Khiêu Khích Bên Người
|
|
Chương 31.
Tài xế taxi thấy Sở Hàm mang theo một nam nhân say bí tỉ đi ra, vốn không muốn chở.
Sở Hàm không nói hai lời liền móc ra mấy tờ tiền giá trị lớn, để bên cạnh chỗ tài xế. “Không cần trả lại”.
Quả nhiên có tiền làm chuyện gì cũng dễ.
Nhìn tiền mặt vạn người mê, tài xế gắng gượng nhấn chân ga.
Thế nhưng vẫn không quên dặn Sở Hàm phải chiếu cố người cho tốt, nghìn vạn lần không thể nôn ở trong xe.
Sau đó một đường chạy như bay quay về tiểu khu.
Trâu Nhạc ngoại trừ vẫn càu nhàu mấy lời không rõ, thì cũng chỉ lăn qua lăn lại một chút.
Mùi rượu trên người hắn rất nặng, nhưng vẫn chưa say đến trình độ như người chết. Chí ít, lúc ở dưới lầu, Sở Hàm muốn đưa hắn lên nhà, hắn vẫn còn có chút thần trí.
Trâu Nhạc trừng hai mắt mờ mịt quét một vòng, đến lúc dừng lại trên người Sở Hàm, đáy mắt mang theo thần sắc rất phức tạp.
Sở Hàm ngẩng đầu nhìn một cái, bị tầm mắt của hắn làm cho cả người tê dại, sửng sốt một chút rồi mới đỡ lấy vai đối phương, từng bước đi về phía thang máy.
Tầng một không có bảo vệ.
Có lẽ là nghĩ đã muộn, sẽ không có người nào vào.
Thật ra như thế lại giảm bớt không ít chuyện, Sở Hàm cũng không muốn bị người vây xem tình trạng của y lúc này, cắn răng nhấn nút thang máy, xốc lại nam nhân đang dần trượt xuống, gắng sức chống đỡ.
Trâu Nhạc dựa đầu vào vai y.
Hô hấp thở ra đảo quanh cổ Sở Hàm, có chút ngứa.
Sở Hàm thấy cảm giác này rất kém, thế nhưng y lại không thể ném Trâu Nhạc ở chỗ này, chỉ có thể miễn cưỡng nén nhịn, muốn dịch ra xa một chút, Trâu Nhạc lại sống chết cũng không chịu động.
Một tay hắn vòng qua cổ y, khoác lên trước ngực.
Không biết là vô tình hay cố ý, lại đụng tới chỗ khiến y rất không tự nhiên.
Mẹ nó!
Thầm mắng một câu, Sở Hàm chờ thang máy đến phát sầu, cái thang máy này sao càng ngày càng chậm vậy.
“Sở Hàm….”
Trâu Nhạc vẫn lải nhải không ngừng, không có ai đáp trả khiến hắn rất khó chịu, hắn dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm Sở Hàm. “Sở Hàm!”
Giọng nói mang theo ý bất mãn.
Sở Hàm bị hắn cọ đến sắp phát điên, cuối cùng thang máy cũng tới, cửa mở, y cấp bách kéo người vào trong.
“Đi vào mau lên!”
Ngộ nhỡ bảo vệ tới, thấy tình huống hai người họ lúc này còn không biết sẽ nghĩ thế nào.
Vốn dĩ hai nam nhân uống say chẳng phải chuyện lạ gì, thế nhưng cái tay Trâu Nhạc vẫn cố ý ở trước ngực y cọ tới cọ lui, áo sơ mi của y bó sát người, nhìn đặc biệt rõ ràng.
Cho dù không ai chú ý, y vẫn cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Trâu Nhạc bị y thô bạo đẩy vào trong thang máy, khó chịu xoay người, nửa tựa lên thanh vịn, xụi lơ nhìn Sở Hàm. “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Hắn ngoẹo đầu, nói không rõ.
Sở Hàm thấy bộ dáng này của Trâu Nhạc liền không nhịn được mà nghĩ tới bản thân mình, trước ngực đổ mồ hôi lạnh phát thề sẽ không bao giờ uống say nữa.
Trâu Nhạc hỏi xong, thấy y không trả lời liền trực tiếp dùng chân đá y. “Tôi hỏi cậu đó!” Hắn nhăn mày. “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Tính nhẫn nại của Sở Hàm đã sắp bị đốt hết, y quay đầu lại nhìn Trâu Nhạc. “Tôi bảo anh đi vào nhanh lên!”
Lời như vậy thì còn có ý gì khác?
Vị này quả nhiên là say đến choáng váng rồi.
Kết quả y vừa mới nói xong, Trâu Nhạc đột nhiên lao tới, trực tiếp đem y đè lên vách thang máy, phát ra thanh âm rất lớn.
Thậm chí thang máy cũng lung lay một chút.
Sở Hàm bị doạ sợ đến sắc mặt trắng bệch.
“Tôi đệt! Anh điên à?”
Nam nhân đang đè y không thèm để ý, một bên đè xuống bả vai y, một bên thò tay xuống phía dưới dò xét, cười híp mắt. “Cậu muốn đến thế cơ à? Mời tôi nhanh lên?”
Sở Hàm sửng sốt ba giây mới phản ứng được đối phương đang nói đến cái gì.
Ngớ ra mất mấy giây, y rất muốn chửi người.
Đem cái tay đang mò mẫm nửa người dưới của mình giữ lại, Sở Hàm hận muốn đánh người. “Con mẹ nó anh đàng hoàng một chút cho tôi!”
Sao lần nào cũng dùng chiêu này.
Có phải Trâu Nhạc chỉ cần dính vào chút cồn là liền bám lấy người khác ve vãn?
Thế nhưng Sở Hàm càng giữ, Trâu Nhạc lại càng mò hăng say.
Hai người ở trong thang máy không gian vốn đã hữu hạn, Sở Hàm có điểm hơi sợ, cũng không dám thực sự động thủ với Trâu Nhạc đã say đến mất lý trí, lăn qua lăn lại cái thang máy này rơi xuống cũng không biết chừng.
Cắn răng nhẫn nại đến tầng hai người ở, cửa mở ra, quần Sở Hàm thiếu chút nữa đã bị Trâu Nhạc lột ra.
“Tổ sư nhà anh! Anh đói khát đến như vậy?”
Cầm thú à?
Phẫn hận đá Trâu Nhạc ra khỏi thang máy, Sở Hàm chật vật kéo quần, đẩy Trâu Nhạc về nhà hắn, sau đó mới phát hiện chính mình không có chìa khoá.
Y chỉ có thể trừng mắt nhìn Trâu Nhạc đang tựa vào tường. “Đến nhà, tự mở cửa!”
Tâm trạng xoắn xuýt cả một đêm của y đã bị phá hư không còn lại chút gì.
Sở Hàm cho rằng mình hộ tống Trâu Nhạc đến tận đây coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dù sao cũng đã đến tận cửa nhà, cũng không có khả năng chết đông cứng được.
Trong tay còn cầm thắt lưng, Sở đại thiếu gia quay đầu muốn đi.
Thế nhưng không đi được.
Y bị Trâu Nhạc kéo lại.
Kéo tay y.
Y quay đầu lại, Trâu Nhạc vẫn dựa vào tường nhìn y cười.
Nút áo sơ mi bên trên không biết là vốn đã không có hay là vì hai người vừa lăn lộn mà rơi mất rồi, tóm lại là không thấy tung tích đâu, tóc phất phơ trước trán, dùng tư thế hơi nghiêng người dựa vào tường ngửa mặt nhìn y, nói không thèm nói, cái tay đang kéo y lại chẳng hề buông lỏng.
Sở Hàm rất đau đầu.
“Trâu Nhạc, anh đến nhà rồi!”
Y lặp lại.
Kết quả nói mà như không, Trâu Nhạc không nói gì chỉ nhìn y cười, mà theo như y thấy, là càng cười càng ôn nhu, cuối cùng ngay cả mắt cũng híp hết lại.
Bất luận là một người bình thường nào, nếu bị Trâu Nhạc nhìn với vẻ mặt như bây giờ, giá trị máu sẽ giảm đi phân nửa.
Sở Hàm không tính là người bình thường, thế nhưng máu cũng mất đi một phần ba.
Cả người y có chút mềm nhũn, gương mặt bất đắc dĩ. “Anh rốt cuộc muốn thế nào?
Giày vò đến mức này rồi, Trâu Nhạc nháo còn chưa đủ sao?
Thế nhưng đối phương không trả lời y.
Chỉ nhìn y cười, kéo tay y lắc qua lắc lại rất khẽ, cũng không đưa ra yêu cầu gì.
Sở Hàm cảm giác trong đầu mình như có một sợi dây bị cắt đứt, giống như một loại phản ứng dây chuyền, khi y cam chịu từ bỏ kháng cự, tất cả nguyên tắc mấu chốt cũng không còn sót lại gì.
Chính bản thân y cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình là thế nào, chỉ biết y lại một lần nữa đỡ Trâu Nhạc đứng lên, đi về một hướng khác.
Lúc mở cửa, bàn tay thậm chí còn có chút run rẩy.
Trâu Nhạc áp trên người Sở Hàm, hơi thở mang theo ý cười quấy rầy bên tai y.
Hai tay hắn ôm chặt bên eo y, đợi đến lúc cửa mở ra, cả người liền dính sát lấy Sở Hàm đẩy y vào trong nhà, ép đối phương đến bên cạnh hộc tủ, mạnh mẽ hôn tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 32
Sở Hàm cảm giác eo của mình tí nữa thì bị va gãy.
Sắc mặt y trắng bệch bị Trâu Nhạc đè ở cạnh tủ cuồng hôn, chân không chạm đất, tư thế chật vật đến cực điểm.
Trâu Nhạc hôn rất điên cuồng.
Dường như đã không thể gọi đây là hôn được nữa.
Càng giống như là muốn đem Sở Hàm cắn xé nuốt sống, lực đạo biến đổi không ngừng quả thực rất xứng với danh hiệu chà đạp.
Sở Hàm bị y làm cho khó chịu kêu lên, một tay đẩy người ra, giãy giụa tránh khỏi cạnh tủ.
Eo của y thật sự rất đau.
Chật vật đỡ thắt lưng, Sở Hàm nghiến răng nghiến lợi trừng Trâu Nhạc. "Anh rượu vào điên đã đủ chưa?"
Trâu Nhạc bị y đẩy lùi ra hai bước, đợi y nói xong chợt nhích lại gần, một tay giữ bên eo y. "Va đau?"
Giọng nói và biểu tình đều rất ôn nhu.
Thanh âm của hắn vốn đã rất êm tai, Sở Hàm nghe xong liền run lên một cái, cánh tay giơ lên duy trì khoảng cách giữa hai người.
Trâu Nhạc bị y đẩy lui, thế nhưng tay vẫn không buông ra. Hai người nửa người trên cách xa, nửa người dưới lại dựa sát vào nhau. Trâu Nhạc đi lùi từng bước, Sở Hàm bất đắc dĩ bị kéo theo, vài lần suýt thì ngã xuống đất..
Lôi lôi kéo kéo đến cạnh ghế sofa, Trâu Nhạc mạnh mẽ đem Sở Hàm kéo lại gần. Sở Hàm đã lường trước được cục diện này, thế nhưng vô lực phản kháng.
Tư thế bây giờ của y thật sự rất không tự nhiên, căn bản có tránh cũng không thoát.
Trong nụ cười của Trâu Nhạc mang theo ác ý không chút nào che giấu, hắn dùng răng cắn cắn cổ áo Sở Hàm, nhìn đường cong dưới bụng dần dần lộ ra, cho đến khi hơn nửa bụng đã bại lộ hoàn toàn trước mắt.
Sở Hàm muốn kéo áo xuống, bị Trâu Nhạc đè lại.
"Đều đến nước này rồi, đừng động nữa".
Hắn nói những lời này rất rõ ràng.
Hoàn toàn không có sự mơ hồ hỗn loạn của người say rượu.
Thế là Sở Hàm đột nhiên hiểu ra. "Con mẹ nó anh không say!"
Trâu Nhạc cọ trước ngực hắn, đầu lưỡi quấn lấy một bên nhô lên, ác liệt cắn một cái, hàm hồ trả lời. "Tôi chưa từng nói là mình say".
Căn bản không thèm phủ nhận, hắn trực tiếp thừa nhận.
Sở Hàm hư hư thực thực cảm thấy trên đầu như có tiếng sấm, đem lý trí của y nổ sạch. Y bị Trâu Nhạc giữ lại tay, liền trực tiếp nhấc đầu gối muốn huých Trâu Nhạc. Cái gọi là tức sùi bọt mép, có lẽ chính là để hình dung tâm tình của y bây giờ.
Mẹ nó, tên này căn bản là luôn đem y đùa giỡn trong lòng bàn tay!
Nghĩ đến đủ loại hành động từ lúc trên đường về của Trâu Nhạc, khí lực giãy giụa của Sở Hàm ngày càng lớn.
Thế nhưng Trâu Nhạc vẫn vững vàng đè ép y.
Cho dù bị y đá vào bụng, kêu rên thành tiếng nhưng lực đạo trên tay lại chưa từng buông lỏng.
Thậm chí càng ngày càng dùng sức.
Hai người phân cao thấp một hồi, đều đau đến đổ mồ hôi lạnh. Trâu Nhạc thật vất vả mới chờ được Sở Hàm yếu thế, nhân cơ hội hỏi ra một câu. "Sở Hàm! Sao cậu lại đến quán bar!"
Hắn nói những lời này như thể đang gào lên.
Sở Hàm ngừng lại một chút, trừng mắt nhìn Trâu Nhạc. "Phí lời! Còn không phải con mẹ nó có người nói anh say bất tỉnh nhân sự, muốn tôi đến đón người?" Trâu Nhạc nở nụ cười. "Cậu biết rõ tôi đối với cậu có loại tâm tư này, ở làng du lịch cậu đã được nếm thử một lần, lần này cậu còn dám tới?"
Hắn cười rất ung dung, rất kiêu ngạo, cũng rất, xấu xa.
Giữ chặt lấy tay Sở Hàm, Trâu Nhạc cúi đầu hôn y, trước khi đối phương kịp phản kháng thì đã thông minh lùi ra. "Cậu nếu tới, thì nhất định cũng biết tôi sẽ làm thế này với cậu. Sở Hàm, lúc nãy ở ngoài cửa, cậu rõ ràng có thể buông tay mặc kệ tôi".
Hắn đã cho y cơ hội.
Thậm chí không chỉ một lần.
Sở Hàm bị nói đến sắc mặt biến đen, y cắn răng, đem từng chữ gằn ra. "Không sai! Tôi con mẹ nó đầu óc bị nhúng nước, đáng lẽ phải đem anh trực tiếp quăng ở ngoài cửa. Bây giờ anh cút ra ngoài cho tôi, coi như hôm nay tôi chưa từng xuất hiện!"
Y vừa nói vừa đẩy người. "Trâu Nhạc anh nghe thấy không? Tôi thừa nhận tôi sai rồi, nếu anh không muốn sau này ngay cả bằng hữu cũng không làm được thì buông tay cho tôi!"
Trong giọng nói mang theo mười phần hoả khí, hiện tại Sở Hàm thực sự rất tức giận.
Thế nhưng Trâu Nhạc vẫn tiếp tục cười. "Bằng hữu? Chúng ta sớm đã không thể làm bằng hữu, huống chi, tôi vốn cũng không có ý định làm bằng hữu với cậu". Quần Sở Hàm đã bị Trâu Nhạc kéo xuống một nửa, hắn hoàn toàn không có chút áp lực nào trực tiếp vói tay đi vào, cảm thấy thân thể Sở Hàm cứng đờ, hắn nhíu mày. "Sở Hàm, ngày hôm nay tôi căn bản không hề say, nhân viên quầy bar gọi cho cậu là do tôi nhờ. Nếu như cậu không đến, tôi sẽ coi như mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời này chỉ là ngoài ý muốn, ngày mai tôi sẽ dọn khỏi tiểu khu này, về sau không bao giờ xuất hiện nữa. Thế nhưng, cậu lại đến...."
Nói đến đoạn sau, giọng của hắn trở nên ôn nhu không ít. Hắn khẽ vuốt môi Sở Hàm. "Cậu không biết, tôi rất sợ nếu cậu không đến...." "Sợ?"
Sở Hàm cười lạnh. "Anh căn bản đã đoán trước là tôi sẽ đến".
Bản thân y thế này thật sự rất xứng với câu tự chui đầu vào lưới, Trâu Nhạc chính là thợ săn, thậm chí lưới còn chưa giăng, y đã tự mình nhảy vào.
Đối với lời của y, Trâu Nhạc không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là cúi đầu cọ cọ ngực y. "Nếu cậu thật sự không muốn, có thể cự tuyệt tôi".
Nói xong, hắn liếm nhẹ trước ngực Sở Hàm một cái.
Đối phương khó chịu hừ một tiếng, hai tay bị đè đến tê dại đã không còn lực kháng cự. "Mẹ nó, tôi vừa gào nửa ngày bảo anh buông tay ra, anh điếc à?" Một bên đè y như thế, một bên nói nếu không muốn thì cự tuyệt, loại chuyện này cũng quá khó khăn!
Kết quả, phản ứng của Trâu Nhạc là vươn tay cầm lấy phía dưới của y, dùng sức bóp một cái.
Nghe được Sở Hàm theo bản năng rên rỉ một tiếng, nhãn thần Trâu Nhạc trầm xuống, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bộ dáng hơi nghiêng đầu cau mày của nam nhân dưới thân.
"Không phải tôi không muốn buông cậu ra, là cậu dùng vẻ mặt này nói buông ra, sẽ chỉ làm tôi nghĩ, kỳ thực cậu một chút cũng không muốn tôi dừng lại...." Trâu Nhạc nói xong, cúi xuống cắn ngực Sở Hàm, lực đạo trên tay khi nặng khi nhẹ kìm giữ thân thể đối phương.
Giống như một cuộc chiến bức bách dục vọng.
Sở Hàm một bên cố sức chống cự lại khiêu khích của Trâu Nhạc, một bên cảm giác tinh lực của mình đang dần dần bị đánh tan.
Bởi vì trong trận đấu này, y tuyệt đối đã là người ở thế yếu, vô luận là về thân thể hay tình cảm, đối với Trâu Nhạc hoàn toàn là giọng điệu nguỵ biện không thể phản bác.
Cảm giác được quần đã bị kéo xuống, Sở Hàm theo bản năng nhắm mắt lại. Vốn là giằng co cầm cự, dần dần dưới những vuốt ve ngày càng nặng thì đã mất đi ý nghĩa ban đầu.
Trâu Nhạc không ngừng hôn y.
Mỗi một lần đều ghé vào bên tai y nhẹ nhàng lặp lại. "Sở Hàm, tôi thích cậu...." Thậm chí đến khi hắn tiến vào thân thể y cũng không dừng lại.
Giống như lúc trước Sở Hàm đã từng nghĩ.
Câu nói này tựa như một lời nguyền.
Có lẽ sau này sẽ giống như một cơn ác mộng, khiến cho y vĩnh viễn không thể quên được buổi tối ngày hôm ấy.
Trâu Nhạc một thân mùi rượu, lại mang theo cặp mắt vô cùng thanh tỉnh vững vàng khoá chặt lấy y, một bên từ từ chiếm lấy thân thể y, một bên không ngừng thì thầm.
".... Sở Hàm, tôi thích cậu...."
|
Chương 33.
Sáng ngày hôm sau, Trâu Nhạc tỉnh lại, nhìn Sở Hàm bên cạnh, cười cười móc ra một điếu thuốc.
Cho nên Sở Hàm vừa mở mắt đã thấy Trâu Nhạc cười đến thập phần thiếu đánh, miệng cắn điếu thuốc híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, một bên mặt được ánh nắng chiếu vào, rất vi diệu.
Vừa động một cái, Sở Hàm nhịn không được nghiến răng mắng.
“Đệt!”
Cảm giác này giống hệt như lần y không biết sống chết chạy đến phòng thể hình cùng Lý Chu Dương PK.
Cả người đau muốn chết.
Trâu Nhạc nghe được động tĩnh của y, quay đầu lại nhìn, toét miệng cười. “Sao vậy, rất đau?”
“Phí lời!” Sở Hàm trợn trắng mắt. “Anh để tôi thử một lần thì biết!”
Sở Hàm ngọ nguậy nửa ngày, phát hiện mình thật sự không bò dậy nổi, cho nên dứt khoát nằm thẳng cẳng nghiêng đầu giả chết. Vừa mở mắt đã thấy một nam nhân ngồi bên cạnh mình hút thuốc, hình ảnh này quá mức khoa học viễn tưởng, cứ thế khiến Sở Hàm sinh ra bản năng bài xích đối mặt.
Nhìn ra tâm tư của y, Trâu Nhạc hơi cười một chút, miệng vẫn cắn điếu thuốc, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.
Hắn mặc rất chậm.
Trong phòng mơ hồ vẫn còn mang theo vài phần hương vị tình ái, Sở Hàm cảm giác bên cạnh có động tĩnh, nhấc lên mí mắt, vừa vặn thấy được bóng lưng Trâu Nhạc đang chậm rãi mặc quần áo.
Người bình thường mặc quần áo đều là mặc quần trước.
Thế nhưng cố tình Trâu Nhạc lại mặc áo trước, giường của Sở Hàm rất thấp, cho nên vừa mở mắt ra, nhìn thấy tất cả đều là chỗ không nên nhìn.
Y còn chưa kịp nói gì, Trâu Nhạc đã mặc xong áo, thậm chí ngay cả cúc cũng không thèm cài lại bò trở lại trên giường.
Sở Hàm sửng sốt. “Anh làm gì thế?”
Trâu Nhạc cười cười. “Ngủ a, chứ cậu nói là làm gì?”
“Mới nãy không phải đang mặc quần áo sao?”
“Đúng vậy”. Trâu Nhạc nói xong, rất thản nhiên nằm xuống, nghiêng đầu. “Tôi không có thói quen ngủ loã thể”.
“Đệt!”
Sở Hàm cảm thấy với người như Trâu Nhạc, mấy lời hạ tiện không thể nào diễn tả hết được.
Y thật sự không thể tìm được lời nào thích hợp để diễn tả tâm tình bây giờ.
Cho nên cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nghiêng đầu sang phía khác, lười để ý đến người bên cạnh.
Trâu Nhạc hút xong điếu thuốc mới nhìn bóng lưng Sở Hàm cười một cái, vươn tay kéo người ôm vào trong lòng mình. “Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi”.
Cánh tay đặt trên lưng y.
Đương nhiên là không có quần áo ngăn cách.
Trâu Nhạc đang mặc áo sơ mi, xúc cảm có vẻ đặc biệt rõ ràng, Sở Hàm cảm thấy sau lưng mình cứ bị cọ tới cọ lui, khiến y buồn không chịu được, cuối cùng dứt khoát xoay người cởi áo của Trâu Nhạc ra. “Làm cũng làm rồi, còn giả mù sa mưa mặc quần áo làm gì, bình thường thấy anh đi WC cũng không mặc quần áo, cái gì mà không quen ngủ loã thể, lừa quỷ à!”
Trâu Nhạc để mặc y cởi áo của mình, lười biếng gối đầu lên cánh tay. “Sao vậy, vẫn còn giận?”
Giọng của hắn mang theo âm khàn khàn của người mới ngủ dậy.
Đêm qua hai người đều có điểm mất lý trí, đến cuối cùng kết thúc như thế nào, ấn tượng cũng không quá rõ ràng.
Sở Hàm làm đến một nửa, căn bản đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Ngoại trừ cảm thấy Trâu Nhạc càng làm càng hăng, thì đối với những thứ khác đều đã chết lặng. Cuối cùng lúc được Trâu Nhạc ôm vào lòng đi nằm, ý nghĩ duy nhất của y là rốt cuộc cũng được ngủ.
Nói cho cùng, đối với việc hai người biến thành loại quan hệ này.
Sở Hàm vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu.
Y nhìn Trâu Nhạc, nhíu mày một cái. “Hai ta sau này, vẫn là ít gặp nhau đi”.
Nghe y nói những lời này, đối phương không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
Trâu Nhạc cầm lấy bao thuốc ở tủ đầu giường lấy ra một điếu, còn chưa kịp làm gì đã bị Sở Hàm cướp mất. Hắn thuận tay châm thuốc cho đối phương, còn mình cũng lấy ra một điếu khác. “Đã thành như vậy rồi, còn không chịu đối mặt với hiện thực?”
“Hiện thực cái gì?”
Sở Hàm hỏi ngược lại một câu, giọng nói rất thanh tỉnh. “Tôi đã nói rồi, tôi không phải gay”.
“Đều cùng nam nhân làm rồi, còn khăng khăng mình không phải gay?” Trâu Nhạc nhếch miệng cười, đối với tư duy của Sở Hàm hắn rất hiếu kỳ, có nhiều chuyện người này cố chấp đến khó có thể hiểu nổi.
“Từ trước tới giờ tôi không thích nam nhân”.
“Cậu cũng không thích nữ nhân”.
Trực tiếp giúp y đưa ra kết luận, thái độ Trâu Nhạc không nhanh không chậm. “Sở Hàm, cậu chưa từng thích ai, vậy thì tại sao không thử một chút xem? Có thể cậu căn bản không thích hợp với nữ nhân”.
“Cũng sẽ không thích hợp với nam nhân”.
Tức giận nói tiếp một câu, Sở Hàm đối với tình huống thân thể mình bây giờ cảm thấy rất đau.
Y cau mày rít một hơi thuốc. “Tôi căn bản không có khả năng trở thành đồng tính”.
Trọng tâm câu chuyện như lâm vào bế tắc, Trâu Nhạc vừa hút thuốc vừa nhìn góc phòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sở Hàm thấy hắn không lên tiếng thì cũng không nói thêm nữa, hai người tự dựa vào gối hút thuốc, nghĩ không ra tâm sự của đối phương.
Mãi đến khi một điếu thuốc được hút xong, Trâu Nhạc mới cười cười. “Trên đời này vốn không có chuyện gì là không thể”.
Hắn nhìn Sở Hàm. “Hiện tại dưới tình huống này, không có chuyện cậu nói không phải thì sẽ là không phải. Tối hôm qua cậu đã không dùng dao chém tôi, tôi cũng không phải nhảy lầu, như vậy đã chứng tỏ hai ta cũng có khả năng. Cậu cũng đừng lấy trứng chọi đá nữa, thử trước một chút rồi nói tiếp”.
Cùng Sở Hàm nói chuyện, ép buộc là vô dụng.
Sở Hàm nghe luận điệu này cảm thấy rất quỷ dị, y nhướn mày. “Loại chuyện này thì thử thế nào? Hơn nữa, nhất thiết phải thử sao?”
“Cậu rõ ràng là không hoàn toàn cự tuyệt tôi, cậu phải chịu trách nhiệm, đã có trách nhiệm, cậu phải phụ trách”.
“Vậy anh muốn thử bao lâu? Lỡ anh muốn mười năm hai mươi năm, chẳng lẽ tôi cứ thế lãng phí thời gian trên người anh?”
Cho tới giờ y còn chưa từng nghe qua loại chuyện này có thể thử.
Nói thế nào thì chuyện đêm qua cũng là y chịu thiệt đúng không? Y đã không ngại, Trâu Nhạc lại còn kêu y chịu trách nhiệm là tình huống gì?
Trâu Nhạc gảy gảy tàn thuốc. “Không cần đến mười hai mươi năm, nếu như cậu thử qua rồi, đến cuối cùng vẫn lựa chọn nữ nhân, tôi sẽ để cậu đi, thế nào?”
Sở Hàm cảm thấy suy luận kiểu này quá là không hợp lý.
Ít nhất thì, người bình thường sẽ không thể đáp ứng một yêu cầu quỷ dị như vậy được.
Thế nhưng, có lẽ y vốn cũng chẳng phải người bình thường gì.
Đối diện với Trâu Nhạc, y vĩnh viễn không phải là người ở thế chủ động.
Cho nên, phân vân chừng năm phút đồng hồ, Sở Hàm cuối cùng vẫn gật đầu. “Được, anh muốn thử, vậy thì thử đi”.
Nói xong, y lại nghĩ đến một vấn đề khác.
“Nhưng mà, nếu như thử xong thấy không thích hợp, quan hệ hai ta vẫn coi như là bằng hữu, hay là tình nhân chia tay?”
Đã quen đặt vị trí rõ ràng cho mỗi mối quan hệ, cho nên cái giới hạn mơ hồ này khiến Sở Hàm rất đau đầu.
Trâu Nhạc hơi cười. “Đến lúc đó rồi nói”.
— Rốt cuộc phải gọi tên như thế nào, hiện tại chưa thể biết được.
|
Chương 34.
Cái chuyện thử mà Trâu Nhạc nói, kỳ thực Sở Hàm không có một chút khái niệm nào cả.
Vốn dĩ y chưa từng cùng nam nhân nói qua luyến ái. Trâu Nhạc muốn làm gì, y chỉ có đưa ra hai đáp án là đồng ý hoặc không đồng ý. Đồ đạc mới được y dọn về cuối cùng bị Trâu Nhạc xách trở lại.
Dù sao cơm vẫn là Trâu Nhạc nấu, thức ăn vẫn là hắn mua, ngoại trừ mỗi tối đi dạo nhiều hơn, thì về cơ bản cuộc sống của không khác lúc trước là bao.
Mà Trâu Nhạc cho y quyền lựa chọn, đương nhiên là không bao gồm chuyện giường chiếu.
“Anh thế nào mà mỗi ngày đều phải làm đủ hả? Trước đây tôi cùng với nữ nhân cũng không có khoa trương như vậy”. Lại bị đè xuống sofa, Sở Hàm có điểm không chịu nổi uổng phí chống cự sức tiến công của Trâu Nhạc, bàn tay hắn chạy loạn không ngừng trên người y, mỗi lần trước khi bị y bắt được đã chuyển sang sờ mó chỗ khác, dấy lên ngọn lửa càng ngày càng nóng.
Trâu Nhạc thành thạo đối phó với phản kháng của Sở Hàm, liếm môi một cái. “Vấn đề này tương đối tổn thương tự tôn của cậu, cậu đừng nên hỏi thì hơn”.
“Tôi đệt….”
Một câu còn chưa mắng xong đã bị Trâu Nhạc dùng miệng chặn lại.
“Nhìn nhã nhặn lịch sự thế này, đừng có mở miệng ngậm miệng đều là mấy lời thô tục đó”.
Trâu Nhạc hôn xong ngẩng đầu. “Nhất là cậu cứ luôn đói khát như thế, sẽ làm tôi càng thêm không khống chế được”.
Bàn tay bắt đầu đi xuống, trước khi Sở Hàm kịp kháng nghị, hắn đã quen cửa quen dò vào.
Người dưới thân vốn còn đang mắng chửi lại biến thành tiếng hừ nhẹ dần dần thích ứng.
Đối với phản ứng thân thể, Sở Hàm kỳ thật rất trung thực.
Cùng với cái tính lòng dạ ngay thẳng của y không sai biệt lắm, thích thú hưng phấn đều viết hết lên mặt.
Muốn nắm chắc tâm tình của y cũng không có.
Trâu Nhạc đối với việc khiêu khích Sở Hàm làm không biết mệt, kỳ thật bản thân hắn cũng không hiểu lắm.
Bằng hữu của hắn đã từng hỏi, đến cùng là hắn cố chấp ở mặt nào?
Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng ngẫm không ra nguyên do.
Lúc mới đầu chính là hứng thú thôi.
Nghĩ người này rất thú vị, mỗi ngày đều chỉ mặc độc một chiếc quần lót lượn qua lượn lại ở nơi hắn có thể thấy được, sau đó lại nhìn y ăn mặc một thân tây trang đi làm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi coi như có quy luật, thế nhưng vẫn luôn cùng người khác duy trì khoảng cách.
Lần đó ở trong siêu thị mở lời, thật sự là vì hắn nhịn không được.
Lúc ấy vẻ mặt quẫn bách chạy trối chết của Sở Hàm rất ngoài ý muốn khiến hắn cảm nhận được sự sung sướng trước nay chưa từng có.
Thời buổi này, gặp được người phản ứng trực tiếp rõ ràng như vậy đã không còn dễ.
Bị xã hội mài giũa khiến cho càng ngày càng có nhiều người giỏi che giấu chính mình.
Che giấu tâm tình, che giấu suy nghĩ, cũng che giấu cả dục vọng.
Mọi người dường như là theo bản năng không muốn để người khác biết quá nhiều.
Bản thân Trâu Nhạc cũng vậy.
Thế nhưng Sở Hàm tựa hồ hoàn toàn không có thiên phú về phương diện này.
Ba lần bốn lượt tiếp xúc, Sở Hàm trì độn trong tình cảm quả thật đã vượt quá mức tưởng tượng của Trâu Nhạc.
Biết Sở Hàm là thẳng nam, Trâu Nhạc cũng không phải chưa từng cân nhắc qua.
Ở trong giới này, không động tới thẳng nam cơ hồ đã là quy tắc được tất cả mọi người ngầm thừa nhận.
Người chưa từng trải qua sẽ không hiểu được chuyện tình cảm giữa nam nhân và nam nhân, không ôn nhu, cũng không hài hoà như vậy. Đó là bí mật mang theo tính công kích truy đuổi lẫn nhau, hai người ở chung một chỗ nhưng lại hoàn toàn bất đồng với cảm giác âm dương hài hoà, cái cần càng nhiều chính là thoả hiệp và nhượng bộ, cũng cần kiên trì và tín nhiệm nhiều hơn.
Hắn cùng với người trước chia tay, đa số cũng đều là vì hắn không tìm được cảm giác mà mình mong muốn.
Ỷ lại hoặc được ỷ lại, đó đều không phải là thứ mà hắn thật sự cần.
Thế nhưng cho dù trong lòng rõ ràng, Trâu Nhạc vẫn không có cách nào dứt ra được.
Nói thật ra, có lẽ từ lúc đối phương nói ra câu cảm ơn chân thành kia, hắn đã bắt đầu rồi. Sự chú ý ban đầu chỉ là ngoài ý muốn, sau này hắn mới ngày càng nảy sinh dục vọng sâu hơn.
Thái độ của Sở Hàm thoạt nhìn cẩu thả tuỳ tiện, nhưng lại luôn phòng bị với người khác.
Duy trì khoảng cách với mọi người, cũng không vượt quá giới hạn bước chân vào cuộc sống của ai.
Rõ ràng thoạt nhìn như không để tâm, thế nhưng vô luận là đối với bản nội quy ở trọ của Trâu Nhạc viết ra có buồn cười bao nhiêu, Sở Hàm đều rất chú ý cẩn thận không vượt quá bổn phận của mình, cũng không để người ta dung nhập vào cuộc sống của y.
Kỳ thật Sở Hàm sống rất nghiêm túc.
Chỉ là thoạt nhìn quá mức thờ ơ.
Mà cái thái độ liều mình kháng cự của y, đối với Trâu Nhạc mà nói không nghi ngờ gì chính là một sự khiêu khích không hề nhỏ.
Bất tri bất giác cũng dần trở nên nghiêm túc.
Chuẩn bị bữa sáng, cố định gọi điện, đi xem phim, đi dạo phố, Trâu Nhạc sẽ không nói mỗi một chuyện đều là hắn cố ý tỉ mỉ an bài, nhưng ít nhất, cũng là có mục đích nhất định.
Hắn hy vọng có một ngày sẽ danh chính ngôn thuận bước vào thế giới của Sở Hàm.
Không phải do hắn chủ động yêu cầu.
Mà là đối phương cam tâm tình nguyện, nguyện ý mở lòng với hắn.
Người cùng ngành từng tặng hắn một danh hiệu.
Giảo hồ.
Mọi việc đều tính toán quá mức chuẩn xác, một điểm thua thiệt cũng không có, chỉ cần hắn nhìn trúng mục tiêu thì sẽ bất động thanh sắc nhưng lại mạnh mẽ nhanh chóng cướp được về tay.
Ngành sản xuất chế tạo trò chơi này chính là một bàn cược có thể thay đổi trong nháy mắt.
Làm sao để ở thị trường này được chia một miếng bánh ngọt, thủ đoạn trong đó Trâu Nhạc đều quá mức thành thạo. Dù sao muốn thành công, chỉ dựa vào hiền lành tốt bụng là tuyệt đối vô dụng.
Cho nên đối với tình cảm, Trâu Nhạc cũng duy trì thái độ này.
Muốn, thì liền nắm chắc trong tay.
Hắn tin tưởng Sở Hàm sẽ không gặp được ai tốt hơn hắn.
Nói hắn tính kế cũng được, bảo hắn bẻ cong thẳng nam cũng được, nếu hắn đã có ý niệm đem Sở Hàm kéo vào tương lai của mình, vô luận là thế nào, hắn cũng phải đem hết bản lĩnh tài năng ra thì mới cam tâm.
Hắn không bẻ cong Sở Hàm, chưa chắc y đã hạnh phúc hơn.
Thế nhưng ít nhất hắn biết, nếu như hắn và Sở Hàm phát triển tiếp, hắn sẽ không để cho Sở Hàm phải hối hận.
Trâu Nhạc không có áp lực tâm lý.
Mỗi ngày tâm tình hắn đều thoải mái làm ông chồng tốt chuyên nấu cơm, tối đến ở trên giường thì làm tổng công bá chủ, mỗi ngày trôi qua đều rất ung dung tự tại, hắn vô cùng hài lòng.
Sở Hàm đối với chuyện giữa hai người cũng có lúc bài xích, có phản kháng.
Cuối cùng đều bị Trâu Nhạc không bạo lực trấn áp.
Nam nhân chung quy cũng đều là động vật ham sắc dục.
Trâu Nhạc muốn Sở Hàm nhanh chóng thích ứng.
Bởi vì bản thân hắn đã trầm luân trong đó….
Quá mức mê muội khiến Sở Hàm mỗi lần đều là ý thức mơ hồ hừ nhẹ.
Trâu Nhạc thích thưởng thức y bị hắn đổi các loại tư thế, vô lực phản kháng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thậm chí mỗi lần Sở Hàm không cam lòng mắng chửi thô tục cũng khiến cho hắn có một loại cảm giác vui vẻ.
Sự vui thích này cũng không nên chỉ đến từ một phía.
Hắn muốn để cho Sở Hàm luyến tiếc hắn.
Giống như hắn, muốn nắm giữ lấy đối phương không thể buông tay.
Ở thời đại này, không có cổ tích, cũng không có ảo tưởng phi thực tế, tất cả mọi sự cạnh tranh đều tàn nhẫn giống như chém giết trên chiến trường.
Chỉ có thể dừng lại bên cạnh người đồng hành cả đời của mình.
Ở ngoài, bảo vệ lãnh địa và sự tôn nghiêm của mình.
Ở trong, có thể dựa lưng vào nhau để nghỉ ngơi, không cần kiêng kỵ vui mừng vì thành công, cũng có thể vì thất bại mà phát tiết.
Thứ tình cảm mà Trâu Nhạc mong muốn, chính là như vậy.
Cho dù bây giờ Sở Hàm hoàn toàn không làm được.
Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, y làm được.
|
Chương 35.
Nếu để Sở Hàm nói ấn tượng đầu tiên về Trâu Nhạc.
Thì điều thứ nhất chính là đẹp, thứ hai là thích ăn đòn.
Thế nhưng nếu sau này hỏi lại y, ấn tượng lúc ban đầu về Trâu Nhạc như thế nào, vậy thì hẳn là làm người coi như cũng không tệ, chỉ là có điểm quy mao (chỉ người quá nghiêm túc, quá nhàm chán….khiến người khác phát điên).
Nếu tiếp tục hỏi vì sao lại thay đổi thành như vậy, y sẽ nói qua một thời gian dài tiếp xúc, y với đối phương đã có mức độ hiểu biết nhất định, hơn nữa cái mức độ này có thể coi là bằng hữu đáng tin cậy.
Rồi phát triển đến tận bây giờ.
Y sẽ nói tiếp Trâu Nhạc là kẻ tính toán chi li túng dục vô độ, là tình nhân có ý chiếm hữu cực mạnh.
Bảo y dùng hai chữ tình nhân này là cực kỳ miễn cưỡng.
Thế nhưng để nói về mối quan hệ sớm tối có nhau không ngừng cày cấy này thì không còn từ nào thích hợp để miêu tả hơn.
Tạm thời cứ gọi như thế đi.
Sau khi quan hệ của hai người thay đổi, đương nhiên hình thức ở chung cũng không giống nhau. Với Sở Hàm mà nói thì chính là thái độ của Trâu Nhạc so với trước kia khác biệt rất lớn.
Trước đây, mỗi sáng sớm hắn sẽ yên lặng làm bữa sáng. Bây giờ biến thành mỗi sáng nhất định phải lôi Sở Hàm từ trên giường dậy, kéo người đến phòng tắm nhìn y vệ sinh cá nhân xong, sau đó lại lôi tới bàn ăn nhìn y ăn xong bữa sáng.
Lúc trước luôn cảm thấy Trâu Nhạc dù có ở nhà nhưng lúc nào cũng trốn trong thư phòng không nói gì, suốt ngày không biết hắn làm gì cho nên không có cảm giác hắn đang tồn tại.
Hiện giờ nếu không có việc gì thì Trâu Nhạc sẽ lượn lờ quanh người Sở Hàm, lượn chán thì đi qua muốn động tay động chân, trừ phi Sở Hàm lớn tiếng kháng nghị đồng thời tỏ ý công việc còn chưa giải quyết xong, nếu không đa số thời gian hai người họ sẽ lăn lộn ở phòng tắm hoặc ở sofa hoặc trực tiếp lên giường tiến hành vận động trước khi ngủ.
Tiết mục hẹn hò ở rạp chiếu phim được Trâu Nhạc giữ lại.
Hắn thật sự là cái tên cuồng xem phim điện ảnh.
Xem phim xong sẽ đi dạo phố.
Nội dung cũng không có gì thay đổi, chỉ có một khác biệt nhỏ xíu là cánh tay đặt trên lưng y sẽ dần dần trượt xuống dưới.
Dạy mãi không sửa.
Sở Hàm kháng nghị nhiều lần Trâu Nhạc cũng coi như không nghe thấy.
Lúc mới đầu, Sở Hàm thực sự không thể thích ứng nổi.
Cảm giác cuộc sống bị xáo trộn này rất không thoải mái, y vẫn muốn nói chuyện với Trâu Nhạc, nhưng khổ nỗi mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.
Phần lớn khi hai người ở chung một chỗ, thời gian y có thể mở miệng nói chuyện không nhiều lắm, nhất là dính đến vấn đề phản kháng quy tắc ở chung, đều rất dễ bị Trâu Nhạc bác bỏ kháng án.
Sở Hàm ngồi trong phòng làm việc, nhớ lại mấy chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm.
Đang nghĩ ngợi, vừa lúc Lý Chu Dương gõ cửa.
Y vừa ngẩng đầu, đối phương đã thò đầu vào. “Ngải Chủ Lực gọi cho tôi nói tối nay có biểu diễn nghệ thuật, rất đẹp, hỏi cậu có hứng thú không?”
“Ngải Chủ Lực?”
Đã một thời gian không nghe thấy cái tên này, Sở Hàm nhướn mày.
Lập tức cảm thấy răng có điểm ngứa, y híp mắt. “Là cậu ta bảo cậu chuyển lời cho tôi?”
“Đúng vậy”. Biểu tình Lý Chu Dương có chút khó hiểu. “Tôi còn đang thắc mắc cậu ta rõ ràng có số điện thoại của cậu, sao còn muốn tôi chuyển lời làm gì”.
Bởi vì có tật giật mình!
Trong lòng rất rõ ràng đối phương là đang muốn tạ tội chuyện lừa gạt lần trước, Sở Hàm cười lạnh. “Đi, tôi đi”.
Nếu không phải vì lần trước Ngải Chủ Lực ác ý muốn chỉnh y, y với Trâu Nhạc vẫn sẽ duy trì quan hệ bằng hữu bình thường.
Chứ không phải tiến hoá đến bước này.
Cuộc sống bây giờ hỗn loạn thành ra như vậy, đều là nhờ phúc của Ngải Chủ Lực.
Cho nên, món nợ này không đòi lại, y sẽ không phải họ Sở!
Đồng ý đến xem buổi diễn, trước khi tan làm Sở Hàm gọi điện cho Trâu Nhạc, nói với hắn mình phải làm thêm giờ, buổi tối không về ăn cơm.
Trâu Nhạc cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn y nhớ ăn tối rồi cúp máy.
Sở Hàm chỉnh trang lại một chút, còn đặc biệt vuốt lại kiểu tóc, sau đó lái xe đến hội trường biểu diễn, Ngải Chủ Lực đích thân đến đón y.
Thấy dáng vẻ của y, đối phương không khỏi bất ngờ. “Uây, khó có khi thấy cậu chỉnh tề gọn gàng như này….”
Tuy rằng ngoại hình của Sở Hàm coi như cũng không tệ, thế nhưng về cơ bản y cũng không phải kiểu người quá chú ý đến vẻ ngoài của bản thân, không giống như Nhâm Kiệt hay Ngải Chủ Lực, y cảm thấy chỉ cần thoải mái là được.
Sở Hàm đỗ xe xong, đi đến trước mặt Ngải Chủ Lực không nói một lời, trực tiếp tung ra một quyền đấm thẳng vào bụng đối phương. “Một quyền này là cảm ơn sự ‘hỗ trợ’ lần trước của cậu!”
Ngải Chủ Lực bị y làm cho trở tay không kịp, ôm bụng nhăn mặt nửa ngày, sau đó mới chật vật đứng lên. “Đệt! Cậu đánh thật à!”
“Đánh cậu một cái là nể nang giao tình nhiều năm lắm rồi”. Trừng mắt nhìn đối phương, Sở Hàm nhếch nhếch khoé miệng. Ngải Chủ Lực tự biết mình đuối lý cũng không đi tranh cãi lại, dẫn Sở Hàm lên lầu, an bài tại phòng VIP. “Không phải chỉ đùa một chút sao, ai ngờ cậu lại ra tay với huynh đệ tàn nhẫn như thế. Uổng công tôi còn đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi tốt cho cậu”.
Điểm này Sở Hàm không có gì để phàn nàn, tầm nhìn quả thật rất tốt.
Ngay đối diện sân khấu.
Sở Hàm hừ một tiếng không nói gì, nhìn trong phòng được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cuối cùng mới trì độn nhớ tới vấn đề quan trọng. “Hôm nay là ai diễn vậy?”
Lúc trước y chỉ nhớ nghĩ phải cho Ngải Chủ Lực ăn đòn, căn bản chưa hỏi tới trọng điểm.
Ngải Chủ Lực mắt trợn trắng, nhìn y lắc lắc đầu, biểu tình rất bất đắc dĩ. “Là một ban nhạc đang nổi gần đây, hát chính không tồi, một vé cũng khó kiếm, tôi đặc biệt giữ vé cho mấy cậu, kết quả tiểu tử Lý Chu Dương lại chạy theo Thạch Khai Minh, Nhâm Kiệt thì tìm không thấy người”.
“Chỉ có mình tôi?”
Thế sao trong phòng lại chuẩn bị phần ăn cho hai người.
“Không phải còn có bằng hữu của cậu sao?” Biểu tình Ngải Chủ Lực cũng có chút khó hiểu.
“Bằng hữu của tôi? Ai cơ?”
“Thì cái người ở chung với cậu ấy, hình như gọi là Trâu Nhạc?”
“Cái gì?!” Ngải Chủ Lực nhìn Sở Hàm trợn mắt, không khỏi nhíu mi giải thích. “Tôi gọi cho cậu, kết quả di động của cậu tự động chuyển kết nối tới số Trâu Nhạc, nhắc tới chuyện này, tôi mới thuận tiện hỏi xem anh ta có hứng thú không”.
“Di động của tôi tự động chuyển?”
Sở Hàm lôi di động ra nghiên cứu một chút, phát giác ra chính mình cũng không biết rõ về chức năng chuyển cuộc gọi, lăn qua lăn lại nửa ngày cũng không hiểu lắm, cuối cùng chỉ có thể đem điện thoại nhét vào túi.
Thảo nào lại là Lý Chu Dương báo cho y biết.
Y cũng không biết di động của mình bị chuyển cuộc gọi.
Thấy sắc mặt y không tốt, Ngải Chủ Lực tò mò hỏi. “Xảy ra chuyện gì? Có biến gì hả?”
“Không có gì”.
Tức giận trả lời một câu, Sở Hàm thở dài một hơi ngồi vào sofa. “Tôi đợi Trâu Nhạc là được, cậu đi làm việc đi”.
“Vậy được rồi, tôi còn có chút việc, cậu tự lo đi nhớ”. Dặn dò xong, Ngải Chủ Lực một bên gọi điện thoại một bên nhanh chóng rời đi.
Còn lại một mình Sở Hàm ở trong phòng đứng ngồi không yên chờ Trâu Nhạc.
Y một bên thì không hiểu nổi vì sao điện thoại của mình lại bị cài đặt sang chế độ chuyển cuộc gọi, một bên thì không nhịn được suy đoán thái độ của Trâu Nhạc khi hắn nghe nói y phải tăng ca.
Y cứ cảm thấy đối phương yên lặng không vạch trần y, chắc chắn là hắn đang có âm mưu gì đấy.
Mấy ngày nay y đã chịu giáo huấn nhiều lắm rồi.
Thật sự không dám lơ là nữa.
Thế nhưng ngoài dự liệu của Sở Hàm, Trâu Nhạc không đến.
Cả một tối, điện thoại cũng không gọi.
Từ bất an đến nghi hoặc, đợi đến lúc buổi biểu diễn kết thúc, Sở Hàm đã có chút phiền não.
Gọi di động cho Trâu Nhạc thì không kết nối được, điện thoại trong nhà cũng không có ai nghe.
Rất không hợp với tính cách của Trâu Nhạc….
Người kia ngoại trừ tính cách trời sinh có chỗ thiếu hụt, về cơ bản, những chuyện hắn đã đáp ứng thì rất ít khi không làm.
Nếu như hắn đã đồng ý với Ngải Chủ Lực, không có lý nào lại không tới.
Chẳng lẽ….
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?!
|