Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
|
|
Chương 55: Bị gán mác moe thụ
Edit: Tammie
Từ sau cái ngày Tiêu Bùi Trạch đến bộ kế hoạch chủ trì cuộc họp, một tin đồn lặng lẽ truyền ra khắp công ty; nói là, cái cậu Chu Tiểu Tường năm ngoái khiến cho Tiêu tổng chán ghét đến nổi đổi toàn bộ thảm trải sàn, năm nay lại đụng hàng nhẫn với Tiêu tổng.
Có người nói, Tiêu tổng và Chu Tiểu Tường nhất định là bát tự tương khắc, tính cách bất hòa! Tuy rằng trong lòng bọn họ ai cũng nghĩ tính cách của Tiêu tổng mới bất hòa, thế nhưng lời này chắc chắn không bao giờ được nói ra.
Cũng có người có ý kiến phản biện, nói là Tiêu tổng bây giờ rõ ràng đnag trọng dụng Chu Tiểu Tường, sao có thể tương khắc, tôi thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm, lần trước còn nghe người ta nói thấy Chu Tiểu Tường trực tiếp tới tầng cao nhất đưa tài liệu nữa kìa.
Lời này lập tức bị người ta khinh bỉ: Lên lầu đưa tư liệu thì sao? Đó là gan cậu ta lớn! Chuyện đó chỉ có thể nói lên Tiêu tổng là công tư phân minh!
Lại còn có người tiên đoán, Tiêu tổng giờ chắc chẳng hay biết gì, nếu như anh ta biết, chắc muốn vứt luôn cái nhẫn! Dù sao anh ta chỉ mang chơi thôi, anh ta cũng không phải thiếu tiền, đổi nhẫn là chuyện nhỏ!
Tiêu Bùi Trạch thờ ơ cong môi cười cười: “Bọn họ nói đúng, tôi nên đổi nhẫn thôi.”
Mặt Chu Tiểu Tường cứng ngắt: “Tính ăn sạch sẽ rồi phủi mông rời đi như vậy hả? Vậy tốt thôi, Từ Nhạc còn ở căn trọ kia, tôi dọn về đó.”
Tiêu Bùi Trạch nâng cằm cậu, cậu lại hất cằm ra, thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Tiêu Bùi Trạch bật cười hôn một cái lên môi cậu rồi thu tay về, chậm rãi tháo nhẫn ra, sau đó đeo vào tay trái.
“Anh làm gì đó?” Chu Tiểu Tường khó hiểu.
“Đổi nhẫn.”
“Hả?” Chu Tiểu Tường sửng sốt:“Đổi vậy thôi hả?”
“Không phải à?”
“...”
“Chẳng phải nói đeo vào tay phải là đeo chơi sao? Tôi đương nhiên phải đeo nghiêm túc rồi.”
“...” Chu Tiểu Tường chà chà mặt, thành thật nói:“ Thực ra cũng không quá quan trọng, có mấy cặp đồng tính một người sẽ đeo vào ngón tay, người còn lại mang trên cổ, anh cũng không thể nói người ta không nghiêm túc, đúng không?”
Tiêu Bùi Trạch kinh ngạc nhìn cậu:“Em nghe ở đâu thế?”
“Ừm...cái đó, bữa trước có xem người ta kể trên Tieba...”
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch giật một cái: “Em rốt cuộc xem được bao nhiêu topic...ừm...tiểu thuyết rồi?”
“...” Chu Tiểu Tường lại chà mặt, có cảm giác IQ của mình bị khinh bỉ.
Tiêu Bùi Trạch đổi tay mang nhẫn, lúc đến công ty làm việc, lại gây ra nhốn nháo, lập tức khiến cho thành viên hội bà tám không nắm bắt kịp.
Một đám gái hủ thiểu số núp trong góc công ty, lén lút mở phòng chat: Mấy người có cảm thấy đây là một CP rất moe không? Có phải rất moe không? Hoan hỉ oan gia gì gì đó, tương ái tương sát gì gì đó, moe đổ máu luôn!
Sau đó cả đám tự dưng im bặt, có người chen vào hội: sao chúng ta lại lén lút thảo luận như vậy chứ? Theo khía cạnh nào đó mà nói... Chúng ta đang lo thừa? Nhưng mà quá xứng đi, không thấy sao!
Sau đó, khi đồng bảo hủ nữ nhìn Chu Tiểu Tường, trên trán cậu đều bị gắn nhãn: Moe thụ!
Đương nhiên khi Tiêu Bùi Trạch xuất hiện thì trên trán hắn cũng bị dính nhãn: Mỹ cường công!
Hai người kia xứng đôi vừa lứa khiến cho hủ nữ thỏa mãn nhu cầu YY, tuy rằng hai người bọn họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau, tuy rằng có người nói Chu Tiểu Tường đã cưới vợ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi bị hủ nữ YY, càng ngày càng thấy, hai người này, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều mờ ám...Bầy đàn hủ nữ chảy nước miếng...
Tiêu Bùi Trạch và Chu Tiểu Tường vốn không biết cái gì là công cái gì là thụ, cũng chưa từng nghe qua, thế nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, lời này nói ra là có thể bay đến tai bọn họ, bọn họ còn thật thà mà lên mạng tra thử.
Chu Tiểu Tường vô cùng buồn bực nhìn hắn: “Sao tin tức của anh nhanh vậy?”
“Tin tức không nhanh nhạy sao có thể làm sếp?” Tiêu Bùi Trạch hôn lên trán cậu, cười nói: “Moe thụ.”
“...” Chu Tiểu Tường trừng hắn.
“Người ta khen em mà.”
“...” Chu Tiểu Tường tiếp tục trừng hắn.
“Người ta không khen em thì đã nói em là nhị hóa thụ, ngốc thu, bổn thụ, xuẩn thụ. So thế, có phải moe thụ nghe êm tai hơn không?”
“...” Chu Tiểu Tường nhìn hắn cười đến gợi đòn, siết siết nắm tay, cắn răng chà mặt: “Tôi có nên nói cho bọn họ biết, thực ra anh là vợ tôi?”
“Có thể.” Tiêu Bùi Trạch gật đầu: “Nhưng được mấy người tin?”
“...” Chu Tiểu Tường nhất thời cảm thấy lòng tự trọng của thẳng nam bị tổn thương ghê gớm, dùng hết sức đẩy hắn ra, đẩy hắn ngã luôn xuống nền, ngồi trên người hắn, hung tợn bóp cổ hắn: “Giờ tôi sẽ làm anh!”
Tiểu Vũ ở bên cạnh vỗ tay: “Anh hai giỏi quá! Anh hai giỏi quá!”
Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn Tiểu Vũ: “Em nhất định phải làm bây giờ? Ở đây?”
Chu Tiểu Tường vẻ mặt bi phẫn.
Thực ra cậu không quan tâm chuyện mình bị đè hay không đè, nhưng mà lúc tự kỷ lại cảm thấy mình bị đè là do thân thể yếu hơn đối phương, làm một nam nhân, sức mạnh không bằng người ta thì đã cảm thấy tự ái rồi, chuyện đè hay không thì không quan trọng lắm.
Chu Tiểu Tường đã sớm bị điều giáo thành một thiên nhiên thụ, ngoài miệng thì la hét muốn làm Tiêu Bùi Trạch, nhưng thực tế, mỗi lần Tiêu Bùi Trạch vừa đụng vào là cả người cậu không kìm được mà nhũn ra ngay lập tức. Tiêu Bùi Trạch vốn là cầm thú, nhìn dáng vẻ kia của cậu, bị kích thích khiến cho cầm thú hơn, rồi lại cùng nhau lăn qua lăn lại cả buổi.
Sau khi lăn qua lăn lại tắm rửa xong, Tiêu Bùi Trạch ôm cậu lên giường, để cậu ghé vào người mình, thấy mắt cậu mở không nổi, Tiêu Bùi Trạch hôn lên trán cậu thấp giọng nói: “Tối mai có tiệc, tôi phải về trễ, em với Tiểu Vũ tự ăn cơm trước nhé.”
Chu Tiểu Tường ban ngày đi làm, buổi tối tinh thần phấn chấn search thông tin lắp đặt thiết bị (nhà ở), ban đem sau khi dỗ Tiểu Vũ đi ngủ lại bị hắn ăn một trận, giờ buồn ngủ không chịu nổi, nửa mơ nửa tỉnh thì thào: “Mai có thể để tôi nghỉ nửa ngày không, để đón Tiểu Vũ tránh giờ cao điểm tan tầm.”
“Ừ, em cứ nói với Hồng Xuyên.” Tiêu Bùi Trạch nhìn bộ dáng cậu như vậy, có chút hối hận vì đã giao hạng mục kia cho cậu, nhưng thấy cậu hăng hái hớn hở, thì cảm thấy quyết định này rất rốt, cuối cùng không biết phải nói gì. Nhìn cậu tuột khỏi tay mình nằm ngủ trên giường, hắn nghiêng người ôm cậu vào lòng.
Đưa tay lên đầu giường tắt đèn, cả phóng thoáng cái chìm vào bóng tối, Tiêu Bùi Trạch vuốt tóc hôn lên môi cậu, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu và Tiểu Vũ, hắn nghĩ, ngày nào cũng trôi qua như vậy thì thật tốt.
Ngày hôm sau Chu Tiểu Tường khôi phục tinh thần, chính mình cũng không nhớ rõ lời mình nói, cũng không xin phép nên bình thường thế nào thì thế ấy.
Lúc ăn cơm trưa cậu ngồi nghe Vương 'mập' tám chuyện nửa ngày, sau đó trở về chỗ làm việc tựa vào lưng ghế lim dim một lát, đến gần giờ làm việc thì tỉnh lại, rê rê con chuột, đặt tay lên bàn phím gõ mật khẩu đăng nhập, vừa nghiêng đầu liền thấy Trịnh Kiệt đứng ngay bên cạnh cậu, hoảng sợ xém nữa hồn lìa khỏi xác.
Đường nhìn Trịnh Kiệt hình như hướng về phía bàn phím của cậu, thấy cậu quay đầu thì y liền nhìn cậu cười cười: “Bàn phím của cậu thật sạch, hình như trước kia tôi có thấy cậu dùng bàn chải chà, có thể cho tôi mượn được không?”
“Không thành vấn đề!” Chu Tiểu Tường xoay người rút bàn chải ra khỏi ống đựng bút đưa cho y, nghĩ nghĩ một lát lại nói: “Lần sau đừng im lặng như thế, sợ muốn chết.”
“À! Ngại quá, tôi ngồi trên ghế dịch lại đây, còn tưởng cậu nghe được.” Trịnh Kiệt nhìn cậu cười cười.
“Không sao, tôi chỉ nói vậy thôi. Anh đi chà đi!”
“Được, cảm ơn!”
Chu Tiểu Tường nhìn y xoay đi, quay đầu lại nhìn chằm chằm máy tính buồn bực gãi cằm, bỗng nhiên thấy điện thoại sáng lên, cầm lên nhìn, là Tiêu Bùi Trạch nhắn tin tới: Sao không xin nghỉ?
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, cau mày suy nghĩ thật lâu sao hắn lại tự dưng hỏi câu này: Sao tôi phải xin nghỉ?
“...” Tiêu Bùi Trạch xoa xoa ấn đường, thở dài gọi điện thoại qua, thấp giọng hỏi: “không phải em nói muốn xin nghỉ sao? Quên rồi? Tôi thấy hôm qua em rất mệt.”
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền tới, Chu Tiểu Tường không khỏi có chút nhộn nhạo, bình tĩnh trấn định cậu đáp lại:“Ừm...không quá mệt... không cần xin nghỉ...”
“Vậy em chú ý một chút, mệt thì viết giấy xin phép nghỉ, Hồng Xuyên không duyệt thì tới tìm tôi.”
Chu Tiểu Tường cong môi, tay chống trên bàn đưa tay chọt chọt màn hình máy tính:“Biết rồi.”
Cúp điện thoại xong, đồng nghiệp nữ bên cạnh nhoài đầu qua hỏi thăm: “Có người quan tâm có khác, cười vui vẻ đến vậy! Là vợ gọi à?”
Chu Tiểu Tường vội vã mím môi, nghiêm mặt trả lời: “Đúng vậy, là vợ đó!” Nói xong lại vui thầm trong bụng.
Tan việc, Chu Tiểu Tường vội vã ra khỏi công ty, lúc chạy tới nhà trẻ, từ xa đã thấy Tiểu Vũ mang túi xách nhỏ của nó đứng ở cửa nắm tay cô giáo chờ cậu.
Những đứa bé khác đã sớm được ông bà nội ngoại đón đi, chỉ có Tiểu Vũ đứng chờ anh nó tới đón, cô giáo kia cũng biết hoàn cảnh của thằng bé nên mỗi ngày đều rất trách nhiệm mà đứng cùng Tiểu Vũ chờ ở cửa.
Tiểu Vũ thấy cậu liền bắt đầu nhảy nhảy, cánh tay nhỏ bé huơ huơ liên tục gọi: “Anh hai! Anh hai! Anh hai!”
Chu Tiểu Tường chạy tới ôm nó lên, cười nói với cô giáo nhà trẻ: “Cám ơn cô Đinh! Ngày nào cũng phải phiền cô.”
“Không sao, không phiền, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.” Cô giáo Đinh ngóng về phía sau cậu: “Sao hôm nay không thấy anh cậu, chỉ có mình cậu à?”
“Hôm nay anh ấy có việc.” Chu Tiểu Tường thấy Tiểu Vũ cũng đang nhìn quanh quất tìm kiếm, cậu sờ sờ đầu thằng bé, nói với cô giáo Đinh mấy câu rồi lên tiếng chào vẫy tay tạm biệt, rồi xoay người xoa nắn mặt thằng bé: “Không phải buổi sáng đã nói với em rồi sao? Đại Tiêu bận rồi.”
Tiểu Vũ vẻ mặt mất mác nhướng mắt: “Oh
“
Chu Tiểu Tường ôm thằng bé đi dọc vỉa hè, ở đây khá vắng vẻ, phải đi hết con đường rẽ này mới có thể bắt xe buýt, lúc đi tới khúc rẽ thì thấy có cái xe đỗ chặn ngang đường, lòng thầm mắng đối phương thiếu đạo đức công cộng, cậu chuyển sang đi đường vòng.
Không ngờ cửa xe đột ngột bật mở, bên trong thò ra một cánh tay, không chờ cậu phản ứng liền nhanh chóng túm cậu và Tiểu Vũ kéo vào.
Chu Tiểu Tường bị dọa giật mình, tình huống này cậu cũng không lạ mấy, trên internet hay t.v đều đã thấy qua, thế nhưng giờ đột nhiên xảy ra với mình, đúng là chết không kịp chuẩn bị.
Tiểu Vũ cũng sợ ngây người, mở to mắt nhìn người kéo bọn họ vào xe. Chu Tiểu Tường ôm chặt thằng bé, cảnh giác quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Trong xe ghế trước ghế sau đều có người ngồi, người ngồi ghế lái vẻ mặt rất nhàn nhã, người-ngồi-sau sau khi kéo Chu Tiểu Tườ
|
Chương 56: Gặp mặt bố chồng
Edit: Tammie
Mặc dù biết là vô ích, nhưng Chu Tiểu Tường vẫn lén lút mò chốt cửa bên cạnh, còn chưa kịp động đã bị người bên cạnh đưa tay bắt lại, sợ đến lòi mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh. Người này mặt lạnh như tiền, đầu để tóc đinh, mấy cọng tóc cứng ngắt dựng đứng nhìn như con nhím, nhìn sao cũng thấy đáng sợ.
Người nọ vẫn lạnh lùng nhìn cậu, mắt tràn ngập hàm ý cảnh cáo, không nói gì, đưa tay “lạch cạch” một tiếng chốt cửa xe lại, không quan tâm đến cậu nữa mà ngồi tựa lưng vào ghế, mặt không đổi sắc nhìn thẳng về phía trước.
Hai cái tay nhỏ bé của Tiểu Vũ siết chặt tay áo của Chu Tiểu Tường, mắt mở to nhìn người này, ánh mắt đầy sợ hãi, sụt sịt mũi nhỏ giọng khóc: “Anh hai...anh hai...”
Chu Tiểu Tường ôm chặt thằng bé vỗ vỗ lưng nó, dán sát cửa xe, đường nhìn đảo khắp trong xe rồi lại nhìn về phía gương chiếu hậu, thấy người lái xe híp mắt cười, cùng hắn nhìn nhau một hồi lại đưa mắt đến người mặt lạnh bên cạnh: “Các anh, có phải...Tiêu...”
“Thông minh ghê nhan!” Tô Việt Trạch cười quái gở, liếc nhìn về phía sau: “Đừng để ý đến tên này, suốt ngày bày ra cái mặt chết, cứ xem hắn không tồn tại là được!”
Chu Tiểu Tường lén thở phào một hơi, tuy rằng không biết bọn họ định làm gì, nhưng so với bọn buôn người cướp của gì đó thì cậu yên tâm hơn một chút, vội vã xoa xoa mặt Tiểu Vũ rồi ghé sát tai thằng bé nhỏ giọng dỗ: “Đừng sợ đừng sợ, là người nhà của anh Đại Tiêu.”
Tiểu Vũ sụt sịt nhìn cậu, trong mắt đều là nước, rồi cẩn thận nhìn hai người kia một chút, sau đó núp trong lòng cậu gật đầu, tiếng khóc nín dần, cái tay nhỏ bé vẫn còn nắm chặt áo của cậu.
Chu Tiểu Tường muốn gọi điện cho Tiêu Bùi Trạch nhưng điện thoại vừa mới móc ra đã bị lấy mất, cảm thấy mình làm cái gì cũng vô ích, lại không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, đành yên lặng theo dõi tình hình, hành trình vô cùng yên lặng.
Sắc trời tối dần, xe chạy thẳng một mạch đến khu nhà giàu ở thành Tây, đến trước một biệt thự tương đối xa hoa lóe lóe đèn, cổng lớn mau chóng được mở ra, xe một đường chạy vào, đi dọc theo hàng cây chậm rãi chạy về phía nhà chính.
Chu Tiểu Tường nhìn khung cảnh của nơi này, không thể nào không nghĩ tới ba chữ “xã hội đen”, thế nhưng nhớ tới Tiêu lão gia tử đã sớm giặt trắng cho nên không cảm thấy quá hoang mang, cậu lấy cái xách trên người Tiểu Vũ xuống mang lên lưng mình, sau đó lại ôm chặt Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cũng có chút sợ hãi, tuy rằng hay mở to mắt tò mò nhìn bên ngoài nhưng vẫn thường thường lén lút liếc về phía bên cạnh, vừa thấy ông chú kỳ quái mặt lạnh kia thì không khỏi run lên, chui vào lòng Chu Tiểu Tường núp.
Đến cửa nhà chính, Cố Huyền mặt lạnh rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, trả điện thoại lại cho Chu Tiểu Tường, thản nhiên nói: “Xuống xe.”
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, nhìn hắn: “Cửa khóa rồi.”
Thiệu Tử Việt ở ghế trước mặt bật cười, xoay người qua sát cậu một lát, thấy Cố Huyền mở chốt cho cậu xuống xe, hắn cũng vội vã đi xuống trước, đưa tay sờ mặt Tiểu Vũ chép miệng nói: “Thằng nhóc này thật xinh trai! Chắc bán được giá lắm đây!”
Tiểu Vũ vừa nghe được liền sợ hãi túm ngực áo Chu Tiểu Tường khóc toáng lên.
Chu Tiểu Tường cắn môi, thấy người này chắc cũng không đơn giản nên không nói gì với hắn, cậu vỗ vỗ lưng Tiểu Vũ, mở cửa xuống xe.
Hai người đi trước, một người từ đầu tóc, đến lưng đến chân, từ trên xuống dưới lạnh lùng cứng ngắt cả người thẳng tắp, bước đi không tiếng động, người kia thì tóc tai mềm mại hơn chút, bước đi vẹo vọ bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng cũng không gây ra tiếng động.
Chu Tiểu Tường đi sau bọn họ, cũng không muốn làm cái chuyện xoay người bỏ trốn ngu xuẩn, từ khi bọn họ vào cổng lớn đến khi cậu được trả lại điện thoại là có thể nhận ra, đã đến nơi này, cậu như cá nằm trên thớt, như mì nằm trong tô, mặc cho bọn họ phanh miếng xé đoạn, nắn tròn bóp dẹt, mình không có quyền lên tiếng, càng không có cơ hội chạy thoát.
Ngày hôm nay Tiêu Bùi Trạch không ở bên cạnh mình thì mình đã bị bắt tới đây, xem ra bọn họ vẫn luôn chờ đợi thời cơ này. Chu Tiểu Tường không biết Tiêu lão gia tử bắt mình tới đây để làm chi, nhưng mà từ những lời Tiêu Bùi Trạch nói, đại khái có thể đoán ra Tiêu lão gia tử là đang muốn lấy lòng con trai mình.
Chu Tiểu Tường mím môi, mình là người ngoài, không biết tới đây được đón tiếp thế nào, trong tiềm thức nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng dây thần kinh vẫn căng chặt, cảnh giác nhìn bốn phía, nương theo tia sáng đèn trên mặt cỏ len lén quan sát, rồi hôn hôn lên hai má Tiểu Vũ một cái, dỗ dành thằng bé.
Cửa chính không tiếng động mở ra, Chu Tiểu Tường theo sau đi vào, thảm trải trên mặt đất theo phong cách cổ xưa, đi không vang tiếng bước chân, làm nảy lên tâm lý hoảng sợ, đi dọc hành lang qua khúc ngoặt, đi đến phòng khách, nội thất thiên về phong cách Trung Hoa, chính giữa là một cái bàn tròn lớn, trên bàn đầy đồ ăn, nhìn giống như ở nhà hàng.
Chu Tiểu Tường nhìn những người ngồi xung quanh bàn một vòng, ngây ngẩn cả người.
Những người này thoáng nhìn chỉ hơn bốn mười, nhìn rất trẻ, cho nên Chu Tiểu Tường tự động gia tăng tuổi bọn họ thêm chục năm, đoán chừng bọn họ cũng hơn năm mươi. Người đang ngồi ở ghế chủ vị, tóc trắng toát, nhưng trên mặt ít nếp nhăn, có chút giống với Tô Việt Trạch, rất có uy nghiêm khiếp người giống như Tiêu Bùi Trạch khi làm việc ở công ty.
Chu Tiểu Tường lấy ánh mắt sắc bén của ông ấy nhìn lại đây, lại còn híp mắt cười cười, toàn thân lập tức cứng ngắt, cảm nhận được tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên người mình, cậu vô thức ôm chặt Tiểu Vũ.
Cậu lớn lên trong một gia đình bình thường nên gặp phải tình huống như thế này, trong lúc nhất thời chân tay không biết đặt đâu cho phải, trong đầu nổ ầm ầm, vội vàng lấy bình tĩnh, cung kính lễ phép lên tiếng chào hỏi: “Chào Bác Tiêu!”
Đầu lông mày Tiêu Đình nhướng lên một cái, vẻ cười trên mặt nhiệt tình hẳn lên, ha ha cười gật đầu, đưa tay ngoắc ngoắc: “Lại đây, ngồi xuống ăn cơm tối.”
Chu Tiểu Tường bị phản ứng của ông làm cho đần người, chớp mắt mấy cái bình tĩnh tinh thần, không thể làm gì đành phải kiên trì đi đến, thấy người hầu kéo ghế ra ình, cậu càng thêm bối rối, lại lần nữa đành phải ôm Tiểu Vũ ngồi xuống.
Mấy phút ngắn ngủi đó, phòng ăn yên lặng đến đáng sợ, Chu Tiểu Tường hận không thể không có một trận gió ào tới đem cậu và Tiểu Vũ cuốn đi, nếu như tiếp tục như vậy, chắc cả người cậu sẽ chóng biến thành cương thi.
Nếu như không biết trước hoàn cảnh của Tiêu gia, nói không chừng cậu sẽ không có cảm giác gì, nhưng mà trước kia đã nghe Tiêu Bùi Trạch nói sơ vài câu, hơn nữa ở đây lại âm u có chút đáng sợ, giống như phim vậy, so với cuộc sống của mình thật sự quá cách biệt, đành không thể làm gì hơn là từng đợt từng đợt tẩy não mình: Đây không phải là giã hội đen, đây không phải là xã hội đen! Cha Tiêu đã hoàn lương, đã hoàn lương!
Trên mặt Tiêu đình không có nếp nhăn, nhưng lúc cười lên thì lại có vài vết chân chim nơi khóe mắt, thoạt nhìn cũng không thấy đáng sợ, ông đưa tay vỗ vai cậu: “Không cần khẩn trương, chỉ là ăn bữa cơm thôi.”
Chu Tiểu Tường tự tẩy não mình, lại thấy thái độ ông bình thường, rốt cuộc điều chỉnh xong trạng thái của mình, nhìn ông cười cười: “Cảm ơn!”
Ngược lại, Tiêu Đình đối với phản ứng của cậu có chút ngạc nhiên, sửng sốt một chút rồi lại cười ha ha, nhìn Tiểu Vũ mặt mày căng thẳng nhìn mình lom lom, ông lại đưa tay vỗ vỗ đầu thằng bé: “Anh bạn nhỏ không phải sợ, ăn xong ông sẽ đưa con về.”
Tiểu Vũ chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn anh nó.
Chu Tiểu Tường ở dưới mặt bàn cầm cánh tay mềm mại nhỏ bé của nó nhéo nhéo, gật đầu: “Ừ.”
Tiểu Vũ rốt cuộc không sợ nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Chu Tiểu Tường tựa vào lòng cậu tò mò quan sát mấy ông lão cùng bàn.
Tiêu Đình phất tay: “Được rồi! Ăn cơm đi!”
Sự yên lặng đnág sợ của phòng ăn rốt cuộc cũng bị phá tan, mọi người trong bàn đều hướng Tiêu Đình mời rượu, nói đúng hơn là chúc thọ, Chu Tiểu Tường nghe thấy, lại lần nữa đần người, thật sự càng ngày càng không hiểu ông ấy đnag làm gì.
Chờ mọi người đều mời rượu xong, Chu Tiểu Tường không thể làm gì khác hơn, nâng cốc lên, suy nghĩ một lát, nếu như ông gọi mình tới đây dùng cơm, mà lại đúng dịp sinh nhật hôm nay, cũng không có tiết mục “đột ngột trở mặt”, thì nói không chừng là đã ngầm đồng ý quan hệ của cậu và Tiêu Bùi Trạch, cuối cùng suy xét một chút, đành lên tiếng: “Không biết nay là sinh nhật của bác, thật thứ lỗi. Chúc bác sinh nhật vui vẻ! Thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý!”
Tiêu Đình thoạt nhìn rất vui vẻ, cười ha ha nhận ly rượu mời của cậu, rồi lại bảo cậu không cần khách khí, cứ thoải mái ăn.
Chu Tiểu Tường làm sao có thể không khách khí, nhưng mà cũng không ngược đãi chính mình, nhất là Tiểu Vũ, thấy đồ ăn thằng bé thích là liền gắp cho nó ăn. Dù sao đi nữa, mặc kệ ông Tiêu tính toán gì, thì cũng sẽ không vì cậu ăn nhiều mà thay đổi quyết định.
Tiêu Đình trong lúc ăn cơm uống rượu, tỉnh thoảng cũng những người trong bàn trò chuyện việc công ty, tình hình sản xuất, nghe không giống xã hội đen chút nào.
Chu Tiểu Tường nghe thấy có chút cảm thán, bỗng nhiên thấy ông nói chuyện với mình: “Đi Sanya chơi có vui không?”
Chu Tiểu Tường vội vàng không kịp chuẩn bị, xém nữa vứt luôn đôi đũa, vội vã bình tĩnh, cười cười đáp lại: “Rất vui ạ” Trong lòng thì mồ hôi đổ như mưa: Mẹ nó! Đi hưởng tuần trăng mật mà cũng bị theo dõi sao?! Không, chỉ có một tuần, không tính là tuần trăng mật...
Chu Tiểu Tường khóc không ra nước mắt, không biết mình khẩn trương kiểu gì mà còn có thể suy nghĩ lệch lạc trong hoàn cảnh này, đành ngượng ngùng hắng giọng, lại bưng ly rượu lên mời ông, che giấu sự bối rối của mình.
Đang nói chuyện, điện thoại của Chu Tiểu Tường đột nhiên reo lên, giọng nói vui mừng của Tiểu Vũ từ trong túi áo phát ra:“ Anh hai! Đại Tiêu gọi điện thoại tới! Anh hai! Đại Tiêu gọi điện thoại tới! Anh...”
Chu Tiểu Tường nhanh chóng móc điện thoại ra, mở khóa bàn phím, không biết có nên bắt máy hay không, vẻ mặt cực kỳ bi thương mà chọt chọt điện thoại. CŨng may khi mở khóa thì điện thoại sẽ tắt chuông, nếu không cậu thật muốn đập đầu vào bàn.
Nhạc chuông này là cậu mới cài, thật sự hối hận mình lúc tan ca đã cài đoạn này thành nhạc chuông, lúc này thật xấu hổ với những người trước mặt. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, may mà không cài ở công ty, nếu không thì....
Không đúng, lại nghĩ vớ vẫn nữa rồi. Chu Tiểu Tường thầm mắng một tiếng, nhìn về phía Tiêu Đình.
Tiêu Đình cười cười nói với cậu: “Cứ nghe đi, không cần để ý.”
Chu Tiểu Tường do dự một lúc, đang muốn ấn nút nghe, bên kia đã ngắt máy, không khỏi thở phào một hơi.
Tiêu Đình quay đầu bảo người hầu đứng sau: “Đem bánh ga to lên đây.”
Người nọ cung kính lên tiếng rồi xoay người rời đi.
“Anh hai! Anh...” Điện thoại lại lần nữa vang lên, Chu Tiểu Tường giống như bị giật điện, lông tơ dựng ngược cả lên, vội vã bắt máy: “Alô..”
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Bùi Trạch truyền tới làm cậu yên tâm hơn một chút: “Em ở đâu đấy? Sao về nhà không thấy em?”
“Tôi ở...” Chu Tiểu Tường siết nắm tay dưới mặt bàn: “Nhà anh...”
“...” Bên kia sửng sốt một lát: “Đâu?”
“...Nhà anh.” Chu Tiểu Tường thấy tình hình đầu dây bên kia bất thường,sợ hắn đoán lung tung lại lo lắng, nhanh chóng bổ sung: “Tôi đang ăn cơm!”
Bên kia im lặng một lát, giọng nói dịu xuống: “Ừ, giờ tôi tới đón em.”
|
Chương 57: Bữa ăn quỷ dị
Edit: Tammie
Chu Tiểu Tường cúp máy bỏ điện thoại vào túi, không cần ngẩng đầu cậu cũng biết tầm mắt mọi người đang đặt trên người mình, cậu chưa bao giờ bị nhiều ông cụ vây xem như lúc này, da đầu đều tê rần cả lên, câu ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Đình cười cười.
Tiêu Đình cũng cười lại với cậu, hoàn toàn là một bậc cha chú hòa ái dễ gần, sau đó ông quay đầu phân phó người hầu đứng sau: “Cắt bánh gato đi.”
Chu Tiểu Tường liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Tiêu Đình, khi đi vào đây nhìn thấy sắp đặt chỗ ngồi cậu đại khái cũng đoán được mục đích của ông, vừa nói chuyện điện thoại xong cậu càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
Tiêu Bùi Trạch đối với gia đình này có mâu thuẫn, hôm nay cũng không tự mình về đây, thế nhưng người trước mắt dù lỗi lầm mấy đi chăng nữa thì ông ấy vẫn là cha hắn. Chu Tiểu Tường không biết chuyến này hắn đến đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng không biết có nên vì sơ ý nhất thời của mình mà áy náy hay không.
Bánh gato cắt xong được chia đến trước mặt của mọi người, đương nhiên cũng bao gồm cái ghế không chủ kia, trước mặt Chu Tiểu Tường có hai phần, trong đó một phần có hoa quả, hơn nữa màu sắc mà họa tiết rất đẹp, vừa nhìn đã biết là cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ rất thích ăn bánh gato, nếu như đang ở ở nhà, thằng bé phỏng chừng đã sớm nhào tới. Chu Tiểu Tường nhìn thằng bé ngoan ngoãn ngồi trên chân mình, cố nén thèm thuồng, khuôn mặt nghiêm túc, không khỏi đau lòng.
Thằng nhóc này nhìn vô tư vui vẻ nhưng trong tâm rất nhạy cảm, bình thường cũng chỉ vui vẻ trước mặt mình và Tiêu Bùi Trạch, lại biết lúc nào nên kìm chế, lúc nào nên đòi hỏi.
Anh trai chăm sóc có tốt nhưng không có cha mẹ thương yêu nên sớm già dặn so với mấy đứa cùng lứa, có một số việc thằng bé không hiểu, nhưng trực giác của thằng bé khá nhạy cảm.
Bánh gato tạm thời không ai đụng tới, nhất định là đang đợi Tiêu Bùi Trạch, Chu Tiểu Tường nhìn bọn họ lại bắt đầu trò chuyện, liền múc một ít súp trứng vào bát để cho Tiểu Vũ cầm muỗng từ từ ăn.
Ăn chưa được bao lâu, trên hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực, lại có chút nôn nóng. Chu Tiểu Tường ngẩng đầu, đường nhìn quay sang nơi khác, vừa dịp thấy Tiêu Bùi Trạch đen mặt xuất hiện ở cửa.
Tiêu Bùi Trạch thấy cậu ở đó, vẻ mặt lập tức dịu xuống.
Tiêu Đình vẻ mặt mới rồi còn cười híp mắt, đảo mắt đã kiểm soát cảm xúc, ánh mắt sắc bén mang theo uy nghiêm nhìn hắn.
Mọi người trên bàn đều là thuộc lứa già cả, thấy hắn tiến đến, đều đứng lên hành lễ chào hỏi: “Thiếu gia đã về.”
“Không dám nhận.” Giọng nói Tiêu Bùi Trạch rất lạnh lùng, hai ba bước đi đến chỗ Chu Tiểu Tường, thấp giọng nói: “Ăn xong rồi thì đi về với tôi.” Nói xong còn sờ sờ đầu Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ vừa mới nhìn thấy hắn tiến đến, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên, bấy giờ rốt cuộc không kìm được vui vẻ, thằng bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên kéo tay áo hắn, cười gọi: “Anh!”
Lúc ở nhà để phân biệt hai ông anh, Tiểu Vũ thường sẽ gọi hắn là anh Đại Tiêu, nhưng khi thằng bé trực tiếp kêu hắn, sẽ gọi hắn là anh.
Ánh mắt Tiêu Bùi Trạch lộ ra ý cười, lại sờ đầu thằng bé.
Tiêu Đình nhìn vẻ mặt hắn, nhíu mày, ngón tay ở trên bàn gõ gõ: “Ăn cơm rồi nói.”
Tiêu Bùi Trạch đứng thẳng người, âm trầm nhìn ông.
Mặt mũi hai người có vài phần tương tự, một người lưng eo thẳng tắp, từ trên nhìn xuống, một người tựa lưng vào ghế, hất cằm nhìn lên, không giận mà uy, cứ giằng co mãi như thế.
Chu Tiểu Tường ở bên cạnh đổ cả mồ hồi lạnh, cha con nhà người ta bất hòa cũng có khi đánh lộn, tình cảnh im ắng như thế này khiến cho cả người cậu khó chịu, cũng không biết có phải ăng lực suy tưởng của mình quá mạnh hay không mà cậu luôn cảm thấy không khí cứ nổ bùm bùm.
Người bên cạnh cũng bị không khí im lặng này làm cho khó chịu, có người mở miệng khuyên nhủ: “ Thiếu gia đã mười mấy năm không về nhà, hôm nay là sinh nhật của lão gia tử, vẫn là nên ăn cơm rồi đi.”
Tiêu Bùi Trạch lạnh lùng mở miệng: “Sinh nhật của ông thì liên quan gì tới tôi? Dùng thủ đoạn quá quắt này ép tôi về, tôi chúc thọ thế nào được?”
Tiêu Đình tức giận, mây đen lập tức phủ kín mặt.
Chu Tiểu Tường rất muốn nói chút gì đó, nhưng vừa nghĩ đến mình là người ngoài, đây là chuyện gia đình người ta, liền đem lời nói nuốt lại vào bụng. Tuy rằng bây giờ cậu cùng Tiêu Bùi Trạch không được pháp luật công nhận là người nhà, nhưng trong tình huống này quả thực không có chỗ cho cậu nói.
Tiêu Bùi Trạch im lặng lúc lâu, đột nhiên bật cười, bàn tay đan vào nhau giật giật, nhoài người hỏi Chu Tiểu Tường: “Đồ ăn ở đây ngon miệng không?”
Chu Tiểu Tường vừa len lén húp một ngụm canh trấn định tinh thần, đột nhiên bị hắn sáp lại, thíu chút nữa sặc chết, úp đầu vào chén vẻ mặt khóc tang, lúc ngẩng đầu thì vẻ mặt đã tươi cười: “Đương nhiên rồi, đầu bếp chỗ bác chắc chắn là hạng nhất!”
Tiêu Đình cười rộ lên, vỗ vỗ vai cậu: “Ngon là tốt rồi, ngoan là tốt rồi, ăn nhiều một chút đi.”
Chu Tiểu Tường ngờ ông lớn tuổi rồi mà lực tay lại lớn đến vậy, cậu xịu mặt ngẩng đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch, ánh mắt ý bảo: Có phải tôi nói sai rồi không?
Tiêu Bùi Trạch sống cùng cậu lâu như vậy, đã sớm rõ cậu mười mươi, thoáng cái liền hiểu ý tứ của cậu, vừa làm mặt lạnh, vừa nhìn vẻ mặt này của cậu, không kìm được mà bật cười, đưa tay khoát lên vai cậu, không dấu vết nhéo nhéo.
Tiêu Đình khôi phục tâm trạng, đè tay xuống: “Nào nào nào, ngồi xuống tiếp tục ăn, nếu không đồ ăn nguội mất.”
Chu Tiểu Tường liếc mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bầu không khí trở lại như lúc Tiêu Bùi Trạch chưa tới, ho một tiếng, cười nói: “Bác, con no rồi...”
Tiêu Đình giả vờ nghiêm mặt: “Đàn ông con trai sao ăn ít vậy? Nhìn anh em cậu gầy chưa kìa, nào, ăn nhiều một chút đi, đừng khách sáo!”
Chu Tiểu Tường khóc không ra nước mắt, ở dưới bàn nắn nắn bàn tay mũm mĩm của Tiểu Vũ: Bác thấy em con gầy chỗ nào chứ?
Tiêu Đình liếc mắt nhìn Tiêu Bùi Trạch, gõ ngón tay trên bàn, lớn giọng nói: “Bày ra cái mặt mo này cho ai xem? Ngồi xuống! Cậu ăn xong rồi hẵng đi!”
“Khụ...khụ khụ...” Chu Tiểu Tường lần này là sặc thật sự, cái đầu cúi xuống khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng có cả ngàn cây đậu xanh rau má rít gào: Mẹ nó ai tới nói cho tôi biết! Sao Tiêu cha lại có thể táo bạo như thế! Đây là tình huống gì!!!
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch giật giật, vội vàng vỗ vỗ lưng cậu, chờ cho cậu vất vả dừng ho, mới lạnh mặt đi vòng qua Tiêu Đình, đi phía bên kia của ông, kéo ghế đi, rồi lại bình tĩnh chen vào ngồi bên cạnh Chu Tiểu Tường, thấp giọng nói: “Tôi ăn rồi, em cứ từ từ ăn, tôi chờ.”
Chu Tiểu Tường vội vàng gật đầu: “Tôi ăn xong...”
“Ăn thêm chút nữa! Gầy quá!” Tiêu Đình lập tức chặn lời cậu, rồi lấy bánh gato đặt trước mặt Tiêu Bùi Trạch: “Ăn rồi cũng phải ăn! Chưa ăn cũng phải ăn! Hôm nay cậu đừng hòng ngang ngược với tôi!”
Người trong bàn đều khuyên bảo, nói là lão gia tử hôm nay khó khăn lắm mới vui vẻ, thiếu gia cứ ăn một chút cho có lòng.
Chu Tiểu Tường thầm run lên: Lão gia tử vui vẻ? Nhìn không ra! Chỉ thấy ông chặp cười chặp giận, so với thời tiết còn khó dự báo hơn...Nhưng mà, Tiêu Bùi Trạch nếu như vẫn không phối hợp, ngày hôm nay chắc phải kéo dài đến bao lâu đây?
Chu Tiểu Tường ngầm thở dài, hắng giọng một cái, đưa nĩa găm một miếng bánh gato đưa đến miệng hắn, vẻ mặt cười gượng gạo: “Bằng không, anh...nếm thử?”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu, khóe miệng cong lên, há miệng ăn bánh gato thuận tay nhận lấy cái nĩa trong tay cậu: “Em ăn phần em đi, không cần để ý đến tôi.” Nói xong liền đưa tay đến đĩa nhỏ trên bàn, tự ăn một miếng rồi cạy một viên kẹp đường trên miếng bánh, cúi đầu nhìn Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn, thấy anh Đại Tiêu cười với mình, nhất vui vẻ, hai mắt cong như trăng lưỡi liềm, vô cùng ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy viên kẹo.
“Tiểu Vũ lại đây, để anh em ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau về.”
“Dạ!” Tiểu Vũ vui vẻ gật đầu, quẹt mông bò qua đùi hắn, vô cùng nghe lời ngồi trong lòng Tiêu Bùi Trạch, thấy hắn dùng nĩa xắn một miếng bạn liền vội vã há to mồm ùm một ngụm.
Cả bàn nháy mắt yên tĩnh, tiếng chuông đong đưa của đồng hồ quả lắc bên cạnh càng lúc càng rõ ràng. Chu Tiểu Tường lén lén nhìn quanh một vòng, đây nhất định là triệu chứng cằm rơi xuống đất rồi.
Tiêu Đình đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Bùi Trạch cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt hắn ra sao, nhưng nhìn Tiểu Vũ cười vui vẻ như vậy, đoán chừng sắc mặt hắn cũng không mấy khó nhìn, không kìm được mà khó chịu hừ một tiếng, cũng không biết là đnag vui vẻ hay tức giận.
Chu Tiểu Tường đúng thật là ăn chưa no, vừa nãy sợ Tiêu Bùi Trạch khó xử, muốn mau về sớm, thế nhưng nhìn tình huống bây giờ, mình không thể nào không ăn nó, đành phải bất đắc dĩ cầm đũa lên.
Vừa muốn khởi động, thì thấy Tiêu Đình đột ngột đứng dậy khỏi ghế, xoay người đi ra cửa, giọng nói nghe không ra vui hay giận: “Cậu theo tôi vào thư phòng.”
Chu Tiểu Tường vừa rồi không cảm thấy gì, nhưng giờ nhìn ông đứng lên, mới nhận ra, ông không chỉ trung khí mười phần mà bóng lưng cũng rất khỏe mạnh, vóc người thoạt nhìn không kém Tiêu Bùi Trạch chỗ nào, khiến cho cậu không kìm được hoài nghi, cái đầu tóc bạc kia chắc là cố ý nhuộm.
Lời này rõ ràng là nói với con trai mình. Chu Tiểu Tường nhìn người bên cạnh, thấy đầu mày Tiêu Bùi Trạch nhíu lại, nghĩ nghĩ một chút, ở dưới bàn đá nhẹ hắn một đá.
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu, mấp máy môi rồi ôm Tiểu Vũ đặt lại trong lòng cậu, thấp giọng nói: “Em chờ tôi.” Thấy cậu ôm Tiểu Vũ gật đầu, bấy giờ mới đứng lên xoay người rời đi.
Hai cha con vừa đi, Chu Tiểu Tường lập tức cảm thấy dễ thở hơn hẳn, xốc xốc người Tiểu Vũ nâng lên, cậu kiên nhẫn chờ Tiêu Bùi Trạch trở về.
Các cụ trên bàn ăn thấy đương gia đi mất, nên tự mình làm chủ, liên tiếp mời cậu ăn nhiều một chút, vẻ mặt đúng chuẩn hòa ái dễ gần.
Chu Tiểu Tường xém chút nữa là bày ra cái mặt bí xị, không còn cách nào khác dành phải cười cười với bọn họ, lòng bắt đầu ca cẩm.
Dáng dấp những người này tuy không bằng Tiêu cha, nhưng tinh thần thì rất hăng hái, chắc là trước đây hay hay giành giật quyền uy trong hắc đạo, một bàn các cụ nham hiểm nhìn mình như thế, thật sự là...ăn không vô...
Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ, buồn chán nắn nắn ngón tay Tiểu Vũ, cũng không biết là ngồi nắn được bao lâu, Tiểu Vũ đã ngủ khì trong lòng cậu.
Đồng hồ quả lắc nặng nề vang lên, rất có quy luật, Chu Tiểu Tường nghe mà buồn ngủ, khi chợt thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tinh thần cậu liền khôi phục trở lại, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua.
Tiêu Bùi Trạch từ cửa đi vào, biểu cảm trên mặt không thể nói rõ thành lời, nói chung là rất khó nhìn.
Ở phía sau không có Tiêu cha, chỉ có một anh trợ thủ trung niên, anh ta đi tới cung kính nói: “Lão gia tử mệt mỏi, đã nghỉ người trước, xin mọi người cứ tự nhiên.”
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, lúc Tiêu Bùi Trạch đến gần cậu mới nhận ra vẻ mặt hắn không che giấu được sự mỏi mệt, lòng lập tức nhói lên một cái.
Tiêu Bùi Trạch cẩn thận ôm lấy Tiểu Vũ đang ngủ say: “Đi thôi.”
|
Chương 58: Chút chuyện của Tiêu gia
Edit: Tammie
Trên đường về nhà, Tiêu Bùi Trạch vẫn luôn im lặng, nét uể oải giữ hai đầu lông mày đã chóng bị dập tắt, hắn tập trung tinh thần lái xe, mắt nhìn chằm chằm con đường, thiếu chút nữa nhìn đến đường mọc hoa.
Chu Tiểu Tường nhìn Tiểu Vũ đang ngủ khì trong lòng, cậu cầm khăn tay lau nước dãi cho thằng bé, cũng không nói gì.
Sau khi trở về, sắp xếp cho thằng bé nằm trên giường yên ổn, cậu xoay người đi ra, đến phòng bếp cầm năm lon bia, ôm bia đi lên sân thượng ngồi xuống ghế dài, cậu để bia trên bàn nhỏ: “Uống không?”
Tiêu Bùi Trạch đưa tay ôm chặt cậu vào lòng mình, im lặng một lát rồi thấp giọng cười lên: “Giúp tôi mượn bia giải sầu sao? Tôi không uống bia.”
Chu Tiểu Tường nhớ trước kia vài lúc thấy hắn hút thuốc, cậu nhìn hắn nghiêm túc hỏi: “Hút thuốc sẽ đen phổi đó, nếu như anh muốn hút, tôi đi lấy cho anh một điếu.”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu, cong môi cười.
Trên sân thượng ánh sáng mờ nhạt, chỉ có ánh sáng ngọn đèn được lắp ở tòa nhà đối diện, và tia sáng nhu hòa hắt ra từ tấm biển quảng cáo, soi sáng một bên gò má hắn hiện ra một đường viền anh tuấn.
Chu Tiểu Tường ma xui quỷ khiến đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, ngây người nhìn hắn hồi lâu mới tỉnh mộng: “Sao anh còn cười?”
Tiêu Bùi Trạch ôm gáy cậu, nhắm ngay môi cậu hung hăng hôn xuống, không để cho cậu có cơ hội phản ứng, hắn nhanh chóng đặt cậu trên ghế dài, bá đạo tàn sát vừa bãi trong miệng cậu.
Chu Tiểu Tường bị hắn đột kích bất thình lình đầu óc mơ hồ hơi thở hỗn loạn, vừa nhớ tới tâm trạng hắn hiện giờ không tốt, thần trí thanh tỉnh vài phần, cậu ôm eo hắn hôn trả, giống như dỗ dành con nít, cậu đưa tay lên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiêu Bùi Trạch hôn đã ghiền, hơi thở rối loạn buông môi ra, một tay ôm chặt cậu.
Chu Tiểu Tường tiếp tục vuốt ve lưng Tiêu Bùi Trạch một lát, thấy hắn tâm tình vững vàng liền quay đầu hôn một cái lên mặt hắn: “Sao vậy? Nãy đã nói chuyện gì?”
Tiêu Bùi Trạch cuối người chôn đầu vào cổ cậu, càng ôm chặt cậu hơn, một lúc sau mới mở miệng: “Lúc mẹ tôi mới qua đời, tôi bị Tiêu Đình kéo đến bệnh viện, lúc ấy tôi chỉ biết đau thương, cả người đều mơ hồ, giờ nhớ lại mới nhận ra, lúc đó là ông ấy dẫn tôi đi giám định thân thích.”
Giọng nói của hắn nghẹn ngào, Chu Tiểu Tường nghe được ngây ngẩn cả người, cái tay đặt trên lưng hắn ngừng động tác: “Là sao?”
“Ông ấy nói, năm đó phát súng kia là do mẹ tôi cắm sừng ông ấy, chuyện đó ông ấy ngay từ đầu không muốn nói, sau này thì không có cơ hội để nói, cho nên mới để tôi hiểu lầm mười mấy năm.” Tiêu Bùi Trạch nói xong thì cười khẽ: “Lời nói từ một phía, em có tin không?”
Chu Tiểu Tường buông hắn ra, nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của hắn, trong lòng nhất thời khó chịu như bị giằn xéo, đẩy hắn ngồi xuống, cậu im lặng một lát rồi đáp lại: “Lời nói từ một phía đương nhiên không thể tin. Còn nói gì nữa không?”
Tiêu Bùi Trạch nhớ đến lời Tiêu Đình nói trong thư phòng, cả người đều chìm trong bầu không khí phiền muộn, ôm Chu Tiểu Tường vào lòng mới thấy thoải mái được một chút.
Lúc trong nhà gặp chuyện không may, năm đó hắn còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện không rõ ràng, lúc gặp chuyện không may, hắn chuyên tâm rèn luyện tập võ, không hề muốn gì, chỉ chờ đến lúc có khả năng tự vệ, có bản lĩnh tự lực cánh sinh hắn sẽ rời khỏi ngôi nhà đó, cho nên đến bây giờ, hắn cũng không hề hay biết chuyện thế hệ trước.
Nhà ngoại hắn là thương nhân chân chính, gia cảnh vô cùng tốt, thế lực cũng rất lớn, con gái lúc đó đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhưng lại bị Tiêu Đình để ý, sau đó ông lại bất chấp tất cả để chèn ép nhà ngoại.
Thương nhân chân chính nào có thể đối phó được với xã hội đen, tuy ngày trước thế lực của Tiêu Đình không lớn mạnh như bây giờ, nhưng trong giới cũng đã có sức ảnh hưởng lớn, cuối cùng vừa đấm vừa xoa hết uy hiếp rồi lại đe dọa, hôn nhân này cũng thành công.
Mẹ Tiêu đối với ông rất lạnh nhạt, lúc đầu còn cố kỵ mọi người nên vẫn còn bấm bụng chịu đựng, sau đó ông bà ngoại hắn liên tiếp mắc bệnh sớm qua đời, bà tức nước vỡ bờ, lấy cái chết uy hiếp, không để Tiêu Đình chạm vào người.
Tiêu Đình vô cùng tức giận, lại thương tiếc bà, cho nên bắt đầu tìm phụ nữ bên ngoài, mỗi lần về nhà thấy bà lạnh lùng thờ ơ, lại càng thêm tức giận, tình hình ngày một trầm trọng.
Cuối cùng mâu thuẫn của hai người lên đến đỉnh điểm, mẹ Tiêu nói bà đã có người tình bên ngoài, ông có bản lĩnh thì cứ trực tiếp đánh chết bà đi. Tiêu Đình tức đến nổ phổi, xém chút nữa đưa tay đánh người, nhưng bàn tay giơ đến trước mặt vẫn không thể hạ thủ được, dưới cơn nóng giận ông trực tiếp mang phụ nữ về nhà.
Lúc đó Tiêu Bùi Trạch cho là mẹ hắn bị ức hiếp, cũng không nghĩ nhiều, lặng lẽ trộm lấy cây súng mà hắn nghĩ là có thể cho người phụ nữ uy hiếp mẹ hắn một phát đạn.
Tính tình Tiêu Đình vốn nóng nảy, đang trong cơn giận dữ, lại bị thằng con làm tức đến phát run, lúc đoạt súng về tay thấy thằng con này nhìn thế nào cũng là một đứa con riêng của bà, thế là đầu súng liền chuyển về phía hắn bóp cò.
Mẹ Tiêu thấy con trai sắp bị bắn chết, lập tức nhào qua ôm hắn vào lòng. Tiêu Đình không kịp trở tay, mọi chuyện biến thành bi kịch.
Việc này Tiêu Bùi Trạch lúc trước hoàn toàn không biết, hôm nay nghe Tiêu Đình kể lại nhiều chuyện như vậy, bị đả kích mạnh, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, ngay cả năng lực suy xét cũng không còn.
Lúc hắn kể lại những chuyện này cho Chu Tiểu Tường nghe, gương mặt uể oải, giọng nói cũng nhàn nhạt không nghe ra tâm tình gì, giống như một chiếc máy phát không có sự sống.
Chu Tiểu Tường bình tĩnh nhìn hắn, lần đầu ôm hắn ghé vào lòng mình, còn tự thân cố nhích lại gần, nhướng cao người. Tiêu Bùi Trạch quay đầu, ở trên cổ cậu hít sâu một hơi, ôm chặt cậu.
Địa vị của mẹ Tiêu trong lòng Tiêu Bùi Trạch không cần nói cũng biết, nếu như Tiêu Đình quả thật bị cắm sừng, đối với hắn mà nói quả thực chính là niềm tin bị sụp đổ. Thế nhưng lời nói khi cãi nhau có thể thật bao nhiêu? Mười mấy năm qua Tiêu Đình dung túng con trai như vậy, thì đứa con trai này chắc chắn là con ruột.
Hơn nữa ông cũng không nói đến chuyện come out, ý tứ lời nói đều là nhận lỗi, mọi chuyện là do ảnh hưởng suy nghĩ trong chốc lát đã làm nên chuyện ông hối hận.
Mẹ Tiêu tám chín phần là không có người bên ngoài, trong tiềm thức Tiêu Bùi Trạch rất chắc chắn, Chu Tiểu Tường cũng cho là như thế, hơn nữa, Tiêu Đình có lẽ cũng nghĩ vậy, với năng lực của ông, nếu chuyện đó có thật, làm sao không tra ra được? Không tra ra được, thì không có kết luận nào khác, chính là không có.
Cho nên bây giờ Tiêu Bùi Trạch suy sụp không phải do địa vị trong lòng của mẹ hắn bị dao động mà là hận ý giữ chặt từ xưa đến nay đột nhiên rơi vào hụt hẫng, thật giống như tòa nhà sừng sững vững chắc bị rút móng.
Chu Tiểu Tường im lặng ôm hắn thật lâu, nhìn chằm chằm biển quảng cáo đối diện thật lâu, nhìn chòng chọc cả buổi vẫn không ý thực được trên đó chính là mình, cuối cùng cậu vuốt nhẹ lưng hắn: “Việc này, anh muốn biết có thật hay không, phỏng chừng không nào biết, người biết chắc chắn đều là những người đặc biệt trung tâm với ba anh, hỏi ra chắc là đều cùng một câu trả lời. Thật ra cho dù nó là thật hay không, tôi thấy ông ấy đối với anh rất tốt, anh không cần phải hận ông ấy như thế.”
Tiêu Bùi Trạch ngồi thẳng người, càng ôm chặt cậu vào lòng mình, môi nhếch lên, không đáp lại tiếng nào.
Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mở một lon bia đưa qua đến miệng hắn: “Uống chút đi?”
Tiêu Bùi Trạch nhận lấy, cuối đầu hớp một ngụm, im lặng trả về cho cậu, mặc dù còn chưa nói gì, nhưng khí tức âm trầm quanh người đã giảm xuống không ít.
Chu Tiểu Tường cũng hớp một ngụm, rồi lại đưa cho hắn: “Ba tôi là một công nhân bình thường, gia cảnh bình thường, tướng mạo cũng bình thường, mẹ tôi thì xinh đẹp, là diễn viên mua ở đoàn văn công, mười ngón tay không động đến việc nhà, nhìn trúng ba tôi liền một mực muốn gả cho ông. Trong mắt ba tôi chỉ có mẹ, cho nên chuyện gì trong nhà cũng không quản, khi tôi còn bé, mọi chuyện trong nhà đều do bà nội tôi xử lý.”
Chu Tiểu Tường thấy Tiêu Bùi Trạch chăm chú nghe, cậu đưa lon bia đến miệng hắn, thấy hắn cầm lấy uống, lại nói tiếp: “Có một lần tôi đau bụng, đau đến không chịu nổi, ba tôi thấy bên ngoài trời mưa, cũng không để mắt đến tôi, để lại tôi cho bà nội mà vội vàng đi đón mẹ. Lúc đầu tôi đau ít nhưng lúc sau thì đau không chịu nổi, đầu đều đổ đầy mồ hôi, buồn nôn thổ tả, phải ngồi chồm hổm mới dễ thấy dễ chịu hơn một chút. Bà nội tôi chân già yếu, gấp đến độ hận không thể thắt cổ, kêu xé họng cả buổi, hàng xóm không ai có ở nhà, lại cách một con sông nên càng không nghe thấy. Lúc đó trong nhà không có điện thoại, bà run rẩy che dù đi ra ngoài, tìm người chở tôi đến bệnh viện, chờ khi bà trở lại, tôi đã lả người, thổ tả sạch ruột cho nên cũng không còn đau nhiều, cứ thế chậm rãi trải qua cơn đau. “
Tiêu Bùi Trạch vừa nghe vừa uống bia, một tay ôm chặt cậu. Chu Tiểu Tường cảm thấy cả người gần như bị hắn siết đứt, liền vùng vằng để hắn buông lỏng tay một chút, sau đó lại mở tiếp một lon bia, cười nói: “Từ nhỏ tới lớn tôi không được cha mẹ chăm sóc, không hư hỏng thật đúng là chuyện lạ.”
Tiêu Bùi Trạch ném lon không trên mặt đất, cầm lấy lon bia trong tay cậu tiếp tục uống, trầm giọng đáp một tiếng: “Ừ.”
“Thật ra tôi không hay bị bệnh, cảm sốt cũng rất ít, cho nên những lần đó tôi đều nhớ rất rõ, tất cả đều là tự mình trải qua, ngày trước còn có bà nội quan tâm, sau khi bà mất thì chuyện trong nhà đều do tôi xử lý, đến trường tan học tự mình làm cơm, tự mình đạp xe, nếu không phải người nhà nói mắt tôi rất giống mẹ, miệng tôi giống miêng cha, tôi thiếu chút nữa cho là mình bị nhặt về.”
Tiêu Bùi Trạch không lên tiếng ôm mặt cậu xoay lại nhìn mình, trong mắt ánh lên nhiều cảm xúc khó gọi tên, sau khi nhìn cậu một lát hắn mang theo mùi men hôn lên môi cậu, đầu lưỡi trong miệng cậu dạo quanh một vòng, sau đó lại cuốn lấy lưỡi cậu mút vào một cái rồi mới buông cậu ra.
Hơi thở của Chu Tiểu Tường bị cái hôn của hắn làm cho ngập ngừng, một lát sau mới tiếp tục câu chuyện: “Tình cảm của ba mẹ tôi tốt như keo sơn, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy bọn họ giận nhau, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe bọn họ cãi nhau. Đương nhiên, cho tới bây giờ bọn họ cũng không quan tâm đến tôi, ngoại trừ ột chút học phí, tiền sinh hoạt, thì hầu như tôi là người vô hình, giống như người dưng nước lã, ở giữa bọn họ chỉ khiến thêm chướng mắt. Anh thì ngược lại, ba mẹ anh mâu thuẫn nhiều như thế, nhưng đều che chở cho anh, mẹ anh đã...”
Chu Tiểu Tường nhìn thoáng về phía hắn, thấy trong mắt hắn đã có chút hơi men, nhưng ở dưới ngọn đèn lại toát ra vài phần tỉnh táo, xoay người đưa cho hắn một lon bia nữa, cậu tiếp lời: “Còn ba anh nữa, nhiều năm qua dung túng cho anh ở ngoài làm bất cứ chuyện gì, lại còn cho người ở phía sau dõi theo...Thế lực ông ấy lớn như vậy, hoàn toàn có thủ đoạn để anh trở về, nhưng trước giờ chưa từng ép buộc, lần này biết chuyện anh với tôi nên mới có thể nghĩ ra chiêu ngày hôm nay.”
Chu Tiểu Tường nói xong liền cảm thấy khô miệng, đoạt lấy lon bia trong tay hắn uống một ngụm, chép chép miệng: “Sao hôm nay tôi lại nhiều lời thế này...Được rồi, ba anh có con riêng gì đó hay không?”
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên thành một nụ cười châm chọc, trầm giọng đáp: “Ông ấy nói không có.”
“Ba anh vừa nhìn đã biết ông ấy là một người cao ngạo, ông nói không có chắc là thật sự không có. Hơn nữa, tôi nghĩ ông ấy rất yêu mẹ anh, nói không chừng từ đầu ông đã không muốn để người khác sinh con cho ông. Ông chỉ có một đứa con trai là anh, nhưng giờ chuyện anh thích đàn ông ông ấy vẫn chấp nhận, chuyện này chỉ có áy náy sám hối thì tuyệt đối không thể nào làm được, ông ấy là thật tâm đối tốt với anh. Lần trước ở thôn Hoành, Tiểu Vũ bị bệnh, ba anh từ xa mời bác sĩ chạy tới, lúc đó tôi đã cảm thấy ông rất để ý tới anh, ngay cả với những người những chuyện anh quan tâm, ông đều đặt trong lòng.”
Tiêu Bùi Trạch cầm lon bia trong tay siết chặt, kém chút nữa là khiến bia trào ra ngoài, hắn hít sâu một hơi rồi uống một hơi, lúc nuốt xuống hắn quay đầu nhìn cậu, mặc dù ánh sáng mờ nhạt, nhưng cũng có thể thấy đôi mắt hắn đỏ bừng: “Thế nhưng mẹ tôi mất rồi...”
Chu Tiểu Tường nghẹn lời, tay chống lên chân bám chặt đầu gối, ngây người một lúc mới đáp lại: “Người tính tình nóng nảy khi giận lên thì rất khó kiểm soát, phát súng kia cũng chỉ vì hiểu lầm mâu thuẫn. Cho dù trước đây ông ấy có nhiều ít chuyện sai lầm, nhưng ông ấy là thật lòng quan tâm anh.”
Tiêu Bùi Trạch im lặng một lát, ném lon bia rỗng bị bóp méo xuống đất, xoay người ôm chặt cậu, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu thoát ra từ miệng hắn phảng phất đến cổ cậu, ậm ừ nói: “Ông ấy ở bên ngoài tìm phụ nữ là sự thật, mẹ tôi bị giết chết cũng là thật, tôi hận ông ấy là không sai...Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy...”
Chu Tiểu Tường nhìn đống lon bia trên mặt đất, đoán chừng hắn đã say, cậu vội vã vuốt lưng hắn: “Đúng là không sai, không muốn gặp thì tạm thời không gặp, cứ từ từ...”
Tiêu Bùi Trạch hôn lên cổ cậu một cái, lặng lẽ gật đầu, vòng tay siết lại ôm cậu càng chặt hơn, không bao lâu sau cánh tay buông lỏng dần. Hắn đã ngủ.
|
Chương 59: Tiểu Tường đến xem căn hộ mới
Edit: Tammie
Người xưa đã nói, tiết thanh minh trời đổ mưa phùn, tiết thanh minh năm nay trời quả nhiên đổ mưa. Pháp luật quy định ngày lễ nghỉ thêm cuối tuần nên tổng cổng có ba ngày nghỉ ngơi, Tiêu Bùi Trạch theo Chu Tiểu Tường trở về quê một chuyến.
Ở quê có ít thân thích, nhưng bọn họ đều là họ hàng xa, bình thường ít lui tới, giờ hai anh em bọn họ đều đã ở nơi khác, nên càng không có liên lạc. Lần này trở lại, bọn họ không gặp ai cả, chỉ ôm Tiểu Vũ, che dù, lặng yên đến trước mộ dập đầu.
Chu Tiểu Tường lót trên mặt đất một tấm các tông sạch sẽ, đỡ Tiểu Vũ quỳ xuống: “Tiểu Vũ, làm giống như anh nè, trước cúi người...dập đầu... một...hai cái...”
Tiểu Vũ răm rắp nghe theo lời của cậu, dập đầu xong, thằng bé đứng trước nấm mộ nhỏ, vẻ mặt thằng bé mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Anh, sao chúng ta phải dập đầu?”
Chu Tiểu Tường ôm lấy thằng bé, hôn nhẹ lên mặt nó, thấp giọng trả lời: “Ba mẹ ở bên trong, năm nào chúng ta cũng phải gặp bọn họ một chút, nói cho bọn họ biết là chúng ta sống rất tốt.”
Tiểu Vũ khó hiểu hỏi: “Chỗ này nhỏ như vậy, sao ở được?”
Chu Tiểu Tường sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Bọn họ không ở trong đó, cái bia này là một cánh cửa, bọn họ ở thế giới bên kia, chúng ta chỉ có thể đứng ở cửa này nhìn một chút.”
“Oh
“ Tiểu Vũ cái hiểu cái không mà gật đầu, cũng không biết là hiểu được bao nhiêu.
Lúc đi thăm mộ xong, Chu Tiểu Tường mang Tiêu Bùi Trạch đi lòng vòng xung quanh, nói cho hắn biết đâu là trường mình đã từng học, đâu là chỗ mình đã từng đến chơi, còn kể về con đường trước kia không được lót bê tông, khi còn bé học cỡi xe đạp, lần đầu tiên đi ra con đường nhỏ đó, không cẩn thận bị rớt vào rãnh, lúc bò dậy miệng ngậm đầy cỏ khô, làm ấy người đi đường trêu cười.
Tiêu Bùi Trạch nghe được bật cười, hình như đang mường tượng ra dáng vẻ của cậu khi còn bé, nhìn cậu một lát, hắn hạ thấp ô, ghé sát đến bên cậu.
Tâm Chu Tiểu Tường run lên, cũng không để ý Tiểu Vũ đang ngả đầu trên vai mình, cứ như thế lặng lẽ để hắn hôn đủ, chờ cho đến khi hắn buông cậu ra đã thấy Tiểu Vũ tròn xoe mắt nhìn, khuôn mặt lập tức nóng bừng.
Tiêu Bùi Trạch nhéo nhéo mặt Tiểu Vũ, cong miệng cười nhẹ: “Chỉ có thể làm đối với người mình thích nhất, Tiểu Vũ không thể bắt chước lung tung nhé.”
Giọng nói trong trẻo của Tiểu Vũ vang lên: “Em thích anh hai nhất!”
Chu Tiểu Tường vừa hài lòng vừa xấu hổ, đạp Tiêu Bùi Trạch một đạp: “Lần sau chú ý chút đi! Đừng dạy Tiểu Vũ thành lưu manh, lúc đó giáo viên người ta lại tìm tôi phàn nàn.”
Tiêu Bùi Trạch dày mặt cười cười, quay đầu hỏi Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, nói anh nghe, em có hôn bạn nào chưa?”
Tiểu Vũ cong cặp mắt lưỡi liềm, không chút do dự gật đầu: “Có! Em hôn Linh Linh rồi!”
“Linh Linh là ai?” Tiêu Bùi Trạch tò mò hỏi.
“Là thằng bé lần trước cho nó mượn xe tăng chơi...” Chu Tiểu Tường phẫn nộ vuốt mặt: “Tiểu Vũ sẽ không bị chúng ta bẻ cong chứ...”
Ngày thứ hai sau tiết thanh minh, mưa ngừng rơi, lúc trở về ngồi trên xe-đường-dài có thể nhìn ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài, rời càng rời xa quê, bầu trời càng ít sắc xanh, sắc xám càng dày đặc.
Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ, cũng theo Tiêu Bùi Trạch đi tới mộ một chuyến. Từ sau khi hai người từ Sanya trở về, hiện giờ trước sau cuối cùng cũng thấy được gia trưởng, liền có một loại cảm giác tất cả khó khăn đều đã vượt qua.
Năm trước Tiêu Bùi Trạch đúng tiết thanh minh đều lại đây, năm nay tới chậm hai ngày, liền thấy trước bia mộ có một bó hoa tươi, không khỏi ngẩn người tại chỗ. Thật ra không cần nghĩ cũng biết là ai tới, Tiêu Bùi Trạch rất có xúc động một cước đá bay bó hoa, thế nhưng nghĩ đến những lời Chu Tiểu Tường nói hôm trước, lại cố gắng kìm chế.
Chu Tiểu Tường nhìn thoáng qua hăn, đưa tay năm lấy nắm đấm đang siết chặt của hắn: “Cứ thuận theo tự nhiên, đừng suy nghĩ nhiều.”
Trực giác của con nít tương đối nhạy cảm, Tiểu Vũ so với mấy đứa trẻ khác càng nhạy cảm hơn, vừa thấy tâm trạnh Tiêu Bùi Trạch bất thường, vội vàng túm ống quần hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn: “Anh, anh làm sao vậy?”
Tiêu Bùi Trạch được hai anh em bọn họ, một dỗ dành, một hỏi thăm, lòng thoáng cái liền mềm nhũn, tâm tình tốt hơn bảy tám phần. Bấy giờ hắn mới khom lưng đặt bó hoa trong tay mình xuống thềm đá, đối với bó hoa kia làm như không thấy.
Trên đường trở về, Chu Tiểu Tường đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Dục gọi tới, bảo là căn hộ đã có thể trao tay, lúc nào cũng có thển đến lấy chìa khóa. Chu Tiểu Tường lập tức hưng phấn đến độ xém đụng đầu vào mui xe.
Sau vài ngày, Chu Tiểu Tường đi làm giống như được tiêm máu gà, đầu óc vận hành lanh lẹ hơn bất cứ lúc nào, dự án bất động sản du lịch chỉnh sửa cũng đã thành hình, cậu đối với làng-du-lịch vân vân thật ra không có bất cứ kinh nghiệm gì, nhưng mà bản thân cậu đang có chuyện vui, lại thích học hỏi người khác, cho nên cả ngày đều bận mù đầu, thành quả cũng không tệ lắm.
Tiêu Bùi Trạch lại lần nữa phát huy bản chất bóc lột của nhà tư bản, rõ ràng ngay từ đầu giao nhiệm vụ bảo là chỉ cần làm một bộ dự án, giờ thì tự dưng sửa miệng, bắt cậu làm hai bộ.
Chu Tiểu Tường tức nổ phổi, quăng gối vào mặt hắn: “Tăng tiền lương!”
Tiêu Bùi Trạch bắt được gối, cầm lấy, lộ ra khuôn mặt tươi cười gợi đòn, đưa tay nắm cằm cậu lắc lắc: “Đổi thành ông sếp khác thì em cũng dám lớn tiếng như vậy sao?”
“Sếp khác cũng sẽ không biến thái như anh!” Chu Tiểu Tường gạt tay hắn ra, trợn trừng mắt: “Ông đây muốn tăng lương!”
Tiêu Bùi Trạch nhìn tóc cậu đều muốn dựng lên, cười càng vui vẻ: “Bộ nhân sự không thể tự tiện tăng lương cho em được, bằng không thì tính là việc tư vậy? Dự án này em làm chỉ tính là thành công, nhưng tôi lại muốn một dự án hoàn hảo, tối em ở nhà làm một bộ khác, xem như là làm chui, tiền lương tôi chịu. Sao nào?”
“Cút! Chẳng ra sao cả!” Chu Tiểu Tường nhấc chân muốn đạp vào mặt hắn: “Anh thấy bộ kia không hoàn hảo thì cứ thẳng thắng để tôi vứt đi làm lại cái khác! Sao lại đồng thời làm hai cái?”
“Cho em có cơ hội tự mình rèn luyện.” Tiêu Bùi Trạch bắt lấy chân cậu: “tình hình hiện giờ, ở đó làm làng du lịch thật ra tốt hơn so với mấy làng du lịch bình thường rất nhiều, nhìn qua khá thưởng thức, hẳn là sẽ hấp dẫn du khách, thế nhưng lại không thể phát triển, vì việc dung nhập văn hóa địa phương có vẻ rất cứng nhắc. Nếu em làm một bộ dự án có thể dung nhập được văn hóa địa phương thì thời điểm cạnh tranh sẽ rất có ưu thế. Bất động sản du lịch là chú trọng vào du lịch, không phải bất động sản.”
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, rút chân mình về, suy nghĩ hiểu hiểu được một chút, im lặng một lát rồi đột nhiên vui vẻ hẳn lên: “Có tiền không kiếm mới là ngu! Mấy tháng đây anh phải tăng lương gấp đôi cho tôi, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Thật vất vả mới tới chuối tuần, Chu Tiểu Tường không kịp chờ đợi mà đi tìm Cao Dục, chỉ cần một giây đồng hồ đã hóa thành thổ phỉ, cướp lấy chìa khóa, sau đó hớn hở chạy đến công ty lắp đặt thiết bị, rồi cho chạy qua mấy thiết bị đã chọn trước, bởi vì làm việc rất sung sức nên cùng ngày đã quyết định hoàn tất thủ tục lắp đặt thiết bị.
Tiêu Bùi Trạch và Tiểu Vũ vẫn cùng tham gia suốt quá trình, Tiểu Vũ nhìn anh nó mừng rỡ đến không phân biệt bắc nam, cũng vui vẻ theo, huơ tay múa chân suốt.
Hoàn thành xong, bọn mới rảnh rỗi đi đến căn hộ mới, lúc Chu Tiểu Tường mở khóa, cậu kích động đến run lên, trong miệng lầm bầm: “Bình tĩnh bình tĩnh đi...”
Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, xém chút nữa muốn ôm cậu hôn một trận, nhưng mà Tiểu Vũ còn nằm trên người, Chu Tiểu Tường đã cảnh cáo hắn giữ chừng mực, cho nên đành phải nhìn sang chỗ khác kìm chế cảm xúc.Trên cửa đều là bụi, lúc mở cửa ra mùi xi măng liền xộc vào mũi, may là Chu Tiểu Tường đề phòng trước, đeo khẩu trang cho Tiểu Vũ. Trên khẩu trang in hình gấu con ngơ ngác, giống như Tiểu Vũ đang nhìn căn phòng thô 60m2 rỗng tuếch này vậy.
“Thiết kế thật tốt!” Tiêu Bùi Trạch đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Vị trí cũng rất được!”
Chu Tiểu Tường lâng lâng: “Đương nhiên! Tôi chọn mà!”
Thật ra lúc cậu chọn lựa, Tiêu Bùi Trạch cũng ở bên cạnh đóng góp ý kiến, khi đó không có cảm giác chính xác, giờ ở đây, nhìn mặt trời chiều ngoài cửa sổ, mới có cảm giác chân thật.
Tiêu Bùi Trạch dắt tay cậu, nhoài người tới hôn lên môi một cái, nhìn ánh mắt cậu lập tức đờ đẫn lại luồn lưỡi vào sâu một chút.
Chu Tiểu Tường nhoáng cái không thể nào hô hấp, tuy rằng hai người đã làm nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn bị động tác nhỏ này của hắn làm cho thất thần. Vừa nghĩ đến chuyện mình luôn thiếu bình tĩnh, cậu liền tức giận đến ngứa răng.
Tiêu Bùi Trạch đối với phản ứng của cậu cực lỳ thỏa mãn, cong khóe miệng cười rộ lên: “Vốn định hùn tiền với em mua nhà, giờ thì ngược lại, nhà đã có sẵn, tôi thoáng cái bị biến thành bị bao nuôi.”
Chu Tiểu Tường nghiếng răng: “Ông đây bao nuôi anh là vinh hạnh của anh đấy!”
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười, lại hôn lên đầu ngón tay cậu: “Chuyện lặp đặt thiết bị cứ để tôi.”
Chu Tiểu Tường liền từ chối: “Không được!”
“Vậy làm sao bây giờ? Trên giấy tờ bất động sản không có tên tôi, ngay cả giấy hôn thú chúng ta cũng không có, tôi tính ra là ăn nhờ ở đậu rồi!” Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt ai oán nhìn cậu.
“Giấy tờ bất động sản có thể đứng tên hai người sao?”
“Chuyện này tôi có nghiên cứu qua, chỉ biết là cùng nhau vay thì có thể tính theo tiền góp của hai người, cho nên có thể cùng nhau đứng tên, căn hộ này của em cũng không phải cho vay.”
Chu Tiểu Tường nghĩ, căn hộ này mình đã không tốn tiền, nếu như lắp đặt thiết bị mình cũng không trả một xu thì hơi kỳ quặc, thế nhưng nếu không để cho Tiêu Bùi Trạch bỏ tiền thì cảm thấy hơi xa lạ, nhưng mà mỗi người phân nữa thì quá tính toán, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mở miệng: “Anh bỏ tiền, tôi bỏ công.”
“Phụt...” Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng nhịn cười: “Được! Dù sao thì em cũng chê chỗ của tôi không có sức sống, chúng ta cũng không cần công ty lắp đặt thiết kế, em cứ làm đi!”
Sự tình vừa quyết định, bọn họ bắt đầu đi loang quanh khắp căn hộ.
Căn hộ này có không gian rất lớn, không có tường ngăn, có thể thiết kế theo ý thích, nhưng bởi vì phải phân bố đường ống nước và đường gas nên phòng bếp và phòng vệ sinh đã có vị trí cố định, hai vị trí này thấp hơn chỗ khác 1cm cho nên rất dễ phân biệt.
Trần căn hộ đúng là rất cao, giờ nhìn thấy hơi trống trải, không chút ngột ngạt, sau này bọn họ ở ba người không có thêm ai nữa, cho nên không cần nhiều phòng, vì thế không cần đúc tầng hai, mà hiện giờ đang rất thịnh hành thiết kế nhà dạng Loft, một nửa là tầng hai, một nửa thì để thoáng trần*, có thể tận dụng hiệu quả không gian, lại không thấy ngột ngạt. (Nói tóm lại thì loft là nhà gác lỡ =_=)
Chu Tiểu Tường tâm tư nhảy nhót, vừa nghĩ đến mình sẽ ở đây, tim đập nhanh không ít, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ nọ, vui vẻ nói: “Mai công ty lắp đặt đến đo đạc, sẽ nhanh chóng khởi công, lần trước tôi có down một cái phần mềm thiết kế đơn giản, chút nữa về tôi sẽ thiết kế mấy tờ cho anh xem một chút!”
Ánh mắt Tiêu Bùi Trạch đầy ý cười, xoay người cậu lại hôn lên trán một cái: “Được.”
|