Chương 51: Ngoại truyện 4: Tuần trăng mật
Có được lời đồng ý kết hôn của Chu Đinh, Tiêu Thần rất nhanh liền trở nên phấn chấn cực kỳ, hiệu suất làm việc tăng lên chóng mặt. Chuyện, người ta còn phải xử lý nhanh công việc để sang Đan Mạch kết hôn với vợ nha. Việc này hắn đã suy nghĩ lâu lắm rồi đó, sao có thể đợi lâu hơn nữa chứ.
Trong vòng hai tuần, toàn bộ mọi thứ cho hôn lễ của bốn người được chuẩn bị xong xuôi. Vì sao nhảy ra thêm hai người nữa á? Là Mạc Chính Phong và Lương Vỹ chứ ai. Bọn họ sau khi công khai cầu hôn nhau thì quyết định làm đám cưới cùng với Tiêu Thần và Chu Đinh cho vui, dĩ nhiên tiết kiệm chi phí nữa -_-
Tiêu Thần không thích, nhưng Chu Đinh lại thích, còn nói nếu không tổ chức hôn lễ chung thì sẽ không cưới hỏi gì nữa... Tiêu Thần không còn cách nào khác là phải chiều cậu. Haizzz, ai bảo cậu là bảo bối của hắn chứ. Đừng nói là đám cưới chung, bảo hắn tổ chức đám cưới cho toàn đất nước này hắn cũng đồng ý, chỉ cần cưới được cậu về, mọi tổn thất đều bù lại được.
Đám cưới diễn ra rất tốt đẹp, khách mời ngoài đồng nghiệp bạn bè dĩ nhiên còn có cả Tử Lam. Cô đi du học ở Mỹ, được nghỉ một cái liền bay luôn sang Đan Mạch dự đám cưới của bốn người kia, không thèm báo với ba mẹ mình luôn. Hết cách, cô rất nóng lòng. Cặp đôi ba nuôi - con trai này cô ship lâu lắm rồi. Vốn sau những sóng gió kia, cô còn tưởng họ sẽ tan vỡ, cả đời cũng không thể bên nhau. Nhưng hiện tại còn kết hôn, vượt quá những gì cô mong đợi, không phấn khích sao cho được.
Lễ đường huy hoàng tráng lệ, bốn nam nhân mặc vest trắng đứng đó, ánh mắt nồng đậm yêu thương trao về người mình yêu, hình ảnh đó, quả thật đẹp đến chói lòa con mắt quan khách. Tử Lam mặc bộ váy xanh voan nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn đuôi, trang điểm đơn giản đứng đó làm... hoa đồng. Mặc dù việc này vốn dĩ của mấy em bé năm sáu tuổi, nhưng cô thích đấy thì làm sao. Ai bảo bọn họ không cần phù dâu T.T Khoảnh khắc hai cặp đôi hôn môi, cả lễ đường như vỡ òa, hoa giấy bay bay khắp không gian tạo nên khung cảnh lãng mạn hạnh phúc nhất trần đời. Tử Lam nước mắt trào dâng, nghẹn ngào:
- Vỹ Vỹ ca ca, tiểu công chúa, hai người cuối cùng đều gả đi rồi. Tôi thật vui quá!
Chu Đinh đỏ mặt ngượng ngùng không nói, Lương Vỹ lại lập tức xù lông:
- Ai nói tôi gả đi? Là Mạc Chính Phong anh ta gả cho tôi!
- Ể? - Tử Lam ngạc nhiên - Anh là tiểu thụ cơ mà! Lúc nào anh có thể vươn lên nằm trên... à không... nằm ngoài thì em sẽ tin là Phong ca gả cho anh. - Vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
Lương Vỹ thẹn quá hóa giận, giơ chân đá Mạc Chính Phong:
- Nói gì đi chứ!
Mạc Chính Phong cười cười nhéo má cậu:
- Ừ, là anh gả cho em. Chỉ cần cưới được em, ai gả cho ai không quan trọng.
Cả hội trường lại ồ lên, Tử Lam xúc động không kìm được hét toáng, mất hết cả dáng vẻ tiểu thư khuê các... Khụ khụ... vốn cũng đâu phải... Có tiểu thư khuê các nào lại quan tâm chuyện giường chiếu nhà người ta chứ. Tiêu Thần nhếch môi cười, không để ý bọn họ, cúi đầu nâng cằm Chu Đinh lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, ôn nhu hỏi:
- Bảo bối, hôm nay em gả cho anh rồi, có hối hận không?
Chu Đinh nhìn hắn, trong lòng ngập tràn tin tưởng, kiên định lắc đầu. Cả đời này cậu đều không hối hận.
Tiêu Thần vui vẻ hôn lên trán cậu một cái, rồi bế cậu lên, hét lớn:
- Vậy thì động phòng thôi!!!
Cứ như vậy một đường bế cậu chạy ra ngoài, không để ý đám khách sau lưng nhao nhao đòi tung hoa cưới. Chu Đinh bật cười nhìn nam nhân của mình, hiếm thấy một người như hắn lại kích động như thế. Cũng chỉ có cậu mới có thể khiến hắn thay đổi nhiều đến vậy. Nam nhân này, từ hôm nay, chính thức là của cậu rồi! Cậu vung tay ném bó hoa về phía sau để mọi người bắt lấy, vòng tay ôm cổ Tiêu Thần, ngoan ngoãn vùi mặt trong lòng hắn. Bất luận trước đây có bao nhiêu hiểu lầm ân oán, hiện tại đều vứt bỏ hết. Từ nay về sau, sẽ chỉ có yêu, yêu, yêu và yêu...
Tử Lam không cướp hoa của bọn họ, vì còn mải... sung sướng:
- Ban ngày ban mặt đòi động phòng, chú Tiêu quả thực bá đạo!!! - Rồi cô quay sang cặp đôi còn lại - Phong ca, Vỹ Vỹ, hai người không động phòng sao?
Mạc Chính Phong cười đầy ẩn ý nhìn Lương Vỹ. Cậu bị anh nhìn đến bốc cháy toàn thân. Nam nhân của cậu thật xấu xa! Một lúc lâu, hai người vẫn cứ đứng nguyên, khách khứa sau khi hết ồn ào vì màn cướp hoa, quay lại nhìn bọn họ. Tình huống gì đây? Vợ chồng.. à không... phu phu nhà kia người ta đã về rồi, hai người này đứng đó làm gì? Chẳng lẽ muốn động phòng ở đây? Ặc! Không đúng! Ai lại làm thế.
Lương Vỹ cuối cùng vẫn là mất kiên nhẫn trước, hơi kiễng chân hôn lên môi Mạc Chính Phong, sau đó nhắm mắt nói:
- Mau mang em đi động phòng!
Mạc Chính Phong bấy giờ mới cười ra tiếng, bế cậu lên đi ra ngoài. Phải vậy chứ, tên nhóc này chủ động mới đáng yêu!
Sau đám cưới không lâu, bọn họ liền bay đến Hawaii nghỉ tuần trăng mật. Vốn định ở trong nước, nhưng sau vụ kết hôn chấn động kia, Mạc Chính Phong và Chu Đinh bị ảnh hưởng không ít. Người ủng hộ có dĩ nhiên người phản đối cũng sẽ có, scandal của hai người mấy ngày nay đang làm náo loạn giới giải trí. Thời điểm này, trốn đi là hay nhất.
Bờ biển cát trắng, cây cối đồi núi trập trùng xanh mướt, biển rộng bao la nước xanh trong vắt phản chiếu ánh nắng vàng, quả thực đẹp đến mê người. Chu Đinh phấn khích không kìm được hét lớn, lao thẳng ra phía những con sóng đang xô bờ, bọt nước tung trắng xóa. Tiêu Thần nhìn cậu say mê chơi đùa, chợt thấy trong lòng hơi nhói. Trước đây hắn chưa bao giờ dẫn cậu đi đâu chơi cả, ngày ngày chỉ biết quan tâm công việc và... Lưu Vũ. Hắn thực sự nợ cậu rất nhiều, có dùng cả đời sau này để bù đắp cũng là không đủ.
Mạc Chính Phong nhìn hắn, hiểu được trong lòng hắn nghĩ gì. Lương Vỹ cũng đã ra kia chơi với Chu Đinh, anh liền khẽ huých tay hắn:
- Có một số chuyện không cần nhớ lại, chỉ thêm đau lòng.
- Tôi hiểu. - Tiêu Thần vẫn nhìn Chu Đinh không rời mắt, nước da trắng nõn của cậu hòa với màu nắng vàng rực rỡ và biển xanh, đẹp như mơ, có chút không giống với loài người - Em ấy là bảo bối của tôi, cả đời này tôi sẽ yêu thương em ấy. Cậu cũng thế đúng không?
- Ừm. - Chính Phong nhìn Lương Vỹ - Trước đây khúc mắc quá nhiều, giờ thì tốt rồi. Chúng ta đều thoải mái vui vẻ. Ê! Đi mua chút đồ ăn đi, hai tên nhóc kia lúc chơi xong nhất định sẽ đói.
Tiêu Thần trầm tĩnh:
- Chỉ có nhóc nhà cậu thôi, Tiểu Đinh của tôi không ăn nhiều đâu, ăn bữa sáng nay đủ để em ấy chơi đùa đến chiều. Ai như con heo ngốc của cậu.
Mạc Chính Phong bật cười, quả thực là heo ngốc. Bất quá không béo như heo.
Trêu đùa mấy câu nữa, hai người cuối cùng cũng rời đi.
Lương Vỹ giả vờ như đang nghịch nước, thực chất đang lén quan sát hai đại nam nhân kia. Sau khi bọn họ đi, anh liền kéo kéo Chu Đinh:
- Đừng nghịch nữa, tôi dẫn cậu đi làm chuyện vui.
Chu Đinh chơi đến phấn khích, không muốn bỏ dở. Đây là lần đầu cậu ra biển đó:
- Vui gì? Tôi đang rất vui.
- Cái này vui hơn, đi đi! Tôi đảm bảo đó. Cậu nhìn kìa - Lương Vỹ kéo kéo cậu chỉ mấy cô gái đứng cách họ không xa, cười nham hiểm - Mấy em bên đó rất xinh đúng không? Nãy giờ đều nhìn chúng ta chỉ chỉ trỏ trỏ, giờ tới đó, trêu ghẹo họ một chút. Đi không?
- Gì thế? Anh thích phụ nữ? - Chu Đinh mờ mịt.
- Điên à? Trêu thôi. Tôi muốn chọc tức Chính Phong, hắn ta hôm qua dám... mà thôi. Đi nha! Đi với tôi! Đảm bảo vui mà, đi!
Chu Đinh ban đầu còn lưỡng lự, sợ Tiêu Thần không vui, nhưng rồi không chịu nổi mè nheo của Lương Vỹ liền gật đầu đồng ý. Một đại nam nhân giở trò làm nũng, chỉ dễ thương trong mắt tiểu công của cậu ta thôi có hiểu không? Còn trong mắt một tiểu thụ khác, thật sự vô cùng... thiếu đánh >_
|
Chương 52: Ngoại truyện 5: Tuần trăng mật (2)
Warning! H!
Buổi tối, trong phòng khách sạn, Chu Đinh ngồi khép nép trên giường, hai tay khoanh trước ngực giống như đứa trẻ bị mẹ phạt vì làm sai, cúi mặt xuống, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn lén nam nhân của mình.
Tiêu Thần ngồi trên ghế đối diện cậu, tay cầm một cái còng số tám vung vẩy lên xuống, trên môi là nụ cười thoạt nhìn có vẻ ôn hòa nhưng trên thực tế là tràn ngập mùi thuốc súng.
Hai người ngồi như thế đã gần nửa tiếng rồi... Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến Chu Đinh căng thẳng muốn chết. Lương Vỹ tên chết tiệt nhà anh! Đã nói không chơi rồi mà. Hu hu, cậu sao lại không biết Tiêu Thần hay ghen đến mức nào chứ, nhìn cậu chuyện trò với một đám mỹ nữ... à không... phụ nữ kia vui vẻ như vậy, hắn làm sao bỏ qua được. Cho dù cậu có ý gì hay không thì cũng khiến hắn tức giận rồi.
- Không có gì muốn nói với anh sao? Hửm? - Tiêu Thần cất tiếng hỏi, giọng nói lành lạnh tựa băng khiến người ta nổi da gà.
- Em... em... chỉ là... em không... - Chu Đinh ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng Tiêu Thần.
- Nhìn anh!!! - Tiêu Thần bất chợt quát lớn khiến cậu giật mình, vô thức ngẩng lên đối diện với hắn, sợ đến phát run - Giờ thì nói đi, có phải anh chiều em quá khiến em không sợ anh nữa phải không? Anh nói với em thế nào rồi? Không được thân mật với phụ nữ!!! Tại sao không nghe lời anh?
- Em... em xin lỗi... - Giọng cậu lí nhí - Em sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm.
- Em với bọn họ nói chuyện gì? Sao lại cao hứng đến nỗi cười không thấy tổ quốc đâu thế hả? Nói!
Về vấn đề nội dung trò chuyện này, cậu thực sự không muốn nhắc tới, vô cùng xấu hổ. Hơn nữa, cậu đâu có cười chứ, lúc đó muốn khóc còn không được mà.
- Tại sao không nói? - Giọng Tiêu Thần bắt đầu chuyển sang uy hiếp.
- Dù sao... dù sao thì cũng không có gì để nói, tùy anh nghĩ sao cũng được. - Chu Đinh suy nghĩ một hồi, dứt khoát không chịu nói. Mặc kệ, hắn có trừng phạt thế nào cũng không sao. Nhưng bắt cậu nói ra chuyện mất mặt đó á? Còn lâu!
Tiêu Thần nghiến răng:
- Em giỏi lắm! Để xem tôi làm sao ép em nói ra!
Hắn nhào lên giường, còng tay cậu lại, còn lấy thêm miếng bịt mắt trên tủ đầu giường đeo vào cho cậu. Sau đó nhanh chóng lột quần áo. Chẳng qua mấy giây, Chu Đinh liền trần như nhộng nằm dưới thân Tiêu Thần. Nhìn cậu lúc này, quả thực vô cùng gọi người, gọi người đến hành hạ cậu.
Chu Đinh có chút lo sợ, bởi vì mắt không nhìn thấy được nên thân thể đặc biệt mẫn cảm. Cậu cứ có cảm giác gai nổi khắp người, mỗi khi bị Tiêu Thần chạm vào đều khẽ run run. Không phủ nhận, cậu rất sợ kiểu làm tình mang hơi hướng SM này T.T Tuy nhiên, cậu nhất định sẽ không nói ra chân tướng chuyện kia đâu. Cùng lắm một đêm thôi mà, cậu nhẫn nhịn kiểu gì cũng sẽ qua. Nhưng mà... cậu đánh giá quá thấp nam nhân của mình rồi...
Tiêu Thần tự cởi quần áo của chính mình, cúi xuống ôm lấy cậu, bắt đầu hôn. Môi lưỡi giao triền mang theo xúc cảm ngọt ngào khiến Chu Đinh không khỏi thở phào, có lẽ cũng không quá khó khăn đâu nhỉ... Bịt mắt rồi còn bị còng tay, tuy cử động bất tiện xong cũng mang theo một loại khoái cảm khó nói, cậu... có thể chấp nhận. Tiêu Thần âm thầm cười trong lòng, làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ. “Bảo bối, anh sẽ cho em biết thế nào là không nghe lời chồng sẽ gặp họa!”
Tiêu Thần bắt đầu chuyển vị trí hôn từ miệng xuống cần cổ xinh đẹp, một đường trượt tiếp đến vùng ngực rồi eo, rồi đến đùi non. Sau đó dứt khoát dừng ở đó, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút, vừa cắn vừa cọ, kĩ xảo vô cùng điêu luyện. Khu vực này là chỗ vô cùng yếu ớt, làm sao chịu được kích thích mạnh mẽ như thế. Chu Đinh không ngừng vặn vẹo, cả người đỏ bừng lên, nhịn không được run rẩy:
- Tiêu Thần... đừng... đừng hôn chỗ đó nữa... ngứa... ngứa quá!
- Nói cho anh nghe chuyện hồi chiều, anh sẽ tha cho em.
- Không! Không nói! Ưm... á... đừng cắn... Em không nói!
- Vậy chờ chết đi!
Tiêu Thần rất dứt khoát, không một chút nhượng bộ. Hắn nâng hai chân của cậu cho gác lên vai mình, vùi đầu ngậm lấy phân thân đã sớm đứng thẳng, ở đầu rỉ ra dòng nước trong suốt dâm đãng, bắt đầu phun ra nuốt vào. Chu Đinh bất ngờ bị tấn công, khoái cảm như dòng điện đánh thẳng lên đại não làm cậu tê dại, nhất thời chịu không nổi:
- A... Tiêu... Tiêu Thần... ưm... thoải mái...
Tiêu Thần không nói, chuyên tâm làm việc của mình. Đầu lưỡi chuyển động khéo léo khi thì vô tình chạm qua quy đầu của cậu, khi lại quét một vòng nơi gốc mệnh căn vùi trong đám lông rậm rạp. Cảm giác ấm nóng mềm mại lại ngứa ngáy làm Chu Đinh sướng đến mê man, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Rất nhanh... cậu đạt đến cao trào... Tuy nhiên, đã nói rồi, không có chuyện đơn giản như vậy! Tiêu Thần canh đúng lúc cậu chuẩn bị bắn, liền dừng lại, nhả ra, không làm gì nữa.
Dừng giữa chừng, Chu Đinh không khỏi khó chịu vặn vẹo thân thể. Cái cảm giác nửa đời nửa đoạn này thật đòi mạng người mà. Cậu nức nở cầu xin:
- Tiêu Thần... anh... mau... cho em bắn đi mà... Tiêu Thần... em... ưm... muốn anh...
- Nói đi, không nói không cho bắn. - Ánh mắt Tiêu Thần lãnh tĩnh kiên quyết nhìn cậu, cố kìm nén cảm xúc muốn nhào tới một ngụm nuốt cậu vào trong. Tên nhóc này quả thực hại người!
Chu Đinh mặc dù khó chịu vô cùng nhưng vẫn bướng bỉnh không nghe theo. Quay mặt sang một bên như né tránh. Tiêu Thần vẫn không từ bỏ ý định, xoay cậu lại cho nằm sấp xuống, nâng hai chân lên để cậu quỳ gối xuống giường. Tư thế này khiến cảnh quan nơi tư mật toàn bộ bại lộ trước mắt Tiêu Thần. Chu Đinh dù không thấy nhưng cảm nhận được, vì thế không nhịn được bắt đầu khẩn trương, muốn đổi lại tư thế. Dĩ nhiên, Tiêu Thần không thể để cậu dễ dàng thoát tội, cả người dùng sức giữ chặt cậu, không cho cựa quậy, cúi xuống khẽ liếm tiểu huyệt của cậu một cái, lập tức thấy cậu run lên bần bật. Hài lòng mà tiếp tục, đem toàn bộ chỗ đó liếm đến ướt át.
- Tiêu Thần... a... đừng liếm... đừng liếm chỗ đó... a... bẩn... bẩn mà... làm ơn... bỏ ra...
- Đều đã làm nhiều lần rồi, em còn ngại bẩn? - Tiêu Thần nói ít làm nhiều, nói xong liền làm tiếp, lực đạo tăng thêm vài phần, thỉnh thoảng rời ra hôn lên cánh mông trắng nõn động lòng người của cậu.
Nơi mẫn cảm không chịu đựng được khiêu khích của Tiêu Thần, run đến lợi hại. Mồ hôi toàn thân túa ra ướt đẫm ga giường. Chu Đinh muốn ngăn hắn, nhưng tay bị còng không thể với ra sau, đành phải bám chặt lấy gối.
- Đừng... đừng như thế... ưm... ô... đừng liếm nữa mà... em xin anh đấy!
Tiêu Thần cười cười:
- Không liếm cũng được, vậy thế này đi!
Nói xong, một ngón tay liền đâm vào. Chẳng tốn nhiều thời gian đã tìm được điểm G của cậu, cứ vậy nhắm vào đó mà đâm tới, lực vừa phải, kĩ thuật vô cùng tốt. Chu Đinh không khống chế được bản thân, rên rỉ đến vô cùng dâm đãng:
- Chỗ đó... a... đừng... đừng... dừng lại! Tiêu Thần... em muốn... muốn bắn...
Cao trào rất nhanh đến lần hai, nhưng cũng như lần trước, Tiêu Thần lại bỏ dở giữa chừng. Cúi đầu in lên tấm lưng trắng mịn của cậu một mạt hôn ngân chói mắt, dứt khoát bỏ lơ tiểu huyệt mê người co rút, không ngừng chảy ra tràng dịch trong suốt. Hắn cũng muốn lắm rồi, nhưng mà phải nhịn. Tên nhóc này nếu không chỉnh đàng hoàng, sau này sẽ không nghe lời.
- Tiêu Thần... anh làm gì vậy? Đừng... đừng hành hạ em nữa mà... mau cho em... em muốn anh a~ Tiêu Thần... Tiêu Thần... xin anh đó.
- Nói đi!
- Hu hu... anh không... không thương em...
- Đừng giở trò, em có khóc thật anh cũng không tha. Nếu không nói, đừng hòng anh bỏ qua cho em...
Chu Đinh làm nũng không được, bắt đầu chủ động quyến rũ, dùng thân dưới cọ quẹt không ngừng vào nam căn của Tiêu Thần. Tuy rằng biết mình dâm đãng như thế rất xấu hổ, nhưng so với việc nói ra chuyện kia còn chưa thấm vào đâu. Vì vậy, cậu nỗ lực quyến rũ Tiêu Thần, hy vọng hắn đổi ý.
Đáng tiếc, Tiêu Thần lại không lung lay ý định. Dù bị cậu cọ đến bốc hỏa vẫn dứt khoát không làm tới cùng, chỉ chăm chú hôn rồi lại hôn. Quả thực đáng giận!
Hết mấy chục phút, Chu Đinh rốt cuộc nhịn không nổi nữa:
- Tên khốn nhà anh!
- Hửm? - Tiêu Thần đưa tay trêu đùa cúc hoa của cậu một chút, vẫn không tiến vào.
- A~ đừng... Tiêu Thần... lão công... em sai rồi, em sai rồi... tha cho em... mau tiến vào đi có được không? Em... rất muốn anh...
- Nói!
- Hu hu... em... em chỉ là... a... đừng sờ... khó chịu quá... họ... họ là hủ nữ a~ Còn là fan hâm mộ của em Họ biết em và anh là... ô... là kiểu quan hệ này... cho nên... a... đừng sờ nữa mà... họ hỏi em... về chuyện... chuyện chúng ta...
Tiêu Thần nghe xong rốt cuộc phì cười, náo loạn nửa ngày hóa ra là chuyện này sao?
- Anh cười cái gì? - Chu Đinh thẹn quá hóa giận - Em với họ nói chuyện cũng chỉ có... khen anh... Anh còn dám phạt em? Hu hu, anh là tên khốn kiếp.
- Ngốc! Có thế mà phải xấu hổ sao? Sớm nói phải tốt không nào. Lão công nhịn đến sắp hỏng rồi đây!
- A! Tiến vào phải báo trước chứ! Lưu manh!
- Ngốc! Ngoan nào, quay mặt lại đây anh cởi bịt mắt cho em, để em nhìn anh. Nào.
- Nam nhân xấu xa! A~ Em nghe mà! Đừng đâm chỗ đó... ưm... lão công... yêu anh...
- Bảo bối, anh cũng yêu em.
___
Toàn văn hoàn!
|