Là Yêu Hay Là Hận
|
|
Chương 31: Ghen
Bộ phim mà Mạc Chính Phong và Chu Đinh tham gia thuộc thể loại thanh xuân vườn trường sư đồ luyến, vì vậy căn bản những cảnh thân mật không quá nhiều (à ít ra trong mấy ngày quay đầu là như vậy). Lương Vỹ sau khi thấp thỏm mất mấy chục phút cuối cùng cũng có thể yên tâm. Cậu sợ là nếu Tiêu Thần thấy cảnh nào chướng mắt, nổi điên lên không kìm chế được thì sẽ rất nguy hiểm đó. Và một vấn đề nữa, là chính bản thân cậu có khi cũng sẽ không kìm chế được đâu.
Ngày quay đầu tiên diễn ra rất thuận lợi, diễn xuất của Chu Đinh so với mọi người tưởng tượng xuất sắc hơn rất nhiều. Dù đôi chỗ còn gượng gạo nhưng lấy thân phận một người lần đầu diễn xuất như cậu thì đã là quá tuyệt rồi. Tiêu Thần ngồi xem cũng có chút thất thần. Vì đóng vai học sinh nên Chu Đinh phải mặc đồng phục, bề ngoài cũng được tạo hình sao cho có dáng vẻ đơn thuần lương thiện lại đẹp đến động lòng người. Không phải nói ai cũng biết Chu Đinh lúc đó câu nhân đến thế nào. Bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần soóc làm nổi bật dáng người mảnh dẻ mà không ốm yếu, tuy gầy nhưng chỗ cần có thịt vẫn có:p. Làn da trắng nõn không thua gì con gái. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh hơi lấp đi vì mái tóc lòa xòa trước trán. Cậu đứng dưới nắng, mỉm cười thật tươi, đôi môi hồng nhạt khép mở:
- Chào thầy ạ!
Bản thân Mạc Chính Phong đứng đối diện với cậu cũng có chút rung động ngẩn người, nếu không có Lương Vỹ ngồi đằng xa trừng mắt nhắc nhở hẳn là còn lâu mới diễn tiếp được. Nói chi đến Tiêu Thần vốn đã say mê cậu, nhìn bộ dáng này của cậu càng thêm chết lặng. Dục vọng trong lòng không báo trước cháy lên bùng bùng như củi khô gặp lửa nóng. Vì hắn đang ngồi, tầm mắt vừa vặn nhìn vào cặp chân thẳng dài trắng đến lạ thường của cậu, càng khiến tâm hắn ngứa ngáy như mèo cào. Giữa chừng hắn phải đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lương Vỹ thắc mắc hỏi:
- Đi đâu đấy?
Tiêu Thần nhíu mày âm mặt khẽ gắt:
- Không liên quan cậu!
Lương Vỹ vốn thông minh suy đoán một chút liền nghĩ ra, không nhịn được cười thầm: “Thế thôi cũng cứng cho được, anh một năm qua không phải cấm dục đến mức tự mình giải quyết cũng không làm đấy chứ. Ha ha, cười chết tôi!”
Buổi quay kết thúc lúc chạng vạng tối, vì hôm nay chưa cần quay cảnh ban đêm nên mới nghỉ sớm như vậy. Mọi người đều có xe, riêng Chu Đinh thì không. Lúc sáng là Mạc Chính Thuần trước khi đi làm đưa cậu đến. Nhưng hôm nay cậu lại dặn gã đón muộn, giờ này còn chưa đến nên cậu không biết làm sao. Lương Vỹ vì muốn tạo cơ hội cho Tiêu Thần nên đã ầm ĩ kêu mệt đòi về từ khi nãy, thành công đuổi Mạc Chính Phong đi. Hiện tại chỉ còn Tiêu Thần có thể đưa Chu Đinh về.
- Tiểu Đ... à không Lâm Dương, cậu còn chưa về sao?
Thấy Tiêu Thần bắt chuyện với mình, cậu cũng mỉm cười đáp lại xong lại kín đáo khẽ nhích người đứng xa hắn một chút:
- Ừm, tôi đang chờ bạn đến đón.
- Bạn cậu bao giờ tới? - Tôi cũng không biết. Tôi dặn anh ấy đến muộn, hơn nữa hôm nay anh ấy hình như rất bận. Cho nên...
- Nếu cậu không ngại, tôi có thể đưa cậu về. Tôi giờ rất rảnh.
Tiêu Thần cười đến chân thành, khuôn mặt bình thường lạnh lùng băng lãnh lộ ra ấm áp ôn nhu lạ thường. Chu Đinh không khỏi có chút bất ngờ, người này cười lên thật dễ nhìn biết bao.
Cậu làm sao biết được, Tiêu Thần trước khi gặp cậu đã phải mất bao nhiêu thời gian đứng trước gương tập cười. Lương Vỹ nói phải ôn nhu dịu dàng mới khiến cậu có cảm giác thoải mái được. Hắn tập cười đến gần sái quai hàm mới có được nụ cười này đấy. Khó mà tưởng tượng được Tiêu Thần lãnh khốc vô tình lại có thể trưng ra biểu cảm như vậy.
- Sao vậy Lâm Dương? Cậu đừng ngại, tôi với cậu vừa gặp đã thấy rất thân thiết, tôi rất muốn chúng ta trở nên thân hơn nữa. Để tôi đưa cậu về nhé!
- Nhưng mà tôi...
Chu Đinh lưỡng lự, do dự không quyết. Cậu vẫn rất e dè Tiêu Thần, nhưng từ chối làm sao cho phải đây? Người ta cũng đã chân thành đến mức này rồi...
Tiêu Thần nôn nóng nhịn không được giục cậu quyết định, ngược lại càng khiến cậu e ngại không dám nhận lời.
Hai người cứ dây dưa mãi cho đến khi một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng chạy tới. Xe dừng trước mặt hai người, từ trên xe một nam nhân cao lớn bước xuống, bộ dáng rõ ràng là thương nhân thành đạt.
Mạc Chính Thuần lộ ra tươi cười dịu dàng đến bên Chu Đinh:
- Dương Dương, quay xong sớm vậy sao?
Thấy anh, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm:
- Vâng, hôm nay xong sớm. Anh sao tan ca nhanh vậy anh Chính Thuần?
- Anh định giải quyết nhanh công việc để đến xem em mà. Ai dè em quay xong rồi. Thôi chúng ta về đi.
- Dạ. - Cậu quay sang Tiêu Thần bấy giờ mặt đã hóa đen như đáy nồi - Tiêu tổng, tôi đi trước nhé, cảm ơn ý tốt của anh.
Tiêu Thần bất đắc dĩ phải mỉm cười chào tạm biệt cậu, trong lòng không khỏi bực bội cáu gắt. Cái tên mắc dịch kia hẳn là Mạc Chính Thuần nhỉ. Đến đúng lúc gớm! Chu Đinh còn vui vẻ xưng hô thân mật với hắn, đáng ghét! Tên đó còn giả bộ dịu dàng ôn nhu, vừa nhìn là biết tâm địa không đơn giản, nhìn ánh mắt thôi đủ biết gã đối với Chu Đinh có bao nhiêu dục vọng. Tay Tiêu Thần bất giác siết chặt thành nắm đấm. Được rồi, tạm thời hắn nhịn, rồi sau này khi Chu Đinh quay về bên hắn rồi sẽ tính sổ với Mạc Chính Thuần sau.
Trên xe, Chu Đinh cảm thấy hơi mệt tựa đầu trên ghế lim dim mắt. Mạc Chính Thuần quan tâm hỏi:
- Em mệt lắm sao?
- Dạ không. - Cậu cười cười - Chỉ là hơi đói với hơi buồn ngủ thôi.
Cậu dụi dụi mắt, đáng yêu như chú mèo nhỏ. Mạc Chính Thuần kìm nén tâm tư xao động nói tiếp:
- Người vừa nãy là ai thế?
- Ai? A anh nói Tiêu tổng hả? Anh ấy là tổng giám đốc công ty Tiêu Vũ, là tài trợ chính cho bộ phim của em. Sao thế?
- Không có gì, chỉ là anh cảm thấy người này có chút kì quái, thái độ của hắn khi thấy anh rất lạ. Em về sau tránh hắn xa một chút.
- Dạ. Ưm, em buồn ngủ quá, em chợp mắt một lát, về nhà gọi em nhé.
- Ừ ngủ đi.
Cậu nhắm hai mắt, an tĩnh ngủ. Mạc Chính Thuần nhìn cậu một cái, lại quay ra chuyên tâm lái xe. Lớp mặt nạ ôn nhu được gỡ xuống, thay vào đó là ánh mắt gian tà chất chứa đầy tính toán. Gã không phải kẻ ngu, vừa nhìn Tiêu Thần đã biết hắn có ý gì với cậu. Nếu không phải Mạc Chính Phong gọi điện cho gã bảo gã đến đón Lâm Dương thì không biết sẽ ra sao. Chính Phong đã nói qua, Tiêu Thần đặc biệt để ý Lâm Dương, gã nên cẩn thận đề phòng một chút. Xem ra thật sự nói không sai. Được rồi, gã cần suy ngẫm từ từ để tìm ra đối sách đối phó Tiêu Thần. Dương Dương chỉ có thể là của gã, cậu không đồng ý làm người yêu cũng không sao, gã có thể giữ quan hệ như bây giờ cả đời. Nhưng gã tuyệt đối không cho phép cậu đi mất. Bởi vì, gã đã để mất cậu một lần rồi...
___
Chính Thuần là người có quá khứ phức tạp, tình cảm mãnh liệt và tính độc chiếm cao so với anh Thần nhà ta có hơn không có kém. -_- cho nên chúng ta cần chuẩn bị tâm lý -_-
À quên, tên gọi của bé Đinh sẽ thay đổi từ Chu Đinh thành Lâm Dương tùy hoàn cảnh nha:)
|
Chương 32: Valentine
Thời gian sau đó là quá trình truy thê đầy vất vả của Tiêu Thần...
Tiêu Thần luôn phải tận dụng mọi thời điểm, mọi cơ hội để ở gần Chu Đinh, tìm mọi cách để gợi cho cậu nhớ lại chuyện trước đây. Nhưng xem ra hắn vẫn còn phải nỗ lực nhiều, vì Chu Đinh có vẻ chẳng nhớ được gì cả. Mọi thứ Tiêu Thần cố gợi ra cậu đều không có ấn tượng. Tuy nhiên, cố gắng của hắn cũng không hẳn là công cốc, bởi vì dù Chu Đinh chưa nhớ lại được xong đã không quá đề phòng với Tiêu Thần nữa mà trở nên cởi mở gần gũi hơn.
Chu Đinh cũng không biết vì sao bản thân ban đầu tự nhủ phải tránh xa Tiêu Thần mà rồi cuối cùng ngược lại càng đến gần hắn. Cậu luôn có cảm giác e ngại khi đối diện với hắn, nhưng không kìm được muốn ở cạnh hắn. Kiểu như biết thứ trước mặt là nguy hiểm xong vì tò mò vẫn muốn khám phá. Lâu dần, cậu cảm thấy Tiêu Thần thực ra cũng tốt đấy chứ, không giống như vẻ ngoài lãnh khốc của mình, hắn luôn rất ôn nhu quan tâm cậu. Một tuần quay thì phải đến 5 ngày hắn có mặt ở phim trường, không làm gì cả chỉ chăm chú ngồi nhìn cậu, thỉnh thoảng đem đồ ăn nước uống đến cho cậu nữa. Ngoại trừ việc hắn hay nói mấy chuyện kỳ quặc, làm cậu mỗi lần cố suy ngẫm lại rất đau đầu ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Hôm nay là ngày Valentine, nếu như là bình thường Tiêu Thần sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng Lương Vỹ lại nói cần tận dụng cơ hội này nói ra tình cảm với Chu Đinh. Cậu bảo nếu không khiến Chu Đinh nhớ lại được thì cũng không cần cố nữa làm gì, dù sao những chuyện trong quá khứ đều không có gì tốt đẹp, có khi cậu nhớ lại rồi lại hận hắn. Cứ như bây giờ lại tốt, coi như hai người làm lại từ đầu. Chẳng phải Tiêu Thần đã nói thế sao. Tiêu Thần nghe có vẻ hợp lý, liền làm theo. Hiện tại quan hệ hai người xem ra khá tốt, hắn cũng không muốn phá vỡ nó.
Trước đây Chu Đinh rất thích ăn bánh ngọt, nhưng lại không thích quá ngọt quá ngấy, cũng không được có hoa quả, nhìn chung yêu cầu của cậu rất cao. Nói chính xác, cậu chỉ thích bánh ngọt do Trần Viên Viên làm, vì chị hiểu khẩu vị của cậu. Mỗi lần chị làm bánh cậu đều ăn đến không còn một mẩu nhỏ, cười xán lạn: “Lần sau làm nữa nha chị!” Tiêu Thần vẫn còn nhớ rất rõ. Vì thế tối hôm trước đã bảo Trần Viên Viên làm một cái bánh ngọt socola để đem đến phim trường cho cậu. Quên nói, chị vẫn làm việc ở nhà Tiêu Thần để chờ Chu Đinh trở về. Lúc nghe Tiêu Thần bảo làm bánh chị đã rất ngạc nhiên, hắn có ăn đồ ngọt bao giờ đâu. Tiêu Thần phá lệ cười với chị:
- Không phải tôi ăn, là Tiểu Đinh.
Chị bất ngờ lắp bắp:
- Tiểu... Tiểu Đinh? Thật... thật không? Ông chủ tìm được cậu ấy rồi sao? Cậu ấy đang ở đâu? Sao không trở về?
- Thấy rồi, nhưng tạm thời có chút rắc rối nên chưa đón em ấy về đây được. Yên tâm đi, sẽ sớm thôi.
- Vâng!
Giờ giải lao trên phim trường, mọi người đều mệt lả. Vừa rồi là cảnh nam chính Tề Quân do Mạc Chính Phong đóng đánh nhau với một đám côn đồ để bảo vệ cậu học trò của mình là Lương Văn do Chu Đinh đóng. Cảnh này đòi hỏi phải hoạt động nhiều, lại phải quay đi quay lại nhiều lần nên lúc xong gần như hai diễn viên chính đã không còn hơi sức. Mạc Chính Phong lười biếng ngồi trên ghế, tựa đầu lên vai Lương Vỹ làm nũng: - Vợ ơi anh mệt quá!
Lương Vỹ đỏ mặt đẩy anh ra:
- Cút cút cút! Ai là vợ của anh? Tránh ra đi! Nặng chết em rồi!
- Nặng? - Mạc Chính Phong nheo mắt - Tối nào anh cũng đè cả người lên người em thì em không kêu nặng, giờ có mỗi cái đầu em lại phàn nàn là sao?
- Anh điên à! - Ai đó thẹn quá hóa giận - Có tin tối tôi cho anh ra ngủ ban công không? - Cái tên này dám ở trước mặt người ngoài nói ra những chuyện này, có biết đó là chuyện tế nhị cần che giấu không hả? Hừ.
Mạc Chính Phong thấy Lương Vỹ tạc mao cũng không dám đùa dai, nếu không chỉ sợ ban công cũng không có chỗ cho anh, anh sẽ phải ra đường ôm cột điện ngủ mất.
- Được rồi được rồi! Anh xin lỗi được chưa? Là anh sai! Bảo bối à đừng giận nữa. Hôm nay valentine, tối anh dẫn em đi chơi có được không?
Tiêu Thần mặc kệ đôi phu phu bên kia diễn trò ân ái, hắn còn phải lo cho tiểu bảo bối của hắn.
Chu Đinh mệt nhọc thả người tựa trên ghế, ngón tay cũng không buồn động. Tiêu Thần đến bên ngồi xuống, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, lo lắng hỏi:
- Sao rồi? Có mệt lắm không?
Dù hai người đã khá thân nhưng loại chuyện chăm sóc này Chu Đinh vẫn có chút không tiếp nhận nổi. Cậu bối rối giật khăn trên tay Tiêu Thần tự mình lau, trả lời:
- Không sao, nghỉ một lát là được. Chút nữa vẫn còn phải quay tiếp.
Tiêu Thần cười cười nhìn khuôn mặt cậu có chút ửng hồng vì hoạt động nhiều, một lớp mồ hôi mỏng trên trán lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ khiến cậu càng thêm cuốn hút. Mải mê ngắm, suýt chút nữa hắn quên việc quan trọng phải làm. Cũng may cậu mở miệng nói:
- Tiêu Thần, hôm nay là lễ tình nhân. Anh có kế hoạch gì với vợ không?
- Hả? Gì? À vợ á? Tôi làm gì có người yêu, nói chi đến vợ.
- Chưa có á? - Chu Đinh ngạc nhiên nhảy dựng lên - Anh mà chưa có vợ? Nhìn anh cũng không phải còn quá trẻ đi, anh tuấn tiêu sái, sự nghiệp rực rỡ lại ôn nhu dịu dàng như thế, theo lý mà nói phải nữ nhân tự nguyện xin dâng hiến chứ nhỉ?
Không phủ nhận, hơn tháng qua quen nhau, Chu Đinh chưa từng hỏi đến chuyện tình yêu gia đình của Tiêu Thần, bởi cậu cứ nghĩ hắn phải vợ con đề huề rồi chứ.
Tiêu Thần nhéo má cậu, đáp:
- Không phải không ai dâng hiến, mà là tôi có người tôi thích rồi. Chẳng qua người đó không thích tôi.
- Sao có thể? Người nào mà không có mắt thế?
Vốn dĩ đây là tình huống rất đẹp để nói mấy câu tỏ tình lãng mạn, nhưng Tiêu Thần vốn dĩ không có cái dây thần kinh đấy, bảo hắn nói mấy lời có cánh á? Hắn sẽ cho kẻ nào bảo hắn như thế một phát súng.
Tiêu Thần quay người lấy hộp bánh mới mang từ trong xe ra, đưa đến trước mặt cậu:
- Tặng cậu này, thích không?
Chu Đinh nghi nghi hoặc hoặc:
- Gì vậy? Bánh ngọt à? Sao lại tặng tôi?
- Thì cậu cứ mở ra xem thử có thích không.
Chu Đinh thừa nhận cậu thích bánh ngọt, nhưng trước giờ chưa có loại bánh nào cậu thích đặc biệt, ăn thì ăn nhưng không thấy hợp khẩu vị. Giờ Tiêu Thần lại tặng bánh cho cậu, có chút không muốn nhận xong nếu từ chối xem ra bất nhã quá, người ta đã đem đến đây rồi cơ mà. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận, mở ra xem thử. Oa thật đẹp mắt nha! Còn có socola, cậu thích nhất là vị socola nha! Cũng không có hoa quả, thật tuyệt!
Thấy ánh mắt cậu sáng lên vui vẻ, Tiêu Thần biết cậu thích, mỉm cười nói:
- Ăn thử không? Tôi cắt cho cậu.
Chu Đinh gật đầu lia lịa, nhìn đẹp như thế, ăn có ngon không nhỉ?
Tiêu Thần dùng dao để sẵn trong hộp cắt một miếng nhỏ, tự tay đưa đến bên miệng cậu. Chu Đinh vì háo hức cũng không để ý, trực tiếp cắn luôn một miếng. Hương vị ngọt ngào tan trong miệng làm cậu vô cùng thích thú. Oa! Ngon ghê luôn! Lần đầu tiên cậu ăn bánh kem ngon như vậy, không khỏi thốt lên:
- Ngon thật đó! Anh mua ở đâu vậy?
- Không mua, là... ờ... là tôi làm. Sao? Thích không? - Tiêu Thần lần đầu trong đời tranh công của người khác. Có sao đâu, giờ hắn không biết làm, sau này từ từ học. Cậu đã thích, hắn sẽ học bằng được.
(Em chính thức khinh anh Thần ca -_-)
- Thích chứ! Ngon lắm! Nhìn anh vậy mà làm bánh ngon thế này a! Tuyệt quá đi mất! Người nào được anh thích chắc chắn là người may mắn nhất thế gian.
Chu Đinh không hiểu sao lúc nói ra câu này lại có chút tiếc nuối, người may mắn đó là ai nhỉ?
Tiêu Thần cũng không vòng vo nhiều lời nữa, nói thẳng:
- Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không?
- Hả? Anh nói gì?
- Chu... à Lâm Dương, tôi thích em. À không tôi yêu em. Em có đồng ý làm bạn trai tôi không?
Chu Đinh bất ngờ đến trừng lớn mắt, miếng bánh đang nuốt đến cổ cũng bị nghẹn lại làm cậu ho khan một trận đến đỏ mặt. Tiêu Thần vội vã vuốt vuốt lưng cho cậu, lấy nước cho cậu uống. Thầm trách bản thân vô ý, ai lại đi tỏ tình lúc người ta đang ăn chứ. Thật là...
|
Chương 33: Tiệc cuối năm
Chu Đinh sau khi bình ổn hô hấp, bắt đầu ngẫm nghĩ lời Tiêu Thần nói, ngẫm đến nỗi ngượng chín người. Cậu không biết tại sao nghe lời tỏ tình thẳng thắn của hắn cậu lại không có phản ứng gì khác, chỉ thấy ngại ngại lạ lùng. Bản thân cậu không phải chưa từng được nam nhân tỏ tình. Trước đây Mạc Chính Thuần chả tỏ tình với cậu cả chục lần rồi ấy chứ. Nhưng gã nói năng rất văn vẻ, lời lẽ bay bổng ngọt ngào đôi lần khiến cậu thấy hơi buồn cười. Giờ Tiêu Thần không vòng vo không thừa lời, trực tiếp ngắn gọn thậm chí có chút quá thẳng thắn, giống như một mũi tên dứt khoát xuyên qua trái tim cậu. Trong lòng cậu kỳ thực có chút ái mộ Tiêu Thần, hắn thật hoàn hảo không chút khuyết điểm, làm sao lại không ái mộ được chứ. Nhưng cậu không biết như vậy có được gọi là yêu hay không. Có điều được người mình ái mộ nói yêu mình cũng là một loại vui sướng khiến trái tim rộn rã đập thình thịch.
Cậu quay đi tránh ánh mắt mong chờ của Tiêu Thần, lúng túng muốn nói lại thôi. Theo lý, không muốn thì từ chối. Nhưng khổ nỗi cậu hiện tại không hẳn là không muốn, trong lòng cứ dây dưa không quyết được. Nếu cự tuyệt cậu có chút tiếc nuối, mà đồng ý thì... cũng quá tùy ý đi. Hai người đã quen nhau được bao lâu đâu. Thế nên cậu cứ bối rối mà xoắn mười đầu ngón tay vào nhau, không nói câu nào.
Tiêu Thần hình như hiểu được cậu khó xử, cũng thôi không quá ép cậu nữa. Dù cậu không đồng ý nhưng chí ít là chưa từ chối, chứng tỏ cậu có tình cảm với hắn, chỉ là chưa đủ sâu. Không sao, thời gian còn nhiều, từ từ bồi đắp là được mà.
- Lâm Dương, em không cần quá để ý, anh chỉ là muốn nói ra lời trong lòng cho em biết thôi. Anh không bắt em trả lời ngay đâu. Ờ... nếu em không thích anh cũng không sao, chúng ta làm bạn cũng được mà.
Không hiểu sao nghe những lời này của Tiêu Thần, Chu Đinh lại cảm thấy hơi ủy khuất, gần như giận dỗi, nhưng vẫn là không nói chuyện.
Tiêu Thần lần nữa véo má cậu:
- Làm sao thế? Anh đã nói không ép buộc gì em mà. Em không yêu anh thì thôi. Nhưng bánh này phải nhận, anh đã tốn công lắm đấy. Ăn đi, ăn không hết thì đem về, phải ăn bằng hết đấy nhé!
Cậu gạt tay hắn ra, bĩu môi, gật gật đầu. Yêu hay không yêu để sang một bên đi, bánh ngon như vậy phải ăn chứ. Cậu chưa từng ăn qua bánh nào ngon thế này đâu, thực hợp ý thích của cậu.
Tiêu Thần lại đưa miếng bánh đang cầm tay lên bón cho cậu một miếng nữa. Cậu rất vui vẻ cắn, còn chun mũi cười đến híp mắt. Cậu lúc này giống như con mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu, mèo nhỏ giơ móng vuốt cào đến trong tâm Tiêu Thần ngứa ngáy. Đang lúc hắn ngắm cậu đến ngẩn người thì đạo diễn hô:
- Lâm Dương! Ra đây đi! Chúng ta quay tiếp nào!
- Vâng! - Cậu hướng đạo diễn kêu lớn đáp trả - Tôi ra đây! Tiêu Thần, anh giúp tôi cất bánh lại vào hộp nha, tôi đi trước. Bánh anh làm thật ngon!
Cậu đứng lên bước nhanh đi, Tiêu Thần lại bất chợt gọi giật lại:
- Khoan đã! Cậu theo phản xạ quay lại, không biết rằng Tiêu Thần đã tiến đến sát cậu. Thế là cậu vừa xoay người, cả hai liền suýt đâm vào nhau. Chính xác là đã gần chạm chóp mũi vào nhau luôn rồi. Nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt Tiêu Thần tuấn tú phóng đại trước mắt, dường như còn cảm nhận được mùi hương nam tính trên người hắn cùng hơi thở nồng ấm. Tim Chu Đinh bất giác lại đập gia tốc.
Tiêu Thần nhếch môi cười đầy mị hoặc:
- Mép em còn dính socola kìa, anh lau cho em.
Hắn đưa tay lên lau vệt socola màu nâu nơi cánh môi hồng nhạt của cậu, lau xong lại dường như không nỡ bỏ, đưa ngón tay lên miệng liếm nhẹ. Ừm, bánh ngon!
Chu Đinh bị hành động của hắn làm cho ngượng đến mặt đỏ tai hồng, vội vã cảm ơn rồi chạy biến, nói lớn để che đi sự xấu hổ:
- Đạo diễn ơi chúng ta diễn cảnh nào tiếp đây?
- Ừm, là cảnh...
Tiêu Thần nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Giá như trước đây hắn sớm nhận ra tình cảm của mình, đối xử với cậu tốt một chút thì bây giờ hai người có phải đã hạnh phúc rồi không? Mà thôi, chuyện đã qua có hối tiếc cũng chẳng được gì, chẳng bằng cứ cố gắng cho tương lai sau này. Bảo bối, bất kể em là Chu Đinh, là Chu Tư Vũ hay là Lâm Dương thì em vẫn mãi là người Tiêu Thần này yêu nhất. Cả đời còn lại của tôi nguyện vì em làm tất cả. Vĩnh viễn sẽ không để em chịu tổn thương nữa, vui vẻ an ổn mà ở bên cạnh tôi.
Tối hôm đó, Chu Đinh mất ngủ.
Từ sau khi phim khởi quay được gần một tuần thì đoàn đã sắp xếp chỗ ở chung cho tất cả mọi người. Cậu và Mạc Chính Phong ở chung một phòng cho tiện tập trước lời thoại với nhau. Nói là ở chung chứ có mấy khi thấy anh ở đây đâu. Cứ đến tối là ra một góc gọi điện cho Lương Vỹ, có hôm còn phóng xe về nhà ngủ đến sáng sớm hôm sau mới quay lại. Bộ dạng thường ngày vì nhớ vợ ủ rũ không có tinh thần, chỉ cần “ngủ” ở nhà một đêm là lại phơi phới đầy sức sống. Thật đúng là gia đình êm ấm nha.
Tối nay lại càng không nói, valentine mà, anh sớm đã xin đạo diễn cho nghỉ quay để đưa Lương Vỹ đi chơi rồi. Thế nên hiện tại chỉ có mình cậu nằm trên giường mà suy nghĩ vẩn vơ.
Mạc Chính Thuần có gọi điện nói muốn cậu về nhà cùng gã, nhưng cậu làm gì có tâm tình đó. Tâm hồn cậu vì hành động ban sáng của Tiêu Thần đã bay lên tận tầng mây thứ mấy rồi không biết. Khoảnh khắc đó, thật...kỳ quái... Tiêu Thần thật đẹp trai, đàn ông mạnh mẽ mà không thiếu ôn nhu. Thật khiến người ta yêu mến. Aiz, bản thân bị cái gì thế này, nửa đêm nửa hôm cứ nghĩ mãi về một người đàn ông. Có phải cậu điên rồi không? Aaaaaaaa không nghĩ nữa, ngủ nào!
Mấy ngày sau là mấy ngày giáp tết nguyên đán, không khí khắp nơi đã rộn ràng lắm rồi. Đoàn làm phim cũng sắp nghỉ quay đón tết rồi. Hôm nay là buổi liên hoan cuối năm. Mọi người cùng nhau đến quán thịt nướng ăn một bữa. Bữa này, vốn dĩ là giám đốc sản xuất mời, thế nào mà cuối cùng lại thành Tiêu Thần mời. Có gì đâu chứ, hắn là có mục đích cả.
Ngồi ăn uống, chuyện trò vui vẻ, dĩ nhiên không thể thiếu mấy trò chơi rồi.
Mọi người lấy một chai bia rỗng đặt nằm ngang trên bàn, quay một vòng, nếu đầu chai chỉ trúng ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi của người quay. Nếu không trả lời được thì phải chịu phạt rượu. Đến lượt Tiêu Thần quay, vừa vặn quay trúng Chu Đinh. Chuyện, người ta tính cả rồi đó.
(Cái này cũng tính được, chỉ em với!)
Tiêu Thần mỉm cười nhìn cậu, hỏi:
- Dương Dương, giờ trả lời tôi, cậu đã từng yêu ai chưa?
Chu Đinh cũng lường trước hắn sẽ hỏi câu này. Vì thế không bất ngờ, nhưng lúng túng thì vẫn có nha. Cậu dĩ nhiên là chưa yêu ai, thế nhưng cái tiếng “chưa” không làm sao thoát ra khỏi miệng được. Cậu im lặng hồi lâu, mọi người sốt ruột giục:
- Dương Dương, cậu không mau nói đi! Nhanh lên nào!
- Phải đó, nói nhanh lên! Nếu không là phải phạt rượu nha!
Chu Đinh càng cuống hơn, mà càng cuống lại càng nói không được. Mọi người không chờ nữa bắt đầu đếm ngược. Đếm mãi tới 10 cậu vẫn không nói ra. Thế là...
- Uống rượu đi! Nhanh lên! Thật là, có thế cũng nói không xong nữa. Hay là cậu thích ai ở đây? Chính Phong à? Ha ha, cậu ấy có vợ rồi nha. - Nữ trợ lý cười cười trêu chọc.
Lương Vỹ dĩ nhiên cũng có ở đó, bĩu môi nói thầm: “Không dám đâu! Cậu ấy chắc chắn là phải lòng Tiêu Thần rồi. Cái tên EQ bằng không này xem ra tiến bộ không ít. Mới một tháng đã khiến người ta xiêu lòng rồi.” Chính Phong ngồi bên cạnh thấy cậu bĩu môi, cười xoa đầu cậu:
- Em đang nghĩ gì đấy bảo bối? Đừng nghi oan anh nha! Anh sẽ không cướp vợ anh trai anh đâu. Với lại anh có bà xã của anh ở bên rồi còn gì.
Cậu chán ghét xua đuổi:
- Cút đi! Ai thèm! Xì. Anh trai anh dễ mà xứng với Tiểu Đinh! - Câu cuối cậu nói nhỏ nên anh không nghe thấy.
Chu Đinh bên kia nhăn nhó khổ sở. Cậu không biết uống mà, bây giờ cậu trả lời có được không? Đáng tiếc, mọi người muốn ăn hiếp cậu, không cho cậu cơ hội. Giằng co qua lại một hồi vẫn là Tiêu Thần lên tiếng giải vây:
- Thôi được rồi không uống thì tôi uống thay.
- Ê ê không được - Nữ trợ lý kia lại lên tiếng ngăn - Ai làm người nấy chịu nha.
- Sao? Cô không đồng ý? Tôi là chủ bữa liên hoan hôm nay, tôi nói gì thì chính là cái đó, ai phản đối thì trả tiền đi.
- Tiêu tổng anh chơi xấu! - Trợ lý bĩu môi.
Thế nhưng sau đó cũng không ai nói gì nữa. Muốn bảo bọn họ bỏ tiền á? Bàn đồ ăn nhiều như vậy, điên đâu chứ.
Tiêu Thần thành công thực hiện anh hùng cứu mỹ nam, vừa nâng ly rượu uống vừa nhìn Chu Đinh, ánh mắt như nói: “Anh làm sao để em phải chịu phạt chứ!” Chu Đinh hiểu ý tứ của anh, quay đầu đi nơi khác cho khỏi thẹn thùng. Ai nha, không uống rượu mà cũng đỏ mặt luôn...
|
Chương 34: Buổi tiệc bị phá hỏng
Một màn liếc mắt đưa tình của Tiêu Thần và Chu Đinh vừa vặn lọt vào mắt Dương Ngọc Uyển - biên kịch của bộ phim lần này - một hủ nữ chính hiệu. Cô ngồi ngay cạnh Chu Đinh, vì thế đưa khuỷu tay huých bên hông cậu, cười bí hiểm, nhỏ giọng hỏi:
- Này Dương Dương, cậu với Tiêu tổng có phải có gì mờ ám không? Tôi thấy hai người liếc qua liếc lại hoài, Tiêu tổng còn chịu phạt thay cậu. Nói tôi nghe xem.
Chu Đinh càng đỏ mặt hơn, lúc này hai bên má cậu có thể sánh ngang cà chua loại 1 rồi đấy.
- Làm gì có, chị đừng nói lung tung. Em với Tiêu Thần thì làm gì có chuyện gì chứ.
Dương Ngọc Uyển cô nhìn trúng thì làm gì có chuyện sai. Vốn dĩ cô thích Mạc Chính Phong với Lâm Dương thành một cặp, nhưng Chính Phong lại có Lương Vỹ rồi. Cô còn thương tâm cho Lâm Dương nữa cơ. Tuy nhiên, xem tình hình hiện tại thì có lẽ cô thương tâm vô ích rồi. Xem đi xem đi, nếu không có gì thì sao lại đỏ mặt chứ? Nhất định bị nói trúng tim đen nên mới thế.
Dương Ngọc Uyển liền đứng lên, đập đập tay xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người.
- Này này, mọi người nghe tôi nói, nghe tôi nói một chút!
Sau khi chắc chắn cả bàn tiệc đều đang nhìn về phía mình, cô mới hắng giọng:
- Mọi người có biết vì sao khi nãy Lâm Dương không trả lời được câu hỏi của Tiêu tổng không?
- Không biết. Vì sao thế? - Cả bàn xôn xao.
- Bởi vì - Cô nhìn Lâm Dương, nháy mắt. Cậu đưa tay muốn kéo cô ngồi xuống, nhưng không được - Vì người cậu ấy yêu chính là Tiêu tổng đó!
Xung quanh nổi lên một trận ồ ồ à à, không ngờ nha! Bất ngờ thật luôn. Ai cũng biết cậu không trả lời chắc chắn vì ngại, mà ngại thì tức là người cậu yêu đang ở đây. Nhưng ai nghĩ cậu lại yêu Tiêu Thần cơ chứ. Mọi người còn tưởng cậu đơn phương Mạc Chính Phong, trên phim họ tình cảm lắm mà. Chuyện này hay nha!
Chu Đinh xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, chôn mặt giữa hai cánh tay. Mấy người này sao mà kỳ cục vậy hả? Bản thân cậu còn chưa thừa nhận, bọn họ vội vã cái gì? Aiz, ngượng chết mất.
Tiêu Thần thấy cậu thẹn, cũng không muốn trêu chọc nữa. Thanh âm từ tốn vang lên:
- Thôi thôi mọi người đừng nói linh tinh nữa, cậu ấy ngại đấy! Với lại, vốn dĩ chỉ là tôi đơn phương người ta thôi, cậu ấy cũng chưa chấp nhận mà.
Cái này gọi là dập lửa bằng dầu trong truyền thuyết đây này. Sau lời nói của Tiêu Thần, không khí lại càng náo nhiệt hơn. Mọi người thi nhau bàn tán. Tiêu tổng thích Lâm Dương, đúng là chuyện tốt. Con người Tiêu tổng tốt như vậy, Lâm Dương cũng là tuyệt sắc mỹ thiếu niên nha, đứng cạnh nhau đẹp đôi quá còn gì. Bỏ qua chuyện chênh lệch tuổi tác đi, giờ là thời đại nào rồi. Còn vấn đề giới tính? Nói đến làm gì khi mà ở đây toàn là thành viên đoàn làm phim đam mỹ! Mọi người ồn ào kêu Lâm Dương nhanh cho Tiêu Thần câu trả lời chính xác, khiến cậu khổ sở không nói nên lời.
Đang náo nhiệt, đột nhiên giọng nói của Mạc Chính Phong vang lên khiến tất cả giật nảy mình:
- Anh à! Anh làm sao thế? Chính Thuần! Trả lời em đi! Alo! Alo!
Mọi người quay ra nhìn. Chính Phong đang nghe điện thoại, gương mặt hiện ra lo lắng hoảng sợ.
Chu Đinh nghe anh nhắc đến Chính Thuần, không khỏi có chút khẩn trương, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Chính Phong cúp điện thoại, chau mày:
- Tôi đang nói chuyện với Chính Thuần, tự nhiên nghe rầm rầm, rồi tiếng anh ấy kêu, không biết xảy ra chuyện gì.
Chu Đinh sốt ruột:
- Anh gọi lại xem.
- Điện thoại ngắt kết nối rồi, gọi không được. Lâm Dương à cậu về xem giúp tôi có được không? Lương Vỹ say rồi, tôi còn phải đưa cậu ấy về.
Vâng, Lương Vỹ chính xác là say đến không biết trời đất, đã ngủ gục trên mặt bàn từ bao giờ rồi. Thế nên màn náo động vừa rồi cậu ta không biết. Bằng không hẳn đã đứng lên góp vui.
Chu Đinh không nói mấy lời liền đồng ý luôn. Nhưng vấn đề cậu không có xe, cậu là đi xe Chính Phong đến đây mà. Thế là Tiêu Thần lại ra tay giúp, ra lấy xe đưa cậu về. Những người còn lại thì hầu hết không quen Chính Thuần, do đó cũng chẳng ai quan tâm mấy, vẫn tiếp tục ăn uống vui vẻ với nhau.
Trên đường về, Chu Đinh không khỏi nôn nóng, ngồi trên ghế cứ nhấp nhổm không yên như ngồi trên đống lửa. Cậu không phủ nhận, cậu rất lo cho Mạc Chính Thuần. Tốt xấu gì cậu cũng coi gã như anh trai ruột, nếu anh xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ rất đau lòng đó.
Tiêu Thần dù không thích cậu quan tâm gã, xong không thể bộc lộ ra được. Hắn là người đàn ông rộng lượng, không hẹp hòi ghen tuông bóng gió. Phải rồi, là đàn ông rộng lượng, rộng lượng. Cố nhẫn nhịn bực tức an ủi cậu được vài câu, trong lòng không ngừng âm thầm mắng chửi: “Con mẹ nó tên phá hoại! Tốt nhất là chết luôn đi cho rảnh nợ! Hừ!” Buổi tối vui vẻ như thế lại bị gã phá đám, phiền chết đi được.
Mạc Chính Thuần ở nhà hắt xì mấy cái liền, khổ sở than vãn: “Đã bị ngã giờ còn nhiễm lạnh cảm cúm luôn sao trời!” À khi nãy gã đang trèo lên ghế lau chùi kệ sách thì bị ngã đó mà. Kệ sách nhà Chính Thuần rất cao, phải tới gần ba mét, thế nên dù hắn có kiễng chân cũng không lau sạch hết được, do đó phải dùng ghế. Lúc gã đang làm dở dang thì Mạc Chính Phong gọi điện, nói ở buổi tiệc Tiêu Thần tỏ tình với Lâm Dương, bảo gã nhanh chóng đến đón cậu về. Mới nghe chưa hết câu Mạc Chính Thuần đã tức phát điên vội vội vàng vàng nhảy xuống, và không may cái ghế lung lay muốn đổ. Gã liền theo phản xạ bám lấy giá sách, kết quả giá sách đổ theo. Và hiện tại thì gã đang bị cả kệ sách cùng đống sách nặng cả tạ đè lên người. Mẹ ơi nặng muốn chết! Nhưng gã có cố cũng không đẩy ra được, tay gã rất đau, hình như ban nãy ngã chống xuống đất nên gãy xương chăng? Chết tiệt! Làm sao đến đón Lâm Dương đây?
Rất may, lúc gã đang cố gắng lết thân ra khỏi kệ sách to tổ chảng mà không xong thì Tiêu Thần cùng Lâm Dương về tới. Vừa nhìn thấy cậu gã đã gỡ bỏ vẻ kiên cường, nhăn nhó kêu:
- Dương Dương em về rồi, mau tới giúp anh. Nặng quá!
Lâm Dương hoảng hốt vội chạy lại nâng giá sách lên. Cơ mà sức cậu nâng một mình không nổi. Tiêu Thần bất đắc dĩ phải tới giúp. Vừa làm vừa lầm bầm, sao không bị đè chết luôn đi. Đáng đời!
|
Chương 35: Ai lời hơn ai?
Sau khi thoát khỏi cái kệ sách nặng kinh người kia, Mạc Chính Thuần được đưa đến bệnh viện. Kết quả, gã bị gãy tay phải, cộng thêm vô số vết bầm trên người nữa. Cũng may, gương mặt của gã không bị ảnh hưởng.
Xem như gã xui xẻo, tết nhất đến nơi mà lại gặp nạn, thế này làm sao mà ăn tết chứ?
Tuy nhiên, chúng ta nghĩ đó là xui xẻo, Mạc Chính Thuần lại nghĩ ngược lại. Vì gã bị gãy tay, sinh hoạt bình thường đều không thể tự làm (à theo lý thuyết thì thế) cho nên Lâm Dương phải giúp gã. Ăn uống, tắm rửa, thay quần áo,... Tất cả đều do cậu làm. Nghĩ xem, gã theo đuổi cậu bao nhiêu năm nay còn chưa được nắm tay cậu cái nào, vậy mà bây giờ lại được... Bảo gã không sung sướng làm sao được.
Thực ra Lâm Dương cũng đâu muốn đâu. Xong gã là bệnh nhân, thực sự nhìn gã loay hoay mãi không làm nổi việc gì, nhăn nhó mặt mày như sắp khóc đến nơi làm cậu phải mềm lòng. Haiz, một tên đàn ông hơn ba mươi tuổi bày ra bộ dạng như vậy, không vì mềm lòng mà giúp thì cũng là vì... buồn nôn.
Phòng tắm đèn vàng ấm áp, bồn tắm bọt trắng bồng bềnh, nam nhân thân thể săn chắc làn da lúa mạch quyến rũ nằm trong đó, ánh mắt mang theo sức quyến rũ dụ nhân. Sẽ thật tuyệt vời nếu như nam nhân đó không có cánh tay phải bó bột gác lên thành bồn tắm, nói cái giọng thiếu đánh:
- Dương Dương, nhanh nhanh đến tắm cho anh đi nào!
Cậu, với vẻ mặt rất không tình nguyện, cầm chiếc khăn bông đi tới giúp cái tên kia tắm rửa. Cậu không phủ nhận thân thể hắn rất hấp dẫn, nhưng khổ nỗi cậu lại không thấy thích. Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến Tiêu Thần. Không biết thân hình hắn ra sao nhỉ? Nhìn hắn cao lớn nam tính như thế, chắc cơ bắp cũng rất đẹp nhỉ. A, cậu đang nghĩ lung tung gì thế này? Biến thái biến thái quá.
Mạc Chính Thuần thấy cậu bất giác đỏ mặt, tưởng rằng cậu xấu hổ khi nhìn thấy gã trong tư thế mị nhân này, cười thầm nói:
- Dương Dương, em làm sao thế hả?
Cậu quay đi, cảm giác tâm tư đen tối của mình bị nhìn thấu, bối rối gắt nhẹ:
- Anh lo thân anh đi, hỏi em làm gì?
Chính Thuần nháy mắt:
- Đỏ mặt cái gì? Ngượng sao? Ha ha, nhìn em thật dễ thương nha. Này, cọ xuống dưới một chút, ngực anh sắp bị em cọ bong da luôn rồi.
Mục đích của Mạc Chính Thuần không có gì khác, chính là muốn cậu thấy được phân thân đang khí thế bừng bừng của mình. Vô pháp, nhìn cậu đáng yêu như thế, gã kìm chế không nổi.
Lâm Dương vô tư nghe lời, hắn, kết quả lúc tay cậu đụng đến thứ kia liền rụt lại như phải bỏng, sau đó đen mặt:
- Anh sao lại thiếu đứng đắn thế hả? Tự mình tắm lấy đi!
Cậu ném cả cái khăn bông to sụ đẫm nước nặng trịch vào người gã, đùng đùng bỏ ra ngoài. Cậu giận thật sự đấy. Gã biết cậu không thích gã, còn cố tình trêu chọc kiểu đó, có phải không coi cậu ra gì nữa không? Tiêu Thần tốt hơn gã bao nhiêu, tỏ tình thì tỏ tình cũng không ép buộc trêu đùa cậu. Đàn ông phải như thế chứ. Cơ mà sao cậu lại nghĩ đến Tiêu Thần thế nhỉ??? Nghĩ linh tinh lang tang một hồi, cuối cùng cậu vẫn quay vào phòng tắm tiếp tục công việc. Hừ, coi như cậu rộng lượng tha cho gã, miễn cho gã ngâm nước đến cảm lạnh.
Mùa tết này của cậu, xem ra là ăn tức giận mà qua rồi... Haizzzzzz...
Sau kỳ nghỉ tết, mọi người lại bắt tay vào quay tiếp bộ phim. Vì phim khá ngắn nên tính đến nay cũng đã quay gần xong rồi, chỉ còn một số cảnh cuối nữa thôi. Do thế mọi người đều cố gắng để quay xong nhanh nhất có thể. Mỗi ngày đều bắt đầu quay từ sáng sớm, đến đêm khuya vẫn quay. Khoảng thời gian này ai cũng chỉ được ngủ nhiều lắm là 4 tiếng, tuy mệt xong mọi người vẫn cố động viên nhau cùng nỗ lực. Lâm Dương là người tích cực nhất, cậu rất nhiệt tình cổ vũ người khác, cũng không bao giờ than vãn kêu ca. Tuy nhiên, không ai biết sức khỏe cậu yếu nhất, sớm đã chịu không nổi cường độ làm việc cao như vậy rồi. Thế nên...
Buổi trưa, nắng khá đẹp. Cả đoàn đang quay cảnh hai nhân vật nam chính cùng nhau đi dạo ven hồ, cũng là lúc Lương Văn thừa nhận tình cảm với Tề Quân.
(Mọi người hẳn vẫn nhớ hai cái tên này chứ nhỉ?)
Sau màn tỏ tình đầy ngượng ngùng e ấp là một nụ hôn nồng cháy ngọt ngào. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu hôm nay Tiêu Thần, Mạc Chính Thuần và Lương Vỹ không có mặt ở phim trường. Cả ba đều đang hướng ánh mắt hình viên đạn vào cặp đôi Quân - Văn (Phong - Dương) đang rất tình cảm bên ven hồ, dưới hàng liễu rũ tha thướt kia. Không khí bất giác nồng nặc mùi thuốc súng, khiến cả đạo diễn cũng phải nhăn mày kéo trợ lý bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
- Này Tiểu Tuấn, cậu có thấy có cảm giác kỳ kỳ không? Chả hiểu sao tôi gai hết sống lưng này.
- Đúng đó! - Tiểu Tuấn tán thành - Tôi cũng thấy thế. Anh nhìn bên kia xem, ba vị kia kìa, cứ như sắp nhào ra xé xác người tới nơi.
- Ờ ờ, chắc quay xong phải té sớm quá, tôi chưa muốn mất mạng đâu.
Hai diễn viên bên kia thì vẫn rất nhập tâm diễn phần của mình. Nhưng xem chừng Lâm Dương có vẻ mệt mỏi, đứng cũng có chút lảo đảo.
- Thầy... thầy à... Em... em có chuyện muốn nói. - Cậu cúi mặt lí nhí, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Lời thoại tiếp theo là gì nhỉ? Sao không nhớ được thế này? A, chóng mặt quá đi mất! Làm sao đây?
- Có chuyện gì vậy Văn Văn? Em nói đi.
- Thầy... thầy... em... em muốn nói... em... - Giọng cậu nhỏ dần. Mắt cũng bắt đầu mờ đi.
Đạo diễn ngồi phía xa nhận ra có điều bất thường, dùng loa hô lớn:
- Này! Lâm Dương! Cậu sao thế? Quên thoại à? Lâm Dương!
Cậu không thể đáp lại nổi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đầu óc quay cuồng. Trước mắt một mảng tối sầm muôn ngàn đom đóm bay lập lòe. Hai chân cậu như nhũn ra, đứng không nổi nữa...
Cậu ngã khuỵu xuống, Mạc Chính Phong nhanh tay đỡ được cậu, hốt hoảng lay gọi. Cậu có nghe nhưng không biết cụ thể anh nói gì, chỉ thấy ong ong bên tai.
Cùng lúc, cả Tiêu Thần và Mạc Chính Thuần đều chạy vụt tới, lo lắng ôm lấy Lâm Dương từ tay Mạc Chính Phong. Không ổn, cậu ngất xỉu rồi, phải đưa đến bệnh viện. Mạc Chính Thuần lớn tiếng:
- Bỏ em ấy ra! Tôi đưa em ấy đi!
Tiêu Thần lại dứt khoát không buông, hằm hằm nhìn gã:
- Cậu buông ra đi! Để tôi!
Cả hai mắt nọ trừng mắt kia, bắn ra tia lửa xẹt xẹt phỏng chừng ai chen vào sẽ bị thiêu chết. Không ai chịu buông tay cả, hai người đều muốn lo cho Lâm Dương.
Cuối cùng vẫn là Lương Vỹ thông minh:
- Chính Thuần, tay anh đã khỏi đâu, làm sao bế cậu ấy được, còn phải lái xe nữa. Anh để Tiêu Thần làm đi.
Sau câu nói của Lương Vỹ, mọi người hiển nhiên cũng nhảy vào hùa theo. Mạc Chính Thuần bí thế đành phải chịu thua. Tiêu Thần cười đắc thắng, bế Lâm Dương lên rất nhẹ nhàng đúng chuẩn bế công chúa, đưa cậu ra phía để xe của mình.
Mạc Chính Thuần tức đến dậm chân kêu trời. Thật con mẹ nó xui xẻo! Sao lại gãy tay cơ chứ! Đen đủi hết chỗ nói!
|