Là Yêu Hay Là Hận
|
|
Chương 41: Vẫn là tránh không được sao?
“Choang!” - Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai phá tan sự yên lặng trong căn phòng.
Tiêu Thần cau mày cúi nhìn những mảnh vỡ tung tóe cùng nước tràn ra lênh láng trên sàn nhà. Tay chân hắn làm sao thế nhỉ? Có rút tập tài liệu cũng làm đổ cốc được. Thật là... Giờ này Trần Viên Viên cũng không còn ở đây nữa, hắn phải tự thân vận động dọn dẹp thôi. Đã bận bù đầu lại còn thế này nữa. Bực mình!
Chẳng hiểu sao mặc dù đã rất cẩn thận, Tiêu Thần vẫn bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu. Tuy là không đau, nhưng lại khiến hắn có linh cảm không tốt. Hắn vốn không tin mấy chuyện trực giác vớ vẩn, xong thật sự hiện tại trong lòng hắn rất bất an. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, hơn nữa, còn là chuyện rất nghiêm trọng. Ruột gan Tiêu Thần nóng như lửa đốt, tự dưng lại nghĩ đến Chu Đinh. Không phải cậu gặp chuyện gì không hay chứ? Phi phi phi!!! Nghĩ bậy gì chứ? Không phải, chắc chắn không phải đâu. Chắc là do mình làm việc nhiều quá nên mệt mỏi thôi... Không nghĩ nữa... không nghĩ nữa...
Mấy phút sau, một cuộc điện thoại gọi đến, trực tiếp khiến Tiêu Thần như tụt xuống hố sâu vạn trượng...
- Tiêu Thần! Chu Đinh bị ngã cầu thang, hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện XX, anh mau đến đây!!! - Giọng nói Lương Vỹ từ điện thoại truyền ra như một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực Tiêu Thần. Suýt chút nữa điện thoại trong tay đã bị hắn bóp nát. Ngã cầu thang? Cấp cứu? Đùa hắn à?
Bên ngoài phòng cấp cứu, Mạc Chính Thuần ngồi thẫn thờ trên băng ghế, mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay đỏ máu gắt gao đan chặt vào nhau, làm nổi lên những đường gân trên cánh tay rắn chắc. Nhìn thì có vẻ im lặng, nhưng thực chất trong lòng gã sớm đã loạn hết lên rồi. Gã gây ra chuyện gì thế này? Trời đất ơi! Cậu mà có làm sao thì gã biết sống thế nào bây giờ?
Mạc Chính Phong ngồi ngay bên cạnh, ôm lấy vai gã, nhẹ nhàng thì thầm gì đó vào tai gã. Hình như chỉ cần anh dừng nói gã sẽ nhào lên náo loạn ngay lập tức. Lương Vỹ mặc dù tò mò nhưng cũng không còn tâm trạng thắc mắc, cậu còn phải theo dõi tình hình đằng sau cánh cửa kia kìa. Chu Đinh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không khẳng định Tiêu Thần sẽ phát điên mất. Hắn mà điên lên thì đừng nói Mạc Chính Thuần, ngay cả Mạc Chính Phong và cậu cũng không tránh được họa. Cậu ở nhà với Mạc Chính Thuần mà lại gặp tai nạn, còn cái biểu hiện kia của gã nữa. Có ngu mới không đoán ra nguyên nhân là do gã. Trời đất thần phật ơi làm ơn phù hộ con!!! Tiểu Đinh à cậu phải bình an nha, tuyệt đối phải bình an!!!
Mấy phút sau, Tiêu Thần lao vụt vào tới nơi như một cơn lốc. Không để ai kịp nói một câu gì, hắn đã túm cổ áo Mạc Chính Thuần lôi dậy, con ngươi như đổ ra máu lườm gã, quát:
- Mày làm gì em ấy hả? Làm gì? Tại sao lại xảy ra chuyện này hả?
Sức của Tiêu Thần vốn rất mạnh, lại thêm vào lúc này hắn đang tức giận đến tột độ, sợ là đến hai Mạc Chính Thuần cũng không chống đỡ nổi. Mà gã thì sao? Thẫn thờ đờ đẫn như mất hồn, mặc hắn quát tháo kiểu gì cũng không phản ứng. Nếu còn không ngăn lại thực sự sẽ xảy ra án mạng mất! Mạc Chính Phong cùng Lương Vỹ ra sức tách hai người bọn họ ra, xong có cố mấy cũng chỉ vô ích. Tay Tiêu Thần như gọng kìm siết chặt áo Mạc Chính Thuần, cảm tưởng hắn sẽ bóp nát vụn luôn lồng ngực của gã chứ không chỉ có cổ áo. Mạc Chính Thuần không hiểu là đầu óc bị làm sao, tự nhiên lại hỏi một câu:
- Lâm Dương yêu anh?
- Phải! - Tiêu Thần gào lên - Thì làm sao hả? Rốt cuộc mày đã làm gì mà khiến em ấy bị tai nạn?
Mạc Chính Thuần đột nhiên như bừng tỉnh, đôi lông mày gắt gao nhíu chặt, gầm gừ như dã thú mất mồi:
- Dám cướp Dương Dương của tôi sao? Ai cho các người quyền đó!
Gã vung một cú đấm vào mặt Tiêu Thần. Vì không đề phòng nên tránh không kịp, Tiêu Thần lãnh nguyên cú đánh mạnh muốn long khớp hàm. Máu toàn thân sôi trào dồn thẳng lên não, hai người lao vào đấm đá lẫn nhau. Mỗi đòn ra đều nhằm vào điểm yếu như muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Mặc kệ đây là bệnh viện, hai người cứ thế mày một đấm tao một đá, đánh nhau đến không biết trời đất. Lương Vỹ can ngăn còn bị đẩy ra suýt va vào tường, may có Mạc Chính Phong nhanh tay đỡ được.
- Không sao chứ? - Anh lo lắng xem xét khắp người cậu - Đừng đến gần! Họ sẽ làm em bị thương mất. Để đó cho anh đi!
Nhưng nói thì nói thế, Mạc Chính Phong làm sao ngăn được. Tiêu Thần và Mạc Chính Thuần càng đánh càng hăng, cả hai đều đã có thương tích đầy người, áo quần lộn xộn hết cả.
Nếu như bác sĩ không từ phòng cấp cứu đi ra, có lẽ hai người còn đánh đến sáng mai.
Vị bác sĩ trẻ vừa mở cửa đã thấy một màn kinh khủng như vậy, sợ đến tái mặt, thiếu chút nữa đã định quay vào đóng chặt cửa lại. May mắn Lương Vỹ giữ anh ta lại, hét lớn:
- Bác sĩ!!! Tình hình sao rồi???
Tiêu Thần và Mạc Chính Phong bên kia vừa nghe tiếng liền không ai bảo ai lập tức dừng tay, nhào tới vây lấy bác sĩ, dồn dập hỏi han.
Bị một đống câu hỏi ập tới tối tăm mặt mày, anh chàng bác sĩ phải rất vất vả mới có thể bình tĩnh lên tiếng:
- Cậu... cậu ấy bị chấn động não không nhẹ, ảnh hưởng khá lớn. Nhưng không sao... không sao đâu, giờ không còn nguy hiểm nữa. Sau khi tỉnh lại có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Bất quá vẫn cần phải theo dõi phòng trường hợp phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Đừng khiến cậu ấy kích động, nếu không... sẽ không tốt.
Càng nói càng nhỏ giọng, mấy tiếng cuối cùng lí nha lí nhí, cũng may ở đây toàn người thính lực tốt, nếu không có khi đã điên lên bóp cổ anh ta rồi.
Cuối cùng cũng ổn rồi, cả bốn người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Chính Thuần muốn vào thăm cậu, nhưng Tiêu Thần không cho, nói là gã vào sẽ khiến cậu kích động. Mạc Chính Thuần dứt khoát không chịu nghe theo, dẫn đến việc hai người lại bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, mùi thuốc súng tỏa lan khắp phía. Để tránh trường hợp họ lại xông vào gây lộn, Mạc Chính Phong phải lựa lời khuyên nhủ đưa anh trai mình về. Anh mặc dù thấy Chính Thuần chịu thiệt cũng không vui, nhưng anh hiểu lần này lỗi là ở Chính Thuần. Tình yêu không thể cưỡng ép, nếu Lâm Dương không nguyện ý thì dù Mạc Chính Thuần có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ.
Quá khứ... vẫn chỉ là quá khứ.... Có luyến tiếc mấy cũng không níu kéo được. Người với người, ai cũng có số mệnh và thân phận riêng. Người này, vốn không thể trở thành người khác. Tình yêu, đã lỡ rồi, không cứu vãn được nữa. Thôi thì để nó qua đi...
Thực ra Tiêu Thần đuổi Mạc Chính Thuần không chỉ vì sợ ảnh hưởng đến Chu Đinh, điều hắn muốn làm là chuyển cậu đến nơi khác. Hắn không yên tâm để cậu ở gần Mạc Chính Thuần nữa. Tên đó cứ như phát điên rồi vậy, biết đâu sau này lại xảy ra chuyện thì sao? Không được, hắn không thể mặc kệ bảo bối của mình cho một tên thần kinh hành hạ.
Sau khi liên lạc với Trương Tuấn Kiệt để anh sắp xếp phòng bệnh, lại gọi thêm vài tên đàn em tâm phúc trước đây của mình, Tiêu Thần dễ dàng đưa Chu Đinh an toàn rời khỏi bệnh viện XX đến chỗ của Tuấn Kiệt. Bệnh viện riêng thì có gì chứ? Cùng lắm chỉ là vài tên bảo vệ hơn người một chút. Muốn cản Tiêu Thần? Nằm mơ!
Một đêm vất vả, cuối cùng cũng xong. Từ nay hắn sẽ giữ cậu bên mình, không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại cậu nữa.
Sáng hôm sau, khi Tiêu Thần vào thăm, Chu Đinh đã sớm tỉnh, nằm yên lặng nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ những gì.
- Em dậy rồi sao? Có thấy đau đầu không? Có chóng mặt không? Buồn nôn không?
Tiêu Thần nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, ôn nhu hỏi han.
Cậu quay nghiêng nhìn hắn, mỉm cười:
- Em không sao.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Mạc Chính Thuần đã làm gì em? Nói cho anh biết đi, anh sẽ xử hắn!
- Không sao - Cậu chậm rãi nói, trong ánh mắt mơ hồ có chút gì đó không bình thường - Em muốn nói với anh chuyện này.
- Ừ. Em nói đi, chuyện gì? Em muốn ăn gì à? Hay khó chịu ở đâu?
Cậu lắc lắc đầu, quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vài phần nhàn nhã:
- Bị người mình luôn tin tưởng lừa gạt, đau lắm anh nhỉ.
Tiêu Thần đoán được tám chín phần có lẽ Mạc Chính Thuần đã lừa gạt tình cảm và sự thương hại của cậu nên khiến cậu tổn thương. Tên đáng chết đó! Để xem Tiêu Thần hắn xử gã ra sao.
- Hôm qua em nằm mơ, mơ thấy rất nhiều điều đau lòng. Anh nói xem, em phải làm gì đây?
- Mơ? Chỉ là mơ thôi, em đừng để ý làm gì.
Tiêu Thần yêu thương vuốt tóc cậu, tránh để không đụng đến vết thương của cậu. Bảo bối của hắn phải chịu một phen kinh sợ rồi. Sau này sẽ không vậy nữa.
- Anh biết em mơ thấy gì không? - Cậu vẫn tiếp tục nói, không để ý mấy đến lời đáp lại của hắn.
- Hửm?
- Em mơ thấy ba em... Chu Hải Phong, mơ thấy mẹ em Lương Diệc Bạch. Còn có ca ca Lưu Vũ hay cười hay đưa em đi chơi, có chú Lưu Kỳ luôn chiều em như con ruột, có cô bạn thân dễ thương Lưu Tử Lam. Và... người quan trọng nhất... là papa của em... Tiêu Thần...
Mỗi một chữ cậu lại mỉm cười một cái, hết câu, cậu nhìn về phía Tiêu Thần nở một nụ cười không rõ cảm xúc: “Papa...”
|
Chương 42: Không ăn được thì đạp đổ (1)
Theo từng lời Chu Đinh nói, mặt Tiêu Thần mỗi lúc một thêm âm trầm. Thì ra cuối cùng... vẫn là không tránh được sao?
- Em nhớ lại rồi. - Tiêu Thần không rõ mình là đang hỏi hay đang khẳng định.
- Phải. - Cậu thản nhiên - Kể ra thì phải cảm ơn Mạc Chính Thuần nhỉ, nếu anh ta không khiến em gặp nạn thì em đâu thể nhớ lại nhiều chuyện “vui” như vậy. A! Giờ em nên gọi anh là gì đây ta? Tiêu Thần? Tiêu tổng? Chú Tiêu? Hay là papa???
Tiêu Thần vốn đã chuẩn bị trước tâm lý cho trường hợp cậu lấy lại được kí ức, nhưng hắn lại không nghĩ tới cậu sẽ có thái độ này. Giá như cậu cứ khóc nháo, đánh hắn trách hắn các thể loại thì không sao, đằng này... Cái kiểu rất bình thản nhưng nói ra câu nào đều đâm thẳng vào tim hắn câu đó thế này, thực sự rất khó chịu.
- Ai nha... Thế giới thật là nhỏ bé mà... Đã chạy trốn rồi vẫn bị bắt lại... Tiêu Thần anh nói xem, hai chúng ta có phải có duyên lắm không?
Tiêu Thần dồn nén cảm xúc trong lòng, nói một câu:
- Anh xin lỗi... Em đừng giận anh...
- Xin lỗi? Xin lỗi gì? Em cũng không giận anh. Vì sao à? Nếu em kích động sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương, em biết mà. Thân thể này của em, đã chết đi một lần vào một năm trước rồi, em sẽ không tùy tiện khiến nó tổn thương nữa đâu. Em không giống như người nào đó, coi sinh mạng con người chẳng ra gì, tùy tiện có thể giết người, hứng lên có thể đè người khác ra hành hạ đến thừa sống thiếu chết!
Chu Đinh càng nói, trái tim Tiêu Thần càng đau như cắt. Hắn sâu sắc cảm nhận được những tổn thương mình gây ra cho cậu là quá nhiều, không cách nào bù đắp nổi. Là chính hắn khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên như bây giờ, hắn không thể trách ai khác ngoài tự trách bản thân. Hắn... đã sai thật rồi... sau này có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian sửa chữa. Nhưng không sao, chỉ cần cậu sẽ tha thứ cho hắn, hắn nhất định làm được.
- Em nghỉ ngơi đi, anh đi về nấu đồ ăn cho em.
Tiêu Thần để lại một câu trước khi rời đi.
Khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa phòng bệnh, nước mắt Chu Đinh cũng lặng lẽ rơi. Sao cậu lại khóc? Chính cậu cũng không biết. Chỉ là nước mắt cứ chảy mà không ngăn nổi. Cậu hận Tiêu Thần ư? Dĩ nhiên! Có ai lại không hận một người đã khiến mình đau khổ đến tưởng không thể sống tiếp. Cậu yêu Tiêu Thần không? Có chứ! Làm sao quên được tình cảm sâu đậm suốt mấy năm qua giữa cậu và hắn. Vậy rốt cuộc cậu đối với hắn là yêu hay là hận? Chính là vừa yêu vừa hận. Yêu càng nhiều hận càng sâu, hận càng sâu càng không thể quên, không thể quên tức là vẫn còn yêu rất nhiều. Một vòng luẩn quẩn giam chặt cậu và hắn trong đau đớn giằng xé không sao thoát ra được. Cậu phải làm gì đây???
Một cơn đau từ vết thương trên đầu truyền đến khiến cậu nhíu mày. Aiz, đã nói sẽ không làm tổn thương bản thân mà, sao lại thành ra thế này chứ? Cậu luôn luôn nói được mà không làm được, đúng là đáng khinh mà! Tốt nhất là không nghĩ nữa, hay là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Suốt thời gian dài vừa qua, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu không muốn nghĩ nữa. Hận là gì mà yêu là gì? Chẳng phải cũng chỉ là ràng buộc thôi hay sao? Ràng buộc, tức là mất tự do. Hà cớ gì tự đem mình trói lại. Có lẽ nếu rời xa nhau, mỗi người có cuộc sống riêng của mình là tốt nhất. Yêu hay hận, cuối cùng không phải cũng sẽ theo cát bụi cả sao? Cần gì phải níu kéo làm khổ lẫn nhau...
Hơn tám năm, bao nhiêu chấp niệm...
Đến lúc nên buông bỏ rồi...
Có điều cậu không biết... người tính không bằng trời tính...
Mấy ngày sau, Tiêu Thần và Chu Đinh gặp mặt vẫn gặp, nhưng không nói với nhau câu nào. Cho đến tận ngày Chu Đinh xuất viện, mới mở miệng nói với hắn một câu:
- Chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Tiêu Thần đang chuyên tâm đỡ cậu bước đi xuống cầu thang, hắn rất sợ lại khiến cậu ngã. Vốn muốn đi thang máy, cậu lại không chịu. Cho nên hắn chỉ có thể nghe theo, bản thân thì cố gắng cẩn thận để không xảy ra sơ xuất. Bất ngờ nghe được câu nói kia, Tiêu Thần có chút giật mình.
- Gì?
- Tôi nói chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Tim Tiêu Thần bỗng thắt lại, cuối cùng thì cậu cũng nói ra. Mấy ngày qua, nhìn phản ứng của cậu, hắn đã lờ mờ đoán được cậu dự tính làm gì rồi. Hiện tại muốn chia tay với hắn, tức là không còn hận hắn... cũng là... không yêu hắn nữa. Đó là điều khiến Tiêu Thần cảm thấy đau đớn nhất. Tình cảm bao năm qua, cậu nỡ vứt bỏ thật sao? Ừ thì vẫn biết để buông hận thù là rất khó, nhưng hận buông được rồi, đâu nhất thiết phải buông cả tình yêu? Hắn yêu cậu như vậy, còn chưa đủ hay sao? Hắn nguyện ý cả đời còn lại chỉ biết đến một mình cậu? Còn chưa đủ hay sao? Hắn vì lỗi lầm của bản thân ngày nào cũng dằn vặt đau đớn... còn... chưa đủ hay sao?
- Tại sao em dứt khoát phải làm thế? - Tiêu Thần tiếp tục đỡ cậu đi xuống, còn một tầng nữa.
- Anh nghĩ chúng ta còn ở bên nhau làm gì? Là yêu hay là hận? Tôi không rõ nữa. Nhưng trói buộc cả hai mãi như vậy, chỉ thêm đau khổ chứ vui vẻ gì đâu. Tôi muốn tự do, và tôi cũng muốn anh được tự do.
- Thật sự không còn cách khác sao? Sao em không thử chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của anh?
- Tình yêu của anh, là tội lỗi của tôi. Tôi không thể làm thế.
...
Tiêu Thần không từ bỏ, vẫn cố năn nỉ thuyết phục đủ kiểu, nhưng Chu Đinh dường như đã đem quyết định kia xây nên bức tường thành ngăn cách giữa hai người, Tiêu Thần có làm cách nào cũng không phá đi được.
Trước cổng bệnh viện, Chu Đinh rời khỏi vòng tay của Tiêu Thần, đưa tay lấy túi hành lý của mình từ tay Tiêu Thần, mỉm cười:
- Tiêu Thần, anh hãy sống cho tốt. Sau này nếu còn có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
- Tiểu Đinh, em thực sự không thể cho anh một cơ hội sao? - Tiêu Thần nói mấy lời này, cổ họng đã gần như nghẹn lại không ra tiếng.
Chu Đinh không đáp, chỉ yên lặng quay đầu rời đi.
Hình bóng cậu mỗi lúc một xa... xa dần... khuất khỏi tầm mắt của Tiêu Thần...
Hắn không thể, cũng không dám níu cậu lại. Hắn sợ... sợ rằng cậu sẽ hận hắn nữa...
Rốt cuộc, vẫn không thể bên nhau sao?
Tiểu Đinh, em rời xa tôi thật sao?...
Tháng ngày sau này, tôi biết sống thế nào?
Nếu biết trước sẽ xa nhau, lúc đầu còn gặp gỡ làm gì? Sao còn yêu thương nhau làm chi?
Kết cục này... hắn không muốn...
Nhưng... hắn không thể làm gì khác...
Nước mắt lặng lẽ rơi... Đã lâu lắm rồi... Tiêu Thần mới lại khóc...
Không! Tại sao hắn phải chấp nhận?
Hắn là ai? Là Tiêu Thần! Một người không sợ trời không sợ đất, ngang ngược bá đạo. Tại sao mới chỉ một chút khó khăn đã nản lòng? Không được! Hắn không thể để vụt mất tình yêu này lần nữa!
Tiểu Đinh... anh sẽ không dễ dàng để em đi như vậy đâu...
Chu Đinh lúc rời đi, không hề hay biết rằng, cậu và Tiêu Thần, vẫn chưa tận ân tận oán đâu...
|
Chương 43: Không ăn được thì đạp đổ (2)
Chu Đinh đi được một lúc, không biết thế nào lại đi đến trước cổng nhà Mạc Chính Thuần. Aiz, cái này gọi là quen chân quen lối sao?
Cậu chưa kịp nghĩ tiếp theo nên vào chào hỏi một câu hay rời đi luôn thì Mạc Chính Thuần đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy cậu, gã liền vội vội vàng vàng chạy ra mở cổng, suýt chút nữa vấp ngã.
- Chính Thuần, lâu rồi không gặp.
Cậu đơn giản mỉm cười, nói một câu, lại khiến tâm tình Mạc Chính Thuần kích động đến cực điểm. Vì sao à? Dạo này gã vẫn luôn bị ép ở trong nhà, không được ra ngoài, càng không được đi gặp cậu. Chính Phong nói gã mà gặp cậu sẽ khiến cậu không vui, sau này có khi sẽ không thèm để ý gã nữa. Cho nên, gã chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trải qua sự việc vừa rồi, gã rất sợ, sợ cậu sẽ tránh xa gã. Gã làm sao để mất cậu được chứ.
Thực ra nguyên nhân Chính Phong bức ép gã như thế là vì sợ gã phát hiện cậu bị Tiêu Thần đưa đi thôi. Cũng may anh kịp dặn dò đám bác sĩ y tá ở bệnh viện phải nói dối nếu gã hỏi đến cậu. Nếu không, chuyện lộ ra, Mạc Chính Thuần sẽ làm ra chuyện gì không ai có thể lường trước được...
- Dương Dương, anh nhớ em quá! - Mạc Chính Thuần mở tung cánh cổng, để cậu đi vào nhà.
Ngồi trước mặt cậu, tay chân gã luống cuống không biết làm sao. Muốn ôm chầm lấy cậu xong lại lo cậu sẽ chán ghét mà đẩy gã ra.
Chu Đinh hơi sững người, Dương Dương? À ừ quên mất, Chính Thuần đặt cho cậu cái tên đó mà. Nhắc lại chuyện này, làm cậu nhớ đến vụ tai nạn hơn một năm trước. Nếu như không có nó, cậu sẽ không mất trí nhớ, sẽ không lần nữa sa vào tình yêu với Tiêu Thần, sẽ không nhận ra với mình hắn có bao nhiêu quan trọng, cũng sẽ không mạnh mẽ dứt bỏ mọi vướng bận để rời đi như bây giờ. Kể ra thì, Mạc Chính Thuần đối với cậu có ơn nhiều hơn là nợ. Gã đã chăm sóc yêu thương cậu suốt thời gian qua, cho dù cậu không đáp lại tình cảm của gã nhưng cảm động không phải là không có.
- Dương Dương, em... vết thương của em sao rồi? Em... có... giận anh không?
- Không sao. - Cậu cười thoải mái. Giận gì chứ, nếu gã không khiến cậu ngã cầu thang thì làm sao cậu lấy lại được trí nhớ - Chính Thuần, em hôm nay muốn đến tạm biệt anh, em sắp đi xa rồi.
Mạc Chính Thuần nghe cậu không giận, trong lòng rất vui sướng. Nhưng lại nghe nói cậu phải đi, gã liền nhăn nhó mặt mày.
- Em đi đâu? Sao không ở lại đây với anh?
- Em có chuyện riêng thôi.
- Dương Dương, nếu em giận anh, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng xa anh có được không? - Mạc Chính Thuần vẻ mặt hiện lên đủ loại thống khổ.
- Em không giận anh thật mà. Em chỉ là...
- Dương Dương, anh thật sự rất yêu em. Em làm ơn đừng rời xa anh! Tiêu Thần cho em cái gì, anh đều có thể cho em. Tình yêu? Anh chắc chắn yêu em nhiều hơn hắn! Dương Dương, coi như anh xin em có được không? - Mạc Chính Thuần thiết tha nài nỉ. Gã không thể để cậu rời xa gã. Chu Đinh rất khó xử, cậu chưa từng thấy Mạc Chính Thuần lại hạ mình đến vậy van cầu người khác. Cậu phải làm sao đây?
Bỗng nhiên có tin nhắn Tiêu Thần gửi đến:
- Tiểu Đinh, em muốn đoạn tuyệt quan hệ, anh không phản đối. Từ bây giờ hai chúng ta là người xa lạ. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.
Chu Đình thở dài, hắn vẫn là không hiểu ý cậu. Làm vậy chỉ khiến cả hai đau khổ chứ được gì đâu?
Cậu không muốn dây dưa nữa. Cậu muốn chạy trốn hắn. Nhưng chạy đi đâu? Cậu làm gì có bản lĩnh thoát khỏi hắn!
A! Sao cậu không thử chấp nhận Mạc Chính Thuần nhỉ? Biết đâu nếu cậu mở lòng mình ra một chút, cậu sẽ phát hiện tình cảm với Tiêu Thần không quá sâu đậm như cậu nghĩ. Chỉ cần cậu yêu người khác, Tiêu Thần sẽ không làm khó cậu. Phải! Hắn rất rộng lượng mà không phải sao?
- Chính Thuần, em nghĩ lại rồi - Cậu nói - Chúng ta thử quen nhau đi!
Cậu không hề biết, quyết định này sẽ đem đến một kết cục đau lòng nhất trong cuộc đời cậu.
Kể từ hôm đó trở đi, cậu và Mạc Chính Thuần trở thành người yêu. Khỏi phải nói ai cũng biết gã yêu chiều cậu đến thế nào, đem cậu sủng đến tận trời, muốn gì được nấy. Tiêu Thần thì vẫn kiên trì ngày ngày bám theo cậu tán tỉnh, nói những lời yêu thương ngọt ngào. Đã thế hắn không bao giờ gọi tên cậu mà toàn mở miệng ra là “bảo bối”, mở miệng ra là “em yêu“. Buồn nôn chết đi được! Hắn không tin cậu và Mạc Chính Thuần thực sự có tình cảm. Thế là ngày ngày cậu phải ngày ngày cố gắng ngăn không cho Mạc Chính Thuần và Tiêu Thần gặp nhau. Cậu chưa muốn xem hai người đàn ông đáng sợ này mắt lườm nhau tóe lửa thù đâu. Hơn nữa, cậu cũng không muốn để Chính Thuần biết chuyện quá khứ của mình... Những thứ đó, tốt hơn hết là quên đi...
Bản thân cậu biết Tiêu Thần cứ bám riết như vậy sẽ rất khó để cậu từ bỏ tình cảm với hắn. Nhưng làm sao đuổi được cái tên dai như đỉa này đi chứ? Vốn trước đây cậu tưởng hắn là kẻ lãnh khốc vô tình bá đạo ngang ngược, ai ngờ còn mặt dày thế này nữa. Thật đúng là...
Một buổi tối như mọi buổi tối, đúng giờ Tiêu Thần lại gọi điện cho cậu. Mà cậu, theo thói quen đưa tay tắt. Sau đó, hắn gọi lại, và cậu... sẽ nghe... -_- Bởi vì, nếu cậu không nghe, hắn sẽ gọi đến nửa đêm. Tắt máy? Hắn đến thẳng đây xông vào phòng của cậu không biết chừng.
- Alo... - Chu Đinh uể oải trả lời.
- Bảo bối, em đang làm gì vậy?
- Anh hết việc làm à? Suốt ngày gọi cho tôi, anh có phiền không?
- Không, anh đang theo đuổi em mà. A!
Chu Đinh đang định mắng tiếp, nghe một tiếng “A!” của hắn liền khiến tim cậu nhảy lên một cái:
- Anh làm sao vậy?
- Không có gì. - Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của Tiêu Thần - Anh đang ở công trường, hơi bừa bộn nên ban nãy vấp phải nhánh cây. Em lo cho anh sao bảo bối? - Lo cái đầu anh! Mấy giờ rồi còn ở đó làm gì?
- Có chút việc. Giờ mới xong. Anh đang đi kiểm tra lại một chút. Bảo bối à em... Á!
Chu Đinh lần nữa giật mình. Cái quái gì vậy? Lại vấp cái gì nữa? Cái tên đần này mấy chục tuổi đầu rồi sao còn ngốc như thế? Vừa đi vừa nghe điện thoại không thèm nhìn xung quanh luôn sao?
- Này! Anh làm sao rồi? Đang ở công trường thì tắt điện thoại đi! Này!
Đúng là sau đó điện thoại tắt thật, nhưng... không phải Tiêu Thần tắt, mà là tự ngắt.
Chu Đinh hoảng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu liên tiếp gọi lại mấy lần liền đều không được, toàn báo ngoài vùng phủ sóng. Chết rồi! Hắn...
Vội vã lao ra khỏi phòng, Chu Đinh chạy một mạch xuống lầu chuẩn bị đi đến công trường kia. Đó là công trường đang thi công từ tháng 11 năm trước, cậu có đến mấy lần tìm Tiêu Thần nên vẫn còn nhớ đường. Phải nhanh lên mới được! Lỡ hắn có chuyện gì thì làm sao đây?
Nhưng cậu vừa xuống tới cửa liền chạm phải Mạc Chính Thuần. Gã chặn lại không cho cậu đi, nói buổi tối ra ngoài nguy hiểm. Cậu có giải thích thế nào cũng không xong. Đến lúc bực quá cậu gắt:
- Tiêu Thần đang gặp nguy, anh có tránh ra không!
Mạc Chính Thuần nghe cậu nhắc Tiêu Thần, mặt mày lập tức đen lại.
- Em vẫn còn qua lại với hắn?
- Thì sao? Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tóm lại anh mau tránh ra cho em đi!
- Không đi đâu cả! Em ở nhà cho anh!
Chu Đinh cảm thấy Mạc Chính Thuần quá vô lý, đây là chuyện gấp mà, sao gã có thể vì ghen tuông mà cấm cậu đi tìm Tiêu Thần chứ.
Giằng co qua lại một hồi, kết quả hai người cãi nhau.
Cậu càng lúc càng sốt ruột, không biết giờ Tiêu Thần ra sao. Cứ đứng đây thật quá mất thời gian. Được rồi... cậu thừa nhận... cậu vẫn còn quan tâm hắn... còn yêu hắn rất nhiều. Nếu hắn gặp chuyện không may chỉ vì gọi cho cậu một cuộc điện thoại, cậu chắc chắn sẽ rất đau lòng...
Mạc Chính Thuần thấy cậu kiên quyết đòi đi, trong lòng sớm đã lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cậu vẫn còn quan tâm Tiêu Thần? Cậu có thật lòng muốn yêu gã không? Trước đây cậu với gã chưa xác nhận quan hệ, gã còn có thể bỏ qua, nhưng hiện tại thì... Xem ra nên hảo hảo dạy dỗ cậu một trận.
Mạc Chính Thuần dứt khoát không tranh cãi nữa, một mực kéo tay cậu lôi về phòng.
- Theo anh! Hôm nay anh sẽ cho em biết ai mới là người yêu của em!
Chu Đinh giãy dụa chống cự, quát:
- Buông ra! Anh định làm gì?
- Từ lúc quen nhau, anh vẫn chưa từng chạm vào người em, vì anh muốn chờ em chấp nhận. Nhưng xem ra, giờ không thể cứ chiều em mãi!
Chu Đinh không ngốc, cậu biết gã muốn gì. Nhưng mà... Tiêu Thần còn đang gặp nguy hiểm kìa. Cậu sao có thể để mặc hắn mà ở đây làm chuyện vớ vẩn kia với Mạc Chính Thuần được. Hơn nữa, cậu đâu có yêu Mạc Chính Thuần, bảo cậu chấp nhận thế nào đây?
- Buông ra! Tôi không muốn! Tôi muốn đi tìm Tiêu Thần!
Cậu một tiếng Tiêu Thần hai tiếng Tiêu Thần, chọc cho Chính Thuần điên lên, gã siết chặt cổ tay cậu đến đỏ hằn, hầm hừ:
- Rốt cuộc ai mới là người em yêu? Hả?
Chu Đinh gần như quá tuyệt vọng, đến nước này thì không giả vờ giả vịt gì nữa!
- Tôi yêu Tiêu Thần đấy! Thì làm sao?
|
Chương 44: Tiêu Thần!
Một khoảng im lặng...
Nhìn sắc mặt Mạc Chính Thuần mỗi lúc một tối, Chu Đinh có hơi lo sợ, gã... sẽ không lại như lần trước chứ? Mà cho dù thế đã sao? Cậu đâu có làm gì sai. Là gã vô lý trước mà. Mạng người là thứ có thể đem đùa sao? Cậu đã nói Tiêu Thần đang gặp nguy hiểm rồi, sao gã vẫn nhất quyết ngăn cấm cậu?
Đột nhiên, Mạc Chính Thuần giật mạnh tay một phát kéo cậu sát vào gã. Ở khoảng cách này, cậu có thể thấy rõ sự tức giận cháy bùng như ngọn lửa trong mắt gã.
Mạc Chính Thuần nghiến răng:
- Em dám nói như thế sao?
- Tôi có gì không dám? - Cậu không sợ cãi lại - Tôi thừa nhận tôi ban đầu không nên hứa hẹn sẽ yêu anh, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng giờ tôi nhận ra rồi, anh làm ơn tha cho tôi đi. Tiêu Thần hiện giờ không biết xảy ra chuyện gì, tôi không thể bỏ mặc anh ấy được.
- Em đã nói em yêu tôi cơ mà. Vì cái gì lại đổi thành tên Tiêu Thần kia? Hắn có chỗ nào tốt? Vì sao em lại vứt bỏ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta để chạy theo hắn?
Chu Đinh có chút mờ mịt. Bao nhiêu năm? Cậu và Mạc Chính Thuần mới quen nhau được hơn một năm mà. Bao nhiêu năm lấy ở đâu ra? Mà cậu với gã thì có tình cảm gì sâu đậm đâu chứ? Nghe gã nói sao cứ như cậu và gã yêu nhau thắm thiết lắm ấy.
- Bao nhiêu năm gì? Tôi với anh có cái gì mà bao nhiêu năm?
Mạc Chính Thuần gằn giọng:
- Em còn dám mở miệng phủi sạch tình cảm của chúng ta sao? Tôi yêu em nhiều như thế, em cũng đã hứa sẽ vĩnh viễn không xa rời tôi cơ mà.
Chu Đinh càng nghe càng mơ hồ. Cậu... khi nào hứa như vậy hả? Cậu thật sự không nhớ ra.
- Thôi được! Em đã không muốn thừa nhận, vậy vứt bỏ hết đi. Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu lại từ đầu!
Nói xong lại tiếp tục kéo cậu đi một mạch đến phòng gã.
Mạc Chính Thuần không nói nhiều lời đã đẩy cậu lên giường, nhào tới ôm ấp cắn xé.
Chu Đinh kiên quyết chống cự, cậu không thể để gã làm chuyện đó với cậu được!
- Mạc Chính Thuần anh buông tôi ra! Ưm... Mạc Chính Thuần tên khốn nhà anh! Có buông tôi ra không?
- Dương Dương em là của tôi. Vĩnh viễn chỉ có thể là của mình tôi thôi!
- Buông ra! Tôi không phải Dương Dương! Tôi là Chu Đinh! Anh nghe thấy không hả? - Đến nước này cậu cũng chẳng che giấu làm gì. Dương Dương? Dương Dương là ai chứ? Cậu không phải! Gã thích thì đi tìm Dương Dương của gã về mà yêu thương. Cậu là Chu Đinh! Cậu yêu Tiêu Thần!
- Câm miệng! - Mạc Chính Thuần quát lớn - Em là Lâm Dương! Em chính là Lâm Dương! Em là Dương Dương của tôi! Mãi mãi em là của tôi! Cơn giận của Mạc Chính Thuần lên tới đỉnh điểm, không còn để tâm bất cứ chuyện gì, chỉ biết vùi đầu lên người Chu Đinh liên tục tàn sát thân thể cậu.
Chu Đinh vẫn cố gắng kháng cự lại. Hai người lăn qua lộn lại đến nỗi trên giường chăn ga đã thành một đống lộn xộn không ra hình dạng gì.
Tiêu Thần bên này đang sốt ruột muốn chết. Khi nãy đang nói chuyện với cậu thì bị trượt chân ngã xuống một hố khá sâu, bên dưới lại toàn nước là nước nên điện thoại rớt xuống nước tắt ngấm luôn. Trời thì tối, hắn không tài nào tìm được mà vớt lên nữa. Sợ cậu lo lắng nên hắn đã phải cố hết sức trèo lên, bị thanh sắt nhọn đâm vào bắp chân rạch ra một đường dài, máy không ngừng chảy. Xong hắn không quan tâm, chút thương tích này có là gì. Hắn cần phải làm việc khác quan trọng hơn. Đó là chạy nhanh đến chỗ có bốt điện thoại công cộng gần đó gọi lại cho cậu, nếu không nhỡ đâu cậu sợ hắn xảy ra chuyện mà chạy đến đây thì sao? Chỗ này nguy hiểm như vậy, cậu không thể đến. Nhưng mãi cậu không nghe máy, khiến hắn có linh cảm không tốt.
Tiêu Thần đứng bên chiếc điện thoại, nãy giờ hắn đã gọi năm sáu cuộc rồi, vẫn không thấy gì khác hơn. Đúng lúc Tiêu Thần sắp nổi điên đá sập bốt điện thoại thì đầu dây bên kia có tín hiệu. Hắn mừng rỡ gọi:
- Bảo bối!
Tuy nhiên, thanh âm từ điện thoại truyền ra lập tức khiến thần kinh Tiêu Thần căng cứng:
- Mạc Chính Thuần anh buông tôi ra! Aaaaaaa!!! Tên khốn nạn anh buông ra! Tôi không muốn!
- Dương Dương, hôm nay em đừng hòng thoát được. Để tôi xem là tôi hay Tiêu Thần mới là người trong lòng em.
- Đồ điên! Tôi không yêu anh, vĩnh viễn không muốn yêu anh! Anh buông ra! Tôi là Chu Đinh không phải Lâm Dương! Anh nghe thấy không hả?
Sau đó điện thoại ngắt kết nối.
Tiêu Thần cầm ống nghe trong tay ném bộp một cái xuống, quát:
- ĐM!!!
Tên Mạc Chính Thuần kia lại dám cưỡng ép Chu Đinh sao? Còn nói cái gì mà xem tôi với Tiêu Thần ai là người trong lòng em. Tôi thao! Con mẹ nó gã lấy thân phận gì mà nói câu đó hả?
Tiêu Thần khẩn cấp ra xe, tra chìa khóa phóng đi một lèo. Nơi này cách nhà Mạc Chính Thuần rất xam, phải nhanh lên mới kịp.
Ai dám đụng đến một cọng tóc của Chu Đinh, hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Đừng nói đến Mạc Chính Thuần đã là lần thứ hai tổn thương cậu. Trước đây hắn có thể vì nể cậu tha cho gã, nhưng hiện tại thì đừng hòng.
Bảo bối đợi anh, anh nhất định đến cứu em!
Đang lái xe chợt nghe bên cạnh tiếng nhạc vang lên: “Muốn nhắn tin cho anh rằng em nhớ anh rất nhiều. Muốn gọi điện thoại cho anh rằng em nhớ anh nhớ anh lắm luôn!”
Tiêu Thần nhìn sang bên cạnh, là điện thoại của Lương Vỹ mà, sao lại ở đây? Hắn bực bội định đưa tay cầm ném luôn ra ngoài cửa nhưng nghĩ lại, tình huống này xem ra cần cậu ta, cho nên nghe máy. Tốc độ xe vẫn không giảm lao băng băng trên đường.
- Alo sếp à, ngại quá tôi bỏ quên điện thoại trên xe, anh có thể mang đến cho tôi giờ không?
Chuyện là lúc chiều Lương Vỹ lái xe đưa Tiêu Thần đến công trường, sau đó Mạc Chính Phong lại đến nói muốn đưa cậu đi ăn nên cậu cứ thế vứt xe lại đi luôn. Về nhà mới phát hiện quên điện thoại trên xe hắn, trong đó lại có nhiều thứ không thể để người ngoài xem cho nên mới gấp gáp nhờ hắn mang trả. Nếu Tiêu Thần xem được thứ gì trong đó, hắn nhất định sẽ đem chuyện này ra trêu chọc cậu đến chết.
Lương Vỹ không ngờ lại nghe được tiếng rống của Tiêu Thần, âm lượng lớn đến nỗi cậu suýt thủng màng nhĩ:
- Mang đến cái con mẹ cậu! Mau mau gọi thằng chồng chết tiệt của cậu đến nhà Mạc Chính Thuần đi! Ngăn anh trai cậu ta lại, hắn đang cưỡng bức Tiểu Đinh đó!
Lương Vỹ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi lại:
- Anh bảo gì cơ?
Tiêu Thần như phát điên gào lên:
- Bảo Mạc Chính Phong đến giải quyết anh trai cậu ta! Hắn đang cưỡng bức Tiểu Đinh của tôi! Con mẹ nó tôi nói cậu hay, tốt nhất là trước khi tôi tới thì mọi chuyện đã ổn thỏa, nếu không bảo cậu ta chờ nhặt xác Mạc Chính Thuần đi!
Nói xong cúp máy.
Lương Vỹ đơ ra mất mấy giây mới kịp tiếp thu hết ý của Tiêu Thần. WTF??? Cậu âm thầm chửi mắng. Đã định tối nay cậu và Chính Phong sẽ “chơi” vui vẻ một chút vì mai là ngày nghỉ không cần đi làm. Thế quái nào lại xảy ra chuyện này chứ? Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này, cứu Chu Đinh quan trọng hơn.
Lương Vỹ réo gọi Mạc Chính Phong, vắn tắt kể lại sự tình cho anh nghe. Kết quả, mặt Chính Phong tái mét như phải gió, giọng nói không khỏi run run:
- Không xong rồi! Đi nhanh nếu không Tiêu Thần và Tiểu Đinh nguy mất!
Rất tiếc... hai người chậm chân hơn so với Tiêu Thần...
Khi Tiêu Thần đến nơi, cánh cổng nhà Mạc Chính Thuần vẫn đóng chặt. Không thể đứng đây mà gọi gã xuống mở cho được, Tiêu Thần trực tiếp tung mấy cú đá. Cánh cổng liền biến dạng, bật tung ra.
(Ngầu bá cháy! //.//)
Tiêu Thần vừa vào nhà đã nghe tiếng khóc của Chu Đinh khiến nội tâm hắn thắt lại, đau như bị ai bóp nghẹt. Hắn hét lớn: “Mạc Chính Thuần!” rồi lao thẳng lên lầu, đi theo hướng tiếng khóc phát ra.
Cảnh tượng trước mắt như chọc thẳng vào mắt cũng đâm thẳng vào tim hắn. Chu Đinh nằm trên giường, quần áo tả tơi như một mớ rẻ rách vắt trên người. Trên làn da trắng nõn là vô vàn dấu vết bầm tím, xước xát. Cậu vẫn đang cố gắng chống cự với Mạc Chính Thuần dù rằng bên dưới đã bị gã thô bạo làm đến chảy máu.
Tiêu Thần lao tới túm lấy Mạc Chính Thuần, một phát quăng gã ra xa đập người vào bức tường sau lưng. Hắn vội vã ôm lấy Chu Đinh, xót xa hỏi:
- Bảo bối, em có sao không? Bảo bối! Anh xin lỗi, là anh không tốt. Bảo bối!
Chu Đinh trong lúc mơ hồ sắp ngất xỉu nhìn thấy Tiêu Thần, òa khóc nức nở nhào vào lồng ngực hắn:
- Sao bây giờ anh mới tới? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Tên chết tiệt nhà anh! Hu hu...
Tiêu Thần ôn nhu vỗ về cậu, trong mắt lại hiện lên ánh lửa hừng hực căm giận. Bảo bối của hắn lại bị Mạc Chính Thuần ức hiếp đến mức này. Hắn làm sao tha thứ cho gã được chứ.
- Ngoan! Đừng khóc! Ở yên đây, anh giúp em trả thù!
|
Chương 45: Tiêu Thần! (2)
Chu Đinh không phản ứng, để mặc Tiêu Thần muốn làm gì thì làm. Cậu còn bận oán trách hắn. Tại hắn mới khiến cậu thành ra nông nỗi này. Tiêu Thần là tên đáng chết! Sao không chết luôn đi cho rồi còn đến làm gì nữa?
Tiêu Thần để Chu Đinh an ổn ngồi trên giường, sau mới quay ra lườm Mạc Chính Thuần, bấy giờ đang đứng ở góc phòng nhìn Tiêu Thần với Chu Đinh với ánh mắt hằn học không kém.
Đối với những người như Tiêu Thần và Mạc Chính Thuần, nói nhiều chỉ phí lời chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Do thế, cả hai trực tiếp lao vào đánh nhau. Quyền cước tung ra, cả căn phòng thoáng chốc lộn xộn như bãi chiến trường. Bàn gãy ghế nát, đèn bàn cũng bị đập tung. Chu Đinh ngồi thu lu trên giường không dám ho he một tiếng. Cảnh tượng này... cậu chưa từng thấy bao giờ... thật sự quá mức đáng sợ...
Sức Mạc Chính Phong bình thường không thể đánh ngang cơ với Tiêu Thần trong vòng mười phút, thế nhưng hôm nay Tiêu Thần đã quá tốn sức lúc leo lên khỏi cái hố nước kia, lại còn chạy tới bốt điện thoại công cộng, thêm vào đó là vết thương ở chân của Tiêu Thần hiện tại vẫn còn chảy máu, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Thời tiết đang là mùa xuân nhưng lạnh có kém gì đông đâu, bị cắt một vết lớn như vậy, lại ngâm dưới nước lạnh, người bình thường sớm đã kêu cha gọi mẹ rồi. Tuy nhiên, Tiêu Thần không phải người thường, hơn nữa bảo bối của hắn bị ăn hiếp như vậy, hắn sao có thể bỏ qua được, mặc kệ là chuyện gì, cứ phải trả thù cho bảo bối đã.
(Thê nô hóa rồi hửm? -_-)
Hai người đánh qua đánh lại một hồi, đều đã mệt lả, thương tích đầy mình. Tiêu Thần thầm oán giận trong lòng, đôi phu phu chết tiệt Mạc Chính Phong Lương Vỹ sao còn chưa đến? Hắn gọi từ bao giờ rồi hả? “Lương Vỹ cậu được lắm, để xem xong chuyện tôi xử lý cậu với cái tên chồng nhà cậu ra sao.”
Trên con đường vắng vẻ, Lương Vỹ liên tục hắt xì hơi, đứng bên cạnh chiếc xe, cậu giậm chân kêu trời:
- Bao giờ mới sửa xong hả? Sao lại hỏng lúc này hả trời! Mấy hôm trước bảo anh đem xe đi sửa thì không nghe. Trời đất ơi! Lạnh chết lão tử rồi! Tiêu Thần với Chu Đinh còn chưa biết ra sao kìa, anh có nhanh lên không hả?
Mạc Chính Phong so với Lương Vỹ còn sốt ruột hơn, anh hiểu rõ tình huống bây giờ có bao nhiêu gấp gáp. Đều là lỗi do anh... Vì thế chịu mắng không nói lại, cúi đầu chuyên tâm sửa chữa chiếc xe dở chứng không đúng lúc. Chết tiệt! Giá mà được anh đã đập nát nó luôn rồi!
“A...” - Tiêu Thần không kìm được bật ra tiếng kêu. Mạc Chính Thuần đá trúng vào vết thương trên chân hắn, khiến hắn không thể đứng vững, khuỵu xuống nền nhà.
Chu Đinh đang ngồi yên, bất chợt thấy Tiêu Thần ngã, hốt hoảng la:
- Tiêu Thần! Anh có sao không?
Tiêu Thần nghiến răng giữ chặt vết thương, muốn ngăn không cho nó chảy máu nữa. Hắn nhìn Mạc Chính Thuần đang giương nụ cười đắc thắng, gầm lên đầy tức giận: - F*ck! Tao giết mày!!!
Không biết lấy đâu ra sức lực để vùng lên, Tiêu Thần như dã thú say mồi nhào tới Mạc Chính Thuần, đấm đá liên hồi, mỗi cú tung ra đều nhằm vào điểm yếu, sức mạnh kinh hồn không ai tưởng tượng được.
Mạc Chính Thuần dĩ nhiên chống không được bao lâu liền kiệt sức gục xuống, bị Tiêu Thần cho một cú đạp bay ra đập lưng vào chiếc tủ ở cạnh tường, nằm im không gượng dậy nổi.
Chu Đinh thở phào nhẹ nhõm, cũng may Tiêu Thần không sao.
Mắt thấy Tiêu Thần còn định đánh tiếp, cậu vội vã can ngăn:
- Tiêu Thần, đừng! Chúng ta rời khỏi đây đi!
Dù cậu không còn quá oán hận chuyện Tiêu Thần giết ba mẹ mình, nhưng nỗi ám ảnh vẫn đeo bám cậu. Cậu rất sợ sẽ phải nhìn thấy gương mặt đáng sợ lạnh lùng tàn nhẫn của Tiêu Thần khi cướp đi sinh mạng người khác... Cậu sợ... chỉ cần cậu thấy... cả đời này sẽ không còn cách nào đối diện với hắn được nữa.
Tiêu Thần nhìn cậu, kìm chế bản thân không nổi giận làm bừa. Hắn hiểu cậu không muốn hắn gây ra án mạng. Vì thế đi tới bên giường, ôm cậu vào trong lòng bế lên.
Sức hắn vẫn còn, bế cậu từ đây về nhà cũng không thành vấn đề. Nhưng đó là với điều kiện chân hắn không bị thương. Còn hiện tại...
Tiêu Thần nhăn mặt cố đứng vững, bước đi có phần lảo đảo.
Chu Đinh nhận ra điều khác thường, liền vùng vẫy đòi xuống. Cậu cũng không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ là phía dưới có đau đớn chút thôi...
- Anh bị thương? - Sau khi được đặt xuống đất, Chu Đinh mới lo lắng nhìn xuống chân Tiêu Thần hỏi.
- Không sao. - Tiêu Thần cắn chặt răng - Chút thương tích nhỏ, không đáng kể. Đừng để ý anh, chúng ta mau rời khỏi đây.
- Ừm.
Chu Đinh dứt khoát không cho Tiêu Thần bế cậu nữa, hai người dìu nhau nhanh chóng rời đi. Nơi này ở lại thêm phút nào là nguy hiểm phút ấy.
Hơn ai hết, Tiêu Thần hiểu hắn hiện tại không thể đánh thêm trận nữa với Mạc Chính Thuần...
Mạc Chính Thuần nằm trên sàn nhà, xương cốt khắp người như bị đánh gãy hết, đau đến không nhấc nổi mình. Nhìn Tiêu Thần đưa Chu Đinh rời đi, trong lòng gã rất căm tức. Vì cái gì hắn có thể có được cậu còn gã thì không? Tình cảm gã dành cho cậu sâu đậm nhường nào, sao cậu có thể vứt bỏ để đi theo người khác? Bao nhiêu năm qua, cậu coi là gì... Trong tim cậu... gã ở chỗ nào... Không phải cậu nói không có gã cậu sẽ không sống nổi sao? Tại sao???...
Không được! Cậu là của gã cơ mà! Cả đời này chỉ có thể là của gã. Nếu gã không có được cậu thì cũng đừng hòng ai có được. Nếu không thể sống mãi bên nhau... vậy thì... cùng chết để được bên nhau mãi mãi... Đã không ăn được thì thà đạp đổ chứ không để kẻ khác ăn.
”Dương Dương... chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa nhau....”
Tiêu Thần và Chu Đinh lúc này đã đi đến cửa phòng khách. Không phải muốn chậm trễ nhưng chân Tiêu Thần càng lúc càng đau, hắn không thể đi nhanh được.
Rất may, Mạc Chính Phong và Lương Vỹ đã đến kịp.
- Tôi thao cả nhà hai cậu! - Tiêu Thần vừa thấy hai người đã mắng - Các cậu bò ra đường à? Hả? Sao bây giờ mới đến?
- Xin lỗi xin lỗi! - Lương Vỹ cúi đầu - Xe hỏng giữa đường tôi biết làm thế nào. Anh không sao chứ? Tiểu Đinh, cậu thì sao?
- Chưa chết! - Tiêu Thần đen mặt - Còn không mau giúp tôi một tay!
Lương Vỹ ngơ ngác một hồi mới nhìn ra Tiêu Thần cũng đang bị thương, thế là cậu giúp hắn đỡ Chu Đinh, còn Mạc Chính Phong thì đỡ Tiêu Thần. Bốn người rời đi...
- Dương Dương!!!
Tiếng hét lớn của Mạc Chính Thuần khiến cả bốn người đều phải quay đầu lại. Gã đứng trên cầu thang, tay cầm khẩu súng ngắn. Nòng súng chĩa thẳng về hướng này, hai mắt gã hằn lên đầy tơ máu, đỏ ngàu điên dại như mất hết lý trí.
- Em phải là của anh!!!
Sau tiếng nói là tiếng nổ đinh tai vang lên. Chu Đinh ngây người không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có người ôm lấy mình đẩy ra cùng tiếng Tiêu Thần mơ hồ bên tai: “Tiểu Đinh!!!”
Một hồi im lặng qua đi...
Lúc mọi người kịp phục hồi tri giác thì Tiêu Thần và Chu Đinh đã ngã trên nền nhà.
- Em không bị thương chứ bảo bối? - Tiêu Thần xem xét khắp người cậu.
- Không... - Cậu ngập ngừng. Aiz, cái tư thế này... Hắn đè lên người cậu như vậy... có chút mất tự nhiên nha! - Anh...
Cậu đẩy Tiêu Thần ra, lại phát hiện toàn thân hắn gần như vô lực, tùy ý để cậu đẩy sang bên, một chút phản ứng cũng không có.
- Này! - Cậu vội vã ôm lấy hắn - Anh sao thế? Tiêu Thần! Trả lời em đi! Tiêu Thần! - Bàn tay cậu đặt dưới lưng hắn, cảm thấy ướt ướt ấm nóng. Lúc giơ bàn tay ra trước mặt, cậu suýt chút nữa bị dọa chết ngất: toàn là máu!
- Tiêu Thần! Anh trúng đạn sao? Tiêu Thần! Tiêu Thần! - Cậu gần như phát khóc điên cuồng lay lay hắn.
Tiêu Thần quả thực đã trúng đạn. Hắn bây giờ ngay cả thở cũng rất khó khăn. Nhưng vẫn cố thì thào nói được một câu:
- Bảo... bảo Chính Phong... ngăn anh trai... anh trai cậu ta lại... Anh...
Chưa kịp nói xong, máu đã trào lên miệng. Tiêu Thần ho liên tục, lồng ngực đau như dao cắt.
Chu Đinh bật khóc nức nở:
- Đừng Tiêu Thần! Đừng nói! Tiêu Thần!
- Anh... - Tiêu Thần gượng nở một nụ cười, cố sức đưa tay lau nước mắt cho cậu - Không được khóc... Anh... Khụ khụ... - Mỗi một lần nói là một lần cảm giác máu toàn thân đều trào ngược lên miệng - Anh cuối cùng... cũng không... không thể... làm phiền em... nữa...
Bàn tay đặt trên má cậu buông thõng. Trái tim Chu Đinh hẫng một nhịp. Cái gì? Đừng đùa chứ!
- Tiêu Thầnnnnnnnnnnn!!!!!
|