Huynh Đệ Niên Hạ
|
|
Chap 55
Mưa lớn như vậy, anh có thể đi đâu?
Chạy ra cửa, vốn muốn chạy xuống lầu, lại giống như có cái gì đó dẫn dắt, tôi hướng mắt lên thang lầu bên trên.
Đột nhiên có linh cảm anh đã lên trên đó.
Phía trên tòa nhà có thể lên được, trên ấy chủ yếu là nơi phơi phóng những ngày tạnh ráo. Xung quanh cũng có lan can, chỉ là rất thấp.
Nghĩ như vậy, cả người tôi khẩn trương hơn bao giờ hết, đầu tóc lông tơ đều dựng thẳng lên, tức tốc lao lên trên đó. Lúc đẩy cánh cửa ấy ra, mưa trắng xóa trước mặt khiến tôi không tài nào nhìn rõ.
“Anh, anh đang làm gì!”
Anh khi ấy đang đứng trên lan can. Tôi lúc ấy như muốn nổ tung, lao đến ôm chặt lấy người trước mặt, gắt gao ôm chặt lấy.
“Tiểu Diễn….đừng cản anh.”
Mưa to trút xuống đầu, âm thanh anh đã khản đặc, cố giãy giụa khỏi vòng tay tôi khiến đầu óc tôi trống rỗng một mảng.
Trái tim tôi hung hăng đập mạnh, sống chết ôm lấy anh. Tôi sợ, sợ đến điên cuồng. Nếu như đến chậm hơn thì sẽ thế nào? Sẽ không còn anh nữa!
Khóe miệng nếm thấy vị mặn, hóa ra tôi ôm anh, nước mắt đã muốn hòa vào mưa rơi xuống.
Tôi thực sự…sợ hãi…
Anh tại sao lại đứng ở đây? Anh tại sao muốn đứng ở đây?
Anh…không cần tôi nữa sao?
“Tiểu Diễn…buông tay. Anh muốn chết.”
Anh thực sự không cần tôi.
Tức giận, đau đớn, tôi gào lên: “Đang sống tốt tại sao lại muốn chết! Vì em ra ngoài với Lôi Nam Vũ anh liền muốn nháo thế này sao?!”
“Anh…nháo?”
“Hahahaha…” Anh ngẩn người, sau đó cười lớn. “Đối với em mà nói, anh lúc nào cũng cố tình gây chuyện phải không? Em sẽ sớm thấy rất phiền phải không? Vậy buông tay đi…buông ra sẽ không còn phiền phức nào hết! Vĩnh viễn sẽ không phiền nữa!”
“…” Tôi cũng không phải ý đó.
“Em buông tay, buông đi Tiểu Diễn, rồi em xem anh có dám chết thật hay không!”
Trái tim tôi giống như bị kim đâm đau đớn, càng khẩn cấp mà ôm lấy anh.
“Buông tay đi! Để anh chết! Anh phiền vậy em giữ anh làm gì!”
“Anh, anh nếu chết, ai lo cho dì đây?!” Anh gần như điên cuồng, tôi biết cái này là hữu hiệu nhất, hiện tại chỉ có điều đó mới giữ anh lại được.
“…”
Quả nhiên anh sửng sốt. Anh giống như đột nhiên mất đi sức lực, nháy mắt không còn giãy giụa nữa. An tĩnh trở lại.
“Đúng vậy, còn mẹ…”
Anh cúi đầu lẩm bẩm: “Chính là, ngoại trừ điều đó, sống còn có ý nghĩa gì đâu?”
“Mẹ bị bệnh như vậy, không thể…”
“Bất kể thế nào cũng không làm gì được…Đau quá, cứ sống như vậy, đến tột cùng để làm gì đây?!”
“Nếu mẹ đi rồi, trên thế giới này cũng không còn ai yêu anh nữa, rốt cuộc…không có.”
Đầu tôi như nổ bùm một tiếng.
“Thân thể anh như thế, chỉ làm người sống chung mệt mỏi mà thôi.”
Trước kia luôn cảm thấy, cả thế gian này chỉ có tôi dù sống hay chết cũng sợ chẳng ai thèm để ý.
Giờ mới phát hiện, anh cũng lo sợ như thế. Anh so với tôi có lẽ còn sợ hãi hơn.
“Tiểu Diễn, thực sự…lúc đó nếu mẹ chết rồi, anh sẽ càng liên lụy đến em. Bệnh tật của anh sẽ chỉ làm khổ em.” Anh nói, quay đầu lại nhìn tôi. “Cho nên Tiểu Diễn, van cầu em buông tay ra, liền làm như không nhìn thấy đi. Anh thà bây giờ chết, cũng không muốn sau này khiến em thấy phiền mà chán ghét mình.”
Phiền? Chán ghét? Anh nghĩ như thế sao?
Ngực tôi đau nhói, là bởi vì khi trước luôn không kiên quyết, cho nên tổn thương đến anh…
Thế nhưng hoàn toàn…không phải cố ý.
“Anh, nếu bây giờ anh nhảy xuống, dì sẽ không tha thứ cho anh. Em cả đời cũng không tha thứ cho anh.”
Anh yên lặng, lâu sau trấn tĩnh trở lại, nhẹ giọng khóc.
“Anh nên…làm thế nào đây…”
“Tiểu Diễn…xin em nói đi, phải làm thế nào đây?”
Tôi chỉ ôm anh, không nói được gì.
Anh cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để tôi ôm trở về, anh vẫn nhẹ như cũ, tựa hồ xương cốt cũng chẳng có sức nặng gì.
Cả hai đều ướt đẫm, tôi trực tiếp đem anh vào phòng tắm sau đó xả nước ấm từ vòi sen xuống, lúc dòng nước ấm chảy xuống tôi mới nhận ra vừa rồi lạnh lẽo đến nhường nào.
Anh phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, tay che bụng, run rẩy.
Sắc mặt anh kém đến không thể kém hơn, toàn bộ sức lực giãy giụa khi nãy đã không còn, lúc này đang xụi lơ một chỗ.
Nhìn đến anh đau đớn như vậy, tôi cuối cùng đau đến không kiềm nổi, ngồi xuống ôm anh vào lòng.
“Thật xin lỗi, em không nên để anh lại một mình. Thực xin lỗi, anh…”
Anh cười khổ.
“Tiểu Diễn, chăm sóc anh như vậy…hao tâm tổn sức như vậy…rất mệt đúng không?”
Anh nâng một tay lên che mặt, yên lặng rơi nước mắt.
“Anh không muốn…để người khác phiền toái như vậy. Mẹ, rồi Tiểu Diễn, anh đều hi vọng mọi người có thể…sống vui vẻ. Anh không nghĩ sẽ trở thành trói buộc với bất cứ ai…không nghĩ…”
“Kì thật anh chết rồi sẽ khác…Anh chết, cuộc sống của mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn…”
“Anh, em không muốn anh chết!”
“…”
Thân thể anh bởi vì câu nói ấy mà sững lại.
“Hơn nữa chăm sóc anh không phiền, không mệt!”
“…Em gạt người.”
“Em không gạt ai cả!” Tôi kéo bàn tay đang che mắt của anh ra, hung dữ nhìn anh bảo. “Em không chán ghét anh! Em chăm sóc anh cả đời…đều có thể!”
Anh ngẩn người, đôi mắt phảng phất mơ hồ, lại ánh lên một chút mong đợi. Anh cười mà lại như đang khóc, hỏi tôi: “Tiểu Diễn, em biết cả đời dài bao lâu sao?”
Anh nói thế, tôi cũng chững lại.
Cả đời thật lâu, thật sự lâu.
Tôi đã từng cảm thấy cuộc đời thật dài, buồn khổ cứ tiếp nối mãi, mà lúc này đang ôm anh, lại cảm thấy dù khổ, dù mệt đến đâu, có thể chăm sóc anh, có thể để anh làm liên lụy cả đời cũng không nhiều. Kì thật cả đời như vậy, chỉ như giây lát lướt qua.
Cả đời ở bên anh, nếu như giúp anh giảm đi phần nào đó nỗi thống khổ, nếu như có thể đổi lấy nụ cười vui vẻ thực sự của anh, khốn khó đến đâu tôi cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
Tôi quả nhiên…
Đã không còn có thể lừa gạt bất cứ ai. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, tiếp đó là mũi, và dừng lại ở đôi môi.
Nháy mắt đó tôi cảm giác được cả người anh chấn động, tim đập nhanh hơn, lại hôn càng sâu.
Anh chỉ thoáng giãy ra, sau đó bắt đầu đáp lại. Hôn thật sâu, tôi lại nếm thấy vị mặn đầu lưỡi, tôi ngẩn người, đồng thời cảm nhận được sự vui sướng ngọt ngào cùng rung động từ tận đáy lòng.
Tôi yêu anh, vốn đã không lừa được chính mình.
Vô cùng thanh tỉnh khi ý thức được tình cảm bế tắc trong ngực, tôi đã không cách nào trốn thoát.
Tôi đã muốn đắm chìm vào đó.
Tôi yêu anh, hi vọng anh có thể sống hạnh phúc.
Tôi thương anh.
-Hết chương 55-
|
Chap 56
“A…em đang làm gì…Tiểu Diễn…buồn…”
Đè anh trên giường, tôi từ phía sau lưng cứ thế cọ cọ tóc mình vào da anh. Tóc khiến cho gáy anh ngứa ngáy, hơi cuộn người lại, tôi thích anh phản ứng như thế, càng không ngừng cọ cọ trêu đùa.
“Haha…ha…Tiểu Diễn, đừng…”
“Anh~” Tôi như làm nũng mà cọ cọ. Cọ chán chê lại ôm anh thật chặt.
Anh nằm trong ngực tôi, tôi vòng tay ôm ra trước ngực anh, ngón tay đặt trên môi anh khẽ xoa.
“Như bây giờ…thật hạnh phúc.” Anh nhẹ giọng nói, giọng điệu vui mừng, lại tựa hồ có gì đó bất an.
Tôi ôm anh, nhẹ nhàng bảo: “Anh nếu muốn, mỗi ngày sau này đều như vậy.”
“Thật sao?”
“Thật! Em sẽ ở bên cạnh anh!”
Anh gắt gao nắm tay tôi, cười vui vẻ.
Sau cả một ngày dài xảy ra bao nhiêu chuyện, lúc này có thể dùng từ “vô cùng hạnh phúc” để diễn tả.
Trong nhà chẳng có ai khác, chỉ có tôi và anh, tôi có thể nhìn anh thỏa thích, chăm sóc anh, nấu đồ ăn cho anh ăn, mà anh cũng chỉ yêu tôi, cũng chỉ nhìn tôi.
Trừ những lúc ra ngoài mua thức ăn, chúng tôi chỉ ở trong nhà. Ngày trước lúc nào cũng lang thang trên đường, còn bây giờ lúc nào cũng ở nguyên trong nhà với anh, thế nhưng không có lúc nào cảm thấy buồn bực, ngược lại càng thấy thỏa mãn.
Giống như là tôi đang cất giữ một kho báu vậy, hay là chăm dưỡng một thứ rất quý giá, khiến tôi mê mẩn, dồn toàn bộ tâm trí của mình vào đó.
Có đôi lúc sẽ nghĩ đến Lôi Nam Vũ, nghĩ đến trận đánh đêm mưa kia. Kì thật bảo tôi không dám thừa nhận là hoàn toàn đúng.
Có thể nói thật lòng mình, không tiếp tục làm anh tổn thương, cứ đơn giản là sống và chăm sóc cho anh, có thể trêu chọc khiến anh cười thật vui vẻ, như vậy thật tốt…
Trong khi tôi hoàn toàn hạnh phúc, anh lại không được như vậy. Bởi vì sau khi khám kĩ càng, dì Mạnh đúng là phải chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ tử cung.
Chuyện này đối với anh mà nói có lẽ là đả kích lớn. Nhiều lúc muốn đùa cho anh cười, nhưng vẫn phát hiện anh sẽ có khi ngẩn người, ngẫu nhiên còn lộ ra một loại sợ hãi như thể sắp bị vứt bỏ.
“Anh, đừng lo lắng, tất cả sẽ tốt thôi.”
Tôi chỉ có thể an ủi nhường ấy.
“Tiểu Diễn…anh biết em không thích mẹ anh. Nhưng mẹ anh cũng đáng thương lắm.” Anh nhẹ giọng nói. “Nếu không phải anh bệnh tật ốm yếu liên lụy, ba anh cũng sẽ không đối xử tệ bạc với mẹ, cũng không say rượu sẽ đánh anh, nếu không phải vì bảo vệ anh, mẹ cũng sẽ không ly hôn…”
“Mẹ trước kia…không phải người như thế này. Chẳng qua vì cảnh anh bị đánh đập mà thành như vậy. Bây giờ còn…anh còn khiến mẹ mệt mỏi mà sinh bệnh…anh..quả nhiên, chỉ có thể làm liên lụy người khác.”
Anh nói, trong cổ họng nghẹn ngào. Hốc mắt phiếm hồng, dĩ nhiên là muốn khóc mà khóc không được, nhìn thương tâm muốn chết.
Đúng vậy…người đáng giận đến đâu thì cũng có chỗ đáng thương. Tôi căm ghét dì như vậy, xét ở khía cạnh riêng cũng không phải tự nhiên muốn thế.
Nhưng mà trong lòng không dừng lại được nỗi hận đó. Dì đáng thương, dì vì anh mà hi sinh nhiều…nhưng đáng thương ấy thì liên quan gì tôi?
Dì cho dù đáng thương, nhưng cũng là người đến phá hoại gia đình tôi, khiến mẹ tôi chết.
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, lại an ủi anh. “Anh, không thể chuyện gì cũng nhận hết về mình như thế. Như thế này cũng không phải do mệt mỏi mà thành. Dì bị bệnh không phải tại anh.”
“Phải không…”
Tôi thở dài, ôm anh. Cảm thấy cuộc đời này thật đáng buồn, thời thơ ấu của anh cũng bất hạnh không thiếu.
Bị ba vứt bỏ, bị đánh nhiều lần…Tôi bị đánh ít nhất vẫn là vì làm cho bọn họ không thể không đánh, còn anh bị đánh dẫu anh chẳng làm gì, chỉ bởi vì thân thể không tốt…
Cho nên…bây giờ mới thế này đi.
Tuy rằng trông rất kiên cường, ủy khuất thống khổ gì cũng nén chặt vào trong, thế nhưng vẫn thật nhạy cảm, có chút chuyện vui thì vui vẻ không thôi, cũng chỉ có chút chuyện nhỏ cũng sẽ khiến anh khóc, anh thương tâm không ngừng. Anh luôn có một chút gì đó thiếu thốn về tình cảm, sợ bị vứt bỏ, người khác đối tốt với mình một chút liền ghi nhớ trong lòng, mà mỗi khi xác định tình cảm là gì thì có chết cũng không thay đổi…Cũng bởi vì như vậy mới cố chấp trong chuyện tình cảm này.
Cũng tốt…
Khăng khăng nhất mực với tôi, yêu thương tôi hơn rất nhiều người khác.
Ít nhất không phải là người chỉ biết nói, không biết làm, hay người trong lòng một kiểu, ngoài mặt một kiểu. Bởi vì anh yêu thương tôi, cho nên tôi có thể dùng cả đời này ở bên cạnh, chăm sóc cho anh.
Anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc hết thảy, đem tất cả những kí ức bị người khác tổn thương xóa sạch.
Tôi tuyệt đối sẽ không…phụ anh.
Tuyệt đối sẽ không như ba anh, ghét bỏ anh. Cho dù để tôi cả đời phải như thế, cả đời phải lo lắng, phục vụ anh, tôi cũng can tâm tình nguyện.
Bị chuyện bệnh tình của dì đả kích, tinh thần anh sa sút, lại một lần nữa ăn uống không vào, cơ thể cũng một lần nữa có dấu hiệu không ổn.
Ngày đó tôi ra ngoài mua thức ăn, lúc trở về, anh đau đến mức ngất xỉu.
Lúc đưa đến viện, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật. Tôi nghe thấy câu đó, không khỏi mê man. Lần phẫu thuật trước cách đây bao lâu? Bây giờ lại làm tiếp? Anh vốn yếu như vậy, tại sao ông trời còn chưa buông tha cho anh?
Sau lúc anh tỉnh dậy vẫn không quá quan tâm đến chuyện này. Tôi ngồi bên cạnh giường anh, tay anh từ trong chăn vươn ra, nắm tay tôi.
“Anh sợ không?”
Anh nhìn tôi, lắc đầu. Rõ là lắc đầu, nhưng giọng điệu lại có chút run.
“Sẽ không sao.” Tôi an ủi. “Bác sĩ nói chỉ là một tiểu phẫu thôi, không nguy hiểm.”
“Rất đau. Kì thật, anh rât sợ đau, Tiểu Diễn, tuy rằng anh hay bị đau như vậy, theo lí mà nói hẳn là đã quen, nhưng mà…vẫn thấy sợ, vẫn sợ đau.”
“Hơn nữa, mỗi lần như vậy, cũng chỉ được một thời gian ngắn. Hiện tại bụng anh đã đầy sẹo mổ, như vậy…mười năm, hai mươi năm, đến khi đó trên bụng chỉ có sẹo, chẳng còn chỗ nào lành lặn để phẫu thuật tiếp…phải làm sao?”
“Anh…”
“Nếu anh biến thành bộ dạng đó…haha…hiện tại cũng đã thành bộ dạng bị phá hư rồi, giống như một món đồ sắp hỏng…”
“Tiểu Diễn, nếu như không có em bên cạnh…anh thực sự đã không còn dũng khí…”
Anh nói, ánh mắt hướng đến ngoài khung cửa sổ. “Thống khổ như vậy, mười năm, hai mươi năm, thật gian nan…thật sự rất gian nan.”
Tôi ôm anh, trong lòng rất khó chịu.
Tôi là dũng khí để anh tiếp tục sinh tồn, tôi có thể đem đến cho anh hạnh phúc, lại vĩnh viễn không thể chịu giúp anh một phần đau đớn trên cơ thể.
Nếu anh bình phục…tôi thực sự…nguyện ý trao đi tất cả.
-Hết chương 56-
|
Chap 57
Lần phẫu thuật này bác sĩ còn ở nước ngoài, cho nên phải mất đến nửa tháng mới được tiến hành phẫu thuật. Mà trong thời gian đó, bệnh tình của anh chỉ tăng chứ không giảm. Bệnh đau dạ dày và tắc ruột khiến anh mỗi ngày đều đau bụng không ngừng, tuy rằng tôi mỗi ngày đều ở cạnh giúp anh chườm nóng, lại không thấy có dấu hiệu nào tốt đẹp.
Bị những cơn đau tra tấn như vậy, bác sĩ nhiều lần súc ruột cho anh, nhiều lần như thế, hiệu quả cũng không tăng lên chút nào, ngược lại còn khiến bụng anh bị sưng, tinh thần anh cũng lâm vào tuyệt vọng.
Anh bắt đầu nháo, nhất quyết không cho tôi đến chăm, nhưng trong nhà đã chẳng còn ai chăm sóc cho anh, tôi như thế nào có thể bỏ mặc?
Lúc súc ruột, tôi ở bên cạnh xoa xoa cho anh, muốn giúp anh trấn tĩnh lại, không ngừng phân tán sự chú ý để anh bớt đi một phần thống khổ. Anh khó chịu đến mức không ngừng nôn, tôi vẫn ở một bên giúp anh lau sạch.
Tuy rằng tôi biết anh không muốn bị tôi thấy bộ dạng đó. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi. Tôi muốn chăm sóc anh thật tốt. Anh ở trong lòng tôi, sẽ không vì bị bệnh tật hành hạ mà thay đổi vị trí.
“Như vậy…rất xấu, rất ghê đúng không, thật sự không bằng chết đi.”
Sau một lần súc ruột khác, khuôn mặt anh hoảng hốt, đã muốn lộ ra vẻ mặt không còn níu giữ được gì.
“Anh, nghe em nói…”
“Anh không muốn nghe.” Anh lầm bầm. “Anh thật sự hối hận…ngày đó đã do dự mà không nhảy xuống. Haha…ít nhất như thế, trong mắt em, anh cũng không phải khó coi thế này.”
“Anh, không có gì là khó coi. Thật đấy.”
“…Em gạt người.”
“Thật sự, bất kể trong thời điểm nào, anh cũng không khó coi.”
“Gạt người.”
“Anh, thật sự, anh trong lòng em…”
“Em gạt người!”
Anh cười khổ, chốc lát cúi đầu xuống, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng, bi ai.
…
Làm cho tôi rất đau lòng….thật sự rất đau lòng.
Tôi ôm anh, đột nhiên cảm thấy đối với việc tôi an ủi, anh chỉ càng lộ ra nỗi khổ sổ.
Từ bao giờ? Trước kia lúc tôi an ủi, anh sẽ cười, anh sẽ vui trở lại mà nói “Tiểu Diễn, em thật tốt.” Thế mà hiện tại, trong lòng anh chỉ có đau đớn, khắp người đều là vết thương. Tôi cho dù an ủi, anh cũng đã không chịu tin nữa.
Là lỗi do tôi.
Tôi trước kia rõ ràng có thể đối xử với anh thật tốt, có thể dịu dàng với anh, lại hết lần này đến lần khác làm anh thương tổn. Anh vốn rất kiên cường, cuối cùng trở thành yếu đuối như vậy, dễ tổn thương đến vậy.
Nếu thật muốn trả thù, tôi hẳn đã thành công.
Người đang ở trước mặt tôi đây, ngoại trừ mê man thì chỉ còn tuyệt vọng cùng cực.
Thế nhưng…tôi chưa từng có ý muốn trả thù anh.
Anh đối với tôi mà nói, có vị trí quan trọng lắm! Nếu có thể đổi, tôi sẽ không do dự mà đổi thân thể không tổn hại gì của mình cho anh, nhận lấy thân thể chịu bao nhiêu thống khổ của anh.
Nước mắt bắt đầu rơi. Đau đớn từ tận đáy lòng lúc này không tài nào che giấu được nữa.
Người quan trọng nhất, người đáng trân quý nhất, tôi khẩn thiết ôm vào lòng.
Chính là khoảng cách như vậy mà xa quá, tôi nghĩ sẽ lại nói yêu anh, sẽ vì anh mà làm nhiều chuyện, nghĩ đến tương lai của cả hai, anh lại đã không còn trông mong gì.
“Tiểu…Tiểu Diễn…?”
Cả người anh cứng đờ, âm thanh run rẩy. “Tại sao…khóc?”
“Đừng khóc…đừng khóc. Anh vừa rồi tâm tình không tốt, không phải cố ý…anh…”
“…”
“Tiểu Diễn, thật xin lỗi. Anh là tâm tình không tốt, em không cần…em đừng khóc…”
“Anh, anh còn thích em không?”
“…A?”
Tôi buông anh ra, lau lau qua loa, nhìn anh nghiêm túc.
Không thể tin, nghi hoặc,ngạc nhiên, lo sợ, chờ mong, ẩn ẩn một chút hoảng hốt. Tôi vẫn không rõ tại sao cho đến bây giờ khi nghe tôi hỏi câu đó anh vẫn còn những biểu tình như vậy.
Tôi là không nói thành lời, không nói rằng tôi yêu anh như anh luôn nói, nhưng trong nhiều ngày nay, tôi dùng hành động còn chưa đủ sao?
Đều bảo muốn chăm sóc anh cả đời, chẳng lẽ không nói “em yêu anh” liền không rõ ràng đến thế?
Thế nhưng anh vẫn mang một bộ dạng không tin. Thậm chí không trả lời, cứ như vậy nhìn lại tôi.
“Nếu như anh vẫn muốn ở một chỗ cùng em, lần này chịu đựng nốt, giải phẫu xong, hoàn hảo trở lại, em sẽ cùng anh một chỗ, được không?”
“Tiểu Diễn…em nói cái gì…Em nói, nghĩa là…?”
Anh hỏi như thế, trong mắt mê man như bị che lấp bởi một màn sương mù. Tôi nhận ra được, anh cố gắng để màn sương ấy không động, không thành những giọt nước mắt.
“Anh còn hỏi? Còn có thể nghĩa là gì? Làm xong phẫu thuật nếu anh vẫn còn muốn, em sẽ ở bên cạnh anh. Hay là anh không muốn ở cạnh em nữa?”
Nhưng anh lại vẫn như chưa hiểu. “Tiểu Diễn, đây là…sắp chết sao? Anh vào phẫu thuật, sẽ không ra nữa sao?”
“Anh lại nghĩ linh tinh! Không phải đã bảo phẫu thuật lần này không nguy hiểm sao!”
“Cho nên…ý em là…” Anh ngẩn ngơ, rồi lại vội vàng hỏi. “Tiểu Diễn, không phải đang gạt anh chứ? Nếu anh có thể bình phục trở lại, em sẽ không nuốt lời chứ? Sẽ không đổi ý chứ?”
“Đương nhiên không!”
Nếu không anh cho rằng cả quãng thời gian này tôi hành động như thế là vì gì? Nói vĩnh viễn chăm sóc anh, chẳng lẽ xuất phát từ đồng cảm? Anh nên biết người như tôi không dễ đồng cảm với cảnh ngộ người khác!
“Anh, em yêu anh.”
“Thật…sao…” Anh mở to hai mắt, đôi mắt đã ầng ậng nước, lại hiện lên một tia kinh ngạc.
“Giống như anh đối với em vậy, thật sự. Lâu như vậy, cứ nghĩ rằng trong lòng anh đã rõ. Không ngờ, anh thật ngu ngốc!”
“Gạt người, gạt người…” Anh nói thế, mày nhíu lại, nước mắt chực trào, quay đầu đi, khóe miệng lại không kiềm nổi một nụ cười.
“Tiểu Diễn, thật sao…”
Tôi bật cười. “Không phải anh cả ngày đều nói thích em sao? Hiện tại em thừa nhận, anh lại hỏi ngược lại như thế?”
“Cho nên, anh, nhất định phải kiên cường lên, ngàn vạn lần không để cho bệnh tật đánh gục. Em còn muốn tiếp tục ở bên anh, luôn muốn anh, vì em, mà kiên cường hơn nữa, chịu đựng tốt hơn một chút, được không?”
“Biến thành bộ dạng khó coi như này…em vẫn muốn anh sao? Cho dù nhìn anh chật vật như vậy, vẫn cứ không ghét bỏ anh sao?”
“Anh lại nói linh tinh cái gì. Không phải nói rồi sao? Anh ở trong mắt em, lúc nào cũng rất tốt.”
Tôi vươn tay lau đi giọt nước đã làm ướt khóe mắ anh, chính mình lại một lần nữa suýt khóc.
“Tiểu Diễn, đã nói rồi, không được đổi ý đâu…”
“Được, nhất định không đổi.”
-Hết chương 57-
|
Chap 58
Cuối cùng cũng đến ngày anh làm phẫu thuật. Tôi ngồi ở băng ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, vùi đầu vào hai bàn tay.
Mong sao sớm kết thúc, sự khổ cực này, hãy kết thúc.
Tôi đã không dám nghĩ đến những lần anh thống khổ rên rỉ vì đau, tiếng kêu vụn vỡ, nghe vào tai chỉ toàn là đau đớn. Mà bởi vì đau cho nên anh khổ sở vặn vẹo, tay luôn ôm bụng, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, với tôi thì không kém gì một loại tra tấn.
Đó là người tôi yêu…tôi lại chỉ có thể mở mắt đứng nhìn anh bị hành hạ.
Chờ anh tỉnh lại, tôi muốn đối với anh thật tốt…
Tôi nhất định sẽ đối tốt với anh. Đó là người quan trọng nhất, đã làm tổn thương anh nhiều như vậy, không còn khả năng có thể tiếp tục làm anh đau. Tôi nhất định phải đối tốt với anh, đối tốt gấp bội, nhất định…
Bác sĩ ra, phẫu thuật kết thúc. Một lát nữa tôi cũng có thể đến nhìn anh.
Tôi ngồi bên cạnh, chốc lát anh liền mơ màng mở mắt ra.
Đáng nhẽ còn chưa tỉnh, thời gian thuốc gây mê chưa hết tác dụng. Chính là anh lại tỉnh, đôi mắt mệt mỏi đến cực độ, gọi tôi bằng âm thanh rất nhỏ.
“Tiểu Diễn…”
“Anh, sao rồi?”
“Anh…đã làm phẫu thuật.” Anh run rẩy, tái nhợt. “Em đã nói…vẫn có thể chứ?”
“Đương nhiên.”
Anh nở nụ cười, như là trút đi gánh nặng, mơ màng khép mi mắt lại.
Tôi nắm lấy tay anh, trong lòng cảm thấy chua xót.
Tôi sẽ không đổi ý, không phụ anh. Tôi cả đời này…chỉ ước định với người trước mặt.
Vài ngày sau đó thời gian anh thanh tỉnh cũng không nhiều, nhưng tôi ngược lại không lo lắng. Lúc kịp nhận ra, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mỗi ngày đều gọt táo hình con thỏ đặt lên bàn nhỏ cạnh giường anh.
Anh, tôi cũng muốn gọt táo con thỏ đáng yêu cho anh.
Đó là cảm giác rất mềm mại nhưng cũng thập phần chua xót. Cứ như vậy yên lặng chờ đợi, không biết đâu sẽ là lần tỉnh dậy tiếp theo của anh, nhưng không gấp, tôi nhất định chờ được.
Tôi nghĩ thật lâu thật lâu trước kia, ngồi ở cạnh giường bệnh của tôi, anh có lẽ cũng mang tâm tư như vậy.
“Tiểu Diễn…em thật sự sẽ ở cạnh anh sao?”
Đã qua một tuần, anh dường như vẫn còn chưa chắc chắn, sẽ rất hay hỏi tôi câu này.
“Không phải chứ?”
Anh chỉ cười, được một lúc lại hỏi: “Vậy…từ nay về sau, nếu anh muốn hôn em…có phải…chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng có thể?”
Tôi mỉm cười, để anh dựa vào người, nhẹ nhàng hôn xuống.
Sau khi anh phẫu thuật được ít ngày thì đến lượt dì. Anh rất lo lắng, rõ ràng chính mình cũng ốm, vẫn muốn ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ. Tôi cũng không còn cách nào khác, bọc anh trong lớp áo bông thật dày, cầm theo ống truyền nước biển mà anh đang truyền, ngồi cạnh bên anh, yên lặng cầu nguyện anh không sinh bệnh.
Phẫu thuật rất thành công, sau khi cắt bỏ tử cung, dì rất nhanh lấy lại sức và trở về nhà.
Tôi thực khó chịu, nhưng cũng chẳng nói gì. Ông trời đâu có mắt.
Anh trở lại bộ dạng vui vẻ, thường hay cười. Thế rồi có một lần lúc ở trong viện, đột nhiên dựa vào vai tôi rồi thầm thì: “Kì thật…bệnh kia của mẹ là có biến chứng. Ba cũng biết, cắt bỏ tử cung rồi vẫn không trị tận gốc được, chỉ sống được vài năm. Bác sĩ nói trị liệu hóa chất cũng vô dụng, nên về nhà dùng thuốc Đông y chữa trị qua ngày. Hiện tại cái gọi là không có việc gì, chẳng qua là muốn gạt mẹ.”
“Sao?” Tôi ngạc nhiên, không nghĩ tới kết quả đó.
“Ba không cho anh nói cho em, bởi vì sợ em sẽ nói lung tung. Nhưng anh biết Tiểu Diễn sẽ không như vậy.” Anh nói. “Tiểu Diễn, anh rất sợ.”
“Đừng sợ, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh, em sẽ luôn ở đây.”
Tôi nghe nói không phải ai bị thế cũng sẽ chết, nhưng lại bị ám ảnh về chuyện đó mà chết. Điều này sau khi dì xuất viện cũng thấy được phần nào đó.
Cắt bỏ tử cung rồi, dì lại không biết căn bệnh kia vẫn xoay vòng vòng bên mình.
Dì cho rằng mình tốt lắm, cho rằng thuốc mà ba tôi mua về sắc cho dì uống là thuốc bổ sau khi phẫu thuật, lúc nào cũng phấn chấn tinh thần.
Thậm chí tính tình độc địa chẳng mấy đã khôi phục. Bởi vì tai qua nạn khỏi cho nên cả nhà đối dì tốt lắm, chắc dì cảm thấy mình càng có địa vị hơn cho nên không vừa mắt tôi liền một miệng độc ác.
“Nói bao nhiêu lần rồi, tránh xa con trai tao ra! Con tao không bị mày dụ dỗ đâu! Không cần suốt ngày luẩn quẩn cạnh nó!”
“Dì, tôi chỉ đang chăm sóc anh.”
“Đó là con tao! Không tới lượt mày chăm sóc! Mày đó, trước tiên tự lo cho mình đi!”
Tôi không để ý dì, tiếp tục đi lấy trà cho anh, dì mất hứng liền đánh tôi vài cái.
Nghĩ đến dù sao dì cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tôi cũng mặc kệ dì.
Huống gì người phụ nữ này cũng chỉ có móng tay nhọn mà thôi, so với nắm đấm của kẻ lăn lộn bên ngoài như tôi, dù sao dì đánh tôi cũng chẳng chết được.
Nói thật, tôi thật thấy may mắn vì mấy năm gần đây mình trong giai đoạn phát triển cho nên cao lên không ít, không dễ gì bị đánh đá mà khóc, mà không làm gì được.
“Mẹ! Mẹ không cần cứ nhằm vào Tiểu Diễn! Em ấy chăm sóc con, cũng không có ác ý gì.”
Lúc dì còn muốn đánh, anh liền xông tới nói, dĩ nhiên nhận về sự phớt lờ của dì. Anh cũng là nghĩ mẹ mình chẳng còn sống được nhiều nữa, trước kia luôn vì tôi mà phản kháng mẹ mình, bây giờ thì không lớn tiếng tranh luận nữa.
Chính là buổi tối anh thường lén ra phòng khách chỗ tôi ngủ. Tôi nói ngoài này lạnh anh vẫn kiên trì không chịu về phòng. Tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của anh, vì thế sau đó mỗi khi chờ bọn họ ngủ say rồi, sẽ đến phòng ngủ, ở bên cạnh chờ anh ngủ, trước khi trời sáng sẽ lại quay lại sofa ngoài phòng khách.
Vì anh, phiền toái một chút, lén lút một chút…cũng đều là chuyện nhỏ.
“Tiểu Diễn, thật sự sẽ không vì mẹ anh mà hận anh chứ?”
Tôi lắc đầu.
Anh vẫn luôn bất an. Kéo tôi lại, tựa vào tôi.
“Thật xin lỗi.” Anh nhẹ giọng nói. “Đó dù sao cũng là mẹ anh. Anh biết mẹ làm nhiều điều sai, chính là hơn phân nửa lí do đều vì anh. Mà ngay cả…phá hủy gia đình em, khiến mẹ em ra đi, khiến em sống khổ như vậy, đều là vì muốn cho anh một gia đình mới, để anh có ba dưỡng dạy…”
“Anh…chính là chiếm hết của em. Chuyện không tốt đều khiến em nhận lấy. Cho nên dù đau lòng cho em, những gì mẹ làm cũng đã làm rồi, thế nhưng…không có quyền gì chỉ trích mẹ.”
“Mẹ đối với người khác đều không tốt, nhưng đối với anh luôn thật tâm…anh lại bất hiếu như thế, mẹ lại chẳng sống được bao lâu… Anh rất muốn như trước bảo vệ em, nhưng mà…không thể đối nghịch với mẹ mãi…”
“Em hiểu, không sao đâu anh.” Tôi mỉm cười, âu yếm anh. “Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, đối với chuyện của mẹ em em cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Em hiện tại chỉ có anh, đã cảm thấy rất mĩ mãn rồi. Dù sao anh cũng là của em, mẹ anh có đánh em em cũng không sợ.”
-Hết chương 58-
|
Chap 59
“Thế nhưng…” Anh vẫn bất an như cũ. “Xin lỗi em nhiều lắm, Tiểu Diễn, thật sự xin lỗi em. Mỗi lần nhìn đến em chịu oan uổng mà chẳng làm gì được, anh rất khó chịu trong lòng…”
Tôi lắc đầu. “Em biết anh bị kẹt ở giữa rất khổ sở. Không sao đâu, dì không thích em, đánh em mắng em cũng chẳng sao cả, cũng đâu có chết được? Em cũng sẽ cố gắng không vì thế mà xảy ra chuyện gì cả, tránh để anh khó xử, được không?”
“Tiểu Diễn, em thật tốt…”
Anh nhìn tôi, rõ là muốn cười, rõ là phải cảm thấy thật hạnh phúc, thế nhưng hốc mắt lại đỏ.
“Thật sự…để em chịu khổ rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. Anh sau này…tương lai sau này, nhất định sẽ bù đắp cho em. Tiểu Diễn, anh nhất định sẽ bù đắp cho em tất cả.”
“Không sao mà, không khổ.”
Nói xong tôi lại cúi người xuống hôn anh.
Tôi hiểu được, so với tôi anh càng khổ sở hơn. Vì không muốn để anh thương tâm hơn nữa, tôi sẽ càng cố nhẫn nhịn dì.
Người như dì lúc này, tôi sẽ không làm gì cả, rồi thì dì cũng sẽ chết.
Dì cùng lắm thì chống đỡ được năm năm đi? Cho dù mười năm tôi vẫn sẽ chờ. Chờ dì chết, anh là của tôi, tất cả là của tôi, lúc đó dì muốn đoạt cũng không đoạt nổi.
Tôi chờ được. Tôi nguyện ý vì anh mà chờ. Tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc cạnh anh.
Tôi thật sự…đã từng cho rằng mình có thể chờ.
Ngày ngày cứ những chuyện gà bay chó sủa dần dần trôi qua, thi thoảng có lúc tôi nghĩ đến những ngày khi trước lúc bị dì đánh đã khóc, thậm chí đòi sống đòi chết. Hiện tại vẫn là thường bị dì mắng chửi, thế nhưng tôi đã không để ý, cũng hoàn toàn không nghĩ đến trong lòng.
Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Dù sao người chiến thắng cuối cùng cũng sẽ là tôi.
Tôi lại một lần nữa tập trung vào học hành, vốn là đang kém cỏi, thành tích của tôi chẳng bao lâu đã dẫn đầu toàn trường. Các bạn học thì kinh ngạc, còn giáo viên cũng lấy làm vui mừng, cảm thấy rằng trước kia tôi bị Lôi Nam Vũ phá hư, bây giờ Lôi Nam Vũ đi rồi mới có thể trở lại như vậy.
Mà Lôi Nam Vũ nói sau khi đi sẽ viết thư gửi về cho tôi, vậy mà chờ mãi cũng không thấy, cứ thế rồi mất liên lạc.
Như vậy mỗi ngày cũng coi như bình thản mà trôi đi.
Chính là có một ngày, sự bình thản ấy không giữ được nữa. Đang trong giờ học, giáo viên chủ nhiệm chạy đến bảo: “Kỳ Diễn, em ra đây. Nhà em xảy ra chuyện rồi.”
Tôi hoảng sợ, theo bản năng liền lo lắng không biết có phải anh lại bị làm sao rồi không, chạy ra khỏi phòng học, lại đối mặt với một tình huống chưa từng ngờ đến.
“Ba em gặp tai nạn!”
Tôi kinh ngạc.
Hết thảy đều như một lời nguyền vậy. Từ ngày mẹ mất, trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, nhân quả tuần hoàn, báo ứng dù chậm thì vẫn là sẽ đến.
Quãng thời gian này ba vì bệnh tình của dì mà cật lực kiếm tiền, vì thế mà nhận lái xe cả ban đêm. Tôi nghe bọn họ nói rằng bởi vì mệt mỏi quá, lại lái đêm nên không cẩn thận nên gặp tai nạn.
Vốn nghĩ rằng sau khi dì và cả anh xuất viện, tôi sẽ một thời gian không phải ngửi đến mùi đặc trưng của bệnh viện kia. Ấy thế mà chưa được bao lâu đã lại quay lại đây.
Ba tôi bị thương khá nặng, toàn thân đều cuốn băng trắng, còn phải dùng bình oxi để thở. Nhìn đến ba nằm bất động trên giường bệnh, tôi đã rơi nước mắt. Thật kì quái đúng không? Tôi rõ ràng là đã không còn tình cảm ba con với người này, thế nhưng vẫn cứ rơi nước mắt.
Anh cũng khóc, chỉ có dì đứng đó nhìn vài lần rồi đi ra.
“Dì không ở lại với ba tôi?”
“Ở lại? Làm gì? Chữa bệnh không cần tiền sao? Tao phải đi kiếm tiền! Còn phải vay! Nhà này rốt cuộc đã làm gì a! Nhiều chuyện xảy ra như vậy!”
Thanh âm của dì lộ rõ sự tức giận, giống như ai oán số mình. Tiếng giày cao gót nện đều đều xuống sàn, sau đó biến mất ngoài hành lang.
Nhìn bóng lưng người phụ nữ ấy đi mất, tôi không rõ mình cảm thấy thế nào. Nếu hiện tại người nằm đây là anh, tôi có khả năng sẽ không động đậy nổi, đừng nói còn nhiều sức như vậy. Tôi sẽ loạn, đầu óc sẽ không có khả năng thanh tỉnh như thế, cả người chắc sẽ hỏng mất, sẽ ở đây với anh, một giây cũng không rời bàn tay anh, không nói gì đến còn nhớ ra phải oán hận.
Đây là sự khác biệt giữa người trưởng thành và thiếu niên sao?
Hay là…dì căn bản không yêu thương gì ba tôi?
Tôi đã sớm cảm thấy ba nhất định là yêu dì rất nhiều. Mối tình đâu bao giờ cũng là thứ không thể quên được, nếu không ba đã không vì dì mà làm nhiều điều đáng hận như vậy với mẹ con tôi.
Thế mà người dì yêu, chỉ có bản thân mình và anh.
Dì mau chóng tìm đến ba tôi như vậy, cấp tốc sống chung như vậy, tuy rằng ba cũng chẳng phải giàu có, ít nhất vẫn có công việc đàng hoàng, lại có thể chăm sóc tốt cho hai mẹ con dì. Chỉ thế mà thôi.
Cho nên tôi mới bị coi là cái gai trong mắt dì. Không phải vì tình yêu với ba, chỉ là vì sự tồn tại của tôi khiến cho mẹ con dì chiếm không trọn.
Mà bây giờ ba nằm đó, nên không còn giá trị gì với dì nữa sao?
Ngược lại, anh lại có tình cảm thật với ba. Điều này cũng dễ hiểu, ít nhất là trước khi anh công khai nói thích tôi trước mặt ba, ba vẫn luôn coi anh như con ruột, còn tôi mới giống một đứa con dì ghẻ. Anh không có một người ba hoàn hảo, cũng sớm coi ba tôi là ba ruột của mình, cũng đã sớm gọi tiếng “ba” ấy rồi, tình cảm là có thật.
Không như tôi, tuyệt đối không có khả năng một ngày nào đó đứng trước mặt dì gọi một tiếng “mẹ”, chết cũng không!
“Bác sĩ, bác sĩ, ba cháu có thể hồi phục chứ?” Tôi chỉ biết đứng lặng một chỗ, người hỏi là anh.
“Điều này…vẫn còn phụ thuộc vào người bệnh.”
“Xác suất có nhiều không ạ? Ba cháu nhiều khả năng sẽ không việc gì phải không?”
Bác sĩ lắc đầu. “Thật xin lỗi, gia đình sớm chuẩn bị tinh thần đi, khả năng rất thấp. Dù sao trước mắt tỉnh lại rồi mới tính được.”
Mấy ngày tiếp đó tôi đều ở viện chăm sóc ba, dì bảo đi kiếm tiền cũng mất tung mất tích, chỉ còn anh ở đây với tôi. Chính mình không rõ thế nào, mấy ngày này đều vô thức ngồi ngẩn người cả ngày, sức khỏe anh không tốt, vẫn phải để anh phải chăm sóc cả tôi.
Ba hôn mê năm ngày, đêm ngày thứ năm tỉnh.
“Thật tốt quá! Tỉnh rồi!”
Anh vội chạy đi tìm bác sĩ, tôi giật mình một cái như vừa từ cơn mê tỉnh lại. Tôi nhìn ba, ba từ từ mở mắt, thế nhưng thần sắc thật lạ, cứ như là chưa tỉnh.
“Ba!” Tôi kêu lên.
Ba đưa ánh mắt về phía tôi, đôi môi bỗng run rẩy, từ yết hầu khó khăn thoát ra vài câu chữ.
“Tiểu Diễn…mấy năm nay…là ba… Xin lỗi con, xin lỗi cả mẹ con…”
Tôi hơi sửng sốt, nhíu mày.
Lời sám hối đó, ba năm sau khi mẹ mất, lần đầu tiên tôi nghe.
Ba tỉnh dậy từ ác mộng nên như vậy sao? Ba cũng biết xin lỗi mẹ con tôi sao?
Lúc này tôi nên thế nào đây? Tôi không khỏi cảm thấy mơ hồ. Chẳng lẽ nói, “Ba, con hiểu, không sao đâu” sao?
Không. Không thể.
-Hết chương 59-
|