Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn
|
|
☆, Chương 75: Đoàn viên
Súng trong tay Kontanstin chỉa vào đầu James, khóe miệng kéo ra một nụ cười.
Corrine căn bản không nghĩ đến sẽ phát sinh biến hóa như vậy, hắn kéo Byrnes muốn lao về trước lại, gần như nín thở. Kontanstin ôn nhu vuốt ve mặt của James, nhìn gương mặt hơi trắng bệch kia, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, nhìn môi có chút run rẩy, gã tựa hồ muốn ghi tạc gương mặt này vào trong đầu.
Cảm giác của James trở nên nhạy bén dị thường, cậu cảm giác được động tác trên tay Kontanstin, chỉ cần gã thoáng dùng sức, nguyên tử sẽ bắn thủng đầu cậu. Cái chết càng lúc càng gần, trong mắt James lóe lên một tia không cam lòng…
Ai cũng không biết Kontanstin đang suy nghĩ gì, hành vi của gã cho tới bây giờ cũng khó có thể phỏng đoán như bình thường, một phút trước gã còn quyết định chết cùng James, sau một phút, gã lại đẩy James ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa khoang, phi thuyền rất nhanh khởi động. James rơi vào trong lòng Byrnes, khi cậu phục hồi tinh thần lại, chiếc phi thuyền kia đã bay lên cao. Byrnes ôm chặt lấy cậu, thân thể cậu tựa hồ còn đang run rẩy. Ánh mắt của James còm đặt giữa không trung.
“Không cho phép nhìn.” Byrnes nói.
James cúi đầu xuống, sau đó tựa vào trong lòng Byrnes, cũng ôm chặt lấy hắn.
Phi thuyền của Kontanstin vòng qua tầng mây, bay vào vũ trụ mênh mông, sau đó rơi xuống một tinh cầu xa lạ. Kontanstin ngồi trong khoang điều khiển, gã ngẩn người nhìn tay mình.
James và tiểu sủng vật vẫn có khác biệt, gã có thể không chút nương tay giết chết sủng vật, thế nhưng đối với James… Gã vẫn là không cách nào hạ thủ.
Kontanstin đột nhiên nở nụ cười, điên cuồng cười lớn. Gã cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu. Có vật gì đè trong lòng gã, khiến gã hít thở không thông. Gã không phải là một người am hiểu hồi ức và hối hận, thế nhưng hiện tại, Kontanstin nhớ tới ngày ở trấn Johan, còn có thanh niên toàn tâm toàn ý yêu mình. Kontanstin nghĩ, dã tựa hồ có chút hối hận…
“Phanh!”
Một trận nổ, Kontanstin theo bản năng chạy ra khỏi cabin, ở một khắc kia, phi thuyền đột nhiên nổ tung…
——
Lúc Corrine về đến nhà đã là chạng vạng, hắn thậm chí chưa kịp cởi quân phục. Tròn bốn ngày truy lùng khiến hắn có chút cực kỳ uể oải, trên y phục có cả nếp nhăn, khuôn mặt anh tuấn có chút tiều tụy. Corrine gõ cửa nhà. Đây là nhà thuộc về Iven, thế nhưng Corrine đã tự động coi đây trở thành nhà của mình. Iven không thích ngôi biệt thự kia, ngôi biệt thự kia hoàn toàn để không, cũng qua khỏi những ngày nhốt mình trong đó.
Ryan mở cửa, nhóc con thấy Corrine, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lúc Corrine đưa tay sờ đầu hắn, nhóc con liền nghiêng đầu qua, bộ dạng ghét bỏ.
“Bẩn muốn chết!” Nhóc con hừ lạnh nói.
Corrine liền một tay nâng Ryan lên, ôm vào trong ngực, sau đó cọ cọ, Ryan cố sức muốn đẩy Corrine ra, thế nhưng so với Corrine, khí lực vẫn nhỏ hơn rất nhiều, vì thế động tác của nhóc con cuối cùng thành giãy dụa.
“Như vậy chúng ta đều bẩn như nhau.” Corrine cười nói, đổi lấy Ryan trợn mắt mà chống đỡ.
“Cháu ghét chú.” Ryan tựa hồ thực sự tức giận.
“Ba ba đâu?” Corrine ngượng ngùng cười nói.
Ryan một bộ xa cách.
Corrine để Ryan xuống đất, sau đó nghiêm túc nói: “Nghiêm!”
Ryan trong nháy mắt đứng thẳng người, thân người nhỏ bé đứng thẳng tắp. Ryan muốn trở thành một chiến sĩ, đây là huấn luyện nhỏ trước kia của bọn hắn, hôm nay độ phối hợp đã rất cao. Ryan dựng thẳng lỗ tai chờ mệnh lệnh tiếp theo của hắn.
Trên khuôn mặt nghiêm túc của Corrine lộ ra một nụ cười, hơi cúi xuống hỏi: “Ba ba đâu?”
“…”
Ryan trừng Corrine, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chỉ lên lầu. Corrine ôm đầu nhỏ của Ryan, nặng nề hôn lên trán nó một chút, sau đó liền chạy nhanh lên lầu. Ryan sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt hừ hai tiếng.
Càng tới gần Iven, Corrine lại cảm thấy càng khẩn trương. Này tựa hồ thành một phản ứng theo bản năng. Khi đi đến cửa phòng ngủ, tim của Corrine đã đập kịch liệt, hắn có chút kích động, miệng lưỡi có chút khô khốc. Corrine gõ cửa một cái, bên trong không có phản ứng. Corrine đẩy cửa ra, sau đó liền thấy thanh niên nằm trên giường. Iven đang ngủ trưa, lúc tin James được cứu ra truyền tới, thở dài một hơi, mệt mỏi ùa đến. Iven ngủ rất say, thậm chí ngay cả rèm cửa cũng không kéo lại, nắng chiều từ ngoài chiếu vào, cả phòng đều nhuộm một tầng màu đỏ. Corrine đi tới, tinh tế nhìn mặt y. Tại giây phút kia, lòng của Corrine đột nhiên bình tĩnh lại, hắn nằm xuống bên người Iven, nhẹ nhàng cầm tay hắn.
Lúc Iven tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối đen, trong phòng cũng đen như mực. Trong ngực của y tựa hồ có vật gì vậy giật giật, Iven đầu tiên là hoảng sợ, y mở đèn, sau đó mới phát hiện đó là một đầu, xuống chút nữa, lại là lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Tóc màu vàng đã hoàn toàn bù xù, hai tay của Corrine ôm chặt lấy hông của Iven, Iven tỉnh lại, Corrine cũng mở mắt, ánh mắt xanh thẳm nhìn thẳng y. Bốn mắt nhìn nhau, Corrine hôn lên mắt của Iven một cái, nụ hôn của hắn dần dần đi xuống…
Sau đó, Iven ngửi thấy được một mùi kỳ quái. Mùi sso, chính là tới từ trên người Corrine , đây đối với Iven luôn thích sạch sẻ mà nói…
“Corrine, đứng lên đi tắm!”
Lúc Corrine từ phòng tắm đi ra, nửa người dưới quấn khăn tắm. Tóc của hắn vẫn ướt, giọt nước tụ lớn theo sợi tóc rơi xuống. Nam nhân ở chiến trường và sân huấn luyện lâu dài, vóc người hết sức tốt, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh.
Iven đang nấu cơm, mùi hương từ phòng bếp bay ra, Corrine đi vào, Iven chỉ là quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt không dừng lại ở bất kỳ chỗ nào, vội vàng tiếp tục công việc trong tay mình.
Corrine phẫn nộ đi ra ngoài. Ryan đang đứng ở sau hắn, sau đó khi hắn xoay người vươn tay chọt cơ bụng cứng rắn của hắn. Corrine u buồn đi vào phòng tắm, sau đó sấy khô tóc mình, lúc đi ra trên người đã mặc áo choàng tắm màu trắng. Ryan ghé vào trên bàn, Corrine kéo ghế ngồi lên.
Ryan không hiểu khéo léo nhìn hắn một cái, sau đó hỏi: “Vì sao chú thở dài?”
“Chú trên đường về thấy một quyển sách, trong sách nói nam nhân phải thường xuyên thể hiện sức quyến rũ của mình trước mặt người yêu.” Corrine nói, “Sau đó chú không được chú ý tới nữa.”
Ryan suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói: “Có thể bởi vì chú già rồi.”
Lúc Iven đi ra liền thấy một lớn một nhỏ đang xúm lại nói chuyện, nói nói, sắc mặt của Corrine càng ngày càng khó coi. Iven bưng thức ăn lên, ánh mắt của Corrine vẫn rơi vào trên người y. Iven bị ánh mắt của hắn nhìn đến ù ù cạc cạc.
Tư thế dùng cơm của nam nhân vẫn rất ưu nhã, thế nhưng Iven luôn cảm thấy có chút quái dị, hai phút sau, Iven rốt cuộc hiểu rõ quái dị ở chỗ nào, khi y còn chưa ăn được hai miếng, thức ăn trên bàn đã bị quét sạch. Iven và Ryan đều trợn mắt há mồm mà nhìn hắn.
Corrine đột nhiên cứng ngắc, sau đó dùng khăn lau mép, sắc mặt như thường nói: “Iven, tài nấu nướng của em càng ngày càng tốt. Những thức ăn này, mùi vị rất ngon.”
Ánh mắt của Iven và Ryan vẫn không dời đi.
Corrine có chút xấu hổ, sau đó nhẹ giọng ho khan một cái: “Trên phi thuyền cũng không đủ dịch dinh dưỡng, tôi đã hai ngày không ăn uống gì rồi.”
Iven nhìn hắn một cái, cái nhìn kia mang theo một chút ôn nhu và yêu thương. Bị Iven nhìn, xấu hổ trong lòng Corrine đột nhiên biến mất. Yêu thương, thương hại, vô luận là cái gì, đều nói rõ Iven quan tâm đến hắn. Ở giây phút kia, trong đầu của Corrine hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Sau đó trên mặt anh tuấn mang cho chút đáng thương, thậm chí còn sờ sờ bụng của mình.
Iven đứng dậy lại làm đồ ăn cho hai người.
Iven đi rồi, Ryan nhìn chằm chằm vào Corrine, con ngươi chuyển vòng vòng, Corrine nhất thời ngồi ngay ngắn, mặt không thay đổi nhìn nó.
Ăn xong bữa cơm, ba người cùng nhau ngồi trên ghế sa lon. Corrine kể lại mọi chuyện phát sinh trong quá trình truy lùng.
“Cho nên, Kontanstin liền chạy như vậy?” Iven hỏi, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Kontanstin là người điên, ai cũng không biết gã một ngày kia có thể đột nhiên xuất hiện hay không, sau đó làm ra chuyện gì tổn thương James.
“Đương nhiên không đơn giản như vậy, tôi ở trên phi thuyền của gã động tay động chân một chút.” Corrine nở nụ cười, cười đến đắc ý, cười đến bí hiểm.
Iven thở dài một hơi: “James hiện tại về cùng Byrnes?”
Corrine gật đầu.
“James có bị thương không?”
Corrine lắc đầu.
“Byrnes sao?” Iven tiếp tục hỏi.
“Không bị thương.” Corrine nói.
Iven dừng một chút, Corrine ngồi nghiêm chỉnh, chờ Iven hỏi tiếp, đợi thật lâu, Iven không nói gì, Corrine quay đầu nhìn lại, lại thấy Iven cầm di động trong tay đang gửi tin nhắn ngắn.
Corrine nhất thời cảm thấy một luồng khí nghẹn ở ngực, hắn nhẹ giọng ho khan một cái, sau đó nói: “Iven, em vì sao không hỏi tôi?”
Không biết có phải là ảo giác của Iven không, y luôn cảm thấy trong giọng điệu của Corrine ẩn chứa một tia ủy khuất.
“Anh bị thương sao?” Iven biết lắng nghe nói.
Corrine gật đầu, sau đó đưa chân đưa ra, vén quần lên, chỉ chỗ đầu gối. Nơi đó quả thật có một vết thương, dài khoảng 2 cm. Đối với một chiến sĩ mà nói, vết thương là tượng trưng của vinh dự, nhưng là bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ vết thương của mình ra, bởi vì bọn họ nghĩ hành động như vậy là biểu hiện hèn yếu. Mà bây giờ, Corrine lại để lộ vết thương. Sau đó như hắn mong muốn, trong mắt Iven lóe lên một tia hoảng hốt, sau đó cầm hòm thuốc tới.
Corrine ngồi trên ghế, cúi đầu, nhìn Iven nửa quỳ một bên, cẩn thận thoa thuốc cho hắn.
“Đau không?” Iven hỏi.
Corrine theo bản năng muốn nói không đau, thế nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên lại nuốt xuống, sau đó nhẹ giọng nói: “Lúc đi có chút đau.”
Động tác của Iven liền nhẹ hơn. Khóe miệng của Corrine chậm rãi kéo ra một nụ cười.
Một đêm này, Corrine ôm Iven ngủ , ngày hôm sau tỉnh lại đó là thần thanh khí sảng, hắn mặc áo ngủ ra khỏi phòng, tựa ở lan can lầu hai nhìn xuống, liền thấy trong phòng khách bày hai cái túi, một lớn, một nhỏ. Ryan vui vẻ đeo túi lên lưng, thấy Corrine liền đưa túi nhỏ của mình vè phía hắn.
Trái ôm phải ôm trong dự đoán không phát sinh, Iven vẫn ngồi trên ghế sa lon, bỏ một số đồ dùng hằng ngày vào trong túi.
“Iven, em muốn đi đâu?” Corrine đi tới bên người Iven, vô cùng kinh ngạc hỏi.
“Tôi muốn cùng Ryan đi tham gia hoạt động ngoài trời do trường học tổ chức.” Iven nói.
Corrine như gặp sấm sét giữa trời quang: “Tôi đây thì sao?”
Iven quái dị nhìn hắn một cái: “Anh bị thương, đương nhiên phải ở nhà dưỡng thương.”
Corrine: “…”
|
☆, Chương 76: Cầu hôn (thượng)
Corrine nhất thời xì hơi, nam nhân cao lớn ngồi trên ghế sa lon, có chút thất hồn lạc phách. Iven nhìn bộ dáng của hắn như vậy, giải thích: “Trường học gửi thư mời cho tôi, cha và con cùng tham gia, ở trong rừng nguyên thủy, khảo nghiệm năng lực sinh tồn dã ngoại. Chúng ta phải đi một tuần, một tuần này anh ở nhà hảo hảo dưỡng thương, tôi đã gọi cho Kach, để hắn tới chăm sóc anh.”
“Một tuần!” Lúc Corrine nghe thấy, thiếu chút nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên, sau đó ra ngoài chạy một vòng, chứng minh bản thân hoàn toàn không cần dưỡng thương. Thế nhưng nghĩ đến ngày hôm qua tự nói, Corrine chỉ có thể thẩn thờ ngồi tại chỗ, sụp vai.
Iven nhìn đồng hồ một chút, không để ý đến nam nhân uể oải trên ghế sa lon, mà nhanh chóng dọn dẹp, sau đó đeo túi lên lưng. Túi của Iven rất lớn, nhất là đối lập với vóc người có chút gầy yếu của y. Corrine đứng lên, muốn giúp y mang, Iven tránh ra.
“Chân anh bị thương, không nên mang nặng, chúng ta phải đi.” Iven nói.
“Chú Corrine, gặp lại.” Ryan vẫy tay chào tạm biệt hắn, trong đôi mắt xanh thẳm mang theo chút hả hê.
“… Tôi đưa hai người đến điểm tập hợp.” Corrine nói, sau đó quay đầu vào phòng thay đồ, lúc đi ra đã đổi một bộ đồ tây.
Iven vốn muốn để hắn ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng y kéo tay Ryan vừa ra cửa, xe của Corrine liền dừng trước mặt bọn họ.
“Lái xe không ảnh hưởng đến chân.” Corrine mở miệng trước Iven.
Iven ngồi vào trong xe, Ryan ngồi bên người Iven, trong lòng ôm túi nhỏ. Nhóc con trên mặt vẫn lộ vẻ ý vị thâm trường mà cười, thấy Corrine có chút chột dạ.
Hai mươi phút sau, bọn họ tới điểm tập hợp, cũng chính là cổng trường của Ryan, nơi đó đã có vài cặp cha con chờ, Iven vừa xuống xe, một người liền đón. Corrine ngồi trong xe, nhìn Iven nói chuyện với người thập phần nhìn quen mắt, chờ khi hắn nhớ tới người kia là ai, mặt của Corrine đã hoàn toàn đen.
Đó không phải là người ở quân bộ bày tỏ với Iven sao?
Người kia gọi là David, là một nam nhân tướng mạo bình thường theo chút hiền hòa.
Người nọ càng lúc càng tới gần Iven, sau đó nói cái gì, Iven đột nhiên nở nụ cười, Ryan cũng cười rất vui vẻ, líu ríu nói gì đó. Vợ con ở chung với tình địch, cảm giác này tựa như có vô số con sâu bò trong lòng. Corrine rốt cục nhịn không được xuống xe, sau đó đi tới giữa Iven và người kia, thân sĩ hỏi: “Hai vị tiên sinh đang nói đến việc thú vị gì thế?” “Corrine tiên sinh, tôi và Iven đang nói một số chuyện về chế tạo cơ giáp.” Nam nhân đàng hoàng nói, thế nhưng nghe vào tai của Corrine lại có ý khiêu khích.
Ánh mắt của Corrine đảo qua nam nhân kia, liếc mắt liền đại khái tính ra chiều cao, thể trọng, tỉ lệ dáng người của nam nhân, sau đó sẽ trực quan hơn nữa có thể thấy tướng mạo, những phương diện vừa so sánh này, Corrine trong nháy mắt có tự tin, hông của hắn càng thêm thẳng, trên cao nhìn xuống nam nhân lùn hơn mình một cái đầu.
“Cậu cũng muốn tham gia hoạt động này?” Corrine cười híp mắt nói. Hắn nhớ kỹ đây là hoạt động cha con cùng tham gia, người này nếu như tham gia, đã nói lên bản thân có con. Có con còn quấy rầy Iven…
“Bạn tôi gần đây cũng không ở thành Oss, vì thế nhờ tôi tham gia cùng con hắn.” David giải thích.
Corrine thu lại nụ cười, gật đầu, sau đó nói với Iven: “Em và Ryan phải cẩn thận.”
“Tôi sẽ chiếu cố bọn họ.” Nam nhân ở phía sau Corrine nói.
Corrine miễn cường gật đầu cười, sau đó kéo Ryan qua một bên, lúc mới bắt đầu, Ryan ôm tay, đứng một bên, ánh mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Corrine.
“Người nọ thích ba ba con.”
“Hắn bây giờ đối tốt với con, nếu như sau này thành ‘cha kế’, sẽ mỗi ngày đánh con, còn không cho con cơm ăn.”
Iven liền thấy một lớn một nhỏ xì xào bàn tán, lúc trở lại, Ryan thân mật tựa trong lòng Corrine, Corrine hôn lên mặt Ryan một cái, Ryan cũng dùng sức hôn lên mặt Corrine một cái, Ryan ôm thật chặt cổ của Corrine, hai cha con cùng nhau nhìn nam nhân kia.
“Cám ơn cậu chiếu cố con tôi.” Corrine vỗ vỗ cái mông mập của Ryan nói.
Nam nhân trợn tròn cặp mắt. Corrine để Ryan xuống, hài lòng xoay người rời đi.
Lúc Kach chạy đến, liền thấy anh tuấn nam nhân trơ trọi đứng oowr cồng trường, ánh mắt rơi vào con đường phía trước. Người còn đứng ở đó, tâm tựa hồ đã bay xa.
“Corrine tiên sinh.” Kach liên tục gọi hai tiếng, Corrine mới quay đầu lại nhìn gã một cái. Kach bị ánh mắt của hắn nhìn đến phát lạnh, từ khi Corrine dọn vào nhà của Iven, gã vẫn luôn tuân theo lệnh của Corrine, chưa từng tiến vào cuộc sống riêng tư của hắn.
“Corrine tiên sinh.” Kach lại gọi một tiếng.
Corrine vẫn dùng ánh mắt này nhìn hắn.
Kach hít sâu một hơi: “Là Winston tiên sinh để tôi tới chiếu cố ngài.” Cũng không phải là tự tôi muốn tới quấy rầy cuộc sống cá nhân của ngài.
“Nghe nói chân ngài bị thương, không thích hợp đi lại, tôi đưa ngài về đi.” Kach tiếp tục nói.
Không biết có phải là ảo giác của Kach không, gã cảm thấy ánh mắt của Corrine càng lạnh lẽo hơn. Ở thời điểm Kach cho là mình bị ánh mắt của tướng quân giết chết, Corrine rốt cục dời ánh mắt đi.
“Chân tôi rất tốt.” Corrine gằn từng chữ, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, “Rừng nguyên thủy rất nguy hiểm, du lịch của trường học lần này, cần có chiến sĩ đế quốc đi theo bảo hộ.”
“Tướng quân, rừng nguyên thủy phụ cận thành Oss đều đã qua cải tạo, cư dân bên trong cũng rất thân thiện, cho nên…” Thanh âm của Kach hơi ngừng, bởi vì gã ý thức được nếu như gã nói thêm gì đi nữa, tướng quân Corrine sẽ hung hăng đánh gã một trận.
———
Iven và Ryan song song ngồi ở trên xe, nhóc con trời sinh thích tự nhiên, nhất là đối với Ryan đam mê trồng hoa cỏ mà nói, càng vui sướng hơn. Ánh mắt của Ryan đặt trên cảnh vật mới lạ ngoài cửa sổ, nhìn nhà hai bên đường càng ngày càng ít, thay vào đó là cây cối cao to.
“Đây là chuyến đi kéo dài bảy ngày, hai ngày đầu, chúng ta phải dựng lều, buổi tối phải ngủ trong lều. Về phần cơm nước, chúng ta có mang theo dụng cụ tương ứng, thế nhưng thức ăn phải tự đi tìm. Ngày thứ ba, chúng ta sẽ tiến vào bộ lạc nguyên thủy, tìm hiểu cách sống của bọn họ, đồng thời sống cùng bọn họ.” Giáo viên kiêm hướng dẫn viên giới thiệu.
Kỳ thực nếu nói cư dân bộ lạc cũng không phải là cư dân nguyên thủy thật sự, bọn họ ban đầu là người yêu thích trở về với nguồn gốc cổ xưa. Nhóm người kia tiến vào rừng nguyên thủy, mô phỏng theo cách sống của bộ lạc nguyên thủy, sau đó từng đời trải qua như vậy, liền trở thành cư dân của rừng nguyên thủy.
Lúc đến nơi vừa lúc là giữa trưa, ánh dương quang xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, tia sáng cũng không mạnh, không khí nơi này trong lành hơn nội thành thành Oss nhiều, còn có một số động vật không thấy trong vườn thú, bọn nhỏ tò mò chạy xung quanh, những người lớn thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Iven cắm lều vào chỗ trống trải, còn bên cạnh lại là lều của David. Con của bạn hắn là một thiếu niên mười một tuổi, lớn lên rất nhanh, đã cao bằng David, thiếu niên giúp đỡ David, cho nên bọn họ rất nhanh liền làm xong.
“Cần giúp một tay không?” Nam nhân hỏi.
“Không cần, David tiên sinh.” Iven cười nói.
Lều nén rất nhanh dựng xong, Iven đem mọi thứ dọn xong, từ trong lều đi ra, David liền đưa cho Iven một ly nước. Iven tiếp nhận, nói một tiếng cám ơn.
“Ba ba, chúng ta đi tìm đồ ăn đi!” Ryan chạy tới, kéo tay Iven, mắt lóe sáng, hiển nhiên rất hưng phấn.
Iven sờ sờ đầu Ryan, liền nắm tay nó đi về phía trước, David và thiếu niên kia đi theo sau bọn họ. Nguy hiểm trong rừng rậm rất ít, thế nhưng Iven cũng không để Ryan đến chỗ cây cối rậm rạp.
Ryan nhìn chằm chằm gà rừng đang nhàn nhã tản bộ trên đất trống mà thèm. Iven nhìn liền bỏ qua, động tác của gà rừng đều rất linh hoạt, dựa vào đống dụng cụ trong tay bọn họ căn bản không khả năng bắt được.
Bọn họ đi một vòng, đi tới cả đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ tìm được một ít dã quả có thể ăn. Iven rửa sạch dã quả, đưa cho Ryan và David bọn họ. Ryan tiếp nhận cắn một cái, sau đó ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, sau đó chạy quanh Iven hai vòng mới nói ra được.
“Ba ba, thật chua!” Ryan nhào tới trong lòng Iven, lớn tiếng nói.
Iven nhận lấy, sau đó cắn, dã quả rất mọng nước, y cắn cũng không thấy chua, trái lại rất ngon. Iven quay đầu nhìn lại, David và thiếu niên kia đều là vẻ mặt đau khổ, dã quả trong tay tựa hồ thành bom, không dám cắn xuống một cái nào nữa. Iven cười cười, sau đó tiếp tục cắn một cái.
Ryan trợn to mắt nhìn Iven ăn hết một dã quả, quả thực cho rằng ba ba nhà mình thành thiên thần. Nhóc con phục hồi tinh thần lại, từ trên người Iven tuột xuống.
Iven lấy ra một chút thịt khô, chuẩn bị làm cơm. David gia nhập, hỗ trợ y xử lý một số thức ăn. Trong nháy, hai nhóc con không biết đi nơi nào. Iven cũng không để ý, chỉ cho là bọn nó hiếu kỳ đi xung quanh.
Chờ bọn họ làm cơm xong, liền thấy hai nhóc con xuất hiện, trên lưung hai nhóc tựa hồ vác gì đó, trên mặt đều vui vẻ cười. Ryan cầm một bao nhỏ, nó để bao xuống, mở ra, sau đó Iven liền thấy nhất khối thịt lớn. Thiếu niên kia cũng cầm một khối, còn lớn hơn của Ryan một chút.
“Ba ba, đây là Ryan và Karis ca ca cùng nhau săn!” Ryan tự hào nói.
Khối thịt kia rõ ràng là cắt từ trên thaan của động vật khá lớn, hơn nữa là vị trí tương đối khá nhiều thịt, vết đao cũng rất bằng phẳng. Iven không vạch trần Ryan, mà ói nó dẫn mình đi xem. Nhóc con bĩu môi lầm bầm nửa ngày, mới dẫn Iven đến chỗ phát hiện thịt. Nơi đó quả thực có một con dã thú, vết máu còn có chưa khô .
Iven nhìn Ryan, nhóc con chột dạ cúi đầu. Iven suy nghĩ chốc lát, chia phần thịt còn dư cho những người khác, liền dẫn Ryan về lều. Iven rửa hai khối thịt, sau đó nướng xong, mỗi người đều ăn rất no.
Sau khi cơm nước xong, liền có tâm tư nói chuyện phiếm. Iven và David ngồi trước lều, David đưa cho y một bình rượu, hai người liền trực tiếp uống. Ryan cũng ngồi dựa vào Iven, ánh mắt lại nhìn một chỗ khác.
“Iven, cậu là một người rất thích hợp để sống cùng.” David nói.
Ryan mở to hai mắt nhìn, nhìn theo ánh mắt nó, liền thấy một mảng gió thổi, không thấy gì cả. Iven thu hồi ánh mắt, khiêm tốn cười cười: “Kỳ thực, thích hợp cũng không phải là một khái niệm chung chung, đối với mỗi người đều không giống nhau.”
“Iven, cậu nghĩ ai là thích hợp của cậu? Tướng quân Corrine sao?” David hỏi, ánh mắt có chút trực tiếp.
Iven mím môi, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ. Y và David cũng chưa quen thuộc lắm, còn chưa tới mức có thể tâm sự. Ân ân oán oán của y với Corrine này, cũng không phải một câu có thể nói rõ. Y biết ở trước mặt David, trả lời thế nào là tốt nhất. Vì thế y chỉ là gật đầu, sau đó nói: “Đúng vậy.”
Iven lại không biết những lời này, khiến một số người gần như đứng không vững, sau đó từ người giả què thiếu chút nữa thành người què.
|
☆, Chương 77: Cầu hôn (hạ)
Iven nghe được tiếng vang, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy trước bụi cỏ có một nam nhân. Nam nhân mặc quân phục, trên vai vác một cây thương, tóc chải rất gọn gàng, dung mạo anh tuấn, đôi mắt thâm thúy. Nếu như quên đi vẻ ngưojng ngùng của nam nhân vừa té ngã xuống đất, đây quả thực là một người có thể nói là hoàn mỹ. Nam nhân vỗ vỗ bụi trên người mình, bước đến trước mặt Iven, hai mắt của hắn chăm chú nhìn Iven, trên mặt là thế nào cũng không che giấu được nụ cười.
“Tướng quân Corrine!” David kinh ngạc kêu một tiếng.
Tâm tình của Corrine lúc này hết sức tốt, vì thế David vẫn thấy đáng ghét lúc này cũng thuận mắt hơn rất nhiều, hắn thậm chí vươn tay bắt tay với David. David hầu như có chút thụ sủng nhược kinh, hắn ta thu tay về, sau đó dân thiếu niên trở về lều của mình.
Khóe miệng của Corrine kéo ra một đương cung đẹp mắt, ý cười cũng toát ra từ đôi mắt xanh nhạt. Bộ dạng của nam nhân này vốn vô cùng xuất sắc, lúc cười gần như có chút chói mắt của Iven. Iven kinh ngạc, lúc tỉnh thần, nam nhân còn đang cười, đồng thời gần như phát điên, thoạt nhìn có chút giống cười ngây ngô.
“Chân anh không phải bị thương sao? Tại sao lại ở chỗ này?” Iven hỏi.
Nam nhân đầu tiên là cứng người, nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc: “Du lịch trong rừng nguyên thủy có chút nguy hiểm, cần có chiến sĩ theo bảo hộ, vì thế tôi tới làm nhiệm vụ .”
Tựa hồ sợ Iven không tin, Corrine để Iven quay đầu, quả nhiên thấy trong rừng rậm có bóng đen hiện lên. Này cũng không phải là dã thú, mà là chiến sĩ khác thay phiên trực.
“Iven, em vừa nói…” Mắt Corrine có chút phát sáng.
Iven đột nhiên có chút không được tự nhiên: “Để tôi xem vết thương trên chân anh một chút đi.”
“Iven, tôi muốn đi nơi khác xem một chút, nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi.” Corrine nói xong, liền xoay người rời đi.
Iven nhìn bước chân rời đi của Corrine dị thường nahnh nhẹn, sắc mặt trở nên thâm trầm.
Trời tối rất nhanh, rừng nguyên thủy là rừng nguyên thủy, vẫn khác dã ngoại như vậy. Bọn họ nghe được tiếng kêu của dã thú. Iven rất bình tĩnh, thế nhưng Ryan nghe thấy thanh âm kia, liền nhịn không được trốn vào lòng Iven, mở to hai mắt nhìn, mới lạ mà trừng mắt nhìn đỉnh lều, tựa hồ có chút sợ, lại có chút muốn đi xem.
“Ba ba…” Ryan kéo kéo tay áo của Iven, sau đó chậm rãi đưa đầu nhỏ ra, “Con muốn đến cửa sổ xem một chút.” Iven nhìn ánh mắt lóe sáng của Ryan, liền ngồi dậy, mở một tầng kim loại, bên ngoài là một tầng thủy tinh, có thể từ bên trong nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Không có dã thú, nhưng có thể thấy trời sao.
“Ba ba, sao thật là sáng.” Ryan ngạc nhiên nói.
“Ba ba, có dã thú tới rồi.” Thanh âm của Ryan trở nên rất nhẹ, còn có chút run.
Iven cũng xít tới, y quả nhiên thấy một bóng đen to lớn, đang dần dần tới gần. Trong rừng rậm quả thật có dã thú, thế nhưng trường học chọn mảnh đất này là hết sức an toàn . Iven không có hoảng loạn, mà là chăm chú nhìn bóng đen kia, bóng đen kia chuẩn xác đi tới trước lều của bọn họ, sau đó lại gần.
“Thế nào lại như một người?” Ryan nhỏ giọng thầm thì, hung phấn bên trong biến mất.
Iven chần chừ một chút, sau đó kéo cửa lều, y thấy được bên cạnh lều có người dựa vào. Corrine có chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt bọn họ.
“Vào đi.” Iven nói.
Corrine rúc thân chui vào lều, lều vốn có chút rộng lớn có thêm Corrine vào trở nên có chút chật chội.
“Tôi xem vết thương của anh một chút.” Iven nói.
Chân của Corrine rụt về sau một cái.
Ánh mắt của Iven có chút cường ngạnh, Corrine chỉ có thể đưa chân ra, sau đó kéo quần mình lên.
Vết thương kia rất nông, hiện tại đã hoàn toàn kết vảy. Sắc mặt của Corrine như thường nói: “Khôi phục rất nhanh, hiện tại đã không còn thấy đau đớn.”
“Cho nên đau đớn lúc trước của anh là giả bộ?” Iven hỏi.
Sắc mặt của Corrine thay đổi mấy lần, sau đó một bộ không đếm xỉa đến, trực tiếp tựa trên người Iven, ăn vạ nói: “Em quan tâm James, quan tâm Byrnes, chính là không quan tâm tôi.”
“Iven, tôi chỉ là muốn khiến em cũng quan tâm tôi.”
Iven chưa từng thấy qua Corrine như thế này, y đã gặp qua Corrine lạnh lùng, Corrine ngạo mạn, Corrine điên cuồng, thế nhưng chính là chưa gặp qua Corrine ăn vạ. Y nhìn nam nhân sắc mặt như thường kia, thế nhưng trong mắt lại mang ủy khuất, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve vết thương đã kết vảy kia. Động tác của Iven rất nhẹ, rất ôn nhu, nhưng lại là trấn an đối với nam nhân.
Ryan gần như trợn mắt há mồm nhìn Corrine, Corrine nhìn bộ dạng của Iven, khóe miệng kéo ra một nụ cười, sau đó sờ sờ đầu đứa con nhà mình.
Bầu không khí trong lều nho nhỏ hết sức tốt, Ryan chen giữa hai người lớn, sau đó ngủ.
Hai ngày liền trôi qua như vậy, ngày thứ ba, bọn họ tiến vào bộ lạc nguyên thủy. Ở đây có khoảng chừng trăm hộ cư dân, bọn họ phục hồi tập tục xa xưa, ở trong sơn động, trên người mặc bố y, trên mặt vẽ đồ đằng quái dị. Nhưng bọn họ và cổ nhân vẫn có khác biệt, bọn họ được giáo dục, có thể thuần thục nói ngôn ngữ đế quốc. Đối với đám trẻ này đến, bọn họ không có bài xích, mà là hảo hảo an bài xong chổ cho bọn hắn. Bọn hắn dẫn theo bọn nhỏ đi thăm bộ lạc của bọn họ, nghe giảng tập tục của bọn họ.
Đây đối với bọn nhỏ mà nói, là hộc tập thực địa một số kiến thức về bộ lạc nguyên thủy. Bọn nhỏ cảm thấy vô cùng hứng thú, rất nhanh liền chơi đùa cùng bọn nhỏ trong bộ lạc, khắp nơi đều tràn đầy tiếng cười vui vẻ.
Bộ dáng đẹp trai tới chỗ nào cũng rất được hoan nghênh, nhất là bộ dạng của Corrine như vậy. Khi hắn bước vào bộ lạc nguyên thủy, ánh mắt của rất nhiều cô gái đều rơi vào trên người hắn, mặt đỏ hồng nhìn hắn, có chút can đảm thì trực tiếp hỏi hắn có kết hôn chưa. Corrine nhìn về phía Iven, Iven nhún vai, vẫn duy trì một khoảng cách với hắn. Corrine thân sĩ nói với cô gái, ánh mắt lại len lén nhìn sang Iven, thấy Iven hoàn toàn không nhìn bên này, Corrine triệt để xì hơi, sau đó tới bên người Iven.
“Các ngươi tới rất đúng lúc, buổi tối sẽ cử hành đêm liên hoan lửa trại, các thanh niên của bộ lạc sẽ cầu hôn các cô gái trong lòng.” Tộc trưởng nói.
Iven đã từng đọc qua trong sách. Tộc trưởng nói đêm liên hoan là rất thú vị, các thanh niên dùng vũ khí nguyên thủy đi săn thú, sau đó đưa dã thú lớn nhất bọn họ có thể săn được dặt trước mặt cô gái ngưỡng mộ trong lòng. Các cô gái tiếp nhận, coi như là đáp ứng cầu hôn rồi, nếu như không tiếp nhận, thì là cự tuyệt. Thời đại nguyên thủy, coi trọng sức mạnh, mà săn thú chính là trực tiếp thể hiện sức mạnh.
Buổi tối đến rất nhanh, trên mảnh đất trống rộng lớn đốt một đống lửa. Iven và Corrine ngồi một bên, Ryan trong tay cầm lấy một đùi gà lớn, đang ra sức gặm. Bọn bắt đầu cả đàn cả lũ xuất phát, tiếng hoan hô của mọi người đưa bọn họ đi xa. Lúc Iven quay đầu, phát hiện Corrine cũng không thấy đâu.
Iven tướng mạo thanh tú, rất dễ khiến người sinh lòng hảo cảm, hơn nữa Ryan lại khả ái, rất nhanh có các cô gái vây y vào giữa.
“Không biết ngày hôm nay ai có thể săn được dực hổ.” Các cô gái luôn thích bát quái. Dực hổ là loài hổ đã tiến hóa, hình thể nhỏ hơn hổ, thế nhưng tốc độ rất nhanh, sức mạnh càng cường đại hơn. Nam nhân có thể săn được dực hổ trong bộ lạc rất được hoan nghênh .
“Will cường tráng nhất bộ lạc. Cara, dực hổ nhất định là của cậu.” Will thích Cara, đây là điều mọi người trong bộ lạc đều biết. Cara là một cô gái xinh đẹp, nghe thấy lời của một cô gái khác, thẹn thùng cười cười.
“Ryan, mẹ nhóc có đẹp không?” Có người hỏi.
Ryan để đùi gà trong tay xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô gái kia mấy lần: “Mẹ em vừa xấu lại ngu xuẩn, còn có thể làm nũng với ba ba.” Các cô gái trong đầu tự động tưởng tượng ra một nữ nhân cường tráng nằm trong lòng Iven làm nũng, nhìn thân người Iven có chút thon gầy, mọi người không tự chủ lạnh người.
Thấy giọng điệu nghêm trang của Ryan, Iven không tự chủ nghĩ đến hành động của nam nhân kia tối hôm qua.
Trên quảng trường đột nhiên hoan hô lên, Iven ôm Ryan đứng lên. Các dũng sĩ ra ngoài săn thú đã trở về, mỗi người trên lưng đều khiêng một con dã thú, từ đằng xa đi về phía đoàn người.
“Kayes săn được một con báo hoa!”
“Will săn được một con sư hổ!” (tiếng anh là liger)
Từng dũng sĩ xuất hiện, tất cả mọi người khen ngợi một phen.
“A a, đại soái ca mới tới săn được một con dực hổ!”
Thanh âm cuối cùng đột nhiên sắc bén. Iven đứng ở trong đám người, sau đó liền thấy nam nhân khiêng một con dã thú to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ánh lửa chiếu lên, nam nhân trên mặt dính máu, ngũ quan sâu sắc sinh ra một sức quyến rũ dã man, cực kỳ anh tuấn. Trong đám người tựa hồ yên tĩnh một giây, sau đó là tiếng hoan hô lớn hơn.
“Hắn tại sao phải săn thú? Chẳng lẽ là coi trọng cô gái nào trong bộ lạc?” Có người hiếu kỳ nói.
Ryan cưỡi trên vai Iven, hai tay ôm chặt cổ Iven, nhìn người đứng ở xa, sau đó nói lầm bầm nói: “Lão già này vẫn rất đẹp trai nha!”
Các cô gái bắt đầu khiêu vũ, Iven bị đám người chen lấn, hai tay y đều bị người kéo, sau đó bị ép múa cùng. Săn thú là sức quyến rũ của nam nhân, khiêu vũ lại là sức quyến rũ của các cô gái. Iven nhìn David cũng bị kéo đi khiêu vũ, nam nhân có chút vụng về nhảy, hắn lập tức thăng bằng, chỉ là gọi Ryan trên cổ nắm chặt hắn, liền cũng nhảy theo đoàn người. Bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt, nhảy một hồi, các cô gái lại ngồi thành hàng, các nam nhân sẽ đặt lễ vật tới trước mặt cô gái mình thích.
Iven nắm tay Ryan đứng qua một bên. Các dũng sĩ lục tục đưa quà của mình, các cô gái xấu hổ nhận lấy, lúc đến phiên Corrine, tất cả mọi người hết sức tò mò.
Corrine đi tới trước mặt Iven, trên lưng hắn khiêng dã thú to lớn, màu còn chưa khô, từng giọt từng giọt rơi xuống. Hành động của Corrine khiến Iven đưa thân vào ánh mắt của mọi người, Iven đứng ở nơi đó, cả người đột nhiên có chút cứng ngắc. Tựa hồ có vật gì từ dưới đất chui ra, chui vào thân thể y, ở trên người y điên cuồng sinh trưởng. Iven dường như trở về thời niên thiếu, nhìn nam nhân anh tuấn đứng trước mặt mình, tay chân có chút luống cuống. Cổ họng của y hơi khô, thân thể y có chút nóng, đầu của y có chút mê muội.
Corrine để dã thú trước mặt Iven, sau đó nửa quỳ, cơ hồ thành kính nói: “Iven, gả cho tôi đi.”
|
☆, Chương 78: Kết hôn 〔 hoàn)
Trong đầu Iven hiện lên rất nhiều chuyện, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, y nghĩ tới lần đầu y nhìn thấy Corrine, nghĩ tới bọn họ sống chung năm năm, nghĩ đến tình cảnh lúc ly hôn, nghĩ tới về sau gặp lại, nghĩ tới trong chiến tranh sinh tử, có yêu có hận. Cuối cùng bình tĩnh lại. Nếu như muốn nói chuyện yêu hận, giữa y và Corrine vĩnh viễn đều day dưa không rõ. Iven nghiêm túc nhìn nam nhân trước mắt, trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, mi tâm chăm chú nhíu, tựa hồ dang nghiêm túc suy nghĩ.
Khi y đang chọn gặp Harry, kỳ thực y đã quyết định. Iven biết, y thủy chung không từ bỏ được nam nhân này. Chẳng qua là khi nam nhân nửa quỳ ở trước mặt mình, cầu hôn, Iven đột nhiên mê mang…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người trước mắt lại hoàn toàn không có phản ứng. Biểu tình trên mặt Corrine dần dần nhạt đi, mặt vì không biểu tình trở nên lạnh cứng, hai tay của hắn theo bản năng nắm thành quyền.
Đối tượng cầu hôn của suất ca săn được dực hổ lại là thanh niên mang theo đứa con khả ái, tất cả mọi người hiếu kỳ cùng hưng phấn, mắt đều nhìn chằm chằm vào hai người.
Iven đột nhiên xoay người rời đi, trong tay chăm chú kéo tay của Ryan, Corrine mím môi, mắt hiện ra một tầng màu đỏ, hắn cũng đứng lên, theo sát phía sau Iven.
Iven đi về phía chỗ ở, ánh lửa vẫn chưa yếu bớt. Iven đi rất nhanh, thẳng đến khi không còn đường để đi, y mới ngừng lại. Trong ánh lửa, bóng dáng kia rất đơn bạc, trong lòng Corrine có cảm giác nhói đau không rõ. Càng tới gần Iven, bước chân của hắn càng chậm. Thẳng đến khi gần trong gang tấc, Corrine vẫn cảm thấy Iven cách hắn rất xa.
Ánh mắt của Ryan quét ở giữa bọn họ một vòng, sau đó tránh khỏi tay của Iven, đi về phía đoàn người. Tay trống rông rũ xuống giữa không trung, Corrine vươn tay cầm thật chặt.
“Iven, trước khi em quyết định, tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình.” Corrine nói, “Quá khứ, tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, thế nhưng sai chính là sai rồi, không thể nào giải thích, tôi bây giờ chỉ có thể khiến em an tâm một chút.”
Corrine gở từ trên người xuống một cái túi quân dụng, sau đó từ bên trong lấy ra ba phần văn kiện.
“Iven, một phần là danh sách tài sản của tôi, bao gồm tài sản của riêng tôi và cổ phần công ty gia tộc Gris, tôi đã đem 50% chuyển đến danh nghĩa của Ryan, 50% chuyển đến danh nghĩa của em.”
Corrine đưa một phần cho Iven nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra phần văn kiện thứ hai, “Iven, đây là một phần hiệp ước trước khi cưới, nếu như sau khi kết hôn em cảm thấy không thích hợp,” Thanh âm của Corrine đột nhiên có chút đắng chát, “Đến lúc đó có thể tùy thời ly hôn.”
Sắc mặt của Iven rốt cục có biến hóa, y tựa hồ có chút khiếp sợ, nhìn hiệp ước kia. Corrine đưa cho y, y không có nhận. Corrine lấy ra phần hiệp ước thứ ba, tiếp tục nói: “Đây là một phần hiệp ước ràng buộc hành vi, bên trong bao gồm một số ràng buộc hành vi cụ thể, tỷ như thời gian tan tầm về nhà, du lịch định kỳ, cùng với kế hoạch nghỉ lễ, nghỉ phép.”
Corrine đưa ba phần hiệp ước cho Iven, Iven cầm lấy một phần cuối cùng, đó là phần cuối cùng trong ba phần hiệp ước, nội dung bên trong đều là một số chi tiết nhỏ, thậm chí bao gồm chuẩn bị bánh sinh nhật.
Phần hiệp ước thứ nhất là bởi vì ly hôn lần trước, Iven cầm mười triệu Oss tệ.
Phần hiệp ước thứ hai là bởi vì phần hiệp ước lúc kết hôn kia.
Phân hiệp ước thứ ba là bởi vì năm năm Corrine lạnh lùng.
Corrine làm ba phần hiệp ước này quả thực tốn rất nhiều tâm tư, hắn muốn để Iven an tâm. Iven lật từng trang từng trang hiệp ước, xem xong rồi, sau đó đưa cho Corrine. Corrine nhận lấy hiệp ước, có chút thấp thỏm bất an nhìn Iven.
Iven lấy dao nhọn bên người Corrine, xoay người, đi tới trước mặt dã thú kia, dao nhọn đâm vào da thịt của dực hổ, màu máu hiện lên, trên tay của Iven đã có thểm một khối thịt hoàn chỉnh, đó là phần thịt tốt nhất trên thân dực hổ.
Iven mang tay dính máu đột nhiên kéo Corrine xuống, hôn lên mặt của hắn.
Corrine đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo là mừng như điên, hắn vui vẻ hầu như muốn nhảy dựng lên, hắn ôm thanh niên vào trong lòng, sau đó vọt vào trong đám người. Iven bị Corrine ôm vào trong ngực, có chút mê muội. Iven cúi đầu, nhìn nam nhân mặt dày trong ánh lửa, vui vẻ cười. ——
Lúc tin tức Corrine muốn kết hôn truyền ra, toàn bộ đế quốc đều kinh hãi, tuy rằng trước kia có truyền ra ảnh chụp của Corrine và người vợ thần bí, nhưng là xa xa không có tin tức kết hôn. Tướng quân Corrine tự mình tuyên bố tin kết hôn, tổng thống đế quốc cũng phát biểu lời chúc mừng. Corrine lần đầu kết hôn rất khiêm tốn, đồng thời sau năm năm kết hôn đột nhiên ly hôn, khác với lần đầu khiêm tốn, lúc này đây, Corrine lớn tiếng bày tỏ tình yêu, thậm chí tham gia phỏng vấn của truyền thông, lúc nói về vợ, cũng là vẻ mặt hạnh phúc.
Bởi vậy, tất cả mọi người đối với thân phận của vị phu nhân tương lai củatướng hết sức tò mò.
Thẳng đến khi có người vạch trần vị tân phu nhân này chính thị vị ly hôn với Corrine mười năm trước, lại một lần nữa đưa tới oanh động. Sau năm năm kết hôn đột nhiên ly hôn, cách mười năm, lại lớn tiếng thông báo kết hôn, yêu hận ân oán trong đó không thể không khiến người ta suy nghĩ.
Sau đo báo chí lục tục lộ ra một việc của Corrine và Iven, tỷ như Iven bị bắt cóc, tướng quân Corrine liều mình cứu, tỷ như bọn họ cùng nhau tham gia trận chiến kinh tâm động phách, tỷ như Corrine câu hồn ở bộ lạc nguyên thủy. Cái này, nhân dân đế quốc bắt đầu tin tưởng, tướng quân Corrine thần bí từ trước đến nay của bọn họ hoàn toàn gặp khó khăn, chỉ là không biết vị tiên sinh kia đến tột cùng có sức quyến rũ gì. Mà này những cô nàng coi Corrine là bạn đời lý tưởng lại bắt đầu ác ý phỏng đoán, nam nhân kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, quyến rũ tướng quân Corrine đẹp trai anh tuấn của các cô.
Mà đối tượng bị quyến rũ, nếu như lúc những fan hâm mộ này thấy được, tuyệt đối muốn mở rộng tầm mắt. Corrine mặc áo ba lỗ màu trắng, lộ ra cơ bắp lớn, phía dưới mặc quần rộng, lúc này đang giúp Ryan tắm. Dựa theo hiệp ước quy định, vấn đề Ryan tắm là do Corrine phụ trách. Kỳ thực đây đối với Corrine mà nói, không tính là nhiệm vụ, mà là quyền lợi. Ryan cảm giác mình đã cũng đủ lớn rồi, chuyện tắm rửa có thể tự mình đối phó. Thế nhưng Corrine trực tiếp bỏ qua phản bác của nó, cởi đồ của nó ra, lộ ra thân thể trắng noản, sau đó ném vào trong bồn tắm. Ryan náo loạn không được tự nhiên, nghiêng đầu qua một bên, cũng không nhìn tới hắn.
Corrine vênh váo vui vẻ, thậm chí hừ ca. Ryan vẫn nghiêm mặt của rốt cục có một vết nứt.
Corrine bề ngoài anh tuấn, năng lực xuất sắc, nhưng lại có một cái bí mật không muốn người biết, đó chính là hắn hát rất khó nghe. Tiếng của Corrine trầm thấp, vô cùng dễ nghe, thế nhưng lúc hát hết lần này tới lần khác, lại trở nên rất quái dị. Trước kia Corrine là tuyệt đối không thèm ca hát. Thế nhưng lúc tâm tình người ta tốt cũng sẽ muốn tìm chỗ để phát tiết, vì thế Corrine lựa chọn phương thức này.
“Lão già này, ông hát thật khó nghe, không được hát.” Ryan nói thẳng.
“Ta không gọi là ‘lão già này’, ta là cha con.” Corrine đính chính nói.
“Lão già này!” Ryan tức giận lại gọi một tiếng.
Corrine lại thay đổi một ca khúc, nhẹ nhàng mà hừ lên. Bài hát này là bài Iven lúc trước dùng để dỗ Ryan, Ryan rất thích bài hát này, thế nhưng lúc này nghe, có chút lạnh người.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Corrine dừng tiếng ca, Ryan cũng thở dài một hơi. Iven từ bên ngoài đi vào. Corrine xách thân thể nho nhỏ đi ra, sau đó lau khô, dùng khăn bao lấy, liền ném lên giường.
“Ba ba! Ba ba!” Trên giường Ryan lớn tiếng kêu lên, “Ba ba, lỗ tai của con sắp điếc rồi.”
Biểu tình của Ryan rất khoa trương, Iven buông túi, liền đi tới. Ryan chợt chui vào trong lòng Iven.
“Ba ba, lão già này hát thật khó nghe, con nghe không được lời của ba ba!”
Iven ngẩng đầu, nhìn Corrine đứng cách đó không xa, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc: “Hát?” Y cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nam nhân hát.
Biểu tinh trên mặt Corrine cứng một chút, sau đó nói: “Iven, lễ phục tôi đã chọn xong rồi, tôi lấy hình cho em xem một chút.”
Corrine nói xong liền như chạy trốn vào phòng.
“Hát rất khó nghe, vì thế hắn ngượng ngùng.” Ryan xít tới, le lưỡi một cái nói.
Iven đột nhiên có chút ngạc nhiên, thế nhưng Corrine hết sức chăm chú nói chuyện hôn lễ, Iven cũng muốn hỏi, đều sẽ bị hắn quên. Nhìn vẻ mặt thành thật của nam nhân, Iven không hỏi tiếp. Corrine vẫn cứng người cũng rốt cục buông lỏng.
Hôn lễ được cử hành ở giáo đường quốc hội. Toàn bộ hôn lễ đều là Corrine tự mình thiết kế, từ trang trí hội trường, đến danh sách khách mời, Corrine toàn bộ làm hết. Cuộc hôn lễ này rất long trọng, người tham gia rất nhiều, thậm chí có cả tổng thống đế quốc.
Hôn lễ ngày đó, Corrine mặc tây trang màu trắng, thắt cà vạt nhạt màu, tóc màu vàng được chải ra sau ót, trên mặt anh tuấn mang nụ cười nhàn nhạt. Corrine cười, ngay cả tổng thống đế quốc thấy cũng không nhịn được nhìn hai lần. Tồng thống đế quốc là một nam nhân ưu nhã, hắn cùng tuổi với Corrine, thân sĩ như vậy, trái ngược với Corrine thiếu một chút nghiêm nghị trong giọng nói, sinh ra một tia văn nhã. Thế nhưng chỉ có người tiếp xúc với hắn mới biết được, vị tổng thống bệ hạ này có chút hỉ nộ thất thường.
“Bệ hạ, cảm ơn ngài đã tới tham gia hôn lễ của tôi.” Corrine cười nói.
Tổng thống đế quốc đột nhiên bu lại, vẻ mặt thần bí nói: “Tôi có thể không phải vì mặt mũi của cậu, kỳ thực tôi là hiếu kỳ vị kia, vì thế nhịn không được đến giúp vui. Tôi muốn xem vị kia đến tột cùng có sức quyến rũ thế nào.”
Corrine nhún vai: “Vậy ngài có lẽ phải nhìn cẩn thận.”
Tổng thống vỗ vỗ vai Corrine vai, liền đi vào, ngồi vào chỗ.
Khách lục tục đi tới, lúc Iven nắm Ryan tiến vào giáo đường, quả thực đưa tới oanh động. Chỉ là hôm nay tới tham gia hôn lễ đều là người có mặt mũi ở đế quốc, lễ nghi của bọn họ không cho phép bọn họ hét sợ hãi, chỉ có một số nữ sĩ kinh hô thành tiếng.
Iven ăn tây trang cùng kiểu với Corrine. Tây trang giống nhau, mặc trên người Corrine có chút bá đạo, mặc trên người Iven, lại sinh ra chút khí chất an tĩnh. Cho dù thấy người thật, Iven cũng chỉ tính là diện mạo tuấn tú, không tính là rất đẹp, chỉ là thấy lâu, quả thật có thể cảm thấy chút sức quyến rũ, nhất là đôi mắt màu đen kia, luôn cảm thấy mang theo một linh khí. Ryan nắm tay Iven, lại mặc tiểu tây trang, cả người thoạt nhìn đều là phấn điêu ngọc trác, cực kỳ khả ái. Đứa trẻ tám tuổi, còn mang nét trẻ con rất rõ, thế nhưng vòng tới vòng lui lại lộ ra một cơ linh. Thanh niên nắm nhóc con khả ái đi vào giáo đường, sau đó đi tới bên người Corrine. Corrine kéo tay của Ryan.
Trước kia Corrine cũng không công bố thân phận của Ryan, thế nhưng hôm nay tới tham gia hôn lễ đều là người rất thông minh, nhìn ngũ quan đã nẩy nở của nhóc con, nhìn lại Corrine, cũng đều đoán được. Phân nửa ngạc nhiên phân nửa xúc động.
Tại hôn lễ, Iven gặp được phu nhân Margaret, vị phu nhân kia mặc lễ phục màu trắng, ưu nhã như trước. Bà đi tới trước mặt Iven, mỉm cười nhìn Iven.
Mấy năm này, Iven cũng không thấy vị nữ sĩ này. Không thể nói rõ là không thích, nhưng là không thể nói rõ chán ghét. Ryan vẫn không thích bà, chỉ là chào hỏi một tiếng, liền đi theo sau Corrine chào hỏi khách mời.
“Phu nhân, xin chào.” Iven ôm Margaret, sau đó buông ra, lui về sau hai bước.
“Iven, chúc mừng con.” Margaret nói, “Các con có thể cùng một chỗ, ta rất vui vẻ.”
“Cảm ơn ngài, ngài gần đây có khỏe không?” Iven lễ phép nói.
Margaret gật đầu, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Iven vẫn mỉm cười nhìn bà.
“Iven…” Margaret dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, “Chuyện lúc trước, xin lỗi.”
Iven cười cười: “Phu nhân, đều đã qua rồi.”
Margaret nhìn chằm chằm Iven nhìn một lát, sau đó nhìn đứa nhỏ không hề liếc nhìn bà một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, rốt cục gật đầu, sau đó ngồi về vị trí.
Đều đã qua, thế nhưng thương tổn vẫn còn, ngăn cách vẫn còn.
Margaret đi rồi, Iven nhìn thấy một nam nhân cao quý ưu nhã đi về phía mình. Tóc vàng mắt xanh giống Corrine vậy, vị nam nhân đẹp trai này, Iven đã từng thấy trên TV, nam nhân cao quý nhất đế quốc, người thống trị đế quốc, Arise bệ hạ.
Iven hướng phía nam nhân hành lễ, cung kính nói: “Bệ hạ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài.”
Nam nhân vươn tay về phía Iven, Iven vội vã vươn tay, bắt tay với tổng thống đế quốc. Ấm áp xa lạ xuyên qua lòng bàn tay truyền tới, Iven lén đánh giá nam nhân trước mắt.
Arise đột nhiên bu lại, ở bên tai Iven thấp giọng nói gì đó.
Sau một lúc, Corrine đi tới, chắn giữa tổng thống đế quốc và Iven, nhìn gò má của Iven hơi đỏ lên, sắc mặt của Corrine có chút đen: “Bệ hạ thân ái, ngài và Iven đang nói chuyện thú vị gì vậy?”
Tổng thống lộ ra một nụ cười bí hiểm: “Để Iven nói cho cậu biết đi.”
Arise nói xong, liền tiêu sái xoay người rời đi.
Corrine cau mày nhìn Iven, nhịn không được hỏi: “Iven, hai người nói cái gì?”
“Hắn và tôi đánh cược, cược xem sau bao lâu anh sẽ tới.” Iven nói.
“Em cược bao lâu?” Trên mặt của Corrine lần nữa hiện lên nụ cười, hỏi.
“Anh bị bọn họ vây vào giữa, vì thế em cá là năm phút. Bệ hạ nói, ” Iven cười đến có chút ngượng ngùng, “Hai mươi giây.”
“Bệ hạ thắng.”
Ba giờ chiều, khách đã tới đông đủ, một cặp mới đứng ở dưới bậc thềm, tổng thống đế quốc tự mình chủ trì hôn lễ.
Tổng thống đế quốc đọc xong đọc diễn văn, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười đùa giỡn.
“Thân ái, những người lao động của đế quốc chúng ta vì tham gia cuộc hôn lễ này nhưng lại thêm công việc quan sát, hia người cũng nên để chúng ta nhìn thứ thú vị chút. Cặp đôi mới, hãy biểu diễn năm phút đồng hồ hôn môi.” Arise nói.
Thanh âm thâm trầm của tổng thống đế quốc hạ xuống, tiếng vỗ tay của mọi người trong nháy mắt vang lên.
Khuôn mặt trắng nõn của Iven đột nhiên đỏ, Corrine hướng mọi người khom người chào, sau đó ôm hông của Iven, môi chạm môi. Dường như mỹ vị có một không hai trong thiên hạ này, Corrine nghiêm túc thưởng thức, thân có chút dè dặt. Trong giáo đường trong nháy mắt yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Corrine thả người trong ngực, Iven đứng thẳng người, trên mặt lại hiện lên sắc hồng.
Corrine quay đầu nhìn tổng thống đế quốc còn đang sững sờ, tổng thống đế quốc hoàn hồn, sau đó tranh công nháy mắt một cái. Khóe miệng của Corrine kéo ra một nụ cười.
Tổng thống đế quốc nhẹ giọng ho khan một cái, sau đó tiếp tục nói: “Kế tiếp, mời hai người mới trao đổi nhẫn cưới, từ nay về sau hạnh phúc mỹ mãn, không hề chia lìa.”
Hai người đồng thời lấy nhẫn cưới, ở trong nháy mắt đó, Iven đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, mọi thứ chung quanh tựa hồ trở nên mơ hồ, sau đó y nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Corrine.
Cuộc hôn lễ này cuối kết thúc với một người được đưa vào y viện.
Lúc Iven mở mắt ra liền phát hiện mình nằm trên giường bệnh màu trắng, Corrine đang mặt không thay đổi ngồi bên giường, tim của Iven vừa nhảy.
“Corrine, cơ thể của tôi làm sao vậy?” Iven có chút bất an nói.
Corrine nhìn y, ánh nhìn này khiến Iven cảm thấy có chút hoảng sợ, có chút không được tự nhiên, thẳng đến khi Iven không thể chịu đựng được loại trầm mặc kinh khủng này nữa, Corrine đột nhiên tới gần, sau đó đặt bàn tay lên bụng của Iven.
Sau đó Iven nghe được lời Corrine nói, thân ái, ngươi trong bụng to thêm một nhóc con kìa.
HOÀN
|
Ngoại truyện:
☆, Chương 79: Chử phu
(Chử phu: Một người chồng lo tất cả việc nội trợ, từ nấu cơm, giặt giũ đến chăm con)
Bệ hạ Arise và Corrine ra đời cùng một ngày, ngày bọn họ ra đời, là lần đầu tiên đế quốc Oss giành thắng lợi sau một thời gian dài bị đế quốc Cady áp bách, đó là một ngày đáng vui mừng. Hai vị này, tựa hồ từ lúc sinh ra, liền đã định trước là cứu tình của đế quốc. Hai nam nhân ưu tú như nhau, học tập cùng lúc, đồng thời tốt nghiệp, sau đó một vị trở thành tổng thống đế quốc, vị còn lại trở thành tướng quân đế quốc.
Quan hệ giữa Arise và Corrine, cực kỳ vi diệu. Bọn họ như huynh đệ, hữu tình thâm hậu, có đôi khi, cũng sẽ đố kị đối phương. Arise còn có một lạc thú, hắn ta thích trêu chọc vị huynh đệ anh dung vô song trên chiến trường này. Khi biết Iven mang thai, Arise liền phê chuẩn cho hắn nghỉ tròn một năm, lấy danh ‘hảo hảo dưỡng thai’ . Đương nhiên cái thai này cũng không phải là Corrine dưỡng, thế nhưng cái danh này lại rơi vào trên đầu hắn, dù sao cũng cảm thấy có chút tức cười.
Tướng quân Corrine sao lại không đi làm?
Hắn ở nhà dưỡng thai.
Là người khởi xướng, mỗi lần Arise nghe được như thế, liền cảm thấy vui. Đương nhiên, Arise có chút hả hê cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Chỉ có trợ lý theo Arise nhiều năm, nhìn mặt hắn ta không thay đổi, mới biết được trong lòng hắn ta đã sớm cười như hoa nở.
Nhưng mà, Corrine cũng không phải không nhịn được trò đùa của người ta. Corrine không có chút khác thường tiếp nhận ý tốt của tổng thống đế quốc, sau đó an tâm ngốc ở trong nhà.
Cái nghề nãi ba (vú ba = vú em + cha) này, đối với Corrine mà nói có chút xa lạ. Lúc Ryan ra đời, hắn cũng không ở bên. Lần thứ hai được làm cha, vui sướng lại thêm hổ thẹn khiến Corrine gần như trở thành bảo mẫu toàn chức, mỗi ngày đi theo sau mông của Iven.
Khác với Corrine nơm nớp lo sợ, Iven chỉ hỏi Corrine một vấn đề, sau đó liền khôi phục cuộc sống bình thường, cứ như thường đi làm. Y hỏi về vấn đề thuốc thang, sau khi biết Corrine đã ngừng dùng thuốc từ lâu, Iven mới yên lòng.
Iven tiếp tục đi làm, Ryan cũng đi học, vì thế trong nhà chỉ có Corrine là nhàn rỗi. Corrine bắt đầu nghiên cứu trù nghệ. Vì thế tại tầng hai trong nhà, tướng quân đế quốc đang mặc tạp dề, cầm trong tay một quyển sách dạy nấu ăn dày dày, nghiêm túc nghiên cứu.
Iven mỗi ngày tan sở về đến nhà, trên bàn cơm đều đã bày đầy thức ăn, bên bàn đặt hộp thức ăn của nhà hàng gần đó, Iven vừa nhìn liền hiểu ngay. Thức ăn do đầu bếp nổi danh của nhà hàng làm ra đương nhiên là tốt, ngày thứ nhất, mùi vị của món ăn rất tốt, ngày thứ hai, mùi vị vẫn như trước, nhưng ngày thứ ba, Iven ăn vào thấy khác biệt.
Một số món bỏ muối nhiều, một số món thì mặn, một số món lại không ngon miệng, mùi vị so với hai ngày trước quả thực là khác nhau một trời một vực. Iven còn nhận thấy được, mỗi khi y ăn một món, dư quang trong mắt của Corrine đều sẽ chăm chú nhìn y, quan sát phản ứng của y. Nhìn mi tâm của Iven nhăn càng lúc càng chặt, vai của Corrine sụp xuống, có chút ủ rũ.
Iven vừa đoán ra, Ryan lại nói thẳng ra: “Thức ăn khó như vậy, nhất định là lão già này làm.”
Ánh mắt của Iven rơi vào trên người Corrine, Corrine đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, không phải là bởi vì hắn là tướng quân hiện tại đổi nghề đầu bếp, mà là bởi vì mùi vị của món ăn không ngon. Hắn rõ ràng đã luyện hai ngày, ngày thứ ba mới đưa tác phẩm của mình ra. Corrine có cảm giác thất bại nặng nề.
Nhìn bộ dạng nam nhân ủ rũ cúi đầu, Iven nghiêng thân thể, hôn lên mặt của Corrine một chút. Corrine nâng mí mắt lên nhìn Iven, sau đó lại nhìn ánh sáng nhu hòa hiện liên trong ánh mắt của Ive, mất mát lúc nãy bị quét sạch, Corrine ngồi thẳng xuống bên người Iven, một tay đặt lên bụng của y, nhẹ nhàng xoa Iven.
Iven bị hắn xoa mặt đỏ lên, vội vã nhìn Ryan, thấy nhóc con đang chăm chú ăn cơm mới an tâm, sau đó trừng Corrine. Corrine thành thật ngồi xong, vẻ mặt lấy lòng nhìn Iven. Iven đã hiểu ý của nam nhân.
Chờ Ryan ngủ, đắp mềm cho nó, Iven liền ra khỏi phòng, vừa đóng cửa phòng, một tay liền khoát lên bả vai của y. Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của Corrine đặc biệt sáng. Iven đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô.
Corrine kéo Iven vào phòng của mình. Iven cởi áo khoác, ngồi ở trên giường. Corrine xít tới, sau đó dán mặt trên bụng của Iven. Nghĩ đến bên trong có một tiểu sinh mệnh, Corrine liền cảm giác rất kỳ diệu. Corrine hôn nhẹ lên chỗ mang tiểu sinh mạng, trên mặt Iven dần dần bốc lên một tầng khí nóng, đôi mắt đen cũng đã ươn ướt.
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, tay nghề của Corrine càng ngày càng tốt. Ngoại trừ một ngày ba bữa, Corrine còn có thể làm một ít bánh cùng bữa ăn khuya, một tháng trôi qua, cả người Iven đã mượt thêm một vòng. Iven vốn hơi gầy, sau khi thêm một vòng thịt, cả người đều dễ nhìn hơn rất nhiều, trên mặt cũng hồng hào hơn. Thấy bộ dạng này của Iven, Corrine cũng cảm thấy rất có thành tựu.
Sau khi nghe nói Corrine có tay nghề mới, Arise cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vì vậy một ngày nọ, sau khi Iven trở về không lâu, bệ hạ Arise liền gõ cửa nhà bọn họ. Corrine đối Arise vốn là tình cảm sùng kính nghi ngờ, thế nhưng hiện tại, nhìn tổng thống điện hạ lười biếng ngồi trên sô pha ở phòng khách, thấy thế nào cũng dư thừa.
Vợ của mình ở bên ngoài bưng trà rót nước, mình ở trong bếp rửa rau làm cơm, Arise lại ưu nhã ngồi trong phòng khách, chênh lệch như vậy, khiến Corrine cảm thấy rất không thăng bằng. Thế nhưng chính là phải giữ mặt mũi cho tổng thống đế quốc, Corrine cố ý thêm hai món, hai món này là thứ Arise thích nhất, Corrine cố ý thêm một ít muối.
Trên bàn cơm, bốn người vây quanh. Là nhân vật được in trên Oss tệ, hôm nay đang ngồi ăn cùng một bàn với bọn họ, Ryan có vẻ phá lệ ân cần, nhìn con trai cơ hồ vùi trong lòng Arise, trong lòng của Corrine lại bốc lên mùi dấm chua.
“Ryan, không nên chen lấn bệ hạ, đến bên người cha này.” Corrine vẻ mặt ôn hoà nói.
“Corry, Ryan thông minh hơn cậu, tôi nhớ rõ cậu lúc nhỏ, cũng thích chen với tôi.” Arise mỉm cười nói.
Corry là nhũ danh của Corrine, nghe giọng điệu lớn tuổi của Arise, mặt của Corrine triệt để đen.
Arise không tiếp tục đùa, mà là gắp món ăn bày trước mặt mình, bỏ vào miệng.
“Nguyên lai cậu còn nhớ rõ sở thích của tôi.” Arise sắc mặt như thường ăn xong, sau đó mới mở miệng. Có thể ăn được thức ăn Corrine tự mình làm, Arise cảm thấy mới lạ lại thỏa mãn. Tuy rằng mùi vị này có chút quái dị.
“Corry, tài nấu nướng của cậu còn tốt hơn đầu bếp trong phủ tổng thống, chờ lão tiên sinh kia về hưu, cậu liền có thể tiếp nhận chức vụ.” Arise nhịn không được trêu chọc nói.
Corrine mỉm cười gắp thức ăn cho Arise, hai dĩa này hắn cố ý thêm đầy muối, gắp vào chén của Arise.
Sau bữa cơm, Arise vẫn không có ý rời đi. Chờ Corrine rửa chén xong, liền phát hiện Arise đang cùng Iven thân mật ngồi chung một chỗ, bầu không khí giữa hai người vô cùng tốt. Corrine chợt cảm thấy một trận tà hỏa xông lên, hắn lau khô tay, trực tiếp đi qua, ngồi xuống bên người Iven.
Tổng thống đế quốc ở trước công chúng cao quý ưu nhã, thế nhưng ở nơi riêng tư, hắn ta là một người hài hước thú vị. Arise nói rất nhiều chuyện thú vị, những chuyện kia Iven chưa từng nghe qua, y nâng đầu, hứng thú nghe.
Corrine không ngừng nhìn đồng hồ, lúc này vốn là thời gian thân mật của hắn và Iven, bây giờ lại bị vị này chiếm.
“Chim biển Inca rất có linh tính, đó là một loài chim biển cực kỳ xinh đẹp, toàn thân tuyết trắng, có thể phát ra thanh âm êm dịu. Thanh âm này khiến người ta cảm thấy an tĩnh, khiến người bị lạc giữa biển rộng bình tĩnh lại.” Arise dựng lên một chuyện xưa, bản thân tựa hồ cũng say mê vào trong đó, mắt hơi nheo lại.
Iven rất tập trung nghe.
“Thức ăn loài chim biển này thích nhất đó là thi thể, chúng nó đang chờ người bị lạc chết đi, sau đó ăn đến chán.” Corrine mặt không chút thay đổi nói.
Không khí ấm áp trong nháy mắt bị phá hư . Iven nhíu nhìn Corrine.
“Thân ái, tế bào lãng mạn của cậu đâu?” Arise nhún vai hỏi.
“Bệ hạ thân ái, đã trễ thế này, ngài có phải nên trở về không?” Corrine nói.
“Corrine.” Iven có chút không đồng ý nói, “Đã trễ thế này, nếu như bệ hạ không ngại, có thể nghỉ lại chỗ này một đêm.”
Arise mỉm cười từ chối: “Tài xế đã ở bên ngoài chờ tôi, Iven, gặp lại.”
Sau khi Iven tiễn bệ hạ Arise rời đi, quay lại liền thấy bên bệ cửa sổ có một bóng đen. Iven gọi hai tiếng, người bên bệ cửa cũng không đáp lại. Iven đẩy ra cửa ra ngoài, đi tới bên người Corrine, Corrine quay người sang, đưa lưng về phía Iven. Hành động như vậy giống như một đứa trẻ đang tức giận, Iven vừa bực mình vừa buồn cười.
“Corrine.” Iven gọi một tiếng. Người nọ tựa hồ như một pho tượng, không nói được một lời.
Iven đứng bên cạnh hắn một lúc, sau đó xoay người rời đi, vừa đi hai bước, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Corrine xoay người, lúc Iven nhìn sang, thân thể của Corrine cấp tốc lại quay trở lại.
Iven thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thế nhưng tính cách của nam nhân này, nếu như y nở nụ cười, Corrine có thể sẽ phải đứng ở chỗ này một đêm. Iven xoay người trở lại, sau đó từ sau lưng ôm lấy Corrine, mặt nhẹ nhàng cọ vào lưng hắn.
“Thức ăn tối nay rất ngon.”
“Corrine.”
“Corrine Gris.”
“Gris tiên sinh.”
Iven gọi qua gọi lại tên của hắn.
Thân thể của Corrine dần dần mềm nhũn, hắn rất muốn xoay người lại ôm Iven vào trong lòng, nhưng vừa nghĩ đó là một cơ hội cực kỳ tốt. Corrine nỗ lực giữ thanh âm nói: “Còn cái gì?”
“Thân ái.”
Corrine bất vi sở động.
Iven biết lão nam nhân nyaf trong lòng nghĩ đến cái gì, chỉ là hắn da mặt mỏng, có mấy lời là rất khó mở miệng. Iven chuẩn bị một lát, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Chồng yêu.”
|