Niên Thiếu Vô Tình
|
|
39. Đi Đông Nam
Sáng sớm.
Vô Tình rửa mặt chải đầu xong, ngồi trước bàn đọc sách.
Chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng thì thầm to nhỏ.
Lắng tai nghe, là Hà Phạm và Bạch Khả Nhi.
“Lúc công tử rửa mặt, ngươi nhìn chằm chằm cái gì vậy?”
“Cũng không có gì… Ta chỉ nghĩ trời lạnh như vậy, sao lại có muỗi…”
“Muỗi? Ngươi ấm đầu sao? Mùa xuân bắt đầu chưa được một tháng làm sao có muỗi?”
“Ta cũng nghĩ vậy… Thế nhưng vừa nãy ta rõ ràng thấy trên cổ công tử có mấy cái dấu đỏ… Chẳng lẽ không phải muỗi?”
“…”
Hai người chỉ lo nói.
Không biết ở trong phòng Vô Tình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm người nào đó mấy nghìn lần.
Phảng phất như.
Lại nghe được hắn nói câu kia “Nhai Dư, ta thích ngươi.”
Vô Tình biết lời này thật ra cũng chưa nói hết.
***
Lôi Mị một tay chống má, nghiêng người nhìn Phương Ứng Khán:
“Tối hôm qua không ngủ ngon? Lại đến chỗ Lý Sư Sư?”
Phương Ứng Khán ngửa mặt nằm, không đáp.
Một lát.
Ngoảnh lại nói với nàng:
“Ngày mai theo ta ra kinh một chuyến.”
Lôi Mị hiểu ý:
“Đi gặp lão bằng hữu?”
Phương Ứng Khán mỉm cười, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Lôi Mị.
“Vẫn là A Văn ngươi thông minh.”
Lôi Mị nằm trong lòng hắn, sóng mắt lưu chuyển.
“Ngươi không sợ Mễ công công nhân cơ hội đoạt quyền?”
“Biết rõ còn hỏi.”
“…”
“Điều duy nhất ta lo lắng… chỉ có…”
“Cái gì?”
“Không có gì.”
***
Hành trình đi Đông Nam của Phương Ứng Khán, ngoại trừ truy đuổi Vương Tiểu Thạch, còn có mục đích nào khác, người ngoài không biết được.
Chỉ biết hắn sẽ không vội vã hồi kinh.
Mà Lôi Mị theo hắn rời kinh, sau khi đánh nhau với đám người Vương Tiểu Thạch một trận, liền lập tức rời đi.
***
Địch Thiên Trùng dùng thìa bạc múc tổ yến trong chén ngọc.
Chén như dương chi.
Tay so với chén càng trắng.
“Ngươi cư nhiên thực sự tới.”
“Thiên Trùng huynh cho rằng tiểu đệ không dám tới?”
Địch Thiên Trùng lười biếng liếc hắn một cái. “Thiên hạ này có chuyện ngươi không dám làm sao?”
Thìa bạc một lần nữa rơi vào trong chén.
Địch Thiên Trùng đột nhiên ra tay.
Nói là ra tay.
Kỳ thực chỉ là cách không phất một cái.
Tuy là nhẹ nhàng phất một cái.
Nhưng bên trong lại mang theo sát chiêu sắc bén vô cùng.
Tuy là sát chiêu sắc bén.
Nhưng lại khí độ đoan trang.
Giống như thần tiên.
…
Kể từ trận Đoạn Hồn cốc nọ.
Rất ít người nhìn thấy Địch Thiên Trùng tự mình ra tay.
Đồn rằng võ công của hắn đã sớm đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hoá.
Nhưng ngày hôm nay hắn lại ra tay.
Mục tiêu là Phương Ứng Khán.
Phương Ứng Khán lại không hề tránh né chống cự.
Hắn đang suy nghĩ cái gì?
…
Tay của Địch Thiên Trùng dừng lại cách mặt Phương Ứng Khán nửa tấc.
“Vì sao không tránh?”
“Tránh ngươi làm gì?”
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không dám giết ngươi? Hay là… Ngươi cho rằng với sức của ta không giết được ngươi?”
“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”
“Thu hồi bộ dáng vô lại đó của ngươi lại, ta không phải Thành Nhai Dư. Đường đường là Thần Thông hầu ngự phong, cũng không sợ mất mặt hay sao.”
“… Kỳ thực, Ứng Khán chỉ không hiểu vì sao Thiên Trùng huynh lại muốn giết ta?… Chẳng lẽ là… Vì cái chết của Bạch Sầu Phi?”
Địch Thiên Trùng đã thu tay lại.
Hắn lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuấn tú như trăng đêm thu, như hoa xuân sớm của Phương Ứng Khán.
Nếu lúc đó Địch Thiên Trùng vẫn ở lại Biện Lương,
Biết đâu Bạch Sầu Phi sẽ không phải chết,
Cục diện hẳn là khác biệt rất lớn.
Lúc đầu, Địch Thiên Trùng để Thuỷ Thanh Hàn lưu lại kinh thành, chính là vì thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ Bạch Sầu Phi.
Không ngờ, trước trận đánh Phong Vũ lâu, Phương Ứng Khán đã sớm một bước khống chế Thuỷ Thanh Hàn.
Lại dùng Lôi Mị một kích giết Bạch Sầu Phi.
“Vô luận như thế nào, cái chết của hắn, ngươi không thoát được can hệ.”
“Người chết đã chết… Thiên Trùng huynh chớ quá đa tình.”
Phương Ứng Khán ngẩng đầu, trên gương mặt tú mỹ lộ ra vẻ giảo hoạt.
“Ứng Khán vốn tưởng rằng… Người Thiên Trùng huynh muốn giết nhất lúc này… Hẳn là Tôn Thanh Hà.”
40. Dứt bi thương
Kinh thành phồn hoa, một đêm trăng.
…
Đao của Quan Thất chém về phía Dương Vô Tà.
Vừa rồi gã đã liên tiếp chiến đấu với bảy đại cao thủ, đều không dùng đao.
Cũng không hề dùng tới binh khí.
Thế nhưng hiện tại gã lại dùng đao.
Một đao này.
Không chỉ là mênh mông đại độ, khí khái phi phàm.
Ánh đao như mộng.
Ý đao khinh liên.
Ngay cả bóng đao cũng mang theo phong tình vạn chủng.
Tuyệt thế thanh diễm.
Dương Vô Tà tránh không được, đỡ không được, chống không được.
Bởi vì… đây chính là “Kim phong tế vũ hồng tụ đao”.
Đây chính là đao pháp tuyệt thế của Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm đã truyền “Hồng tụ đao pháp” cho Quan Thất lúc nào?
Đúng lúc chỉ mành treo chuông.
Một người phi thân tới.
Giương tay quát lớn: “Dừng tay!”
Thủ pháp phóng ám khí của y chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.
“Quang minh chính đại”.
Y dĩ nhiên là.
Vô Tình.
Quan Thất hét một tiếng.
Phát ra phi kích.
Quấn lấy mũi ‘Minh khí’ kia của Vô Tình.
Đồng thời.
Một đao phá không bay tới.
Thẳng hướng Vô Tình.
Trong một nháy mắt đao rời khỏi tay.
Quan Thất duỗi ngón tay bắn ra một chỉ trên thân đao.
Đó là chiêu lợi hại nhất trong “Tam chỉ đạn thiên”: “Kinh mộng”.
Đó là “Kinh mộng chỉ” của Bạch Sầu Phi.
Vô Tình nhanh chóng xoay mình hạ xuống.
Một đao này, làm sao né được?
Một chỉ này, làm sao tiếp được?
Đao lạc, kiếm khởi.
Hai người, hai thanh kiếm.
Một thanh kiếm “Si”.
Một thanh kiếm “Thác”.
Thích Thiếu Thương và Tôn Thanh Hà đã lướt xuống mái hiên.
Song kiếm hợp nhất.
Chặn được một đao.
Nếu không có hai người đúng lúc liên thủ.
Có phải Vô Tình sẽ chết dưới một đao này hay không?
…
Từ lúc Quan Thất ném đao cho đến Vô Tình thoát hiểm.
Gần như là một cái chớp mắt.
Nhưng mà ngay khoảnh khắc một đao kia rời tay.
Trong góc tối con hẻm đột nhiên có ánh đỏ thoáng hiện.
Mũi nhọn đỏ rực bùng cháy.
Huyết quang mãnh liệt.
Lúc hai người Thích Tôn tiếp được một đao.
Tia sáng kia cũng đã biến mất không thấy nữa.
Chỉ là lúc đó mọi người đều bị một đao của Quan Thất chấn kinh.
Ai cũng không từng lưu ý.
Không.
Ít nhất cũng có một người lưu ý.
Đó là một người mặc áo trắng vẫn cúi đầu.
Hắn đương nhiên cũng bị “Kinh mộng đao” của Quan Thất khiến cho giật mình.
Chỉ là.
Tại khoảnh khắc mọi người đều nín thở ngưng thần.
Hắn đã dùng đuôi mắt còn thanh tú hơn giai nhân.
Nhẹ nhàng mà quét về phía mảnh hồng quang kia.
***
Cỗ kiệu nhỏ đi ngang qua ngõ Thanh Thạch dẫn về Thần Hầu phủ.
Vừa mới trải qua một trận đại chiến tuyệt đỉnh, tuyệt đại, tuyệt thế.
Vô Tình hầu như kiệt sức.
Thuở thiếu thời.
Vô Tình từng gặp gỡ Quan Thất ở Tầm Mộng viên.
Khi đó bên người y còn có một Đường Liệt Hương.
Mà nay.
Kinh hoa như trước, giai nhân mịt mờ.
Kiếp này e rằng khó mà gặp lại.
Một lần nữa nhìn thấy Quan Thất.
Vô Tình bỗng nhiên nhớ tới ngày xưa.
Đó thực sự là một đoạn hồi ức vô cùng tốt đẹp của Vô Tình.
Cho nên.
Y căn bản không hề có ý định giết Quan Thất.
Nhưng y lại bị chiến hoả cuốn vào, thân bất do kỷ.
Mới vừa rồi.
Y tận mắt thấy Phương Ứng Khán đâm Quan Thất một kiếm.
Một kiếm kia.
Khiến cho thiên địa biến sắc.
Một khắc kia.
Phương Ứng Khán càng giống một bậc thần ma hơn là một con người.
…
Không biết vì sao.
Khoảnh khắc nhìn thấy Quan Thất biến mất vào hư không.
Tự đáy lòng Vô Tình bỗng nhiên cảm thấy tịch diệt.
Kỳ thực không chỉ có bản thân y.
Tâm tình của mọi người dường như cũng đồng thời huyễn hoá, tịch diệt.
Chuyện đêm nay.
Phảng phất như là một giấc mộng đã qua, giống như đã từng gặp gỡ.
Rốt cuộc là thực là ảo, là mộng là tỉnh, nhất thời không ai có thể nói rõ ràng.
…
Cỗ kiệu khi đến gần ngõ hẻm bỗng nhiên ngừng.
Bởi vì trong hẻm có người.
…
Bóng người trong kiệu khẽ nhúc nhích.
Nhưng không hề có ý hiện thân gặp mặt.
Phương Ứng Khán từ bên ngoài xuyên qua khe mành.
Cũng đã mơ hồ nhìn thấy một góc áo trắng.
Tảng sáng đầu hè không khí thấp lạnh ẩm ướt xuyên thấu trong kiệu ngoài kiệu.
“Nhai Dư, ngươi… Không có việc gì chứ?”
“… Gã đã bị điên, tiểu hầu gia tội gì phải làm vậy.”
“Quan Thất tuyệt đối không thể sống.”
Ngữ khí quyết tuyệt, không để đường lui.
Phương Ứng Khán quả nhiên là Phương Ứng Khán.
Vô Tình cảm thấy đau xót.
Không muốn cùng hắn nhiều lời.
Lập tức chuyển động cỗ kiệu rời đi.
Hai hàng lông mày Phương Ứng Khán nhíu lại.
“Nhai Dư chậm đã.”
“Lời ta nói với ngươi trước khi rời kinh, ngươi còn nhớ rõ?”
Bình minh chưa lên, sắc trời tờ mờ chưa sáng tỏ.
Cỗ kiệu của Vô Tình như một toà điện thờ.
Mà Phương Ứng Khán giống như đang chờ đợi thần linh ban cho đáp án.
Cỗ kiệu dừng lại.
Một lúc lâu.
Vô Tình buồn bã nói.
“Ngươi nói… Ngươi thích ta.”
Phương Ứng Khán hoan hỉ, nhịn không được tiến lên một bước.
“Nhai Dư quả nhiên nhớ kỹ.”
Trong giọng nói còn dẫn theo chút ngượng ngùng.
“Không biết Nhai Dư có nguyện cùng ta chung đường?”
Trong kiệu truyền ra giọng nói băng thanh ngọc khiết của Vô Tình.
“Có thể.”
Đây xác thực là giọng của Vô Tình.
Phương Ứng Khán không dám tin vào tai mình.
Nhưng sau một khắc, hắn tin.
Màn kiệu không biết bao thuở đã vén lên.
Vô Tình ngồi ngay ngắn.
Thanh nhu khiến cho người ta khó phân biệt giờ này khắc này, là thiên thượng hay nhân gian?
“Ta có một điều kiện.”
“Ngươi đáp ứng rồi, chúng ta có thể cùng đường.”
…
Đây đã là cực hạn của Vô Tình, là một lần nhượng bộ lớn nhất trong đời y.
Ở trong lòng y âm thầm nghĩ.
Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, cũng là của ta.
Phương Ứng Khán bỗng nhiên nở nụ cười.
“Ta biết ngươi muốn cái gì.”
“Thế nhưng, ta không thể đáp ứng.”
Ngưng mắt nhìn Vô Tình khó có thể che giấu yếu đuối cùng ủ rũ.
Nụ cười dần dần tắt lịm.
“Nếu như… Đương sơ… Khi ta vừa mới vào kinh, khi ta lần đầu tiên… ngươi có thể nói với ta điều kiện như vậy, Phương Ứng Khán nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận…”
“Đáng tiếc, ngươi đã không phải là Phương Ứng Khán năm xưa.”
Khi nói những lời này, trên mặt Vô Tình đã không có một tia cảm xúc.
Mọi tình cảm đều đã bị y thu hồi.
Y, lại là Vô Tình.
Phương Ứng Khán lại nở nụ cười.
Cười như mây bay trong mộng, trong mộng mây bay, mộng như nhân sinh, mộng như mộng.
“Ta của hôm nay, đã không thể, lại càng không nguyện buông.”
“Ta muốn có cả thiên hạ.”
“Cũng muốn có ngươi.”
“Ta không tin không thể đạt được cả hai. Chỉ cần là thứ ta muốn, nhất định phải có được.”
…
Lúc cỗ kiệu đi vào Thần Hầu phủ.
Vô Tình nghe được Phương Ứng Khán xa xa vọng lại.
“Nhai Dư, ta muốn cho ngươi biết, năm xưa, là ngươi sai rồi.”
Lúc này.
Ánh ban mai đã bừng sáng.
|
Bộ 2: Vạn vật vô tình rồi cũng nguôi
Mở đầu
Chiến hoả hừng hực,
Hắn khó nén lo lắng, tự đáy lòng kích động.
Ngân khôi tố giáp,
Nhưng mà không phải là vì Đại Tống chống lại kẻ địch.
Bởi vì, giang sơn vạn dặm, bá nghiệp thiên thu này, từ nay về sau sẽ đổi thành họ Phương!
… …
Nguy cấp.
Y kiên cường bất khuất, bạch y bất nhiễm,
Kỳ thực, tâm đã sớm như hoả diễm, chỉ lo sinh linh đồ thán.
… …
Biển cả hoá nương dâu,
Thiên quân vạn mã đoạn nhân trường, chỉ thoáng qua, liền đạp nát sơn hà cẩm tú.
Mà hắn và y,
Vẫn như cũ là tương tư tương vọng bất tương thân,
Như cũ là hai đường thẳng vĩnh viễn không thể gặp nhau.
1. Mộng như mộng
Quan Đông lạnh khủng khiếp.
Cho dù là giữa hè vẫn khiến người ta cảm thấy rét run tận đáy lòng.
Lại thêm sông núi hoang vu cùng với đất đai cằn cỗi.
Tất cả, đối với một kẻ trốn chui trốn nhủi ở Kim quốc hơn hai mươi năm như Giản vương Triệu Tự mà nói, quả thật chính là hai mươi năm ác mộng.
Lão không thời không khắc nào là không nghĩ tới việc quay về Đại Tống.
Thuở thiếu thời xa xỉ phù hoa.
Giống như một nguồn sáng mê người không ngừng hấp dẫn lão.
Kim quốc muốn lợi dụng thân phận vương gia của lão, lão đương nhiên là biết rõ.
Người Kim luôn mơ ước nam triều phồn hoa, muốn đưa lão lên làm một con bù nhìn.
Nhưng mà lão sao lại không muốn mượn binh lực của Kim quốc để đoạt lại những thứ vốn có khả năng thuộc về lão?
Hai mươi năm qua, lão chỉ dựa vào giấc mộng đó mà tồn tại.
Mỗi người đều có một giấc mộng.
Mỗi người đều có lúc tỉnh mộng.
Ngay khoảnh khắc Triệu Tự cảm thấy trong phòng có bóng người chợt loé.
Trên cổ lão đã có một vết máu.
Đau nhức chỉ là trong nháy mắt.
Đến khi hạ nhân hầu hạ lão đưa đến bữa trưa.
Lại phát hiện Giản vương Triệu Tự đã lặng lẽ chết từ lâu.
Chết trong một thành nhỏ cách xa Biện Lương nghìn dặm.
Chết bên trong lãnh thổ của bộ tộc Nữ Chân Kim quốc.
Cho đến hết đời.
Lão cũng không thể lần nữa nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa ca vũ thái bình của Đại Tống.
***
Cùng lúc đó.
Đồng dạng cách xa thành Biện Lương nghìn dặm, vùng Đông Nam.
Nữ tử từ từ tỉnh dậy.
Đầu tiên đập vào mắt nàng là màn gấm chăn thêu.
Nàng phảng phất trong một khắc lại nhớ tới tiểu trúc Long Đầu.
Nhớ tới nhà của chính mình.
Trong đỉnh đốt Long tiên hương.
Thơm ngát một gian phòng đồng thời cũng là thơm ngát một thế giới.
Nàng khó tin nhìn xung quanh gian phòng mình đang ở.
So sánh với gian phòng “Đông Phương Tri Chu” dơ bẩn, chật hẹp kia, ở đây không khác gì tiên cảnh, thiên đường.
Lúc đó, mình bị lão già chết tiệt Chiêm Tấu Văn điểm huyệt đạo nhét vào trong ngăn tủ.
Sau đó, cái tên háo sắc khoác lác “Động Phòng Chi Châu” Thiên Vạn Niên dẫn theo thuộc hạ vào phòng.
Sau đó nữa, Phong Tử Châu và người của nàng đánh lén, giết chết “Đông Phương Tri Chu”…
Sau đó sau đó…
Chuyện xảy ra sau đó, vì sao mình không nhớ rõ?
Đến tột cùng trong ngăn tủ kia có cái gì? Có cạm bẫy gì?
Nàng ôm đầu, vắt óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra.
Cho đến khi cửa phòng bị mở.
Một người đi vào.
Hắn đương nhiên là đi.
Thế nhưng không hiểu sao Long Thiệt Lan lại nghĩ hắn kỳ thực là “lướt” vào.
Có lẽ nên nói.
Là bay vào.
Giống như từ trên trời giáng xuống.
…
“Long nữ hiệp, Long cô nương.”
Người nọ cười, mang theo vạn chủng phong tình không thể hình dung.
Khiến cho trong nháy mắt, Long Thiệt Lan nhớ tới một người.
Người đứng đầu “Tứ Đại Danh Bộ”.
Vô Tình.
Mặc dù Vô Tình rất ít cười.
Mặc dù tướng mạo của bọn họ cũng không có mấy chỗ tương tự.
Nhưng loại khí chất khả dĩ dễ dàng lật úp thiên hạ, cái loại mỹ này, có thể khiến mọi người hít thở không thông.
“Tôn Thanh Hà đang tìm ngươi.”
“Gã nằm mơ cũng nghĩ không ra, ngươi lại ở chỗ này.”
Long Thiệt Lan nghĩ mình đã bị mất đầu lưỡi.
Mỗi cử mỗi động của người này, mỗi tiếng nói mỗi hành vi, thậm chí mỗi chữ mỗi câu.
Đều mang theo một loại ma lực nhiếp hồn.
Khiến nàng nghẹn lời nhìn trân trối.
Vô số nghi vấn đồng loạt nảy lên.
Nàng lại chỉ có thể ở trong lòng len lén nghĩ.
Người này là ai vậy? Hắn có mục đích gì?
Tôn Thanh Hà? Không biết hiện tại gã ra sao rồi?
Vết thương trên mặt kia liệu có thể khép lại? Có thể bị sẹo hay không?
Thiết Thủ Thiết Du Hạ cùng mình đi Đông Nam phá án, lúc này không biết đang ở nơi nào?
|
2. Dứt phong lưu
Mọi người đều biết Tôn Thanh Hà đắc tội Khiếu Thiên vương.
Giang hồ đồn rằng: Tra Khiếu Thiên đối với Tôn Thanh Hà hết sức tình nghĩa, đối xử như con, đặc biệt nâng đỡ, yêu quý vô cùng.
Không ngờ Tôn Thanh Hà lại không biết điều, không tự trọng, hoang dâm vô sỉ, mới khiến lão đành lòng đoạn tuyệt giao tình, diệt trừ bại hoại, tạ tội thiên hạ vân vân…
Lời đồn sôi sục sục sôi, tất cả mọi người đều biết, Tôn Thanh Hà nợ Khiếu Thiên vương tình, cũng nợ Khiếu Thiên vương nghĩa.
Mà ngay cả Hữu Tảo Sinh, người ghi lại “Giang hồ nhàn thoại”, cũng ghi chép như vậy.
Thật ra.
Người người đều nói Tra Khiếu thiên nghĩa khí ngút trời, tạo phúc võ lâm, là Phật sống của thiên hạ bá tánh vạn nhà.
Nhưng nếu Tra Khiếu Thiên thật đúng là tốt như lời đồn, tại sao lại cấu kết với kẻ xấu, bè đảng vô số, so với những kẻ làm ác trong quan trường còn như cá gặp nước?
Lão nếu như thật sự nhân từ như đồn, tại sao lại cậy mạnh hiếp yếu? Địa vị của lão trong chốn võ lâm chính nghĩa thì ít quỷ ma thì nhiều này lại cao như vậy?
Mà quan trọng hơn là.
Trong chốn võ lâm rất ít người biết.
Khiếu Thiên vương kỳ thực đã không phải là Tra Khiếu Thiên nữa.
Tân “Khiếu Thiên vương” sau khi tiếp quản đại quyền, cũng từng chiêu dụ Tôn Thanh Hà.
Hắn rất trực tiếp: mặt đối mặt đàm phán với Tôn Thanh Hà.
Mà Tôn Thanh Hà lại càng trực tiếp: gã lập tức khai ra điều kiện của mình.
Kết quả cuộc nói chuyện là.
Khiếu Thiên vương thề phải lấy tính mạng của Tôn Thanh Hà.
Tôn Thanh Hà bắt đầu hành trình lẩn trốn.
Tại Nghĩa Bạc Vân thôn, Tôn Thanh Hà từng nói với hai vợ chồng Ngôn Tiêm, Vu Tình.
Nhưng gã chỉ nói một phần nguyên nhân rời khỏi Tra Khiếu Thiên.
Còn nguyên nhân thật sự khiến gã bị truy sát, lại chỉ có gã và “đương nhiệm” Khiếu Thiên vương biết.
Tôn Thanh Hà tung hoành một đời, phong lưu phóng khoáng.
Nhưng thái độ làm người của gã lại thường khiến người đời chỉ trích.
Chọc người mắng.
Bị người xa lánh.
Hầu như mọi hiểu lầm và thị phi, đều cùng gã dây dưa không dứt.
Nhất là một khi liên quan đến nữ nhân, gã lại càng là ngôn hành suy đồi, táng đức vô sỉ, bại hoại không bằng cầm thú.
Đối với những lời như thế, gã đã sớm nghe mãi thành quen, không đáng kể gì.
Cho đến có một ngày.
Gã gặp một người.
Một khắc đó.
Kẻ luôn luôn tự cho mình là thanh cao như Tôn Thanh Hà cư nhiên cảm thấy chấn động.
Lúc đó tim của gã dường như nhảy ra ngoài.
Bởi vì đối với gã mà nói.
Bản thân người kia là một sự mê hoặc khó có thể chống cự.
Duy nhất làm gã cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là.
Người kia cư nhiên là một nam nhân.
…
Thời gian tạm lưu lại kinh thành.
Thích Thiếu Thương đã từng vô cùng kinh ngạc nói: “Ngươi thực sự nói như vậy? Khó trách hắn phát anh hùng thiếp khắp thiên hạ, một đường đuổi giết ngươi.”
Tôn Thanh Hà nghe vậy cười khẩy.
Không sai.
Mình lúc đó xác thực là cuồng ngôn.
Nhưng mà.
Không đồng ý thì thôi.
Việc gì mà phải cố chấp như vậy, kích động như vậy?
Gã vẫn như cũ làm theo ý mình, ngang dọc giang hồ, tiêu dao tự tại.
Gã đã nói gì?
***
Thập Bát Tinh sơn.
Hai người.
Một ngồi một đứng.
…
“Trước đây ngươi theo Tra lão, vì lão vào sinh ra tử. Hiện tại, lão đã đi về cõi tiên, ngươi là một nhân tài, không bằng lưu lại, tiếp tục phụ tá ta.”
Nét mặt Tôn Thanh Hà thoáng hiện vẻ cô đơn, nhưng vẫn rất cao ngạo.
“Lúc ta vừa xuất đạo, xác thực rất kính trọng Tra Khiếu Thiên. Trên giang hồ, rất ít người có thể làm được như lão. Mặc dù đối với hành vi của lão có một số việc ta không thể lý giải, có một số việc khó có thể dễ dàng tha thứ, nhưng ta vẫn bội phục lão, đó là điều vĩnh viễn không thay đổi… Ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu ta phụ tá?”
Sau đó.
Gã nhướng mày, nói tiếp: “Không bằng ngươi đi theo ta.”
…
Địch Thiên Trùng mặt không biến sắc.
Đối với kẻ trước mặt này, hắn đã rất nhường nhịn.
Trên đời này, dù sao chỉ có một Tôn Thanh Hà.
Hắn chậm rãi nói : “Nếu Tôn đại hiệp chịu ở lại Đông Nam, bất luận điều kiện gì, chúng ta đều có thể tiếp thu.”
Tôn Thanh Hà không khỏi động dung.
“Bất luận điều kiện gì? Thực sự?”
“Nếu Tôn công tử có điều kiện, cứ nói đừng ngại.”
Tôn Thanh Hà liền cười có phần tà ác.
Lời gã nói ra càng thêm “tà ác”.
“Tốt lắm, chỉ cần ngươi chịu làm người của ta, lấy ta làm chồng, Tôn mỗ liền phụng ngươi là chủ.”
~~~~~~~~
Oa ha ha ha…. Anh Tôn thật là ngầu~
3. Khiến người tiếc
Thần Hầu phủ.
Tiểu lâu.
Vẻ mặt Thích Thiếu Thương hết sức nghiêm túc.
Thân là lãnh tụ của võ lâm bạch đạo, thủ lĩnh của đàn long giang hồ, hiếm có sự việc gì có thể khiến hắn căng thẳng như thế.
Đối với bản thân hắn mà nói.
Cho dù là trong trận “Nghịch Thuỷ Hàn” năm xưa, cũng rất ít thời gian hắn tỏ ra căng thẳng.
Hiện tại trên đời này, người có thể khiến hắn căng thẳng vốn đã rất ít lại càng thêm ít.
Không có mấy người.
Vô Tình tuyệt đối là một người trong đó.
Mặt khác.
Giang Nam Phích Lịch đường Lôi Quyển, là người có thể khiến Thích Thiếu Thương xông vào dầu sôi lửa bỏng, tuyệt không hối hận.
Thiếu phu nhân Tức Hồng Lệ của Hách Liên phủ, cũng là nỗi hổ thẹn và nuối tiếc suốt đời của Thích Thiếu Thương.
Ngoài ra, còn có một người…
Trải qua một thảm kịch tàn khốc.
Tự cho là đã tôi luyện thành thép.
Nhưng mà nửa đêm vẫn giật mình tỉnh giấc chỉ vì ánh mắt đùa cợt của y trong mộng.
Hết thảy giống khoảnh khắc phù vân.
Chỉ là lúc đó tuổi trẻ khinh cuồng.
Thích Thiếu Thương đã không thể, cũng không muốn nhớ lại thêm nữa.
…
Vô Tình dùng một đôi mắt sáng đánh giá sắc mặt Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương lấy lại bình tĩnh mới nói: “Ngươi xác định phải làm như vậy?”
“Sái Kinh gây hoạ cho quốc gia đã lâu, nhất định phải nhân cơ hội này diệt trừ… Vô luận hiểm ác đáng sợ như thế nào, Vô Tình đều muốn thử một lần.”
Y lạnh lùng nói tiếp: “Ta đã nói nhiều như vậy, Thích huynh vẫn còn do dự?”
“Việc này nếu bị Thần hầu biết được… Thiếu Thương e rằng tiên sinh sẽ trách tội.”
“Huống chi, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết hiện nay cũng không ở kinh thành, nếu Thành huynh vì vậy mà có gì sơ suất, Thích mỗ chết vạn lần cũng không chuộc được tội.”
Vừa nghĩ đến Gia Cát Thần hầu, Thích Thiếu Thương liền cảm thấy giống như ngồi trên thảm chông.
Nghe nói oán niệm của Thần hầu rất là khủng khiếp!
“Thế thúc đã đi xuống miền nam từ hôm trước, trong vòng nửa tháng sẽ không trở về.”
Thích Thiếu Thương hầu như nhảy dựng lên.
“Cái…Cái gì… Thần hầu cuối cùng cũng rời kinh…”
Vô Tình lộ ra vẻ mặt “Chứ ngươi nghĩ tại sao ta lại đợi đến lúc này mới ra tay.”
“Huống hồ, Thiết Thủ đang ở Sơn Đông, Truy Mệnh đi Lạc Dương, Lãnh Huyết đang trên đường quay về kinh, nếu thế thúc thực sự biết việc này, có trách phạt… Bọn họ không biết gì hết sẽ không bị liên luỵ.”
Thích Thiếu Thương oán thầm: ngươi biết rõ Thần hầu sẽ trách tội, còn muốn làm như vậy?
Những lời này, bảo hắn nói ra miệng khẳng định là hắn không dám.
Tính tình của Vô Tình hắn cũng không phải không biết.
Thường ngày lạnh như băng sương, cứ như một người được tạc ra từ tuyết.
Thế nhưng một khi chọc giận y, hậu quả thực sự chịu không nổi.
Tuy rằng Thích Thiếu Thương vẫn nghĩ Vô Tình khi tức giận cũng rất là xinh đẹp.
Nhưng hắn vẫn không có can đảm chọc giận y.
Một người bề ngoài yếu ớt nhu nhược, bên trong lại cố chấp quật cường như vậy.
Luôn luôn khiến cho người ta hết sức thương tiếc.
Khiến mọi người không nỡ để y phải chịu bất luận uỷ khuất gì.
…
Thích Thiếu Thương trầm ngâm nói: “Việc này thật sự quá mức nguy hiểm, không bằng để ta và các huynh đệ trong lâu đi, ngươi hành động bất tiện…”
Vô Tình lạnh lùng cắt đứt: “Thì ra Thích lâu chủ coi thường ta tàn phế, nếu là như vậy, thứ lỗi Vô Tình đã đường đột.”
Sắc mặt y trầm xuống.
“Khả Nhi, tiễn khách!”
Không đợi Bạch Khả Nhi lên lầu.
Thích Thiếu Thương cuống quít nói: “Thành huynh biết rõ ta không phải ý này….”
Hắn một khi bối rối, lời nói cũng trở nên lắp bắp.
“Tất cả theo lời ngươi, đúng như kế hoạch của ngươi, ba ngày sau, Thích mỗ và Thành huynh cùng đến Thục Sơn.”
Không ngờ, hắn còn chưa nói xong.
Vô Tình đã ‘phù’ một tiếng, bật cười.
Khiến cho Thích Thiếu Thương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Lại thấy Vô Tình nghiêm mặt nói: “Nhai Dư biết Thích huynh nhất định sẽ nhận lời.”
Nói xong, y còn nháy đôi mắt đen trắng phân minh trong như nước.
Thích Thiếu Thương nhất thời trố mắt nghẹn lời.
Thì ra mình lại trúng kế.
|
4. Toái Cửu Hoa
Hàng năm giữa hè, Sái Kinh đều sẽ đến Cửu Hoa các ở Thục Sơn để nghỉ hè.
Cho nên.
Mùa hè ở Thục Sơn luôn luôn náo nhiệt.
Nhưng mà Thục Sơn ngày hôm đó, lại rõ ràng mang theo vẻ tiêu điều.
Có lẽ nên nói.
Đó kỳ thực không phải là tiêu điều.
Mà là sát khí.
***
Ý định ban đầu của Vô Tình là một mình giết Sái Kinh.
Nhưng thuộc hạ của Sái Kinh rất đông đảo.
Y lại e sợ lão già đó thay mận đổi đào, dùng thủ đoạn để che tai bịt mắt người đời.
Vì vậy y hẹn với Thích Thiếu Thương.
Có cao thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu hỗ trợ.
Hẳn là càng chắc chắn.
Tên chiến lược hành động của bọn họ.
Đã gọi là “Toái Hoa.”
Kế hoạch này thiên y vô phùng, áp dụng trên thực tế tuyệt đối có thể giết chết được Sái kinh.
Lấy kế sách của Vô Tình công tử, hơn nữa sắp xếp an bài chu đáo chặt chẽ, hầu như có thể nói là không có sơ sót.
Thế nhưng.
Trước khi hành động lại nảy sinh vấn đề.
Ngày thứ nhất.
Truyền ra tin tức Sái Kinh bị bệnh nhẹ, tạm hoãn xuất hành.
Vô Tình không cho là đúng.
Ngày thứ hai.
Không có bất luận động tĩnh nào.
Vô Tình lại truyền tin cho Thích Thiếu Thương: thủ tiêu kế hoạch.
Nhận được tin tức.
Thích Thiếu Thương đứng ở đỉnh Hồng lâu vò nát tờ giấy.
Bột giấy đều bị gió thổi bay đi.
Không để lại dấu vết.
***
Tuy rằng y bịt kín mặt.
Nhưng vẫn mặc bạch y.
Cho dù là đi ám sát.
Cũng vẫn như cũ bạch như vậy, ngạo như vậy, lãnh như vậy, tuyệt thế như vậy.
Ngoài cửa sổ.
Nắng chiều treo nghiêng.
Giống như một buổi thịnh yến khiến người đời ghé mắt.
…
Báo cho Phong Vũ lâu huỷ bỏ kế hoạch.
Không có nghĩa là y đình chỉ hành động ám sát Sái Kinh.
Ba ngày qua.
Tuy rằng tình báo thay đổi liên tục.
Nhưng Vô Tình không thể đợi thêm nữa.
Y đã đợi không được.
Nhưng y cũng không muốn Kim Phong Tế Vũ lâu vì vậy mà bị hao tổn, suy yếu thực lực.
Đó là Tô Mộng Chẩm đã để lại, Vương Tiểu Thạch đã giao phó.
Tuyệt đối không thể chịu bất luận tổn thất, hy sinh nào.
***
Ca dương nhạc khởi.
Chưa đến nửa đêm.
Sái Kinh dựa vào ghế thái sư bằng gỗ tử đàn điêu khắc tinh mỹ.
Hai mắt khép hờ.
Tự tại hưởng thụ không khí mát lành trong núi.
Đối với lão mà nói.
Tuý sinh mộng tử hay đào sinh vân diệt cũng chỉ là phong cảnh thoáng qua.
Chỉ cần nắm chắc quyền thiên hạ.
Lo gì anh hùng không về tay?
***
Y chỉ dự định phóng một mũi ám khí vào lão tặc kia.
Một kích tất trúng.
Tuyệt đối không sơ xuất.
Lúc này.
Chính là thời cơ tuyệt hảo.
Bỏ qua.
Đã khó có thể tìm lại được.
Ngay trong nháy mắt ám khí rời khỏi tay.
Tâm tình của Vô Tình trầm xuống.
Bởi vì y đột nhiên nghe được một mùi hương.
Một mùi hương rất nồng nàn, rất dễ chịu, rất đặc biệt.
Mùi hương khiến cho y chấn động.
Lệch tay một chút.
Khiến cho mũi ám khí vốn đã ước hẹn với Sái Kinh, không tới Hoàng Tuyền không gặp mặt thoáng cái… trật mục tiêu.
Tuy chỉ là đường tơ kẽ tóc.
Nhưng liền trở thành nỗi hối tiếc suốt đời của Vô Tình.
Đồng thời.
Khoảnh khắc cành cây khẽ nhúc nhích.
Hành tung của y đã bại lộ!
5. Chiến Thục Sơn
Mạng của mỗi người chỉ có một cái.
Muốn giết một người không phải là chuyện rất khó.
Thế nhưng Sái Kinh lại là một người rất khó giết.
…
Một kích nếu không trúng.
Cần phải lập tức rút lui.
Nhưng mà.
Đã lui không được nữa.
…
Sáu đạo kiếm quang vung lên.
Trong bóng đêm Thục Sơn vốn là hoãn ca mạn vũ.
Như điện.
Như võng.
Vô Tình tiện tay bứt lấy một nắm lá cây, phóng ra.
Y chưa bao giờ câu nệ hình thức của ám khí.
Vào tay y.
Hoa cỏ cây cối đều có thể đả thương người.
Thế nhưng vài chiếc lá xanh tươi.
Chẳng qua chỉ có thể làm đòn mở đầu.
Dưới tình thế hiểm ác như vậy.
Có thể thật sự đối phó với kẻ địch.
Đương nhiên phải là ám khí thật sự.
Y cũng đang lưu ý.
Người trẻ tuổi nhất trong “Thất tuyệt thần kiếm”, nhưng cũng là lợi hại nhất, La Thuỵ Giác còn chưa ra tay.
Y cần phải, nhanh chóng, lập tức, làm một việc.
Rút lui!
Ám khí phá không.
Với đủ chủng đủ loại đủ hình dạng.
Có lượn vòng.
Có di động lên xuống.
Cư nhiên có thể vòng qua cành cây lá cây, tự bay tìm kiếm kẻ địch.
Mà mục đích chỉ có một.
Đột phá kiếm trận.
Có thể không?
Có thể!
Nếu như không có ánh hào quang rực rỡ như một nghìn thái dương kia.
Vô Tình hẳn là đã xông ra khỏi vòng vây rồi.
Một cái “Thái dương quang mang”.
Đủ để biến khoảnh rừng cây nơi Vô Tình đang ẩn nấp thành tro bụi trong nháy mắt.
Huống chi là “một nghìn thái dương”!
Trong khoảnh khắc.
Đêm tối dường như trở thành ban ngày.
Thậm chí còn sáng hơn ban ngày!
…
Đối mặt với một cường địch âm trầm, lãnh khốc, tàn nhẫn như Thiên Hạ Đệ Thất.
Đổi lại là người khác có lẽ đã không chống đỡ nổi nữa.
Huống chi sau lưng còn có Thất tuyệt thần kiếm!
Vô Tình nên làm gì bây giờ?
Lúc này.
Lại có một tia kiếm quang sáng lên.
Khác với Thất tuyệt thần kiếm chính là.
Tia kiếm quang vừa xuất hiện.
Liền cắt đứt đêm tối triền miên.
Giống như một mối tình si thất lạc giữa những tháng năm nuối tiếc.
“Si”!
Nhìn thấy kiếm quang.
Vô Tình bỗng thấy ngực ấm áp.
Lại lạnh lẽo.
Hắn đúng là vẫn tới.
Y đã kéo Kim Phong Tế Vũ lâu vào cuộc!
Nhưng tình huống nguy cấp, cũng không cho y suy nghĩ nhiều.
***
Vừa nhận được thư của Vô Tình báo huỷ bỏ kế hoạch.
Thích Thiếu Thương liền rõ ràng.
Vô Tình đã hạ quyết tâm, muốn phải đơn độc hành động.
Y không muốn liên luỵ đến Kim Phong Tế Vũ lâu.
Thích Thiếu Thương đương nhiên không thể để Vô Tình một mình tác chiến.
Nhưng hắn cũng không muốn làm trái ý Vô Tình.
Cho nên chính hắn tới.
Một người.
Một thanh kiếm.
Bạch y che mặt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Thích Thiếu Thương vừa xông lên.
Liền một kiếm chống lại sáu đạo kiếm quang.
Sáu cao thủ tuyệt đỉnh dùng kiếm: “Kiếm Thần” Ôn Hoả Cổn, “Kiếm Quỷ” Dư Yếm Quyện, “Kiếm Yêu” Tôn Ức Cựu, “Kiếm Quái” Hà Nan Quá, “Kiếm Ma” Lương Thương Tâm, “Kiếm Tiên” Ngô Phấn Đấu.
Trong lúc nhất thời.
Kiếm khí tung hoành khắp Thục Sơn.
Thế nhưng, lúc này.
Thích Thiếu Thương bỗng nhiên sinh ra một cảm giác.
Lại có địch xâm phạm.
Kẻ địch đến.
Là La Thuỵ Giác.
Lúc này Vô Tình đã tránh được công kích của Thiên Hạ Đệ Thất.
Mắt thấy Thích Thiếu Thương lâm vào vòng vây của Thất tuyệt thần kiếm.
Y làm một việc.
Bắn ra.
Vô Tình không có nội lực.
Cho nên cái búng tay bắn ra của y cũng không phải là “Đạn chỉ thần công”.
Nhưng so với Đạn chỉ thần công còn hiệu quả, hữu dụng.
Đó kỳ thực là một ám khí “nhìn không thấy”.
Bởi vì nó trong suốt.
Nó cũng không phải bắn về phía La Thuỵ Giác đang tập kích Thích Thiếu Thương.
Mà là bắn lên bầu trời.
6. Nguyệt hoa dẫn
Hiện tại là ban đêm.
Trên trời có ánh trăng.
Ánh trăng rất sáng.
Ám khí của Vô Tình bắn lên trời.
Tự nhiên liền bị ánh trăng chiếu sáng không sót chút gì.
Ám khí kia vừa tiếp xúc với ánh trăng.
Phảng phất giống như hấp thu tinh hoa của trăng.
Cư nhiên liền phình ra.
Hơn nữa phình ra rất nhanh.
Càng lúc càng lớn.
Đây chỉ là trong nháy mắt.
Sau một khắc.
Nó liền bùng nổ.
Một phần nhỏ bắn về phía Thiên Hạ Đệ Thất và bao hành lí của hắn.
Phần lớn còn lại.
Bay về phía La Thuỵ Giác đang định rút kiếm.
…
La Thuỵ Giác vốn đang định xuất ra “Mộng trung kiếm” đánh về phía Thích Thiếu Thương.
Lại nghe có tiếng xé gió sau tai.
Thật giống như có một đàn ong mật côn trùng gì đó lao về phía gã.
Cái gì vậy?
Gã chỉ phải quay lại, rút kiếm.
Nghênh hướng ám khí phía sau.
Thực sự là nhiều vô kể.
Quả thật lần đầu nhìn thấy!
…
Chỉ có Vô Tình biết.
“Nguyệt hoa dẫn” thật ra chỉ là huyễn ảnh.
Sẽ không thực sự đả thương người.
Nếu không thì.
Lúc nãy y bắn ám khí này về phía Sái Kinh, chẳng phải là vạn sự đại cát?
Cho nên.
Nguy cơ của bọn họ kỳ thực còn chưa hoá giải.
Nguy cơ vẫn là nguy cơ.
…
Đang ở khoảnh khắc đó.
Bên trong Cửu Hoa các đột nhiên vọng ra một tiếng thét kinh hãi!
Đây rõ ràng là giọng của Sái Kinh.
Bởi vì Vô Tình nhất thời phân tâm thất thủ mà Sái Kinh thoát được một kiếp.
Lại nhờ sự yểm hộ của cao thủ bên người vội vội vàng vàng trốn vào Cửu Hoa các.
Lúc này vì sao lại hét lên như vậy?
Chẳng lẽ còn có người nào khác gây bất lợi cho lão?
Những cao thủ hộ vệ Sái Kinh ở đây nhất thời đều biến sắc.
Thiên Hạ Đệ Thất đã phi thân lao về phía trong các.
Nhưng trước khi đi.
Gã còn không quên bổ sung một chiêu “Sầu cực quyền” về phía Vô Tình.
Đó là một bước tiến nữa của “Cừu cực chưởng”, mỗi một quyền xuất ra đều mang theo sầu kình, đủ để giống như một dòng xuân thuỷ bắn tung toé khắp bốn phương đông nam tây bắc, đem địch nhân đánh chìm dìm chết mới thôi.
Vô Tình chỉ phải phát ra một vòng ám khí mới.
Ngay lúc y chuyên chú đối phó với “Sầu cực quyền”.
Một người.
Đã lặng lẽ không tiếng động lẻn đến gần.
Toàn thân gã đen tuyền.
Hắc Quang Thượng Nhân!
Gã vừa xuất hiện.
Liền xuất ra “Hắc quang đại pháp”.
Mục đích là một chiêu đoạt mạng.
Không cho sống sót.
Bởi vì nguyên tắc của gã luôn luôn là: nếu không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không động thủ. Một khi động thủ, nhất định không để người sống.
Một chưởng này.
Vô Tình không thể tránh được.
Mặc dù y rõ ràng cảm giác được nguy hiểm đang ập về phía mình.
Ngay trong nháy mắt đó y thi triển khinh công tuyệt đỉnh “Lưu phong sở cập” lắc mình né ra.
Thế nhưng.
Đạo hắc quang kia.
Đã đánh trúng bụng y.
Vô Tình không có nội lực hộ thể.
Một đòn này.
Suýt nữa làm y mất mạng.
Y kêu lên một tiếng đau đớn.
Nương theo chưởng lực, bay về phía sau hơn mười trượng.
Bên kia Thích Thiếu Thương thấy Vô Tình thụ thương.
Nhất thời đỏ mắt.
Kiếm quang xuất nhập như rồng.
Trong vòng mười trượng, đều bị kiếm phong của hắn bao phủ.
Ngay cả La Lão Yêu luôn luôn tàn nhẫn cũng không dám quá mức đến gần.
Thích Thiếu Thương đột phá kiếm trận, đang định tương trợ Vô Tình.
Đã thấy một cái bóng trắng lướt qua, thân pháp phiêu dật, khinh diệu ưu mỹ.
Người nọ lăng không bay về phía Vô Tình, lướt xuống một cái, liền nhẹ nhàng ôm lấy y.
Dưới ánh trăng.
Chỉ thấy hai mắt người áo trắng nọ thanh minh như nước.
Lúc này lại mang theo ba phần ngoan tuyệt.
Thích Thiếu Thương và hắn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng giật mình.
Thấy hắn ôm Vô Tình vào lòng, hiển nhiên là xuất thủ cứu người, nhưng trong tâm Thích Thiếu Thương lại bất giác nghi hoặc.
Người nọ cứu Vô Tình, liền không chần chờ.
Xoay người lao về hướng chân núi.
Trong nháy mắt đã không thấy vết tích.
Thích Thiếu Thương đang định tái chiến.
Lại thấy trên núi không biết bao thuở có thêm hơn mười người bịt mặt, đang chiến đấu với thuộc hạ của Sái Kinh.
Một người ở phía sau nhỏ giọng nói nhanh: “Lâu chủ đừng lo, xem người nọ đối với Thành công tử cũng không có ác ý, chúng ta nên nhanh chóng rút lui khỏi đây thì hơn.”
Nghe giọng nói.
Là Tôn Ngư.
|
7. Ẩn Phong Nguyệt
Hắc Quang Thượng Nhân là một cao thủ tuyệt đỉnh.
Nếu xét võ công.
Ngay cả nhân vật dày công tôi luyện như Mễ Thương Khung, gặp phải những kẻ hoá thân làm đạo gia tiên ban như vậy, cũng phải né tránh ba phần.
Gã vừa ra tay, giống như toàn bộ đen tối trong trời đất, toàn bộ bóng tối và hắc ám, cùng với tất cả năng lượng hắc ám đều tập trung lại.
Chỉ có hắc có thể đối kháng bạch.
Chỉ có đêm tối có thể thay thế ban ngày.
Chỉ có lực lượng của hắc ám mới có thể chống chọi ánh sáng.
Vô Tình trúng phải “Thiên hạ nhất bàn hắc”.
Tuy rằng trúng chưởng.
Nhưng y cũng mượn chưởng lực bay về phía sau hơn mười trượng.
Phía sau chính là sơn đạo.
Y vốn muốn mượn cơ hội này thoát thân.
Nhưng hiện tại không được.
Vô Tình chỉ cảm thấy bụng đau như xé, giống như có nghìn vạn thanh đao xỏ xuyên qua.
Mồ hôi lạnh lã chã rơi xuống.
Người cũng dần dần mất đi ý thức.
Y biết rõ mình bị thương rất nặng, nhưng lúc này lại vô kế khả thi.
Chợt thấy trước mắt có bóng trắng nhoáng lên.
Sau một khắc.
Y đã ngã vào một lồng ngực không tính rộng nhưng vô cùng quen thuộc.
…
Vô Tình vừa thấy người này, càng thêm mê muội.
Vì sao hắn lại xuất hiện vào lúc này?
Người nọ vận chỉ như gió, chớp mắt đã điểm bảy đại huyệt quanh thân y.
Trước khi hoàn toàn hôn mê.
Vô Tình nghe được hắn trầm thấp nói một câu:
“Nhai Dư thật không ngoan, chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám làm.”
***
Phương Ứng Khán ôm Vô Tình bay ra khỏi vòng vây.
Chốc lát đã xuống tới chân núi.
May mà Thích Thiếu Thương và người của Kim Phong Tế Vũ lâu đã chặn đứng kẻ địch, cho nên không ai đuổi kịp.
Lúc này trăng sáng sao thưa.
Phóng mắt về phía kinh thành xa xa.
Chỉ có thể thấy ánh đèn thưa thớt.
Phương Ứng Khán cúi đầu.
Nhìn người trong lòng đang hôn mê, mặt trắng như giấy, hơi thở mong manh.
Hắn đánh giá tình huống.
Cuối cùng xoay người đi về hướng tây Thục Sơn.
***
“Phong Nguyệt sơn trang” là biệt viện của Phương Ứng Khán ở ngoại thành.
Toạ lạc cách chân núi Thục Sơn chừng một dặm về phía tây.
Mặc dù gọi là sơn trang, nhưng vô cùng lịch sự tao nhã.
So sánh với vẻ phong nhã hùng tráng của Thần Thông Hầu phủ, hay cổ kính trang nghiêm của Bất Giới trai trong kinh thành, phong cách nơi đây quả thật khác biệt rất xa.
Cả toà kiến trúc giấu mình trong cây cối rậm rạp.
Được tùng xanh, bách biếc, liễu lục, tre trúc thâm u che đậy.
Nếu như không chú ý.
Hầu như khó có thể phát hiện nơi này cư nhiên có chốn Bồng Lai.
…
Nhẹ nhàng đem người đặt lên giường.
Hai hàng lông mày thanh tú của Phương Ứng Khán nhíu chặt.
Việc quan trọng nhất hiện tại, là chữa thương cho Vô Tình.
Nhưng dùng cách nào, thật khiến cho người ta hao tâm tổn trí.
Vận công truyền nội lực?
Hoàn toàn không được.
Đối với một người không hề có nội lực như Vô Tình.
Nếu như là nội thương bình thường, có thể thử phương pháp khai thông, điều trị nội tức.
Nhưng “Thiên hạ nhất bàn hắc” của Hắc Quang Thượng Nhân lại là một môn công phu cực kỳ thâm độc.
Nói cách khác.
Đó là một loại năng lượng cực kỳ ác độc.
Người trúng chiêu này, lục phủ ngũ tạng trở nên cực kỳ yếu đuối.
Nếu tự mình điều tức hoặc người ngoài vận chuyển nội lực mà có chút sơ suất, sẽ lập tức vỡ vụn nội tạng mà chết.
Thỉnh thầy thuốc đến khám?
Vạn vạn không được.
Việc này phải thật bí mật, nếu như bị vây cánh Sái Kinh phát hiện.
Đại sự liền không ổn.
Trong lúc Phương Ứng Khán hết đường xoay sở.
Bỗng nhớ tới một người.
Hiện nay trong phủ của mình, cũng chỉ có Thuỷ Thanh Hàn là tinh thông y thuật nhất.
Nàng ta tuy là thuộc hạ chính quy của Địch Thiên Trùng, nhưng cũng sẽ không truyền việc này ra ngoài.
Hắn vội vàng gọi hạ nhân đến phân phó.
“Đi hầu phủ đón Nhạc di nương đến đây, nói bản hầu muốn ở đây cùng nàng mấy ngày.”
…
Sau khi hạ nhân rời đi.
Phương Ứng Khán xoay người nhìn về phía màn che.
Trong phòng tuy rằng thắp đèn, nhưng vẫn có chút hôn ám lờ mờ.
Vô Tình lẳng lặng nằm trên giường.
Hai mắt nhắm nghiền.
Môi trắng bệch như tuyết.
Nét mặt cũng mơ hồ hiện ra một tầng hắc khí.
Càng không giống như người sống.
Hơn nữa quang cảnh trong phòng.
Thê lương lại mang theo ba phần thê diễm.
Trong một khắc hoảng hốt.
Phương Ứng Khán phảng phất như thấy sinh mệnh vốn nhợt nhạt mỏng manh trước mắt đang từ từ tan biến.
Hắn đi đến bên giường ngồi xuống.
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt không có chút huyết sắc.
Một giọt lệ.
Rốt cuộc rơi.
8. Quá tịch liêu
Lục Phần Bán đường.
Gió nhẹ lướt qua song cửa, lay động vạt váy xanh nhạt như nước của Lôi Thuần.
Cũng thổi qua ánh mắt khinh sầu bạc oán của nàng.
“Mấy ngày nay, trong kinh thành gió mưa thật lớn.”
Nàng tiện tay nhặt lên một đoá tường vi bên song, nói với người bên cạnh như vậy.
“Ngươi xem, ngay cả hoa cũng úa tàn rồi.”
Đoá hoa chưa nở rộ, đã bị gió thổi rơi.
Giống như hồng nhan tuyệt sắc tuổi hoa điêu tàn.
Lưu lại cho nhân gian vô hạn kinh diễm cùng tiếc nuối.
…
Địch Phi Kinh giương mắt.
Đó là một đôi mắt đa tình mà diễm lệ.
Đồng tử sáng sủa, lông mi dài mà hơi cong.
Sắc bén, xinh đẹp, ưa nhìn.
Bất cứ lúc nào, đều khiến người ta động tâm.
Cử chỉ của hắn càng ôn văn ưu nhã, tiêu sái tự nhiên.
Khiến người cảm thấy thoải mái.
“Đã nhiều ngày, có rất nhiều cao thủ kinh thành bỗng nhiên mai danh ẩn tích.”
“Những người này, đa phần là thuộc hạ của Kim Phong Tế Vũ lâu.”
Mặc dù hắn đàm luận chuyện sống chết của phe đối địch.
Nhưng khi nói.
Cảm tình trong mắt hắn lại vô cùng phong phú.
Rất u buồn.
Lôi Thuần đang nhìn Địch Phi Kinh.
Một người văn nhược tuấn tú như nữ tử, ngay cả xương cổ cũng bị chặt gãy.
Lại khiến mọi người đều cảm thấy sâu xa khó lường.
Màn đêm buông xuống.
Quần hùng lực chiến Quan Thất.
Địch Phi Kinh cũng phải ở trước mặt các cao thủ xuất ra tuyệt chiêu của hắn.
Hắn vừa ra tay.
Chính là tuyệt chiêu xưa nay hiếm thấy “Đại khí tử cầm nã thủ pháp.”
Hắn vừa ngẩng đầu.
Liền có thể dùng thị lực phóng ra nội kình.
Nhưng mà.
Điều càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, cho dù đối đầu với Quan Thất, Địch Phi Kinh dường như vẫn còn chưa tung hết sức.
Không bay thì thôi, đã bay sẽ bay thật cao.
Không kêu thì thôi, kêu một tiếng kinh hãi thế nhân.
Hắn, tuyệt đối là một người như vậy.
Mà cô độc và tịch mịch của hắn.
Cũng chỉ có nàng mới biết được.
Có lẽ nên nói.
Cô độc và tịch mịch của hai người bọn họ.
Chỉ có tương hỗ với nhau mới có thể nhận ra.
Mỗi lần nghĩ đến đây.
Lôi Thuần đều mơ hồ cảm thấy một chút ấm áp hoà cùng ngọt ngào.
Nàng khẽ mở đôi môi đỏ thắm, cười nói: “Đâu chỉ có người của Kim Phong Tế Vũ lâu… ngay cả Vô Tình công tử của Thần Hầu phủ cũng mất tích, sự kiện này, thật khiến cho người ta trở tay không kịp.”
***
Phong Nguyệt sơn trang.
Thuỷ Thanh Hàn cẩn thận chẩn mạch cho Vô Tình.
Lại kiểm tra sắc mặt của y.
Một lát mới nói: “Vô Tình công tử đã không còn lo ngại.”
Phương Ứng Khán thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói: “Ngươi có cẩn thận khám kỹ không? Thân thể y luôn luôn suy yếu, chịu không được thương tích.”
Thuỷ Thanh Hàn thấy thái độ của hắn khác thường, dĩ nhiên lại lo lắng cho Vô Tình như vậy.
Trong lòng không khỏi đau xót.
“‘Sơn tự kinh’ của Hầu gia có thể áp đảo trời đất tạo hoá, trị liệu thương tích do Hắc quang đại pháp gây ra tự nhiên không phải nói suông.”
…
Hai người cùng đi ra khỏi phòng.
Thuỷ Thanh Hàn giao phương thuốc cho nha hoàn tuỳ thân đang chờ ở trong đình, lại căn dặn vài câu về cách sắc thuốc cũng như liều lượng.
Liền đi theo Phương Ứng Khán vào một viện khoá kín khác của sơn trang.
“Việc này nếu nhiều người biết, liền tăng thêm nguy hiểm. Nếu không cần thiết, ắt hẳn hầu gia cũng không gọi Thanh Hàn đến đây.”
Ánh mắt Phương Ứng Khán khẽ chuyển động, lộ ra một chút xấu hổ.
Nhưng thoáng qua liền biến mất.
Hắn cười nói: “Thanh Hàn còn đang trách ta ngày ấy ngăn cản ngươi đi cứu người kia?”
Thuỷ Thanh Hàn ngưng mắt nhìn tuấn dung phong thần như ngọc lại mang theo chút mỏi mệt của hắn.
“Hầu gia biết rõ Thanh Hàn thụ đại ân của công tử, lý do vào kinh hơn phân nửa là vì việc này…”
Nàng nức nở nói: “Công tử trách ta làm việc bất lợi chỉ là việc nhỏ, nhưng mà… nhưng mà…”
Phương Ứng Khán ôn hoà nói: “Nha đầu ngốc, ngươi cho rằng công tử nhà ngươi thực sự phải lòng tên họ Bạch kia sao?”
Thuỷ Thanh Hàn ngẩn ra.
Đã thấy trong ánh mắt Phương Ứng Khán mang theo vẻ đùa cợt.
Giọng nói lại nhuốm một chút phiền muộn.
“Hắn chẳng qua chỉ là quá tịch mịch mà thôi.”
Không đợi Thuỷ Thanh Hàn đáp lời.
Hắn lại hỏi: “Ngươi có mang ‘Nhạn quá tiêu tương’ đến đây không?”
Thuỷ Thanh Hàn hơi kinh ngạc: “Chẳng lẽ hầu gia muốn…”
Phương Ứng Khán thản nhiên nói: “Ta chẳng qua chỉ muốn thử xem ‘Nhạn quá tiêu tương’ có đúng như lời đồn, có thể làm người ta quên mất quá khứ trước kia hay không.”
9. Núi xanh xưa
Lúc này là giữa hè.
Lá cây xanh ngắt một khoảng trời, trong ao hoa sen đủ màu khoe sắc, xinh đẹp mà thuần khiết.
Một cơn gió thổi qua, hoa lá đong đưa, sinh ra nghìn gợn sóng dập dờn.
Một người ngồi một mình trong Lăng Ba đình đọc sách.
Bởi vì đình nghỉ mát bốn phía đều có màn trúc tương phi buông xuống.
Gió nhẹ phất qua, bóng râm lay động, chiếu lên áo trắng của người nọ, loang lổ sáng tối.
Phương Ứng Khán nhìn bóng người thanh tuyển tuyệt tục phía xa kia.
Trong lòng không khỏi hoài nghi đây rốt cuộc là thực hay là mộng?
Nhạn quá tiêu tương của Thuỷ Thanh Hàn.
Quả nhiên là danh bất hư truyền.
Tương lai cho dù ngươi có oán ta hận ta.
Ta cũng sẽ không buông tay.
…
Hắn lặng lẽ đi vào trong đình.
Người nọ đọc sách vô cùng chăm chú, cho nên không hề phát hiện.
Vài sợi tóc phủ xuống bên má y.
Lại tăng thêm mấy phần mỹ lệ khả ái.
***
Đông Nam.
Mộng Thiên Nhai lâu.
Vẫn như cũ là hai người.
…
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Muốn ngươi phải chết.”
Tôn Thanh Hà tà tà liếc hắn.
“Ngươi an bài cho ta nào là dâm dục nào là cướp của, nhiều tội danh nghiêm trọng như vậy, chỉ vì một câu nói khi xưa của ta?”
“Ngươi cho ta là người như thế nào, có thể vô duyên vô cớ bị một tên cuồng đồ như ngươi lăng nhục.”
Tôn Thanh Hà nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, không ngờ cũng là một loại phong tình.
Nhớ tới mình phải chịu oan uổng bị truy sát bao lâu nay, trong lòng tự nhiên cũng căm giận.
Ánh mắt liền dẫn theo vẻ ngoan tuyệt.
Gã hỏi: “Long Thiệt Lan đâu?”
“Nàng ta bất quá chỉ là mồi nhử mà thôi, ngươi đã tới, ta còn giữ nàng lại làm gì?”
Địch Thiên Trùng ác ý nói như vậy.
Tôn Thanh Hà cả giận: “Vậy còn Niếp Thanh? Hắn và ngươi không oán không thù, nhưng lại trúng ba chiêu ‘Thanh sơn y cựu tại chưởng trung’ của ngươi, ngươi đây là muốn gì?”
“Ai bảo hắn là bằng hữu của ngươi? Chỉ có thể trách hắn kết giao vô ý, lại không biết lượng sức vì ngươi ra mặt.”
Địch Thiên Trùng lúc này lại thản nhiên nói: “Ba chưởng đó vốn là để dành cho ngươi… Ngươi đều không phải luôn luôn rất kính ngưỡng Tra lão sao? Ta đây liền dùng công phu của lão giết ngươi, coi như là thành toàn cho ngươi.”
Lời còn chưa dứt.
Người của hắn đã động.
Hắn quả nhiên dùng tuyệt học của Tra Khiếu Thiên.
Chưởng phong kia không thể hình dung chỉ bằng hai chữ sắc bén.
Nó là một loại khí thế phô thiên cái địa.
Lại mang theo nỗi thương cảm núi xanh vẫn như cũ mà người xưa không còn.
…
Tôn Thanh Hà không né tránh.
Chịu liền chịu thôi.
Dù sao thì cũng không nhất định có thể giết được ta.
Đợi được gã phát hiện một chưởng của đối phương thực sự là muốn lấy mạng của gã.
Lúc này đã muộn.
Gã có muốn tránh cũng tránh không thoát nữa.
…
Nhưng mà chưởng này cũng không đánh trúng gã.
Bởi vì chỉ mới nửa đường.
Chưởng phong liền biến mất.
Nó đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ biến mất.
Mà là có một người.
Thay Tôn Thanh Hà tiếp một chưởng này.
Lão hoá giải “Thanh sơn y cựu tại chưởng trung” của Địch Thiên Trùng xong.
Liền quay sang Tôn Thanh Hà quát lớn: “Sao ngươi không tránh?”
Tôn Thanh Hà lười biếng trả lời: “Ta không ngờ hắn thoạt nhìn nho nhã dịu dàng như tiểu cô nương, chưởng phong cư nhiên lại bá đạo như vậy.”
Người tới thiếu chút nữa tức chết.
…
Địch Thiên Trùng liếc thấy người này.
Kinh ngạc vô cùng.
Không ngờ rằng lão cư nhiên sẽ đến.
“Ông thật sự đến đây.”
Hắn nói.
“Cũng tốt. Chúng ta đã có rất nhiều năm chưa gặp mặt.”
Hắn dùng một loại ngữ điệu mang theo cảm tình vô cùng phức tạp xưng hô đối phương.
“Thần hầu… Sư phụ.”
…
Trên lầu Mộng Thiên Nhai.
Đứng giữa Địch Thiên Trùng và Tôn Thanh Hà.
Đương nhiên là Gia Cát Thần hầu, Gia Cát tiên sinh, Gia Cát Tiểu Hoa, Gia Cát Chính Ngã.
~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:
*Nằm trên đất lăn lăn giãy giãy*: không chịu đâu~~~~~~~~~~
Mấy người bắt người ta viết JQ~~~ lại không cho người ta cho Tiểu Phương điều kiện sáng tạo~~~
Mấy người là một đám người xấu~~~
Ta muốn viết một câu chuyện thật cẩu huyết~~~
Muốn cho Tiểu Phương dùng Nhạn quá tiêu tương~~~
(Phương Ứng Khán: “cái gì quang minh lỗi lạc~~~ bản hầu có lúc nào từng quang minh lỗi lạc? Các ngươi tưởng ta là cùng một loại người với Tôn Thanh Hà Thích Thiếu Thương Vương Tiểu Thạch sao? Hừ!” Khuynh Thành cười gian~~~ mọi người: “Cút!!!”)
|