Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia
|
|
Chương 5: Hắc đại ca, xin chào
Vài ngày sau, đội ngũ chúng ta liền xuất phát. Nói là đội ngũ thôi, chứ thật ra chỉ có bản đại hiệp, tiểu Đào, tam tỷ Tiếu Vân, còn có Hắc Tường cùng hai thủ hạ.
Vừa nhìn thấy Hắc Tường, ta mém té ngửa. Một thân hắc y từ đầu đến chân, cùng tên hắn thật đúng là phù hợp. Tuy rằng bộ dạng không tồi, chính là cả ngày nghiêm mặt, không lộ vẻ tươi cười.
Nhớ rõ lúc ấy đại tỷ nói cho ta biết đây chính là Hắc Tường. Nói ta gọi là hắn là Hắc đại ca.
Ta cũng không nghĩ gì, dáng vẻ lưu manh hô:“Hắc, đại ca, nhĩ hảo a.”(Nhi : người ta họ Hắc mà em gọi thành hắc nghĩa là ‘‘đen’’ á) Hắn giận đến trắng mặt.
Chúng ta lên xe ngựa, đại tỷ còn đứng ở cửa đối Hắc Tường dặn dò chút gì đó. Hắc Tường sao đối với đại tỷ lại có ánh mắt ôn nhu như vậy, không phải có cái gì ái muội đi? (Nhi : không có mới lạ)
“Tam tỷ, cái Hắc Tường kia là người như thế nào a?” Ta hỏi Tam tỷ.
“Nga, phụ thân Hắc đại ca là phó tướng của phụ thân chúng ta, hàng năm đi theo phụ thân đánh giặc. Cho nên Hắc đại ca từ nhỏ lớn lên cùng chúng ta. trước đây ngươi đối với hắn cũng không thiếu trò đùa dai a.”.
Nga, nguyên lai là thanh mai trúc mã của đại tỷ a. Hắc hắc, xem ra hấp dẫn rồi đây.
Hắc đại ca hướng đại tỷ cáo từ, một bước lên ngựa, thật là uy phong a. Ta cũng muốn cưỡi ngựa nhưng đại tỷ lại không chịu, nói ta thân thể còn chưa hoàn toàn phục hồi như trước, không thể kỵ mã, còn uy hiếp ta nếu không nghe lời sẽ không cho ta xuất môn. Vì thế ta chỉ có thể thỏa hiệp nghe theo cùng tiểu Đào lên xe ngựa. Cái gì cơ chứ, tam tỷ là một nữ tử còn có thể cưỡi ngựa mà sao ta lại không được. Bất quá chờ ta đi xa chút, ta tìm cơ hội cưỡi ngựa xa chạy cao bay, làm cho ai cũng đuổi theo không kịp. Với tướng mạo của ta, lại ngồi trên bảo mã, khẳng định làm cho một đống người đỏ mắt.
Ta ngồi ở trong xe thưởng thức ám khí đại tỷ đưa, đó một cái hộp cất giấu cái gì độc châm à nga. Bất quá vẫn là cất giấu đi, nghe tiểu Đào nói cừu gia của ta xác thực không hề thiếu đâu, hơn nữa…… Hơn nữa cừu gia này vẫn là bởi vì giúp Tề Lạc Hiên lên ngai vàng võ lâm minh chủ mà có . Ta vĩ đại như vậy sao? Vì người khác rước phiền toái cho chính mình? Cũng may bọn họ còn không biết ta không có võ công, hơn nữa có Tam tỷ cùng “Hắc đại ca” bảo hộ, ta hẳn là rất an toàn đi.
Dọc theo đường đi không khí tươi mát, chim chóc hót vang, ta cũng cười toe toét. Quả nhiên trước kia ta lưu lạc giang hồ nên ta thấy không khí đều lộ ra hương vị quen thuộc. Hắc hắc.
Đi vào hoàng thành phồn hoa, ta thấy càng hưng phấn. Quả nhiên là chỗ hoàng thành, ở chợ thật náo nhiệt. Nghe nói nơi này không chỉ có hoàng thành huy hoàng lộng lẫy, mà cũng là nơi các võ lâm nhân sĩ tập trung. Hàng năm võ lâm đại hội cũng cử hành ở đây. Hoàng Thượng này có lá gan đủ lớn nên cũng không sợ võ lâm nhân sĩ tập trung tạo phản. Bất quá ta không xen vào. Cha ta là đại tướng quân, ta không phải. Ta chỉ để ý màu sắc trên đường này rực rỡ, đẹp a.
Tới quán trọ, ta liền lôi kéo Tam tỷ chạy ra chợ, Hắc tiểu tử kia lại bày ra vẻ mặt hờn giận, như là ta lại chọc hắn? Không phải là hôm nay ở trên xe ngừng một lần ở rừng hồng để hái quả hồng, một lần xem tiểu hài tử chơi diều, hai lần giải quyết vấn đề tế nhị, ba lượt mua chút gì đó ngạc nhiên thôi, dù là như vậy cũng đâu có cần phải sinh khí như vậy đi. ( Miêu miêu: ta đây còn sinh khí nói chi hắn >”<)
“Tỷ, ta muốn này. Còn có cái kia. Cái kia.” Ta nhìn thấy cái gì đều muốn mua. Tam tỷ vội vàng trả tiền, tiểu Đào cùng thủ hạ Hắc tiểu tử hai tay đã đầy đồ.
Ở một sạp nhỏ, ta lại thấy một con rắn giả, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý. Ha ha, Hắc đại ca, trở về có trò vui a.
Mãi cho đến khi trời sắp tối, ta mới quyết định về quán trọ ăn uống một chút. Trên thực tế, ta vừa rồi đã sớm ăn no , bất quá ta chạy tới lui cũng đã tiêu bớt, giờ dưỡng sức, buổi tối tái chuồn êm đi ra chợ đêm.
Trở lại quán trọ, Hắc tiểu tử sớm cho chúng ta một bàn đồ ăn, còn chính mình lại ở trong phòng nghiên cứu cái gì đó, nói là không ăn. Tam tỷ vừa ăn đồ ăn, vừa than mệt.
“Tỷ, ta lên đưa cho Hắc đại ca mứt đào chúng ta vừa mau được khi nãy.” Sau đó ta đi lên lầu.
Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, ta nói:“Hắc đại ca, hôm nay chúng ta mua thiệt nhiều đồ ăn ngon đó, ta đến đưa cho ngươi một chút mứt đào nè. Ta nghe tiểu nhị nói ngươi cả ngày đều ở trong phòng, cũng chưa ăn cái gì, vậy cũng đã đói bụng đi?”.
“Ta không đói bụng.” âm thanh lạnh lùng, không kiên nhẫn truyền đến.
Tiểu tử này cư nhiên không chịu đi ra. Ha ha. Có biện pháp .
“Cái kia, ta nhớ có lúc nghe được đại tỷ nói nàng thích nhất ăn mứt đào a, nhất là mứt đào của Hiểu Vân trang. Không biết ngươi muốn hay không đem về cho nàng 1 ít”.
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, vừa nghe tới đại tỷ, cửa kia liền mở.
Hắn tiếp nhận cái hộp,“Ngươi trở về đi ngủ sớm một chút đi.” Nói xong liền đóng cửa lại.
“Ngươi hãy mở ra nhìn xem đã, xem mứt đào đó như thế nào.”.
Hắn chần chờ, nhìn hai mắt ta, một phen mở nắp hộp, đột nhiên một con rắn rơi ra, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng nhợt, tay vung lên, con rắn bị văng vào tường nát bét.
“Ha ha ha ha ~ ha ha ~ giả , ha ha.” Nhìn dáng vẻ hắn khẩn trương, ta cười đến đau cả bụng.
Hắn tức giận đến muốn đạp đổ cửa, đùng đùng đi xuống lầu.
“Ha ha ha ha, nguyên lai đường đường là Hắc đại hiệp, bị một con rắn giả hù đến mặt đều biến sắc. Ha ha.” Ta cười lớn rồi đi xuống lầu.
“Xú tiểu tử, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Thế nào làm Hắc đại ca giận thành như vậy?”.
“Không có gì nha, ha ha…… Là chính hắn nhát gan, bị một con rắn giả hù sợ.”
Tam tỷ nghe xong cũng cười “Ta nói, đệ đệ, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Thế nào lại vẫn có thể giống như trước đây thích trêu cợt hắn như vậy ?”
|
Chương 6: Ta cuống hoa ngõ nhỏ
(nói trắng ra là em Ngọc đi dạo kĩ viện -_-”)
“Thiếu gia, chúng ta trộm đi ra như vậy có được không?” Tiểu Đào gắt gao đi theo ta.
“Có quan hệ gì ? Hôm nay tam tỷ mệt nên đi nằm rồi, Hắc tiểu tử kia cũng bị ta chọc đến không biết chạy đi đâu . Ha ha, hiện tại bổn đại gia muốn đi tìm việc vui .” Ta cười hì hì hướng ngõ nhỏ phố hoa kia đi đến. Ban ngày đã sớm hỏi thăm nhiều, nghe nói ở đường cái Vân Trạch thành này có tam bảo: Hiểu Vân Trang hạch đào tô*, Túy Vân Lâu túy vân nhưỡng, còn có chính là Thanh Mộng Viên hoa cô nương . Ta tô cũng đã ăn, rượu cũng đã thử qua, chỉ còn một bảo cuối cùng này. Dù thế nào cũng phải đi xem.
Cách thật xa, chợt nghe đến một tiếng cầm nhạc tuyệt vời êm tai theo Thanh Mộng Viên kia truyền đến. Một đường lại đây thấy không ít hoa lâu, nhưng là chỉ duy Thanh Mộng Viên này là có cảm giác không giống. Nó là một cái trang viên, ở cửa không có cô nương mời gọi khách, không có một chút tục khí, cũng là thập phần thanh nhã, “Thanh Mộng” Hai chữ như ẩn như hiện. Đi qua một đoạn đường đến bên trong, chỉ thấy bên trong vườn đốt hoa đăng. Kia một đám hoa đăng đủ loại kiểu dáng, hình dạng kỳ lạ, có khéo léo lung linh giống cô gái nhỏ, có cái tráng lệ như là viên trung mẫu đơn. Nghe được gã sai vặt nói từng cái đèn lồng đại biểu cho một cô nương. Khách đến đây tìm một đèn lồng của cô nương ưng ý, rồi cầm đèn lồng lại đi tìm cô nương.
Đột nhiên ta gặp giữa ao nhỏ có rất nhiều hoa đăng. Tại đây giữa hàng trăm hoa đăng này có một hoa đăng tươi mát tố lệ, cố nhiên như hoa sen mới nở, nghĩ đến chủ nhân này cũng là không thường đi.
“Ta muốn đèn hoa sen kia.” Ta đối gã sai vặt kia nói.
Gã sai vặt kia cười làm lành nói:“Vị công tử này, đèn hoa sen này của Thủy Y Nhi cô nương rất ít ai có thể có được. Thủy cô nương am hiểu nhất chính là đánh đàn. Tiếng đàn tuyệt vời ngươi đang nghe chính là do nàng đàn. Nếu công tử muốn nhìn thấy Thủy cô nương, phải cùng nàng cầm tiêu hợp tấu.”
“Thổi tiêu?” Còn muốn khảo thí?
“Tiểu Đào, ta biết thổi tiêu sao?” Ta vừa hỏi liền phát hiện gã sai vặt kia kinh ngạc nhìn ta. Nhìn cái gì mà nhìn, không nhớ rõ chính mình có thể hay không thổi tiêu là rất kỳ quái sao?( Nhi: không kì quái mà là vô cùng kì quái mới đúng)
“Công tử, ngài có thể. Ngài thổi tiêu rất hay. Trước kia ngài không có việc gì làm liền thích đem tiêu ra thổi nha.”
“Thật sự? Kia thật tốt quá. Mau, mau lấy tiêu đưa đến. Mau.”
Ta tiếp nhận tiêu trong tay gã sai vặt, lại không biết làm sao. Ta thật sự có chơi đùa qua cái này ư. Nhưng là như thế nào thổi a? Hừ hừ, ta như thế nào không nghĩ ra ?
Cầm tiêu cân nhắc nửa ngày, tìm được chỗ thổi rồi, nhưng ngón tay làm như thế nào? Ta…….
Mặc kệ, thổi thôi.
Ta cân nhắc làm dạng thổi, tiêu kia phát ra thanh âm cổ quái. Ta không biết mình thổi cái gì, liền thấy tiểu Đào cùng gã sai vặt kia ôm lỗ tai nhíu mày.
“Cái gì chứ, không thổi không thổi.” Ta một mạch liền ném cái đồ chơi kia đi.
Ta nổi giận, tùy tiện đi xem mấy hoa đăng lại bị một tiểu nha đầu ngăn cản đường đi.
“Công tử, xin dừng bước, Thủy cô nương của nhà ta mời ngươi đi qua.”
“A? Cái kia là đèn hoa sen của Thủy cô nương?” Ta kinh ngạc, ta rõ ràng thổi không ra gì, như thế nào…… Qua? Hắc hắc, nguyên lai bổn thiếu gia thật sự là rất thông minh.
Đi theo tiểu nha đầu đi vào một tiểu viện, Thủy cô nương kia quả nhiên nên gọi tên này, ngay cả phòng đều ở giữa hồ nước, trên có hoa sen như ẩn như hiện, có chút là thật , có chút còn lại là hoa đăng. Thật đẹp.
Còn chưa đi vào, chợt nghe gặp một thanh âm uyển chuyển:“Tiếu công tử, còn không mau tiến vào.”
A? Nàng biết ta là ai? Không phải chứ?
Đi vào là một nữ tử xinh đẹp động lòng người đang hướng ta mỉm cười.
“Ngươi, ngươi nhận ra ta?” Ta hỏi.
Nàng cho gã sai vặt lui ra rồi đột nhiên đứng lên, kéo qua ta, hoàn toàn đã không có ôn nhu nhàn tĩnh vừa rồi.
“Ha ha, đồ nhi thật sự mất trí nhớ ? Không thể nào. Nhìn ngươi đứa bé lanh lợi này như thế nào lại mất trí nhớ? Mau mau mau, ngươi nói cho vi sư xem đã xảy ra việc gì? Ta ở trong này mỗi ngày rất nhàm chán a.” Này, điều này là sao. Nàng là sư phụ ta?
“Ngươi, ngươi là sư phụ ta?”.
“Vô nghĩa. Bất quá trình độ thổi tiêu của ngươi như thế nào lại giảm xuống? So với lần đầu tiên thổi còn tệ hơn. Vi sư nhiều năm cố gắng như vậy đều uổng phí , ô ô.” Kia Thủy Y Nhi lại dùng tay áo làm bộ chà xát nước mắt, một chút cũng không có bộ dáng hoa cô nương nên có nha.
“Ngươi thật sự là sư phụ ta? Võ công của ta là ngươi dạy? Vậy ngươi có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp khôi phục võ công không?”
Nàng dừng lại, chụp lấy tay của ta thăm dò mạch.
“Ta không phải sư phụ dạy ngươi võ công. Ta là sư phụ dạy ngươi thổi tiêu. Ai, trình độ thổi tiêu của ngươi luyện tập thì phỏng chừng có thể trở về, còn võ công, sợ là nhất thời không về được.” Nàng thở dài nói,“Không nghĩ tới ngươi thực vì hắn cái gì đều làm.”.
“Từ khi tới đây đến giờ không đến bái phỏng, kia…… Sư, sư phụ.” Kêu cái người so với ta cùng lắm chỉ hơn vài tuổi là sư phụ, ta thực còn chưa quen,“Ngươi dạy ta thổi tiêu đi. Có thể luyện lại thì luyện. Hắc hắc.”.
“Ha ha, rốt cục ngươi cũng kêu ta sư phụ , ha ha, trước kia không phải còn nói ta so với ngươi cùng lắm thì lớn hơn vài tuổi, chỉ chịu kêu Thủy tỷ tỷ, không gọi sư phụ đó thôi.” Thủy Y Nhi cười. Nguyên lai là chiếm tiện nghi của ta.
“Hừ, ngươi chưa có dạy, chiếm tiện nghi ta làm cái gì?” Ta nổi giận la lên.
“Nếu ngươi còn muốn học, ta tự nhiên dạy ngươi. Cái quan trọng ngươi vẫn còn nhớ, chỉ là đã quên chút thủ pháp, phỏng chừng không khó đâu. Ta cũng không muốn đánh mất thanh danh của mình. Mặt khác ngươi vẫn gọi ta Thủy tỷ tỷ đi, ta cũng không muốn làm cho một sư phụ khác của ngươi mất hứng.” Nàng nói xong, bắt đầu dạy ta thổi tiêu.
*Hạch đào tô: bánh hạnh nhân( Nhi : có cái gì ngon đâu ngọt ngáy à ăn ngán muốn chết)
|
Chương 7 :Ta thật sự thích hắn
Nguyên lai ta thật sự biết thổi tiêu, Thủy Y Nhi chỉ cần dạy 1 chút, ta liền hơi nhớ ra rồi. Xem ra chỉ còn chút này nọ là chưa nhớ ra thôi.
Ở chỗ của Thủy Y Nhi uống uống trà, thổi thổi tiêu, thời gian trôi qua quả thật là nhanh, nếu không trở về, kia tam tỷ cùng hắc tiểu tử không chừng lại chạy khắp nơi tìm ta .
“Thủy tỷ tỷ, ta phải đi trở về, sáng mai ta có thể lại đến tìm ngươi sao?”.
“Đương nhiên rồi, có ngươi tới theo giúp ta, ta sẽ không cần phải ứng phó với đám khách nhân kia. Ngươi không biết chứ bọn họ thật sự là rất không có ý nghĩa .” Thủy Y Nhi tỏ vẻ không thích cuộc sống ở nơi này, nhưng là nàng vì cái gì lại vẫn ở trong này nha?
Đi ở trên đường trở về, khi ta đang còn luyến tiếc không muốn buông cái tiêu mà Thủy Y Nhi đưa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đám hắc y nhân, ngăn ở phía trước chúng ta.
“Các ngươi là ai?” Tiểu Đào sợ tới mức trốn ở phía sau lưng ta.
“Hừ, rốt cục chúng ta cũng đã đợi được ngày này , Tiếu thiếu gia vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Miễn cho chúng ta phải động thủ làm ngài bị thương.” Bọn họ vừa nói xong đã muốn xông lên bắt người. A, xong rồi, cái này xong rồi, tỷ tỷ, cứu mạng a. Hắc tiểu tử, cứu mạng a.
Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, một đạo bóng đen khác xuất hiện, a, là Hắc Tường, nga, Hắc đại ca của ta, ta chưa có một lần nào giống hiện tại như vậy vui vẻ khi thấy dáng người cao ngất vĩ ngạn của hắn. Nguyên lai ngươi vẫn đi theo ta a. Đúng, đúng, cứ như vậy, tung lên một quyền, hảo, kia một cước đá cực cao nha.
Hắc Tường quả nhiên là Hắc Tường, võ công cũng thật cao. Nhưng là ta như thế nào cảm thấy các ngươi đều không đứng vững nha, thật chóng mặt, quay quay ~ các ngươi đừng lung lay chứ. Ặc, có khí độc……đây là nhận thức cuối cùng của ta .
Trong miệng có một cỗ ngọt ngào chất lỏng tiến vào, thật thoải mái, thật ngon. Ta còn muốn, còn muốn, lại đến lại đến a. Như thế nào đã không còn?
Mở mí mắt nặng trịch, ta giống như thấy được một người hảo tuấn tú nga. Hảo soái a.
“Soái, thực soái, chúng ta ở nơi nào gặp qua a. Ha ha, nhĩ hảo soái nga.” Ta mơ mơ màng màng nói.( Nhi : mê trai dễ sợ, Nhi cg~ muốn dc 1 anh soái ca cứu nha >.<)
“Ngươi thanh tỉnh không?”.
“Giọng của ngươi cũng thật là dễ nghe, giống như thanh âm kia trong mộng của ta nga.”
“Ngọc nhi.” Hắn lại gọi, ta đã tỉnh táo lại được 1 chút. Ta ở nơi nào, hắn, hắn là Tề Lạc Hiên mà!
“Tề Lạc Hiên! Ta…… Ta…… Ta ở nơi nào? Ngươi…… Ngươi……”.
“Ngươi trúng mê dược, bất quá hiện tại không có việc gì . Nơi này là……chỗ ngươi vừa mới tới khi nãy.”
Di, ta như thế nào lại đến nơi này của Thủy Y Nhi. Đây là xảy ra chuyện gì?
“Cái kia, cái kia Hắc Tường đâu? Tiểu Đào đâu?”.
“Tiểu Đào với ngươi giống nhau đều ngất xỉu còn Hắc Tường, ta gọi là hắn đi về trước thông tri cho tam tỷ của ngươi. Ngươi ở trong này thực an toàn.”
“Nga. Cái kia…… Cái kia……” Ánh mắt thật xinh đẹp, ta rất thích a… Không đúng, không đúng, ta như thế nào lại…… Không phải nói chỉ thích mỹ nhân, như thế nào lại động tâm với hắn ?
“Ngươi muốn nói cái gì?” Hắn nhìn ta thản nhiên cười.
“Ta, ta vừa rồi uống là cái gì ? Uống thật ngon, ta còn muốn. Hắc hắc.” Tiếu Ngọc, ngươi ngu ngốc, ngươi thật sự muốn nói chuyện này sao?
“Nga, cái kia là phù dung lộ do Thủy Y Nhi đặc chế, ngươi nếu thích, một hồi liền hỏi cô nương ấy lấy đi.” Hắn tựa hồ muốn sờ đầu ta, nhưng là tay lại đứng ở giữa không trung bất động .
“Ta trước kia thật sự rất thích ngươi sao?” A, ta như thế nào liền hỏi như vậy .
Hắn ngẩn người, vừa cười cười, không nói gì.
“Vậy ngươi có phải hay không thấy ta thực phiền?”.
“Ngọc nhi như thế nào hỏi như vậy?” Hắn nhìn ta, trong mắt không có một tia tạp chất.
Trong lòng rầu rĩ ,“Ngươi ngày đó nói…… đã quên là chuyện tốt. Đã quên là chuyện tốt, như vậy ta sẽ không phiền đến ngươi, đúng hay không?”.
“Ngọc nhi……” Hắn vẫn nhìn ta, ta nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là ta biết chính mình suy nghĩ cái gì, ta giống như thực để ý lời hắn đã nói. Câu đã quên là chuyện tốt kia giống như thật sự làm ta bị thương, tuy rằng ta không biết chính mình đối hắn có cảm tình sâu đậm gì, nhưng là ta nghĩ ta mặc dù quên hắn, cũng không hoàn toàn quên cái loại này cảm tình.
“Đứa ngốc. Ngươi thực làm người khác đau lòng.” Hắn ôm lấy đầu ta, cúi đầu nói. Cái loại cảm giác này thật là thoải mái, thời gian giống như bị đình chỉ. Ta theo bản năng ôm lại hắn, thật muốn liền như vậy tránh ở trong lòng hắn, cả đời.
Không đúng, không đúng, có cái gì đó không đúng. Ta giống như tới nơi này là tìm hoa cô nương , như thế nào…… sao lại thế này, nhìn đến hắn, như thế nào cái gì đều hỏng mất ? Bất quá quên đi, có lẽ ta là thật sự rất thích rất thích hắn . Nếu đã thực thích thì liền thích thôi.
“Tề Lạc Hiên, ngươi cũng thích ta đúng hay không?” Tim ta đập thật nhanh, hô hấp như muốn đình chỉ. Đã xác định được tâm của chính mình, tự nhiên cũng muốn được đáp lại.
“Đúng, ta cũng thực thích ngươi, muốn bảo hộ ngươi, thích đến mức muốn cho ngươi quên ta đi, như vậy ngươi sẽ được hạnh phúc.” Hắn hôn lên đầu của ta, như thế này thật tốt.
“Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ?” Tam tỷ cùng Hắc Tường hừng hực vọt vào“Ngươi này xú tiểu tử…… dọa…… các ngươi……” Tam tỷ căm tức nhìn ta cùng Tề Lạc Hiên.
“Tỷ, ta không sao , ngươi xem, ta thật tốt .” Ta giữ chặt tay tam tỷ.
“Hắn vì cái gì ở trong này?” Tam tỷ chỉ vào Tề Lạc Hiên.
“Hiên, hắn đã cứu ta nha. Ha ha, tam tỷ, thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng .” Ta biết đối tam tỷ thì nên trước nhận thức cái sai cùng làm nũng là tối hữu hiệu .
“Hiên? Ngươi khi nào thì đã khôi phục trí nhớ ? Ngươi không phải tất cả đều quên sao?” Tam tỷ nhìn ta, Hắc Tường nhìn ta, Tề Lạc Hiên cũng nhìn ta, liền ngay cả cái kia Thủy Y Nhi sư phụ của ta cũng đã ở phía sau cửa nhìn lén.(Nhi : em Ngọc bị xem là động vật quý hiếm ^^)
“A? Ta, ta, ta không biết như thế nào thì đã kêu đi ra . Giống như thực dễ gọi nga.” Ta nói, sau đó nhìn đến Hiên người nào đó vụng trộm hướng ta cười cười.
“Xú tiểu tử, ngươi mau theo ta trở về. Không cần ở cùng 1 chỗ với hắn.” Tam tỷ lôi kéo ta đi.
“Không , ta muốn ở trong này, hảo tỷ tỷ, ta muốn cùng sư phụ Thủy Y Nhi học thổi tiêu . Ta trước kia không phải thổi được tốt lắm sao. Ta muốn một lần nữa học lại.”.
“Ngươi! Ngươi đừng tìm cái gì lấy cớ.”.
“Tam tỷ, ta không quay về . Ta muốn cùng Hiên một chỗ, ta thích hắn. Trước kia thích, hiện tại càng thích.”.
Tam tỷ không thể tin nhìn ta:“Ngươi. Ngươi vừa nói thích hắn? Hay là ngươi căn bản không có quên hắn? Chẳng lẽ đại tỷ nói là thật ? Chỉ có hắn có thể làm ngươi khôi phục trí nhớ?”.
“Tam tiểu thư, vẫn là làm cho Ngọc Nhi ở tại chỗ này đi. Ngọc nhi trúng là đằng hương* của Thượng Quan Tế Ngôn, còn cần uống nhiều chút phù dung lộ. Hơn nữa hắn vẫn là ở trong này có vẻ an toàn.” Tề Lạc Hiên nói.
“Đằng hương? Thượng Quan Tế Ngôn tên kia!”.
——— —————————
*Đằng hương : ở đây là 1 loại mê hương, trên thực tế thanh đằng hương là 1 loại cây bên đông y á mình không tìm dc hình nhưng lại tìm dc cái này : nếu bạn trộn 2 phần thanh đằng hương với 2 phần cùi bưởi, trà 4 phần, tất cả đem sấy khô, tán bột, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 6g thì có thể trị bệnh đau bụng do lạnh.
|
Chương 8 :Cầm tiêu hợp tấu
Sau cùng Tam tỷ rốt cục đồng ý ta ở lại nơi này của Thủy Y Nhi, chính mình hồi Ngọc Duyên sơn tìm sư phụ, nói là muốn đem sư phụ thỉnh xuống núi tới giúp ta xem bệnh. Ta có bệnh gì đâu, thật là. Bất quá để khôi phục võ công mới là quan trọng nha, bằng không về sau lại đụng phải loại sự tình như hôm nay liền nguy to. Còn Hắc tiểu tử đương nhiên lưu lại bảo hộ ta. Bất quá hiện tại ta thế nào còn cần hắn bảo hộ, đã có Hiên của ta rồi. Ặc, kêu như vậy giống như có điểm thân mật. Mặc kệ, mặc kệ, ta chính là thích hắn.
“Ta kể cho các ngươi nghe truyện cười này nha. Có một người đã bái nhất đại trù tử làm sư phụ, một ngày nọ hắn nấu nồi canh, hắn nghĩ: Ta làm theo biện pháp nấu của sư phụ, này canh nhất định rất thơm. Vì thế hắn múc 1 giá canh để nếm thử, ân, nhạt, bỏ vào nồi thêm tí muối; Lại nếm, còn nhạt, tái thêm muối; Lại nếm, vẫn còn nhạt, tái thêm muối…… Y! Hắn ngắm ngắm trong nồi, ngắm ngắm giá canh, trăm tư không thể lý giải.”
“Ha ha ha ha, này đầu bếp hắn thật ngốc nha, ha ha.” Thủy Y Nhi cười đến toe toét, Tề Lạc Hiên ôn nhu nhìn ta cười, kia Hắc tiểu tử khóe miệng cũng có chút giơ lên, còn Tiểu Đào của chúng ta đâu, hắn á đang ôm đầu suy nghĩ kìa.
“Vì cái gì nha, vì cái gì nha, thiếu gia, vì cái gì bỏ thêm muối vẫn là lạt a?”.
“Ha ha, Tiểu Đào, ngươi như thế nào so với tên học trò đó còn ngốc hơn a?” Ta cười đến ngửa cả người ra sau “Hắn luôn hướng trong nồi mà bỏ muối, nhưng là hắn lại nếm canh trong giá nha.”.
“Nha, thì ra là như vậy, nô tài thực ngốc, thực ngốc.” Tiểu Đào ảo não đánh đầu.
“Ngươi này trong đầu chứa cái gì này nọ? Không phải nói mất trí nhớ sao, này đó truyện cười nhưng lại không có quên?” Thủy Y Nhi cười nói.
“Ta không biết, giống như có chút gì đó, ta hướng trên đầu vỗ, chúng nó chính mình sẽ chạy đến. Đúng rồi, Thủy tỷ tỷ, tiêu của ta cũng đã luyện được thật tốt cùng trước kia chắc không sai biệt lắm.” Ta nói rồi lấy tiêu ra“Tỷ tỷ, hiện tại nhìn xem ta có thể hay không với ngươi cầm tiêu hợp tấu.”
“Ngươi cùng minh chủ đi, lúc trước nếu không phải vì hắn, ngươi mới không học này ngoạn ý đâu.” Nguyên lai ta học thổi tiêu cũng là vì hắn. Xem ra trước kia ta thật sự là rất yêu hắn, không biết bây giờ còn có không yêu hắn như vậy.
“Hảo, Ngọc Nhi, chúng ta thật đúng là thật lâu còn chưa có thử qua.”.
Tề Lạc Hiên ngồi xuống, nhẹ tay khinh phất một cái, tiếng đàn vang lên, ta cũng cầm lấy tiêu đuổi kịp hắn tiết tấu. Hai mắt đối diện , ta cảm thấy chính mình giống như đi theo tiếng đàn hòa tiếng tiêu cùng hắn xuyên qua vạn vật, chúng ta như tri âm tri kỷ, cùng nhau đi vào một cái tuyệt diệu cảnh giới, nơi đó chỉ có điểu ngữ mùi hoa, chỉ có sung sướng. Nếu hắn là phong, ta chính là kia bị phong phất động gợn sóng, chỉ cần hắn thổi qua, ta sẽ vui mừng khởi vũ; Nếu hắn là liễu, ta chính là cá nơi dòng sông, cành liễu ngâm mình trong nước, con cá từ nay về sau chỉ vây quanh cành liễu kia du động.
Một khúc xong, chúng ta vẫn đang đắm chìm tại cảnh đẹp trong mộng. Tỉnh lại mới phát hiện, trong phòng như thế nào cũng chỉ còn lại chúng ta hai người ?
“Di, bọn họ đâu rồi? Oa, khi nào thì đã chuẩn bị rượu và thức ăn. Hiên, ngươi ngưởi thấy ngưởi thấy không, đây chính là Túy Vân lâu Túy Vân nhưỡng, thực thơm.” Ta vừa nhìn thấy mỹ thực liền chảy nước miếng ròng ròng, ngồi xuống uống hạ hai khẩu rượu ngon.
“Tiểu tham miêu, này rượu cũng không phải là như vậy uống, uống như ngươi vậy sẽ say.” Tề Lạc Hiên cầm trên tay cái chén chậm rãi thưởng thức .
“Ngươi cứ như uống trà! Ha ha, ta sẽ mồm to uống rượu, ăn đại khối thịt. Ta là hảo hán, ha ha. Còn nếu như ta say, không phải có ngươi chiếu cố ta sao?” Ta híp mắt nhìn hắn, kia tuấn mỹ khuôn mặt, hảo muốn, hảo muốn ăn nga. Ha ha. Ta háo sắc nghĩ.(Nhi : sắc lang, bất we còn chưa bik ai ăn ai à nha *cười gian*)
Lại cắn một cái đùi gà, ta đánh cái nất, thực mất mặt, nhưng là ta giống như say rồi.
“Này chân gà hương vị như thế nào tốt như vậy? Thật giống như, giống như trong nhà ‘Ướt sũng’.” Thật sự rất giống nha.
“Ướt sũng? Đó là cái gì?” Hắn hỏi.
“Ta không nói cho ngươi, ha ha. Cái kia là ta nghĩ ra nha. Đúng rồi, ta còn muốn kể cho ngươi truyện cười. Có cái bằng hữu lễ mừng năm mới mời một thợ rèn đi làm khách, cao hứng thợ rèn cả đêm không ngủ. Hắn nghĩ, lần này cần hảo hảo ăn một hồi. Vì thế, hắn ngày 31 tháng chạp* hắn không ăn cơm, đợi cho hết mồng 1 bằng hữu không có tới. Hắn đem thiệp mời lấy ra vừa thấy, a! Nguyên lai thiệp mời không rút ra, đem mồng 2 xem thành mồng 1, đói bụng một ngày, bụng thầm thì kêu. Đến mồng 2, trông từ sáng đến chiều, vẫn là không thấy bằng hữu đến. Hắn lại đem thiệp mời lấy ra vừa thấy, ai! Nguyên lai thiệp mời còn không có hoàn toàn rút ra, đem mồng 3 xem thành mồng 2! Mồng 2 lại đói bụng một ngày, lúc này cái kia thợ rèn đã đói đến mức hai mắt nổi đôm đốm. Mồng 3 buổi chiều, bằng hữu đến thì thợ rèn đã đói đến ngay cả đi đường cũng đều không đi được. Ha ha, ngươi nói hắn có phải không ngu ngốc…… Ngô.” Ta còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy đôi môi của Tề Lạc Hiên đã áp lại đây ngăn hết tất cả những lời ta muốn nói. Ta mở to hai mắt nhìn, cái miệng của hắn lưu lại hương thơm của rượu thật hảo hảo ăn. Ta một ngụm cắn đi xuống.
Hắn không hề động, hai tay đang cầm của ta đầu, đầu lưỡi ở trong miệng ta du động, ta cảm thấy chính mình hình như sắp hít thở không thông .
——— ———–
*31 tháng chạp là 31/12 á.
* Còn cái đoạn truyện cười thì tại chữ số Trung Quốc số 1 là vầy − , số 2 là vầy = còn số 3 là như vầy ≡ tên nếu rút thiệp ra ko hết thì sẽ bị nhìn nhầm.
+Hô hô mọi người đoán xem chương sau có H hem nhá
|
Chương 9 : Ngươi không cần ta sao
Hắn rốt cục buông lỏng ta ra, ta từng ngụm từng ngụm hô hấp, cảm thấy thân thể hắn trở nên nóng quá, ta cũng hiểu được mặt mình nhất định thực hồng, có lẽ là say rượu làm ta có chút ý thức không rõ ràng . Nhưng là ta rất thích loại cảm giác này. Hiên, ngươi sao lại không chịu hôn ta nhiều một chút chứ?
Đầu óc lờ mờ luân chuyển, ta tiến lên tiếp tục hàm trụ miệng hắn. Học lại bộ dáng khi nãy của ai kia, đầu lưỡi của ta cũng lăn tiến vào trong miệng hắn, hấp duẫn lấy hương vị ngọt ngào. Hắn ánh mắt đỏ rực sao cứ như là phải kiềm chế áp lực thật lớn nha?(Nhi : *xỉu*còn dám hỏi câu này nữa)
Ta lung tung nới lỏng chính mình quần áo, nóng quá, thật sự nóng quá, nhưng là ta có cố gắng như thế nào xả thì kia quần áo cũng xả không xong. Sao lại thế này! Ta gấp đến độ muốn khóc.
Hắn tiếp tục hôn, dừng ở ta trên mặt, bên tai rồi cổ, đột nhiên……
“Đáng chết!” Nói xong hắn đình chỉ hết thảy mọi động tác, hai ba cái chỉnh xong quần áo, liền theo cửa sổ bay đi ra ngoài, vì phòng này là ở giữa cái ao nên chỉ còn có thể nghe thấy thanh âm lướt trên nước‘‘ vù vù ’’ của hắn mà thôi.
Hiên, ngươi vì cái gì phải đi? Vì cái gì ngươi không cần ta? Ta làm sai điều gì sao? Hiên, lòng ta một trận mất mát. Rốt cuộc là vì cái gì. Chúng ta đều đã đi đến bước này rồi vì sao lại dừng lại? Ta phát hiện chính mình khóe mắt ẩm ướt , rất muốn khóc. Bất quá ta sẽ không khóc vì ta đường đường là cái nam tử hán tiểu thiếu gia nhà họ Tiếu nha.
Sáng sớm hôm sau, ta cũng không có thấy Tề Lạc Hiên, Thủy Y Nhi nói minh chủ hồi tổng đà để xử lý công việc rồi . Có thật là như vậy? Hay là hắn muốn trốn tránh ta? Hừ, tưởng ta không biết sao.
“Thiếu gia, người ăn chút gì đi, người không phải thích ăn hạch đào tô sao.” Vừa lên ngọ*Tiểu Đào đã ở bên tai ta lải nhải. Nhưng ta chính là không muốn ăn nha, thực phiền, ta đi.
“Thiếu gia, ngài định đi đâu?” Tiểu Đào đuổi theo,“Thủy cô nương nói không thể rời đi .”
Còn chưa đi được vài bước, Hắc Tường đột nhiên xuất hiện cản đường.
“Tam tiểu thư còn chưa trở về ngươi không thể rời đi nơi này.”
“Ngươi, được lắm ta…… ta không đi, ta ngay tại trong Thanh Mộng viên này tìm cô nương chơi đùa. Ai cũng không được ngăn cản ta.” Nói xong tùy tay lấy 1 cái hoa đăng “Hắc, liền lấy cái này đi, Bích Quyên tên hay chắc là cái đại mỹ nhân nha. Ngươi, đúng, ta nói ngươi á, cho ngươi bạc, mau dẫn bổn đại gia đi gặp nàng.”
Một gã sai vặt được bạc, vui tươi hớn hở mang theo ta đi vào một cái phòng. Hắc Tường sắc mặt rất khó xem, nhưng là hắn xưa nay đối với ta không có cách nào. Ta cũng mặc kệ hắn, bổn thiếu gia chính mình hiện tại tâm tình còn không có hảo đâu.
“Bích Quyên, Bích Quyên, đại gia tới tìm ngươi .” Ta cố ý đổi ra giọng điệu cà lơ phất phơ.
Bích Quyên kia thật đúng là cái mỹ nhân, im lặng châm rượu cho ta, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này thật thoải mái. Hắc hắc, ai nói bổn thiếu gia chỉ thích nam nhân, này tiểu nương tử vẫn là thực đáng yêu mê người đó thôi. Ta một hồi sờ sờ tay nàng, một hồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng thẹn thùng cười bảo ta thiếu gia. Này Thanh Mộng viên cô nương chính là không giống những nơi khác, thật sự là làm người ta rất thích nha.
“Đến, cấp đại gia thơm một cái.” Ta nhắm mắt lại hướng trắng nõn trơn mềm khuôn mặt hôn đến, di, sao lại thế này, này khuôn mặt làn da như thế nào biến thô , còn cứng cứng rắn rắn. Mở mắt ra thấy là một đôi tay, hàng năm mệt mài luyện kiếm làm cho những ngón tay dài xinh đẹp cứng rắn đầy vết thô chai, ta ngẩng đầu, liền thấy được hắn.
“Như thế nào, ta ở trong kĩ viện này thanh toán tiền, tìm hoa hoa cô nương cũng không được?”
“Ngọc nhi, ngươi đừng hồ nháo .”
“Ta hồ nháo? Hiên công tử, Tề minh chủ, có lầm hay không, đến đây không phải là để làm việc này sao? Như thế nào không cho ta ngoạn? Ngài không cần ta, cũng không thể không cho ta tìm người khác đi?”.
“Ngươi đi theo ta.”
Tề Lạc Hiên lôi kéo ta chạy đi ra ngoài. Cái gì chứ, khi dễ ta không còn võ công có phải hay không, chờ ngày nào đó võ công của ta trở về ,ta sẽ……
……………
*nghĩa là vừa tới buổi trưa á, giờ Ngọ bắt đầu từ 11h- 13h
– Hehe vẫn chưa có cảnh đó đó nha, có ai bị mừng hụt hem *cười gian*
|