Là Yêu Hay Là Hận
|
|
Chương 36: Có lẽ là thích một người
Lúc Chu Đinh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường trong bệnh viện, xung quanh đều một màu trắng toát khiến cậu thấy hơi rợn rợn. Cũng phải, trước đây cậu phải nằm mấy tháng liền trong bệnh viện sau tai nạn xe kia, giờ cậu hơi sợ nơi này.
Tiêu Thần thấy cậu tỉnh, vội vã hỏi:
- Em tỉnh rồi à? Sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Cậu nhìn hắn, cảm giác trong lòng vui vui. Không biết từ bao giờ, cậu có một mong muốn thầm kín là mỗi lần sau khi tỉnh dậy đều có thể thấy gương mặt của hắn. Ừm, gương mặt anh tuấn khí chất ngời ngời, đôi mắt sâu thâm trầm, đôi môi mỏng khi cười nhếch lên quyến rũ vạn phần. Hắn có thể nói là vô cùng soái vô cùng đàn ông, phụ nữ nào không thích hắn quả thực không phải phụ nữ.
Tiêu Thần thấy cậu không nói gì, có chút lo lắng:
- Em sao thế? Sao không nói gì?
Cậu giật mình nhanh chóng thu hồi tầm mắt, âm thầm xấu hổ. Mình là bị gì vậy nhỉ? Tự dưng lại suy nghĩ linh tinh.
- Không sao... tôi chỉ là... chỉ là... ờ cảm thấy hơi mệt một chút.
- Em đó! - Tiêu Thần thở phào - Dọa chết anh rồi có biết không? Làm gì thì làm cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ? Bác sĩ nói em vì lao lực quá độ, nghỉ ngơi không đủ mới bị suy nhược cơ thể. Anh hỏi em, có phải là đạo diễn gây sức ép với em không? Nói đi, anh đi xử hắn!
- Không! - Cậu xua xua tay - Là do tôi tự muốn thế. Mọi người đều vất vả mà, là do tôi yếu đuối quá thôi.
- Biết bản thân mình sức khỏe không tốt còn cố chấp. Lỡ như em xảy ra chuyện gì anh sẽ đau lòng lắm hiểu không hả? Làm ơn thương thân mình chút đi!
Chu Đinh nghe hắn mắng cũng không tức giận, cậu biết hắn là vì lo cho cậu, nên dù bị mắng vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Cậu không biết vì sao, nhưng mỗi khi hắn quan tâm cậu như vậy cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Tiêu Thần luôn cho cậu cảm giác an toàn khi có hắn bên cạnh, giống như chỉ cần hắn ở đây, hắn sẽ không bao giờ để cậu chịu tổn thương. Hắn luôn cưng chiều cậu, dù biết cậu không yêu hắn cũng không ép uổng không tỏ thái độ gì với cậu. Tình yêu của hắn dường như chỉ cần cho đi không cần nhận lại, khiến cậu vô cùng cảm động, hơn rất nhiều tình yêu cường liệt mà ích kỷ của Mạc Chính Thuần. Tuy gã cũng quan tâm cậu, nhưng cậu lại thấy không thoải mái. Có thể, cậu... đã biết... thế nào là thích một người rồi...
Chu Đinh phải ở bệnh viện một tuần. Trong thời gian này hầu hết đều là Tiêu Thần đến chăm sóc cậu.
(Xí xớn chút, công ty anh phá sản rồi hở Thần ca? -_-)
Mạc Chính Thuần có đến, xong bị cậu đuổi về. Gã lo thân mình còn chưa xong đến đây làm gì chứ? Mà đến thì thôi đi, lại còn bày vẻ mặt lo lắng thái quá, nói toàn mấy câu sến súa. Thực ra lời gã nói so với Tiêu Thần không khác là bao, nhưng... thì ai cũng hiểu mà. Nói gì không quan trọng, quan trọng là ai nói. Với lại gã cứ xuất hiện là lại cùng Tiêu Thần đấu mắt + đấu võ mồm. Nghe hai người họ châm chọc lẫn nhau quả thực rất mệt. Cậu là bệnh nhân, cậu cần yên tĩnh nha!!! Hôm cậu xuất viện, cũng là Tiêu Thần và Lương Vỹ tới đón. Mạc Chính Phong còn đang ở phim trường nên ba người sẽ tới đó luôn. Bộ phim chỉ còn vài cảnh nữa là đóng máy, thời gian lúc này vô cùng quý giá, không thể lãng phí. Vì thế nên mặc dù Tiêu Thần không muốn cho cậu đi, bắt cậu nghỉ ngơi ở nhà thêm nhưng cậu nhất quyết không nghe. Tiêu Thần nói ngọt không được làm dữ dọa nạt, cậu liền ra vẻ “tui bị người ta ăn hiếp”, ngồi trên xe không thèm nói chuyện, mắt to rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Tiêu Thần cuối cùng phải chịu thua tùy theo ý cậu. Chu Đinh sung sướng cười đến tít mắt, cứ như thể cái người đáng thương ban nãy không phải là cậu. Hờ hờ, ít nhiều gì người ta cũng là diễn viên tài năng nha, chút xíu này sao có thể diễn không xong chứ.
Đang đi giữa đường, Tiêu Thần nhận được điện thoại của Lưu Kỳ, nói công ty có chuyện cần hắn về xử lý một chút. Thời gian này hắn vì theo đuổi vợ gần như vứt cả công ty lại cho Lưu Kỳ, hại y bận đến tối tăm mặt mũi mà vẫn không dám than phiền. Kết quả hôm nay xảy ra tình huống y xử lý không nổi, mới bất đắc dĩ phải gọi Tiêu Thần. Vậy mà hắn còn gắt gỏng: “Có chút xíu việc cũng phải gọi. Vô dụng! Hừ! Tôi về giờ đây!” Trời cao ơi cúi xuống đây mà xem! Có tổng giám đốc nào như hắn không chứ? Bỏ bê công việc cả tháng trời còn mắng nhân viên vô dụng. Công lý ở đâu aaaaaa???...
Tiêu Thần suy tính một lúc, thấy có lẽ cũng không mất nhiều thời gian nên bảo Lương Vỹ và Chu Đinh ở trong xe đợi, hắn đi mấy phút sẽ quay lại liền. Đơn giản, chỉ cần hướng dẫn Lưu Kỳ rồi mặc y làm sao thì làm, thế là được rồi!
(-_- Tội nghiệp ba bé Lam quá đi! TAT)
Lương Vỹ nhàn nhã không biết làm gì, lôi điện thoại ra xem phim đam mỹ. Mấy phim ra gần đây coi bộ cũng được đó, nội dung không mới nhưng được cái diễn viên đẹp. Lương Vỹ chỉ cần thế thôi. (Chồng cậu cậu quẳng đi đâu???)
Chu Đinh thấy anh xem nhập tâm cũng ngó vào xem thử, đúng đoạn tiểu thụ bị anh công lừa cho uống thuốc kích thích, mất kiểm soát cởi sạch quần áo nhảy lên người công uốn éo vặn vẹo, giọng nói mềm như nước: “Mau! Mau làm em đi! Mau lên! Nóng quá! Chỗ này của em nóng quá! Anh à!” Lương Vỹ và Chu Đinh không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Phim cái kiểu gì vậy? Vừa quen nhau được mấy ngày đã... Mẹ nó còn quay chân thực như vậy! Thôi dẹp dẹp, không xem nữa. Xem thêm chắc sẽ cứng lên mất. Hoàn cảnh bây giờ... rất là không thích hợp!
Lương Vỹ tắt điện thoại, mặt vẫn còn chút đỏ hồng. Không phải xấu hổ vì xem phim mà vì xem cùng Chu Đinh nên thấy ngại. Nếu bình thường ở nhà anh toàn cùng Mạc Chính Phong xem mấy bộ còn sống động hơn thế này nhiều.
Chu Đinh gãi gãi tai, tò mò hỏi:
- Lương Vỹ, quả thực có loại thuốc kinh dị đến vậy sao?
- Ừ, kinh dị hơn còn có.
- Wao! Có sao? - Chu Đinh mở lớn mắt - Sao tôi chưa nghe qua bao giờ? Anh nói tôi nghe xem.
Lương Vỹ vốn là không muốn đầu độc tâm hồn trẻ em, nhưng cậu cứ liên tục năn nỉ ỉ ôi bên tai, anh vẫn là không chịu nổi phiền phải nói cậu nghe một chút. Ban đầu dự định là một chút, xong càng nói càng hăng, đến lúc Chu Đinh đỏ mặt ngượng ngùng bảo thôi anh vẫn chưa cạn hứng, lôi kéo cậu tiếp tục giảng giải đến say sưa.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lương Vỹ còn mang theo cả một lọ tinh dầu kích tình theo bên người. Vừa nhớ ra liền thò tay vào túi xách lấy luôn ra cho Chu Đinh xem.
- Tôi nói cậu biết, loại này á? Không cần uống, chỉ cần ngửi thôi đã có tác dụng rồi. Nếu nhỏ vào nến, mùi của nó sẽ lan càng nhanh càng nồng đậm, tác dụng càng mạnh.
Cậu nhịn không được bật cười:
- Anh với Chính Phong dùng cái này sao? Hai người tình cảm thật mãnh liệt nha! Còn mang theo bên mình, đừng nói nghỉ trưa muốn đánh một trận nhé!
- Cậu cái tên bại hoại này! - Lương Vỹ cốc nhẹ đầu Chu Đinh - Mới vừa nãy còn nói xấu hổ, giờ lại nói mấy câu này. Để Tiêu Thần nghe được khẳng định sẽ có chuyện đó. Này, có muốn tôi cho anh ta thứ này để dùng với cậu không?
Lương Vỹ còn làm bộ muốn ra khỏi xe thật, Chu Đinh vội vã níu anh lại. Không được nha! Tiêu Thần mà biết sẽ trêu chọc cậu đến chết mất!
- Cậu không cho tôi đi cũng không sao, khi nào anh ta quay lại tôi sẽ đưa.
- Không được! Anh đừng đùa dai nữa Vỹ Vỹ.
- Ai đùa cậu? Tôi nói thật, tôi là thấy tình cảm hai người rất tốt, cậu cũng thích anh ta mà đúng không? Chi bằng dùng thứ này, anh ta có nói cậu dâm đãng cũng có cớ để đổ lỗi. Ha ha ha.
Chu Đinh xấu hổ vô cùng, quay sang đánh Lương Vỹ. Lương Vỹ cũng đón ý cùng cậu đùa nghịch náo loạn, hai người quyền cước tới lui đấm đá trong xe. Cái lọ trên tay Lương Vỹ rơi xuống lúc nào không biết, chỉ khi nghe cộp một tiếng. Chu Đinh thấy hình như mình dẫm phải cái gì, cúi xuống nhấc chân lên nhìn. Một đám mảnh thủy tinh vụn vỡ dưới chân cậu, chất lỏng trong lọ chảy ra ướt một vùng trên sàn xe. Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa dần trong không khí.
Lương Vỹ mặt biến sắc vội đẩy cửa xe chạy ra. Chu Đinh không biết làm sao lại không phản ứng, cứ đơ ra ngồi yên. Lương Vỹ đứng ngoài lấy hai tay quạt lấy quạt để: “Hờ, may quá! May chưa có hít vào! Nguy hiểm nguy hiểm!” Rồi thấy Chu Đinh vẫn im lặng, anh nhíu mày đập cửa kính xe:
- Sao cậu còn chưa ra? Ngồi đó làm gì vậy?
- Tôi... tôi... nhưng mà... tôi làm bẩn xe Tiêu Thần rồi, phải dọn trả anh ấy nếu không anh ấy sẽ tức giận với tôi! Không sao, không ngửi là được!
- Cậu điên à? Đi ra đây mau! Đừng có chạm vào nó!
Cách một lớp kính, hai người gần như là nhìn khẩu hình miệng mà đoán lời nói. Nhưng lúc Lương Vỹ nói thì Chu Đinh đã cúi xuống nhặt mảnh vỡ dưới sàn xe nên căn bản không biết anh nói gì.
Đúng lúc đó, Tiêu Thần từ xa chạy tới:
- Xin lỗi bắt hai người chờ lâu. Tại Lưu Kỳ chậm chạp quá! Này, Vỹ Vỹ, cậu đứng ngoài làm gì? Sao không ở trong xe?
- Tôi...
|
Chương 37: Một lần... Một lần... Lại một lần
Lương Vỹ lắp bắp cả nửa ngày không nói xong được một câu. Tiêu Thần nhíu mày, nhãn thần bỗng chốc lạnh như băng:
- Có chuyện gì? Nói!
Lương Vỹ sợ đến phát run, làm sao mà mở miệng được đây? Nhưng nếu không nói sợ rằng phải gọi Mạc Chính Phong mua xi măng xây mộ mất thôi... Chồng ơi cứu em với aaaaa!!! Tiêu Thần muốn giết người kìa!
“Ế khoan đã, chuyện này... không hẳn là không tốt nha! Biết đâu chừng còn là có lợi cho Tiêu Thần. Lúc đó hắn không những không giết, có khi còn thưởng mình ấy chứ. Ha ha mình thật thông minh mà” - trong vòng chưa đến một phút, các tế bào não của Lương Vỹ gần như hoạt động hết công suất để giúp cậu thoát khỏi tình huống kinh dị này.
Lương Vỹ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh xong liền nhe răng cười:
- Không có gì, một phần đại lễ tặng cho anh. Tự anh giải quyết nhé! Tôi đi trước đây.
Nói xong, cậu liền chạy biến.
Tiêu Thần vô cùng khó hiểu, đại lễ gì? Nói năng không rõ ràng, Lương Vỹ này có phải lâu không ăn đòn nên ngứa người không?
Mà thôi mặc kệ cậu ta đi, Chu Đinh vẫn còn trong xe, hắn phải xem xảy ra chuyện gì đã.
Cửa xe vừa mở ra, Tiêu Thần lập tức ngửi thấy một mùi hương xông thẳng vào mũi. Hắn đã sống mấy chục năm trên đời rồi, chẳng lẽ còn không biết là mùi của thứ gì, lập tức đưa tay bịt mũi. Bất quá sao trong xe hắn lại có mùi này?
Tiêu Thần ngó ra ghế sau, thấy Chu Đinh đang lúi húi làm gì đó, liền gọi:
- Dương Dương!
Hắn gọi không lớn tiếng lắm, nhưng cậu lại giật mình đánh thót một cái. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, hỏi:
- Gì... gì thế???
Tiêu Thần nhìn nhìn, trên tay cậu là mảnh thủy tinh, dưới sàn xe còn vết nước chưa khô. Với trình độ suy đoán của hắn, chốc lát có thể hiểu ra vấn đề. Nhất định là đồ của tên nhóc Lương Vỹ kia rồi. Đúng là cuộc sống gia đình hạnh phúc ha, đến trường quay xem lão công của cậu ta còn mang theo thứ này. Không phải định tranh thủ nghỉ trưa đó chứ?
(Cái này có tính là tâm đầu ý hợp không? Ha ha)
Khoan đã! Không phải Chu Đinh đã chạm vào thứ đó chứ? Loại tinh dầu này chỉ cần ngửi đã đủ chết rồi, lại còn chạm vào. Không ổn không ổn! Tiêu Thần vội đóng cửa xe, vòng ra phía sau mở cửa, nắm cổ tay Lâm Dương kéo cậu ngồi lên ghế, lấy mảnh thủy tinh trong tay cậu toàn bộ đều ném ra đường, bất chấp việc ai đi qua có thể dẫm vào. Không cần lo, chỗ này ngày nào cũng có lao công quét dọn mà. Quan trọng là hiện tại hắn cần xem Chu Đinh có làm sao không. - Dương Dương, em làm cái gì thế?
Chu Đinh lúc này ý thức đã có chút hơi mơ hồ, lúc Tiêu Thần chạm vào cậu, cảm giác như có luồng điện chạy thẳng từ cổ tay lên đại não khiến toàn thân cậu một trận tê dại. Thân thể dần dần nóng lên, giọng nói không hiểu vì sao cũng trở nên vô lực:
- Xin...xin lỗi. Tôi làm vỡ cái lọ, nên... mới ngồi nhặt mảnh vỡ. Định... định dọn xe cho anh...
- Em biết thứ này là cái gì không? Sao không ra khỏi xe lại còn ngồi trong này hả?
- Biết... biết mà. Nhưng mà tôi...
Trước mắt cậu một mảnh mơ hồ.
Lúc đầu cậu thấy mùi hương của cái thứ chất lỏng kia cũng rất nhẹ, cậu cũng không có phản ứng gì nên nghĩ chắc không sao. Càng ngồi lâu trong này, mùi hương càng nồng dần, rất quyến rũ mê hoặc, cậu muốn ngửi lâu thêm một chút. Kết quả càng ngửi càng thấy kỳ lạ, thân thể mỗi lúc một uể oải. Đến bây giờ lại nóng bức khó chịu vô cùng. Cậu bất giác ngã vào lòng Tiêu Thần ôm lấy hắn. Ưm, thân thể hắn rất mát mẻ, ôm vào bớt nóng đi một chút, rất dễ chịu. Cậu vô thức mà cọ cọ mấy cái:
- Nóng quá! Tiêu Thần! Cho tôi ôm anh một chút! Như vậy rất thoải mái.
Tiêu Thần vào xe đã được một lúc, vì lo cho cậu mà quên không bịt mũi nữa, hít vào không ít cái thứ mùi mê hoặc kia. Lúc này cũng bắt đầu thấy nóng. Cậu lại ôm lấy hắn cọ qua cọ lại. Dù cách một lớp vải cũng khiến lồng ngực Tiêu Thần cồn cào lên. Dục vọng chẳng mấy chốc bùng cháy.
Hắn biết dưới tình huống này, e là cả hai đều chịu không được nữa rồi, liền ôm lấy Chu Đinh đẩy cậu ra. Hai má cậu đỏ hồng, đôi mắt to mơ màng hơi khép long lanh nước. Môi mỏng đo đỏ không ngừng mấp máy: “Đừng... đừng đẩy ra... khó chịu quá! Tiêu Thần, tôi khó chịu quá!”
Tiêu Thần nhẫn nhịn dục vọng bên dưới đã trướng đến phát đau, giọng nói trầm khàn thì thào bên tai Chu Đinh:
- Ngoan, chúng ta về nhà đã. Một lát sẽ hết khó chịu.
Chu Đinh nhăn nhó mặt mày, cậu không muốn đi đâu cả, cậu muốn ôm Tiêu Thần mà. Buông hắn ra cậu rất nóng.
Tiêu Thần dù rất muốn ngay lập tức đè cậu ra, xong đây là trước cổng công ty hắn, không thể làm bừa được.
Vội vã lái xe về nhà. Chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Cũng may nhà Tiêu Thần gần nơi này, nếu không khẳng định hắn không thể nhịn nổi mà lái xe đâu, sẽ gây tai nạn chết người đó.
Vừa lái xe vào đến gara, Tiêu Thần đã hấp tấp tông cửa xe ra, bế Chu Đinh một mạch chạy lên lầu. Trần Viên Viên đang lúi húi trong bếp nghe tiếng đi ra, còn chưa kịp chào một tiếng người đã không thấy bóng dáng. Chị cũng không thắc mắc nhiều, đoán chừng hắn có việc gấp. Cơ mà vừa rồi hình như hắn còn ôm theo cái gì đó nữa thì phải. Người à? Không đúng, ôm người sao có thể nhẹ nhàng đi nhanh như thế. Thôi kệ đi, tò mò cũng không phải chuyện chị nên làm. Nghe Tiêu Thần nói tối nay sẽ mang bánh kem đến cho Chu Đinh nhỉ, chị đi chợ mua nguyên liệu về cho hắn làm đã. Tiêu Thần bế Chu Đinh lên phòng, trực tiếp đạp cửa phòng mở ra, đặt cậu lên giường lớn mềm mại. Chu Đinh càng lúc càng thấy nóng, phía dưới ngứa ngáy khó chịu. Cậu liền xoay người nằm úp sấp cọ qua cọ lại trên ga giường trắng, mơ màng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ:
- Ưm... nóng... Tiêu Thần... nóng... Giúp tôi với!
Tư thế này của cậu, thật sự chính là gọi người tới áp mà. Vì là nằm sấp nên cái mông vểnh bao bọc trong lớp vải quần bó chặt lắc qua lắc lại đập thẳng vào mắt Tiêu Thần. Cậu nghiêng mặt sang bên, gương mặt trắng nõn phủ một tầng hồng sắc mị nhân. Áo sơ mi bị cậu cọ đến xô lệch, để lộ một thắt lưng mảnh dẻ khiêu gợi.
Tiêu Thần thở gấp, dục vọng dâng trào đến cực điểm, lột nhanh quần áo nhào lên giường ôm lấy cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình.
Chu Đinh ôm lấy hắn, nỉ non:
- Tiêu... Tiêu Thần...
- Nóng phải không? - Tiêu Thần thì thầm - Anh sẽ giúp em hết nóng.
Hắn gần như giật đứt hết cúc áo của cậu, tiếp tục lần xuống cởi quần, phũ phàng vứt tất cả xuống sàn nhà. Chưa được mấy giây cậu đã hoàn toàn quang lỏa nằm dưới thân hắn. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, phân thân trắng trẻo bên dưới đã dựng thẳng, ở đầu đã chảy ra dâm thủy trong suốt.
Tay Tiêu Thần lần đến nắm lấy bảo bối khiến hắn ao ước mấy đêm liền, bàn tay thô ráp hữu lực bắt đầu ma xát lên xuống chậm rãi.
Chu Đinh run rẩy rùng mình, cậu lúc này vẫn còn chút thanh tỉnh, đưa tay ngăn:
- Đừng... không cần...
- Ngoan, không như vậy sẽ không hết nóng. Tiêu Thần nhẹ giọng dụ dỗ.
Bàn tay bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, thỉnh thoảng lại trêu đùa gãi lên quy đầu của cậu. Miệng cũng không rảnh rỗi ngậm lấy hạt đậu đỏ trước ngực cậu vừa cắn vừa day, đôi lúc nhả ra, răng nanh sắc nhọn cà lên trêu chọc. Lần lượt hết bên này đến bên kia, hai đầu nhũ của cậu đã dựng lên nở ra màu đỏ tươi diễm lệ. Chu Đinh bị hắn đùa giỡn gần như mất sạch chút lý trí còn sót lại, khoái cảm dâng trào lên từng đợt mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã bắn ra.
Nhưng một lần làm sao đã đủ, cậu lắc lắc vòng eo nhỏ nhắn, đôi tay ôm lấy Tiêu Thần chậm rãi di chuyển từ cổ xuống lưng. Chỉ cảm thấy thân thể hắn thật săn chắc, thật mát mẻ. Cậu rất thích. Phía dưới lại đứng lên hưng phấn bừng bừng. Cậu nhỏ giọng kêu: “Tiêu Thần, còn muốn...”
Tiêu Thần thở dốc, cố chịu đựng xúc cảm muốn trực tiếp đâm cậu. Hắn cúi xuống bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào theo từng chữ nhả ra:
- Sẽ cho em hết, còn hơn thế này nữa.
Ngón tay hắn từ từ chuyển đến hậu huyệt đang khép mở của cậu, chậm rãi đâm vào. Đã rất lâu chưa từng làm kiểu này, Chu Đinh dĩ nhiên có khó chịu. Nhưng chút khó chịu này nhanh chóng tan biến khi ngón tay Tiêu Thần ấn xuống điểm mẫn cảm của cậu. Rên rỉ kìm nén không được bật ra: - Đừng... Đừng a... ưm.... Tiêu Thần... đừng đụng chỗ đó.
- Ý em là cứ đụng chỗ đó đúng không? - Tiêu Thần cười nham hiểm, ngón tay lại càng ác ý càn quét vách tràng ấm nóng, kịch liệt ma sát nơi khiến cậu vui sướng.
Thêm một ngón tay nữa... ngón nữa... nữa...giờ đã là bốn ngón tay liên tục rút ra cắm vào hậu huyệt phấn nộn, tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ vang lên khắp phòng. Chu Đinh bị khoái cảm làm cho mê man, không thể làm gì hơn ngoài nức nở kêu xin:
- Đừng mà... đừng... Tiêu... Tiêu Thần... đừng... đừng dừng lại...
Cậu nói đừng thì không sao, thêm hai chữ đằng sau vào lại gợi lên ác ý của Tiêu Thần, hắn bất chợt rút tay ra khỏi cúc hoa của cậu, cúi xuống hôn cậu. Lưỡi hắn ở trong miệng cậu càn quét, khiến nước miếng không kịp nuốt chảy ra ngoài thành một sợi chỉ bạc dụ nhân vương trên khóe miệng. Tiêu Thần hung hăng cướp đoạt hơi thở và cả ngôn ngữ của cậu, không để cậu nói bất cứ lời nào.
Hậu huyệt bên dưới bất chợt mất đi kích thích, liên tục co rút cuối cùng vẫn là trống trải hư không, cảm giác khó chịu vô cùng.
Mất một lúc, Tiêu Thần rời khỏi môi cậu sau khi đã biến cánh môi hồng nhạt thành sưng đỏ. Cậu nhịn không được cầu xin:
- Tiêu Thần, muốn... muốn anh...
- Muốn anh làm sao?
- Muốn... anh tiến vào... nhanh lên... làm ơn đi... khó chịu quá...
Tiêu Thần sớm đã trướng đến sắp chết, vẫn cố nói một câu:
- Gọi anh là lão công, anh sẽ cho em.
Cậu chần chừ không gọi, hắn liền đem phân thân của mình ở bên ngoài mật huyệt kia trêu đùa cọ cọ nhưng nhất quyết không tiến vào. Chu Đinh chịu không nổi cuối cùng phải lên tiếng:
- Lão... lão công...anh vào đi... vào... em muốn anh...
Chỉ chờ có thế, Tiêu Thần lập tức đâm thẳng vào, lần đầu đã đâm đến chỗ sâu nhất trong cậu. Cổ họng Chu Đinh bật ra tiếng rên rỉ cao vút. Cái kia của hắn lớn như vậy, còn rất thô rất nóng, cậu có chút tiếp nhận không nổi. Nhưng chỉ mấy phút sau là quen. Cậu dần dần đón ý cùng hắn chuyển động. Mồ hôi hai người tuôn ra như suối, ga giường bên dưới ướt đẫm.
Tốc độ của Tiêu Thần mỗi lúc một nhanh, Chu Đinh càng ôm chặt lấy hắn, chủ động hôn lên mặt hắn, yếu ớt nói:
- Em muốn bắn... Lão công... cho em bắn.
- Ngoan, chờ anh. Chúng ta cùng nhau.
Tiêu Thần thở dốc không thôi. Hậu huyệt ấm nóng bao chặt lấy phân thân của hắn, xoắn xuýt như không muốn rời khiến hắn sướng đến quên hết tất cả. Hắn đã mơ ngày này lâu lắm rồi, có nhiều đêm đều là mơ thấy cảnh này, mơ đến nỗi tỉnh dậy chăn gối đã ướt một mảng... Cuối cùng cũng thành sự thật rồi.
Dốc lực ra vào thật nhanh, khiến cho Chu Đinh gần như muốn khóc: “Dừng... dừng lại đi... Tiêu Thần... chịu không nổi... em... không nổi...”
Đến lúc này còn không nổi cái gì nữa. Tiêu Thần tiếp tục hôn cậu, vừa hôn vừa mạnh mẽ trừu sáp, một lúc sau mới đỉnh thật sâu, bắn vào bên trong cậu. Tràng bích một trận nóng bỏng khiến khoái cảm trong Chu Đinh dâng lên cực độ, phân thân trướng đau cũng bắn ra theo.
Một lần qua đi, nhưng chỉ được vài phút Chu Đinh lại ôm lấy Tiêu Thần cọ cọ đòi hỏi. Vô pháp, thuốc này hiệu quả quá mạnh, cậu không thể khống chế. Kết quả, hai người lăn qua lộn lại khiến giường lớn cũng phát rung như sắp gãy, mấy tiếng đồng hồ mới ngừng lại.
Chu Đinh sau khi xong đã mệt đến gần chết, lăn ra ngủ say đến không biết trời đất.
Tiêu Thần cười nhẹ ôm cậu vào lòng bế đến phòng tắm. Con mèo nghịch ngợm này, làm xong liền ngủ. Phải tắm sạch sẽ đã chứ.
|
Chương 38: Thừa nhận
Bồn tắm lớn rộng rãi, hơi nước mù mịt khắp không gian, hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng, hai nam nhân trần trụi quấn quýt lấy nhau, nửa người chìm trong làn nước ấm áp. Thực sự mà mỹ cảnh khiến người ta nghĩ đến liền máu mũi phun trào.
Tiêu Thần ôm lấy Chu Đinh, để cậu ngồi trên đùi mình. Tay hắn nhẹ nhàng mát xa, tẩy rửa thân thể cho cậu. Nước ấm làm cậu rất dễ chịu, thoải mái hừ hừ mấy tiếng.
Sau khi đã tắm sạch thân trên, Tiêu Thần xoay người cậu một chút, tay lần xuống dưới rửa sạch hậu huyệt của cậu. Ngón tay Tiêu Thần vừa đâm vào một chút, Chu Đinh liền nhăn mày, khe khẽ nói trong khi vẫn còn mơ hồ:
- Đừng... đừng đâm vào. Khó chịu... Ưm...
Giọng mũi mềm nhẹ chọc vào lòng Tiêu Thần ngứa ngáy, hắn vẫn phải cố nhẫn nhịn làm cho xong công việc. Kết quả cậu hết nói lại vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Tiêu Thần có cố mấy cuối cùng vẫn chịu không nổi lửa dục thiêu đốt trong người. Hai tay ôm lấy eo cậu nhấc lên, giúp cậu ngồi xuống, để hậu huyệt kia nuốt vào phân thân của hắn.
Một trận đau đớn từ bên dưới truyền lên khiến Chu Đinh thanh tỉnh lại một chút, mở hé mắt. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Tiêu Thần vì dục vọng mà trở nên cuồng dã mị nhân gần trong gang tấc, lập tức tỉnh hẳn. Lúc này thuốc đã hết tác dụng, cậu không muốn làm nữa, mệt muốn chết, cần ngủ aaa!!!
- Tiêu... Tiêu Thần! Đừng mà! Đừng như vậy! Em muốn ngủ.
Tiêu Thần không nghe, tiếp tục giúp cậu chuyển động lên xuống, nhưng là rất nhẹ nhàng, không có mạnh bạo như hồi nãy. Chu Đinh vốn muốn phản đối tiếp, lại bị từng đợt khoái cảm ôn nhu dịu dàng đánh thẳng vào đại não, lời ra đến miệng đều biến thành tiếng nỉ non sung sướng. Cậu bám chặt lấy vai Tiêu Thần, chủ động hôn lên môi hắn. Bên dưới liên tục sáp nhập, bên trên môi lưỡi giao triền dây dưa mang đến cảm xúc ngọt ngào không nói thành lời. Mặt nước loang ra từng gợn sóng, âm thanh của ái tình vang lên từng chập. Trong đầu Chu Đinh giờ phút này đây không còn ý nghĩ gì khác. Cậu chỉ biết, người đàn ông trước mặt đang rất ôn nhu mà yêu thương cậu, và trong tim cậu, cũng đã lỡ yêu người này mất rồi. Không biết từ khi nào bắt đầu, cũng không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cậu hiểu rõ, phần tình cảm này đã trở nên sâu sắc, cậu có chối cũng không chối bỏ được. Tuy rằng tình huống có hơi... xấu hổ, xong cậu vẫn muốn nói một lời:
- Tiêu Thần, em yêu anh.
Tiêu Thần không nghĩ cậu sẽ nói ra câu này, ban đầu có hơi sững sờ một chút, xong rất nhanh liền hiểu. Cậu đã thừa nhận rồi, hắn cuối cùng đã có được tình cảm của cậu. Sự thật chứng minh, dù cậu có là ai thì hai người vẫn sẽ là của nhau. Ký ức vốn chẳng đẹp đẽ, có nhớ lại cũng chỉ thêm đau lòng. Chi bằng cứ như bây giờ, vứt bỏ quá khứ mà hảo hảo thương yêu. Cậu là Chu Đinh, hay là Lâm Dương, chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần cậu yêu hắn, nguyện ý một đời này ở bên cạnh hắn, vậy là đủ. Tiêu Thần mỉm cười mãn nguyện, ôm cậu vào trong lòng, ngừng lại chuyển động bên dưới. Hai người cùng lúc phát tiết. Chu Đinh thực sự mệt đến không còn chút sức, hư thoát ngã vào lòng Tiêu Thần để mặc hắn ôm ấp, in lên gương mặt tuấn mỹ của cậu vô vàn cái hôn mang theo yêu thương cưng chiều vô hạn. “Bảo bối, anh sẽ dùng cả đời yêu em, vĩnh viễn sẽ không tổn thương em nữa. Bất kể sau này em đánh anh, mắng anh, thậm chí giết chết anh, chỉ cần em không hận anh, trong tim em còn có anh, anh đều sẽ nguyện ý. Bảo bối, anh yêu em...”
Tiêu Thần không biết rằng, ngày tháng sau khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc này, sẽ là bi kịch đầy đau thương...
...
Lúc Chu Đinh tỉnh thì đã là tối, cậu cứ như vậy mà ngủ cả một ngày, đúng thật là đáng xấu hổ. Cậu từ từ ngồi dậy, phía dưới đau đớn khó tả, thắt lưng cũng bủn rủn muốn rời ra. Aiz, cảm giác như thân thể không còn là của mình vậy. Tiêu Thần cũng thật quá đáng mà...
Vừa nhắc tới đã xuất hiện liền. Tiêu Thần bưng khay thức ăn từ cửa đi vào, trên miệng một nụ cười tươi miễn chê. Cái mặt băng kia cười rộ lên trông rất đẹp nha. Sau này cậu có nên bảo hắn cười nhiều một chút không nhỉ? Mà khoan, lỡ đâu hắn cười rồi, khiến mấy cô gái trẻ đẹp nhìn thấy lại chết mê chết mệt bám lấy hắn thì sao đây? Không được! Vẫn là nên kệ đi, cười cho mình xem là được rồi.
Tiêu Thần thấy cậu ngây ra nhìn mình, chốc lát cười đến ngốc nghếch, xong liền nhăn mặt nhíu mày. Hắn cũng bật cười ngồi xuống bên cạnh cốc đầu cậu một cái:
- Đang nghĩ loạn thất bát tao cái gì vậy hả?
Chu Đinh bị hắn cốc, không vui bĩu môi, đưa tay lên xoa xoa trán. Tay hắn khỏe như vậy, cốc một cái nhẹ cũng sẽ rất đau đó. Hắn có ý thức được hay không hả?
Tiêu Thần không để ý cậu bày vẻ ủy khuất, để khay thức ăn lên cái bàn bên giường, bưng bát cháo lên. Hắn lấy thìa múc một chút, thổi thổi đến khi cảm thấy đã nguội, mới đưa đến bên miệng cậu, dỗ:
- Nào, ăn đi! Cháo này anh nấu cho em đấy, ăn xem ngon không nào.
Lần này hắn nói thật. Vì suốt thời gian qua hắn đi theo Trần Viên Viên không chỉ có học làm bánh mà còn học làm tất cả những gì Chu Đinh trước kia thích ăn. Tay nghề tiến bộ rất nhanh, chính Viên Viên cũng phải gật gù tán thưởng. Giá hồi trẻ hắn không theo hắc đạo mà đi học làm đầu bếp thì bây giờ có khi đã nổi tiếng toàn quốc rồi đấy.
Chu Đinh đã ngủ một ngày, hiện tại ngửi thấy mùi thức ăn liền đói, dạ dày biểu tình dữ dội. Nhưng cậu còn đang giận nha. Có ai vừa thức dậy đã bị cốc đầu không hả? Thật sự không chấp nhận nổi. Cậu còn phải suy nghĩ lại, cậu quyết định yêu hắn có sai lầm không đây.
Tiêu Thần thấy cậu không ăn, biết chắc tên nhóc này đang hờn dỗi, liền nhẹ giọng:
- Được rồi đừng vậy nữa, anh sai rồi có được chưa? Anh không nên động thủ với em. Nào, ăn đi! Ăn xong rồi em muốn trách phạt anh thế nào cũng được.
Chu Đinh vẫn còn bày trò, một lúc mới làm ra vẻ không tình nguyện ăn thìa cháo hắn đút. Bất quá... cậu giả bộ không được bao lâu đã bại lộ. Cháo hắn nấu thực sự rất ngon, cậu ăn hết cả bát vẫn còn muốn ăn nữa. Tên này bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, không nghĩ tới có thể vào bếp nấu đồ ăn. A, nhắc tới mới nhớ, cậu muốn ăn bánh kem hắn làm. Từ lần valentine đó, thật lâu rồi chưa có ăn lại, rất nhớ!
- Tiêu Thần, em muốn ăn bánh!
Tiêu Thần cưng chiều lấy khăn lau miệng cho cậu, cười:
- Muốn ăn gì cũng ok hết. Chỉ cần sau này em ở bên anh, ngày nào anh cũng sẽ làm đồ ăn cho em. Đến đây sống với anh có được không?
Chu Đinh đang vui bỗng chốc trầm mặt. Chuyện này cậu chưa nghĩ tới. Đúng là nếu đã xác định tình cảm với nhau rồi thì cậu không nên ở chung với Mạc Chính Thuần nữa. Cho dù là cậu không có ý gì với gã nhưng gã thì lại có. Cậu cũng không muốn Tiêu Thần phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà... vấn đề này làm sao mở miệng với Mạc Chính Thuần đây? Ít nhiều gì cậu cũng ở đó hơn một năm rồi, tình cảm với gã không sâu cũng vẫn là có. Cậu không nỡ làm gã đau lòng.
- Sao vậy? Em không muốn? Hay là... lời em nói lúc sáng... chỉ là... - Tiêu Thần trong lòng hơi lo sợ.
- Không. - Cậu lắc đầu - Em chỉ là... hơi áy náy với Chính Thuần.
Tiêu Thần thở phào. Cũng may không phải cậu không muốn. Về Mạc Chính Thuần, ừm, hắn sẽ cho cậu thời gian giải quyết. Hắn không thể bức ép cậu, như vậy cậu sẽ khó xử. Chỉ cần cậu vui, chuyện gì hắn cũng có thể nhân nhượng. Đằng nào trong lòng cậu yêu hắn, ở cùng Mạc Chính Thuần thêm một thời gian cũng không sao.
- Được rồi, anh nói vậy thôi. Em không cần gấp. Anh đợi được mà.
Hắn rộng lượng như thế, Chu Đinh vô cùng cảm kích. Cậu ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, mềm nhẹ nói:
- Cảm ơn anh, Tiêu Thần...
|
Chương 39: Lâm Dương em là của tôi!
Sau hơn một tuần nghỉ “dưỡng bệnh”, cuối cùng Chu Đinh cũng quay lại tiếp tục công việc. Cả đoàn làm phim mừng muốn rơi nước mắt. Mạc Chính Thuần lo lắng sốt sắng hỏi hai ngày qua cậu đi đâu, sao nói hôm đó xuất viện mà không thấy về nhà. Chu Đinh cũng không biết làm sao nói ra được, đành viện vài lí do vớ vẩn cho qua chuyện. Cũng may trước nay Mạc Chính Thuần không phải kẻ thích chuyện bé xé ra to, nên gã không truy hỏi tới cùng. Dù sao cậu cũng trở về rồi, không cần lo nữa.
Lần “dưỡng bệnh” này quả thực không vô ích nha, hiệu suất làm việc của Chu Đinh cao lên rất nhiều. Cậu diễn rất nhập vai, cũng không quên lời thoại nhiều như trước nữa. Chứ lại không à? Chồng người ta ngồi nhìn kìa, người ta phải thể hiện bản thân cho tốt chứ.
Hôm nay là ngày phim đóng máy, cả đoàn lại rủ nhau đi liên hoan lần nữa. Tiếc là Tiêu Thần đột xuất có việc bận nên không tới tham dự được, Chu Đinh có chút không vui. Cả buổi cậu chỉ ngồi không, ăn uống qua loa có lệ, ai hỏi gì trả lời nấy. Không có hắn ở đây, cậu không có hứng. Mạc Chính Phong với Lương Vỹ bên kia thì khỏi nói, ân ân ái ái anh anh em em, làm cậu ghen tị muốn chết đi được!
- Sau đợt này anh sẽ rảnh một thời gian dài cho tới khi phim ra mắt, em có muốn đi đâu chơi không? Anh sẽ bù đắp cho em! - Chính Phong nhéo má Lương Vỹ.
- Xùy xùy tránh sang bên kia, ai thèm anh bù đắp - Lương Vỹ ra vẻ ghét bỏ, xong thực tế lại không hề có ý đẩy anh ra mà trái lại còn dựa vào gần hơn.
- Nhìn em kìa, cái mặt hiện lên rõ ba chữ “em muốn anh” kia kìa. Còn nói không thèm? Hư lắm nha! Xem ra không dạy dỗ em đàng hoàng không được mà.
- Anh có giỏi thì dạy dỗ đi! - Lương Vỹ vênh mặt - Em xem bản lĩnh anh đến đâu.
Chu Đinh thiếu điều muốn ngửa mặt kêu trời, cái cảnh kẻ ăn không hết người lần không ra này là sao đây!
Nhìn thêm lúc nữa, cậu nhịn không nổi liền lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Thần:
- Lão công em nhớ anh!
Nhắn xong còn tự mình xấu hổ, có phải mình hơi phiền phức quá rồi không. Hắn đang bận mà. Aiz, biết thế không nhắn. Nhưng mà lỡ rồi, hối cũng không kịp nữa. Thật chán mình quá đi!
Tiêu Thần đang vùi đầu trong một đống văn kiện bên bàn làm việc. Lúc điện thoại báo tin nhắn đã định không xem, nhưng lướt qua thấy là Chu Đinh gửi liền mỉm cười mở ra đọc. Tên nhóc này, chắc chắn nhìn thấy đôi phu phu nhà Mạc Chính Phong vui vẻ nên ghen tị chứ gì. Hắn nhanh chóng nhắn lại:
- Ngoan, anh đang bận. Hôm nào rảnh sẽ làm bánh cho em ăn, đưa em đi chơi chịu không?
- Chịu liền!!! - Tin trả lời đến sau chưa đầy một phút. Gì chứ bánh cậu rất thích đó nha!
- Xem tên ham ăn nhà ai kìa? Thôi ngoan ngoãn tự mình chơi vui đi, đừng uống nhiều quá. Nhớ về nghỉ ngơi sớm.
Chu Đinh bĩu môi xem tin nhắn. Cũng may Tiêu Thần không nhìn thấy, nếu không khẳng định tối này chồng tài liệu này không thể xử lý xong.
- Em đâu phải trẻ con, cần anh dặn mấy cái này à? Anh tự lo thân mình đi, đừng có làm việc khuya quá. Anh mà bệnh thì không xong với em đâu.
- Biết rồi.
Nhắn tin với nhau có vậy thôi, nhưng cũng đủ để Tiêu Thần có thêm tinh lực giải quyết nốt đống công việc ngổn ngang này.
Chu Đinh cũng thôi không còn ủ rũ nữa. Hứ, tưởng mình các người có thể hạnh phúc à? Tôi đây cũng hạnh phúc đó! Không thèm ghen tị với mấy người đâu.
Sau buổi liên hoan, mọi người lên xe ai về nhà nấy. Chu Đinh không hề uống một giọt, cho nên hiện tại vẫn rất tỉnh táo. Chẳng bù cho Lương Vỹ, say đến đứng cũng không vững. Thật là tật xấu khó bỏ, lần trước cũng say như vậy, giờ vẫn vậy không thay đổi. Cũng chỉ khổ Mạc Chính Phong thôi.
Về tới nhà, Chu Đinh chỉ chào hỏi Mạc Chính Thuần qua loa rồi chạy thẳng lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Cậu càng lúc càng muốn tránh mặt Mạc Chính Thuần, không phải chán ghét gã, mà là ngại. Cứ đối mặt với gã, cậu lại nghĩ đến lúc phải nói chuyện của mình với Tiêu Thần cho gã, thực sự là... Mặc dù cậu không yêu gã, nhưng gã lại yêu cậu đến mức chấp nhận làm tất cả mọi việc chỉ để cậu được vui. Tổn thương người khác chính là việc cậu ghét nhất. Nếu như cậu rời xa gã, gã không chịu được thì phải làm sao? Hơn nữa, hơn một năm qua là nhờ có gã cậu mới có thể sống vui vẻ đến giờ. Cho dù gã là người gây tai nạn cho cậu, xong phần ân tình này vẫn là quá lớn. Cậu chưa làm gì trả ơn cho gã mà lại rời đi như vậy, xem ra có chút vô tình.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Chu Đinh chán nản thở dài. Sao mà rắc rối vậy nè!
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Mạc Chính Thuần:
- Dương Dương! Em đang làm gì đó? Ra đây nói chuyện chút đi!
Hừ, cậu đang tắm mà. Sao lại gọi lúc này chứ?
Bực bội ra khỏi bồn tắm, khoác vào bộ quần áo ngủ nhẹ nhàng, đem theo cái khăn lông dày vắt trên cổ, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Mạc Chính Thuần đang ngồi trên ghế trong phòng cậu, gương mặt nhìn như trời sắp nổi bão. Gã là đang tức giận sao? Nhưng vì cái gì chứ?
Cậu lấy khăn lau lau mái tóc ướt, âm thầm dò xét gã. Hình như có chuyện rất nghiêm trọng thì phải, cậu chưa thấy gã tức giận như vậy bao giờ. Mạc Chính Thuần bình thường luôn ôn nhu tươi cười, nhíu mày một cái trước mặt cậu cũng rất hiếm. Hiện tại lại hầm hầm như sắp giết người thế kia, là kẻ nào chọc gã tới mức này nhỉ? Bản lĩnh cũng thật lớn.
- Dương Dương! - Gã bất chợt lớn tiếng khiến cậu có chút giật mình.
- D...dạ! Anh có chuyện gì muốn nói với em?
- Quan hệ giữa em với Tiêu Thần là thế nào? - Mấy chữ này cơ hồ là Mạc Chính Thuần vừa nghiến răng vừa nói.
Thanh âm rờn rợn khiến Lâm Dương không khỏi rùng mình. Sao gã lại hỏi thế? Gã biết chuyện gì rồi sao?
- Em... em với Tiêu Thần... ờ thì... em... bọn em...
Cái chữ “người yêu” này làm sao nói ra được nhỉ? Nói dối thì cậu không giỏi, cho nên cứ ấp úng mãi không xong một câu.
Mạc Chính Thuần không kiểm soát nổi nữa, đứng lên, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại của cậu, ném mạnh xuống đất. Đôi mắt đen hằn lên những tia tức giận dữ dội chưa từng có:
- Em con mẹ nó phản bội anh đúng không?
|
Chương 40: Lâm Dương em là của tôi! (2)
Cậu kinh ngạc, Mạc Chính Thuần... đọc tin nhắn của cậu sao? Gã... sao có thể tự tiện như thế?
- Ai cho anh đọc tin nhắn của em? - Cậu tức giận vặc lại, không quan tâm lúc này chọc vào gã có bao nhiêu nguy hiểm.
Mạc Chính Thuần nắm chặt tay, hai cánh tay nổi gân cuồn cuộn. Bộ dạng của gã lúc này, so với dã thú còn đáng sợ hơn:
- Nếu không đọc tôi có thể biết em ở sau lưng tôi tình cảm với nam nhân khác sao? Lâm Dương, em dám phản bội tôi! Tôi yêu em nhiều như vậy, em vứt tôi đi đâu hả?
Cái gì mà phản bội chứ? Cậu với gã có quan hệ gì mà gã nói cậu phản bội gã? Gã yêu cậu, đó là chuyện của gã, cậu cũng chưa từng nói yêu gã, lấy tư cách gì mà trách mắng cậu hả? Sao bây giờ cậu mới biết Mạc Chính Thuần quá đáng như vậy nhỉ. Thật bực mình!
- Mạc Chính Thuần, anh cẩn thận lời nói của mình một chút! Tôi khi nào nói yêu anh? Khi nào hứa hẹn gì với anh? Tại sao tôi không thể yêu người khác? Phải, tôi yêu Tiêu Thần đấy! Tôi với anh ấy yêu nhau đấy anh làm gì được nào? Tôi chịu đựng anh đủ lắm rồi đấy Mạc Chính Thuần. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không yêu anh! Anh làm ơn tỉnh ra giùm tôi có được không hả?
Con ngươi Mạc Chính Thuần như sắp đổ máu. Tình cảm gã đối với cậu sâu nặng như thế, cậu lại dám nói là “chịu đựng“. Gã luôn yêu thương cưng chiều cậu, muốn gì được nấy, chưa bao giờ nặng lời một câu. Tại sao? Tại sao chứ hả? Thời gian hai người bên nhau lâu đến vậy lại không bằng một tháng cậu quen Tiêu Thần hay sao? Hắn có gì tốt? Còn gã có gì không tốt? Tại sao lại là Tiêu Thần mà không phải là gã?
Mạc Chính Thuần nhào tới đẩy ngã cậu lên giường, một tay nắm tóc cậu, một tay lần xuống xé quần áo của cậu. Gã vùi đầu hôn môi cậu, mạnh mẽ cường liệt như muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng. “Lâm Dương, em là của tôi! Là của một mình Mạc Chính Thuần tôi! Đừng hòng kẻ nào có thể cướp em đi!”
Cậu giãy dụa phản kháng, nhất quyết không nghe theo gã. Bấy lâu nay cậu vẫn tưởng gã là người ôn nhu hiểu lý lẽ, sẽ không đối xử tệ với cậu. Vậy bây giờ là cái gì đây? Người trước mắt này căn bản không phải Mạc Chính Thuần mà cậu quen. Gã cưỡng ép cậu dù biết cậu không muốn, trong lòng gã căn bản không có cậu. Gã ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.
Sức Lâm Dương yếu hơn Mạc Chính Thuần rất nhiều, đó là điều quá rõ ràng. Vì thế dù cậu vật lộn đến mấy, cố gắng đến mấy cũng không thoát khỏi được kìm kẹp của gã. Mạc Chính Thuần đã lột được áo của cậu rồi, cúi xuống vừa hôn vừa cắn, in lên thân thể trắng nõn của cậu vô vàn dấu xanh tím. Cậu đau đớn kêu gào, gã vẫn không buông tha. “Tiêu Thần, làm ơn cứu em. Tiêu Thần!” Trong lòng cậu âm thầm gọi, nhưng cậu biết chắc Tiêu Thần không thể nào đến đây lúc này được. Cậu phải làm sao bây giờ? Làm sao đây?
- Anh muốn tôi chết có đúng không!!!
Cậu tuyệt vọng hét lớn. Bất ngờ là Mạc Chính Thuần vừa nghe liền ngừng mọi động tác, ôm lấy cậu ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi:
- Sao? Em sao rồi? Anh xin lỗi! Anh không nên như thế! Anh xin lỗi mà! Lâm Dương, em có sao không?
Lâm Dương không hiểu sao lại bật khóc nức nở, khiến Mạc Chính Thuần càng thêm cuống quýt. Gã sai rồi, là gã không tốt, hành động lỗ mãng. Gã không hề muốn cậu chết, gã chỉ muốn cậu yêu gã, cả đời ở bên cạnh gã thôi. Tuyệt đối không muốn cậu chết! Cậu không thể chết, nếu cậu chết, gã biết sống làm sao.
Lâm Dương oán hận nói:
- Anh là đồ giả tạo! Anh đã nói không bức ép tôi, vậy mà... Mạc Chính Thuần, tôi hận anh!
Nhân lúc gã lơi lỏng cảnh giác, cậu liền vùng chạy ra ngoài.
Vòng tay đột ngột trống rỗng khiến lửa giận trong lòng Mạc Chính Thuần vừa dịu bớt lại bùng lên dữ dội. Cậu còn dám lừa gã! Lừa tình yêu và sự quan tâm gã dành cho cậu, để chạy thoát khỏi gã đến bên người đàn ông khác. Gã không thể tha thứ được.
- Lâm Dương em đứng lại cho tôi!!!
Mạc Chính Thuần gào lớn, lập tức đuổi theo cậu. Lâm Dương vì khi nãy quá tiêu hao thể lực, giờ có chút choáng váng nên chậm chạp, lúc này mới đến đầu cầu thang. Nghe tiếng gã, quay lại nhìn đã thấy gã gần đến chỗ cậu. Không! Cậu đã thoát rồi, không thể để gã bắt lại. Nếu không cậu thực sự không biết cậu còn có thể trốn thoát nữa hay không. Phải nhanh lên! Nhanh chạy ra ngoài, cậu phải đi tìm Tiêu Thần!
Vì quá vội vàng, lúc bước xuống, cậu liền vấp ngã. Chỉ thấy thân thể lao về phía trước, va đập vô số lần. Sau đó... cậu không còn cảm giác gì nữa.
Mạc Chính Thuần đuổi đến nơi, chứng kiến một màn khiến người ta bàng hoàng. Cậu lăn xuống mười mấy bậc cầu thang, đầu đập vào tường. Máu loang ra đỏ một vùng, màu sắc đỏ tươi vô cùng dọa người.
Gã hoảng hốt nhanh chóng chạy xuống ôm lấy cậu, lay lay:
- Dương Dương! Dương Dương em tỉnh lại đi! Đừng dọa anh mà! Làm ơn tỉnh lại đi Dương Dương!
Mặc cho gã gọi đến khản giọng, cậu vẫn im lìm bất động, máu không ngừng chảy ra ướt đẫm cánh tay gã đang đỡ dưới đầu cậu.
Một hình ảnh trong quá khứ xẹt qua trí nhớ Mạc Chính Thuần. Khi đó... cậu cũng im lìm như thế... máu cũng tuôn ra đỏ thẫm một mảng... rồi sau đó... sau đó...
Không! Lâm Dương! Em không thể rời xa anh như thế! Mau tỉnh lại đi!
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang con đường về khuya có chút vắng vẻ. Mạc Chính Thuần ngồi trên xe, bên cạnh cậu tái nhợt yếu ớt trên băng ca. Gã như muốn phát điên, cậu tuyệt đối không thể chết, không thể rời xa gã được!
|