Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn
|
|
☆, Chương 65: Ảnh chụp chung
Cánh cửa đang khép lại đột nhiên dừng, Iven đứng ở đó, hia mắt đen láy rơi vào trên người Corrine. Iven vẫn là mặt không thay đổi, y tựa hồ đang suy tư.
“Anh tin tưởng tôi không phải gián điệp của đế quốc Cady, vẫn tin tưởng lời nói của tôi?” Iven hỏi.
“Tôi tin em.” Corrine đi tới trước mặt Iven, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt y.
Iven đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt của y hơi nheo lại, hai lúm đồng tiên bên khóe miệng càng lúc càng sâu, lúc Iven cười, trong mắt tựa như một hồ nước trong. Hồ nước trong ấy cũng hòa tan lòng của Corrine. Corrine biết mình đến tột cùng đã bỏ lỡ cái gì, thế nhưng nếu như Iven chịu tha thứ cho hắn, cuộc sống tương lai còn rất dài.
Corrine cũng cười, hắn vốn trời sinh anh tuấn, lúc cười, dung mạo trở nên càng sâu sắc hơn. Hắn cười rất có lực sát thương, hầu như chói mù mắt Iven. Giây phút kia, Iven tựa hồ nghe được nhịp tim của mình. Iven đột nhiên vươn tay, kéo Corrine đến, mở nửa cửa, bốn bờ môi dán lại cùng một chỗ.
Thống khổ, oán hận, hoài nghi, hiểu lầm, tất cả đều mặt trái của tâm tình, tựa hồ toàn bộ hòa tan ở trong nụ hôn này. Nụ hôn này sâu sắc như vậy, có lẽ là bởi vì bọn họ đều còn sống, có lẽ là bởi vì gặp lại, có lẽ là bởi vì cảm kích, có lẽ là bởi vì yêu. Hai cơ thể dính sát vào cùng một chỗ, ngăn cách vốn có tựa như biến mất, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của hai bên.
Nụ hôn này dần dần sâu, hơi thở của hai người cũng dần dần dồn dập. Ở phương diện khác, Corrine và Iven rất giống nhau. Kỳ thực bọn họ đều là người chú trọng tâm lý hơn sinh lý, sau khi ly hôn, hai người quá đều sống một mình, người cũng biến thành thanh tâm quả dục. Corrine may mắn còn sống sót, cái tay kia rơi trên cổ Iven, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt của hai người đều lộ ra một mảng đỏ, trong không khí tràn ngập mùi hormone nồng nặc.
Kach núp ở trong góc, len lén nhìn, gã đi theo bên người Corrine nhiều năm như vậy, một kim cương Vương lão ngũ chất lượng tốt như vậy, bên người lại ngay cả một tình nhân cũng không có. Kach vẫn suy đoán tướng quân nhà mình bị lãnh cảm, hay là bởi vì chú tâm che chở cho vị nào… Bây giờ nghĩ lại, lại thật ra là bởi vì không đúng người thôi. (Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí: 1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình. 2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân. 3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài. 4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh. 5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.)
Ánh mắt không phúc hậu của Kach len lén nhìn xuống, sau đó… Gã liền thấy bên ngoài sân có hai nhóc con. Hai nhóc kia mở to hai mắt nhìn, há to miệng, hiển nhiên là thấy ngây người.
“Ba ba…” Miệng của Ryan mở ra hợp lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Một tiếng tựa như sấm sét đánh xuống khiến Iven choáng váng, y gần như trong nháy mắt đẩy Corrine ra, vẻ mặt y đỏ bừng, cơ hồ không dám nhìn Ryan. Corrine hiển nhiên trấn định hơn nhiều, hắn còn vươn tay, hướng Ryan vẫy vẫy tay. Edda vẫn rất sùng bái Corrine, lúc Ryan còn do dự, Edda đã kéo nó chạy vào.
“Chú Corrine! Chú và ba ba Ryan tại sao muốn hôn nhẹ?” Edda là một đứa trẻ hàm hậu đàng hoàng, trong lòng có nghi hoặc liền muốn hỏi ra. Iven bị nó hỏi đến cơ hồ xấu hổ vô cùng. Ánh mắt của Ryan nhìn Iven một chút, lại nhìn Corrine, ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì.
Edda tuổi còn quá nhỏ, tự nhiên so ra kém cáo già Corrine, hai câu liền bị Corrine lừa, nghiêm túc nói về tình hình học tập của mình.
Corrine ngồi chồm hổm trước mặt Ryan, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, nhìn dung mạo đã hoàn toàn nẩy nở, Ryan lớn lên càng ngày càng giống hắn. Ryan bốn tuổi mang nét trẻ con mũm mỉm, hoàn toàn không giống hắn, mà bây giờ, Ryan gần như là từ một khuôn y chang hắn khắc ra.
Ryan ban đầu là mang địch ý, nhóc con nho nhỏ tâm tư mẫn cảm lại nhận thấy được, người trước mắt tựa hồ muốn cướp ba ba của mình.
“Ryan tại học viện giáo dục cơ sở ở tinh cầu Orson, trong cuộc thi lắp ráp cơ giáp được giải nhất.”
“Thành tích tồng kết cuối kỳ của Ryan là A.”
“Ryan hiện tại đã là học sinh trung học rồi.”
Corrine nói từng điểm ưu tú của Ryan, mang vẻ kiêu ngạo của một người làm cha, không chút ý phóng đại nào. Những khích lệ này khiến địch ý trên mặt Ryan dần dần tiêu tán, sau đó ưỡng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.
“Iven, giường ở y viện có chút cứng, em ở nơi này rất an tĩnh, thích hợp để dưỡng bệnh, tôi muốn đến tu dưỡng vài ngày.” Corrine nói.
Corrine vừa mới dứt lời, mọi thứ ở y viện của hắn cũng đã chuyển đến cửa nhà Iven.
Corrine tán thưởng nhìn thoáng qua Kach có hiệu suất làm việc cực cao Kach.
Lúc tướng quân đế quốc mặt dày cũng là rất đáng sợ, phòng bệnh của hắn trực tiếp từ y viện quân khu chuyển đến trong nhà Iven trong nhà, y tá chuyên trách biến thành Iven và Ryan.
Buổi tối đầu tiên Corrine vào ở nơi này, Ryan kéo Iven vào góc, giương khuôn mặt nhỏ nhắn, đi tới đi lui trước mặt Iven, một bộ muốn nói lại thôi.
Iven bị Ryan sâu thẳm ánh mắt thấy sợ hãi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ryan, y nhịn được đứng ở nơi đó cười, chờ nhóc con tra khảo.
“Ba ba, chú Corrine muốn thành mẹ của con sao?” Ryan rốt cục hỏi, sau đó ánh mắt liền chăm chú rơi vào người Iven, tựa hồ đang mong đợi y trả lời.
Với tuổi tác hiện nay và những gì từng trải đã khiến Ryan biết ‘mẹ kế /cha kế’ tồn tại. Mẹ của Edda liền tìm cho cậu ấy một ba ba mới. Thế nhưng Edda tựa hồ không thích ba ba mới, từ khi cậu ấy có ba ba mới, hầu như mỗi ngày ở cùng mình một chỗ, rất ít về nhà. Khi mẹ cậu ấy tới đón, Edda cũng không vui. Cho nên trong suy nghĩ của Ryan, ba ba mình có bạn đời mới không phải chuyện tốt. Corrine muốn cùng ba ba nó một chỗ, đối với Ryan mà nói, tựa như mẹ kế, muốn cùng mình chia xẻ ba ba. Thế nhưng, ba ba tựa hồ thích chú Corrine … Hơn nữa chú Corrine cũng không phải là người xa lạ. Ryan nghiêm túc trù tính, tuy nó rất không muốn chia xẻ ba ba, thế nhưng còn hơn người xa lạ, tựa hồ tốt hơn một chút. Tay nhỏ của Ryan nắm thành quyền, nó vừa hy vọng ba ba có thể phủ nhận, vẫn là ba ba của một mình nó, nhưng vừa mơ hồ có chút chờ mong…
Lực chú ý của Iven lại hoàn toàn đặt trên tiếng xưng hô ‘mẹ’ này.
Corrine = mẹ của Ryan? Coi Corrine thân hình cao lớn như người có vai trò giặt quần áo, làm cơm, chăm con, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tức cười.
Iven nhẹ nhàng ho khan một cái: “Ryan thích hắn sao?”
Tan hợp chỉ có thể cách mỗi một bước, lòng của Iven vốn đóng băng dần dần hòa tan. Thế nhưng qua tất cả không có khả năng không có gì phát sinh. Tha thứ cũng không có nghĩa là quên.
Ryan vẫn không nói gì, căn phòng cách vách đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Iven vội vã vọt tới, Ryan cũng không được tự nhiên đi theo, sau đó liền thấy Corrine cả người đều té xuống đất.
Iven đỡ Corrine lên, để hắn nằm trên giường, xoay người muốn rời khỏi, tay giấu trong chăn của Corrine đột nhiên bắt lấy tay y, còn ở trong lòng bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Iven đột nhiên cảm thấy mặt có chút phát nhiệt.
Ryan còn đứng ở cửa.
“Ba ba phỉa ngủ cùng ta.”
Hai mắt u lam của Corrine và hai mắt của Ryan nhìn nhau, trong mắt nhóc mang theo cố chấp, Corrine hầu như có chút oán niệm mà thu hồi ánh mắt. Iven rốt cục vẫn phải đứng lên, dẫn Ryan trở về phòng.
Kỳ dưỡng thương của Corrine có vài yêu cầu trọng yếu như sau,
Cả ngày ngốc ở trong phòng có chút phiền muộn, vì thể Iven phải mỗi ngày lúc chạng vạng cùng hắn ra ngoài tản bộ.
Protein có lợi cho xương khép lại, vì thế trong thực đơn mỗi ngày của hắn phải có cá.
Kỳ dưỡng thương của Corrine bị kéo dài, mấy ngày này đối với Corrine mà nói sảng khoái không gì sánh được, sau này vô số lần nhớ tới, cũng không nhịn được hạnh phúc cười.
Iven tuy không phải bác sĩ, thế nhưng kiến thức y học thông thường vẫn phải có, y biết thời gian xương người khép lại và liền da đại khái mất bao lâu. Sau nửa tháng Corrine nằm trên giường, Iven rốt cục gọi bác sĩ tới, cưỡng ép mở thạch cao và băng vải trên người hắn.
Vết thương đã khỏi hẳn, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không để lại. Corrine đã không còn quyền lợi nằm trên giường đưa ra nhiều yêu cầu.
Tổng thống đế quốc tựa hồ đã cho hắn nghỉ rất lâu, thời gian rãnh rỗi của Corrine quả thực nhiều đến khiến người ta líu lưỡi. Đã không có công việc quấn thân, trọng điểm trong sinh hoạt của Corrine liền chỉ có hai người, Iven và Ryan.
Iven có công việc mới, Ryan cần đến trường, Corrine liền làm tài xế chuyên trách.
Corrine gần đây đang nghiên cứu sách dạy nấu ăn, nhìn tướng quân đế quốc vô cùng uy mãnh trên chiến trường đang mặc tạp dề ở trong bếp làm việc, Kach thiếu chút nữa rớt cằm, thế nhưng làm quan tùy hành của Corrine, Kach không thể từ chối mà đảm nhận công việc rửa rau. Tướng quân đế quốc và quan tùy hành của hắn tốn một buổi trưa trong bếp, thế nhưng thu hoạch khá lớn, nhìn một bàn thái, Kach hết sức vui mừng. Corrine cũng là giống vậy. Lúc hoàn thành chuyện quan trọng hàng đầu, luôn chờ mong người khác thấy được.
Iven và Ryan rốt cục trong ánh mắt chờ mong của Corrine gõ cửa, đi đến.
Corrine hết sức hài lòng với biểu tình của Iven. Kinh ngạc, vui vẻ, cảm động, những tâm tình này hiện lên trên mặt Iven. Nhưng mà, hiện thực và lý tưởng vẫn còn có chút chênh lệch. Lúc bắt đầu ăn, Iven nhếch mi, biểu hiện của Ryan lại trực tiếp hơn chút, đâm thịt bò trước mặt, tựa hồ tốn khí lực thật lớn, mới gắp được một khối bỏ vào trong miệng. Nhóc con ra sức nhai, biểu tình của Iven lại ung dung hơn chút, ăn xong còn không quên khen một phen.
Bữa cơm này cực kỳ ấm áp, Corrine đã chuẩn bị xong hoa tươi rượu ngon, sẽ chờ lúc bầu không khí tốt nhất nói ra lời hắn muốn nói ngày hôm nay.
Hắn muốn cùng Iven phục hôn.
Uống một ngụm rượu, bầu không khí vừa đúng, Corrine đột nhiên có chút khẩn trương. Tâm tình khẩn trương tựa như thiếu niên trẻ tuổi non nớt muốn bày tỏ với người trong lòng, khẩn trương đến sợ.
“Iven…”
Corrine vừa mở miệng, di động của Iven đột nhiên vang lên một chút. Corrine ngừng nói, ý bảo Iven trước xem di động. Iven mở di động, là một tin nhắn, mở tin nhắn, màn hình di động rất nhanh bị một tấm hình chiếm hết.
Sắc mặt của Iven trở nên khó coi.
Nhìn động tác gần như ném cả chén đũa của Iven, Corrine đột nhiên có chút bất an, hắn xít tới, sau đó thấy rõ tấm hình kia.
Không khí ấm áp trên bàn bị quét sạch, bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ mà khó chịu.
Tấm hình kia là ảnh chụp chung của Corrine và Harry.
|
☆, Chương 66: Bàn tay đen (kẻ phản diện)
Chuyện cũ dần dần bị lãng quên này kỳ thực chưa từng quên đi, chỉ là tạm thời bị chôn vùi. Corrine vô pháp quên, Iven sẽ càng không quên. Tấm hình kia nhắc nhở mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Lạnh lùng, lừa dối, tuyệt tình, quá khứ tàn khốc này liền từng chút từng chút hiện lên. Ấm áp ban nãy tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, hai người vốn đang cực kỳ thân mật hôm nay ngồi đối mặt nhau, lại tự cách nhau một cái khe thật sâu.
Ai cũng không nói gì. Ryan cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này, nó cầm chén của mình, miệng nhỏ nhai cơm trong bát. Corrine rũ đầu, tựa hồ có vật gì đang đè trên đầu của hắn vậy, khiến hắn không ngóc đầu lên được. Bầu không khí trên bàn cơm càng lúc càng ngưng trọng, Ryan ăn xong miếng cơm cuối cùng liền nhảy xuống, vào phòng của mình.
Corrine ngẩng đầu, hắn thậm chí không dám nhìn tới ánh mắt của Iven, ánh mắt của hắn rơi vào nút áo trên cùng của Iven, thanh âm khàn khàn nói: “Iven, xin lỗi.”
Iven vẫn ngồi như vậy, ánh mắt của y có chút lơ đãng, suy nghĩ tựa hồ bay đi rất xa. Iven có chút thất thần, lời của Corrine tựa hồ đánh tỉnh y. Y không muốn nói chuyện, y đột nhiên muốn uống rượu. Ánh mắt của Iven tìm trên bàn một vòng, sau đó rơi vào trên rượu đỏ, rót cho mình một ly. Iven cầm lấy ly, một hơi uống cạn, rượu đỏ quá mức êm dịu, êm dịu đến chán nản, Iven ném ly rượu qua một bên, có chút phiền muộn nhu nhu huyệt thái dương của mình.
Corrine đi tới bên người Iven, gần như nửa quỳ ở trước mặt y, hắn bắt lấy tay của Iven, hai mắt chăm chú nhìn Iven. Ánh mắt của Iven lóe lóe, dời ánh mắt đi.
“Iven, tôi biết tôi hiện tại không nên khẩn cầu em tha thứ. Thế nhưng, tôi muốn cho em biết, tôi muốn cùng em một chỗ, qua hết quãng đời sau này.” Corrine hết sức nghiêm túc nói.
Thanh âm của Corrine lãnh trầm, giống bộ mặt lạnh lùng kiên cường của hắn, trong giọng điệu của hắn có chút run rẩy khó có thể nhận ra. Sự yên lặng của Iven khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Iven có thể tức giận, có thể mắng hắn, có thể đánh hắn, phát tiết tất cả phẫn nộ và ủy khuất ra ngoài, mà không phải là yên lặng như vậy. Yên lặng đến nỗi kiến Corrine cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Corrine tựa đầu trên đầu gối của Iven, sau đó vươn tay ôm lấy hông của y. Iven không nói lời nào, hắn chỉ có thể nói tiếp.
“Iven, mấy ngày này, tôi hầu như đều nằm mơ thấy chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta là một nhà ba người, than thiết hơn bất cứ ai khác. Tôi hy vọng em có thể mang thêm họ Gris. Tôi hy vọng chúng ta có thể luôn sống cùng nhau, cùng đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi du lịch.”
“Xin lỗi.”
Iven rốt cục nói ra, vẻ mặt của y vẫn khó coi, đẩy Corrine ra, Iven đứng lên, liền nhốt bản thân trong thư phòng. Corrine đứng lên, hắn nhìn cánh cửa kia hoàn toàn đóng chặt, ngơ ngác nhìn một hồi.
Di động rơi trên bàn, Corrine do dự chốc lát, cầm di động lên. Harry trong hình lộ ra nụ cười vô tội, mà hắn mặc dù không cười, trong mắt lại mang nét cưng chìu. Trong mắt hắn, Harry liền như con của hắn, mà Iven mới là người hắn yêu, đáng tiếc hắn tỉnh ngộ quá trễ.
Harry là vì hắn mà tồn tại. Sau đó hắn lựa chọn, xa lánh Harry. Harry ỷ lại hắn, thế nhưng sau khi nhận thấy hắn đang xa lánh, số lần liên lạc với hắn cũng giảm đi rất nhiều. Lần trò chuyện trước đã qua rất lâu, thiếu niên tựa hồ sống rất tốt, một bộ bực mình cúp máy.
Ảnh của hắn và Harry tại sao lại xuất hiện trong di động của Iven? Tấm hình này khiến quan hệ dần tốt lên của bọn họ đột nhiên tan vỡ? Đối phương vì sao lại muốn làm như vậy?
Người gửi là một dãy số xa lạ, Corrine nhìn hai lần liền ghi xuống.
Hắn để Kach đi điều tra cái số này, mà hắn thì dọn dẹp bàn ăn. Lau bàn, rửa chén, việc này Corrine đều làm gọn gàng ngăn nắp. Khi hắn quét bếp sạch sẻ, cửa thư phòng vẫn đóng chặt như trước.
Corrine xoay người, liền thấy Ryan đang đứng ở cửa phòng, cầm một quả bóng rổ trong tay.
“Chú có muốn đi chơi bóng với cháu không?” Ryan hỏi.
Lời mời của Ryan khiến tâm tình sa sút của Corrine có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, sau đó nói: “Được.”
Bọn họ tới sân bóng rổ, Ryan không có đi vào, mà là đặt bóng rổ ở dưới mông, ngồi lên, nghiêng đầu nhìn Corrine: “Ba ba tức giận, chú vì sao còn muốn đi chơi bóng với cháu?”
Ngữ khí của Ryan đầy chất vấn, dường như vừa hành vi vừa nãy của nó chỉ là thăm dò.
“Bởi vì chú đã chọc ba ba con tức giận, không thể lại khiến con tức giận.” Corrine vô cùng nghiêm túc nói.
Ánh mắt của Ryan quét trên người Corrine một vòng, tựa hồ tin lời Corrine nói. Đối phương không phải vì không quan tâm ba ba mới đi chơi bóng rổ với mình. Ryan nhấc mông lấy bóng rổ ra, sau đó ôm vào sân bóng.
Đây là một sân bóng rổ nhỏ, nói chính xác hơn, là sân bóng gia đình, bình thường có những cặp cha con chơi bóng ở đây. Ryan vô số lần đi qua, đều rất ước ao nó và ba ba cùng chơi bóng.
“Cháu trước đây rất thích chú.” Ryan làm ra vẻ già dặn nói, “Thế nhưng chú không thích cháu.”
Corrine kinh ngạc: “Lúc nào?”
Ryan nói ra một thời gian.
“Đó là bởi vì chú nghĩ đến con là con của người khác, cho nên đố kị.” Corrine nói.
Ryan nửa ngờ nửa tin nhìn Corrine, sau đó gật đầu, tựa hồ tin lời giải thích của Corrine, bài xích đối với Corrine giảm xuống một ít.
“Thế nhưng trước kia chú không cần cháu, chú và ba ba ly hôn.” Ryan tiếp tục nói, “Cháu hiện tại không thích chú.”
“Đó là lỗi của chú.” Corrine nói, mang theo ý đe dọa, “Thế nhưng chú là cha ruột của con, nếu như những người khác trở thành cha của con, không có máu mủ với con cũng sẽ không tốt như vậy.”
Ryan tựa hồ đang suy nghĩ.
“Ba ba đang giận chú, y bây giờ còn ở trong thư phòng không chịu đi ra.” Ryan nói.
Corrine nâng Ryan lên, nhượng nó ngồi trên cổ của mình. Ryan có chút không được tự nhiên đẩy một cái, Corrine nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nhỏ của nó, Ryan đỏ mặt, thân thể cũng không giãy dụa nữa.
“Chú sẽ không bỏ qua.” Corrine nói, “Hiện tại chúng ta tới ném rổ.”
Corrine cõng Ryan chạy tới trước bảng bóng rỗ, nhảy dựng lên, Ryan đưa tay liền ném bóng vào. Ryan kinh hô một tiếng. Hoạt động này kéo dài một giờ, tuy rằng nằm trên giường hơn nửa tháng, thể lực của Corrine vẫn tốt như trước, Ryan chơi rất tận hứng, hảo cảm với Corrine lại cao thêm vài phần.
“Chúng ta tới chụp tấm hình đi.” Corrine nói. Ryan tựa hồ cũng không thích chụp ảnh, sau khi ảnh in ra, gương mặt của nhóc trong ảnh cứng ngắc, Corrine thì lại mỉm cười. Hai gương mặt cực kỳ tương tự, trên trán đều toát mồ hôi, lại có cảm giác hài hòa khó tả.
Về đến nhà, cửa thư phòng đã mở, Corrine đi khắp phòng, đều không nhìn thấy bóng dáng của Iven. Corrine giúp Ryan tắm một cái, đổi y phục sạch sẽ cho nó, liền ném trên ghế sa lon. Hắn tìm một khung ảnh, bỏ ảnh chụp của mình và Ryan vào, sau đó để ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách. Ryan vẫn ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, đối với hành vi của Corrine cau mày, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn ảnh chụp.
Iven ngây người trong phòng nửa giờ, nửa giờ này y vẫn luôn đờ ra, sau đó y ra cửa, không gặp phải Corrine, điều này khiến y thở dài một hơi. Y biết Corrine đang cố gắng bù đắp, y cũng dần dần bắt đầu tín nhiệm Corrine, trí nhớ của Iven kỳ thực rất tốt, y đang cố gắng quên chuyện cũ này, y tuân theo bản tâm của mình, thế nhưng chuyện cũ khắc quá sâu. Nhìn tấm hình kia, Iven gần như lập tứ nhớ tới một cảnh bảy năm trước kia. Nam nhân và thiếu niên, hình đôi đó tựa như một lời nguyền, khiến y mất đi năng lực suy nghĩ, khiến y sợ hãi, khiến y đặt chân tại chỗ không tiến lên.
Iven mất nửa giờ để khiến mình yên tĩnh, y dự định thăm Roy. Trải qua việc ghê tởm kia khiến Roy sợ hãi tiếp xúc cùng xuất hiện ra ngoài, cậu quấn cả người thành một cục, cự tuyệt tiếp cận người khác. Còn hơn cái chết, Roy hiện ở cái dạng này may mắn hơn nhiều. Thế nhưng cậu là một chiến sĩ, núp trong vỏ bọc, cậu hoàn toàn mất đi linh hồn của chiến sĩ.
Heber bảo vệ Roy rất tốt, thế nhưng cũng là bởi vì quá tốt, bảo hộ nghiêm mật đến mức ít khi để cậu gặp bất cứ kẻ nào, khiến Iven cảm thấy có chút không thích hợp.
Heber có nhà riêng ở thành Oss. Lúc này, thiếu niên này lại khiến Iven giật mình một phen. Thân thế của Heber cũng không đơn giản, ở thành Oss, Heber có trang viên của mình.
Lúc Iven đến trang viên của Heber, Heber đang cắt móng tay cho Roy. Thời tiết rất nóng, trên người Roy vẫn quấn dầy quần áo. Thấy Iven, trên gương mặt có chút chất phác của Roy lộ ra một nụ cười.
Tay của Roy đặt trong lòng bàn tay của Heber, lòng bàn tay của Heber rất nhỏ, giúp cậu mỗi một móng tay đều cắt rất ngay ngắn.
“Heber, Roy không thể tiếp tục như vậy.” Iven nói.
Heber nhìn Iven, dùng mặt ngây thơ mơ mộng của cậu ta đối mặt với Iven, chớp mắt to đơn thuần nói: “Roy hiện tại sống rất vui vẻ nha.” Heber cọ cọ mũi Roy, “Tôi rất thích chăm sóc Roy.”
“Cậu ấy cần bác sĩ, cậu ấy là một chiến sĩ, Heber, dục vọng muốn chiếm hữu của cậu đang quấy phá.” Iven nói thẳng.
Lúc bọn họ nói chuyện, Roy vẫn cúi đầu, mặt mang vẻ mờ mịt, tựa hồ lại thất thần. Roy kỳ thực cũng không vui, lúc cậu vui vẻ, nụ cười trên mặt là ánh mặt trời, đầy nhiệt tình .
Sắc mặt của Heber cũng khó nhìn, cậu ta tựa như một con mèo bị dẫm đuôi, cố sức trừng Iven: “Iven, có lẽ anh nên suy nghĩ nhiều về chuyện của mình hơn.”
Trong lời nói của Heber chính là có thâm ý khác, Iven kinh ngạc nhìn cậu ta một cái. Heber đã cúi đầu xuống, nghiêm túc tiếp tục công việc trong tay.
Iven xoay người rời đi, nhưng nhìn bộ dạng của Roy, trong lòng y mơ hồ có chút bất an. Sống trong trầm mặc như vậy, Iven nghĩ, Roy một ngày nào đó sẽ bạo phát.
Lúc này Corrine nhận được trả lời của Kach, cái số này cũng không phải là trực tiếp do di động gửi tới, mà là qua vài lần mã hóa, cho nên rất khó tra được đối phương là ai. Thế nhưng rất khó cũng không có nghĩa là không thể.
“Tướng quân, tôi đã tra được tên chủ nhân của dãy số đó, là thầy Cady của Sibia.”
Cái tên này Corrine cơ hồ quen thuộc, trước khi biết sự thật, Corrine hầu như nghiến răng nghiến lợi.
“Gã cư nhiên còn chưa chết!”
|
☆, Chương 67: Bộc quang (ra ánh sáng)
Ngưỡng mộ và ghen ghét thường thường chỉ có một ý niệm.
Tình cảm của Kontanstin đối với Corrine, thay vì nói là thích, không bằng nói là ghen ghét. Gen hiếm, bộ dạng anh tuấn, xuất thân từ gia tộc cường đại, nam nhân này, ưu tú đến nỗi khiến người đố kỵ. Corrine là thần tượng của cả đế quốc, mặt của hắn tùy thời có thể xuất hiện trên TV, mỗi một lần, Kontanstin đều sẽ theo bản năng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hung ác nham hiểm. Càng về sau, thành tâm tình cố chấp như vậy, Kontanstin bắt đầu điên cuồng quan tâm đến mọi thứ của hắn, gã hy vọng có một ngày, có thể dẫm nát người này dưới chân. Corrine may mắn khiến Kontanstin cảm thấy khó chịu, mà Corrine không may, lại khiến Kontanstin cảm thấy vui sướng.
Nói ngắn lại, Kontanstin không nhìn nổi Corrine sống tốt.
Kontanstin là người điên. Jessy đi theo bên người Kontanstin rất nhiều năm, cho nên hắn biết người ngốc bên cạnh Kontanstin một thời gian dài đều biết người bị Kontanstin để mắt tới có kết cục thê thảm thế nào. Tử tước (một tước hiệu quý tộc) Ryns vì chế nhạo trang phục của Kontanstin, năm ngày sau, ảnh thân mật của tử tước và tình nhân liền gửi đến hòm thư của phu nhân của hắn ta; Phu nhân Eileen vì nói xấu Kontanstin trước mặt tổng thống, một năm sau, phu nhân cao quý gả cho tay cờ bạc điên cuồng nhất đế quốc Cady, mà đứa con đầu của bà lại làm con thừa tự cho Kontanstin.
Jessy biết phía sau mọi chuyện gã đều nhúng tay, hắn biết Kontanstin hung ác thế nào, thế nhưng hắn không thể phản bội Kontanstin, bởi vì Kontanstin là ân nhân của hắn. Là một chiến sĩ, Jessy là một người trọng tình trọng nghĩa. Jessy cứu Kontanstin ra khỏi tinh cầu bị hủy diệt kia. Kontanstin không chọn quay về đế quốc Cady, mà là đi đế quốc Oss.
Kontanstin về nơi ở của gã khi nằm vùng ở thành Oss, dùng thân phận kia, sau đó ở chỗ này.
Kontanstin ru rú trong nhà, gã nhốt bản thân trong phòng, mọi thứ thường nagyf cần đều là Jessy đi mua. Jessy không biết Kontanstin nhốt bản thân ở trong phòng làm cái gì, hắn cũng không hỏi đến.
Jessy ngồi trong phòng khách, cuộc sống của hắn cũng không quá tốt, dùng dãy số thân phận ngụy tạo, chờ qua một thời gian, đế quốc Oss ổn định hơn chút, thân phận giả của hắn lập tức sẽ bị phát hiện. Thế nhưng hắn đã không nghĩ được nhiều như vậy.
Cửa phòng của Kontanstin đột nhiên mở, nam nhân ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt lưofi nhác, tựa hồ chỉ ngủ một giấc. Khuôn mắt của Kontanstin đẹp đến tinh xảo, thế nhưng cặp mắt xanh ngọc kia lại hiện lên một tia hàn khí. Jessy nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt.
“Đến Cyperlise.” Kontanstin nói.
Thân phận của bọn họ, cho dù trốn ở chỗ này cũng rất nguy hiểm, mà Kontanstin lại muốn đến đại học nổi danh ở thành Oss. Jessy trong lòng nghi hoặc, thế nhưng hắn không hỏi gì cả, mà là trầm mặc ra ngoài lấy xe, sau đó dừng xe ở cửa, chờ Kontanstin lên xe, Jessy liền khởi động xe.
Bọn họ xe đứng bên ngoài Cyperlise. Nội quy của Cyperlise rất nghiêm ngặt, công tác an ninh cũng làm hết sức tốt. Kontanstin không có điên cuồng đến mức dùng thân phận giả tiến vào Cyperlise. Jessy thở dài một hơi.
Ánh mắt của Kontanstin băng lãnh như độc xà nhìn chằm chằm cổng trường. Jessy chú ý tới tấm hình Kontanstin cầm trên tay, ánh mắt của gã thỉnh thoảng lại rơi vào trong hình kia, khóe miệng kéo ra một nụ cười quái dị.
Hai tay của Jessy đặt trên vô lăng, tinh thần của hắn vẫn bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ. Trên mặt của Jessy đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì xuyên qua kính chiếu hậu, hắn thấy biểu tình của Kontanstin đột nhiên thay đổi. Vẻ lười biếng trên mặt gã biến mất, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, cũng không phải là luôn băng lãnh. Ánh mắt của Jessy xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy một thanh niên đứng ở cổng trường. Đó là một thanh niên anh tuấn, tóc hồng, cười rộ lên mang theo hương vị của mặt trời.
Người Kontanstin cứng ngắc. Jessy chưa từng thấy Kỏtanstin như vậy, hắn nghĩ trong người Kontanstin ẩn giấu một con dã thú, con dã thú kia đang muốn giãy dụa thoát ra, có lẽ hắn có thể thấy một Kontanstin không giống như vậy, đồng dạng điên cuồng, thế nhưng cũng không phải ác độc không chút tình cảm như vậy. Jessy đánh giá người thanh niên kia, thanh niên lại hoàn toàn không chú ý tới bên này, cậu ta tựa hồ đang đợi cái gì.
Mặt của thanh niên đột nhiên hướng về phía bọn họ bên này, nụ cười trên mặt thanh niên càng sâu hơn, nụ cười khiến người thấy ấm áp. Thân thể của Kontanstin đột nhiên rung một chút. Jessy nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó thấy Kontanstin vẫn chỉ biết cười nhạt, cư nhiên xuất hiện một loại cười khác, cười hết sức không được tự nhiên. Thanh niên đi về phía bọn họ, giây phút kia, Jessy đột nhiên nghe được một cái tên xa lạ.
“James.”
Thanh âm của Kontanstin rất nhẹ, thế nhưng Jessy vẫn nghe được.
Người thanh niên này gọi là ‘James’, cậu ta và Kontanstin nguyên lai là quen biết. Thanh niên cười với Kontanstin sao? Cho nên bọn họ tới nơi này là vì đón thanh niên này?
Trong nháy mắt, thanh niên chạy tới trước mặt bọn họ. Jessy vừa muốn mở cửa xe, cửa xe bên cạnh bọn họ đột nhiên mở ra. Thanh niên ngồi vào xe bên cạnh, sau đó sang sảng cười. Jessy ngây dại, hắn quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trong xe bên cạnh có hai người. Nam nhân ngồi chỗ lái kéo thanh niên vào trong lòng, động tác của hai người rất thân mật, tựa như một đôi tình nhân.
Tiếng cười nói trong xe bên cạnh, bầu không khí vừa vặn, mà sau lưng Jessy đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được lãnh ý toát ra từ trên người Kontanstin.
Thanh niên có lẽ đã nhận ra ánh mắt của người nào đó, từ trong ngực của nam nhân giãy ra, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, có vẻ xấu hổ nhìn Jessy. Jessy theo bản năng nhìn Kontanstin. Ghế sau buông xuống, Corrine hầu như hơi nằm ở ghế sau, ở góc độ này, thanh niên đối diện nhìn không thấy Kontanstin.
Xe bên cạnh khởi động, sau đó nhanh chóng vụt đi.
Jessy nhìn nam nhân cao lớn đang nằm, đột nhiên cảm thấy trên người Kontanstin tựa hồ tỏa ra cảm giác cô độc. Kontanstin xa lạ như vậycũng không khiến nhiềug thấy chán ghét. Bọn họ ngồi chỗ đó thật lâu, Jessy ngồi đến thắt lưng đều cứng rồi, Kontanstin rốt cục ngồi ngay ngắn lại.
“Người nọ gọi là James, tư thế trên giường rất vô vị.” Kontanstin cơ hồ giễu cợt nói, “Trước kia đế quốc muốn lập một trụ sở ở trấn Johan, tôi ở nơi đó một thời gian. Thời gian đó không có chút thú vị, dáng dấp của James không tệ, tôi vốn muốn giết thời gian, không nghĩ tới cậu ấy lại quấn lấy tôi.”
Kontanstin nói cũng không nhiều, gã kể chuyện cũ như vậy khiến Jessy cảm thấy có chút khác thường, khác thường đến kinh khủng, vì thế Jessy không nói tiếp.
“Cậu ấy lại muốn kết hôn với tôi. Bây giờ nghĩ lại đều thấy buồn cười.” Kontanstin nói xong liền cười to lên.
——
Lúc Iven từ trang viên của Heber trở lại, đã là xế chiều. Y mở cửa, liếc mắt liền thấy ảnh chụp để trong phòng khách. Một lớn một nhỏ, khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc, đều mỉm cười. Iven vào phòng ngủ, trong chăn lồi lên một khối, Ryan đang ngủ trưa, nhóc con đang ngủ say, hô hấp đều đặn.
Corrine đã không thấy, kể cả hành lý của hắn. Iven đi một vòng, liền trở về thư phòng. Y hiện tại có công việc mới, làm ở quân bộ, phụ trách cải tiến chiến thuật, công việc cực kỳ bận rộn.
Iven liên tục làm việc hai tiếng, thẳng đến khi Ryan tỉnh lại, Iven dẫn nó ra ngoài tản bộ một lúc, sắc trời liền tối. Cơm tối chỉ có hai người. Liên tục nửa tháng đều là ba người cùng ăn cơm đột nhiên biến thành hai người, Iven đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Cơm nước vẫn là phần ba người, sau khi ăn xong, Ryan vuốt bụng nhỏ tròn tròn, thế nhưng thức ăn vẫn dư rất nhiều.
“Ba ba, chú Corrine trở về.” Ryan nói.
“Thương thế của chú ấy đã tốt, tự nhiên phải về.” Iven thản nhiên nói.
“Chú Corrine lúc đi, đứng ở cửa rất lâu.” Ryan nói, sau đó bĩu môi, “Ba ba tức giận, chú ấy bỏ chạy, chú Corrine là quỷ nhát gan.”
Iven cười cười, không nói gì thêm.
Lúc Corrine ở đây, chiếm đoạt phòng ngủ chính, Ryan chủ động đi ngủ ở giường nhỏ. Corrine lấy bất tiện làm lý do cho hành động của mình, hầu như chơi xấu khiến Iven và hắn ở cùng một phòng, ngủ như thế nửa tháng.
Đêm nay, Iven ngủ cùng Ryan. Nhóc con co lại thành một đoàn, ngủ trong góc. Chỗ trên giường đột nhiên lớn, Iven có chút mất ngủ.
Ngày thứ hai, Iven dậy rất sớm. Hai cha con thu thập xong liền ra cửa. Iven mở cửa, liền thấy trước cửa ngừng một chiếc xe. Corrine bỏ đồng phục bệnh nhân, mặc tây trang màu đen, vài sợi tóc vàng rơi trên trán, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sâu sắc. Nam nhân toàn thân trên dưới đều tự hiện lên một tầng hào quang.
Iven sửng sốt một chút.
Corrine đi tới, gần như hơi kéo Iven vào trong lòng, hôn lên trán y một cái. Lúc hôn xong, Corrine ôm Ryan vào trong ngực, hôn lên trán trơn bóng của nó. Nhóc con ghét bỏ xoa xoa cái trán, Corrine đưa nó lên thật cao, nhóc con vẫn rất nể tình kêu hai tiếng.
Corrine nhìn Iven còn đang ngẩn người, vỗ vỗ bờ vai y nói: “Nhanh lên xe, chờ nữa sẽ bị muộn đấy.”
Corrine mở cửa xe, bế Ryan vào, sau đó Iven cũng ngồi vào, Corrine khom lưng giúp một lớn một nhỏ thắt dây an toàn. Iven nhìn gò má anh tuấn của Corrine cùng động tác ôn nhu của hắn, đột nhiên cảm thấy có cảm giác không thật.
Corrine trước đưa Ryan đến trường, sau đó xe liền lái xe về phía quân bộ.
Đây là ngày đầu tiên Corrine đến quân bộ đi làm, cũng là lần đầu tiên sau khi trở về từ chiến trường Corrine xuất hiện trước mặt công chúng. Là xe riêng, lúc xe của Corrine xe dừng ở bãi đỗ xe của quân bộ, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
Ngày trận chiến thắng lợi, Corrine gần như hy sinh tính mạng của mình. Một thời gian rất dài, phim ngắn về Corrine không ngừng được phát sóng, vô số người dân đế quốc xem mà rơi lệ.
Anh hùng và người thủ hộ của đế quốc.
Hai ngày gần đây, tin tức liên quan đến Corrine chiếm lấy trang đầu. Nghe đồn tướng quân Corrine vẫn độc thân đột nhiên có một người vợ thần bí, lúc hắn trọng thương, đều là do người vợ thần bí kia chăm sóc. Nghe đồn người vợ thần bí kia làm việc ở quân bộ. Người vợ thần bí kia có thể ngồi trên chiếc xe này không chứ?
Trong mắt mọi người đều dấy lên ánh sáng bát quái hừng hực.
Corrine từ trên xe đi xuống, ánh mắt của mọi người vẫn không dời đi, không phụ sự mong đợi của mọi người, Corrine đi về phía sau, mở cửa sau.
|
☆, Chương 68: Khuyết điểm
Corrine đứng ở cửa xe, thân thể hơi cúi xuống, một tay vịn cửa xe, một tay làm ra tư thế ‘mời’. Đây là tư thế tiêu chuẩn của thân sĩ. Mà đối tượng của hắn, lúc này đang ngồi ngay ngắn trong xe, hai tay đặt trên đầu gối. Iven không lập tức đi ra, y nghiêng đầu nhìn Corrine, suy nghĩ.
Bọn họ kết hôn năm năm, thân phận của Iven cơ hồ tận lực bị che dấu, có lẽ là bởi vì thái độ của gia tộc Gris, cho nên không có bất kỳ tin tức truyền thông nào liên quan đến Iven. Y kết hôn với Corrine rồi, thế nhưng trên thực tế, y vẫn bị lãng quên. Iven vẫn như cái bóng mờ, tất cả mọi người biết sự hiện hữu của y, thế nhưng cho dù gặp Iven, cũng không có ai phát hiện quan hệ của y và Corrine.
Chỉ khi người kia vui vẻ, mới nguyện ý cùng y đứng trước ánh mắt của mọi người, mang vẻ kiêu ngạo cùng tư thái chiếm hữu, nói cho mọi người, người kia thuộc về mình.
Biểu hiện của Corrine bây giờ, là một thái độ, năm năm Iven không có được, hắn từng chút một bù đắp. Hắn muốn cho Iven một chút cảm giác an toàn, đồng thời, hắn cũng là mang tư tâm, ham muốn chiếm hữu của nam nhân.
Iven suy nghĩ hai phút, sau đó từ trong xe đi ra, ánh mắt lui tới của mọi người lập tức rơi vào trên người Iven. Thanh niên có dung mạo thanh tú, vóc người hơi gầy, mang một cặp kính, mang đậm phong độ của một người tri thức. Nhìn qua thanh niên lần đầu cũng không khiến người khác chú ý, thế nhưng nhìn hơn hai lần, liền sinh ra một loại sức quyến rũ.
Bọn họ đều là người của quân bộ, đều e ngại mặt mũi, không dám bát quái quá mức rõ ràng, ánh mắt đều làm bộ vô ý rơi vào bên này. Có người lấy di động ra len lén chụp lại. Corrine vươn tay, vuốt tóc đen rơi trên trán Iven vuốt ra sau đầu, trong nháy mắt đó biểu tình cực kỳ ôn nhu. Một màn kia cũng rơi vào trong camera.
Có người nhận ra Iven là người ở tầng sáu của tòa nhà quân bộ, có người nhận ra y là chỉ huy chiến đấu của tiểu anh hùng Roy trên TV. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không cách nào đem Iven liên hệ tới nhân vật phu nhân tướng quân này. Ánh mắt của Corrine rơi vào trên người nam nhân gần bọn họ nhất, nam nhân kia lúng túng cười cười, sau đó xoay người rời đi, những người khác cũng đi ra ngoài. Ánh mắt đặt trên người biến mất, thế nhưng từ đầu tới cuối, Iven vẫn cười.
Corrine đi đỗ xe, Iven đi vào quân bộ, đi tới cửa, một người liền ngăn y lại. Đó là một nữ nhân vóc người cao gầy, đường kẻ mắt màu tím, rất đẹp. Nữ nhân kia cao hơn Iven một chút, Iven nhìn thẳng sang, liền thấy ngực đầy đặn của nữ nhân. Nữ nhân bu lại, ngực gần như muốn đụng vào mặt Iven, Iven lúng túng lui về sau hai bước.
“Anh và tướng quân Corrine từng lăn giường sao?” Nữ nhân kia có chút lộ liễu hỏi, mang chút khiêu khích nói.
Người nơi này, đối với người vợ thần bí của Corrine có hai thái độ, một loại là hiếu kỳ, loại còn lại là đố kị. Corrine là tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ nhân, người yêu của hắn, đó là tình địch của những người này.
“Cô muốn hỏi tôi Corrine ở trên giường là như thế nào sao?” Iven híp mắt hỏi, “Đây là *, xin lỗi.”
Nữ nhân kia trừng Iven, cuối cùng giậm chân, liền xoay người rời đi.
Iven trực tiếp lên tầng sáu, lúc y đi vào phòng làm việc, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Iven. Bọ họ cùng làm chung mấy tháng, ấn tượng với Iven chỉ là một thanh niên nghiêm túc lại cẩn thận, mà bây giờ mới biết, Iven còn che giấu một thân phận khác, đó chính là người yêu của tướng quân đế quốc.
Trên bàn Iven để một bó hoa tươi. Hoa này đã liên tục tặng được một tuần, không có kí tên. Iven đưa hoa cho nữ đồng sự sát vách.
“Này có phải là tướng quân Corrine tặng cho cậu không?” Nữ đồng sự mặt hồng hồng hỏi.
Iven nhìn hoa, năm ngày trước, Corrine còn nằm trên giường. Vì thế hoa này cũng không giống Corrine tặng. Sự thực chứng minh, hoa quả thực không phải Corrine tặng. Lúc xế chiều, một nam nhân đột nhiên xuất hiện ở tầng sáu quân bộ. Đó là một nam nhân có khuôn mặt bình thường, thế nhưng người của quân bộ, không ai không biết hắn ta. Lão xử năm vạn năm ở tầng mười hai quân bộ, cả ngày giương gương mặt đó, kỹ thuật chế tạo cơ giáp của hắn ta, nổi danh khắp quân bộ. Nam nhân đỏ mặt đi tới trước mặt Iven, sau đó bày tỏ với Iven. Nam nhân nói hắn ta thấy Iven trong video, đoạn video của y, hắn ta đã xem vô số lần, hắn ta nói hắn ta thích y, muốn cùng y một chỗ.
Đây cơ hồ là một vở kịch hài. Không biết là lão xử nam không nhạy tin tức, không biết quan hệ của Iven và Corrine, hay là nam nhân này quá dũng cảm, vì yêu mà muốn đấu với tướng quân đế quốc. Nhưng bất kể là lý do gì, đây đối với mọi người mà nói, đều là một tiết mục rất kích thích.
Mọi người hứng thú đứng một bên, chờ chiến sĩ mạnh nhất đế quốc đối chiến với người chế tạo cơ giáp hàng đầu đế quốc.
Nhưng mà mọi người chờ một buổi chiều, Corrine cũng không xuất hiện. Iven cự tuyệt nam nhân kia, nam nhân thương tâm rời đi. Iven tiếp tục công việc. Này vốn là khởi đầu của một trận nổ, lại có kiểu kết thúc bình thản như thế.
Sau khi tan việc, Corrine liền chờ y ở bãi đỗ xe. Iven lên xe, Corrine không lập tức trở về nhà, mà là đi thành nội.
“Chúng ta đi đâu?” Iven hỏi, “Ryan còn nửa giờ nữa mới tan học.”
“Rất nhanh sẽ đến thôi.” Corrine thần bí nói.
Năm phút đồng hồ sau, Corrine xe dừng bên ngoài một vườn hoa. Corrine dẫn y đi vào. Vườn hoa này cũng không lớn, thế nhưng lại rất đa dạng. Toàn bộ vườn hoa được chia làm vô số miếng nhỏ, trong mỗi miếng nhỏ liền trồng một loại hoa, liếc nhìn lại, liền thấy được rất nhiều loại hoa khác nhau.
Chuyện lúc xế chiều, đã sớm truyền đến tai của Corrine. Corrine gần như nhịn một buổi chiều.
“Iven, thích không?” Corrine hỏi.
Iven vốn cho rằng Corrine là muốn để mình tự chọn hoa mình thích, sau đó đóng gói mang đi. Kỳ thực y cũng không thích hoa. Y là một nam nhân, nam nhân đều không quá thích hoa.
Nhưng mà Iven không nghĩ tới, Corrine tặng y một vườn hoa. Trong vạn tử nghìn hồng(trăm hoa đua nở, hết sức đẹp), Corrine ôm chặt lấy y, hắn đặt đầu bên cổ của Iven, không nói được một lời.
Iven đứng mệt, liền đẩy hắn ra.
“Iven, tôi ghen.” Ánh mắt xanh thẳm của Corrine nhìn chằm chằm y, nghiêm túc nói, “Buổi chiều lúc tôi nghe được sự kiện kia, rất muốn lao xuống ném tên kia ném ra ngoài cửa sổ.”
Corrine hôn lên mắt của Iven, nghiêm túc, thận trọng. Mặt của hắn cọ mặt của y, từng chút từng chút.
Hôm sau là ngày nghỉ, Iven hẹn gặp phu nhân Mary. Corrine tự động xung phong làm tài xế. Phu nhân Mary hiện tại sống một mình ở trang viên, có quản gia, có người hầu. Corrine theo sau Iven tiến vào trang viên. Ryan vẫn rất hưng phấn, nó rất thích phu nhân Mary, mà bây giờ phu nhân Mary trở nên phi thường bận rộn, bọn họ rất khó có cơ hội gặp nhau.
Quản gia đón bọn họ vào trang viên. James và Byrnes đã ở đó. James và Byrnes đã xác nhận thân phận, qua lại chưa được bao lâu, hai người sắp kết hôn rồi.
Phu nhân Mary tự mình xuống bếp, Byrnes vội vàng vào hỗ trợ, sau khi làm vỡ hai cái đĩa liền bị James kéo ra. Byrnes vẫn không quen nhìn Corrine, nhất là khi nhìn đến Ryan nằm trong lòng Corrine, Byrnes luôn cảm thấy Corrine chiếm được tiện nghi quá lớn, vẫn muốn đoạt lại Ryan.
Byrnes trong tay cầm một quyển sách thật dày, dụ dỗ: “Ryan, quyển sách này là của nhà vật lý nổi tiếng Tasit, bên trong giải thích lý luận phản trọng lực. Bảo bối, cháu cảm thấy rất thú vị đúng không? Lại đây, chú dạy cháu.”
Ryan bị Byrnes ‘cám dỗ’ sợ đến nỗi rúc vào trong lòng Corrine, Corrine đắc ý cười cười.
Đây là bữa trưa phong phú, bên trong có rất nhiều món ăn đều là món Iven thích. Phu nhân Mary từ một phụ nhân bình thường biến thành phu nhân nắm quyền ở thành Oss, thế nhưng rất nhiều thứ vẫn không thay đổi. Bà vẫn nhớ rõ khẩu vị của Iven và Ryan. Lúc ăn cơm, Ryan vẫn muốn ngồi dính phu nhân Mary. Corrine ngồi bên cạnh Iven, hắn ôm hông của Iven, thập phần thân mật.
Phu nhân Mary tự nhiên nhận thức Corrine. Lúc vừa thấy Corrine, phu nhân Mary vô cùng kinh ngạc, thế nhưng bà hiện tại đã là một thương nhân khôn khéo, cho nên rất nhanh khôi phục bình thường. Bây giờ nhìn Corrine ôm Iven, nét kinh ngạc trên mặt phu nhân Mary thế nào cũng không che giấu được. Bà nhìn Corrine, sau đó lại nhìn Ryan một chút, miệng mở càng lớn, cuối cùng buông đũa, liếc nhìn Iven, liền đi ra ngoài.
Phu nhân Mary thật sự là kinh ngạc tới cực điểm, nếu không bà sẽ không gọi Iven từ trên bàn đi ra. Bọn họ đến hành lang.
“Iven, Corrine là cha của Ryan sao?” Mary phu nhân gọn gàng dứt khoát hỏi.
“Đúng vậy.” Iven cũng không giấu diếm.
Phu nhân Mary sửng sốt một chút, bà đi hai vòng trước mặt Iven. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ rất nhanh liền có thể rút ra nguyên nhân hậu quả, bảy năm trước, Iven và Corrine ly hôn, Iven một mình tới trấn Johan, sau đó sinh hạ Ryan, một mình nuôi con. Bà thật không ngờ cha của Ryan sẽ là Tướng quân Corrine tiếng tăm lừng lẫy toàn đế quốc. Thế nhưng thân phận của Corrine đối với bà mà nói cũng không quan trọng. Phu nhân Mary nhìn tận mắt Iven vượt qua mấy năm này như thế nào, bà biết khó khăn của y, bà biết y là nên hận hắn.
“Iven, cậu quyết định cùng hắn một chỗ một lần nữa sao?” Phu nhân Mary hỏi.
Iven lắc đầu: “Kỳ thực con không nghĩ nhiều như vậy. Con nghĩ, cuộc sống này trước liền như vậy đã. Sống được, liền như vậy, nếu như không được, liền tách ra.”
Giữa y và Corrine, vẫn luôn khuyết thiếu một loại ‘tín nhiệm’, tín nhiệm đối với tình cảm. Vô luận Corrine làm cái gì, cái khe đã trải qua vẫn ở chỗ cũ.
Bọn họ nghe được tiếng vang, quay đầu liền thấy Corrine đứng cách đó không xa.
Biểu tình của Corrine tựa hồ phút chốc ngưng trệ, thế nhưng rất nhanh mỉm cười, vuốt tay nói: “Tôi đang tìm phòng vệ sinh.”
Phu nhân Mary chỉ chỉ vị trí của phòng vệ sinh, Corrine rời đi.
Iven và phu nhân Mary lại nói chuyện một lúc mới rời đi. Lúc trở lại bàn, ba người lớn đang chơi trò chơi, Ryan ở bên cạnh thấy hứng thú. James và Byrnes cố ý nhằm vào Corrine, Ryan lại đứng bên người Corrine, lúc Corrine thắng, nhóc con sẽ vỗ tay, lúc Corrine thua, Ryan lại sẽ ôm đầu của hắn hôn một chút. Corrine thấy Iven đi tới, liền đưa tay ôm lấy y.
|
☆, Chương 69: Nguy cơ
Iven nhìn ba người ngồi bên cạnh bàn — anh hùng đế quốc, kỳ tài giới y học, người quản lý gia tộc Wyeth. Hôm nay, ba người này đang vây quanh bàn chơi bài đơn giản nhất — so lớn nhỏ. Byrnes và James là một đội, Corrine và Ryan một đội, so tổng số của bài trong tay hai người và đối phương, bên lớn nhất thắng. Loại trò chơi này đối với Ryan mà nói không hề khó, bài của bốn người bài sáng ngời, nhóc con dễ tính ra.
Lại thắng.
Ryan đang ngồi dựa vào Corrine, một tay ôm, hai mắt long lanh cười đến cong cong. Nụ cười trên mặt nhóc dần dần mở rộng, ôm bụng cười lớn, Corrine hơi cúi đầu, tay kia xoa bụng nhỏ của Ryan. Corrine mặc áo sơ mi trắng, vài sợi tóc liền rơi trên trán, dung mạo tuấn tú, trong đôi mắt u lam mang một tia nhu tình. Động tác của Corrine rất nhẹ nhàng, nhóc con cười xong rồi, liền ngồi ngay ngắn.
Byrnes không quen nhìn Corrine và Ryan “Phụ tử tình thâm”, để cha con bọn họ đối chiến. James ồn ào, Corrine cười híp mắt ngồi xuống đối diện Ryan. Corrine vỗ vỗ ngực, đây là ước định giữa hắn và Ryan, là một động tác cổ vũ. Ryan cũng thẳng người, vỗ vỗ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là chăm chú.
“Corrine, nếu như anh thua làm sao bây giờ?” Byrnes hỏi, trong mắt mang y trêu đùa.
“Không bằng khiêu vũ thoát y?” James hết sức phối hợp nói.
Để tướng quân đế quốc tướng quân khiêu vũ thoát y, chủ ý này may mà James nghĩ ra. Corrine cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Iven.
Iven vẫn khoanh tay đứng một bên, thấy ánh mắt của ba người đều rơi vào trên người mình, Iven rất nhanh đưa ra thái độ của mình: “Ý kiến hay.”
Corrine gần như ủy khuất nhìn Iven, ánh mắt của Iven nhìn nơi khác, ý cười lại toát ra từ khóe mắt. Corrine cũng cười, sau đó mặc áo khoác trở lại: “Tôi thua một lần, liền cởi một món. Nếu như Ryan bảo bối thua, nên làm gì bây giờ?”
Con ngươi của Ryan chuyển vòng, sau đó nhìn về phía Iven. Iven không biết Corrine đánh chủ ý gì, y ngồi xuống bên người Ryan, nhóc con liền tựa đầu trên người y.
“Không bằng Ryan gọi ‘cha’?” Corrine nói.
Phía trước còn là giọng điệu trêu chọc, thế nhưng chữ ‘cha’ , Corrine tăng thêm âm điệu, cả người cũng biến thành vô cùng nghiêm túc.
Xưng hô của Ryan đối với hắn vẫn chỉ có một — “chú Corrine”. Vô luận là lúc Ryan vui vẻ, hay lúc thương tâm, chưa từng đổi. Hai tay của Corrine theo bản năng nắm thành quyền, trong mắt mang vẻ mong đợi. Lời Corrine nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Byrnes và James mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hai tay nhỏ bé của Ryan nắm lấy tay áo của Iven ngắm nghía, đầu nhỏ rũ xuống.
Trò chơi này không chơi tiếp nữa, Byrnes nhận được một cú điện thoại, bởi vì y viện có việc gấp, hắn cần phải chạy về. Sau khi Byrnes và James rời đi, Iven và Corrine cũng chào tạm biệt phu nhân Mary.
Lúc bọn họ về đến nhà đã là xế chiều. Iven giúp Ryan đổi áo ngủ, nhóc con liền bò lên giường bắt đầu ngủ trưa. Iven ra khỏi phòng ngủ, Corrine ngồi trên ghế trong phòng khách, hai tay đặt trên ghế sa lon, sơmi trắng bap quanh vóc người cường tráng, nam nhân giống như một dã báo ẩn núp, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm con mồi của mình. Iven chính là con mồi kia. Ánh mắt của Corrine đặt trên người y, Iven đi nơi nào, Corrine liền nhìn về phía đó, hầu như một giây cũng không rời. Iven bị ánh mắt của hắn nhìn đến nổi da gà, sau đó đi thẳng tới trước mặt của hắn, ánh mắt đen láy liền nhìn chằm chằm hắn.
Corrine đột nhiên đứng lên. Động tác của hắn quá nhanh, đến nỗi Iven chỉ thấy trước mắt một bóng trắng hiện lên, sau một giây y liền ghé vào trên ngực Corrine, mà Corrine lại nằm trở về trên ghế sa lon. Nam nhân cởi hai nút trên áo sơ mi, vì thế mặt của Iven liền trực tiếp đụng phải cơ bắp cứng rắn.
Tư thế này quá ám muội, Iven giãy dụa muốn đứng lên, Corrine lật cả người, liền đặt Iven ở dưới thân. Thân thể của Corrine cọ vào y, u quang trong mắt càng lúc càng sâu. Mặt của Iven đột nhiên đỏ. Corrine nhìn người dưới thân, trên da thịt trắng nõn nổi lên một tầng hồng hồng, trong mắt đen tựa hồ mang ánh nước, yết hầu của hắn đột nhiên động.
“Iven, có thể chứ?” Corrine thanh âm khàn khàn hỏi.
Ánh dương quang chiếu thẳng khiến Iven phục hồi tinh thần lại, y hung hăng trừng Corrine. Corrine hít sâu một hơi, sau đó ôm chặt y vào trong lòng.
Ánh dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chim hót ngoài cửa, mà trong phòng hai người chăm chú ôm nhau. Iven nghe được tiếng thở dốc của Corrine, nhưng mà người nọ chỉ ôm y, cũng không có làm gì khác.
“Iven, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi.”
Trầm mặc hồi lâu, Iven nghe được một thanh âm thật thấp vang lên bên tai, thanh âm rất nhẹ, tựa như nỉ non, nhưng lại mang vẻ kiên trì.
Iven nghĩ, chuyện ngày hôm nay giữa y và phu nhân Mary, Corrine chắc là nghe được.
Thế nhưng Iven không nói gì, y thậm chí không làm động tác trấn an nào. Tuy tiện lấy được cũng sẽ không quý trọng. Iven nghĩ, trong lòng của mình cũng có chút vặn vẹo, ở giây phút kia, ý nghĩ của y là, những thứ y đã từng cảm nhận qua, có lẽ cũng muốn để nam nhân này nếm thử.
Ngày hôm sau vẫn là ngày nghỉ, lúc Iven rời giường, Corrine đã rời giường, thậm chí đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Iven rửa mặt xong, liền thấy Corrine ngồi trên ghế sa lon xem báo. Y tựa hồ thấy tin tức gì vui vẻ, trong mắt u lam lộ ra ý cười. Corrine vốn rất anh tuấn, cười như vậy, gần như khiến người không thể mở mắt. Iven sửng sốt một chút, Corrine đã phát hiện y, liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, sau đó chỉ chỉ tờ báo trong tay. Iven nghi ngờ đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Iven ánh mắt rơi vào báo của hắn. Ảnh chụp y và Corrine xuất hiện trên báo, gần như chiếm một nửa. Trong ảnh, Iven hơi cúi đầu, tựa hồ mang chút ngượng ngùng, Corrine nhìn thẳng y, trong mắt tất cả đều là nhu tình.
Một màn hài hòa cỡ nào, loại không khí ấm áp nyaf, cho dù chỉ là một tờ báo thậm chí cũng có thể cảm nhận được. Corrine khen người chụp ảnh, sau đó cầm kéo cắt tấm hình kia xuống, tìm kiếm khắp nơi một chỗ để trưng bày. Iven nhìn Corrine giống như một đứa bé vậy, chặy loạn xung quanh, nhịn không được khẽ cười ra tiếng.
“Ba ba, ba ba!” Ryan từ trong phòng chui ra, tố cáo, “Chú Corrine nói muốn đem giấy vụn dán trên cơ giáp của con!” Nhóc con vỗ ngực, “Cơ giáp của con là thần thánh không thể xâm phạm , chú Corrine lại muốn ngược đãi nó!”
Corrine từ trong phòng đi ra, nhìn trực tiếp Ryan, chỉ chỉ: “Đây là giấy vụn sao?”
Ryan phản kháng càng thêm lợi hại, nó kiên quyết cho rằng, đứng bên người ba ba bên chắc chắn là nó.
Cuối cùng, Corrine đặt nó ở một khung ảnh, sau đó đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách, để sát ảnh chụp chúng của hắn và Ryan.
Iven hẹn gặp Aldrich. Iven trước gọi cho người thầy này, thế nhưng Aldrich vẫn tự cho bản thân bề bộn nhiều việc.
“Ta hôm qua rất rảnh, ngày hôm trước cũng rất rảnh, hai mươi ngày trước cũng rất rảnh. Thế nhưng hai mươi ngày sau này cũng không rảnh. Nếu như cậu muốn gặp ta, vậy chiều hai mươi mốt ngày sau tới gặp ta. Thời gian còn lại ta đều bề bộn nhiều việc.”
Đây là nguyên lời của Aldrich. Iven trở về hai lần, mới phát hiện tiểu lão đầu này giận dỗi. Iven hai mươi ngày trước trở lại thành Oss , tiểu lão đầu đang oán giận y sau khi trở về đến bây giờ mới nghĩ đến việc liên hệ với ông. Aldrich tính tình rất ngang bướng, lời ông nói ra khỏi miệng, Iven chỉ có thể hai mốt ngày sau đi tìm ông.
Bọn họ hẹn ở quán trà gặp mặt. Thầy Aldrich gần đây yêu trà, trong khói xanh lượn lờ, mặt của tiểu lão đầu như ẩn như hiện.
Iven cố ý nói sớm nửa giờ, không nghĩ Aldrich lại tới sớm hơn.
“Ta nhìn lầm giờ.” Aldrich không được tự nhiên giải thích, “Ta mới không muốn sớm thấy cậu một chút mới tới sớm như vậy.”
Iven ngốc ở tinh cầu Orson hai năm, sau đó lại ra chiến trường, trong thời gian này, y và Aldrich chỉ có gửi thưu qua lại, như vậy tính được, bọn họ cũng sắp gần ba năm không gặp nhau. Aldrich vẫn là một tiểu lão đầu rất hoạt bát, ngay cả tính mơ màng lại không được tự nhiên cũng không có gì thay đổi.
Nhìn Aldrich nhai lá trà đến hứng thú, Iven vội vã rót cho ông một chén trà. Aldrich ‘hừ hừ’ hai tiếng, sau đó nhả lá trà ra.
“Ta trong video chiến tranh thấy cậu, cũng không tình là quá kém nha!” Aldrich bĩu môi nói.
“Tôi được ngài dạy dỗ, nếu như quá kém, liền khiến ngài mất thể diện.” Iven nịnh.
Aldrich hiển nhiên rất thoải mái, ông dùng sức gật đầu: “Cũng đúng, nếu không phải ta dạy, nếu không cậu đần như vậy, ra chiến trường cũng là muốn chết.”
Iven liền vội vàng gật đầu, Aldrich hài lòng nhai một lá trà.
Iven: “…”
Ánh mắt của Aldrich rơi vào trên người Ryan bên cạnh Iven, mặt cười thành một đoàn: “Nhóc Gris, nhóc sao lại nhỏ đi? Nhanh đến bên cạnh gia gia.”
Ryan bò đến bên người Aldrich, bám vào ghế của ông.
“Cháu là Ryan Winston, không gọi ‘nhóc nhà Gris’ .” Ryan đính chính nói.
Aldrich có chút không vui, lông mi nhíu lại.
“Nhóc nhà Gris, nhóc nhà Gris.” Aldrich tựa như dỗi kêu hai tiếng.
Ryan một bộ ‘nhóc không có biện pháp’, sau đó ngồi xuống bên người Aldrich, ngoan ngoãn gọi: “Aldrich gia gia.”
Aldrich nhất thời cười tươi như hoa, tay ông bắt đầu móc túi. Ba năm không gặp, cái túi trong lòng Aldrich tựa hồ trở nên lớn hơn rất nhiều, bởi vì núi đồ ăn vặt nhỏ trước mặt Ryan hiển nhiên cao hơn ba năm trước đây. Thế nhưng Ryan đã trưởng thành, nó sắp tám tuổi rồi, nó chín chắn hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều, đã không thích rong biển, kẹo que, những đồ ăn vặt này nữa.
“Aldrich gia gia, túi của cháu không đủ lớn, ông giúp cháu giữ một chút.” Con ngươi của Ryan chuyển vòng, nói.
Sau đó đồ ăn vặt này lại trở về trong túi của Aldrich.
Iven nhìn một già một trẻ ở chung rất vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ theo. Y khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài kính. Chỉ là vừa nhìn, ánh mắt của Iven lại không dời đi. Nụ cười trên mặt y biến mất, mắt cũng nghiêm túc.
Y thấy được Corrine, mà người bên cạnh hắn, Iven nghĩ vô luận người nọ lớn lên bộ dáng ra sao, y cũng sẽ nhận ra được. Tám năm trước, lúc bọn họ ly hôn, một cảnh kia trong biệt thự của Corrine, khắc sâu trong trí nhớ của y, khắc sâu đến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
|