Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
|
|
30
Tiểu sủng vật quả nhiên rất ngu ngốc!
Câu trả lời của Thường Tiếu khiến Vũ Văn Tuấn tức đến chau mày, đang muốn nộ phát, bỗng nhiên giữa đêm tối yên tĩnh truyền đến một tiếng vang kì quái, thần sắc hắn biến đổi, nhanh chóng kéo Thường Tiếu ôm vào ngực ngồi xổm xuống, cùng lúc đó, vài thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng, ly rượu cùng chén bát trên bàn bị đánh vỡ nát văng tung tóe khắp nơi, đèn cũng bị phá hủy, phát súng kia chính là do Vũ Văn Tuấn bắn ra.
Dựa theo tiếng hô hấp ngoài phòng thì đến đây có khoảng bảy, tám người, mỗi người động tác đều linh mẫn, là cao thủ đã qua huấn luyện, Vũ Văn Tuấn phá đi ngọn đèn, trong tình huống tối đen một mảnh, thị lực của hắn chiếm lợi thế nhiều hơn.
Vũ Văn Tuấn đem Thường Tiếu kéo xuống dưới bàn, thấp giọng nói, “Ngoan ngoãn ở đây, đừng nhúc nhích.”
Thấy vài đạo bóng đen đang phi thân tiến vào, Vũ Văn Tuấn ngay lập tức nâng tay bắn ra một loạt đạn, đồng thời tay trái cũng đem ám châm phóng đi, kim châm so với đạn càng khó tránh hơn, người đánh lén trong nháy mắt liền bị đánh ngã.
Vũ Văn Tuấn tóm lấy thi thể một người trong số đó ném ra ngoài, sau đó kéo theo Thường Tiếu nhảy ra khỏi phòng, bảo cậu núp ở một góc tường.
Một tràng súng liên thanh bắn về phía cỗ thi thể, Vũ Văn Tuấn ẩn thân chỗ tối bắn ra một loạt đạn, đối phương ứng thanh ngã xuống, hai người còn lại thấy tình thế không ổn liền muốn tìm cách bỏ trốn, Vũ Văn Tuấn làm sao chịu thả người, hắn phi thân đến chặn đường đi của họ, giơ tay chém vào cổ của một tên, cắt nát yết hầu của gã.
Tên còn lại nhân cơ hội liền giơ súng, nhưng hòng súng lại bị Vũ Văn Tuấn nhanh nhẹn chế trụ, tên sát thủ hoảng sợ nhìn hòng súng bằng thép cứ như vậy trở nên biến dạng trong tay đối phương.
Vũ Văn Tuấn lạnh lùng hỏi, “Là ai phái các ngươi tới?”
Những người này chắc chắn là đến ám sát hắn, nếu muốn đối phó Thường Tiếu, không cần phải mời nhiều sát thủ như thế.
Tên sát thủ không trả lời, bàn tay kia liền như kìm sắt bóp lấy yết hầu gã, cảm giác được cái chết đang ngày càng đến gần, tên sát thủ đột nhiên trở nên sợ hãi, gã muốn mở miệng, thế nhưng lời muốn nói ra lại bị bàn tay lạnh lẽo kia chặn ở yết hầu.
“Ta không còn muốn biết nữa!”
Từ trước đến nay hắn chỉ hỏi một lần, nếu đối phương lựa chọn cự tuyệt trả lời, hắn cũng không kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại.
Vũ Văn Tuấn đem xác chết đá sang một bên, bước nhanh đến bên Thường Tiếu, đứa nhỏ đang tựa vào một góc tối gập người run rẩy, lường trước cậu sẽ bị loại tình huống nhuốm máu này dọa sợ, Vũ Văn Tuấn vội vàng kéo tay cậu, an ủi nói, “Không sao rồi.”
“Uhm….”
Lời đáp lại khác thường khiến cho Vũ Văn Tuấn nổi lên cảnh giác, hắn ngửi thấy cỗ huyết tinh nồng đậm tỏa ra trong không khí, lúc này mới phát hiện một bàn tay của Thường Tiếu đang ém chặt phần bụng.
“Ngươi bị thương?”
Không hề có tiếng trả lời, thân hình gầy yếu của Thường Tiếu mềm oặt tựa vào vai hắn, Vũ Văn Tuấn vội giữ lấy thân thể đang dần rũ xuống của cậu, đem cậu ôm vào lồng ngực.
Chất lỏng ấm nóng dinh dính thuận theo miệng vết thương của Thường Tiếu lẳng lặng dũng mảnh chảy ra, Vũ Văn Tuấn thấy được rõ ràng không khỏi kinh sợ nói, “Bị thương tại sao lại không nói cho ta biết?”
“Tôi sợ…. anh phân tâm….”
Thanh âm trong trẻo của Thường Tiếu giờ đây trở nên thực suy yếu, cậu tựa vào ngực Vũ Văn Tuấn, ngửa đầu miễn cưỡng cười cười với hắn.
“Tôi nghĩ bản thân đã đổi vận, nguyên lại vẫn đen đủi như vậy….”
“A Tiếu….”
Đứa nhỏ run lẩy bẩy, điều này khiến cho Vũ Văn Tuấn vừa đau lòng vừa hoảng sợ, hắn vừa rồi thật sự quá sơ suất, lại không để ý làm A Tiếu bị thương!
“Đau không?”
Vũ Văn Tuấn kéo bàn tay ra khỏi bụng của Thường Tiếu, nhanh chóng điểm mấy đại huyệt xung quanh chỗ vết thương do súng bắn, nhưng tựa hồ không có tác dụng, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, Vũ Văn Tuấn kinh hoảng không hiểu, thân thể đứa nhỏ này căn bản không thể chịu nổi việc mất nhiều máu như thế.
Hắn đem lòng bàn tay đặt lên lưng Thường Tiếu, đem chân khí chậm rãi rót vào cơ thể cậu, không ngừng an ủi nói, “Đừng sợ, chịu đau một chút, rất nhanh sẽ vô sự.”
Thường Tiếu nhích người lại gần Vũ Văn Tuấn, trên gương mặt tái nhợt hiện ra một tia cười thản nhiên.
“Không đau….. rất nhanh sẽ không đau….”
Sự đau đớn như thiêu như đốt bắt đầu đình chỉ, thay vào đó là một trận tê dại băng lãnh, Thường Tiếu nhìn Vũ Văn Tuấn, thở dốc nói, “Lạnh quá… Vũ Văn Tuấn, tôi muốn chết….”
“Câm miệng! Không cho phép ngươi nói từ ‘chết’!”
Thanh âm suy yếu mang theo từng từ từng chữ khấy động tâm tình của Vũ Văn Tuấn, hắn đem Thường Tiếu ôm ngang, giữ chặt trong lồng ngực.
“Chúng ta lập tức đến bệnh viện, ngươi sẽ không có việc gì!”
“Vũ Văn Tuấn!”
Cánh tay vô lực giữ lấy ống tay áo Vũ Văn Tuấn, hắn cúi đầu, bắt gặp đứa nhỏ đang nhìn hắn không dời mắt.
“Đừng đến bệnh viện, anh nhất định sẽ gặp phiền phức…. Tôi chết, anh có thể báo cáo kết quả, không phải sao?”
“Không phải, không phải, vừa rồi ta chỉ nói giỡn thôi, đừng giận ta, A Tiếu, đừng giận ta!”
Thường Tiếu bật cười, cậu chưa bao giờ thấy qua bộ dáng không biết phải làm sao của Vũ Văn Tuấn, thật tốt, Vũ Văn Tuấn đã trở lại như xưa lo lắng cho cậu, chiếu cố cậu, cưng chiều cậu.
“Vũ Văn Tuấn, tôi chết, anh có đau khổ không?”
“Có, cho nên không được chết, ngươi phải sống thật tốt cho ta!”
Nhìn thấy máu tươi đỏ sẫm không ngừng lan sang người mình, Vũ Văn Tuấn đầu óc trống rỗng, hắn không biết cứu Thường Tiếu thế nào, hắn đời này chỉ giết người, cho tới bây giờ cũng chưa từng cứu người.
Ai có thể cứu cậu?
Chỉ cần có thể cứu đứa nhỏ này, hắn nguyện trả bất cứ giá nào!
Là ai? Ai?
Vũ Văn Tuấn ôm lấy Thường Tiếu điên cuồng chạy trên đường, bỗng nhiên gương mặt giống hắn như đúc hiện ra trong đầu, không sai, lúc này, có lẽ chỉ có người kia mới có thể cứu A Tiếu.
Vũ Văn Tuần!
Trước kia vì diệt trừ tình địch, Vũ Văn Tuấn đối với tất cả chuyện của Vũ Văn Tuần đều có điều tra qua, hắn biết gia tộc Vũ Văn cùng hắc đạo có quan hệ mật thiết, cho nên đối với người bị thương do súng đạn, tên đó nhất định có biện pháp cứu giúp.
Nghĩ đến đây, Vũ Văn Tuấn định lại tinh thần, đề khí chạy về phía nơi ở của Vũ Văn Tuần.
“Vũ Văn Tuấn, sau này đừng làm sát thủ nữa được không?”
Trước ngực truyền đến thanh âm yếu nhược, Vũ Văn Tuấn khẩn trương nắm lấy cánh tay của Thường Tiếu, dùng một giọng điệu ôn nhu chưa từng có nói, “Ngoan, đừng nói nữa, nhắm mắt lại, chờ đến khi ngươi tỉnh, mọi việc sẽ chấm dứt.”
Nhắm hai mắt lại, có thể vĩnh viễn cũng không tỉnh lại được nữa.
Thường Tiếu giọng điệu hổn hển, lắc lắc đầu.
“Anh đáp ứng tôi đã, đừng giết người nữa, tôi không muốn sau này anh không được lên thiên đường….”
Tại sao tiểu sủng vật cả người trọng thương như thế cũng không bỏ được tật xấu nói dông nói dài của mình? Vũ Văn Tuấn không muốn phát hỏa, nên liền ngậm chặt miệng.
Ai ngờ lời tiếp theo của Thường Tiếu lại khiến cho tâm tình hắn nặng trĩu.
“Ôm tôi chặt một chút được không? Tôi lạnh quá…..”
“Đừng sợ, kiên trì thêm chút nữa, được không?”
Không có tiếng trả lời, mái tóc mượt mà của Thường Tiếu dính bệt vào ngực Vũ Văn Tuấn, cảm giác đầu cậu ngày ngày càng rũ xuống, Vũ Văn Tuấn không ngăn được cơn hoảng loạn dâng trào trong lòng kêu to, “A Tiếu, A Tiếu!”
Vẫn không có thanh âm đáp lại, thân thể đang tựa vào lòng hắn ngày càng lạnh lẽo, thậm chí ngay cả máu đang chảy trên người hắn cũng ngấm đầy khí lạnh.
A Tiếu, ta nghe lời ngươi, không làm sát thủ được không, trả lời ta một tiếng, nói cho ta biết ngươi không sao cả, ngươi chỉ là đang ngủ thôi, A Tiếu…..
|
31
Thanh Ti đang ở phòng khách xem TV, bất thình lình vang lên tiếng gõ cửa dồn dập như sấm, cậu vội vàng lên tiếng rồi chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, một người đàn ông thân hình cao lớn liền xông vào, trong lòng còn ôm một thiếu niên người dính đầy máu, nam nhân lạnh lùng nhìn cậu, nhãn thần lãnh lệ cuồng liệt, giống như một con dã thú bị dồn đến đường cùng đang thét gào.
Thanh Ti sợ tới mức phát run, ánh mắt kia đối với cậu thực quá quen thuộc, cho dù dung nhan bất đồng, nhưng đôi mắt lại không thể gạt được ai!
Cung chủ cuối cùng cũng tìm được bọn họ.
Phải báo cho Vũ Văn Tuần lập tức rời khỏi đây, nếu không Cung chủ sẽ giết anh ấy mất.
Thanh Ti xoay người muốn trốn, nhưng lại đụng phải người phía sau – chính là Vũ Văn Tuần nghe thấy tiếng động nên xuống lầu, y đưa tay kéo cậu vào lòng, đưa mắt nhìn về phía Vũ Văn Tuấn.
“Là anh!”
Nhìn thấy phản ứng quá mức của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần đã đoán ra người đến là ai, y không nghĩ tới hắn bị trúng đạn rơi xuống nước cư nhiên vẫn còn có thể sống sót, liền lập tức đem Thanh Ti che chắn ở phía sau.
“Cứu cậu ấy!”
Biết được hai người này đều nhận ra mình, Vũ Văn Tuấn cũng không giới thiệu gì thêm, cơ thể đứa nhỏ đã lạnh đến dọa người rồi, hắn làm gì còn có thời gian nói chuyện vô nghĩa.
Sự việc trở nên kì lạ, người đàn ông ác độc này hình như đang gặp phiền toái.
Ánh mắt Vũ Văn Tuần dừng trên người của thiếu niên đang được hắn ôm trong lòng
“Muốn cứu người thì đi tìm bác sĩ, anh đến tìm tôi làm gì?”
“Cậu ấy bị súng bắn bị thương, bệnh viện bình thường sẽ không chịu tiếp nhận! Ta biết ngươi sẽ có cách cứu người.”
Thanh Ti nhìn thoáng qua thiếu niên an tĩnh như con mèo mướp đang nằm trong lòng Vũ Văn Tuấn, toàn thân cậu ta toàn là máu, xem ra tình hình rất không lạc quan, cậu vội kéo kéo Vũ Văn Tuần.
“Tuần, cứu người quan trọng hơn….”
Vũ Văn Tuần khoát khoát tay với cậu, sau đó lại nhìn về phía Vũ Văn Tuấn.
“Tôi có thể giúp anh cứu người, nhưng có một điều kiện.”
“Yên tâm, chỉ cần ngươi chịu giúp, ta sau này nhất định sẽ không gây phiền toái cho ngươi và Thanh Ti nữa!”
Nếu không vì phải cứu tiểu sủng vật, hắn quyết không đến cầu xin kẻ thiếu chút nữa hại chết mình, so với A Tiếu, mạng của hai người này chẳng đáng là gì.
Vũ Văn Tuần chau mày, đối với lời cam đoan ngắn gọn dứt khoát này rất không an tâm, Thanh Ti vội nói, “Đừng lo lắng, Cung chủ luôn nói được làm được, anh mau gọi cho chú Tang đi.”
Vũ Văn Tuần gọi điện thoại cho bác sĩ Tang, nói qua tình hình của Thường Tiếu, sau đó lập tức lấy xe đưa bọn người Vũ Văn Tuấn đi bệnh viện, trên đường y hỏi lại địa chỉ của Thường Tiếu, gọi điện phân phó thủ hạ đem chỗ đó dọn dẹp thật sạch sẽ, sau khi đã an bài ổn thỏa, y mới nói với Vũ Văn Tuấn, “Bạn của anh bị thương không nhẹ, chúng ta chỉ có thể tẫn nhân sự, thính thiên mệnh, dù cho cậu ta có việc hay vô sự, anh cũng không được phép gây phiền toái cho chúng tôi.”
Vũ Văn Tuấn ngồi ở ghế sau, tay cầm lấy bàn tay của Thường Tiếu, dùng chân khí duy trì hơi sức của cậu, nghe lời Vũ Văn Tuần nói xong, hắn lạnh lùng đáp, “Ta hiểu.”
Thanh Ti cũng lo lắng không ngừng quay đầu xem xét tình trạng của Thường Tiếu, cậu chưa bao giờ thấy Vũ Văn Tuấn chật vật hoảng hốt đến vậy, điều này khiến cho cậu đối với thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh kia cảm giác thật tò mò, sự sợ hãi đối với Vũ Văn Tuấn cũng vì vậy mà giảm đi phân nửa.
Xem ra bản thân mình đã quá lo lắng, Cung chủ sẽ không tìm bọn họ gây phiền toái nữa, hiện tại trong mắt hắn ngoại trừ thiếu niên này ra, tự hồ không còn ai khác.
Tang Viên ở bệnh viện đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, làm bác sĩ tư nhân của lão đại hắc đạo, loại tình huống này ông chứng kiến không ít, ông bảo mọi người chờ ở bên ngoài, sau đó liền vào phòng giải phẫu.
Hắn chưa từng cảm thấy thời gian lại có thể trêu cợt con người như thế, lúc mang Thường Tiếu đi tìm người chữa trị, thời gian vun vút như thoi đưa, giờ phút này nó so lê lết với ốc sên còn muốn chậm hơn, Vũ Văn Tuấn ngồi ở một bên ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Nội thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, vừa rồi vận công phi nước đại, hơn nữa còn dùng chân khí chống đỡ cho Thường Tiếu, lúc này đây liền cảm thấy không thể trụ nổi nữa.
Vũ Văn Tuần cùng Thanh Ti ngồi ở bên kia, ba người cứ như thế yên lặng chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật, mặc cho thời gian chậm chạp trôi qua.
Lúc nhìn thấy đèn báo của phòng phẫu thuật vụt tắt, Vũ Văn Tuần cùng Thanh Ti vội vàng chạy đến trước cửa, Vũ Văn Tuấn trái lại chỉ đứng lên, không hề dịch bước.
Hắn đời này chưa từng sợ bất kì chuyện gì, nhưng giờ phút này, hắn lại sợ phải nghe những lời bản thân không hề muốn nghe, hắn có thể dễ dàng lấy mạng một người, nhưng lại không có bản lĩnh giữ được tính mạng của người khác….
“Sao rồi?” Thanh Ti nhịn không được lên tiếng hỏi trước.
Tang Viên khoát tay.
“Có gì phải lo lắng? Loại thương tích này chỉ là chuyện nhỏ, không có việc gì không có việc gì.”
Sợi dây đàn trong tâm vốn luôn kéo căng rốt cuộc cũng chùng xuống, Vũ Văn Tuấn đến gần nói lời cảm tạ.
“Không cần cảm ơn, mạng có thể giữ, bất quá đứa nhỏ này thể chất thiên nhược, lại mất máu quá nhiều, muốn hoàn toàn hồi phục, phải tốn không ít thời gian.”
Vũ Văn Tuấn trong mắt chợt lóe lên một tia hung ác nham hiểm.
“Cho cậu ấy dùng dược tốt nhất, không được để lại sẹo!”
“Việc này là đương nhiên a.”
Đợi sau khi Tang Viên rời đi, Vũ Văn Tuấn đi đến trước mặt Thanh Ti, Vũ Văn Tuần vội lách người chen giữa bọn họ, mặt đầy địch ý.
“Anh nên nhớ rõ lời mình đã nói!”
Vũ Văn Tuấn nhìn y một chút, lại nói với Thanh Ti, “Có thể giúp ta một việc không?”
Thanh Ti không tự chủ mà gật đầu.
“Tôi sẽ giúp anh chăm sóc cậu ấy.”
Nhìn thấy gương mặt tĩnh nhã của Thanh Ti có chút khẩn trương, Vũ Văn Tuấn mỉm cười.
Thanh Ti vẫn giống như trước kia thấu giải lòng người, vì cậu, bản thân hắn xuyên qua ngàn năm cách trở, đi đến một đất nước xa lạ không biết tên, hắn vẫn cho rằng chính mình hẳn là rất để ý Thanh Ti, nhưng hiện tại khi nhìn thấy cậu thân mật cùng người khác, hắn thế nhưng lại không có chút cảm giác gì.
Hắn thích Thanh Ti, nhưng chắc chắn sẽ không vì cậu mà hao tổn công lực của bản thân, dường như ở trong lòng hắn, tiểu sủng vật so với những thị bạn của hắn có điểm bất đồng, nhưng bất đồng thế nào, hắn không biết.
*thị bạn: vừa hầu hạ vừa làm bạn.
Vũ Văn Tuấn đem chuyện vẫn đang nghi hoặc này tạm thời gác qua một bên, từ trong bóp lấy ra thẻ tín dụng đưa cho Thanh Ti, cũng nói cho cậu nghe mật mã.
“Tên cậu ấy là A Tiếu, đây là tiền trả viện phí, giúp ta chăm sóc tốt cậu ấy!”
Thấy Vũ Văn Tuần nói xong liền bỏ đi, Vũ Văn Tuấn lập tức hỏi, “Bạn của anh, vì sao chính anh không tự chăm sóc?”
Chứng kiến nam nhân bá đạo đối với người yêu của mình chỉ tay sai bảo, Vũ Văn Tuần rất không hài lòng, Thanh Ti hết lần này đến lần khác tâm hữu linh tê hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, gật đầu đáp ứng, hai người tựa hồ chưa hiểu rõ tình huống thì phải, bọn họ hiện tại đã không cònlà tình nhân, vì cái gì Thanh Ti phải nghe tên bạo quân an bài?
Sợ lời này sẽ chọc giận Vũ Văn Tuấn, Thanh Ti vội vàng kéo Vũ Văn Tuần sang một bên, may sao Vũ Văn Tuấn cũng không để ý, chỉ thản nhiên nói một câu.
“Ta có việc phải làm, xong việc tự nhiên sẽ trở lại.”
“Có người không may rồi.”
Nhìn Vũ Văn Tuấn rời đi, Thanh Ti nhẹ giọng nói.
Cung chủ mỗi lần nổi lên sát khí, trên mặt đều để lộ biểu tình tựa tiếu phi tiếu này, cậu không biết Vũ Văn Tuấn sẽ tìm ai gây phiền toái, nhưng có một điều có thể khẳng định, nguyên nhân nhất định có liên quan đến thiêu niên tên gọi A Tiếu kia.
|
32
Hà Tú Lệ đi vào quán cà phê, trong lòng có chút lo sợ bất an, hẹn bà ta đến là một người đàn ông xa lạ, nhưng dù chỉ thông qua điện thoại, bà ta vẫn có thể cảm giác được khí thế lãnh lệ của đối phương.
“Nếu không muốn để cho Ứng Húc biết bà đã làm những chuyện tốt gì thì hãy lập tức đến quán cà phê Hòa Dương, nơi này bà hẳn là rất quen thuộc.”
Hòa Dương là nơi Hà Tú Lệ chưa từng đến, nhưng bà ta đối với chỗ này cũng không xa lạ gì, Tôn Tiễn và Tần Thải lần nào cũng hẹn ở đây, cho nên sau khi nghe người đàn ông đó nói ra cái tên này, bà ta liền biết việc thuê sát thủ đã bại lộ.
Quán cà phê thực yên tĩnh, Hà Tú Lệ bước vào lập tức nhìn thấy Tôn Tiễn đang ngồi ở trước bàn, ánh mắt ngây dại, thân mình kịch liệt run rẩy.
Bởi vì bị khăn bàn che phủ, Hà Tú Lệ không hề biết hai chân Tôn Tiễn đã bị đánh gãy, quai hàm cũng bị bẻ lệch, đem toàn bộ thanh âm rên rỉ thống khổ của hắn chặn ở cuống họng.
Hà Tú Lệ cũng biết gã thanh niên sắc mặt tái nhợt kia, tuy rằng bọn họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng trong nhiều năm qua, bọn họ đều nghe tin tức về Thường Tiếu từ phía Tần Thải, cho nên bà ta không hề cảm thấy xa lạ.
Mặt Tần thải sưng phù như cái đầu heo, khi nhìn thấy Vũ Văn Tuấn đá gãy xương đùi của Tôn Tiễn, nó đã hoàn toàn được lĩnh giáo sự tàn nhẫn của người đàn ông này, còn tưởng rằng bản thân cũng không thể tránh khỏi, lại không nghĩ tới Vũ Văn Tuấn chỉ tát nó mấy bạt tai, đánh ngất nó trên đất, chờ đến khi tỉnh lại, nó đã thấy chính mình ngồi trong gian phòng này của quán cà phê.
Hà Tú Lệ không để ý đến hai người đang chật vật đến không chịu nổi kia nữa, bà ta đem ánh mắt dừng lại trên người Vũ Văn Tuấn.
Hà Tú Lệ xuất thân giàu có, cũng coi như gặp qua không ít loại người, nhưng khi nhìn thấy gương mặt để lộ vẻ âm lệ hờ hững này, trong lòng bà ta vẫn phát lạnh, người đàn ông này toàn thân toát ra lệ khí cùng huyết tinh, đôi mắt tăm tối như hồ nước sâu hút tràn ngập băng lãnh, tựa như dã báo vừa trải qua một hồi chiến đấu sinh tử tàn khốc nhất.
Hà Tú Lệ đi đến trước bàn ngồi xuống, lời nói ra mang theo một tia run rẩy.
“Anh cứ cho một cái giá đi.”
Chỉ cần có thể đem mọi chuyện giải quyết êm đẹp, bà không ngại ra tiền, bà tin trên đời này không có chuyện gì không thể giải quyết bằng tiền.
Vũ Văn Tuấn nhìn thoáng qua người đàn bà đang cố tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt mình, người đàn bà này được chăm sóc thật không tồi, hơn nữa còn có chút gan dạ sáng suốt, đáng tiếc bà ta lại phạm đến người của hắn, khi nghe Tôn Tiễn đem chân tướng toàn bộ khai ra, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là giết chết nữ nhân này để trút giận cho tiểu sủng vật, bất quá về sau hắn lại thay đổi chủ ý, bởi vì hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn rồi.
“Ta đã bao toàn bộ gian phòng này của quán cà phê, nơi này chỉ có bốn người chúng ta, ta gọi bà đến, bất quá là có một chút chuyện muốn nói rõ ràng.”
Hà Tú Lệ cười lạnh một tiếng.
Còn tưởng là loại người nào, nguyên lai nói đi nói lại vẫn là vì tiền.
“Anh còn muốn biết cái gì?”
Khi Hà Tú Lệ nói ra lời này, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Tôn Tiễn một cái, bà ta bình thường cho Tôn Tiễn không ít lợi ích, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt lão vẫn dám bán đứng mình.
Vũ Văn Tuấn tóm lấy Tôn Tiễn đem hắn ném vào một bên vách tường, lão già đáng thương đau đến mức lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Ta ghét nhất khi nói chuyện bên cạnh còn có con chó cứ nhìn chòng chọc, ta nghĩ bà nhất định cũng cho là vậy.”
Mấy chuyện vô ích Hà Tú Lệ tự nhiên sẽ không để ý, bà ta nói, “Sao cũng được.”
“Con chó bà nuôi không chỉ không có lòng trung thành, mà còn là một con chó dốt nát ngu xuẩn, bà chi không ít tiền, đáng tiếc lại không làm được việc.”
Hà Tú Lệ thần sắc biến đổi, lập tức hỏi, “Thường Tiếu không chết?”
“Hừ, không phải tướng sĩ nói cậu ấy đời này trời sinh phú quý, phúc lộc khôn cùng sao? Cậu ấy làm sao lại có chuyện được?”
“Ai nói nó đại phú đại quý? Mẹ của tên tiểu tạp chủng đó đoạt chồng của ta, ả là một kẻ tiện mệnh sống không được mấy ngày, lại để lại thằng nhãi con đó, thằng nhãi đó trời sinh tương khắc, mệnh phạm cô tinh, ta tha cho nó một mạng, đá nó ra ngoài đã là tốt lắm rồi, nó lại trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào công ty, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn con trai của mình bị nó khắc chết chứ?”
“Mệnh phạm cô tinh?” Vũ Văn Tuấn cười lạnh, “Có thật là tướng sĩ năm đó đã nói như thế?”
Người đàn bà này thật là có dũng khí dám ở đây nói láo mà không biết ngượng, hắn từ lời Tôn Tiễn biết được, Thường Tiếu vốn tên là Ứng Khải, mẹ cậu và cha của Ứng Húc – Ứng Kiệt, là tình nhân trước khi ông ta kết hôn, sau này Ứng Kiệt vì củng cố sự nghiệp mới lựa chọn cùng Hà Tú Lệ kết hôn, bất quá sau đó vẫn cùng bà tình cũ không dứt.
Năm Thường Tiếu ba tuổi, mẫu thân vì bệnh nên qua đời, Ứng Kiệt liền đem đứa con thể nhược nhiều bệnh này về nhà nuôi dưỡng, Hà Tú Lệ thật ra cũng rất thoải mái chấp nhận sự tồn tại của Thường Tiếu, mà đứa con cả Ứng Húc cũng đem em trai coi như bảo bối, cho đến một ngày nọ ngẫu nhiên phát sinh một sự việc.
Trên đời này bất cứ một người mẹ nào cũng sẽ vì con cái mà đau lòng, Hà Tú Lệ tự nhiên cũng hy vọng con trai mình tương lai sẽ làm nên việc lớn, bà thỉnh tướng sĩ coi bói cho con trai, lấy được kết quả cũng bình thường, thế nhưng Thường Tiếu lại làm cho tướng sĩ phải chú ý, ông đánh giá hồi lâu mới nói, “Đứa nhỏ này cốt cách thanh kì, trời sinh quý khí, chỉ là quý khí quá nặng nên khi còn nhỏ mới bệnh tật không ngừng, đợi đến lúc trưởng thành, dương khí dần thịnh vượng, nó sẽ như rồng đằng Đông Hải, phượng minh Kì Sơn, cả đời vinh hoa hưởng không hết, chính là vận thế của nó quá mạnh mẽ, e là sẽ gây trở ngại cho số mệnh của những người xung quanh…..”
Tướng sĩ nhìn thấy Thường Tiếu và Ứng Húc anh em tình thâm, cho nên mới thẳng thắn nói ra, Hà Tú Lệ lại để tâm, bình thường đối với đứa con của tình địch quan tâm chăm sóc, chẳng qua là làm bộ để người ta xem, một lời của tướng sĩ lại đả kích đến chuyện trong lòng của bà, bà quyết không cho phép đứa nhỏ có xuất thân bất chính tranh giành gia sản với con trai mình.
Thừa dịp Ứng Kiệt lúc đó đang ở nước ngoài, Hà Tú Lệ liền kêu Tôn Tiễn bắt Thường Tiếu đem ra ngoài, sau đó gọi cho Ứng Kiệt nói dối Thường Tiếu vì mắc bệnh cấp tính mà qua đời, đứa nhỏ này từ bé đã thể nhược nhiều bệnh, Hà Tú Lệ lại luôn đối với cậu yêu thương có thêm, Ứng Kiệt hoàn toàn không nghĩ đến người vợ lừa ông, đợi đến khi ông về đến nhà, cái gọi là mộ phần cũng đã hoàn thành, Ứng Kiệt vô cùng thương tâm, chỉ có thể than trách đứa con nhỏ mệnh đoản phúc bạc
Thường Tiếu cứ như vậy bị đưa vào cô nhi viện, thế nhưng Hà Tú Lệ trước sau vẫn không yên lòng, thế là lại sai Tôn Tiễn đến tìm Tần Thải để tìm hiểu chuyện của Thường Tiếu, Tần Thải đem những chuyện mình biết kể hết cho Tôn Tiễn nghe, nó cũng không biết trong đó có nội tình.
Để đả kích Thường Tiếu, Hà Tú Lệ cho Tần Thải dẫn cậu đi coi tướng, còn nói cậu trời sinh vận số xui xẻo, cô lập cậu, sau đó lại không ngừng cản trở công việc của cậu, làm cho cậu hết lần này đến lần khác bị sa thải.
Điều Hà Tú Lệ không nghĩ tới chính là, Thường Tiếu càng thất bại lại càng quật cường, một người bình thường nếu bị đả kích quá nhiều lần, hoặc là không ngừng gặp xui xẻo, chỉ sợ đã sớm cam chịu, thế nhưng thần kinh Thường Tiếu vẫn cứ cố ý thô như ống thép, không có bạn bè, cậu bằng lòng với số phận, không có việc làm, cậu sẽ lập tức tìm thêm một lần rồi một lần, thậm chí cậu còn chạy đến công ty Tiệp Lục Tư phỏng vấn, hơn nữa còn cùng Ứng Húc gặp mặt.
Biết được Ứng Húc cùng Thường Tiếu mới gặp đã thân, còn cố chấp muốn cậu vào công ty làm việc, Hà Tú Lệ lúc này mới chân chính cảm thấy sợ hãi, đứa nhỏ mười mấy năm trước bị đá đi hiện tại lại đột nhiên xông vào cuộc sống của bà, điều này khiến cho bà phát hiện cố gắng trong nhiều năm của bản thân cứ như vậy mà đổ sông đổ biển, thế nên bà phải quyết tâm tàn nhẫn một lần, đem Thường Tiếu diệt cỏ tận gốc.
Nghe đến đó, Hà Tú Lệ đột nhiên cười lạnh, lớn tiếng hét, “Ta có làm gì sai? Thằng nhãi kia đã sớm đáng chết, ta chỉ hận năm đó không quyết định dứt khoát giết chết nó!”
Vũ Văn Tuấn nhìn thấy ánh mắt của bà ta dẫn theo vài phần chế nhạo.
“Bà nói đúng, bất quá, nếu Ứng Húc biết mẹ y là hung thủ giết chết em trai y, vậy bà nói xem y sẽ nghĩ thế nào?”
“Nó vĩnh viễn cũng không biết, hơn nữa, biết rồi thì đã sao? Ta là vì sự nghiệp của nó mà trải đường lót thảm, chỉ cần ngán đường của nó, cho dù là em trai ruột thịt cũng phải diệt trừ, nó chỉ nên cảm kích ta….”
“Sẽ không!”
Hai chữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng Hà Tú Lệ, bà ta vội vàng xoay người, chỉ thấy Ứng Húc vẻ mặt thương tâm đứng ở đó, hiển nhiên đoạn đối thoại vừa rồi y đều đã nghe hết.
Hà Tú Lệ phẫn nộ nhìn về phía Vũ Văn Tuấn.
“Mày thật đê tiện!”
“Như bà thôi.”
Vũ Văn Tuấn tao nhã nhấp môi uống trà.
Đây là kết quả mà hắn muốn – làm cho người đàn bà này tự vạch ra khuôn mặt đáng kinh tởm của bản thân, khiến cho bà ta ở trước mặt con trai mình vĩnh viễn cũng không thể ngẩng đầu, việc này so với việc giết bà ta càng thống khoái hơn.
|
33
Nhìn thấy biểu tình như không dám tin của con trai, Hà Tú Lệ vội vàng nói, “A Húc, mẹ là muốn tốt cho con, con còn nhớ rõ trước đây cha con đã nghiêm khắc với con như thế nào không? Ông ấy ngược lại chưa hề trách mắng Thường Tiếu nửa câu, bởi vì nó là đứa con hoang mà ông ấy cùng ả tiện nhân kia sinh ra! Con có biết hay không, năm đó ông ấy muốn để lại cho Thường Tiếu hơn phân nửa cổ phần của công ty? Nếu mẹ không làm như vậy, hiện tại chỉ sợ con hai bàn tay trắng, con có hiểu cho khổ tâm của mẹ hay không…..”
Ứng Húc nhìn mẫu thân, yên lặng lắc đầu.
Y bị Vũ Văn Tuấn bắt đến đây, ban đầu còn tưởng rằng mình bị bắt cóc, ai ngờ lại được nghe câu chuyện khiến y khiếp sợ vạn phần.
Khó trách y và Thường Tiếu vừa gặp đã thân, chẳng phải Thường Tiếu nhất ngôn nhất tiếu* cùng em trai của y là cùng một khuôn mẫu đúc ra sao?
*nhất ngôn nhất tiếu: nói một câu cười một lần, ý chỉ người vui vẻ, hòa đồng.
Y còn nhớ rõ bóng dáng nhỏ nhắn yếu nhược nhưng vẫn luôn hồn nhiên hoạt bát, luôn quấn lấy y, ngọt ngào gọi y là anh hai, y vì cái chết của em trai khổ sở thật lâu, lại không nghĩ rằng nguyên lai em trai căn bản không chết, mà chính là bị mẹ mình ném ra khỏi nhà!
“Là do bản thân mẹ không hiểu được con! Cha đối với con nghiêm khắc, là vì hy vọng con vượt trội hơn người, mà em trai thể nhược nhiều bệnh, cha yêu thương nó hơn một chút cũng là chuyện bình thường, mẹ à, trên đời này Thường Tiếu là em trai duy nhất của con, trong hồi ức của con, thời gian ở cùng nó là vui vẻ nhất, mẹ có biết cái chết của nó đả kích con nhiều tới mức nào không? Mẹ nghĩ rằng con hằng năm quyên tặng các bệnh viện nhi đồng một số tiền lớn như vậy chỉ là vì nông nỗi nhất thời sao? Vì sao mẹ có thể làm ra chuyện như vậy với một đứa nhỏ? Đối với mẹ, tiền quan trọng đến vậy sao…..”
Hà Tú Lệ sợ hãi vô cùng, bà ta nghĩ muốn tiến đến ôm lấy đứa con, nhưng lại bị Ứng Húc lách người tránh đi.
“Mẹ, mẹ khiến con thực thất vọng, mẹ…. hãy để con yên tĩnh một chút….”
“A Húc, đừng trách mẹ được không? Mẹ chỉ muốn tốt cho con, A Húc….”
Hà Tú Lệ kinh hoảng đến cực điểm, người chồng cho tới bây giờ chưa từng thuộc về bà, cho nên bà đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người đứa con, thế nhưng hiện tại đứa con lại tránh bà như tránh ôn dịch, có lẽ việc bà làm ở trong mắt người ngoài là lãnh khốc vô tình, nhưng thân làm mẹ, bà cũng không thấy mình làm sai, bà trăm phương ngàn kế bố trí mọi việc, không phải là vì bản thân, mà là vì con trai a, vì sao con bà lại không hiểu cho khổ tâm của người làm mẹ?
Nhìn một màn này, nét cười lạnh lùng trên mặt Vũ Văn Tuấn càng thêm rõ ràng, hắn ngửa đầu uống hết ly hồng trà, xoay người đi ra ngoài.
Trừng phạt như vậy đối với một người đàn bà thương con mà nói, hẳn là quá đủ rồi.
Tần Thải vội đuổi theo.
Nó sợ người đàn ông này, nhưng lại rất muốn biết chuyện của Thường Tiếu, ai ngờ mới vừa ra khỏi cửa, đã bị chưởng phong tàn độc của Vũ Văn Tuấn đánh bay đập vào tường, té ngã trên mặt đất.
“Đừng đi theo ta, ta không dám cam đoan bản thân có tùy thời đổi ý mà giết chết ngươi hay không!”
“Tôi chỉ muốn biết Thường Tiếu ra sao rồi?”
Tuy nó thường xuyên vì tiền bán thông tin, nhưng Thường Tiếu dù sao cũng là bạn bè kết giao mười mấy năm của nó, sự lo lắng của nó cũng không phải là làm bộ.
Vũ Văn Tuấn khẽ nhíu mày, có chút không rõ tâm tư của Tần Thải.
“A Tiếu là bạn bè duy nhất của tôi, tôi không hy vọng cậu ấy có chuyện…..”
Nghe Tần Thải nói xong, Vũ Văn Tuấn nhịn không được tiến lên cho nó một cước rồi lạnh lùng nói, “Ta không có bằng hữu, bất quá ta nghĩ ngươi đối với định nghĩa bằng hữu tựa hồ chưa minh bạch, ngươi cho rằng một kẻ dựa vào việc bán đứng tin tức của người khác để đối lấy tiền tài còn có tư cách xưng là bằng hữu của cậu ấy sao?”
Tần Thải bị đá ngực bụng đều đau đớn, nó thở dốc nói, “Không sai, là tôi bán đứng A Tiếu, nhưng bất quá là vì muốn kiếm chút tiền cho bản thân đi học, tôi chỉ là một cô nhi không thân không thích, tôi muốn trở nên xuất sắc, so với người khác đã bỏ ra không biết bao nhiêu là cố gắng, anh cho rằng tôi bán đứng A Tiếu trong lòng sẽ thoải mái lắm sao? Nếu tôi biết Tôn Tiễn muốn giết A Tiếu, mặc kệ cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không giúp lão!”
Vũ Văn Tuấn nghe vậy liền cười lạnh.
“Ngươi không sai, Hà Tú Lệ cũng không sai, vì bản thân mà tổn thương người khác là bản chất của con người, chỉ tiếc các ngươi chọn sai đối tượng, bởi vì A Tiếu, cậu ấy là người của ta!”
Hắn đem chân giẫm nát vai Tần Thải, lại tiếp tục nói, “Ta sẽ không đem chuyện ngươi bán đứng A Tiếu nói cho cậu ấy biết, bất quá sau này ngươi không được xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.”
Tần Thải nghĩ muốn mở miệng biện minh, nhưng dưới ánh nhìn băng lãnh của Vũ Văn Tuấn, nó chỉ có thể im lặng, nó biết người đàn ông này nói là làm, nó không dám tưởng tượng nếu Thường Tiếu biết mấy năm qua nó đã làm ra những chuyện như vậy sẽ phản ứng thế nào nữa.
Không khí trong quán bar Dream vẫn yên tĩnh như thường, Vũ Văn Tuấn ngồi trước quầy bar, Khuê thúc như cũ chà lau ly rượu mà không hề ngẩng đầu, miệng thản nhiên nói, “Thiên Khôi bang trong một đêm bị người ta lật tung hang ổ, không biết là bàn tay của người nào.”
“Của ta!”
Muốn tra ra là ai phái sát thủ đến đối phó hắn cũng không khó, nghĩ đến tiểu sủng vật thiếu chút nữa mất mạng, Vũ Văn Tuấn làm sao có thể thủ hạ lưu tình, hắn đem mấy đương gia trong bang đánh đến toàn thân gãy xương, phỏng chừng bọn họ hơn nửa đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn.
Khuê thúc đưa cho hắn một ly bia.
“Những người đó thật không có mắt, cư nhiên dám cùng Vô Thường đối nghịch, trận này cậu đánh rất đẹp a, xem ra tiền thuê cậu lại phải tăng.”
Vũ Văn Tuấn đem ly bia đặt trước mặt mình đẩy ra, thản nhiên nói, “Ta đến là muốn nói với ông một tiếng, từ nay ta không làm công việc này nữa.”
Khuê thúc sửng sốt.
“Cậu thất thủ sao?”
Ngoại trừ việc nhiệm vụ thất bại, gã không nghĩ ra còn nguyên nhân nào có thể khiến cho sát thủ gác đao.
“Đúng vậy, ta thất bại, cho nên trên đời này không còn người nào tên Vô Thường!”
Vũ Văn Tuấn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, mặt nạ mang trên mặt bị hắn kéo xuống, ném xuống vệ đường.
Đây là mặt nạ hắn dùng khi làm sát thủ, bất quá sau này không cần nữa, bởi vì hắn đã đáp ứng đứa ngốc kia, sẽ không giết người nữa.
Vũ Văn Tuấn theo hộ sĩ trực ban đi vào phòng bệnh của Thường Tiếu, đứa nhỏ ngủ rất sâu, chiếc giường quá rộng khiến cho cậu càng có vẻ nhỏ gầy, Vũ Văn Tuấn hỏi, “Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?”
“Vẫn chưa, bất quá đã vượt qua thời kì nguy hiểm, chính là mất quá nhiều máu, muốn tỉnh lại cần có chút thời gian.”
Sau khi hộ sĩ rời đi, Vũ Văn Tuấn bước đến trước giường, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Thường Tiếu khiến cơn tức của hắn lại bắt đầu bộc phát, nếu không phải vì hứa trước với đứa ngốc này, hắn đã sớm đem Thiên Khôi bang tiêu diệt toàn bộ không sót một người, mà hắn càng bực bản thân hơn, vì cái gì chủ nhân như hắn lại phải nghe lời tiều sủng vật?
Nghe thấy hơi thở trầm thấp như có như không của Thường Tiếu, Vũ Văn Tuấn vội cầm tay cậu, đem chân khí đẩy vào cơ thể cậu, lại xoa xoa mái tóc rối tung của cậu, hắn thực hi vọng đứa nhỏ có thể mở to mắt, giống như thường ngày đối hắn nói dông nói dài, chính là Thường Tiếu ngoại trừ chân mày hơi nhíu, còn lại sẽ không có phản ứng khác.
Vũ Văn Tuấn ngồi xuống bên giường, lấy ra mảnh ngọc hoàn kia, dưới ánh trăng ngọc hoàn oánh quang lưu động, xúc thủ sinh ôn*, giống hệt như thứ cảm giác ôn nhuận mà đứa nhỏ đem lại cho người khác.
*oánh quang lưu động: lung linh thứ ánh sáng óng ánh, trong suốt; xúc thủ sinh ôn: chạm tay vào sẽ sinh ra hơi ấm
Mấy tháng qua không hề đụng đến mảnh ngọc hoàn, giờ phút này nhìn nó, Vũ Văn Tuấn đột nhiên có loại cảm giác lo sợ nghi hoặc kì lạ.
Khối linh ngọc này đã đưa hắn đến đây, rốt cuộc là muốn hắn tìm lại tình nhân lúc trước? Hay là làm cho hắn gặp được Thường Tiếu ở quốc gia không tên không tuổi này?
Đối với Thanh Ti hắn đã không còn tồn tại loại dục vọng như trước, ngược lại đứa ngốc một lần lại một lần xáo trộn tâm tư của hắn, nếu hắn đề nghị, không biết đứa nhỏ có thể hay không cùng hắn quay về Lăng Tiêu cung?
Ý tưởng này khiến cho Vũ Văn Tuấn tự giễu bản thân một chút, từ bao giờ hắn lại trở nên giống một phụ nhân như vậy, cần gì quan tâm Thường Tiếu nghĩ thế nào, đến lúc đó chỉ cần dắt cậu đi là được rồi.
Đạm ngọc dưới ánh trăng ngưng tụ thành một tầng ánh sáng màu lam, rồi đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, đem cả người Vũ Văn Tuấn bao bọc trong nó, nhớ đến tình cảnh bản thân bị ngọc hoàn mang đến đây, chẳng lẽ hắn sắp bị đưa về?
Vũ Văn Tuấn lập tức cầm lấy tay Thường TIếu, nhưng dung nhan tái nhợt của người đang say giấc kia khiến lòng hắn đau xót, tay không tự chủ được mà buông lỏng.
Thương thế của A Tiếu còn rất nặng, nếu miễn cưỡng mang cậu về thế giới của hắn, nói không chừng đứa nhỏ sẽ chết…..
Do dự trong nháy mắt Vũ Văn Tuấn liền thân bất do kỷ bị ánh sáng nhấc lên khỏi mặt đất, bóng dáng của hắn giữa nguồn sáng xanh rực rỡ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng là hoàn toàn biến mất, đợi đến khi ánh sáng xanh chỉ còn lại một tia yếu ớt, trong phòng bệnh đã không còn bóng người.
|
34
“A Tiếu, tối nay em đã uống thuốc chưa?”
Thường Tiếu đang đứng ở ban công khách sạn chuyên tâm xếp sao may mắn, nghe được thanh âm nói chuyện cậu liền vội vàng đem ngôi sao đang xếp dở nhét vào túi, ngay sau đó đã thấy Ứng Húc đi tới.
“Nhìn dáng vẻ của em anh biết nhất định là đã quên uống, thân thể vừa khỏe lên một chút, lại không chịu chú ý.”
Ứng Húc đi đến trước mặt Thường Tiếu, nâng tay xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu, oán giận nói.
Tâm tình Thường Tiếu có chút hoảng, trước kia cũng từng có người đối với cậu làm ra động tác này, thế nhưng người kia đã bỏ cậu mà đi rồi.
Thường Tiếu ngày thứ ba sau khi giải phẫu thì tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Vũ Văn Tuần cùng Thanh Ti đang ở trong phòng bệnh.
Trong lòng chấn động, nhưng cậu biết người kia không phải Vũ Văn Tuấn, tuy rằng hai người này lớn lên giống nhau như đúc, nhưng cậu có thể dễ dàng phân biệt được họ.
Vũ Văn Tuấn lãnh khốc trầm tĩnh, quanh người đều tỏa ra khí thế bốc đồng của loài dã thú, bất cứ việc gì chỉ cần hơi trái ý hắn, hắn sẽ không chút do dự mà dồn đối phương vào tử địa. Vũ Văn Tuần tuy rằng khôn khéo giỏi giang, nhưng so với Vũ Văn Tuấn hòa nhã hơn nhiều, nếu nói Vũ Văn Tuần là hùng sư ngạo nghễ không cần đồng loại, Vũ Văn Tuấn lại là dã báo khí phách kiệt ngạo giữa vùng đồng quê.
Theo lời kể của Thanh Ti, Thường Tiếu biết bản thân đã được cứu như thế nào, Vũ Văn Tuấn nói muốn giết cậu, nhưng đến cuối cùng lại cứu cậu.
Trong lòng Thường Tiếu thầm vui mừng, cậu biết Vũ Văn Tuấn yêu thương luyến tiếc cậu, vì cậu, hắn từ bỏ nhiệm vụ đã tiếp nhận trước đó, cũng vì cậu, hắn hướng tình địch của mình xin giúp đỡ, cậu biết người kiêu ngạo như Vũ Văn Tuấn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không cúi đầu trước bất kì kẻ nào.
Sau đó, Ứng Húc đến chơi nói cho Thường Tiếu biết tất cả sự thật, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân và Ứng Húc là anh em cùng cha khác mẹ, nhìn thấy Ứng Húc vẻ mặt hối hận khẩn cầu mình tha thứ, Thường Tiếu lập tức tiến đến ôm y thật chặt.
“Anh hai!”
Bất thình lình biết bản thân vẫn còn có người thân trên cõi đời này, vui mừng còn không kịp, làm sao có thể trách móc Ứng Húc, cậu thậm chí không đem những chuyện Hà Tú Lệ đã làm với mình để trong lòng, nếu như cậu vẫn luôn ở tại Ứng gia, có thể luôn không cần lo đến miếng cơm manh áo, nhưng như vậy sẽ không thể tình cờ gặp được Vũ Văn Tuấn.
Từ sau khi cậu tỉnh lại vẫn không thấy Vũ Văn Tuấn xuất hiện, cậu mỗi ngày đều cố chấp chờ đợi, mãi cho đến khi xuất viện, cậu mới tin tưởng Vũ Văn Tuấn đã quay về, nếu không chắc chắn hắn sẽ vì cậu mà xuất hiện.
Thanh Ti đem thẻ tín dụng của Vũ Văn Tuấn trả lại cho Thường Tiếu, Thường Tiếu kẹp nó trong sách làm thẻ đánh dấu, để bản thân lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó, để nhắc nhở chính mình rằng, từng có một người đi qua cuộc đời cậu, không hề quan tâm có dính phải sự xui xẻo của cậu hay không, có chút bạo lực, có chút bá đạo, nhưng cũng rất quan tâm người cậu.
Đối với Thường Tiếu, Ứng Húc ngoại trừ sủng ái, còn có thương yêu cùng áy náy, sau khi xuất viện, y sắp xếp cho em trai ở biệt thự gần mình nhất, mặc cho cậu cực lực phản đối, ngay trước mặt mẫu thân y mời luật sư đem hơn phân nửa cổ phần mà mình đứng tên chuyển sang tên của cậu, cái này nguyên bản là của em trai, hiện tại vật quy nguyên chủ, Ứng Húc cảm thấy không có gì là sai.
Từ sau khi mọi việc bị đưa ra ánh sáng, Hà Tú Lệ vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, trước tình cảnh này, bà ta hiển nhiên không dám phản đối nửa lời, thậm chí còn cố ý lấy lòng Thường Tiếu để có thể được con trai tha thứ.
Có lẽ là do thói quen, Thường Tiếu vẫn giống như trước kia thích xếp sao may mắn, mặc dù hiện tại giấc mộng đã trở thành sự thật, chính là trong lòng dường như đến cuối cùng vẫn cảm thấy trống vắng, có lẽ đó là cảm giác khoái hoạt khi ở chung với Vũ Văn Tuấn chăng?
Cậu từ lời kể của Thanh Ti đã biết được rất nhiều chuyện liên quan đến Vũ Văn Tuấn, biết hắn ở trong thế giới kia, không chỉ hành sự quái đản bá đạo, mà còn có vô số sủng thiếp, cứ hễ nghĩ đến một người cao ngạo ương ngạnh như thế mỗi khi ở trước mặt mình luôn phải nghẹn tức, Thường Tiếu liền không nhịn được mà bật cười, cậu rất muốn biết ở đất nước đó, Vũ Văn Tuấn có ngẫu nhiên nhớ đến mình hay không?
Còn có một người mà Thường Tiếu không thể quên được – đó là Tần Thải, sau khi cậu gặp chuyện không may vẫn chưa gặp lại Tần Thải, sau khi hỏi thăm bạn cùng lớp, mới biết được Tần Thải đã đi thực tập ở một công ty ngoài thành phố, trong một thời gian ngắn sẽ không trở về, cậu gọi điện cho Tần Thải, đối phương chỉ nói thực xin lỗi rồi lập tức ngắt máy, Thường Tiếu cũng không gọi lại, cậu nghĩ có một số việc phải cần có thời gian mới phai nhạt được.
Cậu tuy có chút ngu ngơ, nhưng cũng không phải đứa ngốc, cho dù không ai nói cho cậu biết, cậu vẫn đoán được nguyên do Tần Thải né tránh mình, cậu muốn chờ thêm một thời gian, cậu sẽ tự mình đi tìm Tần Thải nói rõ mọi việc, nói cho nó biết, bản thân cậu cho đến bây giờ vẫn chưa từng trách nó, đã là bạn bè thì không cần nói hai chữ xin lỗi.
Hiện tại Thường Tiếu mỗi ngày ngoại trừ đi học chính là đến công ty ngồi tượng trưng, cậu đã sắp tốt nghiệp rồi, Ứng Húc nói chờ đến sau khi cậu tốt nghiệp sẽ cho cậu chính thức tiếp quản công ty.
Không cần a!
Cậu rất muốn giàu có, nhưng nếu phải trải qua cuộc sống ngày ngày đều phải xử lý công sự, vậy thì có nhiều tiền để làm gì? Cho nên cậu đã suy tính hết, tìm một cái cớ tiếp tục đi học là được rồi, dù sao hiện tại cũng có anh hai nuôi cậu.
Ứng Húc lại không nghĩ như thế, y thường xuyên dẫn Thường Tiếu đi tham gia một số tiệc rượu xã giao, đem cậu giới thiệu với những người trong giới, hy vọng cậu có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống này, Thường Tiếu lần nào cũng nhân cơ hội trốn đi, cùng với những người hoàn toàn xa lạ nói chuyện phiếm giao tế, cậu thà chạy đến một nơi không ai biết xếp sao may mắn để giết thời gian.
Đáng tiếc Ứng Húc đã sớm biết được thói quen của cậu, cho nên cậu đến ban công chẳng được bao lâu liền thấy Ứng Húc theo sau.
Nghe nhắc đến uống thuốc, Thường Tiếu lập tức làm mặt khổ.
Xuất viện hơn hai tháng, thương tích của cậu cũng đã khỏi hẳn, thuốc bổ sung dinh dưỡng căn bản không cần phải uống.
Cho nên cậu lập tức lái sang chuyện khác.
“Anh hai, anh cả ngày làm việc mệt mỏi, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút sẽ tốt hơn.”
“Nghỉ ngơi? Chờ anh bàn xong việc với khách rồi nói sau.”
Ứng Húc đưa tay khoác lên vai cậu.
“Bên công ty em không muốn hỗ trợ cũng không sao, nhưng ít ra ở bên ngoài cũng nên giúp anh xử lí bớt tiệc rượu chứ, anh chỉ là muốn cho tất cả mọi người đếu biết anh có một em trai đáng yêu như thế nào.”
“A…..”
Từ cổ họng Thường Tiếu truyền ra một thanh âm đơn lẻ.
Nếu là chuyện công, cậu sẽ không thoái thác, nhưng loại tiệc rượu xã giao này cậu thật sự không thích, một vài cô gái nhìn thấy cậu liền quấn lấy không buông, chỉ mùi nước hoa thôi đã khiến cậu đầu óc choáng váng.
Nhìn thấy phản ứng của Thường Tiếu trước sau như một, Ứng Húc bật cười.
“Nói đùa em thôi, đừng quá lo lắng, bất quá vừa rồi có người hỏi thăm em, nói là bạn học của em.”
“Anh hai, em hơi mệt, muốn về nhà, những người đó anh giúp em từ chối đi.”
Vừa nghe Thường Tiếu nói mệt, Ứng Húc cũng không miễn cưỡng nữa, y hàn huyên vài câu liền quay về tiệc rượu, Thường Tiếu ra ban công đứng, vừa chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên phía sau có người gọi cậu.
|