Niên Thiếu Vô Tình
|
|
25. Tế vong linh
Trên đỉnh Chiết Hồng phong.
Phương cự hiệp nhanh nhẹn lùi về phía sau.
Khi dừng bước, ý nghĩ vẫn chưa dừng, nhưng người đã sát mép vực.
Hắn đã không có đường lui.
Mây sầu.
Chiều nghiêng.
Sát ý nồng đậm.
Mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng càng nghiêm trọng hơn là các loại độc tính xâm nhập tâm mạch.
Huống chi, hắn đã sớm đau lòng muốn chết.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ.
Sương chiều mênh mông.
Lá phong bay loạn.
Mây mù thổi mạnh.
Đàn nhạn kêu sầu.
“Ta đã hiểu. Các ngươi muốn ta chết.” Hắn nói: “Được, ta chết.”
Vì vậy.
Tất cả bỗng nhiên an tĩnh.
Phương Cự hiệp lùi về sau, xoay người, rơi xuống…
Vĩnh không dừng lại.
Giống như là một cuộc ước hẹn với tử vong.
***
Ai có thể vô địch thiên hạ?
Người người đều có kẻ địch trong thiên hạ!
…
Phương Cự hiệp được người trong võ lâm ngưỡng mộ, được khắp thiên hạ công nhận “thiên hạ vô địch”, lại trong lần vào kinh tế điện vong thê, gặp phải đạo chích ám toán, ngã xuống vách núi mà chết.
Tin tức vừa ra, mọi người đều bàng hoàng.
***
Bất Giới trai, vốn đã bày sẵn điện đường để tế điện Phương phu nhân.
Hôm nay điện đường lại biến thành linh đường.
Cự hiệp và phu nhân tế điện trong cùng một ngày, thật ra cũng rất tiện lợi.
…
Ngày hôm đó.
Vốn là Trung thu.
Vốn là ngày nâng cốc đoàn viên.
Nhưng lại thành ngày nghìn người đưa tang, vạn người bái tế, vô cùng thê lương bi lãnh.
Đưa mắt thấy lệ rơi như mưa, mãn tai nghe thanh âm khóc rống.
Cái khó cho thuộc hạ của Phương Ứng Khán chính là làm sao để ứng phó với người đến tế điện đông như vậy.
Trong linh đường.
Phương Ứng Khán mặc áo gai để tang, phủ phục trên mặt đất, khóc rất thảm thiết, hai mắt đẫm lệ.
Người đến linh tiền dâng hương càng ngày càng nhiều.
Người đến bái tế, Phương Ứng Khán đương nhiên là phải dập đầu hoàn lễ.
Chưa đến nửa ngày, không biết đã dập đầu mấy nghìn lần.
Sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, trước mặt mọi người khóc chết đi sống lại.
Có vài lần, hầu như ngất đi, may mà có người hầu theo sau đỡ lấy.
Đang lúc hắn diễn kịch vô cùng đầu nhập.
Chợt nghe người xướng lễ bên ngoài đại môn xướng lên: “Thần Hầu phủ Thành Nhai Dư đến phúng viếng vong nhân-”
Phương Ứng Khán khẽ giật mình, đứng dậy nhìn lại, một bóng dáng trắng từ lâu không thấy đi vào phòng.
Bàn tay trắng thuần của Vô Tình châm hương trên ngọn nến, ngồi trên luân y bái ba lần.
Từ góc nhìn của Phương Ứng Khán, theo khói hương lượn lờ bay lên, một nửa bên mặt của y trở nên mơ hồ.
Phương Ứng Khán dời ánh mắt khỏi gương mặt Vô Tình, chuyển tới bức hoạ vợ chồng Phương cự hiệp trên bàn thờ.
Chỉ thấy nụ cười của người trong tranh thật vặn vẹo quỷ dị, giống như đang cười nhạo hắn trước linh đường làm ra vẻ…
Vô Tình bái tế xong, đem hương cắm vào trong lư hương.
Phương Ứng Khán vừa muốn mở miệng.
Lại nghe người xướng lễ không thức thời xướng lên: “Khách nhân lễ xong- hiếu tử trả lễ.”
Phương Ứng Khán chỉ phải một lần nữa quỳ xuống, cung kính hoàn lễ dập đầu ba lần.
Chợt nghe Vô Tình lạnh nhạt nói: “Thành mỗ cử động bất tiện, không thể thành lễ, thỉnh thứ lỗi.”
Phương Ứng Khán đứng dậy lau lệ: “Thâm tình hậu ý của công tử và Thần Hầu, gia phụ trên trời có linh, chắc cũng sẽ rất cảm động.”
Ánh mắt Vô Tình lãnh liệt mà sâu không thấy đáy.
“Phương đại hiệp suốt đời quang minh lỗi lạc, khắp thiên hạ đều kính ngưỡng, hôm nay buông tay về cõi tiên, tự có võ lâm hậu bối kế thừa tín niệm suốt đời của người, sẽ không để gian nịnh hoành hành, khiến người chết bất an.”
Hương khói lượn lờ.
Phương Ứng Khán chống lại ánh mắt Vô Tình, cuối cùng không khỏi vì ánh mắt của y mà chấn động.
Ánh mắt kia kiên định không gì sánh được, lại trong trẻo không gì bì được.
Mặc dù không đến mức uy nghiêm lãnh khốc, cũng không đến nỗi khiến người ta toàn thân phát lạnh, nhưng bầu không khí thâm trầm khó dò vẫn khiến người sợ hãi.
Hôm nay.
Ánh mắt vô bi vô hỉ kia xuyên thấu qua khói hương mê mông nhìn Phương Ứng Khán.
Hai người đối diện, không để người ngoài vào mắt.
Phảng phất giống như đã trải qua nghìn lần hoa nở hoa tàn, nhìn thấu vạn lần mây hợp mây tan.
Liếc mắt vạn năm.
26. Lời mời Minh Nguyệt
Trên linh đường.
Có một đám nữ tử cũng mặc đồ trắng, khoác áo tang như Phương Ứng Khán.
Mỗi người viền mắt đều đỏ bừng, không tô son điểm phấn, quỳ gối trước linh cữu vì người chết đốt giấy tang.
Tuy rằng không mang bất cứ trang sức chải chuốt gì, nhưng mỗi người đều dung nhan diễm lệ, phong tư tươi đẹp, tuyệt sắc khuynh thành.
Nghiêm Nhược Cẩm, Minh Ngữ Hà, Trần Lệ Khanh, Thu Phượng Vũ, Thuỷ Thanh Hàn, Kim Tiểu Vẫn…
Ngoại trừ Kim Tiểu Vẫn, những người còn lại đều rất có bối cảnh, rất có lai lịch…
Có điều, hình như thiếu một người…
Ánh mắt Vô Tình giống như vô tình lướt qua đám nữ tử, nửa khắc cũng không dừng lại.
Y đã có được đáp án.
Phương Ứng Khán cầm lấy khăn tay do Nhâm Oán đưa lên giả vờ lau lệ.
Nhưng vẫn ngầm chú ý cử động của Vô Tình.
Hắn đương nhiên không dám xem nhẹ ánh mắt của Vô Tình.
Theo đường nhìn của Vô Tình nhìn lại.
Sắc mặt của Phương Ứng Khán cũng không khỏi biến đổi.
***
Đêm Trung thu.
Đỉnh Xuyên Sơn.
Minh Nguyệt lâu chỉ là một kiến trúc cũ còn lưu lại bên ngoài kinh thành, ban đầu là do người phương nào dựng nên, đã không ai nhớ được.
Mà Thập Bát Nãi Nương miếu bên cạnh Minh Nguyệt lâu, càng chỉ là một toà miếu nhỏ đèn nhang không tính thịnh vượng.
Bởi vì đỉnh Xuyên Sơn phong cảnh tú lệ, ban ngày du khách như thoi đưa.
Nhưng mà Trung thu đêm nay, nhà nhà đoàn viên ngắm trăng, tất nhiên không ai đến nơi núi cao miếu nhỏ này.
Thế nhưng Thích Thiếu Thương tới.
Bởi vì hắn đã nhận lời ước hẹn với một người.
…
Cả ngọn núi Xuyên Sơn đều yên tĩnh.
Chỉ có một lầu một miếu đứng dưới ánh trăng, nghìn năm chờ đợi.
Chờ đợi như vậy, cũng khiến cho loại phong cảnh bình thường không chút tiếng tăm này, cuối cùng cũng thành một toà núi non mộng huyễn.
Mà nhất là.
Ở Minh Nguyệt lâu còn có một mỹ nữ tuyệt thế cũng đang chờ đợi.
…
Châu ngọc hoa lệ.
Trâm thoa tinh xảo.
Son phấn nhẹ tô.
Lôi Thuần không chỉ tỉ mỉ trang điểm cho mình, còn chuyên tâm chuẩn bị một bàn tiệc rượu tinh tế.
“Một mình dựa lầu cao Minh Nguyệt, rượu nhập nỗi lòng, hoá thành lệ tương tư. Thiếu Thương đến chậm, khiến đại tiểu thư phải đợi lâu.”
Ánh trăng như nước vẩy lên tư thái động lòng người của Lôi Thuần, giống như tiên tử từ cung trăng giáng xuống nhân gian.
Tình này cảnh này, cho dù là Hằng Nga tiên tử thật sự nhìn thấy, chỉ e cũng phải thối lui ba mươi dặm, tự ti mặc cảm.
“Thích đại hiệp, mời ngồi, đây là rượu và thức ăn Thuần nhi tự mình chuẩn bị vì Thích đại hiệp.”
Nàng cầm lấy bầu rượu trên bàn, châm đầy một chén đưa qua.
“Hôm nay Trung thu, không thể cô phụ ánh trăng như vậy. Thỉnh Thích đại hiệp cùng uống chén này.”
Mỹ nhân như ngọc.
Dịu dàng cười nói.
Ai có thể cự tuyệt cám dỗ như vậy?
Không ai.
Thích Thiếu Thương đón lấy ly rượu, chạm vào ly rượu trên tay Lôi Thuần một cái.
Hai người nâng chén uống cạn, lại cùng nhau hạ chén.
“Đa tạ rượu ngon ý tốt của cô nương.”
Lôi Thuần tươi cười như hoa.
“Thích đại hiệp quả nhiên là anh hùng đương đại, lỗi lạc như vậy, lẽ nào không sợ trong rượu có độc?”
Thích Thiếu Thương thản nhiên cười nói: “Đừng nói trong rượu có độc… cho dù có độc cũng uống, tình của cô nương, Thiếu Thương sao có thể không nhận!”
Lôi Thuần đứng dậy.
Hoàn bội leng keng, thanh thuý êm tai.
Nàng bất ngờ dựa sát vào người Thích Thiếu Thương.
Mà Thích Thiếu Thương giống như cũng rung động bởi tuyệt đại mỹ nhân trước mắt.
Hắn thuận thế kéo Lôi Thuần vào lòng.
Trên trời cao, ánh trăng sáng tỏ. Phong cảnh núi non dưới ánh trăng hiện ra thật mông lung thần bí.
Gió mát lướt qua.
Bốn mắt nhìn nhau.
Là mỹ cảnh diễm phúc chừng nào?
Đáng tiếc.
Lời thốt ra từ miệng Thích Thiếu Thương, lại thật sát phong cảnh.
“Lôi tiểu thư đang chờ tại hạ bị độc phát tác?”
Thân thể Lôi Thuần cứng lại một chút, nhưng vẻ mặt không hề dao động.
“Sao Thích đại hiệp lại nói ra lời ấy?”
Thích Thiếu Thương vẫn ôm mỹ nhân không buông.
“Cô nương luôn luôn xử sự khéo léo, cục diện này cũng bố trí rất chu đáo.”
“Tình này cảnh này, ở trong rượu hạ ‘Minh nguyệt lưu quang’, cũng coi như không cô phụ phong nguyệt…”
“Đáng tiếc, Thích Thiếu Thương đã không còn là Thích Thiếu Thương của Liên Vân trại năm xưa…”
Lời nói còn chưa dứt.
Hắn đã cúi người hôn lên môi Lôi Thuần.
Lôi Thuần kinh hãi, nhưng cũng không giãy dụa, chỉ để mặc hắn tuỳ ý.
Thích Thiếu Thương hôn môi xong, mới buông Lôi Thuần ra.
“Thỉnh cô nương thứ cho Thiếu Thương vô lễ.”
“Bất quá, cô nương đem giải dược tô lên đôi môi thơm, kể ra cũng có chút mới lạ.”
Tuy là nhận lỗi, nhưng thái độ rất thản nhiên.
Lôi Thuần cắn môi dưới, sắc mặt lại đỏ lại trắng.
Một lúc lâu.
Nàng nâng lên cánh tay thon dài trắng nõn, chỉ hướng cửa miếu dưới lầu.
“Người ngươi muốn gặp, ở trong đó.”
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Thuần Nhi thường nghe người ta nói, ‘nam nhi thế gian, mười người hết chín người bạc bẽo’.”
“Ta thật không rõ, trên đời này sao lại có loại nam nhi như các ngươi.”
Dứt lời, nàng đi thẳng xuống lầu.
Nói đi là đi.
Nhanh nhẹn rời khỏi.
Thích Thiếu Thương nhìn cánh cửa miếu nửa khép nửa mở dưới ánh trăng.
Chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh vô cùng.
Miếu thờ cũ kỹ mà thần bí kia như đang mời gọi hắn.
27. Điều duy nhất tính sai
Ánh trăng nơi đây cũng giống như trên đỉnh Xuyên Sơn, nhẹ nhàng phủ khắp cảnh sắc trắng thuần lạnh lẽo thê lương của Bất Giới trai.
Sâu trong đình viện trùng điệp.
Một người đang một mình uống rượu dưới trăng.
Hắn đang ở trong một ván cờ.
Đang chờ đợi một tin tức.
Một ván cờ mà hắn đã trù tính từ lâu, bố trí từ lâu.
Một tin tức mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
…
Hắn còn nhớ rõ lúc mình đưa ra ý này, vẻ mặt của Lôi Thuần đứng bên cạnh Sái Kinh là.
Cười như không cười.
Nữ tử trong sáng thông minh hơn băng tuyết, thanh diễm còn hơn hoa mai đó, đương nhiên hiểu rõ dụng ý của mình.
Thế nhưng hiểu rõ thì hiểu rõ.
Nàng ta vẫn là vô kế khả thi.
Huống chi.
Không chỉ có Sái Kinh muốn mượn cuộc hẹn Minh Nguyệt lâu để một lưới bắt gọn thủ lĩnh của Kim Phong Tế Vũ lâu.
Ngay cả Lôi Thuần cũng muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu một chút thực lực của Phong Vũ lâu.
…
Gặp gỡ riêng tư?
Một nụ cười tinh thuần mà điềm mỹ xuất hiện trên môi Phương Ứng Khán.
Có quỷ mới tin thủ lĩnh của thế lực lớn nhất kinh thành sẽ bởi vì một câu ‘riêng tư gặp mặt’ mà một mình đến chỗ hẹn.
Lấy thân phận của Thích Thiếu Thương và Lôi Thuần hiện nay, cho dù thực sự là gặp mặt riêng tư, phái một thuộc hạ đi trước cũng không có gì là quá.
Cũng chính bởi vì như vậy.
Kế hoạch của mình mới có thể thuận lợi tiến hành.
Trương Thán và đám cao thủ ngầm của Phong Vũ lâu đã theo Thích Thiếu Thương ra kinh.
Hình như ngay cả Tôn Thanh Hà cũng tham gia.
Về phần Lục Phần Bán đường.
Lôi Động Thiên và Ngô Kinh Đào cũng không nhàn rỗi.
Thế lực song phương đều tập trung tại vùng Xuyên Sơn phong.
Không!
Là ba thế lực.
Mình đã sớm an bài đám người mới gia nhập “Hữu Kiều Tập Đoàn” là Đường Phi Ngư, Cao Tiểu Thượng mai phục ở bên ngoài.
Đến lúc đó sẽ là ‘Bọ ngựa bắt ve, không ngờ phía sau có chim hoàng tước’.
Tiện thể mượn gió bẻ măng một lưới diệt hết toàn bộ tinh anh của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phần Bán đường.
Cho dù có hai kẻ mưu trí như Dương Vô Tà và Địch Phi Kinh ở lại toạ trấn kinh thành.
Nhưng chung quy vẫn là một bàn tay vỗ không ra tiếng.
Huống chi.
Chỉ cần tin tức từ trên núi truyền về.
Nội ứng an bài trong Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phần Bán đường sẽ đồng loạt trỗi dậy, châm ngòi hai phe thế lực sống chết với nhau.
Đến lúc đó, còn lo gì Hữu Kiều Tập Đoàn không thống nhất kinh sư, thống nhất giang hồ?
Nghĩ đến đây.
Ý cười trên mặt Phương Ứng Khán càng sâu, càng ngọt ngào.
Không hề có chút gì là bi thống vì nghĩa phụ vừa qua đời.
Một mảnh bóng mây bay qua, che khuất trăng tròn trên trời cao.
Lẽ nào ngay cả minh nguyệt rực rỡ xán lạn, cũng xấu hổ vì dung nhan khuynh quốc của công tử chốn nhân gian này?
Hay là, ánh trăng trong sáng không tì vết, cũng không nhẫn tâm nhìn nhân gian sắp sửa phát sinh một hồi máu tanh chém giết?
…
Trăng ra khỏi mây.
Đã qua canh ba.
Nhưng vẫn không tin tức.
Phương Ứng Khán có chút ngồi không yên.
Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có hành động.
Bởi vì tin tức tuy rằng không tới.
Nhưng mà người tới.
Tới chính là Vô Tình.
Trong tay y còn cầm một bó pháo hoa.
Bó pháo hoa mà Hữu Kiều tập đoàn chuyên dùng để truyền tin tức.
Lòng của Phương Ứng Khán trầm xuống.
***
Hắn cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt.
Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy đường cong tinh tế của hàm dưới, mà phỏng đoán diện mạo tú mỹ tuyệt luân thậm chí có thể khiến người kinh diễm đố kị.
"Cố phán bạch thủ vô tương tri, thiên hạ duy hữu Địch Phi Kinh."
(Có thể chia sẻ với những người đến bạc đầu vẫn không ai thấu hiểu, thiên hạ này chỉ có duy nhất Địch Phi Kinh là làm được.)
Lúc này.
Đại đường chủ của Lục Phần Bán đường yên tĩnh ngồi trên ghế.
Đẹp đến mức vừa nhìn liền biết là Địch Phi Kinh.
Màn lụa hạ xuống.
Một mỹ nhân tuyệt sắc thướt tha uyển chuyển đứng đó.
Nếu ví Địch Phi Kinh như một trận tuyết sớm Giang Nam.
Vậy Lôi Thuần nhất định là đoá hoa mai gặp tuyết mà nở.
Lúc này.
Đôi môi nàng cũng giống như cánh hoa hé nở.
“Phương Ứng Khán đã không cho chúng ta đường lui.”
“Nhưng hắn vạn lần cũng không ngờ rằng, chúng ta cuối cùng lại liên thủ với Vô Tình.”
Địch Phi Kinh ngẩng đầu lên.
Trong ánh mắt có chút sầu lo.
Lôi Thuần lập tức đã nhìn ra biến đổi.
“Ngươi đang lo lắng?”
Giọng nói của Địch Phi Kinh rất êm tai.
Lúc nói, hắn lại cúi đầu, hạ mi mắt.
Lông mi của hắn dài như vậy, cho nên lúc hắn mở miệng nói lông mi dĩ nhiên cũng khẽ run rẩy.
“Ta chỉ đang suy nghĩ, vì sao lúc này Vô Tình lại chủ động tới cửa, chủ động hợp tác với chúng ta?”
|
28. Mộng chập chờn
Trăng sáng giữa trời.
Phủ ánh sáng lên Minh Nguyệt lâu trên đỉnh núi.
Thập Bát Nãi Nương miếu.
Đến bây giờ Thích Thiếu Thương mới biết hoá ra mở cửa lại là một việc gian nan như vậy.
Kỳ thực cửa miếu vốn chỉ khép hờ.
Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái sẽ lập tức mở ra.
Nhưng một cái đẩy nhẹ, lại thật khó khăn với “Cửu Hiện Thần Long” Thích đại hiệp.
Rốt cuộc, bên trong miếu có cái gì?
Thích Thiếu Thương không biết.
Nhưng tình cảnh hiện tại, không khỏi khiến hắn nhớ lại năm xưa khi lẩn trốn đã từng ẩn nấp trong một ngôi miếu sơn thần.
Cuối cùng.
Hắn vẫn hạ quyết tâm.
Vào miếu.
Trong miếu tối om.
Vô cùng yên tĩnh.
Mơ hồ, Thích Thiếu Thương nghe thấy một mùi hương như có như không.
Không phải lan không phải xạ, lại càng không giống Long tiên hương.
Mà mang một loại thanh nhã u tĩnh như sông nước Giang Nam.
***
Nội viện Bất Giới trai.
Trong gió loáng thoáng nghe được tiếng kim loại va chạm vào nhau, như là có người đang đánh nhau chém giết.
Lúc Nhậm Oán tiến vào, ánh mắt của gã cũng hiện vẻ khẩn trương.
“Tiểu Hầu gia, xung quanh Bất Giới trai có…”
Lời nói bỏ dở giữa chừng.
Bởi vì gã đã nhìn thấy Vô Tình.
Phương Ứng Khán phất tay.
Nhậm Oán liền thành thật thối lui sang một bên.
Vở kịch, dường như đã hạ màn.
Mà Phương Ứng Khán vẫn thờ ơ như không.
Hắn lấy ra hai chén ngọc, châm đầy, đưa một chén cho Vô Tình.
“Trung thu không rượu không thể coi là lễ. Chẳng hay công tử có hưng trí đối ẩm một chén với bản hầu một chén?”
Đêm nay.
Hắn mặc một bộ áo gấm thêu màu trắng, được ánh trăng Trung thu tô lên một vòng ánh sáng mông lung, nhìn thoáng qua nửa như thật lại nửa như mộng huyễn.
…
Trên Minh Nguyệt lâu.
Lôi Thuần từng mời Thích Thiếu Thương cộng ẩm.
Trong chén là rượu ngon, nhưng cũng là độc dược có thể đoạt hồn đoạt phách.
Mà nay.
Chén rượu này của Phương tiểu hầu gia, lại có ý gì?
Vô Tình đối mặt với hắn.
Một đôi mắt trong suốt, so với ánh trăng càng thêm nhiếp hồn người.
Chén rượu đã đưa tới trước mặt, trong chén là rượu Quế hoa lộ rất hợp tình hợp cảnh.
Hương rượu thoang thoảng lan toả, hoà cùng mùi hoa, làm say lòng người.
…
Vừa đuổi tới nơi, Truy Mệnh còn chưa kịp ngăn cản, Vô Tình đã đón lấy ly rượu trong tay Phương Ứng Khán, hai người cùng lúc uống một hơi cạn sạch.
Bốn phía im lìm.
Vô Tình quăng chén, nghiêm mặt nói: “Rượu đã uống xong, tiểu hầu gia cũng nên lệnh thuộc hạ trong phủ ngoài phủ rút lui, miễn cho ngộ thương.”
Phương Ứng Khán dùng ngón tay thanh tú vuốt ve mép chén, ngạc nhiên hỏi: “Công tử có ý gì?”
Vô Tình ngắm nhìn bó pháo hoa trong tay, lạnh lùng cười: “Lúc Thành mỗ tới đây, tiện đường đã thưởng thức qua một chút cảnh sắc bên trong Bất Giới trai của hầu gia… Trong lúc vô ý, lại chạm phải cơ quan, thấy được một vài thứ không nên thấy.”
Phương Ứng Khán nhíu mày.
Hắn biết Vô Tình nói cái gì.
Hôm qua trên linh đường, cơ thiếp thành đàn, chỉ duy nhất thiếu “Tuyết Trung Hằng Nga” Du Tuyết Mộng.
Nàng đã sớm bị độc vừa câm vừa mù, kể cả mười ngón tay cũng bị cắt cụt.
Về phần nguyên nhân… Tự nhiên không thể nói ra.
Phương Ứng Khán cười lạnh nói: “Giỏi! Giỏi cho một danh bộ Vô Tình… Chẳng lẽ ngay cả việc nhà của ta ngươi cũng muốn xen vào?”
Lúc ta cho ngươi quản ngươi không quản, không cho ngươi quản ngươi lại muốn đi quản!
Hắn khinh miệt liếc nhìn Vô Tình: “Bản hầu không biết Tứ đại danh bộ lúc nào thì liên thủ với Lục Phần Bán đường… Thế nào? Tư vị của Lôi gia đại tiểu thư không tệ chứ?”
Truy Mệnh đứng một bên cười khẩy nói: “Làm phiền Phương tiểu hầu gia lúc này còn nhớ thương Lôi tiểu thư, nàng thế nào ta không biết, Thôi mỗ chỉ biết trước mắt hôm nay sắc trời sợ là phải thay đổi…”
Phương Ứng Khán không nhìn y, chỉ là chăm chú nhìn Vô Tình.
Vô Tình lại nói: “Trăng sáng đêm nay bao người ngắm, Chẳng hay thu ý lạc nhà ai… Tiểu hầu gia đã đợi từ lúc lên đèn cho đến bây giờ, lại hao tâm tổn trí nói nhiều như vậy… Cũng nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Giọng điệu ôn hoà thản nhiên, giống như đang nói đến một chuyện chẳng liên quan gì.
29. Rời trần thế
Trung thu năm Tuyên Hoà thứ năm, Thần Thông hầu Phương Ứng Khán bị triều đình hoạch tội.
Thiên tử hạ chiếu, giao cho Đại Lý tự trị tội, niệm tình tang cha, dựa theo phép thủ hiếu, lệnh quay về phủ cấm túc ba năm.
***
“Trong miếu thực sự không có một bóng người?”
Vô Tình miễn cưỡng dựa vào giường, hỏi Thích Thiếu Thương đang cách y không quá ba thước.
Y trời sinh thể chất hư nhược, bệnh tật triền miên tích luỹ suốt nhiều năm, tháng trước lại bị Hắc Quang Thượng Nhân đả thương, hơn nữa trải qua trận chiến Đường môn, khiến y hao hết tâm trí sức lực.
Thế nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ, vì Thần Hầu phủ, càng vì thiên hạ.
Thích Thiếu Thương khẽ gật đầu, nét mặt lộ vẻ ưu tư, chung quy lại không thể thoát được ánh mắt nhạy bén của Vô Tình.
“Ta đã phái người điều tra tỉ mỉ việc này… Nhưng mà…”
Vô Tình muốn nói lại thôi, Thích Thiếu Thương cũng đã hiểu được một nửa.
Cho nên, hắn cảm thấy có chút khổ sở.
Thiên hạ đều biết, Thích Thiếu Thương đã từng phải lẩn trốn.
Khi đó, hắn và các bằng hữu, các huynh đệ, hầu như chảy đến cạn máu, cũng chịu đủ mọi gian truân.
Mọi người ít nhiều đều có thể hiểu được, những tháng ngày đó khổ sở như thế nào.
Thế nhưng chẳng mấy ai có thể hiểu được tâm tình của Thích Thiếu Thương lúc này.
Còn khó chịu hơn nhiều so với nỗi khổ đổ máu, phơi gió phơi sương.
Giống như là, dốc hết sức đánh một quyền vào không khí, không hề có một chút phản ứng nào…
Đó kỳ thực, là một cảm giác trống rỗng.
Thích Thiếu Thương rất rõ ràng.
Nếu như trong thiên hạ có người nào có thể hiểu được tâm trạng lúc này của hắn.
Thì đó nhất định là Vô Tình.
Cho nên.
Hắn không nói thêm gì nữa, vội vã cáo từ.
…
Điều đáng tiếc chính là.
Việc điều tra của Vô Tình còn chưa bắt đầu, hay có lẽ nên nói là còn chưa thực sự bắt đâu, đã bị gián đoạn.
Nguyên nhân gián đoạn việc này là một việc khác.
Một việc quan trọng có lẽ liên luỵ đến vận mệnh của Đại Tống, thậm chí là liên luỵ đến thiên hạ sinh linh.
Nói là quan trọng.
Nhưng thực ra, cũng rất đơn giản.
Chẳng qua là một người đã qua đời.
Nói là đơn giản.
Nhưng người qua đời này, lại có thể ảnh hưởng đến an nguy thiên hạ.
Một người mất đi, nhưng ảnh hưởng đến tồn vong của thiên hạ? Người này chẳng lẽ là hoàng đế sao?
Sai!
Nếu như người chết lúc này là Huy Tông Triệu Cát, nói không chừng ngày diệt vong của vương triều Bắc Tống có thể lùi lại được vài năm hoặc lâu hơn.
Đáng tiếc.
Quy thiên không phải là gã.
Mà là người đứng đầu Tự Tại môn, sư phụ của Tứ Đại Danh Bộ, chủ nhân của Thần Hầu phủ.
Gia Cát Chính Ngã.
…
Gia Cát Thần Hầu quy thiên, kỳ thực cũng là việc đã nằm trong dự tính của lão.
Bảy bảy bốn chín ngày trước, lão đã tính ra có đại nạn buông xuống.
Tất cả mọi người phải thừa nhận.
Gia Cát Thần hầu có thể là một vị đại thần tài năng trong những người tài năng, càng là kỳ nhân trong những kỳ nhân.
Điều này, ngay cả Sái Kinh cũng không thể không thừa nhận.
Cho dù là kẻ địch trên quan trường, đối thủ trong chính trị, lão cũng không thể không kính trọng Gia Cát Thần hầu.
Đối với Sái Kinh mà nói, đối thủ ngang tài ngang sức cũng không phải dễ tìm.
Thậm chí có thể nói, chỉ có một người như thế.
…
Đêm đại sự.
Thần hầu dâng hương tắm rửa, không ăn uống, triệu tập đệ tử môn đồ và người trong phủ viện.
Lão đội ngọc quan, mặc áo choàng lông hạc, nhắm mắt ngồi ngay ngắn giữa thái cực đồ.
Mọi người tuy rằng trong lòng rất bi thống, nhưng đều cố gắng kiềm nén không ra tiếng.
Tuy nhiên tình cảm gắn bó sâu nặng bấy lâu, thật khó để dằn lòng.
Gia Cát Thần hầu hé mắt, thấy mọi người đều rất bi thương, bèn cười nói: “Xác thân này đến cuối cùng đều phải biến diệt, đệ tử của Tự Tại môn, sao lại không hiểu được tự tại?”
Lão nhìn chung quanh mình, ánh mắt đặc biệt đảo qua gương mặt bốn đệ tử.
Rốt cuộc dừng lại ở Vô Tình.
Cho dù hiện tại lão sắp nhắm mắt xuôi tay, gần đất xa trời.
Nhưng vẫn khó bỏ xuống thiên hạ thương sinh, cũng khó buông được vận mệnh của đệ tử trước mắt.
Vô Tình ngay trước mắt.
Gia Cát Thần Hầu xoa đầu y, lẩm bẩm nói: “Vốn chẳng phải vô tình, Đại ái chính vô tình, Bên vực sâu nghìn trượng, Tuyết bay hoá vô hình.”
Chớp mắt, y rơi lệ.
Cũng trong một chớp mắt đó, mọi người chỉ thấy thân thể Gia Cát Chính Ngã toả ra vô số quang hoa, lập tức hoà vào bóng đêm, chôn vùi trong hư không.
…
Hầu như không có tiếng khóc.
Đại bi không tiếng động.
30. Tuổi xế chiều
Tuyên Hoà năm thứ năm.
Mồng chín tháng chín.
Gia Cát Thần Hầu đi về cõi tiên.
Triều thần và dân chúng đều rúng động.
Đương triều thiên tử hạ chiếu đình triều bảy ngày, tự mình dẫn văn võ bá quan đi Thần Hầu phủ phúng viếng, cũng ban thưởng danh hào “Võ”.
Lúc cử hành tang lễ, đủ loại quan loại khóc rống chảy nước mắt, tiếng khóc than rung chuyển đại địa.
…
Trong số những người đến phúng viếng, có hai người trong lòng thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Người cảm thấy khó chịu nhất, chỉ sợ chính là đương kim thiên tử, Huy Tông Triệu Cát.
Khi gã vừa mới đăng cơ ngôi vị hoàng đế, cũng từng có hùng tâm tráng chí, nguyện nghiêm túc chăm lo triều chính.
Bởi vì đương thời lúc đó cũng coi như chọn đúng hiền tài, cho nên vài năm đầu, Đại Tống quả thật cũng có một bầu không khí an cư lạc nghiệp.
Đáng tiếc chính là.
Tuy rằng gã một mặt rất thích làm việc lớn hám công to, mặt khác lại chỉ mong an nhàn hưởng lạc, để cho một số người lòng dạ khó lường thừa cơ mà vào, dần dần bị bọn gian thần đầu độc, cho nên triều chính hoang phế, quốc sự tiêu điều.
Đương thời mỗi khi trung thần hiền thần can gián, gã đều cảm thấy không lọt tai, phiền não không chịu nổi, chỉ riêng Gia Cát mỗi khi có ý kiến, còn coi như thú vị, nên những khi có việc, gã cũng sẽ nhớ hỏi Gia Cát Thần hầu.
Chẳng qua, tính cách Triệu Cát từ nhỏ đã thất thường, hơn nữa vây cánh Sái Kinh không ngừng châm ngòi thổi gió, gây xích mích thị phi, khiến gã dần dần cũng cảm thấy không kiên nhẫn trước những lời can gián của Gia Cát trong việc triều chính quốc sự.
Thế nhưng dù vậy, Triệu Cát vẫn rất tôn trọng Gia Cát tiên sinh.
Gã tôn trọng Gia Cát, bởi vì từ trước đến nay Gia Cát Thần hầu luôn có thể giúp gã trấn an lòng dân.
Cũng như gã tín nhiệm Sái Kinh là vì Sái Kinh sẽ tạo điều kiện giúp gã chơi bời khoái lạc, giúp gã mượn cớ vui chơi.
Bây giờ không còn Gia Cát, gã sợ triều đình hỗn loạn, tai hoạ sẽ buông xuống.
- Triệu Cát tuy rằng hoang dâm, nhưng với vấn đề này, gã đương nhiên không ngốc.
…
Một người khác cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, đó là Sái Kinh.
Trên linh đường.
Sái Kinh hết sức đau thương, trước mặt mọi người đấm ngực giậm chân, khóc rất thảm thiết.
Vừa khóc vừa chảy nước mắt, lại biết lúc nào dừng, lúc nào tiếp tục, đúng lúc đúng chỗ, khiến cho mọi người không thể không tâm phục khẩu phục.
Nhưng mà.
Trong lòng mỗi người thực sự nghĩ như thế nào, chỉ có người đó mới biết.
Hơn nửa đời người, Sái Kinh và Gia Cát là kẻ địch (trong suy nghĩ của lão, đương nhiên là Gia Cát đối nghịch với lão).
Chỉ cần có thể đả kích Gia Cát (hoặc là phe phái Thần Hầu phủ), lão liền dốc hết sức lực.
Chỉ cần diệt trừ Gia Cát, trong triều sẽ không còn ai cản đường lão, ngăn trở việc của lão.
Lão từng bố trí trăm nghìn âm mưu, bẫy rập, trăm thứ nghìn lần phái người hành thích ám sát, chỉ để có thể dồn Gia Cát Tiểu Hoa vào chỗ chết.
Mà hôm nay.
Gia Cát Thần hầu thực sự đã chết.
Thế nhưng Sái Kinh không chỉ không cảm thấy chút vui mừng thắng lợi nào, trái lại từ đáy lòng lão chợt nảy sinh cảm giác thất bại.
Lão cảm thấy mình đã già rồi.
Loại cảm giác này thực ra đã quanh quẩn trong lòng lão suốt một thời gian dài.
Thậm chí có một dạo, lão nghĩ mình sẽ không bệnh không tật mà chết, đột ngột chết đi.
Nhưng ngoài dự đoán của lão là: Gia Cát Tiểu Hoa cư nhiên chết trước?
Thật là nực cười!
Suy nghĩ này nếu để người ngoài biết được quả thật có chút dở khóc dở cười.
Nhưng đó xác thực là thế giới nội tâm của Sái Kinh.
***
Điều khiến người ta ngạc nhiên.
Đó là Vô Tình không hề xuất hiện trên linh đường.
Thân là đại đệ tử của Gia Cát Thần hầu, danh bộ đứng đầu Lục Phiến môn, vậy mà hoàng đế tự mình đăng môn phúng viếng, lại dám vắng mặt?
Xét tình xét lý, vô luận như thế nào cũng không thể biện hộ.
Nhưng mà y không xuất hiện.
Nguyên nhân bởi vì y căn bản không cách nào ngồi dậy.
Thần hầu qua đời đối với y là một đả kích quá lớn!
Kể từ khoảnh khắc đó, cả người Vô Tình đều ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.
Hơn nữa bệnh cũ thương mới, từ lâu ăn uống khó khăn, y liền nằm trên giường không dậy nổi.
Nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy một chút hơi ấm.
Điều duy nhất y nhớ kỹ.
Là tay của thế thúc còn đang xoa đầu mình.
Bàn tay vẫn ấm áp, vẫn như ngày thường.
|
31. Bóng tối vô thanh
Nhẫn lòng nhìn anh hùng già đi, chẳng nỡ thấy giai nhân đầu bạc.
…
Tục ngữ có câu: “Băng kết dày ba thước, không phải chỉ rét một ngày.”
Vô Tình từ nhỏ thể chất suy nhược, lại thêm nhiều năm bôn ba phá án, hành tẩu giang hồ, nếm gió nằm sương, sức khoẻ càng tổn hại.
Lại gặp Thần hầu qua đời, càng thêm lao tâm lao lực quá độ, bệnh một trận nằm hơn nửa năm.
Mỗi lần có chút chuyển biến tốt, liền muốn gắng gượng dậy, lại bị mọi người đồng lòng ngăn cản.
Lúc đó.
Toàn bộ sự vụ của Thần Hầu phủ đều do Thiết Thủ xử lý, Truy Mệnh và Lãnh Huyết hai người gánh vác toàn bộ các vụ án của bốn bộ.
Trong khi Vô Tình bệnh.
Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà và mọi người đều không ngừng lui tới, ngay cả Giang Nam Phích Lịch đường Lôi Quyển cũng không ngại nghìn dặm xa xôi vào kinh thăm hỏi.
Mắt thấy thân thể y suy yếu đến cực hạn, người cũng gầy gò tiều tuỵ không ít, mọi người đều không khỏi âm thầm thở dài.
Đợi cho bệnh trạng khá hơn một chút, đã là mùa hè của năm sau.
***
Ánh trăng như nước từ không trung vẩy xuống.
Sương mù mênh mang lại giống như cố chấp muốn giãy giụa trốn thoát khỏi ánh trăng.
Cả toà tiểu lâu đều bị sương mù ôm vào lòng.
Mà y.
Lẳng lặng ngồi bên mép hành lang.
Ánh mắt tiêu điều.
Một thân mệt mỏi.
Vừa vào sân, Thiết Thủ liền thấy bóng trắng đơn bạc cô tịch kia.
Vì vậy.
Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận tới gần y.
“Đại sư huynh, ban đêm rất lạnh, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây.”
Hắn cầm trong tay một tấm áo choàng, lúc này liền khoác lên người Vô Tình.
Trong lòng rõ ràng rất cảm động trước tình nghĩa huynh đệ lâu năm, hoạn nạn có nhau.
Nhưng Vô Tình cũng chỉ hờ hững đáp một câu: “Ngủ không được.”
Mấy chục năm mưa mưa gió gió.
Hơn bất kỳ ai, Thiết Thủ càng hiểu rõ tính tình ngoài lạnh trong nóng của Vô Tình.
Thế thúc qua đời rồi, đại sư huynh càng trở nên trầm mặc ít lời.
Thấy Vô Tình không muốn nói chuyện, hắn cũng không nói thêm gì nữa.
“Trời trở gió, hay là để đệ đưa đại sư huynh về phòng nghỉ ngơi đi.”
…
Đặt Vô Tình nằm ngay ngắn trên giường.
Thiết Thủ thuận tiện giúp y buông màn, đang định xuống lầu.
Chợt nghe Vô Tình từ trong màn nói vọng ra: “Nhị sư đệ… Nghe nói Lạc Dương Ôn đại nhân mấy ngày gần đây đã đến kinh rồi?”
Thiết Thủ giật mình.
Đã nhiều ngày, mọi người bởi vì sợ Vô Tình lao tâm lo lắng mà bệnh tình thêm nặng, cho nên luôn tránh nhắc tới mọi động tĩnh của kinh thành trước mặt y.
Làm sao y biết được tin Ôn Vãn vào kinh?
Hắn trầm ngâm chốc lát, đang không biết trả lời như thế nào.
Lại nghe Vô Tình thong thả nói: “Ta bất quá chỉ là thuận miệng hỏi thôi… đệ đi nghỉ ngơi đi.”
…
Thiết Thủ đi.
Vô Tình nhắm mắt an tĩnh, mệt mỏi đã từ lâu lan tràn khắp toàn thân.
Y đương nhiên biết.
Với tình trạng hiện tại của mình, cứ cố miễn cưỡng, chỉ sợ sẽ như ngọn đèn trước gió, nháy mắt lụi tàn.
Thế nhưng, thời cuộc lúc này, nếu không gắng gượng, mình làm sao cam lòng?
Thế thúc thế thúc… ngài đã tự tại bên ngoài mười trượng hồng trần… Mà giang sơn Đại Tống lại là mưa gió bấp bênh, lo được lo mất…
Thân thể tàn nhược này của đệ tử… biết còn có thể chống đỡ được bao lâu…
Y rút ra ngọc tiêu bên gối.
Vuốt ve một lát.
Cuối cùng lại buông.
Các sư đệ đã lo lắng vì mình nhiều ngày nay, lúc này mà thổi tiêu, chỉ sợ càng khiến mọi người lo lắng.
Mình từ lâu đã không còn là thiếu niên “Chẳng tiếc chăn đơn dậy ba lần, mượn tiếng tiêu gửi tình bơ vơ” (*) ngày xưa nữa.
Đêm hè.
Chỉ có tiếng ve kêu.
Vô Tình nằm trong tiểu lâu, giống như sinh mệnh đã lụi tàn chỉ còn sót lại một chút dư quang.
***
Cùng ở trong kinh thành.
Cùng một đêm khuya.
Hắn lần tràng hạt, có vẻ rất yên tĩnh định tâm.
Trên môi lại không biết từ khi nào nổi lên một chút ý cười không dễ phát hiện.
Bên trong Thần Thông Hầu phủ.
Vẫn là màn trắng lụa bạch, hương khói lượn lờ.
(*) Câu “Bất luyến đơn khâm tái tam khởi” trích từ tác phẩm “Dạ du cung – Diệp hạ tà dương chiếu thuỷ” của Chu Bang Ngạn, nói lên nỗi lòng bất an.
32. Mộng Giang Nam
Ngõ Ngoã Tử và hai dải Hồng, Lam vốn là nơi tập trung thanh lâu của kinh thành, hai bên đường lồng đèn bảng hiệu nối tiếp nhau liên miên không dứt.
Ở chỗ này, ban ngày vắng vẻ đìu hiu, nhìn không ra bất cứ thứ gì.
Nhưng mà một khi hoàng hôn buông xuống, nơi này lại trở nên rực rỡ nhộn nhịp, bóng hồng như mây, điểm trang lộng lẫy, ca vũ thái bình, vô cùng xa hoa.
Ngày hôm nay.
Kim Ngọc Mãn đường ở ngõ Tiểu Điềm Thuỷ lại có một vị khách không mời mà đến.
Nực cười!
Rõ ràng là thanh lâu sở quán, rõ ràng là mở cửa buôn bán, còn nói cái gì mời với không mời?
Nhưng mà nói y là khách không mời mà đến, thực ra cũng không phải ý này.
Mà chỉ là vì vị khách này rất đặc biệt.
…
Những loại khách làng chơi này nọ, Kim mụ mụ đã thấy nhiều lắm.
Nàng sống hơn bốn mươi năm, ở trong kinh thành cũng gần hai mươi năm.
Kim Minh Diễm treo bảng hiệu hành nghề cũng được hai mươi năm.
Dạng quan to quyền quý, ăn chơi trác táng gì nàng chưa thấy qua?
Nhưng còn chưa thấy qua cái dạng này!
Cho nên.
Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia, nàng đã biết y cũng không phải khách làng chơi.
Ít nhất, ngày hôm nay không phải.
Nàng thờ ơ lạnh nhạt.
Nhìn thiếu niên kia từ lúc vào cửa đến lúc rời đi.
Vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Một nam tử tuấn tú như vậy, hầu như có thể nói là đời này hiếm thấy… Không đúng, hình như có hơi quen mặt…
Nhưng người này rốt cuộc là từ đâu ra?
Ngông cuồng cao ngạo cũng không phải hiếm lạ.
Ung dung bình thản nàng cũng đã gặp qua.
Chỉ là thiếu niên này ngạo mạn mà lại mang theo vài phần ưu sầu…
Vì vậy bề ngoài thản nhiên lại có thêm một chút tịch mịch…
Vào cửa không gọi cô nương cũng không chọn khúc đàn, khiến người ta đoán không ra rốt cuộc y đến đây làm gì?
…
Thiếu niên áo trắng ngồi trong kỹ viện đợi nửa ngày.
Kim mụ mụ cũng sẽ quan sát y nửa ngày.
Đương nhiên.
Đó là lúc những người xung quanh không để ý.
***
“Mộng Ký Giang Nam? Đệ nói đó là tên của loại hương này?”
“Đúng vậy.”
Truy Mệnh gật đầu.
“Loại hương này vốn được sản xuất ở Hàng Châu, năm Tuyên Hoà thứ nhất từng là cống phẩm tiến ngự. Trong hoàng cung tuy cũng từng dùng vài năm, nhưng lượng dùng rất ít, số lượng dự trữ cũng không nhiều…”
Vô Tình nhìn Truy Mệnh, ý bảo y nói xong.
“Trong cung tuy rằng không hay dùng, thế nhưng theo như đệ điều tra được, trong kinh thành có một chỗ dùng rất nhiều, số lượng rất lớn.”
Đôi mày thanh tú của Vô Tình nhíu lại.
“Kim Ngọc Mãn đường?”
Truy Mệnh ngẩn người.
Đại sư huynh từ lâu không ra khỏi cửa, sao lại nắm rõ tin tức như vậy?
Vô Tình cầm chén thuốc, cảm nhận được thuốc trong chén đang nguội dần.
Y không thích uống thuốc.
Thế nhưng gần đây, số lần y uống thuốc càng ngày càng nhiều, số lượng thuốc càng ngày càng tăng.
Thật là phiền phức.
Lúc y nghĩ như vậy.
Tam sư đệ Truy Mệnh vẫn đang quan sát y từ đối diện, suy nghĩ, sầu lo.
Vô Tình biết Truy Mệnh sầu lo điều gì.
Cho nên.
Y cảm thấy khổ sở.
Anh hùng bại vì tình nghĩa.
Nam tử hán dù có kiên cường thế nào, cũng sẽ có mặt yếu đuối.
Mũi Truy Mệnh hơi cay cay.
Y cố gắng che giấu bằng cách nói một câu: “Có cần phái người đến Kim Ngọc Mãn đường điều tra không?”
Vô Tình buông mi mắt, chậm rãi nói: “Không cần… Chỉ phải làm phiền tam sư đệ phái người đến Phong Vũ lâu thỉnh Thích lâu chủ đến đây một chuyến.”
Truy Mệnh kinh ngạc: “Thích Thiếu Thương ? Chẳng lẽ việc này thực sự có liên quan tới hắn?”
Lúc nói những lời này, y rõ ràng cảm giác được Vô Tình khẽ cười thầm.
Quả nhiên.
Vô Tình cười nói: “Có quan hệ hay không, đệ cứ mời hắn tới đây sẽ biết.”
Nói xong.
Ý cười bên môi y dần dần đọng lại, kết thành một đoá hoa cô độc băng lãnh.
“Ta thật hy vọng không liên quan gì tới hắn.”
33. Vẫn khó phân
Kim Ngọc Mãn đường.
Trong nhã các.
Kim Minh Diễm dùng một giọng điệu khó tin hỏi lại: “Lúc đầu ngươi cố ý lưu lại hương trong miếu? Cố ý để lộ manh mối của chúng ta?”
Người đối diện với nàng trầm ngâm.
Sự trầm ngâm của y thật ra cũng là một loại lạnh nhạt.
Một loại lạnh nhạt cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Tuy rằng miễn cưỡng cũng có thể nói đây là nơi y đã lớn lên.
Nhưng y trở lại nơi này, hoàn toàn không phải xuất phát từ ý muốn của bản thân.
Im lặng một lúc lâu.
Rốt cuộc y mở miệng, cũng không để Kim Minh Diễm truy vấn nguyên do.
Bởi vì y biết, nàng cũng rất rõ ràng.
Y và nàng, hay có lẽ nói y và bọn họ, ngay từ đầu đã không cùng chung một đường.
Thay vì bận tâm thân phận đối phương, không bằng gọn gàng dứt khoát, nói cho rõ ràng.
Huống hồ.
Y bây giờ.
Cũng không phải là một người sẽ bận tâm tới thân phận đối phương.
“Ta chỉ là nhận ân tình của người ta, được người ta nhờ cậy, theo dặn dò của người ta mà thôi, ta không phải là người của các ngươi, càng không muốn có bất cứ liên hệ nào với các ngươi.”
“Không muốn có liên hệ?”
Kim Minh Diễm nở nụ cười, rồi đột nhiên nghiêm mặt.
“Ngươi tưởng không muốn thì sẽ không có sao? Chuyện trên đời này, có thể giản đơn như vậy? Ngươi đừng quên… Người nào?!”
Lời còn chưa dứt.
Nàng đã tung người khỏi ghế.
Nhưng mục tiêu không phải là người đối diện với nàng.
Mà là ngoài cửa sổ.
Trên nóc nhà.
***
Nếu như không phải vì một đạo kiếm khí vô hình trong bóng tối kia.
Y tin chắc mình tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.
Ngay vừa rồi.
Y đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đó là một loại điềm báo.
Lập tức.
Một đạo kiếm khí giống như trường giang liền ập về phía y.
Không có kiếm.
Chỉ có kiếm khí.
Khí thế hung hãn mà lại đột ngột.
Y không tránh được.
Không thể làm gì khác hơn là rút kiếm.
Kiếm của y màu xanh biếc.
Ánh kiếm đương nhiên cũng vậy.
Ánh kiếm xanh biếc, phảng phất như một thoáng tiêu hồn, một mảnh tương tư, đón kiếm khí mà lên, lập tức chuyển thành sát khí.
Tự nhiên có người không nói tiếng nào đã muốn giết y, y cũng chỉ có thể xuất thủ.
Nhưng người này dường như cũng không muốn giết y.
Một kích không trúng liền thu tay lại.
Kiếm khí bị cắt đứt.
Nhưng kiếm quang vẫn chưa biến mất.
Mà người nọ lại mượn thế một kiếm này, nhanh nhẹn chạy trốn.
Y nương ánh trăng nhìn theo.
Chỉ thấy bóng lưng người nọ nhẹ nhàng uyển chuyển.
Trong không khí, phảng phất còn thoang thoảng một mùi hương.
***
Kim Minh Diễm đuổi theo người nọ cho đến bìa rừng rậm.
Nàng đã động sát khí.
Những lời nàng nói ra trong phòng tối nay, vạn lần không thể để người ngoài nghe được.
Nhưng người này hiển nhiên đã nghe được.
Vậy tuyệt đối không thể để hắn sống.
Nàng vừa truy đuổi, vừa âm thầm vận lực.
Đã rất lâu không dùng “Phi hoa cộng vũ thần công”, vừa định xuất thủ.
Đã thấy người nọ đột nhiên dừng lại, xoay người, mở miệng.
“Nhan di, nhiều năm không gặp, ngài vẫn phong độ như xưa.”
Kim Minh Diễm sửng sốt.
Lại thấy người nọ lười biếng ngáp một cái.
Nàng không khỏi giậm chân quát lên: “Thì ra là ngươi.”
Một cảm giác khó tả thành lời bỗng nhiên tràn ngập trong lòng.
***
Thần Thông Hầu phủ.
Lôi Mị thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lẻn vào Phật đường trong nội viện.
Dưới ánh nến.
Phương Ứng Khán ngồi ngay ngắn.
Bàn tay như ngọc lần một chuỗi Phật châu làm bằng ngọc dương chi tinh xảo.
Trong nhất thời Lôi Mị phân không rõ đâu là tay hắn đâu là hạt châu.
“Thế nào?”
“Quả thật là y… Vì sao y lại đột ngột vào kinh?”
Mười hai ngọn nến thơm thật lớn chiếu rọi bên trong Phật đường, sáng đến không gì sánh được.
Nhưng mà chiếu lên gương mặt Phương Ứng Khán, lại lờ mờ, hôn ám khó phân biệt.
“Vô luận như thế nào… Ta cũng muốn gặp y một lần.”
Giọng nói vô bi vô hỉ.
Giống như từ miệng một pho tượng Phật phát ra.
|
34. Gặp lại nhau
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy.
Ai mà ngờ một tú bà thanh lâu ngày thường sớm đón chiều đưa, lại là một cao thủ võ lâm võ công tuyệt đỉnh?
…
Vén mái tóc mai bởi vì thi triển khinh công mà trở nên tán loạn, Kim Minh Diễm chậm rãi nói: “Ngươi chẳng phải cũng bắt chước người ta thoái ẩn giang hồ sao? Sao bây giờ lại có hứng thú quay về kinh thành?”
Người nọ ăn mặc phóng túng, vừa nhìn liền biết công tử nhà giàu, nhưng bộ dáng lại rất lười biếng.
“Tiểu chất cũng chẳng phải nhàn hạ thoải mái gì, gia sư lệnh cho cháu đến kinh thành, chỉ để nói với Nhan di ngài một câu.”
Gương mặt Kim Minh Diễm hiện lên một nụ cười trào phúng.
Nàng đã sắp bước qua tuổi năm mươi.
Tuy rằng tuổi hoa phai tàn, nhưng phong thái vẫn còn đang.
Khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng được tướng mạo của nàng thời tuổi trẻ.
Là loại tư thái xinh đẹp đến mức vô pháp tưởng tượng nào?
Lại là dáng vẻ thướt tha chấn động lòng người đến nhường nào?
“Sư phụ ngươi?… Y còn có mặt mũi sai ngươi tới gặp ta?”
Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi lại châm chọc nói: “Bản thân mình dâm tiện vô sỉ… Dạy ra một đôi đồ đệ cũng học theo cùng một giuộc… Bày đặt không ở đó ôm mộng đẹp, chạy tới kinh thành tranh giành đống bùn nhơ này làm gì!”
Sắc mặt Phương Giác Hiểu phát lạnh: “Nhan di, ngài và sư phụ có ân oán tình thù gì cũng đã là chuyện năm xưa, việc gì cứ phải nhớ mãi không quên!”
Kim Minh Diễm cười khẩy: “Sư phụ ngươi còn có lỗi với ta, thân làm đồ đệ lấy tư cách gì mà đánh giá trưởng bối?… Nói đi, họ Cố muốn nói cái gì?”
Vẻ mặt Phương Giác Hiểu hoà hoãn hơn một chút, nói: “Sư phụ biết mọi hành vi của Nhan di cho tới nay đều là vì khôi phục Thánh giáo… Năm xưa sư phụ rời khỏi giáo thoái ẩn giang hồ, chưa từng báo đáp ơn tri ngộ của giáo chủ, cảm thấy rất xấu hổ. Ngài lệnh ta xin khuyên Nhan di một câu ‘Thiên hạ hôm nay, đã không còn là thiên hạ khi xưa, đâu đâu cũng đều bị phường trộm cướp lợi dụng. Kinh thành này cũng không phải chỗ an toàn, không bằng sớm ngày rút ra…’.”
“Người khác đều là phường trộm cướp? Chỉ có y mới là người tốt? Năm xưa bọn họ vui vẻ tiêu dao, đâu hề để ý ta sống chết ra sao!”
Lời này nói ra, nàng liền cảm thấy trước mặt tiểu bối mình đã có chút lỡ lời, nhưng nàng vẫn chậm rãi ngâm: “Thu thuỷ long lanh soi mắt trong, Trời xanh nước biếc đẹp nao lòng. Sớm quen giang hồ bao sương gió. Nghênh ngang cất bước hướng bão giông.”
Ngâm xong, nàng nói như đinh đóng cột: “Tiểu tử, ngươi quay về nói cho Cố Tích Triều, năm xưa Nhan Tiếu Hoa ta xem như không may, dù là bị người bỏ rơi, cũng không tới lượt y hết lần này đến lần khác chọc vào vết thương của ta!”
Phương Giác Hiểu nhìn nàng một lát, lấy tay che miệng, ngáp một cái.
“Nếu Nhan di đã quyết như vậy, tiểu chất không còn gì để nói. Kinh thành sóng to gió lớn, mong rằng ngài tự bảo trọng.”
***
Lúc nàng nhảy ra khỏi cửa sổ, y vẫn lẳng lặng ngồi dưới đèn, giống như tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì với mình.
Ánh sáng chiếu lên mặt y, lên tóc lên người, phủ nên một vầng hào quang vàng nhạt.
Ngọn lửa không ngừng nhún nhảy, tựa như giang hồ kia chớp mắt đã biến đổi vô chừng.
…
“Nếu đã tới, vì sao không vào?”
Tay chống má, y thản nhiên hỏi vọng ra ngoài.
Người nào ở ngoài kia?
…
Thích Thiếu Thương ngẩn ngơ đứng, một lúc lâu không nói gì.
Người trước mắt này, thật là Cố Tích Triều?
Dung mạo tuấn mỹ năm xưa dường như đã có phần hao mòn vì tuế nguyệt phong sương.
Chỉ có tóc mai như đao khắc, mi như tranh vẽ, không phải y thì còn là ai?
Mà đôi mắt đen bóng như sơn mang theo mấy phần tà mị năm xưa, lúc này đây đang nhìn mình, nửa như đùa cợt.
…
Y nhìn người kia đứng lặng tại cửa, nhướng mày, nụ cười hờ hững như không.
“Đã lâu không gặp.”
Vẻ mặt hoàn toàn thoải mái tự nhiên, không hề có chút giả vờ.
Thích Thiếu Thương không tự chủ được bước vào trong phòng một bước, thấp giọng hỏi: “Thật sự là ngươi?”
Thật sự là ngươi?
35. Kiếm phá cục
Đã qua canh ba, nhưng đèn đuốc ở Kim Ngọc Mãn đường vẫn sáng trưng.
Vốn nên như vậy.
Cuộc sống của thanh lâu chính là như vậy.
Suốt đêm ca múa, say sưa cho đến bình minh, xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son…
Nhìn ánh đèn kia.
Kim Minh Diễm bỗng nhiên cảm thấy một loại mệt mỏi rã rời chưa từng có.
Nàng đã sắp đi tới cửa, nhưng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Rất yên tĩnh!
Thường ngày nơi này vô cùng ồn ào náo nhiệt, giờ đây lại bị yên tĩnh bao phủ.
Lòng Kim Minh Diễm không khỏi căng thẳng, do dự một lát, cuối cùng nàng vẫn đi vào.
…
Đèn đuốc sáng trưng nhưng trong đại sảnh chỉ có một người.
Một người thanh niên ngồi trên luân y.
Y mặc áo trắng, làn da tái nhợt nhu nhược, gương mặt hoàn toàn không có huyết sắc.
Bởi vì.
Y đang mắc bệnh nặng.
***
Khó trách hôm đó mình cứ thấy thiếu niên áo trắng kia trông quen mặt…
Thì ra là vì y và Vô Tình lại giống nhau như vậy!
Chỉ có điều hai chân thiếu niên kia hoàn toàn bình thường, nên mình mới nhất thời sơ ý…
…
Kim Minh Diễm nở nụ cười thật tươi.
“Đại bộ đầu tối nay quang lâm, thực sự khiến cho chỗ nghèo hèn này cũng được dính hào quang. Nhưng không biết những vị khách khác…”
“Bọn họ đều đi.”
“Đi… rồi?”
“Đông người ở đây… Có nhiều bất tiện, nên Vô Tình đã thỉnh bọn họ rời đi.”
“Có nhiều bất tiện? Ý của đại bộ đầu là… Chẳng lẽ Kim Ngọc Mãn đường của ta xảy ra án mạng gì sao?”
Ánh mắt Vô Tình như điện, đảo qua gương mặt của nàng,
Mắt trong như nước, nhưng lạnh lẽo bức người!
Chỉ nghe y chậm rãi nói: “Kim mụ mụ, có thể cho tại hạ xem qua cánh tay phải một lần chứ.”
Kim Minh Diễm nhắm mắt lại.
Năm xưa Cơ Dao Hoa chết dưới tay Vô Tình, vị công tử bạch y này sao lại không biết việc ba thánh nữ của Ma Ni giáo có một bí mật nằm trên cánh tay phải?
Quả nhiên là mình quá sơ sót!
Nàng cắn răng, rồi lại cúi đầu nở nụ cười.
“Thật không ngờ ngày này lại tới chậm như vậy…”
“Nhan Tiếu Hoa ta ẩn thân ở kinh thành gần hai mươi năm, cư nhiên ngày hôm nay mới có người tìm tới cửa…”
Nhất thời, khiến người ta cũng không rõ là nàng đang giận hay đang oán?
Thu lại nụ cười, Nhan Tiếu Hoa nghiêng mặt đánh giá Vô Tình: “Có điều ta cảm thấy rất tò mò, đại bộ đầu một mình đến đây, rốt cuộc ngài đã nắm chắc bao nhiêu phần là sẽ bắt được người?”
Lời chưa dứt, hai tay áo nàng đồng loạt vung lên, công kích Vô Tình!
…
Sắc mặt Vô Tình nghiêm túc lạnh lẽo.
Ánh mắt của y còn lạnh hơn.
Ngón giữa bàn tay trái khẽ nhịp trên tay vịn luân y.
Tay phải phất nhẹ, sáu mũi ám khí nương gió bay khỏi ống tay áo.
Rõ ràng là Nhan Tiếu Hoa ra tay trước, nhưng ám khí của Vô Tình đã lấy khí thế không gì sánh kịp ập tới, tay áo nàng nhất thời bị phong toả.
Lập tức.
Tay trái Nhan Tiếu Hoa phất một cái giữa không trung, định ngăn cản ám khí, tay phải lại thuận theo thân hình hơi nghiêng, ống tay áo dài bắn thẳng ra, một luồng lực như bão táp ập về phía Vô Tình.
Vô Tình không hề nhúc nhích.
Y đã không cần phải động nữa.
Bởi vì.
Ngay lúc y phóng ra ám khí, đồng thời ngón tay cũng gõ nhẹ lên tay vịn luân y một cái, trận chiến này đã định ra kết cục.
“Phi hoa cộng vũ” của Nhan Tiếu Hoa tuy rằng hung ác mãnh liệt, nhưng chung quy vẫn có kẽ hở…
Nếu đã hạ quyết tâm một mình đến đây, tất nhiên y phải nắm chắc phần thắng…
Nhưng mà.
Ngay lúc Vô Tình đã nắm chắc thắng lợi.
Trong sảnh đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang.
Một đạo kiếm quang xanh biếc.
Một người.
Một thanh kiếm.
Ngăn giữa Vô Tình và Nhan Tiếu Hoa.
Dưới ánh đèn.
Y mặc một thân áo trắng hơn tuyết.
Đầu mày lạnh nhạt.
Ánh mắt ưu lo.
Thật giống như tuyết trắng trên núi cao, di thế mà độc lập.
Mang theo một loại lãnh ngạo và ưu sầu tịch thiên mịch địa, chẳng cần thế gian đồng tình.
***
“‘Mộng kí Giang Nam’ quả nhiên là do ngươi lưu lại…”
Nghe xong lời này.
Cố Tích Triều khẽ nhướng mày: “Làm lâu chủ của thiên hạ đệ nhất lâu, quả nhiên cũng thông minh ra một chút.”
“Vì sao ngươi lại…”
“Không có vì sao. Ân nhân của ta nói, ta nghe theo mà thôi.”
Thích Thiếu Thương không hỏi người kia là ai, tuy rằng hắn rất muốn hỏi.
Hắn cũng rất muốn hỏi mấy năm qua Cố Tích Triều đã đi đâu? Đã sống như thế nào?
Nhưng hắn không hỏi.
Bởi vì.
Hắn hỏi không nên lời.
Dường như đoán được tâm sự của Thích Thiếu Thương, trong mắt Cố Tích Triều không khỏi hiện lên một chút giễu cợt.
“Không biết là ta may mắn hay là bất hạnh, ông trời lại khiến ta tìm được một lối thoát giữa lúc cùng đường mạt lộ… Muốn chết… Cũng chết không được.”
36. Bi nghiệt duyên
Vừa nhìn thấy thanh kiếm màu xanh biếc, vẻ mặt Nhan Tiếu Hoa không khỏi biến đổi.
“Diệt Hồn Kiếm!”
Bởi vì người cầm kiếm đứng giữa đại sảnh, cho nên tự nhiên đối diện với Vô Tình.
Hai người đối mặt, đều giật mình.
Thế gian cư nhiên sẽ có một người giống mình như vậy?
…
“Phương Tà Chân?”
Vô Tình giãn mặt, mỉm cười.
Con người y rõ ràng là lạnh lùng.
Nhưng mà, nhìn nụ cười của y, trong lòng Phương Tà Chân lại cảm thấy có chút ấm áp.
“Ngươi là Vô Tình… Ta từng nghe Truy Mệnh nói về ngươi.”
Y nghiêng người ngoái đầu liếc Nhan Tiếu Hoa.
“Vì sao muốn bắt nàng?”
“Ta đang phá án.”
Phương Tà Chân thu kiếm, chậm rãi xoay người lại.
“Nàng có lẽ là người ta muốn tìm.”
Y cởi xuống chiếc khăn lụa màu lam cột trên cổ tay trái, một chiếc vòng ngọc lục bảo tinh xảo hiện ra.
…
Trong vòng một đêm.
Trong một khoảnh khắc.
Nàng cùng lúc gặp được Diệt Hồn kiếm và chiếc vòng ngọc lục bảo.
Thoáng như một giấc mộng.
Tâm tư trong nháy mắt quay về Giang Nam hơn hai mươi năm trước.
***
Trong đời người.
Nhất là trong cuộc đời của một nữ nhân.
Rốt cuộc có bao nhiêu giấc mộng để nhớ về?
…
Thuở thiếu thời, nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ thân phận thánh nữ Ma Ni giáo để gả cho người mà nàng ái mộ.
Trượng phu của nàng, ở trong giáo là Quang Minh sứ giả dưới một người trên vạn người.
Liệt Trường Hận.
Liệt Trường Hận anh tuấn, chỉ là tài năng quá lộ.
Mà hắn xử sự, càng thêm bảy phần cuồng ngạo không kiêng kỵ.
Bất luận nữ tử nào chỉ cần được hắn liếc nhìn, đều khó tránh trong lòng kinh hô một tiếng.
Trong mắt Nhan Tiếu Hoa và đa số mọi người, tất cả những điều này, đều là lẽ đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa.
Để gả cho Liệt Trường Hận, hy sinh tất cả đều đáng giá.
Hôn lễ của bọn họ, đã làm tan vỡ mộng đẹp của trăm nghìn thiếu niên trên giang hồ, cũng làm thương tâm vô số thiếu nữ trong võ lâm…
Một năm sau, bọn họ có con.
Tất cả đều rất hạnh phúc, rất viên mãn.
Nàng nghĩ như vậy.
Nếu như không phải một ngày nào đó.
Nếu như không có một ngày nào đó.
Nếu như tất cả có thể quay lại từ đầu…
Nhưng mà.
Không có nếu như.
Số phận, trong đêm hoa đào năm ấy, đã được định trước rồi.
…
Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia, nàng cúi đầu, tự đáy lòng khẽ thở dài.
Thiếu niên kia trong lúc lơ đãng toát ra phong tình, lại lộ ra mị hoặc điên đảo chúng sinh.
Y vẫn rất yên tĩnh.
Yên tĩnh như một đoá hoa cô độc nở giữa màn đêm.
Nhưng y cũng rất kiêu ngạo.
Kiêu ngạo như một đợt pháo hoa rực rỡ trong đêm khuya.
Yên tĩnh mà kiêu ngạo.
Giữa lúc bất tri bất giác, khuynh tẫn nhân gian.
Tất cả mọi người đều đồng loạt phát ra một tiếng tán thán kinh diễm.
Từ nay về sau.
Ma Ni giáo lại có thêm một vị Quang Minh sứ giả.
Cố Tích Triều.
…
Nhan Tiếu Hoa nhìn ra được.
Trượng phu của mình rất thưởng thức thiếu niên mới vừa đôi mươi này.
Mà Cố Tích Triều bội phục Liệt Trường Hận đã tới mức gần như sùng bái.
Nhan Tiếu Hoa lúc này, đã mang thai đứa con thứ hai của nàng và Liệt Trường Hận.
Đối mặt với Cố Tích Triều, nàng cảm thấy y tựa như một giấc mộng từ kiếp trước của mình.
Nàng cảm thấy mình là một nữ nhân dâm đãng.
Nhưng mà.
Khi nàng nhìn thấy, trên Tuý Linh đài, trượng phu của mình cường thế ôm vai y…
Mà y, ban đầu khước từ nhưng sau lại trở thành nghênh đón…
Tâm trạng đau đớn và điên cuồng đã thay thế toàn bộ tự ti và tự oán…
***
“Ngươi là đệ tử của Liệt Trường Hận?… Phương… Tà Chân?”
Phương Tà Chân gật đầu.
“A Tịch nói, vòng tay này là thứ duy nhất phụ mẫu để lại cho nàng.”
“A Tịch…”
Khoảnh khắc đầu ngón tay run rẩy của Nhan Tiếu Hoa sắp chạm vào chiếc vòng ngọc lục bảo.
Nét mặt của nàng đột nhiên cứng đờ.
Một chỉ phong đã lẳng lặng không tiếng động bắn trúng nàng từ phía sau.
Không hề báo trước.
Xuyên thủng qua lưng.
|
37. Vô tình nhất
Đó chẳng qua chỉ là một chỉ phong.
Dường như còn mang theo một tia huyết quang.
Lại có thể trong nháy mắt lấy mạng một cao thủ võ lâm.
Mắt thấy Nhan Tiếu Hoa không tiếng động ngã xuống đất.
Phương Tà Chân hơi kinh hãi, vội vàng tiến lên kiểm tra.
Mà ngay khoảnh khắc gương mặt Nhan Tiếu Hoa cứng lại, tâm của Vô Tình trầm xuống, người của y cũng đã sớm lướt lên.
Giữa không trung, y nhẹ nhàng như lông vũ, nhanh nhẹn như hồng nhạn, chớp mắt đã ra khỏi đại môn.
Ngoài cửa bóng đêm nặng nề, gió đêm tịch mịch, lại không có nửa bóng người.
Càng kỳ quái là, lúc này rõ ràng là ngày hè, nhưng một đám cây cối vốn rất xanh tốt ở đầu đường lại héo rũ hơn phân nửa.
Lá cây khô vàng rơi lả tả, đầy đất.
Vô Tình nhíu mày, vẻ mặt trầm tư, sau đó y vỗ tay xuống bờ tường, tựa như một mũi tên bay về hướng đầu đường.
***
Đầu đường Tiểu Điềm Thuỷ có một người đứng đó.
- áo trắng như tuyết, khí độ cao hoa, tiêu sái ưu nhã không sao tả xiết.
Hắn vốn nên rời đi.
Thế nhưng vẫn còn nán lại.
Bởi vì hắn biết, Vô Tình nhất định sẽ đuổi theo.
Rõ ràng là đã hạ quyết tâm, vứt bỏ tình sầu, chặt đứt ái toả.
Nhưng mà đêm nay.
Hắn lại rất muốn gặp y một lần.
Cho dù là… một lần cuối cùng.
Hôm nay.
Hắn đã chạm đến mấu chốt của toàn bộ kinh thành, thậm chí là khắp thiên hạ…
Một khi phát động, đừng nói là bình dân bá tánh, già trẻ lớn bé, tiểu tư nha hoàn…
Cho dù là lão già Sái Kinh, chỉ sợ cũng không làm gì được.
Tỉnh nắm quyền thiên hạ, mới thật sự là phiên thủ vi vân phúc thủ vũ.
…
Thường ngày hắn và Thái tử giao tình rất tốt, lại có Mễ công công trước mặt hoàng đế nói ngọt.
Nên lệnh cấm “không ra khỏi cửa” thật ra đã sớm được bãi bỏ từ mấy ngày trước.
Chuyện này.
Vô Tình đương nhiên cũng đã biết.
Không biết y bệnh tật lâu ngày, hôm nay vóc dáng sẽ võ vàng thế nào?
Vừa nghĩ đến Vô Tình, ngực Phương Ứng Khán phảng phất giống như bị vật gì đâm trúng, từng nhát từng nhát, có chút đau đớn.
Vô Tình chính là một cây gai trong lòng hắn.
Từ rất lâu trước đây.
Hắn đã muốn nhổ bỏ cây gai kia.
Bởi vì hắn biết, gai, vĩnh viễn sẽ không nở thành hoa.
Thế nhưng.
Có những lúc một mình suy nghĩ, hắn lại thấy Vô Tình thật ra cũng rất giống hoa.
Một bông hoa mọc trên vách đá cheo leo.
Thà chết trên cành giữ chút hương, không vì gió Bắc tang thương lìa cành.
Cũng rất giống ngọc.
Một mảnh ngọc hình thành dưới đầm sâu lạnh lẽo vạn năm.
Thân ai lưu lạc chốn giang hồ, ngọc cốt băng cơ chẳng héo khô.
Đó là Vô Tình.
Đó mới là Vô Tình!
Kỳ thực.
Từ lúc trải qua chuyện ở Phong Nguyệt sơn trang.
Phương Ứng Khán cũng đã biết.
Đoá hoa kia, cho dù suốt đời, cũng đừng mong thực sự hái được.
Mảnh ngọc kia, cho dù biển cả khô cạn, cũng vẫn không thể kiếm tìm.
Nếu như cứng rắn cưỡng đoạt, e rằng chỉ có một kết cục.
Hoa lạc nhân vong, ngọc thạch câu phần.
Hoặc có lẽ nên nói.
Cách duy nhất để có được ngươi.
Chính là để ngươi chết trong tay ta.
Tự Tại môn các ngươi luôn luôn nói suông tự tại, lại vĩnh viễn không chịu cảnh nước chảy bèo trôi…
Thay vì thành toàn cho ngươi tự tại, để ngươi vì những thứ gọi là đạo nghĩa mà đối đầu với ta… Vậy chẳng thà, hãy để ta làm kẻ bẻ hoa toái ngọc.
Nhai Dư, đừng trách ta nhẫn tâm.
Cho dù ta hoa rơi hữu ý, chỉ tiếc ngươi nước chảy vô tình!
Từ nhỏ, ta vẫn muốn có được toàn bộ thiên hạ, cũng muốn hoàn toàn có được ngươi, cũng từng nói rằng ngươi và thiên hạ, phải đạt được cả hai.
Lúc đó ta vẫn chưa từng ngờ tới, ngươi sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào, lại càng không nghe lệnh bất luận kẻ nào!
Mà ở trên con đường đi đến hoàng quyền, ngươi nhất định sẽ cản trở ta…
Nếu như thật sự không thể có được cả hai… vậy chỉ có thể xin lỗi.
Dù sao thì.
Vô luận là ta nợ ngươi, hay là ngươi nợ ta…
Từ ngay từ đầu, cũng đã phân không rõ, nói không xong, kể không hết.
Vốn là.
Cả hai ta đều không nghĩ buông, không muốn buông, không thể buông.
Nhưng mà hôm nay, ta đã biết.
Cho dù ta nắm giữ cả giang sơn.
Cũng không cách nào có được ngươi.
Nên ta, Phương Ứng Khán, chỉ có thể lựa chọn thứ gần với tầm với của mình hơn.
38. Chỉ như gió
Y dừng lại ở đầu đường.
Lẳng lặng nhìn.
Người của y cũng như tấm áo trắng y đang mặc, đều tinh thuần như tuyết.
Bên kia đường.
Phương Ứng Khán áo trắng đứng thẳng, tay áo nhẹ nhàng tung bay trong gió đêm, phong lưu vô hạn, rất giống thần tiên.
Hắn vừa giết người.
Một người có thể coi là thuộc hạ của hắn.
Thế nhưng hắn vẫn rất thong dong tự tại, cười nói thản nhiên.
“Nhai Dư, rốt cuộc ngươi cũng tới.”
Trong bóng đêm.
Ánh mắt của Vô Tình rất tĩnh, rất yên, cũng rất định.
“Truy bắt tội phạm là chức trách của Vô Tình, nếu tiểu hầu gia có thể ở trước mặt Vô Tình ra tay giết người, hẳn là đã sớm có chuẩn bị.”
Phương Ứng Khán nhướng mày, vẻ mặt vô tội.
“Bản hầu nhờ long ân của thánh thượng, tối nay việc trong phủ đã xong, cố ý ra ngoài hóng mát. Thấy Nhai Dư phá án vướng tay chân, nên mới ra tay tương trợ… Không ngờ lại bị hiểu lầm…”
Hắn lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ, tinh thuần như xử nữ, có chút oan uổng nói: “Thật đúng là làm người tốt không dễ chút nào.”
Vô Tình nở nụ cười.
Nụ cười của y xa cách lạnh lùng, lại mang theo vẻ thản nhiên chế nhạo.
Bởi vì lúc này sắc mặt của y vô cùng tái nhợt, cho nên ngay cả nụ cười nhạo của y cũng nhợt nhạt thiếu sinh khí.
Ánh đèn trên đầu đường vẫn chưa cháy hết, nhẹ nhàng rơi trên áo y.
Mang theo hàn ý bất tận, giống như sương sớm đầu đông.
“Kho báu vốn cất giấu trong Kim Ngọc Mãn đường đã được vận chuyển đi… Tiểu hầu gia đương nhiên có thể yên tâm giết Nhan Tiếu Hoa… Chẳng qua, với tính tình vô tín vô nghĩa của các hạ, cho dù có được toàn bộ của cải trong thiên hạ, e rằng cũng khó có được lòng thiên hạ!”
…
Đêm đã khuya.
Phương Ứng Khán ngửa đầu nhìn trăng, lại quay nhìn Vô Tình đang ngồi yên tĩnh.
Sắc mặt của y trắng như vậy, e rằng bệnh tình đã rất nặng, đúng như lời đồn?
Vậy mà mỗi chữ mỗi câu y nói ra, lại vẫn quật cường như vậy, vô tình như vậy.
Hắn nhìn y, tâm tình phức tạp.
Trong một khoảnh khắc, hầu như ngẩn ngơ.
Trong một khoảnh khắc, Phương Ứng Khán rất muốn tiến lên ôm lấy con người cô tịch mỏi mệt kia.
Vô Tình cũng đang nhìn hắn.
Hai mắt nhìn nhau.
Một lát.
Phương Ứng Khán rốt cuộc buồn bã nói: “Xem ra, chúng ta cuối cùng cũng phải thực sự cáo biệt.”
Ngữ khí rất ôn nhu, giống như tràn đầy thương tiếc và không nỡ.
Vô Tình không nói.
Ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt thanh tú.
Lạnh lùng mà bình thản.
Nhưng mà.
Lòng của y, phải chăng cũng lạnh lùng như vậy? Bình thản như vậy?
Chúng ta vốn là hai kẻ không chung đường.
Kiếp này đã định, chỉ có thể xa xa tương vọng.
Thứ mà ngươi muốn có… Lại là thứ ta muốn bảo vệ… Thân giữa hồng trần… Từ lâu đã là thân bất do kỷ.
Thấy Vô Tình không có động tĩnh.
Phương Ứng Khán lại nhẹ giọng nói: “Nghe nói gần đây Nhai Dư bệnh nặng… Bản hầu có tính là giậu đổ bìm leo không?”
Hắn giống như đang nói với Vô Tình, lại như đang tự nói với mình.
Trong lúc nói, hắn nhẹ nhàng xuất chỉ.
Chỉ pháp ôn nhu.
Chỉ lực như gió.
Một chỉ này.
Giống như xuyên quan nghìn vạn thâm tình và thâm oán, từ xa xa ập về phía Vô Tình.
Một khắc đó.
Trong mắt Phương Ứng Khán đột nhiên hiện lên vẻ thê lương.
Một chỉ này, Vô Tình có thể tránh được hay không?
***
Mắt thấy Phương Ứng Khán đã xuất chỉ.
Thân hình Vô Tình đột nhiên nhẹ nhàng bay lên.
Áo trắng phần phật tung bay trong gió.
Mắt mi khi đó, đều là sát khí lãnh liệt sắc bén.
Tay phải y giương lên, hơn mười mũi nhọn bay ra, nghênh đón một chỉ kia.
Mũi nhọn giữa không trung gặp phải chỉ phong, lại bị đánh văng ra.
Mà chỉ lực trên đường bay tới, từ một chỉ phân thành nhiều chỉ.
Góc độ bất đồng, nhất tề ập về phía Vô Tình.
Cả người Vô Tình đang ở giữa không trung, tư thế không thể dùng sức, mắt thấy sắp bị một chỉ kia bắn trúng.
Vô Tình bỗng nhiên cúi đầu.
Một tia sáng từ phía sau y bắn ra.
Nhanh đến mức không thể nghĩ bàn.
Tia sáng bay sát qua chỉ lực.
Trong chớp mắt.
Tất cả biến mất.
…
Mắt thấy Vô Tình hoàn toàn triệt tiêu “Huyết hà thần chỉ” của mình.
Vẻ mặt của Phương Ứng Khán vẫn rất tao nhã bình thản.
Đúng như dự liệu.
Cho dù là bệnh nặng chưa khỏi, trọng thương chưa lành, nhưng Vô Tình dù sao cũng là Vô Tình, sao có thể dễ dàng bị giết như vậy?
Mà mình… lại nhất định phải giết y.
Không biết lúc này, trong lòng y… có đang hận mình tuyệt tình hay không?
Sẽ không, nhất định sẽ không!
Cho tới bây giờ y chỉ biết vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bá tánh mà chấp nhất ái hận… Nếu có thể nghĩ cho bản thân nửa phần… Như vậy đã không còn là Vô Tình nữa…
|