Cậu Nhóc Hạnh Phúc Lưu Tiểu Nguyên
|
|
Chương 35
Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, nơi nơi đều là màu trắng khiến ai nhìn thấy cũng muốn ốm luôn. Trên giường bệnh phòng cấp cứu, đầu Chu Kiến bọc băng gạc rất dày, một cánh tay đang được truyền dịch. Chất lỏng trong bình truyền dịch chảy từng giọt từng giọt, Chu Kiến nhắm mắt nằm gối lên khuỷu tay Thiên Viễn. Lúc hắn từ trên xe nhảy xuống có một chiếc xe chạy vút qua nên mới bị đụng trúng. Cũng may tên này mạng lớn, lúc bị đụng trúng liền dùng tay chống thay chân, nếu không sau này muốn đứng dậy cũng khó.
Ba Chu mẹ Chu ngồi trầm mặc trên băng ghế ngoài phòng bệnh. Cảnh tượng kia không ai dám nghĩ lại.
Hơn nửa ngày, ba Chu khàn khàn nói: “Anh nghĩ có thể chúng ta hiểu lầm Tiểu Kiến rồi, nó có vẻ nghiêm túc.”
Mẹ Chu không kiềm chế được lại nức nở.
Thiên Viễn ôm chặt Chu Kiến, hai người ôm lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của nhau để xác định sự tồn tại của đối phương. Ai cũng không nói, ai cũng không nghĩ gì, chỉ ôm chặt nhau, bây giờ như thế là tốt rồi.
Bỗng nhiên điện thoại trong áo lông đổ chuông, Thiên Viễn lôi ra đưa cho hắn.
“Lão đại! Cậu làm gì mà tôi gọi mấy cuộc rồi không tiếp thế? Hề hề, giao thừa vui không? Chúc cậu năm mới phát tài, lấy được nhiều lì xì… Ha ha.” Giọng nói vui vẻ của Lưu Tiểu Nguyên vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
Chu Kiến cười khổ không nói gì.
“Đúng rồi, quên mất không hỏi, người trong lòng cậu tìm thấy chưa? Tên kia chạy đi đâu chơi vậy? Chờ tới lúc tôi gặp cậu ta sẽ dạy dỗ một trận, không thể đứng nhìn cậu ta bắt nạt lão đại của chúng ta được, không thì sau này kết hôn rồi không phải sẽ rất khó dạy sao?” Lưu Tiểu Nguyên cao hứng nói liến thoắng, bỗng nhiên nhận ra bên kia chẳng nói lời nào. “Lão đại? Chu Kiến? Nghe thấy không?”
Lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền tới giọng nói khàn khàn của Chu Kiến: “Tiểu Nguyên, bọn tôi sắp vô gia cư rồi. Hai bọn tôi có thể ở nhà cậu vài ngày không?”
Bánh chẻo, gạch cua trong miệng Lưu Tiểu Nguyên suýt chút nữa rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại chỉ thấy người nhà đang xem TV nói chuyện không ai chú ý, mau chóng buông đũa chuồn ra ngoài. “Lão đại, xảy ra chuyện gì rồi? Các cậu? Là cậu và Thiên Viễn hả?”
“Tôi nói với ba mẹ rằng tôi yêu Thiên Viễn.”
“A!” Tròng mắt Lưu Tiểu Nguyên thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Trời ạ! Cậu ta thật to gan!
“Lão đại thật vĩ đại, thật không hổ là lão đại của tôi! Vừa đẹp trai, lại quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu! Cậu yên tâm, cứ mang Thiên Viễn tới đây! Nếu tôi không giúp cậu thì ai giúp đây? À mà… ba mẹ cậu nói sao?” Lưu Tiểu Nguyên nhất thời nhiệt huyết sôi trào vỗ ngực, nhưng nhiệt huyết đang sôi trào ấy gặp Chu Kiến nghẹn họng không nói lời nào liền nguội hơn phân nửa.
Hơn nửa ngày, Chu Kiến mới cúi đầu nói: “Tiểu Nguyên, đừng nghĩ lung tung. Ngậm miệng lại!”
Một luồng khí lạnh xuyên qua thân thể, Lưu Tiểu Nguyên không tự chủ được sợ run người. Chu Kiến không nói, cậu cũng không hỏi tiếp. Yên lặng ngắt điện thoại, Lưu Tiểu Nguyên quay đầu nhìn đại sảnh sáng trưng, bóng đêm xung quanh ẩn chứa áp lực vô hình, chậm rãi đè ép cậu.
…
Qua vài ngày tĩnh dưỡng, Chu Kiến bó bột một chân xuất viện. Thiên Viễn đẩy xe lăn ra, Chu Kiến sống chết không chịu ngồi, thà rặng nhảy lò cò. Vì việc này mà nhận lấy nhiều ánh mắt không vui, Chu Kiến cũng không quan tâm. Ba Chu mẹ Chu không nói gì nữa, làm như không có việc gì đón hai người về nhà khiến hai đứa không biết làm sao.
Mãi tới khi về nhà ba mẹ Chu cũng không có ý kiến gì. Giống như chuyện này chưa từng xảy ra, lúc ăn cơm đồ ăn vẫn được gắp ùn ùn vào bát Thiên Viễn, ba mẹ Chu khuyên y ăn nhiều một chút. Thiên Viễn rất mất tự nhiên, Chu Kiến cào cào tóc.
Cơm nước xong, Thiên Viễn thấy ba Chu ngồi cạnh Chu Kiến, biết cha con bọn họ có chuyện cần nói nên lấy cớ tắm rửa đi vào phòng.
Ba Chu nghiêm túc nhìn con trai, Chu Kiến chột dạ cúi đầu. “Ba, con xin lỗi.”
“Con còn biết xin lỗi là tốt rồi, ba mẹ không phải không thương con.”
“Ba!” Một câu khiến Chu Kiến đau lòng, ngón tay bám chặt đệm sô pha.
“Con có từng suy nghĩ sự lỗ mãng của con sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho người yêu con chưa? Nếu không phải số con may mắn, lời này có lẽ ba phải tới bàn thờ con mà nói thôi!” Mắt ba Chu đỏ ngầu. “Con có nghĩ rằng nếu con xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên chịu tội vì con chính là Thiên Viễn không? Chúng ta chỉ biết đổ hết tội lỗi lên đầu nó, nó dùng cái gì gánh vác đây?”
Cả người Chu Kiến chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nếu mình chết thì Thiên Viễn sẽ ra sao? Thiên Viễn trốn sau cửa phòng ngủ, môi cắn sắp nát nhưng không cách nào ngăn nước mắt chảy xuống.
“Con trai, ba biết con thực sự nghiêm túc. Nhưng tình yêu không phải chỉ có cảm xúc, còn cần trách nhiệm và đạo nghĩa nữa. Trái tim đàn ông chứa đựng tình cảm, đôi vai phải gánh vác trách nhiệm, con hiểu không?”
Chu Kiến gật đầu thật mạnh.
“Được rồi, ba hi vọng con nghiêm túc thực hiện lựa chọn của bản thân, cũng tin con sẽ làm được. Còn chuyện sau này, chúng ta từ từ bàn tiếp. Tạm thời cứ thế này đã, tự các con phải hiểu được mức độ nặng nhẹ của vấn đề, không được làm ra những chuyển tổn hại bản thân mình nữa. Đây là ý kiến của mẹ con và ba.”
Chu Kiến cảm kích nhìn ba mình. “Ba, cám ơn ba.”
Ba Chu bỗng nhiên ho khan vài tiếng, suy nghĩ rồi thấp giọng: “Kỳ thật, ba luôn tin tưởng con, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi sức mạnh và tôn nghiêm đàn ông của con.”
“Đương nhiên là vậy!” Chu Kiến không hề nghĩ ngợi ngẩng đầu. “Có chuyện gì ạ?”
“À, không có!” Ba Chu dường như nhẹ nhàng thở ra, đứng lên bước về phòng ngủ.
Chu Kiến khó hiểu nhìn ba về phòng. Sức mạnh và tôn nghiêm đàn ông? Có ý gì nhỉ? (Sky: Ngố! Ba cậu dạy cậu làm tiểu công đấy! (đoán thôi) >”<) … Những ngày đầu năm chính là ngày lành, ngày mười bốn tháng Hai, lễ Tình nhân.
Không biết bắt đầu từ ngày tháng năm nào, những ngày lễ của phương Tây lần lượt thâm nhập vào Trung Quốc. Lễ Giáng sinh, lễ Tình nhân, ngày Cá tháng Tư, lễ Phục sinh, lễ Vu Lan, ngày nào cũng náo nhiệt vô cùng. Mặc kệ đó có phải ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay không, mọi người đều rất cao hứng; dựa vào tinh thần hăng hái của thanh niên Trung Quốc, những ngày lễ này được tổ chức rất sinh động.
Đồng chí Lưu Tiểu Nguyên chính là một phần tử trong số đó. Mặc dù hôm nay tuyết rơi dày nhưng thầy giáo Mạc Ngôn vẫn mang theo bảo bối nhà mình chạy tới nơi có ít người qua lại – vườn Viên Minh(*) – trải qua lễ tình nhân của riêng hai người. (*) Viên Minh viên: ban đầu nơi này được gọi là Ngự Viên – nơi các hoàng đế nhà Thanh ở và cai quan triều chính, cách Bắc Kinh 8km về phía Tây Bắc, được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XIX. Năm 1860, công trình kiến trúc này đã bị quân đội Anh và Pháp phá hủy.
Tuyết rơi trên mặt đất trắng noãn, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống hai người đang đuổi nhau trên mặt đất trống trải phủ đầy tuyết. Giờ khắc này chỉ thuộc về bọn họ, nơi này hoàn toàn không còn ai khác. Thỉnh thoảng có một hai chú chim sẻ đi kiếm ăn chạy tới chia sẻ niềm vui với hai người. Nhưng mấy quả cầu tuyết không nể tình bay lại vì thế chim chóc đành phải bay đi để khỏi bị ném trúng. Chúng nó không giống người có thể hết ôm rồi thổi đôi tay lạnh cóng nhét vào ngực sưởi ấm.
Lưu Tiểu Nguyên chơi đùa đổ mồ hôi cả người, cười thở ra những ngụm khói nối đuôi nhau bay đi, hai tai thỏ trắng bằng lông ôm lấy lỗ tai, áo khoác màu đỏ như táo chín nổi bật trên nền tuyết trắng. Mạc Ngôn cười lớn, chưa từng vui vẻ như vậy, chưa từng chạy đuổi như vậy, trò chơi vô cùng đơn giản mà cũng khiến người ta hạnh phúc tới mức… muốn rơi lệ.
Nắm tay nhau, nghe tim đập mạnh mẽ, hai người nhìn nhau, tình nguyện hòa tan trong tình cảm chân thành ẩn chứa trong mắt đối phương. Nhẹ nhàng hôn một cái, trời tuyết sau lưng làm chứng, chúng ta lấy nụ hôn đặt lời thề: Anh/em yêu em/anh, anh/em tình nguyện suốt đời yêu em/anh. Bởi vì có thể yêu em/anh nên anh/em mới có thể hạnh phúc như thế. “Anh cõng em đi!” Chơi mệt, không đi nổi. Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu giở trò.
Mạc Ngôn xoa tóc cậu, ngồi xổm đưa lưng về phía cậu. “Em nặng quá! Còn tham ăn như vậy thì sao anh cõng nổi em đây?” “Anh dám? Em có nặng tám trăm cân anh cũng phải cõng em!” Lưu Tiểu Nguyên làm nũng rống bên tai Mạc Ngôn. Mạc Ngôn nghiêng đầu hỏi vặn lại cậu: “Bây giờ anh không cõng nổi thì làm sao đây?” Lưu Tiểu Nguyên cười tủm tỉm hôn thật mạnh lên mặt anh, Mạc Ngôn cười lớn nhanh chóng cõng cậu lên lưng, Lưu Tiểu Nguyên ôm chặt cổ anh hưng phấn hét chói tai. Sau tảng đá cách đó không xa, một ống kính đang chĩa về phía bọn họ.
|
Chương 36
Khai giảng rồi! Vui quá đi thôi! Lưu Tiểu Nguyên vô cùng hi vọng ngày nghỉ mau chóng chấm dứt với sự chân thành trước nay chưa từng có. Cuộc sống đại học tốt đẹp biết nhường nào chứ! Cần gì phải nghỉ? Một người ở thành Nam, một người thành Bắc, vất vả lắm mới được gặp nhau mà lần nào cũng phải lén lút chọn chỗ vắng người như đặc vụ ngầm. Hơn một tháng mới gặp nhau ba lần, tiền cước điện thoại lên tới mấy trăm đồng, Lưu Tiểu Nguyên thật hận chết mùa đông.
Trở lại ký túc xá, Lưu Tiểu Nguyên đeo ba lô đứng ở cửa vẫy tay chào hỏi Tiểu Phác và Lão Uy đang bận việc: “Chào các bạn thân mến! Các bạn vất vả rồi!”
Lão Uy cười mắng: “Còn tưởng có thể được thanh tĩnh vài ngày chứ! Ai biết cái tên Hồ Hán Tam(*) cậu lại trở về nhanh như thế!”
(*) mang ý trêu chọc. Mình không biết Hồ Hán Tam là ai, search google thì thấy truyện gì đó có nhân vật Hồ Hán Tam, lười đọc nên bỏ qua. Ai biết ý nghĩa cái tên này thì chỉ giúp mình. Cám ơn!
Lưu Tiểu Nguyên cười ha ha thả mình ngồi xuống giường, vuốt ve tấm chăn lông vịt màu vàng nhạt, thì thầm trong lòng: Ổ chăn tình yêu của ta à, ta đã về rồi đây! Tên kia hôm nay có ở đây không nhỉ? Hừ! Mình không thèm nói cho anh biết mình đã về trường. Đợi anh đến tìm mình, ha ha, lúc đó khuôn mặt kia không biết thối tới mức nào đâu! Nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc xen oán hận của Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên thầm cười trộm.
Nhưng nếu anh không có ở đây thì sao? Thì mình chờ chứ sao! Lưu Tiểu Nguyên bỗng nghĩ tới mặt khác của vấn đề, hai chân bắt đầu luống cuống. Vẫn là đi tìm tốt hơn, chỉ xác định xem anh có ở phòng hay không thôi, không phải nhớ anh tới mức không chịu nổi. Lưu Tiểu Nguyên coi như đó là lẽ dĩ nhiên, nhảy xuống đi ra ngoài.
“Cậu đi đâu thế? Còn không mau làm vệ sinh phòng!” Đầu đầy mồ hôi, Tiểu Phác gọi cậu.
Hai tay Lưu Tiểu Nguyên đút trong túi quần. “Nếu hai người các cậu không sợ tôi càng giúp càng hỏng thì tôi cũng không quan tâm hôm nay cả đêm không ngủ.”
Lão Uy mau chóng xua tay. “Được rồi, cậu cứ tìm chỗ nào mát mẻ mà chơi đi! Không cần phiền thêm.”
Lưu Tiểu Nguyên đắc ý xoay người, nhẹ nhàng thở dài, hai tên kia còn chưa tới? Rốt cuộc chuyện sao rồi? Nói là tạm thời duy trì hiện trạng, Thiễn Viễn cũng coi như ở luôn nhà bọn họ. Nhưng tên này rất cao ngạo, lão đại lại không tính toán gì, sau này sẽ ra sao đây?
Hừ! Còn có lòng dạ quan tâm chuyện người khác nữa. Lưu Tiểu Nguyên tự giễu, khóe miệng giật nhẹ. Mặc kệ thế nào, người ta cuối cùng cũng nói ra rồi. Xem ra ba mẹ Chu không có ý muốn chia rẽ uyên ương, ít nhất còn dần dần chấp nhận chuyện của bọn họ. Ngẫm lại gia đình mình, Lưu Tiểu Nguyên bước chậm lại, lòng trầm xuống. Nếu mình cũng giống Chu Kiến, mang Mạc Ngôn về đứng trước mặt ông nội thì kết quả sẽ ra sao đây? Lưu Tiểu Nguyên bỗng mím môi nở một nụ cười rất khó coi, vuốt gáy nghĩ trước khi làm chuyện này nhất định phải tuyên truyền kỹ càng cho cả nhà. Cố ý giết người là hành vi không tốt chút nào!
Cúi đầu tiếp tục đi về phía trước thì đụng phải một người, Lưu Tiểu Nguyên hoảng sợ ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt thối như dự kiến. Nhìn bốn phía không có ai, Lưu Tiểu Nguyên trừng mắt nói: “Này! Ông anh! Thật là hù chết người mà! Không có việc gì sao anh lại đứng ngáng đường hả?”
“Em gọi anh là cái gì?” Mạc Ngôn nhướng mi, nhóc con này được cưng chiều quá không coi ai ra gì nữa rồi!
“Em gọi anh là thầy giáo ~ thầy giáo…” Lưu Tiểu Nguyên bỗng cúi đầu, Mạc Ngôn nhịn không được khẽ cong khóe miệng.
“Mạc Ngôn, nhanh lên. Tới giờ họp rồi.” Hai thầy giáo lớn tuổi đi ngang qua thúc giục.
“Em qua ngay.” Mạc Ngôn cúi đầu vừa lúc nhìn thấy cậu nhóc đang bực tức đầy người trừng mắt lườm mình, cười tủm tỉm nhỏ giọng: “Đến phòng thí nghiệm chờ anh.”
Anh nói em chờ là em phải chờ sao, anh nói cái gì em phải nghe cái nấy, có chuyện tốt như vậy sao? Lưu Tiểu Nguyên ra sức trừng mắt với bóng lưng Mạc Ngôn, hết giơ nắm tay lại duỗi chân đá. Tên háo sắc, tên chết tiệt, để xem hôm nay anh đối xử với tiểu gia đây thế nào! Em chờ anh đấy!
Cuộc họp chuẩn bị cho học kỳ mới không kéo dài lâu lắm, hiệu trưởng Lâm vốn không thích nói dài dòng thế nên nhóm giáo viên học viện Y hôm nay đúng là có phúc. Mạc Ngôn thỉnh thoảng lại xem giờ, tính nhẫn nại của cậu nhóc có hạn, không biết có chờ nổi không. Trong tủ lạnh có đồ ăn, chắc có thể dỗ cậu một lúc. Ngẫm lại liền cười, anh không tự giác đã coi cậu thành cậu bé vài tuổi mà cưng chiều, cứ như vậy sợ rằng sau này sẽ bị nhóc con này leo lên đầu mất. Trong tay là tư liệu dạy học lại hiện ra gương mặt phồng miệng trợn mắt của Lưu Tiểu Nguyên, má lúm đồng tiền của Mạc Ngôn càng ngày càng sâu.
…
Nhẹ nhàng vào phòng, Mạc Ngôn khóa cửa thật kỹ. Trên sô pha, Lưu Tiểu Nguyên đang nằm gối đầu lên tay ngủ, miệng còn ngậm kẹo que. Đầu lưỡi liếm đôi môi hồng hồng, thật ngọt ngào, thật mềm mại. Rút cây kẹo que cản trở kia ra, Mạc Ngôn ngồi xổm xuống tiếp tục ăn vụng. Đột nhiên cổ bị ôm, đôi mắt tròn như mắt mèo kia trừng lớn. “Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm! Dám thừa lúc người ta ngủ mà ăn trộm này.”
Mạc Ngôn để mặc cậu hò hét, nửa ngày mới giơ tay đụng vào lưng cậu. “Tên nhóc này, anh cho em làm loạn này…”
Thắt lưng là nơi Lưu Tiểu Nguyên sợ ngứa nhất, lập tức co người lại như bánh quai chèo trên sô pha. Lưu Tiểu Nguyên cắn chặt răng, Mạc Ngôn không buông tha, cười đùa hung hăng phát tiết sự nhớ nhung của bản thân thời gian qua.
Gây sức ép đủ rồi, Mạc Ngôn ôm lấy Lưu Tiểu Nguyên vào lòng, hương sữa thoang thoảng trên người cậu nhóc khiến anh mê muội. “Tại sao về trường không báo cho anh biết, hôm qua anh có hỏi em mà!”
Lưu Tiểu Nguyên thích ý nằm trong ngực anh bĩu môi: “Dựa vào cái gì em phải nói cho anh chứ! Anh là ai của em nào?” Đang nói lưng bị nhéo nhẹ một chút, Lưu Tiểu Nguyên sợ tới mức co người lại cười xin tha.
Chưa từng vô cùng thân thiết như vậy, hai người đều triền miên, hương vị nước bọt thật ngọt ngào. Thân mình mềm nhũn như bị rút hết gân cốt, Lưu Tiểu Nguyên thỏa mãn hừ ra tiếng. Tay Mạc Ngôn thăm dò trong áo len cậu.
Đột nhiên có tiếng đập cửa. “Thầy Mạc! Thầy Mạc!”
Mạc Ngôn vội rút tay ra, vừa lên tiếp đáp trả vừa kéo Lưu Tiểu Nguyên ra.
“Thầy Mạc, vừa rồi có phải có một sinh viên vào đây không? Tôi thấy cậu ta đi hướng này mà tìm mãi không thấy đâu.”
“Đó là học trò của tôi, cậu ấy tìm tôi có việc nên tôi nói cậu ấy qua đây ngồi chờ chút.”
“A, vậy là tốt rồi. Tôi còn đang thắc mắc sao chưa khai giảng mà sinh viên đã tới rồi!”
“Làm phiền bác rồi…”
Lưu Tiểu Nguyên ngồi ngay ngắn trên sô pha nghe cuộc đối thoại ngoài cửa. Lòng cậu vừa rồi vô cùng thỏa mãn bỗng nhiên xuất hiện một kẽ nứt nho nhỏ, toàn bộ hứng thú đều biến mất tăm.
Mạc Ngôn không dám khóa cửa nữa, âm thầm thở dài đi vào phòng. Anh ngồi xổm trước mặt Lưu Tiểu Nguyên, cọ chóp mũi cậu. “Sau này trong trường học phải cẩn thận, không được làm bừa, dù sao nhiều người biết sẽ khó giữ bí mật. Còn nữa, lúc tới đây em cũng phải chú ý, đừng tùy tiện gây phiền phức, không thì nguy to!”
Không cãi lại, Lưu Tiểu Nguyên ôm cổ anh, nửa ngày không nhúc nhích. Mạc Ngôn cảm thấy không bình thường, vỗ lưng cậu. “Sao vậy? Nói chuyện đi!”
Lưu Tiểu Nguyên vùi mặt vào cổ anh, tự dưng thấy thương cảm. Cậu cảm thấy thứ gì đó thoát ra khỏi tim càng ngày càng nhiều, ban đầu tràn đầy hạnh phúc nhưng hiện tại cảm giác có chút trống rỗng.
“Chu Kiến đã nói với người nhà cậu ấy rằng mình thương Thiên Viễn, yêu Thiên Viễn.” Sau kinh ngạc chính là im lặng, sự im lặng nằm trong dự kiến. Lưu Tiểu Nguyên cắn chặt môi, trong lòng có nơi nào đó đang co rút đau đớn.
“Bọn họ bây giờ thế nào? Có khỏe không?” Giọng nói Mạc Ngôn có chút xa xăm.
“Hiện tại Thiên Viễn ở nhà bọn họ, người một nhà ở cùng nhau rất khá. Hai tên này mỗi ngày đều hạnh phúc lắm, giờ đang luyến tiếc ngày kia phải về trường khai giảng!” Giống như biểu đạt sự hâm mộ nhằm khiêu khích, Lưu Tiểu Nguyên không rõ bản thân vì cái gì lại phải tô vẽ về cuộc sống của Chu Kiến và Thiên Viễn như vậy.
Mạc Ngôn ngồi cạnh cậu, tránh ánh mắt nhìn thẳng ấy, mỉm cười nói: “Đúng rồi, ngày kia khai giảng. Em đó, phải học tập thật tốt cho anh! Hôm nay anh cố ý xem hồ sơ sinh viên, em đúng là người dân tộc Mãn. Lần trước ở vườn Viên Minh em có nói với anh rằng em họ Diệp Hách Na Lạp, thật hay giả vậy? Nếu thật thì sao em không mang họ Diệp Hách mà lại là họ Lưu?”
Hai tay nắm chặt lại nắm chặt, trong lòng gần như trống rỗng, nơi nào đó trong tim giống như khí cầu không ngừng phồng lên tới mức sắp bùng nổ! Lưu Tiểu Nguyên đứng bật dậy đi ra ngoài.
Mạc Ngôn kinh ngạc giữ chặt cậu. “Tiểu Nguyên!”
Lưu Tiểu Nguyên trừng mắt nhìn anh, răng nanh cắn môi trắng bệch. “Em là con cháu Diệp Hách Na Lạp, trong cơ thể chảy dòng máu kiên cường của tổ tiên. Nếu không có khả năng thì đừng đụng tới Diệp Hách Na Lạp!”
Mạc Ngôn sợ ngây người, mãi đến khi cửa bị đóng ‘rầm’ một tiếng mới bừng tỉnh. Người vừa phát hỏa với anh thật sự là cậu nhóc đáng yêu hay nghịch ngợm và gây sự sao? Nếu không có khả năng thì đừng đụng tới Diệp Hách Na Lạp! Mạc Ngôn nhíu chặt hai hàng lông mày, tay đặt trên đùi nắm chặt phát ra tiếng ‘rắc rắc’. Đáng giận! Vậy mà mình lại nói ra câu khiến người ta bốc hỏa như vậy! Mắt của em nhìn thấy những gì? Trong lòng em suy xét được bao nhiêu? Em chỉ nhìn thấy Chu Kiến và Thiên Viễn thật may mắn nhưng lại không thấy có bao nhiêu người đang rất thống khổ!
Mạc Ngôn đau đớn gục đầu xuống, kỳ thật cậu mắng như vậy cũng đúng, nhưng bản thân anh không dám đối mặt. Thậm chí anh còn ảo tưởng rằng cả đời cứ cưng chiều cậu như vậy, yêu cậu như vậy, không cầu điều gì khác. Bảo bối, hãy tha thứ cho anh, anh không đủ dũng cảm để tuyên bố tình cảm của bản thân, chỉ có thể tìm được đường thoát cho cả hai để chúng ta có thể hướng tới hạnh phúc. Tin anh, anh sẽ làm được.
Lưu Tiểu Nguyên xanh mặt lao ra khỏi tòa thực nghiệm, căn bản không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tuy rằng là tháng Hai nhưng gió rất lạnh. Khi đã đi xa, cơn tức ngày càng vơi dần, đầu Lưu Tiểu Nguyên càng cúi thấp hơn. Khi không lại tức giận như vậy! Chẳng lẽ muốn ép buộc anh phải ngả bài với người nhà sao? Anh dám, mày dám sao? Lưu Tiểu Nguyên ủ rũ thở dài, ngồi phịch xuống băng ghế đá trên hành lang. Hôm nay sao thế này? Thực sự không được bình thường! Cậu ôm chân, úp mặt vào hai cánh tay, cảm thấy cả người không có chút sức lực nào nữa.
…
Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Thiên Viễn nói hôm nay sẽ về sớm mà! Bàn cơm đã dọn xong cả rồi, một nhà ba người đang chờ y về ăn cơm. Chu Kiến lo lắng vô cùng. Sau khi xuất viện, Thiên Viễn chỉ ở nhà một ngày rồi ra ngoài kiếm việc; trời vừa sáng đã không thấy bóng người, thường tối muộn mới về nhà. Có đôi khi mệt quá, y vừa ăn cơm vừa ngủ gật, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Làm gì có nhân viên siêu thị nhà ai lại thành ra như thế chứ? Chu Kiến tức giận bất bình nghịch đũa.
Mẹ Chu lo lắng nhìn bóng đêm tối như mực ngoài cửa sổ. “Tiểu Kiến, con có nói với Thiên Viễn rằng chuyện học phí cứ để ba mẹ nghĩ biện pháp không? Nó không cần liều mạng như vậy! Sắp khai giảng tới nơi rồi, nó có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ?”
Chu Kiến buồn bực nghịch bàn. “Con có nói nhưng cậu ấy nói cậu ấy phải tự mình nghĩ cách.”
Ba Chu ngước mắt nhìn đồng hồ, đã sắp tám giờ tối rồi. Ông đang muốn nói chuyện thì chuông cửa vang. Chu Kiến nhảy dựng lên đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Thiên Viễn cười hì hì xách một bọc to bước vào. Chu Kiến một lòng lo lắng, những câu oán giận liền biến thành: “Lạnh không? Mau rửa tay đi, cả nhà chờ cậu ăn cơm đấy!”
Thiên Viễn cười gật đầu, đưa bọc to trong tay cho Chu Kiến. Chu Kiến vừa mở ra liền thấy bên trong là hơn chục con cua to đang giương càng lên.
“Hấp đi! Cua tươi đấy.”
Mẹ Chu oán giận: “Thằng bé này, sao lại mua thứ quý như vậy chứ!”
Thiên Viễn cười cười, lấy ra hai bình rượu Ngũ Lương(*) trong túi ra đặt trên bàn. “Chú, cháu nhớ chú thích nhất vị này, hôm nay có thể uống vài ly với chú không?”
(*) một loại rượu khá nổi tiếng ở Trung Quốc.
Ba Chu cao hứng lấy bình rượu qua xem. “Tốt! Xem ra hôm nay cháu thu hoạch không nhỏ nhỉ!”
Thiên Viễn ngồi xuống. “Chú ơi, hôm nay cháu rất vui.”
“Được! Cả nhà cùng uống một chén nào!”
Trở lại phòng ngủ, Chu Kiến gấp gáp bắt lấy cánh tay Thiên Viễn. “Thiên Viễn, mấy ngày nay cậu thần thần bí bí làm cái gì vậy? Cậu lấy tiền ở đâu ra mà mua nhiều đồ như vậy?”
Thiên Viễn cười nhìn hắn, mấy ngày nay mệt tới đầu óc choáng váng, chưa kịp nhìn hắn kỹ càng một lần. Do ảnh hưởng một chút từ men rượu, Thiên Viễn khẽ cười, gương mặt ửng đỏ dán vào ngực Chu Kiến. “Kiến, hôm nay tôi rất cao hứng, vô cùng cao hứng!”
Chu Kiến hít một hơi thật sâu, dáng vẻ này của Thiên Viễn khiến hắn có chút khó chịu. Hắn ôm y hôn nhẹ nhàng. “Thiên Viễn, cậu…”
“Tôi cho cậu xem cái này! Mau tới đây!” Tính trẻ con của Thiên Viễn bộc lộ, cẩn thận lấy ra một phong thư lớn trong áo. Y chớp mắt nhìn Chu Kiến sau đó giống như ảo thuật gia giũ ra một đống tiền mặt trong phong thư, nhẹ nhàng rơi xuống giường như những bông tuyết.
Chu Kiến nhìn mà choáng váng, nửa ngày mới khó tin cầm lên xem. “Nhiều như vậy? Cậu đi cướp à?”
Thiên Viễn cười hì hì nằm trên đùi hắn. “Đúng vậy, tôi đi cướp đấy! Tôi dùng một nghìn năm trăm đồng của mình làm vốn, trong mười ngày kiếm về được sáu nghìn, cậu không khen tôi sao?”
Chu Kiến quả thực nói không lên lời. Thiên Viễn cười gảy gảy đống tiền. “Tôi nói làm việc ở siêu thị là lừa cậu đấy. Trước kia tôi quá ngu ngốc, không đúng, phải nói là sự việc tới đột ngột nên tôi hơi mơ hồ; nhưng cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại. Muốn kiếm tiền đóng học trong vòng mười ngày đi làm công quả thực là ý nghĩ kỳ lạ! Nhưng nếu đổi sang cách khác thì có thể được.”
|
Chương 37
Cậu làm việc gì?” Lòng Chu Kiến rối rắm, không tìm được giọng nói của chính mình.
Thiên Viễn lấy phong thư gõ lên đầu hắn, mím miệng giả vờ tức giận. “Làm cái gì, buôn bán chứ gì nữa, ngu ngốc! Đừng quên nhà tôi chuyên về cái này.”
“Buôn bán có thể kiếm được nhiều như vậy sao?” Chu Kiến vừa hưng phấn vừa hoài nghi, tiền dễ kiếm như vậy?
“Còn tùy thuộc cậu buôn bán thế nào nữa. Tôi chỉ là tìm đường tắt cho nên mới vượt trước người khác thôi.” Thiên Viễn không khỏi có chút đắc ý cười. “Tôi tìm được mối cung cấp hàng, giá mua vào cao hơn so với người khác một chút, bán ra lại thấp hơn người ta một phần. Tuy rằng một lần mua bán như vậy có vẻ chịu thiệt nhưng trong cùng một khoảng thời gian thì hiệu suất làm việc của tôi cao hơn người khác vài lần, do đó cuối cùng đương nhiên là tôi thắng!”
Chu Kiến vỡ lẽ, xoa tóc Thiên Viễn cười. “Đầu óc cậu đúng là biết tính toán hơn người khác nhiều lắm, có phải ba cậu cũng gây dựng cơ nghiệp như thế này không?”
Thiên Viễn cười, ẩn chứa chút trào phúng. “Ba tôi không làm loại chuyện này đâu! Chuyện giật tiền này chỉ có hai loại người mới làm, một là kẻ ngốc không hiểu cái gì, hai là kẻ điên bán mạng vì tiền.”
Chu Kiến hoàn toàn choáng váng. “Vì sao?”
Thiên Viễn ý thức được mình lỡ miệng, cười lấp liếm. Vì sao hả? Vì tôi làm xáo trộn thị trường, phá hủy cán cân cung cầu. Tôi đột nhiên xuất hiện sẽ gây tổn thất đến lượng tiền mà những kẻ, những tổ chức lũng đoạn(*) nắm trong tay, uy hiếp lớn đến lợi ích sau này của bọn họ. Mấy ngày nay lo lắng đề phòng tốn rất nhiều tâm sức, nghĩ tới đột nhiên bị trả thù, nửa đêm đều bừng tỉnh vài lần. Nhưng những điều này có nói cậu cũng không hiểu.
(*) lũng đoạn: hiểu nôm na là sự độc quyền về sản xuất và tiêu thụ của Tư bản chủ nghĩa nhằm thu lại lợi nhuận vô cùng lớn. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY.
Nhưng may là đã qua rồi, hôm nay không thấy ai tới nhòm ngó nữa, đợi ngày mai thu lại khoản tiền cuối cùng kia là ‘đại công cáo thành’. Thiên Viễn đặt cằm lên vai Chu Kiến, nhỏ giọng nói: “Tôi mệt quá, xương cốt rụng rời hết cả rồi.”
Chu Kiến ôm lấy rồi xoa lưng y. Hắn biết mấy ngày nay y ăn không ngon ngủ không yên, vẻ hồng hào trên mặt không còn mà thay vào đó là sắc trắng xanh khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Nhưng lời y vừa nói khiến hắn không cách nào an tâm được. “Thiên Viễn, câu vừa rồi cậu nói có ý gì? Cậu làm chuyện rất nguy hiểm phải không?”
Thiên Viễn cười. “Đồ ngốc! Tôi chỉ bán mấy con cua tôm cá mà thôi, nguy hiểm cái gì chứ? Ý tôi là nếu tiếp tục làm như vậy sẽ mệt chết mất. Cậu không thấy tôi thảm hại lắm sao?”
Chu Kiến thở dài một hơi, cười nói: “Vậy mau tắm rửa rồi ngủ đi, hôm nay cậu uống không ít đâu.” Nói xong vuốt ve ngực y. “Chỗ này khó chịu không?”
Rượu Ngũ Lương uống ngon nhưng thấm chậm. Bị hắn sờ như vậy, ngực y liền nóng không chịu nổi, đầu cũng kêu ong ong. Thiên Viễn ‘hừ’ một tiếng úp mặt vào hõm vai hắn, tay ôm thắt lưng hắn.
Bị y ôm thắt lưng, mặt như có như không cọ trên vai, Chu Kiến chỉ cảm thấy trong người có một ngọn lửa đang dần bùng lên. Cơ thể cứng ngắc thật vật vả áp chế xao động, hắn thấp giọng ám ách nói: “Đi tắm rửa đi, để tôi trải giường cho cậu ngủ sớm một chút; ngày mai còn phải quay lại trường nữa!”
Đột nhiên Chu Kiến im bặt, há miệng thống khổ hít thở, vai bị cắn không nặng không nhẹ cũng không rớm máu. Giọng nói Chu Kiến phát run: “Thiên Viễn~”
Thiên Viễn cắn hồi lâu mới nhả ra, ngẩng đầu ngạo mạn nhìn hắn, cắn cậu đó, thì sao nào? Chu Kiến trừng y, hơi thở càng ngày càng nặng. Đột nhiên hắn nhào qua đặt Thiên Viễn dưới thân mình, tiếng kêu kinh hoảng của Thiên Viễn đều bị nụ hôn sâu đoạt mất.
Nụ hôn giống như hấp hồn đoạt phách, hai người chưa từng nghĩ tới một nụ hôn có thể kịch liệt như vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc dư thừa tinh lực để nghĩ về điều đó, chỉ theo bản năng xúc động tìm kiếm vui vẻ và hạnh phúc trong ngực nhau.
Không chuẩn bị gì, không nghĩ ngợi nhiều, chuyện gì nên tới cứ tới. Hai người lần đầu tiên lõa thể đối diện trong phòng tắm, dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể gắn bó của họ. Nụ hôn nóng bỏng lưu lại dấu vết loang lổ. Nhìn thấy dục vọng của người yêu vì mình mà lớn dần, cảm nhận được bàn tay hắn âu yếm giữ lấy nơi chưa từng bị người khác chạm qua, sau đó không thể khống chế mà phun trào; xấu hổ, ngọt ngào, xúc động xen lẫn ngại ngùng cùng xông lên hai gò má Thiên Viễn biến thành nụ hồng say lòng người.
Đầu lưỡi Chu Kiến càn quét trong miệng Thiên Viễn, đôi môi mềm mại thoang thoảng men rượu khiến hắn muốn ngừng cũng không được. Thiên Viễn bủn rủn tựa vào Chu Kiến, cố gắng đáp lại nụ hôn ấy. Chu Kiến muốn ôm trọn y nhưng cánh tay bị thương lại cản trở hắn. Thiên Viễn cười ha ha. “Hay là để tôi ôm cậu nhé? Tôi có thể mà!”
“Im ngay!” Chu Kiến phụng phịu ngồi xuống khiêng Thiên Viễn lên vai đi ra ngoài. Thiên Viễn sợ hãi kêu một tiếng sau đó bị ném lên giường.
Tấm chăn ấm áp phủ kín hai người, thân thể nóng bỏng ôm chặt lấy nhau. Trong bóng đêm, hai người không ngừng gọi tên nhau, trong cơ thể như có nham thạch nóng chảy chực phun trào. Nhưng sự ngây ngô thiếu kinh nghiệm khiến hai người đều chịu nhiều đau đớn. Khó khăn lắm Chu Kiến mới có thể để thứ vô cùng nóng kia đi vào, nhưng muốn thuận lợi đi tiếp lại quá khó khăn.
Cảm giác được thứ gì đó nóng rực đang ở trong mình, cả người Thiên Viễn run lên. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới chuyện này, cũng vụng trộm liên tưởng vài lần nhưng lúc nó thật sự xảy ra vẫn có chút sợ hãi. Y nhắm mắt lại bình ổn hơi thở, nghe được tiếng thở dốc dồn dập của Chu Kiến bên tai.
“A~” Rốt cuộc Thiên Viễn không chịu được, tiếng kêu đầy áp lực khiến Chu Kiến lập tức dừng lại.
“Thiên Viễn, đau không?”
Đau! Ngu ngốc! Cậu nên nghĩ cách để tôi thích ứng mới phải, sao lại cứ thế mà tiến vào trong chứ! “Cậu nhẹ chút…” Mất mặt không nói lên lời, Thiên Viễn cắn răng chịu đựng.
Đau quá!
Tay Thiên Viễn túm chặt drap giường, mặt trắng bệch, cảm giác phía sau bị tắc đầy, vừa trướng vừa đau khó nhịn nổi. Chu Kiến cũng không chịu nổi, vừa mới vào một nửa đã bị hút chặt, rốt cuộc không cử động nổi. Đau~
“Cậu có sao không? Nhanh lên!” Thiên Viễn như sắp khóc.
Chu Kiếm bối rối lên tiếng, lòng dạ rối bời làm theo bản năng. Nhưng mồ hồi đầy mặt và cổ Thiên Viễn khiến tim hắn co thắt, ôm chặt Thiên Viễn, hôn y. “Nhịn một chút, sẽ tốt thôi.” Mãnh liệt va chạm vài cái, Chu Kiến buộc mình kết thúc lần đầu tiên này.
Chu Kiến cẩn thận rời ra, ôm chặt Thiên Viễn còn đang run rẩy, luyến tiếc hôn y, hoảng sợ nói: “Đau không? Thực xin lỗi, tôi… tôi… nếu sớm biết cậu phải chịu tội như thế tôi đã không cần rồi.”
Thiên Viễn chịu đựng đau đớn, ghé vào tai hắn hỏi nhỏ: “Kiến… thế nào?”
Dừng một chút, Chu Kiến lắc đầu. “Không tốt.”
Thiên Viễn cắn chặt môi. Đồ lừa đảo! Lưu Tiểu Nguyên, cậu là tên lừa đảo! Sớm biết như vậy mình tội gì phải nhẫn nhịn! Nhất thời lòng y bối rối, xoay người. Chu Kiến lật y sang bên này, kéo vào ngực, thở dài nói bên tai: “Đứa ngốc, cậu tốt tôi mới tốt được!”
Lệ rơi, Thiên Viễn ôm thắt lưng hắn. Hừ, khóc thì khóc sợ gì, dù sao phòng tối om chẳng ai thấy gì cả.
…
Vốn đã thương lượng xong xuôi rằng buổi sáng Thiên Viễn và Chu Kiến sẽ cùng nhau đi thu khoản tiền hàng cuối cùng, sau đó chiều quay lại trường học. Nhưng bởi một số nguyên nhân không tiện nói, buổi sáng Thiên Viễn không thể rời giường. Mẹ Chu cho rằng mấy ngày nay Thiên Viễn rất mệt mỏi, vì thế Thiên Viễn tựa vào đầu giường ăn đồ ăn ngon ba Chu cố ý làm cho mình mà đỏ mặt muốn chết.
Buổi chiều, lúc Thiên Viễn ngủ dậy không còn ai trong nhà nữa. Ba mẹ đi làm, Chu Kiến một mình mang hành lý về trường trước, như vậy sáng mai hai người sẽ kịp đi học. Thiên Viễn nằm một lúc, quyết định đi thu nốt món tiền kia khỏi ‘đêm dài lắm mộng’. Người làm ăn nghĩ tới việc gì cũng có thể moi ra vấn đề bất lợi. Bỗng y nhớ tới lần trước ưng ý một cái quần jeans trong cửa hàng thời trang, muốn mua cho Chu Kiến nhưng lúc đó không có tiền chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Ngày mai khai giảng rồi, hôm nay phải dẫn cậu ấy đi mua mới được.
Thiên Viễn đút hai tay vào túi áo khoác, cố gắng đi thật chậm. Tuy rằng Chu Kiến trộm mua thuốc mỡ giảm nhiệt cho y nhưng dùng không mấy hiệu quá, phía sau vẫn nóng rát đau đau. Ánh mặt trời buổi chiều thật rực rỡ, chiếu xuống ngã tư đường, Thiên Viễn vui vẻ nhìn lớp tuyết trên thảm cỏ xanh ven đường đang dần tan ra. Ông lão và cậu cháu bé nhỏ đang nhàn nhã hưởng thụ ánh mặt trời đầu xuân trong công viên. Mọi thứ đều tốt đẹp khiến người ta muốn cất vang tiếng hát.
Cửa tiệm hải sản kia quy mô không lớn nhưng làm ăn cũng phát đạt lắm. Hiện tại không phải giờ ăn cơm, có mấy người đàn ông đang ngồi trong đại sảnh lầu một, chén đĩa bày lộn xộn trên bàn, vài người còn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, nói chuyện câu được câu chăng, có lẽ đã đợi ai đó lâu rồi.
Thiên Viễn vừa mới bước lên bậc thang liền cảm thấy không khí bên trong có vẻ âm trầm. Y cảnh giác nhìn mấy người đàn ông đang đi về phía mình, chậm chậm lùi về phía sau. Y biết bọn họ đến là có ý đồ, cũng biết bọn họ là những tên du côn! Thiên Viễn không khỏi nắm chặt tay, may mắn, may mắn không để Chu Kiến đi cùng.
Ánh mắt y nhìn về phía người bán hàng trong cửa tiệm, hi vọng có thể có người ra giúp mình, không thì gọi điện thoại báo cảnh sát cũng được. Nhưng không ai nhìn y, giống như tất cả mọi người ước rằng tốt nhất nhìn như không thấy. Thiên Viễn hiểu, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài.
Thiên Viễn chạy không xa đã bị đuổi kịp, sau khi bị hung hăng đấm đá, y bị đẩy vào một ngõ cụt. Toàn thân đau phát run, Thiên Viễn hoảng sợ nhìn mấy người trước mặt cầm côn và gậy.
“Nhãi con! Mày giỏi lắm! Kiếm lợi xong rồi bỏ chạy, bọn tao tìm mày mấy ngày nay rồi! Mấy ngày vừa rồi mày kiếm được không ít nhỉ? Hôm nay từ từ tính toán lời lãi nhá!”
Thiên Viễn không rên tiếng nào, biết những người này không phải người làm ăn, chính những người mình cật lực né tránh mấy ngày nay đã cho tiền đám côn đồ này. Thiên Viễn mím chặt môi, kết quả hôm nay thế nào đây? Có thể về nhà sao? Thiên Viễn bỗng nhiên phát hiện bản thân đã bất tri bất giác coi nơi kia là nhà mình.
Kiến, cậu ở đâu?
|
Chương 38
Dựa lưng vào vách tường, Thiên Viễn không cần nhìn cũng biết mình đã hết đường chạy thoát. Điện thoại! Gọi điện thoại! Từ khi biết không còn ai lo lắng cho mình nữa, Thiên Viễn liền ngưng dùng điện thoại, bớt một khoản chi phí càng tốt. Nhưng Chu Kiến rốt cuộc buộc y dùng lại, nói rất đúng tình hợp lý rằng: “Vì lúc nào tôi muốn thì sẽ tìm thấy cậu!”
Kiến…
Thiên Viễn thử men lại góc tường lôi điện thoại ra, nhưng chưa kịp mở đã bị đám người kia quăng vào tường vỡ vụn. “Nhãi con! Muốn gọi người sao? Mày nằm mơ đi con!” Tay chân bị gậy gộc đập túi bụi, cơn đau nhức lập tức lan toàn thân. Thiên Viễn ôm cánh tay mặc kệ gậy gộc giáng xuống. Đột nhiên, một chai bia bị đập vào tường vỡ ra, những mảnh thủy tinh như viên đạn bổ nhào vào mặt vào người Thiên Viễn, máu chảy xuống hai bên thái dương, ánh mắt y nhòa hẳn đi.
“Thằng nhóc này cũng kiên cường gớm, không thèm rên một tiếng cơ đấy!”
“Vậy đánh cho nó kêu ra tiếng!”
Mấy gã đó lại hung hãn vây quanh y. Thiên Viễn cố gắng đứng thẳng, không biết bản thân có thể cầm cự bao lâu đây?
“Ái chà! Nơi này thật náo nhiệt, chơi cái gì vậy?” Một giọng nói giòn giã không chút để ý bay tới, một cậu bé xinh xắn tóc nâu đang đứng dựa vào tường trước con ngõ nhỏ cười như không cười nhìn bọn họ.
Giọng nói rất quen tai, Thiên Viễn kinh hãi ngẩng đầu, thật sự là cậu ta! Đáng chết! Sao cậu ta lại chạy tới đây? Không mau chạy đi gọi người tới giúp còn đứng đó làm gì?
“Không muốn chết thì mau cút!” Một gã nhổ điếu thuốc dở trong miệng ra, hung tợn quay đầu lại.
“Mẹ kiếp! Ông nói chuyện với ai thế?” Chẳng chịu yếu thế mắng lại, Lưu Tiểu Nguyên cười tủm tỉm nói với thiếu niên cao to đứng phía sau. “Hình như gã nói chuyện với chúng ta.”
“Mấy thằng nhãi con khôn hồn thì cút mau!”
“Thật xin lỗi, bọn này chỉ thấy mấy người chơi vui vẻ nên đến góp vui thôi, mấy người cứ tiếp tục đi.” Lưu Tiểu Nguyên cười rất chi là vô lại, phía sau cậu còn có một nhóm người đi theo.
Đám người kia thấy bọn họ cường tráng hết chỗ nói; một hai tên nhóc căn bản không để vào mắt nhưng đây lại là hơn chục thanh niên cao to, khỏe mạnh, không thể không suy nghĩ lại. Kết quả của việc suy nghĩ chính là mấy gã đó ném lại một câu: “Coi như hôm nay mày may mắn!” nói xong liền cúp đuôi chạy mất.
Thiên Viễn từ từ ngồi xổm xuống, những chỗ bị thương rất đau nhưng càng khó chịu khi chính mình mang dáng vẻ thảm hại như vậy. Lưu Tiểu Nguyên không cười nữa, chạy tới chạm vào trán y. “Cậu không sao chứ? Muốn đi bệnh viện không?”
Thiên Viễn cúi đầu lắc lia lịa.
Lưu Tiểu Nguyên không nghe theo y, để nhóm bạn tìm nơi nào đó ngồi chờ còn mình kéo Thiên Viễn tới bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu, những mảnh thủy tinh trên đầu, trên cổ, trên cánh tay Thiên Viễn được gắp ra chất thành một đống; Thiên Viễn yêu cầu y tá dùng băng gạc quấn lại, ít nhất nhìn sẽ không quá nghiêm trọng. Lưu Tiểu Nguyên trừng y. “Cậu lừa được ai chứ? Không nhìn xem tay cậu sưng to như đùi heo rồi kìa!”
Thiên Viễn thử cử động tay một chút, đau đớn thấu xương.
Trên băng ghế trong bệnh viện, hai người lẳng lặng ngồi.
“Sao cậu lại ở đây? Những người đó là bạn cậu à?” Thiên Viễn nhỏ giọng hỏi.
Lưu Tiểu Nguyên thở hắt ra, tựa vào lưng ghế bắt chéo chân. Hôm qua sau khi cãi cọ với Mạc Ngôn cậu giận dỗi không về nhà, điện thoại không nhận, tỏ vẻ hờ hững. Thiếu gia ta đây buồn phiền lắm! Nhàm chán quá nên cuối cùng cậu tập hợp bang phái trước đây của mình lại, tới sàn nhảy điên cuồng cả đêm. Thật sự không ngờ lại gặp Thiên Viễn.
“Rốt cuộc cậu chọc cái gì gây họa vậy?” Lưu Tiểu Nguyên không nói gì, hỏi tiếp.
“Không có gì, kỳ nghỉ đông tôi kiếm chút tiền thôi, có mấy người nhìn không vừa mắt nên thành ra thế này.” Thiên Viễn bâng quơ đáp lại.
Lưu Tiểu Nguyên hoài nghi trừng y. “Vậy sao cậu lại tới chỗ kia?”
“Tiệm hải sản kia thiếu tôi tiền hơn một trăm cân hải sản(*)!” Thiên Viễn cắn răng.
(*) tương đương 50kg
Nửa ngày sau, Thiên Viễn thấp giọng nói: “Tiểu Nguyên, cám ơn cậu.”
Lưu Tiểu Nguyên thúc y một cái. “Gọi điện thoại cho lão đại đi để cậu ta chăm sóc cậu.”
“Không được! Như vậy sẽ hù chết cậu ấy mất.” Thiên Viễn ngẩng đầu hô. “Tiểu Nguyên, chuyện hôm nay đừng nói cho bất cứ ai được không? Nhất là…”
Lưu Tiểu Nguyên cười cười. “Gì chứ? Không phải cậu và bọn họ tình cảm rất tốt sao?”
“Chính vì bọn họ đối xử tốt với tôi nên tôi mới không thể khiến bọn họ lo lắng. Tiểu Nguyên, cậu rất hạnh phúc, cậu sẽ không hiểu người mất đi gia đình so với chó càng đáng thương hơn nhiều. Tôi hiện tại có nhà, và vô cùng quý trọng điều đó.”
Thiên Viễn ngượng ngùng mỉm cười, lòng Lưu Tiểu Nguyên ê ẩm nói không nên lời.
“Tôi đưa cậu về!”
“Không cần, tôi bắt xe cũng được. Mấy người bạn còn đang chờ cậu đấy! Đúng rồi, cám ơn bọn họ giúp tôi nhé!”
Lưu Tiểu Nguyên đóng cửa xe, phất tay tỏ vẻ không cần khách khí, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền nói với Thiên Viễn đang ngồi trong xe. “Đúng rồi, cậu nói tiệm hải sản kia nợ tiền hàng, giấy nợ đâu?”
Thiên Viễn khó hiểu lấy ra. “Đây, sao vậy?”
“Cậu đừng lo, cứ giao cho tôi.” Cậu vươn tay lấy tờ giấy nợ kia, con mẹ nó tên khốn vô liêm sỉ! Ở đây mà giở thủ đoạn thì đừng mong sống nổi!
Sau khi Thiên Viễn đi, Lưu Tiểu Nguyên đứng trước cổng bệnh viện lôi điện thoại ra, công ty quảng cáo của chị ba ở gần đây, so với việc giao giấy nợ cho chị ấy thì chạy tới Cục Thuế tìm anh rể có vẻ tốt hơn. Điện thoại vừa khởi động, Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên bị một dòng cảm xúc không tên làm cho suýt rơi lệ. Điện thoại đầy tin nhắn với cuộc gọi nhỡ, đều là của cùng một người. Tin nhắn cuối cùng là ba phút trước – ‘Tiểu Nguyên, xin em, cho anh một chút tin tức, một chữ cũng được. Anh sắp phát điên rồi!’
Có người vì mình biến thành như vậy, có chút thỏa mãn, cũng có chút kiêu ngạo. Lưu Tiểu Nguyên bĩu môi nhắn lại: ‘Chờ tôi lấy được giấy phép khoa Thần kinh rồi tới tìm tôi, trước mắt tôi đành bất lực với căn bệnh của đồng chí.’ Sau khi gửi tin đi, Lưu Tiểu Nguyên chơi ác nhắn thêm một dòng: ‘Đương nhiên nếu bây giờ đồng chí tới ngay vòng xoay ngựa gỗ ở trung tâm trò chơi nghiêm túc kiểm điểm lời nói của bản thân, có lẽ sẽ có cơ hội sửa đổi.’ Tắt di động, Lưu Tiểu Nguyên cười lạnh ba tiếng ‘ha ha ha’.
…
Tiếng nhạc sôi động trên sàn nhảy đập vào màng nhĩ mọi người, Lưu Tiểu Nguyên đầu đầy mồ hôi chạy ra khỏi đám người, ngã xuống sô pha cướp lấy coca uống.
“Tiểu Nguyên, cầm lấy.”
Đồng bọn ngồi cạnh đưa kem qua, Lưu Tiểu Nguyên chẳng thèm khách khí cầm lấy ăn. “Mấy giờ rồi?”
“Chín giờ, còn sớm lắm!”
Trung tâm trò chơi chín rưỡi đóng cửa, tên kia sẽ không ngốc tới mức cứ đứng trong đó chứ? Đi mà đứng! Mình mặc kệ! Mà không biết anh có đi hay không! Tên này dáng vẻ nghiêm túc như vậy nếu thật sự ngồi xổm trước khu vòng xoay ngựa gỗ của đám con nít kia ắt hẳn sẽ bị chú ý nhiều lắm!
“Cậu cười cái gì thế? Một người mà cũng hăng hái như vậy!” Hai cánh tay tráng kiện vòng sau lưng ôm lấy cậu, thiếu niên cao to kia dán mặt vào tai cậu cọ cọ. Bạn bè từ nhỏ tới lớn chơi chung với nhau chẳng kiêng kị điều gì nhưng hiện tại Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy không chấp nhận được.
Cậu dùng sức giãy ra. “Đừng áp sát tôi như thế! Nóng chết đi!”
“Sao vậy? Hơn nửa năm không gặp, cậu không thấy nhớ tôi sao?”
“Cao Suất!” Lưu Tiểu Nguyên hết chịu nổi kêu to. Cao Suất cười ha ha ngồi xuống bên cạnh.
“Cao Suất, tôi hỏi cậu, nếu trong lòng cậu có người thương mà mẹ cậu nhất quyết không chịu thì cậu làm thế nào?” Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.
Cao Suất đang uống nước ngọt có ga, nghẹn một chút, nhìn Lưu Tiểu Nguyên. “Tiểu Nguyên, cậu coi trọng ai vậy?”
“Tôi coi trọng câu!” Lưu Tiểu Nguyên tức giận lườm hắn một cái.
Cao Suất mừng rỡ như trộm được vàng nhào qua. “Đi! Tôi ở rể cũng thấy vui.”
“Xùy!”
Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu hốt hoảng, mím miệng không nói gì nữa. Cao Suất nhìn cậu thăm dò, vỗ vỗ đầu cậu. “Tiểu thiếu gia cũng biết phiền lòng sao? Nhà cậu có nhiều quy củ tôi biết; tôi nói cậu nhé, coi trọng ai không thành vấn đề, không phải chỉ là người trong nhà không vui thôi sao? Nhưng quản được trong nhà liệu có quản được bên ngoài không? Lại nói, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, anh tôi sắp ba mươi còn không muốn về nhà, chỉ ở bên ngoài sống vui vẻ kia kìa! Có thể vui vẻ thì vui vẻ, có thể thế nào thì làm thế ấy đi, cần gì tới mức nháo nhào cả lên chứ.”
“Ngay cả gan thừa nhận cũng không có thì gọi gì là đàn ông!” Lưu Tiểu Nguyên căm giận ném cây kem lên bàn.
“Cậu nói cái gì?” Tiếng nhạc rất lớn, Cao Suất nghe không rõ cậu than thở cái gì.
“Đi thôi!” Lưu Tiểu Nguyên lôi hắn ra nhảy.
…
Ra khỏi sàn nhảy, nói dối để thoát khỏi sự lôi kéo của nhóm kia, Lưu Tiểu Nguyên nóng lòng ngồi trên xe chạy về phía trung tâm trò chơi. Cậu thầm mắng mình vô dụng nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trung tâm trò chơi đã đóng cửa. Gọi điện cho anh? Không được! Thế thì lợi cho anh quá! Nhưng không vào nhìn sẽ không thấy an tâm; Lưu Tiểu Nguyên nhìn bốn phía không có ai liền bắt đầu leo cây trèo vào trong.
Ban ngày nơi này đáng yêu biết bao nhiêu, vậy mà buổi tối lại vắng tanh vắng ngắt! Lưu Tiểu Nguyên dựng tóc gáy, mắt đảo lịa lịa suy nghĩ, bước chân sàn sạt nghe sao cũng giống tiếng hát đêm khuya; thầm hận bản thân tại sao bắt anh tới nơi này, ít nhất cũng phải tìm chỗ có đèn sáng chứ!
Khu ngựa gỗ im ắng không bóng người. Đột nhiên cảm giác bị mắc mưu ập đến khiến Lưu Tiểu Nguyên nổ tung, không kiêng kị gầm một tiếng đầy tức giận: “Mạc Ngôn, anh là tên khốn kiếp!”
Một đôi tay ôn nhu ôm lấy cậu từ sau lưng, những nụ hôn nhỏ vụn rơi bên tai, giọng nói ấm áp vang lên: “Vậy em chính là cậu bé khốn kiếp!”
|
Chương 39
Cánh tay càng ôm càng chặt, cảm xúc truyền tới cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng. Mạc Ngôn không nói gì, ôm chặt lấy cậu giống như sợ rằng buông lỏng tay cậu sẽ biến mất vậy. Lưu Tiểu Nguyên được anh ôm trong lòng thấy xót xa, không hề giãy giụa, mặc anh ôm. Hai người cứ thế đứng lẳng lặng trong bóng đêm tối đen.
“Anh xin lỗi.”
Lưu Tiểu Nguyên ngẩng đầu lên, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Điều em muốn nghe không phải cái này.”
Mạc Ngôn buông tay ra, đôi mắt anh sáng lên trong bóng đêm ảm đạm. “Anh biết, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp! Tiểu Nguyên, anh nói em nghe, anh yêu em! Mặc kệ anh có tuyên bố với toàn bộ thế giới hay không thì đây luôn là sự thật không thể thay đổi! Anh biết em muốn được thừa nhận, anh cũng muốn! Ai có chuyện khó có thể công khai trong lòng đều muốn như vậy! Nhưng ai biết người nào cũng may mắn như Thiên Viễn và Chu Kiến hay không.” Anh cúi đầu. “Mẹ anh ngậm đắng nuốt cay hai mươi năm chính là vì để anh có thể chống đỡ gia đình này, nếu nói với bà người anh yêu không phải con gái thì bà sẽ chết mất. Mà chỉ sợ ngay cả gia đình em cũng không đồng ý hai chúng ta ở bên nhau, hiện tại nói rõ ràng với bọn họ chẳng khác nào chặt đứt đường sống của chúng ta. Huống chi chúng ta không chỉ phải đối mặt với gia đình, một khi mối quan hệ của chúng ta được công khai thì phản ứng đầu tiên chính là trường học. Lúc đó anh và em đều không ra sao, em có nghĩ tới không?”
“Ôi, nói hay lắm! Anh lo lắng thật chu đáo mà! Chúng ta chia tay đi, như vậy anh không cần lo tới lo lui nữa! Bổn thiếu gia không rảnh chơi đùa với anh đâu!” Thất thanh hét to, Lưu Tiểu Nguyên hung hăng giãy khỏi vòng tay ấm áp của anh.
Chia tay đi! Những lời này như dao sắc khoét sâu vào lòng, Mạc Ngôn ngây dại. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mất đi bảo bối mình yêu thương này, chưa từng trải qua cảm giác thống khổ như xé rách thân thể thế này. Không! Lưu Tiểu Nguyên xoay người bước đi, từng bước như giẫm nát lòng anh.
“Đứng lại!” Mạc Ngôn giống như cướp đoạt bảo bối vô cùng quý giá mà kéo lấy Lưu Tiểu Nguyên ôm chặt vào trong ngực. “Em nó cái gì? Chia tay? Không được, anh không đồng ý! Anh muốn em nhớ kỹ, kiếp này chúng ta luôn ở bên nhau! Được, em muốn công khai, anh công khai với em! Mặc kệ kết quả ra sao, anh vẫn ở cạnh em!” Mạc Ngôn giống như dã thú bị thương hoàn toàn mất đi lý trí, không còn dáng vẻ tao nhã ngày thường, đôi mắt rưng rưng kéo Lưu Tiểu Nguyên ra ngoài.
Bị nước mắt của Mạc Ngôn dọa sợ, Lưu Tiểu Nguyên theo bản năng lùi về sau, kinh hoảng kêu: “Anh muốn đi đâu?”
“Tới nhà anh nói rõ ràng với mẹ! Sau đó anh đưa em về nhà!” Mạc Ngôn dứt khoát nói, không quay đầu lại.
“Buông tay! Anh buông ra! Đồ khốn!” Lưu Tiểu Nguyên sợ hãi, vừa khóc vừa đá giãy ra, thấy Mạc Ngôn không chịu buông tay liền bất thình lình cắn lên cổ tay anh.
Mùi máu lan tràn trong miệng, Lưu Tiểu Nguyên ngây dại há răng ra, nhìn cổ tay bị mình cắn chảy máu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt. Mạc Ngôn ôm cậu, ấn chặt vào ngực mình. Lưu Tiểu Nguyên khóc thất thanh: “Em không cố ý đâu! Tại lòng em rất khó chịu… Em khó chịu lắm!”
Mạc Ngôn cắn môi gật đầu, anh biết, anh biết rồi.
…
Ngày đầu tiên sau khai giảng, Chu Kiến và Thiên Viễn đồng thời xin nghỉ phép. Lưu Tiểu Nguyên hết cách, đành phải tự mình mò tới nhà.
Chuông cửa vang lên, mẹ Chu mau chóng chạy ra mở, Lưu Tiểu Nguyên bày ra vẻ mặt tươi cười vô cùng trong sáng, vô cùng đáng yêu đứng ở ngoài.
“Ôi, là Tiểu Nguyên à, mau vào đi!”
Được tiếp đón rất nhiệt tình, Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy bản thân không uổng công khi ăn mặc và nói năng vô cùng đáng yêu, chọc cho ba Chu mẹ Chu vô cùng vui vẻ. Chu Kiến cũng ra đón khách, hốc mắt rõ ràng sâu hơn, sắc mặt tối tăm.
Lưu Tiểu Nguyên theo Chu Kiến vào phòng ngủ của bọn hắn, Thiên Viễn đang nằm trên giường thấy cậu đi vào liền rất vui vẻ.
“Ái chà, đang dưỡng thai đấy à?”
Thấy cửa đóng lại, Lưu Tiểu Nguyên chuyển sang thái độ cợt nhả, ngồi cạnh giường chưa vững đã bị Thiên Viễn đạp xuống đất, Chu Kiến mặt bình tĩnh cũng bị chọc cười phá lên, Thiên Viễn nắm cổ Lưu Tiểu Nguyên lay lay. “Nếu còn nói nhăng nói cuội nữa tôi sẽ cho cậu bay tự do xuống mười bốn lầu ngay tức khắc!”
Lưu Tiểu Nguyên xoa cổ ấm ức nói: “Vừa khai giảng mà hai cậu đã xin nghỉ rồi, không biết nhiều người lo lắng lắm sao? Sớm biết hai cậu vong ân phụ nghĩa như vậy thì tôi đã chẳng thèm quan tâm làm gì!”
“Cầm lấy!” Lưu Tiểu Nguyên ném cho Thiên Viễn một phong thư dày cộp.
Thiên Viễn cầm lấy, vừa nhìn đã biết là tiền gì, lập tức ngồi bậy dậy. “Sao cậu lại lấy được?”
“Chút lòng thành thôi, tôi đưa giấy nợ cho anh rể, anh ấy đang làm ở cục Thuế, sắp được bổ nhiệm làm Cục trưởng, là nhờ vả thôi mà.”
“Tiểu Nguyên, tôi phải cảm ơn cậu thế nào đây?” Thiên Viễn thấp giọng nói.
Lưu Tiểu Nguyên tỏ vẻ không sao, phất tay nói: “Sau này có chuyện gì cứ nói, không phải ngại.”
Thiên Viễn nhìn thoáng qua Chu Kiến, mặt hắn lặng như nước, vỗ vỗ gối sau lưng y.
Lưu Tiểu Nguyên nhìn bốn phía xem bài trí trong phòng, giường đôi, gối đôi, trên tủ đầu giường ngoài ảnh chụp của Chu Kiến còn có đồng hồ của Thiên Viễn, ngay cả dép lê cũng giống nhau; xem ra hai người đã bắt đầu cuộc sống gia đình ‘danh chính ngôn thuận’ tạm ổn rồi.
“Thôi! Nhiệm vụ hoàn thành, tôi cũng không quấy rầy ngày tháng hạnh phúc của hai cậu nữa. Bye bye!” Lưu Tiểu Nguyên không muốn ở lại nữa, không khí hòa thuận vui vẻ trong phòng khiến cậu thấy khó chịu.
Lưu Tiểu Nguyên đi rồi, trong phòng lại im lặng.
Hôm qua sau khi Thiên Viễn về nhà, rốt cuộc không giấu diếm. Nhìn vết thương của Thiên Viễn, Chu Kiến nổi trận lôi đình hận không thể lao luôn ra ngoài tìm đám khốn nạn kia tính sổ, nhưng lại bị Thiên Viễn và mẹ sống chết ngăn lại, hắn vừa đau vừa hận đen mặt lại.
Liếm liếm môi, Thiên Viễn xấu hổ kéo kéo cánh tay Chu Kiến. “Về sau tôi không làm nữa, thật đấy.” Chu Kiến không nói chuyện. Thiên Viễn áp mặt vào lưng hắn thì thào: “Kiến, đừng nóng giận nữa.”
Chu Kiến xoay người, nhìn vào mắt y. “Có phải cậu cảm thấy tôi không hiểu gì, không thể giúp cậu cho nên ngay cả lời nói thật cậu cũng không muốn nói với tôi?”
“Không phải! Tôi chỉ không muốn kéo cậu vào thôi. Rất nguy hiểm!” Thiên Viễn đột nhiên im thít, lời đã nói ra không thể rút lại được.
Gật gật đầu, Chu Kiến đứng lên đi ra ngoài. Thiên Viễn nóng vội giữ chặt tay hắn. “Chu Kiến!”
Nước mắt nóng bỏng dần dần đong đầy hốc mắt, Thiên Viễn cúi đầu, tay không bằng lòng buông ra. Chu Kiến ngồi xuống ôm lấy y, giọng nói khàn khàn: “Hứa không được gạt tôi làm chuyện nguy hiểm, hứa không được tổn thương tới bản thân, nghe rõ không? Bằng không tôi sẽ không tha cho cậu.”
Thiên Viễn gật đầu lia lịa, nước mắt chảy xuống.
“Kiến….” Lời vừa thốt lên liền im bặt, ba Chu trợn tròn mắt nhìn hai đứa ngồi trên giường hôn nhau ngọt ngào rồi hồn nhiên ngã xuống giường. Lặng lẽ rời đi, ba Chu lắc đầu, thanh niên thời nay thật là… Vào tới phòng bếp, ba Chu trầm ngâm nói: “Anh thấy việc mình nói lần trước có vẻ nên mau chóng tiến hành thôi.”
Mẹ Chu u buồn nhìn thoáng qua chồng mình. “Không phải anh nói đợi hai năm nữa xem thế nào sao?”
Ba Chu gật đầu. “Anh thấy chẳng thể hi vọng hai đứa nhỏ này buông nhau ra đâu. Ít nhất Tiểu Kiến sẽ không rời khỏi thằng bé đâu. Tốt nhất cứ chuẩn bị thủ tục nhận nuôi Thiên Viễn thôi, như vậy hai đứa có thể ‘danh chính ngôn thuận’ ở bên nhau không sợ người ta bàn ra tán vào nữa.”
“Nhưng, đó không phải coi như đồng ý cho bọn chúng quen nhau sao? Vậy sau này…” Mẹ Chu vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.
“Em có cách nào dễ dàng hơn sao? Để bọn chúng tách ra không thương tổn bọn chúng sao?” Ba Chu vỗ vai vợ mình. “Đường là bọn chúng chọn, đau khổ hai đứa phải đối mặt trong tương lai còn nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng lắm; làm cha làm mẹ, giảm đi áp lực chính là thương bọn chúng.”
Mẹ Chu lại bắt đầu khóc thút thít. “Cháu nội của em thế nào bây giờ?”
Ba Chu cười khổ an ủi. “Nhưng như thế em lại có thêm con trai mà.”
…
Đầu xuân tiết trời ấm áp, cây cỏ xanh mướt một màu. Vườn trường đại học Y là nơi tụ tập đông nhất những nhóm sinh viên ngồi đọc sách. Cho dù là Lưu Tiểu Nguyên được treo nhãn thiên tài cũng phải vừa ăn đồ ăn vặt đầy miệng vừa đọc sách. Đề tài nghiên cứu của Mạc Ngôn đã tới giai đoạn nước rút, ngoài việc lên lớp thì cả ngày đều ở lì trong phòng thí nghiệm không ra. Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu cảm thấy chán chết đi quấy rối Mạc Ngôn, sau khi nhìn nhìn ngó ngó liền tự động đảm đương vai trò trợ thủ. Việc như vậy Mạc Ngôn cầu còn không được, thuận tiện dạy cậu không ít điều. Lưu Tiểu Nguyên ra vào phòng thí nghiệm tự do như nhà của mình, mặc dù những lúc nghỉ ngơi tránh không được phải hoạt động gân gốt này nọ, ai nói trong ngực ôm bảo bối sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của thí nghiệm nào? (Tác giả: Đây là độc quyền của thầy Mạc, chớ bắt chước.)
Trần Mặc sau nhận được điện thoại của chị ba liền mau chóng chạy tới tiệm cà phê ngoài trường. Chị ba đang chờ cô kia mà!
“Đừng nói gì cả, chị bảo em trông coi Tiểu Nguyên mà em làm gì hả? Mấy ngày nay không thấy em gọi điện báo cáo gì hết!”
Vẻ mặt chị ba không tốt, Trần Mặc hít một hơi mới miễn cưỡng nói: “Em có theo dõi cậu ta mà, cậu ta có chạy mất đâu! Không ai tìm cậu ta cả, nếu không có việc gì thì cậu ta sẽ vui đùa cùng đám Chu Kiến hoặc chạy tới phòng thí nghiệm.”
Chị ba hỏi ngay tức khắc: “Nó chạy tới phòng thí nghiệm làm gì?”
Trần Mặc liếc trắng mắt. “Cậu ta có thể tới chứ! Thầy Mạc đang lúc khó khăn, đề tài nghiên cứu cấp quốc gia mà! Cậu ta làm trợ thủ cho thầy ấy! Thầy Mạc hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh như vậy, thế mà lại cần tới cậu ta! Phần tử hay gây sự như cậu ta có cái gì tốt chứ?” Mình kém cậu ta cái gì mà không cần mình chứ? Trần Mặc ghen, hít một hơi.
Chị ba kinh ngạc hỏi liên tiếp: “Thật sao? Đó là thầy giáo tuyển hay nó tự xin vậy?”
“Em có biết đâu!” Trần Mặc thở phì phì nói. Không biết mới khiến người ta tức thế này đây!
Chị ba vui vẻ cười nói: “Đó gọi là có chí tiến thủ! Học viện Y nhiều sinh viên giỏi như vậy, cần gì phải chọn nó chứ! Cái này không phải Tiểu Nguyên có chí tiến thủ sao? Đứa nhỏ này ham vui thế thôi chứ thời khắc mấu chốt cũng tài trí hơn người lắm! Tiểu Mặc, em phải học hỏi Tiểu Nguyên đi!”
Trần Mặc thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ! Lúc trước sao lại tiếp nhận công việc khổ sai này chứ, kinh phí hoạt động còn không đủ trị liệu tinh thần bị tổn thương!
Chị ba vui vẻ về nhà, Trần Mặc ngồi một mình tại chỗ coi giấy ăn như Lưu Tiểu Nguyên mà cấu xé.
|