Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
|
|
Chap 60
Nhờ được Triệu Không giúp đỡ nên chuyện Lí Học Tuấn định làm đều phá lệ thuận lợi, lấy được chức quan thương, lại mua thêm mấy xe vải vóc nữa thì có thể đi về nhà.
“Triệu đại ca, ta về trước đây, nếu ngươi có rảnh thì ghé trấn Tảng Đá xem thử đi” Lí Học Tuấn nói với Triệu Không đang đưa tiễn.
“Ân, lúc rảnh rỗi ta nhất định sẽ quay về xem, nga, được rồi, đây là tín vật của Triệu gia, sau này ngươi muốn mua muối thì chỉ cần đem cái này ra là được” Triệu Không xuất ra một miếng ngọc được điêu khắc thành một con dấu nhỏ nhét vào trong tay của Lí Học Tuấn.
Thương nhân bình thường nếu muốn trở thành đại lý phân phối muối của Triệu gia thì nhất định phải bỏ ra một số lượng bạc không nhỏ, còn phải có người bảo đảm, nếu là quan thương thì sẽ tương đối dễ hơn một chút, chỉ cần bỏ bạc ra là được, bây giờ Triệu Không lại đưa cho hắn cái này, hiển nhiên đây chính là một đại lễ không nhỏ.
“Triệu đại ca, ta không dám nhận cái này đâu, để ta về nhà sẽ nghĩ biện pháp sau cũng được” Lí Học Tuấn từ chối nói.
“Nói lung tung cái gì, cầm” Triệu Không cường ngạnh đem con dấu nhét kỹ vào trong tay của Lí Học Tuấn, lần này lên kinh lại được trở thành người phân phối muối cho Triệu gia còn hơn cả việc đưa lễ cho các quan to, quý nhân, đúng là không biết tính toàn gì cả.
Do trước đây làm công, nên quan hệ chủ tớ làm cho Lí Học Tuấn đứng trước sự cường ngạnh của Triệu Không liền không phản kháng được, cầm lấy con dấu trong tay, cũng không đưa trở lại nữa.
“Đa tạ, Triệu đại ca nếu một ngày nào đó cần dùng tới ta, chỉ cần tới trấn Tảng Đá tìm ta là được” Lí Học Tuấn chân thành nói.
“Ân, đi đường cẩn thận” Triệu Không phất phất tay nói.
Lúc Lí Học Tuấn về đến nhà thì con mèo nhỏ đang cùng với tiểu Mai cải tạo lại bãi đất trống ở hậu viện. Tiền viện lúc trước được sửa thành một cái sân nhỏ thì đã mời người tới trồng hoa cùng cây cảnh, còn hậu viện thì dưới sự yêu cầu của con mèo nhỏ đã để chừa ra một khoảng đất trống tương đối rộng. Gần hai tháng nữa mới tới vụ xuân, chỉ là hậu viện năm nay là lần đầu tiên gieo trồng nên nhất định phải được cải tạo lại cho tốt.
Nghe ngoài cửa có tiếng ngựa hí, con mèo nhỏ cũng không ý thức được là Lí Học Tuấn đã trở về, nếu chiếu theo lộ trình mà tính thì cũng không nhanh như vậy được, vì năm nay trấn Tảng Đá đã có thêm nhiều gia đình mua mã xa. Mãi cho đễn khi nghe được tiếng động lớn truyền vào trong sân thì lúc này con mèo nhỏ mới vội vàng thả cái xẻng đang cầm trong tay xuống đất, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài.
Bọn xa phu hỗ trợ tháo gỡ mã xa điệu trên con ngựa miệng đang phiếm bọt mép xuống, sau đó đến khách sạn bình dân Lí Học Tuấn đã an bài từ trước nghỉ ngơi. Tiếp theo, Lí Học Tuấn cùng mấy hạ nhân tiếp tục làm những công việc còn lại, tập hợp tất cả chưởng quầy của các của hiệu cùng hỏa kế lại để cùng nhau kiểm kê hàng hóa. Con mèo nhỏ cũng phải đợi một hồi lâu mới có thể cùng Lí Học Tuấn nói chuyện được.
“Sao lại mua vải vóc trở về? Ngân lượng không đủ để dùng sao?” Con mèo nhỏ bưng một bát trà nóng đưa cho Lí Học Tuấn, một bên nhìn Lí Học Tuấn uống một ngụm lớn nước trà, một bên hỏi.
“Hô, ha hả, không có việc gì đâu, buổi tối ta sẽ nói cho ngươi nghe, còn ngươi đó, ở nhà có hảo hảo ăn uống không? Có nhớ đến ta không?” Lí Học Tuấn một hơi uống hết bát trà lớn, thở ra một hơi dài hỏi lại con mèo nhỏ.
“Ta cũng không phải tiểu hài tử, còn không mau đi kiểm lại hàng, được rồi, buổi trưa có muốn ăn gì không?” Thấy Lí Học Tuấn bày ra bộ dáng thoải mái, con mèo nhỏ cũng không tái lo lắng nữa, cố ý gọi hắn mau đứng lên.
Ha ha, còn nói không phải tiểu hài tử, chỉ mới một chút thôi mà đã tạc mao (dựng lông) lên rồi, Lí Học Tuấn cười tủm tỉm đáp:”Trong nhà mình có cái gì thì nấu cái đó”
“Mấy chưởng quầy cùng hỏa kế thì sao?” Con mèo nhỏ hỏi tiếp.
“Hàng hóa lần này không nhiều lắm, chờ một chút nữa rồi kiểm kê lại cũng được, ta sẽ kêu bọn họ trở về” Lí Học Tuấn ra vẻ tùy ý đáp, tuyệt không muốn con mèo nhỏ phải nấu cơm cho nhiều người như vậy, nếu làm mệt người thì tính sao bây giờ.
“Như vậy sao được, nào có chuyện đã đến giờ cơm lại đuổi mọi người ra ngoài được” Con mèo nhỏ không tán thành lắc lắc đầu nói, như vậy rất là không lễ phép a.
“Ngươi không cần quan tâm, hàng hóa đều đã được kiểm kê tốt lắm, buổi tối mời bọn họ đến tửu lâu ăn cơm cũng được” Lí Học Tuấn nói.
“Đi tửu lâu, không cần, không cần, buổi chiều ta sẽ đi mua thêm một ít đồ về để buổi tối làm cũng được” Đầu con mèo nhỏ lắc qua lắc lại liên hồi giống hệt như cái trống bỏi.
“Nấu cơm ở nhà không được, nghe lời, buổi tối cứ đi ra ngoài ăn” Lí Học Tuấn vỗ vỗ lưng con mèo nhỏ nói:”Nhanh đi làm cơm đi, ta đói bụng”
Con mèo nhỏ oán hận đi ra sau viện, hanh, không nấu thì không nấu, ta còn thoải mái hơn, đàn ông ai nấy đều giống như nhau, có chút tiền liền dùng bậy bạ.
“Mèo con, ngươi đoán xem, lần này ta lên kinh thành gặp phải ai nào?” Lí Học Tuấn nằm ở trên giường, có chút hưng phấn cùng con mèo nhỏ nói chuyện.
“Sẽ không phải là thấy hoàng đế chứ?” Con mèo nhỏ phối hợp đoán nói.
“Không đúng, không đúng, là Triệu đại ca nha” Lí Học Tuấn nhịn không được liền nói ra.
“Ân, có phải là cái người tên Triệu Không, cậu ấm đã từng ở nhờ nhà chúng ta phải không?” Con mèo nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói.
“Đúng, chính là hắn, lần này nhờ có hắn hỗ trợ mà chúng ta có thêm hai cửa hàng bán muối” Lí Học Tuấn cảm khái nói.
“Có đúng hay không lại thiếu người ta một cái đại ân tình a” Con mèo nhỏ đảo cặp mắt trắng dã, trên đời này làm gì có chuyện không không khơi khơi lại có bánh từ trên trời rớt xuống.
“Ân, đúng là không có biện pháp nào a, ân tình trước đây còn chưa có trả lại, bây giờ, Triệu đại ca lại là đương gia của Triệu gia, hắn cũng không cần ta giúp cái gì a” Nói đến chuyện này, giọng điệu của Lí Học Tuấn cũng trầm xuống.
“Không có chuyện gì đâu, một lúc nào đó chúng ta sẽ có cơ hội báo đáp lại hắn” Con mèo nhỏ thoải mái nói.
“Cũng đúng, aha, mệt thật, mau ngủ a” Lí Học Tuấn xoay người ôm con mèo nhỏ ngáp một cái nói.
Sắp xếp hảo các vải vóc mới được mua về, trao đổi mấy vấn đề cùng chưởng quầy xong, tiếp đó bắt tay chuẩn bị cho hai cửa hàng bán muối, đem hàng hóa bị ế năm ngoái cùng với mấy hàng hóa chất lượng có vấn đề hạ giá thành thấp xuống để xử lí, chỗ trống sau khi dư ra đó sẽ dùng để đặt rau dưa của mấy thôn xóm thu về, sau đó bán lại cho mọi người, còn phải mướn mấy mã xa đến chi nhánh buôn muối gần nhất của Triệu gia đổi muối theo chỉ dẫn, sau khi trở về lại là một hồi bận rộn.
Ba tháng sau chính là tháng sinh nở của Lí Giai nhi, con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn an bài hảo tất cả chuyện tình ở trấn trên xong, liền bắt đầu lên đường trở về Hoàng Hà thôn. Lần này trở về, nhà của bọn họ ở Hoàng Hà thôn cuối cùng cũng đã được xây dựng xong, sau sự kiên trì của Lí Học Tuấn, con mèo nhỏ rốt cuộc phải đi theo Lí Học Tuấn vào ở nhà mới, may mà Hoàng Hà thôn cũng không lớn lắm nên hai nhà cũng chỉ cách nhau vài bước chân.
Thời gian Ngô Tô nhi sinh hai đứa sinh đôi, sức lao động trong nhà lại ít, nên Vương Nhị cùng Vương Đại Trụ phải xuống ruộng, còn con mèo nhỏ phải ở nhà giặt quần áo, làm cơm còn phải uy cho lợn ăn, tìm rau cho lợn, hơn nữa con mèo nhỏ lại có ý muốn tránh nên khi đó không chú ý tới Ngô Tô nhi. Thời gian Ngô Tô nhi sinh, Vương Nhị sợ làm con mèo nhỏ sợ nên kêu Vương Đại Trụ mang con mèo nhỏ đi ra ngoài. Lần này trở về, con mèo nhỏ thế nhưng lại chú ý tới Lí Giai nhi đang mang thai, tuy rằng trong đầu nghĩ có chút là lạ, có lẽ là do nhìn quen rồi, nên cũng chỉ thấy có chút là lạ thôi chứ cũng không có biểu hiện ra hành vi đặc biệt nào khác.
Buổi trưa hôm nay lúc con mèo nhỏ đang dùng cơm cùng Lí Học Tuấn thì hai đứa sinh đôi cùng với tam cẩu tử hoang mang, rối loạn chạy gấp tới nói là tẩu sao sao muốn sinh rồi.
Con mèo nhỏ buông nhanh bát xuống, để Lí Học Tuấn đem mấy đứa nhỏ đến trường, còn chính mình thì quay về xem có việc gì cần hỗ trợ không.
“Đại Trụ, đừng hoảng hốt, A sao ngươi sinh mấy đứa cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, mấy năm nay Giai nhi đã dưỡng thân thể tốt lắm, nhất định không có việc gì đâu…”
Mới vừa vào cửa con mèo nhỏ liền nghe thấy Vương Nhị đang an ủi Đại Trụ đang khẩn trương, con mèo nhỏ bước nhanh đến, nhẹ giọng hỏi:”Thế nào rồi? Có cần ta giúp gì không?”
“Con mèo nhỏ, ngươi đã đến rồi, nhanh vào xem, nhanh lên” Vương Đại Trụ nắm tay con mèo nhỏ kéo đến trước cửa phòng.
|
Chap 61
“Được rồi, có A sao ngươi cùng Chu sao sao ở bên trong đó rồi, tiểu hài tử như mèo con thì tiến vào làm cái gì” Vương Nhị kéo Đại Trụ lại khuyên nhủ.
Vương Đại Trụ cũng không đáp lời, nhưng cuối cũng cũng thả con mèo nhỏ ra, ngơ ngác đứng ở trước cửa phòng, kề sát người vào cánh cửa, giống như muốn nghe ra chút gì đó.
Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu đau đớn của Lí Giai nhi cùng tiếng của sao sao hỗ trợ được mời tới, cụ thể là nói cái gì cũng không nghe rõ lắm.
Lí Học Tuấn đem ba đứa nhỏ đưa đến học đường ở đầu thôn xong, cũng vội vã chạy trở về “Cha, hiện tại như thế nào rồi?”
“Chưa có gì đâu, còn mấy đứa nhỏ đâu rồi?” Vương Nhị hỏi.
“Con đưa đi học đường rồi, cũng đã nói qua với phu tử, không thành vấn đề” Lí Học Tuấn đáp, xoay người qua thấy được bộ dáng khẩn trương hề hề của Vương Đại Trụ, liền đi qua vỗ vỗ bả vai của hắn nói:”Đại Trụ, sang đây ngồi một lát đi, đừng che ở cửa”.
Vương Đại Trụ cả người có chút cứng ngắt, ngơ ngác đi theo Lí Học Tuấn đến cái bàn nhỏ ở giữa sân ngồi xuống.
“Mèo con, Học Tuấn, hai người các ngươi giúp ta nhìn xem, để ta đi xem củi lửa thế nào, còn phải đun thêm nước nóng nữa” Vương Nhị một bên nói, một bên hướng trù phòng đi đến.
“Cha, ta đi giúp ngươi” Con mèo nhỏ kêu lên, ở đây cũng không có việc gì, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, hơn nữa nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vương Đại Trụ, trong lòng cũng bất giác trở nên không thoải mái.
“Mèo con, ngồi một lát đi, một chút nữa có lẽ bên trong sẽ cần giúp đỡ” Vương Nhị cũng không quay đầu lại, đối với con mèo nhỏ nói.
“Mèo con, ngồi ở đây đi, nghe lời cha” Lí Học Tuấn vẫy vẫy con mèo nhỏ.
Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận hét to của Lí Giai nhi, Vương Đại Trụ tức thì nhảy dựng lên xông về hướng gian phòng, áp lên trên cánh cửa hét lớn “Giai nhi, A sao, có chuyện gì vậy, Giai nhi, Giai nhi…”
Con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn nhanh chóng tiến lên đem Vương Đại Trụ kéo lại, sợ hắn kích động sẽ đem cửa phá sập, hai người hợp lại cư nhiên vẫn không kéo được Vương Đại Trụ.
“Không có việc gì đâu, mau trách ra…” Ngô Tô nhi ở trong phòng quát lên, Đại Trụ lúc này mới đình chỉ gõ cửa, nhưng vẫn như cũ khó khăn đứng ở cửa.
Lại ước chừng qua hơn một chén trà nhỏ nữa, cánh cửa rốt cuộc mở ra phân nửa, Đại Trụ nghĩ muốn đi vào liền bị Ngô Tô nhi đẩy ra “Bây giờ ngươi không thể vào được, qua hai ngày nữa đã”
Vương Nhị nghe động tĩnh cũng từ trù phòng chạy tới, đi theo Ngô Tô nhi ra ngoài là một lão sao sao đang ôm một tiểu hài tử vừa mới được sinh ra cho mọi người nhìn thoáng qua, sau đó lại ôm đi vào, đem cánh cửa đóng kín lại, nói là sợ Lí Giai nhi trúng gió.
Đi theo hỗ trợ lão sao sao, Ngô Tô nhi ở trong phòng hô “Mèo con, vào đây giúp A sao một tay”
Trong mắt Ngô Tô nhi, con mèo nhỏ là người đã gả ra ngoài, có một số việc không cần phải kiêng kỵ nữa, hơn nữa, việc giúp đỡ này cũng có thể làm cho con mèo nhỏ hiểu biết một chút những việc cần phải chú ý ở thời kỳ hậu sản.
“A, dạ” Con mèo nhỏ lên tiếng.
“Đem một chậu nước nóng vào đây” Ngô Tô nhi lại hô lên.
Nước nóng đã sớm được Vương Nhị chuẩn bị tốt, con mèo nhỏ một mình bưng mộc bồn tiến vào, cửa sổ cũng cửa ra vào đều bị đóng kín lại, trong phòng còn có một mùi nồng đậm nào đó nữa, con mèo nhỏ đặt mộc bồn xuống, nhíu mày khó chịu.
“Mùi sao lại nồng vậy? hảo khó ngửi” con mèo nhỏ đến gần giường, mùi càng nồng hơn.
“Mới sinh xong không thể gặp gió, nhẫn nhẫn đi, qua một lát nữa mùi sẽ tản” Ngô Tô nhi tức giận nói.
Lí Giai nhi có chút tiều tụy nằm ở trên giường, trên người phủ từng lớp từng lớp chăn, đứa bé mới sinh quấn khăn nằm ở một bên, khẽ hừ nhẹ.
“Qua đây, giúp ta đem Giai nhi nâng dậy, nhanh lên, trước tiên uy cho hài tử một lần nãi” Ngô Tô nhi đối với con mèo nhỏ kêu lên.
Con mèo nhỏ chịu đựng sự không thoải mái, cùng Ngô Tô nhi đỡ bả vai của Lí Giai nhi, giúp Lí Giai ngồi dậy.
“Ân, a, không được, A sao” Còn chưa ngồi dậy, Lí Giai nhi đã cau mày kêu lên.
“Làm sao vậy, lại chảy nữa sao? Nhẫn một chút, cứ ngồi dậy trước đi rồi sau đó ta sẽ giúp ngươi lau” Ngô Tô nhi đỡ Lí Giai nhi nói.
Chờ Lí Giai nhi ngồi dựa vào gối đầu xong, Ngô Tô nhi liền cẩn thận đem chăn xốc lên phân nửa, một cổ mùi nồng đậm lại truyền ra ngoài, con mèo nhỏ chỉ cảm thấy dạ dày sôi lên từng trận, che miệng lui ra phía sau.
“Mèo con, giúp ta đỡ tẩu sao sao của ngươi, ta còn phải lau chùi cho Giai nhi” Ngô Tô nhi đang cúi đầu giúp Lí Giai nhi để ý miệng vết thương nên nhất thời không chú ý tới sự khó chịu của con mèo nhỏ.
Con mèo nhỏ đành phải cố gắng nhịn thở, tựa vào cạnh giường đỡ lấy bả vai của Lí Giai nhi, cúi đầu xuống lại nhìn thấy trải trên giường không phải là đệm lót cùng sàng đan (khăn trải giường) mà toàn là rơm rạ, lót ở trên đó cũng chỉ có một lớp vải thô, mà lúc này lớp vải đã có rất nhiều vết máu.
Lí Giai nhi hơi mở chân ra, khóe mắt con mèo nhỏ liền nhìn thấy hạ thể Lí Giai nhi chảy ra một bãi hồng loãng xen lẫn dịch thể màu vàng, Ngô Tô nhi cầm lấy khăn ấm lau chùi nơi ấy cho Lí Giai nhi, còn chất dịch đó chảy đi đâu thì không biết được.
“A sao, Giai nhi nằm ở nơi ẩm ướt như vậy không sao chứ?” Con mèo nhỏ thấy Lí Giai nhi từ từ nhắm hai mắt lại, nhìn sắc mặt cũng không tốt cho lắm liền quan tâm hỏi.
“Không có biện pháp, bây giờ còn chưa thể di chuyển được, qua hai ngày rồi mới đổi được, rơm rạ phía dưới có bỏ thêm tro vào, một hồi nữa nó sẽ ngấm xuống phía dưới” Ngô Tô nhi lấy khăn ra, thấy không chảy ra nữa mới thở phào nhẹ nhõm, đem khăn bỏ vào trong mộc bồn, nước trong mộc bồn liền từ từ biến đổi màu sắc.
Ngô Tô nhi cẩn thận ôm lấy đứa bé đặt trước ngực của Lí Giai nhi, con mèo nhỏ thấy Lí Giai nhi cố sức cởi vạt áo ra, đem ngực mình, lúc này nổi lên thành một ngọn núi nhỏ, nhét vào trong miệng đứa bé.
Con mèo nhỏ nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình, thế nào cũng không tiếp thu được, a, chẳng lẽ hắn cũng sẽ biến thành giống như vậy, mặt con mèo nhỏ thoáng cái nóng lên, hô hấp cũng không tự chủ được mà buông ra (nãy giờ em nó cố kiềm chế hơi thở), thoáng cái liền hít vào một lượng lớn mùi khó ngửi ở trong phòng.
“Ách, oa…” Con mèo nhỏ che miệng nôn ra một trận.
Ngô Tô nhi lúc này mới chú ý đến con mèo nhỏ khó chịu, nhìn con mèo nhỏ liên tục nôn khan, trong ngực liền nhảy lên một cái, không thể nào, không lẽ con mèo nhỏ đã có.
“Mèo con, làm sao vậy, khó chịu sao, mau đi ra ngoài” Không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể kêu Đại Trụ vào hỗ trợ, Ngô Tô nhi hô to lên “Đại Trụ, Đại Trụ, mau vào đây giúp ta!”
Vương Đại Trụ đang canh giữ bên ngoài liền bật người lao vào, một chút cũng không bận tâm mùi vị ở trong phòng, ngồi lên trên giường, ôm lấy Lí Giai nhi nhẹ giọng hỏi:”Không sao chứ? Còn đau không?”
Ngô Tô nhi đem đứa bé đang nỗ lực hút sữa đưa cho Vương Đại Trụ “Cẩn thận chút, A sao đi xem mèo con thế nào rồi”
Thời gian Ngô Tô nhi kêu Vương Đại Trụ vào thì con mèo nhỏ cũng đã nhanh chóng đi ra ngoài, Lí Học Tuấn đang đứng canh ở cửa, thấy con mèo nhỏ che miệng, sắc mặt rất khó xem đi ra, liền cuống quýt đỡ con mèo nhỏ hỏi:”Thế nào rồi? Mèo con, khó chịu sao?”
Con mèo nhỏ lắc lắc đầu, bước nhanh tới góc tường nôn một hồi, Lí Học Tuấn yêu thương vỗ vỗ nhẹ lưng con mèo nhỏ “Vừa nãy không phải vẫn còn hảo hảo sao?”
“Mèo con, còn có chỗ nào khó chịu không?” Ngô Tô nhi bưng một chén nước nóng đưa cho con mèo nhỏ, một bên nhìn con mèo nhỏ súc miệng, một bên hỏi.
Hết Chương 61
|
Chap 62
Con mèo nhỏ sau khi đem đồ ăn trưa nhổ ra hết, lúc này mới tốt lên được một chút, nghe câu hỏi của Ngô Tô nhi, lắc lắc đầu, hữu khí vô lực đáp:”Hiện tại dễ chịu hơn rồi, ta không chịu được mùi trong phòng đó, để ta thở một chút thì tốt rồi”
“Hai người các ngươi, ai cũng không khiến ta bớt lo được, Thạch, Thạch, mau giúp ta đi mời đại phu tới” Vương Nhị còn đang bận việc, Vương Đại Trụ thì chắc chắn phải thủ bên người Lí Giai nhi, Lí Học Tuấn chiếu cố con mèo nhỏ, cũng không thể ly khai, Ngô Tô nhi thì gấp đến độ xoay mòng mòng, thấy Lí Thạch đang đứng trước cửa phòng Lí Giai nhi cười tủm tỉm, liền hô lên.
“Ân, ta đi đây” Lí Thạch lên tiếng, liền đi ra ngoài.
“Ngươi nhanh lên một chút a” Ngô Tô nhi lo lắng nói.
Năm nay vừa qua xong, sau sự kiên trì của Lí Giai nhi, Lí Thạch phải dọn ra ngoài sống một mình. Vương Nhị mở hộ tịch ở trấn trên cho hắn, hiện tại Lí Thạch đích thực là sống một mình một nhà, được phân cho hai mẫu đất. Vương Đại Trụ cùng Lí Giai nhi lại giúp hắn cải tạo một khối đất hoang ở gần bờ sông, chỉ cần Lí Thạch kiên trì trồng trọt, lại không gặp thiên tai nhân họa, ăn no mặc ấm là chuyện không thành vấn đề.
Thời gian Lí Giai nhi chuẩn bị sinh, Lí Thạch vẫn còn đang cuốc đất, bởi vì trong nhà đều là một mảnh rối ren nên không có ai đi gọi hắn, chính mấy sao sao trong thôn nghe tin nên mới đi xuống ruộng gọi hắn tới. Thời điểm Lí Thạch vừa chạy tới thì Lí Giai nhi cũng đến thời khắc mấu chốt, nên tự nhiên cũng không ai đi tới bắt chuyện với hắn, Lí Thạch cũng không giận, cùng bọn người Vương Đại Trụ đứng chờ ở cửa để xem mặt của tiểu oa nhi, tự mừng thầm trong lòng.
Đại phu trong thôn hiện nay niên kỉ đã lớn, nhưng vẫn giúp mọi người xem một ít mao bệnh (bệnh nhẹ), lúc xảy ra ôn dịch, quan binh bao vây xung quanh thôn phóng hỏa, lão đại phu lúc này lại đang hái thuốc ở trên núi nên mới tránh được một kiếp. Lúc mọi người bắt đầu xây dựng lại thôn, lão đại phu mới từ trên núi xuống, trở lại thôn, liền thu dưỡng một đứa nhỏ sáu tuổi còn may mắn sống sót, nói là tương lai sau này của đứa nhỏ sẽ do ông phụ trách.
Tiểu hài tử gọi là Thiết Đản nhi, mạng đúng là lớn, lúc quan binh bao vây xung quanh làng, lúc trước bởi vì xuất hiện nạn châu chấu nên cha cùng A sao đứa nhỏ đã đem nó nhốt ở nhà, không cho bước ra khỏi cửa, nhưng vì tâm tính tiểu hài tử, cũng không hiểu được lợi hại. Sau khi bị cấm túc nhiều ngày, buồn đến phát hoảng, nên đã nhân lúc cha cùng A sao không chú ý liền lén trốn ra ngoài, ở tại bờ sông đùa giỡn. Lúc quan binh phóng hỏa, cũng có phái người đi chung quanh tìm kiếm, Thiết Đản nhi liền nín thở trốn dưới sông Hoàng Hà lúc này vẫn còn sót lại một vũng nước bẩn, bởi vì y phục của tiểu hài tử trong thôn đều là màu đen hoặc màu xám, lại đang ở trong vũng nước bẩn nên hắn mới thoát khỏi kiếp nạn. Quan binh đi rồi, Thiết Đản nhi dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nhìn thôn bị hỏa thiêu, ngoại trừ khóc thì cũng không có biện pháp gì khác, lại tìm không được thức ăn nên đã bệnh nặng một hồi, những nhà may mắn còn sống sót tình cảnh cũng không khá hơn bao nhiêu nên tự nhiên không có một ai đi hỏi han Thiết Đản nhi, tiểu hài tử suýt nữa đã không còn…
Thiết Đản nhi đỡ lão đại phu, còn Lí Thạch thì hỗ trợ cầm cái hòm thuốc, lúc này Lí Học Tuấn đã đỡ con mèo nhỏ nằm lên trên giường. Vương Đại Trụ dù sao vẫn là lần đầu tiên chăm sóc cho ca nhi vừa mới sinh xong cùng tiểu hài tử, nên tay chân cứ luống cuống cả lên, còn đụng đổ tùm lum đồ đạc, Ngô Tô nhi đành phải qua bên này hỗ trợ nhưng trong lòng vẫn cứ vướng mắc chuyện của con mèo nhỏ, nghĩ đến con mèo nhỏ có thai, trên trán liền đổ mồ hôi hột.
Kỳ thưc, con mèo nhỏ ói ra xong liền thấy trong người dễ chịu hơn nhiều, lại nằm nghỉ một hồi, hiện tại đã không còn cảm thấy khó chịu, nhưng Ngô Tô nhi cùng Lí Học Tuấn đều mang một bộ dáng khẩn trương hề hề, cứ bắt hắn phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không cho ngồi dậy.
“Đại phu, ngài đã tới, mời vào, chúng ta lại làm phiền ngài nữa rồi!” Ngô Tô nhi đứng canh ở trước cửa phòng Lí Giai nhi, mắt thấy đoàn người tiến vào thì nhanh chóng tiến lên tiếp đón, khách khí nói, con mèo nhỏ nhà mình từ nhỏ đã thể nhược, khi còn bé ba ngày thì có hết hai ngày mời lão đại phu đến, sau này mới khá hơn một chút.
“Ha ha, Vương sao sao sao lại nói vậy, cái gì phiền phức với không phiền phức, mèo con cũng được lão gia tử ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Nghe nói Giai nhi sinh được một tiểu tử vừa mập mạp lại trắng trẻo, lão gia tử ta cũng muốn đến nói lời chúc mừng a” Lão đại phu vừa đi vừa nói, giọng sang sảng.
“Cảm tạ ý tốt của lão nhân gia, đi bên này, mèo con đang nằm nghỉ ở bên trong đó” Ngô Tô nhi dẫn lão đại phu cùng Thiết Đản nhi đi đến gian phòng của con mèo nhỏ.
Trong phòng, Lí Học Tuấn đang ngồi trên giường với con mèo nhỏ, thấy lão đại phu đi đến, thì nhanh chóng lui sang một bên.
Lão đại phu hỏi cảm giác của con mèo nhỏ, vừa cẩn thận bắt mạch “Không có chuyện gì đâu, do thời tiết hôm nay ấm hơn nên bao tử khó chịu là chuyện bình thường, cũng không cần uống thuốc gì đâu, đừng ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ là được”
Ngô Tô nhi lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn Lí Học Tuấn thế nhưng lại có một chút thất vọng, con mèo nhỏ nói thầm “Ta đã nói là không có việc gì rồi mà, không nên khiến cho lão đại phu đi một chuyến như thế …”
Ngô Tô nhi cầm mấy quả trứng gà kín đáo đưa cho lão đại phu, trứng gà lúc này được xem như là đồ hiếm. Phía sau viện Ngô Tô nhi có dưỡng hơn mười con gà, mỗi tháng đem trứng gà đi bán cũng thu được một khoản, mấy con gà này chính là do năm ngoái con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn cố gắng mãi không cần gà mẹ mà cũng ấp ra được gà con, hai người lúc đó do không biết cách nuôi đã đem 3, 4 con gà con đưa về, chỉ là mấy con này đều là gà mái, sau này con mèo nhỏ lại cùng Lí Học Tuấn đem một đống trứng nữa trở về, vừa may lúc đó lại có hai gà mái, Ngô tô nhi cắn răng đem hai mươi mấy quả trứng bỏ vào, may mà hai con gà mái đó cũng không tệ lắm, ấp ra được hai mươi con gà con. Bất qúa, dùng cách của con mèo nhỏ với Lí Học Tuấn, là không cần gà mái cũng ấp ra được gà con, nhưng lại không được suông sẻ cho lắm nên nhiều trứng gà cũng vì thế mà bị hư, chỉ ấp ra được khoảng hơn mười con. Tuy số gà con ấp ra đều bị nhà giàu ở trấn trên bỏ ra một số tiền lớn mua, nhưng cũng không có bán hết, cho nên hiện nay Ngô Tô nhi thực ra không thiếu trứng gà.
“Đại phu, ngài nhận lấy đi, làm phiền ngài phải đi một chuyến, đem số trứng này về cho Thiết Đản nhi ăn” Ngô Tô nhi lôi kéo tay của lão đại phu không buông ra.
Lão đại phu thấy chối từ mãi cũng không được đành phải nhận lấy nói:”Vương sao sao, lão gia tử ta nói với ngươi một chút, mèo con hiện tại không hoài đứa nhỏ thật là tốt, ngày hôm nay hắn nôn ra, chủ yếu là do không ngửi được mùi trong phòng đó, bình thường cũng không có việc gì, các ngươi chỉ cần chú ý một chút là được. Ta nghĩ nếu mèo con mang thai thì sẽ nôn kịch liệt hơn đây nhiều, thân thể mèo con vốn không tốt, nếu mang thai thân thể sẽ bị tổn hại rất nhiều, các ngươi trước tiên phải tăng cường tẩm bổ cho hắn thật nhiều, hơn nửa năm hay một năm nữa rồi mới tính sau, lúc đó tuổi thọ của mèo con mới không bị ảnh hưởng, lão gia tử ta nói không dễ nghe cho lắm, Vương sao sao đứng trách”
Ngô Tô nhi liên tục lắc đầu “Không đâu, nhờ có ngài hảo tâm nhắc nhở, nếu không mèo con nhà ta phải chịu khổ rồi, ta đã nhớ kỹ, sau này ta sẽ chú ý hơn, vừa lúc Giai nhi cũng đang ở cữ, mèo con cũng nên theo đó mà tẩm bổ cho thân thể”
“Vương sao sao đi vào trong đi, ta cũng phải trở về a”
“Ân, ngài đi thong thả”
Ngô Tô nhi đi vào nhà dàn xếp hảo mọi chuyện của Lí Giai nhi cùng tiểu tôn tử, xoay ngươi phân phó Vương Nhị bắt một con gà mái làm thịt, một nửa dùng muối ướp, một nửa trực tiếp dùng khoai tây hầm cách thủy, hầm liên tục cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi nhừ mới thôi, múc một chén cho Lí Giai nhi, lấy thịt gà đã hầm đưa cho con mèo nhỏ ăn, lại bắt con mèo nhỏ uống thêm một chén canh gà lớn rồi mới bỏ qua cho con mèo nhỏ.
“Về sau, các ngươi cứ trở về đây ăn, đừng tự mình làm nữa” Buổi tối, khi con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn chuẩn bị trở về, Ngô Tô nhi dặn dò.
“Ân, ta đã biết, A sao, ngươi mau vào đi thôi” Lí Học Tuấn đáp, Ngô Tô nhi đã nói qua ý kiến của lão đại phu với Lí Học Tuấn, hiện tại, Lí Học Tuấn ước gì có người giúp mình bắt buộc con mèo nhỏ ăn thêm.
Từ ngày đó về sau, mỗi buổi tối Vương Đại Trụ đều đi đặt sọt, bắt cá trở về để buổi trưa hôm sau luôn có cá tươi để ăn.
Sáng sớm, con mèo nhỏ cùng Lí Giai nhi mỗi người một chén canh trứng gà, giữa trưa, đặc biệt cho con mèo nhỏ cùng Lí Giai nhi một chén lớn trứng cá cùng canh cá, buổi tối, cách hai ngày lại giết một con gà mái. Lí Học Tuấn còn cố ý về lại trấn trên mua một lượng lớn thịt trở về, còn bỏ ra một số tiền lớn để mua mấy con dế nhũi…
“Ách, ăn thật ngon thật no a, A sao cũng thật là, mỗi bữa đều bắt ta ăn nhiều như vậy” Con mèo nhỏ xoa xoa bụng, đánh một cái ợ, bất mãn nói với Lí Học Tuấn.
“Để ta xem có béo thêm được chút nào không” Lí Học Tuấn lấy tay vuốt ve bụng của con mèo nhỏ một lúc, di, không tồi nha, đã có thêm một chút thịt rồi, ân, phải kiên trì thêm một thời gian nữa mới được, còn cố ý nói thêm “A, sao vẫn còn gầy như vậy, có phải hay không còn ăn chưa đủ”
“Nào có, ngươi nhìn thử đi, ta sắp no đến chết rồi đây này” Con mèo nhỏ chụp tay Lí Học Tuấn đang đặt lên bụng của mình bỏ ra.
Lí học Tuấn không chịu buông tay, trái lại đem hai tay của mình từ phía sau ôm con mèo nhỏ lại, sau đó tiến đến bên tai con mèo nhỏ thấp giọng nói:”Mèo con, chúng ta đã lâu không có ***, ân!”
Mặt con mèo nhỏ nóng lên, thân thiết đã một thời gian dài, kì thực mình cũng muốn, thân thể liền thả lỏng tựa về phía sau vào trong lòng của Lí Học Tuấn, thấp giọng hét lên “Lần này ta phải ở mặt trên mới được!”
Lí Học Tuấn cũng không giận, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị “Tốt, theo ý ngươi vậy”
“Ngươi nói chuyện phải giữ lời a!” Con mèo nhỏ híp mắt nói.
“Đương nhiên rồi!”
Đáng tiếc con mèo nhỏ đưa lưng về phía Lí Học Tuấn nên không phát hiện Lí Học Tuấn đang gian trá cười, đem chính mình bán đi, còn không tự biết.
…
“Này uy, không phải nói ta ở mặt trên sao?” Con mèo nhỏ bị Lí Học Tuấn hầu hạ cho đến khi tiết ra một lần, vẫn còn đang thoải mái hưởng thụ dư âm còn sót lại, không đề phòng nên đã bị Lí Học tuấn nhân cơ hội đó tiến vào, lúc này mói kêu to lên.
“Mèo con, ngươi không phải muốn ở mặt trên sao?” Lí học Tuấn cố nén cười hỏi.
“Đúng, ngươi không phải đã đáp ứng rồi sao!” Con mèo nhỏ kiên định nói.
“Ha ha, để ta cho ngươi ở mặt trên” Lí Học Tuấn cười, ôm con mèo nhỏ xoay một vòng, để cho con mèo nhỏ ngồi ở trên người mình, lại đột nhiên nhấc thắt lưng lên “Như vậy là được rồi ha!”
“A, a ân, chờ, chờ một chút, a, a, ô, đều không phải, đều không phải mà…”
Lí Học Tuấn một bên cố gắng chuyển động, một bên cố ý nói:”Không phải cái gì, ngươi không phải đang ở mặt trên đó sao!”
“Ân, ân, a, ngươi, ngươi, ô ô,…” Con mèo nhỏ bị Lí Học Tuấn công kích mạnh mẽ làm cho nói không nên lời “Ta, a, nha, chậm, chậm một chút, ô, ừ, ha, ha…”
|
Chap 63
Sáng sớm hôm sau, theo phân phó của Ngô Tô nhi, chính là sớm rời giường sau đó qua ăn cơm cùng mọi người, nhưng tối hôm qua sau khi bị Lí Học Tuấn lừa gạt, con mèo nhỏ đã không còn khí lực để rời giường.
“Mèo con, ngươi ngủ thêm một lát nữa đi, ta sẽ qua đó nói với mọi người một tiếng, sau đó ta sẽ mang điểm tâm về cho ngươi sau” Lí Học Tuấn thấy con mèo nhỏ cố gắng chống đỡ mi mắt cứ sụp xuống để xuống giường thay quần áo, đau lòng khuyên nhủ.
“Còn không phải tại ngươi, nói không giữ lời, cuối cùng ta đều đã nói từ bỏ, ngươi còn” Con mèo nhỏ trợn mắt lên, liếc Lí Học Tuấn một cái nói, thân thể lại tự động rút vào trong chăn “Được rồi, vậy ngươi cứ đi trước đi, để ta ngủ thêm một lát nữa”.
Lí Học Tuấn cười rộ lên, xảo quyệt nói:”Ta không phải đã cho ngươi ở mặt trên rồi đó sao, ai bảo ngươi nói không rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm tư thế đó”
“Mặc kệ ngươi, ta ngủ tiếp đây, ngươi mau đi đi” Con mèo nhỏ chậm rãi đem đầu lui vào trong chăn, ngáp một cái, buồn bực nói.
“Đem đầu để ra bên ngoài, nếu không lại khó chịu bây giờ” Lí Học Tuấn vừa nói vừa động thủ đem chăn kéo xuống phía dưới cổ của con mèo nhỏ.
“Ân, lạnh…” Con mèo nhỏ bất mãn nói thầm, trở mình một cái, lại đem đầu lui vào trong chăn.
Lí Học Tuấn không còn cách nào khác, bây giờ đã không còn sớm nữa, cũng không thể tốn thời gian với con mèo nhỏ nữa, chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó hướng nhà Vương Đại Trụ đi đến.
“Mèo con đâu, chỉ còn chờ hai đứa nữa thôi đó” Vừa mới vào cửa, Lí Học Tuấn đã nghe Ngô Tô nhi hỏi.
“Hắn còn muốn ngủ nên ta đã để cho hắn ngủ thêm, chờ chút nữa ta sẽ mang điểm tâm về cho hắn ăn sau” Lí Học Tuấn nói.
Nam nhân sủng ca nhi nhà mình là chuyên tốt, nên Ngô Tô nhi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là sáng nay hầm canh gà con mèo nhỏ đã không thể uống được, canh nếu để thêm lúc nữa sẽ lạnh, uống cũng không hảo, thôi, lát nữa bỏ thêm thức ăn vào, nếu bọn chúng thèm cũng có cái để ăn.
Ăn điểm tâm xong, Ngô Tô nhi giúp Lí Học Tuấn chuẩn bị điểm tâm cho con mèo nhỏ, sau đó kéo Lí Học Tuấn đến nơi không có người, liền nhỏ giọng nói:”Học Tuấn, chuyện chăn gối của hai người các ngươi đó, A sao vốn không nên nói, nhưng chuyện lão đại phu đã nói với A sao, ngươi cũng biết, nửa năm này mèo con vẫn không nên hoài tiểu bảo bảo, ngày thường các ngươi cũng nên chú ý một chút, nếu nhịn không được, thì cứ lấy tay lộng cho xong…”
Tuy nói Ngô Tô nhi là trưởng bối, nhưng cũng không phải là thân sinh A sao của mình, nghe Ngô Tô nhi nói những lời tế nhị lại rõ ràng như thế, mặt Lí Học Tuấn lúc này như bị thiêu cháy, quẫn bách nói:”A sao, ta biết đúng mực mà”
“Ân, ngươi xưa này luôn là đứa nhỏ khiến người ta yên tâm nhất, là A sao lắm miệng rồi, được rồi, mau cầm điểm tâm của mèo con về đi” Ngô Tô nhi gật đầu nói.
“A sao, ý ta không phải như thế” Nghe xong lời nói của Ngô Tô nhi, Lí Học Tuấn vội vàng giải thích.
“Được rồi, khách khí với A sao làm gì, mau trở về đi” Ngô Tô nhi cười cười đẩy Lí Học Tuấn, ở trong lòng thầm nghĩ: Học Tuấn đến bây giờ rồi mà vẫn còn khách khí như vậy, người một nhà nói chuyện mà còn phải chú ý này nọ. Bất quá nghĩ lại thì Học Tuấn thường xuyên phải đi ra bên ngoài, lại có công danh trong người, tính cách như vậy cũng tốt…
Ở nhà hơn một tháng thì chuyện tình ở trấn trên không xử lí nổi nữa, lúc này Lí Học Tuấn mới chuẩn bị mang theo con mèo nhỏ trở về trấn trên, vốn là muốn đem con mèo nhỏ lưu lại, nhưng gần đây vì muốn bồi bổ thân thể cho con mèo nhỏ nên về trấn trên vẫn tiện hơn. Thứ nhất có nhiều thứ tốt, thứ hai con mèo nhỏ cũng không muốn lưu lại, một tháng này bị Ngô Tô nhi cưỡng bách ăn một đống thức ăn, cả ngày lại không có việc gì làm, con mèo nhỏ thật đúng là chịu không nổi.
“Mèo con, ta muốn theo các ngươi đến trấn trên học việc buôn bán” Một ngày trước khi con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn trở về trấn trên, Vương Hưng học xong liền chạy tới nhà mới của Lí Học Tuấn tìm con mèo nhỏ nói.
Đang thu dọn đồ đạc, con mèo nhỏ liền dừng động tác trên tay lại, hỏi “Cha cùng A sao đồng ý rồi?”
Vương Hưng từ trước tới nay luôn là một đứa mồm mép, lúc này lại im lặng, chỉ lấy chân vẽ vẽ trên mặt đất, trong lòng cậu tính toán chính là muốn tìm con mèo nhỏ nói giúp mình, chỉ cần con mèo nhỏ đồng ý, chuyện này liền thành công một nửa.
“Cha không phải cho ngươi cùng Vương Tổ đi học rồi sao?” Con mèo nhỏ dứt khoát ngồi xống, mặt bình tĩnh hỏi.
“Ta, ta không muốn đi học, có đệ đệ đi học là được rồi, so với ta thì hắn học tốt hơn nhiều…” Vương Hưng thấp giọng nói.
“Ngươi ngại đi học khổ?” Con mèo nhỏ lại hỏi.
“Không phải, ta đã nghĩ qua, ta không nhất thiết phải đi học, trong nhà có đệ đệ đi học là được rồi, về sau đệ đệ phải làm quan, còn ta đây sẽ giúp hắn kiếm bạc” Vương Hưng ngẩng đầu nói.
“Ngươi đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi phải không?”
“Mèo con, cầu ngươi, trước đây, thời điểm ngươi dạy chúng ta cũng không phải không biết, ta đây nếu thấy một đống chữ đen tuyền thì liền ngủ gật, cha cùng A sao đối với ngươi tốt nhất, ngươi giúp ta nói với cha cùng A sao có được hay không?” Vương Hưng thấy sắc mặt con mèo nhỏ cũng không khó nhìn, liền đánh bạo tiến lên lôi kéo ống tay áo của con mèo nhỏ nói.
“Nếu ngươi đã quyết định, cha cùng A sao cũng sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là, về sau đệ đệ ngươi làm quan sẽ được nở mày nở mặt, ngươi sẽ không hối hận?” Con mèo nhỏ nói.
“Không hối hận, mèo con, ngươi đồng ý rối” Vương Hưng cao hứng nói.
Con mèo nhỏ thấy hai mắt của Vương Hưng sáng lấp lánh, liền cố ý nói:”Đến cửa hàng trấn trên học việc buôn bán cũng không phải chuyện ta có thể quyết định, ta còn phải hỏi ý kiến của Học Tuấn ca nữa”
“Được, được mà, Học Tuấn ca tốt nhất, ngươi nếu đã đồng ý, thì hắn chắc chắn sẽ không phản đối” Vương Hưng cười nói.
“Được rồi, ngươi đi về trước đi, buổi tối lúc ta cùng Học Tuấn ca qua nhà ăn cơm sẽ nói với cha cùng A sao một tiếng” Con mèo nhỏ sờ sờ đầu Vương Hưng nói, chính mình cũng muốn mấy đứa nhỏ nếu muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu Vương Hưng không muốn đọc sách thì mình cũng sẽ giúp nó, dù sao nó cũng là đệ đệ của mình.
Con mèo nhỏ đem chuyện này nói cho Lí Học Tuấn, Lí Học Tuấn cũng không phải là người cổ hủ, cho rằng chuyện đi học là con đường duy nhất. Huống hồ, Vương Hưng là một đứa thông minh, đưa vào cửa hàng của mình cũng có thể giúp đỡ. Trước kia, lúc Lí Học Tuấn đi học việc đã trải qua nhiều khổ cực, tự nhiên cũng không muốn Vương Hưng phải trải qua tình cảnh tương tự.
Thời điểm ăn cơm chiều, Vương Hưng ăn cơm cũng không được ngon miệng, liên tiếp hướng con mèo nhỏ nháy mắt.
“Vương Hưng, làm gì vậy? Sao không ăn cơm?” Ngô Tô nhi nhìn thấy bộ dáng giống như hầu tử của Vương Hưng, liền lớn tiếng quát.
“A sao, mèo con có việc muốn nói với ngươi” Vương Hưng cố ý nói.
Ngô Tô nhi có chút kinh ngạc nhìn về phía con mèo nhỏ “Mèo con, có chuyện gì vậy?”
“A sao, Vương Hưng nói muốn cùng ta và Học Tuấn ca đi lên trấn trên học việc buôn bán” Con mèo nhỏ thấy Vương Hưng nói toạc ra như vậy, đành phải đem sự tình nói ra.
“Lại hồ nháo cái gì, không phải đang hảo hảo đi học sao?” Ngô Tô nhi cau mày nói.
“Cha, A sao, ta đã nghĩ qua, ta đây đi học không được tốt cho lắm, cứ để đệ đệ đi học là được rồi, còn ta thì thích việc buôn bán hơn” Vương Hưng nhanh chóng buông bát xuống nói.
Toàn bộ mọi người trong nhà đều dừng đũa lại nhìn Vương Hưng, hiển nhiên là không dự đoán được chuyện này.
“Làm cái gì vậy, đều đã đọc sách mấy năm rồi” Vương Nhị trầm giọng nói.
“Cha, đệ đệ sau này sẽ đi thi để lấy cái công danh, nếu muốn làm quan thuận lợi, đều phải cần tiền, ta đây cũng không muốn cha, A sao cùng đại ca và tẩu sao sao mỗi ngày đều phải làm lụng cực khổ để kiếm tiền nữa” Vương Hưng thấp giọng nói
“Cha, A sao, nếu hắn không muốn đọc sách, ép buộc cũng không phải biện pháp tốt, để hắn đến cửa hàng của chúng ta thử một lần cũng được” Lí Học Tuấn khuyên nhủ.
|
Chap 64
Kỳ thật Vương Nhị cùng Ngô Tô nhi đưa Vương Hưng cùng Vương Tổ đi học cũng không phải nghĩ đến sau này hai đứa nó sẽ được chức vị gì, chỉ là chuyện Vương Hưng nói rất đột nhiên, Ngô Tô nhi cùng Vương Nhị nhất thời phản ứng không kịp. Huống hồ con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn sáng mai lại phải lên đường, vội vội vàng vàng nên cũng không muốn cho nó đi.
Vương Hưng thấy ý tứ của Ngô Tô nhi cùng Vương Nhị cũng không phải không đồng ý, chỉ nói lần này thời gian rất gấp, không chịu để cho nó đi theo, nó cũng không tái nháo thêm nữa, dù sao nó cũng chỉ mới 9 tuổi, chỉ muốn đề xuất ý kiến của mình trước, đó là nó sẽ ngừng không đi học nữa mà thay vào đó sẽ hỗ trợ mọi người trồng trọt.
“Sáng mai ta sẽ nói chuyện ngừng học với lão sư” Vương Hưng nói.
“Đem nửa năm học còn lại hoàn thành rồi nói sau, trong nhà cũng không cần một đứa trẻ như ngươi trợ giúp” Ngô Tô nhi vừa nói vừa cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn cơm.
Trong thôn, lão sư ở học đường thường thường nửa năm sẽ tuyển sinh một lần, cũng không có số lượng nhất định, học trò đa số đều ở mấy thôn lân cận. Phần đông mọi người sẽ đưa chút gạo hoặc bột mì, nếu trong nhà không quá khó khăn thì sẽ đưa thêm chút tiền, một hai cân thịt hoặc một ít trứng gà. Còn nếu trong nhà quá nghèo, thì chỉ cần đưa chút lương thực phụ như ngô, khoai, sắn,… là được. Lão sư cũng sẽ không so đo, chỉ cần đứa nhỏ đó có mong muốn học tập.
Mấy năm nay Vương Đại Trụ đều ở trong nhà, trừ bỏ Vương Nhị làm thôn trưởng ra, cộng thêm hằng năm có thêm hai lượng bạc trợ cấp, thì tất cả đều trông cậy vào mấy mẩu ruộng mà sống qua ngày. Trong nhà lại có thêm tam cẩu tử cùng Phương lão sư phụ, Ngô Tô nhi thường thường còn phải tiếp tế cho đại ca của mình, ngày qua ngày cũng rất túng thiếu. Vương Hưng, Vương Tổ, tam cẩu tử, Ngô Tô nhi muốn sắm gì thêm cho ba đứa nó cũng không dám chi tiền ra. Năm nay, rốt cuộc cũng có người tìm Vương Đại Trụ để làm chút gia cụ hoặc nông cụ gì đó, Ngô Tô nhi cũng bán ra được một ít gà, ngày mới trôi qua thoải mái hơn một chút.
Việc Vương Hưng muốn lên trấn trên học buôn bán liền trôi qua, tốc độ ăn cơm của Ngô Tô nhi cũng nhanh hơn, y muốn đi chăm tiểu hài tử cho Lí Giai nhi, để cho Lí Giai nhi có thể ra ăn cơm. Đứa nhỏ đầu tiên của Vương Đại Trụ được Vương Nhị đặt tên là Vương An, ý muốn mọi người trong nhà sẽ được bình an. Mà nhóc con kia rất là không ngoan, ban ngày, lúc mọi ngươi sinh lực tràn đầy, nó sẽ vù vù ngủ, đến buổi tối sẽ không chịu nhắm mắt nữa, còn muốn được ôm đi dạo quanh, nếu không sẽ khóc không ngừng.
Có một lần Lí Học Tuấn ôm Vương An ở trong sân đi dạo, thấy nó cứ khóc mãi, sau đó liền cùng con mèo nhỏ nói:”Ta thấy Vương An so với ca nhi còn yếu ớt hơn, nó thật đúng là yêu khóc”
Con mèo nhỏ lúc ấy nghe xong, liền đối với Lí Học Tuấn trở mình xem thường, tiểu hài tử mới sinh ra được một tháng chính là cái dạng này, cũng không phải do nhóc con kia. Mình cũng không thể đi giải thích cho cổ nhân biết về hành vi trẻ sơ sinh của người hiện đại. Bản thân Lí Giai nhi cũng là một người thích suy nghĩ quá nhiều, thời điểm mang thai tâm trí cũng không thả lỏng, đứa nhỏ tự nhiên là bị ảnh hưởng, cho nên lúc này chăm đứa nhỏ mới có thể khó khăn như thế.
“A sao, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, để ta ôm An An cho” Con mèo nhỏ ăn cơm chiều xong, đi vào phòng đối với Ngô Tô nhi đang vừa đi vừa hát ru nói.
Thời gian này con mèo nhỏ cũng thường xuyên ôm An An, nên nhóc con cũng quen với con mèo nhỏ, chính là ôm không được bao lâu thì nhóc con kia liền không cho ôm nữa. Vương An trừ bỏ vài người trong nhà thường xuyên tiếp xúc nó, những ngươi khác vươn tay muốn ôm nó, còn chưa có đem nó đi ra ngoài, thì nó đã gào khóc lên rồi. Hơn nữa chỉ có Ngô Tô nhi cùng Lí Giai nhi là có thể hống nó vào buổi sáng, vài người khác trong nhà bao gồm cả Vương Đại Trụ cũng chỉ có thể ôm nó được một khắc, nếu vượt quá bất luận hống như thế nào, thì nó cũng sẽ làm ầm ĩ lên, không phải Ngô Tô nhi hoặc Lí Giai nhi ẵm nó thì không được.
Ngô Tô nhi đem Vương An đưa cho con mèo nhỏ, ngồi ở một bên cùng con mèo nhỏ đông xả tây kéo nói chuyện.
“A sao, bây giờ người có muốn dưỡng lợn không?” Con mèo nhỏ một bên nhẹ nhàng đem đầu Vương An ôm vào trong ngực, một bên hỏi.
“Dưỡng lợn là một chuyện phiền toái, trong nhà còn có lão nhân cùng tiểu hài tử đều cần phải thu xếp, làm sao có thời gian đi hái rau cho lợn” Ngô Tô nhi hơi hơi thở dài một hơi nói, Vương Hưng cùng Vương Tổ thì càng ngày càng lớn, quá hai năm nữa sẽ bắt đầu hỏi chuyện ca nhi cho chúng nó, phòng ở khẳng định phải xây thêm, để tương lai cấp hai đứa nó thành gia lập thất. Vương An thì nhất định phải mình hoặc Giai nhi mang theo, Đại Trụ thì đây không phải thời điểm có thể rảnh rỗi, Giai nhi cũng không nói chính xác được, còn con mèo nhỏ một hai năm nữa cũng nên có rồi (có bánh bao đó), mình cũng phải đến đó hỗ trợ. Phương lão sư phó thì thân thể càng ngày càng yếu, nhất là tốt xấu gì người ta cũng đã đem nghề của mình truyền giao cho Đại Trụ, dự định sẽ cấp một người thân để có thể chăm sóc cho lão trước lúc lâm chung.
Con mèo nhỏ thấy Ngô Tô nhi cau mày ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, dùng một tay ôm Vương An, tay kia từ trong túi áo lấy ra một tiểu hà bao, đưa cho Ngô Tô nhi “A sao, số tiền này là ta thường ngày dành dụm được, ngươi cầm lấy làm cho mọi người trong nhà một bộ quần áo đi”.
“Trong nhà cũng không thiếu tiền, ngươi để lại dùng đi, thường ngày cũng không nên tiết kiệm, mua quần áo nhiều một chút, thêm trang sức nữa, hiện tại Học Tuấn cũng là người có thân phận, ngươi nha, nếu đi theo Học Tuấn ra ngoài gặp khách, cũng đừng để chho người ta thấy ngươi rất nghèo khổ” Ngô Tô nhi đẩy tay con mèo nhỏ trở về, dặn dò, trong nhà chuyện tuy nhiều nhưng nếu tiết kiệm cũng đủ dùng, vẫn có thể trôi qua. Ngược lại, con mèo nhỏ từ nhỏ đã không thích ăn diện, hiện tại, mỗi lần trở về, cũng không thấy có thêm mấy kiện quần áo tươi sáng nào, lại càng đừng nói đến son phấn, trang sức gì.
Lí Học Tuấn bây giờ đã có chức quan trong người, Ngô Tô nhi, Vương Nhị cùng phu phu Vương Đại Trụ đều đã biết, nhưng không nói cho mấy đứa nhỏ, chính là sợ bọn nó sẽ đi ra ngoài nói năng lung tung. Trong tiểu sơn thôn này, bao gồm tất cả mọi người, thì người đứng đầu đương nhiên chính là quan phủ, tiếp theo chính là quan thương, sau đó mới đến những thương nhân bình thường, thợ mộc nếu có tay nghề tốt cũng sẽ được mọi người xem trọng, nếu để cho mọi người biết Học Tuấn bây giờ đã là quan thương, về sau con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn trở về liền không có những ngày sống an ổn.
“A sao, Vương Hưng muốn học buôn bán cũng không phải là chuyện xấu, các ngươi cũng đừng bắt ép nó quá, cứ để nó đến cửa hàng của Học Tuấn ca học việc cũng được, làm cho nó khỏi phải nghĩ đên một ít biện pháp lung tung nữa”.
“Hai người các ngươi sáng sớm ngày mai muốn đi, trở về đó còn có không biết bao nhiêu chuyện chờ các ngươi xử lí, mang theo nó đi làm chi cho phiền” Ngô Tô nhi nhướng mày lên nói.
Con mèo nhỏ nghĩ nghĩ, cũng đúng, qua một thời gian nữa rồi xuống đón nó cũng được.
Kế tiếp, Ngô Tô nhi lại dặn dò con mèo nhỏ phải ăn cơm đầy đủ, mùa xuân sắp đến nhưng vẫn còn khí lạnh của mùa đông, đừng nóng vội cởi bớt y phục, cũng không cần cùng Lí Học Tuấn cãi nhau…
Nếu là trước kia, con mèo nhỏ nhất định sẽ không kiên nhẫn ngồi nghe Ngô Tô nhi lải nhải, hiện tại, tính cách đã có thay đổi, chân chính xem Ngô Tô nhi là người thân của mình, nghe những lời lải nhải đó, chỉ cảm thấy ấm áp, khóe miệng hàm chứa ý cười.
“Được rồi, đưa Vương An cho ta, các ngươi mau về sớm để nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm để lên đường nữa” Ngô Tô nhi vươn tay ôm Vương An, đối với con mèo nhỏ nói.
“Không có gì đáng ngại đâu, xe ngựa cùng xa phu đều có sẵn, xuất phát sớm một chút cũng không thành vấn đề, ta muốn bồi ở bên sao sao nhiều một chút” Con mèo nhỏ ngồi xuống bên cạnh Ngô Tô nhi, nói. Lần này trở về Hoàng Hà thôn, xa phu cũng ở lại trong nhà mới của Lí Học Tuấn, lúc này về lại trấn trên cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
|