Ác Long Cùng Công Chúa
|
|
℘ Ác long cùng công chúa ℘
Tác giả: Homi
Thể loại: Dị giới, ác long thụ x vương tử công, đoản, H.
Edit: Hắc Trư
Giới thiệu
Câu chuyện về Ác Long tiên sinh nuôi dưỡng thành công tiểu Vương Tử sau đó bị ăn luôn.
Kỵ sỹ cuối cùng có thể cứu công chúa ra, bởi vì ác long chưa bao giờ chân chính tổn thương cậu.
|
Chương 1
Liền giống như mở đầu của nhiều truyện cổ tích xưa, cách đây cực kỳ lâu, tại vương quốc Barabara, quốc vương anh tuấn cùng vương hậu mỹ lệ sinh ra một vị hài tử đáng yêu, giống như thiên thần.
Rất nhanh, tiểu thái tử liền lớn đến 3 tuổi, giáo hoàng sẽ vì tiểu thái tử tiến hành lễ đăng cơ.
Giữa lúc trên dưới cả nước đều vì tiểu thái tử lên ngôi mà chúc mừng, ác long vẫy cánh lớn màu đen, ánh mắt đỏ như máu từ trên trời giáng xuống.
Đuôi cứng cáp đem cửa thành đập mở, trong miệng phun ra ngọn lửa đốt hết hoa viên vương hậu yêu thích, chân trước mạnh mẽ đem nóc pháo nhà lật tung, sau đó, từ trong lòng vương hậu cướp tiểu thái tử đang yên tĩnh ngủ đi.
Làn da ác long như giáp sắt bảo vệ hắn, công kích của đoàn kỵ sĩ đối với hắn không đau không ngứa, mà các pháp sư cũng không thể sử dụng năng lực, chỉ có thể nhìn hắn hướng về đường chân trời phía Tây bay đi.
Vương hậu đã sớm té xỉu trong lòng quốc vương, vốn nhóm quốc dân tụ tập ở trước pháo đài vất vả từ kinh hãi lấy lại tinh thần, nghe nói tiểu thái tử bị ác long cướp đi, nhất thời tiếng kêu than vang khắp trời đất.
Quốc vương ôm ái thê, nhớ tới đứa nhỏ đáng yêu của mình, tự trách bản thân mình vô năng.
Ông lập tức hạ lệnh, triệu tập thanh niên trai tráng toàn quốc tạo thành quân kỵ sĩ viễn chinh, đi đến phương Tây xa xôi, đoạt con trai mình về.
Ông còn hứa hẹn, kỵ sĩ nào mang được con trai mình về, không những được vô số quốc bảo trong quốc khố, chính mình còn sẽ ban tặng cho người đó thân phận cao quý.
Vì vậy, truyện cổ tích liền như thế bắt đầu.
|
Chương 2
Ác Long trở lại sào huyệt vẻ mặt lờ mờ uy hiếp.
Hắn dùng móng vuốt thận trọng mở đũng quần của tiểu hài tử đang ngủ ra, lần thứ hai tỉ mỉ xác nhận đây có phải là tiểu thái tử mình bắt về, quả thật là một nam hài tử.
Ác Long tiên sinh nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt, đây là (Học cấp tốc! Làm thế nào để trở thành một con ác long) nói không giống với nhau a!
Ác Long tiên sinh là một ác long không tranh với đời, thời điểm các anh chị em của hắn đều bận rộn bắt cóc công chúa, thu thập tiền bạc châu báu, tấn công vương quốc, bắt nạt kỵ sĩ, hắn đang ở nhà đan len.
Ác Long tiên sinh đối với vật phẩm thủ công mỹ nghệ của mình cảm thấy vô cùng tự hào, cho nên lúc cả gia tộc tụ hộp đem chiến lợi phẩm chia sẻ, hắn sẽ đem len sợi đưa cho các huynh đệ tỷ muội.
Tại lần thứ 88 hắn đem đồ dệt của mình đưa cho ca ca, ca ca rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ném cho hắn một quyển giáo trình ác long trưởng thành mình mới xuất bản đưa cho hắn (Học cấp tốc! Làm thế nào để trở thành một con ác long), yêu cầu hắn dựa theo quyển giáo trình học làm một con ác long, chính mình sẽ thường lại đây nghiệm thu, nếu như nghiệm thu không đúng cách, liền tất cả găng tay mũ áo choàng bằng len của hắn đốt hết không chừa cái nào!
Dưới sự bức bách dâm uy của ca ca, Ác Long tiên sinh không thể không về nhà cẩn thận đọc những gì ca ca sáng tác, cũng lập tức thực hiện nội dung “Chương 1: Bắt một cô công chúa về nhà”
Nhưng là hắn vì sao bắt một hồi lại thành tiểu Vương tử a!
Chẳng lẽ mình ở trên phân đoạn này xuất hiện sơ xuất gì sao?
Ác Long tiên sinh đeo mắt kính, lại mở ra tác phẩm của ca ca, nghiêm túc đọc lên: “Đầu tiên, tìm tới một vương quốc tương đối giàu có, dùng đuôi gõ mạnh cửa thành, phun lửa thiêu rụi thảm cỏ, lại dùng chân trước xốc lên nóc nhà. Sau đó, ở trong đó tìm một tiểu hài tử có dáng dấp khả ái xinh đẹp nhất như thiên thần, dùng móng vuốt bắt lấy đứa nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về sào huyệt, như vậy, ngươi có thể thu được một công chúa hoang dại.”
Ác Long tiên sinh hồi tưởng lại một chút hành vi của mình, cùng với trong sách viết hoàn toàn chính xác, nhưng là hắn lại bắt được một vương tử hoang dại a!
Ác Long tiên sinh cảm thấy rất oan ức, hắn cảm thấy được mình phải có trách nhiệm phản hồi lại tình huống của tác phẩm này.
Giữa lúc hắn muốn bay tới sào huyệt của ca ca, tiếng khóc của tiểu Vương tử hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Là một trạch long trốn tránh xâm nhập, Ác Long tiên sinh rất hiếm thấy qua nhân loại, càng không cần nhắc tới hài tử nhân loại.
Thế nhưng hắn biết được tiểu Vương tử này nhất định là hài tử nhân loại xinh đẹp nhất, bằng không hắn cũng sẽ không đem nhóc con này về.
Mà hiện tại, tiểu Vương tử xinh đẹp mặt đỏ lên vì khóc, nước mắt của cậu trong như hạt trân châu trong hồ nước của tiên nữ chảy lên gò má trắng nõn của tiểu Vương tử, tay nhỏ hướng lên trên cao giơ lên, như là muốn hắn ôm một cái, trong miệng mơ hồ vài tử ngữ Ác Long tiên sinh nghe không hiểu.
Ác Long tiên sinh nhịn không được nhẹ nhàng dùng móng vuốt đem cậu nâng lên, bắt chước mẫu thân thường làm vậy với với đệ muội, chậm rãi đung đưa móng vuốt, phóng nhẹ âm thanh, nói một ít hống bảo bối.
Tiểu Vương tử chậm rãi ngừng khóc, hắn khóc thút thít mở mắt ra, trong hốc mắt còn mang theo nước mắt, con ngươi màu xanh lam mỹ lệ giống như bầu trời, sau đó, cậu hướng về Ác Long tiên sinh nở nụ cười.
Ác Long tiên sinh nghĩ, hắn có khả năng đã bắt về một tiểu thiên sứ.
Chương 3
Ác Long tiên sinh quyết định nuôi nấng tiểu Vương tử.
Thế nhưng thân là một con rồng đực còn đơn thân, Ác Long tiên sinh không chỉ không biết nuôi nhóc con nhân loại thế nào, thậm chí ngay cả kinh nghiệm nuôi nấng nhóc ác long cũng không có.
Hắn đi lật nhìn (Học cấp tốc! Làm thế nào để trở thành một con ác long), thế nhưng trong đó căn bản không có nội dung giới thiệu làm sao nuôi trẻ con.
Ác Long tiên sinh cảm thấy được tác giả đối với tác phẩm này suy nghĩ rất không chặt chẽ, nội dung quan trọng như vậy làm sao có thể thiếu hụt vậy, hắn rảnh rỗi nhất định phải yêu cầu ca ca đem nội dung phần này viết vào bên trong (Học cấp tốc! Làm thế nào để trở thành một con ác long 2.0).
Bên trong gia tộc của Ác Long tiên sinh, ngoại trừ phụ mẫu hắn, chỉ có một vị tỷ tỷ sinh ra và nuôi nấng một tiểu ác long.
Vì vậy, Ác Long tiên sinh lập tức đi viếng thăm tỷ tỷ, lĩnh giáo một ít kinh nghiệm nuôi nấng trẻ con.
Tỷ tỷ đối với Ác Long tiên sinh đột nhiên tới chơi cảm thấy thật bất ngờ, mà lúc nàng biết được mục đích tới chơi của Ác Long tiên sinh, nhịn không được kinh hô ra tiếng: “Đệ lại có một đứa trẻ!”
Ác Long tiên sinh có chút khẩn trương, hắn biết mình ở trong gia tộc có chút khác biệt với mọi người, cũng quen bị ca ca tỷ tỷ quở trách, nhưng không nghĩ tới, tỷ tỷ lại cao hứng: “Quá tốt rồi! Nhà chúng ta rốt cuộc cũng có một con rồng thoát kiếp cô đơn!” Nàng hưng phấn bay vòng quanh sào huyệt hai vòng, Ác Long tiên sinh còn chưa kịp ngăn cản, nàng lại hỏi tiếp: “Vợ của đệ là rồng gì? Mấy trăm tuổi? Gia tộc của nàng ở đâu? Nàng có thể phun lửa không?”
“A không, tỷ tỷ, đệ không có vợ.” Ác Long tiên sinh nói.
“Trời ạ, đệ lại chưa kết hôn đã sinh con!” Tỷ tỷ kinh hô, “Ta không nghĩ tới đệ lại là con ác long như vậy!”
“Không có, đệ không có sinh con.” Ác Long tiên sinh bị trách thành tra long, vội vàng đem lai lịch tiểu Vương tử giải thích một lần.
“Nhưng, ta cũng chưa từng nuôi nấng trẻ con nhân loại nha.” Tỷ tỷ bất đắc dĩ nói, “Có lẽ đệ có thể để ta xem nó một chút, ta có thể sẽ kiếm được một ít phương pháp.”
Vì vậy, Ác Long tiên sinh mang theo tỷ tỷ về sào huyệt của mình.
Tiểu Vương tử còn chưa tỉnh ngủ, nó cong lên miệng nhỏ, thỉnh thoảng thổi ra hai cái bọt nước.
Ác Long tiên sinh cùng tỷ tỷ ghé vào cái tổ tạm thời làm bằng cành cây cùng lớp cỏ tạo nên, tỷ tỷ nhỏ giọng nói với hắn: “Ta chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy, nó đúng là một tiểu tinh linh.”
Ác Long tiên sinh đối với đứa nhỏ của mình cảm thấy rất kiêu ngạo.
Thế nhưng hắn đối với đứa nhỏ cũng có chút phiền não: “Nó hiện tại rất ngon giấc, nhưng một khi tỉnh lại sẽ khóc nháo.”
Lại giống như muốn nghiệm chứng lời Ác Long nói, đứa nhỏ ngáp một cái, từ tử tỉnh ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhìn Ác Long tiên sinh lại nhìn tỷ tỷ một chút, sau đó bắt đầu khóc lớn lên.
Ác Long tiên sinh nhất thời tay chân luống cuống.
Tỷ tỷ suy nghĩ một chút: “Hẳn là nó đói bụng, biểu hiện như vậy của nó với đứa nhỏ ác long giống nhau như đúc, đệ nên lấy chút sữa tươi cho nó.”
Ác Long tiên sinh mặt đỏ bừng: “Đệ là một con rồng đực, cũng không có… Sữa tươi nha…”
Tỷ tỷ sờ sờ đầu rồng Ác Long tiên sinh: “Thằng nhỏ ngốc, đệ có thể đi tới chợ mua nha.”
|
Chương 4
Tỷ tỷ và Ác Long tiên sinh phân tích nói: Bởi vì tiểu Vương tử = đứa trẻ nhân loại ≈ đứa trẻ ≈ đứa trẻ ác long, liền bởi vì hành vi biểu đạt sự đói bụng của tiểu Vương tử = đứa nhỏ ác long, cho nên tiểu Vương tử = đứa nhỏ ác long. Nên chỉ cần chăm sóc tiểu Vương tử dựa theo phương thức chăm sóc đứa nhỏ ác long là được.
Ác Long tiên sinh cảm thấy tỷ tỷ nói rất có đạo lý.
Vì vậy, căn cứ theo (Cần thiết! 100 chiêu nuôi đứa nhỏ trong nhà) tỷ tỷ lưu lại, Ác Long tiên sinh bắt đầu lịch trình nuôi nấng tiểu Vương tử.
Quá trình nuôi nấng tiểu Vương tử có rất nhiều xung đột, ví dụ như không cẩn thận cho ăn nấm có độc, làm hại tiểu Vương tử suýt chút nữa đi đời nhà ma; liền như muốn mang tiểu Vương tử cảm thụ được một chút cảm giác trời xanh, vừa quay đầu liền phát hiện tiểu Vương tử từ trên lưng rồng rơi xuống; lại ví dụ như, thời điểm tỷ tỷ đến thăm hắn, đứa cháu nhỏ tới cùng tỷ tỷ suýt đem tiểu Vương tử nuốt vào…
Đương nhiên, Ác Long tiên sinh cũng trong quá trình nuôi nấng tiểu Vương tử cảm nhận được rất nhiều lạc thú, giống như đồ len của mình rốt cuộc cũng có đất dụng võ may cho tiểu Vương tử vô số quần áo, mà tiểu Vương tử làm người mẫu cũng rất thích; liền như bằng hữu bốn phía của mình đều ướt ao có thể có một đứa nhỏ đẹp như thế, trước đến thăm tiểu Vương tử, thuận tới tới viếng thăm hắn ngày càng nhiều; lại như, tiểu Vương tử buổi tối khả ái mềm mại gọi mình ba ba đòi ôm một cái, mong Ác Long tiên sinh kể cho nó chút chuyện cổ tích trước khi ngủ, sau đó ở trong ngực mình chậm rãi đi vào giấc ngủ…
Nói tóm lại, mặc dù hoàn cảnh gian nan, thế nhưng dưới sự nỗ lực chăm sóc của Ác Long tiên sinh, tiểu Vương tử lại như mầm cây nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa càng ngày càng đẹp.
Mái tóc tiểu Vương tử dài ra màu vàng, Ác Long tiên sinh không quá để ý, cũng chỉ có thể cột cho cậu thành một cái đuôi ngựa, hơn nữa đôi mắt trong suốt màu xanh lam cùng ngũ quan như điêu khắc, mỗi khi cậu cười lên, Ác Long tiên sinh cảm thấy tâm mình đều đánh mất.
Tiểu Vương tử năm nay đã mười ba tuổi, vốn cánh tay thịt thịt khi trưởng thành đã trở nên mảnh khảnh, tiếng nói cũng dần thay đổi, Ác Long tiên sinh nghe tỷ tỷ nói đứa nhỏ lúc này sẽ tiến vào thời kỳ phản nghịch, chủ yếu hành vi biểu hiện cảm xúc gắt gỏng, tư tưởng khác biệt, phản kháng cha mẹ, còn có đưa ra một ít vấn đề kỳ quái.
Quả nhiên ngày đó, tiểu Vương tử chạy đến trước mặt Ác Long tiên sinh, nghiêm túc hỏi: “Ba ba, con rốt cuộc là từ đâu tới?”
Ác Long tiên sinh khẩn trương đổ mồ hôi, phút chốc não hắn bổ sung nếu tiểu Vương tử biết thân thế của mình sẽ lên án hắn chia rẽ cậu cùng với cha mẹ ruột, sau đó giận giữ rời đi tìm kiếm cha mẹ mình, lưu lại một lão long chết đi trong hối hận cùng cô đơn dằng dặc… Ác Long tiên sinh nghĩ đi nghĩ lại, suýt chút nữa khóc lên.
Thế nhưng hắn lại nhớ tới giáo huấn của tỷ tỷ, đối mặt với hài tử phản nghịch nhất định phải ôn hòa nói thật, không thể đối xử với bọn họ như lừa gạt hài tử, cho nên Ác Long tiên sinh xây dựng xong tâm lý, bắt đầu giải thích thân thế tiểu Vương tử.
Ác Long tiên sinh nói xong, khẩn trương nhìn tiểu Vương tử.
Tiểu Vương tử từ từ thở dài một hơi: “Quả nhiên là như vậy.”
Ác Long tiên sinh nắm móng vuốt mình, cố làm bản thân không khóc.
“Nếu thế ba ba, người không nên gọi con là tiểu Vương tử, mà là tiểu công chúa mới đúng.” Tiểu Vương tử nghiêm túc nói.
Ác Long tiên sinh vẻ mặt mờ mịt.
“Con nhìn quyển kia (Học cấp tốc! Làm thế nào để trở thành một con ác long) , bên trong nói, bắt tới là tiểu công chúa, mà không phải tiểu Vương tử. Con bị hài tử bị người bắt tới, cho nên, con hẳn là tiểu công chúa mới đúng.”
Vẻ mặt Ác Long tiên sinh tiếp tục mờ mịt.
Tiểu Vương tử nhìn Ác Long tiên sinh đờ đẫn, lôi kéo móng vuốt Ác Long tiên sinh, có chút áy náy nói: “Xin lỗi ba ba, con không phải muốn chỉ trách ba… Con sau này cũng sẽ không lục lội bậy bạ sách của ba, ba không nên tức giận nha?… Nếu như ba vẫn muốn gọi con là tiểu Vương tử, người cứ tiếp tục gọi đi.”
Ác Long tiên sinh oa một tiếng ôm lấy tiểu Vương tử.
“Con chính là tiểu công chúa của ba ba ô ô ô ô!”
|
Chương 5
Tiểu Vương tử trưởng thành.
Đương nhiên, này là dựa theo tuổi tác của nhân loại mà tính ra, đối với Ác Long tiên sinh mà nói, tiểu Vương tử hoàn toàn chỉ là một đứa bé.
Tiểu Vương tử học xong cách quản lý tóc tai mình, cái gọi là quản lý, chính là một dao cắt bỏ đống tóc dài.
Ác Long tiên sinh đối với việc này tỏ vẻ rất thương tâm.
Vì vậy hắn lén lút thu gom đống tóc dài của tiểu Vương tử, thắt thành đuôi sam bánh quai chèo, làm thành vật trang trí tường yêu thích.
Kết quả đương nhiên là bị tiểu Vương tử tức giận vứt bỏ.
Tiểu Vương tử thời kỳ vỡ giọng kết thúc rất nhanh, hơn nữa tiếng nói cũng không biến thành loại khàn khàn trầm thấp, cậu vẫn giữ lại được giọng nói thiếu niên mềm mại, Ác Long tiên sinh cảm thấy tiểu Vương tử tiếng nói còn êm tai hơn chim sơn ca hót trên cành.
Đáng tiếc là, dáng người của tiểu Vương tử cũng không theo tuổi tác mà phát sinh nhiều biến hóa lớn, mặc dù cậu thường xuyên cưỡi ngựa đi ra ngoài săn thú, tên bắn ra bách phát bách trúng, bản thân cũng có thể tự dùng dây thừng mà leo trở lại bên trong sào huyệt, cái đầu so với Ác Long tiên vẫn muốn thấp hơn một tí, thể trạng cũng không cường tráng như Ác Long tiên sinh.
Tiểu Vương tử có chút tự ti, Ác Long tiên sinh cũng chỉ có thể an ủi cậu, nhân loại đều là như vậy.
Mặc dù bọn họ gặp nhân loại gộp lại cũng không nhiều bằng người nhà Ác Long tiên sinh.
Ác Long tiên sinh đối với sự trưởng thành của tiểu Vương tử cảm thấy rất vui mừng, tiểu Vương tử là đứa nhỏ trong phạm vi trăm dặm là lớn lên tốt nhất, là đứa nhỏ nhà người ta trong miệng các vị trưởng bối, với đứa nhỏ suốt ngày nghĩ mình là dũng sĩ trời cao phái tới của nhà tỷ tỷ, tiểu Vương tử quả thực là tấm gương được đề cao.
Thế nhưng Ác Long tiên sinh lại cảm thấy có chút không muốn.
Ác long sau khi trưởng thành, tất cả đều phải rời xa cha mẹ để tạo nên sào huyệt cho mình, thế nhưng nghe tỷ tỷ nói, nhân loại trưởng thành, không chỉ phải rời xa cha mẹ, mà còn phải tìm vợ, tạo ra gia đình mình.
Ác Long tiên sinh mặc dù là một con rồng độc thân không có vợ con, thế nhưng não nghĩ tới tiểu Vương tử cùng nữ nhân loài người làm một ít chuyện giao phối, hắn luôn cảm thấy khó tiếp thu.
Chẳng lẽ do mình độc thân quá lâu, không quen nhìn người khác như thế?
Không đúng không dúng, nhất định là do tuổi tiểu Vương tử còn nhỏ, loại việc xấu hổ này không nên nghĩ tới.
Ác Long tiên sinh tự an ủi mình.
Thế nhưng là một bậc phụ huynh đầy văn mình, Ác Long tiên sinh vẫn muốn dò hỏi ý kiến của tiểu Vương tử.
Hắn hỏi: “Tiểu công chúa, con đã thành niên, tính đến khi nào tạo ra sào huyệt cho mình a?”
Tiểu Vương tử đang cắt tóc, nghe được câu này, tay run một cái, cái kéo cắt hỏng mái tóc.
Tiểu Vương tử đau khổ nhìn Ác Long tiên sinh: “Ba ba, người muốn đuổi con đi sao?”
Ác Long tiên sinh nhìn thấy biểu tình như muốn khóc của tiểu Vương tử, tâm nát rơi đầy đất: “Không có không có, chỉ là giống ác long trưởng thành, đều sẽ rời cha mẹ, tạo nên sào huyệt cho mình.”
Tiểu Vương tử càng thương tâm: “Lẽ nào trong mắt người, con chính là giống ác long sao?”
“Không đúng không đúng, con dĩ nhiên không giống ác long… Không đúng, con căn bản không phải là rồng…” Nhìn nước mắt trong hốc mắt tiểu Vương tử đảo qua đảo lại, Ác Long không giải thích nữa, tiến lên ôm lấy cậu, hôn trán cậu một cái: “Xin lỗi tiểu công chúa, ba chỉ hy vọng con vui vẻ.”
Đầu tiểu Vương tử cà lên ngực Ác Long tiên sinh, tay ôm lấy eo Ác Long tiên sinh: “Con chỉ muốn vĩnh viễn ở cùng ba ba, con sẽ rất vui vẻ.”
Ác Long tiên sinh cũng ôm chặt tiểu Vương tử: “Được rồi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau.”
Ác Long tiên sinh đột nhiên có chút suy nghĩ kỳ quái, hắn nghĩ, tiểu Vương tử là hắn bắt tới, liền là báu vật của hắn, cho nên tiểu Vương tử không cần rời hắn đi, cũng không cần kiếm vợ, càng không cần cùng người khác giao phối, chỉ cần vĩnh viễn ở bên mình là tốt rồi.
Ác Long tiên sinh cảm thấy mình là một con rồng ích kỷ, nhưng mà nghĩ như vậy lại làm cho trong lòng hắn dễ chịu không ít.
|