Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta
|
|
CHƯƠNG 14 PHẦN 2:
“Nạn nhân lần này là Ái Bộ, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cây cảnh AA, năm nay 37 tuổi, tử vong do một vật đâm xuyên vào ngực”
“Hơn nữa tư trang quý giá trên người nạn nhân đều biến mất, khả năng lớn là giết người cướp của”
“Vậy sao?” Conan đi tới bên cạnh nạn nhân, “Nếu thực sự là đột nhập cướp của, sao không lấy luôn chiếc đồng hồ đeo tay này???”
“Đồng hồ đeo tay? ?”
“Đúng, thoạt nhìn thì trông rất bình thường, nhưng đây chính là…
Titanic, giá không dưới 150 nghìn đô đâu, nếu thực sự là cướp của giết người, vậy chắc hung thủ không có mắt nhìn đồ rồi…”
“150 nghìn đô??? Có phải ăn được rất nhiều cơm lươn không??”
“Đúng, ăn bể bụng luôn đó…” Mitsu ra vẻ am hiểu trả lời Genta, 150 nghìn đô, nghe là biết rất nhiều rồi…Nhưng mà, chính cậu cũng không biết nó đổi ra được bao nhiêu yên.
“Cũng như em đã nói đó, đồng hồ này giá tiền rất cao, nhưng bề ngoài thì khá là phổ thông, nên cũng có thể kẻ cướp nhìn không ra mà bỏ lại. Huống chi, cửa sổ đang mở ra đó, chắc là thủ phạm sau khi giết người cướp của, đã theo đường đó tẩu thoát rồi. Em xem, ở đây còn có vết máu nè…” Ma Điền Ưu Tử phản bác, cô thực sự không thích thằng nhóc này, từ khi nó mở mồm bon chen phá án, ánh mắt mọi người đều đổ hết vào nó, ngay cả Kaito cũng vậy, suốt ngày chỉ biết có nó…
“Nhưng mà…..” Cậu vẫn thấy có gì đó không thích hợp…. Hay là cậu nghĩ quá nhiều rồi?? Thả lỏng chút vậy…
“Tiểu trinh thám, em làm sao vậy?”
“Đây thực sự chỉ là một vụ giết người cướp của bình thường sao?” Conan trầm giọng nói
“Chứ em thấy sao?”
“Tôi lại thấy không đúng, nếu là cướp của thì sao lại nhắm Ái Bộ, vì người này bề ngoài rất bình thường, đeo đồ không có vẻ gì là quý giá. Dáng giá nhất chỉ có cái đồng hồ đeo tay nhưng thoạt nhìn cũng không nhận ra đồ đắt tiền, hắn cũng không có lấy đi, mà chỉ lấy những thứ khác thôi. Chưa kể, anh xem cô tam Hợp đeo viên bảo thạch mới nhất vừa công bố, chú Đại Thần đeo dây chuyền vàng trên cổ…. Ít nhất…cũng năm chục triệu yên đó. Hung thủ đáng lẽ phải nhắm vào họ mới phải…”
“Nói cũng đúng….” Kaito gật đầu… Thong thả di người đến bên cạnh Conan
“Còn có, mũi tên này…Kuroba Kaito!!!!!!!!” Conan đột nhiên gào to…
“Làm sao vậy, Conan?” Thanh tra Megure kinh ngạc nhìn Conan. Thằng nhóc này có vụ án là trầm ổn suy tư, sao hôm nay lại hồ nháo kỳ lạ vậy..
“Conan, cậu sao vậy, sao mặt đỏ bừng thế? ? ? ?”
“Có khó chịu chỗ nào không? ?” Ayumi lo lắng hỏi, Conan vừa nãy đã nói trong người cậu hơi khó chịu, biết vậy đừng ép cậu ta đi chơi tiếp…
“Tớ không sao…….” Tên kia trước mặt nhiều người như vậy mà cư nhiên hôn cậu… Có biết cậu quen nhiều người ở đây lắm không…
“Rốt cuộc anh muốn thế nào đây ?”
“Muốn hun cái….”
“….” Nghe được ba chữ đầu thôi, Conan đã nhanh chóng bịt cái miệng hay làm bậy của tên trước mặt lại, tên này thực sự là….. Đột nhiên Conan trừng lớn mắt giật tay trở về
Người này cư nhiên đưa đầu lưỡi liếm…
Conan nổi nóng trừng Kaito, xoay người đi nghiên cứu vụ án đi….. Chỉ để lại Kaito đứng một mình cười khúc khích, tiểu trinh thám xấu hổ nhìn đáng yêu thế…
“Sao cậu lại hôn nó??”
“Thì tại tớ thích nó… Bộ dạng trầm tư của no thật khả ái, tớ nhịn không được… Mà…” Ai vừa hỏi đấy??
Kaito quay đầu, thấy Ma Điền Ưu Tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn cậu…
Nguy rồi…. Tiểu trinh thám sẽ lại nổi giận mất…..
Thế là vũ hội không mở mà kết, không khí tiệc tùng biến mất hầu như không còn gì, mọi người đều mặt mày trầm trọng, than phiền có, bực bội lầm bầm có, cảnh giác có, nhưng lại không một ai lộ vẻ xót thương…
….Ngoại trừ cậu, và Ma Điền Chân Thi…..
Conan xót thương vì sinh mệnh một người cứ như thế mà đứt ngang trước mặt mình, còn Ma Điền Chân Thi……
“Chú và Ái Bộ chơi với nhau từ nhỏ…”
“Vậy tai sao?” Lại trở thành như vậy, Conan chăm chú hỏi, đôi mắt rất trông đợi câu trả lời. Lúc đầu gặp nạn nhân, giọng điệu ông ta tràn đầy căm hận cùng nguyền rủa. Tại sao???
“Vì Thụ Ly, Ái Bộ thích Thụ Ly rất lâu rồi, nhưng mà cuối cùng Thụ Ly lại chọn cưới chú, và cuối cùng cũng vì chú mà mất…” Ma Điền Chân Thi thống khổ ôm mặt, những người bên cạnh ông từng bước từng bước cách xa ra
“Chú Ma Điền? ?” Nhìn Ma Điền Chân Thi đau khổ, Conan cúi đầu, xoay người đi khỏi, cậu không biết làm sao mới an ủi được ông, bản thân cậu còn không nguôi buồn được. Nỗi đau này mà không nói ra lời… chắc chú ấy…sống cuộc đời này tâm khó mà thanh thản….
Thụ Ly? Xem ra câu chuyện về nữ nhân này chính là đầu mối quan trọng của vụ án
Conan đi xung quanh thi thể nạn nhân dò xét, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hung thủ thật là chạy trốn bằng lối cửa sổ sao? Nếu quả thật là vậy, tại sao hắn mở được cửa? Hơn nữa nơi này là lầu hai, không có cách nào trốn an toàn hơn lối cửa sổ sao?
Lạ thật, màu cây tường vi này sao lại là xanh nhỉ…
“Kaito, có loại tường vi nào màu xanh không?” Đối với hoa cỏ, cậu không rành rọt lắm, hình như chỉ biết được có màu hồng, màu đỏ và trắng thôi, còn xanh thì chưa thấy bao giờ…
“Tiểu trinh thám, cái này mà em không biết à?” Kaito vẻ mặt đắc ý, khó có được tiểu trinh thám có chuyện hỏi anh, nhưng mà, vẫn là vì vụ án nữa rồi, không phải chuyện khác…
“Ừ, tôi không biết nhiều về mấy hoa cỏ này, hồi đó biết một chút là vì mua tặng Ran, cho nên…”
“Tiểu trinh thám, em muốn biết cái gì hỏi tôi là được rồi….” Đùa, lại là Ran Mori kia à, dù đã thành quá khứ nhưng vẫn uy hiếp quá đi, quả nhiên nguy hiểm
“…………”
“Nhưng với một điều kiện…”
“Không nói thì thôi, tôi hỏi Haibara cho rồi”
“Tiểu trinh thám, tôi nói là được chứ gì” Haibara kia ánh mắt nhìn tiểu trinh thám cũng rất lạ. AIzz, sao mà nguy hiểm trùng trùng thế này!!!!!
“Kaito, thái độ gì đó” Sao trông ai oán quá vậy. Không lẽ mình lại làm sai chuyện gì? Conan để tay lên ngực tự hỏi, không có mà…
“Không có gì, tiểu trinh thám, màu sắc của hoa tường vi cực kỳ phong phú, có màu đỏ màu hồng trắng xanh đỏ đậm đỏ nhạt hồng phớt còn có màu đen màu tím màu vàng…..”
“Mọi người đều nói hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, tường vi cũng vậy, tường vi đỏ tượng trưng cho yêu cuồng nhiệt, hồng nhạt tượng trưng cho cuộc gặp gỡ lãng mạn hoặc lời nguyện thề trong tình yêu, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, màu vàng là hạnh phúc vui vẻ, đỏ thẫm thầm ước được bên nhau, màu đen là tình yêu tuyệt vọng, màu tím là hạnh phúc bị giam cầm, màu máu là sự vùi dập nghiền nát, màu xanh là tình yêu bất khả thi…”
“màu máu là sự vùi dập nghiền nát, màu xanh là tình yêu bất khả thi………?” Conan thì thào tự nói, trong đầu tựa hồ nghĩ ra được cái gì, rồi lại trong nháy mắt quên mất….
Như vậy một bông màu xanh giữa một khóm đỏ thẫm là tâm ý của chủ nhân nó sao? Tình yêu không thể trọn vẹn… Nhưng Thụ Ly không phải đã cưới người chủ ngôi nhà này sao? Chuyện này….
|
CHƯƠNG 15 PHẦN 1:
“Tiểu trinh thám, sau này có tặng, sẽ tặng em tường vi đỏ thẫm và màu tím” Kaito ở đâu đi tới, nói với Conan như vậy
“Gì? ?”
“Đỏ thẫm là thầm ước được bên nhau, tôi muốn cả đời sẽ được ở cạnh em thế này, màu tím là tình yêu giam cầm. Nếu như em không thể ở cạnh tôi, tôi nói rồi, sẽ đem em ràng buộc bên cạnh, vĩnh không rời xa. Nhưng nếu có thể, tôi muốn đối xử với em bằng cách tốt nhất, nếu ràng buộc em, trong lòng ta cũng sẽ bị ràng buộc” Kaito ngồi xổm xuống, thâm tình trong mắt làm tâm Conan nhất thời run một trận ….
Cậu sớm biết Kaito có ý với cậu, đã sớm biết… Cậu không phải không muốn, nhưng cậu sợ, sợ phải liên luỵ nguy hiểm đến Kaito. Nếu bất cẩn là để lộ tung tích Kaitou KID, hay tổ chức vì điều tra cậu mà nhắm vào Kaito, thật khó bảo toàn thân phận anh sẽ không bị vạch trần. Lúc bình thường không muốn quá thân mật với Kaito, cũng là sợ biến anh thành mục tiêu của tổ chức… “Tôi hơi đói bụng rồi, đi ăn gì đi…Tiểu trinh thám, em đói không?”
“Kaito,ngồi xuống chút…”Conan ra hiệu bảo Kaito ngồi gần xuống…….
“Chuyện gì?”
Conan kéo Kaito lại gần, thừa dịp người khác không chú ý, rất nhanh mà ấn môi lên má anh một cái…Sau đó đỏ mặt quay đầu đi, “Đây là thưởng cho anh.” Nói xong, Conan bỏ đi thật nhanh
“Tiểu trinh thám?” Sờ lên bên má vừa được hôn, Kaito trên mặt lộ ra dáng cười mơ màng ngọt ngào….tuy rằng…nụ cười này trong mắt người khác thì hơi giống bị liệu….
“Tiểu trinh thám” Kaito vội bước đuổi theo, ôm lấy Conan “Tôi thực sự rất thích em….”
“Tôi biết….”
“Tôi thực sự rất thích em….”
“Các cậu, anh Kuroba có hơi biến thái thì phải…”Genta nói nhỏ
“Hở??”
“Sao anh ấy cứ nhào theo ôm Conan vậy ha??”
“Hình như đúng vậy” Ayumi rầu rĩ thừa nhận, cô hôm nay rất muốn khiêu vũ cùng Conan, nhưng cứ nhìn qua cậu là lại thấy ngay Kaito không ôm cậu trong lòng thì cũng lắng xắng đi theo bên cạnh suốt…
“Nếu như có Haibara ở đây thì tốt rồi….. Cậu ấy thông minh uyên bác như vậy, nhất định sẽ hiểu được chuyện này là thế nào…”
Bên kia, ở già Agasa
“Át xì!!!!” Haibara đang ngồi trên máy tính tự nhiên hắt hơi một cái
“Tiểu Ai, làm sao vậy, bị cảm à??”
“Không sao…” Không khỏe chỉ là cái cớ lừa đám nhóc kia thôi, “Chắc có ai nhắc mình rồi…”
“……”
Thật vất vả mới thoát khỏi cái ôm mạnh như trâu kia, Conan đi một mình quanh hành lang, suy nghĩ về vụ án, vụ này cách thức gây án có vẻ rất đơn giản, mà chính vì nó quá đơn giản, nên tìm không được một đầu mối nào cả….
Thông minh lại bị thông minh lừa, quả thực như vậy….
“Thực đáng thương quá…” Hầu gái A nói, “Còn trẻ như vậy mà chết rồi.”
“Đúng vậy……. cha mẹ ổng giống bác Phúc luôn rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…..”
“Mấy chị đang nói chuyện gì vậy?” Nghe mấy hầu gái nói chuyện, Conan liền đến trưng gương mặt ngây thơ khả ái hỏi thăm thử…
“A, nhóc con dễ thương quá~~” Thấy Conan mũm mĩm lễ phép, mấy cô hầu nhịn không được ôm hun nhéo nựng khắp mặt cậu, làm Conan lông mày không ngừng giật giật…
Oi oi oi….Conan hắc tuyến, có cần phải như vậy không….
“Mấy chị nói chuyện gì vậy?” Khổ sở mới ngăn mấy bà cô không nựng nữa, Conan tiếp tục ngầm điều tra
“A, mấy chị đang nói tới ông Ái Bộ” Mấy cô hầu bây giờ mới định thần lại trả lời vào vấn đề, nhưng tay cũng không muốn rời khỏi mặt Conan “Ông Ái Bộ chết trẻ quá đi, ổng vừa mới thành đạt, vậy mà….”
“Các chị biết nhiều về ông ấy không?”
“Biết chứ, ổng và bà chủ lớn lên trong cô nhi viện, hai người thương nhau lắm, sau đó bọn họ mới quen biết ông chủ, ông chủ hay mời bọn họ tới nhà chơi lắm, Tường Vi quán này là ông chủ xây cho Thụ Ly đó. Vậy mà sau này bà chủ gả cho ông chủ, nên mối quan hệ của bọn họ mới rạn nứt. Ái Bộ hở một tí là sẽ gây chuyện cãi nhau với ông chủ. Áp lực tới mức bà chủ riết rồi mắc bệnh trầm cảm, uất ức nặng, sau khi sinh được Ưu Tử tiểu thư thì qua đời. Ái Bộ vẫn 3 ngày hai trận làm loạn, cứ tới cửa đòi gặp bà chủ một lần, phải nhìn một lần cuối. Còn nói trong mộ bà chủ vốn không hề có bà đâu, thật ra nhà này chỉ gạt ông thôi…” Hầu gái vừa nói vừa không cầm được nước mắt, “Hồi đó ông Ái Bộ là một người rất dịu dàng, thế mà…”
Rất dịu dàng? ? Conan xoa cằm, nhưng mắt lập tức lia về bên góc tường phía xa. Có người!
“Ai?” Conan chạy qua bên kia, nhưng phát hiện không có một bóng người, kỳ quái, cậu rõ ràng cảm nhận được đường nhìn của một người
Ở đây cũng có một gian phòng, thấy phía cuối hành lang rồi mà vẫn còn một gian phòng, Conan đẩy cửa mà vào. Thật sạch sẽ, một căn phòng sạch sẽ đến mức cứ như không có ai ở…
Conan đi vào hai bước, phát hiện trên bàn để một khung ảnh úp lại, Conan cầm khung ảnh xoay lại xem thì trợn tròn mắt, đây là….
“Nhóc con, không được vào phòng người khác tuỳ tiện như vậy”
Nghe được giọng nói phía sau, Conan hít sâu một hơi, lúc thấy người đến là ai mới thở phào…
“Bác Phúc, là bác à?”
“Không phải ta thì là ai? Còn nhỏ mà không phép tắc như vậy, lớn lên sẽ thế nào?” Tuy rằng là lời trách mắng, nhưng nghe qua vẫn rất hiền hậu ôn nhu
“Cháu hiếu kỳ thôi ạ.”
“Hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo đấy…” Bác Phúc lấy lại khung ảnh từ tay Conan, đem đặt lại chỗ cũ
“Cô gái đó là ai thế ạ?”
“Hả?”
“Cô gái chụp trong ảnh đó?” Conan chỉ vào ảnh chụp nói
“À, là Ưu Tử đó, bây giờ nó đã lớn lên nhiều rồi… Chúng ta coi nhau như ông cháu ruột, quan hệ rất tốt…” Nhìn ảnh chụp, ánh mắt bác Phúc càng thêm vài phần ôn nhu, mà cũng có đau xót…
“Chị Ưu Tử lớn lên có giống mẹ chị ấy không?”
“Cháu nói gì đấy, ta cho đến bây giờ đã thấy qua mẹ của nó đâu, người như ta làm sao có cơ hội gặp được một người thiện lương như bà…”
“À, đã như vậy, cháu không làm phiền bác nữa” Conan cúit đầu chào ông, xoay người ly khai, bỗng nhiên quay đầu lại, tự nhiên thấy dáng người già nua của ông bác trở nên thật đơn độc, ngọn đèn còn rọi giọt nước mắt lăn dài trên mặt ông…
Lòng bỗng nhiên ngẩn ra, con người ta thường để vụt mất rồi mới cảm thấy hối hận. Nhưng lúc đó hối hận còn có ý nghĩa gì? Cho dù có khóc thêm ngàn vạn lần, cũng đã là vô ích…
|
CHƯƠNG 15 PHẦN 2:
“Conan, cậu xem nè, xem nè” Ayumi hưng phấn giơ giơ cuốn sách trong tay
“Đây là cái gì?”
“Truyện cổ tích đó…”
“Bọn tớ kiếm được trong này nè”
Đại khái là chúng nó đã vào phòng người ta, lục tủ người ta và lôi thứ này ra…
“Ngay lúc tường vi màu đen mọc lên, cũng là lúc công chúa ngủ trong rừng thức tỉnh” Nhìn chữ trên bìa sách, mắt Mitsu xuất hiện vô số ánh sao lấp lánh, công chúa? Nhất định là rất xinh đẹp rồi…
“Tường vi màu đen? ?” Kaito từng nói qua tường vi đen tượng trưng cho…tình yêu tuyệt vong. Nhưng trong vườn nhà này không có tường vi đen, chỉ có màu xanh thôi
Tường vi xanh? Đôi mắt Conan đột nhiên quét về phía hoa viên, không đúng! Trong công chúa ngủ trong rừng đâu có mấy câu này, lúc công chúa ngủ say, xung quanh lâu đài bị quấn quanh bởi dây leo rậm rạp mà…
Chờ một chút!!!!!
Đúng rồi…Không lẽ…Conan tức tốc chạy xuống lầu, vào hoa viên. Ánh mắt cậu quét lên một loạt cây cỏ trong vườn rồi dừng lại trên một khóm tường vi xanh
Cậu trầm ngâm nhìn một lúc. Càng nhìn, ánh mắt càng lộ ra thương cảm vô tận. Tình yêu, có thể thành bi kịch như vậy???
Tiếng bước chân vang lên, Conan chỉ hơi ngẩng đầu, cặp kính phản chiếu ánh trăng che đi cảm xúc trong đôi mắt
“Kaito, anh có mang dao không?”
“Cái gì………..”
“Cái gì…………..”
“Anh có mang dao không?”
“Chỉ có dao nhỏ thôi…” Và cũng là một trong những đạo cụ ảo thuật của anh….”Tiểu trinh thám, sao em biết là tôi? ?” Tiểu trinh thám đến đầu cũng không có quay lại, lại biết đó là anh, điểm ấy, thực sự làm anh vui vẻ………. Nếu như tiểu trinh thám trả lời là cảm giác thôi…chỉ cần cảm giác liền biết ngay là anh..thì thật lãng mạn quá~~~
“Tiếng bước chân, nếu như là đám nhóc, tiếng bước chân sẽ nhanh và nhẹ, vì con nít không có bước đi nặng như thế, còn những người khác đều lớn hơn anh nhiều, bước chân sẽ nặng hơn một chút”
‘ “………..” Quả nhiên cái gì trông đợi thì nó không đến
“Em mượn dao làm gì?”
“Tôi muốn làm cho tên hung thủ lộ diện” Conan khẽ cắn môi, cứa một nhát sâu vào tay
“Tiểu trinh thám, em làm gì? ? ? ? ? ?” Kaito hét lên một tiếng, lại bị Conan bịt miệng. Nhìn máu Conan từng giọt từng giọt thấm vào đám tường vi kia, tim Kaito như muốn đông cứng…..
“Tiểu trinh thám….đủ rồi…đủ rồi”
“Ừ, khoảng đó” Nhìn cây tường vi đã thấm máu của mình, Conan đưa tay cho Kaito. Anh vội vã móc ra thuốc trị thương, băng vải, tinh tế cầm máu cho cậu
“Anh lúc nào cũng đem theo mấy thứ đó à?”
“Ừ, để phòng khi em đột ngột trở về làm Shinichi, nếu tôi có lỡ làm em bị thương gì cũng có cái mà dùng ngay…” Kaito nhe răng cười đen tối
Bây giờ mà không đang bị thương, Conan đã đấm cho anh một cái. Mà rất tiếc, cậu đang bị thương, người nào đó gặp may đấy…
“Kaito!!!”
“Mà em cũng có thể dùng máu của tôi mà, dù sao tôi cũng là thanh niên trai tráng khí huyết cương phương. Còn em, thân thể thế này…” Rõ ràng chỉ còn là một đứa con nít cấp một, lại cứ hết lần này đến lần khác liều mạng…
“Dùng máu của anh…tôi…cũng thấy…xót chứ bộ….” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng Kaito vẫn là nghe được mồn một, miệng liền cười toe không ngậm lại được
“Tiểu trinh thám, hôn tôi cái đi, chịu thiệt để phá án như vậy, cũng nên tự bù đắp chút chứ?”
“Cái này…chờ phá xong vụ án đã…”
“Tiểu trinh thám….” Tiểu trinh thám lại đỏ mặt kìa, thực sự rất khả ái…giống như những bông tường vi vậy… A??? Hình như cây tường vi đang đổi màu, không, thật ra chúng không tự đổi màu, “Những cây tường vi này….”
Nhìn cây tường vi dần dần đổi màu sắc, Conan trở lại dáng vẻ tự tin như lúc mới đầu, “Những cây tường vi này đang nói cho chúng ta biết hung thủ là ai”
“Cậu học sinh này…cậu nói cậu biết hung thủ là ai rồi à?” Thanh tra Megure kích động lôi áo Kaito, vì cớ gì mà học sinh trung học thời nay lại lợi hại như vậy? Không lẽ chàng trai này cũng muốn trở thành thám tử giống như Kudo Shinichi hay Hattori Heiji???
“À…vâng” Vị thanh tra này sao kích động dữ vậy, chắc không phải vì biết mình là Kaitou KID rồi đâu ha. Kaito dù sao cũng là ăn trộm, thấy cảnh sát xán lại gần như vậy, cảm giác cũng có hơi khiếp…
“Vậy….”
“Mọi người trước tiên nhìn những cây tường vi này trước đã” Kaito chỉ tay vào cây tường vi
Đèn chỉ rọi vào một bên của vườn tường vi, nên người ta còn phải nhờ vào ánh trăng mới ngắm hết được những cây tường vi kia…Bất tiện này lại tạo thành một nghệ thuật ngắm hoa rất có phong thái.
“Thật xinh đẹp quá…. ”
“Đẹp quá…”
Tiếng tán thưởng không ngớt từ đám người
“Không đúng, sao cây tường vi lại đổi màu thế này? ?” Bác Phúc giật mình hỏi, mới có mấy ngày không tới chăm sóc hoa viên, sao bây giờ đã khác rồi?
“Đổi màu?”
“Đúng vậy, cái tên Tường Vi quán là do vườn hoa đầy tường vi này mà đặt thành tên, nhất là tường vi đỏ, đó là tôi…vì bà chủ rất thích nên tôi trồng. Còn tường vi xanh là sau khi bà chủ Thụ Ly qua đời, ông chủ đã cho trồng nó…” Để tưởng niệm người vợ qua đời…
“Nhưng mấy bông hoa này sao bây giờ…lại thành màu đen hết rồi” Trong khóm hoa xanh bỗng lốm đốm thêm vài bông đen tuyền, làm cho người ta ngờ vực…
“Các người biết vì sao những cây này biến thành màu đen không?”
“………”
“Cậu Kuroba cậu nói nhanh đi”
“Thật ra gian phòng kia không phải là hiện trường gây án đầu tiên đâu. Trong bảng hệ thống pha màu, màu xanh và đỏ pha nhau sẽ được màu gì?”
“Màu đen.” Genta vì nhìn cảnh trước mắt nên đoán theo mà la lên
“Không, là màu tím, nhưng vì trong đêm tối, thiếu sáng nên mắt không nhận đủ tất cả các bước sóng được truyền đi, chưa kể xung quanh là màu lục, sẽ làm cho màu sắc giữa nó trở lên thẫm hơn, nên dễ làm cho người ta nhìn lầm màu tím thành màu đen…”
“Cho nên….?”
“Cho nên, nạn nhân lúc còn sống nhìn thấy một mảnh tường vi đen tuyền, nên mới viết vào trong cuốn truyện cổ tích câu nói kia”
“Truyện cổ tích? ?”
“Là cuốn này ạ?” Đám thám tử nhí như nhớ tới cái gì, lôi ngay quyển sách trong người ra giơ lên
“Không sai……….”
“Nhưng mà…mấy chữ này hình như viết lâu rồi mà, cũng không có vết tích cho thấy đã viết đè lại, như vậy nạn nhân mà cậu nói mất từ hồi nào” Thanh tra Megure nghi vấn, mấy năm trước ở đây cũng đâu có án mạng nào….
|
CHƯƠNG 16:
“Không sai, hung thủ giết ông Ái Bộ là vì bí mật đã chôn giấu hàng chục năm này…”
“Bí mật đã chôn giấu hàng chục năm ? ? ? ?”
“Dòng chữ trên quyển sách đã nói rõ còn gì…” Kaito chỉ tay vào vùng đất dưới cây tường vi đen, “Một vị mỹ nhân đang ngủ say dưới này…”
“Cái gì?”
“Takagi!”
“Có”
“Lập tức gọi người đào chỗ đất này lên!”
“Dạ!”
“Hung thủ đã gọi ông Ái Bộ ra xem, đại khái là nói sẽ nói cho ông ta biết bà Thụ Ly được chôn ở đâu”
“Ái Bộ yêu Thụ Ly nên sẽ không ngần ngại mà ra cửa sổ nhìn thử có chuyện gì, hung thủ chính là chờ thời khắc này, trên cửa sổ có vết máu là vì hung thủ đã nhắm ngay lúc nạn nhân gần cửa sổ mà bắn tên”
“Thế nhưng sao mọi người lại không nghe thấy tiếng động gì? Cho dù là người kiên cường thế nào, lúc bị giết hại cũng phải hét lên chứ”
“Đó là bởi vì vũ hội, vũ hội chuẩn bị bắt đầu, âm nhạc và người tới càng đông, không thể nghe được tiếng kêu cứu của một người sắp chết được”
“Chính xác ”
“Như vậy hung thủ là ai? ?”
“Ông nói thử xem, kẻ có thể bày biện vũ hội, sắp đặt thời điểm, đem cung nỏ giấu trong người, ông Ma Điền, ông chính là hung thủ!”
“Cậu nói bậy cái gì vậy? Bố tôi sao có thể là hung thủ?!” Ưu Tử lớn tiếng phản đối. Cha của cô…cha của cô tuyệt đối không phải là hung thủ
“Tôi cũng không thể tin được….”Ánh mắt Conan rất mông lung, nhưng cậu là thám tử, loại trừ những chi tiết vô lý, thì điều còn lại có khó tin cỡ nào, sự thật cũng vẫn là sự thật
“Ông Ma Điền, tôi nghe nói ông là một cao thủ bắn nỏ”
“Đúng vậy, tôi đã từng quán quân nhiều giải ở các đại hội cung thủ, nhưng cậu Kuroba, cậu không thể chỉ vì vậy mà kết luận tôi là hung thủ. Có thể đạo tặc lẻn vào rất lợi hại, dù sao đồ vật có giá trị trên người nạn nhân cũng đã mất hết, về phần đồng hồ đeo tay, cậu không phải cũng nói, có thể là hắn không có mắt nhìn đồ quý?”
“Tôi đương nhiên biết, mấy thứ kia, ông sớm đã vất đi hết rồi, nên tôi mới có thể làm cây tường vi này đổi màu…”
“Là ý gì?”
“Báo cáo” Một cảnh sát cầm trong tay gì đó chạy vội tới, “Chúng tôi theo phân phó của ngài lục soát phòng mọi người thì phát hiện cái này” Cảnh sát đưa cao cây nỏ màu lam trong tay
“Phân phó của tôi? ?” Thanh tra Megure nghi hoặc tự chất vấn, nãy giờ tôi có phân phó vậy sao?
Nguy rồi, thấy thanh tra Megure lộ ra biểu tình nghi hoặc, Conan nhanh miệng cắt ngang, “A, cái này khẳng định là hung khí rồi……..”
“Vâng, chúng tôi đã đối chiếu với mũi tên trên thi thể nạn nhân, hoàn toàn tương xứng……..”
“Hơn nữa chúng tôi cũng đã giám định qua…Trên cung tên này” Cảnh sát nhìn về phía Ma Điền Chân Thi, “Ông Ma Điền, là vân tay của ông”
“Ha hả, việc đã đến nước này, tôi cũng không có cách nào phủ nhận nữa…Cậu làm sao biết cái cung giấu trong phòng tôi?”
“Lúc tôi từ trên gian phòng nhìn uống, thấy hoa viên này có gì đó thật không đúng, sau này mới phát hiện là ông giấu cây nỏ tiệp màu với khóm hoa màu xanh. Sau khi tìm được hung khí, tôi lại lo lắng không biết làm sao tìm được chứng cứ, nên mới nghĩ ra một ý này. Đem chỗ hoa này làm đổi màu, ông thấy vườn hoa biến thành màu đen sẽ lo sợ cây nỏ lộ ra, nên mới đem về giấu, mà chỗ an toàn nhất đương nhiên là trong phòng mình rồi.”
“Thì ra là thế.” Ma Điền Chân Thi gật đầu.
“Bố, tại sao…bố lại giết ông ta?”
“Bởi vì bố hận hắn….”
“Mười bảy năm đó, ông đã giết Thụ Ly ở đây” Conan từ phía sau Kaito đi ra, chậm rãi nói
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Tôi có nói bậy hay không, hỏi ba của chị sẽ rõ…. Đây cũng là lý do ông ta giết ông Ái Bộ đấy…”
“Tôi hận bọn họ, tôi yêu Thụ Ly, nhưng Thụ Ly lại yêu hắn. Tôi tận mắt thấy bọn họ ôm hôn nhau trong hoa viên này, tôi là tận mắt thấy… Ái bộ còn nói với tôi, người Thụ Ly yêu là hắn, chứ không phải tôi…Thụ Ly cưới tôi vì tôi có tiền…tiền đó, có thể giúp đỡ cho Ái Bộ. Mà hắn, chẳng đáng dùng tiền của tôi!!! Ha ha, thật nực cười, người ta yêu cư nhiên đem ta biến thành bàn đạp cho tình địch!”
“Sau buổi tối hôm đó, bọn tôi xảy ra cãi nhau, tôi giết cô ta ngay ở đây, tại vườn tường vi này. Huyết đỏ bắn lên lam sắc tường vi, thật là một cảnh tượng quá sức xinh đẹp mà… ”
“Sau đó Ái Bộ đã phát giác, sao hắn không báo cảnh sát?”
“Hắn dám sao? Hắn vừa được cha mẹ ruột nhận trở lại, hắn dám tự nhận mình gian díu với đàn bà có chồng không? ?”
“Bố? ?” Nước mắt Ưu Tử tuôn tuôn trên mặt, “Bố sai rồi, con đã xemnhat65 ký của mẹ, mẹ là yêu bố thật mà…từ đầu tới cuối là thật lòng yêu bố…”
“Con nói láo, mẹ con gả cho ta vì muốn tiền của ta thôi, mụ là vì người khác nên mới cưới ta!”
“Ông chủ, ông nhìn lầm rồi, ngày đó là ông Ái Bộ cưỡng hôn bà chủ, chúng tôi đều thấy được, sau đó, bà chủ còn tát ông ta một cái mà” Hầu gái xen vào nói, cô không ngờ, lúc đó không lên tiếng lại hại chết chủ nhân tốt bụng của mình…
“Nói láo! Các người đều nói láo!!!”
“Khốn nạn, ngươi chết ngay đi!!!” Bác Phúc đột nhiên vọt ra, đoạt lấy cung nỏ trong tay cảnh sát, nhất tiễn bắn về phía Ma Điền…
“Bố!!!!” Ưu Tử nhanh một bước chắn trước mặt cha mình, thế nhưng mũi tên đã lên dây kia không có bắn ra
“Chuyện gì xảy ra? ?”
“Bác Phúc, sao bác muốn giết bố cháu??”
“Nó giết con gái ta, ta phải giết nó trả thù!!!”
“Ông quả nhiên là cha của Thụ Ly.” Conan lúc nhìn qua tấm hình đã cảm giác đó không phải là Ưu Tử, mà là Thụ Ly quá cố. Vì tấm ảnh phong cách trên xưa cũ, đoán chừng đã cách đây vài chục năm, mà bác Phúc lúc đó vẫn còn rất trẻ…
“Không sai, vì ông đắc tội với xã hội đen, nên mới gửi thụ Ly ở trong cô nhi viện. Sau khi chuyện dữ qua rồi, ông mới tìm lại con gái của mình. Tới lúc nhận lại được con thì nó đã bị giết chết. Ông còn muốn đi theo nó cho rồi… Thế nhưng ông thấy được Ưu Tử, cháu thật giống con gái ông như đúc. Vì vậy ông mới xin làm quản gia của cái nhà này, mong muốn có thể chăm sóc thật tốt cháu gái ngoan này…Nhưng thật không ngờ…là nó…nó đã giết con gái ông…” Nước mắt của bác Phúc làm Ayumi cũng khóc theo
“Tội nghiệp bác Phúc quá…”
“Ông luôn miệng nói ông đã tìm được con gái ông, nhưng bây giờ ông muốn giết người con gái ông yêu nhất, đây mà gọi là tình thương sao?”
“Để cho tình yêu tình thương nhiễm loại máu tanh này, các người căn bản không xứng nói hai từ yêu thương” Conan trầm giọng nói
“Thụ ly!!!!!!!!” Chân Thi không kiên trì thêm được nữa, quỳ rạp dưới đất khóc lớn. Một trận thống khổ rống to cũng không đánh thức được người vợ đã vĩnh viễn ngủ say…
Trong gió chỉ còn lá cây tường vi lào xào lay động, tựa hồ đang cười nhạo chủ nhân mình vô tri….
Lam sắc tường vi biểu tượng cho tình yêu bất khả thi, hắc sắc là tình yêu tuyệt vọng….Còn có đám tường vi huyết sắc kia, chính là biểu tượng cho một chuyện tình đã tan nát từ rất lâu rồi….
Vụ án đã phá xong xuôi, lúc cái còng lạnh ngắt chụp vào trong tay Chân Thi, người ta tựa hồ thấy được nước mắt hắn cứ lẳng lặng trào ra mãi. Người này… tâm đã chết từ lâu, những gì còn lại chỉ là một thân xác vô tri vì hắn mà phải chuộc tội ở trong tù.
“Tại sao…sao lại như thế được…??” Ưu Tử nhịn không được lao vào trong lòng Kaito mà khóc, trận bi kịch này người vô tội nhất chính là cô ấy, bất luận cô có kiên cường thế nào, chỉ sợ về sau, những gì còn sót lại trong tim cô chỉ là…
“Khụ khụ….” Conan ho nhẹ hai tiếng. Cái cô này thực là…
“Ưu Tử, tớ cũng thật không biết nói sao để an ủi cậu….” Vỗ nhẹ vai Ưu Tử, Kaito thật muốn đẩy nàng ra khỏi, nhưng vào lúc này, dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái non nớt, làm như vậy không phải quá….Thế nhưng tiểu trinh thám…
“Huhuhu…..”
“Ayumi cậu đừng khóc nữa, cậu còn khóc tiếp tớ cũng muốn khóc…”
“Nhưng bọn họ đáng thương quá…” Tuy rằng cô nhóc không thực sự hiểu được sâu xa, nhưng những gì bày ra trước mắt, cũng đã quá đau lòng
“Ayumi, đừng khóc nữa” Conan lấy khăn mặt ra lau nước mắt cho Ayumi, “Ayumi cười lên rất đẹp, đúng không các cậu?”
“Đúng” Genta và Mitsu gật đầu lia lịa
“Conan….” Ayumi ôm một tay Conan, “Chung ta sau này tuyệt đối sẽ không như họ, đúng không?”
“Chúng ta? ?” Conan choáng váng, cậu có nghe lộn không vậy…Cậu không có muốn vậy đâu mà…
Liếc qua một chút 2 đứa bên kia, lại thấy ngay chúng nó dùng nhãn thần công kích nhắm thẳng vào mình, Conan chỉ còn biết than trời, trẻ con bây giờ sao nó lớn nhanh dữ vậy?…
“Được rồi, Conan, bọn tớ đói quá, cậu xem, trời gần sáng rồi, chưa có cái gì bỏ bụng hết….” Genta vuốt vuốt bụng, “Bao tử kêu réo nãy giờ rồi…”
“Bụng cậu vẫn ốm thêm xíu nào mà lo…” Mitsu nhìn Genta mập ú đang than đói bên cạnh, bất luận là lúc nào, cậu nhóc cũng không có vẻ gì là giống thiếu ăn hay bị bỏ đói….
“Nhưng tớ đói thật mà, đi ăn cơm lươn đi…”
“Có tiền không mà ăn?”
“………………”
“………………”
Ba đường nhìn giao nhau trên người Kaito
“Anh dẫn mấy em đi ăn nha….” Rốt cục cũng kiếm được cớ đẩy cô gái kia ra rồi, Kaito nhanh chóng chạy qua ôm Conan lên, “Mấy em muốn ăn gì, anh dẫn đi ăn” Nói xong, liếc qua Ayumi một cái.
Ayumi đột nhiên rùng mình, ánh mắt đó…thật là…
“Ưu Tử, bọn tớ phải đi trước rồi”
“Kaito, cảm ơn cậu đã an ủi tớ”
“Chúng ta đi thôi….” Không muốn nhiều lời, Kaito dẫn cả đoàn đi khỏi Tường Vi quán, cánh cửa lớn chậm rãi đóng lại. Từ nay về sau, trong kiến trúc đồ sộ đó chỉ còn có một mình Ưu Tử, mong rằng cô có thể đứng lên!
“Anh có vẻ rất lo lắng cho cô ấy? ?”
“Tốt xấu gì cô ấy cũng là bạn học của tôi. Thế nào, tiểu trinh thám, ghen tị? ? ? ? ? ?”
“Ghen là gì, đây không có khái niệm nha…” Thì là cậu ghen, nhưng người ta không thừa nhận đó rồi sao? Conan kí cho Kaito hai phát vào vai….
‘ “Au….” Kaito bị đánh nên rên lên một tiếng, nhưng mặt thì không giấu được tiếu ý, tiểu trinh thám quả nhiên ghen tị, anh…thật là vui quá đi!!!! Kaito lấy đi mắt kính của Conan, đưa tay nhéo má cậu.
“Quả nhiên rất kỳ quái…..” Ba đứa kia tụ lại một chỗ thì tha thì thầm…
“Không sai, thực sự, anh Kuroba có khi nào thực sự thích Conan không?” Ayumi cắn môi, không thể, “Anh Kuroba không thể thích Conan đâu!!!!!!!!”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Conan đâu có phải con gái, và lớn lên cũng chả đẹp trai đâu” Mitsu lập tức dìm hàng Conan, vừa lúc nghiêng đầu một cái thì thấy được Conan ở phía xa, bóng người lọt thỏm giữa ánh dương ban sớm. Tinh quang lúc hừng đông phủ lên trên mặt cậu một mảng phiếm hồng, ánh mắt rõ ràng, trong suốt như nước biển, không còn bị mắt kính che lấp. Tự nhiên…thấy thật là khả ái…
“Mitsu, Mitsu cậu sao vậy??” Genta thúc thúc Mitsu, thằng này sao tự nhiên đờ ra vậy
“Không có việc gì” chợt phục hồi tinh thần lại, Mitsu rất muốn tự tát mặt mình, cậu tự cảm thấy mình thật là một người xấu, thích Ayumi rồi còn thích Haibara, bây giờ đối với Conan cũng có ý tứ… Huhu, mẹ ơi, con có lỗi!!!!!
“Được rồi, tiểu quỷ, các em trở về nhà đi”
“Nhưng mà…anh Kuroba, không phải nói dẫn tụi em đi ăn sao?”
“Nhưng trời sáng bét rồi, các em nhanh trở về đi” Gọi taxi tới, anh nhanh chóng đẩy đám nhóc vào, còn mình thì ôm Conan ngồi giữa
“Gian trá ”
“Giảo hoạt ”
“Đê tiện ”
“Ê ê, anh là muốn tốt cho mấy em mà” Hơn nữa mấy người cũng không nên tiếp tục làm phiền ta với tiểu trinh thám chứ….
“Vô sỉ!”
“Hạ lưu!”
“Lừa gạt!”
“……….”
Quái đạo và thám tử khi ở cùng nhau hai ngày một đêm kết cục là như vậy.
|
CHƯƠNG 17 PHẦN 1:
“Ta nói, Kaito, mắc mớ gì mà phải lội đến chỗ này vậy?” Conan cau mày, nhìn căn nhà nhỏ bên ngoài quấn đầy dây leo, lần trước là Tường Vi quán, lần này lại là cái giống gì đây? Dây leo quán à?….
Mà không biết, dây leo thì có tượng trưng cho cái gì không nhỉ….?
“Có sao đâu, tiểu trinh thám, em không thấy ở đây rất có không khí sao?” Dây leo xanh sẫm quấn dày đặc quanh các phòng ốc, làm cho cả gian nhà có vẻ âm trầm, dị thường ma quái. Ở đây rất thích hợp hẹn hò với tiểu trinh thám, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người đến quấy rầy bọn họ.
“Có, có không khí chết chóc ấy, chỗ này mà làm nơi sát nhân gây án thì còn gì bằng…” Conan gật đầu, lần này trường cho nghỉ vài ngày, phiêu lưu ở đây cũng không tồi, không cần phải đóng giả trẻ con hay đọc theo mấy bài học ngu ngốc trong trường khiến tâm tình thật thoải mái…
“Tiểu trinh thám, chúng ta rốt cục cũng có thời gian bên nhau rồi…” Kaito ôm Conan vào trong lòng, và mỗi lần nghĩ tới cơ thể nhỏ xíu của Conan, anh lại tiếp tục nghi vấn, “Tiểu trinh thám, em thực sự không có cách nào khôi phục hình dạng sao?” Chỉ có khôi phục hình dạng trước đây, anh mới….
“Kaito, lại suy nghĩ qua cái gì rồi?” Ánh mắt của Kaito làm Conan có loại cảm giác giống như đang bị tháo hết y phục.
“Không có gì.”
“Anh có phải cảm thấy… chúng ta gặp nhau là một sai lầm không?”
“Gặp tôi lúc còn là Shinichi thì còn tốt hơn, đúng không?”
“Tiểu trinh thám, có chuyện này tôi phải nói rõ ràng với em, tôi đích xác là rất tiếc vì không gặp em sớm một chút, thế nhưng tôi cho tới bây giờ cũng không cảm thấy gặp em là một sai lầm. Có thể quen biết được em, là hạnh phúc của tôi”
Ánh mắt Kaito rất nghiêm túc, làm Conan có loại cảm giác hít thở không thông, cậu biết Kaito thích cậu, nhưng cậu không biết bản thân có gì lại làm cho Kaito thích? Nếu là trí tuệ, thì Hakuba cũng không thua kém cậu quá nhiều, nếu là thân xác, bên người anh còn thiếu mỹ nam mỹ nữ sao? Như Ma Điền Ưu Tử hoa khôi của lớp, cậu từng được lĩnh hội qua nhan sắc của cô nàng, hay Akako nào đó còn xinh hơn cả Ưu Tử, khiến cô ta phải ganh tỵ… Nếu chỉ thích nam nhân, Hakuba bên cạnh anh, cũng tính là một mỹ nam hiếm có…
“Tiểu trinh thám, em đang suy nghĩ cái gì?”
“Tôi đang nghĩ xem anh thích cái gì ở tôi vậy….” Còn chưa có nói xong, Conan đã thấy gương mặt Kaito tiến đến thật gần…
Lúc đầu lưỡi linh xảo tiến vào bá chiếm, Conan vẫn còn giữ ý định muốn khước từ, thế nhưng dần dần, toàn bộ thân thể đều đã nhuyễn xuống, tùy ý để cho Kaito ôm lấy, định đưa vào phòng ngủ…
Chờ một chút, Conan trong lòng kêu gào, tôi còn đang là con nít mà, mới có bảy tuổi mà… Nhưng miệng vẫn đang bị hôn, không thể nói lên được
Thấy Conan bộ dạng sắp ngất đi, Kaito cuối cùng cũng thả ra, thoả mãn nhìn thấy đôi môi sưng đỏ và gương mặt phiếm hồng của cậu, tiểu trinh thám, thật là quá mê người rồi….
“Tiểu trinh thám, tôi không nhịn được….”
“Không thể, tuyệt đối không thể!!!!!!!!!!!” Chuyện khác không nói, nhưng hiện tại thân thể này căn bản chịu không nổi đâu!!
“Tối nay ôm ngủ chung đi mà…”
“Anh kiềm chế được không đó?”
“………..” Một câu nói đã nói toạc ra nỗi lòng khó nói thành lời của Kaito. Người ta đã nhịn mà tiểu trinh thám em còn ráng khơi nữa…. Đêm khuya nhân tĩnh, cô nam quả nữ, à, không, cô nam quả nam, thế nào cũng củi khô lửa bốc, xác thực sẽ có cháy lớn cho mà xem…
“Được rồi, tôi ngủ ở sát vách là được chứ gì.” Conan chỉ vào một căn phòng sát vách. Nơi này hẻo lánh như vậy, tên Kaito sao lại biết được đưa cậu tới đây thế không biết…
“Ờ…” Bất đắc dĩ, Kaito cũng phải gật đầu đồng ý để Conan đi qua phòng bên.
Conan quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Kaito vô cùng phức tạp, nhưng Kaito không phát hiện bản thân đang bị “tia”, vẫn đang chìm vào suy nghĩ nội tâm của mình
Kaito, người anh thích là Kudo Shinichi, đã teo nhỏ thành Conan này rồi. Anh có lấy cả đời để mong đợi, còn có giá trị gì….?
Nếu như cậu còn có thể trở lại, Kaito có thể đợi bao lâu? ?
Đột nhiên cảm thấy có chút đau buồn, Conan thật muốn hỏi thử Kaito xem, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đi về phòng riêng của mình. Cách nhau cự ly của một cánh cửa thôi, nhưng phảng phất như trăm sông ngàn núi…
Một đêm trằn trọc trong lòng….
Ánh nắng sáng muộn len qua tầng tầng cây lá, chiếu lên gương mặt đang ngủ say, Conan dụi mắt, lim dim tỉnh dậy
“Chói quá” Nắng hắt vào mắt Conan khiến cậu than một tiếng rồi nhắm nghiền lại, lập tức cảm thấy có một bóng người bước nhanh tới, đem rèm cửa sổ thả ra chắn lại nắng gắt
“Kaito, sao anh trong phòng tôi?”
“Tôi..tôi tới xem em tỉnh hay chưa, tôi còn làm điểm tâm…” Kaito cười cười, cười đến có chút chột dạ, anh không dám nói cho tiểu trinh thám, từ lúc trời vừa sáng sớm, anh đã qua phòng cậu rồi, không làm bất cứ chuyện gì cả, nhưng nhìn gương mặt cậu ngủ say, trong lòng anh có loại cảm giác rất ngọt ngào, không bị day dứt như khi xa cậu.
Thế nhưng tiểu trinh thám tựa hồ ngủ không ngon, lông mày cứ liên tục nhíu lại, chẳng lẽ là ác mộng??
“Hôm qua ngủ ngon giấc không?”
“Tạm” Conan tung chăn ra, mặc lại quần áo, áo sơ mi trắng, áo khoác xanh, nơ đổi giọng…
Vẫn là tiểu trinh thám của ta khả ái, Kaito hài lòng, cứ nghĩ tới con người xuất sắc trước mặt là người yêu của mình, anh lại thấy vui phơi phới.
“Kaito, hôm nay chúng ta làm gì?”
“Hở…ơ… Không biết.”
“…………..”
“Tôi lúc đó chỉ nghĩ muốn được yên ổn ở bên em thôi, hai người cùng một chỗ, đâu dám mong được bên nhau lâu như thế, nên mới tuỳ tiện tìm cái nơi hẻo lánh quái gở này, nói thiệt, tôi cũng không biết ở đâu ra cái khu kì lạ này nữa…Ha ha…” Kaito ấp úng nói dông dài rồi lại cười ngu…
Không biết nói gì, Conan triệt để á khẩu, ai đó nói cho cậu một lời công đạo, tên này thật là Kaitou KID chấn động giới cảnh sát không vậy?
“Reng reng reng…” Đang lúc Conan chuẩn bị ăn cao lương mỹ vị do Kaito vì cậu mà chuẩn bị sáng giờ, chuông cửa ại reo lớn, Kaito quay đầu, liếc cái cửa một cái, rồi lại bơ hẳn.
Quay đầu trở về thì tiếp ngay ánh nhìn nghi hoặc của Conan
“Sao không ra mở cửa? ?”
“Nhất định là ảo giác, ở đây hẻo lánh thế này, sao lại có người tới?”
“Reng reng reng” Chuông cửa ại réo dồn
“Kaito, anh xác định đây là ảo giác? ?”
“Aizzz” bất đắc dĩ thở dài, Kaito uể oải đứng lên, mất nết thật, cư nhiên lại phá buổi hẹn hò của anh cùng tiểu trinh thám
“Kuroba Kaito, cậu tới đây làm cái gì?” Cửa vừa mở, giọng của Aoko đã oang oang chấn động ngôi nhà
Nghe được giọng nói khác quen quen, Conan đứng lên ghế nhìn ra. Là cô gái hôm trước… Còn có thêm….
“Aoko, Hakuba, Akako, thế nào lại kéo cả gia phả đến vậy?????????” Càng nhìn đám người, Kaito càng kìm không được bực mình, ở đâu lại xuất hiện thêm nhiều người nữa rồi!!!
|