Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn
|
|
☆, Chương 80: Phiền não của bánh bao lớn (ngoại truyện)
(bánh bao lớn = đại bao tử = Ryan)
Corrine an tĩnh làm chử phu gia đình hai tháng, hai tháng sau hắn bắt đầu nóng nảy. Vì vậy Iven mỗi ngày tan sở trở về, liền thấy một bóng lưng cao lớn đung đưa trước mặt mình, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn mình cũng rất u oán. Iven bây giờ đối với Corrine hiểu rất roz, sớm biết ý nghĩ của hắn, vì thế chỉ coi như không biết. Con ngươi của Corrine đều trừng sắp rớt ra ngoài, Iven vẫn thờ ơ. Corrine trong lòng mặc niệm hai câu, thẳng thắn không đếm xỉa, trực tiếp hai bước nhảy tới, ôm Iven vào trong lòng, đầu tóc mềm mềm cọ vào cổ Iven, giống như một chú chó lớn, trong miệng vẫn lẩm bẩm: “Thân ái, em nên nghỉ ngơi.”
Niệm như vậy hơn chục lần. Chỉ huy quân sự, ở phương diện khác mà nói, cũng là diễn thuyết gia ưu tú, bọn họ thường thường nói mấy câu, khiến các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Câu giống vậy, Corrine nói trầm bồng du dương, thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng thương cảm. Iven vươn tay, đem đầu ra ngoài.
Ngày đầu tiên, Iven cố gắng bỏ qua, ngày thứ hai, Iven rốt cục thỏa hiệp.
Đứa nhỏ trong bụng Iven bắt đầu năm tháng nghỉ ngơi. Bụng của y vẫn bằng phẳng, ngoài thể trọng tăng thêm chỉ khiến y thoạt nhìn tròn hơn rất nhiều, trước đây, Corrine thích một tay ôm hông của y, hiện tại, Corrine thích ôm lấy y từ phía sau lưng. Trên người Iven không có sẹo gì.
Bọn họ cùng nhau du lịch, cùng nhau nghe ca kịch, cùng đến khu vui chơi, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cuộc sống liền bình ổn như vậy trôi qua. Đơn giản mà hài lòng.
Edda hai tháng sau tới ngôi nhà này. Sau khi Iven từ chiến trường trở về, Edda liền theo cô giáo Bella trở về tinh cầu Orson. Khi đó, giáo dục tiểu học của Edda còn chưa kết thúc, nó không thông minh như Ryan, không thể như Ryan trực tiếp vượt qua hai cấp, tiến vào giáo dục trung cấp. Mà bây giờ, giáo dục tiểu học của nó đã hoàn thành.
Lần thứ hai nhìn thấy Edda, Iven tựa hồ có chút ngạc nhiên. Ở trong trí nhớ của y, Edda là một nhóc con tráng tráng đen đen, lúc này gặp mặt, Edda cao hơn rất nhiều, nhưng lại rất gầy, như một gậy trúc nhỏ, dinh dưỡng có chút không đủ.
Edda sống cũng không tốt, mẹ của nó có một đứa con, tinh lực vốn có hạn hoàn toàn không cách nào quan tâm đến nó. Nhóc con thật thà trở nên trầm mặc ít nói.
Edda và Ryan ở cùng nhau. Nhóc con đen kịt luôn nghiêm mặt, đối với ai cũng mặt không thay đổi, chỉ khi ở cùng Ryan, mới có thể mỉm cười.
Ryan cũng phát sinh biến hóa, lúc ban đầu, Iven cũng không nhận thấy được, bởi vì nhóc kia vẫn vô cùng nhu thuận. Về sau, Iven liền cảm thấy quái dị. Y bình thường thấy Ryan ngồi xổm trong sân, bóng dáng nho nhỏ, không biết đang làm cái gì. Có lúc Edda sẽ cùng nó, có lúc chỉ có một mình nó.
Iven đi ra ngoài, Ryan ngẩng đầu liếc nhìn, sau đó lại cúi thấp. Nếu như là trước đây, nhóc con sẽ ôm lấy hông của y bắt đầu làm nũng.
Iven ngồi xổm xuống, nguyên lai Ryan đang trồng hoa. Hoa đã nãy mầm.
“Ryan.” Iven gọi.
Ryan ngẩng đầu nhìn y một cái, mím môi, con ngươi chuyển vòng.
“Ba ba.” Phản ứng của Ryan có chút chậm.
“Đây là hoa cho đệ đệ sao?” Iven hỏi, y trước đây nghe Ryan nhắc qua. Đầu nhỏ của Ryan đột nhiên cúi xuống, không nói gì thêm.
“Iven, không nên ngồi chồm hổm.” Corrine chẳng biết từ lúc nào đứng ở cửa sân, vẻ mặt khẩn trương nói.
Nhìn Corrine một bộ ’em không đứng lên, sẽ khiêng em vào’, Iven đứng lên, đầu Ryan lại vòng trở lại, tiếp loay hoay với ngọn chồi này. Lúc Iven xoay người, Ryan liền quay đầu qua, đôi mắt xanh thẳm nhuộm một tầng bóng tối, ánh sáng vốn có tựa hồ hoàn toàn biến mất.
Iven có chút lo lắng, y đột nhiên phát hiện, nhóc con vẫn theo mình kia tựa hồ đã trưởng thành, có phiền não của mình. Iven có lúc sẽ hỏi Ryan, thế nhưng nhóc con luôn không nói lời nào, sau đó chạy đi và ở cùng một chỗ với Edda.
Iven và Corrine nói về chuyện này. Corrine nói, có lẽ là thời kỳ trưởng thành đến rồi. Trẻ con luôn có thời kỳ phản nghịch, hắn cũng đã từng trải qua, thậm chí nhuộm tóc của mình thành đủ mọi màu sắc, sắm vai ác ma đi hù dọa người khác.
“Khi đó anh mấy tuổi?” Iven hỏi.
Corrine suy nghĩ một chút: “Mười ba tuổi.”
“Ryan mới tám tuổi.” Iven mặt không thay đổi bác bỏ lối nói của hắn. Corrine phẫn nộ im lặng. Corrine đi tìm Ryan, thái độ của nhóc con đối với hắn tựa hồ càng ác liệt, bộ dạng xa cách, Corrine nói vài câu, Ryan trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa, giam chính mình bên trong.
Lần này, đôi phu phu cũng bắt đầu phiền não.
Sau đó Iven tìm Edda, bởi vì y dù sao cũng thấy hai người con trai ở chung một chỗ xì xào bàn tán.
Edda đã cao đến ngang vai Iven, thành một thiếu niên. Ánh mắt đen láy của Edda nhìn chằm chằm Iven, bị nhìn chằm chằm, Iven cũng nghiêm túc.
“Edda, cháu và Ryan bình thường nói về chuyện gì?” Iven hỏi.
Edda vẫn là rất thích Iven, vì thế nó liền nói ra: “Sẽ nói một ít phiền não, trước kia, mặc dù ba ba mất, thế nhưng mẹ đối với ta rất tốt. Về sau, Linta ra đời, Linta là đệ đệ của cháu, sau đó cháu đột nhiên cảm thấy, ngôi nhà kia đã không còn thích hợp với cháu. Cháu rời khỏi ngôi nhà kia, tìm đến Ryan. Chú Iven, cảm ơn người đã thu lưu cháu.”
Ở trước mặt Ryan, Edda là đứa nhỏ, cùng nó chơi một số trò chơi ấu trĩ, thế nhưng ở trước mặt Iven, Edda đã có tư thái của người lớn. Mỗi câu mỗi chữ, trật tự rõ ràng.
Nghe Edda nói, trong đầu Iven đột nhiên lóe lên một tia sáng, y mơ hồ đoán được một ít. Những ngày kế tiếp, Iven dành nhiều thời gian ở bên người Ryan hơn, thế nhưng khoảng cách của hai người cũng không có kéo gần.
Thẳng đến có một ngày, Corrine dẫn Ryan đi xem một bộ phim ‘Nam tử hán nho nhỏ’, lúc trở về, Corrine liền lấy rượu, rót đầy hai ly, sau đó đưa một ly cho Ryan.
Ryan sau khi uống xong, mặt nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt có chút mê man. Iven đi vào phòng khách, Ryan liền quấn tới, tứ chi đều bám trên người y. Corrine sợ Iven đứng không vững, liền nâng mông của Ryan.
“Ba ba đừng không cần Ryan!” Ryan vùi đầu vào trong lòng Iven, thấp giọng nói, “Ryan sẽ rất ngoan, sẽ không tranh với đệ đệ gì đó, sẽ không khi dễ đệ đệ. Ba ba đừng vứt bỏ Ryan.”
Nhóc con trong lòng bắt đầu lớn tiếng khóc lên, khóc lóc kể lể, mặt đầy nước mắt nước mũi, qua một lúc, phần áo trước ngực Iven liền ướt.
Nguyên lai đây chính là khúc mắc của nhóc con, nhìn Ryan gào khóc, Iven có chút buồn cười, lòng lại có chút chua xót.
Ryan ngày hôm sau tỉnh lại trong lòng Iven. Nó mở mắt, đầu nhỏ lung lay thật lâu mới thanh tỉnh lại. Sau đó, nó thấy được ba ba. Nó đã rất lâu không ngủ cùng ba ba. Ryan thanh tỉnh hơn một chút, mới phát hiện mình quấn trên người ba ba, chân của mình vừa vặn đặt trên bụng của ba ba. Mặt của Ryan chợt trắng.
Ryan khẽ động, Iven liền tỉnh, mở mắt ra liền thấy nhóc con hốt hoảng thu hồi chân.
“… Ba ba!” Ryan muốn xuống giường, lại bị Iven kéo lại.
“Ryan, con là bảo bối của ba ba, ba ba vĩnh viễn sẽ không không cần con.” Iven cọ vào gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói.
Ryan há to miệng nhìn Iven, sau đó đột nhiên vùi mặt vào trong lòng Iven. Lúc mở miệng, thanh âm của Ryan có chút khàn, tựa hồ lên án nói: “Lễ Giáng Sinh, ba ba cũng không tặng quà cho Ryan. Mẹ của Edda có tiểu đệ đệ cũng không cần Edda.”
Tâm tư của nhóc con quá nhạy cảm.
Iven vẫn không nói gì, Ryan đã bị người mang ra ngoài. Corrine giúp nó mặc quần áo vào, sau đó liền mang ra ngoài.
“Quà Giáng Sinh, ba ba con tự tay làm cho con, thế nhưng còn chưa làm xong.” Corrine đặt Ryan trên ghế sa lon, hai tay khoanh lại nói.
Ryan nhìn chằm chằm Corrine, hai mắt liền sáng. Corrine mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một mô hình, đung đưa trước mặt nó: “Hơn một ngàn linh kiện, đây chính là ba ba con từng chút từng chút ghép lại.”
Corrine cất mô hình xong, sau đó ngồi xuống ghế sa lon, vỗ vỗ chân của mình nói: “Con trai, lại đây.”
Ryan nhăn nhó một chút, vẫn là bò qua. Corrine gõ đầu của nó một cái.
“Con không để ý tới ba ba con, ba ba con gần đây đều ngủ không ngon, đâu phỉa không cần con.” Corrine nói.
“Nào có không để ý tới?” Ryan bĩu môi nói.
“Mỗi một lần đều là bộ dạng rất ưu buồn, còn không để ý ta, nhốt ta ngoài cửa.” Corrine lạnh lùng nói.
Ryan chột dạ cúi đầu.
“Ryan, con như vậy khiến ta rất thương tâm.”
Ryan đưa tay ra chọt tay của Corrine. Corrine lấy tay ra, không để ý tới nó.
“Lão già này, không nên tức giận nha…” Ryan ôm cánh tay hắn nói.
“Con gọi một tiếng ‘cha’.”
Ryan cắn môi không nói lời nào.
Corrine đứng lên muồn rời khỏi, Ryan đột nhiên nóng nảy, chạy đến ôm lấy đùi của Corrine.
“Cha ~” Ryan nhìn chằm chằm chân mình nói.
Một tiếng này, tựa hồ dễ nghe hơn bất cứ cái gì. Corrine kéo nhóc con lên, sau đó bỏ lên vai của mình, cùng ra ngoài hóng gió.
Iven trở nên thèm ngủ. Thời gian y ngủ trưa càng ngày càng dài. Chiều ngày xuân, Iven liền nằm trong sân, ngủ thật say. Lúc đang mê mê màng màng, Iven nghe thấy một thanh âm rất nhỏ. Y hơi mở mắt, liền thấy một bóng dáng nhỏ nằm bên cạnh mình.
“Tiểu bảo bảo, anh là ca ca của em.”
“Tiểu bảo bảo nhất định phải nghe lời ca ca, ca ca có thật nhiều thứ ăn ngon nha.”
“Sau này ai khi dễ tiểu bảo bảo, ca ca sẽ đánh hắn!”
Tiểu Ryan kiêu ngạo nói, biểu tình tự hào, nhìn chằm chằm bụng của Iven, bộ dạng giáo huấn đệ đệ, đôi mắt xanh thẳm rất sáng. Iven không lên tiếng, chỉ nhìn Ryan nói với tiểu bảo bảo trong bụng đang tiến hành ‘dưỡng thai’ .
“Tiểu bảo bảo, em thế nào còn chưa ngủ? Ca ca hát cho em nghe.”
Giọng của Ryan mềm mại, non nớt vụng về hát bài mà Iven ru nó ngủ, lúc hát xong, hài lòng sờ sờ bụng của Iven.
“Ryan.” Iven gọi.
Ryan vội vã thu tay về, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng lwn, tựa hồ có chút xấu hổ, hai tay nhỏ bé nắm lại cùng một chỗ.
“Ba ba, có phải con đánh thức người không?”
Iven ngồi dậy, ôm Ryan vào trong ngực, sờ sờ đầu của nó.
“Cục cưng, ba ba yêu con.” Iven nghiêm túc nói.
Mặt của Ryan càng đỏ thêm: “Ba ba, cục cưng cũng yêu người.”
|
☆, Chương 81: Thân thế của Iven (thượng)
Ngày cá tháng tư nào đó, Iven nhận được một phong thư, cũng không phải là tin nhắn, bưu kiện, còn là thật thật tại tại, chỉ chất hãy tín. Đó là một phong thư được thiết kế tinh xảo, đường viền bằng kim loại quý, cầm trong tay cũng thấy nặng trình trịch. Người đưa thư nói đây là đến từ bên ngoài tinh cầu. Iven mở ra, nhìn nội dung bên trong, đã cảm thấy đây là một trò đùa quái đản.
Chữ viết rõ ràng, kiểu chữ cũng rất đẹp, người viết những chữ này chắc là đã mất rất nhiều tâm tư.
“Con trai thân ái, rất mạo muội viết bức thư này cho con, ta trước giới thiệu tên ta một chút, ta là Charlie, là cha của con. Ta vẫn nhớ rõ bộ dáng của con lúc mới sinh ra, một đoàn nho nhỏ, toàn thân đều có nếp nhăn, thế nhưng ta biết, con của ta, sẽ thành một nam nhân anh tuấn. Con trai thân ái, ta và mẹ của con sẽ tới thăm con, sau đó đón con về nhà. Đừng nhung nhớ.”
Cha mẹ đối với Iven mà nói, chỉ là một khái niệm mơ hồ. Iven nghĩ đây rốt cuộc là trò đùa quái đản của vị nào, nhưng mà cá tháng tư trôi qua, chủ nhân của trò đùa này vẫn không xuất hiện. Iven cũng không để ý, phong thư này rất nhanh bị y quên lãng.
Đế quốc Cady chủ động ký kết hiệp ước hai trăm năm hòa bình với đế quốc Oss, hứa hẹn hai bên trong vòng trăm năm không xâm phạm lẫn nhau, không có chiến tranh. Đế quốc Oss đã tiếp nhận phần hiệp ước này. Ngày sáu tháng năm, công tước Reims của đế quốc Cady, sẽ cùng vợ của hắn, đến đế quốc Oss, ký hiệp ước với đế quốc Oss.
Công tước Reims là chú của tổng thống đế quốc Cady, là một nhân vật thần bí thập phần khiêm tốn, địa vị tôn kính, thế nhưng rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Đương nhiên, nếu như đi ngược về năm mươi năm trước, cái tên Reims, hầu như không người nào không biết. Reims ở trên chiến trường đã từng một lần rung trời chuyển đất, đây là một vị tướng quân cực kỳ dũng mãnh, nhưng ở thời kỳ hưng thịnh đột nhiên biến mất. Sau đó, đế quốc Cady liền sinh ra một vị công tước Reims yêu thích cổ văn. Công tước Reims rất ít lộ diện trước mặt công chúng lại muốn đến đế quốc Oss, đây đối với công chúng của đế quốc Cady mà nói, là chuyện cực kỳ chấn động.
Đương nhiên, những việc này đều không liên quan đến Iven. Y lúc này, đang cùng Corrine sóng vai an tĩnh tản bộ trong công viên. Cái nóng của ánh mặt trời đã tán đi, gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, Corrine nghĩ, đây là một cảnh hoàng hôn thanh thản lại tốt đẹp, nếu như không có…
Corrine đầu tiên thấy một góc áo, sau đó kéo tay Iven, xoay người liền muốn đi trở về. Iven có chút vô cùng kinh ngạc, sau đó nghi vấn của y rất nhanh có được đáp án.
“Corrine thân ái, vì sao thấy tôi lại bỏ chạy chứ?” Âm thanh của bệ hạ Arise từ nghi hoặc đến ngây thơ từ phía sau truyền đến.
Corrine dừng bước, trên mặt biểu tình rất vô tội: “Bệ hạ, ngài sao lại ở chỗ này?”
Arise cười cực kỳ xán lạn: “Tôi đến tìm Iven.” Mặt của Corrine nhất thời đen lại, đối với tổng thống đế quốc không có việc gì, ba ngày hai lần tìm đến vợ của mình khiến lòng bất mãn tăng kịch liệt.
Arise hình như không nhìn thấy, theo bọn họ trở về nhà. Kỳ thực Corrine hiểu lầm Arise, tổng thống bệ hạ cũng không phải là không có việc gì, hắn ta đến đúng là có mục đích, hắn ta đưa tới một thiệp mời yến hội.
Trước lúc hai đại đế quốc ký hiệp ước, có một yến hội chào đón công tước Reims. Mà đối tượng tổng thống bệ hạ mời cũng không phải là Corrine, mà là Iven.
“Này tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Corrine nhíu mày. Iven hiện tại đã rất ít khi ra ngoài.
Arise nhún vai: “Công tước Reims yêu cầu.”
Công tước Reims của đế quốc Cady sao lại yêu cầu Iven tham gia yến hội? Corrine đầu tiên là cảm thấy men chua, từ sau khi thấy Iven ngay cả đi ở trong công viên cũng có người đến gần, Corrine cảm thấy nguy cơ càng ngày càng cao.
“Tuổi tác của công tước Reims lớn gấp đôi Iven, đủ để làm cha của y.” Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Arise nhắc nhở.
Sắc mặt của Corrine hòa hoãn một ít: “Cậu sao lại đáp ứng?” Nhưng lại tự mình đến đưa thiệp mời. Ở trong ấn tượng của hắn, Arise cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy.
“Công tước Reims muốn đầu tư sửa chữa con đường lớn từ thành Oss đến thành Klims.” Arise cười nói, “Vì thế, thân ái, liền cho mượn phu nhân của cậu dùng một chút. Yến hội trong phủ tổng thống, tuyệt đối bảo đảm an toàn của Iven.”
Corrine miễn cưỡng đáp ứng.
Mà nhân vật chính là Iven, còn chưa có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Sau khi Arise rời đi, Corrine liền vẫn đi theo bên người Iven, nói bóng nói gió hỏi chuyện của công tước Reims, sau khi Iven xác định thực sự bản thân không biết Reims, Corrine mới yên lòng.
Yến hội ngày đó, tổng thống bệ hạ phái tài xế chuyên dụng tới đón bọn họ. Dù sao cũng không phải một yến hội đơn giản, mà là quan hệ đến mặt mũi cung giao hảo của hai đại đế quốc, vì thế Iven cũng không tùy ý như vậy. Y mặc tây trang bạch sắc được đặt may, tuy rằng mập ra một tí, thế nhưng dáng người vẫn cao thon, bụng hơi hở ra, được che dưới tây trang, không quá rõ ràng. Corrine mặc quân trang của đế quốc, đứng thẳng, mũ che đi đầu tóc màu đỏ, chỉnh tề nằm trên đầu, dung mạo vẫn anh tuấn như trước. Ryan và Edda cũng tới, hai nhóc mặc tây trang nhỏ, rời khỏi người giám hộ, tự đi tìm thứ thú vị.
Corrine như một con liệp báo, canh giữ bên người Iven, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa những người có tâm tư bất chính tiếp cận Iven. Đương nhiên, người hôm nay hắn cần phải cảnh giác nhất vẫn là công tước Reims. Thẳng đến khi Arise phái người tới gọi hắn qua, Corrine mới hơi chút rời khỏi Iven.
Kiến trúc trong phủ tổng thống xa hoa, cấu tạo phức tạp, thế nhưng Corrine cũng không xa lạ gì, hắn rất nhanh đi tới phòng tổng thống đế quốc dùng để tiếp đãi khách quan. Hắn gõ cửa một cái, bên trong liền truyền đến thanh âm của Arise, sau đó rất cửa lớn liền mở ra. Corrine thấy Arise ngồi ở vị trí chính giữa, hôm nay Arise cũng mặc trang phục chính thức, trên đầu đội vương miệng tượng trưng cho vinh quang. Arise cười đến cao ngạo, thế nhưng không mất lễ độ.
Corrine cảm thấy một ánh mắt rất mạnh mẽ rơi trên người mình, ánh mắt này mang theo ý dõ xét tựa hồ muốn xem thấu lòng người, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Corrine chuyển ánh mắt qua, sau đó thấy được một vị nữ nhân xinh đẹp. Trang phục xinh đẹp trang trọng, trang sức xinh đẹp, nhìn khuôn không đoán ra được tuổi tác, còn có một ánh mắt gần như lộ liễu.
“Phu nhân, vị này là Corrine, tướng quân của đế quốc Oss.” Arise giới thiệu.
Corrine hướng về phía vị phu nhân kia hơi khom người xuống.
Marty từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi tới bên người Corrine. Ngón tay của bà điểm trên môi đỏ mọng, thú vị nhìn Corrine. Bà tới gần, thân thể gần như dính sát vào hắn. Corrine kích động nhanh chóng đẩy nữ nhân ra, sau đó nhìn về phía bệ hạ Arise. Arise trên mặt đương nhiên là biếu tình có chút hả hê.
Nữ nhân xinh đẹp đột nhiên nhón chân lên, hôn lên cằm của Corrine một cái. Corrine vội vã lui về sau hai bước, biểu tình trở nên cứng ngắc, hầu như trừng mắt nhìn nữ nhân kia.
“Phu nhân, ngài thấy thế nào?” Arise hỏi.
“Tốt, ta thích hắn.” Nữ nhân mỉm cười nói.
“Nếu ngài thích hắn, không bằng…” Arise lộ ra một nụ cười có ý gì khác, “Không bằng hai nước kết thông gia?”
Kết thông gia trong lời của Arise ý là chỉ mình và nữ nhân này? Mặt của Corrine hoàn toàn đen lại, xoay người liền đi ra ngoài.
Tâm tình của Corrine vốn không tốt, lúc tới đại sảnh yến hội, lại phát hiện có một nam nhân đứng bên người Iven. Người nam nhân kia thân hình cao lớn, nhìn từ góc độ này, tựa như đang ôm Iven vào trong ngực. Lúc Corrine đến gần, liền thấy tay của nam nhân kia đưa tới trên đầu Iven, vuốt ve tóc của y, mà Iven lại là một bộ ngốc lăng. Corrine hoàn toàn nổi giận, trực tiếp đi qua, sau đó muốn hất tay của nam nhân kia ra.
Corrine không nghĩ tới, lực tay của nam nhân kia rất lớn, lúc Corrine xuất thủ, nam nhân kia cũng bắt được tay hắn, hai người liền giằng co như vậy. Đây là cuộc đọ sức giữa hai giống đực, trong mắt của bọn họ đều lóe ánh sáng lạnh lẽo, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, là đem đối phương dẫm nát dưới lòng bàn chân. Corrine lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân kia, trên mặt nam nhân thì lại mang nụ cười ý vị thâm trường, mà hai nắm tay, gân xanh đều hiện ra.
Trên trán của Corrine toát ra mồ hôi lạnh, nhưng tình cảnh của nam nhân đối diện cũng không tốt, thế nhưng ai cũng không buông tay, thẳng đến khi trên bục cao ở trung tâm, truyền đến thanh âm của tổng thống đế quốc. Hai người cơ hồ là đồng thời, buông lỏng tay.
“Hoan nghênh công tước Reims tới đế quốc Oss, Reims tiên sinh thân ái, ngài đang ở đâu vậy?” Arise cười hỏi.
Sau đó nam nhân đối diện Corrine liền sửa sang lại áo, sau đó đi lên bục, đi tới bên người Arise, mỉm cười và lên tiếng chào hỏi mọi người trong yến hội. Ánh mắt kinh ngạc của Corrine rơi vào trên người nam nhân kia, hắn thật không ngờ, đó chính là công tước Reims. Nam nhân, so với tưởng tượng của hắn còn trẻ hơn rất nhiều.
Arise đứng bên nữ nhân xinh đẹp kia, ánh mắt của nữ nhân thẳng tắp rơi vào chỗ Corrine, Corrine không khỏi nhíu mi lại.
“Corrine, anh biết bà ta sao?” Iven hỏi, “Bà ta cứ nhìn bên này.”
“Không biết!” Corrine cơ hồ là theo bản năng nói. Corrine tuy rằng không làm cái gì, thế nhưng trước khi Arise nói hắn vẫn thấy chột dạ, hắn rất sợ Arise nói ra cái gì kinh khủng.
“Vị phu nhân xinh đẹp này, là phu nhân của công tước Reims, phu nhân Marty.” Arise tiếp tục giới thiệu.
Vị phu nhân này là công tước phu nhân?! Corrine thở dài một hơi, sau đó hung hăng trừng Arise, vị tiên sinh này lại đùa hắn!
Khách mời đã đi tới phòng khách của yến hội, yến hội chính thức bắt đầu, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp vang lên trong đại sảnh, ẩm thực mỹ vị được mang vào, chỗ Corrine, cũng có người tới hàn huyên.
Corrine cũng không có tâm tư hàn huyên, mà là kéo Iven đến một góc, kiềm nén ghen tuông hỏi: “Iven, vị công tước Reims kia rốt cuộc là chuyện gì? Bọn em vừa nói cái gì?”
Iven vừa có chút thất thần, bởi vì nam nhân xa lạ vừa nãy đi tới bên người y, sau đó nói với y một câu nói.
Nam nhân nói: Thân ái, ta viết thư cho con, con nhận được chưa?
Iven đầu tiên là mờ mịt, tất cả tin tức trong đầu y đều được lọc qua một lần, sau đó y nghĩ tới lá thư nhận được vào ngày cá tháng tư đó, nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, Iven càng mờ mịt. Y nhìn nam nhân kia, đó là một nam nhân có tướng mạo ôn hòa, mi giác có những nếp nhăn tinh tế, là nơi duy nhất trên người nam nhân bộc lộ ra tuổi tác.
Iven hiện tại biết, nguyên lai đó chính là công tước Reims, nam nhân này sao lại viết thư cho y? Nội dung trong thư là có ý gì chứ?
|
☆, Chương 82: Thân thế của Iven (hạ)
Iven đem chuyện bức thư nhận được vào ngày cá tháng tư cùng với lời nói ban nãy của công tước Reims đều nói cho Corrine.
Công tước Reims tên đầy đủ là Charlie Reims. Ghen tuông của Corrine biến mất, hắn lúc này nghĩ đến vài chuyện sau: Iven có huyết mạch hoàng tộc của đế quốc Cady, Công tước Reims vừa vặn là chú của tổng thống, nội dung trong bức thư Reims gửi cho Iven, còn có một màn vừa rồi, ánh mắt của Reims không giống như nhìn người ái mộ, mà như nhìn con của mình, mang theo tình yêu của cha. Liên kết mọi thứ lại, trong đầu Corrine dần dần tạo nên một ý nghĩ.
“Iven, em nói hắn có phải hay không là…” Sắc mặt của Corrine nghiêm túc, nghiêm túc nói. Nghĩ đến ngũ quan của Iven có chút tương tự công tước Reims, Corrine càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình.
Iven rất lạnh tĩnh, y tựa ở trên cột, hai tay khoanh trước ngực, biểu tình trên mặt cũng không có chấn động quá lớn gì.
“Will…” Một thanh âm đè nén kích vang lên ở phía sau. Iven quay đầu, liền nhìn thấy phu nhân Marty kéo cánh tay của công tước Reims đứng ở nơi đó, hai người đều nhìn bọn họ, nói một cách chính xác, là nhìn Iven. Vẻ tùy ý trên mặt của Marty biến mất, đoan trang hơn, còn mang theo kích động khó có thể kiềm chế. Phu nhân Marty đi về trước hai bước, sau đó nắm thật chặt lấy tay Iven.
“Will…” Marty lại gọi một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt của Iven, ánh mắt của bà mang tình cảm nồng đậm, tựa hồ muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của Iven vào trong đầu.
“Phu nhân, xin lỗi, tôi không gọi là ‘Will’, tên của tôi, Iven Winston.” Thanh âm của Iven có chút lạnh nhạt, sau đó rút tay trong tay của Marty về.
Marty đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu rơi lệ, trang dung xinh đẹp cũng tán đi. Công tước Reims cũng có chút kích động, từ trong đôi mắt đen của hắn ta có thể thấy được, nhưng năng lực khống chế của hắn hiển nhiên mạnh hơn Marty rất nhiều, hắn ta kéo nữ nhân vào trong lòng, sau đó nói: “Wi… Iven, chúng ta có mấy lời muốn nói cho con biết, những lời này có thể tương đối dài, vì thế ta đề nghị chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống hảo hảo tâm sự.”
“Đi theo tôi.” Corrine nói. Nói xong liền kéo tay Iven đi vào lối đi bên cạnh phòng khách, quẹo qua mấy cái khúc cua, tiếng người dần dần nhỏ lại. Cuối hành lang có một phòng nghỉ cao cấp, Corrine đi vào, trên ghế kim loại được đặt thêm một cái đệm, sau đó để Iven ngồi xuống, mình thì ngồi bên người Iven. Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người đứng ở cửa. Hai vị này còn chưa thử qua tư vị bị người bỏ rơi, hai người sửng sốt một chút, công tước Reims phản ứng trước, đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện Iven. Phu nhân Marty chọn vị trí bên người Iven. Marty muốn nắm lấy tay Iven, nhưng nhìn mặt của y có chút lạnh lùng cứng rắn, lại không dám đưa tay qua.
“Iven, đầu tiên ta và Marty muốn nói với con một tiếng xin lỗi.” Công tước Reims hắng giọng nói. Reims năm đó cũng là người trên chiến trường, đã từng đối mặt mấy vạn địch nhân, nhưng chưa từng khẩn trương như hiện giờ. Hai tay của hắn ta nắm chặt, thân thể căng cứng. “Iven, ta là Charlie Reims, ta và Marty là cha mẹ của con. Ngày con ra đời, ta từ trên chiến trường chạy về. Ta vẫn nhớ rất rõ, một đoàn nho nhỏ, nằm trong lòng mẹ con. Khi đó, ta lần đầu tiên cảm giác được niềm vui sướng khi được làm cha, ta đã suy nghĩ rất nhiều, con của ta, nhất định là đứa trẻ cực kỳ thông minh, học ở trường tốt nhất, tốt nghiệp, sau đó ra chiến trường, giống như ta, trở thành một chiến sĩ nổi danh, được người ngưỡng mộ. Thế nhưng khi đó, đột nhiên xảy ra một chuyện. Cha ta đột nhiên ngã bệnh qua đời, hoàng quyền thay đổi, quyền kế thừa nằm trong tay anh cả, mà ta, lại nắm giữ một phần quân đội mạnh nhất đế quốc. Vì thế, những ngày đó nhất định không an ổn. Marty và con nhiều lần bị hạ độc, sau đó, ta đã không còn cách nào che chở cho mẹ con các con. Vì thế ta và Marty bàn bạc, đưa con đến một nơi an toàn. Đế quốc Oss là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, anh cả thừa kế ngôi vị tổng thống, mà ta bỏ qua phần quân đội kia, thế nhưng anh cả vẫn không tín nhiệm ta. Đã nhiều năm như vậy, ta và Marty vẫn không có con, bởi vì không có con, anh cả dần dần yên lòng. Chúng ta vẫn không dám tới nhìn con.”
Những lời này, Reims cơ hồ là một hơi nói hết.
“Nếu như con vẫn chưa tin, có thể xem phần báo cáo giám định DNA này.” Reims từ trong lòng lấy ra một máy điện tử, đưa cho Iven, “Con là con của ta.” Thanh âm của Reims rất ôn hòa, hắn nhìn thật kỹ Iven, ánh mắt cũng mang vẻ thâm tình của người làm cha.
Iven rất nhanh xem xong nội dung bên trên, sự thực đã hiện ra trước mặt, Reims không nói sai. Iven nhìn công tước Reims một chút, sau đó lại nhìn phu nhân Marty một chút, hai người kia là cha mẹ của y. Iven từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, khi đó, nhìn biệt cha mẹ dẫn những đứa trẻ khác đi, y cũng nghĩ cha mẹ của mình như thế nào, tại sao muốn vứt bỏ mình. Suy nghĩ này được chôn thật sâu dưới đáy lòng của y, càng về sau, y học được oán hận, suy nghĩ này trái ngược lại phai nhạt. Chính vì vậy, Iven đặc biệt coi trọng thân tình, cho nên y muốn cho Ryan những thứ tốt nhất, y muốn làm một người cha xứng đáng, mà không phải như cha mẹ của chính mình.
Iven bình tĩnh nhìn hai người trước mắt, thanh âm không chút gợn sóng: “Thì sao?”
Biểu tình trên mặt Reims trong nháy mắt trống rỗng, một lát sau, mới phản ứng lại.
“Iven, theo chúng ta trở về đi, qua nhiều năm như vậy, ta và mẹ của con vẫn rất nhớ con, chúng ta hy vọng con trở lại bên cạnh chúng ta.” Reims nói.
“Con trai, chúng ta thực sự rất nhớ con, nhưng vừa sợ gặp mặt sẽ mang nguy hiểm đến cho con, vì thế vẫn chịu đựng.” Marty gần như nghẹn ngào, “Hiện tại hết thảy đều tốt rồi, lão ác ma kia đã chết, không ai có thể làm con bị thương. Con trai của ta, theo chúng ta trở về đi.”
Corrine trước vẫn không nói gì, thế nhưng lúc nghe được hai vợ chồng này muốn Iven trở về, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trở về, trở lại đế quốc Cady? Hai nước tuy rằng tạm thời hòa bình, thế nhưng đồng thời vẫn phải chịu hạn chế nghiêm ngặt, nhất là thân phận của hắn như vậy, nếu như Iven trở về, vậy hắn cả đời này, có thể sẽ không được gặp lại Iven nữa. Một khi nghĩ đến khả năng này, Corrine đã cảm thấy toàn thân rét run. Iven không nói gì, thời gian Iven trầm tư càng dài, Corrine càng sợ. Tuy rằng Iven có chút bài xích hai người kia, thế nhưng huyết thống thân tình ở nơi đó, cho nên Iven không phải là không thể lựa chọn đối phương.
Corrine ghét loại cảm giác đứng ngồi không yên này. Corrine cũng không chờ được nữa, cầm lấy tay của Iven, ánh mắt nhìn thẳng nam nhân đối diện. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Reims cũng quay lại. Bốn mắt nhìn nhau, công tước Reims nhìn Iven thì nhu tình hoàn toàn chuyển thành căm thù.
“Iven không thể rời khỏi đế quốc Oss, chúng tôi đã kết hôn, đồng thời đã có con của mình, nơi này chính là nhà của Iven.” Corrine nói.
“Iven là con của chúng ta, cậu cũng đã làm cha, vì thế cũng biết cha mẹ mong muốn con cái ở cạnh mình dường nào.” Công tước Reims lạnh lùng nói.
Iven đột nhiên đứng lên, hành vi của y hôm nay động tới ba người trong phòng, ba ánh mắt đồng thời rơi vào trên người y.
“Chuyện này, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ, công tước Reims, xin cho tôi hai ngày.” Iven nói.
Reims há miệng, cuối cũng lại không nói gì, mà là gật đầu.
Bốn người về phòng yến hội, vợ chồng Reims tiến nhập yến hội, liền bị người vây lại. Corrine thay Iven phủ thêm một tầng áo khoác, liền kéo y rời khỏi yến hội.
Biểu hiện của Iven rất bình thường, y đứng ở cửa, sau đó gọi cho Ryan, rất nhanh, hai nhóc con liền đi ra. Corrine lái xe tới, y để hai nhóc con vào xe, sau đó mới ngồi vào. Y thậm chí nhắn nhủ với Corrine bữa tối ăn cái gì.
Về đến nhà, Iven liền tiến hành một số hoạt động hằng ngày. Tiểu bảo bảo trong bụng y rất nhanh liền muốn đến thế giới này, đây là đứa bé thứ hai, thế nhưng Iven vẫn rất mong đợi như cũ. Nam nhân sinh con vốn trắc trở hơn nữ nhân rất nhiều, Iven cần vận động bình thường, sau đó phối hợp vận động với ăn uống một chút, bộ dáng như vậy, hài tử ra đời có thể so với tính toán thuận lợi hơn một chút. Thời gian Iven vận động, ánh mắt của Corrine vẫn rơi vào trên người y.
Đã nhiều ngày, Iven vừa ra khỏi cửa, phía sau sẽ theo một người. Corrine vẫn theo sau lưng y, giống như một cái đuôi, bỏ thế nào cũng không được. Iven có lúc sẽ không nhịn được, nhưng là nam nhân tựa hồ đã hạ quyết tâm, vô luận Iven nói cái gì, hắn đều vẫn đi theo, cực kỳ cố chấp.
Iven chán ghét Corrine một chút cũng không rời, vì thế sáng sớm, bởi vì thức dậy tương đối sớm, Iven không nói cho Corrine, liền tự mình ra cửa, lúc trở lại liền thấy Corrine đi quanh trong phòng, mặt hốt hoảng địa tựa hồ đang tìm cái gì. Đầu tóc của nam nhân bù xù, trên người vẫn mặc áo ngủ, sắc mặt hết sức khó coi. Nam nhân dạo qua một vòng, sau đó ngồi xổm xuống ở góc tường, hoảng hốt luống cuống. Iven đi vào, ánh mắt của Corrine nhất thời có tiêu cự, sau đó vọt tới, ôm Iven vào trong ngực. Corrine không dám ôm thật chặt, cả người đều đang cố gắng kiềm chế.
Đây là lần đầu tiên Iven biết bất an trong lòng nam nhân này đã đạt đến trình độ thâm sâu như vậy. Corrine gần như có chút điên cuồng mà hôn tóc y.
“Iven, không cần rời khỏi tinh cầu Oss.” Corrine nói.
Iven nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nam nhân, nam nhân mới dần dần tỉnh táo lại.
Iven chủ động hẹn công tước Reims và phu nhân Marty, hai vị kia tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, lúc Iven đến, hai vị kia đã sớm ngồi ở nơi đó.
“Iven, con nghĩ xong chưa?” Công tước Reims có chút khẩn trương hỏi. Phu nhân Marty cũng trợn to mắt nhìn y.
“Tôi sẽ không rời đế quốc Oss.” Iven nói, “Tôi sống ở nơi này hơn bốn mươi năm, sinh ra quyết định gen, sinh hoạt quyết định tư tưởng, đối với tôi mà nói, nơi này chính là nhà của tôi.”
Lúc nghe câu trả lời kia, Công tước Reims đột nhiên có chút già dặn. Nếp nhăn trên mặt hắn ta nhíu lại, môi có chút trắng bệch, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Công tước Reims nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó ôm vợ yêu bị đả kích vào trong ngực. Marty là một nữ nhân kiêu ngạo lại xuất sắc, thân phận tốt, dung mạo đẹp, còn mang tâm cơ nho nhỏ, thích trêu chọc người khác, thế nhưng, là một người mẹ, bà yếu đuối không gì sánh được, lúc này ngồi ở chỗ đó, im lặng rơi nước mắt.
“Iven, ta có thể ôm con một cái không?” Marty hỏi, trong ánh mắt mang vẻ chờ mong.
Iven cũng không cự tuyệt, Marty đứng lên, ôm thật chặt con của mình. Trong trsi nhớ của bà, vẫn có một đứa trẻ mới sinh bọ trong tã lót, đó là một đứa nhỏ an tĩnh, không khóc nháo, người khác đùa sẽ cười. Từ khi có con, bà không hề trầm mê trong vũ hội, không hề bắt chuyện với những phụ nhân quý tộc kia, bà mang con đến vườn bách thú, nhìn rất nhiều thứ thần kỳ, thời gian đó là những ngày vui vẻ nhất của bà. Mà bây giờ, con của bà, đã lớn như vậy.
Marty khóc khóc đột nhiên nở nụ cười, bà nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Iven, nhẹ giọng nói: “Thân ái, ta yêu con.”
Mỗi người đều có nỗi khó xử của mình, mỗi chuyện đều có lý do của nó. Tâm tư của Iven có chút bay xa, ở giây phút kia, trong đầu y nổi lên chính là trong sân an tĩnh, một đứa bé nâng cằm ngồi trên bậc thang, nhìn lá vàng từ trên cây rơi xuống.
Đây là ký ức thuộc về y, an tĩnh như vậy, an tĩnh đến mức hít thở không thông, an tĩnh đến mức tựa hồ có thể nghe được thanh âm của lá cây rơi xuống. Không ai nâng y lên, sau đó mang ra khỏi cái sân kia, để y nhìn thế giới bên ngoài, không ai ghé vào lỗ tai y cằn nhằn nói những đạo lý của cuộc đời, kể cho y nghe những chuyện xưa.
|
☆, Chương 83: Bánh bao lớn, bánh bao nhỏ (đoạn ngắn hai người)
Ngày hè nắng chói chang, đồ uống lạnh trong tiệm bán rất đắt, thiếu niên chen lấn trong đám người nửa ngày, rốt cục chen đến phía trước.
“Tỷ tỷ, em muốn hai ly trà sữa.”
Nữ nhân ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên gầy đen đen đứng trước mặt mình, tóc thiếu niên hơi quăn, mắt đen láy, ngũ quan đã dần dần thành hình, có thể thấy được, tiếp qua vài năm nữa, nhất định là một nam nhân tuấn lãng.
“Ly này thêm nhiều đường một chút.” Thiếu niên chỉ vào một ly trong đó nói.
“Là cho bạn gái sao?” Nữ nhân đột nhiên có chút ngạc nhiên, bởi vì khẩu vị của con gái sẽ ngọt hơn một chút.
Thiếu niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, một lát sau mới lắc đầu, sau đó tiếp nhận trà sữa đã được gói xong đi ra ngoài. Thiếu niên chạy dọc đường dài, thẳng đến trước một công viên mới ngừng lại. Cửa công viên, một đứa bé ôm chân ngồi trên băng ghế dài, cả người co lại thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tựa hồ đang đợi cái gì đó.
“Ryan.” Thiếu niên gọi một tiếng, sau đó đi tới, lấy ra một ly trà sữa đưa cho nó.
“Cảm ơn Edda!” Ryan nhận lấy, sau đó cầm trà sữa trong tay, ngậm lấy ống hút hút vào, phát ra thanh âm rất nhỏ, tựa như vật nhỏ, cực kỳ khả ái.
Edda ngây ngốc nhìn Ryan, không biết nghĩ tới điều gì, mặt liền đỏ. Nhóc đột nhiên rất muốn đưa tay sờ sờ mặt của Ryan.
Ryan nghi ngờ nhìn vẻ mặt của Edda: “Edda, cậu bị bệnh sao?”
Edda liền vội vàng lắc đầu, sau đó dùng lực hút một hơi trà sữa, bởi vì hút quá mạnh nên bị sặc, chợt ho khan. Ryan đưa tay ra giúp Edda vỗ lưng, Edda ho càng thêm lợi hại. Một lát sau, Edda mới trở lại bình thường, thế nhưng mặt đã đỏ bừng. Ryan cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng mang theo vẻ hài hước.
“Ryan, bọn họ đang nhìn cậu.” Edda đột nhiên bu lại, nhỏ giọng nói. Ryan ngẩng đầu, liền thấy hai người đứng trước mặt bọn nó, vẻ mặt kích động nhìn nó.
“Ryan.” Nữ nhân mở miệng trước, tựa hồ có chút luống cuống nói, “Ta là Marty, là bà ngoại của con.”
“Bà ngoại?” Từ này đối với Ryan mà nói hiển nhiên là xa lạ.
Marty liền vội vàng gật đầu, đi tới, tiếp tục giải thích: “Ta là mẹ của ba ba con,” sau đó ngón tay chỉ Reims, “Đây là ông ngoại của con.”
Ryan một bộ cái hiểu cái không.
Ngày đó sau khi Iven từ chối yêu cầu của bọn họ, đôi vợ chồng này cũng không lập tức trở về đế quốc Cady. Bọn họ tạm thời ở lại đế quốc Oss, tổng thống đế Oss đối với bọn họ rất nhiệt tình, nói cách khác, là đối với bọn họ muốn sửa chữa đường lớn rất nhiệt tình, vì thế đưa cho bọn họ một căn biệt thự.
Nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trước mắt, Marty kích động lại hoảng hốt, con của Iven đã lớn như vậy. Bà đang suy nghĩ, lúc Iven bảy tám tuổi, có thể cũng là bộ dáng này sao?
“Ryan, bà ngoại dẫn con đi ăn cái gì đó nha.” Marty thân thiết nói.
Ryan nâng má, suy tư một hồi, liền từ trên băng ghế nhảy xuống, Edda theo sát phía sau Ryan. Marty nắm tay của Ryan, Reims tới gần, sau đó ôm Ryan vào trong ngực, Marty có chút ghen tỵ nhìn chồng của mình.
Bốn người vào một nhà hàng, cái mông của Ryan còn chưa ngồi vững, liền nói muốn đi vệ sinh, Marty vốn muốn đi theo đi, bị Ryan nghiêm túc cự tuyệt, Marty nhịn xuống, liền cùng chồng gọi rất nhiều món ăn trẻ con thích, thế nhưng hai người đợi thật lâu, hai nhóc con kia cũng không có đi ra.
Hai vợ chồng cùng nhau nhìn thoáng qua, đồng thời đứng dậy đến toilet, nơi đó đã không còn thấy bóng dáng của hai nhóc con. Hai người chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương.
Ryan và Edda là từ cửa sau rời đi.
“Ryan, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không?” Edda hỏi.
“Ba ba không có mẹ, bọn họ đang gạt chúng ta.” Ryan đắc ý nói, “Edda ngốc.”
Hai người trực tiếp trở về nhà, Iven đang ngồi trong phòng khách, Ryan vội vã chạy tới, trước sờ sờ bụng phình to của Iven, sau đó đem chuyện mới phát sinh nói cho Iven, giọng kiêu ngạo mà đắc ý nói: “Hai tên lừa gạt còn muốn lừa Ryan, Ryan mời không ngốc như vậy.”
Edda đột nhiên nhẹ giọng ho khan một cái.
Ryan nghi ngờ quay đầu, sau đó liền thấy hai người ‘lừa gạt’ đứng phía sau nó, vẻ mặt bi thương nhìn nó…
**
Trường bậc giáo dục trung cấp năm giờ tan học, sau khi tan học, Ryan và Edda một người mang một túi nhỏ liền chạy tới y viện, lúc tới cửa y viện, Ryan chỉnh sửa lại y phục của mình một chút, buộc lại nơ của mình, sau đó soi qua cửa thủy tinh của y viện, nghiêm túc hỏi Edda: “Tớ có nhìn giống một người anh trai không.”
Edda gật đầu, Ryan rốt cục thoả mãn.
Hai người tiếp tục đi vào bên trong. Miệng của Ryan rất ngọt, rất nhanh thì hỏi được phòng bệnh của Iven. Lên lầu, Ryan vừa định đẩy cửa ra, đã bị một người kéo áo.
Ryan giãy dụa không ra, ngẩng đầu liền thấy Corrine.
“Lão gia này, ông kéo tôi xong rồi đi, tôi muốn đi xem ba ba và đệ đệ.” Ryan thở phì phò nói, khuôn mặt trắng nõn đỏ rần.
“Iven đang ngủ, nhóc con thối này không được làm ồn đến ba ba con.” Corrine vỗ vỗ đầu của nó nói.
Ryan nhất thời xì hơi, tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó lẳng lặng chờ, ánh mắt lại vẫn rơi vào trên người của Corrine. Nhóc con tâm tư nhạy cảm phát hiện lão già trước mắt này còn khẩn trương hơn cả mình, ngay cả đứng cũng không xong, ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện.
“Lão già này, đệ đệ bộ dạng ra sao?” Ryan hỏi.
Corrine rốt cục dừng bước, ngồi xuống bên người Ryan, sau đó lấy di động ra, bên trên có một tấm hình. Ryan chạy qua, nghiêm túc nhìn.
Hai mắt nhắm chặt, mũi nho nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn hơi trương mở, còn có da mặt mặt nhăn nhíu.
“Thật xấu.” Ryan cau mày nói.
Corrine gõ đầu nó một cái: “Con khi còn bé còn xấu hơn.”
Ryan không để ý tới hắn, tiếp tục lẩm bẩm ‘thật xấu’, nhưng là lại luyến tiếc buông di động kia.
Hai cha con ở bên ngoài đến đêm, rốt cục nhịn không được đẩy cửa đi vào, mà Iven đã tỉnh lại, bên người y, một nhóc con ngủ rất ngon, trong miệng con thổi bọt nhỏ.
Ryan ngạc nhiên nhìn nhóc kia, một lát sau mới cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng chọt chọt mũi của nhóc kia, mang chút ghét bỏ nói: “Đệ đệ xấu, anh là anh của em.”
Qua một đoạn thời gian, nhóc kia rốt cục không xấu, tóc trên đầu càng ngày càng dày, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, mắt to đen nhánh chiếu sáng, miệng nho nhỏ, thoạt nhìn rất khả ái. Đứa bé này là tóc đen mắt đen, lớn lên rất giống Iven.
Đứa bé này có tên của mình, gọi là Ares.
Ares, chiến thần trong truyền thuyết, dũng mãnh vô địch.
Ryan hiện tại dưỡng được thói quen sau khi tan học lập tức trở về nhà, bởi vì nhóc có một nhiệm vụ quan trọng, chính là dạy dỗ tiểu đệ đệ.
Nhưng mà nhóc con kia tựa hồ cũng không cảm kích. Ryan ghé vào bên nôi, liên miên nói rất nhiều. Nhóc con kia nhắm mắt lại, thế nhưng Ryan biết nó đang giả bộ ngủ, bởi vì tròng mắt của nó luôn động.
Nhóc con kia rất lanh lợi, trước kia, ngay từ lúc Ryan nói, nhóc kia sẽ nhắm mắt lại, một bộ ’em đã đang ngủ’, khi đó, Ryan sẽ ngừng nói, để đệ đệ ngủ. Sau này, Ryan thông minh rốt cục khám phá ra âm mưu của đệ đệ.
“Đệ đệ thối.” Ryan hừ một tiếng, “Còn làm bộ ngủ.”
Nhóc con trong nôi đột nhiên giật mình, rốt cục không giả bộ ngủ nữa, Ryan cười vui vẻ, đang định nói tiếp, sau đó thân thể tròn vo của nhóc con kia chậm rãi lật qua, cái mông tròn trịa vừa lúc hướng về phía Ryan.
Ryan trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, lúc tỉnh hồn lại chỉ có thể phẫn hận vươn tay chọt cái mông mập mập. Nhóc con kia vẫn không nhúc nhích.
Ngày thứ hai, Iven ngạc nhiên phát hiện, nhóc con đã học được xoay người.
|
☆, Chương 84: Bánh bao nhỏ thâm trầm
Ares dần dần lớn lên, Iven phát hiện đứa bé này tựa hồ khác hẳn những đứa nhỏ khác. Iven trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung Ares, đó chính là ‘an tĩnh’. Đứa bé nho nhỏ, không khóc cũng không nháo, có thể ngồi trong nôi một ngày, lúc có người đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó sẽ nhăn lại, bộ dạng ghét bỏ. Đúng vậy, đứa bé nho nhỏ học được đầu tiên chính là biểu tình này. Lúc sau, Iven luôn luôn che chở cũng bắt đầu không khỏi hoài nghi, y mang tiểu bảo bối đến y viện làm kiểm tra chỉ số thông minh, kết quả kiểm tra rất nhanh liền có, chỉ số thông minh của Ares vượt qua người bình thường rất nhiều. Cho nen, tiểu bảo bảo không phải là ngốc, Iven thở dài một hơi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể quy về yêu thích yên tỉnh.
Hiện tại, Ares đã được năm tháng, tiểu bảo bảo tròn vo, ngoại trừ cặp mắt kia, chỗ khác đều rất giống Ryan khi còn bé. Thế nhưng tính cách so với Ryan, cũng là trời nam đất bắc. Ryan là một tiểu bảo bảo hoạt bát, Ryan lúc được năm tháng đã bò đi chung quanh, mà Ares lúc được năm tháng, chỉ ngồi trên thảm đờ ra. Trước mặt của nó chất đầy món đồ chơi, thế nhưng Ares hoàn toàn bất động.
“Tiểu bảo bảo!” Ryan người chưa tới, thanh âm đã truyền đến.
Ares đột nhiên hướng phía Iven vươn hai tay, động tác như vậy còn có vài phần ưu nhã. Iven biết, tiểu bảo bảo đây là muốn ôm một cái. Y đi tới, ôm tiểu bảo bảo vào trong ngực, tiểu bảo bảo tựa đầu trong ngực của y, rất nhanh nhỏ giọng ngáp.
Ryan nhìn tiểu bảo bảo ngủ, nhất thời xì hơi, đi quanh Iven hai vòng, sau đó ngồi chồm hổm nghiêm túc nhìn, tựa hồ muốn xem Ares là ngủ thật hay ngủ giả. Tiểu bảo bảo chăm chú nhắm mắt, hô hấp đều đặn, con ngươi cũng vẫn không nhúc nhích, ngủ rất thâm trầm.
Ryan quan sát thật lâu, mới xoay người trở về phòng của mình, tự mình chơi tiếp. Lúc Ryan đóng cửa lại, tiểu bảo bảo trong lòng Iven đột nhiên mở mắt, con ngươi màu đen chậm rãi chuyển vòng, sau đó đẩy Iven một cái. Iven lại đem tiểu bảo bảo thả lại trên thảm.
Tiểu bảo bảo vừa mới ngồi trở lại trên thượng không lâu sau, phía sau liền truyền đến tiếng cười ‘khanh khách’ của Ryan, lúc này đã không kịp giả bộ ngủ, tiểu bảo bảo thân thể cứng ngắc một chút, cuối cùng chỉ có thể nghiêm mặt ngồi ở chỗ kia.
Đương nhiên, lúc mọi chuyện diễn ra, Iven chỉ an tĩnh ngồi một bên. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, y sẽ không thiên vị bên nào, huống hồ nhìn hai bảo bảo đấu nhau, cũng rất thú vị.
Ryan đến bên người Ares rồi, ôm tiểu bảo bảo mập mạp vào trong lòng, một bên từ trong túi lấy ra những thứ thú vị mà bản thân sưu tập được. Tấm thẻ xinh đẹp, tiêu bản cổ xưa, mô hình xinh đẹp, thậm chí còn có poster của minh tinh.
Iven nhìn nữ minh tinh trên poster, đột nhiên bắt đầu cảnh giác. Ryan bắt đầu chợt nhảy lên, gương mặt đã mơ hồ có thể thấy được phong thái của Corrine. Ryan rất giống Corrine, chỉ gương mặt như vậy, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý của người khác. Nếu như đến thời kỳ trưởng thành, thực sự khiến người lo lắng.
“Cục cưng, em thích cái nào?” Ryan hỏi, nhân cơ hội hôn lên khuôn mặt mập mạp của Ares một cái, hôn đến cả mặt nó đều là nước miếng.
Ares có chút có lệ tùy tiện nắm một vật.
“Cục cưng, nguyên lai em thích anh!” Ryan có chút xấu hổ nói.
Nguyên lai trong tay Ares cầm ảnh chụp của Ryan khi còn bé.
Ryan đưa mặt tới gần: “Nguyên lai cục cưng thích anh như thế, ca ca cho em hôn một chút.”
Tay của Ares vội vã buông ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ảo não. Bất quá cũng chỉ trong chớp mắt, lúc Ryan lại gần, nó đã khôi phục bộ mặt không thay đổi. Thế nhưng lúc này Ryan đã cao hứng bay cao, đâu chịu buông tha Ares, lại ôm lại hôn, thẳng đến khi Corrine trở về, Ares mới giãy giụa hướng về phía Corrine làm ra động tác muốn ôm một cái.
Ngày thường, nhóc này đối với cha nó cũng rất lạnh lùng, Corrine có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã từ trong tay Ryan đoạt lại. Ryan tức giận chợt vỗ đùi Corrine, cuối cùng liền hờn dỗi trốn đến trong lòng Iven.
Ares núp trong lòng Corrine có cảm giác thoát khỏi tai nạn.
Nhưng mà tiểu bảo bảo tựa hồ buông lỏng quá sớm. Corrine vẫn cảm thấy kể chuyện xưa là một cách thức giáo dục trẻ nhỏ, khó có được Ares hôm nay chủ động muốn hắn ôm, vì thế sau khi ăn cơm tối xong, Corrine liền ôm nó vào trong ngực, kể một số chuyện xưa.
Cuối cùng tiểu bảo bảo đã bày ra trạng thái đờ đẫn.
Đầu nho nhỏ của Ares đã có một suy nghĩ, tốt nhất trong nhà tựa hồ chỉ có mẹ.
Mẹ = Iven.
Đây là Corrine len lén dạy nó.
Ca ca = cha = ồn ào.
Mẹ = an tĩnh.
Sau ngày nào đó, Iven phát hiện Ares tựa hồ có chút dính lấy y.
——
Iven nhớ kỹ, lúc Ryan một tuổi đã gọi ba ba, thế nhưng lúc Ares hai tuổi đều không nói. Nó nghĩ muốn cái gì, đều là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, ba ba thiện giải nhân ý rất nhanh sẽ phát hiện, sau đó để trước mặt nó.
Lúc mới bắt đầu, Iven còn nghĩ đây là một loại ăn ý. Thế nhưng hiện tại, Iven không khỏi bắt đầu lo lắng.
“Iven, Ares sẽ không là… câm điếc đi?”
Những lời này là Byrnes hỏi, sau đó hắn bị Corrine ném ra ngoài.
Byrnes tuy rằng bị ném ra ngoài, thế nhưng lo âu trong lòng Iven càng thêm dày đặc, lo lắng nhìn tiểu bảo bảo an tĩnh. Ares vừa sinh ra, Iven để nó kiểm tra toàn thân. Đây là một tiểu bảo bảo khỏe mạnh, trên người một có bất kỳ chỗ thiếu hụt nào, thế nhưng vì sao lại không nói chứ?
Lúc này Ares không hề biết lo lắng hai người cha, đang ngồi ở vị trí của mình, nhìn Ryan thay đổi ra các thứ mới lạ, hứng thú sẽ nhìn nhiều một chút, sau đó Ryan sẽ đưa đến trước mặt nó.
Iven rốt cục nhịn không được mang Ares đến chỗ bác sĩ, từ bác sĩ chuyên nghiệp, đến bác sĩ tâm lý. Bác sĩ chuyên nghiệp cho là đứa nhỏ này không hề có thiếu hụt, bác sĩ tâm lý lại đưa ra một đề nghị. Lúc nghe được đề nghị kia, vẻ mặt của Iven cổ quái. Thế nhưng y tiếp nhận rồi, lúc trở lại, liền nói cho trong hai thành viên khác, không nên nói chuyện với Ares, nó nghĩ muốn cái gì, cũng phải làm bộ không biết.
Sáng sớm, Ares ngồi trên thảm chơi bài cao thấp.
Lúc xế chiều, Ares vẫn đang chơi.
Lúc buổi tối, bụng của Ares phát ra thanh âm ‘rột rột’.
Ares nhìn ba ba, thế nhưng Iven đang nghiêm túc ngồi trước máy tính làm việc. Ares bất đắc dĩ chuyển hướng đến Corrine, cha đang xem báo. Bụng của Ares kêu càng thêm lợi hại, ánh mắt cũng biến thành tội nghiệp, thế nhưng hai vị ba ba vẫn không phản ứng chút nào.
“Ăn.” Một thanh âm non nớt vang lên trong căn phòng an tĩnh, nói rõ ràng, trung khí mười phần, thế nhưng cũng chỉ có một từ.
Một từ này cũng đủ để cho Iven vứt bỏ công việc, lấy thức ăn đã chuẩn bị xong đặt tới trước mặt Ares.
Ares không phải câm điếc, nó không nói lời nào chỉ vì lười nói…
Iven nghĩ, đây thật là một nhóc con khả ái lại khiến người ta đau đầu.
|