Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
|
|
Chương 45: Máy hút bụi hiệu Đại Tiêu
Edit: Tammie
Beta: Patee
Chu Tiểu Tường mê mệt ngủ cả đêm, sáng ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy mình bị Tiêu Bùi Trạch ôm vào ngực như thường lệ, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, dây thần kinh lại bắt đầu nhún nhảy, nghĩ thế nào cũng không thể bình tĩnh chui ra khỏi ngực hắn như bình thường.
Tiêu Bùi Trạch thấy cậu mở mắt ra rồi lại ngây ngốc nhắm mắt lại, thấp giọng cười rộ lên, đưa tay xoa lên mặt cậu rồi hôn lên môi cậu: “Không phải da mặt em không mỏng sao?”
Chu Tiểu Tường lập tức xù lông, tức giận trừng hắn: “Ý anh là sao!”
“Ý là rất kiêu ngạo rất tự phụ.” Tiêu Bùi Trạch càng cười vui vẻ hơn: “Có thể biến em thành cái dạng này tôi rất có cảm giác thành tựu!”
Chu Tiểu Tường vừa nghe càng thêm tức: “Dạng này là cái dạng nào!”
“Giống như bây giờ!” Tiêu Bùi Trạch cười cười xoay người đè cậu, sờ sờ lên khuôn mặt nóng bừng trong chốc lát, cúi đầu cắn lên cổ cậu một cái, cắn xong liền nhận ra trong tầm mắt ẩn hiện thứ gì đó, lại nhổm người dậy yên lặng quan sát nơi cổ áo, cười híp mắt rồi lại lần nữa nằm xuống ôm chặt lấy cậu.
Chu Tiểu Tường nuốt nước miếng trấn định tâm tình vừa rồi bị hắn khơi dậy, lấy tay đẩy hắn ra: “Trời còn đông đó, mới sáng sớm đã tư xuân*.” Lầm bầm xong ngồi dậy, thuận mắt nhìn Tiểu Vũ, đem mền đắp lên người thằng bé. (*hiện giờ được dùng để chỉ khát vọng xxx với người khác; từ cùng lĩnh vực: xuân dược, phát xuân... =))~)
Tiêu Bùi Trạch ngồi dậy từ phía sau ôm lấy, tì cằm trên vai cậu, cười đáp: “Sau mùa đông là mùa xuân, không tư xuân lẽ nào tư hạ? Kế hoạch nhảy vọt* không khả thi.”
*(kế hoạch xã hội và kinh tế của Cộng hòa nhân
dân Trung Hoa được thực hiện từ 1958 đến 1960)
“Tôi xxx! Đồ không biết xấu hổ!” Chu Tiểu Tường xoay người đẩy hắn ra, chui ra khỏi ổ chăn đứng lên, từ trong lòng hắn nhảy xuống đất, vẻ mặt oán giận mà chạy vào phòng vệ sinh.
Tiêu Bùi Trạch nhìn bóng lưng cậu, cười hớn hở, bình tĩnh xuống giường, chậm rãi lấy quần áo bên cạnh mặc thêm.
Còn chưa đi đến cửa phòng, bên ngoài đã truyền đến tiếng rống giận dữ kinh thiên động địa của ai đó: “Đồ khốn Tiêu Bùi Trạch! Tôi giết anh!”
Tiểu Vũ trong chăn chép miệng một cái, với nếp sống của anh nó, chưa bao giờ thằng bé được cẩn thận nâng niu, đất rung núi chuyển cũng có thể ngủ tiếp, còn ngược lại, dịu dàng kêu một tiếng thì có thể đánh thức thằng bé. Lúc bấy giờ nghe được tiếng gào bất thình lình như vậy, nó hoàn toàn không bị quấy tỉnh, chỉ trở người duỗi chân mà mê man tiếp tục giấc ngủ say.
Tiêu Bùi Trạch vốn đang lo lắng thằng bé bị đánh thức, nhìn thấy thế không kìm được mà cảm thấy vui vẻ, lúc này mới yên lòng đi ra ngoài, vừa mới đi ra cửa đã được nghênh đón bằng khí thế hung hăng của ai đó.
Trong miệng Chu Tiểu Tường còn ngậm bàn chải đánh răng, một miệng bọt đứng trước mặt hắn, hất hàm lên, chỉ lung tung lên cổ, xương quai xanh, chỉ dần chỉ dần xuống cổ áo, nhếch mày trợn mắt, vừa phun bọt vừa mắng: “Anh xem kiệt tác của anh đây! Thật quá đáng! Ông đây còn phải đi làm nữa đó! Làm sao gặp người đây! Miệng anh là máy hút bụi sao! Công suất lớn quá ha! Hay là anh đang làm giác hơi! Lão trung y! Có cần để tôi nhìn răng cửa anh xen có phải răng sóc đồng biến thành không hả!”
Tiêu Bùi Trạch mém nữa chết cười, một tay chống lên khung cửa nghe cậu gào thét nửa ngày, ruột đều bị cười đến quặn đau, không nhịn được mà xen mồm ngắt lời cậu: “Không phải đông nghiệp đều thấy em mang nhẫn kết hôn rồi sao? Để lại chút vết không có gì đâu, bình thường mà.”
“Bình thường thằng chồng em gái anh!” Chu Tiểu Tường tức giận đến nổ phổi: “Có con vợ nào mà hăng hái đói khát như thế, có thể biến thằng chồng mình thành cái bộ này chứ!”
Tiêu Bùi Trạch càng cười vui vẻ hơn, vội vã đưa tay ôm cậu, trấn an tâm tình bùng nổ đến cực điểm của cậu: “Không sao đâu, với lại giờ là mùa đông, em mặc áo len cao cổ là được rồi, có ai vạch áo em ra xem đâu?”
“Bây giờ không phải là vấn đề mùa đông đại ca à! Bây giờ là vấn đề về thái độ của anh!” Chu Tiểu Tường giãy ra khỏi tay hắn: “Mùa hè thì sao giờ? Có phải tôi sẽ không vào được cửa trước không bước được cửa sau? Hay là học người Afghanistan trùm kín người ra đường?”
Tiêu Bùi Trạch sâu xa nhìn cậu, nhướng mày chậm rãi nói: “À... nghĩ tới mùa hè luôn rồi...”
Khóe miệng Chu Tiểu Tường giật một cái, hận không thể nuốt luôn bàn chải đánh răng, thuận tay nhặt một cuốn tạp chí bên cạnh đập về phía hắn, nổi giận hừng hực xoay người, giống như quả cầu lửa lăn trở về phòng vệ sinh.
Ăn sáng xong, Chu Tiểu Tường nhận mệnh lấy áo len ra, lầm bầm bất đắc dĩ mà mặc vào, lúc đưa Tiểu Vũ đi còn rầm rì mắng.
Tiêu Bùi Trạch hớn hở cả buổi sáng, mặt mày rạng rỡ, phỏng chừng chỉ bằng việc này mà vui tới mấy ngày, quay đầu nhìn cậu: “Mắng cái gì đó?”
Chu Tiểu Tường bế thốc Tiểu Vũ đang sắp trượt xuống lên, cúi đầu hung dữ nói: “Tiểu Vũ, anh của em chỉ có một mình anh! Biết chưa!”
Tiểu Vũ ngẩng mặt lên nhìn cậu khó hiểu, lại nằm sấp lên vai cậu quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch, vẻ mặt rầu rĩ: “Anh đẹp trai cũng là anh...”
“Sao lại nói như vậy! Anh em không đẹp trai hay sao!”
Tiêu Bùi Trạch tốt bụng nhắc nhở: “Haiz... Sai trọng điểm rồi...”
“Ai cần anh lo!” Chu Tiểu Tường quay đầu nạt hắn một câu, lại tiếp tục trừng mắt với Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ chớp mắt, không hề sợ cậu chút nào, chu môi ồn ào: “Anh đẹp trai cũng là anh!”
“Tại sao em lại nói như vậy! Sao trước đây em không kêu anh Nhạc Nhạc là anh?”
Tiểu Vũ trả lời đâu ra đó: “Anh Nhạc Nhạc không cùng ngủ! Anh đẹp trai cùng ngủ!”
Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa bị nước bọt sặc chết, nhìn thằng bé chằm chằm không biết nói gì cho phải.
Tiêu Bùi Trạch lại lần nữa xen mồm: “Tiêu chuẩn nhận người thân của Tiểu Vũ thật không tồi.”
“Lái xe phần anh đi!” Chu Tiểu Tường lại tiếp tục quát hắn, đặt Tiểu Vũ ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thằng bé: “Em nghe kĩ cho anh! Anh! Là anh em! Anh ta! Không phải!”
Tiểu Vũ càng khó hiểu hơn: “Vậy là gì?”
“Cầm thú!”
Tay Tiêu Bùi Trạch run lên một cái, vội vàng lái xe sát vào lề một chút, giảm tốc độ xe, sợ mình không cẩn thận tông phải người khác.
Tiểu Vũ tiếp tục cần cù học hỏi, ánh mặt mở to ngập tràn tò mò nhìn anh nó: “Cầm thú là gì?”
Chu Tiểu Tường: “...”
Đến khi xuống xe Tiểu Vũ vẫn chưa biết cầm thú là cái gì, nhưng nhìn thấy món đồ chơi xe tăng trong tay thì rất nhanh quẳng vấn đề này lên chín tầng mây, vui vẻ tìm bạn chơi.
Chu Tiểu Tường trở lại xe, bị Tiêu Bùi Trạch ôm chầm lấy, hôn mạnh lên mặt một cái, cười nói: “Tôi còn chưa làm chuyện cầm thú mà em đã mắng tôi như vậy, nếu làm rồi, không chừng em đập chết tôi chăng?”
“Rút gân lột da uống máu ăn thịt!” Chu Tiểu Tường đẩy khuôn mặt nóng hổi của hắn ra: “Lái xe!”
Tiêu Bùi Trạch híp mắt cười ngồi trở lại vị trí lái: “Đã nghĩ được tết năm nay muốn đi đâu chưa?”
“A?” Chu Tiểu Tường lập tức bị dời lực chú ý, xù lông gì đó biến đổi như ảo thuật, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên liếc mắt nhìn cậu: “Suy nghĩ kĩ đi.”
Chu Tiểu Tường xoay lại nhìn hắn: “Anh thực sự đón năm mới với bọn tôi?”
“Cần phải lừa em sao?”
“Nghĩ sao mà muốn đón tết cùng với tôi?”
“Nhiều năm qua tôi đều một mình trải qua, hiếm khi tìm được bạn, không thể bỏ lỡ!”
Vẻ mặt Chu Tiểu Tường đơ lại, nhìn hắn một lúc, đột nhiên không biết nên nói gì, cảm thấy tâm thật buồn phiền.
Tiêu Bùi Trạch thoáng thấy vẻ mặt khó chịu này của cậu, ngực ấm áp, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều!”
Chu Tiểu Tường ngây người một chút, dằn lòng lại, nhanh chóng làm ra bộ dáng chực khóc: “Đứa bé này so với ta còn đáng thương hơn... Hãy để bản tôn thu lưu ngươi!”
Tiêu Bùi Trạch quay đầu cười với cậu: “Cảm tạ ngài!”
“Cút đi!”
Lúc Chu Tiểu Tường đến công ty, cậu luôn cảm thấy mình như kẻ trộm, lúc nào cũng kéo cao cổ áo lên, không kéo thì mất tự nhiên, rõ ràng là đã che hết, nhưng vẫn luôn thấp thỏm dè dặt. Cũng may qua một ngày mới thấy quen được chút ít, không còn lo lắng.
Bất quá chuyện mặc áo len cao cổ tiếp diễn cả tuần, thiếu chút nữa làm cho cậu bực chết, mỗi tối về đều phải khinh bỉ răn dạy Tiêu Bùi Trạch, nói anh sao lại không biết xấu hổ như vậy, mồm miệng như máy hút bụi động kinh, còn bộ dáng cười cợt thích thú này nữa.
Khi nói những lời này cậu đang ở phòng bếp xào rau, trên người mang tạp dề, rất ra vẻ trụ cột gia đình, còn là một trụ cột gia đình với vẻ mặt u ám, vết đốm trên cổ đã tan biến hơn phân nửa, nhìn qua không thể thấy được rõ ràng.
Tiêu Bùi Trạch đối với việc làm cơm hoàn toàn mờ mịt, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện bỏ công đi học, bây giờ lại có một đầu bếp nghiệp dư dụ được về nhà, lại càng không muốn học, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh cậu bày ra bộ dáng ân cần, nghe cậu nói xong, thầm cong môi cười.
Chu Tiểu Tường liếc mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa cháy lông mi, giơ cái xẻng chọt vào người hắn, cả giận nói: “Anh lại cười cái gì!”
“Chuyện máy hút bụi.” Tiêu Bùi Trạch cầm cây rau lặt hơn nửa ngăn lại cái xẻng của cậu, cười sâu xa: “Em nhớ rõ chuyện cũ không?”
“Là chuyện gì!”
“Không phải em nói muốn “xịt” lên mặt tôi sao?” Tiêu Bùi Trạch thả cây rau ra, đi tới từ phía sau ôm cậu, dán bên tai cậu hôn lên, thấp giọng nói: “Máy hút bụi tôi đây tuyết đối dùng tốt, không tốn điện, lại không thấm nước, không phí thời gian không phân biệt nơi chốn, có thể xài trong phòng vệ sinh cũng có thể xài trong phòng ngủ, ban công cũng...”
“Đừng nói nữa!” Chu Tiểu Tường bị động tác thân mật cùng lời lẽ trắng trợn của hắn khiêu khích đến hơi thở rối loạn, cái tay run lên ngay cả xẻng cũng cầm không chắc, vội vàng tắt lửa đi, lại cảm thấy không đáng tắt, liền vội vã đưa tay lên chuẩn bị bật lửa lại, nhưng bị Tiêu Bùi Trạch tóm lấy.
“Muốn hôn em...” Tiêu Bùi Trạch thấp giọng nói một câu, lời còn chưa dứt dã nhanh nhẹn ngậm lấy môi cậu.
Chu Tiểu Tường bối rối mơ hồ bị hắn hôn đủ, lúc được buông ra thì thở hổn hển, quay về phía cái nồi bốc hơi ngây ngốc cả buổi mới tỉnh táo lại, đang muốn bật lửa thì lại ngây người rồi đột nhiên xù lông: “Khốn! Lại quên đã thêm muối hay chưa rồi!”
Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt bình tĩnh: “Nếm một chút là biết.”
“...”
Chu Tiểu Tường bối rối đến hận không thể nhét mình vào tủ chén, cuối cùng vẫn xem như nấu xong được món ăn, lúc ăn cơm lại nhớ tới chuyện du lịch, cắn đũa suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Bằng không thì chúng ta đi biển đi?”
Tiêu Bùi Trạch cười hớn ha hớn hở: “Được, tới Maldives hưởng tuần trăng mật đi.”
“Ai hưởng tuần trăng mật với anh!” Chu Tiểu Tường gắp một miếng thịt hung hăng nhét vào miệng hắn chặn lời: “Tôi muốn đi từ gần tới xa, sau đó đi nước ngoài, nhưng trước tiên cứ đi trong nước.”
Tiêu Bùi Trạch cắn miếng thịt: “Ai yo, xem ra đã có kế hoạch lâu dài, vậy em muốn đi chỗ nào trước?”
“Đi tới chỗ biển, biển nào thì tùy anh.”
“Sanya đi, chỗ đó ấm áp.”
Chu Tiểu Tường đưa mắt nhìn hắn: “Anh đi tới đó chưa? Chọn chỗ anh chưa đi ấy, dù sao tôi cũng chưa từng đi đâu.”
“Tôi cũng chưa từng đi đâu.”
“Anh lừa ai đó!”
“Chừng từng thật sự đi du lịch, không lừa em.”
Chu Tiểu Tường ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy thương hại: “Không có thời gian?”
“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu cười: “Bây giờ có em bên cạnh, không có thời gian cũng phải ráng nặn ra thời gian.”
Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa phun rau lên mặt hắn: “Anh có thể nghiêm chỉnh một phút được không hả!”
“Được!” Tiêu Bùi Trạch thu hồi vẻ mặt, nghiêm túc nhìn cậu: “Vậy chúng ta đi Sanya hưởng tuần trăng mật.”
Chu Tiểu Tường rốt cuộc không nhịn được nữa, gắp một đũa rau quăng về phía hắn.
Tiêu Bùi Trạch lách người tránh khỏi, lại cúi người nhặt vứt lên bàn, nhìn cậu cười: “Còn biết đau lòng tôi, không ném trúng.”
Chu Tiểu Tường: “...”
Tiểu Vũ ở bên cạnh mở to mắt nhìn này nhìn nọ, phồng má chụp bàn: “Không được đánh nhau! Không được đánh nhau! Không được đánh nhau!”
Tiêu Bùi Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé căng phồng, bộ dáng nghiêm túc như ông cụ non, nén cười xoa véo má nó: “Không đánh nhau, là anh bắt nạt anh em, bị anh em trả thù.”
Tiểu Vũ trừng hắn: “Không được bắt nạt anh!”
“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch phối hợp gật đầu.
Mặt mày Chu Tiểu Tường lập tức rạng rõ, vẻ mặt thương yêu mà sờ sờ đầu Tiểu Vũ: “Quả nhiên là em trai anh một tay nuôi lớn, anh ruột vẫn là hơn?”
Tiểu Vũ quay đầu trừng cậu: “Không được bắt nạt anh!”
“...” Chu Tiểu Tường sửng sốt, bắt đầu khó chịu: “Anh là anh em!”
“Anh đánh người! Không được bắt nạt anh đẹp trai!”
“...” lỗ mũi Chu Tiểu Tường căng ra, ráng nén lửa giận, dẫn dắt từng bước: “Tiểu Vũ ngoan, anh trai em cũng là anh đẹp trai, em gọi vậy không biết đang gọi ai, ta đổi lại, đừng gọi anh ta là anh đẹp trai được không?”
“Anh!”
“Ai cũng là “anh” thì không phân biệt được, đừng gọi anh ta là anh!”
Mặt Tiểu Vũ mê man: “Gọi là gì?”
Chu Tiểu Tường liếc mắt về phía đối diện, tiếp tục yêu thương nhìn Tiểu Vũ, dùng giọng điệu dụ dỗ nhi đồng nói: “Anh Đại Tiêu!”
“Đây!” Tiêu Bùi Trạch khoái chí đáp lời gọi.
Chu Tiểu Tường ngẩng mặt, một đầu đầy hắc tuyến: “Tôi đang nói với Tiểu Vũ.”
“Không phải em mới gọi tôi à?”
Chu Tiểu Tường: “...”
|
Chương 46: Đại Tiêu đeo nhẫn
Edit: Tammie
Beta: Patee
Tuần lễ cuối cùng trước năm mới, Chu Tiểu Tường từ Bộ nghiên cứu & phát triển (Research & Development - R&D) điều đến bộ kế hoạch, trở thành chuyên viên kế hoạch, làm chân tay của Hồng Xuyên. Chuyện này tuy rằng khiến nhiều người kinh ngạc thế nhưng ngược lại không cảm thấy bỡ ngỡ, dù sao hạng mục cậu phụ trách đã đưa vào hoạt động thành công, không chỉ có tố chất chuyên nghiệp mà còn có tố chất tổng hợp hạng mục, coi như là có chút thành tích.
Chu Tiểu Tường vốn không dễ dàng đưa ra quyết định như vậy, dù sao thì Bộ R&D cũng có liên quan đến đến chuyên ngành của cậu, luôn cảm thấy làm bên kế hoạch có vẻ hơi không khớp công việc, nhưng lúc ăn cơm Tiêu Bùi Trạch lại không mặn không nhạt thả ra một câu: “Đừng bỏ lỡ cơ hội, đến lúc em hói đầu có muốn chuyển bộ thì cũng không được.”
Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa bị câu nói có thể khiến ọi người giương súng này của hắn làm cho chết sặc: “Anh có thể nói như vậy sao? Nếu như tôi nói chuyện này lại với đồng nghiệp, anh có tin bọn họ có thể bạo động tập thể không?”
Nói thì nói như vậy, bất quá cậu cũng tự hướng mình tới Bộ kế hoạch rèn đúc, tuy rằng công việc hai bên cũng từa tựa nhau, đều là công việc động não thế nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt, bên kế hoạch cần nhiều tố chất tổng hợp, mà bên R&D lại là dựa vào tố chất chuyên ngành.
Trước đây khi cậu nhận việc lúc học đại học cũng cảm nhận được, làm kỹ thuật quả thực mệt chết người, tiêu hao trí nhớ, lại làm không kể ngày đêm. Lúc ấy Tiểu Vũ còn nhỏ chút, chỉ phải chăm sóc thằng bé ăn uống kĩ lưỡng là được, nhưng về sau Tiểu Vũ càng ngày càng lớn, cần phải đi học, phải hoạt động nghỉ ngơi cuối tuần, cậu làm anh, phải dành thời gian ở bên thằng bé, không chỉ cần thời gian mà còn phải đầy đủ cả tinh thần lẫn thể lực mới được.
Cho nên, cứ nhịp nhàng như thế, sau khi làm xong thủ tục, Chu Tiểu Tường dọn dẹp một ít đồ đạc rồi phất tay tạm biệt với anh em Bộ R&D, đi lên tầng hai, đặt hết tất cả món lớn món nhỏ lên bàn làm việc mới ở bộ kế hoạch.
Ghế mới còn chưa ngồi nóng mông, Chu Tiểu Tường đã hớn hở xin nghỉ hai ngày, bên ngoài thì viết công việc mới đương nhiên là phải bắt đầu vào năm mới, như vậy mới có thể có mở đầu thuận lợi, nhưng thực ra lại nghĩ, xin nghỉ hai ngày né thời điểm cao điểm đi chơi.
Bản thân JSJ là tập đoàn du lịch, muốn du lịch thì rất dễ, tìm một cái giá ưu đãi nội bộ gì gì đó không phải là không được, bất quá cậu và Tiêu Bùi Trạch cùng đi, nói tóm lại là không tốt lắm, hơn nữa bọn họ vừa dự định du lịch tự túc, vốn không cần đi theo lộ trình, đến lúc đó chỉ cần đặt trước khách sạn và vé máy bay là được, rồi giải thích với bên kia một chút là mọi sự ổn thỏa.
Tiểu Vũ nghe nói muốn dẫn nó đi chơi, liền vui mừng hớn hở, tối nào cũng hỏi hoài không thấy chán, cho đến tận khuya mới chịu đi ngủ, đến khi thằng bé ngủ, Chu Tiểu Tường cũng mệt không chịu được, hai mắt nhắm lại liền ngủ khì. Một lớn một nhỏ ngáy o o, khiến cho hàm răng Tiêu Bùi Trạch ngứa ngáy.
Thật vất vả mới đến ngày nghỉ, buổi tối trước khi khởi hành một ngày, Chu Tiểu Tường ngồi trên sàn nhà phòng khách kiểm tra túi hành lý, Tiểu Vũ ngồi đối diện cậu hai mắt mở to nhìn cử động tay của cậu, trên mặt đứa lớn đứa nhỏ đều viết rõ hai chữ hưng phấn.
Vé máy bay, quần áo, kem chống nắng, kính râm, tư liệu đã in... Mỗi thứ đều tỉ mỉ kiểm tra xong mới yên tâm.
Tiêu Bùi Trạch từ phía sau ôm lấy cậu, tì cằm lên vai cậu, nhìn động tác thoăn thoắt từ trên xuống dưới của cậu, thấp giọng nói: “Không sao đâu, thiếu cái gì thì lúc đó mua thêm.”
“Vậy không được, đi du lịch thì không nên tùy tiện mua đồ, không phải rởm chết thì cũng mắc chết.” Chu Tiểu Tường vừa nói vừa đối chiếu với tờ danh sách được in ra, cầm bộ đồ dùng tắm rửa du lịch ra xem, chắc chắn không thiếu mới bỏ về.
“Không phải em chưa du lịch lần nào sao? Sao biết có vẻ biết rõ vậy.”
“Ngu nữa rồi! Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo bao giờ sao? Đầu óc để làm gì? Internet để làm gì? Anh đúng là thần đằng!”
Tiêu Bùi Trạch ngắm gò má của cậu cười cười: “Mắng chửi người ngày càng trôi chảy, xem ra gần đây chịu không ít kích thích.”
Động tác trên tay Chu Tiểu Tường cứng đờ, mặt nóng bừng, thúc cùi chỏ về phía sau: “Cút xéo anh đi!”
Tiểu Vũ ngồi đối diện vẻ mặt chính khí mà vỗ vỗ cái tay nhỏ bé lên tấm thảm, vỗ không ra tiếng mà giọng thì thật to: “Không được đánh người! Anh hai không được bắt nạt anh Đại Tiêu!”
Chu Tiểu Tường nổi giận: “Sao lúc anh Đại Tiêu của em bắt nạt anh sao em không lên tiếng đi!”
Phía sau lướt tới một câu nói: “Đừng làm khó Tiểu Vũ, lúc ấy nó đang ngủ mà...”
“Đờ mờ!” Mặt Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa cháy lụi, hai tay chụp hành lý bên trong rương, cánh tay chống thẳng mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhét mình vào trong.
Mới vừa thu xếp hành lý xong, Chu Tiểu Tường liền nhận được điện thoại của Cao Dục, giọng nói bên kia đầu dây nghe rất phấn khởi: “Tiểu Tường Tử, khoản lương cậu chụp quảng cáo tới chưa!”
Chu Tiểu Tường sửng sốt: “A?”
“Tài vụ đã chuyển tới thẻ của cậu, sáng mai sẽ gọi tới thông báo cho cậu, cậu bây giờ có thể lên mạng kiểm tra một chút.”
“Thật chứ!?” Chu Tiểu Tường kích động thiếu chút nữa lật nhào khỏi ghế salông, may mà Tiêu Bùi Trạch nhanh tay lẹ mắt túm cậu lại.
Giọng Cao Dục tràn ngập khinh bỉ phun ra khỏi microphone: “Cậu kích động à? Tôi còn chưa nói xong.”
“Lúc năm mới sẽ phát sóng quảng cáo, năm tới phía bên Sơn Thành còn muốn triển khai một tòa chung cư nữa, bảo là còn muốn mời chụp, lần sau không chỉ riêng quảng cáo ngoài trời (outdoor advertising), còn có quảng cáo đa phương tiện (multimedia advertising), cái đó kiếm nhiều tiền hơn nữa. Với lại, mặc dù tình hình kinh tế bây giờ đình trệ, nhưng mà đối với tòa chung cư này Sơn Thành bỏ rất nhiều công sức, vì đều nhằm vào thanh niên, cầu không co giãn, thương hiệu Sơn Thành lại vang dội, diện tích nhỏ giá tiền không mắc, nói chung là bởi vì nhiều nguyên nhân, bọn họ dự đoán tòa chung cư này sẽ bán tốt. Đến lúc khai bán, cậu cứ chờ tin tốt đi!”
“Chờ chút...” Chu Tiểu Tường không hiểu lắm: “Bọn họ bán được liên quan gì tới tôi? Đối với tôi tiền về tới tay là tin tốt rồi.”
Cao Dục sửng sốt: “HẢ? Tôi nghe thế nào cũng thấy khó hiểu.”
“Quên đi, không nói cũng được, dù sao ván đã đóng thuyền, sang năm xem tình hình tiêu thụ rồi tính tiếp, đến lúc ra quyết định cậu sẽ biết.”
Chu Tiểu Tường vẻ mặt lơ mơ gật đầu: “Vậy được.”
Cúp điện thoại, Chu Tiểu Tường hào hứng đến phòng đọc sách mở mạng máy tính đăng nhập tài khoản ngân hàng, thấy tiền thật sự được chuyển đến, vui đến nhe răng trợn mắt, hớn hở mà bay ra ngoài ném mình lên ghế salong: “Không ngờ ông đây còn có thể kiếm thêm một khoản thu nhập như vậy! Thế giới này thật sự quá tốt đệp!”
T.V đang chiếu phim hoạt hình, Tiểu Vũ dựa lên người Tiêu Bùi Trạch xem say mê. Tay trái Tiêu Bùi Trạch vuốt đầu Tiểu Vũ, tay phải thì kéo Chu Tiểu Tường dựa sát vào người mình: “Thế giới này không tốt đệp một chút nào.”
Chu Tiểu Tường khó hiểu quay đầu nhìn hắn.
“Mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn mà còn chưa cho người ta nhậm chức.”
“...” Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến.
Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn cái tai ửng đỏ của cậu, khóe môi cong lên: “Tự mình lấy tiền mua nhẫn mà không được mang...”
“....” Thân thể Chu Tiểu Tường có chút cứng ngắc.
“Thật tội nghiệp...”
“...” Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa ngồi không yên, ghế salong cứ như có gai.
“Thực ra em cất đi không mang cho tôi cũng được, dù gì thì vợ cũng quản tài sản, nhẫn cũng xem như là một tài sản nhỏ, em giữ cũng phải.”
“...” Chu Tiểu Tường xê dịch cái mông, cảm thấy không thể nào ở đây trơ mặt được nữa.
“Bằng không thì mang chơi cho tôi hai ngày? Đã ghiền rồi thì trả lại cho em?”
“...”
“Sao này giờ không nói gì thế? Vợ?”
“Ai mẹ nó là vợ của anh! Nhìn cho rõ! Ông đây lấy đeo (cho anh)!” Chu Tiểu Tường lửa giận ngút trời, mạnh chân đạp hắn một đạp, chạy ào đến phòng ngủ, “xoạt” một tiếng, tiếng mở ngăn tủ đầu giường ra.
Tiêu Bùi Trạch liếc mắt nhìn cánh cửa một cái, khóe miệng càng cong, sờ sờ đầu Tiểu Vũ rồi đứng dậy đi lên lầu.
Lúc Chu Tiểu Tường đi ra đã không thấy người, đi tới hỏi Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, anh Đại Tiêu đâu?”
Hai cái tai Tiểu Vũ đều hướng về phía T.V, tuổi nhỏ như vậy không biết xem có hiểu gì không, mắt mở thật to, không chút nào để ý đến anh nó.
Chu Tiểu Tường bất đắc dĩ đi qua nắn nắn mặt thằng bé, cuối cũng cũng gọi hồn nó trở về: “Anh Đại Tiêu đâu?”
Tiểu Vũ cười hì hì lắc đầu, hai mắt lại chuyểnn đến T.V.
Chu Tiểu Tường cốc vào đầu thằng bé một cái, ở dưới tìm một vòng rồi lại lên trên lầu, trên lầu không bật đèn, cậu lơ đãng nhìn lướt qua, nương theo tia sáng bên ngoài nhìn thấy bóng người đen sì đang dựa lên ghế dài trên ban công, hai chân giao nhau rũ trên mặt đất, cậu chép miệng một cái, không nói gì mà đi ra đó: “Anh làm gì vậy? Đen thùi lùi.”
Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt thâm trầm, một tay đưa ra kéo cậu ngồi lên đùi của mình ôm lấy, thấp giọng hỏi: “Sao em không chấp nhận tôi?”
Chu Tiểu Tường tránh mặt: “Không có, anh nói bậy gì chứ?”
“Có bài kiểm tra nào tôi không vượt qua sao?”
“Không có... anh thả ra...”
Tiêu Bùi Trạch ôm chặt lấy cậu, cọ cọ lên cổ cậu: “Vậy khi nào em mới đeo nhẫn cho tôi?”
“Không phải tôi lấy tới rồi sao... Anh buông ra...”
Tiêu Bùi Trạch thả cậu ra, đáy mắt ẩn hiện ý cười: “Lấy tới rồi?”
“Mẹ! Ông đây còn tưởng anh ở đây chơi trò sầu muộn!” Chu Tiểu Tường ngồi xuồng bên cạnh hắn: “Xòe tay ra!”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu một cái, mấp máy môi, ý cười càng sâu, lập tức đưa tay trái đến trước mặt cậu.
Chu Tiểu Tường vạn phần thầm may mắn bây giờ đang ở trên lầu, khuôn mặt đỏ rực như sắt nung không dễ dàng thấy được trong cảnh tối lửa tắt đèn. Cái tay Tiêu Bùi Trạch dưới ánh sáng tối mờ cũng không thấy được rõ ràng, bất quá viền nét vẫn có thể nhận ra được, đốt ngón tay thon dài, rất có lực.
Không đúng, có lực không phải nhìn mà thấy, là trong đầu đã sớm biết. Mặt Chu Tiểu Tường nóng bừng, lề mề chậm chập mà mở hộp nhẫn ra, chốc lát này ngay cả giương mí mắt cũng cảm thấy phí lực, cứ như thế rũ mắt, lấy nhẫn ra qua quýt đeo cho hắn: “Được rồi!”
Tiêu Bùi Trạch xoay xoay chiếc nhẫn đã mang, nhìn cậu rồi cảm thán: “Cũng là tôi đòi hỏi mà có, không lãng mạn một chút nào.”
Chu Tiểu Tường vừa nghe liền bùng nổ: “Đeo cho anh mà anh còn chưa hài lòng? Là do anh! Chờ thêm hai ngày không được hả!”
Tiêu Bùi Trạch ghé tới: “Ý em là, chờ thêm hai ngày nữa em sẽ chủ động đeo cho tôi?”
Sắc mặt Chu Tiểu Tường thẹn thùng đỏ bừng, cúi đầu đẩy hắn: “Có đeo là được rồi, hỏi xàm nhiều quá.”
“Em định ở bên bờ biển đeo cho tôi sao? Thật là một kỷ niệm đáng giá.”
“Kỷ niệm cái mông! Đều đã đeo rồi!”
“Không sao, lúc trước tôi chuẩn bị đợi sinh nhật em thì đeo cho em, cuối cùng lại đeo sớm hơn, giờ em cũng đeo sớm, hai ta xem như huề nhau.”
“...” Chu Tiểu Tường nhìn hắn một cái, không thèm nói chuyện.
Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên, ôm lấy cậu sờ sờ lên đầu cậu, giống như động tác dỗ dành trẻ con, sau đó ôm mặt cậu, cảm thấy nóng hực, trong lòng ấm áp không kìm được, đặt lên môi cậu một nụ hôn: “Xấu hổ chết em!”
|
Chương 47: Hai anh em hưng phấn
Edit: Tammie
Beta: Patee
Ngày hôm sau, Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ, Chu Tiểu Tường kéo rương hành lý, hai lớn một nhỏ đi taxi tới sân bay, ngồi trên chuyến bay đến Tam Á.
Nếu như không có Tiểu Vũ thì bọn họ có thể xuất phát vào buổi tối, như thế đúng lúc đến chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày tiếp theo bắt đầu đi chơi, bất quá có Tiểu Vũ theo, phải lo lắng đến đồng hồ sinh học của thằng bé, cho nên xuất phát vào lúc sáng sớm vẫn tốt hơn.
Nói chung là, mang theo trẻ con đi chơi tương đối phiền phức, nhưng về phía Chu Tiểu Tường ngược lại không có vấn đề gì to tát, Tiểu Vũ vốn được nuôi lớn bằng cách thức quản canh bừa bãi của cậu, không được chiều chuộng một chút nào, trừ lúc ở trên máy bay hơi hưng phấn cần trấn an ra, thì hầu như không có chuyện gì phiền toái, một đường thuận lợi bay đến sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á.
Lúc máy bay hạ cánh, bọn họ đều cởi bỏ lớp áo khoác dày nặng trên người, đến lúc ra khỏi sân bay chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng, gió mát lướt qua mặt, lập tức quên béng cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông.
Trên đầu Tiểu Vũ thủ sẵn mũ che nắng, hưng phấn mà cựa quậy trên người Tiêu Bùi Trạch, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lên bầu trời xanh trong kêu: “Thật đẹp! Thật đẹp!”
Tiêu Bùi Trạch vội vã chụp lấy cái mũ lung lay sắp rớt của thằng bé, nhìn thoáng về phía Chu Tiểu Tường, thấy cậu cũng hưng phấn, không kìm được mà cong khóe miệng.
Chu Tiểu Tường vỗ vỗ túi đeo trước ngực: “Tiểu Vũ! Nào! Tới anh bồng!”
Tiểu Vũ xoay xoay cái mông lắc đầu, ôm chặt cổ Tiêu Bùi Trạch: “Không muốn!”
“Chút nữa ngồi xe buýt đó! Anh Đại Tiêu của em ôm không tiện, lỡ xe lắc một cái ngã thì làm sao? Mau lại đây!”
Tiêu Bùi Trạch lướt nhìn Tiểu Vũ: “Đi taxi là được mà.”
“Không được!” Chu Tiểu Tường lườm hắn: “Đã nói là đi xe buýt.”
Tiêu Bùi Trạch đối với ý kiến “Cách tốt nhất để biết rõ thành phố là ngồi xe buýt” của cậu không còn cách nào khác, đành phải vỗ vỗ người Tiểu Vũ: “Không sao, tôi ôm một tay được, em cứ yên tâm.”
Chu Tiểu Tường tức giận lấy ngón tay chọc chọc Tiểu Vũ: “Không cho anh bồng. Gan đấy!”
Tiểu Vũ hếch mũi về phía cậu, phồng má hầm hừ, còn đang thù vặt chuyện không cho nó bật người trên máy bay.
Chu Tiểu Tường đã sớm tra hết mọi tuyến đường, còn đặc biệt đánh dấu một cuốn sổ tay xe buýt để đề phòng bất cứ tình huống nào, đem túi đeo nhét vào vali, tìm đến trạm xe buýt. Ba người thuận buồm xuôi gió đi đến khách sạn Đông Hải.
Hai người bọn họ chưa từng tới Tam Á, không biết gì về nơi này, chỉ biết là có vịnh lớn là Tam Á, Đại Đông Hải, và vịnh Á Long, cái khác thì chẳng biết gì hết, đều là tra được từ internet. Những người có tiền đều thích đến vịnh Á Long, bãi biển tư nhân gì đó nghe thật hấp dẫn, Chu Tiểu Tường hết lần này đến lần khác ngược người, so sánh một lúc thì bảo ở Đại Đông Hải trước, nguyên nhân là bên kia nhộn nhịp, đông người, buổi tối có đồ nướng.
Bất quá Tết là một ngày đặc biệt, lúc này cứ nên thu xếp ở bốn ngày trên đảo, phong cảnh trên đảo tuyệt đẹp, cát trắng xóa, nước xanh ngắt, Chu Tiểu Tường ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn thấy, không phải có chút lãng mạn hay sao.
Mùa đông là mùa du lịch ở nơi này, may là bọn họ sớm đặt phòng trước, vấn đề được giải quyết, Tiêu Bùi Trạch không thiếu tiền, Chu Tiểu Tường cũng không khách sáo với hắn, chọn địa điểm khách sạn không tồi, phòng nhìn ra biển, phòng kép, đồ dùng sạch sẽ đầy đủ.
Ba người ở khách sạn thu dọn tắm rửa, thời gian gần đến trưa. Mùa này nhiệt độ ở đây không tính cao, tia tử ngoại cũng không mạnh, nhưng mà dù sao đã ngồi máy bay mấy giờ, cứ miễn cưỡng ăn trong khách sạn một bữa, để Tiểu Vũ ngủ trưa nửa tiếng rồi mới xuất hành.
Thật ra Chu Tiểu Tường cũng không quá thích ngắm cảnh, cậu chỉ muốn nhìn biển một chút, người cả đời không xa nhà rất khó tưởng tượng đứng bên bờ biển là cảm giác gì, có phải đứng ở đó là có thể khiến cho tất cả áp lực cuốn trôi ra biển khơi mênh mông hay không.
Cho nên ngày đầu tiên cậu nghĩ hẳn là nên mua hai bộ đồ đi biển lòe loẹt mang phong cách nhiệt đới, bộ quần áo đang mặc trên người tỏ rõ mùi vị thành thị, sau đó đó sẽ bắt đầu chậm rãi hưởng thụ cuộc sống bên bờ biển.
Làm tốt các biện pháp chống nắng cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rốt cuộc cũng tha thứ cho anh nó, vùi trong ngực cậu nũng nịu, Chu Tiểu Tường giống như hài nô, thiếu chút nữa cười như thằng ngốc, đứng trước gương mang kính râm, vẻ mặt đắc ý: “Thật đẹp trai! Rất đại ca đi!”
Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Phong cách thế làm gì? Thật mất mặt.”
“Với lại có ai biết ai là ai! Chu Tiểu Tường nhe răng: “Hey, anh cũng mang đi, mang xong rồi đi.”
Tiêu Bùi Trạch tiến đến cắn một cái lên gáy cậu: “Đã nhận ra, đây chính là muộn tao* trong truyền thuyết.” ( trong nóng ngoài lạnh).
“Anh quản tôi!” Chu Tiểu Tường không thèm quan tâm, cảm giác bay bổng cả người khi đến một nơi xa lạ không nói ra được, giống như hai mạch nhâm, đốc được đả thông.
Tiêu Bùi Trạch bất đắc dĩ lấy kính râm mang lên, thuận miệng hỏi: “Em là đại ca, vậy tôi là gì đây?”
“Anh là vệ sĩ của đại ca!” Chu Tiểu Tường vui vẻ, nhìn hắn trong gương, lúc này mới nhớ ra hắn mặc một bộ sơ mi quần short trắng bóc, lại lắc đầu: “Không phải, vệ sĩ phải mặc đồ đen.”
Tiêu Bùi Trạch thấy hai người mặc đồ giống nhau như đúc, cũng đùa lại: “Tôi là ông xã của đại ca!”
“Cút mịe anh đi!”
Chu Tiểu Tường giống như bị tiêm thuốc kích thích, hoàn cảnh không quen, đến chợ mua quần áo bị chém vô cùng tàn bạo, nếu như một mình cậu đến thì chắc phải cẩn thận một chút, tranh chấp ở khu du lịch không phải là chưa từng nghe qua, bất quá giờ ỷ vào bản lĩnh của Tiêu Bùi Trạch, không cần lo lắng bị người bắt nạt.
Nghĩ thế, cậu cứng miệng lau mặt: Mình thật là không có tiền đồ!
Tiểu Vũ quả nhiên là em ruột của cậu, một dạng hưng phấn, chỉ vào bộ đồ màu sắc rực rỡ mà ồn ào. Chu Tiểu Tường không làm gì khác hơn là bụm miệng nó: “Ai u tổ tông, tai bị em làm điếc rồi, đừng ồn ào!”
Cuối cùng, ba người mua ba bộ quần áo có màu sắc và hoa văn như nhau, nhìn thử thì giống như quần áo tình nhân hay gia đình. Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, vốn muốn đừa cợt vài câu, nhưng đoán được đây chỉ là hành vi theo bản năng của cậu, sợ nói ra thì cậu lập tức xù lông, không thể làm gì khác hơn là thức thời ngậm miệng.
Giày đi biển đã sớm mua online, lúc này đang mang trên chân, mua xong quần áo lại đi lòng vòng, nhìn trúng một kiểu mũ, đó là mũ rơm, nhưng kiểu dáng lại giống như cao bồi miền Tây, hai bên vành cuốn lên, Chu Tiểu Tường cầm lấy một cái đội lên đầu: “Nhìn khốc không?”
Tiêu Bùi Trạch đầy ý cười: “Khốc chết luôn! Quến rũ chết người!”
“Cút!” mặt Chu Tiểu Tường nóng lên, xoay người chọn một cái hung tợn đội lên đầu hắn: “Không lỏng chứ?”
“Rất vừa.”
Chu Tiểu Tường nhìn mũ che nắng trên đầu Tiểu Vũ, lại vào quầy tìm một lúc lâu, không tìm được cái nào nhỏ như vậy, đành tiếc nuối thở dài đi thanh toán: “Đi thôi! Thay quần áo rồi ra biển!”
Tiêu Bùi Trạch trung khuyển mode on, ngón tay chủ nhân chỉ đi đâu hắn theo đó, một đường yên lặng theo Chu Tiểu Tường trở lại khách sạn, sau khi vứt cái kính râm không muốn đeo đi, cầm bộ quần áo bãi biển lòe loẹt lên, yên lặng mặc vào người.
Đến bờ biển, Chu Tiểu Tường mừng như điên, chẳng ngại có nhiều người trên bờ cát nho nhỏ này, cũng không quan tâm còn một lớn một nhỏ phía sau, một mạch chạy nhanh đến.
Dẫm trên bãi cát trắng mịn, ba bước hai bước chạy vội đến mép sóng, cảm nhận được những đợt sóng từng cơn ập đến cảm giác kỳ diệu, dõi mắt trông về phía xa, khắp nơi đều là màu xanh trong vắt, thoáng cái tâm tình như được gạt đi một lớp, cả người như tỏa sáng từ bên trong.
Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ đi tới, nhìn lọn tóc mềm mại của cậu bị gió biển thổi bay, ngực giống như bị tóc cậu cọ vào, vô cùng ngứa ngáy.
Chu Tiểu Tường thấy nhiều người bơi dưới nước, trên bãi cát cũng không ít người, cười thở dài: “Không ngờ nhiều người như vậy, thật muốn hét to hai tiếng.”
Tiêu Bùi Trạch nhìn gò má của cậu: “Không sao, mai lên đảo, trên đó ít người, em hét rách cổ họng cũng không ai quản.”
Tiêu Bùi Trạch vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy lời của mình thật dông dài, không kìm được mà nở nụ cười.
Chu Tiểu Tường quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hớn hở: “Ừ!”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu đến hai mắt nóng rực, môi mấp máy, đột nhiên hận không thể đè cậu lên bãi cát hung hăng chà đạp một phen, ánh mắt nhìn về phía cậu nhất thời trở nên thâm trầm.
Chu Tiểu Tường nhìn hắn, chớp mắt mấy cái, có chút hoảng, vội vã nói: “Thu lại ánh mắt kia của anh đi!”
Mắt Tiêu Bùi Trạch hiện ý cười, lơ đãng lên tiếng: “À...”
Tiểu Vũ mở to mắt nhìn biển rộng mênh mông hồi lâu, thật lâu sau đó mới khôi phục, khi hoàn hồn mới bắt đầu la lên: “Chơi thật vui, chơi thật vui!” Vừa la vừa hưng phấn vỗ vào mặt Tiêu Bùi Trạch, hai chân trên người hắn không ngừng cựa quậy.
Chu Tiểu Tường nhìn đến vui vẻ, huơ huơ nắm tay kích động thằng bé: “Đánh! Đánh mạnh vào!”
Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng cầm chặt hai tay loạn động của Tiểu Vũ, nhì. Chu Tiểu Tường bằng ánh mắt đen ttoois.
Vẻ mặt Chu Tiểu Tường cứng ngắc, ho nhẹ một tiếng rồi xoay người đi hai bước ngồi lên bờ cát: “Tiểu Vũ lại đây chơi cát nè!”
“Được! Được! Được!” Tiểu Vũ bị Tiêu Bùi Trạch ôm đến thả trên mặt đất, hưng phấn nhoài người đến bên Chu Tiểu Tường.
Tâm trạng Chu Tiểu Tường vô cùng tốt, thả lỏng người thuận thế ngã xuống, chọc lét thằng bé: “Tiểu Vũ mạnh ghê nha! Khỏe muốn chết!” khiến cho Tiểu Vũ nhột người cười khanh khách không ngừng.
Tiêu Bùi Trạch nhìn hai anh em bọn họ lăng qua lăng lại náo loạn một trận cuối cùng cũng ngừng, đột nhiên cúi người nâng mặt Chu Tiểu Tường lên, hôn mạnh lên mặt cậu một cái.
Chu Tiểu Tường bị giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, đỏ mặt gầm nhẹ: “Làm gì vậy, nhiều người thế kia!”
“Chỉ là vô cùng muốn hôn em.” Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu: “Không phải em nói ai cũng không biết ai sao, sợ cái gì.”
“...” Chu Tiểu Tường nhìn hắn chằm chằm, bắt đầu cảm thấy xoắn xít có nên ân hận khi nói ra câu kia hay không.
Tiêu Bùi Trạch nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu một cái, rồi lại nghiêm túc nằm xuống, xoa nắn bắp thịt trên cánh tay Tiểu Vũ: “Không cần phải để ý người khác, ra ngoài là để thư thả, sau khi trở về những người này sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của em, để ý đến người ta làm gì?”
Chu Tiểu Tường ngây ngốc, quay đầu nhìn hắn: “Tự nhiên nói chuyện triết lý vậy thiệt khiến cho người ta không quen a Tiêu đại triết nhân...”
“Tới nơi này là để nghỉ ngơi thật tốt, quan trọng là vui vẻ, không cần nghĩ nhiều.”
Chu Tiểu Tường ngồi xuống, nhìn hắn: “Đây là đang chơi trò sâu sắc hả?”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu cười cười: “Rửa não cho em.”
“...Đậu!” Chu Tiểu Tường không nhịn được cười rộ lên, tiện tay nắm một vốc cái rải lên người hắn.
“Quả nhiên là còn yêu tôi, sợ cát bay vào mắt.”
“Tôi...” Chu Tiểu Tường thở không ra hơi, nhoài qua người Tiểu Vũ véo hắn: “Mẹ anh!”
Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng ôm lấy cậu.
Động tác Chu Tiểu Tường ngừng lại, lòng đột nhiên có chút hí hửng, nhìn hắn một hồi, bảo: “Tôi nghĩ anh nói đều là ngụy biện.”
Tiêu Bùi Trạch cách lớp quần áo xoa nhẹ lưng cậu: “Sai chỗ nào?”
Chu Tiểu Tường bị hắn sờ một cái giật mình, nhìn hắn chằm chằm: “Làm theo ý mình quá trớn hình như có chút vô đạo đức công cộng?”
“Hai người đàn ông đè nhau ở công cộng, nếu bị vây xem kín mít, đúng là có chút không nên.” Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên, bổ sung: “Một nam một nữ cũng phải kìm chế bớt mà.”
“Đồ khốn!” Chu Tiểu Tường hé ra một khuôn mặt nóng rực, nhanh chóng xuống khỏi người hắn, nhìn cũng không dám nhìn, cúi đầu vọc cát: “Tiểu Vũ lại đây, anh làm cho em một lâu đài.”
Tiểu Vũ đang chơi cát một mình hăng say, nghe vậy “Dạ” một tiếng, hứng khởi quệt mông bò đến bên tay cậu.
|
Chương 48: Tâm sự nỗi lòng
Edit: Tammie
Beta: Patee
Bầu trời Tam Á xanh lam trong vắt, cùng với cảnh biển hòa cùng một chỗ nhìn qua đặc biệt đẹp mắt, Chu Tiểu Tường cả người khoan khoái đến nỗi như thấy lỗ chân lông có thể luồn gió, cả người đều nhẹ hẫng.
Cả buổi chiều nghịch cát với Tiểu Vũ, càng chơi càng hăng, cuối cùng dứt khoát đào một cái hố rồi tự mình nằm lên. Tiêu Bùi Trạch như cậu mong muốn, cùng Tiểu Vũ dùng cát lấp cậu lại, chỉ để thò cái đầu ra ngoài, làm cho Tiểu Vũ cười khanh khách không ngừng, ôm đầu cậu xoa xoa, rồi hôn hôn lên mặt cậu.
Đến khi mặt trời treo nửa mình ở đường chân trời, bọn họ mới chơi tận hứng, cơm tối thì đặc biệt đi đến khu chợ hải sản Xuân Viên nổi danh.
Chỗ đó rất rộng lớn, mặc dù là trong nhà, nhưng phong cách và bày trí không tồi, trên nóc là mái vòm rất lớn, các khu bếp nhỏ san sát bên nhau, chính giữa đầy chỗ ngồi, người qua tấp nập. Chu Tiểu Tường thích loại khung cảnh ầm ĩ này, còn đối với nhà hàng lớn, nhà hàng nhỏ ngược lại một chút hứng thú cũng không có.
Ăn ở chợ hải sản này, điểm tốt nhất chính là có thực phẩm tươi ngon, vừa bước vào trong đã có mấy người phục vụ bao quanh chào hàng, chọn trúng người nào liền đi theo người ấy, đi vào trong quầy hàng tươi sống, mua thứ mình thích, mua xong thì đưa cho phục vụ về nấu, bọn họ chỉ lấy tiền công chế biến.
Lúc chờ món ăn thì mua ba trái dừa, bên trong cắm ống hút, cầm trái nhỏ đặt trên bàn để Tiểu Vũ đang ở trong tay chậm rãi mút, còn hai trái lớn cậu và Tiêu Bùi Trạch mỗi người một quả.
Tiêu Bùi Trạch thấy cậu tựa lưng vào ghế vừa hút nước dừa vừa nhìn về phía đầu bếp bận rộn, cười rộ lên: “Thích chứ?”
Tuy rằng khung cảnh rất ồn ào nhưng hai người đnag dựa vào nhau rất gần, giọng nói của Tiêu Bùi Trạch tuy khá trầm nhưng Chu Tiểu Tường vẫn nghe rõ ràng, nhìn hắn một cái, rồi vội vàng uống dừa, nói cũng không nói, chỉ gật gật đầu.
Ngược lại Tiểu Vũ lên tiếng, ngồi trên đùi anh Đại Tiêu của nó, nhả ống hút ra, lớn giọng đáp: “Thích lắm!”
Chu Tiểu Tường bị thằng bé chọc cười, nhìn nó rồi lại nhìn Tiêu Bùi Trạch, đột nhiên nhớ tới lần cùng nhau ăn đồ nướng nọ, đang hút lại cắn ống, nhìn chằm chằm hắn lúc lâu, mở miệng nói: “Tôi thấy anh giờ ăn vỉa hè cũng rất hài lòng.”
“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch cười cười. “Ăn ở đâu với em, thì hài lòng chỗ đó.”
Chu Tiểu Tường nghe hắn nói xong có chút mất tự nhiên, cúi đầu tiếp tục uống, mới hút hai cái đã thấy hết, cầm lên lắc lắc hai cái rồi thả lại trên bàn.
“Muốn uống nữa à? Của tôi còn này.”
“Không, uống nữa lát ăn không nổi.” Chu Tiểu Tường nói rồi đẩy trái dừa đến giữa bàn, giống như buồn chán, cầm ống hút nhét vào bên trong, đang nhét đến hăng hái lại bị Tiêu Bùi Trạch ngăn lại.
“Bây giờ mới thấy quán vỉa hè cũng rất tốt, rất sôi động.” Tiêu Bùi Trạch kéo tay cậu xuống, tùy ý đặt lên đùi Tiểu Vũ, mân mê ngón tay cậu, thấy cậu rũ mắt nhìn tay mình, cười cười: “Mai là giao thừa, ở trên đảo em có thấy cô đơn không?”
Chu Tiểu Tường sửng sốt một lát, ngước mắt nhìn Tiêu Bùi Trạch, đột nhiên khóe mắt cay cay: “Không đâu, ở đâu chẳng giống nhau, có vui vẻ thì cũng là nhà người ta, chẳng bằng mắt không thấy tâm không phiền.”
Tiêu Bùi Trạch nhìn ánh mắt ảm đạm của cậu, siết chặt tay cậu, kéo lên nhanh chóng đặt lên môi hôn một cái.
“Anh làm gì vậy!” Chu Tiểu Tường bị dọa giật mình, trừng mắt nhìn hắn: “Đây là nơi công cộng đó, chú ý hình tượng!”
“Không sao, thấy em tâm tình không tốt, kích thích em một chút.” Tiêu Bùi Trạch nói lời hiển nhiên, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Chu Tiểu Tường chưa từng thấy qua ánh mắt này của hắn, có chút không quen, thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ hình như trước đây chưa từng thổ lộ bất cứ tâm sự gì đáng để đắc nhân tâm, nhất thời thấy tiêu cực ngày hôm nay có chút giả tạo, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn, lại cảm thấy ngón áp út của tay mình nóng lên, giãy ra không được, lầm bầm nói: “Có kiểu khích thích người như thế sao?”
“Không như thế thì thế nào? Nếu em ngại chưa đủ kích thích, giờ tôi hôn lưỡi em có muốn không?”
Chu Tiểu Tường trợn mắt há mồm nhìn hắn, tuy rằng đã sớm biết hắn mất nết nhưng vẫn có loại cảm giác mới lạ, trề môi một cái, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Đồ không biết xấu hổ...”
Hai người tùy ý nói đôi câu, Tiểu Vũ cho dù nghe nửa hiểu nửa không, chăm chú cầm nửa trái dừa hút hết một phần tư, khi đồ ăn lần lượt bưng đến, cái miệng nhỏ của thằng bé vẫn còn đang hút.
Đồ ăn bọn họ chọn đa số đều là sò hến, tôm tươi, còn có cá mú hoa tương đối nổi tiếng, bất quá không dám để Tiểu Vũ ăn nhiều hải sản, nên ngoài ra còn mua thêm một ít đậu rồng, lớp thịt rất dày, mùi tỏi xào tỏa ra vô cùng thơm, lại mua chút bánh ngọt, cắt chút thịt gà, một bàn bày ra không ít món.
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu há mồm trừng mắt vẻ mặt bất ngờ, cười nói: “Đều là em chọn, xem thử đến khuya bao tử em có còn muốn ăn đồ nướng không.”
Chu Tiểu Tường nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt bình tĩnh: “Không sao, nhìn nhiều thế nhưng đều là xác thôi. Nào. Tiểu Vũ nếm thử miếng!” Nói xong liền cầm một con sò, dùng đũa khảy miếng thịt ra, đưa đến bên miệng thằng bé.
Tiểu Vũ há to mồm, a ô một ngụm ăn vào, vui vẻ đến híp mắt.
Chu Tiểu Tường thấy nó ăn đến vui vẻ, so với mình ăn còn sướng hơn, vẻ mặt hài lòng đầy thỏa mãn. Tiêu Bùi Trạch nhìn thấy mà buồn cười, lột một con tôm đưa tới miệng cậu: “Em hầu hạ Tiểu Vũ, tôi hầu hạ em.”
Chu Tiểu Tường không khách sáo cắn một cái, môi chạm vào đầu ngón tay hắn, sửng sốt một chút rồi ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người vùi đầu ăn.
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên: “Sao phối hợp quá vậy? Không sợ người ta nhìn thấy sao?”
Chu Tiểu Tường cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Đều bận ăn, ai nhìn anh chứ!”
Bữa cơm này thoạt nhìn dọa người, nhưng thực ra ăn xong thì còn dư lại một đống vỏ, thật sự đi vào trong bụng không có bao nhiêu.
Ăn xong trở lại bờ biển tản bộ, gió đêm thổi có cảm giác khác biệt. Buổi tối ở Đại Đông Hải rất náo nhiệt, có hải sản nướng, có biểu diễn tiết mục, còn có quán bar. Bọn họ ăn no nên chỉ ăn thêm mấy cây xiên nướng tượng trưng, không còn kế hoạch nào khác.
Ban ngày ngồi mấy giờ máy bay lại chơi hăng hái, lúc đó không thấy gì, buổi tối nghỉ một chút mới cảm thấy mệt mỏi rõ ràng, động cũng lười động, hơn nữa cơm nước no nê, lúc Chu Tiểu Tường tắm thì thiếu chút nữa ngủ quên trong phòng vệ sinh, cuối cùng hai anh em đều được Tiêu Bùi Trạch hầu hạ tận giường.
Chu Tiểu Tường giữa lúc mơ màng cảm giác được hắn ôm mình, mở nửa mắt ra nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: “Mai là năm mới.”
“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch nhét cậu vào chăn, hôn lên môi cậu.
“Ngày này năm ngoài, tôi với Tiểu Vũ còn ở trong phòng trọ ngoài trường học. Ngoài cửa sổ bay vào đủ mùi thơm, mùi thịt viên chiên, cà tím chiên, thịt cá...” Ánh mắt Chu Tiểu Tường nhìn hắn đến thâm trầm, đột nhiên mở miệng nói: “Tôi không muốn kém cạnh nhà người ta, cũng làm thật nhiều đồ ăn, làm xong mới nhận ra, chỉ có một mình tôi ăn, khi đó Tiểu Vũ còn nhỏ, vốn không thể ăn được mấy thứ đó, sau này để lâu quá liền bị ôi. Thật lãng phí...”
Tiêu Bùi Trạch nhìn lướt về phía Tiểu Vũ đang nằm bên cạnh cậu, rồi lại nhìn cậu, lòng cảm thấy có chút khó chịu, cọ ngón tay cái lên thái dương của cậu, thấp giọng nói: “Sau này nấu đồ ăn, tôi ăn giúp em.”
Mũi Chu Tiểu Tường cay cay, vùi đầu vào gối gật một cái, buồn rầu đáp: “Ừ, anh đi đánh răng đi.”
Lúc Tiêu Bùi Trạch đi đánh răng, Chu Tiểu Tường tiếp tục ngủ, chờ hắn đánh răng xong, tỉnh lại, nhìn hắn chui vào chăn, hỏi hắn: “Sao anh không về nhà?”
Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Muốn mở hội đàm nằm à?”
Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, trở mình đưa lưng về phía hắn: “Sẵn tiện hỏi một chút, không nói thì thôi.”
“Giận rồi?” Tiêu Bùi Trạch tiến đến hôn lên mặt cậu một cái, đem cậu lật người lại.
Chu Tiểu Tường nhìn hắn: “Không, là tôi nhiều chuyện.”
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên: “Cái vẻ mặt u oán này...”
“Đồ tâm thần!” Chu Tiểu Tường đưa tay đẩy hắn, bị hắn nắm tay đè xuống giường, môi dính môi, tìm vào đầu lưỡi, trêu chọc mút vào, hơi thở lập tức trở nên dồn dập.
Tiêu Bùi Trạch buông môi ra, chạm trán cậu ổn định hô hấp, nhẹ giọng nói: “Em đừng nghĩ nhiều, những chuyện kia không nên nhớ lại, tôi nghĩ quên được thì nên quên, dù sao đó cũng không phải là nhà tôi, sau này, nhà tôi là nhà em.”
Chu Tiểu Tường yên lặng nghe hắn nói xong, đột nhiên trên mặt có chút nóng, chớp mắt mấy cái, không hé răng.
“Trước em, người thân duy nhất của tôi là mẹ, bất quá bà ấy đã chết khi tôi được tám tuổi.” Tiêu Bùi Trạch thấy Chu Tiểu Tường trợn to mắt nhìn mình, hắn cười cười nhìn cậu: “Bị Tiêu Đình giết chết.”
“Giết...” Vẻ mặt Chu Tiểu Tường khiếp sợ, đột nhiên nhận ra một vấn đề: “Tiêu Đình là ai?”
“Là Tiêu lão gia tử trong miệng người khác.”
Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa bật thốt ra hai chữ “Ba anh”, nhưng vừa nhớ đến thái độ của hắn liền lập tức im bặt, lúc lâu sau mới tìm lại được dòng suy nghĩ, hỏi dò: “Bạo lực gia đình?”
“Không phải, là bị súng bắn chết.”
Chu Tiểu Tường lại lần nữa sửng sốt, cậu nghĩ cái chữ “súng” này nghe thật hư cấu, thế nhưng Tiêu Bùi Trạch mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại lộ rõ hận ý, cậu không biết một người như thế nào mới có thể vừa cười vừa hận, nhìn bộ dạng này của hắn chỉ cảm thấy đặc biệt thương cảm, vô thức đưa tay ôm hắn.
Lần này Tiêu Bùi Trạch là thật sự cười lên, hôn lên môi cậu: “Thật chủ động.”
Chu Tiểu Tường hoàn toàn không để ý hắn đang nói gì, chớp mắt mấy cái vẫn thấy khó hiểu: “Người bình thường không thể nào có súng chứ?”
“Xã hội đen có, cảnh sát có, em nghĩ ông ấy là loại nào?”
“....” Chu Tiểu Tường da đầu cứng ngắc: “Xã hội, đen..”
“Nếu ông ấy bình thường, tôi đã tố cáo, tuy rằng bây giờ ông ta đang tẩy trắng, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, tôi chưa thể đấu lại.”
Chu Tiểu Tường lần nữa nảy sinh tình thương, cậu tự nhỏ đã thấy ba bám theo sau mông mẹ như miếng da trâu, đối với chuyện ba hại chết mẹ này, bị sốc đến choáng váng.
“Thật kỳ lạ.” Tiêu Bùi Trạch lần nữa cụng trán cậu: “Nói cho em nghe, không khó khăn như đã nghĩ.”
Chu Tiểu Tường nhìn sống mũi thẳng tắp gần trong gang tấc của hắn, không biết nên đáp lại như thế nào, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt hắn một chút.
“Ông ấy vốn định nổ súng với tôi, nhưng mẹ tôi cản lại, cho nên, cuối cùng người chết là mẹ.”
Đáy lòng Chu Tiểu Tường run lên, không kìm được nắm chặt hai tay phía sau lưng hắn.
Tiêu Bùi Trạch lại tiếp tục nói: “Ông ấy có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, thế nhưng có một ngày lại mang người về nhà, lúc ấy tôi giận quá, trộm súng của ông ta, muốn giết chết người đó. Nhưng mà, lúc ấy tôi còn nhỏ, không biết dùng súng, không bắn chết người kia, còn mình thị bị dội lại đến té lăn quay. Sau đó kinh động đến ông ta, súng bị đoạt lại.”
“Anh...” Chu Tiểu Tường ngoại trừ khiếp sợ và thương yêu, không biết nên nói cái gì.
“Thật buồn cười, cây súng giết chết mẹ tôi, là do tôi trộm được.” Tiêu Bùi Trạch trầm mặc một lúc rồi ôm chặt cậu một chút, cười nói: “Những chuyện hư hỏng thế này không nhiều lắm.”
Chu Tiểu Tường nhìn hắn, có chút đau lòng: “Anh đừng cười chứ... Trước đây anh đâu có cười...”
“Lúc bên cạnh em không nhịn được.”
“Tại sao lại kéo tôi vào?” Vẻ ngoài khó chịu của Chu Tiểu Tường không giảm bớt, không biết tâm tình hắn thật sự khôi phục hay là cố ý như vậy, cậu đối với chuyện hắn bất kể giờ giấc đùa cợt mình cảm thấy bất lực sâu sắc.
“Kéo em vào tâm tình tốt hơn, không để tôi kéo một chút được sao?” Tiêu Bùi Trạch sờ sờ mặt cậu: “Hay là nói, em muốn tôi buồn?”
“Đương nhiên không phải.” Chu Tiểu Tường hoàn toàn bị hắn làm cho hết cáu kỉnh: “Haiz... Kéo đi kéo đi...”
Tâm tình Tiêu Bùi Trạch quả thực khôi phục nhanh chóng, nói xong cả người dường như nhẹ hẳn, thấy Chu Tiểu Tường rõ ràng để tâm đến mình, lòng vui sướng hơn bất cứ lúc nào, chống người dậy đem nhẫn đang đeo ở tay trái đổi sang đeo ở tay phải.
Chu Tiểu Tường nhìn động tác của hắn có chút khó hiểu: “Anh đang làm gì vậy? Sao tự dưng đổi tay.”
Tiêu Bùi Trạch lấy tay phải mình nắm lấy tay trái cậu, nhìn chiếc nhẫn của hai người dựa chung một chỗ, cười đáp: “Như vậy mới thành một đôi.”
“Nam tả nữ hữu... Đại ca, anh là nam đó...”
“Em coi tôi là nữ là được rồi...”
Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến: “Bất cứ khi nào sao?”
“Đương nhiên không.”
|
Chương 49: Tiểu Tường ngu ngốc hoàn toàn thỏa hiệp
Edit: Tammie
Beta: Patee
Chu Tiểu Tường có mơ cũng không nghĩ chính mình sẽ trải qua đêm 30 trên đảo Hải Nam, khi ôm Tiểu Vũ cùng Tiêu Bùi Trạch bước lên boong thuyền, cậu bỗng dưng có cảm giác, những chuyện trải qua mấy ngày nghỉ phép này, có lẽ cậu sẽ nhớ mãi trong đầu cả đời.
Vào cabin tàu, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, để Tiểu Vũ ghé vào cửa sổ thủy tinh đã đóng kín nhìn ngó, cậu cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn bầu trời xanh, mặt biển rộng bên ngoài, cho đến lúc thuyền chuyển động mới phát hiện, biển lớn vẫn yên ả và xanh ngắt như cũ, nhưng những con sóng lớn dữ dội bên dưới, phải tự mình trải nghiệm mới nhận thấy được.
Thuyền đong đưa rất dữ dội, khi ở trên bờ không thấy gió, lúc ở trên biển mới thấy, ngoài kia sóng từng đợt từng đợt xô vào nhau, con sóng cao ngất bắn lên thuyền trực tiếp vỗ vào mặt thủy tinh, khiến cho cậu và Tiểu Vũ giật nảy mình. Cậu lần nữa thầm may mắn, mang theo Tiểu Vũ thật sự quá khỏe người, không say xe không say máy bay còn không say tàu, sau khi bị cơn sóng trắng xóa hù dọa lại càng hưng phấn hơn.
Tiêu Bùi Trạch đưa cánh tay khoác lên vai cậu, người sau lưng nhìn thấy chỉ cảm thấy bọn họ là anh em tốt, thực ra hắn âm thầm lấy tay sờ xoạng vùng cổ dưới mặt của Chu Tiểu Tường, thấy Chu Tiểu Tường đen mặt, không nén được mà cười cười, tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: “Thực ra tôi cũng giống như biển vậy!”
Chu Tiểu Tường bỗng nhiên thấy trên trán toát ra một hột mồ hôi: “Cái câu ê răng này mà cũng không biết xấu hổ nói ra! Anh có phải chuẩn bị nói ý chí mình bao la trăm sông đổ biển?”
“Đều không phải.” Tiêu Bùi Trạch hạ thấp giọng hơn, tươi cười nói: “Giống như biển, mặt ngoài yên ả, nội tâm dậy sóng.”
“Anh dậy cái lông ấy!”
“Em không phải muốn hét to với “biển” mấy tiếng sao? Tôi còn đang mong chờ đây, “dậy sóng” muốn chết.”
Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, lại cảm thấy lời hắn nói ẩn chứa hàm ý, vùng da bị hắn vuốt ve xém cháy, ho khan một tiếng, tự dưng bắt đầu cáu giận: “XXX!”
Đảo Ngô Chi Châu không lớn, thế như phong cảnh đẹp khỏi phải nói, du khách lên đảo chơi không ít, bất quá đến đêm lại trở về, chỉ có những người ở chỗ này mới có thể ở lại. Trên đảo rải rác lung tung một ít nhà gỗ, trong đó cái nhà vừa gần biển vừa có tầm nhìn đẹp nhất chính là chỗ bọn họ muốn đặt chân.
Lúc thấy nhà gỗ từ xa, Chu Tiểu Tường không kìm được lải nhải: “Mới nhìn cũng không lớn lắm, cũng không biết ở bên trong tốt đến nhường nào mà đắt như thế.”
Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu một cái: “Đắt là đắt cái phong cảnh bên ngoài đấy, ngốc!”
Mở cửa bước vào, hành lý tùy ý vứt một đống, Chu Tiểu Tường không thèm thu dọn đồ đạc mà đi tới ban công trước, nhìn bãi cát trắng xóa và màu biển trong suốt bên ngoài, kích động đến không nói nên lời. Nước ở Đại Đông Hải đã rất xanh, nơi này mà so với bên đó thì trong hơn không biết bao nhiêu lần, còn đang cách một khoảng mà mười thước nước dưới biển đêu có thể thấy rõ ràng.
Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ đi tới, mới vừa đứng lại đã thấy cậu đột nhiên chống lan can gỗ nhoài ra ngoài hét to một tiếng thật lớn: “AAAA!!!”
Bờ cát bên ngoài bấy giờ vẫn còn có người đi lại, nghe được âm thanh đều xoay đầu lại. Chu Tiểu Tường rống xong đột nhiên im bặt, co đầu rụt người ngồi xổm xuống trốn ở phía lan-can-có-hoa bên cạnh, để lại Tiêu Bùi Trạch và Tiểu Vũ cùng người bên ngoài mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch giật một cái, cúi đầu nhìn cậu lại cảm thấy răng bắt đầu ngứa ngáy, còn chưa kịp nghiến thì Tiểu Vũ trong lòng đột nhiên quảy chân một cái, học theo anh nó, nhoài ra nửa người, giòn tiếng hô to: “AAAA!!!”
Người trên bờ cát lại lần nữa quay đầu.
Tiêu Bùi Trạch: “...”
Chu Tiểu Tường quay đầu ngước mắt nhìn hắn, nhe răng nhếch miệng vẻ mặt hả hê: “Không thì anh cũng hét mấy tiếng đi, khỏi phải tiếc.”
Tiêu Bùi Trạch nhìn mấy người-trên-bờ-cát-tò-mò, lại nhìn cậu, khóe miệng cong lên thành một độ cung, đột nhiên đưa tay lôi cậu lên, không đợi cậu phản ứng liên nhanh chóng đặt cậu lên lan can, một tay ôm nửa người trên của cậu, ôm thật chặt mà hung hăng hôn lên môi cậu một cái.
Chu Tiểu Tường không kịp phản ứng, lập tức bối rối.
Tiêu Bùi Trạch cạy khớp hàm của cậu nhanh chóng càn quét một lượt rồi buông môi cậu ra, nửa cười nửa không nhìn cậu: “Như vậy mới không tiếc.”
Chu Tiểu Tường mở to mắt nhìn hắn, nuốt nước miếng một cái: “Ở sau có người?”
Tiêu Bùi Trạch mím môi cười, gật đầu.
Chu Tiểu Tường lập tức giống như lưng mọc gai, cảm thấy toàn thân từ chân đến tóc đều cứng lên. Lần nữa nuốt nước miếng, ép hai chân mình nhũn ra, dựa vào lan can chậm rãi tuột xuống, cuối cùng ngồi chồm hổm núp ở dưới góc.
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười cũng ngồi xuống theo, để Tiểu Vũ xuống đất, nhìn cậu như khỉ.
Tiểu Vũ đối với sự thân thiết của bọn họ không hề thấy kỳ quái, chỉ nghĩ rằng thích người ta thì nên hôn nhẹ, cho nên cũng bắt chước Tiêu Bùi Trạch, chạy đến trước mặt Chu Tiểu Tường, tựa trên đùi cậu, bẹp một cái hôn lên môi cậu.
Chu Tiểu Tường khóc không ra nước mặt.
Tiêu Bùi Trạch sờ sờ đầu Tiểu Vũ: “Ngoan, em nên hôn hai má.”
Tiểu Vũ không biết hắn đang uốn nắn mình, bàn tay thịt múp máp nhỏ bé đưa đến ôm mặt Chu Tiểu Tường, bẹp một cái hôn lên quai hàm cậu.
Chu Tiểu Tường trừng mắt với Tiêu Bùi Trạch.
Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt vô tội cười cười với cậu: “Đi bơi không? Nước ở đây rất sạch.”
Chu Tiểu Tường biết bơi nhưng sức bơi bình thường, cho nên cậu quyết định ở trên bờ chơi cát phơi nắng cùng Tiểu Vũ, đến khi nghỉ ngơi đủ thì đi bơi trong bể bơi phía sau căn nhà gỗ. Tiểu Vũ có một cái phao bơi, chui vào trong không sợ chìm, bất quá cậu khá lo lắng khi mang Tiểu Vũ ra biển, cậu có ở bên cạnh cũng không an tâm, cho thằng bé vào hồ bơi mới yên tâm.
Tiêu Bùi Trạch tuy tằng tự tin mình có thể trông coi tốt hai anh em bọn họ, nhưng cũng biết một mình cậu mang theo Tiểu Vũ không dễ, thoạt nhìn rất tùy tiện vô ý nhưng ở thời khắc mấu chốt luôn đặc biệt cẩn thận, cho nên không nói gì, chỉ ôm cậu hôn một cái.
Chu Tiểu Tường nhìn hắn cởi y phục nhiệt đới trên mình thay quần bơi, trong lúc lơ đãng lướt qua bộ vị nổi lên phía dưới, ánh mắt lập tức ngó đến, mặt cậu nóng hực, nhanh chóng xoay người ôm Tiểu Vũ: “Thay xong thì đi thôi.”
Tiêu Bùi Trạch ở đằng sau kéo cậu lại, ghé sát vào lỗ tai cậu cười nhẹ bảo: “Dù sao chút nữa em cũng muốn bơi. Giờ thay đồ luôn đi.”
Chu Tiểu Tường nhanh chóng chớp mắt: “Ít nói nhảm! Đi mau!”
“Thật nóng nảy...” Tiêu Bùi Trạch liếm nhẹ lên sau tai của cậu một cái, hài lòng nhìn phản ứng của cậu rồi lại bật cười: “Đi thôi.”
Chu Tiểu Tường chạy như bay xông ra, một hơi chạy thẳng đến bãi cát rồi ngồi xuống, thả Tiểu Vũ bên cạnh, thấy Tiêu Bùi Trạch đi tới có ý muốn ngồi xuống, cậu nhấc chân xua xua hắn: “Anh còn không đi bơi?!”
“Bơi một chút rồi tí nữa theo em đến bể bơi.” Tiêu Bùi Trạch cười cười nâng mặt của cậu lên giày xéo một chút rồi xoay người đi.
Chu Tiểu Tường ở đằng sau huơ huơ nắm đấm về phía hắn.
Lúc Tiêu Bùi Trạch xuống nước, Chu Tiểu Tường mới bắt đầu thưởng thức phong cảnh ở nơi này, chỗ-cao-sau-lưng chính là căn nhà gỗ của bọn họ, bên trái có một ít du khách đang đi tới, bên phải có một cái hành lang bằng gỗ cách đó không xa, kéo dài đến tận biển, cuối hành lang là cái chòi nghỉ mát nhỏ, ngay trước mặt là mặt biển mênh mông vô bờ xanh biếc, bóng dáng Tiêu Bùi Trạch cách không xa, thỉnh thoảng sẽ ngoái lại nhìn về phía này.
Tiểu Vũ đội mũ che nắng, ngồi chơi trên bờ cát, Chu Tiểu Tường nhìn khuôn mũm mĩm của thằng bé rồi nhìn bóng dáng quen thuộc thỉnh thoảng lại lộ ra nửa người trên mặt nước, thâm tâm cảm thấy thật thỏa mãn, cuộc sống sau này mà vẫn như vậy thì thật là tốt, tâm tình vui vẻ, cậu sờ sờ đầu Tiểu Vũ rồi đi đến ghế nằm nằm xuống.
Tiểu Vũ chơi một lát thấy anh nó nằm ở đằng kia, vội vã loạng choạng đi tới nằm úp sấp trên đùi cậu, cậu tỉnh dậy kéo thằng bé nằm sấp lên ngực mình, thằng bé dường như vui mừng mà cựa quậy vài cái rồi hài lòng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Khi Tiêu Bùi Trạch bơi xong lên bờ thì thấy một lớn một nhỏ đang đắp mũ ngủ khì, tới gần nhìn Tiểu Vũ một chút, thấy thằng bé ngủ mê mệt thì liền rón rén khom lưng vén mũ trên mặt Chu Tiểu Tường lên, nhìn cậu một lát rồi ghé sát lại cắn cắn môi dưới của cậu.
Chu Tiểu Tường bị hắn làm tỉnh, mở mắt ra nhìn hắn, chắc là ở chỗ này quá thanh bình, cả người đều vô cùng thả lỏng, hai mắt liền lơ mơ, ánh mắt nhìn hắn có chút ngơ ngác.
Tiêu Bùi Trạch ôm lấy Tiểu Vũ: “Trở về đi, tối nay mà ít người thì lại ra.”
Chu Tiểu Tường gật đầu rồi im lặng một lúc lâu, nhìn mái tóc ướt nhẹp của hắn đột nhiên cảm thấy khát nước.
Tiêu Bùi Trạch nhíu mày, ghé sát tới gặm một cái, thấp giọng cười hỏi: “Tắm rửa xong có gì khác với bình thường à?”
Chu Tiểu Tường đầu óc choáng lên, vội vã từ trên ghế đứng lên, vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy cơ bụng của hắn, lại lần nữa ngẩn người, lập tức giật người tỉnh táo lại, cảm thấy cuộc sống nhàn nhã thật sự rất tổn thọ, nhanh mắt lướt nhìn hắn, giọng khàn khàn: “Đi... đi thôi!”
Tiêu Bùi Trạch thâm trầm nhìn cậu rồi kéo cậu rời đi.
Tim Chu Tiểu Tường tự dưng đập dồn dập, một đường bị hắn kéo đi cảm thấy như hồn mình càng ngày càng trôi xa phía sau, cả buổi không tìm về được thân xác.
Tiêu Bùi Trạch phủi phủi bộ quần áo dính cát của Tiểu Vũ, rồi đặt thằng bé trên giường đắp kín chăn, thấy Chu Tiểu Tường ngẩn người nhìn mình, Tiêu Bùi Trạch đi đến nâng mặt cậu lên rồi hôn mạnh một cái, thấp giọng nói: “Chờ tôi.”
Chu Tiểu Tường nhìn đường xương sống sau lưng hắn kéo dài đến dưới thắt lưng, nửa ẩn nửa hiện giấu trong quần bơi, đường cong trên tấm lưng cứng rắn co giãn theo nhịp bước, đột nhiên mới phản ứng kịp hắn đã nói cái gì, hơi thở nhất thời có chút rối loạn, lắp ba lắp bắp nói: “Chờ...chờ anh làm gì?”
Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Bùi Trạch đã đi vào phòng vệ sinh, mở vòi sen ào ào tắm.
Chu Tiểu Tường không biết hắn có nghe được câu hỏi của mình hay không, choáng váng đứng đờ ra một chỗ, rất nhanh sau đó đã thấy hắn quấn khăn tắm đi ra, bọt nước trên ngực còn chảy dọc xuống dưới, theo đường cong cơ thể, trượt thành từng đường nhỏ.
Tiêu Bùi Trạch đi đến đưa một tay ôm lấy cậu, không nói hai lời liền cạy khớp hàm cậu mà hôn sâu.
Chu Tiểu Tường tránh thoát đẩy hắn ra một chút, hổn hển nói: “Anh cố ý!”
Tiêu Bùi Trạch nhìn ánh mắt run rẩy của cậu cười rộ lên: “Cố ý cái gì?”
“Cố ý... không lau khô người đã đi ra...”
“Quyến rũ em hả?” ý cười Tiêu Bùi Trạch càng đậm: “Không phải, là tôi vội vã đi ra.”
“...”
Tiêu Bùi Trạch cười đến thành thật: “Quyến rũ được rồi?”
“Cút!”
Trên mặt mang nụ cười nhưng ánh mắt Tiêu Bùi Trạch ngày càng sâu, hắn đưa tay ôm cậu đi đến phòng khách rồi thả trên ghế sa lông, nhanh chóng nằm lên người cậu, nhìn cậu nói giọng khàn khàn: “Tôi muốn em.”
Thâm tâm Chu Tiểu Tường run lên, cả người không khỏi vì những lời này của hắn mà bắt đầu khô nóng, vô thức đưa tay vịn lên chỗ-tựa-lưng-của-ghế-sa-lông bên cạnh, bị lạnh một chút mới nhận ra được đó là gỗ, vội vã đổi chỗ, chống tay hai bên mông lê người về phía sau.
Tiêu Bùi Trạch kéo hai tay bên mông của cậu về, hôn lên môi cậu một cái, thấp giọng hỏi: “Được không?”
Chu Tiểu Tường nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, hơi thở dồn dập: “Sao đột nhiên hôm nay anh lại hỏi (chuyện này)!”
“Qua hôm nay là năm mới rồi.”
“Năm mới thì năm mới!”
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên: “Nghe lời em, trước làm nóng người một chút.” Nói xong liền cúi đầu liếm mút trên cổ cậu vừa nhanh cóng cởi quần áo cậu, vừa đưa đầu lưỡi trượt lên trên lướt qua xoắn tai cậu, quanh co một vòng rồi ngậm lấy vành tai.
Lồng ngực Chu Tiểu Tường bắt đầu phập phồng dữ dội, giống như thiếu khí, hình như không mở miệng thở dốc thì không sống nổi, bên hông bị bàn tay nóng hổi của hắn sờ đến, toàn thân lập tức vừa mềm vừa nóng, ấm ách lên tiếng: “ Thật không biết xấu hổ... Ban ngày tuyên dâm!”
Môi Tiêu Bùi Trạch ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực khiến nửa người cậu đều tê dại: “Em còn chưa đồng ý, tuyên dâm chỗ nào?”
Nói xong liền liếm ốc tai cậu một cái.
“Ưm...” Chu Tiểu Tường híp mắt, gương mặt ửng hồng, để hắn sờ vào người một cái, phương hướng liền không phân rõ, vô thức ôm cổ hắn, thở ra một hơi.
Tiêu Bùi Trạch nhìn phản ứng này của cậu, cười lên: “Mấy bữa tối giờ Tiểu Vũ rất hoạt bát, tôi phải thừa dịp ban ngày thằng bé ngủ ăn một bữa lớn.” Nói xong một tay sờ quanh phía dưới, tìm đến khe mông của cậu.
Chu Tiểu Tường cứ tưởng toàn thân mình sẽ cứng ngắc, không ngờ chỉ run rẩy, nhất thời thẹn quá thành giận: “Bữa lớn con em rể anh! Nếu như hôm nay anh làm tôi đau, thì cả đời này phải làm người phụ nữ của tôi!”
Tiêu Bùi Trạch ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn cậu thật sâu.
Chu Tiểu Tường đỏ bừng cả mặt: “Nhìn cái gì! Muốn làm thì nhanh chút đi!”
Ý cười trong mắt Tiêu Bùi Trạch lập tức đậm lên, đè chặt lên người cậu: “Được!”
|