Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn
|
|
☆, Chương 55: Gặp lại
Roy cùng một trăm học sinh khẩn cấp bị gọi đến hội trường của học viện Orson, chỉ huy chiến đấu của bọn họ cũng theo đến, ngồi bên người bọn họ. Sắc mặt của hiệu trưởng nghiêm túc đứng ở trên bục, cái gì cũng chưa nói, mà là trực tiếp chiếu video. Máy chiếu gần nhất chiếu lên, bọn họ đầu tiên nghe được các loại thanh âm, tiếng đạn pháo, tiếng kim loại gần người cọ sát, tiếp theo là hình ảnh chiến tranh tàn khốc. Trên chiến trường, chỉ có sinh tử. Đó là một cảnh tượng tàn khốc, không ngừng có chiến sĩ ngã xuống.
Có vài người, có lẽ cũng không đứng lên nổi nữa. Có lẽ là cuộc đời chiến đấu kết thúc, có lẽ là cuộc sống kết thúc. Sau khi chiến tranh kết thúc, chiến sĩ tử vong hoặc bị thương lần lượt được mang xuống, hình ảnh dừng ớ một phút kia.
Tất cả học sinh bên dưới đều nhìn chằm chằm hình ảnh trong video, tâm tình của bọn họ cực kỳ phức tạp, có thương cảm, nhưng nhiều hơn chính là kích động. Đây cũng là chiến sĩ đế quốc, cho dù sau cùng kết cục có thể là tử vong, bọn họ ẫn sẽ không chút do dự ra chiến trường.
“Hai năm chiến tranh, chiến sĩ cơ giáp của đế quốc đã thương vong quá nửa, vô số người mẹ mất đi con trai, vô số người vợ mất đi chồng, vô số đứa trẻ mất đi người cha, đây là thương cảm mà lại thiêng liêng, con, chồng, cha của bọn họ vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của đế quốc!”
Hiệu trưởng kích động nói, “Đế quốc Cady là kẻ ghê tởm khởi xướng chiến tranh, bọn họ phá hủy hòa bình, thậm chí muốn đế quốc Oss trở thành tù binh của bọn họ, chịu bọn họ nô dịch! Những thứ này, nhân dân đế quốc tuyệt đối không thể thỏa hiệp!”
Lời của hiệu trưởng khiến học sinh đang ngồi bên dưới càng thêm kích động, thậm chí có người đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm nơi cắm cờ của đế quốc Cady trong hình.
Hiệu trưởng khôi phục tâm tính một chút, tiếp tục nói: “Các cậu là hy vọng tương lại của đế quốc. Rất nhiều chiến sĩ bị thương về tinh cầu Oss an dưỡng, chiến sĩ trên chiến trường càng ngày càng ít, ngày hôm qua quân bộ gửi tin tới, cần một lần chiêu mộ chiến sĩ nữa. Phương thức chiêu mộ chính là tự do báo danh, nếu như các cậu muốn đi, trong vòng hai ngày, có thể báo danh với tôi.”
Rất nhiều học sinh kích động trực tiếp xông tới, vây hiệu trường vào giữa. Mục tiêu cuối cùng của chiến sĩ chính là có thể ra chiến trường. Bọn họ từ nhỏ chịu giáo dục đó là chiến trường là vinh quang, bọn họ thích xem video chiến đấu, bọn họ hy vọng có một ngày có thể biến thành một nam nhân như tướng quân đế quốc vậy.
Roy cũng rất hưng phấn. Thiếu niên gần mười chín tuổi từ vị trí nhảy xuống, rất nhanh chen vào trong đám người. Iven vẫn ngồi tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền. Y cũng rất kích động, ở tinh cầu Orson hai năm qua, y tựa hồ thoát thai hoán cốt, không còn là Iven trước kia nữa. Máu của y nóng lên. Y khát vọng ra chiến trường, khát vọng Roy trở thành anh hùng trên chiến trường. Thế nhưng Ryan chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, chuyến đi này, không biết bao giờ mới có thể trở về. Iven chìm sâu vào mâu thuẫn.
Chờ người dần dần tán đi, Iven mới từ vị trí đứng lên, Roy thân hình cao lớn liền đứng cách y không xa.
Iven cười nhìn Roy: “Ghi danh sao?”
Roy ngượng ngùng gãi đầu: “Thầy, chúng ta phải ở chung với nhau. Con vừa mới nghĩ đến, nếu như nhóc Ryan kia biết người muốn rời đi, không biết muốn khóc thế nào. Cho nên…” Lông mi của Roy nhăn thành một đoàn, tựa hồ mất khí lực rất lớn mới nói, “Nếu như thầy không muốn đi, chúng ta không đi cũng được.”
Iven biết thiếu niên này có bao nhiêu khát vọng với chiến trường. Thiếu niên nói ra lời như vậy, Iven vừa cảm động vừa khó chịu. Chính mình liên lụy đến Roy.
“Ta muốn suy nghĩ, một ngày sau chúng ta mới quyết định.” Iven nói.
Roy gật đầu, liền bị thiếu niên gầy yếu quấn đi.
Iven rời khỏi học viện Orson. Y không lập tức trở về nhà, mà là đến học viện giáo dục cơ sở của tinh cầu Orson. Thể chế giáo dục ở tinh cầu Orson rất hoàn mỹ, có chút thiết bị còn tốt hơn thành Oss rất nhiều. Học viện giáo dục cơ sở cách học viện Orson rất gần, Iven chạy đi qua.
Bây giờ vẫn là buổi sáng, những học sinh kia còn đang học. Iven lấy thân phận phụ huynh học sinh, quét qua vân tay, y thông qua hệ thống an ninh, chòa hỏi thủ vệ, liền đi vào.
Iven trực tiếp đi tới một sân hoạt động cơ giáp. Học viện giáo dục cơ sở Orson là đặc thù, những trường học khác, đều là từ giáo dục trung cấp mới bắt đầu có thể tiếp xúc cơ giáp, giáo dục cơ sở chú trọng đến kiến thức cơ bản và học tập thông thường. Học sinh nơi này, bọn họ từ nhỏ liền có thể tiếp xúc với cơ giáp.
Sân hoạt động được một tầng tường ánh sáng trong suốt quay chung quanh, có thể thấy rõ tình cảnh bên trong, nhưng là không thể trực tiếp đi vào. Iven đi vòng quanh sân hoạt động lớn như vậy nửa vòng, rốt cục thấy được bóng dáng nhỏ ngồi trong góc.
Ryan mặc một bộ đò có mũ màu đen, trên đầu đội mũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút biểu tình, có thể bởi vì quá tập trung, mặt của nó phồng lên. Trước mặt Ryan là một mảnh cơ giáp vụn vặt, tay của nhóc con tựa hồ có một loại ma lực đặc thù, tay nó lật qua lật lại rất nhanh, mảnh nhỏ này đột nhiên biến thành một cơ giáp hoàn chỉnh. Một nhóc con đen đen tráng tráng đang chống cằm nhìn động tác của Ryan, gương mặt ngạc nhiên, còn có mơ hồ tự hào. Tên nhóc này là Edda. Mẹ của Edda chuyển công tác đến tinh cầu Orson, hai nhóc con này lại ở cùng nhau.
Trước mặt của Ryan đã bày rất nhiều linh kiện, chỉ cần đem những linh kiện này lắp ráp cùng một chỗ, liền có thể thành một cơ giáp hoàn chỉnh. Khí lực của nhóc rõ ràng không đủ.
Ryan ở phương diện lắp ráp cơ giáp tựa hồ có thiên phú đặc thù.
Ryan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Iven, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục bật cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ryan đứng lên, liền chạy ra cửa.
Iven vòng tới cửa chỗ, cùng Ryan đi ra có Edda, còn có một phu nữ sĩ xinh đẹp. Vị nữ sĩ này là chuyên gia lắp ráp cơ giáp, Bella.
“Thân ái, Ryan quả thực rất giỏi.” Bella nói, nói xong liền nhu nhu đầu tóc của Ryan.
Ryan cau mày, hiển nhiên đang cố gắng không hất tay của Bella.
“Làm phiền ngài.” Iven cười nói.
Bella nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục nói: “Vừa nãy những học sinh kia đều phát điên rồi, đế quốc bắt đầu một vòng trưng binh mới đi. Bọn họ vừa tốt nghiệp, vận khí quả thực tốt đến bất ngờ. Có một số chiến sĩ, đợi vài chục năm cũng không có cơ hội ra chiến trường. Iven, các cậu khi nào xuất phát?”
Ryan cũng nghe hiểu, nâng đầu nhỏ, ánh mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Iven, tay cũng không tự chủ được kéo góc áo của Iven.
Iven trầm mặc.
“Ba ba, người muốn ra chiến trường sao?” Ryan cắn môi nói.
“Để ta suy nghĩ chút.” Ryan cúi đầu nói.
Nhìn bộ dạng của nhóc con, trong lòng Iven nóng lên. Ryan vĩnh viễn là nhược điểm của y, y thiếu Ryan nhiều lắm.
Ryan cúi đầu nhỏ, Bella cũng có chút xấu hổ. Edda cao hơn Ryan một cái đầu, nó đưa tay khoát lên vai Ryan, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Iven, hiển nhiên không muốn y rời đi, bởi vì nó không muốn Ryan thương tâm.
Lúc Ryan ngẩng đầu lên, đột nhiên thẳng người, biểu tình trên mặt cũng kiên định: “Ba ba người đi đi, con muốn thấy người ở trong TV.”
“Iven, hiện tại Edda sẽ ở nhà tôi, hai nhóc này rất tốt, tôi sẽ chiếu cố Ryan thật tốt, cậu không cần lo lắng. Ba ba là niềm kiêu hãnh của đứa nhỏ, nó tuy luyến tiếc cậu, thế nhưng nếu như nhìn cậu trở thành anh hùng, nó sẽ càng hài lòng hơn.” Bella mở miệng nói, “Đứa nhỏ bảy tuổi, cũng có thể độc lập rồi, Ryan giỏi nhất.”
“Ba ba, con mỗi ngày sẽ thấy người ở trong TV sao?” Ryan tò mò hỏi.
Iven nhìn chằm chằm nhóc con thật lâu, sau đó gật đầu: “Ừ.”
Buổi trưa là ăn ở nhà Iven. Iven tự mình xuống bếp, mời Bella, Edda, còn có Roy và người thiếu niên kia. Người thiếu niên kia gọi là Heber, cậu ta đã báo danh.
Heber là một thiếu niên cởi mở, rất nhanh cùng Ryan và Edda thành một vòng, bắt đầu cùng hai nhóc con kia xưng huynh gọi đệ. Roy đang giúp Iven, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Heber, cũng không nhịn được nhếch mi. Heber cũng cảm thấy ánh mắt của Roy, thừa dịp những người khác không chú ý liền bu lại, nhón chân lên len lén hôn Roy một chút, sau một khắc, đã bị Roy tát tới chỗ rất xa.
Bởi vì thời gian khẩn cấp, học sinh đã báo danh phải xuất phát vào ba ngày sau. Ăn cơm xong, Heber và Roy trở về thu dọn đồ đạc.
Iven dẫn hai nhóc con ra ngoài tản bộ.
Mùa xuân đến rồi, khắp nơi trên tinh cầu xanh biếc này đều nở rộ hoa tươi. Hai nhóc con ngồi chồm hổm ở trong góc quan sát hoa, Iven tựa trên lan can, nhìn hai nhóc.
Ryan và Edda cùng nhau nhổ một gốc hoa, sau đó trồng ở bồn hoa ở bệ cửa sổ. Loại cây này xuất hiện trong sách giáo khoa, thực vật thân cỏ một năm nở hoa một lần. Hoa nở ra tựa như vì sao nhỏ, rất đẹp. Hai nhóc nhẹ nhàng đè đất xuống, sau đó tưới nước.
“Chờ sang năm hoa nở, ba ba sẽ trở lại.” Thanh âm của nhóc con rất nhỏ, thấp giọng thì thầm nói.
Ryan đột nhiên đứng lên, từ rương nhỏ của mình lấy ra một tảng đá trong suốt long lanh, đưa cho Iven: “Ba ba, cô Bella nói đây là đá may mắn, đưa cho ba ba, sau đó lúc ba ba thấy đá may mắn sẽ nhớ tới Ryan nga.”
Iven nhận lấy tảng đá, sau đó bỏ vào dây đỏ, đeo trên cổ. Tảng đá kia, đặt ở vị trí gần tim nhất. Ryan hài lòng thu hồi ánh mắt, lại cùng Edda chơi tiếp.
Ryan có chút uất ức, thẳng đến nửa đêm tỉnh lại muốn đi vệ sinh thấy Iven ngồi trên giường nhìn nó, nhóc con liền xoay người, vùi đầu thật sâu vào gối.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, Iven đóng gói hành lý của Ryan, cùng nhau đem đến nhà của Bella. Trường học có thói quen như vậy, nếu như cha mẹ của đứa trẻ cách khá xa hoặc có lẽ phải xuất chiến, đứa trẻ đều sẽ ở nhà của giáo viên. Bella vui vẻ nóng lòng. Nhà cô rất lớn, lại ở cùng mẹ, vốn là có chút an tĩnh. Hôm nay lại thêm một nhóc con, hai mẹ con dọn mọt phòng bên cạnh phòng của Edda, Edda đối với nơi này đã hết sức quen thuộc, liền kéo Ryan đi chung quanh.
“Iven, yên tâm, tôi nhất định sẽ nuôi Ryan trắng trẻo mập mạp.” Bella vỗ ngực nói.
“Cám ơn cô, thân ái.” Iven ôm Bella một cái, chân thành nói, sau đó chớp chớp mắt, mang theo chút ý đùa giỡn, “Ryan sợ nhất biến thành tiểu mập mạp, tiểu thư Bella, ngài phải kiềm chế chút.”
Iven đứng ở trên cửa sổ nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi. Roy lái xe ở bên ngoài chờ y. Chờ đến địa điểm tập hợp, Iven phát hiện đã có rất nhiều người đến rồi. Mỗi người đều lưng mang một ba lô nhỏ màu đen, trên mặt bọn họ mang vẻ không muốn, thế nhưng nhiều hơn chính là hưng phấn.
Phi thuyền tinh tế to lớn đáp xuống cách đó không xa, một sĩ quan đi ra: “Hoan nghênh mọi người gia nhập bộ đội tác chiến.”
——
Trạm không gian nghênh đón chốc lát yên tĩnh, đế quốc Cady giảo hoạt không biết đang nổi lên âm mưu thế nào.
Corrine ngồi trước máy tính, xem chỉ thị của tổng thống đế quốc cùng quân tình được truyền tới. Thời gian đế quốc Oss thành lập trễ hơn đế quốc Cady rất nhiều, vì thế thực lực quân sự lạc hậu hơn rất nhiều. Tuy nhìn như một cuộc chiến giằng co, đế quốc Cady đã chiếm ưu thế. Nếu như mất chiến trường này, chiến tranh sẽ trực tiếp tiến vào lãnh thổ của đế quốc Oss, tất cả sẽ trở nên rất nguy cấp.
Nhận bưu kiện mới trong rương, đây là một danh sách nhóm chiến sĩ cùng chỉ huy chiến đấu của bọn họ sắp tới. Corrine mở ra, ánh mắt rơi vào tên sắp hàng chỉnh tề. Thẳng đến khi thấy một cái tên, Corrine đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy hô hấp có chút dừng lại.
Hắn lại chăm chú nhìn hai lần, xác định không có nhìn lầm.
Iven · Winston.
Lúc Kach bưng cà phê vào phòng làm việc, đột nhiên phát hiện tướng quân đế quốc hai năm qua trở nên lạnh lùng đột nhiên có biến hóa. Nét mặt có chút lạnh lùng dần ôn hòa xuống, như nhiều năm trước, lúc gã lần đầu tiên nhìn thấy. Khóe miệng của Corrine hơi kéo ra, đó là đang… cười?
Kach thiếu chút nữa đổ ly cà phê trong tay.
“Chiến sĩ mới hai ngày sau sẽ đến trạm không gian.” Corrine nói, tâm tình tựa hồ rất tốt.
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, Kach có chút buồn bực, sau khi ra chiến trường, tướng quân Corrine vẫn luôn làm việc gọn gàng lưu loát đột nhiên trở nên ngơ ngác, ở trong phòng của mình ngây người thật lâu cũng không đi ra.
Kach nhìn đồng hồ, cũng may cách thời gian các chiến sĩ tới còn bốn giờ, cũng đủ để tướng quân ở bên trong bần thần. Lúc cửa mở ra, nhìn nam nhân đứng trước mắt, Kach đột nhiên lại càng hoảng sợ.
Trên chiến trường nam nhân đều có chút lôi thôi, Corrine cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ngày hôm nay, vẫn là một thân quân trang, sạch sẽ gọn gàng, nhưng tóc tựa hồ đặc biệt chải chuốt qua, râu cũng cạo sạch sẽ, vốn là nam nhân đặc biệt xuất sắc, lúc này càng thêm anh tuấn bức người. Nam nhân lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra uy nghiêm. Hơn nữa… Kach nghĩ hôm nay lượng hormone tướng quân Corrine tiết ra có chút quá đáng, nếu như gã là nữ nhân, sớm đã bị mê đảo rồi.
Tất cả nghi hoặc của Kach, lúc chiến sĩ mới đến mới được giải đáp. Phi thuyền tinh tế đáp xuống sân lớn bên trong trạm không gian, chiến sĩ trẻ tuổi từ trên phi thuyền đi xuống. Corrine vẫn mỉm cười nhìn bọn họ, thẳng đến khi một bóng dáng xuất hiện, ánh mắt của Corrine đột nhiên dừng lại.
Kach theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó liền thấy được người quen.
Iven mặc quân phục do quân bộ phát, vóc người của y so với chiến sĩ cũng không cao lớn, thế nhưng loại khí chất trầm ổn và an tĩnh này không tự chủ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tóc của Iven được chải rất chỉnh tề, trên gương mặt thanh tú mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ cảm thấy một ánh mắt, Iven cũng nghiêng đầu.
|
☆, Chương 56: Quỷ kế
Sau đó, y thấy được nam nhân trên đài caon. Ánh mắt của nam nhân cũng không rơi vào trên người y, nói chính xác hơn, là rơi vào đội ngũ đi trước. Nam nhân hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng người, thân hình cao lớn, cho dù trên mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng trong đôi mắt u lam lại hiện lên một tia nguy hiểm. Người này, còn chưa rút đi hết vẻ tàn bạo trên chiến trường.
Trong nháy mắt đó, mọi thứ tựa hồ trùng khớp một đoạn trong trí nhớ. Rất nhiều năm trước, khi y lần đầu thấy nam nhân này trên màn ảnh. Ôn hòa như thân sĩ, lại nguy hiểm như hổ báo. Khi đó, y còn rất nhỏ tuổi, từng nghĩ nếu có một ngày có thể đứng bên người nam nhân…
“Iven.”
Iven nghe thấy thanh âm, có chút hoảng hốt thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nhìn Roy, sau đó bước nhanh hơn, bóng dáng rất nhanh hòa vào trong đám người.
Trạm không gian không thể so với thành Oss, tương đối mà nói, bên trong rất nhiều thứ đều rất đơn sơ. Tiếp đãi tân chiến sĩ cũng không phải là yến hội xa hoa, chỉ có một hồi phân tích tình hình chiến đấu hiện nay, sau khi tướng quân đế quốc nói xong, tất cả chiến sĩ đều được giao cho một chìa khóa. Trạm không gian rất lớn, cùng toàn bộ năm nghìn chiến sĩ, mỗi một vị chiến sĩ và chỉ huy chiến đấu đều được phân đến một gian nhà trọ chung riêng biệt.
Roy và các chiến sĩ hào hứng đi xem tình hình của trạm không gian, Iven thì cầm chìa khóa trở lại gian phòng của mình, lúc đi tới cửa, y gặp Kach.
“Iven, xin chào, chúng ta đã hai năm không gặp.” Kach lễ phép nói.
Iven cũng mỉm cười, cửa phía sau cũng vừa mở.
“Tiến vào ngồi một chút?” Iven hỏi.
Kach không cự tuyệt, mà theo chân Iven đi vào. Nhà trọ có hai phòng ngủ một phòng khách, thế nhưng từng gian phòng đều rất nhỏ, sau khi để giường vào liền không còn không gian. Iven buông hành lý xuống, Kach đã ngồi trên ghế sa lon. Iven dạo qua một vòng, ngồi xuống đối diện gã.
“Xin lỗi, tôi cũng mới đến, ngay cả nước cũng không cách nào lấy cho anh.” Iven vẻ mặt xin lỗi nói.
“Đừng bận tâm, ở đây tôi quen thuộc hơn cậu, nếu cần nước thì phải tự mình đến phòng nước lấy, nước ở đó đã được tinh lọc.” Kach nói.
Hai người lại nói một ít chuyện không liên quan, cuối cùng Kach vẫn không nhịn được nói: “Iven, cậu có chuyện muốn hỏi tôi phải không?”
Iven chần chừ một chút, đột nhiên nở nụ cười: “Kỳ thực cũng không có gì.”
Lần này đến phiên Kach sửng sốt, sau đó liền đứng lên, sau đó tạm biệt, đi tới cửa, Kach lại quay trở về, một lần nữa ngồi đối diện Iven: “Chuyện hai năm trước.”
Ánh mắt đen láy của Iven theo dõi gã. Kach vốn có chút không chắc chắn, thế nhưng bị ánh mắt của Iven nhìn chằm chằm, Kach đột nhiên chắc chắn. Gã biết Iven quan tâm tướng quân, thế nhưng biểu hiện của y lại không quan tâm. Kach đột nhiên cảm thấy, thanh niên trước mắt như sinh vật nào đó. Bởi vì bị thương, cho nên phong bế bản thân trong một cái vỏ, tuần hoàn theo bản năng lợi nhận hại tránh, để không bị thương tổn, thậm chí ngay cả suy nghĩ chân thật cũng che dấu.
“Khi đó, tướng quân toàn thân đều bị thương, thế nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian dưỡng thương. Sau khi trở lại quân bộ, liền lập tức xuất phát. Sau đó đến nơi này, một hồi đại chiến. Cái này dường như là âm mưu của đế quốc Cady, bọn họ tựa hồ biết tướng quân bị trọng thương, muốn cho đế quốc một kích trí mạng. Sau trận chiến này, tướng quân như bị móc sạch, vết thương toàn thân chuyển biến xấu, sau đó liền bệnh nặng một hồi.” Kach nói.
Tay của Iven theo bản năng co lại một chỗ. Y chỉ biết Corrine an toàn tới chiến trường, trải qua trận đại chiến kia, trên màn ảnh tựa hồ thật lâu không có xuất hiện bóng dáng của Corrine. Nguyên lai là vì bệnh nặng.
“Tướng quân bệnh rất nặng, thế nhưng tình huống khi đó, tướng quân không chỉ có không thể rời khỏi chiến trường, còn muốn giả bộ bình yên vô sự. Tổng thống đế quốc tự mình đến chiến trường, khi đó, đã dự tính tình huống xấu nhất. Nếu như tướng quân không tỉnh, thì do tổng thống tự mình lĩnh chiến.” Kach tự chìm sâu vào ký ức, lông mi nghiêm túc nhăn lại.
Tổng thống lại có uy nghiêm nhiều hơn, có thể cổ vũ sĩ khí, thế nhưng ở phương diện chiến đấu, vẫn thiếu sót rất nhiều. Đây đúng là tình huống xấu nhất.
Iven cúi đầu xuống, vài sợi tóc đen rơi trước trán, che ánh mắt của y.
Kach đứng lên: “Iven, tôi nói những thứ này cũng không phải là tạo áp lực cho cậu, cũng không phải muốn khuyên cái gì, tôi chẳng qua là cảm thấy có lẽ cậu muốn biết việc này.” Kach chân thành nói, “Nơi này biến hóa quá lớn, có lẽ sau mười lăm phút, chiến tranh lại bắt đầu. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi thật tốt.”
Sau khi Kach rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Iven.
Iven ngồi trên ghế sa lon một lúc, sau đó đứng lên, dọn dẹp nhà trọ một lần, sau đó nằm trên giường. Hai ngày trên phi thuyền rất khó ngủ, Iven gần như có chút vội vàng đi vào giấc ngủ.
Cảm giác tựa hồ ngủ rất lâu, lại tựa hồ rất ngắn. Iven nằm mơ vài lần, y trước mơ tới Ryan. Nhóc con đang tìm y khắp nơi, trên mặt ướt đẫm nước mắt, Iven muốn đi tới, hình ảnh đột nhiên chuyển. Trước mắt biến thành một bóng dáng mơ hồ, bóng dáng kia dần dần rõ ràng, Iven chợt mở mắt, đột nhiên phát hiện cảnh trong mơ lại hiện ra trong hiện thực.
Một người ngồi ở bên giường y, bóng lưng cao to giống y như trong mơ. Vừa tỉnh lại, đầu Iven còn có chút hỗn loạn, biểu tình trên mặt rất mờ mịt.
Nhìn thanh niên không hề phòng bị như vậy, Corrine nhịn không được vươn tay muốn sờ sờ đầu tóc đen của y, nhìn cái tay kia, Iven theo bản năng tránh ra.
Corrine thu tay về, vẻ mặt mỉm cười nhìn y. Iven từ trên giường bò dậy, vừa nãy quá mệt mỏi, y chỉ cởi quần áo, thậm chí chưa kịp thay áo ngủ. Lúc này Iven thân thể trần truồng, y vén chăn lên, liền đi tới phòng vệ sinh. Con mắt của Corrine chăm chú dán lên cái lưng trơn bóng của Iven, ánh mắt có chút ám trầm.
Hầu kết của hắn giật giật, sau đó thu hồi ánh mắt. Trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi của Iven, nhẹ nhàng khoan khoái, tự nhiên. Mùi như vậy khiến Corrine thấy thoải mái, nếu như có thể, hắn thậm chí muốn nằm trên cái giường kia. Tình yêu vẫn luôn nhung nhớ đột nhiên xuất hiện trước mặt, loại vui sướng này khó mà diễn tả được. Ý cười trên mặt Corrine càng sâu hơn.
Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Corrine nhíu mày, đi tới cửa, liền nhìn thấy một thanh niên mặc quân trang, thanh niên là quan sát viên qỏ chỗ quan sát quân tình.
“Tướng quân, chiến hạm của đế quốc Cady đột nhiên đến gần, căn cứ thống kê sơ bộ, tổng cộng có hai chiếc.” Người trẻ tuổi nói. “Hai chiếc?” Thanh âm của Corrine có chút quái dị.
Thanh niên gật đầu: “Đúng vậy, tướng quân, đúng là hai chiếc.”
Vùng này là nơi đế quốc Oss bố trí phòng ngự, mỗi lần chiến đấu, đế quốc Cady chí ít đều sẽ phái năm chiến hạm. Corrine không rõ ý đồ của đối phương
“Chiến hạm A-6 và A-7 đợi lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích.” Corrine nói.
Quan sát viên vội vã rời đi. Lúc này, Iven vừa vặn tắm một cái, y đang đứng ở cửa phòng vệ sinh, khoác trên người áo choàng tắm màu trắng, bọt nước từ tóc mềm của y rơi xuống, trượt vào trong áo choàng tắm. Lời vừa nãy Iven đều nghe được, ánh mắt của Iven rất sáng, chiến tranh tàn khốc, thế nhưng đối với Iven mà nói, lại mang một loại khát vọng mơ hồ.
——
Chiến hạm chậm rãi đi về phía trước, Kontanstin thậm chí có tình thú ngắm mỹ cảnh ben ngoài kính thủy tinh.
Jessy đứng tại cửa, nhìn về phía Kontanstin, ánh mắt mang theo kính nể và sợ hãi. Hai năm trước, Kontanstin còn là một thượng tá, quân hàm giống hắn. Thế nhưng hai năm sau, Kontanstin đã biến thành thượng tướng. Đế quốc Cady có thật nhiều người lấy thân phận bình thường ẩn mình ở đế quốc Oss, bọn họ có một cùng một cái tên — gián điệp. Gián điệp chia làm rất nhiều loại, gián điệp cao cấp có thân phận hoàn mỹ, trừ phi chính bọn họ thừa nhận, bằng không sẽ không có sơ hở nào. Thậm chí có một số lớn lên ở đế quốc Oss, bọn họ cũng không biết thân phận mình, thẳng đến khi đế quốc cần bọn họ, bọn họ mới có thể được cho biết.
Địa vị của gián điệp hết sức gượng gạo, đế quốc rất coi trọng bọn họ, thế nhưng cũng đồng dạng phòng bị bọn họ. Cho nên gián điệp phát triển cực kỳ có hạn, có một số nhiệm vụ cho dù hoàn thành, lập quân công rất lớn, sau khi trở lại đế quốc, cũng chỉ có thể hưởng thụ cuộc sống dưỡng lão, sẽ có người đặc biệt phụ trách cuộc sống hàng ngày của bọn họ, hay nói cách khác, đó là có người đặc biệt sẽ giám thị bọn họ.
Hai năm trước, thượng tá Kontanstin là một gián điệp. Sau đó thân phận của gã bại lộ, sau khi về nước, vẫn được tổng thống trọng dụng như cũ. Là tâm phúc của Kontanstin, đối với tâm cơ của vị thủ trưởng này, hắn cũng là hiểu rất rõ. Hai nước đại chiến gần bắt đầu, Kontanstin tuy rằng bại lộ thân phận, nhưng lại khiến tướng quân địch quốc bị trọng thương. Phương thức bại lộ như vậy, tổng thống cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Nhất là lúc tổng thống nghe xong tin tướng quân địch quốc rất có khả năng trọng thương chết bệnh, địa vị của Kontanstin rong nháy mắt bị nâng cao lên rất nhiều. Sau khi tin tức này truyền đến, tổng thống lập tức phái đại tướng đánh một trận, thế nhưng đối phương cư nhiên lại đứng vững, sau đó Corrine lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Tổng thống hết sức thất vọng với vị tướng lĩnh kia. Kontanstin là một chiến sĩ rất tốt, gã không chỉ có năng lực chiến đấu mạnh, hơn nữa tâm cơ còn rất nặng, những người khác chẳng thèm dùng âm mưu, chỉ cần có thể thắng, gã đều nguyện ý dùng. Lúc đế quốc Cady yếu thế nhất đánh thắng hai trận, Kontanstin nhanh chóng ngồi lên vị trí thượng tướng.
“Thượng tướng Kontanstin.” Jessy nghĩ đến mục đích mình tới, đi về phía trước. Lúc ánh mắt của Kontanstin nhìn qua, Jessy theo bản năng hạ mặt xuống. Hắn không dám nhìn thẳng Kontanstin, ánh mắt của đối phương quá mức sắc bén và hung ác.
“Chúng ta cách trạm không gian của đế quốc Oss rất gần, đối phương đã bắt đầu đề phòng, chúng ta chỉ có hai chiến hạm, nếu như đến gần, có thể…” Có thể sẽ bị đối phương đánh thành pháo hôi. Câu nói kế tiếp, Jessy không dám nói ra khỏi miệng.
“Jessy, cậu đã từng bắt tù binh chưa?” Kontanstin hỏi, thanh âm rất êm tai, nhưng lại khiến Jessy nhịn không được rùng mình một cái.
Jessy vội vã lắc đầu.
“Nếu chưa làm qua không bằng đi thử một chút? Nói không chừng sẽ rất thú vị.” Kontanstin thấp giọng cười nói, trong mắt lóe lên một tia u quang, “Hariel chính là quá thành thật, cho nên mới bị đế quốc Oss đùa giỡn vòng vòng!”
Hariel chính là vị đại tướng xuất chiến trướckia, sau đó bị Kontanstin thay thế.
Chiến tranh giữa đế quốc cũng chú ý đến chiến thuật, thế nhưng cuối cùng vẫn là sức chiến đấu quyết định thắng bại. Nhưng từ khi Kontanstin ở đây, Jessy biết, thắng lợi còn có thể dựa vào một thứ, đó chính là quỷ kế biến hoá kỳ lạ.
“Ở đế quốc Oss vài chục niên, tôi thấy nhân khẩu của đế quốc Oss có chút đông, có lẽ chúng ta nên giúp bọn họ, giảm bớt gánh nặng nhân khẩu.” Kontanstin khẽ cười ra tiếng, ánh mắt lại hết sức ngoan lệ.
|
☆, Chương 57: Khai chiến
“… Trận chiến muốn bắt đầu sao?” Iven ngơ ngác hỏi.
“Chỉ có hai chiến hạm, đối phương có lẽ chỉ là đang thử thăm dò.” Corrine nói, sau đó từ trên lấy khăn mặt, ném cho Iven, “Nên lâu khô tóc đi, cẩn thận cảm mạo.”
Iven lúc này mới phát hiện bộ dạng của mình, liền vội vàng xoay người vào phòng tắm, lúc đi ra, đã đổi lại một bộ đồ khô. Áo sơ mi trắng và quân tây màu đen, phô ra chân thon dài. Ánh mắt của Corrine từ trên đùi Iven, chậm rãi đi lên, sau đó rơi vào trên mặt y, có lẽ là bởi vì hơi nóng trong phòng tắm , mặt của Iven có chút đỏ lên.
Iven tựa hồ có tâm sự, vì thế cũng không chú ý tới ánh mắt của Corrine.
“Không ngại tôi ngồi xuống chứ.” Corrine nói.
Iven vội vã gật đầu. Cách lần gặp mặt trước đã hai năm, cũng đã qua nhiều năm như vậy, hai người lần đầu tiên tâm bình khí hòa ngồi cùng nhau.
Ngón tay của Iven theo bản năng cuộn lại. Y tựa hồ muốn mở miệng nói, thế nhưng lời vừa đến miệng thế nào cũng nói không ra. Có thể chính như lời Kach nói, y vẫn luôn có tâm đề phòng trước mặt Corrine, cho dù Corrine đã cứu y, có một số việc cũng không có thể đơn giản biến mất.
“Iven, cậu đến chiến trường, tôi rất kinh ngạc.”
“Hai năm trước, thương thế của anh có phải rất nặng không? Bây giờ còn di chứng không?”
Hai người đồng thời nói. Corrine nghe được lời Iven nói, đôi mắt xanh thẳm chợt trừng lớn, chăm chú nhìn Iven, trong mắt có ưu tư khó diễn tả được. Thanh âm của Corrine cơ hồ có chút run rẩy hỏi: “Iven, cậu đang quan tâm tôi sao?”
Ánh mắt của Iven lóe lóe, sau đó dời ánh mắt, tận lực giải thích: “… Anh là vì tôi mà bị thương.”
Corrine đứng lên, bước vòng qua bàn, ngồi xuống bên người Iven, tâm tình của Corrine rất tốt, nhất là ngửi thấy mùi xà phòng trên người Iven. Corrine đột nhiên vươn tay, ôm Iven vào trong ngực. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, mỗi một lần nhìn người trong video, thế nhưng mỗi một lần, hắn vươn tay, mới có thể hoàn hồn, trước mặt hắn là màn hình lạnh như băng, người ở bên trong cũng là ảnh thu nhỏ. Thế nhưng hắn hiện tại ôm được rồi, người trong ngực là chân thật, có độ ấm của cơ thể. Iven không có giãy ra, thế nhưng hai tay để ở bên người, tựa hồ như ngừng lại chỗ đó.
“Tướng quân Corrine!” Thanh âm của quan sát viên vang lên. Quan sát viên đi vào quá nhanh, một tiếng gõ cửa dồn dập liền đẩy cửa ra, chờ thấy rõ tình huống bên trong, quan sát viên kinh ngạc há to miệng, nhìn tướng quân ôm một người vào trong ngực. Cho dù là lễ nghi, lúc ôm cũng là rất nhanh liền tách ra, thế nhưng cái ôm trước mặt, càng giống như là giữa người yêu với nhau.
Corrine buông Iven, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc. Ánh mắt của quan sát viên nhịn không được quét qua Iven, Iven bị hắn nhìn mặt có chút đỏ lên, theo bản năng cúi đầu xuống.
Corrine đứng lên, gài nút trên cùng, sau đó hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Tướng quân, chiến hạm của đế quốc Cady phát yêu cầu đối chiến.” Quan sát viên báo cáo kết quả vừa quan sát được.
Trước khi khai chiến phát yêu cầu đối chiến cơ hồ là quy tắc ngầm giữa hai đại đế quốc. Hai đại đế quốc tuy đều muốn chiếm đoạt đối phương, nhưng lại vẫn duy trì lễ nghi cơ bản của chiến tranh, hai quân đối chiến, đều sẽ phát yêu cầu đối chiến trước đó. Thế nhưng cũng không trừ một số trường hợp đánh lén , hành động như vậy sẽ bị truyền thông đế quốc đưa tin không kiêng nể. Vì thế dưới tình hình chung, hai bên cũng sẽ không đánh vỡ quy tắc ngầm này.
Hai chiến hạm của đế quốc Cady đáp xuống tinh cầu Carell, đồng thời hướng đế quốc Oss phát yêu cầu đối chiến. Corrine không nghĩ tới hai chiến hạm của đối phương thật sự là xuất chiến, chỉ vô cùng kinh ngạc chốc lát, Corrine lập tức xoay người đi ra ngoài.
Người quyết định cấp cao rất nhanh tụ tập lại trong phòng điều khiển.
“Lần chiến đấu này để một trăm chiến sĩ mới tới tham gia, bọn họ sớm muộn gì cũng phải biết chiến đấu thực tế tàn khốc thế nào.” Corrine nói.
Các chiến sĩ rất nhanh tập hợp xong, chiến hạm đổ bộ. Iven cũng ở trong chiến hạm, sắc mặt của y nghiêm túc, trong lòng khẩn trương khó diễn tả được. Y rốt cục ra chiến trường, đây là ước mơ thời niên thiếu của y, vốn cho rằng không có cơ hội thực hiện nữa!
Roy ngồi ở bên cạnh y, hai tay của thiếu niên nắm chặt thành quyền, những chiến sĩ này đã mất đi hung phấn ban đầu, trở nên nghiêm túc lại khẩn trương. Biến hóa như vậy là một thay đổi tốt, bởi vì chiến trường không giống với sân ảo, thất bại thường có nghĩa mất đi rất nhiều thứ, tỷ như sinh mệnh, tỷ như sức khỏe, tỷ như tự do. Vì thế cần bọn họ cư xử với thái độ nghiêm túc nhất.
“Thầy, con rất khẩn trương.” Roy hít một hơi thật sâu nói.
“Tớ cũng rất khẩn trương.” Phía sau Roy truyền tới một thanh âm yếu yếu. Lời của cậu nói ra tiếng lòng mấy trăm chiến sĩ.
Iven xoay người, ôm Roy một cái.
“Tôi sẽ vẫn đứng bên cạnh cậu.” Iven nói, tựa hồ là một lời hứa hẹn. Roy cả người ở trong nháy mắt buông lỏng.
Chiến hạm đáp xuống tinh cầu Carell, chiến sĩ và chỉ huy cùng nhau tiến vào khoang điều khiển cơ giáp. Trên tinh cầu Carell tràn ngập sương mù dày đặc, cho dù dùng tia thăm dò, tầm nhìn cũng chỉ có 50 m.
Iven cho Roy một cái ôm, sau đó liền ngồi ở trước màn ảnh, trên màn ảnh sương mù dày đặc khiến Iven có cảm giác bất an. Roy ngồi vào chỗ lái, hoàn thành dung hợp với cơ giáp. Iven nhìn Roy, đối trạng thái than thể của Roy tiến hành phân tích, kết quả rất tốt. Thế nhưng cái này cũng không thể khiến y thở phào một cái, trong không khí tràn ngập một tầng cảm giác bực mình.
Trận chiến bắt đầu.
Iven và Roy đồng thời nhận được lệnh, tuy nhìn không thấy tình cảnh trước mặt, thế nhưng máy dò hồng ngoại vẫn phát hiện được địch nhân. Cơ giáp cỡ lớn hợp thành một liên minh, chậm rãi đến gần địch nhân.
Trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ, đó là địch nhân Roy chọn. Iven nhấn nút chọn, bóng dáng của đối phương hiện trên màn hình. Iven nhanh chóng biết được thông tin của đối phương, cơ giáp màu hồng thẫm, cao 12m, co hơn cơ giáp của Roy 2m, đẳng cấp tương đương với Roy. Tư thế chiến đấu của đối phương rất tiêu chuẩn, xem hành động xem ra là chiến sĩ có kinh nghiệm, mà Roy vừa mới ra chiến trường. Tổng hợp các so sánh lại, đối phương mạnh hơn Roy!
Đồng thời, Roy tiến công về phía địch nhân! Đạn pháo rơi trên cơ giáp kim loại, phát ra tiếng vang kịch liệt. Đầu Iven hịat đồng rất nhanh, nhanh chóng đưa ra lệnh, lúc đầu Roy vẫn luôn lánh, đạn tầm xa phần lớn đều rơi trên mặt đất và chỗ có năng lực phòng ngự mạnh nhất của cơ giáp, đối phương tựa hồ muốn dùng sức mạnh đạp đổ Roy. Iven vẫn đợi, ngực thầm đếm đến năm, cùng lúc lệnh phát ra, Roy nhảy về trước, do công kích tầm xa đổi thành đánh gần. Đối phương hiển nhiên thật không ngờ Roy đột nhiên đi tới, theo bản năng lui về sau một bước. Roy tập kích rất có mục đích, vẫn công kích nơi đối phương chịu nhiều đạn pháo nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trán Iven đã rịn mồ hôi, ánh mắt của y chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn không có thời gian lau mồ hôi.
“Phanh!”
Iven ngồi trong khoang điều khiển tựa hồ nghe thấy tiếng nổ kia, toàn bộ cơ giáp đều run lên. Quái vật lớn ngã trên mặt đất, bụi bay mịt mù đối phương rốt cục ngã trên mặt đất, Roy không chần chừ, chủy thủ xám bạc đâm thẳng về phía não bộ của địch nhân. Chờ bụi tan hết, liền thấy bóng dáng khổng lồ của địch nhân.
Địch nhân tử vong.
Tử vong ý chỉ hệ thống cơ giáp của địch nhân hoàn toàn bị liệt, về phần chiến sĩ bên trong còn sống sót hay không, đối với chiến tranh cơ giáp đã không còn quan trọng. Roy và Iven cũng không thả lỏng, mà là đặt mục tiêu lên một địch nhân khác!
Bên người không ngừng có cơ giáp ngã xuống, ngã xuống có lẽ là chiến hữu mới vừa ngồi cùng bọn họ trên một chiến hạm, lúc ngã xuống cũng nữa không bò dậy nổi. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều nghĩ không được nhiều như vậy, mục tiêu duy nhất đó là thắng lợi.
Trận chiến trên chiến trường vẫn còn tiếp tục, nhưng có ánh mắt của người nào đó, tựa như chim ưng, nhìn chằm chằm chiến trường này, tựa hồ đang tính toán cái gì…
Làm quan chỉ huy, có hai lựa chọn, một loại là đứng ở một bên quan sát chiến thế, sau đó đưa ra phán đoán, một loại còn lại là trực tiếp ra chiến trường, điều khiển hướng chiến tranh.
Kontanstin cũng không có gia nhập chiến đấu, mà ngồi trong phòng điều khiển của chiến hạm, trên màn hình chính là cảnh chiến tranh. Ánh mắt gã dần dần bị một cơ giáp hấp dẫn, gã hơi nheo mắt lại, tay chợt nhấn một phím, hình ảnh liền dừng lại.
Jessy đứng ở sau lưng gã, nhìn theo ngón tay thon dài của Kontanstin. Hắn kỳ thực cũng thấy chiếc cơ giáp kia. Lúc hắn bắt đầu chú ý tới là lúc chiếc cơ giáp kia đánh ngã Aris. Aris tuy không phải chiến sĩ lợi hại nhất, nhưng kinh nghiệm phong phú, người bình thường rất khó đánh ngã được hắn ta. Động tác của chiếc cơ giáp kia có chút lạng quạng, căn cứ tình báo, đế quốc Oss mới tới một nhóm chiến sĩ, nói cách khác chiến sĩ này có lẽ là lần đầu ra chiến trường. Nhìn tiếp, Jessy càng thêm kinh hãi. Chiếc cơ giáp kia đã đánh bại năm đối thủ. Sức mạnh và kỹ xảo của chiếc cơ giáp kia đều hết sức kinh người, hầu như có thể đoán được, không bao lâu nữa, chiến sĩ này sẽ trở thành kình địch của đế.
“Jessy, đi bắt mèo nhỏ với tôi.” Kontanstin đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, “Chặn mèo nhỏ trước khi biến thành hổ.”
——
Iven đã không còn thấy mệt mỏi, hiện tại chỉ còn lại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Y tựa hồ thấy được ánh sáng thắng lợi, chỉ cần bọn họ tiếp tục cố gắng, thắng lợi sẽ thuộc về đế quốc Oss. Roy cũng là nghĩ giống vậy, vì thế cậu không ngừng chọn đối thủ công kích, muốn đánh ngã đối phương.
Tất cả tựa hồ rất thuận lợi, thẳng đến khi một cơ giáp đen hiện trước mặt bọn họ.
Iven và Roy nói qua, bọn họ phải làm hết sức, dưới tình huống đó chọn đối thủ tương đương hoặc không bằng mình, chỉ lúc không có lựa chọn nào khác, mới có thể khiêu chiến đối thủ mạnh hơn bọn họ. Đây cũng không phải là nhu nhược, mà là lựa chọn lý trí nhất. Cho nên cả đoạn đường này, Roy chọn địch nhân đều sẽ không mạnh hơn bọn họ.
Iven hơi nhăn mi, động tác của cơ giáp cũng dừng lại, bọn họ đều đã nhận ra đối phương rất lợi hại. Iven phân tích khả năng của đối phương, lúc thu được thông tin, Iven phát ra lệnh lui về phía sau. Chênh lệch giữa hai bên không phải ngang nhau, này trên chiến trường, duy nhất có thể đánh với đối, có thể chỉ có Corrine thôi.
Roy lui về phía sau tựa hồ không đánh tan ý niệm lấy mạnh hiếp yếu của đối phương, đối phương đã chọn Roy, một giây tiếp theo, đột nhiên phát công kích!
|
☆, Chương 58: Tù binh
Một khắc kia, Iven đột nhiên tỉnh táo lại, đầu tiên phát ra một chỉ lệnh. Sau đó tốc độ của đối phương quá nhanh, cho dù góc tránh và động tác của cơ giáp đều rất nhanh, nhưng vẫn bị công kích, toàn bộ cơ giáp đều chấn động.
“Roy, chúng ta không có chút phần thắng nào.” Iven nói, “Vì thế chúng ta chỉ có thể phòng ngự, đồng thời tìm được thời cơ thích hợp chạy trốn.” Iven nói xong, liền phát tin báo nguy hiểm về tổng hành dinh.
Roy cũng theo lời Iven mà làm, thế nhưng một lát sau, bọn họ mới phát hiện, đối phương căn bản không cho bọn họ một khe hở để chạy trốn. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn đánh ngã bọn họ. Đến lúc này, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối chiến. Đối phương tựa hồ sớm đã theo dõi bọn họ, cắt đứt mọi đường lui của bọn họ, đồng thời cắt đứt liên hệ của bọn họ và đội hữu.
Roy bắt đầu công kích, tuy rằng lực đạo của cậu đối với đối phương mà nói, chỉ có thể như gãi ngứa. Mỗi cơ giáp đều có nhược điểm, Iven nhìn cơ giáp của địch nhân trên màn hình phân tích, lại hoàn toàn không có manh mối. Không nhìn ra… Ngón tay của Iven nhanh chóng động, lấy ra số liệu phân tích của mỗi một bộ phận của đối phương.
“Roy, công kích đùi phải.” Iven vội vàng nói.
Iven vừa nói xong, đầu cơ giáp bị đối phương hung hăng tập kích, sau đó bay ra ngoài. Iven cảm thấy trời đất quay cuồng, một lát sau, vừa mới khôi phục an tĩnh. Iven bò đến vị trí phía trên, sau đó thấy đối phương đang chậm rãi đi tới.
“Roy!” Iven gọi một tiếng, Roy hoàn toàn không có phản ứng. Chiến sĩ và cơ giáp vốn là một thể, cơ giáp tổn thương cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với chiến sĩ, công kích vào đầu cùng với cú ngã vừa nãy khiến Roy lâm vào trạng thái hôn mê. Iven gần như té đến trước mặt Roy.
“Roy!” Iven khẽ vỗ nhẹ mặt của Roy. Roy chậm rãi mở mắt, ngay trong nháy mắt đó, cơ giáp lại bị lật ngược, Iven ôm chặt Roy, bọn họ ở trong khoang điều khiển lăn một vòng, sau đó mới mắc lại khe bàn. Đầu Iven choáng váng lợi hại, chờ lúc thanh tỉnh lại, đầu tiên là kiểm tra thương tích của Roy, lúc phát hiện Roy chỉ hoàn toàn ngất đi thì, Iven thở dài một hơi. Iven lung lay lắc lư từ dưới đất bò dậy, hướng về phía màn hình nhìn lại. Trước mắt trống rỗng, gì cũng không có.
“Iven, tọa độ của các cậu!” Chỗ bảng mạnch đột nhiên truyền đến thanh âm thâm trầm của Corrine. Iven ấn nút, bên trong rất nhanh hiển hiện ra một tọa độ, Iven vừa muốn nói chuyện, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, mọi thứ trong khoang điều khiển đều rơi vào không trung. Iven quay đầu, liền thấy cửa khoang điều khiển mở ra, một cánh tay cơ giáp màu đen duỗi vào.
Iven mở to hai mắt nhìn, phản ứng đầu tiên đó là nhìn tới Roy ở gần cửa. Iven vội vã vọt tới, thế nhưng cái tay kia nhanh hơn, trực tiếp kéo Roy ra ngoài! Iven trơ mắt nhìn Roy biến mất trước mặt mình, mà y lại bất lực!
Một lát sau, cái tay kia lại đưa tới, sắc mặt của Iven đã trắng bệch đến đáng sợ. Y xoay người vượt qua, ẩn thân phía sau bàn, sau đó hai tay nắm thật chặt cây cột sau lưng. Cánh tay cơ giáp rất thô bạo, lật ngược hết mọi thứ trong khoang điều khiển, Iven chợt ngồi ngay ngắn, bàn phía sau y bị ném qua một bên.
Lúc cánh tay như ác ma chạm đến Iven, Iven cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng y đã mất hết khí lực để trốn. Y không biết đợi chờ mình là cái gì, tử vong hay là khuất nhục…
Iven cảm giác được thân thể của mình vọt vào không trung, lúc sắp tới cửa, không khí bên ngoài xông vào, cảm giác thiếu dưỡng khiến y có chút chóng mặt. Đột nhiên, cái tay kia chợt rụt trở lại, thân thể của Iven nhanh chóng rơi xuống, lúc sắp tiếp xúc với đất cát, đột nhiên có một thứ nâng y lên.
Lưng y hung hăng đập trên cơ giáp kim loại cứng rắn, đó là cảm giác đầu khớp xương gần như vỡ vụn. Iven còn chưa bình tĩnh lại, liền rơi vào khoang điều khiển của một cơ giáp. Iven nghỉ ngơi một hồi, liền mở hai mắt ra, y quay đầu liền thấy khuôn mặt quen thuộc. Corrine đang ngồi ở vị trí điều khiển, trên khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình.
Một phút kia, Iven đột nhiên cảm thấy an tâm, y thấy trên màn hình điều khiển, cái cơ giáp ác ma nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của Herlius, Herlius đuổi theo, thế nhưng vẫn chậm một bước… Corrine đứng lên, chợt nhấn một nút điều khiển, sau đó xoay người vội vả tới trước mặt của Iven.
Iven đột nhiên ôm lấy Corrine. Corrine sửng sốt một chút, vội vã ôm lấy Iven. Iven hít một hơi, lưng y bị thương. Corrine vội vã buông ra, hai tay liền duy trì ở giữa không trung. Đây là lần đầu tiên Iven chủ động ôm hắn, hắn không nghĩ tới là dưới loại tình huống này. Giây phút kia, thời gian tựa như đọng lại vậy, nếu như có thể, Corrine hy vọng vẫn cứ như thế.
Lúc Iven buông Corrine ra, trên mặt đã khôi phục nét mặt bình thường.
“Roy bị bọn họ bắt đi.” Iven nói, “Sức mạnh và kỹ xảo của đối phương đều rất cường đại, có thể là tướng lĩnh của đối phương.”
“Kontanstin.” Corrine phun ra một cái tên, tên này lại khiến Iven nhịn không được rùng mình một cái.
“Kontanstin là một tiểu nhân âm hiểm.” Corrine nói, có lẽ là nghĩ đến nhiều chuyện xấu của Kontanstin, trên mặt của Corrine lộ vẻ chán ghét, “Lần này không biết gã lại muốn giở trò quỷ gì.”
“Bọn họ sẽ đối với Roy thế nào?” Iven nhăn mi, hỏi. Hai tay của y nắm thành quyền, lúc nói ra câu này, Iven đột nhiên cảm thấy cổ có chút nghẹn lại. Roy là chiến sĩ của y, bọn họ vốn là một thể, nếu như Roy xảy ra chuyện gì…
“Kết cục của tù binh chỉ có một loại — sau khi trận chiến kết thúc bị xử tử.” Corrine mặt không chút thay đổi nói.
Iven sửng sốt một chút, miễn cưỡng mỉm cười: “Tôi đã biết.”
——
“Vị chiến sĩ trẻ tuổi này, lần đầu tiên ra chiến trường, dùng lực của một người, đánh bại năm chiến sĩ giàu kinh nghiệm nhất của đế quốc Cady. Đế quốc vĩnh viễn là nơi nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chúng ta vì vị chiến sĩ này mà cảm thấy kiêu ngạo. Các vị thấy hai tấm hình này sao? Bên này là chiến sĩ điều khiển cơ giáp ‘Hero’ và chỉ huy chiến đấu của cậu ta. Bọn họ đều rất trẻ tuổi.”
Hầu như trong một đêm, Roy và Iven thành hồng nhân của đế quốc. Trên màn ảnh truyền hình hầu như tràn đầy hình dáng của chiếc cơ giáp kia, sức mạnh và kỹ xảo cảu cậu đều được mọi người bàn tán hang say, thậm chí có người nói cậu là ‘tướng quân Corrine’ thứ hai của đế quốc. Vinh dự như vậy vốn là ước mơ tha thiết của Roy và Iven, thành anh hùng vì đế quốc, không chỉ là một loại vinh quang, còn là một loại lý tưởng. Niềm vui sướng khi được công nhận khó diễn tả được. Thế nhưng hiện tại, Iven lại không có chút cảm giác vui vẻ nào.
Trên ti vi không có nói tin Roy bị bắt làm tù binh. Ảnh chụp của Roy cười rực rỡ hầu như khiến mắt Iven đau nhói.
“Đế quốc cần anh hùng, anh hùng là tín ngưỡng.” Corrine mặt không chút thay đổi nói. Vì thế truyền thông vĩnh viễn chỉ biết khuyếch đại đối phương, mà vùi lấp vết nhơ và bất hạnh. Đây là một loại thủ đoạn của tổng thống đế quốc, Corrine sớm đã quen.
Ảnh chụp của truyền thông theo sát hai mươi bốn tiếng, hơn nữa rất nhiều góc, vì thế có đôi khi, xem TV lấy được tin tức so với video bọn hắn xem nhiều hơn, có thể còn có thu hoạch bất ngờ. Heber chợt đứng dậy, tắt TV, gần như xả giận mà đập TV một cái, “Tôi muốn đi cứu Roy, đứa ngốc rơi vào tay đám ma quỷ kia, không biết sẽ bị dằn vặt thành cái dạng gì!”
Heber nói xong liền xoay người ra ngoài.
“Ở đây cách trung tâm quân sự tạm thời của đế quốc Cady đến hai mươi năm ánh sáng, nếu như cậu chọn dựa vào khí lưu trong vũ trụ đến nơi đó, có lẽ cần hai vạn năm.” Corrine mặt không chút thay đổi nói.
Heber chợt dừng lại, xoay người đi tới đi lui trong phòng điều khiển. Vóc người thiếu niên gầy yếu như một con báo nhỏ, hai mắt đỏ ngầu, tựa hồ muốn xé nát đối phương. Heber nóng nảy tới cực điểm.
“Tướng quân Corrine, chúng ta là không phải cũng bắt được tù binh của đế quốc Cady sao?” Heber hỏi, “Có thể tiến hành trao đổi không?”
“Có, hơn nữa quân hàm không thấp. Về phần trao đổi, cũng không có tiền lệ như vậy.” Corrine nói.
Tù binh bị bắt gọi là Jessy, theo tình báo, này là một thượng tá của đế quốc Cady, quan tùy hành của Kontanstin, Kontanstin rất coi trọng hắn.
Lúc Kontanstin đi tập kích Roy, vị thượng tá này phát công kích về phía Corrine, kết quả cuối cùng đó là Roy bị Kontanstin bắt làm tù binh, mà Jessy bị Corrine bắt làm tù binh.
“Đối với đế quốc mà nói, mất đi một chiến sĩ cũng không quan trọng, nhưng chúng ta không thể bỏ qua Roy. Heber, chờ thiêu hủy quân bộ tạm thời của đế quốc Cady, chúng ta có thể cứu Roy.”
Iven nói khiến Heber triệt để bình tĩnh lại, kế tiếp trận chiến tại sân bay, thiếu niên này tựa như báo nhỏ trở nên càng thêm tàn nhẫn, kiếm của cậu trực tiếp đâm vào đầu địch nhân. Heber trở nên trầm mặc ít nói, người duy nhất nguyện ý nói chuyện cũng chỉ có chỉ huy chiến đấu của cậu và Iven thôi.
Mất đi chiến sĩ Iven tiến vào khoang điều khiển cơ giáp của Corrine, Herlius so với y tưởng tượng còn cao lớn hơn. Đây là lần đầu tiên Iven tiến vào khoang điều khiển này, lần đầu tiên tiến vào, bản thân y bị trọng thương, cho nên vẫn chưa nhìn kỹ. Lần thứ hai tiến vào, y bắt đầu chăm chú quan sát. Corrine không cần chỉ huy chiến đấu, chủ yếu là dựa vào tinh thần lực khống chế nhiều hơn, thế nhưng phím bên trong lại hết sức tinh tế.
“Những phìm này là đoàn đội chuyên nghiệp nhất đế quốc hai năm trước lắp đặt, đối với Herlius mà nói, tựa như tay chân dài ra.” Corrine nói, giọng điệu hài hước. Corrine nói cũng không khiến Iven thấy thả lỏng, lòng y trầm xuống. Y mơ hồ nghĩ, tình thế của đế quốc có thể còn nghiêm trọng hơn y tưởng tượng rất nhiều.
“Iven, cậu lần trước hỏi việc tôi bị thương. Hai năm trước, tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng tinh thần lực bị tổn hại, tôi nghĩ, có thể tôi cũng cần một chỉ huy chiến đấu. Iven, trước khi Roy trở về, trong khoảng thời gian này, cậu có nguyện ý làm chỉ huy chiến đấu của tôi không?” Ngữ khí của Corrine đột nhiên nghiêm túc,ánh mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Iven.
“Anh có thể có chỉ huy chiến đấu ưu tú hơn.” Iven nói. Lúc nói ra câu này, tầm tình của Iven cực kỳ phức tạp. Corrine là một chiến sĩ ưu tú, trở thành chỉ huy của hắn, người khác đều sẽ cảm thấy vui sướng. Thế nhưng, Iven nghĩ, năng lực của y còn chưa đủ, hắn không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Corrine
Ánh mắt của Corrine tối sầm, không nói gì thêm.
Kế tiếp trận chiến diễn ra tại sân bay không lớn không nhỏ, song phương cũng không chiếm được tiện nghi. Mọi chuyện thay đổi khi đế quốc Cady gửi cho đế quốc Oss một đoạn video, người trong video là chiến sĩ mấy ngày trước bị bắt làm tù binh – Roy, video náy hầu như khiến Corrine giận tím mặt.
|
☆, Chương 59: Đêm trước
Đó là một căn phòng kín, chiến sĩ cao to cường tráng co lại thành một đoàn, hơi run rẩy. Roy thân thể trần truồng, toàn thân trên dưới đều là vết thương, trên người rất nhiều nơi đã kết vảy, máu đỏ sậm từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Trong video giống như một đoạn tua chậm, hình ảnh có chút tối mờ, mang khí tức tuyệt vọng, khiến người có cảm giác hít thở không thông.
Roy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn lóe sáng không chút ánh sáng nào, tựa như một tượng gỗ vậy. Qua thật lâu, Roy đột nhiên vươn tay, bàn tay đến nửa đường, sau đó rơi xuống, hình ảnh hơi ngừng, gương mặt tuyệt vọng của Roy liền chiếu trên màn ảnh.
Roy là chiến sĩ đế quốc, nay lại bị lột sạch quần áo tiến hành □□, này không chỉ là vũ nhục đối với chiến sĩ đế quốc, cũng là vũ nhục đối với toàn bộ đế quốc Oss.
Corrine chợt đứng lên, cầm ghế bên người, đập về phía video. Thanh âm lớn vang lên, người ở đó mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hai tay chiến sĩ này đều chăm chú nắm thành quyền, mắt đỏ ngầu, tựa như dã thú thoát khỏi xiềng xích, muốn đại chiến một trận.
“Tướng quân, chúng ta thỉnh cầu xuất chiến, xin ngài hạ lệnh!”
“Đế quốc Cady quá vô sỉ, đế quốc tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nữa!”
Corrine xoay người liền vào phòng làm việc của mình, đến khi quân bộ trung tâm khẩn cấp mở một hội nghị, sau khi hội nghị kết thúc, tất cả chiến sĩ đều được triệu tập ở hội trường lớn.
Đế quốc Oss bắt đầu xuất chiến trong vòng một năm, bình thường sẽ hướng địch nhân công kích, thế nhưng một năm gần đây, đế quốc Oss hầu như giữ vững trạm không gian, chỉ lúc địch nhân công kích mới có thể tiến hành phản kích.
Đây là một năm sau, đế quốc lần đầu tiên hạ lệnh chủ động xuất kích.
Trạm không gian tổng cộng có năm mươi chiến thuyền chiến hạm, những chiến hạm này đủ để toàn bộ chiến sĩ trong trạm không gian tiến vào. Các chiến sĩ tốc độ nhanh chưa từng có, rất nhanh, trạm không gian liền trống không, thậm chí ngay cả phòng giam giữ tù binh cũng trống.
Jessy bị bắt làm tù binh, cũng bị áp lên chiến hạm. Nam nhân mặc áo tù rộng lớn, ngoan ngoãn theo sát một đám tù binh, hầu như không ai nhìn ra được hắn là thượng tá ngày xưa của đế quốc Cady. Tất cả tù binh bị nhốt ở một chỗ. Jessy vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, cùng đợi chiến hạm khởi động, sau đó bắt đầu đi. Trên vành tai của Jessy giấu một máy truyền tin, là một máy truyền tinh cỡ nhỏ bằng mỡ, giấu trong da, thành phần giống như tầng da mỡ
“Thượng tướng, như ngài đoán, video kia chọc giận đế quốc Oss, bọn họ hiện tại đang đi về phía chúng ta đóng quân, chuẩn bị quyết một trận tử chiến.” Môi của Jessy nhẹ nhàng động, thanh âm qua da thịt truyền đến máy truyền tin.
Bên kia truyền đến một trận cười, sau một lát, liền truyền đến tiếng của Kontanstin, thanh âm hết sức dễ nghe, thế nhưng giọng điệu lại hết sức hung ác: “Tôi sẽ cho bọn họ có đi không về. Jessy thân ái, bọn họ có phải mang theo cậu không? Tôi đối với tù binh của bọn họ như vậy, dựa theo thói quen của bọn họ, nhất định sẽ đem tù binh đưa tới trước mặt của chiến sĩ của chúng ta, sau đó ngay trước mặt đế quốc Cady đích thân giải quyết. Thế nhưng… Trước khi bọn hắn nhìn thấy chiến sĩ của chúng ta, bọn họ sẽ không còn sống…”
Iven trong đầu không ngừng quanh quẩn nhìn thấy một màn trong video vừa rồi, phẫn nộ sâu đậm hầu như bao phủ y, Iven lần đầu tiên hối hận bản thân không phải là một chiến sĩ cơ giáp, nếu như có thể, y nguyện ý ra chiến trường, xé nát những người đó.
Một lát sau, Iven từ trong tức giận phục hồi tinh thần lại, thần sắc của y nghiêm túc trước nay chưa từng có, đầu óc của y cũng dần dần rõ ràng hơn nhiều. Đuổi phẫn nộ và hối hận ra khỏi đầu, Iven đem mọi việc sâu chuỗi lại suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên càng lúc càng khó coi. Iven chợt đứng lên, đi về phía phòng của Corrine.
“Iven, tướng quân đang giam ở bên trong, tròn một ngày không ăn cơm.” Kach canh ở cửa phòng Corrine, nhìn thấy đi tới Iven nói.
Iven nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, xoay người liền đến căn tin, lúc trở lại, trong tay bưng một phần cơm trưa. Iven gõ cửa, thế nhưng bên trong không có trả lời.
“Kach, mở cửa giúp tôi.” Iven nói. Iven biết trên người Kach có chìa khóa.
Kach nhìn Iven, liền lấy ra một tấm thẻ, quẹt ở cửa phòng một chút, sau đó đứng qua một bên. Iven đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Corrine đang đứng trước cửa sổ thủy tinh đặc chế, ngoài cửa sổ là vũ trụ mênh mông, vô số thiên thể ở bên ngoài xẹt qua, xa xa ánh sao thiện lương. Cảnh sắc rất mỹ lệ, thế nhưng dưới vẻ mỹ lệ an tĩnh này tựa hồ ẩn giấu một ít bão tố.
Ánh mắt của Corrine nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đứng thẳng tắp, cả người tựa hồ biến thành một pho tượng.
Iven đi tới, đứng bên người Corrine một hồi. Corrine quay đầu lại nhìn y một cái, Iven đưa thức ăn tới trước mặt Corrine. Corrine một chút muốn ăn cũng không có. Người đang dưới trạng thái tự hỏi rất nhanh không cảm thấy đói. Nhưng nhìn ánh mắt của Iven, Corrine vẫn nhận lấy, đặt trên bàn, người cũng ngồi xuống ghế sa lon.
“Còn sáu giờ có thể đến chỗ đóng quân của đế quốc Cady.” Corrine kéo kéo khóe miệng, tựa hồ muốn cười, nhưng lại kéo ra một đường cung giễu cợt, “Buồn cười là, tình báo đế quốc báo cáo, nơi đóng quân của bọn họ là một hành tinh đầy núi lửa hoạt động.”
Sắc mặt của Iven cũng ngưng trọng, y tựa hồ do dự chốc lát, mới nói: “Corrine, này có phải một cái bẫy không? Đế quốc Cady lợi dụng video khiến cho chiến sĩ đế quốc phẫn nộ, sau đó chạy ào đến núi lửa hoạt động, mượn sức mạnh của núi lửa, dùng tự nhiên đánh bại đế quốc?”
“Iven, tôi cho là cậu sẽ giấu suy nghĩ này trong lòng.” Corrine thấp giọng cười nói.
Tiếng cười kia khiến Iven có chút xấu hổ, y quả thực do dự, y sợ Corrine hội nhận thấy được vấn đề trong đó, sau đó đổi ý, mà Roy thì bị ném ở chỗ ma quỷ vậy.
Corrine trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Nhưng chúng ta không có lựa chọn khác, nếu như trốn trong trạm không gian như trước, không chỉ bị đế quốc Cady cười nhạo, hơn nữa sẽ khiến năm nghìn chiến sĩ cơ giáp trên chiến trường, nhan dân đế quốc mất lòng tin.”
Ánh mắt của Iven rơi vào người Corrine, nam nhân bất khả chiến bại trên chiến trường, lúc này mang trên mặt vẻ uể oải cùng bất đắc dĩ, lại có chút yếu đuối. Dưới tình huống như vậy, Corrine quả thực không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn xuất chiến. Thế nhưng hắn vì sao phải để tất cả chiến sĩ xuất chiến?
Tuy rằng y cũng rất muốn đi cứu Roy, đối với Corrine, hành vi toàn quân xuất động rất hài lòng, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn vô cùng mạo hiểm, y đoán không ra suy nghĩ của Corrine.
Corrine đột nhiên đứng lên, kéo tay Iven đi tới trước cửa sổ. Một tay của hắn khoát lên vai Iven, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, động tác này, cơ hồ là ôm Iven vào trong ngực…
“Trời sao ở ngoài có phải rất đẹp không.” Thanh âm âm trầm của Corrine nói.
Iven hầu như có chút mê mẩn gật đầu.
“Iven, tôi nói rồi, tình thế của đế quốc so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho nên đây thật ra là trận chiến cuối cùng. Nếu như chúng ta vẫn đang thủ ở đó, chúng ta cầm cự không được bao lâu, trạm không gian một khi bị công phá, đế quốc mất đi phòng tuyến thứ nhất, tinh cầu Oss sẽ biến thành một tinh cầu tràn ngập khói súng, vẻ phồn hoa cũng sẽ biến mất, mọi người mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Sau đó, đế quốc Cady sẽ đem đế quốc Oss làm thuộc địa, mọi người mất đi dân chủ tự do, hoàn toàn trở thành nô lệ của đế quốc Cady.”
Iven thấy lạnh cả người từ chân xông ra, y nghĩ không ra tình thế của đế quốc lại nghiêm trọng như vậy, lại đến nông nỗi có thể trở thành thuộc địa. Tình cảnh giả thiết Corrine đưa ra, y hoàn toàn không dám tưởng tượng.
Y từ nhỏ lớn lên ở thành Oss, ở trong trí nhớ của y, tòa thành vẫn phồn hoa, cũng đồng dạng tốt đẹp
“Thế nhưng, tôi sẽ không để cho tình huống đó phát sinh.” Corrine nói năng có khí phách nói, một phút kia, uể oải trên mặt hắn tựa như biến mất, thần sắc cũng kiên định, “Trận chiến này sớm muộn gì cũng phỉa đánh , chuyện của Roy, đó là một cơ hội. Hôm nay ý chí chiến đấu của các chiến sĩ đều rất cao.”
Lời Corrine nói khiến Iven dần dần tỉnh táo lại, thế nhưng trong lòng mơ hồ bất an.
Hai người đều rơi vào trầm mặc.
Lúc Kach gõ cửa, cách nơi trú quân của đế quốc Cady chỉ còn một tiếng hành trình.
“Camera truyền thông của đế quốc ở nơi nào?” Iven đột nhiên hỏi.
Corrine ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm mang theo nghi hoặc rơi vào người Iven.
“Tôi muốn lưu lại cho Ryan một số thứ.” Iven nói. Càng tới gần nơi trú quân của đế quốc Cady, bất an trong lòng Iven càng lúc càng lớn. Chuyến đi này nguy hiểm dày đặc, vì an nguy của đế quốc, có lẽ tất cả chiến sĩ trên chiến hạm này đều không trở về được, tự nhiên cũng bao gồm cả y.
Nói đến Ryan, ánh mắt của Corrine cũng nhu hòa, hắn đứng lên, kéo tay Iven liền đi ra ngoài: “Đi theo tôi.”
Camera mini này nhỏ tựa như muỗi, hầu như trải rộng khắp mọi góc trên chiến hạm. Những camera này cơ hồ là cơ mật đế quốc, vì thế những video này đầu tiên sẽ đưa đến chỗ tổng thống đế quốc, sau đó do khu quân tình sang lọc mới có thể phát ra ngoài. Iven hy vọng Ryan có thể thấy trên TV để nó kiêu ngạo vì mình.
Corrine dẫn Iven đi tới trước một chậu cây, sau đó chỉ vào một điểm đen trên lá xanh nói: “Nơi này có một cái.”
Iven đem y phục của mình và tóc đều sửa sang lại một phen, sau đó ghé vào trước camera mini kia. Corrine khoanh tay đứng một bên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Iven.
“Ryan, ba ba hiện tại ở trên chiến hạm, thoạt nhìn là không phải rất tuấn tú sao?” Iven cười nói.
“Ryan không nên khi dễ Edda, nếu không sẽ biến thành tiểu mập mạp.”
“Hoa phải chăm sóc thật tốt, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải tưới nước.”
Iven lải nhải nói rất nhiều, sau đó đứng thẳng người. Corrine cũng bu lại, hướng ông kính nói: “Ryan, chú sẽ chăm sóc tốt cho ba ba con.” Thanh âm của Corrine trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói, “Tổng thống bệ hạ thân ái, nếu như đoạn video này không được phát sóng, sau khi chế tác xin đem nó gởi cho Ryan Winston.”
“Tướng quân, cách nơi đóng quân của đế quốc Cady chỉ còn 0. 1 năm ánh sáng, xin hỏi có đổ bộ không?”
“Để năm mươi chiến thuyền chiến hạm hoàn thành kết nối, làm trống hai mươi lăm chiến thuyền chiến hạm. Hai mươi lăm chiến thuyền chiến hạm được làm trống, lưu lại vài người là được rồi.” Corrine nói, “Các cậu đến một chiến hạm khác, đây vốn là chiến hạm của riêng tôi, tôi muốn đích thân lái. Hai mươi lăm chiến thuyền cơ giáp trống đi cùng ta.”
Sắc mặt của quan báo cáo đột nhiên thay đổi: “Tướng quân!”
Ánh mắt sâu thẳm của Corrine rơi trên mặt của quan báo cáo, người trẻ tuổi kia sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn hành quân lễ: “Vâng, tướng quân.”
Quan báo cáo xoay người rời đi, trên chiến hạm ngoại trừ tù binh, các chiến sĩ khác đều được chuyển đến một chiến hạm khác.
Iven vẫn đứng bên người Corrine.
Corrine nhìn y một cái, đột nhiên nói: “Iven, nếu như chúng ta lần này đều sống, cậu nguyện ý tha thứ cho tôi không?”
|