Khiêu Khích Bên Người
|
|
Chương 26.
Sở Hàm không phải chưa từng thấy qua nữ nhân lớn mật.
Sự thật thì bình thường y đối với loại chuyện này rất buông thả, chơi cùng người nổi tiếng cũng không thấy có chút áp lực nào. Vốn dĩ chuyện nam nữ cũng không nên là quá trình một bên hưởng thụ một bên thống khổ. Ở trong quan niệm của y, đôi bên cùng sung sướng mới là tốt nhất.
Thế nhưng bây giờ nhìn biểu tình của Trâu Nhạc, cùng với động tác của Lily.
Y nghĩ, cô người mẫu này lá gan đúng là không phải lớn bình thường.
Biểu tình của Trâu Nhạc vốn đã âm trầm lại càng thêm vặn vẹo, đối phương lại vẫn bám dính trên người hắn không chịu từ bỏ.
Người vây xem rất nhiều, thậm chí còn ồn ào muốn hai người thể hiện một điệu nhảy đôi nóng bỏng, cổ vũ Trâu Nhạc không cần ‘câu nệ’ như vậy.
Trò chơi này rất phổ biến.
Chỉ là hiện tại không phải lúc.
Sở Hàm bị người bên cạnh đẩy vài cái, ý bảo y đi giúp Trâu Nhạc một chút, y chỉ có một loại xúc động muốn bỏ chạy.
Miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy nam nhân sắc mặt xấu xí phía đối diện đẩy nữ nhân đang cọ tới cọ lui trên người mình ra, sau đó đi vòng qua mọi người, ngồi xuống bên cạnh y.
Sở Hàm bất đắc dĩ chỉ có thể cười gượng hai tiếng. “Cái này…. Trâu Nhạc không biết nhảy, để tôi thay anh ta uống rượu đi….”
Nói xong, cũng không quản người khác có đồng ý hay không, cắm đầu uống liền ba chén.
Y uống rất thoải mái, những người khác đương nhiên cũng không tiện nói thêm nữa, bắt đầu hi hi ha ha đi xung quanh kính rượu. Trâu Nhạc buồn bực ngồi uống, cho dù là quản lý vẫn luôn chiếu cố bọn họ cả một ngày đến mời rượu, hắn cũng không cho người ta mặt mũi, ngửa đầu uống một chén cho có lệ.
Sở Hàm nghĩ tình huống này có hơi không ổn.
Trâu Nhạc ngồi ngay bên cạnh, khiến cho y có một loại áp lực như đứng đống lửa ngồi đống than.
Hết lần này tới lần khác có khổ mà không nói nên lời.
Mấy người mẫu bên cạnh chỉ sợ thiên hạ không loạn, luôn miệng Sở tiên sinh thế này Sở tiên sinh thế kia, dán trên người y mời rượu. Mà y thì không thể không uống, dưới tình huống trước sau đều là địch, chẳng mấy chốc Sở Hàm đã chếnh choáng say.
Bàn về tửu lượng, y thực sự là không chống đỡ được.
Ánh lửa trước mắt lúc ẩn lúc hiện không chân thật, Sở Hàm mơ hồ nhìn một đống bóng người chồng chéo lên nhau, bên cạnh ầm ĩ đủ tiếng reo hò, tâm trạng vẫn luôn bị đè nén lúc này mới hơi thả lỏng.
Rượu mạnh tăng dũng khí.
Cho dù hôm nay y uống cũng chẳng phải là rượu mạnh cho lắm, nhưng uống liên tục như vậy vẫn có tác dụng khiến y giảm bớt căng thẳng trong lòng.
Thế là y được đà ôm vai người bên cạnh, lẩm bẩm không rõ ràng. “Trâu Nhạc! Là huynh đệ thì đừng…. đừng tức giận nữa!”
Nói một câu mà mắc hai lần, Sở Hàm chưa đã ghiền, dứt khoát đem cả người đối phương quay về phía mình. “Tôi thật sự không biết cái tên Ngải Chủ Lực khốn kiếp kia lại tìm mấy người này tới, thật đấy, tôi thề là tôi không biết, nhất định là cậu ta cố ý chỉnh tôi, anh phải tin tôi”.
Trâu Nhạc nhìn bộ dáng lắc lư của y, nhíu mày một cái. “Cậu say rồi”.
“Không có!”
Sở Hàm lớn tiếng quát. “Ai nói tôi say, tôi cùng kẻ đó uống tiếp!”
Nhìn y đã biến thành dạng này, Trâu Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ y đứng lên, nói một câu với quản lý, biểu thị Sở Hàm uống nhiều quá rồi, hắn đưa người quay về nhà gỗ nghỉ ngơi.
Trâu Nhạc nửa tha nửa kéo Sở Hàm về nhà gỗ, may là Sở Hàm uống không ít nhưng dưới chân coi như vẫn có lực, đi đứng lảo đảo nhưng không vấp té. Hai người tránh được một đoàn người, tới một con đường nhỏ yên tĩnh, lúc này bên tai mới được thanh tịnh một chút.
Thế nhưng Sở Hàm cũng không giữ yên lặng bao lâu.
Trên đường y vẫn chịu không buông tha việc giải thích với Trâu Nhạc.
“…. Anh vẫn không để ý tới tôi…. Có phải…. Có phải là…. Vẫn còn giận?”
Sở Hàm hỏi nhiều lần mà đối phương không trả lời, không khỏi có điểm nóng nảy. “Tôi nói cái tính khí này của anh…. Sao lại…. giống như đàn bà thế hả!” Bằng hữu cãi nhau thì có đáng gì, nói rõ ràng không phải là giải quyết xong rồi sao?
Hơn nữa, nhìn thế nào cũng là Trâu Nhạc được tiện nghi. Vừa nãy ở chỗ lửa trại, bao nhiêu là ánh mắt ghen tỵ lẫn ao ước đều hướng về phía hắn.
Được nữ nhân xinh đẹp như thế phục vụ, bao nhiêu người cầu còn không được kia kìa.
Cho dù là, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú….
Thế nhưng bị cọ đến cọ đi cũng đâu rơi mất miếng thịt nào?
Sở Hàm nghĩ như thế, ngoài miệng cũng nói ra luôn.
Cái tính tình âm tình bất định của Trâu Nhạc với y mà nói thì như một kiểu tra tấn, tức giận cũng được, khó chịu cũng được, phải nói ra thì người ta mới biết. Nếu không cứ nghẹn ở trong bụng, sau này không giải thích liền trở mặt, như thế y chịu không nổi.
Đối với mấy lời của y, dọc theo đường đi, Trâu Nhạc chẳng thèm đáp lại một chữ.
Hắn chỉ cứng nhắc lôi Sở Hàm đi về hướng nhà gỗ, trên đường thấy Sở Hàm đi chậm, khí lực trên tay hắn tăng thêm mấy phần, thẳng đến khi đối phương bị ép đi nhanh hai bước, hai người mới đen mặt đến nơi.
Kết quả, vừa vào đến nhà, Trâu Nhạc đã quẳng người lên sofa, còn hắn thì trầm mặt vào phòng tắm.
Sở Hàm bị ném một cái, cả người choáng váng tí thì nôn hết.
Y khó chịu nằm úp sấp trên ghế hừ hừ nửa ngày, sau đó mới lật người ngồi dậy. trong nhà tối đen như mực, ngoại trừ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào thì một chút tia sáng cũng không có.
Trâu Nhạc cũng không biết ở trong phòng tắm làm trò gì, qua thật lâu mới ra ngoài.
Trong nhất thời, hai người cứ thế nhìn đối phương.
Ánh sáng không đủ, mọi thứ đều không nhìn được rõ ràng, chỉ có ánh mắt của người trước mặt là có điểm chói mắt.
Sở Hàm nghẹn nửa ngày, nhịn không được sờ sờ mũi. “…. Tôi nói, anh đừng giận nữa….”
Y nói rất nhẹ, giọng điệu mang theo ý tứ lấy lòng mơ hồ.
Trâu Nhạc trầm mặc thật lâu, hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Sở Hàm, như thể muốn đem nam nhân trước mắt triệt để xem thấu, sắc bén không chút nào che giấu, thẳng đến khi Sở Hàm có chút giật mình lùi bước, hắn mới chậm rãi thu hồi đường nhìn, sau đó hiếm thấy mới trả lời một câu. “Tôi ra ngoài một chút, cậu tỉnh rượu đi”.
So sánh với Sở Hàm, giọng nói của hắn tất cả đều là khắc chế lạnh nhạt.
Cùng với khí tràng hiện tại của hắn rất thích hợp. Lạnh như băng, từ chối tiếp xúc với người khác.
Sở Hàm rất nhanh đã đứng lên, đi về phía trước kéo lại Trâu Nhạc đang chuẩn bị mở cửa.
“Đừng đi!”
Lời còn chưa dứt.
Trâu Nhạc đáng lẽ đã mở cửa chợt xoay người lại, kéo y đặt tại bên cạnh cửa phòng, vừa khéo lại ở ngay góc. Sở Hàm còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy gương mặt Trâu Nhạc đột nhiên phóng đại ngay trước mắt, cả người ép sát lại chỗ y, sau đó mạnh mẽ chân thực hạ xuống môi y một nụ hôn.
Này này?!
Giống như dòng điện đột nhiên bị ngắt mạch.
Cả người Sở Hàm cứng đờ.
|
Chương 27.
Nụ hôn của Trâu Nhạc rất giống con người hắn.
Bá đạo, mang theo khí thế không thể chống đỡ.
Sở Hàm choáng váng nửa ngày mới lấy lại tinh thần, giơ lên một cánh tay đẩy Trâu Nhạc ra. Kết quả lại bị đối phương trực tiếp đè lại bả vai ép lên tường, nụ hôn còn sâu hơn cả lúc nãy.
Mang theo vài phần tức giận lẫn vài phần nghiêm phạt.
Cảm giác quái dị từ da đầu dần dần lan ra toàn thân Sở Hàm, cái cảm giác ý thức được rõ ràng người đang đè mình ra hôn là đàn ông, chẳng khác gì người không biết bơi lần đầu tiên bị ném xuống nước.
Không những sợ hãi bất an, còn có bài xích.
Sở Hàm ngày càng ra sức giãy giụa, cũng mặc kệ hai người còn đang phân tranh cao thấp trong miệng, y hoàn toàn là dựa vào bản năng đi kháng cự lại loại áp lực bị người khác giam cầm.
Thẳng đến khi y nhấc đầu gối huých một cái vào bụng Trâu Nhạc, người kia mới hừ một tiếng lui ra.
Trong miệng tựa hồ vẫn còn lưu lại vị đạo của đối phương.
Sở Hàm hoàn toàn không biết làm sao, trừng mắt nhìn Trâu Nhạc, bởi vì quá khẩn trương mà có chút run rẩy.
Trâu Nhạc ôm bụng đứng đối diện y, khoé môi giương lên một độ cong giễu cợt. “Sở Hàm, cậu căn bản không hề say, cậu giả bộ cái con mẹ gì?”
Cũng không phải là chưa từng gặp qua bộ dạng người uống say.
Lừa ai chứ?
Bị trực tiếp vạch trần, sắc mặt Sở Hàm có điểm xấu xí, y vẫn còn chưa thoát khỏi chấn động vừa rồi, chỉ có thể miễn cưỡng nhíu mày, nửa ngày cũng không biết nói gì.
Nhất thời trong phòng không có ai nói chuyện.
Xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể thấy ánh lửa trại loáng thoáng ở phía xa.
Ánh trăng từ phía sau Trâu Nhạc hắt vào, không có màu trắng bạc như trong tiểu thuyết, chỉ có lạnh lẽo áp lực.
Giống như một cuộc chiến giằng co không có ý nghĩa.
Hai bên đều nín nhịn tâm tình không lên tiếng, mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng mèo kêu, mới giống như thức tỉnh ý thức Sở Hàm.
“Trâu Nhạc, anh vừa rồi là có ý gì?”
Cuối cùng, vẫn là Sở Hàm buông tha trước.
Trâu Nhạc hơi cười. “Cậu nghĩ là ý gì?”
Hỏi vấn đề này, chỉ có thể nói hiện tại Sở Hàm quả thật đã có phần hiểu rõ.
Quả nhiên, nam nhân vẫn dán bên tường dừng lại một chút, sau đó giương cao giọng. “Tôi không phải gay”.
“Tôi biết”. Trâu Nhạc vẫn duy trì tư thế như vậy. “Từ lúc cậu mang mấy người kia tới, tôi đã hiểu rất rõ ràng”.
“Tôi đã nói với anh, mấy người đó không phải do tôi sắp xếp!”
Trọng tâm câu chuyện lại bị dời đến vấn đề này, Sở Hàm theo bản năng đi giải thích.
“Là bằng hữu của tôi tìm đến, mấy người này một người tôi cũng không quen”.
“Cậu cố ý nhờ bằng hữu tìm mấy nữ nhân đến, không phải là vì muốn cảnh cáo tôi, thể hiện cậu là thẳng nam thích nữ nhân chứ không thích nam nhân sao? Sở Hàm, cậu đối với tôi như thế, một bên thì làm ra vẻ không để ý, một bên thì làm ra chuyện không cần thiết như vậy, có thú vị không?”
Cỗ hoả trong lòng Trâu Nhạc đã nghẹn cả một ngày đêm, hiện tại phát tiết, cũng không ai thấy ngoài ý muốn.
Sở Hàm bị câu nói này khiến cho sắc mặt thay đổi một chút, lời đến bên miệng rồi lại không thốt ra được, ở trong lòng sắp xếp từ ngữ giải thích, căng thẳng đến tái nhợt.
Y nhíu mày cắn răng. “Tôi căn bản đối với anh không có nghĩ phức tạp như vậy!”
“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu cố ý tìm mấy người không liên quan tới là có ý gì?”
“Không có ý gì hết!”
Cáu kỉnh vứt ra một câu, Sở Hàm hiện tại rất muốn hút thuốc.
Y nhìn bốn phía một vòng, kết quả chẳng tìm được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào cạnh tường. “Tôi chính là nghĩ hai người ra ngoài chơi có hơi nhàm chán, tìm mấy người cùng náo nhiệt thì tốt hơn, hơn nữa, hai đại nam nhân cùng đến làng du lịch, cũng quá kỳ quái”.
“Kỳ quái?”
Trâu Nhạc nhếch cao hai hàng lông mày. “Kỳ quái chỗ nào? Cậu chưa từng cùng bằng hữu nghỉ phép ra ngoài chơi sao?”
Nam nhân đối diện gật đầu. “Chưa từng”.
“Mấy người ở chỗ lửa trại vừa rồi cậu có thấy không?” Trâu Nhạc tiến dần về phía trước. “Trong đó có vài người đều là cùng bằng hữu đến đây giải sầu, cậu nghĩ như vậy là có vấn đề?”
Sở Hàm bởi vì thấy hắn đến gần lại bắt đầu khẩn trương.
Y ngẩng đầu nhìn Trâu Nhạc, nghĩ muốn kéo dài khoảng cách, lại bị Trâu Nhạc sớm nhìn ra ý đồ đưa tay ngăn cản, trực tiếp vây y ở trong góc.
“Cậu thấy kỳ quái, là vì cậu cũng hiểu được hai chúng ta không quá giống bằng hữu, có lẽ, cậu căn bản không coi tôi là bằng hữu, đúng không?”
Trâu Nhạc hỏi xong những lời này, không đợi Sở Hàm trả lời đã trực tiếp kéo đối phương vào trong ngực, giữ lấy cằm y rồi lại hôn xuống.
Lần này ngay cả tay cũng đem ra dùng.
Tiến vào bên trong lớp áo, bàn tay càn rỡ dò xét trên dưới, không nặng không nhẹ vuốt ve khiến lông tơ tóc gáy cả người Sở Hàm dựng hết cả lên.
Bất quá lần này y không để mặc đối phương muốn làm gì thì làm, y phản ứng rất nhanh dùng cánh tay bóp cổ Trâu Nhạc ép hắn phải lui ra, nóng giận rống lên một câu. “Trâu Nhạc anh đừng có quá phận!”
Y dùng lực rất lớn.
Trâu Nhạc nhịn không được ho khan vài tiếng.
Sở Hàm trầm mặt. “Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải đồng tính luyến”.
“Sao cậu biết cậu không phải?”
Thái độ của Trâu Nhạc từ đầu đến cuối không có chút vết tích bị đả kích, cho dù Sở Hàm hết lần này đến lần khác cường điệu mình là trai thẳng, bộ dáng hắn vẫn là một mực ăn chắc, giống như chính hắn còn hiểu rõ Sở Hàm hơn.
Sở Hàm nghĩ trọng tâm câu chuyện hiện tại có điểm buồn cười, cũng có chút quái dị.
“Bản thân tôi có phải hay không chẳng lẽ tôi còn không rõ ràng? Cho tới bây giờ tôi không có cảm giác với nam nhân”.
Trâu Nhạc nghe được câu cuối cùng, gật đầu một cái.
Hắn cười cười nhắc lại. “Không có cảm giác?”
Một bên mang theo ý cười, một bên hắn lại lần nữa áp sát tới trước mặt Sở Hàm, trực tiếp vươn tay mò đến phía dưới của Sở Hàm. Ác ý xoa nắn dục vọng bên trong, kỹ thuật của hắn quá lợi hại. “Đã thế này mà cậu còn không biết xấu hổ nói một câu mình không có cảm giác?”
Bị cồn kích thích, hơn nữa vừa mới lăn qua lăn lại một hồi như vậy, hắn đã sớm nhận ra Sở Hàm có phản ứng.
Cái này, Sở Hàm lại càng khó chịu.
Y giữ lại tay Trâu Nhạc, mắng một câu. “Con mẹ nó đừng động!” Làm gì có nam nhân nào chịu được việc bị nam nhân khác ba lần bốn lượt đối đãi như thế.
Hiện tại Sở Hàm có một loại dục vọng rất muốn động thủ với Trâu Nhạc.
Lần này Trâu Nhạc không mạnh mẽ tiếp tục động tác, mà rất nghe lời buông tay, lui ra phía sau một bước, chỉ là ý cười bên miệng vẫn mang theo giễu cợt, biểu tình nhìn Sở Hàm không cho y có nửa điểm trốn tránh.
Hôm nay hắn muốn đem mọi chuyện nói rõ.
Bằng không với cái đầu óc này của Sở Hàm, muốn vượt rào có lẽ cũng bất lợi.
Sở Hàm nhíu nhíu mày. “Trâu Nhạc, bản thân tôi thế nào tôi rất rõ ràng. Sống hơn hai mươi năm, đối tượng kết giao đều là nữ nhân. Tôi của trước kia, hiện tại, và cả sau này không thể thích nam nhân!”
“Nói chắc như vậy?” Trâu Nhạc thiêu mi lắc đầu. “Cậu dựa vào cái gì mà quả quyết chính mình sẽ không thích nam nhân? Đối tượng đã cùng kết giao, ý cậu kết giao là cùng mấy nữ nhân kia đi xem phim, dạo phố, đi ăn, sau đó là lên giường? Vậy cậu nói xem, ngoại trừ điều cuối cùng, có chuyện nào là chúng ta chưa từng làm?”
Chuyện cuối cùng, chỉ cần hiện tại Sở Hàm gật đầu, hắn lập tức sẽ hoàn thành trọn bộ.
Từ nãy đến giờ nói chuyện đều phát triển theo hướng quỷ dị, đến lúc này Sở Hàm mới phản ứng lại.
Y bị đả kích trợn to hai mắt, không dám tin mà nhìn Trâu Nhạc.
Qua rất lâu, y mới có thể tìm lại tiếng nói của mình. “Trâu Nhạc…. Anh….”
Rốt cuộc Trâu Nhạc cũng không cười nữa.
Hắn nghiêng mặt nhìn sang một bên, giọng nói lại đặc biệt rõ ràng.
“Sở Hàm, tôi thích cậu”.
|
Chương 28.
Trâu Nhạc nói rất thận trọng, cũng rất bình tĩnh.
Vô hình trung tràn đầy một loại áp lực.
Sở Hàm nghe hiểu từng chữ trong câu này, nhưng lại không có biện pháp lập tức tiêu hoá ý tứ của Trâu Nhạc.
Thẳng đến khi ý thức bắt đầu tỉnh táo, y nhăn mày. “Trâu Nhạc…. tôi không thể….”
Y nói rất chậm.
Không phải là không biết nói thế nào, mà là bởi vì dưới đáy lòng có một sự xoắn xuýt mơ hồ không rõ ràng.
Trâu Nhạc đứng đối diện y, không toát ra biểu tình gì rõ ràng.
Hoặc giả là vì hắn vẫn không ngẩng đầu, mà cho dù có, Sở Hàm cũng không thể nhìn rõ.
Trong khoảnh khắc, y đã muốn bật đèn.
Đơn thuần chỉ là muốn biết phản ứng của Trâu Nhạc.
Thế nhưng cuối cùng Sở Hàm vẫn không làm gì, còn Trâu Nhạc thì vẫn lẳng lặng đứng đó, nghe một câu kia của y cũng không coi là đáp án. Hắn trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi tiếp lời. “Cậu nói không thể, là không thể cùng nam nhân, hay là không thể cùng tôi?”
Đến nước này, thái độ của hắn rất bình tĩnh.
Sở Hàm vì câu hỏi này mà lông mày càng nhíu chặt hơn, y đắn đo giây lát rồi thành thật trả lời. “Đều không thể”.
Ba chữ đơn giản, đoạn tuyệt tất cả khả năng.
Bầu không khí trong phòng vô cùng áp lực.
Trâu Nhạc đút tay trong túi quần, nhìn lướt qua cảnh đêm ngoài cửa sổ, cố ý né tránh ánh mắt của Sở Hàm, khẽ thở dài một cái. “…. Ra là vậy”.
Đêm hôm đó, đây chính là câu nói cuối cùng của Trâu Nhạc với Sở Hàm.
Hắn một mình tuỳ tiện vào một gian phòng, ngay trước mặt Sở Hàm đóng cửa, khoá lại.
Ý tứ không cần nói cũng biết.
Sở Hàm nghe được âm thanh khoá cửa, cả người đờ đẫn ngồi xuống sofa, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ký ức từ lúc y gặp Trâu Nhạc đến giờ đều hiện về, đối với câu tỏ tình kia, y vẫn không có cách nào thích ứng.
Thế nhưng rất quỷ dị, y vậy mà cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.
Có thể là từ lúc biết được tính hướng của Trâu Nhạc, loáng thoáng, y đã có cảm giác.
Vì sao trong lòng mông lung, có lẽ chỉ là bởi không muốn nghiêm túc suy nghĩ rõ ràng, dù sao từ trước tới nay, đối với y mà nói, tình cảm giữa nam nhân và nam nhân, y hoàn toàn không có khái niệm.
Cuộc sống chính là như vậy.
Khi ngươi vô tâm vô phế, chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên. Khi ngươi có lòng để ý, chuyện gì cũng biến thành có dụng ý khác.
Một loạt hành vi khác thường của Trâu Nhạc trước kia, tối nay đều đã có lời giải thích hợp lý, chỉ là hiện tại Sở Hàm không có nửa phần thoải mái.
Y cảm thấy rất áp lực.
Cái cảm giác trước ngực bị người đem một tảng đá lớn đè nén.
Thật sự rất khó chịu!
Từ khi y từng bước thích ứng với quy tắc và nhịp điệu của xã hội, y đã hình thành thói quen không quan tâm quá nhiều đến chuyện của người khác, cũng như không cần để người khác quan tâm.
Cho dù là bằng hữu như Nhâm Kiệt hay Lý Chu Dương, y vẫn đem họ đặt ở một giới hạn thích hợp.
Quan tâm, nhưng không bận tâm. Chúc phúc, nhưng không cùng hưởng.
Đây là quy tắc thuộc về người trưởng thành. Sở Hàm đã từng nếm trải mùi vị khi phá vỡ quy tắc, y không muốn lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ.
Thế nhưng Trâu Nhạc từ khi mới bắt đầu đã lấy tư thái hoàn toàn bất đồng can dự vào cuộc sống của y.
Bị ép đến gần, về sau lại đồng ý chấp nhận.
Sở Hàm không có cách nào nói ra bản thân mình đối với đoạn quan hệ quỷ dị này rất thoải mái. Nếu như y có thể, cũng sẽ không hỏng não đến mức tìm người đi chung, cũng sẽ không xảy ra những chuyện kia.
Y rất coi trọng tình bằng hữu xuất hiện ngoài ý muốn này.
Dù cho hai người cùng nhau đi xem phim, đi dạo phố, làm những chuyện mà rõ ràng không thích hợp với hai nam nhân, nhưng rồi lại làm đến vô cùng tự nhiên.
Những điều này Sở Hàm rất trân trọng.
Đúng là có tiếc nuối, nhưng cho dù là vậy, y cũng không có cách nào biến thành người mà Trâu Nhạc mong muốn.
Đây có lẽ chính là điều làm cho người ta bất đắc dĩ nhất.
Có nhiều lúc, bản thân biết rất rõ mình làm không được, trong lòng không tình nguyện, cũng nghĩ tới việc lừa mình dối người, nhưng cuối cùng vẫn không có biện pháp. Sở Hàm nhắm mắt, nằm ngửa trên sofa, trong đầu và cả trong lòng đều rất loạn, nửa ngày không nắm bắt được một chút manh mối, cũng không nghĩ ra biện pháp ứng phó.
Y tiêu cực nghĩ, nếu như có thể ngủ một giấc không tỉnh lại thì tốt rồi.
Có lẽ vừa mở mắt, phát hiện ra kỳ thật mọi chuyện chưa từng phát sinh, Trâu Nhạc vẫn là người hàng xóm ba lần bốn lượt giúp đỡ y.
Hai người cứ theo lẽ thường mà trải qua từng ngày, đợi nhà của y sửa sang hoàn tất.
Dù cho y có chuyển về nhà mình rồi, cả hai vẫn có thể hẹn nhau ra ngoài đi chơi, tự nhiên nói chuyện phiếm, lôi đối phương ra phát tiết tâm tình.
Nghĩ ngợi một hồi, Sở Hàm nhịn không được cắn răng chửi. “Mẹ nó!”
Cho tới bây giờ, y chưa lúc nào thấy mình uất ức như vậy.
Lúc này, y cần nhất chính là tìm một người hung hăng đánh một trận.
Suốt cả đêm, Sở Hàm đều ở bên ngoài.
Sau khi quay lại chỗ đốt lửa trại xem xét, vì để tránh gặp phải mấy cô người mẫu khiến tâm trạng trở nên tệ hơn, Sở Hàm đến trung tâm phục vụ khách hàng của làng du lịch, lấy một gian phòng, miễn cưỡng nằm qua đêm.
Kỳ thực là không ngủ được.
Sáng sớm, Sở Hàm trả phòng, đi dọc theo bên hồ nước. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, y mới trở về nhà gỗ gọi mọi người đi ăn.
Lúc y đẩy cửa đi vào, Trâu Nhạc đang thu dọn đồ đạc.
Mấy người mẫu ở bên cạnh vòng tới vòng lui, ồn ào nói mấy câu chuyện tẻ nhạt.
Thấy Sở Hàm liền sán lại gần. “Tối qua anh đi đâu vậy? Tụi em tìm rất lâu cũng không thấy anh”.
Phòng Trâu Nhạc khoá trái, Sở Hàm lại không thấy tung tích, có người chọt Sở Hàm oán trách. “Doạ chết tụi em!”
Sở Hàm chỉ có thể cười khổ, không biết trả lời thế nào.
Trâu Nhạc đã thu dọn xong, xách túi đồ lên nhìn y. “Cậu muốn ăn sáng ở đây xong mới đi, hay là chờ về nhà rồi ăn?”
Giọng hắn nói rất bình thường, tựa như đem chuyện tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Sở Hàm ngoài ý muốn nhướn mày, sau lại kinh hỉ cười một cái, trì độn mở miệng. “Về nhà ăn đi! Tôi không thích đồ ăn ở đây”.
“Ừ”.
Gật đầu, Trâu Nhạc cũng không để ý tới nữ nhân bên cạnh, trực tiếp xách hành lý của hắn và Sở Hàm ra xe.
Cất đồ vào cốp xe xong, hắn quay đầu ra hiệu bảo Sở Hàm lên xe. Mấy nữ người mẫu kia muốn đi theo lại bị cản lại. “Tôi nhờ quản lý sắp xếp xe cho các cô, các cô ở đây chờ một lát, sẽ có người tới đón”.
Nói xong cũng không thèm để ý phản ứng của mấy người kia, Trâu Nhạc khởi động xe, đánh tay lái, chưa tới một giây đã đem xe rời đi.
Cả một đường, hai người không ai nói chuyện. Đoạn đường này không tính là xa, Trâu Nhạc lái xe được nửa đường thì hút điếu thuốc nâng cao tinh thần, Sở Hàm cũng châm một điếu. Giao thông buổi sáng coi như không tệ, lúc đi mất hơn một giờ, lúc về chỉ bốn mươi phút là tới nơi.
Về đến nhà thu dọn lại một chút, Trâu Nhạc buồn bực không lên tiếng ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Sở Hàm đem đồ của hai người ra sắp xếp lại, quần áo bẩn thì bỏ vào máy giặt.
Trâu Nhạc bưng đồ ăn ra, vừa vặn cùng y mặt đối mặt.
Nhìn người bên cạnh mở túi du lịch, Trâu Nhạc hơi khựng lại, sau đó đem đồ ăn để lên bàn, chính mình cũng ngồi xuống.
Trâu Nhạc không ngẩng đầu.
Giọng nói rất bình tĩnh. “Sở Hàm, ăn xong bữa cơm này, cậu dọn về nhà đi”.
Kết quả này không ai cảm thấy là điều bất ngờ.
Thế nhưng Sở Hàm vẫn theo bản năng hỏi lại một câu. “Tại sao?”
Vừa dứt lời y liền hối hận.
Mỗi lần ở vào lúc xấu hổ nhất, hành động của y vĩnh viễn đều phản ứng nhanh hơn so với não bộ, đây có lẽ là một loại phản xạ có điều kiện, lại luôn luôn xuất hiện vào thời điểm then chốt chết người.
Cho nên, y chỉ có thể bị động nhìn Trâu Nhạc ngẩng đầu nhìn mình, dùng giọng điệu như trong dự liệu cùng với ý cười trả lời.
“Sở Hàm, tôi thích cậu….”
|
Chương 29.
Một câu nói giống nhau, hai lần nghe được lại là hai cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Sở Hàm sửng sốt nửa ngày không nhúc nhích, vốn định nói Trâu Nhạc thực sự không thích hợp với vẻ mặt và giọng nói hiện tại, nhưng lời đến bên miệng trái lại biến thành cười khổ.
Bởi vì tình huống hiện tại, y căn bản không cách nào nói ra được.
Trầm mặc đến cuối cùng, y chỉ có thể đem đồ trong tay thả xuống, cầm lấy điện thoại và ví tiền của mình đi qua bên người Trâu Nhạc.
Sau đó mở cửa, đóng cửa.
Một mình đứng ở ngoài hành lang, Sở Hàm có điểm phẫn nộ.
Trên đời cái hố hại người nhất chính là một câu ta thích ngươi này!
Sở Hàm oán hận nguyền rủa kẻ nào đã phát minh ra câu nói này, sau đó cứ đứng ở hành lang nửa ngày trời chẳng biết đi đâu.
Lúc này, y không muốn tìm Nhâm Kiệt, cũng không muốn tìm những người khác.
Nói thật, y có chút mệt mỏi.
Không phải về thể xác, mà là tinh thần có chút uể oải. Vốn nghĩ với biểu hiện sáng sớm nay của Trâu Nhạc, y còn tưởng rằng hai người có thể đem chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra. Kết quả là, y lạc quan đến mù quáng rồi.
Tư vị phức tạp quanh quẩn trong lòng mãi không tiêu tan khiến y rất khó chịu, do dự một hồi, cuối cùng y vẫn quay về nhà mình, trong phòng khách loạn thất bát tao, tiến triển sửa chữa rất chậm, mà y tựa hồ cũng chưa từng có ý đi thúc giục.
Bây giờ ngẫm lại, đây đúng là chẳng phải phong cách của y.
Sở Hàm là kiểu người không thể ôm nổi chuyện gì trong lòng, nếu như có chuyện mà không có biện pháp giải quyết ngay lập tức, cứ để ở trong lòng, y sẽ đứng ngồi không yên.
Nhâm Kiệt đã từng nói, y có loại phản ứng này là vì tâm lý chịu đựng quá kém.
Thế nhưng lần này, phòng ở bị cháy đến rối tung rối mù, y vậy mà cũng chấp nhận để nguyên.
Chìa khoá ném sang một bên, y đi một vòng quanh phòng khách, tiện tay nhặt lên mấy thứ đồ vụn vặt, mặt tường vẫn là một màu đen như mực. Tầm mắt quét bốn phía, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài cửa sổ, Sở Hàm không khỏi sửng sốt.
Từ chỗ y đứng, có thể nhìn thấy thư phòng nhà Trâu Nhạc rõ mồn một.
Trước đây, y đã từng đứng ở phía đối diện mà nhìn về nhà mình.
Nhớ tới lúc đó Trâu Nhạc có thể nói ra câu kia, ắt hẳn là hắn đã nhìn thấy bộ dáng khi ở nhà của y. Trong đầu Sở Hàm không tự chủ được nghĩ lại xem mình có từng ở phòng khách làm ra chuyện gì mất mặt không, sau đó kết luận là thực sự rất nhiều, nhất thời không nhớ nổi.
“Mẹ nó, đây rốt cuộc coi là chuyện gì a….”
Lắc đầu thở dài, Sở Hàm phiền muộn tựa vào hành lang cạnh cửa, vẻ mặt đều là xoắn xuýt khó có thể tiêu tan.
Sở Hàm từ nhà Trâu Nhạc đi ra, cái gì cũng không mang theo.
Buồn cười nhất chính là, trên chùm chìa khoá của y vẫn còn mang theo chìa khoá nhà Trâu Nhạc.
Lúc rời đi tâm tình có điểm loạn, chờ đến lúc nhớ ra thì lại không tiện gõ cửa lần nữa.
Có những chuyện không phải là có nhất thiết phải nói ra hay không, mà là muốn nói cũng không nói được.
Thế nhưng máy tính xách tay của y vẫn còn ở trong nhà Trâu Nhạc.
Cân nhắc một hồi, Sở Hàm chỉ có thể mời đội công nhân đến sửa lại nhà, còn y thì canh chừng nhà Trâu Nhạc, muốn thừa dịp hắn ra ngoài thì sẽ qua bên đó lấy đồ về, thuận tiện trả lại chìa khoá nhà.
Ngẫm lại hai ngày trước thiên hạ vẫn còn thái bình, vậy mà bây giờ tất cả đều đã thay đổi.
Bình thường Trâu Nhạc làm việc và nghỉ ngơi, Sở Hàm cảm thấy vẫn khá có quy luật.
Ban ngày ra ngoài không nhiều lắm, buổi chiều nhất định phải đi siêu thị mua đồ, gần tối sẽ đến phòng tập thể thao tập luyện, ăn tối xong nếu không có chuyện gì thì sẽ tuỳ tiện đi dạo phố một chút.
Chí ít, trong khoảng thời gian y và Trâu Nhạc ở chung, hắn vẫn duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi phi thường có quy luật này.
Thé nhưng, thường thường sẽ có những trường hợp như thế này.
Khi bạn cho là bạn hiểu rất rõ, thì lại có một đống chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Sở Hàm đợi từ sáng đến tối, Trâu Nhạc ở bên kia một chút động tĩnh cũng không có.
Từ phòng khách nhìn sang, thư phòng đã một ngày đêm không có ai.
Giống như Trâu Nhạc căn bản không có ở nhà.
Nhưng Sở Hàm rất chắc chắn, từ lúc y rời đi, người sát vách cũng không có đi đâu.
Trâu Nhạc không có động tĩnh, có lẽ chỉ là không muốn động.
Sở Hàm lại không tự chủ được nhớ đến biểu tình của Trâu Nhạc khi y rời đi.
Tâm tinh bắt đầu phiền muộn, Sở Hàm mở tủ lạnh, muốn uống chút bia để xoa dịu nỗi lòng, kết quả bên trong trống trơn, cái gì cũng không có.
Lúc này mới phản ứng lại, căn phòng này y đã không ở một thời gian.
Nghiêm túc mà nói, y ở bên nhà Trâu Nhạc cũng chưa được bao lâu, sao đến lúc quay về nhà mình lại khiến y có cảm giác xa lạ như đang ở nhà nghỉ, làm gì cũng bất tiện, muốn tìm đồ cũng không tìm được.
“Đệch!” Bực bội mắng một câu, Sở Hàm ngã vào sofa, đờ người ra nhìn trần nhà.
Quan hệ giữa người và người, sao cứ nhất định phải biến thành phức tạp như vậy….
Nếu như cho y một cơ hội nữa, có lẽ vào đêm hôm đó, y sẽ chọn cùng Trâu Nhạc hảo hảo nói chuyện, chứ không phải là để mọi chuyện biến thành dạng không thể vãn hồi như bây giờ.
Hay là, chờ qua vài ngày nữa, để thái độ Trâu Nhạc tốt hơn, y lại tìm cơ hội nói chuyện thử xem.
Sở Hàm tựa vào sofa nghĩ rất nhiều rất nhiều khả năng, tự biên tự diễn một đống cuộc trò chuyện.
Nhưng là hỏng bét, tìm đủ mọi cách, cuối cùng đều biến thành gương mặt của Trâu Nhạc.
Biểu tình bất đồng, thái độ bất đồng.
Mỗi khi hồi tưởng lại tình cảnh Trâu Nhạc đứng khuất sáng trước mặt y đêm hôm đó, y đã cảm thấy trước ngực bị một trận áp lực đè nén.
Cuối cùng, Sở Hàm thực sự không chịu được nữa đứng lên, tầm mắt theo bản năng còn nhìn thoáng qua thư phòng phía đối diện, tin chắc người bên kia sẽ không đi đâu, y mới bất đắc dĩ thở dài, quyết định xuống siêu thị dưới lầu mua mấy lon bia.
Cứ tiếp tục thế này, y sẽ biến thành suy nhược thần kinh mất.
Y thậm chí đã quên lần trước bản thân mình rầu rĩ là vì chuyện gì.
Lúc ra cửa, Sở Hàm vẫn theo thói quen nhìn sang nhà sát vách, trong lòng y có điểm mong muốn cánh cửa kia sẽ đột nhiên mở ra, lại vừa sợ sẽ xảy ra tình huống đó.
Kỳ thực y rất muốn cùng Trâu Nhạc nói chuyện, nhưng nếu quả thực có chuyện ấy, có lẽ y ngay cả một chữ cũng không nói được.
Y cảm thấy, chuyện này chưa nói đến vấn đề y có thua thiệt hay không, thế nhưng rất kỳ quái, đối với Trâu Nhạc, trong lòng y luôn tuôn ra một loại cảm giác mang tội mãnh liệt.
Sở Hàm vẫn cố chấp nhất là tình cảm nên thuận theo tự nhiên, lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác ‘có lỗi với người ấy’.
Mà căng nhất chính là, y kết giao nữ nhân loại hình nào cũng có, chia tay đã không biết bao nhiêu lần, đủ mọi trường hợp, thế nhưng lần đầu tiên y phiền muộn vì loại chuyện này, cư nhiên lại là vì một nam nhân….
Nói không chừng, thực chất bên trong y căn bản không phải thẳng.
Trong đầu loé lên ý niệm này rồi biến mất, Sở Hàm cảm thấy mình đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng tâm thần phân liệt suy nghĩ lung tung rồi.
Giống như bị ma đuổi theo phía sau, Sở Hàm hoảng hốt xông vào thang máy, liều mạng nhấn nút đóng cửa.
Lúc này, siêu thị đã không còn lại bao nhiêu người.
Chỉ có lèo tào vài người sống ở các khu khác nhau, Sở Hàm quen đường quen lối chọn mấy thứ mình cần đem đi tính tiền, trên đường đi qua khu vực hoa quả tươi, y sửng sốt.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì Trâu Nhạc phụ trách làm cơm, thức ăn đều là do hắn mua về.
Đứng trước quầy hàng, chần chừ một lát, cuối cùng Sở Hàm vẫn mua chút đồ, y rất muốn thử xem chính mình nấu cơm thì sẽ có cảm giác gì.
Lúc tính tiền, Sở Hàm nhìn trái nhìn phải, sau đó dừng lại trên giá để đồ bảo hiểm.
Lần đầu tiên y đụng phải Trâu Nhạc chính là ở chỗ này.
Trong nháy mắt, Sở Hàm thật sự đã sửng sốt.
Tựa hồ bắt đầu từ ngày đó, tất cả vấn đề của y đều xoay quanh một cái tên.
Trâu Nhạc.
Giống như một lời nguyền, trốn đi rồi, cuối cùng vẫn bị kéo trở về.
Không thấy biểu tình vặn vẹo cười khổ của mình lúc này, Sở Hàm chỉ là theo bản năng lẩm bẩm một câu. “Đệt! Sao lại có cảm giác mình sắp xong đời rồi thế này….”
|
Chương 30.
Lúc đứng ở dưới lầu, Sở Hàm theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Bất ngờ phát hiện ra trong nhà Trâu Nhạc không mở đèn.
Chẳng lẽ lại trùng hợp như thế, y vừa xuống dưới lầu người này liền ra ngoài?
Đem theo hoài nghi trở về nhà, Sở Hàm do dự một chút, cuối cùng lúc đi ra thang máy, y vẫn rẽ về hướng nhà Trâu Nhạc.
Cho dù Trâu Nhạc có ở nhà, y đến lấy lại đồ của mình cũng không có gì sai.
Thế nhưng mở cửa rồi, bên trong quả nhiên không có ai.
Cả nhà tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có.
Sở Hàm mở đèn, nhìn phòng khách vẫn nguyên vẹn như lúc trước. Túi đồ trong tay để tạm lên mặt tủ, Sở Hàm quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đi tới khách phòng thu dọn đồ đạc của mình.
Lúc y mở cửa ra, thật bất ngờ.
Trên bàn sách có để một ly café.
Vẫn chưa uống hết, chiếc ghế cũng bị dời đi, tựa hồ đã có người ngồi ở đây rất lâu.
Rất rõ ràng, người kia chính là Trâu Nhạc.
Hoá ra hắn không đến thư phòng là do vẫn ngồi ở khách phòng này. Thậm chí rất có thể, từ lúc y rời đi, hắn vẫn luôn ở đây.
Cảm giác khó chịu trong ngực ngày càng mãnh liệt, Sở Hàm nhíu nhíu mày, nửa ngày cũng không biết mình muốn làm gì.
Y không hiểu được tình cảm của Trâu Nhạc.
Cũng không hiểu được vì sao nam nhân đối với nam nhân có thể nảy sinh ra loại xung động kỳ quái như vậy.
Thế nhưng, không thể phủ nhận, trong cuộc sống của y, đây vẫn là lần đầu tiên được nếm thử cảm giác có người thích mình, hơn nữa không vì chuyện gì khác, chỉ đơn thuần là thích chính y.
Sở Hàm vịn tay vào ghế, suy nghĩ bắt đầu bay đi xa, cuối cùng, y như bị ma xui quỷ khiến ngồi xuống, ngón tay vô thức vuốt ve ly café, kinh ngạc sững sờ.
Y cư nhiên lại ngồi ngu người trong căn phòng này lâu đến thế.
Chật vật đứng lên, Sở Hàm đối với trạng thái này của mình cảm thấy rất buồn bực.
Y đem đồ đạc của mình tống hết vào một cái túi, chuẩn bị ôm về nhà mình. Dù sao cũng ở ngay bên cạnh, thời gian dọn đồ từ đầu đến cuối chỉ mất năm phút.
Khách phòng giống như vừa bị đánh cướp, cái gì cũng không còn sót lại.
Cảm giác rất quái lạ.
Sở Hàm nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa, sau đó đóng cửa lại, chìa khoá nhà thì để lại trên bàn trà.
Cuối cùng đem cửa nhà Trâu Nhạc đóng lại, tiếng vọng trong hành lang đặc biệt rõ ràng.
Chấn động tai người.
Sở Hàm hoảng hốt trở về nhà mình, nhìn túi hành lý đặt ở trước cửa, thầm nghĩ cuộc sống của mình thật sự đã bị biến thành loạn thất bát tao.
Càng nghĩ càng phiền, Sở Hàm cầm lon bia vừa mua ở dưới lầu, mở TV, ngồi uống hết hớp này đến hớp khác.
TV đang chiếu cái gì, y cũng không rõ.
Số bia vốn định cất trong tủ lạnh uống dần, bất tri bất giác đã bị y uống hết hơn phân nửa. Chờ đến lúc đã có điểm choáng váng, y mới thấy cả người dễ chịu một chút.
Thật không có tiền đồ….
Sở Hàm cứ như vậy làm tổ trên sofa uống bia phát tiết.
Đã rất lâu y không làm ra chuyện hèn nhát như thế, hình như từ lúc biết Trâu Nhạc, y thường xuyên uống say.
Từ lúc nào mà cồn bắt đầu tràn ngập quanh thân y?
Sở Hàm một bên tự giễu một bên tiếp tục mở bia, nhìn số bia trong túi ngày càng ít, không hiểu sao y lại có loại cảm giác thành tựu.
Uống đến bây giờ, y vẫn rất thanh tỉnh.
Nếu đổi lại là bình thường, lúc này hẳn là y đã say rồi. Nhưng cố tình lại là hôm nay y muốn say, vậy mà mãi vẫn không thấy dấu hiệu gì.
Ngoại trừ có hơi nóng đầu, thì ý thức vẫn hoàn toàn thanh tỉnh.
Chuyện phát sinh cùng Trâu Nhạc hai ngày nay đều tràn ngập trong đầu y, muốn xoá cũng không xoá được.
Trong TV đang phát mấy chương trình quảng cáo nhàm chán, Sở Hàm nhìn lướt qua, hừ một tiếng nằm ngửa ra sofa, ném lon bia trống không trong tay đi xa.
Vang lên một tiếng khiến y cảm thấy rất khoái chí!
Thảo nào có nhiều người lúc khó chịu thì đều thích đem đồ đạc đập phá.
Hoá ra khi sự yên lặng bị phá vỡ, giống như mang theo một loại huỷ diệt hả hê. Người ác tính chính là lộ ra rõ nhất vào thời điểm này.
Sở Hàm một bên nghĩ ngợi, một bên đem lon bia rỗng trên bàn trà ném đi bằng sạch.
Không nhớ rõ ném đến lon thứ mấy, di động bỗng nhiên đổ chuông.
Doạ y giật mình.
Giống như sấm sét nửa đêm cắt ngang phía chân trời, sắc bén cuồng loạn.
Sở Hàm luống cuống nghe điện thoại, bởi vì uống rượu nên đầu lưỡi không được linh động, vừa mới mở miệng đã ợ lên một hơi rượu.
Đầu dây bên kia rất ồn ào.
Giống như đang tụ tập ở chỗ nào đó, tiếng người tiếng nhạc rất lớn, ồn ào nhức óc khiến Sở Hàm nhíu mi.
Y cao giọng hỏi. “Alo, tìm ai?!”
Vừa nói, một bên đưa di động ra xa xem số điện thoại.
Vậy mà là Trâu Nhạc.
Men say mông lung biến mất hơn phân nửa, y ngồi thẳng dậy. “Alo? Trâu Nhạc?”
Một lát sau, đầu dây bên kia truyền ra giọng nói của một nam nhân, rất xa lạ, rõ ràng không phải là chủ nhân của điện thoại.
“Xin chào, xin hỏi ngài là thế nào với chủ nhân điện thoại?”
Thanh âm ôn nhuận lễ độ, có vị đạo hào hoa phòng nhã, cảm giác cùng Trâu Nhạc kém xa.
Sở Hàm nhíu mi. “Anh là ai?”
“À, xin chào, tôi là nhân viên của quán bar M&T, vị tiên sinh này uống say ở chỗ chúng tôi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hôm nay quán chúng tôi có hoạt động đặc biệt, rất đông người, tôi sợ vị tiên sinh này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới gọi cho số điện thoại liên lạc cuối cùng trong nhật ký trò chuyện. Xin hỏi ngài là bằng hữu của vị tiên sinh này sao?”
“Đúng vậy!”
Sở Hàm trả lời rất nhanh.
“Vậy thì tốt quá!” Đầu dây bên kia rõ ràng thở ra một hơi. “Vậy ngài mau tới đây đi. Quán chúng tôi ở ngay phía tây cầu Hoà Hài, cách không đến một trăm mét, có bảng chữ bằng đèn neon. Nếu ngài tìm không được thì cứ gọi lại vào số này, điện thoại tạm thời tôi sẽ giữ”.
“Được”.
Đơn giản đáp lại một câu, Sở Hàm cúp máy, tuỳ tiện cầm chìa khoá và ví tiền rồi vội vã xuống lầu.
Y uống rượu, không thể lái xe, chỉ có thể gọi taxi. Nói địa điểm, tài xế không biết, chỉ có thể đưa người đến gần nơi đó tìm thử. Sở Hàm đang gấp nên lười đổi xe, đến gần cầu Hoà Hài lượn đi lượn lại hai vòng.
Quán bar kia thật ra không lớn lắm.
Tìm đến vòng thứ hai mới thấy.
Y bảo tài xế khoan hãy đi, y vào trong tìm người.
Bên trong đúng là có không ít người.
Phỏng chừng đã uống rất nhiều, một đám người vừa hô hào vừa nhảy nhót cuồng loạn. Sở Hàm chật vật chen qua đám đông, lúc đi ngang qua sàn nhảy còn bị người nhéo mông một cái.
Bất quá lúc này y không rảnh để đi quan tâm.
Thật vất vả chen được đến khu vực quầy bar, vừa liếc mắt đã thấy Trâu Nhạc đang ghé vào cạnh bàn.
Ánh đèn chợt tắt chợt loé khiến người ta rất khó chịu.
Sở Hàm xích lại gần kêu Trâu Nhạc một tiếng, đối phương không có phản ứng.
Nhân viên quầy bar thấy y thì liền đi tới, dùng âm lượng như đang cãi nhau mà nói với y. “Ngài là bằng hữu của vị tiên sinh này sao?”
Sở Hàm chỉ có thể dùng âm lượng tương đương trả lời lại. “Đúng vậy!”
“Vậy ngài mau đưa anh ta đi đi, hôm nay anh ta uống nhiều lắm, tôi thấy tình hình không ổn lắm”.
Điểm ấy không cần đối phương nói, Sở Hàm cũng thấy rất rõ ràng.
Bởi vì vừa tới gần Trâu Nhạc đã thấy mùi rượu nồng nặc, khiến y thiếu chút nữa thì không chịu nổi.
Đưa tiền boa cho nhân viên, Sở Hàm ghé vào trên quầy bar, đem người vẫn không hề nhúc nhích nhấc lên vai, cố sức tha Trâu Nhạc ra bên ngoài.
Xét về vóc dáng, đối phương cao hơn y không là bao.
Chỉ là tố chất thân thể thì không cùng một đẳng cấp, nam nhân đã say đến mất lý trí, sức nặng có điểm kinh người.
Sở Hàm thật sự là nửa tha nửa kéo mới đem được Trâu Nhạc ra ngoài cửa.
Trên đường cái, xe cộ tấp nập qua lại.
Thanh âm huyên náo hình như kéo người đang say quay về với hiện thực, Sở Hàm hít sâu một hơi, đang chuẩn bị dùng sức lôi người đến chỗ taxi, lại chợt nghe thấy nam nhân vẫn cúi thấp đầu tựa trên bả vai y thì thầm mấy tiếng.
Bởi vì dựa vào nhau rất gần, có muốn nghe không rõ cũng không được.
“Sở Hàm….”
Trâu Nhạc đang kêu tên y.
|