Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
|
|
10
Tần Thải?
Vũ Văn Tuấn giật mình, nhưng lại thấy bộ dáng chật vật tễ mi lộng nhãn của Thường Tiếu liền không khỏi buồn cười.
Tên của tiểu gia khỏa này đặt thật không sai, cùng cậu ở một chỗ, chính mình tựa hồ cười nhiều hơn trước.
“Để ta dạy ngươi một vài thế võ căn bản đi, như vậy sau này dù gặp tình huống tương tự ngươi cũng không chật vật như thế.”
“Không học đâu, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, chuyện vất vả như vậy tôi mới không ham, cùng lắm lần tới gặp chủ quán xin đổi thành ca ngày, như vậy là không sao rồi.”
Nghe nói không có đường tắt để đi, Thường Tiếu liền đối với việc luyện võ hưng trí sụt giảm.
Sáng sớm hôm sau, cái trán Thường Tiếu sưng to kinh khủng, Vũ Văn Tuấn viết cho cậu một đơn thuốc, bảo cậu đi Đông y đường bốc dược, làm tan máu bầm trên trán, cục u mới dần dần tiêu hạ, đêm đó, bình thủy tinh của Thường Tiếu lại tăng thêm một ngôi sao may mắn màu đỏ.
“Xe đạp mất rồi a mất rồi a, vậy dự báo tương lai mình có thể chạy Ferrari nha, A Tiếu, cố lên!”
Nghe Thường Tiếu đối với bình thủy tinh thì thà thì thầm, Vũ Văn Tuấn không khỏi liên tục lắc đầu.
Chủ nhật hai người ra ngoài, Thường Tiếu thấy Vũ Văn Tuấn dịch dung thành một khuôn mặt tầm thường, kì quái hỏi hắn sao phải làm vậy, bị hắn một câu ‘liên quan gì đến ngươi’ phủi trở về, hắn phát hiện trong lúc ở chung với Thường Tiếu, năm chữ này quả lực là kim khẩu ngọc ngôn, chỉ cần nói ra, Thường Tiếu nhất định sẽ im miệng lại.
Vũ Văn Tuấn đầu tiên đi đổi mấy bộ quần áo trước kia Thường Tiếu mua cho hắn, áo thì còn đỡ, thế nhưng cách may quần ở đây hắn thật không miễn cưỡng khen ngợi được, không nói đến việc mặc quần mà chật ninh ních, cái thứ gọi là khóa kéo nằm ngay chính giữa kia mới khiến hắn lo lắng nếu lỡ tay một cái, còn không phải cắt trúng chỗ yếu hại sao, vậy mà Thường Tiếu bên cạnh còn cố tình không ngừng vuốt vuốt rồi nắn nắn vai cùng cơ ngực của hắn, khen không dứt miệng, không nghĩ tới bản thân có ngày sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử phi lễ, Vũ Văn Tuấn tức giận đến vung tay, làm cho Thường Tiếu nếm trải cảm giác tung người bay lên không trung là thế nào, cuối cùng ngã xuống ghế so pha.
Cuối tuần thì những khu phố sầm uất luôn cực kì đông đúc, ngồi xe điện cùng xe buýt cảm giác rất mới lạ, bất quá Vũ Văn Tuấn vẫn cảm thấy hứng thú với xe ô tô nhất, Thường Tiếu thực thích xe, tới khu trung tâm rồi thì liền kéo hắn đi showroom của cửa hàng xe nổi tiếng, thuộc tên như lòng bàn tay mà nói mãi không ngừng, làm cho Vũ Văn Tuấn cũng nhen nhóm ý định mua xe.
Đương nhiên, việc đó cũng phải có tiền.
Sau giờ cơm, hai người đi trung tâm mua sắm chọn quần áo, cô nàng nhân viên phục vụ bên cạnh không ngừng khen vóc dáng Vũ Văn Tuấn thực đẹp, không đi làm người mẫu thì thực đáng tiếc.
“Ai, vẫn là người có tập võ thì tốt mà, vóc dáng đều cao như vậy. …”
Ra khỏi trung tâm mua sắm, Thường Tiếu cười nói với Vũ Văn Tuấn.
Vóc dáng của cậu chỉ cao tới vành tai Vũ Văn Tuấn, hai người đứng cùng một chỗ, làm cho cậu chẳng còn chút tự tin nào.
Không để ý tới Thường Tiếu một bên than thở tự oán tự tránh, sự chú ý của Vũ Văn Tuấn hoàn toàn bị bóng dáng quen thuộc của một người bên ngã tư đường đối diện thu hút.
Là Thanh Ti cùng tình nhân của cậu.
Nhìn đến bọn họ sánh vai cười nói đi vào một cửa hàng bên cạnh, Vũ Văn Tuấn trong lòng đột nhiên dấy lên một trận tức giận, trong mắt bắn ra quang mang lạnh lùng cùng trào phúng.
Cười đi, để xem các ngươi còn cười được bao lâu …
“Bên kia là cửa hàng chuyên doanh về trang phục của Kình Phong …, anh muốn đến đó xem không? Bất quá quần áo bên đó bán đều rất đắt, nhìn thôi chứ không mua nổi đâu.”
Thấy Vũ Văn Tuấn cứ nhìm chằm chằm đối diện, Thường Tiếu còn tưởng hắn cảm thấy hứng thú với cửa hàng trang phục kia nên liền giải thích, nào ngờ Vũ Văn Tuấn hừ lạnh một tiếng.
“Không hứng!”
“Nếu không chúng ta đi uống trà đi, gần đây có một quán trà, điểm tâm quán đó ăn rất ngon, lại tiết kiệm.”
“Khụ khụ …”
Vũ Văn Tuấn trong lòng vẫn còn tức giận, liền thoáng cảm thấy lồng ngực đau đớn, ho khan không ngừng tràn ra khỏi miệng làm Thường Tiếu hoảng sợ vội vàng đỡ lấy hắn.
“Vũ Văn Tuấn, anh không thoải mái sao?”
“Không có việc gì …”
Ho khan là do chân khí nhất thời ngưng tụ, hắn hiện tại nội lực suy yếu, tối kị để cho tâm tình kích động, chính là nhìn thấy người mình yêu cùng kẻ khác khanh khanh ta ta thân mật như vậy, bản thân lại chỉ có thể nhẫn nại tránh ở một bên, trong lòng liền phẫn uất vô cùng.
Một bàn tay ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về, làm cho khí tức bất ổn dần dần bình tĩnh trở lại, bộ dáng tràn đầy lo lắng của Thường Tiếu khiến lòng hắn ấm áp không ít.
Hắn đối với loại hành động thân mật này của Thường Tiếu có cảm giác như đã quen từ lâu, đứa nhỏ này tâm địa không xấu, chỉ tiếc quá ngốc, nếu không hắn thật sự nghĩ đến chuyện thu cậu làm đồ đệ ….
“Vũ Văn Tuấn, sắc mặt anh thật khó coi, nhất định là rất mệt, tôi thấy chúng ta vẫn là nên trở về thôi.”
Vũ Văn Tuấn điều chỉnh một chút nội tức, cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, hắn đang vì sự quan tâm của Thường Tiếu mà cảm động, lại nghe tới câu tiếp theo của đối phương.
“Nơi này cách nhà của chúng ta rất xa, anh nếu té xỉu ở đây thì tôi cũng không cách nào mang anh về được, kêu taxi thì rất tốn kém …”
Trước mặt một trận choáng váng, lần này tuyệt đối là bị Thường Tiếu chọc tức, hắn nếu thật sự thu nhận tên ngốc này làm đồ đệ, nhất định có ngày bị cậu chọc cho tức chết.
“Thường Tiếu!”
Theo tiếng gọi nhìn sang, một nam sinh tướng mạo tuấn tú khí chất đĩnh đạc từ đối diện đi tới, dáng người cao to của y ở trong đám đông thực nổi bật, vừa thấy y đến, Thường Tiếu hai mắt liền phát sáng.
“Trữ học trưởng, thật trùng hợp”
“Em cũng cùng bạn đi dạo phố sao?”
Nam sinh đó nhìn đến Vũ Văn Tuấn bên cạnh Thường Tiếu, hỏi.
“Đúng vậy, để em giới thiệu, đây là học trưởng của tôi Trữ Phi, còn đây là Vũ Văn Tuấn.”
“Xin chào.”
Trữ Phi đưa tay hướng về phía Vũ Văn Tuấn, thế nhưng người kia ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có.
“Bắt tay bắt tay, đây là phép xã giao của chúng tôi a!”
Bên hông bị nhẹ nhàng huých một chút, nghe được Thường Tiếu nhỏ giọng thúc giục, Vũ Văn Tuần vẫn vô động vu trung.
Hắn đương nhiên biết bắt tay là lễ tiết ở nơi này, bất quá điều đó không có nghĩa là hắn phải làm theo, hắn không quen, lại càng không thích cùng người khác bắt tay.
Trữ Phi có chút xấu hố mà rút tay về, bất quá Thường Tiếu so với y càng có vẻ xấu hổ hơn, mặt lập tức đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói: “Bạn em có chút trầm cảm tự kỉ, học trưởng, mong anh đừng trách.”
“Không sao”
“Học trưởng, anh cuối tuần không phải bận rộn nhiều việc sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đi dạo phố?”
“A, bạn anh muốn mua vài bộ sách ngoại ngữ, kêu anh đi cho vài ý kiến tham khảo, bọn anh hẹn gặp nhau ở Mộng Nhã, còn hai người? Có muốn đi qua đó ngồi một chút không?”
“Được được.”
Thường Tiếu liên tục gật đầu, kéo Vũ Văn Tuần chạy theo.
Thấy đôi mắt trong veo của cậu mang theo ý cười loang loáng, hai má cũng vì hưng phấn mà ửng đỏ, Vũ Văn Tuấn giật mình.
Đứa nhỏ thích nam nhân này.
Chú thích:
* Đông tam cửu, hạ tam phục:
Được dựng thành câu ngạn ngữ “lạnh vào tam cửu nóng vào tam phục”, là những kinh nghiệm nhân dân ta đã tính lũy trong cuộc sống thực tế từ lâu đời. “Tam cửu” chỉ ngày chín thứ ba (chín chín tám một ngày), sau Đông chí, ước chừng trung hạ tuần tháng 1. “Tam phục” chỉ Sơ phục (canh nhật thứ ba sau hạ chí), trung phục (canh nhật thứ tư sau hạ chí) và mạc phục (canh nhật đầu tiên sau lập thu), trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 8.
Điều này được xét đến dựa trên nhiệt lượng mặt đất hấp thụ và phân tán bao nhiêu vào các thời điểm trên, vào Đông chí ban ngày thường ngắn, mặt đất hấp thụ được rất ít nhiệt lượng do ánh sáng mặt trời bức xạ, thế nhưng vào thời điểm này do nhiệt lượng mà mặt đất phân tán ra nhiều hơn nhiệt lượng mà nó hấp thụ được nên nhiệt độ không khí gần sát mặt đất không ngừng giảm xuống, nhiệt lượng mặt trời mà mặt đất hấp thụ dường như không bằng nhiệt lượng mà mặt đất phân tá, vì thế thời tiết mới đạt đến thời điểm lạnh nhất.
Hạ chí là ngày mà ban ngày dài nhất và ban đêm ngắn nhất, nhưng thời gian nóng nhất trong năm lại không phải hạ chí mà là thời kì “tam phục” sau hạ chí. Cũng giống như lí giải ở phần trên, sau Hạ Chí, tuy ban ngày dần ngắn lại và ban đêm dần dài hơn nhưng trong một ngày ban ngày vẫn dài hơn ban đêm, hằng ngày nhiệt lượng mà mặt đất hấp thụ được vẫn nhiều hơn mà nhiệt lượng mà mặt đất phân tán ra, nhiệt độ không khí sát mặt đất vẫn ngày càng cao. Đến thời kì “tam phục”, nhiệt lương mà mặt đất hấp thụ được dường như bằng với nhiệt lượng mà nó phân tán ra, thời tiết vì thế mà nóng nhất. Càng về sau nhiệt độ mặt đất hấp thụ được dường như cũng bằng với nhiệt lượng mà nó phân tán ra, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần, cho nên thời điểm nóng nhất trong năm là vào “tam phục” sau Hạ chí.
|
11
Mộng Nhã là một quán cà phê đặc biệt thanh nhã ở gần đó, sau khi cả ba đều đã ngồi xuống Trữ Phi gọi ba ly cà phê, y lịch sự đem sữa và đường đẩy về phía Thường Tiếu và Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu thấy thế liền liên tục xua tay.
“Em thích cà phê thuần đen, thêm đường hoặc sữa sẽ làm mất đi mùi vị nguyên bản của nó.”
Trữ Phi trên mặt lộ vẻ tán thưởng.
“Anh cũng giống em, mỗi lần nhìn đến mấy người liều mạng đem đường cho vào cà phê, anh liền nghĩ nếu đã sợ đắng như vậy thì sao không trực tiếp uống nước trái cây đi, cần gì phải lãng phí cà phê thế chứ.”
“Đúng vậy đúng vậy, anh nói cực kì hợp ý em.”
Thường Tiếu hớp một ngụm cà phê, đối với lời nói của Trữ Phi liên thanh đồng ý không ngừng.,
Cái thứ này so với thuốc Đông y có khi còn muốn đắng hơn ….
Đây là phản ứng của Vũ Văn Tuấn ngay sau khi uống xong ngụm cà phê đầu tiên, nếu không phải đã nghe qua vài câu đối thoại của hai người kia mà có chuẩn bị tâm lí trước, chỉ sợ một ngụm cà phê này lập tức bị hắn phun ra rồi, thế là toàn bộ đường cùng sữa trước mặt bị hắn không thương tiếc đổ hết vào ly cà phê, Trữ Phi nhìn thấy thì không khỏi giật mình trừng lớn mắt, Thường Tiếu xấu hổ mà giải thích.
“Bạn của em thích đồ ngọt, mấy người bị tự kỉ trầm cảm đều như vậy, đều như vậy a …”
Vũ Văn Tuấn uống cà phê, mắt lạnh nhìn Thường Tiếu hưng trí bừng bừng cùng Trữ Phi nói chuyện phiếm, nói đến tận lúc bạn của Trữ Phi vào quán cà phê, y mới đứng dậy chào tạm biệt, thấy y muốn rút tiền ra, Thường Tiếu vội ngăn lại.
“Chỉ là li cà phê thôi mà, để em trả là được rồi.”
“Vậy cũng được, thế thì lần sau anh sẽ mời em lại”
Trữ Phi mỉm cười, cùng bạn của y rời đi.
“Này, hoàn hồn.”
Thấy người kia đã muốn rời đi mà Thường Tiếu lại vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ, Vũ Văn Tuấn nhịn không được dùng khủy tay huých huých cậu một cái, Thường Tiếu lấy lại tinh thần, lập tức gọi phục vụ mang tới hai cái bánh trứng cùng một ly nước trái cây, cắm đầu cắm cổ ăn uống một trận.
“Kì thật ngươi căn bản không thích cái thứ đồ uống đắng ngắt lại có cách thưởng thức quy củ thế này phải không?”
Thấy biểu tình Thường Tiếu so với cà phê còn muốn đắng hơn mấy phần, Vũ Văn Tuấn nhịn không được cười nhạo nói.
Đứa nhỏ thầm mến Trữ Phi, lại sợ bị đối phương xem thường, thế nên liều mạng phụ họa theo lời nói của y, chỉ tiếc người ta tựa hồ không hề để tâm đến cậu.
“Kì thật tôi không thể uống cà phê, uống nhiều sẽ bị đau dạ dày, Vũ Văn Tuấn, xin lỗi nha, vừa rồi không nói chuyện gì với anh.”
“Không sao.”
Vũ Văn Tuấn đối với cuộc trò chuyện của bọn họ vốn không hứng thú, nhưng thật ra hai người vừa vào lại khiến hắn chú ý hơn, bởi vì một trong hai người bên hông độn lên, rõ ràng có mang vũ khi, mắt Vũ Văn Tuấn vốn tinh tường, nhìn đến dưới lớp áo sơ mi sau lưng hắn mơ hồ ẩn hiện hình xăm long hổ dữ tợn.
“Vũ Văn Tuấn, anh cứ từ từ ăn, tôi gọi điện thoại nha?”
Thường Tiếu đem một cái bánh trứng đưa cho Vũ Văn Tuấn rồi cầm di động gọi điện, bên kia vừa bắt máy cậu liền vui vẻ nói: “Rau Cần, cậu đoán xem hồi nãy tớ vừa gặp ai? Trữ học trưởng a, đúng là trùng hợp mà, trên đường đông người như vậy, anh ấy cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy tớ…”
Nhìn đến Thường Tiếu tươi cười vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt to tròn cũng cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, Vũ Văn Tuấn chỉ biết đứa nhỏ lại bắt đầu nằm mơ, hắn ăn bánh trứng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt hai nam nhân kia.
“Vừa rồi hai chúng tớ còn uống cà phê với nhau, phải, tớ đúng là không thích cà phê, chính là uống cà phê cùng Trữ học trưởng thì cảm giác phải khác chứ, cái gì? Tớ biết nhà anh ấy rất có tiền, nhưng chuyện này liên quan gì tới tớ? Được rồi được rồi, tớ biết rồi mà…”
Gần nửa giờ tiếp theo, Vũ Văn Tuấn không ngừng nghe bên cạnh lải nhải mấy câu như vậy, hắn bắt đầu bội phục khả năng chịu đựng của Tần Thải, đổi lại là hắn, không cần tới năm phút đã lập tức ngắt điện thoại của Thường Tiếu rồi.
Nói chuyện phiếm rốt cuộc vì điện thoại hết pin mà phải dừng, Thường Tiếu gọi nhân viên tới tính tiền, thấy vẻ mặt cậu tái nhợt sau khi nhìn giấy thanh toán, Vũ Văn Tuấn thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Không có tiền trả? Hình như sáng nay trước khi ra ngoài Thường Tiếu có lấy tiền mà.
“Không có gì, ha hả, cà phê chỗ này đúng là … rất tuyệt a …”
Nhìn Thường Tiếu rất rất không tình nguyện mà đem hai tờ tiền giá trị lớn đưa cho phục vụ rồi lại trông trông ngóng ngóng chờ đối phương trả lại mấy đồng cắt lẻ, Vũ Văn Tuấn không khỏi cười lạnh.
“Ngươi nếu đã muốn lấy chút mặt mũi thì đừng có so đo nhiều ít tiền!”
Hắn có biết sơ qua việc tiền bạc của Thường Tiếu, không nghĩ tới ba ly thuốc đông y đắng nghét này giá gần bằng hai trăm đồng, tiền lương một tuần công vất vả của Thường Tiếu cứ như thế mà mất đi, thật không thể trách cậu lại đau lòng như vậy.
Đêm đó lúc Vũ Văn Tuấn vận công điều tức, Thường Tiếu hưng phấn ở một bên chạy qua chạy lại, ngay cả cơm chiều của hai con sóc chuột kia cũng quên cho, cậu đem một ngôi sao may mắn màu hồng trịnh trịnh trọng trọng bỏ vào chai, sau đó mới đem vé số mua hôm nay cho vào hộp sắt.
“A Tiếu, tự vô phòng mình mà chơi, đừng ở đây quấy rầy ta luyện công.”
Bị Thường Tiếu ở bên cạnh gây sức ép, Vũ Văn Tuấn căn bản không dám luyện công, hắn còn chưa muốn chết vì tẩu hỏa nhập ma.
“A …”
Nhìn đến tiểu gia khỏa ngoan ngoãn ôm hai cái chai trở vào phòng, Vũ Văn Tuấn đang chuẩn bị luyện công, ai ngờ cậu lại lập tức chạy ra, hỏi: “Vũ Văn Tuấn, anh nói xem, thích một người có tiền thì có đúng không?”
Vũ Văn Tuấn nhíu mày, bình thường tuy Thường Tiếu nhiều chuyện lại thích nói, nhưng nếu nhìn thấy hắn luyện công thì sẽ biết im lặng rời đi, đêm nay xem ra cậu quá hưng phấn rồi … ngay cả lời cảnh cáo của hắn cũng dám quên.
Hắn hừ một tiếng, cười nhạt.
“Kẻ không thích người có tiền, họa là kẻ đầu óc có vấn đề.”
“Nhưng mà Rau Cần nói Trữ học trưởng không những có tiền, bộ dáng lại đẹp trai xuất chúng, người theo đuổi anh ấy nhiều như vậy, anh ấy hẳn sẽ không thích tiểu tử lông bông như tôi đâu, muốn tôi sớm từ bỏ hi vọng …”
Tiểu gia khỏa thoạt nhìn thực uể oải, bất quá lúc này Vũ Văn Tuấn đang khó chịu vì chuyện của Thanh Ti, hắn lập tức đáp lại một câu.
“Chuyện hắn thích hay không thích ngươi cùng chuyện ngươi nghèo khổ hoàn toàn không liên quan với nhau!”
“Vũ Văn Tuấn, anh nói rất đúng, Trữ học trưởng không phải kẻ hám tài, làm người nhất định phải có lòng tin, cảm ơn anh đã cổ vũ, tôi nhất định sẽ cố gắng!”
Thường Tiếu làm một cái tư thế thành công, sau đó liền phóng vào phòng ngủ, mặc kệ Vũ Văn Tuấn còn đang sửng sốt ở ngoài.
Cái đó của hắn gọi là cổ vũ sao? Hắn chính là đang châm chọc Thường Tiếu, cho dù cậu có tiền, Trữ Phi cũng không nhất định sẽ thích cậu, ai lại thích một kẻ chỉ biết theo đuôi phụ họa? Huống chi Trữ Phi tướng mạo bất phàm, gia thế lại tốt, hiển nhiên không thiếu bạn gái, làm sao có thể cảm thấy hứng thú với một thiếu niên ngây ngô như Thường Tiếu? Chuyện rõ rành rành ra đấy thế nhưng cậu lại cố ý không chịu hiểu ra.
Ai, tên gia khỏa ngốc nghếch này xem như là người không biết sát ngôn quan sắc nhất mà hắn từng gặp, tính tình của cậu nếu cứ như vậy, về sau không biết làm sao mà sống an ổn trong loại xã hội này.
Thường Tiếu không tiếp tục chạy đến quấy rầy giúp cho Vũ Văn Tuấn tạm thời có chút yên tĩnh, luyện công xong, hắn lấy một quyển tạp chí có in hình mặt Vũ Văn Tuần, tùy tay ném đi, tạp chí bay lên không bị một thanh chủy thủ vụt qua hung hăng đâm đến mặt tường đối diện.
Chủy thủ là hôm nay Vũ Văn Tuấn vừa mua, lúc này nó đang cắt qua mặt người trên hình bìa tạp chí, đính ở trên tường, chuôi đao khẽ run, dường như đang tích tụ oán hận trong lòng người kia.
|
12
Tuần tiếp theo, vận xui của Thường Tiếu tựa hồ tạm thời biến mất, luận văn tốt nghiệp của cậu thuận lợi được thông qua, còn kiếm được một việc làm thêm ca chiều tiền lương hậu hĩnh, mỗi đêm trở về cậu liền một bên thảy hạt dưa cho Tiểu Thượng cùng Tiểu Hạ, một bên cao hứng nói những chuyện liên quan đến Trữ Phi, nghe cậu đem Trữ Phi khoe đến chỉ thấy trời không thấy đất, Vũ Văn Tuấn trong bụng thực chẳng vui vẻ gì, hắn nói sao cũng chưa từng trải qua cảm giác có người ở trước mặt mình lại chỉ chăm chăm đi khen ngợi kẻ khác tốt thế này tốt thế kia, cho dù quan hệ của hắn và Thường Tiếu không phải tình nhân, nhưng Lăng Tiêu Cung chủ luôn luôn kiêu ngạo tự phụ như hắn há có thể dễ dàng bị kẻ khác xếp xuống hạng hai?
Cho nên mỗi lần bị Thường Tiếu ngữ ngôn oanh tạc, Vũ Văn Tuấn luôn nghĩ muốn đánh cậu một trận, sau nhìn đến khung xương bé xíu kia, rốt cuộc chỉ có thể yển kì tức cổ*, không thèm so đo.
*“yển kì tức cổ”, hay còn gọi là” yểm kì tức cổ” hoặc “yểm kì ngọa cổ”, tức là xếp cờ im trống (kì là cờ, cổ là trống), chỉ sự hành quân lặng lẽ hoặc rút quân không đánh nữa. Trong câu này là nghĩa thứ hai, tức là từ bỏ ý định ban đầu.
Thân thể bé tí này, chỉ sợ chịu không nổi một quyền của hắn a?
Hơn nữa, dựa trên tiêu chuẩn cùng thẩm mĩ của tiểu ngốc nghếch này mà nghĩ, việc xem trọng Trữ Phi hơn hắn có thể do xuất phát từ tâm tình ái mộ, lại nói, hắn làm gì phải cùng tên nhóc choai choai này so đo chứ.
Kì thật lấy tuổi tác hiện tại của Thường Tiếu mà tính thì đã không còn là tên nhóc choai choai nữa, bất quá hành động của cậu thật giống trẻ con, cho nên trong mắt Vũ Văn Tuấn, chỉ số thông minh của cậu cùng hai con sóc chuột trong máy tính kia không hơn kém nhau là bao.
“Vũ Văn Tuấn, tôi có một tin tốt với một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”
Một đêm, Vũ Văn Tuấn vừa luyện công xong, Thường Tiếu liền hưng trí bừng bừng chạy đến trước mặt hắn hỏi, đối với tiểu gia khỏa hai mắt phát sáng kia, Vũ Văn Tuấn chỉ thản nhiên đáp lại.
“Ta có thể chọn không nghe không?”
Hắn luyện công xong, nghĩ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ai ngờ Thường Tiếu lập tức phủ quyết.
“Không thể!”
Cậu chạy đến bên cạnh Vũ Văn Tuấn, tự mình quyết định.
“Anh nếu đã không chọn, vậy tôi trước tiên nói tin xấu a, mấy tờ vé số tôi mới mua hồi cuối tuần đều không có trúng.”
Nằm trong dự kiến.
Vũ Văn Tuấn ngáp một cái.
“Tin tức tốt chính là cuối tuần tôi và Trữ học trưởng hẹn nhau, tôi nghe lời anh khuyên, thử làm liều hẹn một lần, chủ nhật là sinh nhật của anh ấy, tôi muốn chúc mừng sinh nhật sớm, anh ấy đồng ý rồi, tối thứ sáu chúng tôi hẹn nhau ở Nhã Mộng gặp mặt, Vũ Văn Tuấn, anh đi chung với tôi nha!”
Vũ Văn Tuấn đã mơ mơ màng màng ngủ gục.
Tiếng nói của Thường Tiếu thanh thúy nhu hòa, so với hát ru còn dễ nghe hơn, Vũ Văn Tuấn có chút buồn ngủ, đáng tiếc hắn còn chưa kịp chính thức tiến vào mộng đẹp liền bị Thường Tiếu lay qua lay lại lay đến tỉnh luôn.
“Đừng ngủ đừng ngủ, dậy nghe tôi nói a!”
“Làm càn!”
Bị hành động không biết trước sau của Thường Tiếu làm cho không vui, Vũ Văn Tuấn sắc mặt âm trầm.
Nam sủng thị tì của hắn nếu thấy hắn nhập miên, chỉ biết vì hắn mà nhu kiên chủy bối*, cẩn thận hầu hạ, không ai dám lỗ mãng giống như Thường Tiếu, xem ra tiểu sủng vật vẫn cần chút giáo huấn, nếu không sẽ không biết cố kị mà leo luôn lên đầu chủ nhân ngồi.
*Nhu kiên chủy bối: xoa vai đấm lưng
Khiển trách trong nháy mắt làm Thường Tiếu đông cứng tại chỗ, thấy cậu dùng ánh mắt rưng rưng nhìn lại mình, vẻ mặt ủy khuất, Vũ Văn Tuấn đột nhiên có chút đau lòng, hắn thả nhẹ thanh âm, hỏi: “Ngươi đi hẹn hò, kêu ta theo làm cái gì?”
Tiểu gia khỏa lập tức từ mặt khóc biến ngay thành mặt cười.
“Cổ vũ tôi a, vốn tôi muốn rủ Rau Cần, chính là anh biết cậu ấy vẫn luôn phản đối tôi kết giao với Trữ học trưởng, nếu gọi cậu ta đi, còn không bị mắng đến thúi đầu luôn sao, nên tôi mới tìm anh a…”
Hừ, nguyên lai đây là công dụng của chân sai vặt này a.
“Không lắc đầu? Vậy là đồng ý đúng không? Vậy sáng thứ sáu anh cùng tôi đi Dục Anh, buổi chiều đi gặp học trưởng, xong xuôi rồi tôi sẽ mời anh ăn lẩu hải sản, xem như cảm ơn, cứ quyết định vậy đi.”
Thường Tiếu nói xong liền nhanh như gió vèo một cái biến luôn vào phòng ngủ, đem Vũ Văn Tuấn mặc kệ ngoài phòng khách.
Ai nói không lắc đầu chính là đồng ý, hắn căn bản ngay cả cơ hội từ chối cũng không có thì đúng hơn.
Vũ Văn Tuấn cứ như vậy bị Thường Tiếu một lời quyết định thân phận sai vặt, vốn là về sau hắn định từ chối, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, cả ngày ngồi không trong nhà cũng chẳng làm được gì, không bằng đi ra ngoài một chút, thuận tiện xem tiểu gia khỏa xấu mặt một phen.
Sáng thứ sáu Thường Tiếu đem quần áo ra tả chọn hữu tuyển, chọn hoài vẫn không quyết định được phải mặc bộ nào, bị cậu dây dưa không chịu nổi, Vũ Văn Tuấn tùy tay chỉ một bộ tây trang, Thường Tiếu cũng thực vừa lòng, tuy vậy vẫn than thở nói cái gì mà mặc tây trang rất già dặn thành thục, không hợp với việc hẹn hò gì gì đó, chọc cho Vũ Văn Tuấn tức giận đến muốn lôi cổ cậu ra đập một trận tại chỗ, lần này Thường Tiếu nhìn ra Vũ Văn Tuấn thật sự không vui, không dám tiếp tục cò kè, ngoan ngoãn mặc tây trang vào.
Vũ Văn Tuấn sau khi dịch dung xong cũng thay một bộ tây trang màu xám bạc, cùng là tây trang, hắn mặc so với Thường Tiếu liền phong độ hơn hẳn, đến nỗi Thường Tiếu mặt mày ngưỡng mộ nhìn hắn.
“Vũ Văn Tuấn, thật đẹp trai nha.”
Đương nhiên!
“Tuy vậy so với Trữ học trưởng vẫn còn thua một chút …”
Câu sau tự động lược bỏ.
Cô nhi viện Dục Anh nằm ở ngoại ô thành phố, diện tích không lớn, lại khá cổ xưa, kiến trúc xây dựng là theo phong cách Âu Châu, Thường Tiếu nói với Vũ Văn Tuấn cô nhi viện này vốn là từ giáo đường sửa chữa lại mà thành, cậu trước khi vào cổng còn đối với thập tự giá ở phía trên tòa nhà thành kính mà vẽ một chữ thập, sau đó cầu nguyện.
“Chờ tôi có tiền, nhất định phải trùng tu mở rộng nơi này, giúp cho càng nhiều những đứa nhỏ đáng thương mất đi gia đình có nơi để nương tựa.”
Vũ Văn Tuấn bản thân cũng là cô nhi, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác tiếc hận, nếu không phải cô nhi, hắn sẽ không có cơ hội tiến vào Lăng Tiêu cung, càng không thể xưng bá võ lâm, cho nên nói, khi ngươi mất đi một cái gì đó, chắc chắn sẽ được nhận lại cái gì khác, nhân sinh vốn là luôn công bằng.
Bất quá tiểu gia khỏa vẻ mặt trịnh trọng như vậy lại làm Vũ Văn Tuấn có chút xúc động, hắn đành nói ra một câu trái lương tâm.
“Ngày đó nhất định sẽ đến.”
“Cảm ơn anh, Vũ Văn Tuấn!”
Tiếp đón bọn họ chính là Tô viện trưởng tuổi tác đã gần sáu mươi, Thường Tiếu cùng ông hàn huyên trong chốc lát, sau đó dắt Vũ Văn Tuấn đi hậu viện, đem bánh kẹo vừa mua đến phân cho bọn con nít, bọn nhỏ thấy bánh kẹo liền như ong vỡ tổ òa lên, Vũ Văn Tuấn cũng bị vạ lây, chịu trận để một đám sên con bám đến không cách nào thoát thân, chờ Thường Tiếu vất vả đem tụi nhóc dụ đi chỗ khác mới phát hiện trên giày cùng ống quần của hai người đã in đầy dấu chân cùng bụi đất linh tinh.
Nhìn đến Vũ Văn Tuấn vẻ mặt âm trầm, tư thái như sắp sửa bạo phát đến nơi, Thường Tiếu vừa sợ hãi, lại vừa buồn cười.
“Tính sai tính sai, sớm biết vậy sẽ không mặc tây trang đến đây.”
Thường Tiếu dẫn Vũ Văn Tuấn đi dạo một vòng cô nhi viện, lải nha lải nhải kể đủ chuyện hồi xưa, đến khi đi ngang qua một phần của của hậu viện, thần sắc cậu nhất thời biến đổi, đột nhiên ngừng nói, kéo tay Vũ Văn Tuấn vội vàng rời đi, cảm giác có gì đó không đúng, Vũ Văn Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phòng nhỏ nằm trong góc trái có treo ổ khóa cũ kĩ, mặt khóa sớm rỉ sét hoen ố, trên cửa giấy niêm phong cũng loang lổ rách nát, hiển nhiên là bị vứt bỏ đã lâu.
Sau khi rời đi, Thường tiếu trầm tĩnh hơn nhiều, thấy cậu sắc mặt khó coi, Vũ Văn Tuấn biết nhất định có liên quan đến phòng nhỏ kia, nhưng không hỏi đến.
Mỗi người đều có một bí mật chỉ thuộc về riêng mình, cho dù là đối với chủ nhân, sủng vật bản thân nó cũng có quyền giữ lại bí mật.
|
13
Buổi chiều hai người đi trung tâm mua sắm dạo một vòng, Thường Tiếu rất nhanh liền khôi phục bộ dáng hi hi ha ha thường ngày, gần tới chạng vạng, hai người liền đi vào Mộng Nhã.
Thường Tiếu đến sớm nửa tiếng so với thời gian hẹn, còn cố ý tìm chỗ ngồi đối diện ngay cửa ra vào, thầm nghĩ có thể nhìn thấy Trữ Phi đầu tiên.
Hai người gọi hai ly đồ uống rẻ nhất trong quán, nhìn bộ dáng Thường Tiếu mở to mắt dò tới dò lui, môi dưới khẽ cắn ra chiều đau lòng ghê gớm lắm, Vũ Văn Tuấn liền cảm thấy hình ảnh này càng nhìn càng quen thuộc, hắn trong đầu cực lực suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn phải xác định, trước đây hắn quả thật chưa từng gặp qua Thường Tiếu.
Không lâu sau cửa quán cà phê mở ra, thấy Trữ Phi đến, Thường Tiếu lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo xong liền chạy lên tiếp đón, cậu chỉ lo nhìn chằm chằm Trữ Phi mà quên luôn cả dưới sàn có một bậc thấp xuống, bước hụt chân, suýt chút nữa là quì rạp trên mặt đất, Trữ Phi nhìn tình cảnh này, không khỏi “phụt” một tiếng rồi bật cười.
“Thường Tiếu, em nhìn thấy anh cũng không cần hành đại lễ tiếp đón vậy chứ?”
Trữ Phi mặc một bộ hưu nhàn nhạt màu, nhìn trang phục của đối phương, lại nhìn chính mình một thân tây trang thẳng thớm, Thường Tiếu có chút xấu hổ, cậu cào cào tóc, khuôn mặt trắng nõn lập tức nổi lên một tầng hồng phấn.
“Ngượng ngùng ngượng ngùng … “
Tiểu gia khỏa quá kích động … đi?
Nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của Thường Tiếu, khóe miệng Vũ Văn Tuấn trồi lên một tia mỉm cười, đứa nhỏ này từ trong ra ngoài đều tinh khiết tựa trang giấy trắng, ngay cả nửa điểm che dấu cũng không có.
Thường Tiếu mời Trữ Phi ngồi xuống ghế đối diện, lại gọi thêm hai tách cà phê đen, Trữ Phi nhấm nháp cà phê, hỏi: “Hẹn anh ra có chuyện gì không?”
“Nga, không có việc gì, em chỉ thấy anh cuối tuần đều đến thư viện gần đây đọc sách, cho nên liền hẹn anh ra ngồi nói chuyện phiếm chút thôi.”
Tình báo về sinh nhật của Trữ Phi là do Thường Tiếu dùng cơm trưa mua được từ một người bạn, cậu hôm nay hẹn Trữ Phi ra đây mục đích cũng đã rõ ràng rồi, chính là muốn cho đối phương một sự bất ngờ.
Lần đầu được ngồi đối diện người mình thích, Thường Tiếu tim đập thình thịch, tay cũng vì khẩn trương mà không biết phải để đâu mới tốt, thấy cậu nói năng lộn xộn, Trữ Phi có chút lo lắng.
“Thường Tiếu, mặt em sao lại đỏ như vậy, không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì không có việc gì.”
Thường Tiếu trả lời cho có lệ một câu, ngượng ngùng tìm vài chuyện vặt trong trường ra làm đề tài nói chuyện, bộ dáng mỉm cười lắng nghe của Trữ Phi làm cậu thực vui vẻ, bất quá món quà sinh nhật cất ở túi quần trước sau vẫn không dám lấy ra.
Quà là chiếc kẹp cà vạt, lúc mua cậu đã phải tinh khiêu tế tuyển* rất lâu, vậy mà cứ nhìn trang phục hàng hiệu trên người Trữ Phi cậu liền cảm thấy phần lễ vật kia thực quá mức keo kiệt tầm thường.
*Tinh khiêu tế tuyển: tuyển chọn thứ tốt nhất một cách kĩ càng xét nét.
Vũ Văn Tuấn ngồi ở đối diện nhìn đến không kiên nhẫn, đành cho cậu một ánh mắt làm cỗ vũ, điều này quả thật giúp Thường Tiếu định thần lại, tay vói vào trong túi quần, nói: “Học trưởng …”
Di động của Trữ Phi vang lên, y nhận điện, hướng Thường Tiếu làm một dấu hiện thật có lỗi, lại nói vào điện thoại: “Anh hiện tại đang ở Nhã Mộng, chính là quán cà phê gần khách sạn đó, được rồi, em lại đây đi, cứ như vậy.”
Câu nói của Trữ Phi làm cho Thường Tiếu do dự, bàn tay vừa đút vào túi quần lại rút ra, hỏi: “Bạn của anh hả?”
“Đúng vậy, đều là bạn học cả, cậu cũng có quen biết đấy.”
Chỉ chốc lát sau, cửa quán cà phê mở ra, một nữ sinh dáng người cao gầy đi đến, nhìn thấy cô ấy, Trữ Phi vội vàng ngoắc ngoắc.
“Tiểu Tuyết, tụi anh ở trong này.”
Nữ sinh này Thường Tiếu quả thật có biết đến, là Lăng Tuyết – hoa khôi giảng đường của trường bọn họ.
Lăng Tuyết đi đến, lịch sự chào Thường Tiếu một cái, sau đó liền hướng ánh mắt về phía Trữ Phi.
“Tiệc rượu đã sắp bắt đầu rồi, anh sao còn nhàn nhã ở chỗ này uống cà phê?”
“Đã bảy giờ đâu, nơi này cách khách sạn rất gần, em đừng lo lắng.”
“Sắp trễ rồi, đi thôi.”
“Được rồi được rồi, anh đi liền đây.”
Nhìn cách trò chuyện thân mật của hai người, khuôn mặt hồng nhuận của Thường Tiếu nhất thời tái nhợt, không chú ý đến thần sắc khác thường của cậu, Trữ Phi cười cười xin lỗi.
“Ngày mai là sinh nhật của anh, đêm nay bạn bè có tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng, anh quên nói với em, em muốn đi cùng không?”
“Nga, không được, tối nay em còn có việc, nguyên lai ngày mai là sinh nhật anh à, chúc mừng sinh nhật a.”
Thường Tiếu trong não một mảnh hỗn loạn, thuận miệng đáp lại một câu, cậu biết bạn bè qua lại của Trữ Phi đều là phi phú tức quí, chính mình căn bản không có lí do gì để đi theo.
Trữ Phi cũng không miễn cưỡng cậu, nhanh tay giành thanh toán tiền nước, tạm biệt rời đi, nhìn hai người kia đi ra ngoài, nụ cười vất vả lắm mới duy trì được của Thường Tiếu cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, cậu cúi đầu lui ở trên ghế, nửa ngày không nhúc nhích.
“Lần này thật tốt, cậu không cần tốn tiền.”
Vũ Văn Tuấn ngồi xuống bên cạnh, thấy Thường Tiếu vẻ mặt như sắp khóc liền kiếm câu trêu đùa nói.
“Nhưng mà tôi đem theo không ít tiền a …” Thường Tiếu đáng thương hề hề đáp lại.
Cậu vốn đã lên kế hoạch xong hết rồi, đầu tiên uống xong cà phê sẽ đi nhà hàng ăn cơm, sau đó đi coi phim đêm, vì muốn chúc mừng sinh nhật Trữ Phi, trước đó cậu đã rút một khoản tiền không nhỏ, đáng tiếc kế hoạch rốt cuộc thay đổi tiêu tùng, tiền rút ra cũng không có chỗ để dùng.
“Vũ Văn Tuấn, tôi thất tình …”
Nếu nói trước đây Thường Tiếu là một con tiểu hổ vui vẻ hoạt bát, thì giờ phút này cậu chính là con mèo ốm vật vờ chán nản, nghe cậu nói xong, Vũ Văn Tuấn cười khẩy một cái.
Hình như từ đầu đến cuối cậu đều chưa từng yêu đương gì hết thì phải? Nói cậu tự mình đa tình cũng không sai chỗ nào.
Từ quán cà phê đi ra, bên ngoài trời đã sẩm tối, trên đường đi về Thường Tiếu nửa câu cũng không nói, hai người yên lặng một lúc lâu, Thường Tiếu đột nhiên phát biểu: “Vũ Văn Tuấn, chúng ta đi quán bar chơi đi?”
Vũ Văn Tuấn nghiêng nghiêng liếc cậu một cái.
“Ngươi cũng biết uống rượu sao?”
“Đương nhiên, uống thì ai mà không biết uống.”
Biểu tình của Thường Tiếu hiện giờ làm Vũ Văn Tuấn nổi lên xúc động muốn đập cậu một trận.
“Tôi thất tình a, thay vì ở đây khó chịu, không bằng đi quậy phá một phen, Vũ Văn Tuấn, hôm nay tôi mời anh uống, đừng lo lắng, tiền trong ví tôi không có ít đâu nha.”
Thường Tiếu kéo Vũ Văn Tuấn thuận theo dòng người đi qua ngã tư đường một đoạn, thấy trong góc đường có một quán bar trang hoàng lịch sự tao nhã liền đâm đầu đi vào, Vũ Văn Tuấn ngày trước vốn sống trong chỉ túy kim mê, khoảng thời gian này lại không được phát tiết, sớm khó chịu đến nhịn không nổi, làm sao buông tha cơ hội tốt như vậy, hiển nhiên cũng theo cậu đi vào, hai tiểu thái điểu cứ như vậy vào quán bar, không mấy ai chú ý một quán bar bình thường chẳng chút đặc sắc như vậy, thiết kế của quán bar mang tên Lam Hồng này dưới bầu trời đêm mênh mông vô tận phiếm ra vẻ đẹp diễm lệ quỉ dị, khiến cho bóng dáng của những khách nhân đi vào ánh ra vài phần thần bí.
|
14
Nếu đã đến đây hiển nhiên phải tận tình hưởng thụ mới đúng, Vũ Văn Tuấn cũng học đòi theo TV, bao hết một phòng riêng, Thường Tiếu vì tiền mà đứt từng khúc ruột, nhưng ai bảo vừa rồi nói cho mạnh miệng lên, giờ chỉ có thể nhịn đau đồng ý.
Nhân viên bồi rượu là hai cô gái nùng trang diễm mạt, luận tư sắc thì ngay cả xách giày cho thị thiếp Vũ Văn Tuấn cũng chưa đủ tiêu chuẩn, bất quá nam nhân trong tình huống này sẽ không so đo nhiều quá, hắn cùng các cô gái đó hoa quyền bính tửu, còn lúc có lúc không ăn đậu hủ người ta, chơi đùa vui vẻ đến bất diệc nhạc hồ.
Thường Tiếu nhìn đến bộ dáng phóng túng của hắn, trong lòng rất không vui.
Người này vì tìm lại người yêu mà vượt qua ngàn năm cách trở để đến đây, một người si tình như vậy sao có thể vô tâm tùy ý cùng người phụ nữ khác khanh khanh ta ta?
Cậu tiến đến bên cạnh Vũ Văn Tuấn, nói: “Vũ Văn Tuấn, chúng ta đến là để uống rượu, không phải đến để cùng phụ nữ … như vậy … ngô ….”
Chưa nói dứt lời đã bị Vũ Văn Tuấn đem một li rượu rót vào trong miệng.
“Dài dòng quá, nam nhân đi phong lưu một chút mà câu nệ cái gì.”
Thường Tiếu bị rượu mạnh làm sặc ho khan một trận, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảng, nữ nhân viên bồi rượu thấy cậu là trai tân, lại mi thanh mục tú khiến người yêu thích liền nổi tâm trêu chọc cậu, trái một li phải một li đem rượu rót hết, không bao lâu Thường Tiếu liền ngà ngà say, cậu giương mắt liền thấy Vũ Văn Tuấn đã cùng một cô gái nằm lên sopha bắt đầu sỗ sàng động tay động chân, không khỏi mặt mũi đỏ bừng xấu hổ, đẩy ra cô gái đang bám dính lấy mình, đạp cửa chạy thoát thân.
Không nghĩ đến Thường Tiếu lại lâm trận bỏ trốn, Vũ Văn Tuấn sửng sốt, bất chấp bản thân đang dây dưa cùng người dưới thân, vội vàng mặc lại áo, đuổi theo.
Thường Tiếu chạy ra quán bar chưa được bao xa đã bị Vũ Văn Tuấn nắm lại, giống như bắt gà mà nhấc cậu lôi đến trước mặt, tức giận nói: “Làm sao vậy hả?”
Bị chuốc không ít rượu, Thường Tiếu có chút say, cậu lắc lắc đầu: “Tôi phải đi về, những nơi như thế này tôi căn bản không nên đến …”
“Hừ, ngay từ đầu là ai đòi tới đây? Nam nhân đi đến những nơi này chỉ biết nhạc bất tư thục*, ngươi thì ngược lại, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn.”
*nhạc bất tư thục: vui quên cả trời đất
Thường Tiếu vùng ra khỏi sự kềm chế của Vũ Văn Tuấn, quát to một tiếng.
“Tôi hiện tại hối hận đó, được không? Tôi không phải anh, chỉ cần là con gái thì liền ôm ấp!”
Ngay từ đầu cậu quả thật muốn đi phóng túng một phen, bất quá rất nhanh liền phát hiện bản thân căn bản không thích loại cảm giác ấy, cùng với người mình không thích thân thiết đụng chạm chỉ làm cậu cảm thấy ghê tởm.
Nghe xong mấy câu hờn giận rời rạc lung tung của cậu, Vũ Văn Tuần tức đến cười khẩy.
“Ngu ngốc!”
Thấy Thường Tiếu lảo đảo đi về phía trước, Vũ Văn Tuấn nghĩ nghĩ có nên cùng cậu trở về hay không, vừa lúc đó vài tên nam nhân thân hình cao lớn vội vã đi đến từ hướng đối diện, trong đó có một người là tên nam nhân lực lưỡng xăm mình lần trước Vũ Văn Tuấn từng gặp ở trước quán cà phê, hắn trong tâm vừa động, thấy Thường Tiếu lắc la lắc lư đi được một đoạn liền mặc kệ không có đuổi theo, dù sao không có hắn đi chung thì cậu một mình cũng có thể tự về nhà, nếu lại bị người ta chặn cướp, vậy chỉ có thể trách cậu vận số xui xẻo.
Mấy nam nhân kia vội vàng đi vào quán bar, xuyên qua hành lang đi về phía sau, Vũ Văn Tuấn đi theo từ xa, trong quán tất cả mọi người đều là đến uống rượu tìm vui, không ai chú ý đến việc hắn đang theo dõi.
Cửa sau của quán bar thông với một đình viện rộng lớn, thấy cửa có người gác, Vũ Văn Tuấn liền đề khí nhảy vào bên trong đình viện, nội lực của hắn đã khôi phục một hai phần, trò khinh công đơn giản này vốn không làm khó được hắn.
Mấy người nọ vào phòng, Vũ Văn Tuần chạy đến sau một cành cây ẩn thân, chỉ nghe có người hỏi: “Còn chưa có kết quả sao?”
“Bang Ngọa Long mạnh miệng nói chúng ta bí mật chiếm địa bàn, muốn ép lão Đại giao ra địa bàn ở ngoại thành.”
“Hừ, ta xem bọn nó đúng là chán sống rồi.”
Nguyên lai là bọn tôm tép tranh giành địa bàn, Vũ Văn Tuấn có chút chán nản, đang định rời đi, chợt nghe bên trong một trận âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng chửi bậy, sau đó nháy mắt lại âm trầm yên tĩnh lại, trong đêm tối mơ hồ truyền đến sát khí, quả nhiên sau đó nghe được tiếng vang nhỏ quen thuộc, Vũ Văn Tuấn từng nếm qua sự lợi hại của nó, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, lách mình chạy vào.
Những người ở trong phòng hiện giờ đều đang nằm trên mặt đất, một người đem họng súng ngắm ngay đỉnh đầu của một gã đàn ông mập mạp ngồi trước bàn, thấy Vũ Văn Tuấn tiến vào liền trầm thanh nói: “Đứng yên!”
Vũ Văn Tuấn đáp lại: “Đưa khẩu súng cho ta, ta tha ngươi một mạng!”
Người nọ là sát thủ của bên kia thuê đến giết tên Lão Đại hôm nay đi đàm phán, hắn thấy Vũ Văn Tuấn phản kháng, lập tức ánh mắt chợt lạnh, đem họng súng ngắm vào Vũ Văn Tuấn, ai ngờ chỉ chớp mắt một cái, đau đớn theo cơn gió lướt qua sau lưng đánh úp tới.
Vũ Văn Tuấn lách mình lướt đến bên cạnh hắn, vung tay đánh nát cổ họng đối phương, cánh tay hạ xuống, thuận tiện đoạt lấy khẩu súng từ tay đối phương.
Ngoại trừ tiểu sủng vật kia, hắn đối với những kẻ bình thường khác chưa bao giờ có dư nhẫn nại.
Động tác kia nhanh như tước khởi cốt lạc, mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, nguyên bản kẻ đang giữ súng đã ngã sóng soài trên mặt đất.
Tên sát thủ này trong giới cũng xem như có chút danh tiếng, cư nhiên không kịp phản kháng liền mất mạng, bọn họ thậm chí còn không thấy được Vũ Văn Tuấn ra chiêu như thế nào, người này cơ thể nhanh nhẹn như u linh, giết người xong khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, quanh thân tản ra khí chất ngạo nghễ cùng hơi thở của tử thần.
Một tên lão đại của bên đàm phán kia đã chết, còn một tên vừa rồi mới bị người khác dùng súng chỉ vào đầu, nếu không phải do sự xuất hiện đột ngột của Vũ Văn Tuấn thì chỉ sợ lão ta hiện đã làm bạn đường với tên đối tác bên kia, hắn thấy Vũ Văn Tuấn diện mạo bình thường nhưng thân thủ quỉ mị, bị ưng mâu sắc bén của hắn nhìn trừng trừng, lão ta chỉ cảm thấy toàn thân như bị một cỗ sát khí âm lãnh áp bức đè nén, trong lòng lo sợ bất an, không biết đối phương tại sao lại đến đây.
Vũ Văn Tuấn nhìn lướt qua căn phòng, thấy phía trước là cửa chính, tên sát thủ kia là theo cửa chính mà vào, vung tay liền giết chết năm người, lão đại bên kia đã chết, bọn thủ hạ hiện như rắn mất đầu lại thấy thân thủ quỉ mị của hắn, nhất thời không ai dám động đậy.
Hắn đi đến bên cạnh tên lão đại vẫn đang kinh hồn bạt vía, nói: “Đạn.”
Khiếp sợ sự uy nghiêm của Vũ Văn Tuấn, lão ta lập tức trả lời: “Loại đạn đặc thù của tên sát thủ này chúng tôi không có, bất quá nếu là loại đạn của súng ống bình thường thì chúng tôi xin đưa.”
Lão đoán không ra suy nghĩ của Vũ Văn Tuấn, chỉ sợ sát khí của hắn lại ập xuống đầu mình nên liền vội vàng vung tay kêu bọn thủ hạ đem súng đạn trên người toàn bộ dâng lên, Vũ Văn Tuấn đưa tay ra lấy, đem hai khẩu súng lục bỏ vào túi trước, xoay người liền đi, đến khi ra cửa thì đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Tên của sát thủ nổi tiếng nhất ở đây!”
“Tử Thần. Trong giới sát thủ, tiền thù lao của hắn là cao nhất, nếu ngài muốn tìm hắn thì quán bar Dream là nơi hắn thường xuyên lui tới, ông chủ Khuê ở đó là người phụ trách nhận mối đưa tiền.”
Tên lão đại này đã lăn lộn nhiều năm, trường hợp sinh tử hiểm nguy đã trải qua không ít, thế nhưng đến khi đứng trước Vũ Văn Tuấn thì bản thân chỉ tựa như đứa bé ba tuổi, bị hỏi liền không tự chủ khai ra tuồn tuột, cuối cùng còn rất tỉ mỉ mà mô tả lại đường đi đến quán bar Dream.
Đối với biểu hiện của lão đại này Vũ Văn Tuấn rất vừa lòng, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười.
“Ta gọi là Vô Thường, cũng làm loại công việc này, về sau nếu có việc gọi đến ta, ta sẽ giảm cho ngươi còn bảy mươi phần trăm.”
Nói xong hắn liền lướt mình đi ra, thúc lai thúc khứ*, không thấy bóng dáng, loại cảm giác áp bách khó thở kia cũng không còn quanh quẩn trong không khí, tất cả mọi người ở đây đều hai mắt nhìn nhau, đoán không ra kẻ kêu Vô Thường kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
*thúc lai thúc khứ: đến nhanh đi nhanh
|