Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta
|
|
CHƯƠNG 12 PHẦN 1:
“Chị Ran? ?” Conan giả bộ làm ra vẻ mặt khó hiểu ý hỏi “Sao chị lại phải xin lỗi?”
Nó đúng là vẫn còn là con nít. Con nít sẽ không hiểu được khách sáo của người lớn, nhưng thằng bé này lại hiểu được… suy nghĩ của hung thủ? Ánh mắt của Ran vô cùng phức tạp mà nhìn về Conan, làm cậu toàn thân có chút run sợ.
“Em hèm, trở về vấn đề chính.” Thanh tra Megure ho nhẹ hai tiếng, “Nếu như nói là chết vì ngộ độc, vậy thì đúng là có thể giết người mà không cần có mặt ở hiện trường….” Như vậy hung thủ rốt cuộc là ai?
“Kết Thành ca ca?” Một tiếng gọi vô cùng nhẹ nhàng, lại khiến Kết Thành Tân Du lập tức quay phắt lại.
“Em muốn trèo lên đó, anh ẵm em lên với” Conan chỉ lên trên…
“Được” nhưng mà nó trèo lên trên đó làm gì? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Kết Thành Tân Du vẫn bước tới, tự nhiên không biết tại sao chân như vướng cái gì đó, cả người liền mất thăng bằng ngã nhào. Kết Thành Tân Du theo phản ứng quơ hai tay định tóm vào vật gì đó để lấy lại thăng bằng, nhưng phát hiện trong tay từ đâu ra một đoạn màu đen kì lạ. Tóc….
“Á….” Thấy tóc mình bị Kết Thành giựt vào trong tay, Nhân Mỹ không khỏi thét lớn. Cô ta lập tức che đầu mình lại, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.
“Nhân Mỹ? ?” Kết Thành nghi hoặc nhìn cô ta, tại sao vậy, Nhân Mỹ…
“Nạn nhân đã nói cho chúng ta biết hung thủ là ai… Đoạn tóc đó, là của Nhân Mỹ.” Conan lúc nói vẫn cúi đầu
“Thì đúng là tôi đội tóc giả, thế nhưng có chứng cứ gì nói tôi là hung thủ chứ?” Nhân Mỹ thái độ đã đổi một trăm tám, trở nên hung dữ khác thường, hai tay khoanh lại kiêu ngạo mà nhìn Conan cùng những người khác.
“Tôi nghĩ Hải Lệ nghiện xì gà là tại vì chị, xì gà của cô ta đều là chị cung cấp, đúng không?”
“Đúng thì thế nào? Cái này cũng không thể chứng minh tôi hạ độc ở trên xì gà”
“Tôi nghĩ mấy hôm trước chị đã đưa xì gà cho Hải Lệ, mà ở trên đó còn tẩm thêm hơi độc, từng chút từng chút thấm lên thần kinh của Hải Lệ, chị không ngay lập tức giết chết cô ta vì chị thấy nạn nhân và Chi Mỹ đang xảy ra xung đột. Chị định chờ thời cơ để vá hoạ cho Chi Mỹ, đúng không?”
“Chứng cứ đâu? Tôi là tôi cần chứng cứ thôi!”
“Nhân Mỹ tiểu thư, bị nhổ tóc có đau không?”
“Cái gì?”
“Lúc gần chết cơ thể nạn nhân bắt đầu co giật, đường hô hấp cũng bắt đầu trắc trở, nhưng cô ta cũng thật lợi hại. Cô ta đã cố không giãy giụa, chính là vì muốn lưu lại đầu mối…”
“Đầu mối?”
“Chị không cảm thấy trên tóc chị đính cái gì sao?” Conan hỏi, con mắt nhìn thẳng vào Nhân Mỹ
“Cái gì vậy?” Nhân Mỹ phản xạ sờ lên tóc, thứ dính trên ngón tay làm cô ta nhất thời sửng sốt, “Ả ta…”
“Không sai, chính là máu của nạn nhân, cô ta không định kéo đứt tóc chị đâu, mà là muốn máu của mình dính lên tóc của chị… Cho nên, hung thủ chính là chị.”
Conan vươn tay, chỉ vào Nhân Mỹ….
“Ha ha ha ha… Không sai, là tôi giết ả đấy…” Việc đã đến nước này, nói qua nói lại tiếp cũng vô dụng, Nhân Mỹ nhún nhún vai, “Không sai, ả là do tôi giết, cái loại đàn bà này, giết ả cũng là vì dân trừ hại….”
“Nhân Mỹ? ?” Chi Mỹ không dám tin tưởng, “Vì sao, vì sao cậu làm như vậy?”
“Vì sao làm như vậy? ? Ghê tởm, sớm biết vậy cũng nên giết cô luôn, khỏi phải giá hoạ rườm rà!”
“Nhân Mỹ? ?” Tại sao? Cô ấy rõ ràng là một người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, tại sao trở thành như thế này?
“Đều tại các người quá đáng, cái vở kịch này, các người rõ ràng chị là chị em gái, vì sao còn muốn giành vai cô bé lọ lem của ta? Ấu Bình là hoàng tử của ta, ta là thực sự muốn được trở thành cô bé lọ lem, trở thành công chúa của anh ấy … Vậy mà…các người đều phá hoại chuyện của ta. Đầu tiên là cô, mê hoặc Ấu Bình, sau đó là Hải Lệ. Các người biết không, con đàn bà kia còn cười nói với tôi rằng, các vai diễn này nội bộ đã định đoạt cả rồi, ả ta mới là công chúa thực sự, người khác có mơ tiếp cũng vô dụng… Ta thật hận!”
“Cho dù thế nào, phạm tội chính là phạm tội, cô cũng vĩnh viễn không thể trở thành cô bé lọ lem được. Chính vì cô bé lọ lem kia trái tim trong sạch lương thiện như nước, mới có thể bà tiên giúp đỡ, mà trái tim của cô, sớm đã ô uế không thể tẩy được rồi!”
“Vậy à?” Nhân Mỹ nhàn nhạt cười nói, nhưng lại khiến mọi người cả kinh, cô ta muốn làm gì?
ĐỊnh thần đã thấy Nhân Mỹ từ torng người rút ra đao nhọn, hướng Kết Thành Ấu Bình đâm tới.
“Chúng ta cùng chết!”
“Anh hai!!!!”
“Thiếu gia!!!”
Chỉ thấy một trận khói xanh tung mù, một bộ quần áo màu bạc đứng cách ra đó không xa, khóe miệng tươi cười ngạo mạn, Kaitou KID? ? ? ? ?
“Người đâu, bắt hắn!!!!!!!”
“Vâng!!!!!!”
Cảnh sát đối thoại xong hai câu ngắn gọn thì Kaitou đã từ cửa sổ nhảy ra, lướt đi trên đôi cánh bạc, vòng một đường đẹp đẽ trong không trung rồi biến mất…
“Đáng ghét, lại chạy rồi!!!!” Thanh tra Megure tức giận đến giơ chân…
“A, Conan đâu rồi?” Ran vừa định gọi um sùm lên, thì đã thấy được trang giấy phía sau Sonoko
Kính chào hai vị cô nương
Thằng bé này có thể nào cho tôi mượn một chút?
Kaitou KID ký tên.
|
CHƯƠNG 12 PHẦN 2:
Kính chào hai vị cô nương
Thằng bé này có thể nào cho tôi mượn một chút?
Kaitou KID ký tên.
Cái thể loại gì đây ? ? ? ? ?
“Cô Nhân Mỹ, cô đã bị bắt” Khi chiếc còng tay lạnh lùng chụp vào cổ tay Nhân Mỹ, người ta thấy nước mắt trên mặt cô không kiềm được mà rơi xuống. Thằng nhóc kia nói không sai, cô có tư cách gì trở thành cô bé lọ lem chứ…
“Nhân Mỹ tiểu thư, tôi vẫn muốn hỏi một chút, còn viên Mộng Huyễn Nhãn Lệ đó…? ?”
“Lúc tôi tới đây, chỉ nhìn thấy Hải Lệ thôi, viên đá đó sớm đã không thấy đâu rồi…”
“Giờ còn cần phải nói sao? Khẳng định là tên Kaitou KID kia rồi!”
“Được rồi, có thể nào nhờ các vị đi tìm giúp anh hai tôi không?”
“……..”
“Tiểu trinh thám ~~~ bộ dạng em hôm nay thật quá sức dễ thương nha~~~” Bên trong nhà Kudo, một thiếu niên bày ra dáng cười mê đắm tán thưởng nhìn Conan khiến người ngồi đối diện không khỏi sởn tóc gáy…
“Anh lôi tôi tới chỗ này làm cái gì?” Người Conan bất giác run run, đang muốn cởi thứ y phục lằng nhằng trên người ra để quay trở về hình dáng “nam tính” vốn có, nhưng nhìn tới vẻ mặt chờ mong của Kaito- một bộ dạng nhất-định-sẽ-không-buông-tha nên Conan có phần đắn đo lại. Thử mà nghĩ nếu bây giờ cởi ra, lại còn không xảy ra chuyện lớn đi???
“Tiểu trinh thám~~~ em nhớ tôi không vậy? Tôi thế nhưng nhớ em lắm lắm lắm >w<”
“Ờm… một chút, lưu ý là chỉ có một chút thôi…” Conan vươn ngón tay minh hoạ “chỉ chút xíu thôi đó”
Ha hả, Kaito không nói, chỉ cười nhẹ nhìn cậu
“Được rồi, mấy nay anh chết ở đâu vậy?” Conan hỏi
“Tôi là muốn len lén nhìn em trong bộ dạng….”
“Anh đã thích con gái như vậy sao không tìm một bé gái cho rồi đi”
“NO,NO chỉ có tiểu trinh thám giả thành nữ nhi tôi mới thích, người khác đều không hứng thú!”
“…………”
“Tiểu trinh thám, làm sao em biết tôi ở đó?”
“Anh nói xem, Kết Thành là một tên háo sắc bạc tình, vậy mà ở đó nhiều mỹ nhân như vậy, anh cư nhiên không hề liếc mắt tới. Đấy là quá rõ rồi, nếu không phải mắt mũi Kết Thành kia tự nhiên có vấn đề, thì chính là đó vốn là một người khác. Mà khả năng lớn đương nhiên là anh rồi…”
“Hơn nữa, lúc tôi bị Tân Du ẵm lên, anh không phải cũng ầm ĩ cả lên sao? Sau đó lúc tôi phá án, Tân Du ngã là bị anh ngáng chứ ai….” Đương nhiên đây cũng là nhờ Conan đoán đúng, nếu như Kết Thành Ấu Bình thật là Kaito, vậy chắc chắn có thể ngầm nhờ anh sắp đặt, đem Tân Du vừa xô ngã vừa để cho anh ta giật trúng tóc Nhân Mỹ thì chỉ có thể là tên đạo tặc nào đó thôi…
“Tiểu trinh thám, em sao lại để người ta tuỳ tiện ôm vậy =.=” Kaito vươn hai tay đem Conan ôm vào trong lòng, “Tôi thực sự rất nhớ em…” Nếu như không phải ở nhà anh xảy ra chút chuyện, anh cũng sẽ không lâu như vậy không đi gặp tiểu trinh thám.
“À tôi có lễ vật đem tới… ”
“Nếu như là viên Mộng Huyễn Nhãn Lệ đó, anh nhanh đem nó trả lại đây!”
“Tiểu trinh thám? ?” Kaito giọng điệu dẫn theo mấy phần ai oán, viên Mộng Huyễn Nhãn Lệ đó ánh lên màu giống với đôi mắt của tiểu trinh thám như đúc, làm anh kiềm lòng không đặng mà nghĩ, nếu như tiểu trinh thám mang trên người bảo thạch này, sẽ lay động người khác đến mức nào?
“Sao ? ? Vậy hết một ngày hôm nay, ngày mai, anh tự đem trả về.” Conan cam chịu ra lệnh, Kuroba Kaito thật là thiên địch của cậu. Bây giờ bộ dạng thế này, cũng không có cách nào ép anh ta trả lại. Cậu xoay người bỏ đi.
“Tiểu trinh thám?”
“Làm sao? Bây giờ anh đem trả hay tôi đem trả?” Conan ác thanh ác khí nói thẳng
“Tiểu trinh thám… Tôi thật sự yêu em mà…” Cài bảo thạch lên áo Conan, trong lòng Kaito có chút xúc động, cũng hơi mất mác. Không phải vì viên đá, mà vì lâu như vậy cậu gặp lại anh, chỉ biết nói mỗi chuyện viên đá thôi à?
Tới gần Conan một chút, rồi hôn lên môi cậu…
“Kuroba Kaito…….”
“Chuyện gì?” Luyến tiếc buông Conan ra, ánh mắt Kaito vẫn còn lưu luyến lãng mạn…
“Anh đã phạm luật!”
“………”
“………”
|
CHƯƠNG 13 PHẦN 1:
Một chiếc xe có rèm che chạy như bay trên con đường rộng thênh thang, màu xe đỏ rực càng tạo vẻ diễm lệ thu hút nhiều ánh nhìn mơ ước, làm người dọc đường không khỏi suýt xoa, rồi lai không khỏi nghĩ, chủ nhân chiếc xe kia tính cách có phải mang vài phần lẳng lơ, táo bạo hay không?… “Tiểu trinh thám, sao nhìn em khó chịu vậy?” Quái đạo danh chấn thiên hạ lúc này đang một thân đồng phục học sinh, vốn đang tiến rướn người tới hôn ái nhân anh ta một cái, nhưng ngay lập tức đình chỉ vì anh mắt hiếu kỳ của ba đứa tiểu quỷ phía sau…
“Ta nói, Kaito, anh không thấy ngượng à?” Conan nhìn xe, rồi nhìn nhìn lại bộ đồng phục của Kaito, bất đắc dĩ lắc đầu…
“Conan, sao cậu dám gọi anh Kuroba là Kaito?”
“Chẳng lễ phép chút nào ”
“Đúng vậy đúng vậy ”
Ba đứa nhóc không chừng lên án Conan, ra vẻ ta đây đứng về phía anh Kuroba Kaito đấy nhé, làm quái đạo không kiềm lòng được nhếch nhếch khoé môi. Nhưng mà không được cười quá mức đâu, bằng không tiểu trinh thám nổi nóng, lại vất anh hẳn sang một bên cả đời không thèm lý đến nữa…
Conan giọng mỉa mai, “Như vậy, xin hỏi, anh Kuroba, chúng ta đang đi tới đâu đây ạ ?”
“Anh Kuroba? ?” Nghe được cách gọi của Conan, Kaito không vừa ý lắc đầu, “Gọi anh Kaito được rồi…”
“Tại sao Conan được gọi là anh Kaito trong khi tụi em phải gọi anh Kuroba?” Ayumi ngây thơ hỏi tiếp….
“Cái này….” Bởi vì bọn anh là tình nhân mà….. Kaito rất muốn nói như vậy, thế nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt đầy uy hiếp cùng đe doạ bỏ rơi của tiểu trinh thám, anh chỉ còn biết lắng quắng đi tìm lý do vớ vẩn nào đó trả lời. Nhưng lý do gì bây giờ??? Anh cầu cứu nhìn Conan, nhưng lại phát hiện người thương mặc kệ mình mà ngó ra cửa sổ.
Phiền phức này là tự anh tạo thành, nên anh tự mình tìm lối thoát đi ha….
Hừ, dám cười, cho rằng hồi nãy cậu không thấy sao?
“A, đẹp quá đi ~~~” Một toà nhà xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt đám nhóc làm dời đi sự chú ý của chúng, rốt cuộc giải thoát được Kaito….
“Ừm…” Toà nhà này công nhận đẹp thật, đến Conan cũng kiềm lòng không được mà nhìn đi nhìn lại mấy lần. Nhất là những đoá tường vi đỏ mọc đầy quanh ngôi nhà, làm ánh mắt một lần nhìn vào, liền không muốn rời đi nữa………
“Oa, anh Kuroba, chúng ta cùng đi tới đó nhé?”
“Đương nhiên rồi….” Kaito cười cười nhưng khóe miệng mất tự nhiên mà cứng đờ….Anh vốn chỉ muốn đi cùng với mình tiểu trinh thám thôi, không ngờ……
********************************
“Tiểu trinh thám, có người mời anh đi tham gia yến hội, đi với anh nhé?”
“Không được, Conan với bọn em đâu có được mời, bọn em muốn đi chơi cùng nhau thôi…” Genta là người đầu tiên phản đối. Gần đây Conan không đi cùng bọn họ, làm bọn họ mất rất nhiều trò vui…
“Đúng vậy, mấy nay bọn em đều không được chơi cùng với Conan…” Ayumi ôm chặt cánh tay Conan, nói gì đi nữa cũng không buông…
“Em….” Mọi thứ đều bị các cậu nói hết rồi, Mitsuhiko sờ sờ mũi, tớ biết nói gì thêm đây????
“Anh thấy đó, tôi không đi được” Conan vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt thì mừng muốn chết
Tiểu trinh thám tựa hồ rất mừng a, Kaito nhăn mặt, “Được rồi, tất cả cùng nhau đi”
*********************************
“Bọn họ tại sao lại mời anh?”
“À, là bạn học ngày trước của thanh tra Nakamori, nhưng ổng không muốn đi, Aoko cũng không đi, cho nên mời tôi và vài người nữa đi đỡ phí” Kaito đi lên phía trước, không biết từ khi nào đã lẳng lặng gở được cánh tay đang bị ôm chặt cứng của Conan ra khỏi Ayumi
Tiểu trinh thám là của anh, cho dù em là nhóc con cũng đừng hòng bén mảng!
Cái tên này… Nhìn thấy hành động của Kaito, Conan chẳng biết phải nói sao, nhưng trong lòng thấy có chút ngọt ngào. Cái tên này thật là… cư nhiên lại ghen đấy à?
Thế là bọn họ cùng nhau đi tới toà nhà tường vi kia…
“Kíng coong” Kaito nhấn chuông cửa, nhưng mai mà chẳng thấy ai…
“Kaito, có khi nào anh nhớ nhầm địa chỉ, hay nhầm ngày không????”
“Không thể nào, đúng là hôm nay, đúng là chỗ này” Toà nhà tường vi rõ ràng như thế, không thể nào lại nhầm nữa. Người ta IQ 400 cơ mà, sao có thể mỗi cái địa chỉ mà đi nhớ nhầm?
“Nhưng mà… ? ?”
“A, mở rồi kìa…….” Lúc mọi người đang chứa một bụng nghi hoặc, cửa sắt chậm rãi mở, một ông lão chậm rãi bước ra, lộ ra khuôn mặt già nua nhăn nhúm như sáp ong…
“Oé…..” Thấy ông lão, Kaito thụt lùi ba bước, thẳng đến khi thấy ánh mắt khinh bỉ của Conan, anh mới ho nhẹ hai tiếng….. Thật là thiếu ý tứ quá đi……
“Chào ông ạ, nơi này là Tường Vi Quán đúng không?” Conan tiến lên hai bước, hỏi.
“Ừm, các người tới đây làm gì?” Ông ta không nhớ chủ nhân ông có bạn là một đám nhóc nào cả….
“Chúng cháu là tới tham gia vũ hội ạ….” Ayumi trả lời thật to, nếu có thể cùng Conan khiêu vũ thì thật tốt
“Các người…..? ?”
“Kaito.” Conan thúc Kaito, ý bảo anh giới thiệu cho rõ ràng………
“Dạ cháu là……..”
“Công tử nhà Kuroba…………” Một thanh âm vang lên phía sau ông lão “Bác Phúc, mấy người trẻ tuổi này để cho con lo được rồi…” Một thiếu nữ bước tới trước mặt mọi người
“Tiểu thư…” Ông lão gật đầu, xoay người bước đi…
“Đây là quản gia của chúng tôi, Phúc Sơn, tớ là Ma Điền Ưu Tử, chú Nakamori đã gọi điện nói cho tớ rồi, ổng đang phải phụ trách vài vụ án, không đến được, nên nhờ công tử nhà Kuroba đến thay….” Ma Điền Ưu Tử thoạt nhìn có vẻ rất hứng thú với Kaito…
“Em là Kuroba Kaito, còn đây là Edogawa Conan và đám thám tử nhí bạn nó….”
“Chào chị.” Conan cúi đầu chào Ưu Tử, nữ nhân này coi bộ rất yêu thích vẻ ngoài của Kaito….
“Này!!! anh Kuroba…cái gì mà đám thám tử nhí, người ta cũng có tên chứ bộ” Thấy Kaito nặng bên này nhẹ bên kia, bọn nhóc liền ganh tỵ ra mặt
“Nhưng mà anh đâu có biết tên mấy nhóc”
“Em là Yoshida Ayumi”
“Tsuburaya Mitsuhiko”
“Kojima Genta, thích ăn cơm lươn nhất ”
“Genta, câu sau bị thừa đó”Ayumi thúc tay áo Genta
“Bọn em là nhóm thám tử nhí lừng danh!!!!” Ba đứa nhóc lập tức đồng thanh rồi bày ra tư thế như siêu nhân lúc vừa biến hình xong, làm Conan trên đầu vô số hắc tuyến.
“Đáng tiếc Haibara không có ở đây.” Mitsu thở dài, Haibara nói không khoẻ nên ở nhà rồi.
“Thật sao? Các em dễ thương thật đó” Ma Điền Ưu Tử nựng nựng má Genta. Nhưng nói thật, cô không thích trẻ con chút nào, nhất là lúc nàu, vừa ồn vừa nháo, thật không muốn tiếp vào cửa.
Bất quá, để hấp dẫn chú ý của Kuroba Kaito, cô giả tạo thế nào cũng được.
“Chị hình như rất thân quen với anh Kaito thì phải” Conan vuốt vuốt mũi, có phải là tại cậu nhạy cảm quá hay không
“Đúng vậy, chị học cùng trường với anh Kuroba này” Chỉ là Kaito từ trước tới nay vẫn không hề để ý tới cô ta, cũng được, con nhỏ Akako kia không phải anh cũng không để vào trong mắt sao?
“Thì ra là cùng trường” Conan dài giọng
Xem ra người này thực sự thích Kaito, nhìn ánh mắt… giống y như Ayumi khi nhìn mình
Ha ha…Conan cười khổ lắc đầu. Cậu làm sao vậy? Bất quá chỉ là một cô gái mà thôi, đáng cho cậu suy đông diễn tây như vậy sao? Thật là xấu hổ với hình tượng thám tử lừng danh…
“A ? ? ? ?” Thân thể đột nhiên bị ai đó ôm lên, COnan ngẩng đầu, thấy Kaito vẻ mặt rất lo lắng
“Tiểu trinh thám, em làm sao vậy?” Tiểu trinh thám của anh từ nãy giờ vẻ mặt đều rất hằn học, có phải trong người có gì khó chịu hay không? Nếu có chuyện gì… nếu cần thiết anh lập tức đưa cậu quay về nhà, yến hội gì đó không đi cũng không sao. Dù sao… thiên địa rộng lớn nhiều cảnh đẹp tiệc ngon, với anh cũng không quan trọng bằng một tiểu trinh thám.
“Em không sao.” Conan cúi đầu, lần đầu tiên chủ động tựa lên người Kaito. Cậu biết chính mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng cậu thật sự vẫn lo, Ran đợi cậu lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể tiếp tục đến với nhau… Còn Kaito, anh đợi cậu được bao lâu? Lại còn có thể kiên trì thêm bao lâu? So với cùng một bạn gái xinh xắn tay nắm tay không phải thật tốt sao?
“Chúng ta vào đi thôi…….”
“Ừm…” tiểu trinh thám, em rốt cuộc là làm sao vậy,không phải ăn phải cái gì rồi chứ…
“Conan đang làm nũng đấy à….” O_O
“Hình như đúng là vậy rồi!!!” O_O
“Quá kinh khủng rồi” O_O
“Có khi nào ngày mai tận thế không”
“…………………..”
“…………………..”
|
CHƯƠNG 13 PHẦN 2:
“Các cậu….” Nghe được bọn nhóc thám tử nói, Conan từ trong lòng Kaito nhảy xuống, “Ai nói tớ làm nũng, tại trong người có chút khó chịu thôi”
“Thật à… ”
“Lại còn giả sao?” Conan hất đầu, cho tay vào túi rồi đi thẳng vào trong Tường Vi quán.
Kaito bị vứt bỏ đứng phía sau, không khỏi nhìn lồng ngực trống không của mình mà oán giận chính mình sao lại đem đám nhóc phiền phức này theo làm cái quái gì không biết…
“Mấy cây này trồng thật khéo quá đi, nhìn hoài không chán…” Conan không thể rời mắt khỏi những bông tường vi, từng bông hoa đẹp vừa như diêm dúa vừa như lẳng lơ, nhất là loại màu đỏ, hấp dẫn người ta đến kỳ lạ…
“Tiểu trinh thám, em thích tường vi à…..” Khó trách lúc anh tặng hoa hồng, tiểu trinh thám đều không có phản ứng gì, “Được, vậy lần sau tôi tặng em tường vi là được chứ gì….Em thích màu gì?””
“…..” Conan lừ mắt liếc Kaito. Tôi là con trai, anh tặng hoa hồng hoa huệ tôi biết xử sự thế nào? Muốn tặng sao không tặng hẳn một bộ Sherlock Holmes toàn tập hay tuyển tập suy luận của Edogawa đi…. Cái đó thì không từ chối đâu…
“Tiểu trinh thám, nhìn tôi khinh bỉ vậy là sao…”
Conan không thèm quay đầu, chỉ chăm chú nhìn vào một mảnh đỏ tươi trước mặt
“Chú nhóc, có hứng thú với mấy cây tường vi này à…” Không biết từ lúc nào, một người đàn ông đã xuất hiện ngay sau lưng Conan làm cậu chàng cả kinh quay lại nhìn….
“Chú là? ?”
“Chú là chủ quán này, Ma Điền Chân Thi” Người đàn ông cười nhẹ trả lời, làm Conan cũng hơi buông lỏng cảnh giác. Thì ra đây là người đã mời họ tới….
“Cháu là Edogawa Conan ạ. Cây tường vi này thật đẹp quá, làm người ta nhìn đến mê không dứt ra được.”
“Cháu biết ý nghĩa loài hoa này là gì không?”
“Dạ?”
“Loài hoa này tượng trưng cho lòng tưởng niệm một tình yêu. Mỗi một đóa tường vi nở ra đều chất chứa một mơ ước đôi lứa, cho dù cây hoa rốt cuộc sẽ đến ngày phải héo tàn, nhưng vẻ đẹp hoàn mỹ của nó sẽ như một câu chuyện tình, vẫn ở mãi trong trái tim người ta, khiến người ta không ngừng tưởng niệm….”
“Tưởng niệm một tình yêu? ?” Kaito nhìn cây tường vi, lại nhìn qua Conan. Anh cũng mang một đoá tường vi trong lòng. Anh là tưởng niệm Conan, không, đúng ra là Kudo Shinichi. Nhớ về những kỉ niệm, lúc bên nhau, còn có…
…Thân thể??
Kuroba Kaito, loại ánh mắt gì đó? ? Conan đột nhiên rùng cả mình. Lúc vừa ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ánh mắt Kaito thập phần kì dị, giống như là…tràn ngập dục vọng….
“Như vậy…mỗi đoá tường vi ở đây đều là lòng tưởng niệm của mày đối với bà nhà đã mất sao?” Một thanh âm xen vào, nhưng nghe thế nào cũng thấy có ác ý trong đó
“Ái Bộ? ? ? ?” Thấy người vừa đến, Ma Điền Chân Thi cứng đờ mặt, ông đâu có mời gã
“Mày chắc đang tự hỏi vì sao tao đến đây hả? Hôm nay là ngày giỗ của Thụ Ly, tao không thể không đến Hơn nữa, tao còn muốn đến xem cái tên sát nhân nhà người đã chết hay chưa….”
“Ái Bộ Hòa, chúng tôi không chào đón ông, ông cút xéo cho” Thấy cha của mình bị nhục mạ, Ưu Tử nhảy ra gào lớn
“Ưu Tử, bỏ đi, nếu mọi người đã tới rồi, vậy chúng ta đi vào thôi….” Không đợi những người khác phản ánh, Ma Điền Chân Thi dẫn mọi người vào trong
“Kaito ”
“Hửm?”
“Sao tôi có dự cảm chúng ta lại sắp bị cuốn vào rắc rối nữa vậy”
“Không ngại không ngại, dù sao nhiệm vụ của quái đạo như tôi cũng là tạo thêm phiền phức mà…”
“…….” Thế nhưng nhiệm vụ của thám tử là đi giải quyết phiền phức….. Aizzz, Conan chả biết nói gì thêm thở dài đi vào bên trong…
“Conan làm sao vậy?” Ayumi hỏi, chân bước chậm dần dần lại ôm chặt một cánh tay của Conan.
“Đáng ghét, Conan lại được bám rồi… ” Hai đứa còn lại cũng không chịu thua kém, đi theo tranh cho được
“Tiểu trinh thám? ?” Con bé khó ưa nó lại bám tiểu trinh thám rồi
“Cậu Kuroba!!!!!”
“Cậu Kuroba!!!!!”
“Cậu Kuroba!!!!!”
“A, chuyện gì mà gọi gấp thế?” Kaito ôm hai cái lỗ tai bị rống đến ong ong, con gái thật là đáng sợ, các người xem, lúc tiểu trinh thám gọi tên anh nghe dịu dàng biết chừng nào…. Kaito trong lòng tâng bốc Conan mà quên mất mỗi lần Conan gọi anh, cho dù gọi nhỏ đến đâu anh cũng lập tức nghe thấy. Nên Conan căn bản là không cần phải hét lớn….
“Vì cậu cứ không thèm để ý đến người ta” Ưu Tử vẻ mặt ủy khuất, tuy rằng cô không bằng Akako, nhưng cô tốt xấu gì cũng là một trong những hoa khôi của trường. Từ trước tới nay chưa có ai làm lơ cô như vậy….
“……………” Tôi để ý đến cô làm khỉ mốc gì? Kaito trố mặt. Anh cả ngày chạy theo tiểu trinh thám mà người ta còn không thèm lý đến anh, thời gian đâu mà đi để ý ai nữa….
“Thì bây giờ tớ đã để ý cậu rồi đây…Bây giờ tớ đi theo mấy đứa nhóc nha, để tụi nó lạc…” Kaito trời sinh phong độ lịch lãm, nên cho dù đối với con gái có không ưa thế nào, cũng có thể nặn ra một điệu cười hoà nhã an ủi. Cho nên, vừa khớp lúc Conan quay đầu lại tìm Kaito, thì lập tức thấy anh đang cười đến chân thành cùng thiếu nữ nhà người ta, còn thiếu nữ kia vì đón nhận nụ cười mà hai má đỏ hây lên….
Khẽ cắn môi dưới, Conan xoay người. Ta đây không thèm quan tâm nữa đấy….
“Chờ một chút, tiểu trinh thám, chờ với!!!!!!!!” Thấy Conan càng đi càng nhanh mất hút sau phía cửa lớn, Kaito không còn tâm trí đâu để ý nữ sinh bên cạnh, tất tả chạy theo sau…
Tiểu trinh thám, tiểu trinh thám, tại sao Kaito cứ không rời thằng bé đó vậy. Không lẽ…Kaito anh ta luyến đồng chắc??? Ma Điền Ưu Tử giật giật lông mày. Tình địch của cô không phải là một thằng nhóc chứ??? Như vậy còn mặt mũi nào nữa…
Mà tiểu trinh thám cũng lạ nữa, nãy giờ không đi bên cạnh anh, mà cứ dính theo bên người tên Chân Thi kia làm gì?? Chẳng lẽ…tên đó cũng có tình ý với tiểu trinh thám nhà anh?????
“Kaito!!! ”
“Sao tự nhiên lại gọi Kaito, gọi Kuroba như nãy tôi quen hơn” Đáng ghét, ông già kia kéo tay tiểu trinh thám kìa!!!! Chắc đã đến lúc anh phải ra tay rồi!!!!!!!!
*****************
“Trong hoa viên của hoàng cung, mỗi một đóa hoa đều thuộc về một chủ nhân riêng, mà đoá tường vi lại là thuộc về vị hoàng tử nọ….. Lúc tường vi vừa chớm nở hoa đã ngưng mắt nhìn hoàng tử không rời. Từ trong ánh mắt, nàng đã biết cả đời này sẽ thuộc về một mình hoàng tử. Cây tường vi nhỏ cứ ngày qua ngày lớn lên dần. Mỗi ngày nàng đều chọn hình dáng xinh đẹp nhất xuất hiện trước mặt hoàng tử. Còn hoàng tử thì rất hay cười, luôn tưới nước chăm sóc nàng, vì nàng mà giăng màn chắn gió cản mưa….”
“Nhưng có một ngày, cây tường vi nhỏ phát hiện bên cạnh mình lại trồng thêm một khóm hoa hồng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy đã bị thuyết phục rồi–thật đẹp quá đi! Cây tường vi liền ngọt ngào làm quen với người bạn mới, không lâu sau hai người đã thân thiết, chuyện gì cũng nói cho nhau không giấu thứ gì. Vài hôm sau hoàng tử lại đến, liền bị vẻ đẹp hoa hồng đả động. Thế nhưng hắn biết, mỗi loài cây thuộc về một chủ nhân riêng, khóm hoa kia không thuộc về hắn. Cây hoa của hắn là tường vi nhỏ bên kia. ”
“Hoàng tử trước sau như một vẫn chăm sóc tường vi, thế nhưng vẫn thỉnh thoảng dừng lại bên cây hoa hồng, nhẹ nhàng vì nàng nhổ đi cỏ dại, vì tiếng thở dài của nàng xót xa thay, vì dung nhan sáng lạn của nàng mà mỉm cười hạnh phúc. Hoàng tử không có phát hiện cây tường vi của mình đã bắt đầu yếu nhược đi rồi. Tường vi thiện lương biết hoàng tử của nàng đã yêu cây hoa hồng, nàng yêu hắn, không muốn nhìn thấy hắn đau khổ. Vì vậy mỗi ngày nàng đều trang điểm tốt, mong hoàng tử nhìn thấy bộ dáng đẹp nhất của mình. Nhưng đến ban đêm lúc nhìn sang cây hoa hồng, nàng cũng không kìm được mà rơi lệ…”
“Rốt cục có một ngày, cây tường vi thâm tình mà nhìn bóng lưng hoàng tử lúc rời đi. Nàng nói với cây hoa hồng, ta phải đi rồi, tuy rằng hoàng tử thuộc về ta, ta cũng thuộc về chàng, nhưng chàng yêu ngươi mất rồi. Không có tình yêu trọn vẹn của chàng, ta là không sống qua được ngày hôm nay nữa. Ta chỉ là hi vọng, không có ta trong đời, chàng vẫn hạnh phúc…. Lời còn chưa dứt, cả thân cây đã đổ rạp, trên mặt dù vương đầy nước mắt, cũng còn lưu lại một nụ cười nhàn nhạt…”
“Ngày thứ hai, hoàng tử trở lại, thấy cây tường vi đã đổ rạp rồi, hắn đau lòng muốn chết, “Cây tường vi của ta, ngươi thế nào ngu ngốc như vậy, ngươi là của ta, lẽ nào chuyện này mà ngươi không hiểu….”
“Huhuhu, tội nghiệp cây tường vi quá” Ayumi bụm mặt khóc thút thít
“Ừ, tội nghiệp thật” Conan gật đầu, nếu như đó mà là cậu…nếu như là cậu…không, cần gì phải nghĩ mấy chuyện hoang đường như vậy
“Kể cho con nít mấy cái loại chuyện này thật không phù hợp đâu, bố”
“Bọn nó hiếu kỳ mà…” Đưa tay xoa xoa đầu đám nhóc, nhưng lúc xoa tới Conan, đột nhiên thấy thằng nhóc mới đó mà biến đâu mất tiêu.
Chuyện gì xảy ra? Ma Điền Chân Thi kì quái nhìn lại trước mặt mình. Sao không thấy đâu nữa?
“Nhanh thật…” Ma Điền Chân Thi nhìn người đã chạy ra cách ông ba bước, tay ôm chặt Conan, nhãn thần lợi hại liền không khỏi cười khổ. Con gái của ông không có hi vọng rồi. Tâm ý của con gái, ông sao lại không biết. Và sao lại không muốn thành toàn? Chỉ là, có đôi lúc, những chuyện như thế này cưỡng cầu không được.
“Kaito, bỏ tôi xuống được chưa?” Biết Kaito không thích người khác gần gũi mình, nhưng phản ứng thế này cũng là quá lố đi. Chưa nói tới Chân Thi đáng tuổi cha chú mình, thì cũng là một người đáng kính trọng. Còn cậu lại không phải đồng tính luyến ái, việc gì mà phải làm quá lên???
Cậu chỉ là thích Kaito thôi, mà trùng hợp Kaito lại là con trai. Nếu như cậu vốn thực sự thích nam nhân, vậy chả phải đã sớm thích Hattori rồi? Còn chờ tới hắn??
|
CHƯƠNG 14 PHẦN 1:
“Tiểu trinh thám, chúng ta đi về thôi…” Anh chẳng muốn nán lại thêm nữa. Vốn là muốn cùng tiểu trinh thám tham gia một vũ hội lãng mạn, rốt cuộc lại bị hết người này tới người kia phá đám. Vũ hội lần này anh không chờ mong gì nữa…
“Kaito? ? ? ? ? ?” Anh không thấy người ta đang nhìn mình kì quặc sao? Người ta là đợi gần bắt đầu mới chường mặt tới dự tiệc, còn mình đến cho thật sớm, tới lúc yến hội sắp bắt đầu thì lại đòi đi về?
“Tiểu trinh thám, ai biểu em đào hoa thế làm gì, một Ayumi đã thấy ghét rồi, giờ kéo theo ông bác Chân Thi kia nữa…”
“Kaito, tôi hứa với anh, nếu mà có khiêu vũ tôi cũng chỉ khiêu vũ với một mình anh thôi, chịu chưa?” Theo lẽ thường mà nói thì không ai lại đi khiêu vũ với một thằng nhóc, nhưng mà, bây giờ để anh bỏ ngang về thì cũng thật không có đạo lý.
“Vậy….cũng được…..” Ngập ngừng rồi cũng đồng ý, nhưng bàn tay vẫn không ngừng xiết chặt tay tiểu trinh thám.
“Thật muốn đem em ôm vào lòng hoà làm một luôn, tiểu trinh thám, yêu em muốn điên luôn rồi!!!!”
Conan cố sức đem Kaito đẩy ra, “Nhưng tôi không nghĩ bệnh viện tâm thần nào dám nhận anh đâu…. Thật là hại não thám tử quá mức”
“Tiểu trinh thám!!!”
“Hơn nữa, tôi cũng là của anh rồi, chưa đủ sao?” Conan hơi cong khóe miệng lên, cười ngọt một cái. Nếu không phải xung quanh quá nhiều người, không, nếu không phải bọn nhóc đang đứng cạnh nhìn lom lom, chỉ sợ Kaito từ lâu đã ôm chầm lấy Conan mà hun chùn chụt rồi….
“Rồi giờ buông tay ra được chưa?” Còn không buông sau này cậu không còn mặt mũi đi gặp người nữa a…
Hình ảnh một Conan thích nũng nịu người khác? Nghĩ tới là muốn tận thế luôn rồi…
“Rồi… ”
Thời gian từng giây chầm chậm trôi, rốt cuộc vũ hội cũng sắp bắt đầu…
“Ma Điền, đã lâu không gặp” Một nữ nhân y phục hoa lệ bước đến, đưa tay ôm nhẹ Ma Điền Chân Thi chào hỏi.
“Tự Nhân, đã lâu không gặp …”
“Oa” thấy người nọ, lông mày Conan lập tức nhướng cao. Ở đây toàn là những người nổi tiếng trong giới doanh nhân thôi!
Tam Hợp Tự Nhân, chủ tịch tập đoàn cây cảnh phố Beika, 37 tuổi
“Tam Hợp, cô tới chi sớm thế, không gọi tôi đi cùng…” Một người đàn ông tướng mạo anh tuấn chậm rãi đi tới…..
“Đây là Đại Thần Ý, môt kiến trúc sư xuất sắc”
“Conan, sao cậu biết nhiều thế?” Ayumi hiếu kỳ hỏi, đến Ma Điền Ưu Tử cũng nghi hoặc nhìn Conan. Những người này, tuy là nổi tiếng, nhưng nếu không phải cũng là người làm ăn lớn thì cũng không có cơ hội quen biết. Đến cô mà còn không biết rõ từng người, vậy mà tiểu tử này cư nhiên lại biết thật rõ ràng…
“………..”
“Còn cần hỏi sao, khẳng định là chú Mori nói cho cậu ấy” Nghĩ đến Conan bình thường ở nhà Mori được thảnh thơi ăn uống còn được học lóm nghề, Mitsu không khỏi cao giọng ganh tỵ
“Ờ ờ..đúng vậy, những người này là chú Mori thường hay kể cho tớ nghe…” Mà nhiều khi ông Mori cũng chẳng biết mấy người này là ai đâu….
“Vậy à? Kaito! Mình qua đó ăn gì đi” Ưu Tử chỉ góc bên kia, cô muốn đi cùng Kaito, một mình. Hiếm khi cô chọn lựa được một chiếc váy hoa lệ thế này…
“À..không, thôi khỏi….” Anh chỉ muốn đi cùng tiểu trinh thám thôi, “Tiểu trinh thám, hay là, tụi mình đi ăn đi…” Kaito hạ thấp người hỏi nhỏ Conan
“Ừ, đi”
“Á!!!!!!!!!!!” Một tiếng hét thảm vang lên, Conan nhất thời cứng đờ, lẽ nào là??? Cậu lập tức xoay người hướng phía phát ra tiếng hét chạy tới
“Xảy ra chuyện gì???”
“Ông Ái Bộ, ông Ái Bộ!!!” Hầu gái ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy
Conan chạy qua chỗ hầu gái, trực tiếp chạy vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng liền trừng to mắt
Ái Bộ cả người tựa ở trên vách tường, bức tường phía sau đầy máu tươi, mà trên người còn cắm phập một mũi tên không trúng ngực
“Xảy ra chuyện gì? ?? ? ?” Những người khác cũng vì nghe tiếng thét mà chạy tới…
Nhất thời vang lên một tràng xôn xao nào loạn
“Trời ơi, tôi phải về!!!”
“Đúng đấy, về thôi, ghê quá!!!” Tất cả mọi người đều hướng phía cửa chạy đi, Kaito thoắt người nhanh chóng chặn ở cửa lớn
“Các người ai cũng không được rời khỏi đây!
“Ý gì hả?”
“Bộ muốn giam giữ chúng tôi sao?”
“Chúng ta nhìn thấy nạn nhân lần cuối là 4 giờ chiều nay, vậy là nạn nhân tử vong trong khoảng từ 4 giờ chiều đến giờ, thời điểm tử vong cụ thể thì phải để giám định pháp y giám nghiệm lại. Trong khoảng thời gian này phiền mọi người giữ nguyên hiện trường, không ai được rời khỏi nơi này. Chú Ma Điền, chú gọi cho thanh tra Megure đi” Conan đứng lên, chậm rãi nói
“Ờ…ờ” Đứa trẻ này sao kỳ lạ như vậy??? Ma Điền Chân Thi không khỏi nghi ngờ, nhưng không tài nào lý giải cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Việc quan trọng bây giờ là báo cảnh sát
“Sao chúng tôi lại không được đi?”
“Bởi vì ai trong số các người cũng có thể là hung thủ” Conan đưa tay vào túi áo, nhãn thần lợi hại nhìn mọi người………
“A, cháu Kudo, sao cháu ở đây?” Vất vả chen được qua đám đông người, thanh tra Megure xởi lởi chào hỏi “cháu Kudo” nào đó đang đứng cạnh “cháu Conan”, “Thật là lâu quá không gặp, lần này lại phiền cháu nữa rồi…”
“Cháu? ?” Kaito chỉ vào mình, mắt thì hướng Conan nghi vấn, nhưng thấy Conan hừ một tiếng rồi hất mặt đi. Há há, em ấy vẫn giận mình bắt chước “nguyên bản” của em ấy…
“Xin lỗi? Chắc chú nhầm rồi, cháu không phải Kudo Shinichi”
“Không phải?” Thanh tra Megure kinh ngạc đánh giá Kaito, “Sao giống y chang vậy….”
“Đương nhiên giống, đối với Shinichi tôi là ch… Ấu!!!!” Kaito chưa nói hết lời thì chân bị đá cái bốp khiến cậu chàng la oai oái
“Anh ấy là cháu ruột của thím bên nội của vợ của anh trai của bố anh Shinichi đấy ạ”
“? ? ? ? ? ? ?”Yuusaku có anh em à??
“? ? ? ? ? ? ?” Tiểu trinh thám, em ác quá…
Anh nếu như dám nói ‘tôi là chồng Kudo’ thì anh chết chắc!!! Conan dùng ánh mắt lựu đạn cảnh cáo Kaito
“Tiểu trinh thám……..”
“A, Conan, cháu cũng ở đây à?”
“Có tụi cháu nữa!!!”
“Ồ, các cháu đều ở đây à, thảo nào mà có người chết a!!” Thanh tra Megure dạng như không còn lạ gì mà lắc đầu…
“…………….” Ê, là án mạng tìm tới cháu mà… Conan cũng vô ngữ lắc đầu…
|