Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn
|
|
☆, Chương 60: Lẻn vào
Biển vũ trụ, vô biên vô hạn, sinh mệnh ở nơi này có vẻ nhỏ bé không đáng kể đến. Tại nơi bóng tối cùng ánh sao thế chỗ nhau, hai mươi lăm chiến thuyền chiến hạm đang an tĩnh đậu ở chỗ này, vô thanh vô tức, hầu như bao phủ trong vũ trụ bao la. Đột nhiên, những chiến hạm kia đồng thời khởi động, sau đó bay về phía trước, lúc bay đến một độ cao, ngoại trừ chiến hạm ở giữa, còn lại đều bắt đầu chậm rãi rơi xuống, chiến hạm ở càng gần ranh giới, tốc độ rơi xuống càng nhanh. Lúc đến một độ cao, những chiến hạm kia đột nhiên ngừng lại.
“Mau nhìn!” Đột nhiên có người chỉ vào màn hình nói, xa xa hai mươi lăm chiến hạm phóng to trên màn ảnh, tạo thành một hình vẽ xinh đẹp, hình vẽ y như ký hiệu trên quốc kỳ của đế quốc Oss.
Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình, sau đó kinh ngạc nhìn một màn kia. Ở một phút kia, phẫn nộ trong lòng bọn họ đột nhiên biến mất, nhiều hơn chính là một tín ngưỡng và tình cảm mãnh liệt. Không có bất kỳ mệnh lệnh nào, tất cả mọi người tự động đứng lên, hướng về phía màn hình hành quân lễ.
Nhiều năm sau đó, ảnh chụp cảnh này được thêm vào sách giáo khoa, đây là ảnh chụp đại biểu cho sỉ nhục và vình dự của đế quốc, mà trận chiến kịch liệt kia gần như vô cùng oanh liệt, được ghi chép vĩnh viễn trong sách lịch sử.
Mà bây giờ, trên chiến hạm, tất cả mọi người duy trì tư thế kia, thẳng đến khi những chiến hạm kia biến mất, bọn họ mới để tay xuống. Có một số chiến sĩ thậm chí bắt đầu khóc òa lên. Cũng không phải là khóc yếu đuối, mà là cảm động, dường như người nhiều năm lưu lạc ở bên ngoài, đột nhiên cảm giác được đặt chân lên mảnh đất quê hương. Hình vẽ này, khiến những chiến sĩ trong vũ trụ này tìm được lòng trung thành.
——
“Đế quốc Cady sao lại dám ở vùng núi lửa đang hoạt động lập căn cứ quân sự, lý do duy nhất, liền là bọn họ đã khống chế tinh cầu kia. Núi lửa này, đối với người xâm nhập là ác mộng đoạt mệnh, nhưng mà đối với đế quốc Cady mà nói, cũng là thần thủ hộ.”
“Căn cứ tình báo đế quốc, tại giữa vùng núi lửa đang hoạt động, có toàn bộ một vạn chiến sĩ đế quốc Cady, gần như chiếm phân nửa chiến sĩ tráng niên của đế quốc Cady. Kontanstin suất lĩnh là bộ đội tinh nhuệ của đế quốc Cady, nếu như bọn họ biến mất, như vậy đế quốc Cady sẽ nguyên khí đại thương, trong vòng trăm năm vô pháp tái chiến.”
“Gián điệp ở giữa hai đại đế quốc gần như là cộng đồng bí mật. Trong cao tầng của đế quốc Cady, cũng có gián điệp của đế quốc Oss. Núi lửa đang hoạt động này, không nhất định là người đoạt hồn của đế quốc Oss, nếu như dùng tốt, cũng có thể chôn vùi đế quốc Cady. Hệ thống điều khiển núi lửa hoạt động, tôi đã nắm được, thế nhưng kíp nổ được trang bị, lại ở trung tâm quân bộ tạm thời của đế quốc Cady.”
Thanh âm này không ngừng ở trong đầu quanh quẩn, tựa hồ rất gần, vừa tựa hồ rất xa. Thanh âm cuối cùng thành một loại thần chú đáng sợ, không ngừng lặp lại. Iven chợt ngồi dậy, mới phát hiện mình vừa nãy cư nhiên lại nằm trên giường.
Y vươn tay sờ sờ đầu mình, đầu mơ hồ có chút phát đau, hình ảnh vụn vặt dần dần kết lại thành một đoạn ký ức đầy đủ. Y vốn muốn đi cùng Corrine, sau đó… Sau đó có người đánh ngất y!
Iven ngay cả giày cũng không kịp mang, vội vã đi tới cửa, mở cửa, liền thấy Kach đứng ở cửa .
“Corrine đâu?” Thanh âm của Iven có chút vội vàng.
“Tướng quân đã xuất phát, trước khi xuất phát, hắn bảo tôi chiếu cố ngài thật tốt.” Kach cung kính nói. Sắc mặt của Iven đột nhiên lạnh xuống, hai mắt đen nhánh quét qua Kach, sau đó xoay người đóng cửa lại. Y mang giày, sau đó đổi một bộ quần áo, cả người sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều, liền mở cửa đi ra ngoài. Kach như bóng với hình đi theo sau người Iven.
Iven đến căn tin. Trong góc phòng, y thấy bóng dáng của Heber cơ hồ có chút gầy nhỏ. Thiếu niên đặt một chân trên ghế, ngồi một tư thế rất ngang ngược. Ánh mắt của thiếu niên rơi ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang ngẩn người.
Iven đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Ánh mắt có chút đen tối của Heber nhìn Iven, đột nhiên bu lại, thấp giọng nói: “Iven, chúng ta trộm một phi thuyền đi tới ‘hỏa sơn tinh’ đi?”
Kach đi về phía trước hai bước, cảnh giác nhìn Heber, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo.
Heber nhún vai: “Ta chỉ là đùa một chút, đại thúc ngài chớ coi là thật.”
Cảnh giác trong mắt của Kach không giảm đi chút nào. Tên nhóc Heber này, giảo hoạt tựa như tiểu hồ ly, đối với Kach yên lặng, ý thức hoàn toàn không buông lỏng.
“Bọn họ vừa đáp xuống ‘Hỏa sơn tinh’ kia.” Iven đột nhiên mở miệng nói.
Kach nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Iven, thậm chí ngay cả gã cũng không biết tướng quân đáp xuống lúc nào, Iven sao lại biết chứ?
Lúc Iven nói quả thực không sai một chút nào.
Corrine tổng cộng dẫn hai mươi bốn chiến sĩ, những chiến sĩ này đều là chiến hữu cùng hắn xuất sinh nhập tử vài chục năm, hầu như một ánh mắt, có thể biết ý nghĩ của đối phương. Độ ăn ý giữa bọn họ cao hơn trước nay chưa có, mà tiến vào bên trong địch nhân cơ hồ là cửu tử nhất sinh, cả quá trình có lẽ phải nhờ vào độ ăn ý.
Bọn họ đáp xuống tinh cầu này, nhìn xa xa, đó là một tinh cầu bốc cháy, hỏa quang tận trời, nhiệt độ cực kỳ cao. Chiến hạm đáp xuống đỉnh một ngọn núi lửa. Chiến hạm có hệ thống cách nhiệt, cho nên lúc ở trong chiến hạm, bọn họ cũng không cảm thấy nóng. Thế nhưng một khi đi ra ngoài, dưới điều kiện không có bất kỳ trang bị cách nhiệt nào, bọn họ hầu như sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn.
Corrine đổi một bộ đồ phòng hộ, sau đó xuống phi thuyền, bên người của hắn, dẫn theo tù binh của đế quốc Cady, thượng tá Jessy, tù binh còn lại, thì lưu lại chiến hạm.
Jessy vẫn trầm mặc đi bên người Corrine. Rất nhanh, kể cả Corrine và Jessy, tổng cộng hai mươi sáu người, liền tề tựu trên đỉnh núi lửa. Những chiến sĩ này chỉ nhìn thoáng qua nhau, thậm chí không nói gì.
“Mục đích của chúng ta có hai, một là kíp nổ của hệ thống điều khiển, một là cứu Roy. Một khi có người tìm được Roy, người kia phải lập tức mang Roy trở lại trạm không gian. Mà nếu có người tìm được hệ thống điều khiển, những người còn lại ly khai, người kia lưu lại.” Corrine gằn từng chữ.
Hệ thống điều khiển hầu như có thể khiển cả tinh cầu biến mất, người lưu lại kia, đồng dạng cũng để lại sinh mệnh. Ánh mắt của Corrine chậm rãi đảo qua hai mươi bốn chiến sĩ đứng trước mặt mình. Trên gương mặt cương nghị, không có sợ hãi, chỉ có nghiêm túc.
“Hệ thống điều khiển ở gần nơi này.” Corrine nói, “GPS bị sóng điện từ quấy nhiễu, hiện tại không cách nào xác định chĩnh xác vị trí.”
Hỏa quang chiếu vào trên mặt của các chiến sĩ đội mũ giáp, lời Corrine nói cũng không khiến bọn họ trở nên uể oải.
Corrine gửi vào máy truyền tin của mỗi người một phần bản đồ: “Phía trên này tổng cộng có hai mươi lăm điểm, từng điểm đều có thể là chỗ hệ thống điều khiển, chúng ta tách ra tìm kiếm, một khi có tin tức liền liên lạc qua máy truyền tin.”
Hai mươi bốn chiến sĩ đồng loạt gật đầu, đều tự chọn vị trí của mình xong, xoay người rời đi.
Corrine không đi, Jessy đứng ở một bên, có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Ánh mắt của Corrine rơi vào trên người Jessy, trong đôi mắt u lam hiện ra một tia u quang: “Thượng tá Jessy, tôi nghĩ, cậu hẳn là hết sức quen thuộc với vị trí của hệ thống điều khiển.”
Corrine cơ hồ là khẳng định.
“Thì sao? Tôi là tù binh, thế nhưng chớ quên, tôi là người của đế quốc Cady.” Jessy thản nhiên nói.
Corrine đột nhiên nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo một vẻ nhất định phải được: “Tin chắc lúc chúng ta bắt đầu đi đến đây, thượng tướng Kontanstin đã ra lệnh cho cậu, để cậu mang tôi đến điểm khống chế đi?”
Kontanstin đã đặt bẫy ở nơi này, đợi Corrine nhảy vào trong đó. Jessy kinh ngạc nhìn Corrine, vị này là đối thủ mạnh mẽ đanh thép của đế quốc Cady, hắn đã từng thâm nhập tìm hiểu qua. Thế nhưng tự mình thấy được vị tướng quân dũng cảm này, Jessy vẫn không khỏi bội phục một chút.
“Đi theo tôi.” Jessy nói, sau đó xoay người vượt qua một chướng ngại vật, đi về phía trước.
Corrine theo sát phía sau hắn.
Bọn họ tựa như đang đi trong một mê cung vây quanh ngọn núi lửa này, lúc đến gần ranh giới núi lửa, Corrine đột nhiên nhận ra nơi này không tầm thường.
Có thể thứ bọn họ muốn tìm, liền giấu ở trong ngọn núi lửa. Jessy nhặt lên một tảng đá, ném về phía núi lửa, hòn đá kia đột nhiên bị vật gì cản lại, một mặt tường đột nhiên hiện ra, sau đó biến mất, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt.
Corrine bắt lấy Jessy vọt đến một bên, một cơ giáp cao to tuần tra đột nhiên đi ra, đèn tuần tra trong tay chiếu chung quanh. Cơ giáp tuần tra cũng không phải do người điều khiển, mà là do chủ nhân đặt một chỉ lệnh, tỷ như cấm tiến nhập, như vậy ngoại trừ chủ nhân, những người còn lại đều không được đi vào. Chúng nó khách quan hơn nhân loại, sẽ không có chút tình cảm riêng tư, về phương diện khác mà nói, chúng nó đáng tin cậy hơn. Corrine núp sau một nham thạch, những nham thạch này đủ để che bóng dáng của hắn. Nhưng mà, cũng rất khó thoát khỏi quét hình của cơ giáp tuần tra. Cơ giáp tuần tra càng lúc càng gần, Corrine gần như nín thở, trong nháy mắt gần như bị phát hiện, Corrine đẩy Jessy ra ngoài!
Thừa dịp cơ giáp tuần tra bắt Jessy, Corrine xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Hơn mười giây ngắn ngủn, Corrine liền chạy ra khỏi tầm nhìn của cơ giáp!
Corrine thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, chờ khí tức thông thuận, lập tức đứng lên, chạy về phía đỉnh núi. Miệng núi lửa là một cổng vào khác, nhưng là ở đó nhiệt độ đã đạt đến cực hạn, cho dù hắn mặc đồ phòng hộ cản nhiệt độ cao, cũng có thể sẽ bị thương.
Corrine gọi Herlius ra. Cơ giáp xám bạc đứng sừng sửng trên đỉnh núi lửa, Corrine nhanh chóng ngồi vào, sau đó điều khiển cơ giáp từ miệng núi lửa nhảy vào! Trong nháy mắt đó, Corrine cảm giáv trên người mình tựa hồ bị một trận lửa lớn đốt cháy, hắn thậm chí ngửi được mùi da bị đốt cháy.
Corrine chịu đựng cảm giác choáng váng, tập trung tinh lực điều khiển Herlius. Sau mười mấy lần nhảy, bọn họ rốt cục rơi xuống đáy núi lửa. Đó là một tín hiệu được phóng ra, Corrine từ trong Herlius nhảy ra ngoài, hắn thu hồi Herlius, sau đó lắc mình trốn vào trong góc phòng.
Kontanstin giảo hoạt, nhưng mà Corrine cũng không ngu. Vị thượng tá kia bị bắt quá mức hoang đường, cho nên hắn đã sớm hoài nghi Jessy. Jessy, có thể đó là dùng để định vị hành tung của hắn. Vừa nãy hắn ném Jessy ra ngoài, Kontanstin hiện đang thấy vị thượng tá kia, mà hắn phải thừa dịp này tìm được hệ thống điều khiển.
Trong núi lửa là một khiến trúc to lớn, bên trong bị tách ra rất nhiều gian phòng, trong mỗi cái phòng đều đặt rất nhiều máy móc. Ở đây có lẽ là một trung tâm khác gần với trung tâm chỉ huy, trung tâm nghiên cứu khoa học. Bởi vậy có thể thấy được, đế quốc Cady đã nghiên cứu hỏa sơn tinh này rất nhiều năm trước.
Về phần hệ thống điều khiển…
Ánh mắt của Corrine rơi vào một bàn máy ở giữa, chỉ cần nhấn chốt mở, một tinh cầu liền sẽ lập tức hủy diệt. Để dẫn hắn đến đây, chiến sĩ đế quốc Cady vẫn lưu lại trên tinh cầu này. Kontanstin quả nhiên cũng đủ tự tin.
Corrine dùng thông tấn khí hạ lệnh cho hai mươi bốn chiến sĩ khác, hắn vẫn trốn ở góc phòng, hệ thống điều khiển hầu như hoàn toàn lộ ra dưới thiết bị theo dõi. Một khi đi ra, thời gian của hắn chỉ còn lại có năm giây.
Corrine nhắm mắt lại, một bên thầm đếm thời gian, hắn cho các chiến sĩ năm phút thoát ra, sau năm phút, tất cả đều biến mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Corrine đột nhiên mở hai mắt ra, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm hình, sau đó nhìn thoáng qua, liền đem ảnh cất vào trong lòng.
Hắn đứng lên, đi về phía hệ thống điều khiển.
Mà lúc hắn vừa muốn nhấn tới cái phím kia, một người với tốc độ nhanh hơn vọt tới trước mặt hắn, tay của người kia vừa vặn che trên phím.
Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười, ánh mắt như độc xà rơi vào trên người Corrine.
“Tướng quân Corrine, chúng ta lại gặp mặt.”
|
☆, Chương 61: Giải cứu
Corrine chậm rãi thu tay về, sau đó đưa tay bỏ vào túi quần, trên mặt thân sĩ cười: “Kontanstin tiên sinh…” Thanh âm của Corrine dừng một chút, khóe miệng hơi kéo ra, “Có lẽ tôi nên gọi cậu là thượng tướng Kontanstin?”
Kontanstin dùng một tay chống đầu, sau đó khẽ cười ra tiếng. Một lát sau, gã dịch lại gần Corrine, thanh âm thấp tựa như đang nỉ non với tình nhân: “Cái nào cũng thích, tùy anh nha.”
Corrine nhăn myaf, theo bản năng lui về sau một, cách xa Kontanstin một ít.
Kontanstin lộ vẻ bị tổn thương, sau đó làm động tác ‘mời’: “Tướng quân Corrine, tôi có mang một số rượu đỏ từ đế quốc Cady đến, không bằng cùng uống một ly đi?”
Ánh mắt Corrine rơi vào trên nút đỏ, trong nháy mắt do dự.
“Được.” Corrine nói.
Chờ Corrine đi về trước hai bước, Kontanstin mới đi theo.
Kontanstin mở cửa một phòng, Corrine đi vào. Bên trong bố trí rất xa hoa đồng thời rất đầy đủ, như nơi ở lâu dài.
“Nếu như không phải mồi nhử khá lớn, Corrine, anh sẽ không tới đi?” Kontanstin cười híp mắt nói, trong tay cầm hai ly rượu đỏ, gã đi tới trước mặt Corrine, đưa một ly cho hắn.
Corrine nhận lấy ly rượu đỏ: “Một vạn chiến sĩ của đế quốc Cady, thượng tướng Kontanstin quả nhiên đủ tự tin.”
Kontanstin tựa vào chỗ Corrine ngồi xuống, hai người cơ hồ dính chặt. Khoảng cách như vậy khiến Corrine rất không được tự nhiên.
“Không phải đủ tự tin, chỉ là…” Kontanstin đột nhiên dừng lại, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Corrine, nghiền ngẫm, “Chỉ là bởi vì sức quyến rũ của anh cũng đủ lớn. Tính mạng của một vạn chiến sĩ đế quốc Cady, nào có liên quan đến tôi chứ?” Corrine dùng ánh mắt nhìn người điên mà nhìn Kontanstin.
“Ta là học viên khóa 163 của Cyperlise.” Kontanstin nói, “Sau anh một khóa, khi đó, chúng ta thường gặp qua.” Kontanstin tự chìm đắm trong trong ký ức, ánh mắt cũng có chút lay động. Dung mạo của gã vốn là có thiên hướng âm nhu, lúc híp mắt, lộ ra một vẻ phong tình khó tả.
Corrine nhìn gã một cái, liền dời ánh mắt.
“Anh lại không biết tôi, có thể gặp lại, anh đã quên mất tôi rồi.” Thanh âm của Kontanstin có chút thương cảm, trong mắt xanh ngọc lộ ra một tia nhu tình, nhìn chằm chằm Corrine.
Ánh mắt này khiến Corrine rợn cả tóc gáy.
“Corrine, nếu như anh theo tôi về đế quốc Cady, tôi liền cho anh kíp nổ hệ thống điều khiển thế nào?” Kontanstin híp mắt nói.
Nếu như đây là một khoản giao dịch, quả thực rất có lời. Lực hấp dẫn đối với Corrine rất lớn, thế nhưng… Hắn tuyệt không tin tưởng lời của Kontanstin.
“Tôi tại sao phải tin tưởng cậu?” Corrine hỏi.
“Bởi vì tôi thích anh.” Kontanstin nghiêm túc nói.
Hai người liền thẳng tắp nhìn nhau như vậy, tựa như một trận đấu. Corrine đưa tay lấy trong túi ra một bức ảnh, đặt trước mặt Kontanstin: “Vậy cậu ta thì sao?”
Trong hình thanh niên lộ ra một nụ cười sảng khoái, mắt cong cong, bên trong tựa hồ chứa ánh dương quang. Kontanstin đột nhiên có chút nôn nóng, hắn không có nhận bức ảnh, mà là theo bản năng rút tay trở về.
Corrine đột nhiên thở dài một hơi. Khi biết đối thủ là Kontanstin, về vị thượng tá đột nhiên thành thượng tướng này, toàn bộ thông tin đều hiện ra trước mặt Corrine. Tính cách của gã, sở thích của gã, còn có… có thể là nhược điểm của gã. Vì thế hắn có ảnh của James.
Kontanstin mất tự nhiên trong nháy mắt, gã đứng lên, thoải mái mà cười nói: “Hoan nghênh đến với tinh cầu số E-3 của đế quốc Cady, anh nghỉ ngơi trước đi.”
Lúc Kontanstin mở cửa, Corrine vẫn ngồi như vậy đột nhiên đứng lên, tốc độ trong nháy mắt đó, không người có thể phân biệt ra được. Corrine hết sức chăm chú, mà Kontanstin tựa hồ có chút thất thần, ưu thế và hoàn cảnh xấu trong nháy mắt đó phân rõ. Trong nháy mắt kế tiếp, tay của Corrine đã đặt trên cổ của Kontanstin.
Khí lực của Corrine rất lớn, tựa hồ muốn trong nháy mắt vặn gãy cổ của Kontanstin. Nhưng mà tính mềm dẻo của thân thể Kontanstin hết sức tốt, gã tuột ra khỏi tay của Corrine, xoay người liền một cước đạp tới, Corrine tránh một cước kia, hai tay nắm chặt đánh về phía huyệt thái dương của Kontanstin. Hai chiến sĩ cơ giáp này trên chiến trường dũng mãnh vô song đánh cận chiến, nắm tay không ngừng mà rơi trên người của đối phương.
Đồ thủy tinh từ trên bàn rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, trong phòng vang lên tiếng kêu rên, Kontanstin bị Corrine đặt ở dưới thân. Tay của Corrine đặt trên động mạch của Kontanstin. Tóc vàng tán loạn rơi trên mặt đất, dính đầy máu, Kontanstin hai mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng Corrine.
“Anh có thể giết tôi.” Kontanstin miễn cưỡng nói, “Thế nhưng anh giết tôi, liền vĩnh viễn không có được kíp nổ của hệ thống điều khiển đâu. Dường như hệ thống điều khiển ai cũng có thể có kíp nổ, độ an toàn cũng quá thấp.”
Corrine giơ tay lên, gõ mạnh len ót của Kontanstin, nam nhân hai mắt nhất bế, liền hôn mê bất tỉnh. Corrine tìm một cái rương, khóa Kontanstin ở trong rương, xoay người liền ra khỏi phòng, đi về phía hệ thống điều khiển.
Lúc này đây, Corrine không chần chừ, mà trực tiếp ấn lên cái nút đỏ kia.
“Đang lấy thông tin.”
“Đang phân tích thông tin.”
“Xin lỗi, thông tin sai.”
Thanh âm kim loại vang lên, kế tiếp liền an tĩnh trở lại. Lòng của Corrine trầm xuống. Corrine vừa định rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lúc thoáng qua, người nọ liền đứng phía sau Corrine. Corrine thậm chí không kịp xoay người rời đi.
Corrine xoay người, liền thấy một nam nhân xa lạ đứng trước mặt. Nam nhân vóc người hơi mập, trong tay còn cầm một thanh súng nguyen tử, mắt nhìn chằm chằm Corrine.
Corrine cũng căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm súng nguyên tử.
“Tướng quân Corrine.” Nam nhân mở miệng nói, “Tôi là Cika, danh hiệu s08, ngài ở trong hệ thống quân tình cao cấp nhất đế quốc hẳn là nghe qua tên của tôi.”
Gián điệp cấp cao của đế quốc Oss ẩn mình ở đế quốc Cady, tin tức của nơi này là do vị tiên sinh này truyền đến cho đế quốc Oss.
Cơ thể căng cứng của Corrine thả lỏng một chút, nói thẳng: “Cái hệ thống này phải thế nào nó mới nổ?”
“Cơ mật là tôi biết được cách đây không lâu, thậm chí không kịp ngăn ngài và những người khác đến. Hệ thống có chức năng phân biệt gen, cần người có huyết mạch hoàng thất của đế quốc Cady mới có thể kích nổ. Tổng thống cũng không tín nhiệm Kontanstin.” Cika nói, “Kontanstin dẫn ngài đến, có thể chính là vì đối nghịch với tổng thống. Gã là người điên.”
Lời của Cika khiến Corrine cơ hồ rơi vào tuyệt vọng. Hai tay của hắn giao nhau, trên mặt anh tuấn hiện ra biểu tình nôn nóng.
Đây là con đường duy nhất của bọn hắn, hôm nay lại bị chặn. Lẽ nào đây là số phận của đế quốc Oss? Đế quốc cường thịnh mấy trăm năm cuối cùng vẫn đang không chạy thoát kết cục bị nô dịch sao?
“Tướng quân Corrine.” Cika lo âu kêu lên.
Corrine tỉnh thần, hắn đứng thẳng người, chán chường vừa nãy đột nhiên biến mất: “Thế một vạn chiến sĩ trong này, có người của hoàng thất đế quốc Cady sao?”
Sắc mặt của Cika ngưng trọng lắc đầu.
Corrine hít sâu một hơi, này tựa như một tử cục, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ.
——
Tiếng cười nhạo, tiếng nhục mạ không ngừng ở vang lên bên tai. Những nhân tài tốt nghiệp học viện đế sự Cady này, lúc đối mặt tù binh của đế quốc Oss, trong nháy mắt trở nên thô lỗ. Ở trước mặt tù binh, bọn họ có loại cảm giác ưu việt, tựa hồ dựa vào lời nói hạ thấp đối phương, liền có cảm giác kieu ngạo kỳ dị.
Niên thiếu thân thể cao to co lại thành một đoàn, trốn ở góc phòng. Cậu tựa hồ hoàn toàn nghe không được tiếng nhục mạ này, thẳng đến khi một người dùng sức đá cậu một cái, dã cậu ngả lăn trên mặt đất, niên thiếu mới chậm rãi ngẩng đầu, có chút chất phác nhìn người nọ.
“Sẽ không thực sự biến thành kẻ ngu chứ?”
“Tuyệt đối có thể, bác sĩ nghiên cứu điện cơ thuật Karel quả thực đẹp ngây người. Điện trong nháy mắt đó, thần kinh cơ hồ bị rút ra. Cảm giác kia thoải mái ngây người!” Người còn lại nói, mang trên mặt nhìn có chút hả hê cười.
Uy lực điện giật quá lớn, khiến tinh thần dần dần chết lặng, loại đau khổ này còn đáng sợ hơn tử vong, đối với thẩm vấn phạm nhân rất hữu dụng. Nhưng mà bọn họ lại dùng trên người tù bình để ngược đãi.
“Biến thành kẻ ngu một chút thú vị cũng bị mất, tớ vẫn thích bộ dạng ban đầu của hắn. Phản kháng mạnh mẽ mới thú vị hơn chứ!” Người lúc đầu tiếc nuối nói.
“Đúng vậy, đáng tiếc Kontanstin đại nhân không cho chúng ta thẩm vấn các tù binh khác.”
Hai người kia liền đạp thiếu niên hai cái, nhận được phản ứng đều quá mức bình thản, hai người kia liền mất hứng, xoay người đi ra.
Thiếu niên lui ở trong góc, vẫn không nhúc nhích. Nếu như không phải là bởi vì tim đập phập phồng, hầu như không phát hiện được thiếu niên vẫn còn sống.
Không biết qua bao lâu, thiếu niên trong góc phòng đột nhiên giật mình. Cậu vươn tay, nhặt một cái áo gần cậu nhất, đắp chặt lên người. Thiếu niên dùng khí lực rất lớn, khớp xương hầu như trở nên trắng bệch. Thiếu niên chậm rãi đứng lên, động tác kia quá chậm, cơ hồ tựa như động tác chậm trong phim.
Lưng thiếu niên có chút còng xuống, cậu chậm rãi đi tới một chỗ, phía trên có một cửa sổ, ánh sáng và không khí bên ngoài từ nơi đó tiến vào. Phòng này là hoàn toàn kín. Thiếu niên vươn tay, cậu tựa hồ cảm thấy gió thổi vào, vòng quanh đầu ngón tay của cậu.
Hoạt bát, có tức giận.
Trong ánh mắt vốn ảm đạm không ánh sáng của thiếu niên dần dần sinh ra một tia tức giận. Cậu hầu như có chút tham lam muốn nắm không khí này trong tay.
Vừa lúc đó, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Thiếu niên vẫn duy trì động tác kia, cậu không quay đầu lại, khóe miệng lại kéo ra một đường cung giễu cợt.
Người lấy việc dằn vặt cậu làm thú vui, lại nữa rồi. Dằn vặt không ngừng không nghỉ, thậm chí ngay cả tử vong đều trở nên xa xỉ.
Người nọ đột nhiên vọt vào, sau đó cố ý đóng cửa lại.
Thiếu niên thậm chí làm xong công việc hàng ngày của người nọ lột sạch quần áo của cậu, sau đó chuẩn bị đi vào góc. Thế nhưng cậu chờ giây lát, chờ tới khi người sau lưng đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
“Roy…” Thanh âm khàn khàn mang theo nức nở.
Roy xoay người, liền thấy thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu đang ôm mình thật chặt, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, thiếu niên vừa thút thít, vừa lau nước mũi lên y phục của cậu.
Roy đột nhiên dùng sức đẩy cậu ta ra.
Thiếu niên bị đấy khỏi góc phòng còn chút mờ mịt.
Roy hai tay vòng lại, tựa hồ co đầu rút cổ chốn trong một góc.
Thiếu niên lấy lại tinh thần liền lập tức vọt tới, khoác qua cổ của Roy, nhón chân lên, môi liền xẹt tới. Cậu gần như có chút điên cuồng cắn xé. Cậu ôm thật chặt người vốn là chết lặng, sau lại dần dần đáp lại.
“Heber…”
“Thân ái, tớ rốt cuộc tìm được cậu rồi.”
|
☆, Chương 62: Kết thúc
Tinh thần của Roy có chút hoảng hốt, thế giới của cậu vẫn lạnh như băng. Thế nhưng ở trong nụ hôn nóng bỏng của thiếu niên, Roy đột nhiên cảm thấy ấm áp, cảm giác này tựa như người vẫn đi trong bóng tối, chạm tới ánh mặt trời.
Tay cậu chậm rãi nâng lên, sau đó nâng lưng của thiếu niên, nụ hôn này sâu hơn…
Lúc Iven đẩy cửa tiến vào, liền thấy tình cảnh như thế, Heber gầy yếu ôm chặt thiếu niên cao to, đầu thì tựa trong lòng Roy, mặt đỏ ững vẫn cọ cọ ngực của Roy. Trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Roy hiện lên một đỏ khả nghi, tựa hồ đang cực lực kiềm chế gì đó.
Nhìn Roy như vậy, Iven đột nhiên thở dài một hơi. Lúc lẻn vào chỗ này, Iven vẫn luôn bất an. Trong đầu của y vẫn hiện lên hình ảnh trong video hôm đó, thiếu niên co lại thành một đoàn, trong mắt không có chút ánh sáng. Lúc nãy canh ở cửa, Iven đang sợ hãi, y sợ lúc mình đẩy cửa liền thấy cảnh tuyệt vọng kia, không hề tức giận Roy.
Thế nhưng hiện tại, trong ánh mắt của thiếu niên hình như có chấn động. Cái loại không kiên nhẫn và ẩn nhẫn, khiến Iven nghĩ, Roy vẫn là thiếu niên quen thuộc kia.
“Roy, núi lửa ở nơi này thật khủng khiếp, đồ phòng hộ đều thiếu chút nữa bị hòa tan, cậu xem tay tớ, đều sưng lên.” Heber đưa tay của mình tới trước mặt Roy, chu miệng, cơ hồ làm nũng nói.
Ánh mắt của Roy bị ngón tay của Heber hấp dẫn. Tay của Heber quả thực đỏ, thậm chí còn có vết máu. Heber là một thiếu niên vẫn khiến người ta thấy ngạc nhiên, cậu lái phi thuyền tinh tế mang Iven tới tinh cầu này, hai người lén lẻn vào tòa căn cứ này. Mục tiêu của Heber hết sức rõ ràng, chính xác đến nỗi khiến Iven nghĩ, Heber đát máy định vị trên người Roy. Bọn họ đánh ngất hai người, mặc y phục của bọn hắn tiến vào căn cứ này. Heber trực tiếp dẫn y tới phòng này. Gian phòng rất bí ẩn, đồng thời cũng có điểm tốt, rất ít người qua lại. Bọn họ núp ở cửa chốc lát, đợi thời cơ tốt nhất tập kích. Thời gian này, bọn họ thấy người nơi này đối xử với Roy thế nào.
Lúc hai người kia đi ra, Iven đầu tiên xông lên kẹp cổ một người, Heber thì đem chủy thủ giấu trong ngực đâm vào cổ một người khác. Iven vẫn nhớ kỹ, khi đó, nét tàn bạo trên mặt Heber. Thủ pháp của Heber rất xảo quyệt, lúc chủy thủ đâm vào cổ, người kia không thể lập tức tử vong, hắn mở to hai mắt nhìn, cảm giác rõ ràng cảm máu từng chút từng chút chảy hết. Iven lạnh lùng ở bên cạnh nhìn, nhìn người kia sợ hãi và giãy dụa vô ích. Nếu như thời gian cho phép, Iven nghĩ Heber sẽ đem thân thể của người kia cắt thành từng khối từng khối. Iven ở lại bên ngoài xử lý thi thể, Heber gần như có chút vội vàng vọt vào.
Thiếu niên ngoan tuyệt lại thị huyết và thiếu niên giả bộ đáng thương làm nũng trước mặt dần dần trùng nhau.
“Roy, đau quá, giúp tớ xao một chút.”
Roy nhíu mi lại, trừng cái tay đung đưa trước mặt cậu.
Iven nhìn đồng hồ một chút, sau đó đi tới: “Roy.”
Roy nhìn Iven, mắt có chút co rúm lại. Iven đưa tay về phía cậu, đưa bàn tay mở, đặt trước mặt cậu. Roy nhìn chằm chằm cái tay kia. Heber cũng dừng làm nũng, ánh mắt rơi vào trên mặt Roy.
Tay của Roy chậm rãi giơ lên, Iven lộ ra một nụ cười, trở tay cầm lấy tay Roy.
Bọn họ hợp tác rồi hai năm, mỗi một lần so với lần trước, đều sẽ nắm tay chặt hơn. Iven cầm quần áo bỏ vào trong lòng Roy, cười nói: “Cậu và Heber ở trong vòng mười phút rời khỏi chỗ này.”
“Vậy còn anh?” Heber hỏi.
“Tôi muốn đi tìm Corrine.” Iven nói.
“Tinh cầu này lớn như vậy, anh đi đâu tìm hắn?” Heber nói. Cậu ta từ trong lòng Roy chui ra, đứng thẳng người, hai mắt chăm chú nhìn Iven.
Iven nhún vai, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ : “Tôi cũng không biết.”
Heber hung hăng cắn răng một chút, sau đó lấy từ trong ngực ra một đống máy giám sát nhỏ, tìm bên trong một vòng, sau đó ném một cái trong đó tới tay của Iven: “Cái này có thể giúp được anh.”
——
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trán của Corrine bắt đầu toát ra mồ hôi, hai mắt của hắn chăm chú nhìn cái nút đỏ kia. Cika ngồi bên người hắn, hai tay khoát lên đùi, mi tâm nghiêm túc nhăn thành một đoàn.
“Tướng quân, chúng ta còn hai mươi phút. Kontanstin vì chơi cái trò này, phái hết chiến sĩ chỗ này đi tuần tra. Hai mươi phút sau, chiến sĩ đế quốc Cady sẽ trở về, khi đó chúng ta sẽ không còn cơ hội.” Cika nhắc nhở nói. Ngón tay của Corrine run một cái, trên mặt biểu tình rất ngưng trọng: “Tôi đã biết, cho tôi hai mươi phút nữa.”
Hệ thống điều khiển không thể dựa theo chương trình bình thường để kích nổ. Nhưng mà, bất luận chương trình nào đều tồn tại lỗ hổng, chương trình kém quyết định bởi lỗ hổng có nổi bật hay không, Corrine lại thử rất nhiều lần, thế nhưng hệ thống điều khiển vẫn hoàn hảo không hư hại gì.
Cửa truyền đến tiếng bước chân.
Corrine vốn nhắm hai mắt đột nhiên mở, con mắt chăm chú nhìn nơi cửa. Ánh mắt của Cika cũng chuyển qua.
Sau đó, cửa được mở ra, Corrine cầm lấy súng nguyên tử trong tay Cika, thẳng tắp hướng về phía cửa.
Lúc người kia hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, Corrine đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hầu như cho là mình sinh ảo giác.
Thanh niên mặc trang phục chiến sĩ đế quốc Cady, bởi vì đi gấp, tóc có chút rối, biểu tình trên mặt cũng mang vẻ vội vàng. Ánh mắt đen láy của thanh niên nhìn chằm chằm Corrine.
“Corrine!” Thanh niên thấp giọng kêu, thanh âm mang vẻ vui mừng.
Thanh niên bước nhanh tới, cửa phía sau cũng trong nháy mắt đóng lại. Corrine vẫn có chút ngốc lăng, còn có chút khó tin, tay phải theo bản năng nắm được thứ gì vậy. Lúc bước lên tinh cầu này, Corrine liền không có tính toán sống sót rời đi. Hắn cho là hắn vĩnh viễn sẽ không thấy Iven được nữa. Thế nhưng hiện tại, Iven lại đứng ở trước mặt của hắn.
Iven tới tìm hắn.
Iven không để ý nguy hiểm tới tìm hắn.
Iven quan tâm hắn.
Những suy nghĩ này khiến tâm tình Corrine nhảy nhót.
“Tướng quân Corrine, xin ngài nâm buông tóc của tôi ra.” Mặt tròn của Cika nhăn thành một đoàn, nhẫn nại nói.
Tiếng của Cika thức tỉnh Corrine, Corrine vội vàng buông tay phải của mình, nguyên lai hắn vừa theo bản năng nắm tóc của Cika. Cika từ dưới đất bò dậy, ánh mắt tò mò rơi vào trên người Iven. Từ khi người trước mắt xuất hiện, tướng quân Corrine vẫn tỉnh táo tựa hồ… biến ngốc?
“Iven…” Thanh âm của Corrine có chút khàn khàn, có chút vui mừng.
Iven cũng tựa hồ rất vui vẻ. Y đứng ở đó, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười, lúm đồng tiền hai bên khóe miệng cũng hết sức rõ ràng. Lúc Corrine rời khỏi trạm không gian, Iven chỉ biết hắn ôm quyết tâm hẳn phải chết. Thời gian chung sống dài như vậy, Iven đã lười đi phân tích y đối Corrine rốt cuộc là yêu là hận. Suy ngĩ duy nhất của y đó là, muốn gặp Corrine. Cho nên khi Heber tìm y, y hầu như không có bất kỳ do dự nào. Vì Roy, đồng dạng, cũng bởi vì Corrine.
Hôm nay, Corrine liền đứng trước mặt của y.
Iven cảm thấy rất hài lòng, về phần rốt cuộc vì sao hài lòng, y cũng không có tra đến cùng.
Corrine đột nhiên đi tới, hắn bế Iven lên, hắn cảm nhận được ấm áp từ trên người Iven truyền tới ấm áp, hắn cảm nhận được tim của Iven đang đập.
Có nhịp tim đập.
Thời gian của bọn họ rất khẩn cấp, vì thế thời gian ôm rất ngắn. Hai phút sau, ba người song song ngồi ở trên bậc thang, ánh mắt đều rơi vào cái nút đỏ kia. Corrine dựa sát vào Iven, Cika bị vắng vẻ ở một bên oán niệm mà chơi súng nguyên tử của mình.
“Có lẽ tôi nên bắt Kontanstin đến thử một chút.” Corrine đứng lên nói.
“Vô dụng, nếu được, tên điên kia đã sớm tự mình kích nỗ rồi.” Cika nói.
Iven đứng lên, đi về phía hệ thống điều khiển, Corrine cũng liền đứng lên, đi theo sau y.
“Phím này yêu cầu phân biệt thân phận?” Iven hỏi, sau đó dùng ngón tay của mình nhấn.
“Đang lấy thông tin.”
“Đang phân tích thông tin.”
“Xin chờ một chút.”
“Phân tích hoàn thành, có tiếp tục thực thi lệnh kích nổ hay không, nếu như tiếp tục, xin nhấn nút đỏ lần nữa. Một khi lệnh kích nổ được thực thi, không cách nào thay đổi.”
Corrine đột nhiên bắt lấy tay Iven, hắn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt u lam chăm chú nhìn Iven, ánh mắt của hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trở nên u ám.
Biểu tình của Cika như thấy quỷ.
Iven cũng ngây ngẩn cả người.
Corrine vừa nói qua, chỉ người có huyết mạch hoàng thất của đế quốc Cady mới có thể kích nổ hệ thống điều khiển. Mà bây giờ, hệ thống lại phân biệt gen của y.
Loại tình cảnh xa lạ này khiến Iven thấy có chút bối rối, ánh mắt của xin giúp đỡ của y dường như rơi vào người Corrine. Ánh mắt u ám của Corrine, tựa hồ mang vẻ hoài nghi. Ánh mắt của Corrine thấy Iven có chút rét run, hắn thu hồi ánh mắt.
“Iven, cậu tự lựa chọn có kích nổ hay không.” Corrine nói.
“Anh đang hoài nghi tôi?” Iven đột nhiên nở nụ cười.
Corrine buông tay Iven, sau đó lui về sau hai bước: “Tôi chỉ muốn để cậu tự lựa chọn.”
Tay của Iven chợt nhấn xuống, cơ hồ mang ý quyết tuyệt. Corrine liền vội vàng nắm lấy tay Iven.
Đèn chỉ thị màu đỏ đột nhiên sáng lên, phát ra tiếng ‘tích tích’.
“Hệ thống kích nổ sau một phút sẽ phát nổ.”
Giây phút kia, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển, điều hòa trong phòng mất khống chế, một luồng khí nóng rực xông ra. Đó gần như là sức mạnh hủy diệt mọi thứ, sau một khắc, toàn bộ nơi này sẽ đều hóa thành biển lửa, sau đó tan biến.
Herlius cao to xuất hiện trong phòng, Corrine bế Iven lên, sau đó một tay nắm lấy Cika nhảy vào trong cơ giáp. Dung nham từ trên đầu rơi xuống, nhanh chóng tràn ra, cả phòng nhanh chóng bị đốt trụi.
Herlius nhảy lên một cái, đạp lên nham thạch nóng chảy đi lên. Nhiệt độ của nham thạch nóng chảy càng lúc càng cao, kèm theo rung động lớn, bước tiến của Herlius càng lúc càng gian nan.
Iven vẫn ngồi trong góc, sắc mặt của y cũng không dễ nhìn. Cika ngồi bên cạnh y, thân thể đung đưa theo cơ giáp, trải qua vui sướng ban đầu, ánh mắt nghi hoặc của Cika rơi vào trên người Iven.
“Hệ thống kích nổ chỉ có huyết mạch hoàng thất của đế quốc Cady mới có thể khởi động sao? Cái chương trình này có lỗ hổng không?” Iven hỏi.
Trả lời y là tiếng thét chói tai như giết heo của Cika, thân thể mập mạp của Cika bay lên.
Herlius chợt hạ xuống.
|
☆, Chương 63: Tử cục
“Ba ba! Ba ba!” Thanh âm non nớt đột nhiên vang lên.
Đêm đã khuya, trong phòng trống vắng đến an tĩnh, tiếng thét này cũng liền hết sức rõ ràng. Edda đang ngủ mơ mở mắt, tay sờ đến chốt, mở đèn, liền thấy Ryan bên cạnh co lại thành một đoàn. Răng của Ryan cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt đến trắng bệch, trên trán nhỏ trơn bóng cũng toát ra mồ hôi. Tay của Ryan vẫy lung tung, tựa hồ muốn bắt được gì đó. Biểu tình thống khổ, động tác kinh hoàng, Ryan gặp ác mộng.
Edda bắt lấy tay của Ryan, vội vàng gọi vài tiếng. Sau vài tiếng gọi, tay của Ryan mới dừng vẫy, mở hai mắt, hoảng sợ trong mắt chưa rút đi.
“Ba ba… Tớ thấy ba ba, ba ba toàn thân đều là máu, thật là nhiều máu…” Lời nói của Ryan rất gấp, gấp đến độ mắt đều đã ươn ướt.
Edda ôm chặt lấy Ryan, hai cậu trai liền chăm chú ôm nhau như vậy. Ryan dần dần từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, nó nhẹ nhàng mà đẩy Edda ra, nhảy xuống giường, mang giày mao nhung nhung liền đi tới bên bệ cửa sổ. Nó cẩn thận đẩy cửa sổ ra, sau đó nằm trên bệ cửa sổ, ánh mắt xanh thẳm trừng một bụi cỏ nhỏ.
“Vì sao còn chưa nở hoa?” Ryan rầu rĩ nói.
Edda cầm áo bông phi đến rồi trên người Ryan, rồi nằm xuống bên cạnh nó.
“Tớ rất nhớ ba ba.”
Hai nhóc con nằm úp sấp bên bệ cửa sổ một đêm, thẳng đến khi tiểu thư Bella đẩy cửa vào, hai nhóc con mới vội vả nằm về trên giường. Trên người hai nhóc tản ra cảm giác mát lạnh, hai nhóc cầm lấy chăn, Bella đều trợn to mắt nhìn.
Sắc mặt của Bella cũng không dễ nhìn, cô không giống như ngày thường thúc giục hai nhóc kia rời giường, mà là ngồi xuống bên cạnh.
Tin tốt truyền đến lúc hừng đông, hôm nay trên TV đều tràn đầy các tin tức về chiến tranh. Chiến tranh giằng co hai năm cuối cùng đã kết thúc, nơi đóng quân của đế quốc Cady hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ, trận nổ lớn này, đế quốc Cady rốt cuộc tổn thất bao nhiêu chiến sĩ, con số này lại thành một điều bí ẩn. Nhưng mà kết quả rất rõ ràng, trận chiến tranh cuối cùng kết thúc với thất bại của đế quốc Cady. Đế quốc Cady tổn thất rất lớn, đé quốc Oss cũng không phải không hề tổn thất.
Tướng quân đế quốc Corrine mất tích, đến nay chưa biết sinh tử. Tổng thống đế quốc tự mình tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, bày tỏ sẽ tiến hành tìm kiếm toàn diện đối với các chiến sĩ mất tích.
Cũng có đồn đãi, trận nổ then chốt đó là do Corrine kích nổ, mà tướng quân đế quốc, đã hi sinh trong trận nổ đó. Tin tức này vẫn không được phía chính phủ chứng thực.
Corrine mất tích khiến thắng lợi này đắp lên một tầng bóng tối, có một số chiến sĩ, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về.
“Cô Bella, con tối hôm qua mơ thấy ba ba.” Ryan nhỏ giọng nói, “Ba ba trên người thật là nhiều máu, còn có hỏa hoạn, lửa rất lớn.”
Bella sửng sốt một chút, sắc mặt liền khó coi vài phần. Cô không khỏi liên tưởng đến trận nổ tối hôm qua, đó là một tinh cầu tràn đầy núi lửa hoạt động, khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy sôi trào. Lúc trận nổ xảy ra, đốt đỏ nham thạch nóng chảy tựa như hỏa hoạn. Giữa đứa con và cha mẹ luôn tồn tại một loại liên hệ không rõ, cô đã từng xem qua báo nói như vậy, năm đó một người cha nằm ở trên giường mất đi nhịp tim, đứa con ở một thành phố xa tựa hồ nhìn thấy một màn này.
Iven có thể đã nổ tung trên tinh cầu kia không?
Nhìn ánh mắt xanh thẳm lại luống cuống của Ryan, Bella đột nhiên cảm thấy đau nhói. Sau khi Iven rời đi, đứa bé này vẫn rất kiên cường, Ryan rất độc lập, thậm chí rất nhiều chuyện không cần đến hỗ trợ của cô. Có lúc, cô thấy nhóc con thỉnh thoảng sẽ ở trước TV đờ ra, thế nhưng ngốc lăng một lúc rồi lại khôi phục bộ dạng ban đầu, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra nụ cười rực rỡ. Ryan rất nỗ lực, học thứ gì cũng rất nhanh, thành tích của nó tốt nhất trong đám học sinh đồng cấp. Ryan cất tất cả giấy khen vào cùng một chỗ, cẩn thận dấu đi. Nó nói để cho ba ba xem, để ba ba tự hào vì nó.
Ryan nhìn chằm chằm vào cô, đứa bé này đang tìm an ủi. Thế nhưng Bella lại một câu cũng không nói được.
Ryan tựa hồ cũng mệt mỏi, càng về sau cũng chống không nổi nữa, nhắm mắt lại, hô hấp trở nên vững vàng. Khóe miệng của nhóc kéo thẳng, tựa hồ có chút không cam lòng.
Hai ngày sau, bên ngoài sân bay quân sự của thành Oss là một quảng trường rộng lớn, trong quảng trường đầy ấp người.
Hôm nay, là ngày các chiến sĩ chinh chiến trở về. Mà ở bên ngoài chờ đợi là thân nhân của bọn họ.
Bella dẫn Ryan và Edda từ tinh cầu Orson chạy tới thành Oss, sau đó chen trong đám người, Ryan nỗ lực nhón chân lên, thế nhưng vẫn nhìn không thấy gì. Bella cũng vọi vàng chen, mỗi tay ôm một, rốt cục chen đến chỗ cao hơn một chút. Từ nơi này vừa vặn có thể thấy cửa. Trong tay của Ryan giơ một tấm bảng lớn, trên đó viết tên Iven.
Một tiếng bén nhọn vang lên từ phía chân trời, đoàn người đột nhiên yên tĩnh lại, bọn họ ngay ngắn đứng thành từng hàng, ánh mắt đều rơi vào cửa. Chiến sĩ đầu tiên từ bên trong đi ra, đó là một thanh niên có chút gầy yếu, tóc rất dài, trên mặt đầy râu, trên mặt mệt mỏi mang vẻ vui sướng.
Có người gọi tên của thanh niên, sau đó bọn họ ôm thành một đoàn, đây cũng là vui sướng khi đoàn tụ.
Ryan dùng sức đung đưa tấm bảng trong tay, nó nhìn chằm chằm vào cửa, ngay cả mắt cũng không dám chớp. Nó sợ ba ba đột nhiên đi qua, không nhìn thấy nó.
Trong quảng trường người dần dần ít đi, Ryan nhu nhu mắt có chút cay cay, sau đó mờ mịt nhìn Bella.
“Cô Bella, ba ba sao còn chưa ra?”
Bị ánh mắt trong suốt của Ryan nhìn chằm chằm, Bella miễn cưỡng mỉm cười: “Chờ một chút, chiến hạm của Iven có lẽ chậm một chút.”
Sân rộng trống ra một mảnh rất lớn, hai nhóc con ngồi trên ghế dài, Ryan tựa đầu trên người Edda, Bella thì đi vào bên trong hỏi tình huống.
Bên người truyền đến tiếng khóc. Ryan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bà lão đầu tóc bạc phơ đang thấp giọng khóc. Ryan đứng lên, đi tới trước mặt bà, sau đó lấy một tờ khăn giấy đưa cho bà lão kia.
Bà lão nhận lấy khăn tay, lau nước mắt, sau đó vẻ mặt từ ái nhìn nhóc con trước mắt.
“Bà ơi, bà sao lại khóc?” Ryan hỏi.
“Con của ta, cũng không về được nữa.” Nước mắt của bà lão tựa hồ đã chảy khô, “Hắn là đứa con duy nhất của ta.” “Ta kỳ thực đã nhận được thông báo của quân bộ, bọn họ nói di thể của hắn ngày mai sẽ chở về.” Bà lão nói. Thế nhưng bà không tin, cho nên sáng sớm liền tới đây chờ.
Ryan há to miệng, cặp mắt trợn tròn.
Bà lão sờ sờ đầu Ryan, ôn nhu hỏi: “Tiểu bảo bối, con ở nơi này làm cái gì?”
“Con đang đợi ba ba.”
“Ba ba đâu?”
“Ba ba còn chưa có đi ra.” Ryan thấp giọng nói.
Mắt của bà lão rơi vào cách đó không xa, nơi đó đã thật lâu không ai đi ra.
“Tiểu bảo bối, mẹ con đâu?”
“Con không có mẹ, chỉ có ba ba.”
“Ryan!” Edda đột nhiên hét to một tiếng.
Ryan quay đầu nhìn lại, mắt nhất thời sáng ngời: “Roy ca ca!”
Roy và Heber ra ngoài đã khuya. Bọn họ chính mắt thấy trận nổ kia, mảnh nham thạch nổ bay trong vũ trụ, giống như một màn khói lửa đoạt mệnh. Phi thuyền của bọn họ thiếu chút nữa bị chìm trong biển lửa. Bọn họ cuối cùng vẫn trốn thoát, thế nhưng đều bị thương không lớn không nhỏ. Xử lý vết thương, sau đó nghỉ ngơi một hồi, bọn họ ngồi trên chiến hạm cuối cùng rời đi.
Thành Oss, ánh mặt trời tốt, thời tiết có chút nóng. Thế nhưng Roy vẫn mặc đồ dày, trên đầu đội mũ. Roy vốn còn muốn choàng khăn quàng cổ, nếu như có thể, cậu thậm chí muốn bao cả người lại. Thế nhưng Heber cường ngạnh rút khăn quàng cổ của cậu. Vì việc này, hầu như dọc đường đi, Roy đều không để ý đến Heber.
“Roy ca ca!”
Sau một phút, nhóc con liền phi tới, ôm chặt lấy đùi của Roy. Sắc mặt của Roy đổi đổi, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại. Đây cũng là một trong những di chứng của Roy sau khi trở về, cậu sợ người khác đụng chạm.
Heber bế Ryan lên, nhéo mũi nó nói: “Nhóc con, có phải khóc nhè không vậy?”
Ryan giương đầu nhỏ lên: “Em mới không có khóc.”
Edda tráng tráng cũng chạy tới, đứng bên người Heber.
“Roy ca ca, ba ba đâu?” Ryan xít đầu tới, hỏi. Ở trong trí nhớ của nó, ba ba và Roy ca ca vĩnh viễn là ở cùng nhau. Roy ca ca không sao, ba ba sẽ không sao.
Sắc mặt của Roy vốn tối đen tựa hồ càng tối sầm thêm, ánh mắt của cậu có chút đỏ lên, cả người bày ra một trạng thái giãy dụa. Heber vội vàng nắm lấy tay của Roy.
“Heber, ba ba đâu?” Ryan nhìn Heber nói, “Ba ba đi nơi nào?”
“Iven…” Heber nói có chút gian nan.
“Heber, Iven có phải bị thương không? Phải mấy ngày nữa mới có thể trở về?” Bella đứng cách đó không xa, mỉm cười cắt đứt lời Heber.
Heber ngậm miệng, sờ sờ đầu Ryan, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Mấy ngày này ăn gì vậy, nặng chết! Tay của anh đều phải bị em đè gảy rồi!”
Ryan từ trên người Heber tuột xuống, hướng về cậu ta thè lưỡi: “Heber ca ca bất lực!”
Heber làm bộ muốn đánh, Ryan liền trốn ra sau Bella.
“Cô Bella, ba ba khi nào trở về nha?”
Bella tựa hồ suy nghĩ một chút: “Vừa mới đi hỏi, có thể bốn năm ngày đi.”
Roy đột nhiên quay đầu, nhìn Bella. Ánh mắt Bella lóe lóe, cúi đầu, sờ sờ đầu Ryan.
Bốn năm ngày kế tiếp, Ryan vẫn là đếm ngày trôi qua. Số học của nhóc rất tốt, hầu như có thể chia chính xác. Sau năm ngày, sáng sớm, nhóc liền tự mình mặc áo con bò sạch sẽ đẹp trai, sau đó lên giường gọi Edda. Đồ của Edda cũng là Ryan chọn.
Hai nhóc vai sóng vai đứng trước cửa phòng của tiểu thư Bella, gõ cửa. Qua thật lâu, Bella mới mở cửa, tóc của cô có chút bù xù, mắt có chút đỏ lên. Năm ngày nyaf, Bella đều có chút không yên lòng, Heber tới tìm cô, cuối cùng hai người ầm ĩ một trận lớn.
“Cô Bella, chúng ta lên đường đi.” Ryan nói.
“Ryan…” Bella cau mày.
Hai tay của Ryan nắm chặt lại cùng một chỗ: “… Ba ba có phải vĩnh viễn cũng sẽ không trở về không?”
Bella mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn Ryan. Cô ngày đó đi hỏi, Iven cũng không có trong danh sách chiến sĩ trở về. Nói cách khác, có hai khả năng, một là tử vong, hai là mất tích. Thế nhưng mất tích trong vũ trụ, xác suất sống sót cũng rất nhỏ. Cô vẫn không dám nói cho Ryan, thế nhưng đứa bé này còn thông minh hơn cô tưởng rất nhiều.
Nhóc con tới bên bệ cửa sổ biên, nện chậu cây xuống đất, viền mắt chậm rãi đỏ.
“Nói dối!” Thân ảnh nho nhỏ của Ryan co lại thành một đoàn.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Bella mở cửa, Heber đang đứng ở ngoài cửa. Bên người của cậu có một người khác.
“Ryan.”
Nhóc con ngốc lăng ngẩng đầu, trong mắt xanh thẳm ngập đầy nước mắt.
|
Quyển 5: Trở lại Oss
☆, Chương 64: Tín nhiệm
Người sắp chết, trong nháy mắt đó, sẽ nghĩ đến cái gì?
Đối với Iven mà nói, tại thời điểm đó, trong đầu của y trống rỗng. Ánh sang trắng từ trong đầu hiện lên, y đột nhiên giống như một đứa trẻ mới sinh vậy, mê man, vô tri. Sau đó dần dần tỉnh ngộ, bắt đầu giãy dụa, tay y cố cầm lấy gì đó ở chung quanh, kết quả chỉ có thể là phí công. Lúc tử thần trước mặt, y như một thằng hề. Sau đó, y bắt đầu nhận mệnh. Trong nháy mắt nhận mệnh đó, y đột nhiên an tĩnh lại, trong đầu y hiện lên rất nhiều tình cảnh. Cả đời này của y, từ khi sinh ra đến lớn lên, từ ngây thơ vô tri đến khi mới nếm thử tình yêu, từ lẻ loi một mình đến khi làm một người cha, tất cả mọi thứ đều hiện lên trong đầu y.
Y thấy được Corrine, Corrine hơn mười năm trước, nếu như số phận tới một lần nữa, y sẽ chọn thế nào đây? Nếu như mọi chuyện sau này, y vẫn sẽ chọn trở thành vợ của Corrine sao? Đáp án là khẳng định. Có lẽ là bởi vì y không cam lòng buông một chút hy vọng, có lẽ là bởi vì nhân quả luân hồi, Ryan của y, nhất định sẽ tới thế giới này, cùng y trở thành cha con.
Lúc lửa nóng nham thạch bao lấy y, có tiếc nuối, không hề cam lòng, thế nhưng đến cuối cùng, tất cả thuộc về vắng vẻ.
Iven dần dần thất thần trong mắt chiếu ra một hình ảnh, đó là một bóng lưng, mang theo một phần tình yêu ban đầu.
Lúc Iven tỉnh lại, y mặc trên người đồng phục bệnh nhân cỡ lớn màu trắng, nằm ở y viện quân khu thành Oss. Ánh sáng rất mạnh, Iven theo bản năng lấy tay che mắt, qua thật lâu, y mới thích ứng được.
Kach đang ngồi ở bên người y, trong tay cầm một quả táo, quơ quơ dao gọt trái cây, rất nhanh, một sợi vỏ táo liền xuất hiện trên khay thượng. Trên khay có rất nhiều trái cây kích cỡ không đồng đều, mà Kach tựa hồ đang coi gọt vỏ trái cây thành lạc thú hàng đầu.
Kach thấy Iven tỉnh lại, tựa hồ hoảng sợ, dao trong tay rơi trên mặt đất. Kach vừa áy náy nói, vừa luống cuống tay chân nhặt dao lên.
Theo lời của Kach, Iven biết, y và những chiến sĩ bị thương cuối cùng của cuộc chiến được đưa đến y viện.
“Lúc chiến hạm cuối cùng sắp rời đi, chúng ta thấy được một phi thuyền. Tướng quân đi xuống từ phi thuyền đó, hắn vẫn luôn ôm ngài, mặc dù quần áo toàn thân hắn đều hóa thành tro.” Kach nói, giọng điệu của gã rất cung kính. Kach đối với y vẫn rất khách khí, thế nhưng Iven vẫn nhận thấy được thay đổi của Kach. Trước kia khách khí là đối với khách nhân, mà bây giờ, lại như đối với chủ nhân.
Iven tựa trên giường, toàn thân y mềm yếu vô lực. Y bảo Kach cho y một chiếc điện thoại, sau đó nhấn dãy số quen thuộc. Trong nhà ở tinh cầu Orson, điện thoại không ai nhận, di dộng cá nhân của Ryan, vẫn vô pháp chuyển được. Cuối cùng, y gọi cho Heber. Bên kia thiếu niên hết hồn, thiếu niên đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó thanh âm đột nhiên hạ thấp xuống, vội vã nói một tiếng tới đón y liền cúp điện thoại.
Iven trả điện thoại lại cho Kach, Kach vẫn luôn nghiêm chỉnh ngồi bên giường của Iven. Trong lòng của gã đã nghĩ sẵn vô số lần trong đầu, làm sao đưa tướng quân nhà của gã thành anh dũng vô địch, làm sao khiến Iven cảm động, sau cùng hai người quay về với nhau. Gã chờ Iven hỏi.
Thế nhưng Iven đầu tiên là xem báo một lúc, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ sau cuộc điện thoại kia, y liền hoàn toàn yên lặng. Trong tay của Iven cầm một tờ báo.
Nhưng mà, Kach nhìn không thấy tay giaau ở trong chăn của Iven, tay y nắm thành quyền. Y đang suy nghĩ một việc. Y là cô nhi, y từ nhỏ không biết cha mẹ mình là người phương nào, nếu như hệ thống phân biệt không sai, chính như lời Cika nói, y cùng với đế quốc Cady thoát không khỏi liên quan. Khi đó Corrine sẽ làm như thế nào? Iven có đọc lướt qua sách về gián điệp và hoạt động gián điệp. Mất đi tự do, cưỡng bức lợi dụ, khiến y biến thành một thanh lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm đế quốc Cady một đao, sau đó lúc mất đi tác dụng, người kia sẽ nói tiêu diệt?
Tâm tư của Iven kín đáo, đồng dạng cũng rất mẫn cảm, như vậy tất cả đều từ Corrine không tín nhiệm. Trong đầu Iven hiện lên vô số khả năng, mỗi một cái cũng khiên y thấy rét run trong lòng.
Thiếu niên luôn tràn ngập sức sống, Heber tới rất nhanh, thấy Iven nằm trên giường liền xông lên người y, cho y một cái ôm toàn diện. Nhìn Heber tựa như chú chó nhỏ ở trên giường bệnh của mình lăn qua lăn lại, Iven vẫn cười. Y lần đầu tiên cảm nhận được, chiến tranh thực sự thắng lợi, có lẽ mọi thứ đều sẽ tốt, mà y, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Vết thương của Iven cũng không nặng, Cika kéo y ra viện, nói cho Ryan một kinh hỉ. Kach nhắm mắt theo sát sau y, vẫn đang đợi Iven hỏi.
Sau đó Iven mắt nhìn thẳng ra ngoài, Kach tựa như oán phụ vậy, đứng ở cửa y viện, nhìn Iven càng chạy càng xa.
Kach trở lại phòng bệnh, liền thấy được tờ báo Iven vẫn xem. Kách u oán cầm lấy tờ báo xem, mới phát hiện trong báo, hầu như cả một trang, đều là nói về thương thế của Corrine.
Heber nói, tiểu thư Bella dẫn Ryan và Edda tới thành Oss, ở tại khách sạn, vì thế điện thoại trong nhà không gọi được, mà di động, người nhà của chiến sĩ trọng yếu thay đổi. Đây là quyết định của tổng thống đế quốc, về phần nguyên nhân, thì lưu truyền rất nhiều phiên bản.
Lúc càng tới gần khách sạn, Iven càng khẩn trương, gần nửa năm trôi qua, y không biết nhóc con có cao hơn không, mà trong nửa năm y không ở đây, có chuyện gì xảy ra, nửa năm này, y rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì?
Sau đó, Heber gõ cửa, Iven liếc mắt liền thấy nhóc con bên bệ cửa sổ. Nhóc con viền mắt hồng hồng, trên mặt trắng nõn dính một ít bùn đất, trong mắt ngấn nước, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lớn. Tất cả khẩn trương cùng bất an khi nhìn đến Ryan một khắc kia đột nhiên yên tĩnh lại. Iven cảm thấy cơ hồ chút câm lặng, y cúi đầu kêu một tiếng.
Nhóc con ngây ngốc há to miệng, sau đó đột nhiên bay vọt tới trước mặt Iven. Lực đạo của Ryan rất lớn, gần như đụng Iven lui về phía sau. Iven cúi người xuống muốn ôm nó, Ryan đột nhiên tránh ra. Kế tiếp, nắm đấm nhỏ của Ryan rơi vào trên người của y. Nửa năm trôi qua, khí lực của nhóc con tựa hồ lớn rất nhiều, mỗi một lần đều khiến Iven có chút phát đau. Iven vẫn khom người, tùy ý để nắm tay rơi vào trên người y.
Ryan tựa hồ muốn phát tiết tất cả ủy khuất ra ngoài, thẳng đến khi dùng hết tất cả khí lực, Ryan mới ngừng lại, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lớn.
Nhóc con khóc khàn cả giọng, nước mắt như hặt châu không ngừng mà rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên người Iven, khiến y đau đớn, so với nắm tay ban nãy rơi vào trên người y còn đau hơn. Ryan vừa khóc vừa kéo, Iven ôm nó vào trong lòng, nhỏ giọng an ủi.
Đoàn tụ là một việc vui rất đáng giá, thế nhưng Ryan lại tựa hồ như nháo không được tự nhiên. Đến tối, Ryan sẽ chăm chú núp trong lòng Iven, hai tay nắm chặt lấy y, thế nhưng ban ngày, cũng rất ít nói chuyện với y.
Bella kể từng chuyện từng chuyện trong nửa năm này cho Iven nghe, Ryan kiên cường, Ryan đợi, Ryan thương tâm. Iven lắng nghe, thân thể y căng thẳng, ánh mắt lại rơi vào trên người Ryan đang xem sách, nhóc con thậm chí cố ý xoay ghế, đưa lưng về phía y. Ryan đang tức giận, đứa trẻ lúc nhỏ, lý do tức giận có rất nhiều, thế nhưng mỗi lý do, cũng khiến Iven cảm thấy đau lòng.
——
Thương thế của Corrine rất nặng, lúc sắp chết kia, hắn cũng không buông Iven.
Lúc Corrine tỉnh lại, Iven đã ra viện. Nhưng mà Iven lại chưa từng đến thăm hắn, Corrine đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.
Lúc Corrine thất vọng, Kach cầm trong tay một tờ báo, vẻ mặt thần bí khó lường.
Kach đưa tờ báo tới trước mặt Corrine. Corrine nghi ngờ nhìn nội dung bên trên.
“Tướng quân đế quốc trọng thương nhập viện, hiện nay, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.”
“Thương thế của Corrine từ từ khôi phục, đang trong quá trình khỏe lại.”
Những thứ này đều là về hắn, mà ở có một số câu trên đó, lại có chút không rõ, có chút giống như kêt quả bị ngón tay vuôt qua nhiều lần.
“Tướng quân, trước khi Iven xuất viện, vẫn luôn xem tờ báo này.” Kach nói.
Corrine đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt u lam hiện ra một tia sáng. Hắn từ trên giường bò dậy, mang giày vào liền đi ra ngoài. Kach bị dọa, phục hồi tinh thần liền chạy theo ra ngoài.
Tướng quân đế quốc mặc đồng phục bệnh nhân ở trong bệnh viện chạy loạn quả thật có chút bất nhã, Kach đuổi theo liền đuổi vào bãi đỗ xe, mà Corrine đã ngồi vào phía sau xe. Tay hắn vẫn đang bó bột, vì thế không thể lái xe. Corrine ý bảo Kach lái xe.
“Đến chỗ Iven.” Corrine nói.
“Tướng quân, ngài còn mặc đồng phục bệnh nhân.” Kach hảo tâm nhắc nhở.
Mặc đồng phục bệnh nhân, tóc bù xù, ngoại trừ gương mặt đó, Corrine toàn thân trên dưới cũng không quá dễ coi. Kach muốn hỏi là, tướng quân ngài xác định ngài muốn như vậy đi gặp người trong lòng?
Kach há miệng, nhìn bộ dạng hào hứng của Corrine, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Kach là một quan tùy hành xứng chức, đối với hành tung của Iven đã rõ như lòng bàn tay. Bởi thiên phú trác tuyệt, Ryan đã hoàn thành giáo dục cơ sở, mà nó bắt đầu chương trình giáo dục trung cấp ở thành Oss. Iven tựa hồ hạ quyết tâm, y dùng tiền dự trữ của mình mua một căn hộ ở thành Oss.
Xe trực tiếp dừng trước nơi ở mới của Iven, Iven đang ngồi chồm hổm ở trong sân, tưới nước cho hoa cỏ.
Corrine mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, Iven mặc áo ba lỗ và quần đùi, sau khi tìm sống trong chết lần đầu tiên gặp, quần áo cả hai người này cũng không quá dễ coi.
Lúc từ trên xe bước xuống, ánh mắt của Corrine ánh liền đính trên người Iven. Eo thon, lưng gầy yếu mà hữu lực, xương quai xanh xinh đẹp, tất cả, đều rất đẹp.
Kach đứng ở cửa, thẳng lưng, thế nhưng dư quang trong mắt lại nhịn không được nhìn vào trong sân. Tướng quân nhà gã hò hét đột nhiên như nhóc con mới yê lần đầu, đứng ở nơi đó, đỏ mặt, nói cũng không nên lời, cứ ngơ ngác nhìn như vậy. Kach thấy cũng có chút lo lắng.
Sau đó, tướng quân nhà gã rốt cục đã mở miệng, kêu một tiếng ‘Iven’ .
Iven chuyên chú làm công việc trong tay, tựa hồ không nghe thấy.
Kach chú ý tỉ mỉ mọi thứ, lại nhịn không được bĩu môi, tay rõ ràng đều run lên, còn làm bộ không nghe thấy.
Nhưng kế tiếp, một cảnh xuất hiện càng khiến Kach ngã nhào.
Iven nhấc chân, xoay người liền vào nhà. Mà tướng quân nhà gã vội vàng muốn theo sau, nhưng bởi vì không nhìn thấy hòn đá dưới chân, ngã chổng vó xuống đất. Bộ dáng kia, ngốc đến đang thương.
Corrine bò dậy rất nhanh, Iven cũng đã muốn đóng cửa lại.
Corrine nói: “Iven, tôi tin em.”
|