Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn
|
|
☆, Chương 70: Harry
Iven nhớ lại một vài thứ. Lúc sáng, Corrine nhận một cuộc điện thoại, sau đó liền ra ngoài. Lúc trước, Corrine đều sẽ báo cáo hết sức rõ ràng, thế nhưng lúc này, Corrine không nói gì thêm. Nguyên lai là tới gặp Harry. Mặt của Iven vốn lạnh xuống đột nhiên lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười có chút trào phúng.
Corrine vẫn nói thích y, Harry vậy thì tính là cái gì chứ? Trong khoảng thời gian này, khi bọn hắn thân mật nhất, Iven có lúc đều sẽ nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng Corrine chưa từng nhắc qua.
Ánh mắt của Iven vẫn không dời đi, y nhìn thấy bọn họ đi vào quán trà, y nhìn thấy bọn họ ngồi cách đó không xa. Corrine vẫn nghiêm mặt, hơn nữa có chút thất thần, cho nên không nhìn thấy Iven. Hắn đưa lưng về phía Iven ngồi, mà Harry vừa vặn đối diện y. Bây giờ Harry đã trưởng thành, là một thanh niên tuấn tú, thế nhưng ở trước mặt Corrine, Harry vẫn như đứa bé. Gương mặt của cậu khổ sở, vẫn không ngừng nói với Corrine cái gì đó. Lúc này Corrine nên có biểu tình gì đây?
Cưng chìu? Yêu thương? Nếu không phải vì ở bên ngoài, Corrine có phải thoải mái ôm cậu vào trong lòng không? Iven đột nhiên có chút ngạc nhiên với biểu tình của Corrine.
Harry thấy Iven trước. Lúc Harry ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Iven. Harry đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó đột nhiên như phát hiện đại lục mới, chỉ vào Iven nói chút gì. Corrine vẫn đưa lưng về phía y cũng quay đầu qua, sau đó thấy được Iven.
Iven nhìn thấy vẻ hoảng loạn và vô cùng kinh ngạc lóe lên rồi biến mất trên mặt Corrine. Harry sớm từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt Iven. Iven gặp qua Harry vài lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đứng đối mặt nhau như vậy, ánh mắt của hai người đánh giá nhau.
Giây phút kia, tâm tình của Iven hết sức phức tạp. Tám năm trước, Harry xuất hiện, mà hôn nhân của y và Corrine kết thúc. Khi đó, Iven là oán hận Harry. Vì sao Harry có thể có được những thứ y nằm mơ cũng không có được? Y ghen tỵ với Harry, y cảm thấy phẫn hận.
Sau đó Iven tỉnh táo lại, y biết, Harry vô tội. Cậu ta được tạo ra, sau đó đến với thế giới này. Thế nhưng mặc dù như thế, Iven cũng không cách nào tĩnh táo đối mặt Harry, không cách nào khiến y coi cậu ta như một người xa lạ, quen biết, sau đó trở thành bạn bè. Y không thích Harry.
Iven nhìn Harry, ánh mắt của y có chút lạnh lẽo. Thế nhưng Harry cũng nhìn không ra, cậu ta nhìn chằm chằm Iven hồi lâu, đột nhiên lộ ra một nét mặt hưng phấn: “Là anh!”
Iven vẫn ngồi như cũ, y không nói gì.
Harry tựa hồ có chút vội vàng, sau đó vội vàng nói: “Tôi qua báo thấy được anh, anh và Corrine…”
Iven đang chờ cậu ta nói xong, cậu ta thậm chí một tay giữ đầu, tựa như lời tiếp theo của Harry sẽ rất thú vị.
“Harry!” Corrine cắt đứt lời của Harry.
Harry không để ý đến Corrine, mà ngồi xuống bên người Iven, tiếp tục hỏi: “Anh tên gì? Tôi là Harry Gris.”
“Gris?” Iven tự tiếu phi tiếu lập lại một lần.
Harry gật đầu: “Còn anh? Anh tên gì?”
“Tôi là Iven, Iven Winston.” Iven nói.
Biểu tình trên mặt Harry càng thêm kinh ngạc, tựa như nghe được bí mật động trời gì. Cậu ta mở to hai mắt nhìn, mắt của cậu ta vốn rất lớn, lúc trừng lớn có cảm giác ngây thơ trong sáng vô cùng.
“Anh chính là Iven!” Harry lớn tiếng nói, “Nguyên lai anh chính là Iven, vậy anh và Corrine…”
Ánh mắt của Harry rốt cục về tới trên người Corrine, mặt của Corrine đã đen đến có thể chảy nước.
Corrine ngăn Harry gần như bám đến trên người Iven, sau đó tự mình ngồi xuống bên người Iven. Biểu tình trên mặt Iven không đổi, nhưng thân thể y lại dịch về phía trong. Động tác như vậy đại biểu cho xa lánh. Corrine cứng ngắc, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Iven, nghe tôi giải thích.” Harry vẫn hung phấn rốt cục đã nhận ra cái gì. Cậu ta đứng một bên không nói gì nữa. Harry vừa quay đầu, liền thấy một nhóc con đang thăm dò nhìn mình, ánh mắt xanh biếc trong suốt như nước biển. Thấy mình nhìn sang, nhóc con đột nhiên quay đầu. Harry lén lút ngồi xuống bên người Aldrich, mà nhóc con lại ngồi ở bên kia Aldrich. Harry đưa tay ra chọt chọt cánh tay của nhóc, thân thể nhóc xoay vào trong. Biểu hiện chán ghét của nhóc con quá rõ ràng, Harry đột nhiên thành thật.
Corrine mở lời, Iven liền quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt đen láy của Iven, nhìn cặp mắt kia, Corrine đột nhiên cảm thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đó càng lúc càng nhỏ. Hắn hầu như có chút bối rối nắm lấy tay Iven, thế nhưng cho dù nắm lấy Iven, hắn vẫn thấy bất an.
Corrine nói muốn giải thích, thế nhưng hắn thì có cái gì để giải thích chứ? Harry sinh ra là ý của hắn, vì thế hắn vốn gánh vác trách nhiệm giám hộ đối với Harry. Harry tựa như một hạt giống, trồng trong lòng Iven, sau đó dần hao mòn tín nhiệm của Iven đối với hắn. Mà tình cảnh lưỡng nan đều do một tay hắn tạo thành .
Corrine vẫn không nói gì, trong mắt Iven lóe lên một tia ám quang.
“Thầy Aldrich, tôi đưa ngài về.” Iven nói. Y đẩy tay của Corrine ra, sau đó ra ngoài.
Aldrich và Ryan tựa như hai cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn đi theo sau Iven. Iven lấy xe, sau đó một già một trẻ thành thật ngồi vào. Aldrich và Ryan đều cảm thấy tâm tình của Iven không tốt, vì thế bọn họ đều không nói gì. Ghế sau chỉ có tiếng ăn đồ ăn vặt.
Lúc Iven dẫn Ryan về đến nhà, Corrine đã đứng ở nơi cửa. Hắn đứng thẳng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi. Iven nắm tay Ryan đi tới, sau đó mở cửa. Corrine vẫn theo sau y.
Iven ngồi xuống ghế sa long, Corrine cũng ngồi sát bên y, hắn cẩn thận khoát tay lên tay của Iven.
“Iven, trước về việc của Harry, tôi vẫn tránh né, bởi vì tôi không biết nói như thế nào.” Corrine nói, hắn có chút vọi vàng giải thích, “Iven, em không có khả năng không để tâm chuyện của Harry. Tôi rất ít khi liên lạc với Harry, cũng không muốn nhắc đến cậu ấy trước mặt em, tôi hy vọng có một ngày, khúc mắc này có thể phai đi.”
“Tôi đối vs Harry cũng không phải là tình yêu, chỉ có trách nhiệm, cậu ta dù sao cũng là bởi vì tôi nên mới tồn tại. Thế nhưng cậu ta hiện tại đã trưởng thành, có đủ tư duy và phán đoán. Tôi sẽ giúp cậu ấy sửa họ, cậu ta sẽ đổi thành ‘Harry Clark’ .”
Iven vẫn trầm mặc. Iven là một người hưosng nội, y rất ít khi mất khống chế. Vì thế phần lớn thời gian, Iven đều sẽ dùng trầm mặc để đối mặt. Trầm mặc đại biểu cho bất mãn, đại biểu cho trào phúng, đại biểu cho không tín nhiệm.
Trầm mặc tràn đầy toàn bộ phòng khách. Bất an trong lòng Corrine dần dần khuếch trương.
Iven đột nhiên đứng lên, y dọn mọi thứ của Corrine trong phòng ngủ của mình ra, sau đó bỏ vào phòng khách. Iven nói, y cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Ngày hôm sau, Iven bắt đầu tự mình lái xe đưa Ryan đi học, tự đi làm, y không chủ động nói chuyện với Corrine, lúc Corrine nói chuyện với y cũng là hỏi một đáp một.
Một hồi chiến tranh lạnh, thế nhưng chiến tranh lạnh vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ kết thúc.
Ryan rất thông minh, nó biết Corrine là cha của mình, Corrine thường xuyên sẽ dụ dỗ nó, hy vọng nó gọi hắn một tiếng ‘cha’. Trẻ con rất đơn thuần, đơn thuần nhớ kỹ này là tốt hay xấu. Trong lòng Ryan, Iven vĩnh viễn là quan trọng nhất. Chỉ có Iven mở miệng, Ryan mới có thể đổi giọng, bằng không Corrine vĩnh viễn là ‘chú Corrine’.
Ryan có phòng nhỏ của mình, Corrine vốn là cùng phòng với Iven. Corrine hiện tại từ phòng ngủ dời đến phòng khách. Ryan phát giác được Iven lạnh lùng, nó biết chú Corrine lại chọc giận ba ba.
Ryan vẫn đứng ngoài chiến trường, nhưng là lại nhạy bén nhận ra biến hóa. Ryan phát hiện bộ dáng tươi cười của ba ba ít đi, thời gian đờ ra dài hơn. Lúc ba ba làm việc có đủ, lúc ở nhà ít đi.
Nó phát hiện chú Corrine gần đây biến thành một quái nhân, nó thường xuyên thấy Corrine đứng trước phòng của ba ba. Hắn chỉ đứng dựa vào tường, mặt của hắn tựa hồ nhíu lại.
Nó phát hiện trong ngăn kéo có rất nhiều thuốc lá, mà trên người chú Corrine, vốn là một mùi tươi mát, hiện tại lại sinh ra mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá nồng nặc, Ryan không thích thứ mùi này.
Vì thế trước lúc Corrine ôm nó, Ryan tránh ra. Corrine tựa hồ rất thụ thương, hắn yên lặng đứng ở đó, ánh mắt ưu thương nhìn Ryan.
Ryan ngẩng đầu nhìn hắn: “Cháu không thích mùi trên người chú.”
Corrine lui về sau một, sau đó hơi ngồi xổm xuống: “Chú sợ ba ba con không cần chú. Hút thuốc có thể hóa giải sợ hãi.”
“Thế nhưng cho dù hút thuốc, quyết định của ba ba cũng sẽ không đổi.” Ryan tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói.
Corrine ngẩn ra, sau đó vươn tay sờ sờ đầu Ryan, suy nghĩ đột nhiên trở nên lơ đãng: “Ryan, nếu như ba ba conn không nên chú, chú nên làm gì bây giờ?”
Iven trầm mặc, suy nghĩ. Corrine có một dự cảm, hắn nghĩ Iven trong lúc trầm mặc sẽ đưa ra một quyết định rất lớn. Kết quả đơn giản có hai cái, một là tiếp tục hình thức ở chung như trước, hai là vĩnh viễn rời khỏi hắn. Nghĩ đến cái sau, tay của Corrine theo bản năng run một cái, trên khuôn mặt anh tuấn nhuộm một tầng bóng tối.
Ryan lắc đầu: “Cháu cũng không biết.” Sau đó khe khẽ hừ một tiếng, “Ai bảo chú luôn phạm sai lầm!”
“Sai lầm quá khứ, chú cũng rất hối hận, thế nhưng thời gian không thể trở lại.” Corrine bất đắc dĩ nói.
Ryan thở dài một hơi, sau đó biểu thị mình cũng bất lực.
Corrine nhu nhu huyệt thái dương: “Chú lại muốn hút thuốc lá.”
Corrine mới vừa đi ra ngoài ban công, di động trong túi đột nhiên vang lên. Điện thoại là Harry gọi tới, Corrine đặt di động trên ban công. Điện thoại liên tục không ngừng vang lên, tự động cắt đứt, sau đó lại vang lên. Tay của Corrine nhẹ nhàng đập tường, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa. Chuông di động rốt cục ngừng, Corrine cầm lấy di động, lại phát hiện có rất nhiều tin nhắn.
“Corrine tiên sinh, phu nhân của anh gọi điện thoại hẹn gặp em!”
“Chúng ta đang gặp nhau tại quán cà phê cuối đường nội thành!”
|
☆, Chương 71: Chấm dứt
Iven suy nghĩ tròn bốn ngày, cuối quyết định hẹn gặp Harry. Iven nghĩ, số phận hẳn là nắm giữ trong tay chính mình. Và lần gặp Harry này, ảnh hưởng đến quyết định cuối của y.
Iven sớm tan việc, sau đó đến điểm hẹn. Harry còn chưa tới. Một ly cà phê đã thấy đáy, y ngẩng đầu, liền thấy thanh niên đến cửa nhìn chung quanh. Iven đứng lên, Harry thấy được y, sau đó đi về phía y. Harry mặt hồng hồng, sau đó ngồi đối diện Iven, cậu ta tựa hồ có chút ngượng ngùng.
“Muốn uống gì?” Iven hỏi.
Harry tùy tiện gọi miệng ly cà phê, sau đó hai mắt liền nhìn chằm chằm Iven.
“Tôi muốn tâm sự với cậu chuyện của Corrine.” Iven gọn gàng dứt khoát nói.
Harry vốn chính là một người nói nhiều, cậu ta vừa rồi vẫn chịu đựng, lúc này Iven nhắc tới, cậu ta liền mở máy.
“Iven, xin lỗi, thần kinh của tôi có chút thô, trước đó không nghĩ tới, nếu như đã làm cái gì, tôi trước xin lỗi.” Harry nói, “Kỳ thực, tôi rất kính nể Corrine tiên sinh.”
Iven trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Kính nể, các bạn của tôi cũng rất kính nể hắn. Trên chiến trường tướng quân Corrine quả thực đẹp trai ngây người.” Trên mặt của Harry đột nhiên lộ vẻ ngượng ngùng, giảm thấp thanh âm nói, “Kỳ thực thời điểm sớm hơn, tôi coi hăn như cha. Một thời gian rất dài, tôi đều cho là hắn là ba ba.”
“Sau này tôi dần dần hiểu, hắn không phải ba ba ta, tôi cũng không có ba ba.” Biểu tình của Harry có chút tự giễu, “Người cải tạo gen sao có thể có ba ba chứ? Bất quá tôi nghĩ, hắn coi tôi như con, lại tự cho là tình yêu. Tôi đã từng đề cập qua, thế nhưng hắn xem thường, sau này quả nhiên nếm được thống khổ. Hắn là người giám hộ của tôi, cho nên mấy năm này, chỉ có lúc cần tôi mới có thể tìm hắn. Hiện tại tôi thông qua giám định tuổi tác tâm lý, đã thành niên rồi, mấy ngày nữa tôi liền có quyền tự chủ, vì thế sau này chuyện của tôi, đều sẽ tự mình quyết định.”
Iven uống một ngụm cây cà phê, ánh mắt của y vẫn rơi trên người Harry, tiêu hóa lời cậu ta nói. Mặt của Harry có chút đỏ lên, cậu ta hầu như nhăn nhó nói: “Ngày hôm qua tôi tìm Corrine, là vì ta có chuyện muốn nhờ hắn hỗ trợ. Thầy dạy điều khiển cơ giáp của tôi, Clark tiên sinh, là một nam nhân rất có sức quyến rũ, ánh mắt của hắn tựa như ngọc bích, màu rất sâu sắc, mỗi lần thấy hắn, tôi đều có rất nhiều lời muốn nói với hắn, tôi nghĩ… Tôi nghĩ tôi thích hắn.”
Harry là một người nói cực kỳ nhiều, lúc nói đến Clark, lời của cậu ta quả thực không dừng được. Sở thích của Clark, cậu ta hầu như đọc làu làu.
“Thế nhưng Clark tiên sinh muốn rời khỏi Cyperlise đến thành Klims, tôi cũng muốn chuyển trường, cho nên tôi cần Corrine hỗ trợ.” Harry nói.
Corrine đến ngay lúc này, nam nhân đến rất gấp, thậm chí còn mặc quần áo ở nhà, tóc màu vàng có chút rối, đôi mắt xanh thẳm lóe sáng. Corrine đi thẳng tới bên người Iven, ánh mắt của hắn lưu chuyển trên người Iven và Harry. Harry có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn, sắc mặt của Iven lại như thường ngày cùng hắn.
Corrine không biết giữa bọn họ nói cái gì.
Corrine đưa vài tờ giấy cho Harry, Harry ngạc nhiên tiếp nhận, sau đó đứng lên: “Tôi muốn đi trước.” Sau đó chuyển hướng về phía Iven, “Cảm ơn ly cà phê.”
Iven cười cười, Harry liền chạy ra ngoài. Cậu ta thậm chí thè lưỡi với Corrine.
Corrine nhìn bóng dáng của Harry rời đi, sau đó nói với Iven: “Đó là thư chuyển quyền giám hộ và thông báo chuyển trường.”
Iven không nói gì, vẫn nhìn hắn, thấy Corrine rất bất an.
“Iven, em đã quyết định sao?” Corrine hỏi.
Iven gật đầu: “Tôi biết Harry vô tội, thế nhưng tôi không thích cậu ấy. Nếu như nói muốn thông cảm, xin lỗi, tôi làm không được. Corrine, tôi nghĩ chúng ta…” Iven dừng một chút, biểu tình trên mặt Corrine biến mất, biến thành bộ mặt không thay đổi, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền.
“Chúng ta về nhà đi, Ryan còn ở trong nhà.” Iven nói.
Corrine lập tức mở to hai mắt nhìn. Tâm tình của hắn lúc này tựa như vốn đã hoang, đột nhiên nở hoa, bông hoa lớn. Vui sướng, vui sướng không nói nên lời. Chờ Iven đi tới cửa, Corrine mới phản ứng được, hắn dường như một thiếu niên, không quan tâm đến hình tượng mà chạy tới. Corrine đuổi tới bên người Iven, chuyển đầu qua, nhìn mặt của Iven, khóe miệng của Iven mang một nụ cười. Corrine cũng cười, hắn vươn tay nắm lấy tay Iven, càng nắm càng chặt.
Lúc trở về, là Corrine lái xe. Trong xe mở nhạc êm dịu, Iven tựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt lại. Ánh mắt của Corrine luôn nhịn không được rơi vào trên người y.
Một cuộc điện thoại cắt đứt bầu không khí nhu hòa. Iven mở mắt, sau đó nhận điện thoại. Điện thoại đến từ Byrnes, trong điện thoại Byrnes rất vội vàng.
“Iven, James… James biến mất.”
Byrnes dùng là từ ‘biến mất’, mà không phải ‘mất tích’. Byrnes nói, hắn và James đã hẹn cùng đi cật cơm trưa, hắn đến chỗ James làm việc, hắn ngồi trong xe, sau đó nhìn thấy James từ công ty đi ra. Hắn phất tay với James, James cũng nhìn thấy hắn. Thế nhưng thanh niên cũng chưa đi đến bên cạnh hắn. James cứ như vậy trơ mắt biến mất ở trước mặt hắn. Phương thức biến mất rất quỷ dị.
Corrine quay xe, trực tiếp lái đến nhà Byrnes.
Lúc này Byrnes đã sớm không còn phong độ của ngày xưa, phòng của hắn lộn xộn, hắn ở trong phòng đi tới đi lui, biểu tình trên mặt rất kinh khủng.
Corrine và Iven liền đứng ở đó, nhìn Byrnes đi tới đi lui.
“Byrnes!” Iven gọi một tiếng, “Cậu trước tỉnh táo lại! Chúng ta phải tìm được James, thế nhưng trước lúc đó, chúng ta phải tìm hiểu một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra.”
“Chuyện gì xảy ra? James liền vô duyên cớ vô cớ biến mất, biến mất quỷ dị như thế.” Byrnes nói, “Tớ tìm cả tòa nhà, tìm ở bãi đỗ xe, tìm khắp ngõ ngách, đều tìm không được cậu ấy!”
Iven trực tiếp đi qua, đánh vào mặt Byrnes một quyền. Iven hầu như dùng hết sức lực toàn thân, Byrnes bị y đánh lui về sau hai bước, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Hắn ngồi xuống ghế sa lon, Iven và Corrine ngồi đối diện hắn.
“James có kẻ thù nào không?” Corrine hỏi.
“Cậu ấy hiện tại quản lý sinh ý của gia tộc Wyeth. Cậu ấy có rất nhiều đối thủ cạnh tranh.” Byrnes đột nhiên ngẩng đầu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, “Mấy ngày hôm trước, James nói có người gửi thư đe dọa cậu ấy!”
“Có thể tìm được thư không?” Corrine hỏi.
Byrnes vội vã đi vào phòng ngủ, lúc đi ra, trong tay thêm một máy tính. Mở ra, liền vào hòm thư, trên mặt Byrnes đột nhiên lộ vẻ không thể tin: “James còn cho tớ xem qua, vì sao không thấy?”
Corrine cầm máy tính trong tay Byrnes, hắn tìm kiếm một lần, thậm chí khôi phục những thứ đã xóa, thế nhưng cũng không có bức thư mà Byrnes nói.
“Trong thư nói gì?” Corrine hỏi.
“Tôi nhớ rõ khuôn mặt của em, nụ cười của em, tiếng rên rỉ của em.” Byrnes cau mày nói, “Thân ái, trở lại bên cạnh tôi, tôi ở địa ngục chờ em.”
Byrnes nghĩ đây là đe dọa, đây là uy hiếp.
Thế nhưng Iven nghĩ, này như một bức thưu tình do người điên viết. Thâm tình, điên cuồng.
“Cậu nói James là tự nhiên biến mất?” Corrine tiếp tục hỏi, “Khi cậu ấy biến mất, có xe hay người nào đó đi qua trước mặt cậu ấy không?”
Byrnes rơi vào trầm tư.
“Có, có một chiếc xe!” Byrnes nói, “Tốc độ của chiếc xe kia rất nhanh, hầu như trong nháy mắt! James khẳng định bị bắt cóc!”
Iven gọi cho phu nhân Mary, thanh âm của phu nhân Mary phu miễn cưỡng trấn định. Bà nói không có người gọi cho bà, đòi tiền chuộc hoặc những thứ khác cái gì.
“Hay là không phải vì tiền, có lẽ là vì tình cảm.” Iven nói, “Tôi nghĩ tới một người.”
Ánh mắt của Corrine và Byrnes rơi vào trên người Iven.
“Kontanstin, có lẽ gọi là Carey tiên sinh.” Iven nói, “Gã là người điên, hơn nữa gã và James từng có một đoạn quá khứ. Thế nhưng Kontanstin không phải đã chết sao?”
Iven nghi ngờ.
“Có thể gã không có chết.” Corrine nhìn về phía Iven, nghiêm túc nói.
——
James nghĩ, thế giới trước mắt cậu thay đổi. Một phút trước, rõ ràng là ánh dương quang chiếu khắp nơi, rất nhiều người cười đi qua trước mặt cậu, thế giới rất phức tạp thế nhưng đủ mọi màu sắc, sau một phút, xung quanh đột nhiên đen. Ánh dương quang biến mất, đoàn người biến mất, tiếng cười biến mất, thế giới của cậu chỉ còn lại một mảnh hắc ám.
Cậu giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Cậu gọi mẹ, gọi Byrnes, thế nhưng không ai lên tiếng trả lời.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc cậu cho là mình đã bước vào địa ngục. Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, có tiếng bước chân của người. Ánh mắt của cậu tựa hồ bị cái gì che lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Cho nên cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình. Cậu cảm giác được người kia ở trước mặt cậu ngồi chồm hổm xuống, cậu cảm giác được hô hấp ấm áp phả vào trên cổ của cậu.
“Byrnes, là anh sao?” James hỏi.
Tiếng thở dốc của người kia tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, lực đạo của người kia rất lớn, kéo James từ dưới đất lên. James bị áp đến góc tường, người điên kia tựa như hôn cậu, James muốn cự tuyệt, thế nhưng cự tuyệt không được, cậu liền làm càn cắn. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm, cậu tựa hồ nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng cảu người kia.
“James, em là của tôi, không nên trước mặt tôi gọi tên của nam nhân khác, nếu không tôi sẽ ghen.”
Cái thanh âm kia, quen thuộc như thế, quen thuộc đến cho dù chết đi, James cũng nhớ hết sức rõ ràng.
Cái tên lừa dối cậu, nam nhân vứt bỏ cậu, cậu hận nam nhân kia, cậu từ từ quên nam nhân kia. James muốn nói, nhưng là đầu lưỡi của cậu đã chết lặng, mất khí lực thật lớn cậu mới phun ra một từ.
“Cút!”
“Mấy năm rồi, vẫn nguyên dạng, tiểu mèo hoang!” Nam nhân trêu đùa, vuốt ve mặt cậu, nhẹ nhàng, dường như vuốt ve trân bảo trên đời này, “Tôi thích bộ dáng này của em. Mèo hoang đã thuần hóa thật không thú vị.”
Cho nên lúc mình thích gã, nam nhân kia thay đổi không hề do dự từ bỏ mình. Bởi vì mình khiến hắn cảm thấy không có gì vui. James muốn cười nhạt, muốn hất tay của nam nhân, xúc cảm này khiến James thấy ghét bỏ.
Tay của nam nhân dần dần đi xuống, sau đó rơi vào trên hông của James. Tay của James bị gã kìm hãm, toàn thân đều không thể động đậy.
“Tiểu mèo hoang, mấy năm này có phải rất muốn tôi không?” Thanh âm của nam nhân vang ở bên James, mang theo chút ám muội.
|
☆, Chương 72: Thôi miên
Byrnes nhận được một video, đoạn video kia gửi đến hòm thư của James. Trong video, James toàn thân bị trói, mắt cũng bị che lại, khóe miệng James dính vết máu, trên mặt biểu tình mờ mịt, một nam nhân ôm cậu trong lòng.
Nam nhân ôm James đột nhiên chuyển đầu qua, ánh mắt tựa hồ đối mặt Byrnes.
“Tôi muốn dẫn tiểu mèo hoang đi.” Miệng của nam nhân mấp máy khi phát âm.
Byrnes trực tiếp đập vỡ máy tính. Byrnes giống như một dã thú, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng thở hổn hển.
“Bọn họ ở trong phi thuyền.” Corrine cau mày nói, “Bọn họ muốn rời khỏi đế quốc Oss!”
——
James thấy được ánh sáng. Thứ che mắt cậu đã được tháo ra, thứ buộc trên mặt cũng từng chút một tháo ra, sau đó cậu thấy được nam nhân kia. Kontanstin mặc áo khoác màu đen, vóc người thon dài, cơ thể đầy đặn, gương mặt đó lại tựa như thuốc phiện, đẹp, nhưng là lại mang độc chết người.
Kontanstin nói: “Thân ái, tôi quyết định đối tốt với em một chút.”
Kontanstin ôn nhu rất có sức quyến rũ, gã ôm James vào trong ngực, thoa thuốc cho vét thương của cậu, hắn đặt James lên giường, đắp chăn cho cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn trán của cậu, cơ hồ cưng chìu nói: “Tiểu mèo hoang, ngủ ngon, tôi ngày mai trở lại thăm em.”
James vẫn cười lạnh, năm đó người trước mắt liền như thế này, từng bước tiến vào lòng của mình, sau đó khiến mình hoàn toàn rơi vào lưới. Nam nhân lại muốn chơi một trò ôn nhu, thế nhưng cậu đã không muốn phụng bồi. Kontanstin không rời đi, mà là ngồi bên giường, ôn nhu nhìn James. Ánh mắt của James khiến Kontanstinrất khó chịu, Kontanstin vươn tay che mắt của James.
Không nhìn thấy ánh mắt giễu cợt này, tâm tình của Kontanstin lập tức tốt hơn nhiều.
Nhưng sau đó, Kontanstin mới phát hiện James không chịu phối hợp thế nào. James tùy ý gã đùa bỡn, cậu không hề nói chuyện với nam nhân, lượng cơm cậu ăn trở nên rất ít, thân thể cậu nhanh chóng gầy yếu đi.
Kontanstin tựa hồ thích trò chơi này, gã thậm chí sớm rời khỏi giường, tự mình hầm canh cho James, thế nhưng phần cơm nước vẫn y nguyên không thay đổi.
“Kontanstin tiên sinh, cậu ấy không ăn cơm.” Jessy nói.
Kontanstin nhận lấy khay cơm trong tay Jessy, sau đó đi vào. James đang dựa trên giường, ánh mắt của cậu rơi ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang ngẩn người. Kontanstin ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó lấy khăn tay, lau đi hạt cơm bên khóe miệng của cậu. James tựa hồ không có chút cảm giác nào, thậm chí không quay đầu nhìn gã.
“Thân ái, không được quá bướng bỉnh! Mau tới dùng cơm.” Kontanstin hôn mũi James, ôn nhu nói.
James rốt cục quay đầu, trên mặt xinh đẹp của Kontanstin cư nhiên lộ ra một nụ cười, gã lấy tay nhẹ nhàng cọ cọ gò má của James.
“Thật không khiến người khác bớt lo.” Kontanstin khẽ cười nói.
“Anh chơi đủ chưa?” James rốt cục mở miệng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu cậu mở miệng nói. Thanh âm của cậu có chút khàn, có chút trào phúng.
Mặt của Kontanstin trong nháy mắt nghiêm túc: “James, em không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi.”
“Tôi muốn gặp Byrnes.” James nói.
Kontanstin ném khay cơm cầm trong tay xuống đất, canh bắn tung tóe lên giường, bắn lên mặt của James. James ngồi thẩn thờ. Mặt của Kontanstin đã vặn vẹo, gã kéo James từ trên giường xuống, sau đó mở cửa, ném cậu ra ngoài.
“Tự em đi tìm đi.” Kontanstin khoanh tay đứng ở cửa, lạnh lùng nói.
James ngẩng đầu, sau đó hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lúc trong phòng nhìn không thấy bên ngoài, xuyên qua cửa sổ, cũng là thấy một căn phòng khác. Sương mù dày đặc, không có ánh dương quang, không có cây, không có hoa cỏ, không có ánh dương quang. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nam nhân lạnh lùng nói sự thật cho cậu. Đây là một tiểu hành tinh bỏ hoang, nam nhân mua hành tinh này, sau đó biến thành khu vực tư nhân của mình. Hành tinh này cực kỳ nhỏ trong vũ trụ mênh mông, cách tinh cầu Oss tinh hai trăm năm ánh sáng.
Tại giây phút kia, James đột nhiên hoảng sợ. Cậu tựa hồ không trở về được, Byrnes không thể tìm được cậu, cậu cũng bị nam nhân nhốt luôn ở chỗ này sao?
James co lại thành một đoàn, mờ mịt nhìn chung quanh, giống như một vật nhỏ bị hoảng sợ. Kontanstin đi tới, sau đó ôm James vào trong ngực. James thật sự gầy đi rất nhiều, một tay của gã liền có thể ôm trọn cậu. Trong mắt của Kontanstin lóe lên vẻ đau lòng. Thế nhưng James không nhìn thấy, cậu chỉ hoảng sợ, cậu chỉ là sợ, cậu thậm chí muốn cầu xin nam nhân, để cậu trở lại. Thế nhưng một tia lý trí cuối cùng ngăn cậu lại, ánh mắt của cậu rất lạnh nhạt, lúc nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của cậu, vẻ mặt của cậu cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
James bắt đầu khôi phục sức ăn bình thường. Cậu đã liên tục nhiều ngày chưa ăn cơm, cho nên lúc mới bắt đầu, cậu ăn bao nhiêu, liền nôn ra toàn bộ. Kontanstin thân mật cọ chop mũi của cậu.
Kontanstin nói: “Thân ái, em mang thai đứa con của tôi rồi.” Vốn là một câu trêu đùa, Kontanstin tựa hồ nghĩ tới cái này có khả năng trở thành sự thật, chính gã nở nụ cười, trong mắt còn mang vẻ mong đợi.
James rũ mắt, khuôn mặt vốn anh tuấn, lúc này gầy yếu đi rất nhiều, cằm thật nhọn, cặp mắt kia thoạt nhìn đặc biệt lớn. Kontanstin từng chút từng chút vuốt ve mặt James.
“Kontanstin tiên sinh.” Jessy ở bên ngoài nhẹ giọng kêu lên. Tay của Kontanstin rời khỏi mặt của James, gã đứng lên, xoay người rời đi.
Đứng sau Jessy là một nam nhân mặc tây trang. Kontanstin là người điên, thế nhưng gã là một tên điên thông minh, gã sẽ lưu đường lui cho mình. Tinh cầu này liền là đường lui của gã. Gã dùng tiền của mình mua tinh cầu này, sau đó lắp đặt những thiết bị cần thiết, đồng thời thuê đầy đủ nhân viên. Nam nhân mặc âu phục đó là một trong những người Kontanstin thuê, hôm nay gã mới vừa đến tinh cầu này, sau đó đặt kỳ hạn năm năm.
“Đây là Micha.” Jessy nói.
Kontanstin mỉm cười bắt tay với bác sĩ Micha, Kontanstin thông minh, đồng thời có học thức, cho nên gã trò chuyện với bác sĩ Micha rất vui vẻ, vừa qua một giờ, Micha liền rất bội phục Kontanstin. Kontanstin nói cho hắn biết, gã tham gia quân viễn chiến đế quốc, sau đó bị thương, cho nên ẩn cư ở trên tinh cầu này.
“Vết thương của ngài là một vinh quang.” Micha thở dài nói.
“Kỳ thực so với bạn của tôi, tôi may mắn hơn rất nhiều.” Kontanstin nói.
“Bạn của ngài?” Micha trên mặt lộ vẻ lo lắng.
“Tinh của bạn tôi xảy ra trạng huống, có lẽ là cuộc chiến quá thảm khốc, tinh thần của cậu ấy bị thương, hiện tại đã đến nỗi khó có thể ăn gì.” Kontanstin nói, “Anh là nhà thôi miên ưu tú, vì thế tôi hy vọng anh có thể giúp tôi thôi miên người bạn ấy, sau đó để cậu ấy khôi phục cuộc sống bình thường.”
Micha gần như không có bất kỳ do dự nào mà đáp ứng. Nhà thôi miên có thể thay đổi ký ức. Kontanstin nói muốn để trong trí nhớ của bạn gã chỉ có thứ tốt đẹp, không có chiến hỏa, không có máu.
“Kỳ thực, tôi là người yêu của cậu ấy, thế nhưng cậu ấy đã quên mất.” Kontanstin nói, “Tôi hy vọng anh có thể đem những ký ức này một lần nữa nhập vào đầu của cậu ấy. Chúng tôi quen biết ở trấn Johan thành Klims, chúng tôi tình cờ gặp nhau rồi quen nhau. Bởi vì có chung lý tưởng và mục tiêu, vì thế chúng tôi rất nhanh yêu nhau. Chúng tôi cùng ra chiến trường, vốn định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tới nơi này ẩn cư, thế nhưng…”
Biểu tình của Kontanstin trở nên thống khổ, gã không có nói nữa.
Micha một bộ hiểu rõ, sau đó an ủi: “Vợ của ngài rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Micha tiêm cho James dịch dinh dưỡng, sau đó bắt đầu thôi miên. Nam nhân nằm trên giường gầy yếu đến đáng sợ, hai mắt thật to của cậu nhìn chằm chằm Micha. Micha bị nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Thôi miên cũng không thuận lợi, mỗi lần đến điểm cực hạn, James lại đột nhiên tỉnh lại. Trong miệng cậu thì thầm một cái tên, cậu muốn ra sức giãy dụa, ánh mắt cậu đỏ như máu nhìn chằm chằm Kontanstin, tựa hồ đó không phải là người yêu, mà là kẻ thù của mình.
Micha ngẩng đầu nhìn Kontanstin, liền thấy vẻ hung ác tàn nhẫn trên mặt gã, Kontanstin tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn, vẻ hung ác tàn nhẫn lóe lên rồi biến mất, Micha nhìn nữa, đã là vẻ mặt lo lắng và ôn nhu.
Người trên giường dần dần an tĩnh lại. Thanh âm của Micha bình tĩnh nói lại những quá khứ mà Kontanstin nói cho hắn biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khuôn mặt dữ tợn của James dần dần yên tĩnh lại, thân thể cậu buông lỏng, khóe miệng của cậu chậm rãi kéo ra một nụ cười.
Micha đứng lên, trên mặt của hắn mang vẻ uể oải, Kontanstin đi tới, đỡ hắn.
“Chờ cậu ấy tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ tốt hơn.” Micha nói.
“Cảm ơn.” Kontanstin tự đáy lòng cảm kích nói.
Kontanstin đưa Micha ra cửa, sau đó để người hầu dẫn Micha đến chỗ của mình.
“Kontanstin tiên sinh.” Jessy đột nhiên gọi lại Kontanstin đang muốn xoay người rời đi.
Kontanstin quay đầu lại nhìn hắn một cái, mặt gã mang vẻ mặt vui mừng, khuôn mặt vốn xinh đẹp tựa hồ hồng hào thêm, vẻ u ám cũng đã biến mất.
“Ngài thật sự thích James sao?” Jessy hỏi, “Ngài như vậy, có lẽ không được tốt lắm?”
Kontanstin hơi híp mắt lại, ánh mắt của gã trở nên hung ác nham hiểm, thấp giọng nói: “Thứ nhất, tôi chẳng qua là cảm thấy cậu ấy rất thú vị, về phần nói là thích, cũng có chút buồn cười; thứ hai, việc này, không liên quan đến cậu, cạu làm tốt công việc của mình là đủ rồi.”
Thân thể của Jessy run một cái, hắn không hỏi tiếp.
Kontanstin vào phòng, gã nhìn James an tĩnh lại. Tuy mèo nhỏ cuồng dã rất thú vị, thế nhưng gã hiện tại đột nhiên muốn chơi một trò, James đối với gã yêu muốn chết muốn sống, thiết định như vậy tựa hồ cũng có chút không sai.
Kontanstin cởi giày ra bò lên giường, sau đó nằm xuống bên người James, sau đó ôm James vào trong lòng. Gã nhắm hai mắt lại, ngửi mùi hương của James, nhẹ nhàng mà hít một hơi. Gã đột nhiên có chút chờ mong, ngày hôm sau thức dậy, James liền an tĩnh nằm ở trong ngực của gã, đôi mắt xinh đẹp nhìn gã chằm chằm, khuôn mặt yêu mến.
|
☆, Chương 73: Giải cứu
James tỉnh lại vào chiều hôm sau, lúc cậu mở mắt ra, đã nhìn thấy nam nhân nằm bên cạnh mình, nam nhân ở trần, mặt của James vừa mới dán tại lồng ngực cường tráng của gã, James dời ánh mắt, sau đó rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp. Nam nhân ôm quá chặc, James không được tự nhiên giật giật. Động tác này khiến nam nhân đang ngủ say tỉnh lại, nam nhân cúi đầu, ánh mắt ngọc bích liền chăm chú nhìn James, sau đó ở hôn lên trán cậu một cái.
“Thân ái, em rốt cục đã tỉnh.” Nam nhân nói. Ánh mắt của nam nhân là màu xanh ngọc sâu sắc, đầy tình cảm, khiến James không tự chủ trầm luân trong đó.
James vẻ mặt mê mang nhìn gã: “Đây là đâu? Tôi sao lại ở chỗ này?”
Kontanstin sờ sờ đầu của cậu, ôn nhu nói: “Đây là nhà của chúng ta.”
“Nhà của chúng ta?” James nghi ngờ nói.
“Đúng vậy.” Nam nhân khẳng định nói.
James vừa tỉnh lại, ký ức trong đầu cậu vẫn còn hỗn loạn. James cố gắng suy nghĩ một chút, ký ức không rõ nối thành một mảnh, James thừa nhận cách nói của nam nhân, thế nhưng cậu mơ hồ nghĩ, tựa hồ có chỗ nào đó sai sai. James rũ đầu suy nghĩ một lát, cũng không có nghĩ ra sai ở chỗ nào.
“Thân ái, nên rời giường.”
James từ trên giường bò dậy, sau đó rửa mặt, ánh mắt của nam nhân vẫn rơi vào trên người của cậu.
Kontanstin để Jessy đem bữa sáng tới, gã ôm James vào trong ngực, đút cậu ăn điểm tâm. James sờ sờ bụng teo, sau đó ngoan ngoãn nằm trong lòng Kontanstin, phối hợp mở miệng, ăn ngấu nghiến. James uống xong một chén cháo hoa, hiển nhiên còn có chút chưa thỏa mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái chén trống không. James như vậy quá khả ái, Kontanstin cúi người, hôn lên cánh môi xinh đẹp. Hôn xong, nhìn ánh mắt thẳng tắp của James, Kontanstin lại để Jessy chuẩn bị một chén cháo, tiếp tục trò chơi mới.
“Kontanstin tiên sinh, James tiên sinh đã lâu không ăn, vì thế không có thể ăn nhiều.” Jessy nhịn không được nhắc nhở.
Kontanstin có chút chưa thỏa mãn, nhưng vẫn đưa chén cầm trong tay cho Jessy, để hắn rời đi.
Lúc Jessy ra cửa, liền gặp được nhà thôi miên xuất sắc kia, bác sĩ Micha. Micha hai tay đút trong túi, nhíu mày hỏi: “Vị tiên sinh kia đã tỉnh lại?”
Jessy gật đầu, sau đó tiếp tục đi về trước. Micha vẫn đi theo sau hắn.
“Tối hôm qua sau khi trở về, tôi nghĩ cả đêm, nghĩ tựa hồ có chút là lạ.” Micha nói.
Jessy tựa hồ cũng không hứng thú, đi thẳng về phía trước.
“Cậu có thành kiến với tôi?” Micha hỏi.
“Không có.” Jessy phủ nhận.
Micha nhún vai: “Tôi muốn hỏi một chút, tên của Kontanstin tiên sinh không phải gọi là ‘Byrnes’?”
Jessy đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc trừng Micha.
Micha tựa hồ đoán được: “Chuyên ngành của tôi làtâm lý học, kỳ thực lúc tinh thần có vấn đề, tiềm thức vẫn tồn tại. Kontanstin tiên sinh nói gã và vị tiên sinh kia là người yêu, thế nhưng theo quan sát của tôi, Kontanstin tiên sinh thật sự thích vị tiên sinh kia, thế nhưng vị tiên sinh kia lại không hẳn. Tiềm thức của cậu ấy bài xích Kontanstin tiên sinh.” Micha đột nhiên xít sát tới Jessy, “Kỳ thực, vị tiên sinh kia tựa hồ lúc chống cự, hơn nữa miệng của cậu ấy, vẫn luôn lặp lại một cái tên. Đây chính là chỗ tối hôm qua tôi không hiểu, cái tên đó là ‘Byrnes’.”
Jessy tựa hồ suy nghĩ thật lâu, sau đó nói: “Những lời anh vừa nói, tốt nhất không nên nhắc tới trước mặt Kontanstin tiên sinh.” “Tôi hiện tại làm việc cho Kontanstin tiên sinh, tự nhiên không có ngu như vậy. Tôi chỉ là hiếu kỳ.” Micha cười nói, “Hơn nữa, tôi cũng rất kính nể Kontanstin tiên sinh, một nam nhân thành công, hợp với một đoạn tình sử quanh co, rất thú vị!”
Jessy từ chối cho ý kiến.
“Xin hỏi điện thoại nơi này có thể gọi đến tinh cầu Oss không?” Micha hỏi.
Jessy nghi ngờ nhìn hắn.
“Vợ của tôi ở tinh cầu Oss.” Micha lộ ra một biểu tình mập mờ, “Tôi nhớ cô ấy, muốn qua điện thoại trao dổi tình cảm một chút.”
“Di động không thể sử dụng, điện thoại được lắp trong phòng anh có thể sử dụng. Thế nhưng mong ngài chú ý, tất cả thiết bị liên lạc đều bị nghe lén, vì thế mong ngài tuân thủ chế độ bảo mật chúng ta ký lúc trước.” Jessy nói.
“Tôi rất chuyên nghiệp.” Micha nghiêm túc nói.
Micha trở về phòng, gần như không đợi kịp gọi một cú điện thoại, bên kia rất nhanh nhận. Vợ chồng mới cưới, bao giờ cũng muốn thời thời khắc khắc dính cùng một chỗ.
“Tiểu thư Angela thân ái, chồng của ngài Micha tiên sinh đang gọi cho ngài, hãy nghe.” Micha trêu đùa.
Bác sĩ Micha ở trong phòng cùng vợ yêu là bác sĩ tâm lý nấu cháo điện thoại, Jessy thì ở trong phòng nghĩ tới lời hắn nói. Kontanstin nói gã làm những thứ này đều vì James rất thú vị, thế nhưng nhà thôi miên kiêm nhà tâm lý học nói Kontanstin tiên sinh thật sự thích James… Jessy đột nhiên có chút lo lắng.
Kontanstin cũng không biết nỗi lo lắng của Jessy, gã lúc này đang dẫn James đi xung quanh. Bên ngoài vẫn là trời tối mù mịt, sương mù dày đặc. James tựa hồ rất không thích thời tiết như vậy, vì thế cậu núp trong lòng Kontanstin, trợn to mắt nhìn thế giới mới lạ nyaf.
Nhìn thanh niên trong lòng tựa như mèo vậy, khóe miệng Kontanstin kéo ra, tay ôm James cũng chặc hơn một chút.
Kontanstin dẫn James đi trên con đường nhỏ thật dài, đi vào nhà kính nhân tạo trồng hoa, gã thậm chí dẫn James đến phòng thí nghiệm cá nhân của mình, nhìn thanh niên trên mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc hoặc vẻ mặt vui mừng, Kontanstin có cảm giác thở mãn khác thường.
Từ tiểu mèo hoang biến thành mèo nhỏ dịu ngoan, hứng thú đối với thanh niên của Kontanstin một chút cũng không giảm bớt, trái lại tăng thêm. Đùa mèo nhỏ này, tựa hồ thành toàn bộ lạc thú của gã. Kontanstin để Jessy tới quay video, đó là một đoạn phim thân mật, Kontanstin ngồi trên ghế sa lon, mà thanh niên tóc hồng lại ngồi ở trên đùi gã, hai tay ôm cổ gã, chủ động hôn gã, thẳng đến khi thở hào hển. Sau đó, thanh niên đỏ mặt tựa vào trong ngực của gã.
“Thân ái, nói yêu tôi.” Kontanstin ôn nhu nói.
Thanh niên hai mắt mơ màng nhìn gã, không nói gì, thế nhưng cọ cọ vào cơ ngực của gã. Kontanstin lộ ra một nụ cười hài lòng.
Kontanstin coi đoạn video kia mấy lần, sau đó bỏ nó vào hòm thư, nhấn nút gửi đi.
Kontanstin tựa hồ say sưa hòa vào cuộc sống như thế, Jessy đứng một bên nhìn lại hết sức bất an. Nhìn Kontanstin gửi đoạn video kia ra ngoài, Jessy không rời đi. Lúc này biểu tình của Kontanstin, tựa như đứa nhỏ cướp được món đồ chơi yêu thích, mang vẻ đắc ý và trào phúng trên mặt. Thế nhưng, có lẽ bản thân Kontanstin cũng không biết, rốt cuộc là vì trò chơi thú vị, hay là vì gã đang hưởng thụ tư vị của tình yêu.
“Kontanstin tiên sinh.” Jessy nhìn James đi ra ngoài, mới tiếp tục nói, “Byrnes…”
Kontanstin mỉm cười, trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin đến quỷ dị: “Tôi sẽ để hắn nếm mùi vị thất bại mùi vị, tiểu mèo hoang là của tôi, vì thế hắn đừng hòng mơ tưởng.”
Vừa mới đi ra ngoài cửa James nghe được cái tên ‘Byrnes’, cậu đột nhiên dừng lại, ký ức từ từ rõ ràng lại trở nên hỗn loạn.
Đêm hôm đó, James nằm ngủ trong lòng Kontanstin, sau đó cậu nằm mơ, trong mơ cũng có một nam nhân khác, nam nhân kia vẫn đưa lưng về phía cậu, bóng lưng kia khiến cậu cảm thấy mất mát… James nghĩ cậu tựa hồ đã mất cái gì, vì thế cậu vẫn chạy về phía nam nhân kia…
“Byrnes!” James từ trong mơ giật mình tỉnh giấc.
Nam nhân bên cạnh cậu cũng đã ngồi dậy. Sắc mặt của Kontanstin rất khó nhìn, rất kinh khủng, tựa như ác ma tới từ địa ngục. Giây phút kia, Kontanstin nghĩ, tựa hồ có vật gì thật sâu chiếm lấy trái tim của gã, đó là cảm giác hít thở không thông, hoảng loạn đến mức khiến chính gã cảm thấy rất xa lạ.
Sau đó, gã thấy được James vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, gã nghe được James hỏi: Byrnes là ai? Kontanstin đột nhiên lấy lại khí lực, gã ôm James vào trong lòng, khí lực của gã rất lớn, lớn đến mức khiến người trong lòng hô hấp cũng khó khăn.
“Hắn là người em ghét nhất.” Kontanstin gần như cắn răng nghiến lợi nói.
James tựa trong lòng Kontanstin, vẻ mờ mịt trên mặt dần dần biến mất. Cậu tựa hồ nở nụ cười, thế nhưng đường cung nơi khóe miệng có chút quái dị.
——
Iven đã rất lâu không ngủ, y vẫn thức cùng Byrnes. Byrnes trở nên tĩnh táo dị thường, hắn hầu như tìm tất cả người quen biết, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ tìm James.
Gương mặt của Byrnes vẫn luôn mang màu sắc phấn khởi, thế nhưng lúc này lại nhuộm một tầng lãnh khốc. Hắn ít cười hơn, ngẩn người nhiều hơn, nhớ lại. Mỗi lần thất vọng trở về, Byrnes đều sẽ tựa ở sô pha, ngây người nhìn album ảnh của James.
Iven đột nhiên đứng lên, đoạt lấy album trong tay Byrnes, gần như ra lệnh: “Byrnes, đi ngủ.”
Byrnes tựa hồ không nghe thấy, mà hai mắt đỏ ngầu, muốn cướp lại album trong tay Iven, Iven lui về phía sau, Byrnes gần như phát điên, dùng sức đẩy Iven một chút. Khí lực rất lớn, Iven ngã về phía sau, lại ngã vào trong lòng của một người. Corrine một tay ôm Iven, sau đó cho Byrnes một đấm. Nam nhân cao lớn thoáng cái ngồi trên mặt đất, Byrnes ngốc lăng một hồi, sau đó mới nhìn Iven, thấp giọng nói xin lỗi: “Iven, xin lỗi.”
Byrnes trở về phòng của mình, sau đó nằm trên giường. Khi Iven ngồi bên giường hắn, trầm mặc. Sau mười lăm phút, cả người y liền bị bế lên. Iven chợt mở to hai mắt nhìn.
“Iven, em cũng nên nghỉ ngơi.”
Corrine ôm Ivenvào gian phòng bên cạnh, để y nằm ở trên giường, đắp chăn cho y. Corrine nhìn thnah niên trợn to hai mắt nhìn mình, vô cùng khả ái, Corrine nhịn không được cúi người xuống hôn lên mắt y.
Iven ngủ rất nhanh, Corrine ngồi bên giường ngơ ngác nhìn một chút, sau đó liền rời đi.
Lúc Iven tỉnh lại, liền thấy Ryan đang ngồi bên giường, hai tay chống cằm, đang nhìn hắn. Thấy Iven tỉnh lại, Ryan liền bu lại, hôn lên mặt y một cái.
Cửa phòng của y cơ hồ là bị bạo lực đẩy ra, Iven bị tiếng vang lớn dọa sợ, sau đó nhìn về phía cửa, y thấy được sắc mặt khó coi của Corrine và vẻ mặt tức giận của Byrnes
|
☆, Chương 74: Sinh tử
Lúc này Byrnes như một người điên có lực sát thương cực mạnh. Corrine cũng cảm nhận được điểm này, cho nên hắn đi về phía trước vài bước, chắn trước mặt Iven và Ryan. Corrine cầm máy tính trong tay.
Byrnes hít hai hơi thật sâu, rất dùng sức ngồi xuống ghế, thở hổn hển hai cái.
“Có tin tức gì sao?” Iven hỏi.
Byrnes không nói gì, Corrine quay đầu, mở miệng nói: “Byrnes nhân được một đoạn video, là Kontanstin gửi tới.”
Sau đó Iven xem đoạn video kia, y rốt cuộc hiểu lý do Byrnes điên cuồng. Trong video, James và Kontanstin quá mức thân mật, bất kỳ một nam nhân nào nhìn người mình thích cùng người khác thân mật như vậy đều sẽ khó có thể chịu được.
“Kỳ thực có một tin tốt và một tin xấu.” Corrine nói, “Tôi tìm bác sĩ chuyên nghiệp, cô ấy nói James bị thôi miên. Đây là tin xấu. Tin tốt là, tôi biết James ở đâu.”
Iven mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Corrine.
“Tiểu thư Angela, em còn nhớ rõ không?” Corrine hỏi.
Bác sĩ tâm lý xinh đẹp, Iven tự nhiên nhớ rõ, vì thế gật đầu.
“Tiểu thư Angela cung cấp đầu mối cho chúng ta, James bị Kontanstin dẫn tới một hành tinh hoang phế cách nơi này hai trăm vạn năm ánh sáng.”
——
Kontanstin trước đây từng nuôi một sủng vật, đó là một con mèo thuần chủng xinh đẹp, mắt màu trà, lông đen trắng, Kontanstin rất thích nó, vì thế mỗi ngày đều sẽ ôm nó vào trong ngực. Kontanstin nghĩ, hiện tại tựa hồ trở lại thời gian nuôi sủng vật, chỉ là lần này từ mèo đổi thành James. Kontanstin mặc kệ đi nơi nào đều sẽ mang theo James, sủng vật của gã tựa như điều chế thuốc, lúc không vui thời đùa đùa, sau đó tâm tình sẽ tốt.
Jessy nhìn James ngồi chơi trước máy tính, mà Kontanstin ngồi ở phía sau cậu, hầu như ôm cả người cậu vào trong lòng. Nhìn Kontanstin gần như cưng chìu cười, ánh mắt của Jessy tối sầm. Jessy rũ mắt báo cáo xong, sau đó cúi đầu đi ra ngoài.
Kontanstin rất thích ôm James vào trong ngực, rất thích vuốt tóc mềm mềm của cậu, gã xây cho James một căn phòng xinh đẹp, bên trong bày đầy vật nhỏ, những thứ kia là Kontanstin cho rằng James thích, mà không phải là James thích.
Bọn họ cùng nhau ngủ trưa, Kontanstin nhìn thanh niên trong lòng đang ngủ say, trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp. Kontanstin nhắm mắt lại, sau đó ngủ thật say. James bị gã ôm chặt đột nhiên mở mắt. Cậu từ trong lòng Kontanstin chui ra, nhìn này những món đồ chơi mao nhung nhung này, James lộ ra một nụ cườ giễu cợt. James đi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa cẩn thận.
James đã hết sức quen thuộc với từng kiến trúc, cậu trực tiếp đi tới phòng this nghiệm của Kontanstin, ánh mắt rơi vào điện thoại bên người, James vừa muốn cầm điện thoại lên, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.
Sắc mặt của James chợt trắng, chỉ trong nháy mắt, cậu nghiêng đầu, trên mặt vẫn là vẻ mờ mịt. “Tôi muốn gọi cho mẹ.” James nói.
Kontanstin cầm lấy điện thoại từ trong tay James, sau đó hôn lên trán James: “Thân ái, không bằng chúng ta đưa mẹ em đến đây đi?”
Kontanstin nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ôn nhu, lại thấy James có chút tê dại. Nghe xong lời của Kontanstin, James vội vã lắc đầu: “Không cần, mẹ rất thích sống ở thành Oss.”
Kontanstin không nói gì nữa, James thở dài một hơi. Đêm hôm đó, Kontanstin kể cho James một chuyện xưa, là về con mèo kia.
“Thân ái, em không muốn biết sau đó vật nhỏ kia đi nơi nào sao?” Kontanstin vẻ mặt mong đợi hỏi.
James theo lời của gã: “Đi nơi nào?”
Kontanstin đột nhiên nở nụ cười: “Con mèo nhỏ muốn chạy trốn, sau đó tôi liền giết nó, chủy thủ là quà của cha tặng tôi, rất sắc bén, hầu như không có bất kỳ thống khổ nào, nhóc kia đã chết, sau đó vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.” Kontanstin mỉm cười nói tàn nhẫn nói, “Thân ái, nếu như em muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ giết em nga…” James tỉnh lại từ trong thôi miên, mà Kontanstin cũng phát hiện.
James nhịn không được rùng mình một cái, thân thể cậu hầu như cứng còng đứng ở đó, để tay của Kontanstin tùy ý vuốt ve mặt cậu. Rõ ràng là tay ấm áp, James lại cảm thấy lạnh thấu xương. Cậu muốn trốn đi, thế nhưng nhưng không biết trốn ở đâu, cậu tựa như người bị chìm, hoàn toàn tìm không được lối thoát.
Khi đó, James không biết những ngày vô vọng như vậy còn muốn kéo dài bao lâu, nhưng mà ngày hôm sau, liền nghênh đón thay đổi. Jessy rất sớm liền gõ cửa, Kontanstin đi ra ngoài, lúc này, không dẫn cậu theo, mà là nhốt cậu trong phòng.
James dùng sức kéo cửa, thế nhưng không có chút động tĩnh nào. Tay của James khoát trên cửa, có tâm tình kiềm nén lại kích động. Cậu chờ đợi, luôn cảm thấy sẽ có người đẩy cửa mà vào, sau đó cứu cậu ra khỏi chỗ này.
Từ sáng sớm đến tối, tròn mười hai giờ, cửa phòng đóng chặt rốt cục bị đẩy ra, đi vào là Kontanstin mắc tây trang, nam nhân trên không biểu tình, trực tiếp kéo James ra ngoài. Kontanstin đi tới trước phi thuyền, nói với James: “Đi vào.”
James đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của cậu vẫn nhìn tới trước.
“James, em có hai lựa chọn, hoặc đi theo tôi, hoặc chết ở chỗ này.” Kontanstin vẻ mặt hung ác tàn nhẫn nói.
Sau mười lăm phút, một thứ lạnh như băng hướng vào đầu James. James nhìn cửa động đen như mực, sau đó đi vào phi thuyền.
Kontanstin ngồi ở chỗ lái, sau đó cởi một số nút áo. Cửa khoang đóng lại, chuẩn bị khởi động. Hai phút trôi qua, phi thuyền tất cả bình thường, thế nhưng vẫn chưa khởi động, Sắc mặt của Kontanstin nhất thời thay đổi.
James vẫn tọa ở một bên, nhận thấy được quái dị hậu, James đột nhiên nở nụ cười.
“Byrnes tới cứu tôi?” James hỏi.
James ngồi ở chỗ kia, tại giây phút kia, cậu tựa hồ không còn sợ hãi. Cậu biết rõ sẽ chọc giận Kontanstin, thế nhưng cậu vẫn nói ra. Cái tên đó khiến sắc mặt của Kontanstin càng thêm khó coi, ánh mắt của gã hung ác nham hiểm trừng James, sau một phút tựa hồ liền muốn vươn tay đánh cậu một trận. Kontanstin đã bóp chặt nắm tay, gân xanh trên cánh tay nổi hẳn lên, một quyền này hạ xuống, chí ít sẽ khiến người bị đánh mất nửa cái mạng.
James gắt gao nhìn chằm chằm Kontanstin, trên mặt vẫn giễu cợt cười.
Cuối cùng, Kontanstin vẫn thu tay về, sau đó có chút vô lực buông xuống.
“Không được gọi cái tên đó!” Kontanstin hung ác tàn nhẫn nói.
James nhún vai, không nói gì thêm. Kontanstin ngồi xuống bên cạnh cậu, nam nhân luôn điên cuồng lúc này đột nhiên trở nên mờ mịt. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ qua chốc lát, Kontanstin xoay người, ánh mắt ngọc bích nhìn chằm chằm James: “James, tôi có chút hoài niệm cuộc sống ở trấn Johan.”
“Với tôi mà nói đó là ác mộng.” James cười lạnh nói.
“James, chúng ta rời nơi này, sau đó cùng nhau giống như trước có được không?”
James gần như cho là mình nghe lầm, cậu thậm chí nghe được khẩn cầu trong lời nói của Kontanstin.
“Yêu tôi như trước?” Kontanstin tiếp tục nói, “Chúng ta kết hôn, sau đó vĩnh viễn cùng một chỗ.”
James khó tin nhìn gã, Kontanstin vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu. James rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Sau mười lăm phút, cửa khoang đột nhiên từ bên ngoài mở ra, mà trong chớp mắt, Kontanstin ôm cậu vào trong ngực, đè trên trán cậu chính là một thanh súng nguyên tử. Tốc độ của Kontanstin quá nhanh, James thậm chí ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. James ngẩng đầu, liền thấy Byrnes xông lên đầu tiên, phía sau hắn, là Corrine cùng một số chiến sĩ mặc quân trang.
“Kontanstin, cậu đã bị bao vây.” Corrine kéo Byrnes muốn chạy lên trước lại, sau đó hướng Kontanstin, lạnh lùng nói.
“Ngoại trừ bị bắt, kỳ thực tôi còn có một lựa chọn khác.” Kontanstin lộ ra một ý vị thâm trường cười, “Tôi còn có thể chọn cái chết, thân ái, em chuẩn bị xong.” Kontanstin thậm chí còn cố tình hôn đỉnh đầu của James một cái, sau đó chậm rãi bóp cò.
“Dừng tay!” Cặp mắt của Byrnes đỏ lên.
Ánh mắt của Kontanstin rơi vào trên người Byrnes, ngón tay cuộn lại, súng trong tay liền hướng về phía Byrnes.
“Tôi vẫn nhìn anh không vừa mắt.” Kontanstin nói.
James không nói gì, ánh mắt cầu cứu rơi vào trên người Corrine.
“Byrnes!” Corrine kêu lên, sau đó đi về trước hai bước, chắn phía trước Byrnes, hắn cười nói, “Kontanstin, chúng ta có thể nói điều kiện.”
Kontanstin rất hứng thú nhìn hắn.
“Tỷ như cậu thả James, tôi để cậu rời đi.” Corrine nói.
Kontanstin nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Tôi cần đổi một phi thuyền.”
Corrine lui ra ngoài, Kontanstin mang theo James lên một phi thuyền khác, sau đó kiểm tra một lần, động lực trang bị bình thường.
Corrine vẫn ở phía sau gã, chờ gã kiểm tra xong mới mở miệng nói: “Kontanstin tiên sinh, hiện tại tôi cần mang bạn của tôi đi.”
“Anh lui về phía sau.” Kontanstin nói.
Corrine lui về phía sau, Kontanstin đi tới. Lúc lui tới cửa, Corrine dừng bước.
“Xin thực hiện lời hứa.” Corrine nói.
Kontanstin chậm rãi thả tay cầm James, Corrine vươn tay, bắt được cánh tay của James. Corrine dẫn James rời khỏi phi thuyền, Kontanstin đóng cửa khoang rời đi. Đây cũng là chuyện bọn họ hứa hẹn với nhau.
Tay của Kontanstin vốn buông ra đột nhiên nắm chặt, gã lui về phía sau, kéo James vào trong lòng. Sắc mặt của Corrine nhất thời thay đổi.
“Kontanstin tiên sinh, ngài muốn gì?”
“Tôi đột nhiên không muốn đi nữa.” Kontanstin cơ hồ ôn nhu nhìn James, “Cùng thân ái chết cùng một chỗ, tựa hồ cũng không tệ.”
Kontanstin ôm thật chặt James, khí lực của hắn rất lớn, tựa hồ muốn để James hoàn toàn dung nhập vào ngực của mình, không cách nào tách ra.
|