Trâu Nhạc tìm y so với trước kia còn nhiều hơn, mỗi ngày đều đặn hai cuộc gọi tới, trước đây đa số đều là hỏi y có về nhà ăn cơm hay không, hiện tại đổi thành không có việc gì cũng gọi nói chuyện phiếm, có chủ đề còn nói tới tận nửa tiếng.
Lại một lần nữa bị Lý Chu Dương vô ý nghe được, đối phương còn hỏi Sở Hàm lần này người y coi trọng là kiểu thế nào.
Quá rõ ràng, cậu ta đã hiểu nhầm thân phận của Trâu Nhạc.
Tình huống này khiến Sở Hàm có điểm xấu hổ, y không muốn cùng người ta giải thích người trong điện thoại là đàn ông, cũng không muốn để đối phương thả cho trí tưởng tượng bay xa.
Mà gay go hơn là, đối với phiền nhiễu của Trâu Nhạc, y lại không có biện pháp cự tuyệt.
Trò chơi này giống như một liều thuốc ngủ.
Nếu định lực yếu thì vĩnh viễn đừng động vào, nếu không sẽ dần dần khuất phục mà phụ thuộc vào nó.
Sở Hàm nhìn chòng chọc di động trên bàn đã rung hơn mười giây.
Cuối cùng vẫn nhận.
Thậm chí giọng nói còn rất nhẹ nhàng thoải mái, một chút ý tứ cự tuyệt cũng chưa từng để lộ ra.
Thế này tuyệt đối không đúng!
Sở Hàm ôm loại ý niệm này xoắn xuýt mấy ngày, cuối cùng đến lúc Trâu Nhạc gọi y trực tiếp hỏi cuối tuần có muốn ra ngoài du ngoạn không thì triệt để bạo phát.
Cầm điện thoại, y thậm chí có chút khẩn trương trả lời một câu. “Ý kiến không tồi, bất quá chỉ có hai chúng ta sao, hai thằng đàn ông thì chơi với bời cái gì chứ? Tôi gọi thêm mấy bằng hữu nữa được không?”
Trâu Nhạc ở bên kia trầm mặc một hồi, lát sau rất bình tĩnh đồng ý. “Được, cậu hẹn đi”.
Trong giọng nói còn mang theo ý cười mơ hồ.
Sở Hàm cảm giác da đầu mình bắt đầu tê dại, cười qua loa hai tiếng rồi trực tiếp cúp máy, gọi tiếp cho Ngải Chủ Lực.
“Tôi nói, mặc kệ là nam hay nữ, mau tìm cho tôi mấy người thích náo nhiệt, tốt nhất là có nữ nhân, hẹn người ta cuối tuần này đi dã ngoại”. Loại chuyện này, tìm Eric là thích hợp nhất.
Không ngạc nhiên chút nào, người bên kia âm trầm cười he he hai tiếng, dứt khoát đáp ứng. “Ngươi yên tâm! Trẫm thoả mãn ngươi!”
|
Chương 25.
Sở Hàm tìm Ngải Chủ Lực giúp y tìm mấy người, chủ yếu là bởi vì y nghĩ chỉ có y và Trâu Nhạc hai người ra ngoài chơi thì có điểm quái dị, hơn nữa quả thật cũng có chút nhàm chán.
Vốn nghĩ đối phương tìm đến mấy người, không nói tất cả đều phải quen thuộc, nhưng tốt xấu gì thì cũng nên biết mặt.
Kết quả là Ngải Chủ Lực không thấy xuất hiện, lại kiếm ra được năm cô người mẫu.
Sau đó còn nhắn cho Sở Hàm một tin, đại khái là biểu thị không cần cảm ơn, mời cơm là được rồi.
Sở Hàm tức mình, thiếu chút nữa thì đem điện thoại quẳng đi.
“Ông đây cho cậu ăn đòn đã là tốt lắm rồi, mời ăn cơm? Ăn cái lông nhà cậu!”
Y cùng Trâu Nhạc chờ đến lúc thấy đám nữ nhân kia nhào đến, kinh hãi đến mức tí thì đứng không vững.
Xoay đầu qua, chỉ thấy Trâu Nhạc cười thập phần vi diệu.
“Hoá ra cậu nói bằng hữu, chính là loại này?” Ngữ khí không thiếu giễu cợt, còn mang theo một chút lãnh ý.
Tuy rằng không rõ đối phương tức giận vì cái gì, nhưng bản thân Sở Hàm cũng thấy tình huống này quá lúng túng, làm mình chẳng khác gì biến thái đói khát. Hai người hẹn nhau ra ngoài giải sầu, kết quả lại ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai thế này.
Bất quá, khi đó y còn không nghĩ tới, chuyện thực sự khiến y đau đầu còn ở phía sau.
Ngải Chủ Lực tìm tới mấy cô người mẫu đều là người mới.
Hình như có hai người đã ký hợp đồng, một người muốn chụp hình lên tv hay gì đó, một người thì muốn ra album.
Đại khái là đều bắt nguồn từ chỗ Ngải Chủ Lực.
Cho nên Sở Hàm là do Ngải Chủ Lực yêu cầu mấy cô đó phải tận tình chăm sóc, ra sức là chuyện đương nhiên, nói chuyện được một lát đã liều mình dán lên người Sở Hàm cọ cọ, ngay cả Trâu Nhạc ở bên cạnh cũng không may mắn tránh khỏi.
Rõ ràng chỉ là dự định đến làng du lịch câu cá thả lỏng tâm tình, kết quả mấy cô người mẫu kia trực tiếp thay bikini từ nhà gỗ đi ra.
Trâu Nhạc từ lúc đến nơi này vẫn không hé miệng nói nửa lời, Sở Hàm mệt mỏi ứng phó, mấy lần xin hắn giúp đỡ, hắn lại toàn làm bộ như không thấy.
Thật vất vả chống đỡ đến lúc ăn trưa, thừa dịp mấy người khác đi rửa tay, Sở Hàm mới tìm được cơ hội đến gần Trâu Nhạc. “Cái kia…. Xin lỗi….”
Biểu tình của y rất xấu hổ.
Cái tên Ngải Chủ Lực kia nhất định là cừu gia của y phái tới chơi y.
Trả đũa ác ý như thế.
Trâu Nhạc liếc Sở Hàm, nhướn mày. “Cậu áy náy với tôi làm gì?”
“Cái kia…. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành như vậy. Tôi chỉ nói với bằng hữu, tìm thêm vài người cùng nhau, náo nhiệt”. Sở Hàm không am hiểu mấy chuyện giải thích thế này, y làm việc phần lớn đều dựa vào tâm trạng, loại cảm giác áy náy mang tội này xuất hiện rất ít, thế nhưng đối với Trâu Nhạc, y chính là cảm thấy mình không có lý do nói chuyện nửa vời.
Nam nhân đối diện uống một hớp nước, ôn hoà mở miệng. “Tôi hiểu rõ cậu có ý gì”.
Hiểu rõ y có ý gì?
Sở Hàm vì câu này mà sửng sốt một chút.
Y nghĩ Trâu Nhạc có lẽ là hiểu lầm chuyện gì rồi, nhưng hình như y lại không tìm được lời giải thích thích hợp. Náo loạn thành như vậy không phải ý định ban đầu của y, nhưng cũng không thể nói, đối với lời mời của Trâu Nhạc, trong lòng y nảy sinh cảm giác lúng túng không được tự nhiên.
Sau đó còn muốn nói chuyện gì đó, mấy người mẫu lại đi ra đi vào, trong chốc lát lại bắt đầu hò hét ầm ĩ. Trâu Nhạc không nói chuyện, Sở Hàm lại không tìm được cơ hội thích hợp, chỉ có thể buồn bực liều mình ăn cơm.
Khó có khi được một dàn mỹ nữ vây quanh, thế nhưng một bữa cơm mà y ăn như đang nhai sáp.
Chờ ăn cơm xong, quản lý sắp xếp hoạt động cho bọn họ nói có thể đi câu cá. Trâu Nhạc đi ngang qua bên người Sở Hàm, thấp giọng nói một câu. “Thật ra nếu cậu không muốn đi, trực tiếp từ chối tôi là được rồi”.
Hắn nói rất bình thản.
Người nghe lại thấy tâm tình phập phồng.
Không hiểu sao Sở Hàm cảm thấy ngực mình như bị xé rách, có điểm hoảng hốt.
Y ngẩng đầu muốn nói, Trâu Nhạc đã đi xa.
Bên cạnh còn có thêm một cô người mẫu nửa tấc cũng không rời.
Gọi là Lily cái gì đó.
Ồn muốn chết!
Lúc câu cá chia làm hai tổ, Sở Hàm không biết Trâu Nhạc đến chỗ nào, mấy cô người mẫu đều vây quanh y, ngoại trừ một người tên Lily.
Trong chốc lát, bên tai chẳng có nửa giây an tĩnh.
“Sở tiên sinh, người bạn kia của anh làm gì vậy? Nhìn rất tuấn tú nha!”
Vai bị đẩy một cái, Sở Hàm thiếu chút nữa thì lao xuống hồ, quay đầu nhìn người bên cạnh. “Làm game”.
“Game? Rất lợi hại đó trời ơi!” Mỗi một câu đều kéo dài giọng. Sở Hàm nhíu mi, không nói tiếp.
“Hình như Lily đối với anh ta rất có hứng thú!” Một người khác nói chen vào. “Bình thường mắt đều để trên cao, lần này lại chủ động thế”.
Về sau nghe mọi người nói chuyện, Sở Hàm cũng biết được cái cô Lily kia là quán quân cuộc thi.
Lần này nếu không phải nhờ ân tình của Ngải Chủ Lực thì tuyệt đối sẽ không mời được cô ta.
“Eric nói, chỉ cần lần này anh đi chơi vui vẻ, trở về anh ấy sẽ đền đáp”. Một ngón tay câu sau gáy Sở Hàm, sau đó còn ghé sát tai y nỉ non, khiến nửa người y cũng bắt đầu mềm nhũn. “Sở tiên sinh, trở về anh nhất định phải giúp tụi em nói tốt mấy lời đó nha”.
Sở Hàm càng cảm thấy cái tên Ngải Chủ Lực này là cố ý.
Câu cá vốn là trò giết thời gian bồi dưỡng tính tình, Sở Hàm lại cảm thấy đặc biệt khổ sở. Giữa lúc đó y có gọi điện cho Trâu Nhạc, đối phương không nghe máy. May là giữa trưa mặt trời nóng bức, mấy nữ nhân chịu không nổi liền quay về nhà gỗ ngủ một giấc, một mình Sở Hàm ngồi chồm hổm bên hồ, ngây người nhìn mặt nước đang dao động, nhớ tới câu nói trước đó của Trâu Nhạc, trong ngực không rõ là tư vị gì.
Nếu cho y chọn lại một lần, y thà cùng Trâu Nhạc hai người xấu hổ.
Còn hơn là như bây giờ.
Quả nhiên y không có thiên phú xử lý mấy chuyện này, nhất là đối phương còn là bằng hữu của mình, cuối cùng tất cả đều biến thành rối tinh rối mù.
Lúc trước đi tham gia hôn lễ của bạn học, hỏi lại chuyện năm đó, nhận được câu trả lời là: “Chúng tôi vốn dĩ không tính đến cậu, cậu lại cứ tự mình nhảy vào, đã như vậy, cậu cũng không thể trách chúng tôi được”.
Cặn kẽ hỏi ra thời đại học y đã làm những gì để mọi chuyện đến mức này.
Lại không có được một đáp án chính xác.
“Loại chuyện này, trong lòng cậu phải rõ nhất!” Y coi người ta là anh em bạn bè mấy năm, cuối cùng lưu lại cho y chỉ có một câu nói như thế.
Có đôi khi quan hệ càng gần, lại càng không biết nên đặt ở vị trí nào mới chắc chắn. Bây giờ nghĩ lại, nếu như trước đây y và Trâu Nhạc vẫn bảo trì quan hệ hàng xóm đơn giản, có lẽ hiện tại hai người sẽ tự tại rất nhiều.
Không thoải mái thở ra một hơi, Sở Hàm lắc đầu tựa vào ghế, suy nghĩ xem lần này Trâu Nhạc sẽ tức giận bao lâu.
Cùng lắm thì, chờ đến lúc về nhà, y lại giải thích với Trâu Nhạc là được.
Nam nhân mà, uống vài chén là giải quyết được hết.
Có bạn bè nào mà không xảy ra xung đột, huống chi đây cũng không tính là chuyện lớn….
Tự mình an ủi một hồi, bây giờ Sở Hàm chỉ mong nhanh nhanh kết thúc hai ngày cuối tuần này, để mọi thứ trở lại như bình thường.
Thế nhưng, chuyện trên đời thường thường chẳng bao giờ được như người ta muốn.
Sở Hàm càng muốn đối phó, càng đối phó lại càng không xong.
Ban ngày lề mề trôi qua, đến buổi tối mới thực sự là cao trào của vở kịch.
Một đám người đốt lửa trại uống rượu, Sở Hàm đang uống bắt đầu lạnh cả người.
Cái cô người mẫu tên Lily kia, lúc lôi kéo Trâu Nhạc đến nhảy nhót bên đống lửa, tay trực tiếp mò tới giữa đùi Trâu Nhạc.
Sở Hàm thề y không bị ảo giác.
Y tận mắt thấy ngay tại lúc đó, Trâu Nhạc hung hăng trợn mắt nhìn y.
Đệt!
— Y đúng là đã không dự tính tốt!
|