Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
|
|
Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
Tác giả: Phiền Lạc
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, nhất thụ nhất công, bá đạo công, tinh nghịch thụ,HE.
Số chương: 38 chương
Edit + Beta: X_chan – Kura
Giới thiệu:
Thường Tiêu là sinh viên năm năm tư, vì kiếm việc mà chật vật khắp nơi, gần đây cậu làm liên tiếp ba công việc, đó cũng chính là nguyên nhân mà cậu vớ phải cục đại phiền toái này.Kết thúc ca tối, Thường Tiếu đạp xe xuôi theo bờ sông chạy về nhà, chỉ thấy một bóng trắng bay vọt lên từ bờ đá ven sông, phi đến mặt cỏ phía trước cậu.
Bóng dáng đó chính là Vũ Văn Tuấn bị người ta ám sát trong lúc giao chiến bị thương liền nhảy xuống sống chạy thoát nhưng viên đạn bắn vào trượt tim máu chảy đỏ nhuộm cả quần áo. Nhưng cậu kiên quyết không đi bệnh viện mà về nhà của Thường Tiêu. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi một người từ cổ đại xuyên tới hiện đại.
|
1
Đêm khuya yên ắng tĩnh lặng.
Nơi chân trời một vầng trăng lưỡi liềm ẩn hiện giữa tầng mây đen, ngã tư đường khuyết thiếu ánh đèn liền trở nên dị thường âm u, dòng nước sông dưới thành lan can bên đường loang loáng những tầng sóng tối tăm mà thăm thẳm, con đường yên tĩnh đôi khi có chiếc xe tải vụt qua, ánh sáng từ ngọn đèn pha phía trước lướt qua một cái, sau đó liền biến mất vô tung.
Phần phật phần phật …
Trong đêm tối có con cú mèo bị kinh động, từ nhánh cây tung mình bay lên, phát ra tiếng kêu chói tai quỉ dị, cùng lúc đó, một bóng dáng trắng toát thất tha thất thểu từ trong bóng đêm bước đến, nghe được tiếng hú thê lương kia, lập tức thấp giọng mắng: “Súc sinh chết tiệt!”
Một đường sáng từ tay Vũ Văn Tuấn bay ra, tiếng kêu rít kia thế nhưng ngưng bặt, tia sáng ấy xuyên qua yết hầu con cú mèo, kéo nó rơi vào dòng nước đen ngòm cuồn cuộn, người vừa bắn ám khí kia lại vì dụng lực mà động đến vết thương trên cơ thể, phát ra tiếng ho trầm thấp kịch liệt.
Vũ Văn Tuấn tựa vào thân cây, ngón tay điểm vài đại huyệt trước ngực, ho khan thế nhưng không nhờ vậy mà ngưng, ngược lại còn kéo theo một trận ngọt nồng nơi yết hầu, khiến một ngụm máu tươi phun ra, làm cho bộ bạch y thanh nhã nhiễm tầng tầng huyết tiên.
Trăng non hé ra sau rặng mây, đôi ưng mâu sắc bén của Vũ Văn Tuấn hơi hơi nheo lại, trong mắt hàn quang liễm liễm, trên mặt trồi lên một tia khinh mạc.
“Theo lâu như thế, còn không ra đây chịu chết!”
Vừa dứt lới, liền có mấy bóng người từ giữa bóng tối nhảy ra, Vũ Văn Tuấn dựa vào tiếng bước chân mà biết trong đây chẳng ai là cao thủ, tuy nhiều người nhưng thật ra không đáng sợ, hắn một phen cười lạnh, tay buông giữa y tụ, đem xâu chuỗi ngọc ở cổ tay nắm lấy, xuất sử nội lực, khiến cho sợi dây xâu chuỗi hạt đứt ra từng đoạn, những hạt ngọc rời rạc nằm gọn trong tay.
Những người theo dõi hắn dường như cũng không gấp gáp tiến tới, ngược lại dàn đội hình thành vòng cung, nắm trong tay một thứ binh khí kì quái nào đó hướng về phía hắn.
Cho dù Vũ Văn Tuấn bác học uyên thâm cũng chưa từng gặp qua loại ám khí nào kì quái như vậy, nhưng nhìn thế nắm của đối phương, hắn liền đoán là cung nõ linh tinh gì đấy, nhìn thấy một điểm đỏ dừng trước ngực mình, Vũ Văn Tuấn lập tức cúi người tránh né, ngay sau đó là một tiếng “phách” mơ hồ vang lên, mang theo gió mạnh sượt qua vai, Vũ Văn Tuấn lách mình bắn một ngón tay, ngọc châu phá không mà tới, đánh trúng cổ tay đối phương.
Một kích mãnh liệt này làm xương tay đối phương vỡ nát, vũ khí của tên bị thương cũng liền rơi xuống đất, vậy mà người đó chỉ hừ mạnh một tiếng, nhẫn nại đau nhức xuyên tâm.
Vũ Văn Tuấn dưới vài phần bội phục đối phương cũng mang theo chút kinh hãi, sát thủ có khả năng nhẫn nhịn cùng kiên trì như vậy tất phải trải qua khổ luyện trường kì, bọn họ nhất định là do kẻ kia phái tới, bởi vì giữa thế giới lạ lẫm này, kẻ có cừu oán với hắn chỉ có một người duy nhất!
Chính là nam nhân có cùng bộ dạng với hắn!
Tức giận cuộn trào nơi lồng ngực, nơi bị thương truyền đến một trận đau nhức làm động tác Vũ Văn Tuấn chậm lại, chỉ trong chớp mắt đó ám khí của đối phương đã hàng loạt bắn tới, Vũ Văn Tuấn vừa rồi đã được lãnh giáo uy lực của loại ám khí này, giữa lúc vội vã liền đề khí nhảy lên tránh né, chỉ cảm thấy cánh tay một trận bỏng rát đau đớn, có lẽ là đã bị ám khí kia làm trầy da.
Cảm giác một dòng chất lỏng tinh ngọt lại trồi lên cổ họng, Vũ Văn Tuấn cưỡng chế nuốt xuống, đem tất cả ngọc châu còn cầm trong tay toàn bộ bắn ra, thừa dịp mọi người dồn sức trốn tránh, hắn liền phi thân nhảy ra ngoài.
Vũ Văn Tuấn có kĩ năng bơi lội vô cùng tốt, thấy bản thân đã mất thế thượng phong liền muốn mượn đường thủy để chạy thoát thân, ngay lúc nhảy xuống, một loạt tiếng rít xé gió lại tới, bản năng phản ứng làm cho vũ Văn Tuấn đột nhiên xoay ngược thân người lại, nhưng trên vai một trận đau đớn, sau đó liền chìm vào giữa dòng nước bập bềnh trôi nổi.
Vài tia sáng le lói soi rọi mặt sông, lập tức một loạt đạn mới lại ập tới, nước sông sâu thẳm đen ngòm loang màu máu đỏ, nhưng nháy mắt liền hòa về với màu đen âm trầm của giang đạo.
Mọi người nhìn chăm chăm mặt sông hồi lâu, mãi vẫn không thấy thi thể nổi lên, một người nói: “ Sông này sâu không thấy đáy, ngay cả hoa lau cũng khó trồi lên, huống chi là một cái xác, kẻ đó ngực trúng đạn, làm sao còn sức mà bơi, chỉ sợ đã bị tôm cá dưới sông rỉa xác cả rồi.”
Người dẫn đầu lại lấy súng bắn thêm một loạt đạn xuống sông, đến khi nhìn thấy mặt sông không có gì thay đổi, lúc này mới khoát tay, mọi người nâng tên đồng bọn bị thương khi nãy dậy, nháy mắt liền biến mất trong bóng tối, trời đêm thăm thẳm, mặt sông gợn sóng, không gian trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.
—-
Thường Tiếu nhìn người đang bất tỉnh nằm trên ghế sopha, mơ hồ cảm thấy bản thân hôm nay đã nhặt phải một cục đại phiền toái về nhà.
Thường Tiếu là sinh viên năm tư, vì kiếm việc mà chật vật khắp nơi, gần đây cậu làm liên tiếp ba công việc, đó cũng chính là nguyên nhân mà cậu vớ phải cục đại phiền toái này.
Kết thúc ca tối, Thường Tiếu đạp xe xuôi theo bờ sông chạy về nhà, chỉ thấy một bóng trắng bay vọt lên từ bờ đá ven sông, phi đến mặt cỏ phía trước cậu.
Nửa đêm, không gian vì không có đèn đường mà một mảnh hôn ám, đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng phiêu phiêu hốt hốt bay đến trước mặt mình, đại não Thường Tiếu đình chỉ hoạt động hết năm giây, ngay sau đó phát ra tiếng thét to, dùng sự nhanh nhẹn hiếm có mà phóng xuống khỏi xe đạp, bóng trắng kia dường như không thể đứng thẳng, cùng với xe của cậu ngã sóng soài trên mặt đất.
Mượn ánh trăng mờ, Thường Tiếu phát hiện người ngã xuống là một nam nhân áo trắng, tựa hồ không liên quan gì đến những câu chuyện ma mùa hè, cậu đã nói mà, cậu tuy luôn xui xẻo, nhưng còn chưa xui đến mức bị mấy thứ xấu xa này ám theo.
Thường Tiếu lấy lại bình tĩnh, tiến lên đỡ đối phương dậy.
“Anh xảy ra chuyện gì vậy?”
Thường Tiếu bị cận nhẹ, ban đầu còn tưởng là người qua đường uống say, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền phát hiện không đúng, người này toàn thân ướt đẫm lạnh lẽo, giống như mới từ dưới sông lên, nhưng nước sông này dường như cách mặt đất tới hơn hai trượng lận đó, rất cao nha.
Trên tay một mảnh ẩm ướt, Thường Tiếu rút tay về, vươn người đến phía trước nhìn …
“A…”
Giữa trời đêm lại vang lên một tiếng kêu to hốt hoảng, Thường Tiếu không kịp nghĩ gì cả, lập tức run lẩy bẩy lấy điện thoại ra gọi số cấp cứu của trung tâm y tế.
“Này, tôi phát hiện có người bị thương do đụng xe, khắp người anh ta toàn là máu … địa điểm? Địa điểm …”
Thường Tiếu tuy rằng từ nhỏ đến lớn xui xẻo không ngừng, nhưng rất ít khi gặp phải số đen nào dính tới máu me, cho nên đại não cậu tạm thời vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí, chính là lúc đang liều mạng đoán tên con đường này thì đột nhiên cổ tay truyền đến một trận đau nhức, di động bị một ngoại lực rất lớn nào đó đánh rớt xuống mặt đường.
“Di động …”
Bất chấp tay đau, Thường Tiếu gấp gáp chạy đi kiểm tra điện thoại, di động này là vừa mới mua đó, nhìn tiểu bảo bối bị người ta ném xuống mặt đường như vậy, tâm đau so ra còn vượt xa cái tay đau.
Cánh tay đang vươn ra bị nam nhân áo trắng kia chế trụ, khủy tay người kia từ phía sau luồn lên kẹp lấy cần cổ Thường Tiếu, thanh âm lạnh như băng quát vào lỗ tai cậu: “Không được nói cho bất luận kẻ nào biết chuyện của ta!”
Người này quả nhiên chính là Vũ Văn Tuấn bị trúng đạn rơi xuống sông.
Người đến truy sát Vũ Văn Tuấn đều là sát thủ hạng nhất, thế nhưng Vũ Văn Tuấn lại không biết về vũ khí của bọn họ, bọn họ cũng xem nhẹ thân thủ của Vũ Văn Tuấn, hắn nhờ khinh công tuyệt thế của mình mà chỉ trong chớp mắt, né tránh được phát súng sinh tử nhắm ngay trái tim hắn.
Sau khi rơi xuống nước, Vũ Văn Tuấn cố ý dán sát vào bờ sông mà chìm xuống dưới, quả nhiên ngay khi hắn chìm xuống liền vang lên tiếng súng dồn dập, Vũ Văn Tuấn đã nhận thức được sự lợi hại của thứ vũ khí kia, không dám vọng động, hắn không ngừng nín thở nằm yên trong nước, đến tận khi những người đó rời đi, lúc này mới đề khí nhảy lên bờ, sau đó liền gặp Thường Tiếu
“Nhưng mà … anh chảy rất nhiều máu, tôi chỉ muốn mau mau đưa anh đi bệnh viện …”
Cổ tay và cổ đều bị siết đến đau đớn không thôi, Thường Tiếu bắt đầu hối hận bản thân nhiều chuyện, người này khỏe như thế, căn bản không giống người vừa bị tai nạn giao thông a.
“Đem ta về nhà ngươi!” Vũ Văn Tuấn lại hỏi thêm một chút: “Nhà của ngươi có những ai?”
“Chỉ có một mình tôi …”
Thường Tiếu từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, đến trung học thì trọ trong kí túc xá trường, tới đại học thì để tiện đi làm thêm, liền nhờ bạn bè giúp thuê một căn nhà nhỏ ở bên ngoài.
Vũ Văn Tuấn đối với câu trả lời này rất vừa lòng, ngược lại dưới tay càng thêm dụng sức, đem đứa nhỏ xui xẻo này siết đến mức kêu la oai oái.
“Lập tức dẫn ta đi, nếu dám lắm miệng ta liền làm thịt ngươi!”
“Được được được, khụ khụ, bất quá để tôi nhặt điện thoại lên được không? …”
Khủy tay siết chặt kia cuối cùng cũng buông ra, làm cho Thường Tiếu vừa ho khan vừa đề nghị.
Không nghe đối phương trả lời, Thường Tiếu đang muốn hỏi lại, chợt nghe phía sau một trận thở dốc kịch liệt, chất lỏng tanh nồng thuận theo cổ cậu chảy xuống, sau đó toàn bộ cơ thể Vũ Văn Tuấn đổ ập lên thân mình mảnh mai gầy yếu của cậu.
Chú thích:
Cách nhân vật xưng hô X sẽ để hơi lộn xộn 1 tí, vì A Tuấn là cổ nhân nên sẽ cho xưng “ngươi – ta”, còn A Tiếu là hiện đại nhân nên cho ẻm xưng “ anh – tôi, cậu – tớ”.
Còn về chỗ nào nên dùng hán việt, chỗ nào nên việt hóa thì những cái thuộc về suy nghĩ hay miêu tả A Tuấn thì sẽ dùng hán việt nhiều, chỗ nào của A Tiếu sẽ việt hóa hơn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy vào tâm tình người edit (^^).
|
2
Thường Tiếu vội vàng nhặt chiếc điện thoại di dộng đáng thương bị vứt ở một bên lên, lại vắt thêm sức của chín trâu hai hổ mới chật vật vác được Vũ Văn Tuấn đặt lên yên sau xe đạp, lộc cộc tha hắn trở về căn hộ nhỏ bé của mình.
Cũng may nơi này cách nhà cậu không xa lắm, nếu không cậu thật chẳng dám cam đoan bản thân có đủ sức đem người này về nhà nổi không nữa.
Trên đường Vũ Văn Tuấn đã lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, về đến nhà, Thường Tiếu đỡ hắn nằm lên trên sopha ngoài phòng khách, đến khi nhìn rõ vết thương của hắn xong, Thường Tiếu đột nhiên đối với lựa chọn mang người này về nhà của mình thật sự hối hận không thôi.
Trên vai Vũ Văn Tuấn, còn có trên chân, trước ngực, đâu đâu cũng đầy những vết thương lớn, hơn nữa hắn còn mặc trang phục trắng thuần, điều này làm cho vết máu trên y sam dưới ngọn đèn càng có vẻ chói mắt, nhìn đến tơ máu vương nơi khóe môi kia, Thường Tiếu theo bản năng sờ sờ cổ của mình, nơi đó cũng dính máu nam nhân này vừa phun ra.
Đây rốt cuộc là loại thương tích gì vậy?
Bị đâm? Bị té? Bị chém?
Thường Tiếu nghĩ lung tung một hồi, chạy đến phòng tắm nhúng một cái khăn nóng, đem bụi đất cùng máu khô trên khuôn mặt tuấn tú của Vũ Văn Tuấn lau đi, thế là dung diện lãnh ngạnh mà sắc bén liền hiện ra trước mắt cậu, nhìn đến đôi mày kiếm anh tuấn cùng bờ môi mỏng kia, Thường Tiếu nhớ tới điều nam nhân khi nãy vừa nói với cậu, cậu biết đây tuyệt đối là kẻ dám nói thì sẽ dám làm
Vũ Văn Tuấn toàn thân ướt sũng, đầu vai máu vẫn chưa ngừng chảy, xem tình hình nếu không kịp thời cầm máu, chỉ lo sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Thường Tiếu do dự một chút, rốt cuộc vẫn quyết định gọi cấp cứu, cậu đang định đi đến chỗ điện thoại bàn, chợt thấy cổ tay tê rần, là bị người vừa tỉnh dậy kia nắm lấy, cậu đau đến la lên một tiếng, khăn nóng khi nãy cũng theo đó rơi trên mặt đất.
Người nam nhân này thật là bạo lực a.
Bàn tay nắm lấy Thường Tiếu tuy hơi run rẩy nhưng vẫn rất có lực, Vũ Văn Tuấn nhíu mắt, ưng mâu sắc bén mà lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Không phải chứ? Chẳng lẽ anh ta biết thuật đọc ý nghĩ?
Thường Tiếu ngập ngừng nói: “Tôi thấy thương thế của anh không nhẹ, muốn gọi người …”
Choang!
Một đường sáng từ ngón tay Vũ Văn Tuấn bay ra, đem bình hoa cao cổ đặt gần cửa sổ đánh cho bể nát, hắn hướng Thường Tiếu quát: “Ngươi nếu dám nói cho người khác hành tung của ta, vậy thì hãy nhìn nó làm gương! Đầu của ngươi tuyệt đối không cứng hơn khối ngọc lưu ly kia chứ?”
Không tưởng tượng đến người khi nãy còn đang hấp hối cư nhiên nổi trận lôi đình oanh tạc khắp nơi, Thường Tiếu nhìn đến trợn mắt há mồm, nửa ngày mới đáp lại được mấy chữ.
“Không … Tôi không phải muốn tố giác anh, chỉ là …”
“Tên của ngươi!”
Chưa nói xong đã bị ngắt lời, Thường Tiếu thật đau đầu mà, có chút không thích ứng nổi với loại giao tiếp thô lỗ bá đạo như vậy.
“Tôi tên là Thường Tiếu, tất cả mọi người đều gọi tôi là A Tiếu …”
“Ta tên Vũ Văn Tuấn, hiện tại chúng ta xem như đã quen biết, A Tiếu, đi lấy một cái khăn ướt và một chậu nước đến!”
Thấy Thường Tiếu trả lời rồi đi ra gian ngoài, Vũ Văn Tuấn cuối cùng chống đỡ không nổi mà tựa vào sopha, sau một trận ho khan kịch liệt, dòng chất lỏng tinh nùng lại muốn trào ra khỏi khóe miệng.
Không phải hắn không biết hậu quả của việc miễn cưỡng vận công, nhưng nếu không ở thời điểm ban đầu trấn áp Thường Tiếu, tình cảnh của hắn nhất định càng nguy nan hơn, hắn nhìn ra được, Thường Tiếu bất quá là một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, hơn nữa cũng không phải loại tính tình cứng cỏi, hẳn là không khó khống chế.
Từ lúc mười bốn tuổi chấp chưởng Lăng Tiêu Cung, Vũ Văn Tuấn dựa vào một thân tuyệt thế võ công, trong chốn võ lâm hô phong hoán vũ, chưa từng chật vật như thế này. Mà nguyên nhân làm hắn thê thảm đến vậy, cũng là vì hắn muốn tìm lại một nam sủng từng vô ý rơi vào thế giới này.
Thanh Ti …
Thanh Ti là nam sủng được Vũ Văn Tuấn sủng ái nhất trong tất cả các thê thiếp, thế nhưng lại vì hiểu lầm mà bị hắn bức đến mức nhảy xuống từ lầu cao tự vẫn, trong khoảnh khắc Thanh Ti rơi xuống đáy vực, hằn từng cố gắng bắt lấy, nhưng cánh tay giữ lại chỉ là một mảnh y tụ, hắn nhìn đối phương hướng hắn vươn tay, giữa những ngón tay là khỏa ngọc màu hổ phách.
Đó là tín vật đêm trước hắn trao cho Thanh Ti, là một thứ tượng trưng cho địa vị tối cao trong Lăng Tiêu cung, hiện tại Thanh Ti đem nó trả lại cho hắn.
Hắn vẫn luôn tin bản thân sẽ chẳng bao giờ vì một nam tử xuất thân phong trần mà quá đỗi quyến luyến trầm mê, chính là ở một khắc kia, hắn cảm thấy trong tâm dường như bị đào thủng một khoảng không thật lớn.
Không thể để Thanh Ti rời đi, nhất định phải đem cậu trở về!
Cậu là do hắn bỏ ra vạn lượng hoàng kim mua được, dù có chết, cũng chỉ có thể chết trong lòng hắn!
Sau khi phái môn nhân hết lần này đến lần khác tìm kiếm dưới đáy cốc vẫn mãi không tìm được tung tích của Thanh Ti, nhặt lại chỉ có mảnh ngọc hoàn kia, Vũ Văn Tuấn mỗi lần nhìn vào ngọc hoàn, liền luôn có cảm giác, Thanh Ti nhất định còn sống.
Đêm ấy sáng trăng, Vũ Văn Tuấn ngồi trong đình viện đơn, xoa đi xoa lại mảnh ngọc hoàn trơn mượt trong suốt, đột nhiên một luồng ánh sáng kì lạ nhấp nhoáng từ mảnh ngọc phát ra, bao bọc hắn vào giữa, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận vựng huyễn, chờ đến khi thần trí thanh tỉnh lại đã nhận ra bản thân đang đứng tại một nơi hắc ám hoàn toàn xa lạ, sau đó liền gặp phải Thanh Ti.
Thế nhưng hắn không ngờ Thanh Ti cư nhiên đã có tình nhân mới, hơn nữa còn là một nam nhân có bộ dạng giống hắn như đúc, hắn lập tức xuất chưởng muốn dồn kẻ kia vào tử địa, chưa có ai dám cùng hắn tranh giành thứ gì, nếu thật muốn tranh, vậy phải chuẩn bị tinh thần đem chính sinh mạng mình ra mà đổi.
Chính là Thanh Ti lại ngay giây phút sinh tử kia xông lên phía trước bảo vệ người nọ, nếu là trước đây, Vũ Văn Tuấn căn bản không ngại giết thêm một người, nhưng niềm hạnh phúc hội ngộ khiến hắn không nhẫn tâm đi thương tổn Thanh Ti, thế là trong nháy mắt hắn thu hồi toàn bộ công lực đang xuất ra, ngược lại đem bản thân làm cho trọng thương …
Nghĩ đến đây Vũ Văn Tuấn không khỏi cười khổ, làm người quả thực không thể mềm lòng, hãy nhìn bộ dáng chật vật hiện tại của hắn đi, đây chính là hậu quả của việc mềm lòng mà ra đấy.
Nếu không vì nội thương nghiêm trọng của lần đó thì thứ ám khí cổ quái kia tuy rằng đáng sợ, cũng không nhất định có thể làm hắn bị thương.
Hắn cùng tên tình nhân kia của Thanh Ti tuy chỉ thấy nhau có một lần, nhưng tên nam nhân đó lại mang đến cho hắn một cảm giác cực kì nguy hiểm, nếu đối phương biết hắn còn sống, nhất định sẽ lại phái sát thủ đến giết hắn, mà hắn giờ phút này căn bản không có năng lực đánh trả.
Đau đớn nơi ngực cùng bụng làm Vũ Văn Tuấn hơi hơi nhíu mi, hắn lạnh lùng nhìn Thường Tiếu bận rộn bưng đồ đi tới, trong mắt hiện lên một tia sát ý.
Thường Tiếu chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vẫn là lần đầu đụng đến chuyện máu me chém giết như vậy, cậu có chút hoang mang lo sợ, đem khăn mặt cùng nước đã chuẩn bị xong, nghĩ nghĩ, lấy thêm một ít thuốc tím đã dùng trữ ở trong nhà, còn có Vân Nam bạch dược cùng băng gạc linh tinh gì đó, để hết trên bàn, Vũ Văn Tuấn ra lệnh: “Lau sạch máu trên vai ta!”
Những chỗ xây xát khác trên cơ thể không có gì đáng ngại, nguy hiểm chính là ở đầu vai, Vũ Văn Tuấn cảm giác được ám khí kia vẫn kẹt sâu trong thịt, phải lập tức lấy ra.
Thường Tiếu một câu lệnh làm một động tác, dùng kéo cắt bỏ quần áo trên vai Vũ Văn Tuấn, lại dùng khăn lông ướt lau đi vết máu, cậu thấy quanh miệng vết thương hơi hơi sưng đen, ở giữa cơ hồ còn có máu tươi chảy ra, không khỏi chần chờ nói: “Đây …. Hình như là vết thương do súng … “
Vũ Văn Tuấn chau mày.
“Ngươi biết thứ ám khí này?”
Thường Tiếu bị mùi máu xông đến đầu óc choáng váng, không chú ý đến cách dùng từ kì quái của Vũ Văn Tuấn, cậu lại nhìn kĩ một chút, rồi nói: “Chắc là do súng rồi, có thể viên đạn còn nằm bên trong, anh phải đi bệnh viện đi …”
“Đi lấy chủy thủ đến!”
Lời nói của Thường Tiếu xác nhận suy đoán của Vũ Văn Tuấn, hắn không thèm để ý đến người kia kể lể dài dòng, trực tiếp phân phó.
“Nga … tôi cho rằng …”
Vũ Văn Tuấn quét mắt qua cậu thiếu niên đang có chút bối rối kia, âm thanh lạnh lùng: “A Tiếu, ngươi phải nhớ kĩ một điều, ta không thích lặp lại cùng một chuyện hai lần, cho nên, lập tức làm theo những gì ta bảo!”
Ánh mắt lạnh như băng làm cho Thường Tiếu tim đập thình thịch, cho dù ngốc đần như đất thì cậu cũng có thể cảm giác được quanh thân người này tỏa ra hàn khí sắc bén cùng uy nghiêm bức nhân, loại khí thế đó làm cậu phải đè nén hô hấp.
Thiên a, cậu dường như thật sự đã nhặt phải một cái phiền phức rất rất lớn rồi đó …
|
3
Thường Tiếu chạy đi, khoảng năm phút sau, tất cả những thứ sắc sắc bén bén trong nhà cơ hồ đều bị cậu gom hết ra, lớn thì có dao thái thịt, nhỏ thì có dao trang trí, thậm chí ngay cả con dao tí ti giắt trên cây bút máy khéo léo tinh xảo cũng không được buông tha, toàn bộ đặt tại bàn trà phía trước sopha
Vũ Văn Tuấn nhìn các thứ đồ vật cổ quái đó, tuấn mi xinh đẹp nhăn thành một đoàn.
Người này bộ là đồ ngốc sao? Hay cậu ta có âm mưu muốn hắn phải tức đến ngất xỉu?
Thấy Vũ Văn Tuấn không vừa lòng, Thường Tiếu gãi gãi sau cổ, lắp bắp nói: “Nhà của tôi không có chủy thủ, anh xem xem những thứ này có thể dùng tạm được không …”
Nếu đổi lại là trước đây, chỉ sợ Vũ Văn Tuấn đã một cước đem mấy thứ loạn thất bát tao không có chỗ xài này đá hết ra ngoài, đáng tiếc hắn hiện tại không có quyền kén chọn, ít nhất là trước khi hắn có thể tự do hành động thì bản thân vẫn phải dựa vào người này.
“Lại đây giúp ta đem thứ kia lấy ra!”
“A …. ”
Thường Tiếu lại thấy phản ứng âm trầm khó chịu Vũ Văn Tuấn, nhớ đến lời nói khi nãy của hắn, Thường Tiếu không dám tiếp tục nhiều lời, cậu tiến lên, thế nhưng bàn tay vươn ra do dự hết nửa ngày, lại không biết bản thân nên chọn con dao nào để lấy viên đạn kia ra.
“Dùng cái này.”
Vũ Văn Tuấn tùy tay cầm lấy chuôi một con dao trang trí nhìn qua có vẻ sắc bén, nhét vào trong tay Thường Tiếu.
Đau đớn của nội thương đã hành hạ hắn đến mức sắp chống đỡ không nổi, nếu tên hài tử ngốc nghếch này tiếp tục chậm chạp như thế, chỉ sợ đến hừng đông cũng không cách nào xong việc.
Thường Tiếu cầm dao, đột nhiên nhớ tới mấy tình tiết thường diễn ra trong phim xã hội đen chiếu trên TV, liền vội vàng chạy vào bếp, bật gas, đem lưỡi dao hơ đi hơ lại trên lửa đến mấy lần, xem như sát khuẩn.
Cậu trở về phòng khách, kiềm chế sự khẩn trương trong lòng, ngồi bên người Vũ Văn Tuấn, đem mũi dao ngắm ngay vết thương do súng kia.
“Dùng sức cắt hình chữ thập, rồi mới lấy thứ ám khí kia ra.”
Cảm thấy thứ ám khí kia chỉ là găm sâu bên trong da thịt, không đụng đến xương cốt, thế là Vũ Văn Tuấn ra lệnh cho Thường Tiếu.
“Chữ thập …”
Hít sâu vài lần dường như chẳng có tác dụng gì, cánh tay nắm cán dao của Thường Tiếu vẫn không ngừng run rẩy, mũi dao ở miệng vết thương chần chờ hết nửa ngày, vẫn kiên quyết không có đè xuống, Vũ Văn Tuấn nhìn đến lo lắng, cầm tay cậu dùng sức đâm vào.
“Đau đau đau ……”
Nhìn lưỡi dao ngập sâu vào da thịt Vũ Văn Tuấn, máu tươi văng tung tóe, Thường Tiếu la to quay mặt sang một bên, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm.
“Bị đâm cũng là da thịt của ta, ngươi kêu cái gì!”
Măt Vũ Văn Tuấn một trận méo mó, không phải bởi vì đau đớn, mà là bị Thường Tiếu chọc cho tức giận.
Hắn tới giờ chưa từng gặp qua một tiểu nam hài nào nhát gan như thế, nếu bản thân có thể xuất lực thì sao còn phải dùng đến thứ bất tài này.
“Cắt thêm một đường ngang, xuống tay phải dứt khoát, mau, nếu không ta sẽ càng đau!”
Bị Vũ Văn Tuấn nạt một câu, Thường Tiếu cắn chặt răng, đem lưỡi dao một lần nữa mạnh mẽ đâm xuống.
“Đem thứ kia lấy ra!”
“Tôi … tôi không biết nó ở đâu …”
“Chẳng lẽ ngươi không biết tìm sao? Không cần bận tâm ta có đau hay không, chỉ cần dùng dao nhỏ moi ra là được rồi?”
Nhìn Thường Tiếu vẻ mặt trắng bệch, bộ dáng lung lay sắp đổ, Vũ Văn Tuấn thực hoài nghi có khi trước khi hắn xỉu thì cậu đã xỉu mất rồi.
Loại ngoại thương này đối với kẻ thân chinh bách chiến như Vũ Văn Tuấn mà nói thì chẳng đáng là gì, hắn hiện tại chịu không được chính là sự tra tấn của nội thương, mà nhìn đến tình trạng của Thường Tiếu, muốn đợi cậu lấy được ám khí kia ra thật chẳng biết phải đợi đến chừng nào.
Vũ Văn Tuấn thuận tay bắt lấy một cây kéo trên bàn, đẩy Thường Tiếu vẫn còn đang run rẩy qua một bên, dùng mũi kéo tàn nhẫn rà soát khắp miệng vết thương, đến khi chạm được vật cứng cứng thì liền mạnh mẽ móc ra, “đinh” một tiếng, đầu đạn bị mũi kéo hất ra ngoài, rơi trên mặt đất, miệng vết thương vì động tác tàn bạo của hắn mà máu tươi tuôn chảy không ngừng.
Ám khí được lấy ra rồi, Vũ Văn Tuấn chỉ cảm thấy sức lực cạn kiệt, chuôi kéo dường như không còn giữ được nữa cũng rơi xuống đất, hắn ho khan vài tiếng, một búng máu chảy ra từ khóe miệng.
“A, anh hộc máu …”
Thường Tiếu vừa mới dùng khăn mặt lau lau máu tươi chảy ra từ vết thương của Vũ Văn Tuấn thì liền nhìn hắn hộc máu, cậu không kịp suy nghĩ định chạy đi tìm khăn tay, bị Vũ Văn Tuấn quát lại.
“Đè miệng vết thương lại!”
Vũ Văn Tuấn vươn tay điểm vài huyệt đạo trên vai, thấy máu đã ngừng chảy, Thường Tiếu vội dùng khăn mặt lau sạch xung quanh miệng vết thương, bôi Vân Nam bạch dược lên, sau đó mới dùng băng gạc khô băng bó.
Xử lý xong vết thương ở bả vai, Thường Tiếu lại đem những chỗ trầy da khác trên người Vũ Văn Tuấn băng bó qua một lượt, chờ đến khi cậu đem dụng cụ dính máu cùng đầu đạn dọn dẹp xong hết, rửa tay sạch sẽ, quay trở lại phòng khách thì phát hiện Vũ Văn Tuấn đã nằm trên sopha, lâm vào hôn mê, mái tóc đen tuyền phía sau hắn dài mượt như nhung, hờ hững vắt nơi thắt lưng, dưới ánh sáng đèn tường phát ra quang mang tựa mặc ngọc, Thường Tiếu nhịn không được vươn tay ra sờ sờ mái tóc ấy.
Mái tóc giả này thật đẹp a, hiện tại người làm tóc giả đúng là khéo tay vô cùng, so với tóc thật chẳng hề thua kém gì.
Thường Tiếu muốn gỡ tóc giả này xuống, sau vài lần thất bại, cậu lúc này mới phát hiện kia không phải là tóc giả mà là hàng thật giá thật, cậu mặt nhăn thành một đoàn, ngược lại đem sự chú ý đặt tại bộ quần áo đã sớm ướt đẫm của Vũ Văn Tuấn.
Cậu chạy vào phòng ngủ, lấy tấm thảm lông lót giường đến, quần áo ẩm ướt nếu miễn cưỡng cởi ra sợ sẽ đụng đến vết thương của Vũ Văn Tuấn, đành phải lấy kéo cầm quần áo cắt đi rồi mới cởi bỏ, dù sao bộ quần áo trắng tinh này đã bị máu cùng bùn đất vấy bẩn, cũng không cách nào mặc lại.
Khi cắt quần áo, Thường Tiếu phát hiện vải dệt tựa như tơ lụa ma ma tê dại, chạm vào ấm áp, ở cổ tay cùng cổ áo đều có viền thêu tinh xảo tế nhã, dường như được may thủ công, bên hông có đai lưng, ở giữa khảm một khối ngọc thạch màu lục nhạt, hài mang là một đôi giày trắng ống cao, trên giầy có trang trí bạch vân được thêu bằng chỉ bạc.
Cởi quần áo xong, từ trong lồng ngực Vũ Văn Tuấn rơi ra một khối ngọc hoàn màu mã não, dưới ngọn đèn phát ra ánh sáng đạm nhiên, trên vòng ngọc buộc một sợi dây kết tua cờ tinh xảo, Thường Tiếu nhận ra nó là vật sang quí, liền thật cẩn thận cầm lấy, để ở trên cái bàn bên cạnh.
Vũ Văn Tuấn rốt cuộc là ai? Tại sao cách ăn mặc lại giống như mấy nhân vật đại hiệp trong phim cổ trang xưa? Bất quá cơ thể hắn thật là rắn chắc nha.
Khuôn mặt này tựa hồ có chút quen mắt, chính là nhất thời không nhớ ra được, Thường Tiếu nhún nhún vai, những người đẹp trai có lẽ đều trông giống giống nhau a.
Cậu đem thảm lông giúp Vũ Văn Tuấn đắp xong, nhớ tới xe đạp cũng dính máu, lại chạy vào sân đem xe lau sạch, lúc này trời đã tờ mờ sáng, cũng may nơi cậu ở so ra có chút hẻo lánh, lại là căn nhà nhỏ một cửa một sân, hi vọng sẽ không có ai chút ý đến vài giọt máu tích trên nền đất.
Thường Tiếu bận rộn xoay qua xoay lại xong, thấy Vũ Văn Tuấn vẫn đang ngủ sau, sờ sờ trán hắn, hình như hơi nóng, thế là lại đi lấy chăn bông cuối giường, giúp hắn đắp thêm.
Bị vắt kiệt sức hết một đêm, Thường Tiếu mệt đến ngồi thở trên thảm lót sopha, bắt đầu thấy rã rời.
Hôm nay là cuối tuần, không có tiết học, bất quá buổi chiều có hai ca việc phải đi làm, cậu cả đêm không ngủ, đang muốn quay về phòng ngủ bù, bất chợt cổ tay đau nhức, lại bị Vũ Văn Tuấn nắm lấy gắt gao phủng trụ.
“ Không được rời đi!”
Lời nói mang theo mười phầnkhí phách, cổ tay bị nắm đến phát đau, Thường Tiếu đành phải giải thích, nói: “Tôi chỉ đi ngủ, không phải muốn đi mật báo …”
“Không được rời đi!”
Chính là người đang trầm trong hôn mê kia căn bản không hề để ý tới lời biện giải của Thường Tiếu, như trước lặp đi lặp lại những câu từ vô nghĩa.
|
4
Người này cũng thật cẩn thận quá mức a.
“Được được được, tôi không đi, làm ơn đừng siết tay tôi chặt như thế có được không?”
Thường Tiếu giãy không ra, sau khi khẳng định Vũ Văn Tuấn nhất định sẽ không chịu buông tay mình thì đành nhường hắn một bước.
Cảm thấy lực siết nơi cổ tay giảm nhẹ một chút, Thường Tiếu dùng chân với hai chiếc ghế sopha vuông có gắn bánh xe lại, tính dùng chúng làm nệm, nhưng còn chiếc điện thoại ở xa xa bên kia thì vô luận làm thế nào cũng không lấy được, cậu đành buông tha cho dự định gọi điện xin nghỉ phép.
Trước tiên cứ ngủ một giấc đi đã rồi tính, chờ Vũ Văn Tuấn tỉnh lại thả cậu ra, đến lúc đó gọi điện cũng chưa muộn.
Vóc dáng Thường Tiếu tuy không cao lắm nhưng chiều dài của hai cái ghế sopha vuông gộp lại vẫn quá mức nhỏ hẹp, cậu đành cuộn tròn người lại, kéo một góc chăn của Vũ Văn Tuấn qua đắp tạm lên người, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Ngủ một phát ngủ đến tận chạng vạng hôm sau, Thường Tiếu sau khi tỉnh lại, phát hiện Vũ Văn Tuấn không những không tỉnh mà ngược lại càng hôn mê sâu hơn, bàn tay vốn nắm chặt tay mình bây giờ buông lỏng, sờ sờ trán của hắn, Thường Tiếu không khỏi bắt đầu lo lắng, không biết đây có phải là viêm sốt cho di chứng của vết thương kia.
Cậu lấy hai viên thuốc hạ sốt nghiền nát thành bột, nâng sau gáy Vũ Văn Tuấn lên muốn giúp hắn uống thuốc, chẳng ngờ người kia ngất đi rồi mà vẫn cố chấp vô cùng, trước sau cắn chặt khớp hàm, Thường Tiếu chật vật nửa ngày mới cạy được miệng Vũ Văn Tuấn ra để cậu rót thuốc vào.
Vừa mới giúp hắn uống thuốc xong, chiếc điện thoại cũ kĩ nơi góc tường liền ầm ĩ vang lên.
Người gọi tới là ông chủ nơi nhà ăn Thường Tiếu làm thêm, ca làm của cậu là buổi chiều ba giờ, vậy mà cậu ngủ quên trời quên đất, đến khi nghe đầu dây bên kia to giọng hò hét thì lúc này mới sực nhớ ra.
“Cậu làm cái trò gì vậy? Đi làm mới được một tuần mà đã bê tha lười biếng, không muốn làm nữa thì nói sớm đi, ông đây đi mướn người khác … “
“Thực xin lỗi, ông chủ, tôi không phải cố ý, tôi bây giờ lập tức đến ngay … “
“Không cần, việc này cậu không làm liền có người khác tới làm, tiền lương lát nữa tôi sẽ chuyển qua tài khoản của cậu!”
Thường Tiếu còn đang cố gắng nài nỉ, đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy.
Ai, lại bị sa thải.
Cậu đã muốn không nhớ nổi đây là lần thứ mấy bị sa thải, tựa hồ từ lúc bắt đầu đi làm thêm thì đã vậy, nhận việc xong không bao lâu thì sẽ mạc danh kì diệu mà bị đuổi, cậu kì thực cũng quen lắm rồi, dù sao nếu so với việc vô số lần bị ngã bị té đến thương tích tùm lum thì đuổi việc căn bản chỉ là chuyện nhỏ.
Bởi vì luôn xui xẻo một cách kì lạ như vậy nên lúc còn học trung học, một người bạn thân của Thường Tiếu là Tần Thải từng cố tình dẫn cậu đi xem tướng, kết quả ông thầy tướng số kia vừa nhìn thấy tướng mạo của cậu thì liên tục thở dài, nói cậu mi gian hắc khí lung nhiễu, trời sinh đen đủi, cả đời vận xấu liên tục không ngừng, những người bên cạnh cũng sẽ bị xui lây, đối phương thậm chí ngay cả tiền coi tướng cũng chưa nhận đã hối hả đuổi bọn cậu đi, nói sợ cậu cản đường tài lộc của ổng.
Bởi vì nguyên nhân này mà Thường Tiếu cơ hồ chẳng có bạn bè gì, Tần Thải là người duy nhất vẫn còn qua lại với cậu, nguyên do cũng vì hai người đều xuất thân từ một trại mồ côi
Cuộc gọi của ông chủ quán ăn khi nãy làm Thường Tiếu nhớ đến một phần việc khác vào buổi tối, cậu vội vàng gọi điện thoại xin nghỉ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể Vũ Văn Tuấn không những không giảm mà ngược lại còn có dấu hiệu tăng cao, Thường Tiếu vì hắn đo nhiệt độ, hơn bốn mươi độ làm cậu hoảng sợ không thôi, cho dù Vũ Văn Tuấn có là người lớn thì có lẽ cũng không chịu nổi cơn sốt này đâu nhỉ.
Thường Tiếu lập tức lái xe chạy đến một tiệm tạp hóa rất xa để mua mấy túi nước đá về, đem đá gói trong khăn mặt, chườm trên trán Vũ Văn Tuấn giúp hắn hạ nhiệt.
Trong nháy mắt nước đá đã trở thành nước ấm, sắc mặt Vũ Văn Tuấn ngược lại càng hồng, nhìn nhiệt khí ứa ra trên trán hắn, Thường Tiếu cũng bắt đầu toát mồ hôi lây, lại thấy Vũ Văn Tuấn hơi thở bình ổn, hô hấp vững vàng, cậu băn khoăn không biết có nên gọi cấp cứu bệnh viện hay không
Dựa trên thương thế của Vũ Văn Tuấn suy ra, hắn hẳn là có quan hệ với hắc đạo, nếu đưa hắn đi bệnh việc chỉ sợ sẽ có nhiều phiền toái, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục sốt cao như thế có lẽ sẽ càng nguy hiểm hơn, vậy trước hết vẫn cứ dẫn hắn tới bệnh viện đi, chờ giải quyết xong vấn đề này hãy nghĩ tới phiền toái tiếp theo vậy.
Người trải qua hai mươi ba năm yên ổn bình thường rốt cuộc lần đầu đụng phải vấn đề nan giải như vậy, lại nhìn đến một túi đá trên trán Vũ Văn Tuấn tan thành nước ấm, Thường Tiếu càng thêm đứng ngồi không yên, cậu đang muốn đi gọi điện thoại, chợt nghe Vũ Văn Tuấn khẽ hừ một tiếng, mấp máy mắt.
“Vũ Văn Tuấn, anh tỉnh lại rồi? Cảm thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn chưa?”
Người kia giống như trong tuyệt lộ gặp được sinh cơ, vui sướng hỏi không ngừng.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt mừng rỡ được phóng đại ngay phía trước, còn thân thiết gọi thẳng tên mình, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một nụ cười tươi sáng chẳng hề che dấu như vậy, Vũ Văn Tuấn không khỏi ngẩn người.
Thần trí rất nhanh liền tỉnh táo lại, dựa vào sự cảnh giác của hắn, tuyệt đối không để kẻ khác tùy ý đến quá gần mình như vậy, nếu hiện tại không phải thân mang trọng thương thì hắn đã sớm tung ra một chưởng long trời lở đất.
Thường Tiếu vẫn ngây thơ không biết bản thân vừa dạo một vòng trước cửa Quỉ Môn Quan trở về, nhìn thấy Vũ Văn Tuấn tỉnh lại, tim cậu rốt cuộc cũng chui trở vào lồng ngực, thở phào một hơi.
“Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, anh sốt rất cao, làm tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế có khi nào đầu anh sẽ bị nóng đến hư luôn hay không, tôi thậm chí còn tính mang anh đi bệnh viện nữa cơ, nhưng dù sao tỉnh lại thì tốt rồi, có cảm thấy muốn ăn chút gì không? Tôi đi làm cơm liền đây …”
Vũ Văn Tuấn kì thật không phải lên cơn sốt, đó là nhiệt lượng tỏa ra khi chân khí trong cơ thể hắn vận hành, vì từ nhỏ sinh hoạt tại Lăng Tiêu Cung quanh năm lạnh giá nên hắn đã luyện một loại võ công chí dương chí cương tên là Xích Diễm thần công, lần này cơ thể hắn bị thương nặng, nội tức trong người tự động sẽ luân chuyển để giúp hắn chống đỡ, đó là một kiểu vận công thuộc về tiềm thức, căn bản không cần túi chườm đá của Thường Tiếu để hạ nhiệt.
Vũ Văn Tuấn thử vận nội lực, phát hiện tứ chi mềm nhũn, chân khí hoàn toàn không thể phát huy, đầu vai lại đau đớn khó chịu, cố gắng ngồi dậy, lại chẳng kiếm ra được chút sức lực nào.
Lần này bị cuốn tới đây thật đúng là khó khăn.
Nếu bình thường thì trên người hắn sẽ mang ít đan dược dùng khi nguy cấp, đáng tiếc đêm đó hắn là đột nhiên bị bao lấy rồi đưa đến thế giới này, đừng nói đến đan dược, ngay cả ám khí và bội kiếm hắn cũng không kịp mang theo.
Nhìn sắc mặt Vũ Văn Tuấn thoáng chút khác thường nhưng lập tức khôi phục như cũ, Thường Tiếu vừa bội phục khả năng chịu đựng của hắn, rồi lại có chút lo lắng
“Miệng vết thương rất đau phải không, trong nhà tôi có thuốc giảm đau, uống mấy viên có lẽ sẽ đỡ hơn đó.”
Cậu rót nước ấm, đem thuốc giảm đau đến đưa cho Vũ Văn Tuấn, đáng tiếc người kia chỉ hồ nghi nhìn lại cậu, hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì là muốn uống.
“Chút đau đớn này không là gì cả, có cơm chưa? Đưa cho ta.”
Vũ Văn Tuấn ngạo khí đầy mình như vậy thì sao có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác? Hơn nữa hai viên tròn tròn dẹp dẹp kia không biết từ đâu ra, ai dám chắc rốt cuộc là thứ gì.
Sớm lĩnh giáo qua sự cố chấp của Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu cũng không cố kiên trì.
“Để tôi đi nấu mì, rất nhanh là xong thôi, anh nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”
Chờ Thường Tiếu đi vào phòng bếp, Vũ Văn Tuấn vươn tay điểm qua vài huyệt đạo quanh miệng vết thương, nếu vận đủ lực quả thật sẽ có tác dụng giảm đau đáng kể, chỉ tiếc nội lực của hắn hiện tại không thể dùng, điểm huyện cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Thường Tiếu rất nhanh đã mang mì nấu chín lên, cậu vì lo Vũ Văn Tuấn không thể ăn mấy thứ nhiều dầu mỡ nên trên mặt chỉ rắc chút hành thái cùng hai cái trứng chim.
|