Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta
|
|
CHƯƠNG 6 PHẦN 2:
“Tôi đã biết hung thủ là ai rồi!” Sonoko đột nhiên đi tới, làm mọi người giật bắn.
“Gì cơ?” Thanh tra Megure bước tới gần Sonoko.
“Lạ vậy… bình thường Sonoko lúc phá án không phải đều ngủ gật sao? Sao hôm nay tỉnh queo vậy?”
“Ớ hơ hơ… Đó là vì bổn tiểu thư hôm nay rất vui vẻ không muốn ngủ gật….”
“Cái đó không quan trọng, mau nói ai là hùng thủ đi” Do Mỹ đột nhiên cắt ngang “Chắc chắn là Tang Điền rồi, phải không?”
“Tang Điền đúng là có động cơ giết người rất lớn…”
“Thấy chưa, tôi nói rồi mà.”
“Tôi là nói cậu ta có động cơ lớn, chứ không nói cậu ấy động thủ, bởi vì cậu ấy biết nếu giết Tân Lý, thì người cậu ta yêu cũng sẽ đau lòng, nên cậu ta sẽ không làm vậy, mà ngược lại, hung thủ chính là người yêu nạn nhân Tân Lý sâu đậm nhất, Phúc Mỹ Gia, hung thủ chính là cô!”
“Tôi…Sao lại là tôi được, lúc xảy ra án mạng tôi ở cùng Do mỹ mà.”
“Không thể nào…”
“Cô ta làm sao hạ thủ được”
“”Báo cáo…” Giám định pháp y bước tới bên cạnh thanh tra Megure nói nhỏ.
“Thì ra là thế” thanh tra gật đầu, “Nạn nhân tử vong do ngạt thở và khủng hoảng quá mức….”
“Không sai, nạn nhân tử vong là do ngạt thở, máu này chỉ để làm nạn nhân kinh sợ, hoặc cho vào trước chủ yếu đánh lạc hướng rằng nạn nhân tử vong do mất máu.”
“Nhưng sao lại chết vì ngạt thở, chân tay cậu ta đâu có bị trói, nếu chỉ đơn giản là nằm yên trong đó mà chịu chết ngạt thì có khác gì tự sát?”
“Không, cậu ta ngạt thở không phải do không biết đập nắp, mà là có người cố ý hãm hại…”
“Do Mỹ, có phải Mỹ Gia từ đầu tới cuối đều đi cùng cậu không rời không?”
“Đúng…Mà không, cậu ấy có đi WC một lần, nhưng thời gian ngắn như vậy….”
“Không sai, chính là lúc đó, lúc cô ta đi WC đã bịt kín lại nắp hòm….”
“Làm sao như vậy được, tôi dùng cái gì mà bịt chặt nắp hòm?”
“Đây là dùng cụ diễn ảo thuật chỉ có một cửa bí mật để mở ra, mà cô thân là trợ thủ đương nhiên biết cửa đó ở đâu rồi, chỉ cần dán chặt cửa đó lại, nạn nhân sẽ ko thể ra được… Cô chính là dùng khối nước đá.”
Phúc Mỹ Gia hai mắt trợn tròn…
“Tôi thấy trong hòm có chút nước đọng, e là cô đã lợi dụng đạo cụ hình rương hòm này để gây án. Trước tiên, cô đổ nước đầy hòm, đem nạn nhân đặt vào bên trong, để nhiệt độ hạ xuống hết mức, nước dần đông lại, trở thành khối băng. Cái hòm đặt khuất dưới hầm, nâng lên cũng bằng động cơ, nên không ai để ý tới cái hòm có gì khác lạ không. Lúc nạn nhân bắt đầu tỉnh dậy, muốn cử động mạnh cũng không thể, mà vết máu trên người cũng làm cậu ta tưởng cậu ta sắp chết…”
“Vậy khối băng đó ở đâu? Nếu là cả một khối băng, sẽ không tan nhanh như vậy”
“Là nước đá khô, biểu diễn ảo thuật thường dùng nước đá khô, còn đạo cụ hình rương hòm kia lại có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, để khi biểu diễn có thể chỉnh nhiệt độ tăng lên, đem nước đá hoá thành khói trắng phun ra trên sân khấu, khối băng cô dùng gây án đã theo nhiệt độ cao bốc hơi hết, chỉ để lại chút nước đọng…”
“Những…những điều này đều là suy luận phiến diện…chứng cứ đâu?”
“Chứng cứ đương nhiên có, Phúc tiểu thư, dùng khăn bông lau tóc để tẩm thuốc mê không có tiện lợi đâu!”
“A…” Phúc Mỹ Gia vô lực gục đầu xuống.
“Trước đó, cô hẳn là khuyên Tân Lý hãy nghỉ ngơi, mà lúc Tân Lý ngủ thường đeo mặt nạ ngủ, cô cố ý không mang đến, để cho anh ta phải mượn khăn bông của cô, chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, sau đó cô đi chuẩn bị tất cả, đổ nước, phun máu quanh người nạn nhân. Sắp xếp xong xuôi, cô mới thu khăn bông lại, cho nên quanh mắt mới không có vết máu, máu này chính là cô dùng kim tiêm rút trong người cậu ấy ra.”
“Sau đó, cô nói đi WC, là để xử lý hết những thứ kia, nên chỉ cần thời gian thật ngắn ”
“Nhưng mà trước đó chúng tôi đều ở cạnh mà…” Tang Điền cũng bắt đầu lên tiếng
“Nhưng mà các cậu căn bản không có giúp đỡ vào hay kiểm tra cậu ấy…” Phúc Mỹ Gia thấp giọng nói, cởi khăn quấn đầu xuống “Không sai, ở đây có tẩm thuốc mê, chỉ cần đem giám định sẽ biết ngay.”
“Từ trước tới giờ, những buổi biểu diễn của Tân Lý đều là một tay tôi sắp xếp, cho nên bây giờ tôi giết người ở ngay bên cạnh mọi người, nhưng một người cũng không phát hiện ra. Lúc giờ trưa nghỉ trong phòng của Tân Lý, tôi đã ra tay rồi, mà mọi người còn nghĩ lúc đó Tân Lý vẫn sống khoẻ …”
“Tại sao? Sao cậu lại làm vậy???”
“Bởi vì tôi yêu cậu ta” Mỹ Gia đột nhiên dịu dàng ngẩng mặt lên “Tôi thật sự yêu cậu ta, nhưng cậu ta lại quá đa tình, cậu ta yêu một lượt rất nhiều người, Do Mỹ, cậu ta cũng yêu cậu, cậu có biết không?”
“Sao lại vậy?”
“Cậu ấy nói cậu ấy không muốn chỉ sở hữu một cây con, cậu ta cần chính là cả khu rừng, thực buồn cười, tôi dâng cả trái tim mình cho cậu ta để rồi nhận lại những lời này, chỉ cần cậu ta chết, tôi có thể độc chiếm cậu ta cả đời…Để Tân Lý không bao giờ rời bỏ tôi nữa…”Gương mặt Phúc Mỹ Gia bắt đầu giật giật…Cuối cùng vô lực quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở…
Ảo thuật chưa diễn, tình yêu chưa thành, kết cục chỉ có tiếng khóc lạc giọng của cô gái…
|
CHƯƠNG 7 PHẦN 1:
“Há há. . . . . Há há. . . . .” Một tràng cười quái dị phát ra từ gương mặt đẹp trai tiêu sái nào đó làm cho người đang đi bên cạnh chấn động đến toàn bộ dây thần kinh đều run lên bần bật.
“Kuroba Kaito, tôi lạy anh đừng có cười như vậy nữa được không?” Cả người cậu đều nổi da gà cả rồi, Conan liếc xéo Kaito, ôi, gương mặt của Kudo Shinichi, hình tượng của Kudo Shinichi 17 năm gầy dựng đều bị anh huỷ trong gang tấc rồi…
“Tôi vừa nghĩ đến tiểu trinh thám cả ngày hôm nay sẽ hầu hạ tôi, làm tôi hưng phấn kiềm không được…”
“Tôi bây giờ là một thằng nhóc con, nếu anh làm chuyện gì khác thường là tôi gọi cảnh sát gông cổ đó…”
“Tiểu trinh thám, em thật không thấu hiểu tâm ý nam nhân gì cả…” Kaito cười đến khoái trá làm Conan không tránh khỏi tim đập thình thình. . . .
“Anh đừng có làm chuyện gì quái gở đó.” Hai chân Conan run run rồi giật lùi lại, né ra xa Kaito một khoảng coi như là tạm an toàn.
“Tiểu trinh thám!” Thấy thái độ của Conan, Kaito khó chịu nhăn mặt nhíu mày, anh giương tay tới bế thốc Conan lên, để xem em còn né đi đâu được nhé….
“Kaito, bỏ xuống!” Đây là giữa đường giữa xá nha.
“Conan kìa…” Giọng của đám thám tử nhí đột nhiên truyền tới làm Conan đứng hình, tèn ten, cả hình tượng Edogawa Conan cũng xong luôn rồi…
“Conan, cậu thật là, lớn đầu rồi mà còn bắt người ta ẵm” Mitsuhiko nhìn Conan ra chiều khinh bỉ
Giề, tư cách đâu khinh bỉ tôi đó…
“Đúng đó, Conan, xuống đây chơi với bọn tớ đi.” Ayumi kéo kéo tay áo Conan, đối với người cô thích, cô vẫn muốn ở cạnh cậu lâu lâu một chút.
“Tớ…” Conan đang định mở miệng thì đột nhiên đôi mắt Kaito nheo lại đầy nguy hiểm.
“Xin lỗi nhé mấy nhóc, mấy đứa nhận nhầm người rồi, đây là em gái của anh, không phải là Conan gì mà mấy nhóc nói tới đâu.”
Em gái? Conan hiện tại không chỉ dây thần kinh mà cả cơ vòng, cơ mặt, mô mỡ, xương, sụn, tế bào da, tế bào chết đều đồng loạt giựt tưng tưng lên rồi. Kaitou KID, ăn trộm cũng cần trí tưởng tượng bay xa vậy sao?
“Nó thích mặc đồ như con trai vậy đó, anh đang dẫn nó đi lựa mấy bộ váy cho nữ tính hơn này”
“Con gái à?” Genta soi Conan từ đầu tới chân “Thế nhưng thực sự giống Conan quá đi.”
“Đúng vậy, cái cằm túm túm giống y…”
“Đúng vậy, còn có bản mặt đơ đơ cũng rất giống…”
Hả? Cằm túm? Mặt đơ? Thì ra trong mắt các người ta là như vậy… Conan nhất thời á khẩu không biện giải được gì…
“Chúng ta đi mua quần áo đây, tạm biệt nha mấy bạn nhỏ” Kaito xoay người rời đi, nhưng phát hiện đám thám tử nhóc vẫn lẽo đẽo theo phía sau…
“Mấy nhóc, còn có chuyện gì sao?”
“Em… Bọn em cũng muốn nhìn hình dạng Conan lúc làm con gái thế nào.”
Phụt~~~ Kaito cuối cùng nhịn không được mà cười ra tiếng… Tội nghiệp tiểu trinh thám bị ép tới tuyệt lộ luôn rồi, anh vốn chỉ muốn nói qua loa cho thoát khỏi đám nhóc, thừa cơ ghẹo Conan thôi, lần này coi bộ không giả gái là không xong rồi…
Conan hắc tuyến, thằng Kaito chết giẫm, không lẽ bắt cậu mặc thật sao? Đắng lòng nhìn Kaito ôm đi cậu đi một mạch thẳng vào một shop thời trang thiếu nhi, lại tuyệt vọng nhìn đám quỷ phía sau vẻ mặt phơi phới mong được nhìn ngắm, Conan chỉ còn biết thở dài. Trời muốn diệt ta!
May là chúng nó không hề hoài nghi cậu chính là Conan, nói đi cũng phải nói lại, trẻ con thật đúng là đơn thuần, chỉ có tụi nó mới tin là thật thôi chứ ai mà……
Haizzz
——————
Nhân viên cửa hàng đem thật nhiều váy áo rực rỡ loè loẹt tới, Conan trừng mắt nhìn đống vải xanh đỏ tím vàng, lại liếc xéo mắt tới Kaito. Hừ, hắn ta cư nhiên đang cười man rợ! Còn có phía sau, những ánh mắt lấp lánh chờ mong, Bạn gì ơi ~~ đi thử đồ nhanh đi~~~
Tui thật sự phải mặc sao trời?
Lẽ nào anh danh một đời Thám tử lừng danh Conan đều bị huỷ hoại sao?
Có lẽ nào….
“Tiểu trinh… . Tiểu Nam a, em lại không tự mặc được à, anh tới mặc giúp em nha.”
“Không cần, tránh xa tui ra… .” Conan trề môi đẩy Kaito ra xa. Hơ hơ, bớt giỡn, cậu là thám tử lừng danh nha, việc gì phải sợ mấy cái vặt vãnh này, muốn cười thì cười đi!
Đợi Conan thay đồ xong liền bước ra trình diễn trước mặt mọi người, thật khả ái nha, nhưng hình như có gì đó không đúng…
Kaito nhìn một chút liền tức tốc lôi Conan vào trong phòng, gỡ kính mắt ra đồng thời đội thêm tóc giả. OK, ra show tiếp. Bọn nhóc đều trợn mắt há mồm, Trời ơi! Thực sự là như búp bê nhaaa, dễ thương quá trời quá đất.
“Ê, trả mắt kính đây.” Conan muốn đoạt lại liền bị Kaito nhanh chóng né đi, gập cặp kính lại rồi ném đi đâu mất tiêu….
“Thật xinh quá đi” Genta và Mitsihiko đồng thời đỏ mặt, cả Ayumi cũng ngây cả người. Hoá ra Conan nếu là con gái thì đáng yêu đến thế à…
“Được rồi, mấy nhóc ơi, nhìn cũng nhìn rồi, mau về nhà thôi.” Nhìn thấy Conan sắp nộ khí xung thiên, Kaito liền nhanh chóng bế mạc buổi trình diễn, hối thúc cả đám về nhà.
“Nhưng mà… .” Vẫn còn muốn ngắm a…
“Chúng ta đi thôi.” Genta đột nhiên đề nghị, phải rồi, cả đám không thể phí thời gian vui chơi cả ngày được, còn biết bao nhiêu là trò. Nếu muốn nhìn nữa, sau này kêu Conan cải trang thành con gái mà nhìn là được rồi.
Nhìn bóng lưng ba đứa mất dạng, Conan đột nhiên rùng mình… Dự cảm không lành…
“Chúng ta cũng đi thôi.”
“Đi? … Mặc như vầy mà đi?”
“Thì sao? Như vậy mới không ai nhận ra em, chàng thám tử đáng yêu của ta.” Trong thiên địa người thích Conan thực sự rất nhiều, lỡ mà gặp phải người quen, tiện miệng trò chuyện vài câu lại khuân luôn Conan của anh đi thì sao…
“Tôi giả thành con gái nhìn kỳ cục lắm… .” Cậu đã từng cải trang thành Haibara, nhưng lần này và về sau dễ mà gặp được cái chuyện tốt đẹp như thế nữa đâu. Toàn là giả thành bộ dạng dị hợm gì đâu không.
“Đâu có kỳ cục? Dễ thương lắm í, làm tôi chỉ muốn… .” Ăn em, muốn nói như vậy. Mà thật Shinichi nếu như giả gái, chắc anh sẽ nghỉ thở luôn quá.
“… .” Quên đi, như vậy cũng tốt, chí ít không có nhân nhận ra mình… .
“Vậy chúng ta đi thôi.”
|
CHƯƠNG 7 PHẦN 2:
“Tôi muốn đi Thuỷ tộc quán!” Lần trước ở Thuỷ tộc quán thấy rất nhiều loại cá lạ, lần này thật muốn ngắm kỹ lại một chút…
“Thuỷ…thuỷ tộc quán?” Lần này lại tới lượt anh hùng cái thế Kaitou KID rung bắn cả mình, Thuỷ tộc quán, có rất nhiều cá á á á…
“Ừ, lần trước trên TV giới thiệu có rất nhiều loại cá lạ, tôi muốn đi tham quan lắm…”
“Cá… chúng ta đi nơi khác không được sao?”
“Sao vậy?”
“Tôi…tôi..ôi..ôi .’
“Ngài Kaitou Kid, ngài không phải sợ cá đó chứ. . .”
“Làm gì phải sợ?” Kaitou KID sĩ diện hất đầu, nhưng anh đúng là sợ cá mà…
“Nếu không sợ thì đi thôi…” Conan thẳng bước về phía trước, dám chơi ta, lần này cho ngươi sợ đến lột da luôn, hoá ra là hắn sợ cá, há há há…
“Thịt cá giàu protein và photpho, cung cấp dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, dễ tiêu hoá, tốt cho dạ dày, giúp phát triển mạnh mẽ trí tuệ và thể lực. Kaito, đi ngắm xong rồi ăn cá ha…” Nhìn Thuỷ tộc quán đủ các loại cá các màu, Conan hai mắt sáng rực lên.
Mà Kaitou KID danh vang thiên hạ nào đó con ngươi đang muốn lòi ra ngoài, tay chân lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt “Tiểu…tiểu trinh thám, coi xong rồi…xong rồi thì…đi ra thôi”
“Không đi, không phải anh nói thích tôi sao? Có mỗi chuyện đi theo ngắm cá với tôi mà cũng không chịu, thôi bỏ đi, không ép anh nữa…” Conan cúi đầu ra chiều uỷ khuất, rồi lại làm bộ ngẩng lên tỏ vẻ cam chịu.
“Thật không, vậy chúng ta đi về thôi’
“Được”
Nhưng được vậy thì đâu có nói…
Tiếc thật, có nhiều cảnh còn chưa xem kịp, vốn định trêu Kaito một chút, nhưng ở đây thực sự đẹp quá đi, cá hồ điệp cá san hô, còn có cá nược muốn được nhìn thấy từ lâu lắm rồi, đều là mỹ nhân ngư của hải dương cả, bỏ đi, sau này rũ Hatttori đi cùng, Hattori thế nào cũng thích, mà nói mới nhớ, Hattori sao lâu rồi không liên lạc với cậu nhỉ…
“Tiểu trinh thám, em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì, chỉ nhớ lại lần trước tới Osaka, cùng Hattori đi Thuỷ tộc quán…Tiếc là lúc đó lại có án mạng, lần sau, tới tìm cậu ta đi xem nữa, mà sao gần đây cũng không thấy cậu ta liên lạc nhỉ…Kai…Kaito…”
“Em sao lại nhớ đến hắn rồi !!!!!! Ta đi xem cùng em, không cần đến hắn !!!!!” Kaito xoay người ôm bổng Conan lên chạy ngay lại Thuỷ tộc quán “Không được nhớ hắn có nghe chưa” Còn không nghe lời ta đi ám sát hắn…
“Ớ @@” Khoé miệng Conan giật giật, cái tên này sao lại đột nhiên nổi khùng vậy, mong là sẽ không xảy ra án mạng…
“Êu~~ anh trai ẵm em gái đi chơi nha~~” Một giọng nói khó ưa từ đâu truyền lại, là thiên địch của Kaito, Hakuba Saguru…
“Hakuba, sao lại ở đây?”
“Nghe nói có ăn trộm lẻn vào Thuỷ tộc quán, nên tôi đến xem, xem ra chắc không phải Kaitou KID danh chấn thiên hạ rồi…”
“Hờ, cũng rảnh quá ha” Kaito khinh thường hất mày, đáng ghét, hẹn hò lần đầu mà sao vấp tùm lum kỳ đà vậy
“Bé gái, em là ai vậy?” Hakuba cuối thấp đầu nhìn, vừa lúc Conan ngẩng mặt lên “Nhìn em quen lắm…”
“Hihi, đại ca ca, em mới gặp anh lần đầu đó” Conan quay đi, mặt hơi đỏ lên
“Thật chứ?” Em bé này thật đáng yêu quá đi… Hakuba chăm chú nhìn Conan, tiếc là có vài nét giống giống tên KID thối tha kia…
“Kaito, cậu ôm em nó nãy giờ mệt không, đưa tôi ôm một chút” Hakuba vươn tay toan ôm lấy Conan, Kaito lập tức né người ra xa.
“Không cần, em nó…em nó nhẹ lắm, không phiền cậu đâu..” Biết Conan không muốn để Hakuba biết thân phận, Kaito liền nói tránh ngay tức khắc
“Em gái cậu dễ thương quá đi” Hakuba vẫn nhìn Conan không rời “Em năm nay mấy tuổi rồi ?….”
“….Sau này lớn lên làm vợ anh nhé?”
“…”
“…”
“Hakuba, cậu cũng là luyến đồng hả, cư nhiên cướp người của tôi ?” Đối địch với Hakuba trước giờ vẫn ở thế thượng phong, nhưng sao bây giờ lại bị đạp xuống hạ vây thế này…
“Không được, đại ca ca, tuy rằng mặt anh Kaito trông rất đần, nhưng em vốn là thích anh ấy…”
Một câu Em thích anh ấy của Conan đã nâng Kaito từ địa ngục trở về với thiên đường. Tiểu trinh thám thích hắn, tiểu trinh thám thích hắn, hắn đã nói mà, sức quyến rũ của Kuroba Kaito anh làm sao có ai có thể cưỡng lại được. Kaito chìm trong sung sướng đến mức hai tai lùng bùng, quên bẵng đi hai chữ " mặt đần " trước đó.
|
CHƯƠNG 8:
“Ơ…vậy sao?” Hakuba Saguru không nén được thất vọng, “Vậy khi nào em đá hắn đi rồi thì đến tìm anh nhé?”
“Vâng ạ” Vậy cũng tốt, chỉ sợ đá mà tên kia không đi thôi… .
“Vậy anh đi trước nha bé…”
“Tạm biệt anh ạ…” Conan vẫy tay, may mà hắn không nhận ra…
“Tạm biệt, bé gái thám tử. . . .”
“….”
“CLGT? rõ ràng đã phát hiện ra lâu rồi, còn lằng nhằng đùa giỡn mình như vậy?” Conan tức giận hừ một tiếng… .
“…” Tiểu trinh thám, chỉ sợ hắn ta là nhận ra em nên mới nói với em những lời như vậy. Xem ra tình địch của ta thật quá nhiều rồi, bây giờ trừ Ran Mori đã bỏ cuộc đi, thì vẫn còn cô nhóc bí ẩn ở nhà ông tiến sĩ, tên da đen ở Osaka, thiếu uý cảnh sát Sato, bây giờ lại muốn thêm tên Hakuba này nữa…
“Tiểu trinh thám, thật muốn đem em khoá lại cho rồi.” Chỉ muốn thuộc về một mình ta….
“Vậy thì anh sẽ không còn thích tôi nữa đâu..”Conan ngẩng đầu vẻ mặt khẳng định
Cũng đúng, thích tiểu trinh thám chính là vì sự kiêu ngạo, tự tin của cậu ấy, còn bởi vì sự dịu dàng hiếm hoi của cậu ấy….
“Đi thôi, tránh lại có thêm con kỳ đà nào bò đến…” Conan nhéo mặt Kaito, ý bảo anh bỏ cậu xuống . . .
“Tiểu trinh thám, muốn hun cái quá *^_^* .” Lời còn chưa dứt, gương mặt Kaito đã kề sát má Conan…
Cánh môi mềm đã chạm vào nhau, đầu lưỡi linh hoạt tiến nhập, va chạm vừa xảy ra, Conan đã lập tức đẩy ra cảnh báo
“Kaito, có người tới… .”
“Hả…” Liếc mắt một chút đã biết ngay đúng là có người đi đến, nhưng anh vẫn không rời đi gương mặt của Conan. Anh không sợ đó, anh là muốn người trên thiên hạ đều biết Conan là của anh …
“Kaito” Tiếng gọi như thét vang vọng toàn bộ Thuỷ tộc quán, cả người lẫn cá đều ong hết cả đầu… . .
“Aoko, sao cậu lại tới đây?” Kaito buông Conan ra. Hỏi ngược lại cũng là một cách để đào thoát trách nhiệm….
“Hakuba kêu tới… . Cậu sao lại… .” Nghe nói Kaito tới Thuỷ tộc quán, trong lòng đã rất bực bội rồi. Cái tên Kaito thấy cá là run bặt bặt kia sao lại có thể vào trong Thuỷ tộc quán, còn là cùng một nhóc con… Mà vừa rồi…rõ ràng là hôn môi như tình nhân… .
“Tớ…” Kaito ấp úng, mặc kệ làm sao, Aoko với anh mà nói, cũng giống như Ran với Conan… . Cho dù không phải là tình cảm yêu đương, nhưng cũng có một vị trí khó thay thế nổi… .
“Anh Kaito với em đang diễn kịch đó hihi ” Conan bước ra thay anh giải vây, nhưng sắc mặt Aoko vẫn xám xịt. . . . .
“Vậy hai anh chị cùng đi chơi với nhau đi, em phải về rồi.” Conan nhìn lên Kaito một chút rồi xoay người ly khai… Đã có bạn gái quan tâm anh đến vậy rồi, sao lại còn đi tán tỉnh cậu nữa? Cô gái kia cũng giống như Ran vậy, cậu đã làm Ran tổn thương, bây giờ không muốn tiếp tục tổn thương thêm người khác.
“Tiểu trinh thám…” Tâm Kaito đột nhiên đau nhói, bóng lưng tiểu trinh thám sao lại không nhìn rõ nữa rồi???Lần này để em bỏ đi, có khi nào về sau không cách nào gặp lại nữa? Ta…
Kaito sải một bước dài, vươn tay chụp tới, đem Conan ôm lại trong lòng. Lần này hai cánh tay anh bao thật chặt, Conan không thể giãy giụa mảy may… .
“Kuroba Kaito, anh phát diên gì vậy?”
“Em đang muốn cái gì? Em muốn bỏ ta đi có đúng hay không?” Con người ngốc nghếch trước đây bây giờ bỗng nhiên lại nhạy cảm như vậy…
“Tôi. . . . .”
“Em làm sao???”
“Anh đã coi tôi là cái gì đâu, nếu đã có một cô bạn quan tâm anh đến vậy, anh tốt nhất phải biết quý trọng đi, đừng có…ưm. . . .” Kaito, có người. . . . . Cái tên điên này… .
“Kai. . . . . Kaito…” Aoko không dám tin tưởng trừng mắt nhìn, cô sớm đã biết Kaito có rất nhiều chuyện giấu giếm cô, cũng biết trong lòng anh sớm đã có một người, thế nhưng, cô thực sự không ngờ, cư nhiên chỉ là một bé gái, một cô bé rõ ràng là học sinh lớp một thôi, “Cậu..cậu luyến đồng à..?”
“Không có.” Thương tiếc vuốt nhẹ gương mặt Conan. Quá mức xung động, tiểu trinh thám cư nhiên bất tỉnh rồi, khả năng là quá tức giận thôi, ha hả, nghĩ đến tiểu trinh thám mặt đỏ tai hồng liên tiếp trách cứ mình, trong lòng Kaito tự nhiên tuôn ra một cỗ hạnh phúc… .
“Thế nhưng cô ta…”
“Chỉ có thể nói rằng, tớ gặp người này không đúng lúc.” Nhưng không sao, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, anh có thể chờ được, đợi được tới một lúc nào đó…
“Tuy rằng cô ta bây giờ còn nhỏ, nhưng tớ tin tưởng, không bao lâu sau, cô ấy sẽ lớn trở lại.”
“Tớ không hiểu.” Aoko vẫn không ngừng nghi hoặc, thích một đứa bé vẫn là thích một đứa bé, cho dù sau này nó lớn lên, so với anh nó cũng là một đứa bé thôi mà…
“Cậu không cần hiểu, Aoko, tớ thích nó, đời này nhận định là thích nó . . . .” Nếu như mất đi cậu ta, anh không biết phải làm sao bây giờ…
“Kaito…” Cậu động chân tình với một đứa nhóc như vậy, như vậy…. còn tớ? Cho đến bây giờ, cậu đã từng để ý đến tớ, có từng nghĩ đến tớ chưa?
Cậu sao có thể nhẫn tâm trước mặt tớ nói ra rằng cậu không thể mất đi nó????
Bại dưới một cô nhóc như vậy làm sao cam tâm? ?
Aoko kinh hãi xanh cả mặt, làm cho Kaito không khỏi lo lắng, “Cậu không sao chứ, Aoko. . . .”
“Tớ không sao, tớ đi trước…” Aoko nhìn thoáng qua người trong lòng Kaito, nhưng phát hiện tóc giả của cô ta lung lay sắp rớt, “Đầu tóc của cô ấy…”
“A, tiểu trinh thám….” Kaito nhìn lại, đưa tay kéo chỉnh lại mớ tóc giả, thành thật mà nói, anh vẫn thích bộ dạng lanh băng của tiểu trinh thám hơn
“Là bé trai?”
“Đúng” Như thế này cũng có cái tốt, đổi lại bộ dạng thật của Conan cho rồi, phiền phức tiểu trinh thám cả buổi rồi…
Aoko đột nhiên xoay người bỏ đi, không được, cô không thể tiếp tục nhìn nữa, ánh mắt Kaito làm trong lòng cô tan nát, cô biết thằng bé kia, cô đã từng nghe ba mình nhắc qua….
“Tức chết ta rồi, tên Kaitou KID lại chạy mất rồiiiiiiiiii ”
“Nhưng đồ vẫn chưa bị lấy đi mà? Kaitou KID đã thất thủ rồi, ba còn tức giận gì nữa?”
“Nhưng vấn đề là kẻ đoạt lại viên ngọc lại là một học sinh tiểu học, tức chết ta rồiiiii… . Mặt mũi thanh tra cảnh sát còn để ở đâu nữa…”
Nghe ba nói thế, cô cũng hiếu kỳ không ít, thật muốn nhìn xem nhóc con kia là người như thế nào, sao có thể làm cho KID thất thủ liên tiếp như vậy….
Cho nên sau đó cô đi tìm những bài báo về cậu nhóc ấy, thiên địch của KID, còn cầm xem trước mặt Kaito, còn cười nhạo Kaito một chút.Tên ngốc này thần tượng Kaitou KID như vậy, mà hắn lại thua bởi một đứa trẻ con. Thế nhưng, Kaito lần đầu tiên không hề phản bác lại cô, thái độ một mực chấp nhận sự thật…
“Tiểu trinh thám, tiểu Shinichi, tiểu Conan, em tỉnh lại mau, còn không chịu tỉnh lại ta hôn em đến chết luôn, khỏi cần ngất nữa. . . . .”
“Xéo ngay.” Cảm giác được Kaito đang áp sát người tới muốn táy máy thật, Conan lập tức mở mắt ra, lùi về sau hai ba bước.
“Sao anh biết tôi tỉnh rồi?”
“Lông mi của em run run kìa .”
“Xạo sự, run hồi nào…” Conan mặt đỏ tới mang tai, hôm nay là cái ngày chết tiệt gì, không chỉ bị hôn trước mặt người khác, bây giờ còn ngất queo thế này bên cạnh hắn, thật quá mạo hiểm rồi…
“Tiểu trinh thám, cả ngày hôm nay thật xứng đáng quá đi ~~~”
“Nhảm, cả ngày chả làm được khỉ khô gì, xứng đáng cái *beep*, có mỗi cái Thuỷ tộc quán mà cũng chưa có xem cho hết, toàn dính chuyện tào lao không…”
“Nhưng tiểu trinh thám cả ngày hôm nay một khắc cũng không rời xa ta…Như vậy là xứng đáng” Kaito ôm lấy Conan, trong mắt có vài phần thất lạc… .
“Kaito…” Conan quay lại cũng định Kaito, nhưng nhìn thấy cánh tay con nít nhỏ xíu của mình, lại bất đắc dĩ thở dài……
“Tôi trước giờ đều bên anh, không phải sao?” Conan nhếch khóe miệng, cũng tự tin như lúc cậu phá án, “Tôi chưa từng nói ra lời, nhưng tôi nghĩ, trong lòng anh hẳn tự hiểu được? Tâm ý…”
“Ta biết, tiểu trinh thám trong lòng có ta, ta biết. . . . .” Thế nhưng vị trí lại nhỏ bé, trong lòng tiểu trinh thám còn có thật nhiều người khác nữa, thật nhiều chuyện khác nữa
“Vậy anh còn muốn sao nữa?”
“Người ta là muốn được cùng em quang minh chính đại tay trong tay đi dạo …” Kaito buông Conan ra, để cho cậu thấy được rõ ràng uỷ khuất trong mắt anh…
“Tôi lúc đó không phải đã cùng anh quang minh chính đại đi dạo phố sao? Còn bị anh ôm vào trong ngực… . .”
“… .”
“Em thực sự là một tế bào lãng mạn cũng không có.” Kaito bất đắc dĩ gục đầu, được rồi, đây là tiểu trinh thám của anh, thật muốn cho nhóc ấy… . Nhưng mà không được… .
“Em tới khi nào mới về lại hình dạng cũ?”
“Sao mà về được?”
“Nhưng thuốc của cô gái kia… .”
“Chỉ là bản chưa hoàn thiện, tác dụng phụ rất lớn, không thể tuỳ ý thử đâu…”
“Nhưng như vậy ta không thể làm việc mình muốn làm được.” Kaito tham lam khẽ liếm vành tai của Conan . . . .
“Anh…” Conan che tai lại rút lui ba bước…”Tôi còn nghĩ bây giờ có thuốc cũng không dám trở về đâu… .”
Một con lang trước mặt vậy ai mà dám cả gan treo thit tươi ra chứ….
Nói xong không thèm để ý tới vẻ mặt ai oán của Kaito, một bước đi thẳng… Hờ hờ, thế là hết một ngày, ta thoát rồi~~~~
|
CHƯƠNG 9 PHẦN 1:
Ánh trăng chiếu xuống bóng người bí ẩn đang đi qua đi lại trong căn phòng tối, nhãn thần của hắn vô cùng hung ác, lại mạng theo một chút bi thương khó tả. Rốt cuộc hắn đã đợi được ngày này rồi! Rốt cuộc hắn đã có thể báo thù cho nàng, làm sáng tỏ tất cả chuyện này rồi! Hắn đắc ý tới mức lúc vừa bước khỏi cửa phòng đã nhịn không được ngửa mặt cười haha….
“Chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì? ? ? ? ? ?”
“Không biết, ồn quá vậy? ? ? ? ?”
“Bật đèn mau”
“Vâng” Ngay khi vừa hạ công tắc, toàn bộ ngôi nhà ầm một tiếng rồi nổ tung, biến thành một trời biển lửa, không một ai có thể chạy thoát. Chỉ có một tên điên đang đứng ở góc đường phía xa thoả mãn nhìn mọi chuyện, khóe miệng không kiềm lại được tiếu ý…..
“Conan, em sao thế ? ? ? ?” Từ rạp chiếu phim đi ra, cảm thấy nhóc con hôm nay bị sao thế ? ? ?
“Không sao ạ, bộ phim vừa rồi làm em cảm thấy có chút khó chịu, sát nhân không bị cảnh sát bắt, trái lại còn báo thù được cho vợ mình, xong rồi hết phim… Đối với một thám tử mà nói, bộ này cứ như sỉ nhục họ vậy.”
“Conan? ? ? ? ? ?” Nghe được Conan nói, Ran kinh ngạc há hốc, thằng nhóc này…..
“A…. Em chỉ là nghe trên TV nói vậy thôi, ô ô…thằng bé kia có đồ chơi siêu nhân kìa, thích quá đi….” Nhìn thấy Ran ánh lên nghi hoặc, Conan lập tức chớp chớp đôi mắt, lộ ra biểu cảm vô cùng ngây tho trong sáng….
Quả nhiên, vẫn chỉ là một tiểu hài tử, Ran vẻ mặt bất đắc dĩ xoay người đi, “Chị cũng định nói với bố chuyện này, sau này đừng nên cho em coi mấy bộ phim thế này nữa, không khéo sau này trở thành tên Shinichi cuồng phá án kia là xong đời”
“Ha ha ….” Conan cười khổ, chỉ là đời này cậu không còn cơ hội trở lại thành Kudo Shinichi đâu.
“Chị Ran, bây giờ chị với anh Shinichi…” Chần chờ một lúc, Conan nhỏ giọng hỏi đến…
“Ừm… nói thế nào nhỉ? Shinichi nói thế nào cũng là mối tình đầu của chị, chị không thể trong thoáng chốc mà buông bỏ được…” Ran cúi đầu, “Đời này chắc chỉ có thể là thanh mai trúc mã với cậu ấy….” Đây là Ran tự nói trong lòng, cô đợi cậu lâu như vậy, thương cậu lâu như vậy, có ghét, cũng có giận, thế nhưng, bây giờ cũng đã có thể từ từ buông tay, cho dù hiện tại, đôi tay nàng muốn nắm không phải là của Shinichi, nhưng trong lòng vẫn luôn hoài nghi, ngày trước bọn họ trong lòng nhau có bao nhiêu phân lượng????
“Thật sao?” Như vậy cậu an tâm, nhưng trong lòng tự nhiên lại thấy thiếu vắng gì đó, cậu đột nhiên thật muốn gặp hắn… Cái tên quỷ sứ đó…
“Conan? Conan?” Thấy Conan thật lâu không nói lời nào, Ran lo lắng gọi liên tục…
“Ai nha, cậu đừng lo cho tên tiểu quỷ kia quá, chắc là bị doạ sợ rồi ?” Sonoko từ đâu xía ngay vào, tâm tình của cô nàng thoạt nhìn thật giống như đang bực chuyện gì…”Cái tên Makoto đáng ghét, rõ ràng hôm nay đâu có trở về…” Cô đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, lịch trình rồi, tỷ như khán loại này kinh khủng điện ảnhsẽ cùng nhau đi xem phim kinh dị, sau đó, cô sẽ làm bộ kinh sợ tột độ…
“Makoto~em sợ quá…”
“Đừng sợ, đừng sợ, Sonoko, anh sẽ bảo vệ em cả đời…”
“Em cảm động lắm”
“Anh yêu em Sonoko…”
….
Sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng của Sonoko
Kết quả? ? ? ? ? ? Tên kia cư nhiên lỡ hẹn, hại cho cô gái xinh đẹp tuổi đương xuân nào đó chỉ có thể cùng thằng nhóc lớp một này xem phim trinh thám….
Thì ra là bả nhớ người yêu … Conan bật cười hai tiếng, tui cũng đâu có muốn coi phim chung với bà…
“Hứ, đáng ghét! Đáng ghét!!!!! A!!! Đẹp trai quá!!!” Vừa đang chìm đắm trong oán niệm trách cứ người yêu, một khắc sau đã lập tức trở về bộ dạng mê trai kinh điển…
“Chị Sonoko, không sợ anh Makoto ghen sao?”
“Hắn còn không biết? Ta đây là muốn cho hắn ghen điên lên ấy. Hai chàng siêu đẹp trai vì ta quyết đấu, ôi~~~~ Sonoko, tội của ngươi chính là quá xinh đẹp rồiiiiii~~~”
—-Ói—-
“Conan, em sao vậy, sao tự dưng lại buồn nôn, có phải vì vừa ăn món bao tử cá không?”
“Chắc…chắc vậy ạ…”
“A, anh đẹp trai đang đi tới kìa ~~”
“Ha, chào mọi người” Anh chàng đẹp trai chủ động bắt chuyện chào hỏi, nhưng con mắt lại thẳng tắp mà nhìn Conan “ Nhóc con dễ thương ghê nha~”
“Đại ca ca, chào anh” Nghe được người kia khen cậu, Conan rất khả ái mà đáp lại. Mà hình như cậu từng gặp qua người kia ở đâu. Hình như không có đâu, bất quá phong cách thanh tao lịch lãm này thật đúng là giống người nào đó… Không lẽ…
“Hai vị mỹ nhân, tôi có vinh hạnh được mời hai người tham gia một buổi vụ hội không?” Anh chàng cúi người, làm một điệu mời lịch thiệp.
“Vũ hội?” Ở cửa rạp chiếu phim mời người ta tham gia vũ hội? ?
“Đại ca ca, anh cúi đầu mời lại có được không?”
“Được chứ, tôi làm sao từ chối được yêu cầu của một em trai đáng yêu như thế này?” Anh chàng cúi người xuống mặt đối mặt Conan, cậu lập tức lấy tay nhéo mạnh gương mặt vừa kề sát đó…
“Á đau đau…nhóc con…em làm sao vậy?”
“Conan, không vô lễ như vậy!” Ran nhanh chóng ôm bổng Conan lên, đối anh trai kia xin lỗi không ngớt, “Xin lỗi anh, cái thằng nhóc này luôn kỳ quặt như vậy, anh đừng trách tội ạ…. Conan! Em sao dám vô lễ với người lớn như vậy!!!”
“A, xin lỗi, anh đã quên tự giới thiệu…”
“Anh là Kết Thành Tân Du ”
“Kết Thành Tân Du?” Cậu thực sự hình như ở nghe nói qua ở đâu rồi…A, đúng rồi…
“Anh là minh tinh màn bạc mới nổi đấy à ~~~~~~~~~~~ Ôi ~~~~~”Sonoko không hề khống chế phát cuồng lên hú hét, liền bị Kết Thành bịt miệng…
“Anh là lén lút đi ra ngoài đó, nếu bị fan bắt gặp là khỏi thoát thân nha….” Kết Thành cười cười, hàm răng trắng đều rất dễ chiếm được cảm tình người khác…
“Em trai này, vì sao vừa rồi nhéo anh ?”
“Nó khẳng định là bởi vì đố kị anh lúc lớn đẹp trai quá đó….” Sonoko lanh chanh vừa tự suy diễn vừa cười đến phản cảm”Cái thằng nhãi này, đối với mấy anh đẹp trai đều không có hảo cảm…”
“Thật à?”
“Đúng vậy, em nói có đúng không, Conan?”
|