Huynh Đệ Niên Hạ
|
|
Chap 50
“Kỳ Diễn, ngày hôm qua thật sự không cố ý!” Lôi Nam Vũ chắp tay xin lỗi. “Thật không nghĩ lại gặp đồng nghiệp của ba anh! Lúc ấy cách người đàn bà kia đúng hai bước, thế nhưng bị chặn lại, hỏi vì sao lại ở đây, vì sao không đến trường, có phải đến đây cùng ba hay không. Hỏi đến mức anh chạy không nổi, về nhà cũng vì bị phát hiện mà ăn một trận đòn của ba.”
Thấy tôi vẫn không nói gì, Lôi Nam Vũ lại bảo: “Này, Kỳ Diễn…hôm qua…như thế nào rồi? Em gặp được anh em chưa?”
“Còn có thể…như thế nào được.” Tôi thở dài, không muốn nhắc lại.
“Là thế nào? Tóm lại đã gặp hay chưa?”
“Lôi Nam Vũ…”
“Ừ?”
“Bất kể em làm gì, đều không có ý muốn hại anh ấy. Em…không phải muốn anh ấy đau…”
“Anh biết a.” Lôi Nam Vũ dừng một chút, bỗng nhiên hoảng sợ nhìn tôi. “Kỳ Diễn…em…”
“Em làm sao?”
“Em khóc.”
“Hả…?” Đưa tay lên mặt, sự thật. Chạm đến nước trên mặt, đứng liền không vững, tôi ngồi xổm xuống, ôm đầu.
Lôi Nam Vũ đứng bên cạnh nhìn tôi hồi lâu, thở dài, bất đắc dĩ sờ sờ đầu tôi.
“Anh em em quả thật…”
Qua vài ngày, anh cuối cùng xuất viện.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, ba tôi với dì thần kinh căng độ sắp đứt, dĩ nhiên không cho chúng tôi tiếp tục ngủ chung.
Trường học hiện tại của anh có ký túc xá cho học sinh, vì thế anh liền chuyển vào đó. Còn cuối tuần anh về thăm nhà, tôi sẽ ngủ ở sofa.
Hiện tại mọi mối quan hệ trong gia đình đều vô cùng cứng ngắc.
Dĩ nhiên không có ai nhắc lại chuyện anh thẳng thắn nói thích tôi, thế nhưng mỗi khi ở nhà, anh đều cúi thấp đầu, cả ngày chẳng nói năng gì, cũng không dám nhìn thẳng ba mẹ.
Dần dần, lấy lí do ở trường học tập bận rộn, đến cả cuối tuần anh cũng không về nữa.
Cứ như vậy nửa năm trôi qua, tôi và anh không gặp nhau, không nói chuyện.
“Kỳ Diễn, chiều nay đến trường trung học trọng điểm đánh người, đi không?”
“Đi chứ.” Lòng tôi hơi động nhưng nét mắt không đổi, hỏi. “Nhưng cái trường đó mà cũng có người không lo học tập mà đi đánh nhau này nọ sao?”
“Sao không? Cả trường cũng không phải ai cũng ưu tú. Tên kia nghe nói từng qua lại với bọn Lưu Vũ! Những kẻ như thế chẳng phải chỉ biết dùng đến tiền hay sao? Em cho rằng ai cũng học giỏi và được chọn vào như anh trai em chắc?”
“…Khụ khụ.” Tôi vỗ vỗ Lôi Nam Vũ. “Nói đến nhiều tiền, sao anh cũng không chen một chỗ?”
“Đương nhiên là vì ba anh với anh hết cách rồi, haha.” Lôi Nam Vũ cười. “Với lại gần nhà, mà còn được tụ tập mấy anh em một chỗ vui vẻ!”
“Thế vụ lần này là làm sao?”
“Nó họ Lý, là hàng xóm nhà anh. Thôi không nhắc nữa, nhắc đến liền thấy khó chịu! À mà người đồng nghiệp của ba lần trước gặp ở bệnh viện cũng là ba nó luôn! Em xem, nếu không phải tại ông ấy thì em với người phụ nữ kia nói chuyện cũng không bị anh em nghe thấy, cũng không khiến cho quan hệ hai đứa em thành như bây giờ. Nói xem có nên cho một trận không?”
“Nên.” Tôi kéo tay Lôi Nam Vũ.
Con trai bác sĩ kia rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt. Kì thật là một người con trai bộ dạng không tồi, nhìn cũng chững chạc. Chính là cái cách tên đó nhìn người khác rất khó chịu, mặt dường như lúc nào cũng vênh váo tự đắc.
“Đã lâu không gặp.” Hắn rất bình tĩnh mà hất cằm nói với Lôi Nam Vũ. “Lôi thiếu gia, tôi lại chọc giận gì cậu sao?”
“Người cậu chọc là tôi.” Tôi đứng ra, không phân trần gì liền bước ra.
Tôi biết hắn cũng không hẳn gây chuyện với mình, thậm chí lôi cả ba hắn vào thì đúng là vô tội. Ai có thể ngờ chỉ bằng việc ba mình ở bệnh viện hỏi han một thằng nhóc mà dẫn đến cơ sự này chứ?
Nhưng mà, tất cả các người, vì tất cả những người này mà anh chán ghét tôi.
Tuy rằng bị chán ghét là kết cục tốt nhất, nhưng nghĩ đến vẫn thấy rất khó chịu trong lòng.
Mà khó chịu thì phải phát tiết, góp phần gây sự, cho nên cũng đáng bị đánh.
Thế nhưng không nghĩ tới tên này bên trong thật không thống nhất với bên ngoài. Ban đầu rõ ràng bày ra bộ dáng cao cao tự đại, chẳng biết gì là sợ, cũng không lộ ra ý tứ sợ hãi hay muốn chạy trốn. Khiến cho tôi nghĩ không chừng tên này cũng biết võ hay sao? Thế mà hắn chỉ phản kháng hết sức nhu nhược, tôi mới đánh có hai cái, hắn đã vô cùng khoa trương kêu gào.
“Này này! Vô liêm sỉ! Lôi Nam Vũ! Bình thường toàn cậu đánh tôi coi như xong, hôm nay vì sao là người khác? Đừng cho rằng tôi sẽ không phản kháng!”
“Đau! Muốn phản kháng a! Phản kháng!”
Hắn luôn miệng nói muốn phản kháng, thế nhưng tay chân chẳng làm ra hành động gì. Hay hắn nghĩ rằng giãy giụa một tí rồi kêu lên như thế là phản kháng?
“Lôi Nam Vũ cậu vô liêm sỉ! Ai u! Lại đánh, lại đánh tôi tìm ba tôi tới!”
“Còn muốn mách?” Lôi Nam Vũ nhai nhai một cây cỏ, cười. “Kỳ Diễn, tiếp tục đánh cho anh! Đánh cho ba nó không nhận ra thì thôi!”
“Tiểu Diễn?” Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên, trái tim tôi chững lại.
Tôi còn chưa kịp làm gì, cái tên đang bị tôi đánh đã lại gào lên: “Trình Trí Viễn! Cứu mình! Cứu a! Cứu a!”
Tôi quay người lại, anh đang từ phía sân thể dục bước đến. Anh có cao hơn, mà tựa hồ cũng gầy hơn trước, tóc cảm giác như lâu rồi không cắt, một ít tóc vương xuống che khuất gương mặt.
Anh nhìn tôi, đáy mắt hơi động, lại nhìn sang kẻ đã bị tôi đánh sắp sưng cả mặt.
“Tiểu Diễn, sao em lại đến đây?”
Anh bước nhanh đến trước mặt tôi, giọng điệu nghe như có phần trách.
“Anh, trường anh là nơi hội tụ toàn nhân tài, cho nên đối với loại phá hư này, em chỉ giúp dọn dẹp chút.”
Anh nhíu mày, chỉ tên kia, hỏi: “Tiểu Diễn, sao em đánh cậu ấy?”
“Thấy chướng mắt không được sao?”
“Đây là lí do gì? Người ta trêu chọc em sao? Thả ra đi, không phải em cũng từng trải qua chuyện như vậy sao, không thấy vô tội sao?”
Tôi khó chịu. “Hắn là cái gì? Là cái gì mà em phải thả?”
“Cậu ấy là bạn anh.”
Bạn? Nghe mới thật chói tai.
Anh lúc nào cũng có bạn bè, mà cẩn thận ngẫm lại, cũng dường như không có. Tôi tốt xấu gì cũng có Lôi Nam Vũ, còn anh thì hết chuyển trường, chuyển lớp, lại gặp nhiều chuyện khác, cảm giác xung quanh anh có rất nhiêu người nhưng lại không thân cận lắm.
Bạn sao…tôi đối với kẻ mình đang đánh lại có thêm vài phần chán ghét.
“Nếu em không muốn thì sao?”
Thấy tôi cười xấu xa không thả tên kia ra, anh không nói gì mà trực tiếp quăng cặp xuống đất.
“Này, này, muốn diễn một màn anh em cãi cọ sao hả?” Lôi Nam Vũ không quên nhảy vào. “Kì thật anh cũng muốn xem thử xem hai người ai mạnh hơn.”
Tôi thấy anh như thế cũng thực sửng sốt, người này thực quan trọng thế? Anh vì một tên bị tôi đánh đến sắp không nhận ra mà định đánh nhau với tôi?
“Trình Trí Viễn!” Tên kia còn có sức kêu. “Không phải thân thể không tốt sao? Đừng có đánh nhau!”
“Vui nhỉ? Biết thân thể anh ấy không tốt, muốn không đánh nhau thế cậu kêu anh ấy đến làm gì?!” Tôi húc hắn một phát.
“Ô…Không phải…không phải cố ý kêu! Vừa rồi chính là phản ứng thông thường mà thôi! Mấy người muốn đánh cứ đánh tôi đây, đừng làm thương tổn Trình Trí Viễn!”
Tôi nghe thế vừa bực mình vừa buồn cười, đá mông hắn một cái, thả hắn ra.
“Thương tổn mẹ cậu! Đó là anh tôi!”
“Hả?”
-Hết chương 50-
|
Chap 51
“Hả cái gì? Người này chính là anh tôi, người anh yêu quý nhất.” Tôi cười cười, đi đến khoác tay lên vai anh, trừng mắt nhìn tên kia. “Bởi vì không muốn đánh nhau với người này cho nên hôm nay tha cho cậu. Anh Nam, hôm nay thế này thôi. Coi như xong?”
“Được!” Lôi Nam Vũ hì hì cười, ngay tức khắc thay đổi nét mặt quay sang liếc tên kia. “Coi như cậu may mắn. Biến.”
Tôi kịp nói thêm một câu trước khi hắn đi. “Nhớ tránh xa anh tôi ra một chút.”
Lại một tuần sau đó anh mới trở về nhà, tôi liền kéo tay anh hỏi: “Anh còn chơi với tên kia không? Lôi Nam Vũ nói đó không phải người tốt, anh tốt nhất không nên thân thiết quá.”
Dĩ nhiên Lôi Nam Vũ gì cũng không nói.
Tôi chỉ là vừa nghĩ đến tên kia ở gần anh là đã thấy không thoải mái.
Anh lắc đầu: “Bạn cùng lớp mà thôi, em việc gì phải…”
“Xem ra anh ở trường mới nhiều bạn tốt nhỉ!”
Anh ngẩn người, cười khổ. “Em chán ghét anh, cũng mong khắp nơi đâu đâu cũng có người ghét anh hay sao?”
Tôi không đáp được gì, trong lòng nén giận.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cảm giác khoảng cách giữa tôi và anh cũng ngày một tăng lên, có lẽ cứ như vậy rồi cũng thành người xa lạ.
Chính là vận mệnh dù sao cũng không thể đoán trước, sự thật đã chứng minh duyên phận của tôi và anh không phải cứ thế mà kết lại.
Có một hôm đang cùng lang thang trên đường, di động Lôi Nam Vũ chợt vang lên. Ngày ấy trong cái thị trấn nhỏ này, người ở lứa tuổi chúng tôi mà dùng di động như Lôi Nam Vũ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhận điện thoại xong liền đưa cho tôi, cười cười rất có ý đồ.
“Kỳ Diễn, Trình Trí Viễn gọi.”
Tôi vô cùng kinh ngạc mà cầm lấy điện thoại, nghĩ không thể nào như thế được. “Tại sao anh em…sao lại có số của anh…”
Lôi Nam Vũ chỉ cười.
Tôi vốn tưởng Lôi Nam Vũ đùa, ai ngờ lúc nghe, truyền đến chính là giọng nói thân thuộc của anh.
“Tiểu Diễn, em đang ở đâu?”
Thanh âm của anh dường như run rẩy, có vẻ đang lo lắng gì đó. Tôi vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì, anh. Làm sao vậy?”
“Anh đang ở bệnh viện trung tâm. Em có thể qua không…xin em, Tiểu Diễn, đến một lát được không?”
Tôi vừa nghe đến “bệnh viện” liền toát mồ hôi lạnh. “Anh sao lại ở viện? Không sao chứ?”
“H…hả? Anh không sao…Nhưng mà mẹ anh…” Anh dừng lại. “Tiểu Diễn, anh rất sợ, đến đây một lát được không? Xin em…”
“Em đến bây giờ!”
Chạy vội tới bệnh viện, tôi cuối cùng cũng tìm thấy anh đang ngồi một mình trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh ở tầng hai, nhìn đến anh, hết thảy đều bình thường, ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu, tinh thần rất không ổn.
“Xảy ra chuyện gì, anh, xảy ra chuyện gì?”
Anh ôm cổ tôi, cả người run lẩy bẩy.
Chốc lát sau đó ba của tôi cũng tới.
Dì Mạnh bị ngất.
Lần trước đó không kiểm tra toàn diện mà chỉ đo huyết áp, lần này kiểm tra xong lại phát hiện tử cung có vấn đề cho nên phải khám kĩ càng thêm. Dựa theo tấm phim chụp, tình hình quả thật nghiêm trọng, có khả năng phải cắt bỏ tử cung.
Anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, luôn miệng hỏi bác sĩ mẹ sẽ không sao chứ?
Tôi tương đối thờ ơ, chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh anh. Mà lúc này trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh đang giơ tay giơ chân của dì lúc bảo tôi “Tao có tuổi trẻ, tao có thể sinh con cho ba mày, không có mày cũng chẳng sao cả!”
Cắt bỏ tử cung? Cắt đi rồi còn sinh con cho ba được sao? Lấy gì mà sinh?
Báo ứng. Quên rằng trên đầu vẫn có ông trời, vẫn có mẹ tôi luôn dõi theo hay sao?
Trong lòng tôi vui là thế nhưng tuyệt đối không biểu lộ ra ngoài. Huống chi anh đứng cạnh tôi lúc này, cả người lạnh lẽo, tuy rằng ghét người kia, nhưng đó lại là mẹ anh, tôi không có khả năng khiến anh càng thêm lạnh lẽo lúc này.
Dì lúc nghe tin này bị dọa không nhẹ, dù sao cũng đã có tuổi, làm phẫu thuật gì đó cũng phải chú ý. Ba thì bắt đầu chạy vạy lo tiền nong, dì ở lại trong bệnh viện đều là anh đến chăm sóc. Tôi dĩ nhiên là không làm gì, mặc dù nghĩ đến việc đi thay anh, nhưng mà tôi với người phụ nữ đó hai người xung khắc nhau ở cùng trong một phòng bệnh, phỏng chừng chỉ làm cho bệnh tình của dì càng thêm nặng.
Chính là khốn đốn chật vật như vậy, anh rất nhanh lại yếu đi, cuối cùng ốm. Nằm phát sốt trên giường, bác sĩ tới khám thì bảo bị cảm lạnh, không có gì nghiêm trọng.
Ba bận đến sứt đầu mẻ trán, trong nhà đùng một cái hai người ngã bệnh, đã thế phải cật lực kiếm tiền. Ba lo chuyện tiền nong, chuyện cơm nước, thuốc thang của hai người kia đương nhiên thành phần tôi.
Tôi nghĩ, thời gian khi trước cùng bọn Lôi Nam Vũ đi linh tinh trên đường, bây giờ bỏ ra làm việc tốt hơn mà thôi.
Một lần mang đồ đến bệnh viện, trên hành lang đụng mặt một người. Tôi ngẩng lên nhìn, trông rất quen mắt, hóa ra là bác sĩ chữa trị cho tôi lần tôi gặp tai nạn.
“A, là cháu sao!” Bác sĩ ấy vẫn nhận ra tôi. “Tốt quá! Thật tốt quá, đã khỏe mạnh như này rồi! Anh trai đâu?”
Sao lại hỏi anh?
“Anh ấy bị bệnh cho nên đang nằm ở nhà ạ.”
“À, vậy tới lấy thuốc cho anh trai sao?” Vị bác sĩ thân thiện hỏi. “Tốt, tình cảm anh em như vậy rất tốt. Cháu phải đối tốt với anh mình, cậu ấy rất thương cháu. Trước kia lúc cháu còn đang hôn mê, anh cháu ngày nào cũng tới, ngày nào cũng gọt một quả táo thành hình con thỏ cho cháu. Y tá bảo cậu ấy không cần ngày nào cũng đến, dù sao cháu cũng chưa tỉnh, nhưng đều đặn ngày nào cậu ấy cũng đến đúng giờ, liên tục nhiều tháng như vậy, lúc ấy chúng ta đều nghĩ tình cảm hai cháu thật tốt.”
Tôi có chút hổ thẹn mà cúi đầu.
Đúng vậy, anh luôn đối tốt với tôi lắm.
Anh yêu tôi.
Tuy rằng tôi không biết người như mình có chỗ nào đáng để yêu.
Anh dường như cũng từng nói, thích tôi là bởi vì nụ cười của tôi, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đó đã nghĩ còn rạng rỡ hơn nắng.
Hiện tại nghĩ lại thấy thật quái dị. Lần gặp đầu tiên chẳng phải khi anh cùng dì đến nhà tôi sao? Lúc ấy đầy một bụng mâu thuẫn, tôi có cười rạng rỡ được hay sao?
Mà từ đó về sau, bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi cũng không nhớ được có khi nào mình từng cười như thế.
Cho nên, anh nhìn thấy tôi cười như thế khi nào?
Nghĩ nghĩ một hồi, tôi cứ thế đi từ khu bệnh nhân sang khu tập thể của bác sĩ từ lúc nào không biết.
-Hết chương 51-
|
Chap 52
“Anh ơi, bóng!”
Chợt nghe tiếng trẻ con, tôi sửng sốt, nhìn đến quả bóng lăn dưới chân mình, lại nhìn thấy phía bên kia có một đứa nhỏ đang gọi mình, tôi liền đá quả bóng lại chỗ nó. Nhìn khuôn mặt tươi cười của đứa nhỏ, bỗng nhiên trong đầu nhớ đến một hồi ức, một hồi ức từ lâu chậm rãi thức tỉnh.
Bóng đá…?
Đúng rồi…bỗng nhiên nhớ lại, hình như đã ở đây…gặp được người kia.
Là khi nào? Gặp trong tình huống nào?
Chậm rãi, từng mảnh vá chắp lại, hiện lên.
Đó là ba, bốn năm về trước, có một ngày ba tôi đón tôi đi học về nhưng không về nhà ngay mà đến đây thăm bạn.
Lúc gặp người bạn đó, đó là một người phụ nữ tôi chưa từng gặp qua. Hai người đi chỗ khác nói chuyện, liền chỉ còn tôi với một cậu con trai khác ngồi trong phòng chơi đùa.
Hiện tại nghĩ thật kĩ, người phụ nữ ngày đó tám chín phần là dì Mạnh, mà đứa con trai khi đó, chắc hẳn là anh?
Tôi là một đứa trẻ rất nghịch, ngày đó còn mang theo quả bóng mà ba mới mua cho. Ba ít khi mua đồ chơi cho tôi, nên mỗi lần nhận được gì tôi đều rất háo hức.
Mà giờ nghĩ đến, dường như ba dùng đó làm thứ thu hút sự chú ý của tôi thôi. Đưa đồ chơi cho tôi, tôi liền không để ý đến ba và người kia gặp nhau để làm gì.
Ba tôi đã thành công.
Lúc này tôi cũng không còn nhớ khuôn mặt của cậu trai khi đó, đừng nói đến ngày đó cả hai đã chơi đùa như thế nào. Nhưng với tính cách của tôi, quả thật có thể đối với người con trai bé nhỏ nằm trên giường bệnh kia nở một nụ cười xán lạn.
Nhớ ra rồi, nhưng gì cũng mập mờ không còn rõ nữa.
Chúng tôi gặp nhau từ lần đó sao?
Anh, từ ngày đó thích tôi sao?
Về nhà, anh vẫn sốt, mơ màng ngủ.
Tôi bắt đầu làm cơm chiều.
Gần đây trong nhà chẳng có ai cả cho nên tôi là người nấu nướng. Cũng chẳng có gì đáng kể, gặp phải tình huống như này thì đây là cách giải quyết duy nhất.
Đồ ăn tôi nấu cũng rất đơn giản. Bụng anh không tốt cho nên cũng chỉ ăn thức ăn mềm như cháo gì đó. Còn cơm cho dì, tôi cũng chỉ nấu cơm và một vài món bình thường, cũng không nghĩ sẽ hao tâm tổn sức vào việc như thế.
“Ba vào viện buổi tối, ban ngày sẽ đến chỗ làm luôn. Trong nhà chỉ có con và anh trai, trong khoảng thời gian này tuy rằng ở nhà ôn tập cũng không được nghỉ học quá nhiều, biết chưa?” Ra đến cửa ba vẫn còn dặn.
“Vâng.”
“Còn nữa, lúc chăm sóc anh trai thì không tính.” Ba hạ giọng thấp hơn một chút. “Lúc không chăm sóc thì cách xa ra một chút.”
Tôi ngẩn người, lập tức hiểu ý ba. “Ba yên tâm, con không có khả năng làm đồng tính luyến ái.”
“Ừ.” Ba thở dài. “Cho dù đầu óc nó không bình thường, con nhất định không được nghĩ theo như thế! Con không có tiền đồ ba nhận, học tập không giỏi ba không nói, cùng con trai làm… Nối dõi tông đường cũng không thể luôn!”
Tôi nhướn mày. Cái gì a? Lúc này đây ba đang trông cậy tôi nối dõi tông đường sao?
Không khỏi có chút buồn cười. Ba, ba bức mẹ chết, thiếu chút cũng bức tôi chết, vì người phụ nữ kia mà đánh tôi, đuổi tôi…Thế nhưng vẫn trông cậy tôi sẽ nối dõi tông đường?
Sao ba lại có suy nghĩ ấy nhỉ?
“Ba, đầu óc anh thực bình thường.”
“Làm sao mà bình thường? Nó rõ ràng…”
“Ba, làm người cũng không thể như vậy sao? Trước luôn coi anh tốt, anh hoàn hảo, sau phát hiện anh không như trong tưởng tượng liền thành “đầu óc không bình thường” sao?”
“Nó…nó thích con trai. Thích con. Như thế chẳng phải không bình thường sao?”
“Ba, anh chỉ là thích người không nên thích mà thôi. Cho dù đầu óc không bình thường, nhìn nhận anh là con trai người phụ nữ ba yêu, ba sẽ không thấy thế.”
“Miễn bàn Tiểu Mộng, nhắc tới lại bực.” Ba lắc đầu. “Thật không nghĩ ba đui mù như vậy. Thật không nghĩ Tiểu Mộng lại không nguyên tắc như thế.”
Tôi thật sự muốn lạy ba vài lạy.
Người phụ nữ đó bức chết mẹ tôi, đánh tôi nhiều lần, như vậy vẫn là có nguyên tắc. Thế mà con trai người đó thích tôi, ba chịu không nổi, liền thành không có nguyên tắc, liền thành oán hận trước kia đui mù.
Anh tốt với tôi, anh chính là thích tôi mà thôi. Như vậy lại không được.
Ba đi rồi tôi mới quay trở vào phòng ngủ, nhẹ giọng gọi anh.
“Anh, anh có đói bụng không?”
Anh lắc lắc đầu. Cho dù trong phòng không bật hết đèn, vẫn có thể thấy khuôn mặt tái nhợt của anh. Tôi đỡ anh ngồi dậy, để anh tựa lưng vào ngực mình, khẽ lắc đầu. Anh gầy như vậy. bây giờ còn sờ thấy xương.
“Không đói cũng ăn một chút gì đi? Một chút thôi.”
“Anh…thật sự…không muốn ăn.” Anh lắc đầu. Tựa hồ động tác đơn giản ấy thôi cũng thật khiến anh không thoải mái, anh ho khan vài tiếng.
“…Tiểu Diễn, rất khó chịu.”
“Ừ, em biết.” Tôi ôm anh, yên lặng đau lòng.
“Tiểu Diễn.”
Anh lại gọi, thế nhưng chẳng nói gì cả, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Tôi càng khẩn trương mà ôm lấy anh.
Tôi cả đêm ấy không sao ngủ ngon. Anh hơi cựa một chút tôi liền tỉnh, sau đó lại lấy thuốc, lấy nước, tận lực mà chăm sóc. Nửa đêm anh sốt cao, cũng may sáng hôm sau đã hạ sốt, cũng chịu ăn một chút.
Ánh sáng mùa đông xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào tạo thành vài đườg sáng giữa phòng, những hạt bụi li ti cũng chơi đùa trong ánh sáng len lỏi ấy, trở nên cực kì xinh đẹp, lung linh.
Đến trưa, anh vẫn không thoải mái trong người, cuộn mình trong chăn lăn qua lộn lại.
Tôi có thể làm gì đều đã làm, giúp anh uống thuốc, chườm nóng, xoa bụng, thế nhưng anh vẫn khó chịu, vẫn đau, tôi ngồi bên giường, cảm thấy rất giày vò.
Vô luận là làm thế nào cũng không giảm bớt sự thống khổ ấy, cho dù dùng hết sức mình vẫn không thể.
Nói thật mấy ngày liền như vậy tôi đã rất mệt mỏi. Cái gọi là lao tâm lao lực quá độ, có lẽ chính là cảm giác của tôi lúc này, làm thế nào cũng không được, làm thế nào cũng không xong…
Nên làm sao đây? Có lòng không có lực, thế nào cũng không được.
Cũng không thể cứ như vậy, từ hôm qua đến giờ anh ăn một chút đó cũng xem như chưa ăn gì.
Tôi tới bếp múc một bát cháo, tới gọi anh.
“Anh, ăn một chút đi.”
-Hết chương 52-
|
Chap 53
“Dạ dày…dạ dày đau…ăn không vào.”
“Ăn một chút thôi mà? Một chút.” Tôi nói xong liền ôm anh dậy. Anh mệt đến xanh cả mặt, chỉ lắc đầu.
Tôi cũng biết anh khó chịu, anh đau cho nên mới không đập cho anh một trận, nhưng mà dường như cứ nhẹ nhàng không phải là cách.
“Một chút thôi…”
“Không..” Anh né người, dùng tay gạt đi. Tay tôi cầm không chắc vì thế cả bát cháo liền đổ hết xuống sàn, bát cũng vỡ thành từng mảnh.
“Anh muốn thế nào đây!”
Tôi biết anh không phải cố ý, cũng không thật tâm muốn trách cứ. Chính là bị anh biến thành một dạng đau đầu và bất đắc dĩ, nhịn không được lớn giọng.
Anh bởi vì tôi tức giận mà ngạc nhiên, sau đó chuyển thành ủy khuất, cúi đầu không nói lời nào.
Tôi thực sự mệt, chăm sóc anh cả ngày, ngủ cũng không ngủ được, thu dọn xong liền không để ý anh nữa.
Ngày cũng dần tàn, ánh sáng bên ngoài cũng dần tắt.
Thời tiết dạo này rất thất thường, mới đó mà đã mưa.
Ngoài phòng khách điện thoại reo lên, tôi liền nhận, thật may không phải người tôi chán ghét gọi điện, mà là Lôi Nam Vũ.
“Kỳ Diễn, anh ở bên ngoài, chỗ gần quán cơm ở trường. Em…bây giờ có thể tới không?”
“Đang mưa to lắm.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ừ anh biết. Nhưng mà…có chút việc. Em có thể…qua đây mau đi.”
Tôi rất ít khi nghe Lôi Nam Vũ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện.
“Xảy ra chuyện gì? Anh lại rước lấy phiền phức gì à? Có cần kêu các anh em khác tới không?”
“Không phải!” Bên kia là giọng điệu vừa tức vừa buồn cười. “Không cần gọi ai khác. Tối nay anh cũng đâu có đánh nhau. Tóm lại…cứ đến đi thì biết.”
Thật sự, Lôi Nam Vũ như thế…rất bất thường. Dường như có chuyện gì đó.
“Được rồi.”
“Có chuyện gì sao?” Vừa gác máy, xoay người lại, anh đã đứng sau lưng tôi. “Ai gọi thế? Có phải mẹ anh có chuyện gì không?”
“Không phải.” Tôi lắc đầu. “Là Lôi Nam Vũ…anh ấy muốn em ra gặp.”
“A.” Anh ngẩn người, nhẹ giọng hỏi. “Đi…lâu không?”
“Chắc không lâu lắm.”
“À…” Anh cúi đầu, trông rất tịch mịch. “Không đi…không được sao? Mưa lớn như thế.”
“Không thể không đi.”
Tôi phiền toái nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Đã đồng ý với Lôi Nam Vũ rồi. Hơn nữa, anh tại sao lại lộ ra biểu tình như vậy, có phải tôi ra ngoài làm chuyện xấu đâu. Cả ngày đều ở bên cạnh anh, rõ ràng…cũng không thể có ý muốn chiếm tôi cả ngày được?
Tôi còn có bạn bè, còn có tự do của mình.
“Tiểu Diễn, em có thấy anh phiền không?”
Anh đột nhiên hỏi.
Tôi không thể nào trả lời. Anh đúng là phiền, nhưng tôi không thể nói thế.
Thấy tôi không trả lời, anh cúi đầu, cười khổ.
“Không giống bạn em đúng không. Người kia…khỏe mạnh, lúc nào cũng phấn chấn, vui vẻ, khác anh một trời một vực. Hơn nữa mặc dù lêu lổng chơi bời, gia đình cũng giàu có, đối xử với em rất tốt. Thời gian trước em không về nhà, đã chăm sóc em nhiều…so với anh, cái gì cũng tốt hơn đúng không?”
Anh nói liên miên một hồi, đại khái tôi nghe cũng hiểu, không khỏi giận. “Anh, không cần đem ra so sánh được không? Lôi Nam Vũ cũng rất bình thường!”
Anh rầu rĩ cười. “Cho nên anh…là không bình thường sao?”
Tôi lười đáp, cứ thế ra ngoài, đóng cửa lại.
Mưa rất to, tuy rằng có ô che mà lúc đến nơi, cả người tôi gần như ướt sũng. Lôi Nam Vũ quả thật không đi đánh nhau, lúc này đang ngồi một chỗ sáng sủa trong quán ăn, trên bàn bày vài món ăn bắt mắt.
“Anh Nam, có chuyện gì mà gấp vậy?”
“Anh gọi em tới là để nói tạm biệt.” Lôi Nam Vũ thở dài, sau đó lại cười. “Kỳ Diễn, bởi vì ba anh chuyển công tác, cho nên phải chuyển nhà, ngày mai phải đi rồi.”
“Hả? Sao đột ngột vậy?”
Tôi không thể tin được lí do gọi tôi đến đây lại là thế này, rất đột ngột.
“Anh cũng chẳng biết làm thế nào, ba là người làm viên chức nhà nước, cấp trên bảo chuyển công tác thì phải chuyển thôi. Anh vốn mong chúng ta sau này học lên vẫn cùng trường, còn có thể cùng nhau tụ tập mấy người với nhau vui vẻ, hiện tại không được rồi, ngày mai đi, một hành trình khác lại bắt đầu.”
Tôi nghe một trận, nhìn đồ ăn trước mặt, lại nhìn Lôi Nam Vũ.
“Vậy sao không gọi những người khác tới? Ăn xong đi uống, càng đông càng vui, cũng coi như tiệc chia tay anh luôn!”
“Nào nào nào.” Lôi Nam Vũ kéo tay tôi. “Anh chỉ muốn hai chúng ta… Những người khác, anh đều không nói gì.”
“Hả?” Tôi sửng sốt. “Anh không nói tạm biệt với họ sao? Tất cả đều theo anh lâu như vậy!”
Lôi Nam Vũ luôn vui cười, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt buồn khổ.
“Nói thế nào đây? Để cho mọi người nhìn anh khóc sao? Hay là tất cả cùng nhau khóc? Mỗi ngày đều một đám người cùng cười nói, đột ngột bây giờ đi, em bảo anh phải nói thế nào? Kỳ Diễn, bởi vì em gia nhập cuối cùng, anh cảm thấy thời gian chúng ta ở cạnh nhau là ngắn nhất, em lại rất kiên cường, cho nên mới gọi em. Ngày mai em giúp anh chuyển lời đến bọn họ là được rồi, không cần tiễn anh.”
“Hả?” Tôi trước giờ không biết nguyên nhân nào như thế. “Cho nên, bởi vì chúng ta thân nhau chưa lâu cho nên mới gọi em tới sao?”
“Đừng hiểu nhầm ý anh. Chẳng qua đối mặt với một đứa nghịch ngợm như em, anh khóc không nổi. Em cũng bi kịch nhiều lắm, kém gì đâu, còn sức lực mà khóc sao?”
“…Gì?”
“Thật sự, Kỳ Diễn. Chỉ là chuyển nhà mà thôi, chỉ là nói tạm biệt bạn bè mà thôi. Không như em, chuyện ba em, người phụ nữ kia, anh đều không muốn nhắc, cả chuyện tình cảm anh em em nữa… Khụ khụ, tình anh em gì đó, thực sự…anh không dám so thảm với em. Kỳ Diễn, em hoàn toàn thắng khoản này.”
“Mẹ anh Lôi Nam Vũ!”
Lôi Nam Vũ không đáp. Tôi mặc dù biết mình bi kịch nhưng chưa từng nghĩ mình nhiều bi kịch hơn người khác.
“Nhưng mà nói thật Kỳ Diễn à…” Lôi Nam Vũ cúi đầu dùng dĩa chọc chọc thức ăn. “Anh phải đi rồi, không thể gặp em được nữa. Vậy…chờ anh đi rồi, em vẫn là nên trở lại làm học sinh ưu tú đi.”
-Hết chương 53-
|
Chap 54
“Cái gì?”
Lôi Nam Vũ ngẩng mặt lên, mỉm cười.
“Kì thật anh vẫn thấy mình có tội, anh cảm thấy mình là người hủy hoại em, em chính là đi theo anh cho nên mới trở thành như vậy.”
“Kỳ Diễn, trước kia ở trường học em thực nổi danh, anh khi đó đã sớm biết em rồi. Lúc mà em vẫn còn là học sinh ưu tú ấy, tuy rằng chúng ta ở hai thái cực khác nhau, mỗi lần ở trường học gặp thoáng qua, tuy rằng ngoài miệng nói là không ưa, nhưng thực ra trong lòng vẫn cảm thấy rất hâm mộ người như em, em biết không?”
“Hồi đó nhà em chưa xảy ra chuyện, khi đó em chính là dùng từ “hoàn mĩ” để hình dung. Bộ dáng cười rộ lên còn chói mắt hơn ánh nắng, còn những kẻ như anh chỉ khiến gia đình và nhà trường thất vọng không che giấu…Mãi đến sau này khi nghe chuyện em không học hành gì nữa, em còn đánh nhau, lúc thấy em đi lang thang trên đường mới đến bắt chuyện.”
“Anh ấy mà…” Lôi nam Vũ uống một hơi, lại cười. “Lúc ấy chỉ là muốn nhìn xem một người luôn ở trên cao như em, rốt cuộc sa đọa sẽ thành như thế nào mà thôi.”
“Nhưng mà không giống, Kỳ Diễn, bản chất của em không phải như vậy.”
“Anh chính là lười biếng, chỉ thích đánh nhau, gây chuyện, ghét học hành, một chút tiền đồ cũng không có, sống chỉ biết đến ngày hôm nay. Kỳ Diễn em…em lại không phải ban đầu đã thế. Em rõ ràng rất tốt, chỉ là cố tình sa đọa, chỉ là muốn như thế để trừng phạt những người tổn thương em, đúng không?”
“…”
“Đứa nhỏ như em, trong lòng mang thật nhiều nỗi khổ. Mỗi lần nhìn đến em, đều cảm thấy em thật thống khổ. Nhưng anh là người rất ích kỉ, mang theo em đi đánh nhau thật thích, cho nên không đánh thức em khỏi sự mê man ấy.”
“Nhưng mà hiện tại phải đi rồi, anh thật tâm muốn nói với em…không nên như vậy nữa. Em chính là ngọc, bọn họ chỉ là đá. Biết không Kỳ Diễn?”
“Em nên trở về con người khi trước. Em chính là để người khác ngưỡng mộ, không phải để người khác nghĩ em là đồ thừa, đồ bỏ đi. Em là một viên ngọc, không thể vì những tảng đá kia mà khiến mình không còn là mình nữa. Em hiểu không?”
Lôi Nam Vũ càng nói, tôi càng bực mình. Tuy biết đều là muốn tốt cho tôi, tuy rằng đều là sự thật, thế nhưng…
Lôi Nam Vũ dù sao cũng không phải tôi, người trong cuộc mê muội, kẻ bên ngoài thì bàng quan nhận rõ, làm sao hiểu được thống khổ rối rắm trong lòng tôi?
“Ai cần anh lo!”
Tôi thà làm một viên ngọt bị xây xát cũng không muốn bọn họ đắc ý!
Lôi Nam Vũ nhìn tôi, nhíu mày. “Càng lo là đằng khác! Hôm nay anh muốn nói toàn bộ! Nhất là chuyện với Trình Trí Viễn.”
Tôi càng phát hỏa. “Đừng nhắc đến anh ấy!”
“Anh lại càng muốn nhắc!” Lôi Nam Vũ ném chiếc dĩa xuống bàn. “Tuy rằng chính anh cũng không hiểu tình cảm giữa nam và nam…nhưng em rõ ràng là thích người ta! Em không thừa nhận. Nói rằng báo thù cũng được, nhưng đừng quá đáng quá. Anh em thật đáng thương, em đối xử với anh em như thế, có lẽ đó là người cả đời này tốt nhất với em thì sao?”
“Đừng nhắc tên người đó! Anh nói nữa chúng ta trở mặt!”
“Trở a! Em đừng nhìn mặt anh nữa đi! Sợ em sao? Nếu không nói đến những chuyện chưa giải quyết được thì em sẽ giải quyết thế nào đây? Kỳ Diễn, anh là lo sau khi anh đi rồi, em nếu có bị đuổi đi, lại không có anh em thương em, anh cũng không ở đây, ai chiếu cố em, em biết tìm ai đây? Em sẽ sống nổi sao?”
“Không sống nổi thì chết!”
“Mẹ kiếp! Anh ghét nhất chính là lúc em thế này! Trốn tránh trốn tránh, một chút liền nghĩ đến rời khỏi! Cuộc sống này em phải đấu chọi tới cùng, biết không? Anh thừa nhận cuộc sống của em bây giờ khó khăn hơn người khác rất nhiều, nhưng em cũng thật may mắn, vì em vẫn còn những thứ mà người khác không có!”
“Lôi Nam Vũ anh còn nói! Anh thật muốn bị đánh phải không?”
“Được được! Muốn đánh liền đánh đi!”
Chúng tôi ồn ào to tiếng, chủ quán cũng phải đến bảo: “Bình tĩnh, bình tĩnh a…có chuyện gì từ từ giải quyết…”
Hai chúng tôi một chút cũng không để ý đến câu nói đó.
“Lôi Nam Vũ, anh thật sự muốn bị đánh?”
“Người bị đánh là em mới đúng. Anh sợ em chắc?” Lôi Nam Vũ cũng không yếu thế chút nào. “Đi, đi theo anh, chúng ta ra ngoài giải quyết vấn đề này!”
Bên ngoài cửa tiệm, mưa vẫn to như cũ.
Bởi vì tiếng mưa rất lớn, Lôi Nam Vũ cũng không khỏi nói lớn giọng hơn, cơ hồ là rống lên.
“Kỳ Diễn, hãy nghĩ thông suốt một chút! Nếu muốn trả thù người phụ nữ kia, đem bắt cóc rồi trả thù. Em căn bản không có thù với Trình Trí Viễn, hiểu không? Em càng ưu tú bà ta càng khó chịu! Anh là muốn tốt cho em!”
“Lôi Nam Vũ! Đã bảo đừng nói nữa!”
Nóng nảy! Nóng nảy! Nóng nảy! Tôi tức đến sùi bọt mép, đám một cú lên mặt Lôi Nam Vũ.
“Em dám đánh! Kỳ Diễn! Không thể tử tế nói chuyện sao? Còn dám đánh! Được!”
“Kỳ Diễn đồ ngu ngốc! Tức chết anh!”
Tuy rằng gầm lên giận dữ, Lôi Nam Vũ ghìm chặt tôi lại.
Đây là lần đầu tiên khi tôi đánh nhau lại bị kìm kẹp lại như vậy.
Còn chưa lấy lại tinh thần, cả người tôi bị xoay qua, bả vai bị đập một cú, không nghĩ Lôi Nam Vũ dùng chiêu này, cả người tôi gục xuống nền mưa.
“Anh nói cho em biết! Hôm nay cho em biết thế nào mới thực là giang hồ đánh nhau!” Lôi Nam Vũ nghiến răng nói. “Em cho rằng em hơn anh trong chuyện này sao? Về nhà ngủ đi! Ngủ dậy thì ngoan ngoãn trở lại làm Kỳ Diễn đứng đầu trường học đi!”
“Anh…”
“Anh cái gì? Anh hôm nay dạy cho em thế nào mới là chân chính sa đọa!”
Nghe đến đó, tôi liền bị đánh.
Chống cự không có hiệu quả, hơn nữa tôi vẫn cảm giác được Lôi Nam Vũ vẫn nhẹ tay. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi thực chưa bị quần như thế. Tôi đánh không lại Lôi Nam Vũ, sự thật chứng minh tôi hoàn toàn bại.
Lúc đánh nhau thường là tôi sẽ lên đánh, còn Lôi Nam Vũ lúc đầu sẽ khoanh tay đứng nhìn một màn đó. Cho nên từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng mọi người đều một mực đi theo là vì Lôi Nam Vũ là một thiếu gia có tiền, có thể bao ăn bao uống mọi người, không nghĩ đến là dựa vào bản lĩnh thực sự!
Thật lâu sau đó tôi mới biết ba của Lôi Nam Vũ là công an trưởng ở thị trấn này. Tất cả các chiêu mà Lôi Nam Vũ dùng đều là học được từ ba, chẳng trách dễ dàng đả thương người khác.
Mà người như Lôi Nam Vũ mới thực sự là thuộc về phe giang hồ. Tôi coi như là một đứa đánh nhau được, như lời Lôi Nam Vũ nói, chính là vẫn chưa biết chân chính sa đọa là thế nào.
Cuối cùng đánh một trận đó xong, tôi cả người đau nhức cùng đầu óc hỗn loạn, dầm mưa trở về nhà.
Cửa không khóa, điều này làm tôi cảm thấy có chút khác thường.
“Anh?”
Không có ai trả lời, tôi nhìn thấy cái bàn xê dịch, ghế đều đổ, mọi nơi đều có dấu vết đảo lộn, trong lòng chợt đông cứng.
“Anh, anh, chuyện gì thế này, anh ở đâu?”
Anh đã đi đâu? Tôi liếc mắt qua chiếc đồng hồ, đã ba tiếng…tôi thế nhưng ra ngoài ba tiếng, để anh đợi lâu như vậy. Lỡ như anh bị đau, không có ai bên cạnh, vậy…
Tìm một vòng đều không thấy anh, tôi bắt đầu sợ hãi.
-Hết chương 54-
|