Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
|
|
25
Tô viện trưởng đối với việc Vũ Văn Tuấn một mình đến thăm cô nhi viện vô cùng kinh ngạc, sau khi nghe xong lý do hắn tới đây, trên mặt ông để lộ thần sắc do dự cùng ảm đạm.
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện trước kia?”
Không phải Vũ Văn Tuấn muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ là những lời nói mớ vô ý trong lúc phát sốt của Thường Tiếu khiến hắn không thoải mái, nếu không thoải mái, hắn đương nhiên phải tìm ra căn nguyên.
“Tôi không có quyền nói ra chuyện riêng tư của người khác, hơn nữa thay vì cứ đi truy cứu những chuyện không vui, chi bằng quên đi….”
“Có thể quên được sao? Nếu đã không thể quên, vậy đối mặt đi!”
Đối diện đôi mắt kiên định như thiết của Vũ Văn Tuấn, Tô viện trưởng nhìn ra đối phương là người cố chấp, dám nghĩ dám làm, xem ra hôm nay nếu ông không chịu nói, người nam nhân này cũng sẽ nhất quyết không chịu rời đi.
“Cậu là người duy nhất A Tiếu dẫn đến đây sau nhiều năm như thế, nó đối với cậu thật sự rất tín nhiệm, hy vọng cậu nghe xong có thể giúp nó quên đi cơn ác mộng trước kia.”
Im lặng một lúc lâu, Tô viện trưởng cuối cùng cũng mở lời.
“A Tiếu khi còn nhỏ thân thể yếu ớt, nhưng lại nghịch ngợm hoạt bát, vì thế nó thường xuyên bị phạt nhốt trong phòng, có một lần nó mất tích cả ngày, ban đầu tôi cũng không đế ý, đến khi quay lại phòng nhỏ tìm nó thì phát hiện nó đã ngất xỉu từ lúc nào, trên người nó có rất nhiều vết xanh tím cùng vết máu, tôi đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ nói nó bị…”
Tay Vũ Văn Tuấn lúc này đã nắm chặt thành quyền.
“Người gây ra chuyện này chính là giáo viên mới được chuyển đến không lâu, chú của y trong giới chính trị rất có địa vị, nếu báo cảnh sát, chẳng những không làm được gì người kia, ngược lại còn đem chuyện A Tiếu bị lăng nhục phơi bày ra ánh sáng, năm đó, đứa nhỏ này chỉ mới chín tuổi, tôi không muốn nó bị chuyện dơ bẩn này ràng buộc suốt đời, cho nên chỉ là sa thải người kia, giấu chuyện này đi.”
Vũ Văn Tuấn nhịn không được cười lạnh thành tiếng.
“Không cần đem bản thân ông nói thành cao thượng như vậy, ông giấu giếm chuyện này thực tế là do sợ ảnh hưởng đến uy tín của cô nhi viện mà thôi!”
Không dám đối diện với gương mặt lạnh lùng của đối phương ở khoảng cách gần như thế, Tô viện trưởng hạ tầm mắt, miễn cưỡng đáp, “Dục Anh là tâm huyết của tôi, tôi không muốn nó vì một vụ bê bối mà sụp đổ…. Như vậy sẽ càng có nhiều đứa nhỏ không có nhà để về…..”
Đó là một lý do cực kì chính đáng – đã là sai lầm không cách nào bù đắp, vì ích lợi của đại đa số người, hy sinh một đứa nhỏ, đó chính là biện pháp tốt nhất.
Tuy nhiên, ở trước mặt Vũ Văn Tuấn, viện trưởng lại không thể nói ra lý do đó, bởi vì người đàn ông vẻ ngoài bình thường, bất cẩu ngôn tiếu này hiện tại hoàn toàn bất đồng với lúc thường ngày ở cùng A Tiếu, giờ phút này hắn giống như dã lang kiệt ngạo vùng vẫy giữa đồng hoang, quanh thân đều tản mác một loại hơi thở lãnh khốc tàn nhẫn.
“Tên!”
“A….”
Thấy Tô viện trưởng vẫn mờ mịt, Vũ Văn Tuấn lạnh lùng nói thêm, “Tên và địa chỉ của tên kia!”
“Y tên Trần Côn, nghe nói sau khi bị sa thải đã chuyển đến vùng khác, có thể người nhà y cũng hiểu được chuyện đó không thể đem ra ánh sáng.”
Trong mắt Vũ Văn Tuấn lưu động hơi thở âm ngoan khiến viện trưởng không tự chủ mà run rẩy, ông cảm giác được nếu ngay lúc này Trần Côn hiện diện ở đây, nhất định sẽ bị người đàn ông này xé thành trăm mảnh.
Vũ Văn Tuấn cũng không nhiều lời, hắn cáo từ xong liền nhanh chóng rời đi.
Ba ngày sau, trên một góc báo chiều của thành phố thấy đăng tin tức tai nạn giao thông, một người đàn ông say rượu nằm trên đường ray, bị tàu cao tốc chạy ngang nghiền nát, nguyên nhân bước đầu suy đoán là do say rượu hoặc tự sát, đây cũng là một tai nạn giao thông bình thường, bất quá người tử vong tên gọi Trần Côn.
“Vô Thường, cậu mới vừa hỏi tôi tư liệu của Trần Côn, y liền tự sát thân vong, thật đúng là trùng hợp.”
Khuê thúc chà lau ly thủy tinh trong tay, nói với Vũ Văn Tuấn đang ngồi đối diện quầy bar yên lặng uống rượu.
Làm nghề như bọn họ điều quan trọng nhất chính là giam ngôn thận hành*, rõ ràng biết không nên hỏi, nhưng đến cuối cùng vẫn là không kiềm được lòng hiếu kì – sát thủ cũng không phải là kẻ khát máu, bình thường nếu không phải có người thuê, bọn họ sẽ không giết người bừa bãi, cho nên gã không nghĩ ra, một tên hoa hoa công tử suốt ngày ăn chơi trác táng sao lại chọc ghẹo gì đến tay sát thủ hạng nhất này.
*giam ngôn thận hành: ăn nói giữ ý, hành động thận trọng.
“Ta không có giết hắn.”
Đáp lại chính là thanh âm cực kì lạnh nhạt của Vũ Văn Tuấn.
Cái loại người này căn bản không đáng để hắn động thủ, hắn chỉ là điểm huyệt đạo của đối phương rồi đem y đặt lên đường ray thôi, người nọ có lẽ bình thường rất hay làm việc trái với lương tâm, cho nên cứ luôn miệng cầu xin hắn tha mạng.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ khi đối mặt với tử vong của tên nam nhận dâm loạn kia, hắn chỉ nói một câu.
Ngươi không nên chạm vào người của ta!
Khuê thúc nhún nhún vai.
Không nói thì không nói, gã cũng không tự tin bản thân có thể từ trên người tên sát thủ xuất quỷ nhập thần này moi được tin tức gì.
“Vậy nói về việc đứng đắn tí đi, có một vụ mua bán không tồi, có hứng thú không?”
“Là người thế nào?”
“Là lão đại của Thiên Khôi bang, hắn cũng không là cái gì, bất quá bên cạnh có mấy con chó rất hung dữ.”
Vũ Văn Tuấn cười cười, ngửa đầu cạn ly rượu.
“Ta nhận”.
Khuê thúc nhanh chóng đem tư liệu đã sớm chuẩn bị tốt đến trước mặt hắn.
Thường Tiếu nghỉ ngơi vài ngày, tinh thần vừa tốt lên một chút liền quấn lấy Vũ Văn Tuấn muốn biết súng của hắn từ đâu mà có, kết quả bị người phía sau tóm lấy áo ném lên giường, đương nhiên là rất ôn nhu, hẳn sẽ không bị bất kì thương tổn nào.
“Liên quan gì đến ngươi!”
Sao không liên quan? Tàng trữ súng ống là tội rất lớn a.
“Vũ Văn Tuấn, tôi tin tưởng anh sẽ không làm chuyện xấu, bất quá, anh đừng bị người khác lừa….”
Thường Tiếu mỗi ngày chỉ cần rảnh một chút sẽ tiến đến bên cạnh Vũ Văn Tuấn thì thì thầm thầm một phen, Vũ Văn Tuấn cũng chỉ coi cậu như một đứa nhỏ thích lẩm bẩm.
Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện xấu, hắn chưa bao giờ cho rằng giết người là chuyện xấu.
Thấy tiểu sủng vật ngồi dựa vào một bên ghế sô pha, tập trung tinh thần gấp sao may mắn, Vũ Văn Tuấn bèn nói, “Lo cho chính mình trước đi, ngươi đừng quá thân thiết với Tần Thải.”
“Rau Cần? Vì sao?”
Thường Tiếu kì quái ngẩng đầu.
“Nghe lời là được rồi, ta sẽ không hại ngươi.”
“Không phải nha, anh uy hiếp tôi, còn đánh tôi nữa, mấy cái này chưa tính là hại sao?”
Tiểu sủng vật cư nhiên dám ghi thù!
Vũ Văn Tuấn trừng mắt, Thường Tiếu lập tức nhảy đến bên cạnh, cười cười lấy lòng xin tha thứ.
“Anh xem, anh lại nóng giận nữa rồi, người ta chỉ là nói giỡn thôi a.”
Vũ Văn Tuấn không thèm để ý, đem một xấp báo lại.
“Vé số kì này ngươi lại không trúng.”
Không chú ý đến chuyên mục trúng vé số đổi tặng phẩm, ánh mắt Thường Tiếu lúc này đang dừng ở một góc nhỏ trên trang báo đăng tin tai nạn giao thông.
Trần Côn….
Phần tin tức có đề cập lý lịch sơ lược của người tử vong, cho nên cậu biết mình không có lầm.
Năm ấy cậu chỉ mới chín tuổi, là cái tuổi cái gì cũng chưa biết, chính người đàn ông ti tiện này đã phá nát tất cả niềm vui cùng giấc mơ của cậu, khiến cho cậu lần đầu tiên nếm trải tư vị đau thấu tâm can, khi dương vật xấu xí của y tiến vào thân thể cậu, cậu đã nghĩ rằng, hoặc là chết, hoặc là phải giết y!
Nhiều năm đã trôi qua nhưng cậu vẫn bị cơn ác mộng đó cuốn lấy dây dưa không dứt, làm cho cậu vừa thống khổ vừa sợ hãi, chính là rốt cuộc cậu cũng được giải thoát rồi, cơn ác mộng kia sẽ không bám lấy cậu nữa, bởi vì kẻ tạo ra nó hiện tại đã trở thành người chết rồi.
Thường Tiếu thở phào nhẹ nhõm, mi loan thanh tú hơi hơi giãn ra, trên mặt lộ ra nét cười thoải mái.
Tờ báo bị Vũ Văn Tuần lấy đi, tóc lại bị xoa xoa một chút.
“Ta muốn ra ngoài tản bộ một chút, ngươi đi theo ta!”
“Uhm….”
Sơm đã quen với sự bá đạo của Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
|
26
Công việc ở nhà hàng đã mất, cuối tuần Thường Tiếu muốn đi chỗ khác thử vận khí, ai ngờ Tần Thải gọi đến, nói cuối tuần sẽ đi phỏng vấn, muốn cậu cùng đi mua trang phục phỏng vấn với nó, lời cảnh cáo của Vũ Văn Tuấn đã sớm bị Thường Tiếu đem vứt ra sau não, thế nên cậu đồng ý ngay lập tức.
Hai người ở trong cửa hàng tổng hợp chen chen lấn lấn một hồi, vừa đi nửa đường đã lạc nhau, di động lại không gọi được, Thường Tiếu đành phải thuận theo dòng người vừa đi vừa tìm, tình cờ nhìn thấy Tần Thải ở ngay phía trước, cậu vội vẫy vẫy tay.
“Rau Cần!”
Tần Thải gấp gáp chạy qua, không cẩn thận đúng trúng vài người bên cạnh, ngay lập tức bị bọn họ đẩy sang một bên, Thường Tiếu thấy vậy vội vàng đến đỡ nó dậy.
Nhìn thấy mấy người này bộ dạng cao lớn thô kệch, vẻ mặt hung dữ, trên mu bàn tay còn có hình xăm, Thường Tiếu biết đây là loại người không nên trêu chọc, sau khi giải thích liền kéo Tần Thải đi.
Phách......
Tiếng động rất khẽ từ phía sau truyền đến, cảm thấy phía lưng bị va chạm một chút, Thường Tiếu kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Một người đụng vào lưng cậu ngã xuống, những người khác ngay lập tức rút súng, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, họ cũng nối gót ngã theo, sự xao động dị thường này rốt cuộc cũng khiến cho những khách hàng xung quanh chú ý, một đám đông trở nên hoảng loạn, liên tiếp vang lên những tiếng thét chói tai, Thường Tiếu sợ đến mức tay chân nhũn cả ra, cậu bị một người đàn ông to con dùng tay chế trụ yết hầu, đẩy về phía trước.
Người đàn ông trước tiên lấy súng chỉa vào đầu cậu, bắt cậu trở thành tấm chắn cho hắn, sau đó mới dời họng súng sang xung quanh, tìm kiếm vị trí bắn lén.
Bị ghì chặt đến không thở nổi, Thường Tiếu trong lúc còn đang giãy giụa đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc trộn lẫn trong đám đông hỗn loạn.
Trên gương mặt xa lạ đó, đôi con ngươi tỏa ra quang mang sắc bén tàn nhẫn, nhìn về phía bên này.
Vũ Văn Tuấn!
Lại thêm một tiếng động trầm thấp âm vang.
Thường Tiếu cảm thấy thân thể người đang khống chế cậu từ phía sau chấn động một cái, sau đó liền ngã xuống, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy máu tươi tuôn ào ạt từ nơi mi gian của gã, lại nhìn về phía trước, Vũ Văn Tuấn lóe lên một cái rồi lẫn vào trong đám đông, bỗng chốc không còn nhìn thấy bóng dáng.
Thường Tiếu đầu óc trống rỗng, mờ mịt bị Tần Thải kéo đến nơi an toàn, lúc này thanh âm thê lương của tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, lập tức có rất nhiều cảnh sát đến phong tỏa hiện trường.
Người chết là Đại đương gia Thiên Khôi bang cùng với vệ sĩ của hắn, Thường Tiếu vì là nhân chứng nên bị đưa đến cục cảnh sát lấy khẩu cung cùng với Tần Thải, Tần Thải kể đến sống động vô cùng, mà Thường Tiếu từ đầu đến cuối chỉ nói ba chữ – tôi không biết.
Cậu không muốn bán đứng Vũ Văn Tuấn, cho nên đành chọn tự bán đứng lương tâm của chính mình.
Từ cục cảnh sát về nhà, trước mắt Thường Tiếu không ngừng lặp đi lặp lại màn huyết tinh kia, gương mặt kinh hoảng vô thố cùng cơ thể trong nháy mắt bị tước đi sinh mạng xoát một cái hiện ra, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bản thân cách cái chết gần đến vậy, mà kẻ tạo ra cái chết kia lại chính là người cùng mình sớm chiều ở chung.
Thường Tiếu im lặng đi vào trong phòng, Vũ Văn Tuấn đang ở phòng khách xem TV, hắn đã tẩy đi gương mặt giả, thần sắc bình tĩnh, giống chưa chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Thấy Thường Tiếu vọt đến trước sô pha không ngừng tìm kiếm dưới đệm gối, Vũ Văn Tuấn thản nhiên nói: “ Không có ở đó đâu.”
Lúc ở trung tâm thương mại, dựa theo biểu tình của Thường Tiếu hắn đã biết cậu nhận ra hắn, chỉ là hắn không rõ có bị Thường Tiếu bán đứng hay không, cho nên không mang súng trở về.
Bất quá xem tình hình thì đứa nhỏ này hình như cái gì cũng chưa nói, điều này làm cho Vũ Văn Tuấn nhẹ nhõm trong lòng, hắn cũng không phải đang lo lắng bản thân mình sẽ bị bán đứng, mà là hắn không muốn bị Thường Tiếu bán đứng – nếu là như vậy, mặc kệ hắn đã sủng ái tiểu sủng vật này bao nhiêu, nhất định sẽ không do dự mà giết cậu.
Thường Tiếu ngã ngồi trên sô pha, cúi đầu không nói được lời nào, Vũ Văn Tuấn tùy ý đổi kênh truyền hình, chậm rãi nói, “Ngươi tức giận cái gì? Đám người đó đều là người trong hắc đạo, bình thường cũng làm không biết bao nhiêu chuyện phạm pháp.”
“Anh….anh căn bản không phải là đi đạo trường dạy võ đúng không? Anh là sát thủ phải không?”
Đầu óc một mảnh hỗn loạn, Thường Tiếu hết nửa ngày mới hỏi được một câu.
“Phải.”
Vốn đang ôm ấp một tia ảo tưởng, nhưng một chữ lạnh lùng kia lại tàn nhẫn vạch trần toàn bộ sự thật.
Vũ Văn Tuấn vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu tình khiến cho Thường Tiếu thực thương tâm cùng bất đắc dĩ, nhưng tức giận cùng bất bình lại càng nhiều hơn nữa.
Người này căn bản không biết sinh mệnh con người ta quý giá biết bao nhiêu!
“Cho dù bọn họ có là người xấu đi chăng nữa, Vũ Văn Tuấn, anh cũng không có quyền cướp đoạt sinh mệnh của người khác! Ở đây không giống như thế giới của anh, không phải là nơi muốn giết ai thì giết….”
Thường Tiếu hướng Vũ Văn Tuấn khẩn thiết nói, “Đừng đi giết người nữa có được không?”
Không muốn hắn giết người, càng không thể dễ dàng tha thứ cho việc trên tay hắn hiện đã dính đầy máu tươi, Vũ Văn Tuấn mà Thường Tiếu biết phải là một người lãnh ngạo như sương, chứ không phải một tên sát thủ bán mạng vì tiền.
“Không được!”
Câu trả lời lạnh lùng một phát đánh nát toàn bộ hy vọng của Thường Tiếu.
Vũ Văn Tuấn thản nhiên nói, “Lần trước ta đáp ứng ngươi tha cho Vũ Văn Tuần, cho nên, A Tiếu, ngươi không còn tư cách yêu cầu ta.”
Khuôn mặt trắng nõn của Thường Tiếu vì phẫn nộ trong nháy mắt đỏ ửng cả lên.
Hắn sao có thể như vậy, sau khi giết nhiều người như thế, cư nhiên còn xem như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở nhà xem TV? Mà chính cậu lại vì hắn lừa dối lương tâm của mình, tìm cách giấu giếm sự thật.
Thường Tiếu đứng thẳng dậy, chỉ ngón tay ra bên ngoài, nói, “Một khi đã như vậy, mời anh ngay lập tức rời đi! Tôi không muốn sống chung nhà với một người như vậy!”
Vũ Văn Tuấn cũng không nói gì thêm, hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, thấy hắn không hề có ý hồi tâm chuyển ý, Thường Tiếu trong lòng cả kinh.
Cậu chỉ là giận quá nói lẫy, cậu kì thật không hề muốn Vũ Văn Tuấn rời đi, ngày đêm ở chung như thế cậu đã sớm quen với sự tồn tại của người này, tuy rằng hắn luôn lạnh lùng ít nói, nhưng lại chính là chỗ dựa đáng tin cậy nhất….
Thấy Vũ Văn Tuấn đã đi đến cửa, Thường Tiếu cắn cắn môi dưới, cuối cùng nhịn không được xông lên phía trước, kéo ống tay áo hắn lại.
“Vũ Văn Tuấn, nếu…. Nếu anh không làm những chuyện ngu ngốc đó nữa, tôi có thể tha thứ cho anh lần này….”
Thân hình gầy yếu bị đẩy sang một bên, Vũ Văn Tuấn lạnh lùng nói, “Không cần!”
Nhìn thấy đứa nhỏ biểu lộ vẻ mặt hoảng sợ, hắn cười cười, sau đó liền nói ra những lời lâu nay vẫn giữ trong lòng.
“Thường Tiếu, ngươi quá ngây thơ rồi, tâm nguyện là dựa vào vũ lực và tiền tài mới đạt được, chứ không phải dựa vào việc xếp sao may mắn đâu! Ngươi xem, ta đến nơi này chỉ mới có vài tháng ngắn ngủi, lại nhanh chóng sở hữu tiền tài mà người cả đời cũng khó kiếm được, mau chóng vứt bỏ giấc mộng ngây thơ của ngươi đi, thế giới này căn bản không có cái gì đúng sai rạch ròi, càng không có công lý, chỉ có thắng hay bại mà thôi!”
“Vũ Văn Tuấn….”
Cái lạnh thấu xương từ trong lời nói kia khiến cho Thường Tiếu thất thần hồi lâu, đợi đến khi cậu hoàn hồn đuổi theo đến cửa thì ngoài phòng đã là một mảnh tối mênh mông, Vũ Văn Tuấn đã sớm đi xa rồi.
Người kia tựa như chim nhạn bay ngang, sau khi ở trong lòng cậu ngang ngang dọc dọc vẽ nên từng gợn sóng thì liền biến mất không thấy tăm hơi.
|
27
Tần Thải phát hiện gần đây Thường Tiếu trầm lặng hơn rất nhiều, cả ngày đều mặt ủ mày chau như mèo con đổ bệnh, điều này khiến cho nó rất không an tâm.
“A Tiếu, tìm việc làm cũng không cần quá nóng vội, dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa mới tốt nghiệp, Tiệp Lục Tư không được thì tìm công ty khác vậy.”
Chuyện này không liên quan đến công việc, chỉ là vì cậu không quen ở trong một căn nhà rộng lớn quá mức yên tĩnh.
Thường Tiếu từng muốn Tần Thải dọn vào ở chung, nhưng người kia chưa nói hai lời đã liền cự tuyệt.
“Làm ơn đi, tớ hiện giờ đang tìm việc khắp nơi, cậu đừng có đem vận số mốc meo của cậu truyền qua cho tớ nha.”
Đúng vậy, trên đời này chỉ có một mình Vũ Văn Tuấn không để ý đến vận xui của cậu, vậy mà người kia lại cứ như thế mà rời bỏ cậu.
Thường Tiếu lần này hoàn toàn không thể phát huy được tinh thần mạnh mẽ bền bỉ của mình, cậu uể oải hơn nửa tháng cũng không trở lại bình thường được, nghĩ muốn gọi một cuộc điện thoại cho Vũ Văn Tuấn lại sợ hắn cúp máy.
Hôm nay lúc trời còn chạng vạng, Thường Tiếu đang trên đường đi làm chợt nghe có người gọi cậu.
Cậu quay đầu liền thấy một chiếc xe thể thao phóng đến dừng ở bên đường, Ứng Húc từ trên xe bước xuống, chạy nhanh đến cạnh cậu.
“Chủ tịch Ứng….”
Ứng Húc quan sát Thường Tiếu, chỉ một tháng không gặp mặt, thiếu niên này dường như đã gầy đi rất nhiều, nụ cười thản nhiên trên gương mặt mơ hồ mang theo một tia chua xót, khiến cho hắn thực đau lòng.
Thế là chất vấn nhanh chóng biến thành thăm hỏi nhẹ nhàng.
“Sao không đến dự tuyển vòng hai?”
“A…..”
Thường Tiếu chớp mắt mấy cái, cậu tin tưởng bản thân không hề nghe nhầm, nên rất ngạc nhiên đáp lời: “Là công ty ngài thông báo cho tôi biết tôi không lọt qua vào sơ khảo a, tôi còn nghĩ ngày đó là ngài thuận miệng nói vậy thôi.”
Ứng Húc gương mặt trở nên âm trầm.
Thường Tiếu không có lý do gì phải lừa dối hắn, vậy nghĩa là bọn người dưới trướng đang làm rối kỉ cương, ngay cả lời nói của một chủ tịch như hắn cũng dám ngoảnh mặt ngó lơ, xem ra cần phải chỉnh đốn công ty một lần nữa.
Thấy sắc mặt Ứng Húc thật khó coi, Thường Tiếu có chút khó hiểu.
“Có vấn đề gì sao?”
“Trong việc này có chút hiểu lầm, cậu đưa số điện thoại di động cho tôi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
“A…..”
Thường Tiếu đem số điện thoại di động của bản thân viết ra cho Ứng Húc, sau khi đối phương nói tiếng cám ơn liền trực tiếp rời đi, nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng của Ứng Húc, Thường Tiếu thực cảm thấy nhức đầu, không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Ứng Húc trở lại công ty, lập tức gọi điện cho Tôn Tiễn, nghĩ đến lão là một trong ba nguyên lão của công ty, hắn đành đè nén cơn giận, nói: “Giám đốc Tôn, ông còn nhớ rõ người tên Thường Tiếu lần trước đến phỏng vấn không? Hôm nay tôi gặp được cậu ấy, cậu ấy nói cho tôi biết, công ty thông báo rằng cậu ấy không lọt qua vòng sơ khảo, tôi muốn biết tại sao lại như vậy?”
Tôn Tiễn là người phụ trách việc phỏng vấn, không có sự chấp thuận của lão, nhân viên bên dưới tuyệt đối không dám sửa đổi tư cách dự tuyển vòng hai của Thường Tiếu.
Bên kia một trận yên lặng, sau mới đáp: “Có lẽ là do người phụ trách việc thông báo nhầm lẫn, lát nữa tôi sẽ đến chỗ bọn họ xác nhận một chút.”
“Không cần, lập tức thông báo cho Thường Tiếu đến công ty thi vòng hai!”
Ứng Húc ngừng một chút, rồi thản nhiên nói, “Có lẽ giám đốc Tôn đã điều động sắp xếp tốt nhân sự rồi đúng không, vậy thì tôi muốn làm việc thiên tư một chút, thuận tiện thì điều Thường Tiếu đến bộ phận của tôi đi, vừa đúng lúc chỗ tôi đang thiếu trợ lý….”
“Chờ một chút!”
Phản ứng quá mức của Tôn Tiễn khiến cho Ứng Húc có chút sửng sốt, bên kia cũng tựa hồ phát hiện bản thân luống cuống, lập tức nói lại, “À, ý của tôi là, tôi sẽ lập tức xử lý việc này, sau đó sẽ cho chủ tịch một câu trả lời thuyết phục.”
“Tốt, tôi chờ điện thoại của ông.”
Tôn Tiễn vừa cúp máy liền gọi một cuộc điện thoại khác, khi nghe được thanh âm ưu nhã của người ở đầu dây bên kia, lão hít một hơi thật sâu, nói, “Phu nhân, chuyện phu nhân lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, chủ tịch đã gặp mặt Thường Tiếu, còn vô cùng lưu tâm đến cậu ta…..”
Phần ưu nhã kia lập tức bị thay thế bởi phẫn nộ.
“Ông làm việc như vậy sao? Ta đưa tiền cho ông đi xử lý thằng nhãi đó, kết quả nhiều năm trôi qua nó vẫn vô sự, hiện tại cư nhiên còn muốn vào làm ở công ty…. Ông phải lập tức xử lý việc này cho ta, nếu không thì viết đơn từ chức đi!”
“Nhưng mà, chủ tịch đã vì chuyện tôi sửa đổi tư cách dự tuyển vòng hai của Thường Tiếu mà đang rất tức giận, ngài ấy còn nói muốn Thường Tiếu trở thành trợ lý riêng của mình….”
Người phụ nữ thét lên một tiếng chói tai.
“Nó thật sự nói như thế?”
Sau khi nghe được tiếng trả lời khẳng định, người phụ nữ im lặng một chút, rồi mới lạnh lùng nói, “Nếu không còn cách nào khác, vậy thì làm cho Thường Tiếu vĩnh viễn cũng đừng đến dự tuyển vòng hai.”
“Phu nhân, bà muốn làm vậy thật sao? Đó là phạm pháp… Hơn nữa….”
Người phụ nữ cất tiếng cười lạnh.
“Tôn Tiễn, mấy năm nay những việc ông làm có được bao nhiêu việc không trái pháp luật? Chỉ nói đến tham ô công quỹ thôi cũng đủ cho ông ngồi tù đến già!”
Bị nắm thóp, Tôn Tiễn đành phải xuống nước.
“Tôi sẽ tận lực xử lý cậu ta.”
“Không phải tận lực, mà là nhất định phải được!”
Người phụ nữ hung tợn nói, “Thằng nhóc đó sinh ra đã là môi tinh*, nó đáng ra phải sớm chết rồi, trong vòng 3 ngày, ta mặc kệ ông dùng biện pháp gì, phải diệt trừ nó, thuê người giỏi nhất, phải làm thật sạch sẽ….”
*môi tinh: sao xấu, người xui xẻo
Hạ lệnh xong, người phụ nữ dịu giọng nói, “Nếu ông lần này làm tốt, chuyện sổ sách trước kia ta sẽ giúp ông xử lý, ông muốn tiền ta cũng sẽ gửi vào tài khoản tiết kiệm cho ông, ông cầm số tiền đó muốn đi đâu thì đi.”
Ngắt máy, tiếng điện báo đơn điệu vang vang trong căn phòng yên tĩnh, Tôn Tiễn suy tư một hồi, một lần nữa chuyển sang cuộc gọi khác.
Vũ Văn Tuấn sau khi rời khỏi Thường Tiếu liền trú ngụ tại một khách sạn năm sao cao cấp ở gần bar Dream, buổi tối sẽ đến bar uống rượu, ngẫu nhiên sẽ nhận vài đơn đặt hàng, lúc nhàn hạ thì tìm phụ nữ đến phục vụ một chút, phục vụ này chỉ đơn thuần là mát xa thôi, Vũ Văn Tuấn gần đây đối với tình dục có hơi mất hứng, cho dù thỉnh thoảng làm một chút, cũng là qua loa kết thúc công việc, hắn đem việc này kết luận là vì tình nhân trước đây của hắn quá mức xuất sắc đi, ngươi có thể hi vọng một người mỗi ngày quen ăn tôm hùm bào ngư sẽ đối với thức ăn đầu đường kiên trì hứng thú sao?
Không biết đứa nhỏ kia dạo này thế nào rồi? Nghe cậu ta thao thao bất tuyệt còn thú vị hơn cùng những người phụ nữ này đùa giỡn.
Đêm nay Vũ Văn Tuấn giống như mọi ngày ngồi ở quầy bar của Dream uống rượu một mình, ngay lúc hắn đang cảm thấy nhàm chán, Khuê thúc đưa một tờ giấy đến trước mặt hắn.
“Chỉ là vụ nhỏ thôi, bất quá đối phương chỉ định phải tìm người giỏi nhất, tự cậu quyết định đi, nếu không muốn làm, tôi sẽ giao nó cho người khác.”
Vũ Văn Tuấn lười biếng tiếp nhận tờ giấy kia.
Nói thật, hắn đúng là hứng thú không nổi, gần đây liên tục làm mấy vụ lớn, tài khoản của hắn hiện tại đã thành con số thiên văn rồi, hơn nữa làm việc này một chút tính khiêu chiến cũng không có, khiến hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại so với lúc ở Lăng Tiêu cung còn nhàm chán hơn.
Tờ giấy trắng bị mở ta, nhìn đến hình ảnh trên mặt giấy, ánh mắt Vũ Văn Tuấn đột nhiên có chút âm trầm.
Ảnh chụp dưới ánh đèn hé ra gương mặt tươi cười rạng rỡ, phía dưới ảnh còn viết những thông tin liên quan, bất quá Vũ Văn Tuấn ngay cả xem cũng không thèm xem, liền trực tiếp đem mảnh giấy vo tròn bỏ vào túi quần trước.
Thông tin này đối với hắn mà nói là vô nghĩa, ở chung với đứa nhỏ đó lâu như vậy, hắn tự nhận bản thân hiểu cậu hơn ai hết.
“Vụ này tôi nhận.”
“Tốt, tôi sẽ bảo người thuê gửi tiền cọc vào tài khoản của cậu, bất quá đối phương rất nôn nóng, yêu cầu nội trong ba ngày phải xong việc.”
Vũ Văn Tuấn nghe vậy liền khẽ nhíu mày.
“Người thuê là ai?”
Khuê thúc tay lau cốc rượu ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cậu nên biết quy củ.”
Vũ Văn Tuấn để lộ gương mặt âm u, dưới ánh đèn mờ nhạt dường như có chút âm tình bất định, hắn không nói nhiều, trả tiền rượu xong liền đi ra ngoài.
“Không cần đến ba ngày, trong vòng một ngày tôi sẽ giao hàng!”
Bước đi trên đường, gió đêm lành lạnh thổi bay những lọn tóc mai phía trước làm cho Vũ Văn Tuấn nhớ cách đây mấy tháng khi bản thân chỉ vừa mới đặt chân đến nơi này, lúc phải cắt đi mái tóc dài, bộ dáng của Thường Tiếu vừa giúp hắn chỉnh lại tóc mai vừa than thở tiếc nuối rất đáng yêu.
Đứa nhỏ đó đã cứu hắn, nhưng lúc cậu ta cầu xin hắn bỏ qua cho Vũ Văn Tuần, thứ ân tình gì đó liền xem như chấm hết, hiện tại giữa cậu ta và hắn đã không còn chút quan hệ, chỉ là một con mồi mặc người ta xâu xé.
Người mua rất rộng tay, nếu A Tiếu biết mình đáng giá như thế, không biết sẽ vui vẻ hay sợ hãi đây…..
|
28
Một tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vũ Văn Tuấn, hắn mở di động ra, trên màn hình hiển thị tên của Thường Tiếu, hắn do dự một chút rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Vũ Văn Tuấn, đã lâu không liên lạc, anh…. khỏe không….”
Đứa nhỏ thật cẩn thận mà thăm hỏi
“Khỏe.”
Giọng nói trong trẻo trước giờ của Thường Tiếu lúc này có chút trầm thấp.
“Anh không phải vẫn còn giận tôi chứ?”
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu*!”
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu là một câu trích từ luận ngữ, nguyên văn 子曰:‘道不同,不相为谋’ (Tử viết: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu), hàm ý tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không thể cùng nhau trao đổi, thảo luận được.
Vũ Văn Tuấn lạnh lùng thốt ra một câu, nhận thấy đối phương nửa ngày cũng không hồi âm đáp lời, hắn đột nhiên cáu kỉnh rống lên, “Ta cả ngày đều rất bận rộn, làm sao có thời gian hờn dỗi ngươi! Đã lâu không gặp, ngươi có phải vẫn cứ xui xẻo như vậy không?”
Câu hỏi thô bạo ngược lại khiến cho đứa nhỏ trở nên vui vẻ hẳn, thanh âm cũng nhẹ nhàng thoải mái đi nhiều.
“Không dám đâu, mấy ngày nay vận khí tôi tốt lắm nha, hôm qua còn gặp được chủ tịch Ứng trên đường, nguyên lai thông báo kia nhầm lẫn, anh ta còn cố ý gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến công ty, đích thân sắp xếp cho tôi thi vòng hai…..”
“Chúc mừng.”
“Không chỉ như vậy, hôm nay tôi đi đổi tặng phẩm, cư nhiên trúng được mười nghìn đồng nga, Vũ Văn Tuấn, anh có biết mười nghìn đồng tôi phải làm bao nhiêu phần công việc mới kiếm được không? Tôi thật sự đổi vận a!”
Tâm tình vui sướng dạt dào kia không hề ảnh hưởng đến Vũ Văn Tuấn, hắn chỉ thản nhiên nói, “Vậy sao?”
“Vũ Văn Tuấn, tối mai anh rảnh không? Đến nhà tôi được không?”
“Có việc gì?”
“Anh đến sẽ biết, bảy giờ, không gặp không về!”
Vũ Văn Tuấn cúp điện thoại, đôi con ngươi thâm thúy lộ ra ánh nhìn hung hiểm lạnh lùng, tay hắn đút vào túi quần cầm lấy báng súng tinh xảo mà băng lãnh.
Không gặp không về!
Tối ngày hôm sau, Vũ Văn Tuấn đến chỗ của Thường Tiếu, trong phòng tối đen một mảnh, cửa phòng cũng chỉ khép hờ, điều này khiến hắn đột nhiên cảm thấy số tiền lớn mà người mua bỏ ra thật không đáng giá, đi giết một đứa nhỏ trói gà không chặt như vậy cũng cần đến sát thủ ra mặt sao?
Vũ Văn Tuấn đẩy cửa đi vào, bong tối không hề gây trở ngại cho hắn, nghe được phía sau cửa có tiếng hít thở, không biết đứa nhỏ này đang làm cái quỷ gì, hắn đành bất động thanh sắc bước tiếp.
Phía sau truyền đến tiếng gió, Thường Tiếu vòng tay qua vai hắn, che mắt hắn, cười nói, “Đoán xem hôm nay là ngày gì?”
Ngày chết của ngươi.
Mùi thơm cơ thể nhẹ nhàng trong một thoáng khiến cho Vũ Văn Tuấn có chút thất thần, hắn lắc lắc đầu.
“Không biết”.
Đứa nhỏ vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, “Đoán thử xem.”
Trong lòng vô cùng bực bội, Vũ Văn Tuấn lạnh lùng nói, “Ta đoán không ra!”
“Ai, Vũ Văn Tuấn, anh luôn như vậy, một chút thú vị cũng không có.”
Thường Tiếu chạy đi mở đèn, làm ra tư thế ‘mời quý ngài thưởng thức’, trên bàn cơm bày đầy các món ăn cùng thức uống, giữa bàn đặt một chiếc bánh tròn trĩnh, Vũ Văn Tuấn biết cái này, đó là bánh thọ ăn vào ngày sinh nhật.
“Hôm nay là ngày năm tháng năm âm lịch, tiết đoan ngọ a, cũng là ngày sinh nhật của anh, ở thế giới của anh gọi là gì nhỉ? Sinh thần đúng không? Anh nhất định đã quên phải không?”
Nguyên lai hôm nay là đoan ngọ.
Nơi này luôn tính theo dương lịch, Vũ Văn Tuấn cũng đã sớm quên mất việc ăn mừng này, huống chi chuyện sinh nhật nhằm ngày đoan ngọ vốn là hắn bịa ra thôi, ngày sinh thật sự của hắn là vào tháng tám kìa.
Thường Tiếu kéo hắn đến trước bàn, đốt sáng hai cây nến cắm trên chiếc bánh.
“Tôi cố tình đặt bánh chúc mừng sinh nhật anh, vốn là sợ anh còn giận tôi, sẽ không chịu đến….”
Thì ra là thế.
Lại nhìn qua đứa nhỏ, nhiều ngày không gặp, cậu cũng không thay đổi quá nhiều, đôi mắt to tròn luôn ẩn chứa quang huy trong sáng, mái tóc vẫn rối bù như trước, bất quá ngắn hơn một chút, cũng không còn nhuộm đỏ.
“Sao không nhuộm tóc nữa?”
Ở lâu như thế, Vũ Văn Tuấn sớm biết tóc đỏ cùng phiên di* không liên quan đến nhau, mà là do cậu cố ý nhuộm thành, hắn thích tiểu sủng vật nhuộm tóc đỏ, màu tóc đó khiến cậu trông rất giống một loại tiểu động vật nào đó.
*phiên di: dân tộc ngoại lai
“Bởi vì tôi muốn tìm việc a, nhuộm tóc sẽ làm cho người ta có cảm giác không nghiêm túc, lại đây đi, trước cầu nguyện rồi thổi nến, sau đó cắt bánh ngọt rồi mới được nhận quà a.”
Vũ Văn Tuấn không có nguyện vọng gì phải cầu, đứa nhỏ lại cố tình không bỏ qua.
“Cầu nguyện phải nhắm mắt lại, nếu không sẽ mất linh.”
Tiểu sủng vật rất nhanh sẽ mất mạng, Vũ Văn Tuấn không muốn làm trái ý của cậu, hắn theo lời mà làm, sau đó liền vung tay dập tắt ánh nến.
“Nến sinh nhật là dùng để thổi tắt, không phải dùng tay phất, bắt quá chiêu thức này của anh thật đẹp mắt, luyện tập tốn cũng không ít công sức đi?”
Thường Tiếu chớp chớp hai mắt nhìn Vũ Văn Tuấn, hơi thở trẩm ổn của đối phương khiến cho tim cậu đập thình thịch, cậu định sẽ khuyên bảo Vũ Văn Tuấn từ bỏ nghề sát thủ chuyên nghiệp, rồi mới lại dọn về đây, từ sau khi hắn rời đi, không có hắn ở bên người, tựa như trong nhà thiếu đi trụ cột, ngay cả buổi tối ngủ cũng không an ổn.
“Vũ Văn Tuấn, anh cầu nguyện gì vậy?”
“Ăn bánh đi.”
Vũ Văn Tuấn không hề trả lời.
Hắn cắt bánh kem đưa đến trước mặt Thường Tiếu, nhưng đứa nhỏ vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, “Nói cho tôi biết đi, chờ đến sinh nhật tôi tôi cũng sẽ đem tâm nguyện của mình nói cho anh biết, trao đổi như vậy là công bằng rồi?”
“Ngươi sẽ không chờ được đến ngày đó!”
“Anh nói cái gì?”
Thường Tiếu đang cúi đầu liếm liếm kem, hoàn toàn không chú ý đến lời nói trầm thấp của Vũ Văn Tuấn, cậu cũng không hỏi nhiều mà lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Vũ Văn Tuấn.
“Nhìn thử xem có thích hay không.”
Hộp quà được bọc rất khéo, đứa nhỏ vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhìn hắn, hai má vì hưng phấn mà trở nên phiếm hồng, nghĩ đến việc gương mặt đáng yêu kia chẳng mấy chốc sẽ trở nên lạnh băng, tay cầm quà của Vũ Văn Tuấn bất giác run rẩy.
Trong hộp đựng một mặt dây chuyền bằng bạch thủy tinh hình nón (1) được gắn vào sợi dây da màu đen, trắng đen kề nhau dưới ánh đèn lưu động phát ra một loại ánh sáng nhu hòa trong trẻo.
“Tôi ở cửa hàng bán ngọc lựa chọn một lúc lâu mới chọn được nó đó, ông chủ nói đeo bạch thủy tinh có thể giúp biến ước mơ thành sự thật…..”
Lăng Tiêu cung giàu có nhất thiên hạ, loại đồ vật nhỏ nhặt này Vũ Văn Tuấn bình thường căn bản luôn mang ý khinh thường, nhưng lúc này nắm nó trong tay, hắn lại có cảm giác nặng tựa ngàn cân.
Cho dù trúng giải lớn đi nữa, cuộc sống của Thường Tiếu cũng không thể coi là giàu có, cậu ta vì lý do gì muốn mua một vật quý giá như thế tặng cho hắn? Nếu cậu ấy biết hắn đến đây là vì muốn giết mình, còn có thể cười chân thành như vậy không?
“Rất đẹp.”
“Thật không? Để tôi giúp anh đeo.”
Lời tán dương của Vũ Văn Tuấn làm cho Thường Tiếu cười đến loan mi, cậu điều chỉnh độ dài ngắn của vòng dây rồi mới kiễng chân giúp hắn đeo vào cổ.
“Lại đây, ăn cơm đi, anh đến hơi trễ, thức ăn đều đã nguội rồi…..”
Thường Tiếu bảo Vũ Văn Tuấn ăn cơm, còn cậu thì ăn bánh kem, lớp kem dày dính ở đầu môi đều bị cậu dùng lưỡi liếm đi hết.
Nhìn thấy đứa nhỏ đơn thuần ở trước mặt mình làm hành động mê người như vậy, Vũ Văn Tuấn đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động kì lạ, trong khoảng thời gian này hắn đã có chút cảm giác, không nghĩ lúc này đây lại vì Thường Tiếu mà dâng trào.
Đứa nhỏ tiếp tục cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm đi lớp kem trên bánh, hơn nửa ngày mới phát hiện Vũ Văn Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, khiến cậu có chút ngượng ngùng.
“Ha hả, tôi thích ăn kem…..”
“Ngươi không phải đang ăn, mà là liếm!”
Vũ Văn Tuấn tiến về phía trước, đem môi dán lên đôi môi dính đầy kem của Thường Tiếu, sau đó mới bá đạo đưa đầu lưỡi tiến vào miệng cậu.
“Ngô….”
Thường Tiếu bất thình lình bị nụ hôn nồng nhiệt đó làm cho sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, thế nhưng một loại cảm giác quen thuộc rất tự nhiên ập đến ngăn lại mọi phản ứng của cậu, đứa nhỏ không hề phản kháng, chính là rên rỉ một tiếng xong liền ngoan ngoãn thuận theo nụ hôn bá đạo kia.
(1) Dây chuyền bạch thủy tinh
|
29
Vũ Văn Tuấn có thói quen chủ động hoan tình, nhưng khi nhìn thấy Thường Tiếu ở tại nụ hôn nồng nhiệt kia say say sưa sưa để lộ dáng vẻ động tình, hắn cũng không kiềm được mà động tâm, đứa nhỏ không giống như lần trước đẩy hẳn ra, ngược lại tựa vào cánh tay hắn, mặc hắn bày bố.
Vũ Văn Tuấn dùng đầu lưỡi ở trong miệng Thường Tiếu từng chút từng chút khiêu khích cảm quan của cậu, bàn tay thì ở bên hông cậu dịu dàng vuốt ve, lần theo phần da thịt mềm mại sờ soạng lên, dần dần đến gần ngực trái.
Mở mắt nhìn thấy Thường Tiếu hai má ửng hồng, tâm tình Vũ Văn Tuấn có hơi dao động.
Nụ hôn đạm đạm kia không chỉ khơi mào cảm giác của Thường Tiếu mà còn khiến cho phần nhiệt huyết tích tụ đã lâu trong hắn được thỏa mãn, nhưng hắn lại không thể tiếp tục, bởi vì mục đích hắn đến nơi này không phải để tìm hoan.
Giữa những ngón tay đang dịu dàng vuốt ve da thịt Thường Tiếu là là một cây châm dài mảnh, Vũ Văn Tuấn biết bản thân chỉ cần ấn nhẹ, mũi kim sẽ đâm thủng trái tim cậu, mang cho cậu một cái chết không quá thống khổ….
Bất quá trong nháy mắt nữa thôi, đứa nhỏ này sẽ biến thành một khối thi thể vô tri vô giác, vĩnh viễn không thể cười với hắn nữa, cũng không thể tiếp tục ngốc nghếch nói những lời vừa dài dòng vừa ngây thơ nhưng lại có thể khiến hắn vui vẻ nữa.
Nhãn đồng thâm ám trở nên lạnh lẽo, cây châm kia hắn vẫn nắm chặt trong tay, nhưng lại thủy chung không thể đâm xuống.
Ngay lúc này Thường Tiếu mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Vũ Văn Tuấn sửng sốt, lúc này hắn mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã ngừng hôn môi, sắc hồng động tình trên gương mặt đứa nhỏ vẫn chưa phai nhạt, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại thêm vài phần mờ mịt.
Thường Tiếu tránh khỏi cái ôm của hắn, lùi về sau mấy bước, sau đó dùng một thanh âm lo sợ hòa lẫn nghi ngờ nhẹ nhàng hỏi, “Anh…. muốn giết tôi…. sao?…..”
“Phải!”
Nếu đã bị nhìn thấu, Vũ Văn Tuấn cũng không muốn nhiều lời biện giải, hắn chính là hối hận vì sao vừa nãy lại nhất thời mềm lòng, hiện tại mặc dù có thể đem đứa nhỏ này một chưởng đánh chết, nhưng lại không thể tránh đi sự kinh ngạc cùng thương tâm đang lóe lên trong mắt của cậu.
Tiếng trả lời lạnh lùng làm cho sắc mặt Thường Tiếu ngay lập tức trở nên tái nhợt.
Lúc vào nhà cùng Vũ Văn Tuấn, cậu liền cảm giác được trên người đối phương tản mác một gợn sát khí, còn tưởng rằng là do bản thân mẫn cảm thôi, nhưng vừa rồi khi cậu mở to mắt đối diện với hắc đồng lạnh lẽo của Vũ Văn Tuấn, cậu chỉ biết chính mình không hề nhìn lầm, ánh mắt đỏ ngầu kia tựa như đôi mắt của dã thú khi bắt giết con mồi, cảm giác giống hệt như lúc cậu nhìn thấy hắn ở cửa hàng tổng hợp bắn chết người của Thiên Khôi bang.
“Anh…. là muốn giết người diệt khẩu sao? Chính là…. tôi căn bản không hề nói chuyện của anh với cảnh sát, ngay cả Rau Cần tôi cũng chưa đề cập qua….”
“Không liên quan đến chuyện đó.”
“Vậy…. là vì cái gì?”
Thường Tiếu sắc mặt càng thêm tái nhợt, cậu nhìn Vũ Văn Tuấn biểu cảm không chút thay đổi đứng trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy hắn thật xa lạ.
Cái chết đối với cậu mà nói thật quá mức kinh khủng, đang mở miệng muốn cầu xin Vũ Văn Tuấn bỏ qua cho mình, nhưng lại không biết nói gì mới phải.
Vũ Văn Tuấn từng hứa đáp ứng cậu một điều kiện, nhưng cậu đã dùng mất rồi.
Ở chung lâu như thế, cậu biết rất rõ tính tình của Vũ Văn Tuấn, cầu xin căn bản không có tác dụng.
“Là có người muốn mạng của ngươi, ta chỉ là nhận tiền làm việc.”
Chứng kiến đứa nhỏ vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, đôi con ngươi cũng khẩn trương co rút, Vũ Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, hắn tiến lên phía trước, theo thói quen xoa nhẹ mái tóc của Thường Tiếu, ôn nhu nói, “A Tiếu, ngươi đừng trách ta, người thuê ra tiền, dù ta không làm, những sát thú khác cũng sẽ làm, đúng không?”
Đứa nhỏ tựa hồ không hiểu lắm, chính là vẫn mờ mịt gật đầu.
“Ngươi trước giờ vẫn nói ở hiền gặp lành, bây giờ sự thật chứng minh chỉ là lời dối trá, ngươi là đứa nhỏ thiện lương nhất mà ta từng gặp, nhưng không phải cũng không thể gặp lành sao? Ngươi nhớ kĩ, kiếp sau không nên khờ dại thế nữa, cũng không cần làm cái gì người tốt, bởi vì cho dù là ở thế giới nào đi nữa, người tốt cũng không có kết quả tốt!”
Nhuyễn thanh tế ngữ êm dịu bên tai như lời thì thầm của tình nhân, nhưng nội dung lại lãnh khốc vô tình.
Thường Tiếu nhìn Vũ Văn Tuấn, đôi mắt đang trừng lớn chậm rãi ngưng tụ một tầng hơi hước
Người này vừa rồi vẫn còn rất nhiệt tình hôn cậu, khiến cậu nghĩ đối phương có chút thích mình, vì cái gì vừa đảo mắt liền muốn giết cậu? Vũ Văn Tuấn mà cậu biết không phải là người vô tình như thế….
Vũ Văn Tuấn yên lặng nhìn gương mặt thanh tú của Thường Tiếu từ kinh ngạc biến thành sợ hãi, lại từ sợ hãi hóa tuyệt vọng, rồi sau đó chậm rãi trở nên bình tĩnh, cậu rõ ràng rất sợ chết, nhưng lại cố gắng chống đỡ một lời cũng không nói.
Vì sao không mở miệng cầu xin hắn? Nếu cậu mở miệng, Vũ Văn Tuấn nghĩ bản thân nhất định sẽ dừng tay, bởi vì hắn đã hối hận tiếp nhận giao dịch này, hắn giết không được Thường Tiếu, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng đáng thương hề hề của cậu, Vũ Văn Tuấn liền cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn rất lo sợ, vì hắn không rõ cảm giác đau lòng này từ đâu mà đến.
Chí ít trước khi hắn có thể minh bạch cảm giác này, tiểu sủng vật không thể chết!
Thường Tiếu cắn chặt môi dưới đang run rẩy, sau khi đã yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cậu thùy hạ mi mắt, thản nhiên nói một câu.
“Lúc ra tay xin đừng khiến tôi quá đau đớn….”
Vừa rồi cậu có nghĩ tới tự vệ, chạy trốn, hoặc là báo cảnh sát, nhưng đều tự mình bác bỏ, cậu hiểu quá rõ công phu cùng kĩ thuật bắn súng của Vũ Văn Tuấn, cậu căn bản là chạy không thoát.
Cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi cái chết, nhưng lại càng thương tâm nhiều hơn, cậu không thích bộ dáng lạnh lùng như băng sơn này của Vũ Văn Tuấn, cậu rất muốn nói cho đối phương biết, trong khoảng thời gian này, cậu rất nhớ hắn, cậu phát hiện chính mình kì thật đã có chút thích hắn rồi.
|