Khiêu Khích Bên Người
|
|
Chương 16.
Sở Hàm bị sốt có thể là do ngâm nước quá lâu.
Trâu Nhạc nấu ít cháo, cho y ăn xong rồi thì để y uống thuốc, sau đó đem y đỡ lên giường rồi bỏ lại một câu. “Nếu ngủ dậy mà vẫn không hạ sốt thì đưa cậu đi bệnh viện”.
Hắn nói xong, nam nhân trên giường hơi nhíu mi.
“Phiền cho anh rồi, Trâu Nhạc”.
Hiện tại giọng của Sở Hàm rất khàn, uể oải vô lực.
Đối với câu cảm ơn của y, Trâu Nhạc không nói gì, chỉ vỗ vỗ chăn ý bảo y nghỉ ngơi cho tốt rồi hắn đi ra.
Sở Hàm nằm ở trên giường, một lát sau ý thức bắt đầu mơ hồ.
Y cảm thấy hình như mình còn có chuyện phải hỏi Trâu Nhạc, nhưng lại chưa kịp nắm bắt được trọng điểm là ở đâu thì đã ngủ mê mệt.
Bị sốt đúng là rất tiêu hao thể lực.
Hiện tại Sở Hàm trừ bỏ mệt thì chỉ có mệt.
Trong khoảng thời gian này, Trâu Nhạc ở ngoài phòng khách trông chừng.
Hắn đoán Sở Hàm không có khả năng ngủ thẳng đến sáng ngày mai, hơn nữa qua mấy tiếng nữa mà không hạ sốt, hắn sẽ đưa người đi bệnh viện.
Đợi đến khoảng bốn giờ, Sở Hàm quả nhiên mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
Xem ra là không quá tỉnh táo, y chậm rì rì mò mẫm về phía WC.
Trâu Nhạc đứng lên giúp y.
Đối phương theo bản năng ngẩng đầu cười cười. “Cảm ơn”.
Trâu Nhạc đứng ở cửa chờ y ra, kết quả Sở Hàm đã thanh tỉnh không ít, thấy hắn chờ ở ngoài thì có điểm bất ngờ, gãi gãi đầu. “Cái kia, tôi không sao rồi…. Cảm ơn”.
“Có cơm, muốn ăn không?”
“Muốn!”
Sở Hàm đáp rất nhanh, nói xong lại thấy xấu hổ, lúng túng cười cười. “Cái đó, là tại vì đói quá….”
Hiện giờ y đã không thể chịu đựng được sức tàn phá của đồ ăn bên ngoài.
Thấy y nói thẳng như vậy, Trâu Nhạc cũng cười cười, bảo y ra phòng khách chờ, hắn đi lấy đồ ăn.
Bưng thức ăn ra cho Sở Hàm, lại đổi được một câu cảm ơn của đối phương.
“Cậu đối với người khác vẫn luôn khách khí như vậy?”
Trâu Nhạc thuận miệng hỏi một câu như vậy, người đối diện sửng sốt một chút. “A?”
“Hai ngày trước cậu đem tiền thuê nhà gửi cho tôi đúng không?”
Lúc hắn nói lời này thì không ngẩng đầu, Sở Hàm đáp rất thản nhiên. “Ừ, tôi không biết chính xác bao nhiêu, nên có nhờ một người bạn làm bất động sản định cho một cái giá, nếu không đủ thì để tôi đưa thêm”.
Vốn dĩ y đã muốn nói với Trâu Nhạc, nhưng hai ngày nay vẫn không tìm được thời gian thích hợp.
Trâu Nhạc buông bát đũa. “Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không cần tiền thuê nhà của cậu”.
Kỳ thật bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện này, nhưng Trâu Nhạc cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Hắn nhìn Sở Hàm. “Tôi cho cậu vào ở là tránh cho cậu khỏi bất tiện, thời gian ở chung tuy rằng không lâu lắm, nhưng tốt xấu gì mọi người cũng coi như là bằng hữu đi?”
Miệng Sở Hàm còn đang nhai cơm, đối với câu hỏi này thì chỉ có thể gật đầu.
Cho dù y muốn nói thật ra hai người cũng không thân quen lắm, thì cũng thật sự không mở miệng nổi.
Dù sao Trâu Nhạc đã chiếu cố y cả một đêm, ít nhiều cũng có điểm cảm động.
Trâu Nhạc thấy y gật đầu, sắc mặt mới dịu đi một chút. “Nếu đã là bằng hữu, chuyện này chỉ coi như là giúp đỡ nhau mà thôi, cậu không cần phải tính toán rõ ràng như vậy”.
Lần này đến phiên Sở Hàm giải thích, y suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng. “Bất quá, cho dù tôi ở nhà bằng hữu, tiền này tôi vẫn sẽ trả”. Y nhíu mày. “Tôi cảm thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì”.
“Nếu đã là bằng hữu, việc gì phải tính toán rõ ràng như vậy?”
Sở Hàm cười cười. “Dù sao cũng đã là bằng hữu, tính toán rõ ràng thì có vấn đề gì đâu?”
Đơn thuần là quan điểm của hai bên bất đồng mà thôi.
Trâu Nhạc nhìn Sở Hàm thật lâu, qua nửa ngày mới gật gật đầu, không đồng ý cũng không phản bác lời vừa rồi, tiếp tục ăn cơm.
Không khí bắt đầu có điểm xấu hổ.
Chờ hai người ăn xong, theo thường lệ vẫn là Trâu Nhạc thu dọn.
Từ phòng bếp đi ra, Trâu Nhạc đưa cho Sở Hàm một cái nhiệt kế. “Xem xem còn sốt không”.
“Vừa mới đo, đỡ hơn chút rồi”.
“Vậy uống thuốc rồi cậu đi nghỉ thêm chút nữa đi”.
Sở Hàm nhận lấy chén nước Trâu Nhạc đưa qua để uống thuốc, thấy đối phương không có ý định đi ngủ, y không khỏi cảm thấy kỳ quái. “Thức cả một đêm rồi, anh còn không đi ngủ?”
“Tôi thức đêm là chuyện thường xuyên, đã giờ này rồi, muốn ngủ cũng không ngủ được”.
Trâu Nhạc mở máy tính, kiểm tra email.
Lần này, Sở Hàm tò mò hỏi một câu. “Rốt cuộc là anh làm việc gì vậy?”
Trâu Nhạc quay đầu nhìn y một cái, trước tiên không nói gì, chính là cười cười một cái, ánh mắt vi diệu làm cho Sở Hàm có điểm sợ hãi. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh Sở Hàm, một tay chống bên cạnh, sau đó cố ý cọ cọ bên tai Sở Hàm, trả lời rất khẽ. “Tôi làm về trò chơi”.
Khoảng cách này thật sự gần quá.
Gần đến mức khiến cho da đầu Sở Hàm run lên.
Cái cảm giác bị hơi thở quét qua bên tai thật sự là không thoải mái, Sở Hàm run lên một chút, sau đó có điểm bối rối lui ra sau. “Hoá ra là làm về trò chơi à, không tồi….”
Gượng gạo bỏ lại những lời này, Sở Hàm chạy về phòng ngủ đóng cửa lại.
Toàn thân Trâu Nhạc tản ra một loại khí tràng quỷ dị khó có thể gọi tên.
Cứ cảm thấy mỗi câu hắn nói ra đều mang theo hương vị dụ dỗ, thế nhưng lại rất nguy hiểm.
Mà nói đến thì, làm trò chơi không phải đều là trạch nam tinh anh nhã nhặn sao?
Bộ dạng như hắn mà đi chơi game….
Lẩm bẩm vài câu, Sở Hàm lắc đầu trèo lên giường, nhắm mắt lại.
Phải nhanh nhanh sửa xong nhà rồi chuyển về thôi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu y toàn là ý niệm này.
Lúc tỉnh lại, Sở Hàm đã hoàn toàn hạ sốt.
May là nền tảng sức khoẻ không tồi, ăn cơm uống thuốc ngủ một giấc là khỏi ngay. Lúc tỉnh lại là giữa trưa, Trâu Nhạc vẫn ở phòng khách xem máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng ngủ của Sở Hàm liền quay đầu lại. “Tỉnh?”
“Ừm”.
Sở Hàm cười cười đi rửa mặt, thay quần áo ngủ xong, cả người thần thanh khí sảng.
Có làm sao cũng không được có bệnh, không có cái gì cũng không được không có tinh thần!
Cảm khái một câu, Sở Hàm soi gương cạo râu, sửa sang lại mọi phương diện rồi mới đi ra.
“Thế nào, ra ngoài ăn không?”
Sở Hàm ngồi trên chiếc sofa đơn, nhìn Trâu Nhạc. “Hai ngày nay ít nhiều gì cũng là anh chiếu cố cho tôi, tôi mời anh”.
Trâu Nhạc ngẩng đầu. “Vừa nãy cậu có điện thoại”.
Lúc trước vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sở Hàm, Trâu Nhạc dìu y lên giường xong thì cũng thuận tay cầm di động đi ra, kết quả từ chín giờ sáng đến giờ di động vẫn rung liên tục.
Sở Hàm nhướn mày, nhận lấy điện thoại mở ra xem, bên trong đều hiển thị dãy số của một người.
Là cô bạn gái người mẫu kia.
Hai ngày nay bệnh đến mê man, y đã quên mất cuộc hẹn của hai người.
Cảm thấy tai hoạ sắp đến, Sở Hàm vội vàng gọi lại, người cũng chạy về phòng ngủ.
Cuối cùng Trâu Nhạc chỉ nghe được loáng thoáng hai câu.
“Anh bị ốm, không phải cố ý không nghe điện thoại của em….”
“…. Anh thật sự không quên mà….”
Phần sau thế nào, cửa đã đóng lại.
Trâu Nhạc hơi hiểu ra, thu hồi tầm mắt, khoé miệng giương lên một mạt cười không mấy thiện ý, vẻ mặt đầy tính toán.
Quả nhiên, một lát sau đã thấy Sở Hàm ủ rũ đi ra.
Trâu Nhạc khẽ cười. “Tôi thấy hôm nay vẫn là để tôi mời cậu đi”. Thấy đối phương ngẩng đầu, hắn hớn hở bồi thêm một câu. “Người thất tình là lớn nhất, tôi đến an ủi cậu vậy”.
Sở Hàm nghe xong chỉ có thể cười khổ.a
|
Chương 17.
Bữa cơm này thật ra ăn không qua quýt chút nào.
Ăn tối xong, Trâu Nhạc dùng lý do giải sầu kéo Sở Hàm đi xem phim cùng mình, xem xong lại đi ăn tiếp, ăn xong thì đi dạo phố, cuối cùng ngay cả bữa khuya cũng giải quyết cùng nhau luôn.
Đến tăng cuối, Sở Hàm no không chịu được.
“Đúng là nhìn không ra, sức ăn của anh lại lợi hại như vậy….”
Từ lúc ngủ trưa dậy đến giờ chỉ toàn là ăn với ăn, giữa buổi có đi xem phim để nghỉ ngơi nhưng căn bản cũng chẳng thấm vào đâu.
Trâu Nhạc ngồi đối diện y cười cười. “Bởi vì tâm trạng tốt”.
Sở Hàm nghe xong câu này, có điểm bất đắc dĩ cầm ly rượu lên uống. “Kỳ thật lúc hai bên kết giao cũng không nghĩ đến vấn đề lâu dài, bất quá cứ mạc danh kỳ diệu mà chia tay như vậy cũng thấy nuốt không trôi”.
Sở Hàm không thể nói là mình đã dồn bao nhiêu tình cảm, nhưng ít nhất cũng có giao tình.
Y nghĩ, đoạn thời gian ở bên nhau này, tốt xấu gì y và bạn gái cũng vui vẻ, nhưng đối phương nói hết là hết, không khỏi có chút đả kích người khác.
Trâu Nhạc còn đang ăn vui vẻ, nghe thấy y lầm bầm câu vừa rồi mới ngẩng đẩu lên, vẻ mặt lơ đễnh. “Chia tay thì cũng chia tay rồi, đừng nghĩ nhiều quá, cũ không đi sao mới tới được”.
“Ừ, cũng đúng”.
Tình yêu ở nơi đô thị hiện đại này giống như một món thức ăn nhanh, xuất hiện và biến mất nhanh chóng không có chút nào ngoài ý muốn.
Nghĩ như vậy, Sở Hàm lại bùi ngùi cầm lấy ly rượu, vừa định uống thì đã bị Trâu Nhạc ngăn lại. “Vừa mới ốm xong còn muốn uống? Kiềm chế chút đi”.
Hắn còn chưa dứt lời, Sở Hàm đã nói ra nghi vấn vẫn nghẹn trong lòng y bấy lâu.
“Hôm trước tôi say rượu rồi làm sao về nhà?”
Tên Ngải Chủ Lực kia hẳn là không tốt bụng đến mức hầu hạ y đến tận giường.
Trâu Nhạc cũng không bất ngờ khi thấy y hỏi. “Bạn cậu đưa cậu đến dưới lầu, tôi mang cậu lên”.
“Ờm…. vậy tôi….” Sở Hàm vốn muốn hỏi mình có gây ra chuyện ầm ĩ gì không, sau đó nghĩ lại chiến tích của mình ở chỗ Lý Chu Dương và Nhâm Kiệt, lại cảm thấy không cần phải hỏi thêm nữa.
Quả nhiên, nam nhân đối diện tựa tiếu phi tiếu nhìn y, vẻ mặt không cần nói cũng biết.
Sở Hàm cảm thấy đề tài này có chút xấu hổ, y cười một cái rồi không tiếp tục hỏi nữa.
Y hỏi, chủ yếu là vì trong đầu y vẫn còn sót lại vài hình ảnh vụn vặt.
Không phải y hoàn toàn không có ấn tượng, chính là không được nguyên vẹn.
Y muốn hỏi rõ rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, đặc biệt là mỗi lần như vậy Trâu Nhạc lại cười cười, trong ý cười mang theo mùi vị đầy nguy hiểm.
Người xưa nói rất đúng, nan đắc hồ đồ. (1)
Sở Hàm hoàn toàn là bằng bản năng ý thức được nguy hiểm từ miệng mà ra, Trâu Nhạc đợi một lát cũng không thấy đối phương hỏi tiếp, lúc này mới cúi đầu, tiếp tục ăn.
Chung một cái bàn, hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau. Một là đang âm thầm tính toán, một là đang hồ nghi không hiểu.
Bất quá, từ sau bữa cơm hôm ấy, phương thức ở chung giữa Sở Hàm và Trâu Nhạc bắt đầu có bước phát triển vi diệu.
Đầu tiên là mỗi ngày sau khi ăn tối xong, tản bộ đã trở thành tiết mục cố định. Đi bộ xong ít nhất một vòng thì cùng đi xem phim, phim hay hay không cũng không sao, nhưng là sau khi xem phim xong Trâu Nhạc rất thích lôi kéo Sở Hàm đi dạo, lại còn bày đặt không lái xe, nên đi bộ một hai tiếng.
Nói cho văn mỹ thì là, rèn luyện thân thể.
Chuyện Sở Hàm phát sốt đã bị Trâu Nhạc nắm thóp, không có việc gì hắn cũng phải lôi ra nói vài câu.
Một đương sự trong đó cảm thấy rất quái dị.
Sở Hàm chưa từng cùng người khác có quan hệ thân cận đến mức này.
Từ lúc y đến thành phố này thì đã có một thói quen, cho dù là bằng hữu thì cũng sẽ duy trì một khoảng cách nhất định, mọi người đều có cuộc sống của mình, có ưu tư riêng. Lúc vui vẻ thì tụ hội, muốn ở một mình thì tìm đến chỗ một mình.
Cái gọi là bạn gái, bất quá chỉ là cuối tuần kéo nhau đi dạo phố mua sắm, xong thì đến KTV bao một đêm, hoặc trực tiếp tìm một làng du lịch không tồi đến đó trải qua hai ngày cuối tuần, đương nhiên chủ yếu vẫn là hoạt động trên giường dành cho hai người.
Cuộc sống kiểu này Sở Hàm đã quen rồi.
Hiện tại thì mỗi ngày ăn cơm sẽ nói chuyện công ty, ăn xong xuống dưới lầu tản bộ thì nói chuyện thời sự, không phải hai chữ quỷ dị là có thể hình dung được tình cảnh này.
Cố tình là Sở Hàm không thể cự tuyệt Trâu Nhạc.
Lúc trước đi hẹn hò với bạn gái thì coi như là có lý do, hiện tại đối phương đã biết y chia tay, đương nhiên cũng sẽ không thể dùng lý do tăng ca để ngày nào cũng từ chối được.
Hơn nữa Sở Hàm cũng không muốn.
Một mình làm tổ ở công ty ăn đồ ăn bên ngoài, y cũng không muốn tự ngược.
Huống chi, Trâu Nhạc cũng không phải đối tượng khiến người ta phản cảm khi cùng nói chuyện phiếm.
Mặc dù nhiều lúc nói chuyện với hắn rất hại não, nhưng có rất nhiều vấn đề, cách nhìn nhận của hắn và Sở Hàm phải nói là chí lớn gặp nhau.
Từ góc độ bằng hữu mà nói, Trâu Nhạc xem như là một người không tồi.
Vấn đề duy nhất có thể coi như vấn đề ấy là, Trâu Nhạc có chút cổ quái khiến cho người ta rất khó hiểu.
Lúc đi đường, thường thường hắn sẽ thích ôm thắt lưng Sở Hàm.
Đương nhiên cũng không phải là cố ý, phần lớn là vì bọn họ đi đến chỗ đông người, chen chen chúc chúc rồi mới thành cái tư thế ấy.
Sở Hàm đã từng hỏi qua, vì sao Trâu Nhạc cứ thích tụ tập ở mấy chỗ chợ đêm toàn người là người như vậy, đối phương cười nói, không khí tốt.
Đệch, toàn bị giẫm lên chân thì tốt ở chỗ nào?!
Sở Hàm không hiểu, nhưng vì Trâu Nhạc thích, y cũng chẳng còn cách nào.
Về sau Ngải Chủ Lực gọi điện cho Sở Hàm, truy hỏi y rốt cuộc quan hệ giữa y và Trâu Nhạc là thế nào.
Lúc ấy Sở Hàm chẳng có biểu hiện gì, nói. “Tôi tạm thời ở nhờ nhà anh ta, cậu nói xem nên là quan hệ gì?”
“Ở chung?”
Từ này thành công khiến cho sắc mặt Sở Hàm đen đi một chút. “Rõ ràng là một từ rất bình thường, vì sao cậu nhất định phải dùng ngữ điệu quái dị như vậy để nói ra hả?”
Hai nam nhân ở chung có phải chuyện mới mẻ nóng sốt gì đâu.
Nếu là nữ thì mới không uổng phí cái giọng khoa trương của Ngải Chủ Lực.
Kết quả, Ngải Chủ Lực ở đầu dây bên kia nhịn không được lắc lắc đầu. “Tôi nói này, Sở Hàm cậu là ngốc thật hay giả vờ đấy hả? Ai lại tuỳ tuỳ tiện tiện cho một người vào ở nhà mình chứ!”
Cứ nghĩ đến ánh mắt tối hôm ấy của Trâu Nhạc, nói trong lòng hắn không có tính toán gì, quỷ cũng không tin!
Đối với những lời vừa rồi của Ngải Chủ Lực, Sở Hàm nhíu mi. “Cậu muốn tôi nói, thì tôi biết hai người, một là Trâu Nhạc, một là Nhâm Kiệt”.
Y vẫn chưa quên lúc trước Nhâm Kiệt mở lời cho y đến ở nhờ.
“Đệch! Xem như tôi sáng mắt, cậu đúng là ngốc thật!” Ngải Chủ Lực nói xong những lời này liền cúp máy. Sở Hàm bị người dập máy trước, có điểm khó chịu khinh bỉ liếc điện thoại một cái, tuỳ tiện ném sang một bên.
Nghiêm túc mà nói, mọi người đều là bằng hữu với nhau cả.
Vì sao y lại cảm thấy Trâu Nhạc so với Nhâm Kiệt và Ngải Chủ Lực không giống nhau…..
Cụ thể không giống ở chỗ nào y cũng không nói ra được, chính là thấy rất kỳ quái.
Thỉnh thoảng vô tình chạm phải ánh mắt của hắn, cứ cảm thấy trong đó có nhiệt tình cùng cái gì đó khiến người ta rất khó hiểu.
Sẽ khiến y có cảm giác nguy hiểm đang đến gần.
Ở chốn này, y đã quen cùng người khác duy trì một khoảng cách an toàn.
Quá gần gũi sẽ rất dễ xảy ra chuyện.
Đây là bài học mà y đã phải dùng máu để đổi về.
|
Chương 18.
Quan hệ ở chung với Trâu Nhạc cứ như vậy mà quỷ dị kéo dài, không xa không gần, không thân không sơ.
Sở Hàm không tìm thấy vấn đề mấu chốt ở chỗ nào, chỉ có thể dây dưa mọi chuyện như vậy, dù sao không tổn thất cũng không ảnh hưởng, y cảm thấy cũng không có gì là không tốt.
Việc sửa sang nhà vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, Sở Hàm sốt ruột, nhưng đám công nhân thì vẫn bình thản như không. Ngoại trừ vách tường miễn cưỡng coi như là sạch sẽ, những chỗ khác vẫn chưa thay đổi gì nhiều, trước khi đi vào toàn một mùi cháy khét, hiện tại là mùi gỗ vụn thi công, càng thêm khó chịu.
Bất quá chuyện ở công ty bắt đầu bận rộn, số lần Sở Hàm tăng ca cũng nhiều dần. Cũng may việc trong nhà còn có Trâu Nhạc giúp y trông coi, có đôi khi hai người nhắn tin tán gẫu đôi ba câu, phần lớn đều là Trâu Nhạc nhắn đến hỏi y mấy vấn đề chi tiết trong nhà, sau đó thì tuỳ tiện tìm đề tài tâm sự.
Nhưng là, cuộc sống không có khả năng trời yên biển lặng mãi được, mọi chuyện cũng sẽ không dựa theo một quỹ đạo mà tuần hoàn trôi qua.
Sở Hàm nghe nói nhà hàng của Tôn Xuyên gặp chút chuyện, cũng đến hỏi thăm một chút.
Hỏi Nhâm Kiệt xem có cần giúp đỡ gì không.
Hiển nhiên mà nói, với tính cách của Nhâm Kiệt thì tuyệt đối không có khả năng mượn tay người khác giúp đỡ. Sau khi từ chối ý tốt của Sở Hàm và Lý Chu Dương, Nhâm Kiệt càng thêm thường xuyên bận rộn đi đi về về công ty.
Nhiều người biết chuyện thì nói cậu ta là vì giúp chiếu cố một người bạn, nhưng sau một thời gian sẽ khó tránh khỏi có chút nhàn ngôn toái ngữ.
Đặc biệt là ở công ty, Nhâm Kiệt vốn dĩ đã là nhân vật rất được chú ý.
Lúc trước bởi vì ông chủ đặc biệt đề bạt Nhâm Kiệt, sau khi cậu ta được thăng chức đã có người ở sau lưng nói chút chuyện khó nghe, bất quá khi đó không có mấy ai để ý. Lần này thừa dịp có chuyện của Tôn Xuyên, hiển nhiên số người muốn gây sóng gió sẽ không ít.
Mà người ầm ĩ vui vẻ nhất chính là cấp trên của Nhâm Kiệt.
Chuyện này là Sở Hàm nghe lão đại nhà mình nói, từ khi đó, y đã ẩn ẩn có một loại cảm giác.
Dù sao chiếu theo tính tình của Nhâm Kiệt, không có khả năng cậu ta sẽ để mọi chuyện ngày càng xấu đi.
Nhưng là, mặc kệ Sở Hàm nghĩ thế nào, y cũng không ngờ tới biện pháp mà Nhâm Kiệt chọn lại là xin từ chức.
Lúc họp xong y nghe mọi người trong văn phòng đàm luận tin tức này, kinh hãi thiếu chút nữa thì ném hết văn kiện trong tay đi.
Sở Hàm không nói hai lời chạy vọt tới chỗ Nhâm Kiệt, vừa mở miệng đã không có một câu thừa thãi, lập tức truy vấn đối phương.
Y cảm thấy tên này đã quá xúc động.
Nhưng mà, kết quả cuối cùng vẫn là Nhâm Kiệt thuyết phục Sở Hàm.
Ở phương diện này, Sở Hàm chưa bao giờ là đối thủ của Nhâm Kiệt. Huống chi, đây là chuyện riêng của cậu ta, y là bằng hữu, căn bản cũng không có lập trường để đi can thiệp nhiều.
Chỉ là y không hiểu.
Vì Tôn Xuyên, có nhất thiết phải từ bỏ sự nghiệp đang dần khởi sắc hay không? Nhâm Kiệt ở dưới tay vị thủ trưởng kia đã trải qua không ít uất ức, nhịn lâu như vậy, hiện tại vừa mới thoát ra được, thế nhưng lại dứt khoát từ chức….
Lý Chu Dương cũng nói tôn trọng sự lựa chọn của Nhâm Kiệt. Cuối cùng Sở Hàm cũng chỉ có thể tiễn người ra tới cửa công ty. “Về sau có cần giúp đỡ gì thì cứ nói”.
Vị bạn tốt kia cười cười. “Cậu đừng làm giống như sinh ly tử biệt vậy chứ, chỉ là không làm cùng một nơi thôi, buổi tối vẫn có thể đi nhậu với nhau cơ mà”.
“Ít nói nhảm đi!”
Hiện tại Sở Hàm chẳng có tâm tình gì, y cau mày tiễn Nhâm Kiệt đi rồi, mãi đến khi trở lại văn phòng, cảm xúc vẫn chưa khôi phục lại được.
Ở thành phố này, Nhâm Kiệt là người bạn đầu tiên của y.
Cho dù lúc bắt đầu cũng không có bao nhiêu thuần tuý, chỉ là đồng nghiệp tán gẫu với nhau thôi, nói chuyện nhiều rồi, dần dần cũng có giao tình.
Về sau mới thấy, vô luận là tính cách hay tính khí của đối phương đều rất hợp với mình.
Y thậm chí còn rất thưởng thức chất riêng ở con người Nhâm Kiệt.
Đó là cái y muốn, nhưng không làm được….
“Tiệc vui nào mà chẳng đến lúc phải tàn”. Lẩm bẩm mấy lời này, tầm mắt Sở Hàm đảo đến ống đựng bút là món quà sinh nhật Nhâm Kiệt tặng y, không khỏi thở dài, buồn bực nhắm mắt lại.
Vừa lúc, di động lại vang.
Sở Hàm miễn cưỡng lấy điện thoại ra nghe, thậm chí còn chẳng thèm nhìn người gọi đến là ai.
Kết quả, đầu dây bên kia lại truyền đến một trận thanh âm khắc khẩu.
“Tên kia rốt cuộc là ai, lại có thể ở lại trong nhà anh?!”
“Bằng…. cậu…. không liên quan”.
“Trâu Nhạc, anh nói thật cho tôi, anh bỏ tôi rốt cuộc có phải là vì tên đó không!”
“…. Tôi không…. Cậu….”
“Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu, tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi sẽ không để yên!”
Nam nhân với thanh âm cao vút bén nhọn vẫn không ngừng la hét, có lẽ là vì vấn đề cảm xúc, giống như mắc chứng cuồng loạn, giữa hỗn loạn vẫn nghe được vài câu của Trâu Nhạc, nhưng vì di động nhiều tạp âm nên cũng nghe không rõ lắm. Sở Hàm chỉ có thể đoán đại khái vài câu, dường như người kia đang chất vấn Trâu Nhạc chuyện gì đó.
Về phần vì sao lại gọi cho y, có lẽ là ngoài ý muốn.
Sở Hàm vừa định cúp máy, lại nghe được một tiếng hét nữa. “Tôi không tin! Tôi phải đồng quy vu tận với anh!”
Ngay sau đó chính là một tiếng đổ vỡ.
Sở Hàm bị thanh âm này làm cho hoảng sợ, y kinh ngạc nhìn di động nửa ngày, sau đó, điện thoại cứ như vậy mà mạc danh kỳ diệu bị ngắt máy.
Đậu má, không phải chứ….
Sở Hàm ngồi sững ra trong chốc lát, chờ đến lúc phản ứng lại thì lập tức đứng lên, nói một tiếng với trợ lý mình phải ra ngoài rồi cầm chìa khoá xe chạy về gara.
Bình thường giờ này Trâu Nhạc đều đang ở nhà.
Một đường lái xe trở về, Sở Hàm cũng không biết mình lo lắng bất an vì cái gì, tóm lại là muốn chắc chắn chủ cho thuê nhà đã tốt bụng thu lưu mình kiêm bằng hữu sẽ không gặp phải tình tiết cẩu huyết như phim truyền hình tám giờ tối.
Đỗ xe dưới lầu, Sở Hàm còn lười khoá.
Chờ ra khỏi thang máy, quả nhiên cửa nhà Trâu Nhạc đang mở.
Sở Hàm đẩy cửa ra, bên trong một mảnh hỗn độn.
Rất nhiều đồ đạc bị ném vỡ dưới đất, Trâu Nhạc thì đang bị đặt nằm trên sofa, một nam nhân thoạt nhìn có vẻ thanh tú đè trên người hắn. Tư thế hay trạng thái của hai người, vô luận là nhìn thế nào cũng thấy như đang chuẩn bị hôn nhau.
Trong nháy mắt, Sở Hàm cảm thấy sự tồn tại của mình có điểm thừa thãi.
Y gượng gạo cau mày, muốn mở miệng nói gì đó mà không nghĩ ra lời nào. Nam nhân mà Sở Hàm không quen biết kia phát hiện ra sự có mặt của y, khoé mắt vừa liếc đến y thì đã lập tức trợn trừng, tiện tay cầm lấy cái điện thoại bên cạnh ném về phía Sở Hàm. “Chính là mày!”
Thanh âm nghe trực tiếp so với trong điện thoại còn chấn động hơn.
Sở Hàm nghĩ như vậy, thân thể cũng theo bản năng mà nghiêng sang một bên.
Điện thoại trực tiếp nện vào cửa, ‘phanh’ một tiếng rất có hiệu quả hí kịch.
Lúc này Trâu Nhạc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đem nam nhân vẫn đang cưỡi trên người hắn trực tiếp đẩy xuống, cơn giận không thể kiềm chế. “Cậu rốt cuộc đã điên đủ chưa!”
Nam nhân bị hắn quăng ngã xuống đất, lập tức đứng lên hét tiếp. “Chưa đủ!”
Sở Hàm nhướn nhướn chân mày, xuất phát từ hành động theo bản năng, đem cánh cửa phía sau đóng lại.
Kết quả, y không động thì chẳng sao, vừa động một cái đã khiến cho người cảm xúc không ổn định kia chú ý, chạy đến bên cạnh y, túm lấy cổ áo y lôi kéo. “Loại hàng này như hắn ta, tôi có điểm nào mà không bằng? Anh lại cần hắn ta mà không cần tôi!”
Tên này rống rất có khí thế, bất quá khí lực không có lực sát thương mạnh như thanh âm.
Cậu ta kéo áo Sở Hàm, kết quả lại bị Sở Hàm quay ngược lại đặt lên tường. Sở đại công tử giọng điệu không được tốt cho lắm, lời nói ra đương nhiên cũng không dễ nghe. “Tôi mặc kệ cậu gây chuyện đủ hay chưa, nhưng đừng có động đến tôi, nghe rõ chưa?!”
Vừa nói, trên tay cũng tăng thêm vài phần lực.
Nghe thấy người bị ép lên tường rên rỉ một tiếng, Sở Hàm mới hài lòng buông lỏng tay, cảnh giác lui về sau vài bước.
Nhất thời, trong phòng không có ai nói chuyện.
Không khí xấu hổ tới cực điểm.
|
Chương 19.
Ở tình huống hiện tại, cho dù Sở Hàm là kẻ đần độn thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Huống chi y không phải thằng đần, chỉ là có chút trì độn thôi.
Cơn giận của Trâu Nhạc vẫn còn chưa tiêu, sắc mặt hắn âm trầm trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến đang làm loạn trong nhà. Sở Hàm đề phòng đứng bên cạnh, chuẩn bị nếu đối phương lại nhào về phía y thì y sẽ trực tiếp ném người ra ngoài cửa.
Nam nhân kia thất thế dưới tay Sở Hàm, cũng không dám tiếp tục phát điên với y, vì thế hoả lực lại tập trung lên người Trâu Nhạc.
“Trâu Nhạc, anh nói thật cho tôi, có phải vì tên kia mà anh mới đá tôi hay không!”
Cậu ta đối với vấn đề này thật chấp nhất.
Trâu Nhạc nhíu mi, có điểm lười trả lời.
Sở Hàm thì lại rất muốn nói một câu, dựa vào cái thanh âm như bị chọc tiết này của cậu, là tôi tôi cũng muốn đá.
Bất quá, hiện tại không phải là lúc thích hợp để y mở miệng, cho nên y rất thức thời mà trầm mặc, tầm mắt không tự chủ được chuyển tới người Trâu Nhạc. Y không hiểu vì sao loại quan hệ tay ba nhàm chán như kịch truyền hình này lại có liên quan đến y, bất quá y cũng thật sự tò mò câu trả lời của Trâu Nhạc.
Tựa hồ cảm giác được quan sát của Sở Hàm, Trâu Nhạc vẫn trầm mặc nãy giờ rốt cuộc cũng keo kiệt nói ra hai chữ. “Không phải”.
Hắn nói xong, cảm giác được hai người còn lại trong phòng đều thở ra một hơi.
Khác nhau chính là Sở Hàm gật gật đầu, người còn lại thì lập tức cất cao giọng. “Anh nói dối!”
Mẹ nó!
Sở Hàm có điểm không chịu nổi, y nhìn nam nhân đối diện, nói. “Cậu có thể nhẹ nhàng nói chuyện, đừng có hét lên được không?”
Nghĩ mình là loa phóng thanh à, tổ sư!
Sở Hàm vừa mới dứt lời, đối phương lập tức dùng ánh mắt cừu hận sắc như dao liếc qua. “Anh câm miệng!”
“Tôi dựa vào cái gì mà phải câm miệng?!”
Sở Hàm vốn nghẹn một bụng hoả, giờ cũng tức lên. “Đây là chỗ tôi ở, vì cái gì tôi phải câm miệng? Có chuyện thì từ từ nói, đừng có động tí là la hét ầm lên như đàn bà chanh chua thế”.
Tốt xấu gì y cũng trả tiền ở thuê chỗ này cơ mà.
Cho dù chỉ là kẻ đi ở thuê, nhưng chủ nhà gặp phải loại chuyện cẩu huyết này y cũng có quyền tức giận, huống chi Trâu Nhạc còn là bằng hữu của y.
Sở Hàm vừa nói xong, Trâu Nhạc ở bên cạnh bỗng chen vào một câu. “Nhưng sao tự dưng cậu lại về?”
“Tôi nhận được điện thoại của anh, bên trong toàn là thanh âm đánh nhau, tôi tưởng anh bị dã thú tập kích nên quay về xem sao, ai biết hoá ra lại là bị người ngoài hành tinh xâm lấn”.
Sở Hàm nói xong thì lắc lắc đầu, lo lắng lúc trước hiện tại đều chuyển thành phiền chán khó chịu. Y liếc mắt nhìn nam nhân đối diện một cái, càng nhìn càng thấy không thoải mái.
Quả thật là y bị bất ngờ khi biết Trâu Nhạc là đồng tính.
Có thể là vì ngay từ đầu y chưa từng nghĩ đến, dù sao bên cạnh y có Lý Chu Dương cùng Nhâm Kiệt là đủ rồi, ai ngờ cái tỷ suất gặp phải đồng chí lại cao đến doạ người. Ở trong khái niệm của Sở Hàm, người đồng tính hẳn là rất ít, thế nhưng y biết người nào thì người đấy chính là đồng tính, đúng là quá tà môn.
Nhưng mà, cho dù thích nam nhân thì cũng không nên coi trọng loại hình này chứ….
Nói thầm trong lòng một câu, tầm mắt Sở Hàm không chút khách khí đi đánh giá nam nhân kia, lại không tự chủ được đem đám Nhâm Kiệt Tôn Xuyên ra so sánh, đúng là một trời một vực.
Trâu Nhạc nghe Sở Hàm nói xong thì khẽ cười một cái, vì thế lại càng kích thích nam nhân đang cuồng loạn.
“Anh nói ai là người ngoài hành tinh, có gan anh nói lại lần nữa xem!”
Đối phương mới xong, Sở Hàm lập tức đáp ứng lặp lại một lần. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu. “Nếu cậu nghe vẫn chưa đủ, tôi có thể nói lại lần nữa, cam đoan cầu được ước thấy”.
Những lời này rốt cuộc khiến cho đối phương phát điên, cậu ta vơ hết những thứ ở gần mình ném về phía Sở Hàm.
Cậu ta ném, Sở Hàm đỡ.
Mãi đến khi đối phương vớ được một cái máy tính xách tay trên sofa, Sở Hàm mới hơi biến sắc. “Cái đó là của tôi, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là đừng động vào!”
Vừa dứt lời, nam nhân đã mất lý trí liền ném thẳng máy tính xuống đất.
Sở Hàm phản ứng theo bản năng, hô to một tiếng. “Trâu Nhạc!”
Sau đó, y với Trâu Nhạc mỗi người giữ một tay nam nhân kia, đè cậu ta xuống sofa.
Động tác rất chuyên nghiệp.
Nam nhân bị ép trên sofa không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng giãy giụa mắng mỏ. Sở Hàm nhíu mi nhìn Trâu Nhạc bên cạnh. “Anh đi đâu mà rước được cực phẩm tuyệt sắc thế này?”
Đúng là không thể diễn tả thành lời được.
Trâu Nhạc không nói gì lắc lắc đầu, vẻ mặt không muốn nhắc lại.
Đến cuối cùng, Sở Hàm phải dùng sức đè người, Trâu Nhạc gọi điện cho bảo vệ tới đem người đi, thuận tiện cảnh cáo nhóm bảo vệ trực ban, còn cho người không rõ lai lịch tiến vào thì cứ chuẩn bị mà lên hầu toà.
Lúc trước hắn chọn nơi này cũng là vì nghe nói hoàn cảnh an toàn, bảo vệ riêng tư cá nhân.
Thế mà hôm nay nhà hắn ầm ĩ lâu như vậy rồi mà cũng không có người đến xem xét một cái.
Sở Hàm lần đầu tiên thấy được Trâu Nhạc không hề che giấu tức giận.
Lúc trước, tuy rằng y cũng hiểu người này hỉ nộ vô thường, nhưng cùng lắm chỉ là trút giận lên cánh cửa hoặc giả chết không nói chuyện, còn trực tiếp mắng người như lần này thì đúng là lần đầu gặp.
Ngồi trên sofa, Trâu Nhạc rót cho Sở Hàm cốc nước. “Có thắc mắc thì hỏi đi”.
Sở Hàm chỉ nhún nhún vai.
Không mở miệng.
Trâu Nhạc đợi trong chốc lát, phát giác y thật sự không muốn hỏi gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống. “Cậu một chút cũng không tò mò?”
“Tò mò tính hướng của anh?”
Sở Hàm nhíu mi. “Chuyện đó không phải đã quá rõ ràng rồi sao”.
“Những cái khác thì sao?”
“Tôi cảm thấy….. đó hẳn là việc tư của anh đúng không?” Sở Hàm nói xong, cẩn thận quan sát Trâu Nhạc một cái, phát hiện đối phương không tỏ thái độ gì mới nói tiếp. “Tôi chỉ có thể nói, đứng ở lập trường một người bạn, đối với đối tượng kiểu này, anh vẫn nên duy trì khoảng cách thì an toàn hơn”.
Ít nhất thì đừng có động tí là đập cửa gây ầm ĩ, rất không xong.
Trâu Nhạc bất động thanh sắc nhíu mi, thanh âm trầm thấp. “Lúc trước, chúng tôi quen nhau qua bạn bè. Mới đầu cảm thấy không có gì không hợp, về sau ở bên nhau rồi mới thấy tính cách khác biệt, liền chia tay. Tôi không nghĩ sau khi chia tay rồi cậu ta lại náo loạn lợi hại như vậy, nói mấy lần cũng không xong. Chỗ ở cũ của tôi bị lộ, cậu ta có tìm đến vài lần. Về phần lần này là vì cái gì, tôi sẽ làm rõ….”
Hắn giải thích xong, Sở Hàm ừ một tiếng.
Không tiếp tục hỏi, cũng không biểu hiện ra kiêng dè gì.
Trâu Nhạc nhìn y, do dự một chút rồi mới mở miệng. “Nếu cậu cảm thấy bất tiện….”
Lời chưa nói xong, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu được.
Sở Hàm nhướn nhướn mi. “Tôi không sao, chỉ là tôi hơi hiếu kỳ vì sao xung quanh tôi lại có nhiều bằng hữu là gay như vậy….” Y nói xong, theo bản năng sờ sờ cằm lẩm bẩm. “Rốt cuộc vì sao nam nhân đều đi thích nam nhân?”
“Đều?”
Trâu Nhạc mẫn cảm bắt được một chữ này, có điểm bất ngờ. “Hôm ấy người đưa cậu về cũng vậy?”
Hắn đột nhiên hỏi, Sở Hàm mãi mới phản ứng lại, lậptức lắc đầu. “Eric không phải”.
Bất quá…. Hình như cũng chỉ có mỗi cậu ta là không phải.
Nghĩ đến đây, Sở Hàm đột nhiên rất muốn gọi điện cho Ngải Chủ Lực.
Người anh em, bất luận thế nào, cậu phải gắng chịu đựng a!
|
Chương 20.
Rốt cuộc thì vì sao nam nhân lại thích nam nhân, Sở Hàm cảm thấy vấn đề này cho dù mình có suy nghĩ thì cũng không rõ được.
Có lẽ là vì trước giờ y chưa từng ôm ấp ý niệm này trong đầu. Lý Chu Dương cũng được, Nhâm Kiệt cũng được, chuyện của bọn họ từ đầu đến cuối y vẫn chỉ đứng từ ngoài nhìn vào, không biết tư vị trong đó, cũng sẽ không hiểu được nguyên nhân.
Nhâm Kiệt vì Tôn Xuyên mà từ bỏ sự nghiệp, Lý Chu Dương vì Thạch Khai Minh mà cả ngày cứ hớt ha hớt hải. tình cảm là thứ mà một khi đã dốc lòng thì giống như chiếc hang không đáy, có lấp thế nào cũng không đủ, sẽ chỉ làm cho người ta ngày càng hãm sâu.
Sở Hàm không thể đùa được với thứ này.
Cuộc sống vốn dĩ là nên tận lực để mình thoải mái, còn cứ cố khiến cho nó trở nên phức tạp, rất không cần thiết.
Nhưng đối với chuyện Trâu Nhạc là gay, Sở Hàm cứ miên man suy nghĩ mấy ngày trời.
Suy cho cùng, y vẫn có điểm khó hiểu.
Tuy rằng đối với Trâu Nhạc, y không hiểu biết nhiều lắm, nhưng vô luận là từ diện mạo, khí chất hay tính cách, Trâu Nhạc đều có thể xem như là một người tuyệt đối xuất sắc. Vì sao không cưới vợ sinh con, mà lại đi lên con đường cong cong này?
Hay là như người ta nói, quả thật là do trời sinh?
Thích nam nhân, thích nữ nhân, đều là thuộc tính mỗi người, không thể sửa đổi.
Nếu nói như vậy, Sở Hàm coi như cũng lý giải được một chút.
Tự mình cho ra kết luận này, vài ngày sau Sở Hàm đều kìm lòng không đậu mà chú ý tới Trâu Nhạc, quan sát một thời gian, y cảm thấy kỳ thật mọi cử chỉ hành động của người này cũng chẳng khác mình là mấy.
Cho dù đã biết tính hướng của hắn, nhưng những thói quen trong cuộc sống thường ngày cũng không có gì thay đổi.
Vẫn quang minh chính đại cùng đi tản bộ, thậm chí còn rất tự nhiên cùng y ra ngoài dạo phố ăn cơm.
Trâu Nhạc biết đối phương đang nhìn mình, cũng để y tự do quan sát.
Cuộc điện thoại kia kỳ thật là ngoài ý muốn, lúc giành giật di động vô tình chạm phải nút gọi đi, mà cố tình người hắn liên lạc cuối cùng lại là Sở Hàm.
Cho dù hắn không nghĩ tới việc lừa gạt Sở Hàm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là để y biết được dưới tình huống chật vật như vậy. Vốn dĩ hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói ra, ít nhất là khi hắn đã nắm chắc mọi chuyện, hắn sẽ nói rõ ràng.
Hiện tại chuyện đột ngột xảy ra, có muốn xoay chuyển cũng không được nữa rồi.
Bất quá cũng tốt….
Trong khoảng thời gian ở chung với Sở Hàm, Trâu Nhạc không thể không thừa nhận ấn tượng đầu tiên của mình về đối phương là hoàn toàn sai lầm.
Nam nhân nhìn thì tuỳ tuỳ tiện tiện kỳ thật nội tâm lại phong bế rất lợi hại.
Y đem tất cả mọi người ở bên ngoài vòng tròn do chính mình vẽ ra, có thể xa có thể gần, nhưng đều được giữ lại bên ngoài ranh giới ấy.
Rất nhiều chuyện y thà giả ngu cũng không muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Mà có một số việc, y phải tính toán rõ ràng chứ nhất quyết không để nó mơ hồ.
Giống như suy nghĩ lúc trước của Trâu Nhạc.
Con người Sở Hàm rất thú vị.
Y sống trong thế giới hoàn toàn độc lập của mình, không dựa vào ai cũng không thuận theo ai, tự đắc đến vui vẻ.
Nhưng là, càng như vậy, Trâu Nhạc lại càng muốn tiến vào trong thế giới của y.
Trời sinh nam nhân đã mang theo dục vọng muốn chinh phục quấy phá.
Hứng thú của hắn đối với Sở Hàm là vì ngày càng hiểu biết sâu sắc về y mà gia tăng.
Thậm chí là muốn ngừng mà không được.
Sau khi Nhâm Kiệt rời đi, nhân sự trong công ty đã xảy ra sự thay đổi lớn.
Tuy rằng đây là chuyện có thể đoán ra được từ trước, nhưng rất nhiều người cũng bởi vì vậy mà có chút căng thẳng. Lão đại lúc trước không vì sự ra đi của Nhâm Kiệt mà được hưởng ưu đãi gì, ngược lại vài lần liên tiếp chịu trách nhiệm tiếp đãi khách hàng đều để xảy ra vấn đề, bị cấp trên triệu hồi hỏi tội.
Vì thế, vấn đề giữa phòng thị trường và phòng tài vụ cũng được phơi ra ngày một rõ ràng.
Lúc trước còn vì đang kiềm chế lẫn nhau nên hai bên đều có điểm cố kỵ, hiện tại vừa lúc rối loạn, mọi chuyện cứ thi nhau ùn ùn kéo đến.
Sở Hàm cảm thấy mỗi ngày của mình đều đang bấp bênh trôi qua.
Nhận bưu kiện đến choáng váng đầu óc, ý tứ của cấp trên cũng thay đổi liên xoành xoạch, loạn đến rối tinh rối mù.
“Cứ tiếp tục thế này mình cũng phải đi ăn máng khác thôi….” Một bên lầu bầu một bên xử lý báo biểu không có điểm kết, Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu.
Quả nhiên Nhâm Kiệt rời đi là có dự kiến từ trước.
Vấn đề bên trong công ty căn bản không thể hoà giải được, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Đặt văn kiện đã xử lý xong sang một bên, điện thoại của Sở Hàm đổ chuông.
Y vốn không muốn nghe, nhưng đột nhiên nghĩ đến thời gian hiện tại, cuối cùng vẫn bắt máy.
Quả nhiên là Trâu Nhạc.
“Buổi tối muốn ăn gì?”
Đã cụ thể đến bước này rồi, Trâu Nhạc quả nhiên thực hiện lời nói lúc trước của hắn, để Sở Hàm trực tiếp gọi món.
Nam nhân cầm điện thoại khó có được tâm trạng chuyển tốt, khoé miệng hơi nhếch lên. “Muốn ăn cua”.
“Mùa này mà ăn cua?”
Thanh âm Trâu Nhạc giương cao một chút. “Khẩu vị của cậu đúng là không tầm thường nhỉ”.
Sở Hàm khẽ cười. “Nếu tầm thường thì chẳng phải là vũ nhục tay nghề của anh rồi”.
Ở nhà, Trâu Nhạc ngồi trước máy tính, biểu tình vi diệu rũ mắt, đem email gửi đi, sau đó miễn cưỡng làm tổ trong sofa. “Cậu đã nói như vậy, tôi đương nhiên là phải đáp ứng yêu cầu rồi”.
“Chắc là khoảng tám giờ tôi sẽ về”.
“Được”.
Hàn huyên đơn giản thêm vài câu, Trâu Nhạc cúp máy.
Rất kỳ quái. Sau khi Sở Hàm biết tính hướng của hắn, không những không có khoảng cách mà ngược lại còn cảm thấy hình thức ở chung giữa hai người càng thêm tự nhiên.
Trâu Nhạc vốn đang nghĩ bọn họ phải vượt qua một đoạn thời gian xấu hổ….
Kết quả dĩ nhiên lại là hắn buồn lo vô cớ….
Logic của Sở Hàm quả nhiên là vặn vẹo, mọi sự đều không đi theo hướng mà Trâu Nhạc nghĩ.
Bất quá, vô luận như thế nào, đây vẫn là chuyện tốt.
Trâu Nhạc hài lòng đứng lên, chuẩn bị ra ngoài mua cua, đối với chuyện làm việc nhà và hình thức ở chung này, hắn thấy phi thường thoải mái.
Thói quen thành tự nhiên.
Hắn hiểu rõ đạo lý đó.
Nhưng là, Trâu Nhạc làm xong cua, đợi đến mười giờ.
Sở Hàm vẫn chưa về.
Thậm chí cũng không gọi điện.
Trâu Nhạc có gọi qua vài lần nhưng đều tắt máy, từ nghi hoặc lo lắng cuối cùng biến thành trong lòng đầy lửa giận, Trâu Nhạc thậm chí còn xúc động muốn hất hết đồ ăn trên bàn xuống.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm vẫn không ngừng giáng xuống.
Từ tám giờ, trời đã bắt đầu đổ mưa to, không có dấu hiệu ngừng lại.
Trâu Nhạc nhìn bầu trời bên ngoài, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Tên Sở Hàm kia, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ….
Nghĩ như vậy, sắc mặt Trâu Nhạc càng thêm âm u.
|