Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta
|
|
CHƯƠNG 9 PHẦN 2:
“Ơ…dạ? ? ?” Conan giờ mới ngẩng đầu lên, bộ mặt bơ bơ như nãy giờ không hề chú ý. Thì ra… không phải là hắn… trong lòng tự nhiên vô cùng thất vọng…Hắn ta thật lâu rồi không có tới gặp cậu.
Quên đi, cậu sao thế này, có liên quan gì đến cậu đâu….
“Được rồi, anh vừa nói cái gì tham gia vũ hội? Ngày hôm nay có chuyện gì trọng đại sao?” Ran quay đầu nhìn về phía Sonoko, thân là nhị tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Suzuki, không thể lại không biết việc này…
“Hở? ? ? ?” Sonoko hai tay khoanh lại, nỗ lực nhớ xem, hình như không có gì hết…”Đúng rồi, lần trước bố có đứa cho tớ một phong thư, nhưng chả hiểu gì hết nên quăng rồi…”
“Hả? ? ? ? ?”
“Ừa…nói cái gì mà buổi dạ hội của những cô bé lọ lem, hừ Sonoko đại nhân ta là ai chứ, sao có thể chung đụng với mấy cô bé tội nghiệp kia được, há há há…”
Mọi người hắc tuyến, Sonoko quả nhiên không đổi được cái bệnh tự kỷ nặng, thật giống với người nào đó quá đi….
Mà kệ chứ, nhớ hắn làm gì…
“Xin lỗi, buổi vũ hội kia là anh cùng một người bạn tổ chức…” Nghe Sonoko nói vậy, Kết Thành cũng không để bụng chỉ cười cười, “Anh với bạn anh cứ lâu lâu lại tổ chức vũ hội thế này… Nếu tiểu thư không thích, như vậy thì thôi vậy…” Tựa hồ có chút xấu hổ, Kết Thành xoay người định chạy đi, nhưng phát hiện ống tay áo đã bị người túm lại…
“Tiểu thư?”
“Chuyện này… nếu là anh mời tới, chúng ta nếu như từ chối thì không phải con gái nữa rồi…” Sonoko hí hí cười trộm
“Sonoko!”
“Aizzz, dù sao cậu với Kudo cũng chia tay rồi, sao không chuẩn bị quen một anh đẹp trai mới đi?” Sonoko thúc thúc khuỷu tay Ran.
“Đã vậy thì chúng ta đã đi thôi…”
“Bây giờ á?” Sonoko và Ran bất ngờ, “Chờ một chút, bọn em còn chưa thay quần áo mà? ? ? ? ?” Mặc đồ như thế này mà đi tham gia vũ hội sao được? ?
Ran cúi đầu nhìn lại mình, áo sơmi, quần jean,rồi lại ngó sang Sonoko, trang phục của cô cũng không thích hợp đi vũ hội.
“Không cần, chủ đề của bọn anh là mời đến những “cô bé lọ lem” xinh đẹp giản dị ở trên đường, rồi đến chỗ bọn anh sẽ có sẵn y phục, tới đó, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng xem ai có thể trở thành công chúa lọ lem xinh đẹp nhất….”
Kết Thành cười nói, thành thật mà nói, thiếu nữ tóc dài trước mặt anh thực sự rất xinh, nếu mà trang điểm tỉ mỉ chút nữa, khẳng định sẽ vượt xa nhiều người…
Bất quá, ánh mắt anh lại thấy hứng thú với tiểu quỷ trước mặt. Mà không biết tiểu quỷ này trang điểm lên sẽ như thế nào…??
Sao-tôi-tự-nhiên-rùng-mình-vậy-ta? ? ? ? ? Conan bất chợt run nhẹ hai vai, hình như lại sắp có chuyện không hay xảy ra rồi….
“Kết Thành, sao cậu tới muộn thế? ? ?”
“Thì tại đi tìm mấy cô bé lọ lem cho buổi vũ hội mà, Tân Điền, còn cậu thì sao?”
“Còn phải nói, ta đã ra tay là mã đáo thành công”Tân Điền lấy tay hất tóc trước trán, khiến vô số nữ sinh phía xa kích động hú hét ầm ầm.
“Đẹp trai quá~~~~ ”
“Thật là ~~~ cậu xem, Kết Thành đẹp trai, Tân Điền cũng đẹp trai, hế hế tớ thích cả hai người ~~~”
“? ? ? ? ?” Ran và Conan không còn từ nào để thốt mà chỉ lẳng lặng nhìn Sonoko, trong khi cô nàng vẫn như thường lệ chẳng hề để ý tới vẻ mặt no comment của hai người.
“Ê mà mấy thằng đẹp trai lưu manh lắm nha, giống cái tên Kudo của cậu đó, chảnh choẹ lắm nha” Sonoko không hiểu vì sao cứ nhớ tới Shinichi là liền trở mặt ác cảm hết với mấy anh đẹp trai.
“Ừm…” Ran cúi đầu ậm ừ.
Ội ội – sao lại có tui liên quan vào đây nữa?? Conan nghe Sonoko nói hươu nói vượn một hồi lại lôi mình vào chửi thì tránh không khỏi cảm giác bó tay. Mà nói lại, cái tên Kaito kia cũng đẹp trai vậy, cũng lưu manh cà chớn vậy, mà Sonoko ngươi cũng mê quá trời đó thôi.
“Đây là cô bé lọ lem mà cậu chọn tới đấy à, nhan sắc nhìn cũng bình thường nhỉ?” Tân Điền từ trên xuống dưới đánh giá Ran và Sonoko….
“Ê, anh nói gì? Anh còn đòi hỏi xinh đẹp tới mức nào nữa?” Dám nói công chúa Sonoko nhan sắc bình thường à ?
“Kệ họ đi mà, chị Sonoko” Chị xấu thiệt mà… Conan kéo tay áo Sonoko lại, nhưng trong bụng lại thầm cười nhạo.
“Còn người tớ mời tới thì không tầm thường vậy đâu, Chi Mỹ, ra đây đi.” Nương theo tiếng hoan hô của mọi người, một vị mỹ nhân từ trong đám người chậm rãi đi ra, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người
Conan nhìn Sonoko, rồi lại nhìn Chi Mỹ. A~~ đúng là một đại mỹ nhân
“Conan, ánh mắt mi vậy là sao?” Sonoko túm áo Conan, cô nhìn thấy rồi nha, vừa rồi thằng tiểu quỷ này tuyệt đối là đang khinh bỉ nhan sắc của cô.
“Huhu chị Ran cứu em—-” Âm thanh kêu cứu siêu cấp vô địch khả ái bắt đầu vang lên, lại còn làm bộ mặt phụng phịu dễ nựng, nhất thời đã đem ánh mắt của mọi người thu về phía mình…
“Sonoko tiểu thư, Conan chỉ là một thằng nhóc thôi mà.” Kết Thành ôm lại Conan, tiểu tử này, quả nhiên đúng như anh tưởng tượng, dễ thương chịu không nổi.
Conan ở trong lòng Kết Thành lại không vừa ý, đuôi mắt cứ giật giật, cậu thực sự rất ghét bị người khác ôm. Nhưng mà…ngó sang Sonoko..Thôi ta cứ ở đây cho an toàn một lát …
“Tôi xin giới thiệu…” Sau khi tiếng nhạc dạo kết thúc, Kết Thành hắng giọng nhưng tay vẫn ôm Conan
“Tôi là Kết Thành Tân Du, vị này chính là Tân Điền Niệm, là sinh viên của trường âm nhạc Beika, hiện nay là thành viên mới của công ty chúng ta . Còn các cô nương đây chính là những cô bé lọ lem tôi mời tới. ”
“Tôi là Mori Ran, xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn ”
“Tôi là Suzuki Sonoko ”
“Nhóc con, em tên gì?” Kết Thành nhìn vào người trong lòng
“Em là Edogawa Conan, thám tử”
“Thám tử?” Kết Thành hiếu kỳ nhướng mày
“Xin lỗi, thằng nhóc này rất mê trò trinh thám” Ran khiêm tốn nói thêm rồi ôm Conan về.
“Thật à?” Trong tay còn lưu lại hơi ấm của thằng nhóc, Kết Thành nhìn lại vòng tay trống không của mình, trong lòng tự nhiên thấy thất lạc.
Âm nhạc bắt đầu vang lên giòn giã, từng cặp đôi tiểu thư và vương tử bắt đầu chọn cho mình trang phục. Lúc nhạc kết thúc sẽ là lúc bọn họ bước ra trình diễn.
|
CHƯƠNG 10 PHẦN 1:
“A, Ran tiểu thư, thực xinh quá đi.” Nhìn Ran ăn vận bước ra, Kết Thành không khỏi nói lời cảm khái, quần lụa mỏng màu tráng, áo tơ tằm làm dung nhan cô gái trẻ càng thêm mỹ lệ.
Ran e ngại vân vê tà áo, hai gò má ửng một màu phấn hồng nhàn nhạt, “Đâu có, quá khen đó thôi…” Là con gái đều thích được người khác khen xinh đẹp, cho dù Ran là cao thủ Karate, mạnh mẽ cứng cỏi nhưng khi được khen cũng không khỏi e thẹn ngại ngùng.
“Còn em thì sao?” Nghe được Kết Thành ca ngợi Ran, Sonoko hắc hắc cười không ngừng, Ran chọn ăn mặc thế này đương nhiên là do Sonoko am hiểu thời trang mà xúi vào, thì cũng có do Ran xinh đẹp sẵn, nhưng gu thời trang của Sonoko cũng đóng góp không ít chứ bộ. Nếu Ran đã đẹp, vậy thì… “Em thế nào? Chắc chắn là không thua kém rồi…”
“Đương nhiên, Sonoko tiểu thư cũng rất đẹp….” Kết Thành cười nhàn nhạt, nhưng mà đuôi lông mày đã liên tục giật giật rồi.
“HẾ HẾ HẾ SONOKO TA ĐƯƠNG NHIÊN ĐẸP RỒI ~~~~”
Conan bên cạnh không còn biết làm gì khác ngoài trấn an Kết Thành, “Em hiểu nói dối rất áy náy…”
“Không sao, nhưng còn…” Kết Thành cúi đầu nhìn Conan, “…còn em, nếu như Conan đây cũng ăn diện trang điểm một chút, nhất định sẽ vô cùng đẹp “
“Hihi anh cứ đùa, em là con trai mà…” Nhớ tới lần trước bị tên kia hoá trang thành con gái rồi lượn giữa phố vài vòng, Conan trong lòng đã muốn ớn lạnh, từ đây tới chết cũng đừng hòng ép ta hoá trang thêm lần nào nữa nhá.
“Đúng đó, trang điểm thử coi, chị không tưởng tượng được” Sonoko hào hứng xen ngang, làm trực giác Conan lập tức cảnh báo phải đào tẩu. Bà chị trước mặt không khéo nổi bệnh lên làm thật….
“Conan, hay là em trang điểm một lần thử xem sao?” Lòng hiếu kỳ của Ran từ bao giờ cũng trồi lên cùng lúc với cơn điên của Sonoko, “Có được không?”
Ran, cậu tại sao bất cẩn để cho Sonoko lây bệnh?
“Conan không nói là đồng ý rồi, OK, vậy chị phụ em trang điểm ha” Không thèm nhìn tới ánh mắt cầu xin của Conan , Sonoko đã lôi thẳng em nó vào trong phòng thay đồ
—–Cuộc đối thoại trong phòng thay đồ——
“Không chịu, em không chịu mặc đâuuuuuuuuu” Conan nhìn y phục trong tay Sonoko.
“Không chịu cũng phải chịu.” Giọng nói của ác ma nào đó
“Chị Rannnn cứu mạnggggg”
“Conan, chị Ran không cứu đâu” Ran phe phẩy đầu đáp lại, thành thật mà nói, như vậy đối với Conan thực không công bằng, nhưng mà cô cũng muốn nhìn hình dạng Conan khi trang điểm một chút thôi mà. Nguy rồi, có khi nào bị Sonoko đồng hoá rồi….
“Tang tang tang tàng ~~~~ cô bé lọ lem xinh đẹp xuất hiện rồi đây ~~” Tiếng Sonoko vâng lên, cùng với hành động đưa tay giật phăng tấm bạt che phòng thay đồ ra một bên. Mọi người liền thấy được một bé gái vô cùng xinh xắn nhỏ nhắn đứng trong đó. Kết Thành giật mình, gương mặt bé gái, à không, nhóc con chắc vì giận và chống cự quá nên hơi đỏ lên, làm người ta vừa thương vừa thích…..
“Conan, dễ thương quá đi ~~~”
“Chả dễ thương chỗ nào, chị Ran, nếu chị xem rồi vậy em thay ra nhé”
“Nhưng…” Đẹp như vậy không cho những người khác ngắm thật uổng quá, Ran đã định bế Conan đi một vòng khoe mọi người, nhưng lại có một âm thanh bất chợt cắt ngang cô.
“Á Á Á Á”
“Xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Conan lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng chạy thẳng ra ngoài…
“Xảy ra chuyện gì.” Kết Thành cũng chạy tới theo
“Ph..phần thưởng hạng nhất cho buổi lễ hôm nay không thấy đâu nữa, hơn nữa…”, hơn nữa còn nghe có tiếng kêu của cô gái. Chạy đến liền thấy cô ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt chỉ vào trên mặt bàn, “Hải Lệ, Hải Lệ bị giết rồi….”
“Cái gì?” Conan trừng lớn hai mắt, gấp gáp chạy đến bên thi thể, đưa tay thăm do phần cổ nạn nhân, “Kết Thành ca ca, báo cảnh sát mau, không cứu được rồi…”
“Các người nói là, các người muốn tổ chức ra buổi lễ tuyển cô bé lọ lem?”
“Vâng, tuy rằng nói là vũ hội chỉ để cho vui, nhưng vì chúng ta cũng mời một vài đạo diễn có danh tiếng đến, nên ai quán quân sẽ có rất nhiều cơ hội trở thành người phát ngôn của Mộng Huyễn Nhãn Lệ” đây là chủ ý của người tổ chức. Chỉ khi ở trong cuộc sống đơn sơ tầm thường nhất, người phụ nữ mới toát lên nét đẹp chân chính hoàn mỹ nhất của họ. Cho nên, bọn họ nghĩ ra cách này, để tuyển chọn người phát ngôn cho Mộng Huyễn Nhãn Lệ…
“Mộng Huyễn Nhãn Lệ?” Thanh tra Megure thắc mắc nhưng mắt cứ không rời tiểu cô nương cứ đi đi lại lại xung quanh cái thi thể nằm bên kia. Cô bé này…sao trong giống giống người nào đó của nhà Mori nha…
“Là viên bảo thạch mới nhất của tập đoàn QB chúng tôi.” Kết Thành giải thích, anh tuy rằng là ca sĩ thần thượng, nhưng song song đó cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn tài chính QB “Mộng Huyễn NHãn Lệ, hình dạng như một giọt nước mắt, toả ra ánh màu lam nhạt đẹp động lòng người, như phảng phất nước mắt người thiếu nữ, làm cho người có lòng đều dấy lên thương tiếc… “
“Ờ… thân phận của nạn nhân như thế nào?” Ông là thanh tra, đối với đá quý không có khái niệm.
“Là Hải Lệ, đồng nghiệp của tôi”
Nạn nhân là Hải lệ, cũng là một minh tinh mới nổi. Sắc đẹp của cô thanh thuần như nước làm người khác không khỏi ái mộ, vì vậy lượng fan trong phút chốc đã tăng rất mạnh ….
Conan trên dưới nhìn thi thể của Hải Lệ, thi thể vẫn còn ấm, vậy chắc án mạng xảy ra không lâu. Kỳ lạ, bên trong móng tay cô ta hình như có vài thứ. Conan nhấc cánh tay cô lên đặt gần mũi ngửi thử. Mùi rất lạ, còn có mùi Socola nữa.
“A” thân thể đột nhiên bị ai đó ôm lấy, Conan lại càng hoảng sợ, “Kết Thành ca ca, anh làm gì?”
“Cô bé không nên nhìn mấy cảnh máu me này”
“…………….”
“Conan, quả nhiên là cháu?” Thanh tra Megure vô tình gào lớn một câu khiên mọi người đều quay lại.
“Oa, Conan, thì ra em giả gái thế này cũng dễ thương quá ha ?” Takagi cũng kinh hô.
“Câm miệng” cảm giác được đường nhìn của tất cả mọi người đều giao nhau ngay trên người mình, mặt Conan không khỏi hồng ửng lên, “Anh… Mấy ngườiiii, mau nhìn xem, trong móng tay chị này có cái gì nè….” Mau lảng sang chuyện khác!!!!
“Quả nhiên… Giám nghiệm mau.”
“Vâng…”
“Mọi người nói xem, có khi nào là Kaitou KID làm không.” Một người nho nhỏ thì thầm thị phi…
|
CHƯƠNG 10 PHẦN 2:
“Cậu nói cái gì?”
“Chúng ta hai ngày trước không phải nhận được thư cảnh báo của Kaitou KID sao?”
“Nhân Mỹ, không được nói lung tung.” Kết Thành quát lớn.
“Các người nói là hai ngày trước nhận được thư của Kaitou KID sao? Vậy tại sao không báo cho cảnh sát?”
“Thẳng ra là bởi vì chúng tôi không tin cảnh sát, các người thất bại đâu phải một lần, có gọi tới cũng tổ cho một phen nhốn nháo chứ lợi gì?”
“Anh hai! ”
“Bộ anh nói sao sao?” Kết Thành nhếch miệng trào phúng, trên mặt vô cùng khinh bỉ
“Bởi vậy..cho nên mới nói vụ này chắc do Kaitou KID gây ra…” Chi Mỹ cũng chen vào nói nói.
“Không thể nào, Kaitou KID không bao giờ làm vậy” Conan không chút nghĩ ngợi mà phản bác, cuậ không thích người khác không chứng không cứ mà suy luận bậy bạ như vậy, tuyệt đối không thích nha.
“Conan? ?” Ran giật mình nhìn cậu, “Em và Kaitou KID không phải đối thủ sao? Sao tự nhiên…” Lại giúp hắn ta phản bác?
“A…Ùm..” Nhưng mình phản bác hơi quá rồi, Conan gãi gãi đầu “Tên kia tuy là một tên trộm, nhưng tới bây giờ hắn chưa từng làm bất luận ai bị thương cả…Cái này em nghe thanh tra Nakamori nói rõ ràng mà”
“Ừm…”
“Bây giờ không phải lúc nói cái này” Conan quay đầu lại, “Thanh tra Megure, bác xem, thi thể nạn nhân vẫn còn ấm, bọn cháu tham gia vũ hội đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, hơn nữa, theo lời anh chàng gọi là Tân Điền kia nói, chúng cháu là tới trễ nhất, cho nên vũ hội bắt đuầ phải trước một đoạn thời gian nữa…”
“Ừ, vũ hội bắt đầu hồi 4 giờ” Tân Điền nói, sắc mặt ngưng trọng.
“Ủa mà vậy thì sao?” Sonoko hỏi, thời gian vũ hội bắt đầu với thi thể thì liên quan gì đến nhau.
“…..” Bà già này… Còn tự xưng là nữ hoàng phá án nữa, nữ hoàng phá bỉnh thì có, cái chuyện vậy cũng không hiểu. Conan tà tà liếc Sonoko.
“Mọi người xem, nếu nạn nhân chết vào lúc chuẩn bị khai mạc, thì đến bây giờ thi thể pahi3 lạnh rồi… Nhưng thi thể này vẫn còn ấm, và dựa theo tình trang máu chảy, thì sự trao đổi chất cũng chỉ vừa mới dừng đây thôi, nói cách khác, hung thủ có khả năng vẫn còn trong số chúng ta, chưa đi xa được đâu”
“Ồ, nhóc con, em hiểu biết nhiều thật đó”Kết Thành nhếch môi cười
“A, những … cái này đều là em nghe trên TV, mà phim ảnh không phải cũng rất hay chiếu sao?”
“………….”
“………….”
“Bác nói Ran à, cháu đừng có để Conan xem mấy thứ máu me thế này nữa. Cho dù nhà cháu là văn phòng thám tử, nhưng con nít con nôi đã coi mấy thứ này lớn lên sẽ ra sao…” Thanh tra Megure nhắc nhở. Thiệt tình, để đứa bé nhỏ tuổi như vậy tiếp xúc với án mạng xác chết, làm sao mà lớn nổi…
“Xin lỗi ạ…” Cô cho Conan coi mấy thứ này bao giờ chứ, ủa mà phim ảnh có chiếu mấy thứ này sao? Sao cô không biết vậy?
“Được rồi, đã như vậy, như vậy… Chúng ta đi thôi Conan”
“Chờ một chút, chờ một chút…” Cứ vậy mà về, vụ án này sẽ thế nào?
“Ran, hiện tại không thể đi….” Takagi ngăn Ran lại, “Mọi người cũng thuộc dạng có liên quan đến vụ án, không thể tuỳ ý bỏ đi” Thật ra lúc nói lời này, Takagi chỉ nghĩ muốn giữ lại Conan, dù sao có nó cũng có thể phá án nhanh hơn.
Conan cảm kích nhìn Takagi, vội giật khỏi tay Ran chạy tới hướng thi thể.
Không nghi ngờ gì nữa, người này…vì giải Cô bé lọ lem mà bị sát hại, có 4 điểm đáng nghi nhất.
Thứ nhất, trong móng tay là thứ gì? Không lẽ là trong lúc giãy giụa mà cào vào da thịt hung thủ? Nhưng mà… y phục của nạn nhân vẫn rất chỉnh tề, không giống như từng trải qua xô xát.
Thứ hai, cái Mộng Huyễn Nhãn Lệ kia giấu ở đâu? Tìm khắp ở hiện trường cũng không thấy đâu cả.
Thứ ba, nạn nhân chết do một nhát đâm trúng ngực, mất máu quá nhiều. Hung khí là dao ăn dùng trong vụ hội. Nhưng tại sao lại tuỳ ý ném hung khí gần thi thể? Nếu như chà lau sạch sẽ đặt lại bàn ăn, không phải sẽ khó bị tìm ra hơn sao?
Còn có điểm đáng ngờ thứ tư, đó là bạn trai của nạn nhân Hải Lệ, Kết Thành Ấu Bình. Anh ta sao một chút đau khổ cũng không có vậy?
“Này, nhóc con, em nhìn cái gì, thấy anh đẹp trai quá hay sao?” Tựa hồ là chú ý tới ánh nhìn của Conan, Kết Thành tựa đầu ngước cằm cao lên, vẻ mặt ngạo mạn.
“Anh hai, anh doạ gì thằng bé thế?” Thấy Conan bị anh hai mình nói như vậy, Kết Thành Tân Du lần thứ hai ôm lấy Conan, “Conan, anh trai anh thích nói vậy đó, em đừng sợ” Thấy Conan vẻ mặt trầm trọng, Tân Du cho rằng nhóc bị Ấu Bình doạ, nên ôn nhu an ủi.
“Không sao ạ” Conan cười cười với Tân Du, rồi lại cuối đầu trầm tư, không chú ý đến người vừa được cười kia mặt bỗng đỏ hồng.
Căn cứ theo điều tra của cảnh sát, Hải Lệ lúc còn sống liên quan tới 5 người đang có mặt tại hiện trường, bạn trai của cô Kết Thành Ấu Bình, bạn tốt của cô Chi mỹ, Nhân Mỹ, em trai của Ấu Bình là Kết Thành Tân Du, còn có tên Tân Điền kia nữa…
Vậy hung thủ là một trong số 5 người đó sao?
Còn có…Conan quét mắt một lượt xung quanh. Sao cậu lại nghe được cái mùi vô cùng quen thuộc đó vậy…Mùi hương của tên Kaito kia, tên đó cũng lẻn vào đây rồi sao?
“Xin hỏi, lúc xảy ra án mạng, mọi người đang ở đâu?”
“Tôi đi chung với cô Ran và cô Sonoko này” Tân Du trả lời, nhưng con mắt không rời Conan. Thằng nhóc con này từ nãy tới giờ đều dóm ngó xung quanh bảy tám lượt, không biết là đang tìm cái gì?
“Đúng vậy, anh ấy và bọn cháu đi cùng với nhau, cháu và Ran có thể làm chứng ạ”
“Tôi và Chi Mỹ ở trong phòng hoá trang” Nhân Mỹ giọng nói vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như trước, “Phấn mắt của tôi bị lem mất, nên nhờ Chi Mỹ trang điểm lại giúp”
“Ừm…” Chi Mỹ gật đầu
“Tôi…” Ấu Bình cắn môi, “Nguy rồi, tôi cũng không để ý là đã ở đâu, vì đi lung tung quá, nhưng nói chung là chẳng ai làm chứng hết”
“Tôi cũng không có….” Tân Điền cũng lắc đầu, “Tôi thỉnh thoảng cũng ra ngoài một mình để hút thuốc, nên không ai làm chứng cả”
“Nhưng mà muốn chỉ ai là hung thủ thì phải có chứng cứ nha…” Ấu Bình vừa nói vừa cười trào phúng, “Thành thật mà nói, cảnh sát các người quá ư là kém cỏi đi, muốn bắt chuột mà con chuột chạy tới ngay trước mặt cũng không phát hiện luôn… Tin vào mấy người, tôi thà đi tìm thám tử còn hơn”
“Mà nói đi phải nói lại” Tân Điền nhún vai tiếp lời, “Thám tử nhí này xem ra còn thông minh hơn các người đó”
“Không có đâu…em chỉ là một thằng nhóc thôi, có biết gì đâu…” Đáng ghét, Kuroba Kaito, mi khá lắm, đừng có nhìn mặt ta nữa đó.
“Báo cáo” Giám định pháp y tiến đến “Chúng tôi đã xét nghiệm xong rồi, thứ trong móng tay nạn nhân chúng tôi xét nghiệm ra có phản ứng với DNA của Chi Mỹ”
“Chi Mỹ? ? ?” Nhân Mỹ không dám tin quay sang nhìn Chi Mỹ.
“Không phải tôi! Không phải tôi đâu mà!! Các người không có chứng cứ”
|
CHƯƠNG 11 PHẦN 1:
“Cô không phải hung thủ ? Vậy tại sao trong móng tay nạn nhân lại phản ứng với DNA của cô? Không phải là vì Hải Lệ trong lúc giằng co đã cào vào cánh tay cô sao?” Thanh tra Megure chỉ vào vết thương đã được băng vải lại trên cánh tay Chi Mỹ
“Được rồi ! Đúng là trước đây tôi và Hải Lệ đã cãi vã, tôi định dánh cô ta, còn cô ta thì cào bị thương cánh tay tôi ‘’
“Cãi vã?”
“Đúng vậy, vì tôi trước đây là bạn gái của Ấu Bình. Tự nhiên cô ta xuất hiện, Ấu Bình liền mê cô ta đắm đuối…Tôi…tôi không giận sao được? Tôi sao có thể bại dưới tay cô ta chứ?”
“Chi Mỹ?”
“Nhưng tôi thật sự không có giết cô ta!” Hình tượng hoàn mỹ của Chi Mỹ rốt cuộc đã bị phá đổ, cô cũng chỉ là cô bé lọ lem mà thôi, chỉ vì diện lên trang sức lụa là mới có thể trở nên xinh đẹp như vậy….
“Hừ, đều là ngươi hại cô ấy.” Ran lớn tiếng trách cứ, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn thẳng Ấu Bình, “Nếu ngươi không tham lam phụ bạc như vậy…”
“Đúng vậy, chưa kể bạn gái đã chết mà ngươi cũng không có nửa điểm đau buồn nữa?” Sonoko cũng phụ họa theo…
“Bạn gái thì có thể kiếm người mới mà, hơn nữa, bây giờ việc quan trọng nhất không phải tìm cho ra hung thủ sao? Bây giờ ai cũng vội vã suy sụp đau khổ hết rồi ai tìm hung thủ??”
“Tên bạc bẽo ”
“Đồ máu lạnh ”
“Ác ma ”
“Quỷ quyệt ”
Nhìn hai cô nàng ngươi một lời ta một tiếng lên án Ấu Bình, Conan cũng chỉ biết thở dài. Hung thủ là đại mỹ nhân kia sao ? Trực giác nói cho cậu biết không phải như vậy…
Cái gì kia ? Hình như bên dưới thi thể có cái gì đó…
Conan đảo mắt quanh rồi bước tới, lấy tay dò dò bên dưới thi thể nạn nhân.
Là…tóc, một sợi rất ngắn
“Thật đáng thương quá, Hải Lệ còn trẻ như vậy… ” Bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của những người tham gia vũ hội, Conan theo thói quen vểnh tai lên nghe…
“Ừa…nếu như không phải tại Kết Thành Ấu Bình, cô ấy cũng sẽ không chết sớm như vậy…”
“Nhưng mà nếu không nhờ có hắn, cô ta cả đời cũng đâu ngóc đầu lên nổi?”
“Bất quá Chi Mỹ đẹp hơn mà, Tân Điền thực có mắt nhìn người hơn Kết Thành ”
“Cái đó còn phải nói, Nhân Mỹ cũng không tệ, tóc dài thướt tha như vậy, thật mê người đi….”
“Ê…con nít đừng tới gần thi thể như vậy ” Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, Conan lập tức ôm chặt cổ mình, nguy hiểm quá, sao hôm nay cứ bị xách lên hoài thế này, bộ cậu rất nhẹ sao…
“Tân Điền ca ca, anhi làm gì vậy.” Conan buông tay, thở ra một hơi dài…
“Em tìm được gì rồi à?”
“Dạ ”
“Dạ?”
“A, không có ạ, ủa ủa, tay em tự nhiên mò được cái gì dưới thi thể nè… ”
“Cái gì?” thanh tra Megure bước tới, liền thấy được sợi tóc trong tay Conan, con mắt không khỏi sáng ngời " Đây có thể là đầu mối mà hung thủ để lại. Bây giờ tất cả mọi người nhổ xuống một sợi tóc, đưa Takagi đem đến cơ quan giám định pháp y ”
“Vâng ”
“Haizz, một sợi tóc, còn tưởng rằng có cái gì…” Tân Điền vẻ mặt thất vọng, “Anh nói tiểu quỷ, em tới gần thi thể như vậy là để mò một sợi tóc đó hả ? ”
“Dạ, Tân Điền ca ca, anh bỏ em xuống có được không ? “Cậu rất ghét bị người khác xách lên như thế.
“Uôi ~~ Tân Điền, cậu luyến đồng hả, sao cứ sáp lấy thằng nhóc vậy ? ”
“Thì liên quan gì đến cậu ? Không lẽ cậu ngắm nghía tôi nãy giờ, nên để ý là tôi hay sáp lấy ai ?” Tân Điền tiêu sái cười, buông Conan xuống…
“Đùa, cậu mà dễ coi hơn một chút xíu đi rồi hẵng mơ, dựa vào đức hạnh của cậu bây giờ á hả… ”
Không đi để ý tới hai người đang đấu võ mồm, Conan lại lần nữa cúi đầu, thật là một sợi tóc thì có thể khẳng được gì nhỉ ? Tóc? ? Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang… Nhưng mà… tiếng cãi vã bên tai của hai người nào đó thật phiền chết được…
Phiền quá đi, Kaito, anh mới đẻ là ồn ào như vậy rồi sao ? Chưa kể đến lâu như vậy rồi cũng không ra mặt gặp cậu cho đàng hoàng… Được lắm, sau này đừng hòng nói chuyện nữa nha, dám lén phén đến nhà, tôi sẽ quăng con cá lên đầu anh !
Cá… đúng rồi, trong móng tay nạn nhân đúng là mùi cá.
Nói như vậy? ? ? ? ? ?
“Chú giám định ơi, giúp cháu cái này với ” Conan tới gần nhân viên giám định pháp y nó nhỏ vào tai.
“Ồ, thật vậy à, được, để chú xem ”
“Kết Thành ca ca?”
“Chuyện gì?” Nghe được Conan gọi, Tân Du hai mắt liền nảy lên hưng phấn.
“Chị Hải lệ có phải có thói quen hút thuốc không ạ?”
“Đúng vậy, sao em biết?”
“Hơn nữa còn hay hút xì gà đúng không?”
“Đúng, em… ? ? ?” em rốt cuộc là ai? Trí tuệ tuyệt đối không phải trẻ con bình thường.
“Có thể là vậy lắm…” Khoé miệng Conan cong lên, bây giờ chỉ cần chờ kết quả giám định thôi…
|
CHƯƠNG 11 PHẦN 2:
“Conan, em rốt cuộc là ai?”
“Em là Edogawa Conan, thám tử…” Vẫn là câu trả lời tưởng như giản dị nhưng lại chất đầy kiêu ngạo đó. Cậu kiêu ngạo, vì cậu là một thám tử, không phải vì danh xưng “thám tử tài ba” hào nhoáng, mà là niềm cao hứng khi vạch mặt được hung thủ, còn có… sự phấn khởi khi có thể phơi bày sự thật ra ánh sáng.
Đương nhiên, cậu cũng rất muốn khoe tài, nhưng cậu sẽ không tự thừa nhận đâu.
“Thật sao?” Lúc mới nghe câu này, anh còn tưởng là cậu nhóc nói đùa, nhưng bây giờ… cậu thật sự không khác gì một ngài thám tử. Thậm chí… thậm chí còn là thám tử tài ba hơn mọi thám tử khác.
“Cháu bé, có kết quả giám định rồi đây.” Vì đã quá quen với Kogoro Mori, nên những nhân viên này cũng biết rõ chú bé trợ lý này của lão. Nó đã nhờ thì ắt là vụ án sắp xong rồi.
“Sao rồi chú?” Conan nhanh chóng chạy tới.
“Cháu nói không sai… Đúng là lạ thật…” Nhân viên giám định tựa hồ cũng rất kinh ngạc với kết quả có được, nên có chút mờ mịt không thể lý giải nổi…
“Thật sao? Như vậy hung thủ chính là cô ta rồi….”
“Thế nào? Kết quả giám định sợi tóc đó thế nào?”
“Báo cáo thanh tra, sợi tóc này là của nạn nhân…”
“Sao lại như vậy? ? ? ? ?”
“Vậy còn gì để nói nữa, hung thủ đúng là Chi Mỹ rồi… Trong móng tay Hải Lệ không phải có máu của Chi Mỹ sao? Hơn nữa cô ta có động cơ giết người lớn nhất….” Tân Điền thái độ nhàn nhã kết tội. Tuy rằng Chi Mỹ là người mà hắn tìm tới buổi hội, nhưng nếu là phạm nhân giết người, thì thôi vậy….
“Tân Điền, anh sao có thể nói như vậy?” Chi Mỹ không dám tin tưởng mà nhìn hắn, rồi đột nhiên cười giễu, “Các người nói tôi có động cơ giết người, thế các người thì không à?”
“Chúng tôi? ? ? ? ?”
“Tân Điền, không phải anh từng thầm yêu Hải Lệ à? Nhưng cô ả đâu có chịu anh, vì nhà anh làm gì có tiền bằng Kết Thành, làm sao giúp cô ả thăng tiến, thoáng một cái đã biến thành “công chúa” của màn ảnh được…”
“Có chuyện này sao?” Lại một vụ tình sát nữa….
“Chưa kể, cái viên đá Mộng Huyễn Nhãn Lệ đó đâu? Các người còn chưa tìm được mà. Dựa vào cái gì nói tôi là hung thủ??”
“A A có cái gì nè ~~” Lại tiếng thắc mắc ngây thơ gần như đã thành huyền thoại truyền tới. Takagi quay đầu lại, vừa thấy Conan ghé vào trên thi thể…
“Conan, em làm gì đó?”
“Cháu đang phá hỏng hiện trường đó!!!!!” Thanh tra Megure đang rống lớn thì đứt ngang khi nhìn vào hướng chỉ của cậu nhóc
“Nhìn hay quá đi, trên đầu TV kìa, tượng siêu nhân che mặt bị tử địch đâm cho một đao….” Conan mô phỏng động tác theo, “Ở ngay giữa ngực, sau đó máu phun thẳng ra…”
“Phải rồi!!!!”
“Nhưng sao trên ngực chị này chỉ có một chút máu dính lại vậy?” Conan chỉ vào trên ngực nạn nhân “Không lẽ vì chị ấy ít máu quá, nên không chảy được?”
“A, thì ra là thế? ? ? ? ?” Takagi rốt cuộc đã bừng tỉnh đại ngộ, “Nói như vậy, như vậy… rất có khả năng Hải Lệ đã chết trước khi bị người khác đâm vào ngực, nhằm tạo hiện trường giả…”
Đúng đúng đúng, Conan gật đầu… Cuối cùng mấy ổng cũng hiểu….
“Như vậy lý do thật sự mà cô ta chết là…”
“Báo cáo, nạn nhân chết do ngạt thở.”
“Ngạt thở? ?”
“Vâng, hồi nãy nhóc kia có nhờ chúng tôi kiểm tra lại nguyên nhân tử vong một lần nữa. Ngạt thở. Đây mới là nguyên nhân tử vong chính thức. Hơn nữa còn là ngạt thở do trúng độc.”
“Nếu như nói là hạ độc, vậy thì thời gian gây án phải khác rồi, cuối cùng lựa thời cơ đâm thêm một đao vào xác, như vậy có thể tạo chứng cứ ngoại phạm vô cùng chắc chắn”
“Nhưng độc gì chứ?”
“Điclo-đietyl Sunfit ” Conan thấp giọng trả lời “Còn gọi là lưu huỳnh mù tạc, đây là khí độc xuất hiện rất nhiều trong chiến tranh hoá học…”
“Sau khi trúng độc từ 3 đến 4 ngày mới gây ra tình trạng khó thở dẫn đến tử vong.”
“Thì ra là thế, thế nhưng Conan, em làm sao mà biết được mấy cái này?” Takagi nghi hoặc hỏi, mấy thứ thế này, đến thanh tra cũng còn không biết, bản thân anh cũng chẳng rõ ràng, vậy tại sao nhóc con…
“A?” Conan chớp chớp mắt, “Em… em xem trên TV….”
Nghe Conan trả lời xong, ánh mắt mọi người đều dồn hết lên người Ran…
…TV nhà các người rốt cuộc là đã bật những kênh nào vậy?
“Xin lỗi…” Tựa hồ là cảm nhận được hàm nghĩa trong ánh mắt mọi người , Ran không kiềm được mà mặt đen thêm vài phần…
|