Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt
|
|
Chương 5: Cái bóng của ác ma
“Lúc trước rốt cuộc vì sao em lại chọn ngành học này?” Trước kia, sau khi giáo sư của tôi biết tôi cự tuyệt lời mời của mấy bệnh viện cùng đại học, đã từng hỏi tôi như vậy.
Lúc ấy tôi trả lời ông, là bởi vì học có vẻ dễ dàng, có thể sớm lấy học vị về nhà báo cáo kết quả cho lão mẹ. Nhưng trên thực tế, chính bản thân tôi cũng không biết là vì sao.
Hiện tại nghĩ đến, hẳn là muốn đi giải thích loài động vật tên là ‘người’ này ––– bởi vì, tôi hy vọng có thể cho bản thân một lý do để tha thứ cho bố tôi.
Mong muốn tha thứ cho người đã ảnh hưởng đến cả đời tôi, một người đàn ông đáng buồn, đáng thương lại đáng trách kia…
…
“Hàn, chúng ta đợi lát nữa có nên hỏi hắn có quen biết mấy người chết kia không?” Trong lúc nghỉ ngơi chờ đợi giữa cuộc thẩm vấn, Vision bỗng hỏi tôi.
Nhưng bởi vì tôi đang suy nghĩ vấn đề ‘ác ma màu trắng’ cho nên không hề phản ứng gì với hắn ––– nếu, ác ma màu trắng là người, như vậy chính là người nào?… Vì sao Pearson lại gọi hắn (bọn hắn) là ác ma màu trắng?… Màu trắng có ý nghĩa đặc thù gì sao?… Chìa khóa màu đen kêu gọi ác ma màu trắng ––– hai loại màu hoàn toàn tương phản, hai thứ khác biệt không hề liên quan… Nếu quả thật có thể gọi tới cái gì, vậy rốt cuộc gọi như thế nào?… Ác ma, có thể chính là ảo giác hay không?…
“Này! Hàn! Tỉnh tỉnh!” Có thể vì thấy tôi mãi không có phản ứng, Vision liền rống lên ở bên tai tôi, lại còn lắc lắc cánh tay của tôi, kéo tôi từ trạng thái tự kỷ quay về hiện thực.
“Gọi cái gì hả, gọi… Muốn hù chết tôi à?” Bị người dùng phương pháp kích thích này cắt ngang suy nghĩ rồi sau đó lại đột nhiên phát hiện có một khuôn mặt đang dán sát vào mình, là một chuyện rất dọa người ––– nhất là lúc chủ nhân của khuôn mặt này đang ôm lấy cổ bạn.
“Cậu vừa mới hỏi tôi cái gì?”
Ta không kéo Vision ra, cũng không phải bởi vì tôi thích như vậy, mà là, mặc dù tôi có kéo hắn ra thì hắn cũng sẽ lập tức dính lại, giữa việc lãng phí thời gian và thể lực làm một chuyện không hề có ý nghĩa, không bằng mặc kệ hắn có vẻ thực tế hơn.
“Tôi hỏi cậu, có muốn hỏi xem hắn có quen Hodoc hay không.”
“A? Ai?” Đầu óc bỗng chốc không thể phản ứng lại, tôi nhất thời không biết hắn đang nói về ai.
Vision trợn mắt nhìn tôi một cái cực kỳ khinh bỉ xong mới nói cho tôi biết đáp án ––– “Chính là tên của cái tử thi thứ hai đó!”
“Này, cậu cũng quá bất kính với người chết đấy? Sao lại dùng cái…”
“Vậy rốt cuộc có muốn hỏi hay không hả?”
“Đương nhiên muốn, dù sao có thể dự đoán được, vì vậy có thể hỏi hắn được cái gì thì đều phải hỏi.” Tôi nói.
Lúc này, Wayne đi tới, nhét một túi plastic vào tay tôi.
“Đồ đã lấy đến rồi, có thể đi đánh nốt nửa trận còn lại rồi chứ?” Anh ta cười cười với chúng tôi ––– nhưng gân xanh rõ ràng trên thái dương thì nói cho tôi với Vision biết, anh ta còn chưa quên chuyện vừa rồi chúng tôi lớn tiếng giễu cợt anh ta.
“Tuân mệnh, thưa ngài.” Vision dùng động tác ngả ngớn cúi người về phía Wayne, sau đó lập tức lôi tôi đi vào gian phòng nho nhỏ kia trước khi anh ta nổi điên.
…
“Pearson, chúng tôi đã trở lại đây.” Đi vào, Vision liền chào hỏi với người đang ngồi bình tĩnh trên ghế không ngừng thấp giọng lẩm bẩm kia.
Pearson nghe thấy giọng nói của Vison xong hơi hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt hắn nhìn chúng tôi có may mắn khi được cứu vớt –––
“Vừa rồi… Vừa rồi… Các anh vừa đi, ác ma màu trắng liền đến tìm tôi… Bọn… Bọn họ muốn giết tôi… Bởi vì… Tôi biết… Tôi biết tồn tại của bọn họ… Bọn, bọn họ muốn giết tôi a!” Hắn nói xong, cảm xúc liền trở nên kích động, câu cuối cùng còn rống lên ––– ác ma mà trắng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nghi vấn này không ngừng lan rộng trong lòng tôi.
“Đó chính là ảo giác của anh thôi, chỗ này không ai có thể vào được, yên tâm được không?” Vision bước qua đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của hắn, thử trấn an cảm xúc của hắn.
Đồng thời lại để hắn ngồi lên ghế một lần nữa.
“Vừa rồi anh nhìn thấy cái gì?” Buông thứ trong tay ra, tôi hỏi Pearson. Một mặt cẩn thận quan sát biến hóa cảm xúc của hắn ––– đây là thứ khó khống chế nhất, không có một học giả tâm lý hay bác sĩ nào có thể nói anh ta có thể hoàn toàn nắm giữ biến hóa cảm xúc của một cá nhân nào đó ––– huống hồ, người ở trước mặt chúng tôi này, bản thân đang ở tình trạng thần kinh không bình thường.
Pearson không ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt dại ra nhìn xuống sàn nhà dưới chân.
“Bọn, bọn họ ở trần nhà… Ở góc tường… Bọn, bọn họ muốn dùng móng vuốt màu trắng xé mở tôi ra… Bọn họ muốn giết tôi… Đúng, giống như giết Vitea… Bọn họ dùng móng vuốt màu trắng này… Đâm, đâm thủng thân thể của Vitea… Móng vuốt này cứng như đá… Mềm như bông… Móng vuốt… Ở đây!! Ở đây a ––– bọn họ đang cười với tôi! Cứu mạng! Cứu mạng a!!” Bất an cùng sợ hãi ban đầu làm cho hắn bắt đầu chậm rãi bùng nổ, ảo ảnh đáng sợ ở trong mắt giống như đang muốn lấy mạng hắn. Pearson thét chói tai hai tay kéo lấy Vision, gồm cả thân thể của mình rúc vào trong lòng Vision như tìm kiếm che chở.
“Không có việc gì, không có việc gì, bọn họ sẽ không tới được, anh xem, không phải bọn họ không chạm được vào anh sao? Không có việc gì.”
Vừa trấn an Pearson đang thất kinh, Vision vừa cùng tôi nhìn qua nhau ––– cứng như đá, mềm như bông… Khối vuông màu trắng tìm được trên người Hodoc kia!
“Pearson, anh có biết Hodoc không?” Nhìn người đang không ngừng run rẩy trong lòng Vision, tôi tạm thời đưa ra vấn đề cuối cùng ––– với trạng thái hiện tại của hắn thật sự không nên tiếp tục hỏi nữa.
“Đó là ai?”
Lại một lần nữa thất vọng ––– chỉ thấy trong hai tròng mắt nhìn về phía tôi ngoài sự sợ hãi dày đặc, thì cũng chỉ có nghi vấn khó hiểu…
Trời ạ! Lại một vấn đề nữa ––– quan hệ giữa Hodoc cùng ác ma màu trắng còn có chìa khóa màu đen đến cùng là cái gì?
––– còn có ‘Cottage Cheese’ phiền toái nhất, đến bây giờ còn không có đầu mối kia…
…
“Chỉ như vậy?” Chúng tôi vừa bước ra, Wayne đã ở ngay ngoài cửa chờ chúng tôi.
“Bằng không thì thế nào? Hắn như vậy chúng tôi có tiếp tục hỏi cũng vô dụng, hắn chỉ biết nói năng lộn xộn thôi.” Tôi lườm anh ta một cái. “Vừa rồi anh đều nghe thấy hết rồi chứ? Vật nhỏ màu trắng kia xem ra là một phần của hung khí. Biết điều tra thế nào rồi đúng không?”
“Cậu nói vũ khí chế tạo súng?” Bộ dáng Wayne lúc này mới có chút thông suốt.
“Nếu không đi thăm dò kiểm tra độc phiến này cũng được, nếu không anh còn có cái gì có thể làm?” Vision không hề khách khí giễu cợt công tác của Wayne không hề có thu hoạch. “Tôi với Hàn còn phải đi thăm quý ngài mất trí nhớ kia, hay là… Anh cũng cùng đến? Nói không chừng anh còn biết anh ta là ai đấy.”
Đạp Vision một đạp, Wayne gật gật đầu, sau khi dặn dò cấp dưới giải quyết hậu quả xong liền tự nguyện làm lái xe cho chúng tôi, phóng thẳng đến bệnh viện.
“Anh thật đúng là yên tâm để cho người dưới tay đi điều tra nha…” Ở trên xe, Vision phát ra cảm thán với hành vi thoải mái của Wayne.
“Dù sao những việc này vào tay ai làm đều giống nhau, nếu không nuôi bọn họ để làm gì? Lại nói, chúng tôi muốn tra chính là cuộc giao dịch thuốc phiện mấy ngày nữa, án giết người xem như phụ thêm thôi.”
“Giết người chính là độc phiến này đấy…”
“Như nhau cả thôi, biết bọn họ là ai cũng quan trọng, nhưng thuốc phiện kiểu mới bọn họ muốn giao dịch là cái gì, lại có bao nhiêu, giao dịch ở đâu quan trọng hơn ––– nếu như lần giao dịch này mà thành công, vậy thì không biết sẽ có bao nhiêu thuốc phiện không rõ nguồn gốc chảy vào các quốc gia châu Mỹ và châu Âu…” Cuối cùng khi nói ra trọng điểm lớn nhất trong lòng, Wayne không ngoài dự đoán nhận được vẻ mặt giật mình của tôi và Vision –––
Hóa ra, chuyện không hề đơn giản chỉ là chết mấy người liên quan đến mấy người buôn bán thuốc phiện như vậy…
…
Ác ma đã lộ rõ cái bóng của hắn ở trước mặt chúng tôi, tiếp theo, chúng tôi nên đi tìm kiếm bộ mặt thật của hắn…
…
|
Chương 6: Nói ra
Khi còn bé luôn rất thích nghe quy luật âm thanh trong chiếc hộp âm nhạc lạnh như băng mà cơ giới hóa, bởi vì nó không thay đổi làm người ta an tâm. Đến nay vẫn nhớ rõ cảnh nằm trong lòng mẹ im lặng nghe tiếng nhạc phát ra từ trong chiếc hộp bạc nho nhỏ kia.
Luôn hy vọng có thể lại được đắm mình vào yên lặng kia một lần nữa — bất đắc dĩ, thời gian không thể quay lại. Tôi đã không còn là đứa trẻ chỉ biết ỷ lại năm đó, mà hy vọng của mẹ đối với tôi cũng đã khác hẳn với lúc ấy.
Thế giới này, mỗi giây mỗi phút đều liên tục biến hóa không ngừng, chúng ta không thể thay đổi thời gian đã trôi qua, chỉ có thể đối mặt với tương lai không biết. Như vậy, quá khứ đối với con người mà nói, là cái gì? — đó là một vật sở hữu thuộc về bản thân chúng ta, đó là một phần ký ức mỗi người chúng ta đều có…
Khi một người, ngay cả ký ức cũng đã mất đi, vậy người ấy có khả năng dùng cái gì để khẳng định bản thân cùng sáng tạo tương lai?…
Khi tôi và Vision còn có Wayne đi vào phòng bệnh trắng toát kia liền nhìn thấy, người ‘mất trí nhớ’ mà tôi nhặt được đang ngồi trên giường ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Chúng tôi nhất thời không thể nói thành lời, chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng của anh ta.
Tôi không thể đoán được tất cả suy nghĩ lúc này của anh ta, nhưng tôi biết, anh ta đang cảm thấy cực kỳ bất an cùng bất lực đối với chính mình, còn có khát vọng tìm lại được trí nhớ — đương nhiên, anh ta có thể khôi phục trí nhớ cũng đang là chuyện chúng tôi hy vọng lúc này.
“Anh có khỏe không?” Cuối cùng, vẫn là tôi phá vỡ sự tĩnh lặng kia.
Người nọ quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt có chứa một thứ gì đó mà tôi từng quen thuộc, còn có biểu tình gượng cười trên khuôn mặt kia… Lowes… Cái đồ u linh nhà em…
“Các anh tới rồi.” Giọng nói của anh ta thản nhiên, còn có chứa sự trống rỗng đến một mức độ nào đó — tôi tìm được trên người anh ta bóng dáng tình yêu khắc cốt mà mình từng có.
Có lẽ là nhìn ra khác thường của tôi, Vision cướp lời của tôi mở miệng trước. “Chúng tôi gọi anh là Austria được không? Đó là một phần trong tên của tôi, bởi vì không biết tên của anh thật sự rất khó gọi, hy vọng anh không ngại.” Cậu ta đi đến trước mặt ‘Austria’, mỉm cười nói với anh ta, đồng thời dùng tay huých tôi một cái nhắc tôi hoàn hồn.
“Ừm… Austria… Được, anh Leffen, cảm ơn anh, tôi rất thích tên này.”
“À, quên giới thiệu, người này chính là cảnh sát Omron.” Tôi đột nhiên nhớ ra trong phòng còn có một người vẫn đang im lìm không có phản ứng, vội vàng kéo anh ta đến trước mặt Austria giới thiệu.
“Anh còn nhớ trên người mình có một chiếc hộp màu bạc không?” Tôi hỏi.
“Hộp… Màu bạc?…” Anh ta nhìn tôi, sau đó bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, nỗ lực tìm ra một vật phù hợp với miêu tả của tôi trong cái đầu hỗn loạn của anh ta.
Vision lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp bằng bạc tinh xảo kia, đặt nó lên tay Austria. “Chính là thứ này, anh có thấy nó giống cái gì không?”
Một lát sau, Austria cầm lấy chiếc hộp màu bạc kia, bắt đầu lật qua lật lại, hình như đang tìm thứ gì đó.
“Tôi cảm giác… Bên trong nó hẳn là chứa thứ gì đó rất quan trọng mới đúng…” Anh ta nói.
“Là thứ này sao?” Tôi lấy chiếc chìa khóa màu đen đặt vào trong hộp bạc đã mở ra trên tay anh ta. “Anh có cảm giác gì với nó?”
“Tôi… Không biết… Chỉ là…” Anh ta ngừng một lát, sau đó nhăn mày, ngược lại ngẩng đầu nhìn tôi. “Tôi chỉ cảm thấy là, thứ này rất quan trọng, còn có… Vào lúc nhìn thấy nó, trong đầu dường như đột nhiên hiện lên một đống gì đó màu trắng… Còn có một chiếc thùng lớn bằng gỗ…”
“Anh có cảm thấy đau đầu không?” Tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta có hơi trắng hơn lúc đầu — chẳng qua, người bị thương mất trí nhớ, khi bị cưỡng chết nhớ lại thì đầu thường sẽ có cảm giác đau buốt.
Nhưng đồng thời ra tiếng cùng với tôi còn có một người — là Wayne từ đầu đến vừa rồi đều im lặng không nói.
“Thứ màu trắng đó là hình dạng gì? Đó là một thùng gỗ như thế nào? Đặt ở đâu?” Anh ta hỏi rất vội vàng, biểu tình cũng rất nghiêm túc, trong mắt lộ ra sự vui sướng khi có được tin tức.
“Anh đừng vội vàng như vậy được không? Suy nghĩ của anh ta bây giờ rất loạn, sao có thể nhớ cẩn thận như vậy được?” Vision đứng ở bên cạnh Wayne quăng cho anh ta một ánh mắt cực kỳ xem thường, rõ ràng đang giễu cợt đại não không lịch sự của Wayne.
“Tôi không sao… Chỉ là… Tôi cảm thấy thứ màu trắng đó hẳn là một vật phẩm rất nguy hiểm, nhưng… Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ ra đó rốt cuộc là cái gì…” Austria đầu tiên là nở nụ cười với tôi, sau đó nhìn về phía Wayne, trong giọng nói có chưa sự tự trách.
Thở dài khe khẽ, Wayne gượng cười với Austria, nói. “Quên đi, dù sao vốn cũng không nghĩ tới có thể lấy được thông tin gì từ chỗ anh, anh an tâm dưỡng bệnh đi.”
“Vậy ngày mai chúng tôi đến đón anh được không?” Sau khi Wayne nói xong tôi liền tiếp lời, bởi vì đồng hồ trên cổ tay nói cho tôi biết hiện giờ cũng đã sắp qua giờ cơm tối — tôi chính là một người phải ăn cơm đúng giờ, bằng không rất dễ làm cho bệnh viêm dạ dày đáng chết kia tái phát — vì không muốn đi gặp vị bác sĩ so với người trợ giáo triết học đáng chém ngàn đao trước kia của tôi còn biến thái hơn gấp trăm lần, tôi vẫn luôn rất cố gắng duy trì nguyên tắc ăn cơm đúng giờ.
Hơn nữa, người bệnh trước mắt này cũng nên nghỉ ngơi.
Austria gật gật đầu, đưa thứ trên tay cho tôi. “Anh Dead, tôi cảm thấy thứ này đưa cho anh cầm thì tốt hơn.”
Lại một lần nữa, tôi chồng hình ảnh của Lowes lên người anh ta.
…
“Chẳng khác gì không hỏi…” Vision vừa ăn món hải sản thập cẩm có hơi to đến dọa người trước mắt, vừa nhồm nhoàm nói.
Trong lòng lại tiếp tục nghi vấn vì sao người này ăn nhiều như vậy mà không mập, tôi nói. “Vậy trước tiên sắp xếp lại những manh mối chúng ta đang có hiện giờ đi, tang vật rất nhiều, phạm vi lại rất rộng, không bằng nghiêm túc thảo luận một lần, nhìn xem điểm nào có thể kết nối nhất, lại có chỗ nào chúng ta đã xem nhẹ lúc trước.” Nói đến đây, tôi và Vision đều nhìn về phía Wayne.
“Này… Các cậu đừng nhìn tôi như vậy được không?” Anh ta nói, đến lúc nhìn thấy ẩn ý ‘không được’ trong mắt chúng tôi thì cúi đầu nhận mệnh. “Vậy nói lại một lần từ đầu đến cuối là được chứ gì?… Các cậu thật đúng là không biết cái gì gọi là tôn kính đàn anh…”
“Anh bớt nói nhảm đê, muốn nói thì nhanh lên.”
“Đây không phải đang nói sao? Cậu gấp cái gì… Ba ngày trước, tôi nhận được tin của người nằm vùng nói nhóm buôn lậu thuốc phiện thần bí tôi điều tra hai năm kia chuẩn bị tiến hành một cuộc giao dịch lớn với mấy trùm thuốc phiện lớn nhất Âu Mĩ ở Monaco, cho nên liền bắt đầu thủ tục chuyển đến đây, còn ở bên này thì bày thiên la địa võng chuẩn bị bắt người. Kết quả, cũng chính là hai ngày trước, chúng tôi dựa vào thông tin của người nằm vùng bắt người, không nghĩ tới bị đối phương tương kế tựu kế, người không bắt được còn bị lộ thân phận người nằm vùng, tuy cuối cùng vẫn bắt được một tên côn đồ, nhưng hắn ta biết không nhiều, sau khi nói cho chúng tôi biết ông chủ của hắn sẽ liên hợp với một đám trùm buôn ma túy ở Đông Nam Á bán một loại ma túy kiểu mới cho bọn buôn lậu ở Âu Mĩ thì bị giết.” Nói đến đây, Wayne ngừng một lát, lấy từ trong túi một bao thuốc rút một điếu ra châm, trong khung cảnh u ám của nhà hàng, tôi nhìn thấy ngọn lửa nho nhỏ kia ánh trên mặt anh ta hình thành một loại mỹ cảm kỳ diệu. “Sát thủ ra tay từ trên nóc một tòa cao ốc đối diện với cục cảnh sát, một phát chí mệnh, thi thể của hắn ngã ngay trước mặt tôi… Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Vitea bảo cậu ấy trở về, nhưng cậu ấy nói có một vị thiếu gia có thứ rất quan trọng nào đó phải giao cho tôi, cũng hẹn tôi đến khu nam bến tàu gặp mặt — nhưng khi tôi tới đó thì chỉ nhìn thấy thi thể của cậu ta, còn có manh mối duy nhất cậu ấy để lại… Sau đó, tôi dựa vào manh mối này tìm được Pearson, nhưng kết quả các cậu biết đấy, tiếp tục thì lại tìm thấy cỗ thi thể ở khu bắc bến tàu – Hodoc, là một sát thủ chuyên nghiệp, nguyên nhân hắn bị giết có lẽ cũng là bị diệt khẩu… Hắn chắc chính là người bắn chết tên côn đồ bị bắt kia…”
“Sao anh biết hắn là người ấy?” Tôi hỏi.
“Chắc là đúng chứ? Bằng không sao lại vô duyên vô cớ bị giết chết, lại trùng hợp có liên hệ với vụ án này như vậy?” Anh ta nở nụ cười tự giễu. “Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy?”
“Sao lại không? Trùng hợp cùng duyên phận đều là một thứ rất kỳ diệu, anh hẳn phải biết thuyết hỗn độn đúng không?” Tôi mỉm cười với anh ta, xem ra, Wayne cũng bởi vì bị kẹt ở đây mà có hơi hướng tiêu cực. “Rất nhiều chuyện nhìn qua không liên quan nhưng gộp vào lại thành một chuyện có thể thông suốt. Có rất nhiều thứ chúng ta nghĩ là không liên quan, lại có thể chính là manh mối lớn nhất. Có đôi khi chúng ta luôn suy nghĩ một thứ gì đó quá mức phức tạp hóa, hoặc là đơn giản hóa, phải nghĩ thoáng một chút, đừng nghĩ ‘không có khả năng’ mà chúng ta cần phải suy nghĩ ‘có thể’ nhiều một chút. Như vậy vụ án mới có thể phá nhanh.”
“Theo như Wayne nói, còn có người được cậu nhặt về kia, đều là ở bến tàu…” Đúng lúc này Vision lại tiếp lời. “Chuyện này, mặc kệ là giết Hodoc hay là Vitea, còn có Austria, đều hẳn là ở một chỗ nào đó trên bến tàu… Nếu nói phạm vi có thể rộng như thế… Vậy có khả năng có một chiếc thuyền không?… Lại nhìn hai người bị giết hoặc người bị hại không chết đều là ở khu bắc bến tàu… Có thể có khả năng lúc ấy đang đứng trên một du thuyền hoặc một chiếc thuyền ở khu bắc hay không?” Cậu ta nói ra một chuyện mà ban đầu chúng tôi không hề nghĩ tới.
Tôi nhìn Vision suy nghĩ một lúc. “Vậy có khả năng là như thế này không… Ban đầu, Vitea muốn cùng một người nào đó đến khu nam gặp anh, nhưng trong quá trình lại bị đám người kia phát hiện liền giết chết anh ta, nhưng như vậy cũng không đúng, bởi vì còn có ‘người nào đó’ kia, cho nên, bọn họ liền để lại một manh mối cho anh đến xem, dẫn anh tới chỗ Pearson, bọn họ vốn nghĩ lúc các anh đến Pearson cũng đã chết rồi, như vậy manh mối của các anh cũng đứt hẳn, nhưng không ngờ trong đó lại xảy ra sai lầm, Pearson không chết, nhưng hắn ta cũng đã bị bức điên — sau đó, những người đó còn có thời gian để giải quyết ‘người nào đó’ kia, Austria, Hodoc, trước tiên chúng ta đừng để ý Austria và Hodoc xảy ra chuyện gì. Hãy để ý đến phương pháp mà tên sát nhân sử dụng, Vitea, Hodoc cùng Austria đều bị vật nặng đập vào gáy bị thương hoặc chết… Mà Pearson thì không phải. Hắn nói là ‘ác ma màu trắng’ giết chết Vitea, vậy tương tự, có lẽ cũng chính là ‘ác ma màu trắng’ đã giết Aistria và Hodoc, bởi vì bọn họ muốn tìm thời điểm không có cảnh sát để xuống tay nên mới không tự mình đi giải quyết Pearson. Đồng thời lúc này lực chú ý của các anh đều tập trung vào Pearson, làm cho bọn họ có được thời gian không vướng bận cảnh sát đáng ghét để giết người.”
“Vậy Pearson nói, ‘đâm thủng thân thể anh ta’ thì là thế nào? Vết thương trí mạng của đám người Vitea đều là một cú vào gáy kia, trên người cũng không có vết thương rõ ràng nào khác…” Vision đưa ra một nghi vấn — đến từ chính lời khai của Pearson Laroux Fedior.
Tôi tin tưởng Pearson không nói sai, như vậy… Lúc ấy, khi Vitea bị giết hắn cũng ở hiện trường sao? Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ác ma này lại dùng móng vuốt màu trắng đâm thủng thân thể Vitea như thế nào?…
Tất cả tất cả, đều còn tạm thời khó lý giải, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời…
…
Chúng ta đang đi trong một tòa mê cung dường như không có đường, không ngừng tìm kiếm một lối ra nho nhỏ…
…
|
Chương 7: Phục binh
22h07pm, tôi ngồi trên giường liều mạng với bài viết, đang lúc viết tới phần không thể bị làm phiền nhất thì chiếc điện thoại khách sạn kiểu cổ điển lại giống như muốn đối nghịch với tôi mà réo lên ầm ĩ.
“Việc gì?” Tôi tức giận nhấc tai nghe điện thoại lên, không cần nghĩ cũng biết người không biết thức thời đó là ai.
(Xem cậu đã ngủ chưa thôi.) Vision dùng giọng nói chỉ có thể dùng ngọt xớt để hình dung trả lời tôi.
Tôi biết cậu ta hiện giờ là tinh thần hưng phấn quá độ dẫn tới không ngủ được, cho nên mới nhàm chán tán dóc điện thoại với tôi — chứ nếu thật sự muốn nói chuyện chỉ cần cậu ta đến phòng tôi là được rồi, như vậy ít nhất tôi có thể không cần vừa giữ điện thoại vừa đánh mát, thân thể cũng không khó chịu như vậy.
“Nếu cậu không ngủ được thì tìm chút stilnox uống, sau đó nhanh nhanh đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn có việc phải làm.” Đấy, lập tức đã đánh sai một từ… Con heo này thật đúng là không bao giờ mang chuyện gì tốt đến cho tôi.
(Thứ đó sao có thể tùy tiện uống được… Này, Hàn, tôi đến phòng cậu có được không?)
Hừ, quả nhiên.
Muốn đến thì nhanh lên.”
…
Không đến một phút đồng hồ Vision đã nhào lên giường chia sẻ ổ chăn ấm áp của tôi.
“Rốt cuộc có chuyện gì, cậu nói đi.” Vừa cố gắng chế tạo đủ số từ cho bản thảo, tôi vừa phân tâm hỏi Visison — bởi vì nếu cậu ta không nói xong thì tuyệt đối không cam tâm ngoan ngoãn đi ngủ.
“Tôi nghĩ… Không biết móng vuốt màu trắng kia rốt cuộc là cái gì… Đâm… Có khả năng là một loại ống tiêm không?”
“Ống tiêm?” Sao thế nào lại nghĩ là ống tiêm?
“Cậu có nhớ khối lập phương màu trắng nho nhỏ kia không? Cái đó có thể không phải là vũ khí, mà là một loại ống tiêm kiểu mới.” Vision dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.
Tuy là lúc này cái gì cũng đều phải đặt giả thuyết, nhưng mà như vậy thì có vẻ đi xa quá thì phải?
“Chúng ta có thể đừng vội cân nhắc đến câu ‘đâm’ kia của anh ta được không? Loại chất liệu mềm thế này có thể làm thành kiểu ống tiêm gì?”
“Ống truyền dịch!” Vision vẫn quấn quít lấy tôi thảo luận về vấn đề này — kỳ thật hiện giờ chúng tôi gần như đang đi vào một ngõ cụt, bất luận suy nghĩ theo mặt nào thì luôn va phải một bức tường, có thể chính bởi vì kiểu này cho nên mới làm cho người ta dễ dàng nghĩ lung tung.
Tôi cười ảo não, sau đó đành lòng với tay gập máy tính lại — nếu không dùng tất cả tinh thần để nói chuyện với Vision, như vậy, khéo đến sáng mai chúng tôi ai cũng không ngủ được mất.
“Vision, kỳ thật lúc này có phải chúng ta đã khẩn trương hóa sự việc quá mức rồi không? Tất cả mọi người đều vì những lời Wayne nói mà cố hết sức tìm ra đáp án nhanh chóng, nhưng khi não khẩn trương quá mức bình thường sẽ bỏ qua một số thứ, hoặc xuất hiện những giả thuyết lệch hướng. Cũng không phải cậu không biết. Hơn nữa, dường như chúng ta đã quên đi mục đích ban đầu.”
Cậu ta sửng sốt tầm mười giây, mới quay ngoắt đầu lại ngơ ngác nhìn tôi — “Cottage Cheese!”
“Đúng vậy.” Tôi cười với cậu ta. “Kỳ thật lúc đầu chúng ta có không ít suy nghĩ chủ quan áp đặt, ví dụ như Pearson nói ‘móng vuốt của ác ma trắng’ cứng như đá, mềm như bông. Bởi vì lúc trước chúng ta đã nhìn thấy khối tinh thể màu trắng kia, nhưng nếu chúng ta không hề nhìn thấy hoặc là không biết thì sao? Chắc chắn chúng ta sẽ không liên tưởng đến nó. Bởi vì nhận định chủ quan cho nên lập tức nghĩ như vậy, điều này là tối kỵ. Theo tôi biết, có rất nhiều thời điểm sự việc luôn khác xa so với tưởng tượng của chúng ta. Kỳ thật, đặc tính của móng vuốt ác ma mà Pearson nói chẳng phải cũng rất phù hợp với đặc tính của Cheese đó sao? Cứng rắn, nhưng lại mềm mại. Nói không chừng, thứ hắn nhìn thấy chính là ‘Cottage Cheese’ thì sao?”
“Hiện giờ cũng chỉ có thể dùng suy nghĩ, không phải sao? Phía Wayne căn bản không tra ra được cái gì, đối phương làm việc rất sạch sẽ…” Vision thở dài ngao ngán. “Kỳ thật tôi cũng biết là không nên suy nghĩ chủ quan quá mức. Nhưng mà cứ suy nghĩ theo quán tính, đây cũng là một chuyện rất tự nhiên mà… Nhưng mỗi khi sắp nghĩ ra được cái gì đó, hoặc là nói, lúc tưởng như biết rõ nó là cái gì thì lại như bước vào ngõ cụt, không có bất cứ cách gì để nghĩ nữa. Hiện tại, muốn xâu chuỗi tất cả những thứ mình có cho ăn khớp cũng không phải chuyện dễ dàng… Trời ơi… Hàn à… Cho nên tôi rất bội phục cậu, luôn có thể sắp xếp những thứ lộn xộn trong đầu này đâu ra đấy.”
“Ồ… Đại thiếu gia Leffenster của chúng ta lại có thể nghiêm túc ca ngợi tôi sao? Tôi không nghe sai chứ? Không phải ảo giác của tôi chứ? Hử?”
“Này này, cậu đừng dát vàng lên mặt như vậy được không?”
Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy như đang quay lại thời sinh viên. Khi đó tôi và Vision vẫn còn là những thằng nhóc cực kỳ bướng bỉnh trong mắt các giáo sư… Mỗi ngày đều chìm trong suy nghĩ nên đi trêu chọc giáo sư hay là bạn học nào, sau mỗi trò đùa, chúng tôi đều cùng nhau nằm mặt đối mặt trên giường cười to như bây giờ, chia sẻ những điều tâm đắc của bản thân… Đã bao lâu rồi tôi với cậu ấy không còn như bây giờ?… Năm năm ư?… Có lẽ cũng chừng ấy năm…
“Vision, có đôi khi, không cần quá tập trung vào việc tìm manh mối mới, có đôi khi, cậu không tìm nó, có lẽ nó sẽ tự động tìm đến báo danh với cậu.”
…
Sáng sớm, với những người bệnh mắc chứng trầm cảm mà nói thì rất nguy hiểm, bọn họ luôn cảm thấy quang cảnh vốn chứng minh cho khởi đầu và hy vọng này có ý nghĩ nhân sinh u ám của họ đã bắt đầu. Cảm giác của tôi với sáng sớm cũng không gọi là tốt, điều đó không phải do tôi bị chứng trầm cảm, mà vì tôi bị huyết áp thấp nghiêm trọng, hơn nữa thường xuyên không ngủ đủ giấc. Mà nắng sớm, thường sẽ không hề khách khí lôi tuột tôi khỏi giấc ngủ, khoe khoang hào quang của nó trước mặt tôi.
Hôm nay, là ngày thứ hai sau khi Wayne đến tìm tôi và Vision, bảy giờ sáng, Wayne liền dùng một cuộc điện thoại lôi phắt tôi dậy khỏi giường.
Trợn mắt lườm tên Vision vẫn ngủ như lợn chết bên cạnh, tôi tự nguyền rủa thói quen dễ tỉnh chết tiệt kia của mình lần thứ n.
“Cái gì?!”
Sau khi nghe nội dung Wayne nói tôi xem như tỉnh hoàn toàn, mà Vision cũng bị giọng hét hiếm thấy của tôi đánh thức.
“Làm sao vậy? …” Nhìn dáng vẻ đáng yêu mắt nhắm mắt mở của cậu thế này, quả thực không thể nào liên tưởng đến dáng vẻ bình thường của cậu ta – đương nhiên, đó là chỉ người chưa nhìn thấy, còn tôi đã miễn dịch từ lâu rồi.
“Tối qua Pearson tự sát.” Thản nhiên ném ra một câu, tôi nhanh chóng xuống giường theo thói quen dưới ánh mắt khó tin của Vision.
Mẹ nó! Điều này là không thể?! Tôi tuyệt đối không tin hắn tự sát! Hắn đã không có suy nghĩ này nữa, tôi nhìn ra được! Đây rốt cuộc là chuyện gì?!
…
“Thế nào rồi?” Vừa đến khu tạm giam tôi liền hỏi Wayne.
Hắn lại chỉ lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu khiến người nhìn đã biết đáp án. “Thắt cổ tự sát, sáng nay viên cảnh sát thay ca đến kiểm tra mới phát hiện.”
“Điều này là không thể!” Tôi nói. “Theo trạng thái tinh thần của hắn, tuyệt đối không có khả năng hắn tự sát!”
“Không có vết thương rõ ràng, không có dấu hiệu giãy giụa, chỉ phần cổ có vết tím đỏ. Nghẹn thở đến chết, hình dạng vết thương cũng thực sự do thắt cổ tự nhiên tạo thành. Còn có thể nói gì?” Wayne lắc đầu bất đắc dĩ, vẻ mặt bắt ép bản thân tin tưởng.
Trừng mắt lườm hắn một cái, tôi xoay người ngồi xổm kiểm tra thi thể kia – bình thường tôi sẽ không làm vậy, bởi tôi cảm thấy đây không phải công việc của tôi, hơn nữa tôi có cảm giác kháng cự với thi thể người chết.
Đeo găng tay giải phẫu dùng một lần pháp y đang kiểm tra sơ bộ bên cạnh đưa tới, tôi vừa nghe pháp y kia giải thích vừa lật tới lật lui thi thể Pearson.
“Cần cổ có vết đỏ, phạm vi cùng vết máu tụ đều không có khả nghi… Cậu xem chỗ này…”
Dùng tay nhấc cao đầu Pearson lên, tôi cẩn thận nhìn phần gáy hắn, tôi không biết mình muốn tìm cái gì và có thể tìm được gì. Nhưng tôi tin chắc chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.
Phần cổ thi thể ngoài một vài vết thương cũ thì không có dấu mới, bởi vậy tôi kéo tay hắn cẩn thận xem xét – có vết dây hằn cùng vết máu từ trước, trên cánh tay còn vài tụ máu còn chưa tan bầm, trên tay phải ngoài nhưng thế này thì không có gì. Tay trái… Cũng vậy… Đều là chi chít vết thương… Đáng tiếc đều là vết thương cũ… Đáng lẽ phải có mấy thứ mới đúng… Rốt cuộc sẽ là cái gì đây…
“Bác sĩ, có thuốc gì có thể làm người ta không thở được đến chết không?” Sau khi không phát hiện được gì, tôi hỏi một pháp y trẻ tuổi ngồi xổm bên cạnh tôi – một thanh niên tóc nâu được coi là xinh đẹp.
“Có không ít… Thuốc tê dùng để giải phẫu có một số có thể gây ngạt thở, còn một số dược phẩm cũng vậy. Nhưng những loại này đều phải giải phẫu xong mới biết được. Nhưng nếu là dược phẩm giải phẫu… Khả năng cũng không tìm được…”
“Chúng tôi không quấy rầy mọi người làm việc nữa.” Thấy tôi đứng dậy, Wayne liền gật đầu ra hiệu cho pháp y kia họ có thể đưa thi thể đi tiến hành giải phẫu.
…
“Hance, cậu cảm thấy hắn không có khả năng tự sát à?” Cùng tôi đi ra khu tạm giam, Wayne hỏi.
Tôi nhìn hắn, sau đó dời mắt về dưới chân cầu thang.
“Không phải tôi cảm thấy, mà là tôi và Vision đều cho rằng như vậy. Trên đường tới đây chúng tôi đã thảo luận về trạng thái tinh thần của Pearson. Tôi với Vision đều cho rằng hiện tại tuy Pearson còn sợ hãi và bất an nào đó, hơn nữa lại có cảm xúc mâu thuẫn với một thứ gì đó, nhưng với đánh giá của chúng tôi với biểu hiện của hắn ngày hôm qua, hắn vẫn rất giữ gìn tính mạng của mình. Bất luận là hành vi phòng ngự của hắn lần đầu tiên chúng tôi gặp hay là biểu hiện an tâm khi gặp chúng tôi lúc chúng tôi đến hỏi lần thứ hai, đều nói rõ hắn không muốn chết. Cho nên, tôi không cách nào tưởng tượng hắn sẽ tự sát trong một đêm.”
“Hắn còn để lại một bức di thư, là cho chị gái hắn.” Wayne lấy trong túi ra một tờ giấy.
Tôi nghi hoặc nhìn hắn, dừng bước nhận lấy trang giấy hơi mỏng kia.
“Chị gái yêu quý, em muốn chết, ác ma màu trắng muốn tới giết em. Xin lỗi, chuyện trước đây tha thứ cho em được không?” Tôi đọc kỹ từng câu chữ trên tờ giấy. “Điều này không thể nói lên điều gì, Wayne, di thư kiểu này vốn nên trở thành một điểm đáng nghi, câu chữ và giọng điệu sử dụng trên đó không phải một người sắp chết biết dùng. Nếu nói là di thư, còn không bằng nói đây là bức thư nhà… Wayne.”
Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khiến toàn thân tôi run bắn, sau lưng như có cơn lạnh chạy dọc sống lưng…
“Nói cho tôi biết, chuyện anh hẹn tay trong đến bến tàu nam, chuyện còn ai là tay trong của anh có bao nhiêu người biết? …” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Wayne – đáp án của hắn rất quan trọng.
“Tay trong của tôi là ai vẫn chỉ có tôi biết… Từ sau khi tới đây mới nói hắn là ai với đồng nghiệp tham gia vụ án này.”
“Ý anh là, lúc tay trong của anh nói cho anh biết địa điểm giao dịch lần đầu tiên của những người kia, hơn nữa lần hành động cậu bố trí lần trước, ngoài anh ra không có ai biết tay trong của anh là Vitea?” Tôi hỏi lại hắn xác nhận lần nữa.
“Đúng vậy. Nói thân phận của Vitea cho họ biết là ở lần thứ hai, lúc tôi muốn cho Vitea trở lại.” Wayne ngơ ngác nhìn sắc mặt dần sầm xuống của tôi, trả lời bằng giọng nghi vấn.
Trời ạ! … Nếu là như vậy thật…
“Anh chưa nói với ai chuyện của ‘Austria’ chứ?” Lần này ánh mắt tôi nhìn hắn chỉ có thể hình dung là trừng.
“Còn chưa có cơ hội…”
“Nhất định không được nói!” Tôi kéo cổ áo hắn, ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn hắn, nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần tôi có thể nhìn thấy trong mắt hắn bắn ra sự sợ hãi. “Đi ra ngoài, Vision chờ trên xe.”
…
Vội vã đi thẳng ra khỏi tòa kiến trúc dùng màu xám làm chủ đạo kia, tôi không nói một lời với Wayne đi phía trước. Mà Wayne cũng biết điều không hỏi gì.
Cho đến khi quay về xe.
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Cuối cùng hắn không nhịn được phải hỏi.
Tôi ra hiệu cho Vision lái xe rồi mới nghiêm túc nhìn Wayne.
“Trong số những người các anh có gián điệp.” Tôi nói.
Y như rằng nhìn thấy vẻ khó tin của Wayne. “Cậu nói cái gì? … Đùa gì vậy…”
“Tôi rất nghiêm túc, nếu không anh thử nghĩ lại xem, Vitea luông có thể cho anh tin tức chính xác đúng không?” Hắn gật đầu. “Nhưng vì sao lần này lại xảy ra vấn đề? Vậy khẳng định là có người biết trước các anh sẽ có hành động, nên mới đặt sẵn bẫy. Trước đây Vitea cũng đã giúp anh không ít đúng không? Cậu ta cũng vẫn không bị phát hiện đúng không?” Hắn lại gật đầu, nhưng lần này sắc mặt lại trở nên tái nhợt. “Vì sao cậu ta bị giết? Vì sao những người kia lại biết cậu ta là ai? Còn Pearson. Người kia rõ ràng bị hắn giết sau đó tạo hiện trường giả tự sát, nhưng muốn làm triệt để như vậy không có nội ứng sao làm được? Wayne, chính anh ngẫm lại đi. Đừng tin tưởng quá mức.”
Lúc này sắc mặt Wayne đã thành trắng bệch, toàn thân cũng hơi run rẩy.
Tôi không nói gì nữa, mà Vision cũng tạm thời không hỏi gì…
Đối phương có một quân cờ ẩn đặt trong những quân cờ của chúng tôi, xem ra, muốn giải quyết chuyện này so ra còn khó khăn hơn suy nghĩ…
Phục binh ẩn trốn khiến không ai có thể bắt được, vậy bây giờ, cái gì nên tin tưởng, cái gì lại nên từ bỏ? …
Nỗi băn khoăn đang không ngừng phóng đại, chúng ta nhìn thấy cái gì? …
…
|
Chương 8: Bị phản bội và phản bội.
13, con số được cho là điềm xấu từ trước đến giờ ở những quốc gia phương tây. Người phản bội được ghi lại trong Thánh kinh – Judas, chính là sứ đồ thứ mười ba của Jesu. Có kiến trúc nhiều nơi thậm chí không có tầng mười ba, chỉ có tầng mười hai, mười bốn.
Người phản bội có lý do phản bội của hắn, vậy người bị phản bội thì sao? Hắn có thể bình tĩnh đối mặt như Jesu năm đó thật không?
Không thể? Không có ai thích làm người bị phản bội, nhưng phản bội… Lại có không ít người hưởng thụ khoái cảm phạm tội nó mang đến…
…
Trở về khách sạn, cả ba chúng tôi cùng ngồi trong phòng tôi.
Nhưng từ lúc vào cửa đến giờ đã 30 phút, ngoài tiếng gõ bàn phím của tôi thì không còn tiếng động nào khác.
Vision nhìn chằm chằm vào Wayne, chuyện vừa rồi tôi đã nói cho Vision ở trên xe, nên giờ cậu ta cũng rất nhẫn nại chờ ai sẽ nói trước.
Mà Wayne thì ngồi dính vào chiếc ghế sô pha thoải mái ở chính sảnh, hai mắt đờ đẫn nhìn sàn nhà, hai tay vô thức ma sát như đang suy nghĩ điều gì, hoặc chỉ đơn thuần là đang ngẩn người.
Lại qua năm phút – tôi nhìn đồng hồ mini dưới góc phải máy tính lại nhảy qua một gạch. Trong lòng thầm thở dài, quả thực không rõ chuyện ấy khó chấp nhận như vậy à? Không thể? Chẳng phải có một cấp dưới phản bội sao? Có gì mà lạ… Xã hội bây giờ đều như vậy không phải à? Có tiền có thể sai khiến ma quỷ.
“Được rồi, đừng làm cừu non im lặng nữa. Nói chuyện đi. Bây giờ anh định làm gì?” Tôi gõ xuống dấu chấm cuối cùng, gập máy tính đồng thời ngẩng đầu nhìn Wayne.
Chỉ thấy hắn lắc đầu cười khổ. “Còn có thể thế nào… Bây giờ cũng không biết còn có thể tin ai… Họ đều là cấp dưới nhiều năm của tôi, không thể ngờ được…”
Lúc này, Vision lại bật cười. “Anh đừng đánh giá sức quyến rũ của mình cao quá, Wayne. Chẳng phải anh cũng có tay trong trong hang ổ đối phương à? Kỳ thật bỏ qua phân biệt chính tà, việc anh làm có gì khác với họ làm? Chả phải cũng tìm người lừa gạt tình cảm của người khác à? Sau khi lừa tín nhiệm của đối phương thì lấy được tình báo. Đều giống nhau thôi…”
Tôi thấy trên mặt Vision hiện nụ cười khổ, tôi biết nguyên nhân, cũng như tôi không đồng ý bất cứ lời mời của bệnh viện nào, Vision cũng không. Nhưng nguyên nhân cậu ấy từ chối khác với tôi – đó là vì cậu ấy cảm thấy việc ấy không có gì khác lừa gạt tình cảm người bệnh. Cậu ấy cực kỳ mẫn cảm với việc này, nguyên nhân là vì gia đình của cậu ấy.
Trên thực tế điểm này tôi với cậu ấy có rất nhiều chỗ tương tự, những thái độ đối mặt cùng mức ảnh hưởng của tôi và cậu ấy đều khác nhau. Nhưng tóm lại, gia đình đối với một người quả thực có thể ảnh hưởng đến cuộc đời hắn…
“Tôi cũng không biết bây giờ muốn làm thế nào…” Wayne đau khổ cúi đầu, vùi mặt vào hai tay mình, giọng hắn khàn khàn, có lẽ hắn cũng phải nhận áp lực không nhỏ…
“Dù sao đã vậy rồi… Không bằng tương kế tựu kế… Tìm ra tên gián điệp kia, sau đó lợi dụng hắn… Nói cách khác, trực tiếp lợi dụng hắn – điều ấy phụ thuộc anh rốt cuộc muốn phá án trước, hay là tìm ra gián điệp trước.” Tôi thở dài nói.
Xem ra, trong ba người hiện giờ chỉ có tôi còn được cho là tỉnh táo – Wayne thì không cần nói, anh ta bị đả kích chắc chắn không nhỏ, bị một người trước giờ mình tin tưởng như tay chân bán đứng, dù là ai cũng sẽ có cảm giác tiêu cực và cảm giác mất tín nhiệm nhất thời. Hơn nữa, hắn vốn đã tổn thương tâm lý – tuy tôi không thể xác định hắn vì cái gì, mức độ thế nào, nhưng tổn thương và bi ai hắn muốn che giấu tôi với Vision đều phát hiện. Mà Vision hiện giờ cũng vì chết một người không đáng chết – Pearson mà chấn động cảm xúc. Con người cậu ta bình thường thì không sao, chỉ tội có đôi khi suy nghĩ rất dễ bốc đồng, những lúc như vậy nghĩ cái gì sẽ nghiêng về phía ấy… Phiền quá… Cuối cùng vẫn là tôi phải hoạt động bộ xương già này…
“Cậu có thể biết ai là nội gian?” Wayne ngẩng đầu sững sờ nhìn tôi. “Cậu đã nghĩ ra cách rồi à?”
“Anh cho rằng bây giờ người ngồi trước mặt anh là ai?” Vision trợn trắng mắt – điểm tốt duy nhất của con heo này chính là dù đầu óc cậu ta teo đến mức nào thì vẫn tín nhiệm tuyệt đối vào tôi. Nhưng có đôi khi, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây phiền toái.
“Nếu tên nội gian này không xuất hiện thì khả năng tôi biết sự tồn tại của hắn là rất ít, nhưng hiện giờ tôi biết có một người như thế tồn tại, chuyện kia lại dễ làm hơn nhiều. Hiện giờ, chúng ta thậm chí có thể không cần để ý tới mấy chuyện vặt vãnh lúc trước nữa, cả mấy manh mối vụn vặt không thể gắn kết – chỉ cần có ngài nội gian đang ẩn dưới nước này, chúng ta có thể tìm hiểu tận gốc, kéo người ở sau lưng hắn ra…” Tôi nở một nụ cười được xưng là ngọt ngào trước mặt họ – nhưng nụ cười này, năm đó ở trường chỉ làm người ta lạnh sống lưng.
“Có ý gì?” Wayne bắt đầu trở về dáng vẻ ban đầu, tỏ ra hứng thú hỏi tôi.
“Kỳ thật, vừa rồi lúc mới phát hiện có nội gian tôi rất lo lắng, vốn đã có một đống thứ không biết phải giải thích, điều tra thế nào, giờ lại xuất hiện một gián điệp, quả thực làm người ta khó lòng phòng bị. Nhưng chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ kỹ, thì biết điều này cũng không khó giải quyết. Mà trên thực tế, người kia cũng không khác gì mấu chốt phá án của chúng ta.” Tôi hơi dừng lại, lập tức thấy hai người đàn ông ngồi hai bên trái phải mình vẻ mặt hung ác thúc giục. “Hai người nghĩ lại xem, gián điệp kia khẳng định biết ông chủ của mình là ai, làm sao có thể tìm được hắn đúng không? Không phải anh nói anh điều tra vụ ma túy thần bí này hai năm đều không biết hắn là ai sao?” Tôi nhìn Wayne, thấy hắn gật đầu mới nói tiếp. “Vậy hãy để gián điệp kia dẫn chúng ta đi gặp bộ mặt thật của hắn… Chỉ cần biết người bán này là ai, ngăn hắn xuất hàng, vậy ngày giao dịch kia chẳng phải không còn ý nghĩa à? Mà nội dung, cũng có thể đơn giản biết được đi?”
“Vậy phải làm như thế nào? Nội gian kia không bao giờ tốt bụng giúp chúng ta như vậy đi? Nhưng, chúng ta cũng không biết ai là nội gian.” Vision cướp lời Wayne hỏi, khiến Wayne bị ngắt ngang chỉ có thể gật đầu hưởng ứng.
“À… Phương pháp này thì có rất nhiều loại, chỉ xem hai người muốn dùng nhanh hay là chậm, rườm rà hay đơn giản thôi.” Tôi cười với họ.
Nói thật, dáng vẻ bé ngoan tò mò hiện giờ của hai người họ quả thực khôi hài đến mức tôi muốn cầm máy ảnh chụp một tấm làm kỷ niệm.
“Cậu đang muốn ăn đòn à?! Đương nhiên là càng đơn giản càng nhanh càng tốt!” Đây là Vision gào.
Mà đồng thời gào lên với tôi còn có Wayne. “Cậu đang chơi trò ngốc gì đấy?! Bọn chúng có khả năng sẽ giao dịch trong mấy ngày này! Còn phải hỏi dùng kiểu nào à?!!”
“Chậc chậc… Tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng chút thôi… Hai người không cần phản ứng quá khích như vậy chứ?” Tôi cười thầm trong lòng họ phản ứng quá kịch liệt – đây xem như báo đáp nho nhỏ cho việc bộ não đáng thương của tôi phải lao động.
“Đầu tiên, Wayne anh lập danh sách tất cả nhân viên tham dự vụ án lần này, tôi nói là những người biết rõ thân phận của Vitea lại tham gia lần hành động thất bại của anh, anh đừng tính cả mấy tôm tép nhãi nhép vào.” Tôi mở miệng trước khi hai người họ lại gào lên lần nữa – một lần là thú vui, hai lần… Đó chính là tự làm khổ mình. “Sau đó, Vision, tiếp theo không cần tôi nói rõ chứ?” Tôi nhìn về phía Vision.
Không bất ngờ nhìn thấy ánh mắt bừng tỉnh của cậu ta. “Cậu nói là muốn tôi điều tra toàn bộ tài khoản của những người kia một lần, tốt nhất ngay cả trong nhà hắn nuôi mấy con chó, cả tiền bảo hiểm của mấy con chó kia là bao nhiêu cũng lôi ra đúng không?”
“Vì sao?” Không ngờ, nói đến mức này rồi mà vẫn còn tên ngốc không rõ.
Vision nghe Wayne hỏi câu này lập tức bật cười, mà tôi thì tức giận nói với hắn —
“Nhìn xem có ai xuất hiện tài chính bất thường không! Đồ đần! Chỉ cần tra được ai có số tiền không rõ nguồn gốc, vậy không cần hỏi đã biết ai là nội ứng rồi đúng không? Anh cảnh sát.”
…
Tuy hôm nay xảy ra không ít chuyện, nhưng chúng ta vẫn không quên chuyện đón Austria xuất viện (dù đó cũng là do tôi đang ăn cơm trưa đột nhiên nhớ ra, nhưng vậy cũng tốt hơn so với quên nhỉ?).
Cho nên, vào buổi chiều đông được cho là nắng vàng rực rỡ, tôi và Wayne vào bệnh viện chuẩn bị đón người đàn ông được cho là đối tượng cần bảo vệ nghiêm ngặt ra viện – tuy tạm thời vẫn chưa ai biết sự hiện hữu của anh ta, nhưng xem xét mấy người chết trong vụ án này lúc trước, vẫn cẩn thận một chút thì hơn.
“Anh Leffen không đến à?” Khi thấy Vision không xuất hiện Austria hỏi. Còn lộ vẻ mặt thất vọng.
Không thể nào… Vision ơi Vision… Xem ra lực sát thương của khuôn mặt cậu với đàn ông đúng là không thể xem thường…
“Cậu ấy có chút việc phải làm, đợi về khách sạn anh có thể thấy cậu ta rồi.” Tôi mỉm cười đỡ lấy anh ta, vừa ra hiệu cho Wayne đứng bên như khúc gỗ cầm túi hành lý ít đến không thể ít hơn giúp y (đây là một ít quần áo tôi với Vision nhờ y tá bệnh viện mua giúp y).
“Ừ, cảm ơn các anh.”
Đúng là một người lễ phép – bản chất của anh ta, là một người như thế nào nhỉ? …
…
Cả đường đi ra bệnh viện đều không có chuyện gì đặc biệt, tôi và Austria nói chuyện với nhau, mà Wayne thì thỉnh thoảng chen vào một hai câu, mãi đến khi Wayne đi trước lấy xe.
“Austria, anh vẫn không nhớ ra cái gì à?” Tôi hỏi.
Người đàn ông đứng bên cạnh thấp hơn mình nửa cái đầu cau mày gật đầu, sau đó ngay lúc y muốn nói gì đó, một chiếc xe con chạy qua, trong xe một gã đàn ông đeo kính đen cầm một khẩu súng vươn người ra.
Trước khi ý thức còn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phản ứng bản năng cùng phản xạ thần kinh đã làm tôi vươn tay cản trước ngực Austria đè người y xuống đất, còn mình cũng đồng thời đè người lên.
Nhưng tốc độ viên đạn vẫn nhanh hơn tốc độ của người một chút – người nọ dường như chỉ muốn một phát lấy mạng mục tiêu, gã cũng không ngờ tới tôi sẽ có phản ứng tức thì. Bởi vậy viên đạn bắn thẳng về vị trí trái tim Austria, nhưng tôi đã nhanh hơn hắn kéo Austria khỏi vị trí kia, song cánh tay tôi thì không may mắn như vậy mà bị đạn sượt qua – chiếc xe kia sau khi tập kích thất bại cũng nhanh chóng phóng đi.
“Anh không sao chứ?” Tôi vội vàng nâng người bị mình đẩy ngã dậy, cũng kiểm tra trên người y có vết thương không – tại sao lại có người biết sự tồn tại của anh ta? … Rõ ràng Wayne đã nói hắn không nhắc tới với ai mà…
“Ừ. Tôi không sao… Nhưng… Tay của anh…” Y sợ hãi chỉ vào cánh tay bắt đầu chảy máu của tôi – chết tiệt, hôm nay tôi lại mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt.
“Con mẹ nó!” Thần kinh vốn đang căng thẳng, sau khi thả lỏng tôi bắt đầu cảm giác cơn đau từ miệng vết thương.
“Làm sao vậy? Trời ạ! Hance! Tay cậu làm sao vậy?!” Lúc này, Wayne đi lấy xe cũng trở về.
Tôi trợn trắng mắt. “Bị người dùng súng bắn đấy.”
Sau đó, tôi không để ý đến tiếng kêu cùng kinh hô ngạc nhiên kia nữa.
Chỉ thầm thề trong lòng – mẹ mày! Nếu Điện Thế Hàn tao không lôi toàn bộ đám người chúng mày ra! Tên của tao sẽ viết ngược lại!
…
Bị phản bội, và phản bội, rốt cuộc ai mới thật sự là người bị hại?
|
Chương 9: Vật hi sinh.
Hôm nay là một ngày đáng ghét. Tại sao? Nhìn thử Vision đang hô to gọi nhỏ trước mặt tôi thì biết?
Bắt đầu từ lúc tôi ở bệnh viện về, cậu ta liền dùng âm lượng lớn đến mức xếp vào tạp âm lải nhải bên tai tôi…
Lại một kỷ lục mới… Đã hơn một tiếng ba mươi phút rồi… Lần trước không cẩn thận bị người đi xe đạp đâm vào bị tụng ba mươi phút, lúc bị người va vào ngã xuống tầng là một tiếng hai mươi phút, ừ… Nếu lần sau tôi bị tông xe mà không chết có khả năng sẽ bị tụng cho hơn hai tiếng ấy nhỉ? – vậy thà tôi bị xe tông chết cho xong chuyện còn hơn…
Trong lòng thầm tính thời gian Vision chuẩn bị ngừng nói, tôi vừa nhìn tài liệu Vision tìm ra vừa chỉnh sửa lại – đừng hỏi sao tôi có thể hành động tự nhiên trong tạp âm mà còn không bị ảnh hưởng, đó là vì tôi đã có kinh nghiệm phong phú.
“Vision, Monho này là người thế nào, tại sao thông tin của hắn hoàn toàn không tìm thấy?” Wayne cho Vision tổng cộng tên năm người, ngoài một người đẹp có khu biệt thự không rõ lai lịch, tình hình tài chính của những người khác đều hoàn toàn bình thường – cũng chỉ có Monho Svenson Holeczy này là không tra được tài sản.
Đang tụng rất trôi chảy Vision nghe thấy câu đầu tiên tôi nói từ lúc cậu ấy thuyết giáo – hơn nữa không phải cam đoan lần sau cẩn thận mà cậu muốn. Một giây sau, cậu ấy liền gào lên với tôi.
“Điện! Hàn! Thế!! Rốt cuộc cậu có nghiêm túc nghe những gì tôi nói không hả?!” Khụ ừm… Tuy nói như vậy hình như rất không đạo đức… Nhưng nhìn dáng vẻ phát điên của cậu ấy đúng là không phải thú vị bình thường… Ha ha…
“Được rồi được rồi, cậu nói tổng cộng đã hai tiếng rồi, còn chưa đủ à? Không đủ miệng cũng không rồi đi? Vả lại, cậu nói không phải đều là mấy câu kia à? Tôi đã thuộc làu làu rồi ấy.” Tôi lườm cậu ta một cái, sau đó đưa máy tính trong tay tới trước mặt cậu ta chỉ vào chỗ đánh dấu x. “Anh ta là thế nào vậy? Không tìm thấy gì hết?”
“Không tìm thấy, hoàn toàn không tìm thấy!” Giọng nói như hỗn hợp của tức giận cùng nén giận, Vision ngồi xuống cạnh tôi, hai tay tung bay trên bàn phím, screen trên màn hình tinh thể lỏng lập tức xuất hiện cùng một đống số liệu thượng vàng hạ cám.
Nhìn kỹ mới phát hiện, đó hóa ra là một loạt hóa đơn sinh hoạt thông thường.
“Chỉ có những cái này?” Tôi hỏi. Nhưng trong lòng lại khó tránh nghi ngờ – với khả năng của Vision mà chỉ có thể tìm được những cái này?!
“Đúng, ngoài hóa đơn tiền hàng tháng ở ngân hàng với biên lai tiền điện nước thì không tìm thấy gì hết. Nhưng tôi dùng máy tính phân tích những thứ này…” Lại gõ bàn phím đưa vào mấy chỉ lệnh, Vision chỉ chỉ kết luận xuất hiện cuối cùng trên màn hình —
“Bình thường?” Tôi có hơi sửng sốt.
“Đúng vậy, dùng máy tính làm phân tích số liệu quả thực nói tỉ lệ chi tiêu và thu nhập của hắn bình thường.”
“Vậy tại sao hắn phải giấu thông tin tài sản cùng các thông tin khác?” Làm như vậy không phải sẽ khiến người ta sinh nghi à?
“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?” Tôi rất nghiêm túc hỏi cậu ta, nhưng Vision lại xấu tính ném trả vấn đề lại cho tôi.
Nếu nói hắn nhận hối lộ thật, vậy chi tiêu của hắn tuyệt đối không thể bình thường – chẳng lẽ hắn gửi tất cả số tiền kia vào ngân hàng rồi? Chẳng buồn cười chút nào… Nếu nói là vì tiết kiệm tiền, an phận làm việc là được rồi, tôi gì đi làm công việc gián điệp nguy hiểm kia? Nếu nói muốn làm việc này, khẳng định là vì bất mãn với sinh hoạt hiện tại mà muốn thay đổi. Nhưng bây giờ nhìn qua số liệu chi tiêu, hắn không phải loại người thích sinh hoạt xa hoa, ngược lại có vẻ hắn là người an phận với sinh hoạt bình thường, hắn có tâm lý nhân viên nhà nước rất mạnh. Chính là người tốt chỉ cần làm tốt công việc sau đó nhận được tiền lương xứng đáng… Hắn không giống loại người có dã tâm… Vậy… Tại sao hắn phải làm thế này? Như vậy không phải càng làm người ta hoài nghi ư? …
Có lẽ trong lúc này tôi lại ngẩn người một khoảng thời gian không ngắn, vì thế lúc tôi hoàn hồn Vision đang vừa uống trà vừa nhìn tôi với vẻ bó tay, mà Wayne không biết đến từ lúc nào thì ngơ ngác cùng Austria nhìn tôi.
“Mấy người làm gì vậy?” Khi bạn đột nhiên hoàn hồn lại nhìn thấy có hai người đang dùng vẻ mặt như thấy ET nhìn chằm chằm vào bạn, cảm giác tuyệt đối không thể gọi là tốt – cho nên, đừng trách giọng điệu của tôi hiện giờ không tốt.
Wayne chỉ thoáng sửng sốt sau đó mới bỏ vẻ mặt như nhìn quái vật đặt trên người tôi. “Không… Tôi chỉ quá bội phục cậu… Bọn tôi vào đã hơn mười phút rồi mà cậu vẫn có thể không nhúc nhích… Ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Hance, cậu có thể đi tham gia cuộc thi kiên nhẫn đấy.” Hắn bình luận công lực ngẩn người của tôi như vậy.
Mà Austria ngồi bên cạnh thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Đừng nói tôi nữa.” Tôi nhún vai bất cần, cầm tách hồng trà – không biết Vision pha xong từ lúc nào đặt trước mặt tôi – uống một ngụm – trên thực tế, so với hồng trà tôi thích trà xanh hơn. “Tra được là ai nổ súng chưa? Tôi đã miêu tả rất kỹ kiểu dáng màu sắc còn có biển số của chiếc xe cho anh rồi đấy.”
“Chiếc xe kia vừa tìm được ở chân núi bốn mươi phút trước, nhưng bên trong không có người. Còn là xe đánh cắp.” Wayne lắc đầu.
“Xin lỗi anh Dead, hại anh bị thương… Nếu không phải tôi…” Austria áy náy nói với tôi.
Trước khi y nói xong tôi đã ngắt lời. “Được rồi, tôi chỉ bị thương chút da thịt thôi chứ không việc gì. Anh vẫn không nhớ ra cái gì à?” Bình thường bị kích thích lớn như vậy tối thiểu cũng có thể nhớ tới chút gì đó.
“Xin lỗi… Tôi…”
“Không nghĩ ra cũng không sao, bây giờ tôi đã biết nội gian là ai rồi.” Tôi lại ngắt lời y, mà lúc này phát ngôn của tôi cũng khiến hai người khác trong phòng chú ý.
“Cậu biết? Sao cậu lại biết?” Vision hoài nghi nhìn tôi, trên mặt ngoài khó tin còn lẫn chút khó hiểu.
“Cậu biết là ai rồi?” Mà người kia thì rõ ràng lộ vẻ vui mừng.
“Đúng, tôi biết…” Ngay lúc tôi muốn nói tôi biết nội gian không phải là mấy cấp dưới kia của Wayne mà là người khác, chỉ cần Wayne nhớ ra hắn còn nói với ai, vậy người kia chính là nội gian thì di động trong tay Wayne vang lên ngắt ngang lời tôi muốn nói.
Wayne ra hiệu tạm dừng và xin lỗi tôi, tiếp đó lấy điện thoại – tôi muốn biết tại sao cái thứ điện thoại này luôn vang lên những lúc quan trọng hoặc không thích hợp chứ? – không thức thời kia.
“Alo, tôi là… Ừ… Chuyện gì? … Raleigh? Cô ấy làm sao?… Cái gì?!”
Trong quá trình hắn nghe điện thoại, tôi thấy rõ ràng sắc mặt Wayne từ mất kiên nhẫn thành bình tĩnh, sau đó căng thẳng, cuối cùng là trắng bệch.
“Có chuyện gì vậy?” Vision cũng chú ý tới khác thường của Wayne hỏi trước tôi.
Mà Wayne lại lộ vẻ đau đớn cúi đầu, giọng nói khàn khàn, cả người thoáng cái như già đi mấy tuổi. “Raleigh… Chính là một thành viên trong tổ điều tra tôi mang đến… Cô ấy… Vừa rồi có người phát hiện ra thi thể của cô ấy ở bờ biển…”
“Hả?!” Lần này ngược lại khiến tôi giật mình – tại sao? … Chẳng lẽ cô gái kia tra được hoặc biết điều gì? …
…
Ba mươi phút sau, tôi và Wayne đi đến bãi biển xảy ra tai nạn – Vision ở lại khách sạn trông Austria, đương nhiên, sau sự kiện tập kích lúc trưa, Wayne cũng cử không ít người đến bảo vệ họ.
“Cảnh quan, muốn nhìn thi thể ư?” Bên cạnh, một cảnh sát bản địa dẫn chúng tôi tới trước cỗ thi thể nữ. Cũng rất lễ phép hỏi Wayne.
Trước khi Wayne có phản ứng tôi đã ngồi xổm xuống, đeo găng tay xem xét thi thể nữ tính xuất hiện ngoài dự đoán của tôi.
“Có thể xác định thời gian tử vong của cô ấy không?” Tôi hỏi pháp y ngồi bên cạnh.
Y gật đầu. “Thời gian tử vong đại khái là một đến hai giờ trước.”
Đó chẳng phải không lâu sau khi tôi với Austria bị tập kích sao?
“Nguyên nhân tử vong là gì?”
“Bị người dùng súng bắn trúng tim ở khoảng cách gần dẫn đến tử vong.”
Không thể nào? … Tay chân của những người kia nhanh như vậy ư? … Đầu tiên là muốn giết Austria… Sau đó là nữ cảnh sát ICPO… Nhưng… Người phụ nữ này rốt cuộc nắm được chứng cứ gì, khiến những người kia giữa ban ngày cũng phải mạo hiểm giết người? – Austria cầm chìa khóa tôi có thể hiểu. Nhưng tại sao chuyện lại trùng hợp như vậy? … Tôi vừa nói muốn tìm nội gian đã có người bị giết… Chẳng lẽ nào, nội gian kia là Raleigh này? … Nhưng cô ta không biết Austria là ai, ngay cả tôi với Vision cô ta cũng chưa từng gặp… Sao có khả năng? …
“Xem ra, Raleigh thật sự phản bội tôi rồi…” Ngay lúc tôi đứng dậy, đang phiền não với mấy chỗ không nói rõ nhưng lại vô cùng kỳ lạ, Wayne đột nhiên nói thầm sau lưng tôi.
“Cái gì? Sao anh biết là cô ấy phản bội anh?” Tooi quay người nhìn hắn – cá nhân tôi cảm thấy, trong năm người kia không ai là người phản bội.
“Không phải cô ta có một biệt thự không rõ lai lịch à? Hơn nữa giá rất đắt. Hiện giờ, các cậu mới bị tấn công không lâu cô ta đã bị giết, nhất định là những người kia không muốn chúng ta có cơ hội lợi dụng cô ta để tìm ra họ mới làm như vậy…” Trong giọng Wayne vô cùng đau đớn, trên mặt cũng là vẻ thương tâm muốn chết.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không tầm thường, đương nhiên tôi sẽ không ngu xuẩn mà nói ra miệng.
“Vậy giờ manh mối của chúng ta chẳng phải lại gãy à?” Tôi phụ họa theo giải thích của hắn, cũng thấy hắn buồn rầu gật đầu. Nhưng trong lòng tôi lại bắt đầu suy nghĩ đến một chuyện khác – rốt cuộc, là chỗ nào khác thường nhỉ? … Tại sao tôi lại cảm thấy không khớp như vậy…
Trong quá trình từ chứng cứ rải rác lúc đầu đến khi tìm ra có nội ứng tồn tại, rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ…
Tốc độ? … Đúng, trước đây vì không có đầu mối mà tiến triển rất chậm, nhưng tại sao Pearson chết sau đó có được đầu mối mới, rồi lại nhanh chóng bị mất… Rốt cuộc là chuyện gì đây? … Raleigh hẳn không phải nội gian, vậy nội gian thực sự là ai? … Là Monho Svenson Holeczy? Vậy rốt cuộc hắn nhận được cái gì? Tại sao muốn làm như vậy? … Raleigh bị hắn giết là vì Raleigh biết điều gì đó, hay là muốn dùng cô ấy làm người chịu tội thay? Nhưng… Tại sao hắn lại biết bọn tôi đang tìm hắn? …
Những điều này đều cần giải đáp – đột nhiên, một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, đáp án dường như đã gần xuất hiện.
Ngẩng đầu nhìn hải dương xanh thẳm đầy bí ẩn trước mặt, tôi biết tiếp theo mình nên làm gì rồi.
Lại một vật hi sinh xuất hiện, đẩy chúng tôi vào tận sâu trong bóng tối… Nhưng, lại khiến tôi nhìn thấy một tia sáng…
Chỉ cần tháo gỡ chỗ trước sau mâu thuẫn lại khác thường này, chân tướng, sẽ hiện ra trước mặt chúng ta…
Tôi đã nhìn thấy một vài mảnh vỡ sự thật ấy rồi…
…
|