Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
|
|
Chương 50: Tiểu Tường ngu ngốc bị ăn
Edit: Tammie
Beta: Patee
Chu Tiểu Tường bị hắn đè một cái, trong đầu ầm một tiếng, tim gan sợ đến run rẩy, vội vã đưa tay đẩy hắn: “Này! Anh! Đứng lên đứng lên! Tôi không đồng ý!”
Tiêu Bùi Trạch nhéo một cái trên hông cậu, thấy cậu cau mày khó chịu hừ một tiếng, rất hài lòng, cười cười hôn lên khóe mắt cậu: “Em vừa đồng ý rồi.”
“Tôi hối hận!” Chu Tiểu Tường toàn thân khô nóng, giọng nói có chút ấm ách, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện kế tiếp, trong lòng vẫn hơi lo sợ: “Internet chắc chắn là lừa đảo! Anh tránh ra! Tôi không làm!”
“Giờ hối hận cũng chậm rồi.” Tiêu Bùi Trạch suýt chút nữa bật cười, càng đè chặt lên người cậu, thầm thì hỏi: “Em tra được thứ gì? Nói tôi nghe một chút.”
Chu Tiểu Tường bị hơi thở nóng hổi bên tai của hắn làm cho đỏ mặt, không kìm được mà thở hổn hển, tức giận nhấc chân đá hắn, nhưng hai cái đùi lại bị kẹp quá chặt, không thể động đậy, vừa nóng trong người vừa lo lắng, mặt Chu Tiểu Tường nghẹn đến đỏ bừng,: “Không biết xấu hổ! Tôi tra được cái gì kệ tôi!”
“Tôi phải quan tâm tinh thần và thể xác của em khỏe mạnh.” Tiêu Bùi Trạch mặt không đổi sắc, dẫn dắt từng lời: “Em tra trên mạng ở đâu?”
Chu Tiểu Tường vốn không định lên tiếng, không ngờ tay hắn lại bắt đầu sờ loạn, nhất thời mơ màng, rầm rì đáp: “Tieba...” (Tieba: là diễn đàn lớn nhất TQ,... cứ hiểu là giống như WTT của mình nhưng cho toàn dân không riêng phụ nữ:v)
“...”
“Cái mặt này của anh là sao!”
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười, vén áo của cậu lên, cắn trên ngực cậu mấy cái, thấp giọng hỏi: “Tieba có hướng dẫn gì không?”
“Không...” Chu Tiểu Tường bị hắn khiêu khích đến hít sâu một hơi, lại đối với phản ứng của mình có chút buồn bực, rầu rĩ nói: “Chỉ là xem gay người ta kể chuyện cũ...”
“Phốc...” Tiêu Bùi Trạch nhịn không được, ghé vào trên người cậu bật cười.
Chu Tiểu Tường thẹn quá thành giận: “Có gì đáng cười!”
Tiêu Bùi Trạch càng cười tươi hơn: “Ngốc chết đi được!”
Chu Tiểu Tường: “...”
Tiêu Bùi Trạch cười một lúc mới dừng lại, chống hai tay dậy nhìn cậu, ý cười trong mắt tắt dần, con người bắt đầu trở nên sâu thẳm, thấy ánh mắt rưng rưng của Chu Tiểu Tường, nhìn nhau vài giây, đột nhiên nâng mặt cậu lên hung hăng hôn một trận, thở dốc nói: “Bé cưng em thật sự đáng yêu muốn chết!”
Tim Chu Tiểu Tường lập tức không khống chế được mà bắt đầu đập thình thịch, hầu kết trượt lên trượt xuống, cậu bị hắn hôn đến không nói nên lời, dốc sức hít thở, hai tay vẫn còn phí công dùng dằng đẩy hắn.
Tiêu Bùi Trạch hôn xong chống người dậy nhìn cậu, từ trên nhìn xuống, có thể thấy được màn sương trong mắt cậu, hơi thở lập tức nặng hơn, ghé đến bên cổ cậu cắn nhẹ, giọng nói khàn khàn: “Thật muốn cho em soi gương...”
Chu Tiểu Tường bị hắn cắn đến cả người nóng bừng, hai tay chống trên lồng ngực trần của hắn. chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đang có một năng lượng đang chờ phát động, cố gắng nuốt nước bọt: “Tôi khát... Anh tránh một chút... Tôi đi uống nước...”
“Khát?” Tiêu Bùi Trạch cười nhẹ một tiếng, cái tay trên ngực cậu ngắt một cái, ghé tới liếm môi cậu: “Đỡ hơn chưa?”
“Ừ...” Hai lông mày Chu Tiểu Tường nhíu lại một chỗ, vốn muốn mắng hắn, thế nhưng đầu óc mơ hồ, thở hổn hển mà gật đầu loạn xạ.
Tiêu Bùi Trạch nhìn bộ dáng này của cậu, đôi mắt tối sầm như thú rình mồi, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: “Em muốn chết!” Nói xong liền như dã thú mất khống chế, cúi đầu mút lấy môi cậu mà cắn gặm, hai tay đem cái áo sơ mi hoa đã sớm nhăn nheo của cậu tháo ra.
Loại áo mua để mặc chơi này chất lượng không tốt mấy, tùy tiện xé ra liền khiến một loạt cúc áo đứt ra, rơi lung tung trên mặt đất.
Chu Tiểu Tường vốn đang nóng đến không chịu được, lồng ngực để trần khiến cho cậu cảm thấy thoải mái, khuôn mặt không kìm được mà lộ ra vẻ hưởng thụ.
Tiêu Bùi Trạch buông môi ra nhìn cậu, thoáng cái bị vẻ mặt này của cậu kích thích đến nổi lửa, hai lần ba lượt kéo quần cậu xuống, nhanh chóng làm cậu sạch trơn.
Đầu óc Chu Tiểu Tường cuối cũng có chút tỉnh táo, hai mắt mở to kèm theo hoảng loạn, ba chân chốn cẳng bắt đầu đẩy hắn.
Tiêu Bùi Trạch nắm hai cổ tay của cậu, nhìn cậu chằm chằm: “Bây giờ đổi ý cũng không kịp rồi.”
“Không phải chuyện này!” Chu Tiểu Tường lo lắng nhìn về phía cửa sổ: “Rèm... rèm cửa!”
Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu một lúc, đột nhiên cười lên, hôn lên môi cậu một cái: “Thật ngoan!” Nói xong liền buông cậu ra, đứng lên.
“Ngoan thằng chồng con em anh!” Chu Tiểu Tường đạp hụt hắn, phẫn hận nhìn hắn chỉ bọc một lớp khăn tắm đi tới trước cửa sổ, ánh mặt trời ở Hải Nam rất gắt, vì ngược sáng mà chỉ nhìn thấy đường viền nơi bờ vai cùng thắt lưng của Tiêu Bùi Trạch, thấy hai tay hắn kéo rèm cửa sổ, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối, lại khẩn trương.
Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng trở lại, giật khăn tắm trên người, đưa một chân quỳ trên ghế sa lông, hai tay chống hai bên đầu cậu nhìn cậu.
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, lo sợ nhìn hắn, thấy dục vọng lồ lộ trong mắt hắn, hơi thở nhất thời bị kìm hãm, mấp máy môi: “Anh đừng quá cầm thú, từ từ cho tôi...”
Mắt Tiêu Bùi Trạch hiện ý cười, khàn khàn đáp: “Được” Nói rồi hắn cúi đầu hôn môi cậu, âm cuối bị nuốt vào.
Chu Tiểu Tường cứ ngỡ là hắn sẽ trực tiếp vào thẳng vấn đề, không ngờ hắn còn có thể nhịn được, một đợt hôn sâu khiến cho cậu không thở nổi, ê a cũng không biết là muốn giãy dụa hay muốn đáp lại, chỉ biết là khắp cả người đều bị hắn sờ qua, nơi được sờ đều nóng hổi như lửa...
***=))~***
Sau khi dây dưa, hai người dần dần bình tĩnh lại. Tiêu Bùi Trạch buông môi cậu ra, hơi thở nặng nề nhìn cậu, đưa tay lên chùi khóe mắt nhẹp nước của cậu, lại sờ sờ đôi môi sưng đỏ của cậu, ghé vào trán cậu thỏa mãn thở dài một hơi, hắn cọ cọ chóp mũi của Chu Tiểu Tường rồi hôn lên môi cậu, khàn giọng hỏi: “Đau không?”
Chu Tiểu Tường lắc đầu: “Không sao.”
Tiêu Bùi Trạch cười cười, ôm cậu chặt hơn: “Hài lòng không?”
Mặt Chu Tiểu Tường lại tiếp tục nóng bừng: “Cũng... cũng được...”
“Hình như vẻ mặt không hài lòng lắm...” Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên: “Lại một lần nữa thử xem.”
Chu Tiểu Tường giật mình: “Đừng! Chết người giờ!”
“Thế nhưng trông em không hài lòng lắm...”
“Đồ điên!” Ánh mắt Chu Tiểu Tường bắt đầu mơ màng.
Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu, đột nhiên ôm cậu đứng lên.
“Này!” Chu Tiểu Tường lại bị dọa giật mình: “Anh muốn làm gì! Thả tôi xuống!”
“Giọng em khàn rồi.” Tiêu Bùi Trạch cười cười hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cậu, đến bên cạnh bàn rót một ly nước đưa đến bên miệng cậu.
Chu Tiểu Tường mặc dù có chút xấu hổ, nhưng hai người dù sao cũng đã thân thiết, cảm giác thân mật trong lúc đó và trước đây hoàn toàn khác biệt, cậu nhìn thoáng quá Tiêu Bùi Trạch, lẩm bẩm một câu: “Còn nói tôi, anh cũng khàn.” Cậu nhận lấy ly nước, uống hai ngụm rồi đưa nó đến bên miệng Tiêu Bùi Trạch.
“Thật biết thương tôi!” Tiêu Bùi Trạch cười vô cùng hài lòng, cũng uống vài ngụm rồi cất ly, sau đó ôm cậu đến phòng vệ sinh.
Chu Tiểu Tường bấy giờ mới nhận ra hạ thân của hắn còn ở trong thân thể mình, mặt đỏ lên, lắp bắp nói: “Tôi... Để tôi xuống... Tự đi...”
Tiêu Bùi Trạch không thả cậu xuống, cười đáp: “Một lần nữa.”
“Khốn!” Lông mày Chu Tiểu Tường dựng ngược: “Anh từ từ cho người ta không được hả!”
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười đi đến trước gương: “Nãy lúc bắt đầu đã muốn cho em soi gương giờ em thưởng thức một chút đi.”
Chu Tiểu Tường vô thức quay đầu, thấy hai người trần truồng như trẻ con kết hợp một chỗ, cảm thấy lỗ mũi muốn xì hơi, gót chân hung hắn đá lên người hắn một cái: “Thật biến thái!”
Tiêu Bùi Trạch phối hợp mà cười một cách biến thái: “Vậy chúng ta biến thái soi gương một lần nữa.”
Chu Tiểu Tường bị kích thích, nhất thời vùng vẫy: “Thả tôi xuống! Tên khốn này! Thật không biết xấu hổ!”
Tiêu Bùi Trạch bị cậu vùng vẫy, hơi thở lập tức nặng nề: “Đừng lộn xộn, còn cử động nữa là làm thêm lần nữa thật đó.”
Thân thể Chu Tiểu Tường cứng đờ, yên lặng nhìn hắn: “Anh gạt tôi?”
“Nói gì em tin nấy, có ngày em bị bán cũng không biết.” Tiêu Bùi Trạch hôn lên môi cậu, thấy vẻ mặt ngây ngô của cậu không kìm được hôn thêm cái nữa, cười bảo: “Ôm em đi tắm, ngốc!”
Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến mà để cho hắn thả mình xuống đất, rất muốn mạnh chân đá hắn một đá, lại nhận ra mình toàn thân bủn rủn, chân vừa động đã phải bưng mông, không kìm được mắng một câu: “Tôi xxx!”
Tiêu Bùi Trạch ôm nửa người cậu đi lấy vòi sen, vừa mới chuẩn bị mở van nước, bên ngoài đột nhiên vang đến tiếng khóc: “Anh hai
~! Hu hu
anh hai!”
Chu Tiểu Tường giật mình, tí nữa là xông ra lại bị Tiêu Bùi Trạch cản lại: “Để tôi.”
Tiêu Bùi Trạch buông cậu ra, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã bệt xuống mặt đất, vịn tường mới có thể đứng vững, nghe tiếng Tiểu Vũ bên ngoài không ngừng khóc la: “Anh hai anh ở đâu! Anh hai anh ở đâu!”
Tiêu Bùi Trạch vừa ra, tiếng khóc lập tức im bặt.
Chu Tiểu Tường vẫn là không yên lòng, định ra xem một chút, chưa tới mấy giấy đã thấy Tiêu Bùi Trạch bọc khăn tắm ôm Tiểu Vũ đi vào, nhất thời sợ đến tóc gáy dựng đứng, chân tay không biết để chỗ nào: “Anh dẫn nó vào làm gì!”
Tiểu Vũ nghe cậu nói thế vừa khóc vừa gào: “Anh hai không cần em nữa! hu hu... Anh hai không cần em nữa!”
Lúc Chu Tiểu Tường dẫn thằng bé đi tắm vẫn hay để trần, thế nhưng dù sao tình cảnh lúc này cũng không giống, mặc dù Tiểu Vũ không biết, nhưng cậu vẫn cảm thấy tình cảnh này rất không bình thường vì thế cậu cảm thấy không tốt lắm, vô cùng lúng túng, nhất thời không biết bò vào bồn tắm hay nên đi ra: “Không, anh đang tắm, không phải không cần em...”
“Hu hu... anh hai không cần em nữa...” Tiểu Vũ gào khóc.
Tiêu Bùi Trạch vội vã vuốt vuốt lưng thằng bé: “Rèm cửa bên ngoài đều kéo kín, Tiểu Vũ tỉnh lại thấy phòng lạ lại tối đen mà không tìm được em, chắc bị dọa, để nó ở đây là được.”
Chu Tiểu Tường cúi đầu lắp ba lắp bắp: “Thế nhưng tôi... tôi muốn tắm...
“Nó đâu phải chưa từng thấy em tắm.”
“Không không không giống nhau! Tôi muốn tắm...”
Tiêu Bùi Trạch nhịn không được cười cười, hất cằm về phía bên cạnh bảo: “Em vào bồn tắm đi.”
Chu Tiểu Tường giống như bị bắt gian, thân thể thoáng cái linh hoạt đứng lên, nhanh chóng nhảy vào bồn tắm, cái mông bị căng đau, cậu cau mày ngồi xuống, mắng trong miệng: “Đồ khốn Tiêu Bùi Trạch! Tôi muốn bạo cúc anh!”
“Nếu em có bản lĩnh đó.” Tiêu Bùi Trạch cười híp mắt thả Tiểu Vũ xuống đất, rồi lấy một cái ghế nhỏ để thằng bé ngồi bên cạnh bồn tắm.
Tiểu Vũ ở bên cạnh nhìn anh nó, rốt cuộc thút thít vài tiếng rồi ngừng khóc.
Tiêu Bùi Trạch ở bên cạnh bồn tắm tháo vòi sen trên tường xuống, ngồi chồm hổm, cười nói: “Nằm, để tôi rửa phía sau của em trước, rửa xong em từ từ tắm.”
Chu Tiểu Tường nghe lời mà nằm sấp xuống, cánh tay trên bồn tắm, cùng Tiểu Vũ mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Tiểu Vũ chớp mắt vẻ mặt tò mò, đứng lên muốn nhìn theo tay Tiêu Bùi Trạch.
Chu Tiểu Tường đau đầu, lấy tay túm nó lại: “Tiểu Vũ ngoan, ngồi xuống đi.”
“Dạ...” Tiểu Vũ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tiêu Bùi Trạch mở nước nóng cho cậu tắm, lúc ngón tay đi vào, khiến cho thân thể cậu run lên một cái. Tiểu Vũ lại lần nữa tò mò đứng lên.
Chu Tiểu Tường lại lần nữa túm nó lại: “Ai u tôi xxx! Thằng oắt này ai mang vào hả! Cái đức hạnh gì đây hả!”
Tiêu Bùi Trạch: “...”
Chu Tiểu Tường: “...”
|
Chương 51: Cảm giác người một nhà
Edit: Tammie
Beta: Patee
Quá trình tắm rửa, Chu Tiểu Tường thực sự có lúc muốn chết quách đi, vừa phải chịu đựng Tiêu Bùi Trạch thỉnh thoảng chọc ghẹo, còn vừa phải đối phó với anh mắt tò mò hiếu kỳ của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ vô cùng ngây thơ trong sáng mà nói ra một câu thế này: “Anh hai giúp Tiểu Vũ tắm tắm! Anh Đại Tiêu giúp anh hai tắm tắm! Anh Đại Tiêu là giỏi nhất!”
Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa bị nước tắm xối xuống làm cho sặc, bên tai thoảng đến một luồng hơi nóng, Tiêu Bùi Trạch thấp giọng cười hỏi: “Tiểu Vũ nói có lý lắm, em thấy sao?”
Chu Tiểu Tường quay đầu lặng lẽ nhìn hắn, cả buổi sau cổ họng mới nghẹn ra được hai âm tiết: “...Ha ha.”
Phải nói là sát khí lan tràn khắp căn phòng tắm nhỏ hẹp.
Tiêu Bùi Trạch lơ đễnh cười cười: “Hôm nay là tết năm mới, nên chung sống hòa bình.”
“...Ha ha.”
Chu Tiểu Tường nhẫn nại tắm xong, đi ra ngoài kéo màn cửa sổ mới nhận ra trời đã sớm tối, rất nhiều du khách đã trở về, trên đảo yên tĩnh hơn rõ rệt.
Tiêu Bùi Trạch từ đằng sau ôm lấy cậu, trên người bọn họ đều trần trụi, xúc cảm dính sát vào nhau rất tinh tế cũng rất dịu dàng, mặt Chu Tiểu Tường hơi nóng lên, cũng may nhà gỗ phân bố khá thưa, lúc này không sợ bị người ta nhìn thấy.
Tiêu Bùi Trạch nghiêng đầu nhìn cậu, cười lên: “Tôi đều đã ăn sạch sẽ, em còn cảm thấy xấu hổ.”
Đỉnh đầu Chu Tiểu Tường bốc khói, xoay người tức giận trừng hắn: “Anh cho là ai cũng không biết xấu hổ giống anh sao?!” Vừa dứt lời, ánh mắt nhìn thẳng, đường nhìn rơi trên cổ hắn, nhìn vài giây, đột nhiên bắt đầu cười ha ha.
Tiêu Bùi Trạch khó hiểu hỏi: “Em cười cái gì?”
Chu Tiểu Tường chỉ tay vào cổ hắn cười đến không thở nổi: “Anh cũng có ngày hôm nay! Haha ha ha! Xem thử mai anh làm sao ra ngoài gặp người! ha haha ha!”
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày sờ sờ lên cổ, khóe miệng cong lên: “Em rất nồng nhiệt.”
Dáng vẻ tươi cười của Chu Tiểu Tường lập tức sững lại.
Tiêu Bùi Trạch càng cười vui vẻ hơn: “Em còn chưa soi gương phải không?”
Khuôn mặt Chu Tiểu Tường bỗng dưng đen thui, đẩy mạnh hắn ra định chạy đến phòng tắm, mới bước một bước cả hai bắp đùi liền cảm thấy như bị xé bung, ôm mông xoay người quát lên với hắn: “Sớm muộn gì cũng có ngày ông đây bạo cúc anh!”
Tiêu Bùi Trạch tựa trước cửa sổ dùng vẻ mặt thỏa mãn nhìn cậu: “Được! Tôi chờ.”
Những lời này nghe thật tốt, thế nhưng Chu Tiểu Tường chỉ thấy được hai chữ “ha ha” trên mặt hắn.
Tiêu Bùi Trạch đưa tay kéo cậu lại, ôm vào trong ngực hết xoa rồi hôn, vươn tay sờ lên mông cậu: “Còn khó chịu không?”
“Nói thừa! Anh thử xem!” Chu Tiểu Tường trừng hắn.
Tiêu Bùi Trạch hôn lên môi cậu một cái, rồi ôm cậu thật chặt: “Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Chu Tiểu Tường nhớ đến phản ứng nồng nhiệt của mình, mặt lại bắt đầu nóng lên, cảm giác vòng tay ôm trên eo rất chặt chẽ, cậu không kìm được mà nhớ tới dáng vẻ đẩy mồ hôi của Tiêu Bùi Trạch với đôi mắt thâm trầm mạnh mẽ đi vào chính mình, hô hấp không nhịn được mà có chút rối loạn.
Tiêu Bùi Trạch kéo giãn khoảng cách nhìn cậu: “Sao vậy?”
Chu Tiểu Tường nuốt nước miếng, ánh mắt mơ màng: “Không có gì...”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu, thâm tâm rung động, cúi đầu hôn lên cổ cậu, ấm ách nói: “Em còn bày ra bộ dáng này, tôi cho em không xuống giường được.”
Chu Tiểu Tường giật mình tỉnh táo, đẩy hắn ra chạy như bay vọt vào phòng tắm, nhảy từng bước dài, ngay cả đau đều không thấy.
Chu Tiểu Tường bị Tiêu Bùi Trạch lăn qua lăn lại một trận, cho nên không có sức xuống nước, kế hoạch đi bơi bị ngâm nước, khắp cổ khắp ngực đều là vết hôn, cũng không biết là ngày mai có thể ra cửa không, mỗi lần nhìn mình trong gương, khuôn mặt đầy vẻ oán hận.
Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt thành thật nhìn cậu: “Sao vậy? Còn chưa thỏa mãn?”
“Cút!” Chu Tiểu Tường thẹn quá thành giận, muốn đá hắn lại sợ mông bị đau, thoắt cái oán khí vụt lớn, ôm lấy hắn, nhắm ngay bờ vai cắn mạnh một cái.
“Shh... Mưu sát chồng!” Tiêu Bùi Trạch hô nhẹ trong miệng, ý cười tràn đầy đôi mắt, cảm thấy rằng nếu không cho cậu xả giận một chút thì chắc năm này trôi qua sẽ không êm đẹp.
Nói là tết năm mới, nhưng trên đảo này thật sự không có bầu không khí lễ tết, chẳng qua chỉ là ăn ngon một bữa, chơi một chút, bất quá bọn họ đều không chút để bụng, nếu như thích đón tết thì đã không thể nào đi du lịch.
Trước khi ra cửa hai người mặc đồ kín đáo che hết người, trên cổ thật sự không có biện pháp nào hơn, đành để lộ ra chút dấu vết loang lổ, tuy rằng người ở phòng ăn không nhiều lắm, ánh sáng cũng không quá rõ, nhưng bởi vì dáng dấp hai người đều có chút hơn người, một người còn ôm thằng bé dễ thương trong tay, cho nên vẫn có người nhìn đến, sau đó, ánh mắt mọi người đều trở nên quỷ dị.
Chu Tiểu Tường thấp giọng tằng hắng một tiếng: “Này... bằng không ra ngoài... mua về ăn?”
Tiêu Bùi Trạch cười cười, kéo tay cậu, mười ngón tay lồng vào nhau: “Đừng quan tâm, mình cứ đi.”
Chu Tiểu Tường bị hắn làm cho hoảng, ánh mắt không biết đặt chỗ nào, không thế làm gì khác hơn, đành nhìn chằm chằm vào mặt đất cách 30 cm trước mũi chân, dịch theo bước chân đi trước, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Tiêu Bùi Trạch không e dè ánh mắt của người khác, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười một cái với người bán hàng, bình tĩnh thản nhiên đi đến chỗ ngồi, bấy giờ mới buông tay cậu ra.
Lúc tay Chu Tiểu Tường bị buông ra, trong lòng có chút mất mát khó hiểu, lập tức lại bắt đầu phỉ nhổ chính mình, mất tự nhiên mà ôm Tiểu Vũ ngồi trên người mình, muốn dời lực chú y.
Nhà hàng này là nhà hàng lộ thiên, vừa nghiêng đầu là có thể thấy biển rộng, mặc dù bây giờ không có ánh trăng, bất quá bầu trời rất trong, ánh sáng không hề bị cản khuất mà tỏa ra, màu lam đậm phản chiếu trên mặt biển chập chờn, lãng mạn không nói lên lời.
Hai người lớn xác mà nói chuyện lãng mạn thì thật có chút kỳ dị, thế nhưng Chu Tiểu Tường lại thấy tâm mình trở nên rất đặc biệt, lãng mạn hơn một chút, ấm lòng hơn một chút, nhìn Tiểu Vũ sau khi lấp đầy bụng chạy tới chạy lui quanh bên chân hai người, cậu còn có cảm giác thỏa mãn kiểu như đứa-nhỏ-nhà-mình-đã lớn.
Thời gian cứ thế giống như dừng lại.
Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn người đối diện, thấy người trước mặt đang nhìn mình, tự dưng khóe mắt hơi cay, cúi đầu thấp giọng lên tiếng: “Lễ tết năm nào cũng vậy thì thật tốt.”
Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu, đưa tay véo má cậu một cái: “Ừ”
Cơm nước xong hai người tản bộ trên bãi biển, Tiêu Bùi Trạch lần nữa dắt tay cậu, ghé vào tai cậu hôn một cái, ôm Tiểu Vũ kéo cậu đi đến hành lang ở bờ biển. Hành lang này trước khi tới bọn đã thấy trên internet, cảm thấy rất đẹp, tự mình tới đây mới biết được, thật ra cũng không dài, chỉ là vấn đề về góc chụp, nhưng mà khi đi đến chòi nghỉ chân đúng lúc gió biển đang thổi, nhìn sóng biển bên dưới đập vào đá ngầm, vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.
Tiểu Vũ quỳ trên ghế dài nhoài người nhìn xuống, hưng phấn kêu oa oa ầm ĩ. Chu Tiểu Tường siết chặt hông nó, sợ thằng vé kích động rớt xuống dưới, cái vẻ mặt khẩn trương che chở cho nhóc em đánh thẳng vào tâm Tiêu Bùi Trạch.
Hai người đã thân mật qua, cảm giác khăng khít lúc ở chung hoàn toàn khác nhau, lúc trước là tình nhân, giờ như người một nhà, cũng không biết là vì thế hay là vì giờ đang dịp lễ tết, một đường về nhà đều trở nên vô cùng ấm áp, Chu Tiểu Tường cũng bị loại không khí này làm cho hơi bị mất tự nhiên.
Sau khi Tiểu Vũ ngủ, hai người kề vai nhau ngồi trên ban công, nghe tiếng sóng biển bên ngoài, cảm giác thể xác và tinh thần đều được thả lỏng, Chu Tiểu Tường đá hắn một đá: “Tôi về rồi không đi làm nữa, anh bán cho tôi mấy lô cổ phiếu, để mỗi ngày tôi lấy tiền hoa hồng ở đây lăn qua lăn lại đến chết đi.”
“Thật biết tính toán!” Tiêu Bùi Trạch mạnh tay giày xéo đầu cậu: “Công ty còn chưa lên sàn, cái cổ gì cho em? Cuối tuần tôi gửi đồ ăn lên máy bay sang đây cho em là được rồi.”
“Ai cần anh gửi đồ ăn, cứ trực tiếp nạp tiền vào thẻ cho tôi đi.” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn hắn: “Công ty lớn thế nà chưa đủ điều kiện lên sàn à?”
“Tôi không thích rắc rối, lên sàn có chút mạo hiểm, chờ giải quyết xong vụ du lịch điền sản thì suy nghĩ thêm.”
“À...” Chu Tiểu Tường duỗi chân, đong đưa trên lan can, vẻ mặt hưởng thụ: “Tôi đây là đang ở bên cạnh đại gia nè!”
“Còn chưa đủ để em với Tiểu Vũ dưỡng lão.” Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu: “Lúc về chuyển đồ tới chỗ tôi đi?”
“Không chuyển!”
“Sao vậy? Dù gì em cũng không về đó ở, Từ Nhạc không phải đang theo đuổi cô gái kia sao, xem chừng không bao lâu căn trọ kia sẽ không thuê nữa, em định để đồ đạc của em ở đó sao?”
Chu Tiểu Tường sửng sốt một một chút, nghĩ hắn nói rất có lý, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy lon bia bên cạnh lắc lắc một cái: “Chỗ của anh không thể ở lâu dài được, nội thất cái gì chứ, một chút sức sống cũng không có.”
“Vậy tôi tân trang lại một chút?”
“Thôi khỏi, cứ ở trước đi, chờ tôi có tiền tôi sẽ mua nhà nuôi anh.” Chu Tiểu Tường suy nghĩ một chút, vui vẻ đứng lên đưa bia đến trước mặt hắn: “Thật sự không uống?”
Tiêu Bùi Trạch đẩy tay cậu ra: “Không uống, em có mục đích hả?”
Chu Tiểu Tường nằm cằm hắn kéo kéo, nhếch miệng cười cười với hắn: “Tửu lượng không tốt... chậc chậc... giống như cô vợ nhỏ...”
Tiêu Bùi Trạch lơ đãng cười cười, cùi đầu cắn lên cổ cậu, từ trên xuống dưới hôn một lượt, khiến cho nhịp thở Chu Tiểu Tường rối loạn, luống cuốn đưa tay đẩy hắn, bấy giờ Tiêu Bùi Trạch mới buông ra nửa cười nửa không nhìn cậu: “Cô vợ nhỏ thế này em có hài lòng không? Cần hầu hạ nữa không?”
Mặt Chu Tiểu Tường nghẹn đến đỏ bừng, vỗ một cái lên mặt hắn: “Cút!”
Tết năm nay trải qua không giống như năm khác, hai người cùng Tiểu Vũ tiếp tục ở trên đảo hưởng thụ mấy ngày tiêu dao, cuối cùng tiếc nuối mà ngồi thuyền rời đi, về với Đại Đông Hải ồn ào tiếng người, cảm giác từ thiên đường thoắt cái trở lại trần gian khiến cho bọn họ có chút ngẩn ngơ.
Đợt nghỉ còn hai ngày cuối cùng, thấy không đi dạo cảnh một chút thì cũng hơi tiếc, cho nên vẫn là nhân cơ hội đi Nam Sơn một chuyến, tiện đường đi lòng vòng Thiên Nhai Hải Giác (Chân trời góc biển).
Thiên Nhai Hải Giác thật ra chỉ là một khối đá lớn, tên thì lãng mạn, nhưng mà hai người bọn họ ở trên đảo đã sớm lãng mạn rồi, giờ đối với tảng đá kia thật sự không tìm được cái loại tình cảm này, cuối cùng bọn họ chụp một tấm ảnh, tỏ vẻ là đã đến đó bơi một vòng, rồi lại vui vẻ đi Nam Sơn.
Chuyến đi Nam Sơn này ngược lại hoàn toàn, ở đó có thể nhìn thấy thật nhiều thứ, nhất là cái tượng Quan Thế Âm khổng lồ trên biển cao 108 thước, Tiểu Vũ thấy mà há hốc hồm.
Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ vui vẻ hài lòng mà đi dọc theo con đường trên (bờ) biển chạy từ bên này sang bên kia, xem hết ba mặt tượng Quan Thế Âm, một mặt cầm hoa sen, một mặt cầm kim thư, một mặt cầm phật châu, nhìn một chút, người không tin phật như cậu cũng không kìm được nảy sinh một loại thành kính.
Trên đá ngầm cạnh bờ biển, có rất nhiều người ở đó chụp ảnh lưu niệm, Tiêu Bùi Trạch kéo Chu Tiểu Tường qua đó, tìm một chàng trai giúp chụp một tấm ba người bọn họ.
Cô bé bên cạnh chàng trai chắc là bạn gái của cậu ta, nhìn bọn họ mặt mày cười đến nhăn nhở, lúc gần đi không kìm được mà nhiều chuyện hỏi thăm: “Mấy anh là người yêu hả?”
Chu Tiểu Tường xém chút nữa bị cậu hỏi của cô gái nhỏ làm sặc.
Tiêu Bùi Trạch thấy ánh mắt của cô bé này rất trong sáng, chắc là cô nhỏ chỉ tò mò hỏi một chút, lịch sự cười cười: “Đúng.”
Cô bé kia lập tức bật cười, hai mắt đều cong: “Thật xứng đôi! Chúc các anh hạnh phúc!” Nói xong liền hài lòng kéo bạn mình rời đi.
Hai người ai cũng không ngờ rằng, một chuyến đi đến Hải Nam này lại nhận được một câu chúc phúc chân thành như thế, đều sửng sốt một chút, tâm trạng vốn tốt lại càng tốt hơn.
Buổi trưa ở đó ăn một bữa chay, cảm thấy cũng không tệ lắm, lúc gần đi nhịn không được lại đi xem tượng Quan Âm lần nữa.
Chu Tiểu Tường có chút tự hào, sờ sờ đầu Tiểu Vũ, bộ dáng anh trai tốt, cũng không để ý thằng em nghe có hiểu không, cười híp mắt nói: “Tiểu Vũ này, Tượng quan âm trên biển của Trung Quốc chúng ta so với tượng nữ thần tự do cao hơn 15m đấy! Em thấy thần linh Trung Quốc lợi hại hơn có đúng không?”
Tiểu Vũ mở to mắt nhìn cậu, mơ màng gật đầu: “Dạ!”
Tiêu Bùi Trạch không kìm được cười cười, đưa tay lên đầu hai anh em bọn họ xoa đầu: “Thật đúng là thanh niên yêu nước!”
Tiểu Vũ càng khó hiểu, mắt đen lúng liếng nhìn hai anh trai, dấu chấm hỏi đầy đầu.
Chu Tiểu Tường đột nhiên cảm thấy rất thú vị, bắt đầu cười ha ha, ôm Tiểu Vũ nói một dây khó hiểu, thậm chí còn mang số độ cao ra bàn, nhìn bộ dáng Tiểu Vũ vừa luống cuống vừa mờ mịt, vui vẻ đến không chỗ xả, hôn một cái thật kêu trên trán thằng bé.
Tiểu Vũ nhất thời cong đôi mắt lưỡi liềm cười khanh khách.
Tiêu Bùi Trạch tiến đến: “Bằng không em cũng hôn tôi một cái?”
Chu Tiểu Tường một tay đập vào mặt hắn đẩy mặt hắn ra: “Có người đấy, bệnh à!”
Ngày cuối cùng, bọn họ đi vịnh Tam Á.
Cát ở vịnh Tam Á hơi ngả vàng, nước biển cũng không xanh trong suốt như ở nơi khác, thế nhưng ở nơi này rất thanh bình, trên biển còn có thuyền đánh cá và ngư dân, đặt mình ở đây có thể cảm nhận được bầu không khí sinh tồn nồng đậm, có thể hưởng thụ một chút thời gian chậm rãi cuối cùng ở Hải Nam.
Dọc theo con đường ven biển đi rất xa, mãi cho đến khi nhìn thấy hành lang cây dừa đã xem trên internet. Tiểu Vũ ngước cổ tràn ngập ngạc nhiên nhìn tàu dừa, gió thổi qua thằng bé liền chỉ tay vào tàu lá đong đưa hô lên một tiếng hoảng hốt.
Hôm nay bọn họ chưa đi đến nơi khác, vẫn luôn ở đây đợi cho đến khi trời chiều ngả về tây, ở đây thấy mặt trời chiều mà ở chỗ khác cũng không giống, có vẻ đỏ hơn, lớn hơn, từng chút từng chút lặn xuống, lặn đến đường chân trời.
Chu Tiểu Tường cầm camera ngồi chồm hổm xuống tìm chỗ chụp cho Tiểu Vũ đang chơi đùa một tấm hình, vóc dáng nho nhỏ trong ánh hoàng hôn đỏ rực cắt ra một bóng hình, ôm thằng bé đến xem, thì nó liền la lớn.
Ở đây mới nhận ra, thì ra mặt trời xuống biển nhanh như vậy, nhìn tấm hình công phu, mặt trời chiều trên biển đã dần biến mất, chỉ còn lại non nửa hình tròn. Lúc Tiêu Bùi Trạch thấy Chu Tiểu Tường cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, sườn mặt cậu vô cùng quyến rũ, không kìm được mà hôn lên mặt cậu, rồi hôn lướt qua môi.
Chu Tiểu Tường sửng sốt, vội vã vươn đầu lưỡi đáp lại.
Tiểu Vũ ngẩng đầu tò mò nhìn bọn họ, bỗng nhiên đứng bật dậy cười hớn hở: “Em cũng muôn hôn hôn! Em cũng...”
Chu Tiểu Tường thẳng tay ôm thằng bé vào lòng, không cần nhìn cũng chuẩn xác đè đầu thằng nhỏ xuống, tiếp tục hôn.
|
Chương 52: Tiểu Tường Tử muốn mua nhà
Edit: Tammie
Beta: Patee
Đợt nghỉ kết thúc, ba người lại trở về với thành phố nhà lầu san sát, lúc đi ra khỏi sân bay, một cảm giác thân quen lan tỏa khi bụi xe ô tô ập đến, tâm trạng vui vẻ, nhưng lại có chút hoài niệm không khí mới mẻ ở Hải Nam.
Lúc ngồi trên xe taxi, Chu Tiểu Tường phát hiện bác tài xế thường nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, không khỏi cảm thấy khó hiểu, cúi đầu nhìn, mình và Tiêu Bùi Trạch cũng không ngồi sát nhau, tay cũng không nắm, không biết ông ta rốt cuộc là đang nhìn cái gì.
Trở lại căn hộ trên tầng cao nhất của công ty, tắm rửa thay đổi quần áo, lúc lên sân thượng trên lầu uống trà nghỉ ngơi, Chu Tiểu Tường nhìn tấm biển quảng cáo diện rộng ở tầng cao nhất ở tòa nhà đối diện mà há hốc mồm, rốt cuộc cậu cũng biết vì sao người ta lại nhìn chằm chằm mình rồi.
Lúc Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ đi tới, sững người một chút, chốc sau liền bật cười ôm Tiểu Vũ ôm ra, chỉ vào tấm biển quảng cáo đối diện, hỏi: “Tiểu Vũ, em xem bên kia là ai?”
Tiểu Vũ mở to mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên kích động quẫy quẫy chân, cái tay nhỏ bé lắc lư chỉ vào tấm biển quảng cáo đối diện hô to: “Anh hai! Anh hai! Anh to quá!”
Chu tiểu Tường: “...”
Tiêu Bùi Trạch: “...”
“Khụ... Tiểu Vũ...” Chu Tiểu Tường kiên trì tiến lên, tóm lấy cái tay nhỏ bé của thằng nhóc “Này, hồi nãy phải nói thế này này...”
“Anh to rồi này!” Tiểu Vũ hoàn toàn không để ý anh nó đang nói chuyện với nó, vẻ mặt hồn nhiên lần thứ hai hô lên.
“...” Vừa trải qua tình cảm mãnh liệt đối với người nào đó, bây giờ Chu Tiểu Tường đặc biệt mẫn cảm với một số từ ngữ, cậu cảm thấy mình thực sự là rất đen tối, tiết tháo đều ghét bỏ cậu mà rời đi.
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu buồn bực ngồi vào trên ghế nằm che mặt lại, không kìm được mà cười tươi rói.
Ngày hôm sau, Chu Tiểu Tường đến công ty đi làm, thiếu chút nữa quen chân đi tới bộ kỹ thuật, may mà nửa đường mới nhớ ra mình đã được điều chuyển, bấy giờ mới rẽ chân đến phòng bộ kế hoạch.
Không ngờ chân trước chân sau vừa mới đi vào thì đã có một đám đồng nghiệp bộ kỹ thuật đuổi theo, Vương mập bình thường đi chậm chạy lâu mà bây giờ lại là người tiên phong dẫn đầu.
Chu Tiểu Tường kinh ngạc nhìn một đám người bọn họ ùn ùn xông lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị vây kín xung quanh.
“Tiểu Tường Tử, cậu thật giỏi! Còn đi chụp quảng cáo, lại là quảng cáo tòa chung cư hot nhất năm nay! Thật ngầu!”
Da mặt Chu Tiểu Tường vốn hơi dày, nhưng lúc này bị bọn họ vây xem cùng một lúc như vậy, đột nhiên có chút mắc cỡ, ha ha cười gượng hai tiếng không biết nên đáp lời như thế nào, hận không thể đem mình quăng vào thùng máy vi tính trốn đi.
Người của Bộ phận lập kế hoạch vốn cũng chú ý đến quảng cáo của Chu Tiểu Tường, bởi vì tòa chung cư được xây dựng rất lớn, quảng cáo khắp nơi, Chu Tiểu Tường tuy rằng không thể vì thế mà nổi tiếng, nhưng người xem qua quảng cáo rồi nhìn thấy cậu bên ngoài, cơ bản đều có thể nhận ra, cho nên người tài xế kia mới có thể nhìn cậu tò mò đến vậy.
Một chàng trai ở Bộ phận lập kế hoạch đang chuẩn bị kết hôn cũng theo vây cậu, vỗ vỗ vai: “Tiểu Tường Tử, tôi cũng đang cân nhắc đến bất động sản Sơn Thành, cậu biết tình hình bên trong không? Mấy cái cam kết sau khi hoàn thành sẽ được thực hiện chứ?”
Chu Tiểu Tường nhất thời cảm thấy model quảng cáo mình đây muốn bùng nổ, ha ha cười mấy tiếng: “Tôi không biết, chỉ chụp mấy tấm hình thôi, không biết nhiều lắm.”
Người nọ tiếc rẻ chặc lưỡi một tiếng: “Cuối tuần tôi phải đi xem nhanh thôi, nghe nói bán đắt lắm, đi muộn muốn mua cũng không mua được.”
“Nghe khoa trương quá vậy?” Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, vẻ mặt ngờ vực.
“Không hề khoa trương chút nào, Sơn Thành hồi giờ đều làm mấy tòa chung cư hạng sang, chất lượng cũng tốt, trước đây có bán cũng là bán loại diện tích lớn, giai cấp tư sản dân tộc chúng ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ bọn họ lại khai thác loại chung cư giá thấp, làm cho nhiều người rục rịch.”
Người kia nói xong liền chạy bội tới bàn của mình lấy ra tờ rơi đưa cho cậu: “Cậu xem, căn hộ loại diện tích nhỏ trần cao, tha hồ mà loft*! Tâm động chết mất!” (*loft: đây là một kiểu căn hộ áp mái với trần cao có thể làm thêm tầng lửng, tạo thêm không gian sống rộng rãi, hiện đại và thoải mái -thích hợp cho cuộc sống độc thân hoặc cặp vợ chồng trẻ:)))
Chu Tiểu Tường lật lật một chút, mặt sau tờ rơi chính là hình quảng cáo mình và nữ sinh kia dựa chung một chỗ, mặt cậu liền 囧, vội vã lật lại mặt trước, nhìn một lát, thấy có thật nhiều loại căn hộ, nhỏ thì chỉ có 30m2, rộng một chút thì 60m2, dù sao thì cũng không có loại 80m2 trở lên, bất quá trần nhà tương đối cao, sợ diện tích nhỏ thì có thể làm gác lửng, tính toán mới thiết thực làm sao.
Vương 'mập' ở bên cạnh cằn nhằn: “Đây là một công trình có lương tâm a! Nếu không phải giá cả thị trường bây giờ đình trệ, bọn họ chắc chắc sẽ không khai thác loại hình chung cư này!”
“Đúng!” Chu Tiểu Tường tán thành gật đầu, nhìn điện thấy đã gần đến giờ làm việc, liền vội vàng bỏ bọn họ ở lại chạy tới chỗ ngồi: “Máy tính tôi còn chưa mở này!”
Vương 'mập' vỗ vỗ vai cậu, tỏ vẻ bí ẩn nói: “Tiểu Tường Tử, trưa cùng ăn cơm nha! Tôi có chuyện tốt muốn nói với cậu!”
Vẻ mặt Chu Tiểu Tường hoài nghi, nhìn gã từ trên xuống dưới: “Giảm béo thành công?”
“Cút!” Vương 'mập' đẩy cậu ra, sung sướng thỏa mãn mà đáp: “Anh béo của chú mày đi làm, không cần tiễn!”
Chu Tiểu Tường:“...”
Bộ kỹ thuật còn có mấy người đồng nghiệp vốn muốn tìm Chu Tiểu Tường, nhưng lại bị đề tài chung cư hấp dẫn, đều nhìn lên tờ rơi, xem xong thì liền liền lục tục tản ra, lúc gần đi còn hô lớn: “Tiểu Tường Tử, khi nào rảnh thì về thăm nhà mẹ đẻ nha!”
Chu Tiểu Tường: “...”
Nhà mẹ đẻ...
Chu Tiểu Tường không tính là người mới, nhưng lúc Hồng Xuyên tới vẫn giới thiệu cậu một chút, lúc Chu Tiểu Tường cùng mọi người chào hỏi, phát hiện mấy anh em ở đây so với bộ kỹ thuật nhìn thuận mắt hơn không ít, còn có mấy cô gái xinh xắn, không khí ở đây so với bộ kỹ thuật hoàn toàn khác nhau.
Cậu ở trong lòng thầm mặc niệm giùm các đồng chí nam của bộ kỹ thuật, quyết định khi ăn cơm trưa phải đi kích thích bọn họ một chút.
Chỗ ngồi của cậu và Trịnh Kiệt rất gần, lưng tựa lưng, ngồi trên ghế đưa chân một cái là có thể chạm tới. Trịnh Kiệt mỗi lẫn nhìn thấy cậu đều rất ân cần chào hỏi, tuy rằng trước kia bọn họ vốn không hề quen biết, Chu Tiểu Tường vẫn cảm thấy rất kỳ quái, bất quá lúc tới đây thấy hắn đối với mọi người đều là cái dáng vẻ kia nên cũng dần cảm thấy bình thường.
Buổi sáng mở một buổi họp nhỏ vận động năm mới, Hồng Xuyên là người đứng đầu bộ, nói hết một lượt công tác kế hoạch năm nay, sau đó tiếp tục phân công hạng mục cho người dưới trướng, trong đó có một cái giao vào tay Chu Tiểu Tường, có liên quan đến bất động sản du lịch, cậu phải làm ra một phương án hoàn hảo nhất, đến lúc đó còn phải cạnh tranh với công ty khác.
Hồng Xuyên nhìn vẻ mặt hơi hơi sợ hãi của cậu, cười cười: “Không cần cảm thấy áp lực, chúng là một đội, cậu đã có kinh nghiệm công tác có liên quan, nhiệm vụ này là Tiêu tổng đặc biệt bàn giao cho cậu, có thể thấy được cậu ta rất hài lòng với thành tích làm việc lúc trước của cậu, trong lúc làm việc có vấn đề gì cứ hỏi tôi, hoặc là Trịnh Kiệt, cậu ấy tương đối giàu kinh nghiệm, có thể xem như là bậc đàn anh của cậu.”
Chu Tiểu Tường nơm nớp mà đồng ý, cậu thế nào cũng không ngờ bị đặt một cái gánh nặng như thế ở trên vai, tuy rằng bảo bất động sản du lịch đang thử nghiệm, người khác không biết, nhưng cậu lại rõ ràng, tình thế này rõ ràng là Tiêu Bùi Trạch ép buộc.
Óc người này có phải bị nước vào không? Giao chuyện lớn như vậy cho cậu...ừm, thực ra cậu cảm thấy năng lực làm việc của mình cũng không tệ lắm. Thế như, vẫn cảm thấy có chút cẩu thả.
Chu Tiểu Tường vẻ mặt xoắn xít trở lại chỗ ngồi, cầm một cây viết hung hăng chọt chọt mấy cái trên tấm giấy vụn, coi như là chọt tên khốn kiếp kia.
Lúc ăn cơm trưa, Vương 'mập' vô cùng vui vẻ cùng với cậu tìm một góc ngồi khuất, vẻ mặt giống như trộm được đồ gì tốt muốn cùng cậu chia của.
Chu Tiểu Tường lại gần tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của gã, lo lắng nhìn gã: “Anh mập, anh có khỏe không? Là hóc môn tăng vọt hay là bị uống thuốc kích thích?”
“Hắc hắc...” Vương 'mập' nhìn chung quanh rồi một chút rồi nhỏ giọng nói: “chim Loan* của anh béo của mày có động tĩnh!” (Chim loan thường được dùng để ám chỉ con gái, ở đây chỉ đến Quý Nguyệt)
Chu Tiểu Tường sửng sốt, lập tức hiểu một chút, chớp mắt nhìn gã: “Tiểu...”
“Không sai!” Vương 'mập' vui vẻ, mặt mày hồng hào: “Lúc tết năm mới gửi tin nhắn chúc tết cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, thuận tiện hàn huyên. Sau đó chúng tôi add nick QQ, blog cũng follow nhau, tôi quyết định cuối tuần này hẹn cổ đi chơi, ý cậu sao?”
“Được đó!” Chu Tiểu Tường giơ ngón cái lên với gã: “Tôi còn tưởng mấy người đã bắt đầu hẹn hò chớ, bất quá cũng có tiến triển, tính nết của Tiểu Nguyệt Nguyệt thoạt nhìn rất tốt! Anh mà không ra tay là người khác giật mất đó.”
Vương 'mập' lập tức khẩn trương: “Ai?!”
“Phốc...” Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa cười sặc: “Tôi chỉ đoán thôi, tám chín phần mười có người theo đuổi, tôi làm sao biết ai?”
Vương 'mập' có chút buồn bã, càng nghĩ càng thấy buồn, ăn cũng không yên lòng: “Cậu xem, có khi nào chúng lúc chúng tôi thành đôi, sẽ bị công ty chia cắt không? Tuy chưa nghe thấy quy định ở mặt này, thế nhưng có rất nhiều công ty cấm yêu đương công sở...”
“Phốc...” Chu Tiểu Tường suýt chút nữa cười sặc lần hai, lắc đầu: “Không đâu.”
“Sao cậu chắc vậy?” Vương 'mập' ngờ vực nhìn cậu.
Vẻ mặt Chu Tiểu Tường cứng ngắc, nhất thời chột dạ, vội vã cúi đầu lùa cơm, bưng bít nới: “Công ty nhiều thanh niên như vậy, cấm hết được sao? Hơn nữa, anh cũng không làm ở bộ nghiệp vụ, nếu như nói chuyện với Tiểu Nguyệt Nguyệt, công ty cũng không sợ các anh làm gì tổn hại đến lợi ích công ty.”
“Phân tích rất có lý!”
“Đương nhiên!” Chu Tiểu Tường cảm giác mình ứng biến rất nhanh nhạy, thông minh lanh lợi.
Buổi chiều tan ca, cậu cầm theo tờ rơi Sơn Thành trở về, cơm nước xong liền bắt đầu lên mạng tìm bảng giá, tổng giá thì không cao, đơn giá cũng không quá đắt, chính là cậu quá nghèo, 60m2 chắc chắn không mua nổi, 30m2 thì chạy đôn chạy đáo tích góp mới xong, lập tức cảm thấy buồn.
Tiêu Bùi Trạch từ đằng sau ôm lấy cậu, hôn trên cổ cậu một cái: “Sao vậy? Muốn mua nhà bao nuôi tôi?”
“Không thể, bao nuôi không nổi.” vẻ mặt Chu Tiểu Tường rầu rĩ.
Tiêu Bùi Trạch nắm tay cậu rê rê con chuột, nhìn một chút rồi lại lần nữa ôm chặt cậu: “Em với tôi mỗi người một nửa, thế nào?”
Chu Tiểu Tường xoa xoa mũi, trong lòng tính toán một chút, hơ hơ cười rộ lên: “Tạm được.”
Đang nói chuyện, điện thoại Chu Tiểu Tường để trong phòng khách reo lên, Tiểu Vũ lập tức oa oa gọi: “Anh hai! Điện thoại! Anh hai! Điện thoại!”
Tiêu Bùi Trạch đi ra đó nhìn một chút, gọi cậu: “Cao Dục tìm em này.”
Chu Tiểu Tường ngạc nhiên, vội vàng đứng lên đi ra ngoài.
|
Chương 53: Niềm vui ngoài ý muốn
Edit: Tammie
Hôm nay là thứ bảy, mai là tết nguyên tiêu, Chu Tiểu Tường đối với ngày lễ này không quá háo hức, nhưng mà vẫn dự định đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, vui vẻ nấu một bữa thật ngon. Bất quá bữa trước đã hẹn Cao Dục, hôm nay phải đi đến quán ăn nhanh gặp y.
Trước đây mỗi khi ra ngoài cậu đều phải bồng Tiểu Vũ, giờ hai người ra ngoài biesn thành 3 người, vừa mới vào quán ăn đã thấy Cao Dục đứng ở chỗ ngồi bên cannhj cửa sổ phấn khích vẫy vẫy tay với cậu.
Bấy giờ là buổi sáng, người bên trong không nhiều lắm, cửa sổ đầy nắng, Tiêu Bùi Trạch một tay ôm Tiểu Vũ, một tay nắm Chu Tiểu Tường, không hề để ý đến người khác mà đi tới.
Từ sau khi từ Hải Nam trở về, Tiêu Bùi Trạch trừ khi ở nơi có nhiều người mới dè dặt một chút, còn khi khác, đến chỗ nào cungx không hề kiêng dè mà nắm lấy tay cậu, có bữa hắn thấy cậu chuẩn bị xù lông, liền uy hiếp cậu, bảo là sẽ hôn môi cậu trước mặt mọi người, khiến cho cậu sợ đến run mật, cuối cùng, không thể làm gì khác hơn, đành phải nhẫn nhịn.
Chu Tiểu Tường vừa thầm mắng hắn khốn nạn, vừa đi theo vào trong, hận không thể giựt lấy cái khay trong tay người phục vụ che hết mấy khuôn mặt tò mò kia, xấu hổ tới xém chút nữa bước cùng chân vung cùng tay, vừa đưa mắt nhìn liền ngây ngần cả người, cô nữ sinh cùng cậu chụp quảng cáo thế mà cũng ở đây.
“Hi! Tô Dương, em cũng ở đây!” Chu Tiểu Tường lên tiếng chào hỏi cô bé, nụ cười trên mặt bởi vì xấu hổ mà cứng ngắt, rất muốn ôm lấy Tiểu Vũ để che bớt mình, thế nhưng sức tay của Tiêu Bùi Trạch quá lớn, đành phải để hắn kéo vào ngồi lên hàng ghế đối diện.
Tô Dương nhìn bộ dáng này của cậu khúc khích cười, khoát khoát tay nói: “Anh đừng như vậy, Cao Dục đã sớm nói cho em biết quan hệ của hai người rồi.”
Chu Tiểu Tường vốn đã gần bình tĩnh, nghe cô bé nói như vậy, lập tức xấu hổ, đưa tay qua phía Tiểu Vũ đang ngồi chính giữa, sờ sờ đầu thằng nhóc: “Ha ha, Tiểu Vũ, gọi chị đi!”
“Chị!” Tiểu Vũ vốn không biết mình bị biến thành bình phong, rất ngoan ngoãn gọi một tiếng.
“Ai~! Tiểu Vũ ngoan quá!” Tô Dương móc một viên kẹo trong túi đưa cho thằng bé.
Ánh mắt thằng bé liền sáng rực, giọng nói giòn giã đáp lại: “Cảm ơn chị đẹp gái!”
Cao Dục ngồi đối diện sợ hãi mà nhìn Tiểu Vũ, miệng mấp máy: “Sao tôi lại cảm thấy thằng nhóc này ngày càng giống A trạch...”
Tiêu Bùi Trạch tựa vào lưng ghế lạnh nhạt nói: “Miệng tôi đâu ngọt như vậy.”
“Không phải, ý tôi là...gian xảo...”
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên, nửa cười nửa không nhìn y: “Cảm ơn quá khen.”
“Mặt dày nữa...”
Tiêu Bùi Trạch: “...”
Chu Tiểu Tường: “...”
Tiểu Vũ đang cầm kẹo: “?”
Cao Dục nhìn thấy sắc mặt hai người đang che chở cho thằng bé có xu thế biến đen, vội vã tằng hắng một tiếng rồi lớn giọng gọi: “Phục vụ!”
Nước trà bánh ngọt được mang lên, cao dục lấy một tập tài liệu từ trong túi xách ra, tiêu sái đẹp trai “bộp” một cái quăng đến trước mặt Chu Tiểu Tường, rồi lại lấy ra một tập khác đưa cho Tô Dương, động tác dịu dàng khác biệt.
Tiêu Bùi Trạch đưa mắt nhìn hai người đối diện một cái, rồi cuối đầu nhìn tập tài liệu trong tay Chu Tiểu Tường. Tiểu Vũ đưa mắt lên nhìn, càm thấy không chơi được, liền rũ mắt, tự chơi một mình.
“Gì vậy?” Chu Tiểu Tường mở tập tài liệu, rút ra một xấp giấy bên trong, vừa nhìn, thì ra là hợp đồng quay quảng cáo, vội vã lật lật, vui vẻ nói: “ Muốn để tôi quay quảng cáo đa phương tiện thật à?”
Cao Dục cười híp mắt gật đầu, cầm camera treo trên cổ chụp một tấm cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tò mò ngẩng đầu: “A?” một tiếng liền bị y nhéo mặt một cái.
Tiêu Bùi Trạch cầm túi tài liệu trên bàn, lắc lắc ra: “Còn bên trong nữa.” Nói xong thì liền thấy bên trong rớt ra hai tấm thẻ.
Chu Tiểu Tường nhặt lên, ở trên mặt thẻ nhìn một chút: “VIP? Gì nữa đây...Thẻ vào cổng?”
“Đây là thù lao bên Sơn Thành bổ sung cho các cậu, vốn chuyện này Sơn Thành phải nói chuyện với các cậu, ai bảo các cậu quên biết tui chứ, dù sao thì quảng cáo vẫn là tui chụp, cho nên tui rất hào phóng mà vét hết mọi chuyện!” Cao Dục vừa nói vừa từ trong túi xách móc ra hai tờ giấy, đưa cho cậu 1 tờ, Tô Dương 1 tờ.
“Hào phóng...” Chu Tiểu Tường đối với lời nói của y không có ý kiến, cầm tờ giấy nhìn một chút, thì ra đó là tờ rơi quảng cáo căn hộ mà cậu đã cầm về nhà, bên trong có bức vẽ các loại căn hộ.
Cao Dục cầm cái thẻ màu vàng trong tay Tô Dương huơ huơ cười tít mắt: “Đây là thẻ VIP của bất động sản Sơn Thành! Very Important Pig! Á--!” Nói còn chưa dứt lời đã bị Tô Dương nhéo vào tay một cái.
Cao Dục ho khan một tiếng: “Ách, thẻ khách quý! Có tấm thẻ này, bất động sản gì gì đó đều được đãi ngộ VIP, chỗ đậu xe gì gì đó cũng được giảm, còn chút gì gì đó thì không nhớ, muốn chi tiết thì đi hỏi thêm.
Chu Tiểu Tường trầm ngân nhìn y rồi lại nhìn Tô Dương, gật đầu: “à...Còn tấm thẻ này?”
“Là thẻ vào cổng của tòa chung cư số 1, tòa chung cư số 1 thật ra xây cũng gần xong, qua hai tháng nữa là có thể nhận được chìa khóa.”
Chu Tiểu Tường nhíu mày: “Tôi không có tiền mua, có mua cũng không nhất định mua ở Sơn Thành, thứ này đưa có tôi có xài bao nhiêu đâu!”
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên cốc đầu cậu 1 cái: “Đúng là VI-Pig! Cao Dục nói rõ vậy mà em còn không hiểu?”
Chu Tiểu Tường tức giận trừng hắn: “Anh chửi tôi!”
“Phụt...” Tiêu Bùi Trạch nhìn cười: “Ai chửi? Giờ em phản ứng nhanh thật đấy.”
“Rồi, IQ của Chu Tiểu Tường thật đáng ngại.” Cao Dục ở trên mặt tờ quảng cáo chỉ chỉ: “Loại 60m2, cậu chọn một cái. Chọn xong là của cậu, loại 60m2 vừa đúng dịp có hộ khẩu, sau này không cần lo chuyện Tiểu Vũ đi học. Đây là phúc lợi Sơn Thành cho cậu, sau này còn có lần thứ 3, quảng cáo chỉ tìm cậu và Tô Dương quay.
Chu Tiểu Tường chớp mắt nhìn y, khó tin mà quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch, sửng một một chặp mới nói: “Đây là vừa dụ dỗ vừa gài bẫy hả?”
Tiêu Bùi Trạch tán thường sờ sờ đầu cậu: “Đầu óc còn sử dụng rất tốt.”
“cút đi!”
Tô Dương đã sớm biết, rất bình tĩnh, cúi đầu ở bên nghiêm túc chọn loại căn hộ, chọn loại căn hộ rồi lại chọn tầng cư ngụ.
Chu Tiểu Tường lật tới lật lui tờ hợp đồng, từ trên xuống dưới dò một lượt, rồi cầm tờ giấy giơ lên trước mặt Tiêu Bùi Trạch, ngón trên chỉ chỉ vào nó: “Quả nhiên có bẫy! Trong vòng 5 năm tới ngoại trừ Sơn Thành thì không được chụp bất kì quảng cáo nào khác!”
Cao Dục nói: “Năm năm thực ra cũng không lâu lắm, Tiểu Tường Tử cậu suy nghĩ kỹ đi?”
Chu Tiểu Tường để hợp đồng trên bàn rồi mạnh tay vỗ bàn: “Suy cái gì mà nghĩ? Ký luôn?”
Cao Dục bị hành động của cậu làm cho giật mình: “Không phải cậu nói có bẫy à? Sao đồng ý nhanh vậy?”
Chu Tiểu Tường nhếch miệng cười: “Cái bẫy này đối với với mà nói chỉ là mây bay, tôi cũng đâu phải model, chụp được 1 lần đã hiếm rồi, còn ai tìm tôi chụp nữa chứ? Đừng nói 5 năm, 10 năm cũng chẳng sao! Còn kiếm được nhà ở, không hề lỗ!”
“Không chắc.” Tiêu Bùi Trạch lấy hợp đồng trong tay cạu, vẻ mặt nghiêm túc, vừa lật vừa nói: “Giờ thì thấy không lỗ, nhưng Tập đoàn Sơn Thành lớn như vậy, hiệu ứng gương mặt không thể coi thường, lỡ như em với người ta có mâu thuẫn, khó đảm bảo không có ai tìm em quảng cáo.”
Cao Dục gật đầu tán thành.
Chu Tiểu Tường phất tay: “Thương nhân đúng là thương nhân, cả người đầy mùi tiền, lòng tham không đáy! Tôi không tham như vậy, kiếm được nhà đã rất thõa mãn rồi.”
Tô Dương ngồi đối diện đặt tờ rơi xuống bàn, cười nói: “Tôi cũng thấy đủ rồi, tôi sẽ lập tức tìm việc làm. Tôi không có duyên với chuyện chụp quảng cáo, có được căn hộ này thật là niềm vui ngoài ý muốn.”
“Vậy ký thôi!” Chu Tiểu Tường cười ha ha, ghé đầu qua bên cạnh cánh tay Tiêu Bùi Trạch: “giúp tôi xem một chút, coi thử có vấn đề gì không?”
“Không có.” Tiêu Bùi Trạch trả tờ hợp đồng lại cho cậu, cười đáp: “Em thấy tốt là được, ký đi.”
“Được rồi!” Chu Tiểu Tường phấn chấn, ôm măt Tiểu Vũ hung hăn hôn một cái: “Tiểu Vũ, chúng ta có nhà rồi!”
Tiểu Vũ không thể hiểu nổi loại hưng phấn này của Chu Tiểu Tường, hơn nữa thằng bé biết nó đã có chỗ ở, cho nên đối với cái “nhà” này không có khái niệm gì, bất quá thấy anh trai vui vẻ như vậy, nó cũng vui vẻ theo, nhìn anh trai cười tít mắt không ngừng.
Chu Tiểu Tường cầm bút vung tay lên, xoẹt xoẹt xoẹt ký hợp đồng, vui vẻ cầm hai tấm thẻ mà thưởng thức.
Tô Dương ký xong hợp đồng thì đi toilet, Chu Tiểu Tường nhiều chuyện kéo cánh tay Cao Dục hỏi: “Hai người các anh đnag quen nhau hả?”
Cao Dục vùng tay ra, che mặt giả vở ngượng ngùng: “Ai nha ghét ghê, bị cậu phát hiện rồi!”
Tiêu Bùi Trạch: “...”
Chu Tiểu Tường: “...”
Tiểu Vũ: “?”
Ký xong hợp đồng bọn họ ngồi đó phơi năng nói chuyện cả buổi, đến trưa thì cùng nhau ăn cơm rồi rã nhóm.
Trước khi đi Tiêu Bùi Trạch kéo Cao Dục qua, thấp giọng nói: “Cô bé Tô Dương này ít nói, lại ngại ngùng, thoạt nhìn rất đơn thuần, sao cậu lại tìm đến cô ấy? Đừng chơi đùa quá trớn rồi sau này hối không kịp.”
Cao Dục hiếm khi đứng đắn mà cười đáp: “Không phải chơi đùa.”
“Sao?” Tiêu Bùi Trạch nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm.
“Lần này anh đây không đùa.” Cao Dục lại khôi phục vẻ mặt cợt nhả, vỗ vỗ vai hăn, đè thấp giọng đắc ý nói: “Anh đây gặp được tiểu thiên sứ, chú em cứ ghen tị đỏ mắt đi! Hôm nào sẽ nói chuyện với chú em, anh đây muốn đưa tiểu thiên sứ về trước!”
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch giật giật: “Đố kị? Cậu?”
Chu Tiểu Tường lườm hắn, ho nhẹ một tiếng rồi ôm Tiểu Vũ vào xe.
Cao Dục không thèm nhìn khuôn mặt đen thui của của Tiêu Bùi Trạch, cười cười chào Chu Tiểu Tường rồi nhéo nhéo hai cái vào má Tiểu Vũ, rạng rõ xoay người rời đi.
Tiêu Bùi Trạch: “...”
Đến tối, Chu Tiểu Tường không kịp chờ mà bắt đầu lên mạng tra các tư liệu về lắp đặt nội thất, nhìn nội thất nhà người ta đẹp đến mê mẩn, tròng lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.
Tiêu Bùi Trạch ở phía sau đi đến ôm cậu: “Căn hộ không tệ, lúc đó có thể làm cho Tiểu Vũ một cái phòng.”
Chu Tiểu Tường vừa nghe liền cảm thấy lời nói của hắn của ý đồ (đen tối), mặt nóng lên, chọc chọc cùi chỏ vào người hắn: “Anh đố kị Cao Dục cái gì?”
Tiêu Bùi Trạch khó hiểu: “Ai đố kị cậu ta?”
“Cao Dục tìm được cô vợ xinh đẹp như vậy, anh đỏ mắt không?”
Tiêu Bùi Trạch cười cười, ghé sát đến tai cậu hôn một cái, thấp giọng hỏi: “Đây là đang lảng chuyện hay đang ghen?”
Chu Tiểu Tường né đầu ra, mất tự nhiên đáp: “Ông đây thuận miệng hỏi thôi.”
Tiêu Bùi Trạch lại kéo người cậu về, hôn lên cổ cậu: “Hôm nay em nói tôi sao nhỉ?”
“A?”
“Em nói tôi lòng tham không đáy?”
“...”
Tiêu Bùi Trạch đột nhiên đưa tay ôm cậu, thả trên chiếc ghế saloong nhỏ trong phòng làm việc, từ trên cao đè xuống, cười đen tối.
Chu Tiểu Tường bắt đầu giãy dụa: “Anh đừng như vậy chứ! Một câu thành ngữ bình thường mà cũng làm anh động dục được sao! Anh này...Ưm...”
Bên trong phòng ngủ cách vách, thân thể nhỏ bé của Tiểu Vũ chiếm nguyên một cái giường lớn, thằng bé chép chép miệng, ngọt ngào ngủ say.
|
Chương 54: 'Đụng hàng' nhẫn với Boss
Edit: Tammie
“Chào!” Chu Tiểu Tường hớn hở đi vào phòng làm việc, chân nhịp bước, hát khe khẽ, ấn nút khởi động máy tính, cậu vui vẻ lấy cốc đi rót nước, trên đường đi gặp phải Hồng Xuyên, cậu sáng lạn chào hỏi: “Chào giám đốc Hồng!”
Hồng Xuyên nhìn cậu, cười hỏi: “Sao hôm nay vui vẻ vậy?”
“Trời nắng sáng sủa, bắt đầu làm việc ở ngành mới, không tìm được lý do để buồn a!” Chu Tiểu Tường vô vùng vui vẻ đáp, trong lòng thì có cả vạn con ếch oa oa kêu loạn: Anh đây có nhà! Anh đây có nhà rồi! Mua haha ha ha!
Hồng Xuyên cũng chẳng có thuật thuật đọc tâm nên không biết cậu đnag vui chuyện gì, bất quá thấy cấp dưới tinh thần hăng hái thì không khỏi thỏa mãn, cười gật đầu, trước khi đi thì gọi cậu lại: “Được rồi, nhắc cậu chút, mười giờ Tiêu tổng tới họp, nên đi chuẩn bị một chút đi.”
“Được!” Chu Tiểu Tường hớn hở gật đầu, lúc đi đến phòng nấu nước lòng không kìm được mà càm ràm: Tối qua tôi đã biết rồi! Người ta chuẩn bị từ hôm qua kìa!
Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Tường liền cảm thấy thật khốn khổ, thật ra có cơ hội như vậy cậu rất vui vẻ nhưng mà áp lực cũng rất lớn, không khéo thì làm sai, trước kia mảng này Tiêu Bùi Trạch ném cho phòng marketing bị treo thật lâu, cũng không biết đã tổn thất nhiều hay ít.
Cho nên cậu còn hỏi riêng Tiêu Bùi Trạch: “Sếp à, sao anh muốn đem cái trọng trách to lớn này đặt lên vai một nhân viên nhỏ bé chưa nhận chức được một năm như tôi chứ? Áp lức lớn quá tôi sẽ mệt chết đấy, anh có biết không hả! Giờ mấy ca stress rất...”
Tiêu Bùi Trạch để sách xuống bỗng nhiên ghé lại gần, nửa cười nửa không nhìn cậu, trầm giọng nói: “Giờ tôi không phải sếp của em.”
Chu Tiểu Tường liếc mắt đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn, thở ra một tiếng, hắng giọng một cái: “Vợ ơi...”
“Ời...!”
“Mẹ nó thật không có chừng mực!” Chu Tiểu Tường đẩy mặt hắn ra, vô cũng nghiêm túc nói: “Anh làm như vậy không sợ ở giá sao? Lỡ như tôi nghẻo trước màn hình máy tính thì làm sao bây giờ?”
“Có cầm khoa trương đến vậy không? Em không muốn nhận?”
“Muốn chứ!” Chu Tiểu Tường đáp không do dự.
“Vậy em còn hỏi cái gì?”
“...Hỏi anh xem thử anh nghĩ thế nào...” Chu Tiểu Tường liếc nhìn hắn, đột nhiên bắt đầu lúng túng, giọng nói nhỏ dần: “Anh cũng biết là tôi với anh... ừm...vừa mới...mà?”
Tiêu Bùi Trạch: “Em đặt dấu chấm lạ quá, tôi nghe không hiểu.”
“...” Chu Tiểu Tường kiên trì: “Ừm... này không phải quan hệ bám váy trong truyền thuyết sao?”
“Tôi không mặc váy.”
Chu Tiểu Tường: “...”
Tiểu Vũ đang ngồi trên thảm lông cừu xem T.V đột nhiên quay đầu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Kiều Kiều mặc váy!”
Chu Tiểu Tường suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Kiều Kiều là một bé gái rất xinh ở nhà trẻ, một đầu hắc tuyến nhìn thằng bé: “Em đúng là lanh mồm lanh miệng.”
Tiểu Vũ hừ hừ đánh lên đầu gối cậu một cái rồi xoay người xem T.V.
Tiêu Bùi Trạch cười cười, cánh tay luồn ra sau cậu ôm cậu dựa vào lòng mình: “Em đừng đoán mò, chỉ là nghĩ em có thể hoàn thành nên mới giao cho em.”
“Người khác cũng có thể hoàn thành mà, đột nhiên giao cho tôi, tôi đây thấp cổ bé họng thật sự sợ hãi!”
“Yên tâm đi, cái này trên danh nghĩa là em làm, nhưng thực tế là tôi phụ trách, sau này còn phải cạnh tranh, dù sao cũng là nghiệp vụ mới, giao cho người khác tôi lo lắng.”
“Hả?” Chu Tiểu Tường giật mình nhìn hắn: “Rốt cuộc tôi là trợ lý của anh?”
Tiêu Bùi Trạch cười híp mắt nhìn cậu: “Với hạng mục này mà nói thì đúng thế.”
Chu Tiểu Tường lặng lẽ nhìn hắn một lát, nói: “Anh đối với trợ lý nào cũng dùng ánh mắt lim dim như thế nhìn người ta sao?”
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười, ghé lại liếm nhẹ lên vành tai cậu, nghe được hơi thở rối loạn của Chu Tiểu Tường, hắn đưa tay ôm chặt cậu: “ Đồ ngốc!”
Chu Tiểu Tường thoáng cái xù lông, đẩy hắn ra: “Ngốc em gái anh!”
Tiêu Bùi Trạch nắm cổ tay của cậu đặt lên chỗ tựa lưng ghế sa lông, không nói gì mà hôn môi cậu.
“Anh hai?” bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói lanh lảnh.
Tiêu Bùi Trạch ngừng hôn, Chu Tiểu Tường cũng ngừng giãy dụa.
“Anh Đại Tiêu?”
Tiêu Bùi Trạch kéo giãn khoảng khách quay đẩu bình tĩnh nhìn thằng bé hiếu kỳ đang ghé bên chân: “Cậu bé bọt biển hết rồi? Anh đổi phim khác cho em nhé.”
Chu Tiểu Tường: “...”
Tiểu Vũ lập tức bị dời lực chú ý, hưng phấn mà xoay đầu nhìn chằm chằm T.V.
Tiêu Bùi Trạch đổi phim cho thằng bé xong, quay đầu nhìn người nào đó đã biến thành lồng hấp, lại gần nắn nắn vành tai cậu, nhỏ giọng hỏi: “Chừng nào mua giường cho Tiểu Vũ đây?”
“...”
Chu Tiểu Tường sợ hắn có khuynh hướng cầm-thú-hóa cho nên vẫn luôn đánh trống lảng chuyện mua giường cho Tiểu Vũ.
Sắc mặt Tiêu Bùi Trạch càng ngày càng tối, trước khi khôi phục chân thân thần mặt đen thì liền ôm cậu tha lên lầu, hung hăng dày vò một trận, sau đó thỏa mãn, rất vô sỉ mà cầm một miếng táo đã cắn vào miệng đưa đến miệng cậu: “Nãy giờ ăn no chưa? Chưa no thì ăn thêm chút hoa quả nữa.”
“...” Khóe miệng Chu Tiểu Tường giật giật một cái, miễn cưỡng ghé qua cắn một cái, vừa lúc đang khát, trừng mắt nhìn hắn, đem miếng táo tưởng tượng thành hắn, tàn nhẫn nhai nuốt vào bụng.
Tiêu Bùi Trạch cười cười, lại hớp một ngụm nước rồi cúi người hôn môi cậu, mớm cậu uống nước.
Chu Tiểu Tường hận đến mức nhấc chân đá thốc lên, nhưng bị hắn kìm lại, rồi bị hắn ép nuốt nước, sau cùng còn bị hắn càn quét trong miệng hồi lâu, đến khi hơi thở hai người trở nên dồn dập, bấy giờ mới dừng lại.
Chu Tiểu Tường mệt lả nhìn hắn: “Anh còn có thể cầm thú hơn được sao?”
Vẻ mặt Tiêu Bùi Trạch kinh ngạc lại vui mừng: “Em muốn thế? Đương nhiên là có thể.”
Chu Tiểu Tường: “...”
Tiêu Bùi Trạch ôm gáy cậu, hôn một cái: “Ngày mai tôi đến bộ kế hoạch của em họp, hạng mục này của em là hạng mục trọng điểm, sớm chuẩn bị ở nhà trước đi.”
Người nào đó bị lăn qua lăn lại vẻ mặt còn đnag buồn ngủ: “...”
...Tía anh!
“Tía anh!” Oán niệm Chu Tiểu Tường quá sâu nên thất thần bị phỏng nước sôi, vội vã mở vòi nước lạnh bên cạnh đưa tay vào, đối với Tiêu Bùi Trạch hận nghiến răng nghiếng lợi.
Trở lại góc làm việc mở màn hình máy tính, đăng nhập hòm thư không bao lâu liền nhận được email thông báo họp, xem email mà phổng mũi, may mắn mình ở nhà chuẩn bị chu đáo. Đêm qua cậu khốn khổ vô cùng, lời Tiêu Bùi Trạch nói ra coi như là đánh rắm (vô ích), dù sao thì giờ đến lúc họp còn những một tiếng đồng hồ, sửa sang tư liệu lại một chút là được.
Rất nhanh đã đến giờ, mọi hạng mục cũ đang làm trong bộ đều đình lại, có nhiệm vụ mới, tất cả đều đến phòng họp, Chu Tiểu Tường tuy đã mang nhẫn, nhưng vẫn có duyên khác phái, mấy mỹ nữ bên cạnh trước khi họp đều cùng cậu nói chuyện phiếm câu được câu không.
Tiêu Bùi Trạch vừa đến thì mặt đen như đít nồi, ở công ty hắn luôn bày ra bộ mặt lạnh như bài, khi đường nhìn quét bên trong phòng một vòng, khí lạnh trên người xì ra khiến ấy người bên cạnh đồng loạt rùng mình một cái.
Hồng Xuyên cùng hắn tiếp xúc không ít lần, biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận, cho nên dũng cảm ngồi bên cạnh hắn, nói sơ một lượt hạng mục của mọi người.
Tiêu Bùi Trạch mặt không đổi sắc ngồi nghe, tay trái đặt trên tập tài liệu trước mặt, ngón trỏ gõ gõ, nghiêm túc lắng nghe, đường nhìn thỉnh thoảng lại bay về phía Chu Tiểu Tường.
Chu Tiểu Tường gãi gãi khuôn mặt bị chọc thành cái nia, sờ sờ mũi một cái.
Đa số người trẻ tuổi như bọn họ rất không thích hội họp, hội nghị thông thường đều là tốc chiến tốc thắng, Tiêu Bùi Trạch để mọi người bắt đầu nói ra phương án và suy nghĩ của mình, sau đó đề xuất ý kiến, rồi lại đưa ra mục tiêu mình mong muốn đạt được, làm ọi người bên dưới nghe mà đầu đầy mồ hôi, lau cũng không kịp, cuộc họp kết thúc.
Cuối cùng chỉ còn lại giám đốc bộ phận và sếp lớn, những người khác đều nơm nớp lo sợ mà rời đi, vừa ra khỏi phòng họp liền thở phào một hơi, sau đó đường nhìn của tập thể dồn hết lên người Chu Tiểu Tường.
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, vẻ mặt khó hiểu: “Sao vậy? Sao dùng ánh mắt như thế nhìn tôi?”
Đừng khoa trương vậy chứ? Tuy giờ nhìn lại, độ khó công việc của tôi có hệ số lớn một chút, áp lực cũng nhiều một chút, nghe thì có khổ...
Sự thật chứng mình, mặc kệ đàn ông hay đàn bà, một khi đã nhiều chuyện thì đều hóa thành một loại sinh vật làm người ta hốt hoảng.
Cô gái lúc nãy ngồi bên trái cậu lại gần cầm tay cậu lên nghiên cứu cái nhẫn: “Chậc chậc...”
Trong lòng Chu Tiểu Tường lộp bộp một tiếng.
Ngay sau đó cả đám người vây quanh xem kiểu nhẫn, sau khi xem xong đều đồng loạt thở dài, ánh mắt thương hại: “Chậc chậc...”
“...” Chu Tiểu Tường không biết mặt mình có nóng lên hay không, cậu cúi đầu lắp bắp muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho phải: “Cái này..ừm...”
Đám người vây quanh không cho cậu cơ hội lên tiếng, giống như bị boom nổ, lập tức giải tán, tốp năm tốp ba bắt đầu đi về góc làm việc, vừa đi vừa hưng phấn thấp giọng bàn chuyện.
“Tiêu tổng kết hôn rồi sao? Sao trước giờ chưa nghe nói?”
“Chắc là kết hôn rồi! Nếu không thì đeo nhẫn làm chi?”
“Sai rồi! Nghe nói khi kết hôn phải mang tay trái, tay phải là mang chơi thôi, không tính là thật!”
“Cũng có tục lệ này à? Tôi chỉ nghe nói nam tả nữ hữu.”
“Vậy là đúng rồi! Tiêu tổng là nam, mà anh ta lại đeo bên tay phải.”
“Quả nhiên là mang chơi thôi!”
“Nếu như Tiêu tổng kết hôn rồi thì chắc công ty đã sớm đồn ầm lên, giờ im ắng vắng lặng, chắc là không phải rồi.”
“Đúng vậy! Hơn nữa Tiêu tổng vẫn ở tầng trên của công ty, nêu kết hôn rồi thì phải ở nhà mới mới phải!”
“Nhưng mà bữa giờ nghe nói, sáng sớm anh ta đâu có đi xuống từ trên lầu, đều là lái xe đến công ty, hình như đến chiều cũng không lên lầu trên mà đi thẳng xuống gara.”
“Sao? Tiêu tổng không ở lầu trên à?”
“Ai biết, ai dám theo dõi chứ!”
Chu Tiểu Tường vô lực chà mặt: Anh tổng mấy người là chuyển chổ ở đến nhà trẻ đó...
Chu Tiểu Tường bị bọn họ bỏ rơi ở đằng kia bỗng dưng sinh ra cảm giác đau trứng, lòng thiếu nước gào lên: Mấy người một đám chạy lại xem nhẫn người ta là sao? Giờ thì bỏ đi tám chuyện là thế nào hả?
Bất quá lúc trở về góc làm việc, cứ tưởng là tránh được một kiếp, không kìm được mà vui vẻ, đang một mình cười trộm thì cảm thấy một bóng đen ập tới, vừa ngẩng mặt lên, xung quanh hiện ra một đám người.
Chu Tiểu Tường sợ đến mức xém nửa ngã khỏi ghế, sợ hãi nhìn bọn họ: “LÀm gì thế?”
Một người vỗ vỗ vai trái, người còn lại vỗ vỗ vai phải của cậu: “Tiểu Tường Tử, hình như bát tự của cậu và Tiêu Tổng không hợp đúng không?”
“Sao?” Vẻ mặt Chu Tiểu Tường khó hiểu.
“Cậu nghĩ lại xem, mới vừa vào công ty đã cùng anh ta xung đột, giờ lại...”
Chu Tiểu Tường nhìn vẻ mặt thương xót của người nọ, chớp mắt mấy cái: “Đại ca, anh nói xong chưa!”
Nữ đồng nghiệp đứng cạnh mở miệng: “Bọn tôi bình thường đụng hàng cái áo cũng không thấy vui vẻ, chuyện cậu kết hôn là chuyện quan trong như vậy mà còn đụng hàng nhẫn, chắc là buồn lắm đi?”
Chu Tiểu Tường “...”
Nữ đồng nghiệp tiếp tục an ủi cậu: “Tiêu tổng chỉ mang chơi, còn cậu mang kết hôn, loại chênh lệch tâm lý này như lòng sông so với mặt nước biển, chắc không dễ chịu, xin nén bi thương!”
“...” Mặt Chu Tiểu Tường tê liệt: “Cảm ơn đã an ủi!”
Mấy người thật quan tâm săn sóc...
|